Số 135
Ngày 1 tháng 7 năm 2013
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
Bạn thân mến.
Khi đưa tay gỡ một tờ lịch mỏng, mới hay tháng bảy về...Tôi bâng khuâng nhìn ra ngoài song, tưởng chừng lòng nhẹ bay theo chiếc lá... Tháng bảy luôn khiến tôi miên man trong dòng cảm xúc tưởng chừng bất tận, tôi lặng yên nghe từng âm thanh của tháng bảy trở mình, tôi vẫn thích cảm nhận khoảnh khắc giao mùa của tháng bảy, thẩn thờ với thật nhiều nghĩ suy, có một chút nắng hanh vàng cuối hạ, có những cơn gió man mác chớm thu, có những giọt Ngâu mù mịt đất trời, rả rít trong đêm buồn khắc khoải...
Tháng bảy mưa Ngâu, nước mắt thương nhớ của vợ chồng Ngưu - Chức,
Tháng bảy mưa Ngâu, bầy Ô Thước bắc cầu cho họ đến bên nhau, dù chỉ một ngày, tôi thì đợi người hết cả cuộc đời! Với tôi, chẳng dám mong chờ Ô Thước, nên thấy Ngâu buồn, thật buồn ...
MƯA THÁNG BẢY
Bây giờ tháng bảy mưa Ngâu
Có Ô Thước nối nhịp cầu Chức - Ngưu
Người đi mãi tận nơi đâu
Tình xưa cách trở hai đầu sông Ngân
Mưa như nước mắt rưng rưng
Như ta với những giọt nồng mặn môi
Mưa Ngâu tháng bảy nhẹ rơi
Mang theo nhiều nỗi ngậm ngùi xót xa
Mưa Ngâu tháng bảy thiết tha
Cho ta chợt thấy buồn da diết buồn
Mưa Ngâu se sợi tơ vương
Chức-Ngưu hội ngộ nhớ thương dạt dào
Tự dưng có chút nghẹn ngào
Bao giờ ta mới vẹn câu hẹn thề
Người đi mấy nẽo sơn khê
Nghe mưa tháng bảy càng tê tái lòng
Người đi biền biệt nghìn trùng
Ðôi bờ thăm thẵm mênh mông muộn phiền
Mưa Ngâu tháng bảy nghiêng nghiêng
Quạnh hiu ta với từng phiên khúc sầu
Chung Thủy
Mưa Ngâu tháng bảy thật thơ mộng, nhưng tháng bảy cũng là thời khắc mùa mưa bão ập đến. Rồi thì dân miền Trung lại phải đối mặt với những trận lũ lụt, phải đau khổ vì những mất mát sau tất cả những gì họ cố sức chắt chiu, vun đắp qua một năm vất vả, họ vẫn kiên trì bám giữ mãnh đất quê nghèo, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tháng bảy ngập nước, tháng bảy có thật nhiều gia đình bất hạnh trong cơn bão lũ, chúng ta, hãy cùng nhau cầu nguyện cho mùa mưa năm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, cho tháng bảy năm nầy chỉ có nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang Chức Nữ, hoặc giả nhiều hơn một chút là những giọt sầu từng ngày từng đêm tuôn chảy của tôi, dù sao cũng không đủ để miền Trung phải chìm sâu trong nước, đế người dân miền Trung được bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống vốn quá nhiều cam chịu của kiếp con người.
Tháng bảy không chỉ có mưa Ngâu, mà mỗi lần tháng bảy tới, là mỗi lần mùa Vu Lan lại đến, trong lòng tôi thật bình yên, êm ả, khi trên ngực áo vẫn còn cài đóa hồng tươi thắm, Mẹ vẫn còn trên đời, Mẹ vẫn bên cạnh tôi, cho dù Mẹ bây giờ như vệt nắng mỏng manh, như lá úa trên cành, nhưng tôi thấy mình thật hạnh phúc.
VỆT NẮNG MỎNG MANH
Dáng Mẹ nghiêng nghiêng theo tuổi già
Ngả dài trên mỗi bước chân qua
Nuôi con Mẹ cạn từng dòng sữa
Nhẹ tiếng ru hời giọng thiết tha
Buổi cuối ngày vệt nắng mỏng manh
Mẹ như chiếc lá úa trên cành
Lững lơ chiều gió bay muôn hướng
Lạc nẽo mù xa ngút biển xanh
Phận Hạc dãi dầu suốt một đời
Ta nghe nước mắt mặn bờ môi
Mấy mươi năm mãi ôm phiền muộn
Mười ngón tay suông cũng rã rời
Chỉ mong luôn được cài hồng đỏ
Mong Mẹ tuổi cao ngất đỉnh trời
Nhìn Mẹ liêu xiêu chiều sắp tắt
Sợi buồn từng giọt nhẹ rơi rơi
Chung Thủy
Những ai đang còn Mẹ, hãy trân quí từng phút giây nầy, những phút giây đẹp như pha lê nên cũng thật mong manh dễ vỡ, Mẹ như giọt sương đêm trên lá, một cơn gió thoáng ngang là tan biến, chúng ta đang còn Mẹ, thì tháng nào cũng là tháng bảy, cũng là tháng Vu Lan báo hiếu, tôi chân thành chia sẻ nỗi đau với những bạn cài hoa hồng màu trắng, mùa vu lan năm trước tôi dự lễ tại Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh, Bà Rịa, Vũng Tàu, được nghe Ðại Ðức Thích Thiện Thuận đọc đoạn thơ:
"Duy chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ đã không còn
Hoa hồng đỏ từ đây thành hoa trắng "
Nhưng cho dù ai cài hoa hồng đỏ, hay hoa hồng trắng, cũng đều thấy ấm lòng, vì trong tim luôn có hình bóng mẹ cha ...
Tháng bảy đến rồi, không gian đang dần dần trãi vàng sắc thu, mùa của những bản tình ca, của những vần thơ man mác u buồn, mùa thu lá vàng rụng, như đời người, như tôi, ở độ tuổi hoàng hôn nầy, càng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo...
Tháng bảy thật là...nhiều chuyện để nói, cho dù vui hay buồn, tôi cũng rất thích tháng bảy.
Thân mến chúc các bạn đọc Giao Mùa một tháng bảy an lành, hạnh phúc.
Chung Thủy
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Giọt Buồn Trắng Ðêm | ______Dạ Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Công Ơn Tái Tạo | ______Quang Phục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nỗi Lòng Xa | ______Hàn Thiên Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Phượng Tím Cali | ______Nguyễn Hải-Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lời Hẹn Ước | ______Viễn Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Xa Nhau Lần Nữa ... | ______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ðêm Mưa Gió | ______Hoàng Ðịnh Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Làm Con Của Mẹ | ______ Chung Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Tuyết Rơi |
______Trần Thành Mỹ 10. Trả Nợ |
|
______Tuyền Linh | 11. Cảm Ơn Em |
|
______ Trầm Thiên Thư | 12. Cà phê Thứ Bảy |
|
______ Nguyễn Thị Thanh Dương. | 13. Hạ Vàng |
|
______Song An Châu |
14. Chùm Thơ Ngắn Hồ Chí Bửu |
|
______
Hồ Chí Bửu |
15. Ghét |
|
______ Thiên Ðức |
16. Tình Cau |
|
______ Sông Trà |
17. Thoáng Nhớ |
|
______Vành Khuyên |
18. Hãy Yêu Tôi |
|
______ Ðoàn Minh Hà |
19. Thôi Thơ |
|
______ Chu Thụy Nguyên |
20. Sinh, Lão, Bệnh, Tử |
|
______Nguyệt Vân |
21. Ngày Hội Ngộ |
|
______ DuYên |
22. Ðêm Mưa Nhớ Người |
|
______Nguyễn Chí Hiệp |
23. Em Ðà Lạt Mơ Tình Chung |
|
______ Tình Hoài Hương |
24. Mùa Phượng Cũ |
|
______ Trần Ðan Hà |
25. Bài Thơ Cho Em Trai |
|
______ Trần Hoan Trinh |
26. Biển Xưa Và Em |
|
______ Lê Miên Khương |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Ðôi Ðũa Lệch _______ Nguyễn Thị Thanh Dương |
2. Xóm Cụt (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Ðỗ Thành | 3. Chuyện ANH và TÔI (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
4. Ôm ___________ Vành Khuyên |
5. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên |
6. Những Tấm Lòng Vàng ___________ Nguyễn Qúy Ðại |
7. Ðồng Cạn (Truyện Dài) ___________ Bảo Giang |
8. Nàng Tiên Mắc Ðọa ___________ Hai Hùng SG |
III . Những Bức Thư Tình...________________________________________________________________
1. Thư Tình Mỗi Tháng _______________________________ DHH |
IV. Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn thị Thanh Dương.
Nguyễn thị Thanh Dương.
2. Xóm Cụt (truyện dài nhiều kỳ)
Ðỗ Thành
Ðỗ Thành
3. Chuyện ANH và TÔI (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Vành Khuyên
Phải nói là ả rất thích được ôm. Thích sao không, khi được ôm là cảm nhận người khác thích mình, nâng niu mình và không muốn mình rời xa họ. Trên đời, cho tới lúc này, ả tin rằng không có cái cảm giác nào hay và toàn vẹn hơn là cảm giác được ôm. Khi còn được cần trên cái thế gian hông ai cần ai này là một hạnh phúc. Vành Khuyên
5. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) Phan Thái Yên
Phan Thái Yên
Nguyễn Qúy Ðại
Nguyễn Qúy Ðại
Bảo Giang
Ngũ Lang
Hai Hùng SG
Hai Hùng SG
III . Những Bức Thư Tình_____________________________________________ DHH
IV . Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Tôi đã thức giấc, nhưng sáng thứ bảy chẳng đi đâu mà vội, anh Bông chồng tôi vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Tôi ít khi nhìn thẳng vào mặt người đang ngủ dù đó là chồng mình, người ta nói rằng nhìn mặt người đang ngủ chẳng khác nào đọc trộm thư hay nhìn trộm vào khỏang đời rất riêng tư của họ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh đang ngoẹo đầu ngủ và mái tóc dầy thì bù xù lên như ổ qụa vì trở mình nhiều trên gối, mái tóc mà từ ngày mới lấy anh tôi đã thích được lồng những ngón tay tôi vào trong đó, nồng ấm và trìu mến yêu thương.
Tôi rón rén cố gắng bò qua người anh và bước xuống giường, vì muốn để anh ngủ thêm được chút nào hay chút ấy. Với một thân mình "bề thế" như tôi mà xuống giường một cách êm ái, không làm anh thức giấc là khéo léo lắm.
Bao giờ ngủ tôi cũng nằm trong theo thói quen từ hồi nào tới giờ, xưa còn bé, là chị cả, nhưng ngủ chung với các em tôi toàn lấy uy quyền làm chị ra để.. hiếp đáp các em đòi nằm giữa hay nằm trong cùng vì sợ ma. Lớn lên tôi lấy chồng thì điều ấy không khó khăn gì, chẳng anh chồng nào đi tranh giành chỗ nằm trên giường với vợ cả, nhất là cô vợ luôn làm nũng vì sợ ma như tôi.
Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong ra bếp lo sửa soạn cà phê và món ăn sáng cho chồng. Anh Bông khó tính lắm, không đúng ý anh thì anh giận anh buồn, trái ngược hẳn với anh chồng Tư Chuột ngày trước của tôi, người luôn sợ tôi giận tôi buồn.
Anh Tư Chuột lớn hơn tôi 20 tuổi, tưởng rằng tha hồ được làm nũng, được chiều chuộng thế mà tôi vất vả lắm vì phải hầu hạ anh quanh năm, người đâu mà động tí gío máy là ho là cảm, lúc nào cũng chùm khăn chùm áo và ăn kiêng đủ thứ như đàn bà mới đẻ thời bà nội, bà ngoại tôi ngày xưa.
Khi anh 60 tôi mới 40, trẻ trung và xông xáo tôi thích đi chơi xa, đi dạo phố thì anh Tư Chuột chỉ thích nằm nhà nghỉ cho khỏe. Tôi thích xem những phim tình cảm lãng mạn thì anh coi phim tài liệu chính trị hay di tích văn hóa của Việt Nam và thế giới, tôi thích nghe nhạc tình thì anh nghe nhạc cổ điển và hoà tấu chỏdễ ngủ.
Buồn lắm, vì hai vợ chồng như hai con đường thẳng song song mà chẳng gặp nhau. Nhưng cũng may có một điều duy nhất tôi và anh "gặp nhau" là anh và tôi cùng làm ra tiền. Dòng dõi nhà anh là làm kinh doanh, nên ít nhiều cũng có dòng máu kinh doanh trong cái thân thể gầy còm yếu đuối ấy.
Vào cái thời hoàng kim của thị trường chứng khóan anh chơi stock, thuở đó ai mua stock loại gì cũng thắng dễ dàng, gà mờ như tôi chơi thử và sau một đêm ngủ dậy thấy tài khoản mình lên hàng chục ngàn. Có nhiều tiền anh lấy ra kinh doanh địa ốc, mua shopping center và apartment. Anh vừa rút hầu hết tiền từ chứng khóan ra thì thị trường chứng khoán bắt đầu suy yếu dần
Không gì bằng trời cho, khi anh Tư Chuột thấy sức khỏe yếu thì bán bớt khu apartment chỉ giữ lại cái shopping center to lớn để dễ bề quản lý
Ai ngờ anh vừa bán xong apartment được cao gía thì địa ốc bắt đầu khủng hoảng, gía nhà cửa rớt xuống rẻ như bèo dạt, như lục bình trôi sông, làm nhiều người khốn đốn lao đao.
Rồi anh Tư Chuột bị stroke năm anh ngoài 70 tuổi, nằm liệt giường 2 năm trời cho tôi hầu hạ anh mới chịu qua đời, nhưng cũng may đã để cho tôi một gia tài không nhỏ.
Ðứa con gái duy nhất của chúng tôi đã lấy chồng khá gỉa nên tôi rảnh tay cả về tinh thần lẫn vật chất.
Tôi vừa để tang anh vừa thảnh thơi hưởng cuộc đời độc thân. Thật là mệt nhoài khi mấy chục năm qua ở với anh chồng gìa nay ốm mai đau, ho hen kèn cựa, tôi luôn bận rộn như bà mẹ có con thơ.
Nhưng sau 3 năm góa phụ tôi bỗng thấy mình còn khao khát tình yêu, gần 60 tuổi không còn trẻ nữa nhưng nhất định là tôi chưa gìa sau những năm dài trống vắng. Bạn bè giới thiệu cho tôi vài đám, ông nào trẻ lắm tuổi đời cũng từ 70 trở lên cho đúng ý tôi, nhưng tôi chưa chịu đám nào cả.
Một chị bạn thân của tôi còn cất công tìm đâu ra một ông cụ 80 tuổi và dắt đến hớn hở giới thiệu với tôi:
- Biết bạn lãng mạn thích chồng gìa để suốt đời mãi là người tình trẻ tuổi bé bỏng, để nương tựa tâm hồn, thì đây có ngay. Ngày xưa ?anh? là một giáo sư đại học nổi tiếng ở Sài Gòn, đào tạo ra bao người tài giỏi cho đất nước.
Anh giáo sư già ôm một bó hoa tươi tặng tôi làm quen, anh run run lê từng bước một đến gần tôi trao hoa, đỡ xong bó hoa của anh, tôi phải đỡ cả anh, dắt tay anh ra tận ghế ngồi kẻo ngã, vì tôi nhận ra rằng chân anh run run vì bệnh tuổi gìa chứ không phải vì anh xúc động trong phút giây tao ngộ đầu tiên.
Gặp anh giáo sư thông thái một thời, bây giờ lú lẩn nói trước quên sau, mắt mờ, tai điếc nghễnh ngãng, lưng còng, tóc bạc phơ không loại thuốc nhuộm nào còn hiệu lực nổi. Tôi đã kéo chị bạn vào phòng nói riêng:
- Chị ơi, em mà lấy ông này thì đời em sẽ phải hầu hạ còn vất vả hơn khi sống với Tư Chuột nữa. Thôi, chị dìu dắt ông ấy về nhà cho an toàn giùm em và khuyên ông ấy bỏ ý định đi thêm bước nữa đi, cái bước gần nhất là mộ huyệt sắp đến rồi.
Sau anh giáo sư gìa là anh Bông xuất hiện, anh không xa lạ gì với tôi, vì anh là một chuyên viên về thị trường chứng khóan, cố vấn đầu tư cho tôi và anh Tư Chuột trước kia, anh đã giúp chúng tôi gặt hái nhiều kết qủa tốt đẹp, gia tài chúng tôi tăng lên nhanh chóng.
Anh hay tin muộn, đến thăm tôi để chia sẻ nỗi buồn anh Tư Chuột không còn nữa. Hiện nay anh Bông vẫn làm công việc cũ của anh là Mutual fund Manager dù không đắt hàng như ngày nào nhưng bề ngoài vẫn phong lưu để tạo tin cậy, để tương xứng khi giao tiếp với khách hàng là giới có tiền bạc trong tay.
Tôi không thiết tha gì đến chuyện kinh doanh tiền bạc nữa, nhất là thời buổi kinh tế bấp bênh này, thị trường chứng khóan bất ổn. Lợi tức từ một cái shopping center hầu như lúc nào cũng đông người thuê mướn, tôi xài không hết, tôi chỉ muốn an nhàn hưởng cuộc đời khi tuổi đã xế chiều.
Nhưng anh Bông vẫn kiên nhẫn thỉnh thoảng đến thăm tôi, ban đầu tôi tưởng là anh đang ế khách nên theo mời chào tôi làm khách hàng như xưa, nên tôi đã nói thẳng:
- Chú Bông, chị không muốn chơi stock nữa đâu, em nên đi tìm khách hàng khác đi.
Nhưng anh Bông nói:
- Em qúy mến chị và anh Tư Chuột như người nhà, nay anh Tư Chuột không còn nữa. Chị cho phép em thỉnh thoảng đến thăm chị như tình chị em.Thế thôi.
Cảm động qúa. Tôi cũng coi anh Bông như em vì anh ta kém tôi mười mấy tuổi, những đối tượng này không bao giờ nằm trong danh sách người yêu, người chồng lý tưởng của tôi, nên tôi vẫn vô tư giao thiệp cùng anh, đi với anh đến vài chỗ vui như tiệc tùng, khiêu vũ để lấp kín khỏang thời gian trống vắng và để bù đắp cho ngày xưa làm vợ Tư Chuột tôi chỉ quanh quẩn ở nhà hầu chồng ốm yếu chẳng mấy khi được sánh vai cùng chồng đi đâu.
Và chúng tôi đã thân nhau hồi nào không hay, cùng đi chơi dã ngoại ngắn ngày, dài ngày tùy theo nơi chốn gần hay xa. Mùa Thu đi Lake Tahoe, tham dự Food & Wine Festival để uống rượu nho chếnh choáng với âm nhạc rộn ràng một góc trời, mùa Xuân đi ngắm Niagara Falls ở Canada, để khi hai chúng tôi đi dạo ven dòng thác, từng giọt nước nhỏ li ti từ dòng thác đổ ào ạt bắn lên mặt, lên người một cảm giác mát lạnh mà vui tươi.
Và một mùa hè tôi đã bâng khuâng xao xuyến khi anh Bông tỏ tình và cầu hôn tôi trong một bối cảnh vô cùng thơ mộng.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời tháng Sáu, chúng tôi cùng tham dự một festival hoa Oải Hương tại thành phố Blanco, nằm bên bờ sông tuyệt đẹp Blanco của tiểu bang Texas.
Sau khi đi thăm vài farm trồng hoa Oải Hương, mỗi Farm cách nhau khoảng 20 phút lái xe, thì chúng tôi dừng lại lâu hơn tại một farm có vườn hoa Oải Hương rộng lớn nhất, đẹp nhất, giữa cánh đồng hoa Oải Hương bát ngát màu tím chạy đến tận chân trời, giữa bầu trời trong xanh êm ái của mùa hè mới bắt đầu bằng những cơn nắng nhẹ màu vàng trong như mật ong, mùi hương hoa Oải Hương thơm kỳ diệu toả đầy trong không gian và len cả vào hồn chúng tôi.
Hai chúng tôi đứng chìm giữa hai bên luống hoa Oải Hương, anh Bông cầm tay tôi, nhìn vào mắt tôi, thì thầm dù chẳng có ai gần đây để nghe cả:
- Tôi yêu chị mất rồi. Anh yêu em thật rồỉ
- Kìa Bông, sao em lại nói thế, chúng ta chỉ là chị em, là bạn thôi mà?
- Không chị em, bạn bè gì hết, vì anh yêu em, anh muốn cưới em. Hãy đồng ý nhé?
Anh hái ngay mấy nhánh hoa Oải Hương và dịu dàng tình tứ trao tôi:
- Em xem đây như lời cầu hôn với em, bó hoa tình này và trái tim nàỷ
Tôi run rẩy vì cảm động và không thể nào rút bàn tay tôi ra khỏi tay anh, dù anh nắm nhẹ nhàng chứ có kềm kẹp vũ lực gì đâu.
Anh đã hôn tôi, nụ hôn thơm cả mùi hoa Oải Hương mà tôi yêu thích. Tôi đã ngất ngây vì anh và vì hoa Oải Hương xung quanh tôi.
Sau đó chúng tôi lái xe trở về Festival để vui chơi nốt một buổi chiều, đến những quầy hàng ngắm những sản phẩm nghệ thuật, mua đồ kỷ niệm có liên quan đến hoa Oải Hương, và vào food court ăn uống trước khi tạm biệt ra về.
Ðó là một ngày đẹp lộng lẫy, một ngày lãng mạn tuyệt vời đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng tôi cũng đã dằn vặt suy nghĩ mất nhiều ngày nhiều đêm trước khi đồng ý lấy anh Bông. Cả một thời tuổi trẻ tôi đã đạt được ước nguyện mộng mơ lãng mạn của tôi là làm người tình bé bỏng của người chồng lớn tuổi, người chồng gìa rồi, thì tiếc gì quãng đời còn lại, thử thay đổi không khí lấy trồng trẻ tuổi xem sao, cho bõ công những năm tháng khi anh chồng cũ Tư Chuột về gìa đau ốm liên miên, tôi phải chăm sóc cận kề, không có thời gian và không có bạn đồng hành để cùng vui chơi với đời. Với lại tôi cũng thương cảm cho hoàn cảnh anh Bông, thời kinh tế huy hoàng thì vợ chồng anh hạnh phúc, thời kinh tế điêu tàn, lợi tức anh kém hẳn đi thì cô vợ Mỹ xinh đẹp bỏ anh, may mà hai người không có con chung rắc rối.
Bỗng tiếng anh Bông làm tôi giật mình:
- Mấy giờ rồi em?
Anh Bông đã thức giấc nhưng vẫn nằm trên giường và mỉm cười âu yếm với tôi. Tôi âu yếm đáp lại:
- Mới có 10 giờ sáng thôi, anh ngủ đã đời chưa? muốn ăn điểm tâm gì để em làm.?
Tôi đã xưng hô "anh em" với anh quen rồi và càng ngày càng ngọt ngào thắm thiết, không còn cảm thấy ngượng ngùng, sượng sùng như những ngày đầu sống chung nữa.
Không biết anh nghĩ từ lúc nào mà đã có sẵn chương trình:
- Thôi, mình đi nhà hàng, em đừng vì anh mà bận rộn cho mất công. Chiều nay em muốn đi phố hay đi shopping gì không? Còn buổi tối nhất định chúng mình sẽ đi night club nhé, anh thèm uống rượu và nhảy nhót trong tiếng nhạc cùng em cho đến khi đêm tàn?
- Anh ơi, em đã nói với anh rồi, lúc này em đang diet mà, cứ đi ăn ngoài liên tục thế thì em mập chết thôi.
Trước khi lấy anh, tôi có dáng người khá thon đẹp, vậy mà chỉ sau 2 năm chung sống, vẫy vùng trong hạnh phúc mới mẻ, tôi đi ăn nhà hàng, đi dự gặp mặt, tiệc tùng với anh liên miên, vì anh là người làm business giao thiệp rộng. Tôi đã tăng cân vùn vụt, bề ngang phát triển tự do, hàng loạt quần áo phải bỏ đi , tôi đã ?ăn gian? bằng cách mặc quần, áo, váy, với những màu sắc nhẹ nhàng, hình ảnh kẻ dọc hay bông hoa nhỏ xíu, vải siêu mềm, siêu mỏng thướt tha. Ngoài ra tôi tập thể dục, đi bộ mỗi ngày 2-3 miles mà cũng không cứu vãn được mấy. Có lẽ ngoài nguyên nhân do ăn uống qúa độ, còn do tuổi gìa, khi về gìa phụ nữ dễ mập lắm. Tôi thích giảm cân tự nhiên chứ không uống thuốc diet, có hại cho sức khỏe và cũng chẳng bền lâu.
- Anh cũng đã nói với em rồi, em mập bao nhiêu anh cũng vẫn yêu, vẫn chiều mà.
- Nhưng anh thì vẫn vóc dáng cân đối, vẫn đẹp trai thế kia, trẻ trung thế kia, mình đi với nhau những đứa nhiều chuyện thì thầm sau lưng làm em bực mình lắm.
Tôi đã nghe có đứa xấu miệng ganh tị với tôi rồi, đó là những bà nạ dòng độc thân vì góa chồng hay đỏng đảnh li dị để hòng mong kiếm ông khác ?huy hoàng? hơn chồng cũ mà chưa có ai sờ tới. Họ nói lén mà vẫn đến tai tôi:
- Mụ vợ góa Tư Chuột lấy anh Bông trông ngứa cả mắt, gìa hơn, mập hơn, thế mà cứ ăn diện như tuổi đôi mươi và nhởn nhơ đi phố với nhau, đi tiệc tùng, đi khiêu vũ với nhau, thật trơ tráo, thật vô duyên như đôi đũa lệch. Khiếp quá!
- Ối giời! anh Bông đang sa cơ thất thế, cô vợ Mỹ trẻ đẹp bỏ rơi, tiền bạc trắng tay, nghề của anh thì như đi câu không có khách hàng thì miễn có hoa hồng, nên lấy bà Tư Chuột cho ấm thân chứ gì.
Tôi tức lắm và cay đắng lắm, nhưng chẳng làm gì họ được. Những mụ này như đọc được cả tâm tư tôi, có sai chút nào đâu. Một gìa một trẻ sống bên nhau như đôi đũa lệch, nhưng thà chồng già vợ trẻ như anh Tư Chuột và tôi trước kia còn đỡ hơn chồng trẻ vợ gìa như tôi hiện nay với anh Bông.
Ðàn ông khỏe mạnh sao mà trẻ lâu thế, anh Bông lại thuộc diện đàn ông thích ăn diện, quần áo, giày, mũ, cái kính mắt anh đeo cũng đúng thời trang, ngay cả những món phụ tùng như lotion, dầu thơm, nước hoa anh cũng kén chọn mùi hương rất trẻ, đa tình và gợi cảm. Anh như một người mẫu đẹp trai ở lứa tuổi trung niên phơi phới.
Còn tôi, cũng ăn diện, cũng thời trang không kém, mà lại toàn là thời trang của giới trẻ, nhưng thân hình tôi thì cứ béo tròn ra, mỗi 3 tuần phải ra tiệm nhuộm tóc tôi lại làm mát sa mặt, dùng kem loại thượng hạng đắt tiền nhất để chống nắng, chống lão hóa những vết nhăn mà vẫn xa anh một khỏang cách vời vợi, đi bên anh ai cũng nhận ra điều ấy.
Anh Bông giục tôi:
- Em đang nghĩ gì đấy, có đồng ý với chương trình hôm nay của anh không?.
Tôi than thở và nũng nịu:
- Thật tình em không muốn đi, vì diet mà còn vì sáng nay thức dậy tự nhiên em thấy đau nhức mình mẩy qúa. Hai năm qua chúng mình vui chơi thế đủ rồi, anh không thích ở nhà bóp lưng, bóp vai và xoa chân tay cho em sao? Anh từng bảo rằng anh không muốn rời em nửa bước kia mà.
Nét mặt anh Bông kém vui:
- Thì đi nhảy cũng là gần kề bên em thôi, tuần trước em từ chối không đi nhảy đầm với anh vì em nhức đầu chóng mặt làm anh phải ở nhà với em rồi. Tuần này em lại đau nhức mình mẩy, nhiều bà sồn sồn vẫn hăng máu yêu đời lắm, còn em thì nay ốm mai đau.
Tôi tưởng như vừa bị anh Bông lôi xồng xộc về qúa khứ, thuở tôi còn là vợ Tư Chuột, tôi cũng đã nói một câu đại ý như thế khi đang cạo gío cho anh: ? Người ta 70 tuổi còn lấy vợ, anh 60 mà đã ốm yếu ho hen thế nàỷ
Bất giác tôi ngẩng lên nhìn tấm hình anh Tư Chuột trên bàn thờ, hình anh đang mỉm cười, nụ cười nhếch mép, quyến rũ và lãng mạn như tài tử Clark Gable đóng vai Rhett Butler trong phim ?Cuốn Theo Chiều Gíỏ. Bây giờ nụ cười nhếch mép của Tư Chuột như đang mỉa mai tôi ? Thấy chưa, cho đáng đời em nhé, ngày xưa em đành hanh, cay đắng với anh vì ông chồng già hay đau ốm bao nhiêu thì ngày nay em lãnh đủ bấy nhiêủ?
Hay ông trời đang qủa báo tôi đấy?
Tôi cố gắng năn nỉ và mời mọc thiết tha:
- Mình ăn nhà hàng dầu mỡ cá thịt ê hề qúa phát ngán, anh Nam kỳ hãy tạm quên món canh chua cá bông lau và cá kho tộ đi, nhà hàng nào cũng quảng cáo chỉ nghe mà đã nhàm chán rồi. Anh hãy ở nhà em nấu món chân quê miền Bắc cho anh ăn: cà muối xổi, thái nhỏ bóp với muối, đường và tỏi, canh riêu cua và đậu hũ chiên ngâm nước mắm rắc hành hoảtuy đơn giản mà công phu lắm, em phải xé cua biển và giã nhuyễn để nấu canh riêu cuảnhưng vì anh em sẽ làm với tất cả tâm tình em.
- Có mấy món đặc sản này em làm đi làm lại hoài anh cũng chán lắm rồi, không nuốt nổi mấy món chân quê Bắc kỳ của nhà em đâu.
- Ủa, em mới làm liên tiếp ba bốn lần chứ mấy? thời anh Tư Chuột trong vòng một tháng em làm cả chục lần mà anh ấy chẳng hề kêu than gì.
- Anh Tư Chuột và anh Bông khác nhau em ơỉ
Tôi ngẫm nghĩ, thấy anh Bông nói đúng, anh Tư Chuột gìa hơn tôi, tuy tôi phải hầu hạ anh vì anh hay đau ốm, nhưng thế là anh chiều chuộng tôi đấy, cơm khô canh mặn anh đều ăn, ở nhà quanh quẩn với vợ cả ngàỷThế mà hồi đó tôi không biết hưởng, cứ oán trách anh Tư Chuột đã làm tẻ nhạt tuổi thanh xuân của cô vợ trẻ.
Bây giờ tôi có anh chồng trẻ điệu nghệ, lịch lãm, thích những cuộc vui, những nơi chốn đông người thì tuổi gìa đã làm tôi chùn bước. Tôi đã chẳng từng mơ những điều ấy hay sao? Ðã là đôi đũa lệch thì tôi phải ráng chiều chuộng cho bớt lệch chút nào hay chút ấy, nên tôi cố lấy giọng hăng hái:
- Thôi được, em sẽ đi theo chương trình của anh vẽ ra, đi cả ngày luôn, nhưng tối nay anh đừng uống nhiều rượu nhé, về nhà còn đấm bóp cho em, vì em biết chắc là sẽ mệt mỏi lắm đấy.
Anh Bông hoan hỉ ra mặt, thấy anh vui tôi cũng vui theo. Coi như cái số tôi vất vả, lấy chồng già hay trẻ đều có điều không vừa ý, phải chiều theo họ. Nhưng kiếp này coi như hết cơ hội rồi, kiếp sau tôi sẽ không tuyển chọn chồng theo tiêu chuẩn tuổi tác nào cả, mặc cho nhân duyên đưa đẩy.
Trong khi anh Bông vào phòng tắm thì tôi vào phòng ngủ kiếm lọ dầu xanh trong hộc tủ đầu giường để thoa lên những khớp tay, khớp chân và bóp nhẹ cho ấm da thịt, cho đỡ nhức mỏi. Mùi dầu xanh quen thuộc này đã theo tôi từ thời cạo gío anh Tư Chuột cho đến giờ thì dùng cho chính tôi.
Tôi chợt nhìn thấy hình tôi trong tấm gương của bàn trang điểm, thấy rõ dung nhan chưa phấn son, một mụ đàn bà đang tàn tạ hương sắc.
Anh Bông trong phòng tắm, mở nước chảy rào rào, anh vừa tắm vừa hào hứng hát một bản nhạc sống động, tình tứ và yêu đời như giục gĩa tâm hồn tôi đồng điệu.
Thế là tôi chịu không nổi, bèn vùng lên, quẳng lọ dầu xanh vào thùng rác và ra tủ lục tìm bộ váy áo nào đẹp nhất, thời trang trẻ trung nhất để sẽ khoác lên người ngày hôm nay.
Phần 28
Túc tắc lại chờ, lại đợi, nỗi chờ đợi đến dài cả cổ, vẹo cả đầu. Thời gian sao lê thê trôi chậm thậm thượt, lòng nôn như lúc nào cũng có lửa đốt. Hơn hai mươi năm sống với quê nhà, ai cũng chỉ mong việc gì đang lo toan đều mau xong nhanh chóng, bởi vì nỗi bấp bênh khiến ai cũng hoảng sợ. Có khi tốn tiền tốn bạc, chạy ngược chạy xuôi, nhưng bỗng chốc người ta xóa bài làm lại thì mọi chuyện trở nên công cốc. Chẳng những công việc đã bất thành mà khoản tiền bỏ ra chạy vạy cũng chẳng mong hỏi ai mà đòi lại được. Thầy đổ bóng, bóng đổ thầy, đùn đẩy nhau trớt quớt, đành hẩm hiu đón nhận cái cảnh ? cứt trâu để lâu hóa bùn ?, chứ còn thở than vào đâu cho được.
Trong lòng tôi bồn chồn như lửa đốt mà ngoài mặt vẫn phải tỉnh bơ. Tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thường, ngày ngày vẫn đưa mặt ra giữa trời làm cái chân bơm bánh xe, thu lượm từng đồng hào. Anh bạn sửa xe lúc rảnh rang thường than thầm vụng trộm với tôi : như vậy là ông thầy sắp được ra đi, cực nhọc gì cũng còn hơn bó chân ở lại mảnh đất này. Còn tôi biết chừng nào được cơ may như thế.
Tôi nghe mà sầu não, tại sao ta đang ở trên mảnh đất quê nhà mà ai cũng mong ngóng có dịp để ra đi. Có thời buổi nào tệ hại đến thế không ? Hai mươi năm chiến tranh, không ngày nào không có quan tài về thành phố, không ngày nào không có tiếng đạn bom rơi, không ngày nào không có cảnh mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha mà sao chẳng ai nghĩ tới việc từ bỏ đất nước. Bây giờ hòa bình rồi ai lại cũng ngong ngóng muốn đi.
Tôi đem tâm sự kể cùng ân nhân của tôi. Tôi đề cập đến cảnh ? trâu chậm uống nước đục ? và những nhiêu khê đang chờ đón gia đình, thực tâm tôi cũng ngán ngại khi tuổi đời ngày càng lớn, sức lực ngày càng mòn, liệu sang đến xứ người còn làm nên được sự gì để sống sót chăng ? Anh thợ sửa xe trái lại không cho đó là trở ngại, anh còn lạc quan nói cho tôi yên lòng : ông thầy nghĩ coi, xứ người nào phải là đồng bào mà sao họ còn thương yêu đùm bọc mình như thế. Ðành rằng ông thầy sang sẽ có cảnh phải uống ? nước đục ?, nhưng ít là còn có nước mà uống, chứ ở đây là quê hương, ở đây là đồng chủng mà ông thầy đã uống được ngụm nước nào dù là đục có chưa ?
Tôi nghe mà chua xót lẫn bàng hoàng. Hồi nao tôi hiểu đơn giản là người ta làm cuộc cách mạng để xóa diệt đi biên giới ngăn cách giữa nhau, chẳng những là hầm hào giữa những người bản xứ mà họ còn mong xóa tan ranh giới quốc gia để xây một thế giới đại đồng. Vậy mà chiếm được đất đai rồi thì khoảng cách càng rộng thêm ra nữa. Ngay đến cùng một gia đình cũng e dè nhau, vợ chồng cũng xa nhau, còn nói chi xã hội.
Bây giờ ở chốn địa phương dầu dãi này, những con người như chúng tôi hoàn toàn bị lạc lõng. Thậm chí nhiều người không có được một giấy chứng minh nhân dân để hộ thân bởi vì họ chưa thoát ra khỏi thời gian bị quản chế. Không có tấm giấy đó là coi như không gốc rễ, chẳng ai nghĩ họ sẽ sống bằng gì, hoàn toàn bị thả nổi, lêu vêu, với trăm ngàn mè nheo, ràng buộc.
Mỗi tuần họ phải lên trình diện khóm phường, mang theo sổ ghi chép sinh hoạt từng ngày để được kiểm, duyệt. Họ sẽ gặp những bộ mặt lãnh đạm, họ sẽ bị cật vấn bởi những câu hỏi đâu đâu : có ai đến thăm, nói gì, bàn gì. Ðau đớn nhất, họ bị đặt dưới sự giáo dục của chính vợ và con họ, làm như một đứa trẻ phải được sự theo dõi của người lớn cạnh mình.
Có thưở đời nào phong tục, tập quán bị xới tung lên hết như vậy chăng ? Có người vợ nào, đứa con nào dám trịch thượng đi dạy chồng hoặc bố mình kỳ dị như vậy, song đó là một sự thật mà ai còn kẹt lại quê nhà, chẳng may lại dính dáng vào một cuộc cờ đã tan vỡ, thì đều bị hành xử tàn nhẫn như thế.
Lắm lúc, nỗi chờ đợi như chực rơi vào quên lãng, đến nỗi tôi đã nghĩ hay là số phận chưa chịu nở nụ cười méo xệch với mình. Tôi hầu như chán nản lòng không còn hi vọng gì nữa thì lại nghe nhúc nhích. Khi thì giấy gọi đi tiêm ngừa đợt 1, khi thì giấy dặn dò làm thêm thủ tục nọ kia.
Tính ra mỗi người ra đi đều phải qua một vài lần tiêm ngừa, tổng cộng chừng bảy mũi, nói tóm người ta có thể gộp chung làm ngắn gọn một lần, song chả hiểu sao họ lại phân ra thành đến 3 kỳ. Chính vì sự phân chia này càng gây hoang mang thêm cho người sắp ra đi. Phải chăng chính cơ quan cứu xét cũng chưa chắc là hộ người ra đi có được chấp thuận hay sao nhỉ.
Tôi và gia đình vào Saigon, chờ hết nước hết cái ở phòng tiêm dịch trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người đông như kiến, lềnh khênh ngồi dựa dật nơi các ghế băng, lan tỏa ra khắp hành lang và cả ngoài cửa. Có khi phải chờ gần hết ngày mới được gọi vào, giúi giụi chừng 3 mũi là xong. Sau đó lại hen về chờ gọi đi tiêm đợt kế.
Người ở tại Saigon đã gặp nhiêu khê, khốn đốn, huống chi là người ở các tỉnh về. Ăn đâu, ở đâu, vệ sinh ở đâu, tắm rửa nơi đâu, tiền xe, tiền tiêu, ôi thôi nếu không có một sự yểm trợ từ thân nhân bên ngoài thì khó có ai dám mộng mơ chuyện ra đi. Ấy là chưa nói cảnh bị hoạnh họe bởi những nhân viên phòng tiêm ngừa. Họ làm việc được ăn lương của cơ quan Hoa Kỳ trả, nghĩa là chẳng có mảy may quyền hành gì về chuyện ấn định ai được ở, ai được đi, vậy mà họ vẫn làm ra vẻ cha thiên hạ. Họ xem như chính họ có quyền ban ân huệ cho đám người chờ lên đường nên họ hành sao cũng được.
Tại nơi tiêm chích, chẳng thấy ghi thông báo một tin tức gì nên bát nháo đều là tin đồn đoán với nhau. Người nào cũng nhắc lại là ? nghe nói ? chứ chẳng ai biết đích xác chuyện gì ra chuyện gì sất. Bởi thế, lập lờ mới có những đám ? cò ? len vào bày vẽ đường đi nước bước loạn xạ. Tội nghiệp những người khấp khởi chờ ra đi đều mong chóng vánh cho xong nên lắm khi bị sa vào trận địa mất nhiều món tiền khá oan uổng. Chỗ nào họ cũng câu kết nhau moi móc bằng được những người nhẹ dạ. Họ đồn công khai nếu chịu chi chừng này chừng nọ thì việc ra đi sẽ nhanh hơn. Làm như họ là thần thánh có thể chuyển đổi được thứ tự hồ sơ, vậy mà có nhiều người vẫn tin mới lạ.
Chuyện ANH và TÔI
Phần Thứ Ba
Trở Về Bến Xưa
Vào lúc choạng vạng tối, trên mái ngói lầu cao ở bến xe Tùng Nghĩa - Ðà Lạt, ánh đèn pha sáng trưng, hàng ngàn chú dơi bay lượn thoăng thoắt để bắt mồi, chúng rít lên tiếng kêu xít xít không ngừng cạnh bến xe ồn ào đinh tai nhức óc suốt ngày đêm như vỡ chợ. Sao chúng không điên, mà cứ rít lên, rít lên! Tiếng rít khiến trái tim vốn dĩ mang căn bệnh trầm kha, tôi càng nhức đầu, nhức tai, bủn rủn, thốn tim hơn. Cầu trời, nếu có chuyện gì xảy ra, xin cho chuyện lành. Con đã có quá nhiều đắng cay, bất hạnh. Xin cho con hai chữ bình an, đừng để con xỉu tại nơi nầy.
Về tới nhà, tôi băn khoăn lo lắng cùng cực, tựa như đằng sau cánh cửa sáng đèn vừa mở ra, sẽ có cái gì thình lình ập đến, hoặc choảng vào đầu, khiến tôi lo sợ, rụt rè, nhút nhát thập thò nơi ngưỡng cửa. Thứ ngồi trên giường đùa với các con. Ông nội nằm đọc báo trên sofa, bà nội ngồi ăn chè bên chiếc bàn tròn. Ðầy đủ cả nhà. Ðồ quỷ nà! Thế mà mình cứ lo sợ bâng quơ! Bậy bạ quá! Các con nhảy phóc xuống giường chạy ra mừng mẹ về, chúng ríu rít, vui vẻ, bé Hai cố kéo lê giỏ xách trái cây, lôi đi xềnh xệch đến trước mặt mọi người. Cả nhà xúm lại, vừa ăn quà mà tôi đã mua ngoài bến xe, chuyện trò vui vẻ. Lúc sau, như sực nhớ ra, Thứ nói:
- À, hôm qua, ca sĩ Nuôi đã đến thăm chúng ta (với một người đàn ông lạ). Cô ấy tặng em đôi dép kia kìa. Cô hẹn sẽ đến gặp em ngày mai, trước khi về Sài Gòn đó.
Tôi vui mừng thật sự. So với cô em tên Nuôi đã kết nghĩa ngày ấy, nay đầy danh vọng, (cô ta bỏ tên cũ xấu xí mà cô rất ghét, đổi tên mới thanh tao hơn, cũng tốt) thì món quà bé nhỏ, đơn sơ kia chỉ đáng vài đồng tẻo teo. Nhưng bất ngờ không mời mà cô em đến, khiến tôi suy nghĩ, đồng thời bừng khơi dậy trong lòng tôi cái phẩm chất cao qúy, khi chúng tôi ân cần nhận nhau qua ?tình chị em kết nghĩả. Tâm trí tôi lúc nầy bối rối, không thể diễn đạt điều băn khoăn về người đàn ông đi cùng. Tôi tin chắc ông ta là người tình của Nuôi, nhưng ông ấy là ai? Hẳn không thể là ?anh? như bạn bè đồn đãi bấy lâu. Nhưng biết đâu! Nếu sự thật Nuôi dẫn anh ta đến, tôi có thể đánh giá hai nhân vật nầy, hiểu được họ muốn gì, khi ?chúng tôỉ phiền muộn bẽ bang gặp lại nhau. Ðiều nầy, khiến tôi bối rối, băn khoăn, lúng túng. Quả thật là một cuộc gặp gỡ rất khó chịu, quá sức khó chịu là đằng khác, giữa tay ba, tay tư : ?Anh, Chị và Em? trong ngôi nhà ấm áp hiện tại. Sáng sớm hôm sau, tôi lo trang điểm, mặc vội quần áo đẹp, định đi làm gấp, thật sự tôi muốn tránh cuộc tiếp xúc không hẹn. Vừa mở tủ lấy cái bóp và cây dù xếp nhỏ, chợt nghe Thứ nói:
- Nuôi đã đến rồi. Em.
- Em ngại tiếp họ ghê. Anh ra tiếp hộ em. Nói em đi làm rồi nhe.
- Coi sao được. Không kịp rồi.
Nhìn ra khung cửa kính, đã thấy họ dừng chân trước bậc thềm. Tôi bủn rủn, bàng hoàng, bất ngờ đến lặng người. Run rẩy, lúng túng, bối rối mời Cảnh, Nuôi, (Tuyền) vào nhà. Họ ngồi trên sofa. Tôi xuống bếp pha ba ly trà bốc khói, đem đặt trước mặt ?bạn tình xưả. Hơi thở gấp dội ngược vào lồng ngực, trái tim trầm kha tôi co thắt, đập mạnh dữ dội, khiến tôi thốn tim, nghẹt tim tứ chi mệt nhoài hơn. Nuôi tìm cách ra oai gợi lại mối tình say đắm, thiết tha xưa, để chiếm hữu thế giới nội tâm, từ dĩ vãng, hiện tại, đến tương lai của chàng ư? Cũng như cô ta vừa muốn ?ân cần rất mực? với người cô đã thơn thớt nhận là chị, để phòng xa, ngộ lỡ sau nầy ?hai ngườỉ có liên lạc, thì sẽ không ai đi quá giới hạn, lẫn nguyên tắc truyền thống gia phong ử!
Cảnh ?hồn nhiên và khả áỉ lặng lẽ nhìn tôi vụng về cười tủm tỉm, rồi liếc nhìn Nuôi cười toe. Cảnh cắt tóc cao, mái tóc ép vào gáy, tạo thành vẻ dạn dày trước tuổi, làn da ngăm ngăm, khuôn mặt chữ điền phong sương, chiếc cằm rộng thêm phần quả quyết, mũi lân to bè khoan khoái, nụ cười rộng mở, với hàm răng trắng đều. Ðôi mắt anh đẹp, hai mí to tròn, hàng mi dày cong cong như cười theo. Ðôi mắt đó không khác gì xưa, nhưng bây giờ trống vắng, chả nói lên được điều gì ?hiên ngang? (lúc mắt Cảnh, thầm lặng đọng lại trong giếng mắt tôi). Dù tuổi xuân bay, tình yêu như bong bóng trôi dần về quá khứ, thời gian, không gian, cướp dần dần đi tất cả, tất cả?; đôi mắt ấy vẫn ánh lên ngọn lửa có độ nồng nung màu nâu thẫm, đầy xúc cảm về dấu kỷ niệm nhiều giông bão chưa thể phai nhòa trong giếng tình.
Cảnh khéo léo ?xí xóả vài lầm lỡ của bạn tình non, khi Nuôi có cử chỉ ?ngây thơ cụ?, lời nói kém tế nhị, vụng về. Cảnh cười hì hì, cố âu yếm cầu hòa. Họ cần đến đây ?diễn một phả như thế, để làm gì nhỉ? Có thể là họ đùa trên thương đau chính mình, hay có mục đích nhắm vào người khác? Thật, tôi không hiểu nỗi! Cảnh đánh diêm mồi thuốc, phân nửa que diêm bừng sáng, mang đốm lửa xanh vàng, xì xì xẹt xẹt. Khuôn mặt chàng trở nên run rẩy, mờ nhạt, xa xăm trong làn khói thuốc uốn quanh. Giống như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ đầy sương khi gió thoảng gợn sóng lăn tăn. Trên vầng trán rộng và cao, Cảnh biến mất vẻ ưu tư đau buồn, vì so với góc cạnh sắc sảo cay độc đời mình, do những gai nhọn từ đóa hồng đâm thủng bàn tay chàng rỉ máu năm xưa; thì đóa hoa tình yêu Nuôi vừa trao gửi, đã êm ái hơn nhiều. Cảnh và tôi chỉ nói chuyện chung chung, thẳng thắng hỏi thăm vài câu xã giao, cố gắng tránh không hỏi han cặn kẽ bất cứ câu gì về Cảnh, sợ ?cô em? hiểu lầm ?chị? còn lưu ý đến ?anh?, để Nuôi không lấy lý do gì mà dằn vặt Cảnh trước mặt người xưa.
Sự gặp gỡ bất ngờ sau bao năm ly biệt như ba dòng nước ngược xô vào nhau, tóe lên thành nhiều cột nước, chảy xiết xuống thác Datanla, thác Gougah, thác Pongour? Mọi triết lý về tình yêu không nghĩa lý gì, giữa trường hợp một cuộc tình có ba trái tim rối rắm run rẩy kinh khủng (mà tôi tưởng đã chôn chặt trong lòng), đang trơ trẽn đập loạn xạ, lung tung nhảy nhót trong lồng ngực. Cú đấm tình yêu lạnh lùng rất mạnh quá tàn nhẫn từ năm 1964, chưa đủ thấm thía mạnh mẽ hay sao, không đủ đớn đau hay phớt lờ sao? Mà giờ đây họ cố gượng dậy, cố truy lùng săn đuổi đi tìm nhau, khi đau thương còn đầy chăng? Quá khứ xa xôi dồn dập vang dội lại phút chốc bẽ bàng, cay đắng biết mấy! Trong tình yêu thì chữ ?Tín và chữ Tin? rất quan trọng. Khi chính ?nàng? (tôi) đã thô bỉ hèn hạ phản bội ?chàng? trắng trợn nhất. Thì bẽ bàng tìm lại dung nhan kiều diễm về kỷ niệm vàng son hương cố nhân thuở xa xưa làm gì nữa!? Hở anh!? Cảnh và Nuôi vượt qua không gian, thời gian, trở về trên đường phố hoa Ðào, nơi quê hương thơ mộng, diễm kiều từng là niềm ấp ủ bao thương yêu, nhung nhớ. Cảnh đã trở về trên đường phố quê hương Ðà Lạt của tôi để làm gì nữa? Chính phải! Vì sự trở về đã chua chát, xót xa, cay đắng dường bao!
Tháng năm lê thê dài đăng đẵng vừa lăng tròn trên con đường rợp bóng hoàng hoa đậm nét đa tình vừa thoáng qua hiện tạỉ Dù chỉ vài giờ đối diện ngắn ngủi, tuy vậy đủ gờn gợn, mơn man, trìu mến vỗ về, ngất ngây rung cảm từ chân tơ kẽ tóc, nỗi khát khao sống lại thời xuân trẻ vụt bay xa, lạnh ngắt một đời. Không có ai, không có gì tuyệt nhiên ngăn cản ?chàng? quay trí du hành về phạm trù quá khứ u uẩn, đượm vẻ băn khoăn, đau buồn, xa vắng thế nào ấy (ở phạm trù xưa cũ đó). Và ?nàng? đã có những giờ phút đắt thắng, tự hào vang bóng một thời xuân trẻ long đong bị quật ngã trước số phận tàn nhẫn, cay nghiệt. Sau bàn tay vô hình nắm lại tự đấm vào tim, vào đầu óc mình mấy cái, thì quá khứ đang dày vò vồ xé hiện tại, để rồi trở thành bẽ bàng chua chát. Một sự chua chát bẽ bàng đau xót tột cùng kinh khủng!
Qua khóe mắt tò mò, đầy hiếu kỳ, pha chút ngại ngần, Cảnh nhìn tôi đăm đăm, như muốn quan sát cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn ẩn hiện trên khuôn mặt. Cảnh thấy lòng chùng xuống vũng bóng tối cô đơn, ray rứt, mềm lòng trong nỗi khát khao nhớ nhung lẫn muộn phiền, khi nhìn giếng mắt thăm thẳm ấy quá chừng (!?) Nếu chỉ vì tình yêu xưa đắm say bỗng chốc vỡ tan, như bọt sóng sùi sụt xô bờ, thì giờ đây chắc chắn cả ba người không bẽn lẽn, bẽ bang, lung túng ngồi trước mặt nhau như màn kịch câm, do cô danh ca độc đáo dàn cảnh trùng phùng. Thì, chẳng bao giờ Cảnh dám quá bộ ngồi vào sofa, khi vết thương lòng vừa khép miệng.
Nuôi tinh ranh hơn, lợi dụng lòng cả tin của vợ chồng Thứ, sự chiều chuộng yêu thương của Cảnh, cô ném một hòn đá vào mục tiêu, có chủ đích trúng bốn vết thương cùng một lúc. Cô khá cao cơ, muốn chiếm đoạt thể xác, trái tim Cảnh từ quá khứ, hiện tại, cả tương lai à? Nuôi có cử chỉ ghen tuông buồn cười nhỉ! Vờ vĩnh nhã nhặn, vui vẻ, hợm hĩnh sao đâu, cử chỉ lố bịch, khiến ?hai người tình cũ? khó chịu gấp ngàn lần. Chẳng thà thẳng thừng trách cứ nhau đi, Nuôi làm trò hề trơ tráo gì, mà vùng vằng nép vào ngực Cảnh, lại hất tay Cảnh ra, khi anh vuốt lọn tóc cụt lủn xỏa bên má cô. Rồi cô ta lại vùng chạy qua ỏng ẹo ngồi sát bên ?chị?, léo nhéo nói những câu vô duyên, chả ăn nhập đâu vào đâu. Bốc đồng lên, Nuôi bịa đặt ra đủ thứ chuyện trên trời dưới quận, cố ý châm chọc hai anh chị, cho đã miệng, miễn sao hạ đối phương mới lại gan, khi cô ta đã bị những cơn ghen vô cớ hành hạ. Nhiều lần Nuôi chạy qua, chạy lại giữa hai người, nói ba xàm ba láp, thì Cảnh kín đáo lặng lẽ nhìn tôi thiết lập chiếc cầu giao cảm thầm lặng, đầy thông cảm và van lơn sự thứ tha trong tình hữu nghị.
Tôi chắc chắn một điều là tâm trí chàng đang mơ màng nhớ biết bao chuyện vui, buồn, thương, giận? xếp lớp lăn tăn thuở xưa. Thật thế ?hữu duyên thiên lý tương năng ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng? Cảnh nhớ lại lần đầu tiên khi hai người vào rạp Hòa Bình xem phim ?Nữ-hoàng Ai Cập Cléopâtrả, do Liz Taylor thủ diễn vai chính với tướng Jules César và Marc Antoine. Lúc đó trong bóng tối Cảnh bạo dạn ôm hôn tôi cái chụt bên má. Cảnh nhớ con suối vàng êm ả buông mình bên bụi cây thưa. Nhớ lần đầu tiên Cảnh tỏ tình ở gốc cây mimosa bên thảm cỏ xanh, nơi góc sân quần vợt cạnh vườn hoa tại Hotel Palace. Hai người nhìn xuống con đường ôm khúc đồi thưa mang tên Tự Ðức im mát rợp bóng thông. Cảnh ôm hôn ?nàng? đắm đuối. Cảnh nhớ tiếng ríu rít bầy chim giữa hoàng hôn bên thác Prenn, con thác trắng xóa điên cuồng xô sóng chạy vào bờ, khi rút ra đã cào cuốn tất cả rong rêu, đất cỏ, một cách kiêu hãnh, tung hoành và khoái trá. Ðó là ngày Cảnh ngỏ lời yêu, những tháng năm xưa yêu nhau đậm sâu quá chừng. Anh đưa ba má lên nhà coi mắt ?Thụỷ và cầu hôn. Tưởng không ai, không bao giờ có thể chia cắt, dù bao bối cảnh? Cho đến bây giờ Cảnh vẫn không thể hiểu nỗi tại sao Thụy vĩnh biệt chàng, khi hương độ yêu thương ngun ngút nồng nàn đến vậy? Nhưng Thụy đã bỏ Cảnh mà đi lấy chồng. ?Chúng tả đã làm điều gì sai nào? Thật oái oăm và đau đớn, kinh khủng biết ngần nào về những ngày xa xưa ấy! Tại sao vậy!? Bây giờ hai ta đang trực diện, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, môỉ mấp máỷ sao đôi ta vẫn im lặng trong sự dày vò, ray rứt, đằn vặt? mà chẳng thể thốt nên lời, dù một lời ngắn ngủi: Tại sao!?
Tôi cũng rất nhớ về ngày xưa vậy! nhớ rất rõ từng câu chuyện tình trong sáng, êm đẹp của ?đôi tả, nhớ tháng mười một lộng gió, trời lạnh lẽo suốt bao ngày dài vật vã giữa dòng đời. Khi tôi trực diện với Cảnh, (cùng những kỷ niệm ngày xưa bung vỡ trôi về) công bình và thẳng thắng mà nói: đó là niềm kiêu hãnh, luôn tự hào ta là một kiều nữ, từng làm tan nát bao trái tim chàng trai phải lòng. Tôi hãnh diện về thời vang bóng vàng son thuở mới lớn bên Cảnh không dấu diếm. Thật thế, Cảnh yêu say đắm, từng ấp ủ trong lòng nhiều mộng đẹp. Cũng là ngày ?Thụỷ tàn nhẫn từ hôn, đột ngột bỏ đi. Ðột ngột như tiếng sét lạnh lùng đánh xuống vạn vật. Thụy tàn ác quay lưng đi, không lời từ giã, mặc dù Cảnh như điên cuồng, thất thểu theo anh Dzoãn (anh ruột cô nàng), đi hết vùng đất Ðà Lạt. Hai người tìm kiếm tôi suốt tháng. Ðời đôi lúc có nhiều chuyện trớ trêu, phũ phàng không tưởng nỗi. Và, bước ngoặt khốc liệt nhất đã đến, đẩy hai người tới cảnh ngang trái, đắng cay nầy.
Có lẽ, ngồi khá lâu thộn mặt ra nhìn Nuôi chủ động vai ?nhân vật chính trong mối tình salon? thấy cũng kỳ. Khi Nuôi vùng dậy, bước ra đứng chận ngang ở cửa lớn, trước sân. Cảnh ngập ngừng se sẻ hỏi:
- Thụỷ được mấy con rồi?
- Một trai, một gái. Anh à.
- Lý tưởng lắm. Anh mừng cho em.
- Anh định nhân đôi niềm hoan hỉ, và chia hai hạnh phúc sao!?
- . . .
- Anh nên cưới vợ đi, là vừa.
- Ư hừ... sẽ...
Cảnh thốt giọng khô khan, dường như nỗi u uất, đắng cay thầm lặng vừa bộc lộ ra từ tiếng ?ư hừ?. Tôi cắn nhẹ làn môi, ngẩng nhìn Cảnh, gượng cười. Nuôi liền quay lại, nở nụ cười méo mó, vờ cố tạo ra sự thân thiện, giảng hòa. Nhưng đôi mắt cô ta lạnh nhạt, đầy châm chọc, khiêu khích, ghen tuông:
- Người ta yêu em, không phải vì em nổi danh như cồn, không vì em chả đẹp, mà người ta cầu hôn em: vì em là gái Ðà Lạt sống giữa Sài Gòn. ?họ? cưới em qua hình ảnh yêu dấu người khác...
Cùng lúc ấy Cảnh cười gằn, nhìn thẳng vô mặt tôi, nhẹ hất hàm, nghiêm trang hỏi:
- Anh sẽ rót rượu mừng? em!
- . . .
- Em muốn uống bao nhiêu?
- Ðể làm gì!?
- Em không cần uống rượu sao?
Tôi vặn hai bàn tay lạnh giá và run rẩy, lí nhí trong miệng:
- Không thể?
- Quả thật? em rất xin lỗi.
- Vậy sao!?
Giọng Cảnh hơi gắt, dường như dằn vặt, thách thức ?ai đó? một cách khó hiểu. Chàng lại cười gằn về điều gì, dường như chợt nhớ ra. Nhưng quá khứ nghẹn ngào ơi xin đừng gợn lại làm gì. Một phút sau Cảnh đã gửi đến tôi ánh mắt nhìn đằm thắm, sự ấm dịu còn đọng nơi nụ cười buồn ở bờ môi run run, vụng dại dật dờ nỗi đau đớn vô bờ. Chỉ một thoáng, dù chỉ một thoáng mắt người nầy lẫn sâu vào lòng mắt người kia, thế mà đã ẩn chứa bao điều thủ thỉ thầm lặng thương cảm đầy khoan dung không tiện nói ra. Ðôi mắt ấy vốn dĩ có thể sánh với sự dũng cảm của anh lính chiến đấu oai dũng một thời ngoài sa trường, biết chắc mình chỉ vì bị thương, đã thua cuộc. Tôi nhớ cung cách Cảnh suốt đời, hình ảnh Cảnh rất độc đáo không thể có, và chẳng thể lầm lẫn, không thể tưởng tượng với bất cứ một ai.
- Ðám cưới em, chị đi dự nhe.
- Tiếc là xa xôi quá. Cám ơn em.
Tôi biết chắc chắn là Cảnh sẽ không bao giờ nỡ lòng nào bẽ bàng vuốt mặt ?mời cố nhân?, nhất là anh thấy Nuôi chỉ giả vờ ân cần, vồn vã đĩ miệng mời mọc lấy lệ, qua loa (nhưng sẽ không mời vợ chồng nầy, nếu họ có tiệc cưới). Sao tôi có thể mở miệng nói lời ?cám ơn? giả dối, khi lòng trào lên mối tức giận vô bờ, vì đã rõ thực chất của kẻ ?gia ơn mời giả tạỏ. Bỗng dưng lòng trí khuấy đảo, tôi cảm thấy ghét cô em kết nghĩa kỳ lạ, khi Nuôi chêm thêm một câu xóc hông, chả ăn nhập đâu vào đâu:
- Em cảm ơn chị mới đúng. Chị liệng anh Cảnh, thì em? lượm.
Tôi giả vờ cười cười theo câu nói dị hợm đó:
- Nè em? Chị nghĩ chẳng bao giờ em thông cảm, thấu hiểu vấn đề nầy đâu.
Trong đời, tôi đã từng gặp trường hợp hai người không ưa nhau, tính tình biệt lập, nhất là kỳ phùng địch thủ (nhưng trong điệu bộ toan tính kỹ từ xưa Nuôi có ý nẫy sinh ra ước muốn chiếm đoạt Cảnh, để chia xa hai người). Tôi phân vân tự hỏi ?ai sẽ là vợ Cảnh sau nầy? Người đó, lạy trời không phải là Nuôỉ. Nhưng nếu là Nuôi, tự nhiên cơn giận dâng đầy cổ. Cảm giác tự kiêu trong tôi chợt tiêu tan, người đau khổ nhất lại là ?Cảnh, và Thụỷ đã bị cô em kết nghĩa lừa ?chúng tả vào cái bẫy sập tinh vi không ngờ.
Bây giờ, cô ta là danh ca, nhưng chưa thu phục nhân tâm Cảnh, ấy là không do Thụy còn sống trong lòng Cảnh. Dẫu bên ngoài vóc dáng Nuôi tầm thường, không đẹp như ?nàng?, tính tình lại khác hẳn. Nhưng biết đâu do tài danh, tiền bạc, vật chất xa hoa mà cô tìm có, Nuôi có thể ?muả được những thứ cần thiết hơn tất cả ai ai. Cảnh sẽ thấy tình yêu năm xưa mà so với ngày nay, thật chẳng còn gì. Nuôi đến đúng lúc, không đem lại cho Cảnh bao đắng cay, buồn đau bất hạnh sau một bất hạnh lớn lao trong đời Cảnh. Nuôi sẽ thành công, chứ cần gì ghen bóng, ghen gió, với dĩ vãng? Ðời chị ?ván đã đóng thuyền? đưa sáo qua sông? mất rồi! Phải không hở em!? Nếu em có làm màu làm mè với Cảnh trước mặt cố nhân? Thì, cái thế của ?Thụy và Cảnh? không thay đổi. Dẫu rằng không có nghĩa là bây chừ mọi thứ đã xóa nhòa hết dĩ vãng, bởi hiện tại và tương lai, (qua hồi ức dễ thương và dễ ghét đến thế). ?Chúng tôỉ vẫn không thể làm gì khác, để em Nuôi lo sợ quá vậy! Tình cũ đã trở thành nghĩa xưa đẹp tựa áng mây vàng trong buổi hoàng hôn lững lờ bồng bềnh bay qua triền núi.
Dù sao, tôi vẫn quặn thắt cõi lòng, khi nhìn Cảnh cặp tay Nuôi bước ra đường. Trên chiến trường người ta cầm súng đối mặt với nhau quyết liệt, là kẽ địch. Còn nơi tình cảm nầy thì ba người tươi thắm, ngọt ngào, vui vẻ ngoài đầu môi chót lưỡi, mà trong lòng thì chất ngất thù hận và thâm độc. ?Cố nhân? lặng lẽ buồn bã rầu rĩ câm nín nhìn nhau, khỏi cần biết thêm tương lai, không cần biết không gian, thời gian, qua giây phút âm thầm từ biệt đôi mắt hoen màu sầu héo, đã nói nhiều hơn lời. Phía sau cái nhìn trìu mến lẫn thất vọng đầy tái tê, hình như còn đọng lại quá khứ, hiện tại, và có thể trong tương lai.
* *
Vốn dĩ chồng tôi không biết rõ mặt Cảnh, nhưng khi nằm trong phòng nghe chuyện, anh làm mặt giận. Thứ đã giận thật, cộc cằn xô tôi ra, càu nhàu cằn nhằn gì đó. Thiệt tức cười. Thứ là người thắng cuộc, luôn tự hào là người cao tay ấn, anh đã cuỗm trên tay của ?thằng ấỷ một vố mật ngọt tinh tuyền. ?Thằng ấỷ khá nhức nhốI, đau đầu hơn đau màn óc. ?Hắn? không điên thì thôi, sao chồng lại điên khùng, hất vợ ra? Hờn dỗi cái nỗi gì! Còn làm bộ làm tịch hoài. Tôi muốn sà vào lòng chồng, giã lã thêm lần nữa, nhưng sao tôi không đủ can đảm đi sâu vào cảm nghĩ riêng chàng. Thứ tình cảm và cảm nghĩ trái ngược hẳn mình qua đôi mắt sắc sảo sau hàng mi dài, cong cong, đôi mắt như muốn đi vào tim, vào óc tôi, đôi môi Thứ hơi nhếch lên khinh miệt, cằm bạnh ra, càng tăng nét đanh trên làn da ngăm ngăm, chiếc mũi cao cao, khiến khuôn mặt anh hơi gầy.
Ngày xa xưa ấy, sau buổi bế giảng khóa hội thảo, tôi và các bạn về chung lối, lúc hai người đi trên ngả ba đường lộng gió xuống dốc chùa Linh Sơn, đường Phan Ðình Phùng. Hai tay Thứ bận mang mấy cây đàn, nên Thứ nhờ tôi cài hộ anh chiếc nút áo veston, cho chàng bớt lạnh. Thế mà? không hiểu sao, ít tháng sau, tôi quyết định bỏ vị hôn phu Cảnh, và ra nông nỗi? Ðịnh mệnh chơi xỏ chúng tôi một vố khá đau, cho ?nàng? yêu mê mệt tiếng đàn Thứ lão luyện, tiếng hát ?chàng? trầm ấm, ngọt ngào, dạt dào âm điệu ríu rít, giống như đàn én trữ tình bay đi, bay về, đến thế. Tiếng đàn êm ru lả lướt, giọng hát ngọt ngào, ấm áp, quyến rũ, trữ tình, đã vùn vụt cuốn hút tôi sôi nổi, đường hoàng đến bên Thứ thanh nhã, hào hoa, đa tình, lúc nào không rõ trong cái khuôn đã định, mang nhiều sóng gió và thử thách gay go.
Ðể rồi giờ đây khi không chuyện ở đâu đưa đến: gia đình đang yên vui, bỗng dưng giận dỗi bực tức nhau thiệt lãng nhách. Tôi điên tiết đi lui đi tới vòng vòng ngoài hiên nhà, trong lòng tức bực đủ thứ chuyện dồn dập. Giận cá chém thớt, tôi chả thèm đi làm, không đi chợ nữa, muốn tới đâu thì tới. Tôi giật mạnh hàng nút, cởi áo, ba hột nút xé toạt một bên thân áo đẹp, lăn tròn quay lông lốc dưới nền gạch, còn một hột dính sợi chỉ dài tòn ten, đung đưa, lắc qua lắc lại, để lòi cái ?cọc xê dị hợm? ra. Trông chả giống con giáp nào, chả giống ai. Thật dễ ghét, miệng làu nhàu:
Con đi từ Bắc vô Nam
Sài Gòn , Hà Nội , Tháp Chàm , Quy Nhơn
Hà Tiên, Quảng trị , Ðồ Sơn
Hải Phòng , Ðà Lạt , Lạng Sơn , Vũng Tàu
Bình Ðịnh , Phú Quốc , Cà Mau
Con gái đều thuộc làu làu Mười Thương
Con đây bí quá hết đường
Trình lên Thượng Ðế bồi thường cho con
Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn
Mặt Rồng rực đỏ oang oang hét truyền
Ta đây đồng hội đồng thuyền
Mười Thương Ta chịu nào phiền đến ai
Ði ngay đừng nói một hai
Ðền bù khiếu nại đến tai Bà Trời
Số ta cũng bị đi đời
Xuống dưới ráng sống cầm hơi qua ngày
Khi nào có kế nào hay
Thì lên nói nhỏ, chỉ ngay Ta làm (Khuyết Danh)
* * *
Năm 1970.- Cảnh và Nuôi làm đám cưới. Họ sống với nhau chưa đầy hai năm, không thấy gì có chút hạnh phúc. Dẫu ở chung trong nhà nơi một thành phố xa hoa, nhưng họ cảm thấy dường nhưng hai thái cực đã chia biệt tách bạch hẳn, ngăn sông cách núi, muôn trùng xa xăm, lạnh tanh và hờ hững... Chàng binh nghiệp đàng hoàng đứng đắn, khó tính trong chuyện giao tế, nhất là tình cảm bao nhiêu, thì nàng sống tự do giao du buông thả vụng trộm bấy nhiêu. Sau bao giằng co vì danh dự, vật chất, tinh thần, và tình cảm? Thế là Cảnh và Nuôi chính thức ly dị, mặc dù họ đã có một đứa con trai.
"Nàng ấỷ thích độc thân tại chỗ, ưa vui tính lả lướt kiếp cầm ca, tiếp tục có ba bốn đời chồng hờ, cô em muốn tự do ?tình nghệ sĩ tính? đi ca hát ở nơi nào, cô ta cũng có đính kèm một số bồ ruột cấp lớn, cấp bự khác. Sau năm 1978, ?nàng? lại líu ríu ôm cầm sang thuyền khác vượt biên với ông ba tàu, hầu có thể mang theo ba đứa con với ba dòng cha chính thức khác nhau!!! Cơ khổ thay, đứa con riêng đầu tiên cuả chàng và nàng từ khi vượt biển đi Mỹ, nàng đã thay quần đổi áo cho con trai, lột lốt đổi cả họ và tên cha nó, nên con trai chính thức (cuả ông chồng số 1, đời cũ) mang họ cuả người Việt xưa. Bây giờ đứa con ấy lột lốt mới, đổi tên mang họ ?tàu-phù?. Nuôi không cho con trẻ biết tin để liên lạc với cha! Dứt tình, thì sau nầy Cảnh hết đường chính thức nhìn nhận con trai tiến, thối lưỡng nan, bảo lãnh, trợ cấp gì! Về "chàng ấy" thì cho đến bây giờ dừng lại ở bên lòng phố quê hương Biên Hòa, say sưa nhìn ?nàng vợ xưả đi trong men nồng rượu đắng phù du xa hoa tình đời. Cảnh thả hồn theo khói thuốc vờn quanh khuôn mặt đượm buồn, phiền muộn ngao du với cuộc đời đen bạc.
Riêng tôi đã và vẫn hèn mọn âm thầm sống trọn đời với một "đức lang quân" khắc khẩủ hời hợt, vô tâm, ruột để ngoài da! Ha ha hả xin chấm hết ./.
Lẽ ra ả cũng chả hiểu ôm và thích được ôm là cái quái gì. Nhè hồi nhỏ, hàng xóm cứ khen ả, vây quanh ả, đòi được ôm ả về nhà cho ăn uống, chiều chuộng này nọ, riết rồi ả quen. Cứ mỗi lần ra đường ả nhìn lấm lét xem có ai muốn bế, muốn ôm mình đi đâu không, quái thế chứ lại. Cũng tại người đời thôi, làm hư ả, ả có muốn đâu, còn nhỏ quá mà.
Cỡ mười tuổi, nhà hàng xóm có cái thằng chết tiệt, cứ nhìn thấy ả là bế xốc ả lên quay một vòng, áo đầm ả tung ra, mát ơi là mát. Ả ngu thế, cứ để thằng đó nó bế, mấy tên con trai khác tức không còn chỗ nào mà nói nhưng nói ả làm sao được. Lơ đại cái đứa con gái chả biết giữ gìn gì cho nó đỡ bận lòng, lớn lên rồi tự nó biết, ngu gì mà ngu thế không biết.
Mười bảy tuổi đã có tên rủ đi chơi. Sao mỗi lần nó chạm vào người ả cứ lâng lâng dù nghĩ rằng chẳng biết nó có đi với mình tới cuối đường không, thế mà ả cứ thử chơi. Thử thuốc đắng có lẽ ả cũng còn chút đầu óc chả thử làm chi, nhưng cái này là thử đường mà lại. Ngu gì không? Dù cảm giác một thằng ôm, rồi lúc khác thằng khác thích lại ôm, lắm lúc ả thấy chính mình dơ bỏ xừ nhưng làm sao, đau đớn gì cũng đau một chốc rồi lại phải trải nghiệm tình cảm chứ chồng con gì đâu mà phải đạo hạnh. Tập quen với cảm giác này rất khó, ả không muốn quen mà biết làm sao, dầu gì cũng là thiếu nữ rồi.
Từ đó ả thề chỉ chung đụng với một thằng. Ngu thế thề ngay với một thằng chẳng ra gì. Cho nó hết, làm vậy ả còn nghĩ mình đàng hoàng . Cũng hên tên đó cũng hứa hẹn đủ điều. Rồi hai người xa nhau, ả khắc khoải không còn chỗ nào mà nói. Cái đầu cứ muốn điên lên. Nhằm ngay cái thời xuân sắc mà rời xa cái hạnh phúc đó thì chỉ có là thánh mới quên được những cảm giác ngây ngất từ cái cảm giác được ôm chứ là người thì tìm cái cảm giác ôm khác chứ lại.
Từ đó ả khổ vì những cái ôm mới chả giống với cái ôm duy nhất ả đã hứa hẹn. Mỗi lần được ôm, ả thấy sao mà trống trải vô cùng, ráng nghĩ mình cũng đang được ôm đây, dù biết là so sánh làm gì nhưng thật tình cảm giác không giống thì có đang ôm cũng ôm gì mà ôm.
Thế rồi cái thằng ả hứa hẹn bỏ ả. Ả không còn lựa chọn nào khác phải tập quen cho người khác ôm. Thật tình thì còn cảm giác gì nữa nhưng đời mà, tiếng Anh gọi là " move on " ... không " move" thì không " on " .
Ả đã khổ, khổ lắm. Ả thề không cần ai ôm nữa, ả dị ứng với cả những cái ôm xã giao, cái gì không có vĩnh viễn, không có luôn cho rồi và đừng tập quen với thói quen đã có, lúc mất khổ lắm, khổ lắm , khổ vậy hoài, chả muốn khổ thế nữa đâu.
Giờ ả còn hai con, ả cũng rất ít ôm con, con ôm ả chặt ả cũng thấy bối rối. Cái này bậy à nha, con nít rất cần sự thân mật cho nó biết nó có chỗ dựa. Ả sợ bị ôm chứ có sợ được ôm đâu, con là của quý, là hạt giống phải gieo vào nó được cái tình thương yêu vĩnh cửu chứ.
Ả suy nghĩ mãi, ả vẫn có cảm giác mọi thứ đều chực xa rời ả mà không còn dám làm gì bên ngoài nữa, yêu thương gì cứ để trong lòng, dù ôm chỉ là cách thể hiện dung dị nhất.
Tội ả quá đi, ả nghĩ tối nay về phải cho con ôm và ôm con thật chặt . Những gì ả còn có được, phải giữ chặt trong tay cho dù bao sóng gió ... Biết đời sống có chiều ả không, thôi đừng nghĩ thế, cứ ôm cho thoả ... ả nhủ với mình như vậỵ
Vì lý do kỹ thuật, xin tạm nghỉ 1 kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng độc giả.
Bill Gates là người giàu nhất thế giới, ông đã giành nhiều tỷ đô la cho quỹ từ thiện của mình, biến hạnh phúc riêng tư của mình trở thành niềm hạnh phúc to lớn với mọi người. Giúp thế giới thứ III nghèo đói, lạc hậu chưa được phát triển. Bill Gates ảnh hưởng cách làm việc từ thiện của Andrew Carnegie ?Vua thép? và John D. Rockefeller ?Vua dầủ.
Năm 1994 Bill Gates bán một số cổ phiếu của Microsoft để tạo quỹ William H. Gates. Năm 2000, Gates và vợ sát nhập ba quỹ của gia đình thành một là quỷ Bill và Melinde Gates viết tắt ?BMGF? quỹ từ thiện hoạt động công khai lớn nhất thế giới hiện nay. Việc hoạt động từ thiện rất minh bạch cho phép các nhà hảo tâm biết được tiền họ quyên góp sẽ được sử dụng như thế nào?
Sự hào phóng và đóng góp lớn của David Rockfeller ?Rockeffer-Stiftung? cho công việc từ thiện được coi là nhân tố chính tác động đến Bill Gates, ông cùng cha mình đã gặp Rockefeller vài lần, và từ năm 2007 họ thực hiện công tác với ngân sách tới 28 tỷ $. Bill Gates có kế hoạch dành 95% tài sản của mình cho từ thiện dù có 3 con, con gái Jennifer Katharine (1996) và Phoebe Adele (2002) và con trai Rory John (1999). Quỹ đầu tư vào các công ty của ông có mục đích giúp đỡ các nước kém phát triển về y tế cũng như tạo công ăn việc làm giảm tỷ lệ đói nghèo và thúc đẩy hổ trợ ngành giáo dục bằng cách giúp những sinh viên, học sinh nghèo giỏi có ý tưởng sáng tạo được điều kiện tiếp tục học đến nơi đến chốn, phát triển các công nghệ năng lượng, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe con người. ..
Warren Buffett được tạp chí Forbes xếp vị trí giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates. Ông còn là nhà từ thiện nổi danh hứa tặng 99% giá trị tài sản 53,5 tỷ USD của mình cho hoạt động từ thiện do Bill Gates sáng lập và tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg có tài sản 17,5 tỷ USD, tháng 12 năm 2012 Mark Zuckerberg bán 18 triệu cổ phiếu của Facebook khoảng 500 triệu USD cho ?Silicon Valley Community Foundation?. Số tiền nầy Zuckerberg cho ngành giáo dục và sức khoẻ (Bildung und Gesundheit) và hứa sẽ giành ít nhất một nửa tài sản của mình làm từ thiện với Bill Gates trong tương lai. Tổng giám đốc điều hành công ty máy tính Apple là
Steven Job tài sản gần 8,3 tỷ USD nhưng ông không tham gia vào các quỹ từ thiện. Ngày 05.10.2011 sau cơn bạo bệnh vì ung thư, Steven Job 56 tuổi đời bỏ tất cả lại thế gian ra đi với hai bàn tay trắng!
Sau khi cưới 1994 vợ chồng Bill Gates bắt đầu làm từ thiện nhưng làm một cách dè dặt, có lần tặng Laptop cho các ngôi làng ở khu vực cận Sahara (Phi châu). Nhưng rồi hai người nhận ra rằng người dân lục địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại cái chết hơn là các loại máy hay Software ?Ngoài công việc kinh doanh, họ còn bỏ thì giờ nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch và cách phòng bệnh.. Bà Melinda nói:
"Khi cưới nhau, tôi và Bill định khi về già sẽ chia xẻ tiền bạc với người khác. Lần đầu tiên chúng tôi đến châu Phi là nhân một chuyến đi săn năm 1993. Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh tượng mọi người đi chân đất, phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng cây số? chúng tôi tìm đọc báo cáo về phát triển thế giới năm 1993 và không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy và những loại bệnh mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm thuốc phòng ngừa. Chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Tôi đi vòng quanh thế giới để xem điều gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi khi quay về quá khủng khiếp đến độ tôi không dám hy vọng. Nhưng rồi bạn thấy đó, kinh tế ở các nước phát triển và tự nó cải thiện mọi chuyện. Chúng ta có xem rẻ mạng sống của người Phi châu hơn mạng sống của chúng ta không? Bill và tôi cho rằng không có sinh linh nào mang giá trị hơn hay kém so với sinh linh khác. Chính sự công bằng này là lý do để quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt động".
Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ vào năm 1997, năm 2000 chính thức khai trương. Ðến nay BMGF đã chi tổng cộng 28,8 tỉ USD. Hồi đầu năm, BMGF đã tặng cho Liên minh Gavi 750 triệu USD. một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử. Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates giúp chủng ngừa viêm gan B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị bệnh sởi... Ngoài ra BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu USD để thử nghiệm thuốc chống sốt rét ở Zambia. Nhiều người ngạc nhiên vì ông bà Gates không dành phần lớn tài sản của mình để lại cho con cái. Hiện họ có 3 đứa con nhỏ, nhưng Melinda không tỏ ra lo lắng:
"Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được nấy mà phải đợi đến những dịp như sinh nhật mới được tặng hay đợi cho đến khi chúng tự để dành đủ tiền".
Con của Bill Gates sống đơn giản như mọi người, không dùng ?hàng hiệủ xe Mercedes, Ferrari, hột xoàn, Mobilphone nạm vàng cẩn hột xoàn, ngọc bích như các cô cậu ?nhà giàủ ở Việt Nam (hình trên của Jennifer Katharine Gates đăng trên các tạp chí ở Mỹ). Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates lên tới số tiền 28,8 tỷ USD cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục được chia ra như sau:
- Sức khoẻ: 5,4 tỷ USD (gồm sức khoẻ toàn cầu, 2,3 tỷ USD nghiên cứu trị HIV/AIDS, bệnh lao và y tế sinh sản, 1,5 tỷ USD; các bệnh dễ lây 1,1 tỷ USD; phát triển công nghệ y tế 0,4 tỷ USD; nghiên cứu y tế 0,1 tỷ USD)
- Giáo dục: 2,4 tỷ USD
- Chương trình xây dựng thư viện toàn cầu: 0,3 tỷ USD
- Những dự án đặc biệt khác: 0,6 tỷ USD
- Các chương trình từ thiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương: 0,6 tỷ USD
- Quỹ Thiếu Niên Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc: 1,2 tỷ USD
- Quỹ hoạt động Tổ chức Liên Hiêp Quốc: 1 tỷ USD
- Quỹ Tổ chức Y Tế Thế Giới: 1 tỷ USD
Tấm lòng của vợ chồng Bill Gates
Ðại công ty Microsolf của Bill Gates đã làm giàu và cải thiện đời sống của nhân loại. Thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ thiên tài sáng tạo và nhìn xa trông rộng của Bill Gates. Năm 1987 Bill Gates 32 tuổi là tỷ phú trẻ tự thân lập nghiệp giàu nhất thế giới (TC Forbes 1987). Cũng theo tạp chí Forbes năm 2011, Bill Gates là một trong năm người quyền lực nhất trên thế giới.
Trong những năm qua Bill Gates nhận nhiều giải thưởng cũng như bằng tiến sĩ danh dự từ các đại học danh tiếng. Tạp chí Time ghi nhận Bill Gates là một trong những người sáng giá nhất của thế kỷ 20 qua những thành tích nổi bật trong kinh doanh phát triển về Solfware và công tác từ thiện bậc nhất thế giới. Sự giàu sang của ông nhờ vào khả năng trí tuệ, siêng năng làm việc, ông là con chiên của Chúa có tấm lòng bác ái luôn nghĩ đến người nghèo khổ, là tấm gương
sáng vĩ đại cho đời ?.Những người nghèo khổ không quên ơn những tấm lòng bác ái của vợ chồng Bill Gates, Warren Buffett, David Rockfeller, Mark Zuckerberg, Andrew Carnegie , Tổ chức Wellcome Trust?
Nhìn lại đời sống ở Việt Nam sau 1975 nhiều người giàu tiền ?tỷ tỷ? với danh xưng ?đại giả xài tiền như nước, mua máy bay, chơi các loại xe sang nhất thế giới, đời sống xa hoa của bậc vua chúa. Trong lúc những người dân quê nghèo tính theo tiêu chuẩn một tháng dưới 400.000 đồng VN! Nhiều gia đình không đủ cơm ăn áo mặc, con cái không tiền đi học, bệnh không có tiền mua thuốc? . Trường hợp xảy ra rất đau lòng vì quá nghèo người mẹ phải tự treo cổ mà chết, mong có phúng điếu của mọi người giúp để con có tiền đi học!
Phần lớn thành phần giàu có ở Việt Nam nhờ cơ hội, bóc lột, tham nhũng, hối lộ thừa hưởng vinh thân phì gia, quay mặt làm ngơ với người nghèo khó. Nếu họ bỏ một buổi ăn sáng (phở thịt bò Kobe), một buổi tiệc linh đình làm từ thiện giúp trẻ em nghèo, thì thành phố Sài Gòn sẽ không còn nhiều trẻ em đi chân đất bán vé số, đánh giày ?
Global Witness là một tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống lại những vụ xung đột, tham nhũng cũng như vi phạm nhân quyền liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Tổ chức này cho rằng ông Ðoàn Nguyên Ðức là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia dùng tiền liên kết với cán bộ CS Lào và Kampuchia mua đất phá rừng để lập đồn điền trồng cao su. Bài tường thuật trên nguyệt san Stern ?nhiều gia đình nghèo bị cưỡng đoạt mua đất với giá rẻ như bèo, họ mất nhà mất đất phải đi làm nghề trồng cây cao su tiền lương không bằng một tô phở!..?
Tục ngữ có câu: ?ở có đức mặc sức mà ăn? Người sống thiếu nhân đức không sớm thì muộn phải nhận lảnh hậu qủa không lường! theo luật nhân qủa. Kinh doanh trên khổ đau của người khác như vậy thất đức cho con cháu, bài học khó quên thời Pháp thuộc Sài Gòn có những người giàu nổi tiếng truyền miệng trong dân gian: ?nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Trạch?. (1) Trước năm 1975, tin đồn và cả báo chí đều loan truyền về những ông vua không ngai của những người Việt gốc Hoa trong Chợ Lớn. Vua phế liệu và tín dụng Lâm Huê Hồ, vua lúa gạo Mã Hĩ và bà Lại Kim Dung (nữ hoàng gạo), vua bột ngọt Vị Hương Tố, Trưởng bang Triều Châu là Trần Thành, vua dệt và sắt thép Lý Long Thân?nhưng tài sản của họ đâu tồn tại với thời gian và đã tan tành theo mây khói. Ðời người như một cơn gió thoảng, như một thoáng mây bay.
Nguyễn Qúy Ðại
Sự nghiệp Bill Gates http://bit.ly/b9jt2
Bài đọc thêm tóm lược về Công tử Bạc Liêu
Trần Trinh Trạch (1872-1942) hay thường gọi là Hội đồng Trạch, nguyên là thành viên của Hội đồng Tư mật Nam kỳ, nguyên chánh hội trưởng và đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam - ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành. Ông được coi là một trong "Tứ đại Phú hộ". Ông tích tụ ruộng đất bằng cách thu mua đất đai của những địa chủ thất cơ lỡ vận. Vào thập niên 1930 -1940, ông Trần Trinh Trạch đã sở hữu tổng cộng gần 200.000 hécta ruộng trồng lúa và làm muối ở Bạc Liêu và vùng lân cận.
Suốt cuộc đời ông Trần Trinh Trạch đã dùng bao thủ đoạn để làm giàu, Ông vay tiền của nhà nước ở Sài Gòn với lãi suất thấp, đem về Bạc Liêu cho tá điền vay lại ?ba phân lờỉ. Ông Hội đồng Trạch tuổi ấu thơ đi chăn trâu ở đợ nhờ thời cơ đã trở nên giàu có. Lúc thừa tiền đã ?muả chút công danh cho gia tộc bằng cách ủng hộ cho thực dân Pháp một số tiền khá lớn. Số tiền ấy tương đương với khoảng 10 ngàn lượng vàng lúc bấy giờ (gần 400kg vàng). Pháp sau đó đã ?ghi công? ông Trần Trinh Trạch bằng cách ?ân thưởng Ngũ đẳng Bội tinh / Légion d?honneur?. Thực dân Pháp cũng thu xếp cho ông Trạch đắc cử vào Hội đồng Tư vấn Mật viện, nên ông mới có danh xưng ?Hội đồng Trạch?. Ông qua đời để tài sản lại cho các con tiêu xài từng nổi danh ?công tử Bạc Liêủ dùng máy bay đi xem ruộng, từng đốt cả bao tiền nấu chè đậu xanh?trong khi tá điền làm đổ mồ hôi không đủ ăn! Nhưng chỉ có một đời con sau đó tài sản khánh kiệt, ngày nay đời cháu của Hội đồng Trạch nghèo khổ phải chạy xe ôm không đủ sống. Lâu đài của gia đình bị quốc doanh làm khách sạn ?Công Tử Bạc Liêủ. Cuộc đời là vậy ?hãy trả cho césar những gì của césar?
Sự nghiệp Hội đồng Trạch. http://bit.ly/1bJvsFC
(1) những người giàu có số một một thời http://bit.ly/13KWQ4J
Huyện Sỹ tên thật Lê Phát Ðạt (1841-1900) còn lại nhà Thờ Huyện Sỹ Sài Gòn
Ðỗ Hữu Phương (1844-1914)Pháp phong Tổng đốc nên gọi là Tổng đốc Phương
Bá hộ Xường, tên thật là Lý Tường Quan,(1842-1986).
Trần Trinh Trạch (1872-1942)
Vì lý do kỹ thuật, xin tạm nghỉ 1 kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng độc giả.
* Câu chuyện này được nghe lại do một cô bạn kể từ rất lâu , hôm nay tôi lục lọi trong miền ký ức của mình , xin thuật lại để bà con cùng sống lại cái thời ngây dại của tuổi trẻ đã qua trong mỗi chúng ta .
* * *
Khi vầng Thái Dương đỏ ối và thật to đang dần dần trốn vào đường chân trời , những cánh chim nhỏ bé đang vỗ cánh bay ngang qua , hình ảnh chiếc bảo tháp của ngôi chùa nơi xa xa hằn in rõ trên bầu trời y hệt như những bức tranh do các họa sĩ tài hoa tạo nên , một buổi hoàng hôn trên quê hương trong khung cảnh thật yên bình , lúc này thì phiá đàng Ðông cô Hằng Nga cùng Chú cuội bên gốc cây đa trên Nguyệt điện cũng dần nhô lên sau rạng tre làng , trên ven con đê đôi trai gái đang tựa lưng vào nhau , cả hai thả hồn vào khoảng không mênh mông của bầu trời , gió nhẹ thổi mơn man làm suối tóc mềm mại của cô gái bay phất phơ vào gương mặt của chàng trai , mùi thơm của tóc bay vào mũi khiến chàng trai ngất ngây ,rồi chàng lên tiếng : - Mùi tóc của cô tiên này anh chẳng bao giờ quên được , cho dù mai đây ở tận góc biển chân trời nơi đâu chăng nữa anh nhất định không quên . Xoay lưng lại cô gái nhìn vào mắt chàng trai hồi lâu rồi nói : - Anh nói vậy chứ mai đây anh gặp cô gái khác họ đẹp hơn em thì lúc đó em còn là nàng Tiên trong tim của anh nữa hay không ? Chàng trai không thốt lên lời nào , hai tay anh choàng qua ôm trọn thân hình cô gái , anh cúi xuống hôn vào đôi môi nàng rồi cả hai nằm ngã lưng xuống thảm cỏ xanh rì nơi bờ đê . Gió vẫn thổi nhẹ Trăng bắt đầu trèo qua khỏi mấy ngọn tre chiếu ánh sáng yếu ớt lên vạn vật , đôi trai gái vẫn không rời nhau , họ ngước nhìn bầu trời đang bắt đầu lấp lánh những vì sao như muốn dìu nhau qua bến bờ xa lạ ở tít trên kia , bất chợt cô gái nhắc lại câu nói khi nảy : - Mai này gặp cô tiên khác là anh quên cô Tiên này liền đúng không anh ? Lấy tay bứt mấy cọng cỏ ? mần trầu ? đưa lên miệng nhai , rồi chừng như cái vị đắng của cộng cỏ giúp cho chàng trấn tỉnh trước câu nói của người yêu , phun vội cọng cỏ xuống đất chàng nói : - Làm gì có chuyện đó Tâm ơi , anh sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em mà , không tin sẽ thề dộc cho em tin nhé . - Em nói vậy thôi , em tin rồi thề thốt làm gi cho mang tội , em tính trước rồi , phận đàn bà bao giờ cũng mang phần thiệt thòi về mình trong tình yêu , lỡ có bề gì thì em sẽ..sẽ.
Toàn tên chàng trai , vội lấy tay bụm miệng người yêu lại rồi nói như trách : -Em này , chưa gì mà lỡ với cỡ , chúng mình yêu nhau chân thật thì bất cứ trở lực nào cũng không thể ngăn cản chúng mình , anh tin rồi mình sẽ vượt qua tất cả Dường như chưa thật an lòng sau câu nói của Toàn , Tâm e ngại : - Em thấy bên gia đình anh có vẻ không thích em thì phải , nhất là mẹ của anh bà nhìn em với cặp mắt rất lạ , trực giác cho em biết điều đó . Toàn an ủi Tâm : - Anh biết rồi , để anh thuyết phục lại gia đình , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà , con chúng mình sẽ được ông bà nội hân hoan chào đón em đừng lo . * * * Mới tờ mờ sáng khi mọi người trong cái xóm nhỏ này còn ngái ngủ , thì tiếng của bà Mười mẹ của Toàn đã to tiếng cãi vả với ông Mười : - Ðó , tui nói với ông hết nước hết cái rồi, tui còn sống ngày nào là thằng Toàn đừng hòng lấy con nhỏ đó làm vợ , ông mà theo phe thằng Toàn thì đừng nhìn mặt tui nữa , tui từ nó rồi tui xé hôn thú với ông luôn . Dường như chưa nguôi cơn giận , bà Mười còn xĩa xói thêm : - Hứ , thứ con gái con đứa gì mà ..mà coi không được mắt chút nào , thiệt là tức cái thằng Toàn này lắm rồi , chắc nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con nhỏ này hay sao đó .... Thiệt là tức mà .... Ông Mười vốn là người hiền như cục đất, làm ăn chăm chỉ một tay ông lo canh tác ruộng vườn , đầu tắt mặt tối quanh năm , gần đây ông Mười cũng loáng thoáng nghe chuyện thằng con trai mình đem lòng thương yêu đứa con gái của ông Út Gắng nhà ở xóm trên , ông thấy con Tâm được người được nết so với những đứa trang lứa với nó trong cái ấp này , hơn nữa con Tâm nó học hành đến nơi đến chốn như vậy so với thằng con mình thì quá xứng lứa vừa đôi còn mong muốn gì hơn , vậy mà hôm nay bà vợ ông ? làm Hùm , làm Hổ ? , đã vậy bà còn làm rùm beng lúc sáng sớm , chột dạ trong lòng ông Mười khẻ khàn nói với bà Mười : - Bà ơi là bà , mới có sáng sớm mà bà nỗi cơn tam bành la inh ỏi hổng sợ làng xóm chê cười mình sao ? , có gì thì to nhỏ với thằng Toàn thêm nữa , bà phân tách cho nó biết mình lỡ hứa hôn với cho nó với con Thu con Anh Sáu Kỉnh rồi , coi thằng Toàn ăn nói ra sao ?
- Ông biết không ? tui nói với nó cả trăm lần rồi mà có thấu lổ tai Trâu của nó đâu , thằng này Tuổi Sửu đúng là lỳ như Trâu mà . Cầm ly nước uống ực một cái cho thấm giọng rồi bà Mười nói tiếp : - Ờ mà ông có nghe người ta đồn đãi ì xèo vụ hai đứa nó chưa , tui nghe nói cái thằng quý tử của ông nó ăn cơm trước kẻng rồi đó , thiệt là khổ cho tui , làm sao ăn nói với vợ chồng anh sáu Kỉnh đây . Nói đến đây dường như bị xúc động nhiều quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe do bà Mười mang căn bệnh tim bẩm sinh, bà vội đi ra nhà sau thả mình trên chiếc võng phút chốc bà lim dim mắt ngủ . Ông mười thấy vậy vội đến phòng của Toàn đưa tay gỏ nhẹ trên cánh cửa và kêu nhỏ : - Toàn ... Toàn dậy chưa ? Ra Tía biểu nè, mầy hay thiệt nha , má mầy ca 6 câu vọng cổ rầm trời mà ngủ được sao ? Tiếng Toàn trong Phòng nói vọng ra : - Trời ơi nảy giờ con muốn độn thổ luôn chứ ngủ nghê gì tía ơi , má con cũng kỳ cục thiệt , có gì thì từ từ giải quyết , chứ la ong óng làm mắc cở muốn chết luôn . Thương thằng con trai đang lâm vào thế kẹt , giống như ông bị ông Tư Phò Mã lên xe chiếu tướng trong ván cờ tướng mà hai ông giao đấu gần đây , may mà hôm ấy ông vận dụng đầu óc suy nghỉ muốn nỗ tung cái đầu mới phá được cái thế cờ độc chiêu của ông Tư Phò Mã khiến mấy người đứng xem bên ngoài phục lăn ông sát đất . Còn thằng Toàn liệu nó phá cái thế cờ bí hiểm mà nó đang đối mặt bằng cách nào , ông Mười hỏi dọ thằng Toàn : - Vậy chứ tía hỏi con , vụ con với con Tâm sao rồi , tía nghe bây lẹo tẹo với nhau sâu nặng lắm rồi phải không ? Má bây bả làm dữ lắm Tía mầy muốn ? xụi râu ? luôn huống hồ gì bây . Ðến nước này Toàn đành khai thiệt cho tía mong ông Mười có cách thức nào hoá giải tình hình tồi tệ của mình như hiện giờ : - Tía ơi ! Tụi con thương nhau thật lòng, Cháu nội của Tía hai tháng tuổi rồi đó , con người ta đẹp người đẹp nết vậy mà má con chê thậm tệ , tía coi được không ? Lúc này thì hai năm đã rõ mười , lời đồn đãi kia bây giờ đã là sự thật từ miệng thằng Toàn thốt ra , ông Mười thở dài rồi nói lầm bầm : - Ðúng là có huông thiệt sao ta ? Thằng Toàn đang rối trí , nghe ông mười nói câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của nó , nó bèn hỏi :
- Tía mới nói cái gì , con không hiểu ? Chợt nhận ra mình nói hớ , do ông đang suy nghỉ về hoàn cảnh của ông mấy mưoi năm về trước, ông nói : - Ờ ..ờ Tía đang nói cái vụ khác . Năm nào bà con mình cũng bị ba cái lũ lụt hoành hành , khổ sở vô cùng hổng biết chừng nào mới thoát ra được . Nói xong ông làm mặt tỉnh rụi khiến thằng Toàn tưởng ông nói thật , nhưng nó đâu ngờ ông nói trớ qua chuyện khác bởi hình ảnh mấy mươi năm qua nó ngồn ngộn trở về trong tâm trí của ông , ngày xưa ông cũng từng yêu một cô nữ sinh chung trường với ông , hai người tưởng đâu được cùng nhau ăn ở đến răng long đầu bạc , rồi cũng chính mẹ ông ra sức ngăn cản y hệt như bà Mười đang ra tay ngăn cản Thằng Toàn với con Tâm , ngày ấy ông Mười cùng người yêu nuốt lệ chia tay nhau trong một buổi chiều mưa gió tầm tả , ngày ông lên xe hoa với bà Mười thì cô nữ sinh đứng lặng lẽ sau đám chuối cây rậm rạp bên đường để nhìn người yêu lần cuối . Vài hôm sau ngày đám cưới , trong một buổi sáng hai vợ chồng ông Mười chuẩn bị sẳn chiếc xe thổ mộ để ra chợ quận một chuyến gọi là hưởng tuần trăng mật , đang chất đồ đạc lên xe thì có ai đó la làng : - Anh mười ơi , cô Thảo con chú Út Gắng nhảy cầu tự tử ngoài sông cái rồi , bà con mới vớt được đem về nhà làm đám rồi kìa, anh qua bển nhìn mặt lần cuối đi . Nghe tin sét đánh ngang tai , bỏ ngay cái chuyến hưởng tuần trăng mật , anh Mười lội băng đồng chạy riết đến nhà người yêu , kịp đưa tay vuốt mặt cô Thảo khép mắt lại , tự dưng lúc đó cô ta tuôn một dòng máu nơi khoé miệng , có người nói : - Con Thảo nó chết oan mới trào máu như vậy đó , tội nghiệp con nhỏ biết bao nhiêu , cha mẹ nuôi nấng khôn lớn chưa đền đáp gì mà ra đi rồi . Anh Mười chết lặng trong người , anh đi đến bên cạnh chú Út Gắng , bất chợt anh quỳ xuống dập đầu xuống đất rồi nói như van xin : - Con tạ tội với chú Út , con không ngờ em Thảo nặng lòng với con như vậy , con xin chú và em Thảo tha thứ cho con , con đáng chết lắm . - Chú Mười ơi ! Thôi đứng dậy đi chú , số phần cả thôi , tui biết tánh tình của chú Mười mà , chú cũng đừng tự dày vò mình nữa , chú về lo cho thím mười đi , ở đây tui lo được mà . Mắt ngấn lệ , anh mười ôm chầm chú Út Gắng rồi tự dưng cả hai khóc ngất , bà con chung quanh thương cảm cũng đỏ hoe đôi mắt ..
Khi cô Thảo mồ yên mã đẹp , anh Mười là người bỏ công bỏ của để lập cho người yêu cũ một ngôi một thật đẹp , bà con lối xóm không còn nhìn anh Mười như một gã sở khanh nữa mà còn khen ngợi : - Thiệt tình nghe , thằng Mười này nó mà làm rể nhà ai thì nhà đó có phước mấy đời luôn đó , nó ăn ở có trước có sau ghê vậy đó . Rồi sau khi lo cho cô Thảo xong anh Mười gặp phải cái ghen tuông ngàn đời của Hoạn Thư , chị Mười nhắc đi nhắc lại nhiều lần : - Anh là người thả mồi bắt bóng , con Thảo nó thành ma rồi mà cứ tơ tưởng triền miên , tui mà biết anh nặng lòng với nó chắc đời nào tui ưng anh . Những lúc bị cô vợ chì chiết như vậy anh Mười thật khổ tâm , anh chẳng thèm phản ứng lại chị Mười làm gì nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình , nhưng còn cái tình cảm ngọt ngào của cô Thảo với anh thì anh cứ để nó bám chặt trong lòng không dễ gì phai nhạt . Bổng tiếng của thằng Toàn hỏi làm cho ông Mười phải ngắt quảng cái quá khứ buồn đau lâu lắm rồi mới có dịp nhen nhúm lại: - Tía ơi vụ của con bây giờ tính sao đây Tía , con không thể bỏ em Tâm , hơn nữa cháu nội tía sắp chào đời sao đành làm ngơ được hả tía ? Ông Mười nhăn mặt rồi khẻ nói : - Vụ bây khó thiệt nghe , nghe theo má bây thì trọn hiếu , còn như bây nhất quyết ăn ở với con Tâm thì phải đạo rồi đó , nhưng tía với má đành thất lễ với Anh sáu Kỉnh chớ sao bây giờ . Thấy thái độ ông Mười như muốn ? vẽ đường cho Hươu chạy ? Toàn vội nói : - Hay là con với Tâm trốn lên Sài Gòn mướn nhà ở tạm , chừng nào em Tâm sinh nỡ xong thì tụi con về tạ tội với má , có thằng cháu nội rồi chắc má cũng nguôi giận đó tía . Ông Mười trố mắt nhìn thằng Toàn rồi nhủ thầm trong bụng : ? A cái thằng này coi vậy anh hùng quá ta , tía ủng hộ bây hai tay hai chưn luôn? Ông Mười đưa mắt nhìn xuống phía nhà dưới xem thử có ai thấy hai cha con ông nói chuyện với nhau ở trên này hay không , nhìn qua phía cái võng thì ông vẫn còn thấy bà nười nằm ngủ miệng ngái khò khò , yên chí lớn ông Mười nắm vai kéo thằng Toàn đến gần , ông ghé miệng vào tai thằng Toàn nói nhỏ điều gì thằng Toàn nghe hồi lâu thì gương mặt nó hớn hở thấy rõ y như những người biết mình vừa trúng số . Nói xong ông dùng tay đẩy Toàn ra xa như muốn thằng con yêu quý nhanh chân chạy trốn cái tình cảnh éo le này .
Khoác chiếc len , chụp cái nón nĩ lên đầu, tay cầm cặp táp đựng đầy tài liệu sách vở của một thầy giáo làng , Toàn dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà , khẻ cúi đầu chào Tía , Toàn leo lên yên xe và nhấn pê đan đạp vội đến Trường Tiểu Học ở đầu làng , vừa đến cổng trường Toàn thấy Tâm cũng ôm cặp táp đang rảo bước vào . Tâm và Toàn được bổ nhiệm về dạy học ở ngôi trường này khá lâu , vì một phần là dân cố cựu ở vùng này nên được người dân và chức sắc trong làng yêu mến , nhất là các em học sinh , những đứa trẻ nơi đây ngoài giờ học hành ở lớp , chúng phụ cha mẹ việc đồng áng , nương rẩy . Hôm nào các em bắt được con cá to , hoặc mấy con chuột đồng béo tròn sau mùa lúa đã gặt hái xong , các em mang những món quà quê này đem đến tận nhà biếu cho thầy cô những người được ví như người đưa đò , quanh năm họ cặm cụi đưa các em nhỏ chân lấm tay bùn của vùng quê hẻo lánh này hàng ngày băng qua dòng sông tri thức với ước vọng các em có một ít hành trang cho buổi đầu đời để các em còn phải tiếp bước thêm trên con đường đời còn lắm gian lao nhọc nhằn nơi phía trước . Những con cá , con chuột , ngọn rau của các em trao tặng tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng được các thầy cô đón nhận rất trân trọng , Toàn và Tâm cũng không ít lần nhận được những món quà như vậy , thậm chí có lúc đêm hôm trời mưa gió đường làng quê trơn trợt vậy mà cũng có em tay đùm tay nắm mang đến trao tặng những sản vật quê mùa cho thầy cô , để rồi có lúc Toàn phải choàng áo mưa đưa ngược các em trở về nhà , cái tình cảm nơi miền thôn dã sao mà ấm áp , chân tình không sao kể xiết . - Tâm .. Tâm lại đây anh nói cho nghe nè, hay lắm ... Lại đây ! Dựa chiếc xe đạp vào cây phượng già trong sân trường , Toàn ngoắc Tâm rồi chỉ vào chiếc ghế đá , cả hai yên vị xong , bằng cái giọng vui vui Toàn nói với Tâm : - Sáng nay má anh làm cho Tía con anh một trận quá mạng , chuyện của chúng mình có chút trở ngại , anh tính ... Tâm chen vào nói : - Em đoán trước hết rồi , cô Thu con ông Sáu Kỉnh nhà danh giá hơn gia đình em , nên má anh muốn cho anh ? Chuột sa hủ nếp ? nên không đồng ý em là vợ anh . Nói đến đây Tâm dừng lại gương mặt đượm buồn , Toàn bối rối nhưng cũng cố giải thích , phân bua : - Không phải vậy đâu , Ba má anh hứa hôn đâu hồi anh còn đầu để chỏm , ở truồng tắm mưa nữa kìa , nhưng thôi bây giờ thì .. Như vầy ... Như vầy ... Toàn nói nhỏ vào tai của Tâm , nó cố tình sao y bản chánh câu nói nhỏ vào tai nó của ông Mười lúc sáng sớm nay . Nghe xong thoáng chút mừng rỡ , cũng thoáng chút lo âu . - Anh và Bác Trai tính như vậy cũng được, em thấy nó làm sao đó khi phải dứt áo rời chốn chôn nhao cắt
rún của mình , rồi học sinh , rồi ba má . Mấy đứa em nữa. Toàn an ũi vỗ về : - Một thời gian thôi mà Tâm , hơn nữa trên Sài Gòn nhà của Chú Thím rộng rãi dư sức chứa tụi mình , chú thím Chín thương anh số một luôn nghe , mỗi lần chú thím về đây anh là người được nhiều quà nhứt đó cô hai ơi , hi hi .... - Cái ông Toàn này nha , sắp lên đoạn đầu đài với má anh kìa không lo ở đó mà cười với giởn , chết ông có ngày đó ông ba ơi.. Hi hi.. Tuần sau một buổi sáng khi cái lũ gà trong xóm chưa kịp cất tiếng gáy , sương khuya còn phảng phất trong màn đêm , trên đường làng , hàng cây mù u thẳng tắp trên đường hôm nay như đứng để tiển biệt hai đứa con yêu dấu của nơi đây Toàn và Tâm chọn cái ngày hôm nay để trốn tránh cái áp lực của bà Mười , đang lội bộ trên đường , tay xách nách mang lĩnh kĩnh đồ đạc hai người đang thở dốc vì mệt , thời may có tiếng kút kít của bánh xe bò , tiếng chuông leng keng nơi cái vòng đeo ở cổ con bò phát ra , Tâm và Toàn được ông ba Mạnh chủ chiếc xe bò già nua cũ kỹ kia cho quá giang ra chợ để dón xe lên Sài gòn : - Ủa Con Tâm với Thằng Tòan bây đi đâu sớm bửng dậy , cha đồ đạc quá ể vậy bây , lên xe đi ông ba cho hai đứa quá giang ra chợ , chừng đến nơi khỏi trả tiền bạc chi hết , bao cho ông tô hủ tiếu mì với cái ly bạc xĩu là được rồi , chịu hông bây ? Còn gì hơn thế nữa , tâm và Toàn hai đứa mừng rơn , sau khi ngồi hẳn trong lòng xe bò toàn cất tiếng hỏi : - Mà ông ba chở hàng gì mà đi sớm quá vậy , tụi con về Sài gòn học thêm để thi lên ngạch nữa ông ba ơi , gì mà hủ tiếu cà phê , chút nữa con tặng ông ba một trăm luôn , tha hồ ông ba uống rượu nha . Mừng vui trong bụng nhưng ông ba cũng mại hơi chín hấu : - U .. Mới sáng sớm bây nhắc tới ? gụ ? làm ông bắt thèm ?gồỉ , ông Ba bây giờ cử bớt con ơi , nốc ba cái thứ ba xi đế này vô cháy gan cháy ? guột ? hết , ông ớn lắm ? gồi ? . Nhưng hôm nay vui ông Ba làm một xị với dĩa xí quách thì nghĩ liền . Ha ha... À có chở gì đâu mấy con , lúc này ế lắm , cứ đánh xe đi gặp gì chở nấy , ra chợ bi bô với mấy bạn già cho vui , chớ ông Ba ở nhà một bửa thì bịnh liền . Vừa bước ra khỏi giường , vuốt lại mái tóc xỏ đôi guốc vong vô chân , bước đi lộp cộp trên nền nhà xi măng , ngó thấy chiếc xe đạp của Toàn còn dựa vào cây cột nhà bà cất tiếng hỏi : - Con Hiền đâu ? Anh ba bây hôm nay nó hổng có đi dạy hay sao mà xe nó còn đây vậy ?. Hiền em của Toàn đung lui cui canh lửa nồi cám heo đang sôi sùng sục , tiếng đàn heo nghe mùi cám
bay xộc xuống dảy chuồng , cả chục chú heo xúm lại kêu en éc âm thanh nghe nhức cả đầu , nghe má hỏi Hiền bước lên nhà trên , thấy con mặc quần săn ống cao ống thấp bà Mười quở liền một câu : - Hiền .. Má nói con hoài , bây lớn xông xỗng rồi ăn mặc ý tứ chứ con , quần ống cao ống thắp thấy khó coi lắm nghe . - Con đang sắc chuối cho heo , nóng nực gần chết má ơi , ai thấy đâu mà sợ , mà họ thấy có khi họ thèm chảy nước miếng cũng không chừng ,. - Cha hôm nay dám ăn nói kiểu dậy với má hả , thằng Ba khía nó qua đây chơi tao méc nó ,nó chạy xa con luôn đó nhe con . chực nhớ lại bà hỏi : - Con thấy anh Hai đâu không ? Hay nó còn khò khò trong phòng , tối qua nó lục đục đến khuya chắc bài vỡ nhiều quá ngủ quên hông chừng , con kêu nó coi . Hiền dạ một tiếng rồi đi vô phòng của Toàn , tội nghiệp con nhỏ nó rống họng kêu mà chẳng nghe anh hai đáp lời , nó bèn dọng vào cánh cửa buồng hét lên : - Anh Hai , má kêu dậy liền , ngủ gì mà ngủ dữ vậy . Vẫn không thấy động tịnh từ phía bên trong , con Hiền ghé mắt vào khe cửa nó thấy đồ đạc trống trơn , phát hoảng nó la chí choé khiến bà Mười cũng hoảng theo : - Anh Hai dọn đồ đi mất tiêu rồi má ơi , chời ơi , đi đâu vậy hổng biết nữa ? - Cái thằng ôn này nó cuốn gói theo con Tâm rồi hổng chừng mà , thứ gì dại gái hết biết , bỏ .. Tao bỏ nó luôn , hổng có má con gì nữa , mai tao ra hội đồng xã viết đơn từ nó luôn , cái điệu này chắc Tía bây vẽ đường cho nó chứ đâu , chút nữa ổng về đây biết tay tao . Thấy mẹ bốc hỏa giận dữ , con Hiền xếp re lặn xuống bếp tiếp tục quần quật với bầy heo đang đói . Ông Mười vác cây cuốc vừa rẻ vào ngỏ nhà , thì bà Mười như đạn đã lên nòng bắn như mưa vào ông : - Ông Mười ơi , thằng quý tử của ông nó cuốn gói theo gái rồi kìa , ông có biết chưa vậy ?. Thiệt tui khổ tâm hết biết luôn vậy đó . Rồi ăn nói sao đây với anh Sáu Kỉnh với cháu Thu đây nè trời . Làm ra cái dáng bở ngỡ với gương mặt hốt hoảng . ông Mười đóng kịch : - Bà nói thiệt không , mới hồi sáng tui ra đồng sớm thấy nó lục đục để đi dạy học , ai dè nó dại dột thiệt nha , bỏ nhiệm sở đã đành nhưng tội mấy đứa học sinh thiếu người quá trời lấy ai đâu mà thay cho nó .
- Cái vụ đó nhằm nhò gì ông ơi , không có thầy này thì thầy khác , tổng thống mà chết coi có người khác nhảy lên liền , ông lo chi việc bò trắng răng , lo vụ Sáu Kỉnh kìa , tui giao cho ông vụ anh sáu đó . Tâm trạng ông Mười lúc này nó khoan khoái vô cùng , nó giống như ông vừa giải cho Thằng Toàn và con Tâm một ván cờ thật bí hiểm , khiến đối phương từ thế thượng phong nay thì trở cờ không kịp nữa rồi , bà Mười cố tình chiếu bí , ông xúi thằng con chiêu ? Dĩ thượng vi Ðào ? rồi dần dà áp dụng thêm chiêu ? Ve sầu thoát xác ? , khi Toàn ẳm cháu Nội về thì coi như ? Châu về hiệp phố ? , tính kiểu như ông chắc ăn như bắp , bà Mười đâu ngờ hồi nào vẫn cố tình lấn lướt ông trong mọi chuyện , độc đoán gia trưởng đủ điều , tưởng đã thuần phục được đức lang quân của mình , nhưng bà đâu có ngờ ông Mười vẫn hơn bà một cái đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . * * * Chuyện Của Toàn và Tâm được làng xóm bàn cãi , đồn đãi , phóng đại , tô vẽ đủ thứ màu sắc , rồi thì mọi việc cũng dần trôi vào quên lãng , không khí trong gia đình bà Mười có phần yên vui hơn , sau cú sốc phải xin lỗi sui gia vui lòng bỏ qua cho cái chuyện ngoài ý muốn , ông Sáu Kỉnh thấy cũng không còn cách nào tốt hơn đành phải làm lành với anh chị ? sui hụt ? , bù lại cô Thu gặp một chàng trai tốt bụng làng bên qua dạm hỏi , nhờ vậy không đến nỗi mất duyên đời con gái . Bầy heo bà Mười gã đi luôn , con Hiền không còn quần ống cao ống thấp nữa , nó ra chợ quận học thêu thùa may vá , thằng ba Khía cũng nhờ may mối trầu cau bỏ ngỏ hẹn khi con Hiền ra nghề mở tiệm may thì bấy giờ sẽ là ngày pháo nỗ rộn ràng nơi sân nhà ông bà Mười . * * * Trong Phòng Sanh một bệnh viện ở Sài Gòn , tiếng dao kéo lách cách phía bên trong , tiếng sản phụ la hét vì đau đớn khi sinh , phía bên ngoài hàng ghế gỗ , ba người đàn ông đủ mọi lứa tuổi ngồi cạnh nhau chia sẻ kinh nghiệm đi nuôi vợ đẻ , ong thì thành thạo , vì vợ đã qua mấy lửa , bầy con sinh năm một lóc mhóc ở nhà , giờ đây tuổi đã lớn vậy mà cũng còn đi nuôi vợ đẻ , mấy cô y tá nhẳn mặt ông bèn chọc ghẹo : - Hôm nay ông ngoại dẫn bà ngoại đi đẻ con so hả . Bác nhiều con quá nuôi sao nỗi Ông ta không giận , hóm hĩnh ông đáp lại : - Ô bây giờ thì cực thiệt , nhưng sau này con đàn cháu đống vui lắm , ôi cô ơi Trời sanh voi thì sanh cỏ lo gì đói , đúng không cô . Cô y tá cười rồi nói : - Thiệt con sợ ngoại luôn , gì ngoại cũng nói được hết , con ngoại đứa này con gái nữa rồi , ngũ long công chúa sau này ngoại tha hồ hưởng phước nhé . Nhìn đứa con Trai bụ bẩm nằm kế bên mẹ , Tâm mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt,dáng xanh xao , thằng bé ngoa ngoe Toàn thật hạnh Phúc , nó quan sát thật kỹ rồi thầm nghĩ : ? Chu cha , sao mà giống y thằng tía của con quá vậy ?. Toàn cuối xuống hôn đôi gò má bé bỏng mõng tanh của giọt máu của mình , bao nhiêu nhọc nhằn bấy lâu nay sống ở sài gòn giờ đã đến ngày Toàn được đền đáp . Tâm khẻ chớp mắt , Toàn thấy đôi dòng lệ đang chảy xuống chiếc gối . Toàn lấy khăn thấm nước mắt cho vợ , nó cuối xuống hôn thật sâu vào đôi môi người yêu bé bỏng hôm nào , nó lặp lại câu nói - Em như một nàng tiên mà anh thương mến . Dù sau này có chân trời hay góc bể anh vẫn không bao giờ quên cô tiên này đâu , mùi tóc cô tiên thơm quá . Gượng sức Tâm cố nhép miệng cười và thều thào nói nhỏ cho chồng mình nghe : - Phải rồi em là tiên , mà là Nàng Tiên mắc đọa thì đúng hơn phải không anh . Cả hai cùng nỡ một nụ cười mãn nguyện rồi thằng bé chắc đang được mụ bà dạy nó cũng mĩm cười như cha mẹ nó . * * * Cuộc trùng phùng giữa vợ chồng Toàn với ông ba Mười như thế nào thì tôi không được biết , nhưng tôi cũng mong rằng khi bà Mười bồng thằng cháu nội giống thằng cha nó y như đúc thì mọi cái trở lực ngày xưa áp dụng cho con và dâu của mình sẽ không còn tồn tại trong lòng Bà Mười nữa . Cũng cầu mong như thế , kết thúc có Hạu đúng theo tài của kịch sĩ ông Mười .
Viết xong mùng 6 tết Nhâm Thìn
Anh Yêu Dấu
Nắng hạ đã về, những hạt nắng làm làn da thêm mặn mà trên da thịt, rất nhiều người đã đưa gia đình đi tắm biển, để đùa vui với những cơn sóng bạc đầu, hầu thoa dịu đi cái nóng của mùa hè.
Bờ biển Destin, Florida tuyệt đẹp, rất nhiều người đã mô tả về vùng biển ấy, nhưng em không ngờ nó lại đẹp như thế, đúng là nước Mỹ, rộng lớn, nên cảnh vật tuyệt đẹp đều có ở đây, chỉ có điều là mình chưa đặt chân đến. Biển trong xanh và cát trắng như thủy tinh. Ôi, bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Biển xanh cát trắng mịn màng
Hải âu tung cánh nắng vàng điểm tô
Theo chân cơn sóng nhấp nhô
Vui đùa thỏa chí ngây ngô bên người
Xin cảm ơn Anh, đã đưa em đến vùng biển tuyệt đẹp này, nơi ấy, in đầy dấu chân của hai đứa chúng ta, không biết đã có bao nhiêu cặp tình nhân vẽ tên trên cát rồi anh nhỉ ? Và thì thầm nói tiếng ?Yêu ? . Ðúng thế, tinh yêu tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp trong ta từ những bước đầu tiên, làm sao để giữ mãi những bức tranh đẹp ấy anh nhì ? Có lẽ nó đòi hỏi sự vị tha, và nhường nhịn lẫn nhau. Em mong rằng, Anh và em sẽ mãi mãi cùng nhau tiếp tục đi viếng những bức tranh đẹp của thiên nhiên, để thấy rằng tình yêu mãi mãi ngự trị trong con tim của hai ta . Hãy cho nhau những nụ cười hồn nhiên anh nhé .
Anh họa sĩ hãy vẽ em trên cát
Cho sóng ghen trắng xóa cả biễn trời
Và mây hồng dừng gót bớt rong chơi
Nghe Anh nói lời mời trong nắng mới
Tranh trên cát với tình yêu vời vợi
Ngày hôm nay và mãi mãi sau này
Là những gì yêu quí của hai ta
Biển, nhân chứng lời yêu thương anh ngỏ ?
Viết Cho Giao Mùa
July, 2013
ÐHH
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 135 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Trang Nhà