Số 137
Ngày 1 tháng 9 năm 2013
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
TÔI YÊU THÁNG CHÍN .
Tôi yêu tháng chín vì có mùa Thu,
Buổi sáng dậy sớm trời buồn sương mù,
Mặt trời ở đâu mà chưa kịp mọc,
Lòng tôi cũng thức đợi gió sang mùa.
Cơn mưa đầu mùa về qua thành phố,
Làm ướt vai tôi dù cơn mưa nhỏ,
Tháng Chín còn thơm mùi hoa Ngọc Lan,
Trong vườn nhà tôi Ngọc Lan vẫn nở.
Tôi yêu tháng chín trời không lạnh đầy,
Gió từ phương nào cũng gió heo may,
Ðủ cho người ta bâng khuâng thương nhớ,
Trăng Thu đầu mùa một ánh trăng gầy.
Tôi sẽ đợi chờ một ánh trăng rằm,
Ðể mơ theo chuyện chú Cuội chị Hằng,
Ánh trăng đẹp của tôi thời thơ ấu,
Ánh trăng đâu rồi? Trung Thu vẫn còn.
Tôi yêu tháng Chín có nắng hanh hao,
Ðủ cho người ta thương nhớ ngọt ngào,
Gío heo may nhớ, nắng vàng cũng nhớ,
Nắng gío mùa Thu tình đến thế sao!
Trời vẫn còn xanh mây trắng lang thang,
Tôi yêu tháng Chín có lá Thu sang,
Mùa Thu thơm tho mùi trái cây chín,
Những bài thơ tôi cảm xúc ngỡ ngàng.
Tháng Chín trở về bao chuyện vui buồn,
Bao nhiêu tai họa, chiến tranh điêu tàn,
Tôi yêu tháng chín có mùa Thu đẹp,
Mong điều tốt đẹp cho khắp thế gian
Nguyễn Thị Thanh Dương
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Chiều Hạ Buồn | ______Lưu Trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Em Quá Ngang Tàng | ______ Thiên Ðức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nét Ðẹp Ðồng Bằng Sông Cửu Long | ______Sông Trà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Thu Yêu | ______Vân Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Hạ Sầu | ______ Hàn Thiên Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Thăm Lại Người Xưa | ______ Nguyễn Hải-Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Những Ðám Mây Vong Hồn | ______Chu Thụy Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ông Mặt Trời | ______ Trần Thành Mỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Bến Xưa |
______Sông Cửu 10. Cung Tơ Chiều. |
|
______Hoang_Vu | 11. Ði Vào Hư Không |
|
______ Tuyền Linh | 12. Nếu Em Qua Cầu Này ... |
|
______ Nguyễn thị Thanh Dương | 13. Khóc Thầm Anh Ði |
|
______Dạ Lan |
14. Dõi Bóng |
|
______
Tình Hoài Hương |
15. Vọng Nguyền Xa. |
|
______ nguyênHOANG |
16. Say Tình |
|
______ Phan Tưởng Niệm |
17. Ðêm Nghe Tiếng Hạc Lưng Trời |
|
______Song An Châu |
18. Tiếng Ve Vọng Về |
|
______ Chung Thủy |
19. Vương Vấn |
|
______ Nguyễn Chí Hiệp |
20. Tình Ðầu |
|
______Nguyệt Vân |
21. Những Bửa Cơm Của Mẹ |
|
______ Trần Ðan Hà |
22. Dấu Hạ Hồng |
|
______Mạc Phương Ðình |
23. Phố núi Ban Mê |
|
______ Lê Miên Khương |
24. Hạ Buồn. |
|
______ Hoàng Yến |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Lấy Người Trong Mộng _______ Nguyễn Thị Thanh Dương |
2. Xóm Cụt (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Ðỗ Thành | 3. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
4. " ...Thuyền Xuôi Chớ Ðổ..." ___________ Phan thái Yên |
5. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên |
6. Phố Mọi ... ___________ HồChíBửu |
7. Thi Ca Vào Hạ ___________ Nguyễn Quý Ðại |
8. Cũng Xong Một Kiếp Người ___________ Hai Hùng SG |
9. Một Nén Hương Lòng ___________ Nguyễn Hải-Bình |
III . Những Bức Thư Tình...________________________________________________________________
1. Thư Tình Mỗi Tháng _______________________________ DHH |
IV. Giới Thiệu - Tin Tức, Văn Học, Nghệ Thuật __________________________________________________
1. Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Tại Atlanta - Song An Châu _______________________________ Giao Mùa |
V. Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn thị Thanh Dương.
Nguyễn thị Thanh Dương.
2. Xóm Cụt (truyện dài nhiều kỳ)
Ðỗ Thành
Ðỗ Thành
3. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
4. " ...Thuyền Xuôi Chớ Ðổ..."
Phan thái Yên
Phan thái Yên
5. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) Phan Thái Yên
Phan Thái Yên
HồChíBửu
HồChíBửu
Nguyễn Quý Ðại
Nguyễn Quý Ðại
Hai Hùng SG
Hai Hùng SG
Nguyễn Hải-Bình
Nguyễn Hải-Bình
III . Những Bức Thư Tình_____________________________________________ DHH
IV. Giới Thiệu - Tin Tức, Văn Học, Nghệ Thuật
___________________________________________________
1. Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Tại Atlanta - Song An Châu .
V . Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Tôi tin chắc bữa cơm chiều nay sẽ tuyệt vời với món tôm rang muối mà cả hai vợ chồng tôi đều thích, chồng tôi sẽ không thể nào ngờ nổi món này lại do chính tay tôi làm, vì từ hồi nào tới giờ, lấy nhau đã sáu, bẩy năm mà tôi có bao giờ bày đặt làm những món như thế này đâu. Ngoài món tôm rang muối, tôi còn khoe anh món dưa muối mà một người bạn thân mới chỉ dẫn, dưa muối chua, dòn và thơm mùi hành đỏ, ăn như mùi dưa Tết.
Chồng tôi đi làm về, thay đồ, tắm rửạTôi hồi hộp chờ giây phút anh bước vào bàn ăn và ngạc nhiên, cô vợ "cả quỷnh" như anh nghĩ, từ nay sẽ là bà đầu bếp khéo tay đấy !
Quả nhiên tôi nghe anh reo lên:
- Cái gì thế này.. Món tôm rang muối à?
Tôi hãnh diện đáp:
- Em làm đấy! ăn với cơm gạo thơm nấu khô là đúng ý anh nhé.
Vừa xới cơm tôi vừa kể công:
- Mỗi lần đi nhà hàng thấy anh cứ thích món này, nên em phải tìm cách học làm cho bằng được. Hôm nay em làm bếp mệt muốn chết đâỷ
Anh cảm động nhìn tôi mỉm cười và gắp một con tôm. Bỗng anh khựng lại:
- Hình như ..hơi mặn hả em?
- Làm sao mà có thể mặn được chứ? -Tôi tự tin đáp- Anh ăn cả nguyên con xem hương vị thế nào?
Anh nghe lời tôi, ăn cả một con tôm và lần này thì anh nhăn mặt kịch liệt:
- Mặn chết người! Thế em làm mà chưa ăn thử à?
- Em biết chắc là ngon rồi khỏi cần nếm, nên đợi anh về, hai vợ chồng cùng thưởng thức cho vui.
- Ðây em ăn thử coi .Gọi là tôm rang muối, đâu có nghĩa là em đổ hết cả lọ muối vào! Giọng anh hơi khó chịu.
Tôi tự ái:
- Anh chẳng biết gì mà đã đổ tội cho em, em nấu theo sách vở đàng hoàng đó, của một đầu bếp ai cũng biết mặt, biết tên. Anh có chê thì chê ông Martin Yan, vẫn dạy nấu ăn trên ti vi, ? Yan can cook? đấy. Không tin, để em lấy sách ra cho anh xem .
Tôi hăng hái chạy đi lấy cuốn sách dạy làm bếp của Martin Yan, mở ngay trang có món tôm rang muối chìa vào mặt chồng, thách thức:
- Anh đọc đi, cho dù xưa nay em không giỏi nấu nướng, nhưng cũng có lúc không phải lỗi tại em chứ.
Anh lẩm bẩm đọc:
- Vật liệu: 1 pound tôm ướp với 1/2 thìa cà phê muốỉ
- Cái gì vậy? Anh đọc lại đi! Tôi giật mình hỏi.
Anh chậm rãi lập lại:
- Một pound tôm ướp với một phần hai thìa cà phê muối, tức là nửa thìa cà phê muối, em rõ chưa?
Tôi trả lời bằng cách giật vội cuốn sách trên tay chồng và chằm chằm đọc từng chữ.Trời ơi! một phần hai thìa muối mà tôi xớn xác tưởng là.. hai thìa muối! đã thế tôi còn chắc ăn cho thêm một chút để .... trừ hao rơi rớt.
Tôi bẻn lẻn cười huề:
- Sorry! Tại ...em nhìn lộn ! Nhưng không sao, em có ý kiến này, em sẽ làm cho anh một ly cối nước đá lạnh, anh vừa ăn cơm vừa uống nước là... dung hoà được ngay.
Thấy vẻ mặt còn ngơ ngẩn của anh, tôi giải thích:
- Anh nên nhớ rằng tôm rang muối, dù thế nào cũng vẫn là tôm rang muối. Cũng như một cô Hoa Hậu thế giới, dù ở nhà có đầu bù, tóc rối, có cau có gắt chó, chửi mèo cũng vẫn là Hoa Hậu thế giới!
Anh ta kinh ngạc:
- Chuyện tôm rang muối mà em ví với chuyện Hoa Hậu thế giới? Anh thề là anh không hiểu gì cả! Còn cái ly nước đá lạnh của em không cứu vãn được đĩa tôm mặn chát kia đâu!
Giọng anh chua chát:
- Ai đời tôm rang muối lại ăn với dưa cải muối? chỉ nghe hai món có muối cũng đủ thấy mặn rồi. Cái gì em xài cũng căn cơ, hà tiện, còn mắm muối thì em rất phóng khoáng, hoang tàn. Từ ngày lấy em, anh mới bị bệnh cao huyết áp, Bác sĩ bảo phải ăn lạt, ít muối.
Tôi hờn dỗi và trách móc:
- Anh nói như em là ác phụ đang "giết anh không gưom không dao". Em làm món này để chiều anh, bệnh hoạn là trời gọi, anh đừng có mà đổ vạ. Còn em, từ ngày lấy anh cũng bị stress chứ sung sướng gì, đã nhiều lần vợ chồng cãi nhau vì những món cơm canh của em. Nấu món gì cũng ..hồi hộp, sợ anh chê. Bẩy năm trời nấu cơm cho anh, chưa nghe anh khen lấy một câu.
- Tạị..chưa có dịp thôi.
- Ý anh muốn nói em là đầu bếp tồi, có phải không?
- Tự em cũng biết rồi đấy.
- Thế sao ngày xưa, hồi đang yêu em, có lần anh đến thăm em bất ngờ. Hôm đó, em đang thực hành món bánh bông lan, nướng cháy khét tùm lum, chưa kịp tẩu tán thì anh đã vào đến bếp. Bất đắc dĩ, em phải mang tác phẩm ra trình làng, anh còn đòi nếm thử và khen ngon rối rít. Thế là từ đó em yên trí anh yêu thích khả năng làm bếp của em dù ..bất cứ tình trạng nào.
Chắc là chịu hết nổi, anh đổi cách xưng hô:
- Khổ quá! Hồi đó tôi đang yêu, tôi khen xã giao thôi. Chỉ có thằng khùng mới khen bánh nướng cháy khét của cô là ngon, và chỉ có người khùng mới tin vào lời khen đó. Về đến nhà, tôi đã hối hận mất mấy ngày vì đã ăn bánh bông lan khét, mà tôi tin rằng tất cả ổ bánh còn lại sau đó cô trút hết vào thùng rác, cái điều đã báo trước một tương lai bếp núc mù mịt, vậy mà hồi đó tôi đã? dại khờ, cứ đâm đầu vào lấy cô.
Tôi cũng chịu hết nổi và đổi cách xưng hô:
- Hồi đó tôi đã cảm động vì sự can đảm của anh, anh dám ăn cái thứ mà anh biết chắc tôi sẽ đổ vào thùng rác.Vì thế tôi mới lấy anh, anh tuyệt vời, anh bao dung quá, nhưng bây giờ tôi mới hiểu trong tình yêu có cả sự lừa dối.
- Ai lừa dối cô? Anh ta nổi cáu lên.
Tôi tuôn trào như thác đổ:
- Anh chứ ai! Ngày xưa ai đã thủ thỉ suốt đêm, nói chuyện qua phone làm cho tôi mất ngủ triền miên ? Ðể tán tỉnh tôi, đọc thơ tình cho tôi nghẻ
- Hừm ! Tôi đã nông nỗi đến thế sao?
- Chính anh, anh đã lãng mạn với thơ Huy Cận như:
" Tay anh em hãy gối đầu.
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi "
Vậy mà lấy nhau rồi, đôi khi tôi muốn tìm lại giây phút lãng mạn ấy, muốn được gối đầu lên tay anh ngủ , thì anh gắt: ? Mỏi tay lắm, ai mà chịu được! Mấy thằng cha thi sĩ chỉ viết vớ vẩn. Gối kia kìa, tha hồ cho em gối đầu suốt đêm?.
Và anh đã đọc thơ Ðinh Hùng, âu yếm, chở che như:
"Nếu bước chân ngà có mỏi.
Xin em tựa sát lòng anh."
Vậy mà bây giờ anh bảo rằng anh sợ nhất đôi chân của tôi khi tôi đang ngủ, chỉ vì thỉnh thoảng tôi lỡ.. đạp anh .
Anh ta cũng không vừa :
- Hồi đó cô cũng là người tình trong mộng của tôi đấy chứ, cho nên tôi mới có hứng đọc thơ tình cho cô nghe. Bây giờ, cô bé ngày xưa đã nặng thêm 20 pound kể từ ngày sinh thằng cu Tí, cô đành hanh, sảnh sẹ làm như chị hai tôi chứ không còn là người em gái bé bỏng cho tôi chở che nữa . Tối ngủ với cô cũng đủ hồi hộp và căng thẳng thần kinh, cô nằm dọc, xoay ngang, đạp lung tung không biết đâu là bờ bến, biết đâu mà tránh? Người ta sợ khủng bố ở ngoài đường, còn tôi sợ khủng bố ngay trên giường ngủ. Ðàn bà con gái gì mà khi ngủ vung tay, đạp chân như múa võ. Tôi đã hiểu vì sao hồi mới cưới, tôi muốn mua giường Queen size mà cô cứ đòi King size.
Tôi khóc nấc lên:
- Anh đừng có diễn tả tôi như một con mẹ vũ phu và thô lỗ như thế. Ngày xưa, anh từng gọi tôi là " Cánh hoa Tigôn mong manh của lòng anh " mà.
- Ai bảo hồi đó cô thích bài thơ "Hai sắc hoa Tigôn" nên tôi phải nói thế.
Tôi chạy vào phòng, nằm khóc tiếp, ngày xưa, thuở đang yêu, tôi mà giận một tí là "anh ấy" theo năn nỉ, dỗ dành, bây giờ điều ấy không xảy ra nữa. Có lẽ "thằng chả" đang hì hục lục lọi trong tủ lạnh, lấy mấy quả trứng ra chiên để ăn cho xong bữa tối.
Tôi cũng không biết trứng còn hay hết? Mỗi lần đi chợ, mua vài vỉ trứng để dành, phòng hờ khi nấu nướng gặp "trouble" như hôm nay, thì kịp thời có món trứng cứu bồ. Thế mà cứ vèo vèo hết mấy vỉ trứng lúc nào không hay!
Tôi đóng cửa phòng, khóc mãi không ai dỗ cũng chán, bèn bấm phone gọi cho con nhỏ bạn thân ở California, tuy xa mà gần, nó tận dụng cell phone, gọi cho tôi hàng ngày, bất cứ lúc nào, tôi chỉ việc bốc phone lên cũng đủ mỏi tay, chuyện thăm hỏi thì ít, chuyện tào lao thì nhiều, có chuyện nghe mà thất kinh như có lần nó nói "Người tử tội, trước khi bị hành hình, muốn ăn gì được nấy. Tao cũng thế, sau này trước khi chết tao sẽ ăn cho đã thèm, thịt heo quay cả da lẫn mỡ này, gỏi cuốn tôm ,thịt ba rọi này, ăn chè đậu xanh ngọt sắc và béo ngậy nước dừa này "Mày thấy không, mình sống ở xứ đồ ăn rẻ bèo, dư thừa , mà cứ phải diet, vì sợ mâp, sợ bệnh, cho nên mình có được hưởng thụ gì đâu ? .Tôi phải stop nó: " thôi mày đừng kể nữa, làm tao ..cũng thèm". Lần này tôi gọi phone cho nó có lý do tâm sự đàng hoàng, mới nghe giọng tôi sụt sùi, nó đã nói:
- Mới cãi nhau với chồng hả?
Tôi kể cho nó nghe về món tôm rang muối vừa rồi và kết luận:
- Nói tóm lại, tao chỉ có một lỗi nhỏ là...nhìn lộn con số thôi. Theo tao, món tôm rang muối cũng thành công đến ...99% rồi.
- Tội nghiệp mày quá trời! Tuần trước nồi cá kho cháy khét mày cũng chỉ có một lỗi nhỏ là...quên tắt bếp thôi, phải không?
- Ừ, mày hiểu tao , thế mới là bạn thân của tao! Hôm đó tao kho nồi cá ngon lành, đang để lửa riu riu cho thấm thì mày gọi phone, tao vừa tán dóc vừa đợi nồi cá cạn nước.Thế rồi ...mà đúng ra lỗi tại mày nói chuyện dài quá !
Bạn tôi nịnh:
- Thôi, cho tao xin lỗịThế mày đã làm món gì khác cho anh ta ăn chưa?
- Anh ta đang tự phục vụ lấy, một người chồng không biết dịu dàng, bao dung với vợ thì đó là hình phạt cho anh ta đấy.
Nhỏ bạn an ủi :
- Tao kể cho mày nghe chuyện hai thằng chồng "nice" với vợ nhé. Có một bà viết thư cho mục " Dear Abby" kể rằng người chồng tuyệt vời của bà suốt 15 năm liền luôn tặng hoa cho bà dù....chẳng có lý do gì. Bây giờ bà mới khám phá ra anh ta ..đã ngoại tình. Ðau chưa ! Bà này quá chủ quan, " ngủ quên trên chiến thắng ". Nếu tao là bà ta, chỉ sau một năm đầu tặng hoa cũng đủ cho tao sốt ruột mà bảo anh ta rằng: ? Anh "ga lăng" như vậy là đủ rồi. Em van anh , đừng tặng hoa cho em nữa, chỉ tổ "hao tốn hầu bao của chúng mình" Nếu nó ..vẫn ngoan cố tặng hoa nữa là có vấn đề, vì trên đời này không có thằng chồng nào " lịch sự " và kiên nhẫn với vợ đến thế. Một chuyện nữa tương tự, tại hãng tao làm, có một cô Mỹ trắng, hai bàn tay đeỏ la liệt đến 6 cái nhẫn, cô luôn tự hào, hễ có dịp là khoe với mọi người, 6 cái nhẫn là quà tặng 6 mùa Valentine của chồng, 3 cái đầu thuở đang yêu, 3 cái sau kể từ ngày lấy nhau. Hì hì..vậy mà mới đây thằng chồng đã bỏ cô chạy theo người đàn bà khác, nếu không, cứ cái đà này, mỗi mùa Valentine tặng một cái nhẫn thì cô ta sẽ "đeo vào đâu" ?
Tôi thở dài:
- Thì ra, lấy được người mình yêu chưa chắc là hạnh phúc !
- Thực tế luôn luôn phũ phàng mà. Các bài thơ, bài nhạc toàn là thương nhớ, xót xa những người tình cũ, những mối tình đã mất, hay những hình bóng mãi đâu đâu, chứ các ông bà thi sĩ, nhạc sĩ có mấy ai lấy cảm hứng từ vợ , từ chồng họ đâu.
Nói chuyện với nhỏ bạn xong thì trời đã tối, tôi sang phòng thằng con, cu Tí chiều nay đã ăn trước món ăn Mỹ, và vào phòng chơi game, nên nó không hề biết đến món tôm rang muối của mẹ đã làm nên trận cãi nhau giữa bố và mẹ. Thấy tôi ôm gối chăn sang, thằng cu Tí mới 6 tuổi đã hỏi một câu đầy kinh nghiệm:
- Mẹ lại giận bố rồi hả?
- Cho mẹ ngủ với cu Tí tối nay nhé?
Nó căn dặn:
- Ngủ thì OK, nhưng mẹ đừng có đạp con rớt xuống giường như lần trước nghe!
Thằng con tôi nói ngây thơ và chân tình quá, tôi bối rối bào chữa với con:
- Tại đêm đó mẹ ngủ thấy ác mộng, tối nay mẹ sẽ ngủ đàng hoàng tử tế hơn, con đừng lo.
Tôi sắp xếp gối chăn cho cu Tí, nằm cạnh nó, trằn trọc mãi không ngủ được, mà lỡ ngủ quên, quen chân đạp lung tung, đạp nó rớt xuống giường lần nữa thì lại thất hứa với con.
Giờ này bên phòng kia, có lẽ anh ta cũng đang ngủ rồi, tôi lò dò đi ra ngoài, vào bếp, thấy dĩa tôm rang muối vẫn còn nguyên trên bàn, trông vô duyên làm sao! Tôi chỉ muốn hất cả vào thùng rác, như ngày xưa đã trút bỏ ổ bánh bông lan cháy khét. Mà thôi, chả cần, mấy năm chung sống với nhau, anh ta thừa biết tôi rồi, khách sáo, che đậy làm gì?
Tôi khe khẽ đi về phía phòng ngủ, xoay nhẹ nắm cửa, đã lock rồi, đúng là anh ta cố ý loại tôi ra khỏi cái giường King size để tha hồ nằm ngủ tối nay, một giấc ngủ bình yên, êm ấm vì tôi nghe rõ tiếng anh ta ngáy ngon lành .Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị tổn thương quá chừng!
Anh yêu quý ngày xưa của tôi đâu rồi? anh luôn ân cần chăm sóc mỗi khi thấy tôi buồn vu vơ, hay giận hờn vô nghĩa.
Người tình hào hoa ngày xưa của tôi đâu rồi? Anh luôn ngọt ngào, âu yếm dỗ dành mỗi lúc tôi cô đơn.
Thế mà bây giờ, giá tôi có trúng gió, nằm chết queo ở đây, anh cũng không biết !
Tôi thấy mình ngu quá, tự nhiên ôm gối sang phòng con ngủ, để thành một kẻ thất thế, bại trận, đáng lẽ cái người đang mất ngủ, đang ôm gối đứng giữa nhà bây giờ là anh ta.
Tôi tức điên người lên, nhưng chẳng lẽ cứ ôm gối đi quanh quẩn trong nhà như một bóng ma? Ðêm đã khuya rồi, có bao nhiêu người đang ngủ mơ thấy chuyện thần tiên , đang mộng chuyện lứa đôi? Và có bao nhiêu người đang nằm nghe người yêu thủ thỉ qua phone, những lời mật ngọt, những bài thơ tình lãng mạn ??
Họ đang là những người tình trong mộng của nhau, như tôi và anh ta ngày xưa.
Tôi bỗng thèm được nghe một bản nhạc tình nào đó, để dịu đi cơn bực tức, và để ru mình vào giấc ngủ muộn, tôi nằm ra ghế sofa, chùm chăn và mở nhạc nho nhỏ vừa đủ nghe, trời xui đất khiến thế nào, văng vẳng dội vào tim tôi câu hát " Làm sao giết được người trong mộng. Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng..."
Trời ơi, lấy được người trong mộng đã chắc gì sung sướng cả đời? mà đòi ?giết? người ta khi không lấy được cơ chứ.
Tôi tắt phéng đi, không thèm nghe nữa. Bây giờ tôi chỉ ước gì "người trong mộng" của tôi mở cửa phòng ngủ ra cho tôi lên chiếc giường king size ngủ cho đúng với thói quen thường ngày và tha hồ..đạp trúng ai ráng chịu thì thoải mái biết bao.
**** **** **** *****
Phần 30
Mỗi người tù ra trại đều được cấp một giấy phòng thân. Tùy theo nơi cấp, có thể họ ghi là giấy ra trại, hoặc lệnh phóng thích. Ðương sự được dặn dò phải mang về trình diện địa phương để chịu sự quản chế, tùy theo thời gian được ghi trong giấy. Chả có một hệ pháp rõ rệt và thống nhất nào cả, có nơi bắt tù đương sự nộp lại giấy này lưu hồ sơ, có nơi chấp thuận cho nộp bản sao, có nơi đòi nộp bản chính.
Ngoài tờ giấy này ra, đương sự không còn bất cứ một bằng chứng lý lịch nào khác : thẻ quân nhân, chứng chỉ tại ngũ, bằng lái xe cũ, thậm chí giấy căn cước thường dân cũng có người đã nộp hết ráo khi vào trại. Thành ra thật thiên nan, vạn nan cho người đi tù về.
Phần lớn đều nghĩ rằng mình chẳng còn gì nữa hết nên thí mạng cùi với thời thế. Một số lại bị hù dọa từ những tay cai tù nên thôi thì móc nộp hết cho xong, kẻo bị xét nét, mang tiếng là còn mong chờ Mỹ trở lại v.v? và v.v?
Thế mới chết. Ðến khi không ai ngờ được từ đâu trên trời rơi xuống cho phép các người đi tù nộp đơn xin đi cư trú tại Mỹ, lắm ông/anh đã nghĩ sao mình khờ dại thế. Chạy đôn chạy đáo, chạy long tóc gáy, chạy trẹo bánh chè, hỏi hết nơi này đến nơi khác để xin lại tờ giấy ra trại/lệnh phóng thích thì chẳng nơi nào còn giữ cả.
Thầy đổ bóng, bóng đổ thầy, ủy ban địa phương bầu bán nhiều kỳ, hết tay này đi, tay kia đến, số phận các tay tù có là cái thá gì để ai phải chú tâm để ý. Hỏi phòng hộ tịch thì họ chỉ sang công an, hỏi công an thì đẩy sang thương binh xã hội, loạn tí mẹt cả lên, cuối cùng thì đến đành gằm bụng mà chịu. Họ chỉ phán một câu xanh rờn : lâu rồi biết người trước để vào đâu mà lục cho ông/anh. Có người còn bị các lão la toáng lên : sao hồi đó không lo nộp bản sao mà giờ đi hỏi.
Oan ôi ông địa. Thân phận những thằng tù thì còn sáng giá gì mà dám câu mâu hay biện giải. Thế nên chỉ vì mất đi cái giấy cần thiết mà lắm ông/anh đành chôn vùi cái mộng lên đường.
Ngược lại, những người may mắn hơn, hoặc được gia đình nhỏ to chỉ bảo, hoặc gặp tay trưởng khóm, trưởng thôn vốn cũng là gốc dân ta thì tờ giấy xem ra vô bổ đó lại còn có khi được xem như bùa cứu mạng.
Ấy vậy mà chưa hoàn toàn phải vậy. Các ông/anh còn may giữ được mảnh giấy thì khi nộp đơn xin ra đi đều đã nộp cùng hồ sơ cả rồi, đã dăm lần bảy lượt được gọi đi phỏng vấn, đủ vẻ mà vẫn hoang mang vì tin này, tin nọ.
Thậm chí có gia đình đi tiêm ngừa đợt 1, đợt 2, chỉ còn chờ gọi gặp lần chót để nhận chuyến bay vẫn lăng xăng vì cái gọi là ? kinh nghiệm của người đi trước ?. Thực ra, hoàn cảnh mỗi người một khác, sự đòi hỏi của nhân viên phỏng vấn cũng thay đổi tùy theo suy nghĩ hoặc nghi kỵ của họ. Có người đòi ngoài tờ giấy do trại cấp, còn phải kèm thêm tờ xác nhận của công an cấp tỉnh hoặc trung ương là vì họ nghi giấy tờ giả mạo hay cần so kiểm để biết chắc là đương sự chân thật.
Thế nhưng trải qua, người dăm ba năm, người cả chục năm dãi dầu với chế độ, ai cũng ớn lên tận cổ. Chẳng thà không còn phương cách cựa quậy hoặc giả không trông mong vào đâu yểm trợ để mình có phương tiện ra đi thì thôi, còn ai nhi nhoe đã lo được thì một hai chỉ cầu sao chóng thoát khỏi cái ? thiên đường trần gian ? còn hơn sợ dung nhan ông thiên lôi cầm lưỡi hái đến gọi tên giũ sổ lôi đi.
Gia đình tôi cũng không thoát ra được cái vòng lẩn quẩn của mê cung này. Ai đó nhắn nhe : này cụ cứ xin sẵn cái giấy của tỉnh cho chắc, nhỡ ra họ quá quắt hỏi tới lại dìm thời gian chờ đợi uổng đi. Thôi thì người ta có công nhắc nhở, mình cũng chẳng mất công lênh khó nhọc gì, đã trót phải trét, phải ba chân bốn cẳng bò lên công an tỉnh mà xin chứng nhận.
Bởi chẳng có một văn bản nào qui định, cũng như chẳng có một thông báo nào rõ rành, nên khi tôi mon men đến xin thì bị nạt nồ : ai bảo anh phải đến đây xin, vẽ, cái giấy trại cấp là đầy đủ rồi, còn bày chuyện lôi thôi. Tôi nào biết cách chi đáp trả, chỉ nhũn nhặn trình bày như thế, như thế cho qua.
Cũng may, bị xi nẹt lôi thôi mà sau cùng cũng được thuận cấp với lệ phí phải đóng cho công sao lục gì đó. Thực ra, nào họ có sao lục gì đâu, cứ nguyên xin tờ giấy ra trại ghi sao thì họ ghi lại đúng hệt. Vậy mà cũng hẹn phải 2 hôm sau mới đến lấy. Tôi hí hửng cầm giấy cấp ra về, mặt tươi như anh bị táo bón vừa được cho uống liều nhuận trường cực mạnh.
Phải nói, những ngày sắp ra đi sao mà đầu óc rối tung cả lên. Chẳng đúng ra nghĩa lo mà những việc đâu đâu dồn dập làm buốt bưng cả óc. Gẫm cũng buồn cười, người thực mười mươi thì bị đánh rớt phỏng vấn, trong khi những tay bá láp, mua giấy mua tờ, thì lại đậu mới kinh.
Hằng ngày cứ nhìn những gương mặt vào ra nơi Sở Ngoại Vụ, bên hông đường Pasteur, khúc gần dinh Ðộc Lập cũ (đường Thái Văn Lung), mới thấy hĩ nộ buồn cười. Anh nào mặt méo xẹo là y như số bị hẩm hiu, còn ai toe toét là coi như vừa trúng số độc đắc cặp năm, cặp bảy.
Ôi khốn khổ thay cho đất nước Việt Nam, sao đã đến thời độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc mà ai cũng rắp tâm nếu đi được thì cũng cố mà đi. Tôi đem điều này chia xẻ với ân nhân của gia đình là anh thợ sửa xe thì được anh cho biết ? có lẽ chưa thời buổi nào giống chặng đường này, ông thầy nghĩ đến em mà nếu giờ có nơi nào nhận cho đi làm cu li em cũng giông ngay cho được việc. Tôi đã hỏi giỡn anh : vậy rồi đất nước này ai sẽ ở. Anh tủm tỉm cười : ông thầy sao lo lung, thì mấy ổng đưa bà con, họ hàng, dây mơ rễ mái nhà họ lên thế vô chớ ai. Tôi chưa kịp nói gì hơn thì lại nghe anh ta mắc mỏ hỏi một câu : chớ ông thầy tính thử coi ở địa phương mình giờ thiệt sự còn bao nhiêu gia đình gọi là dân chánh gốc. Hay là ông thầy phải mò lên vùng Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ðất Sét, Ninh Diêm, hoặc ra tận Hoàng Nguyên, may ra mới thấy ? những người muôn năm cũ, giờ ở nơi cực cùng ?.
Tôi bỗng rùng mình và cảm thấy lưng bị đau nhói vì vừa bị cái ống bơm giáng cho một cú tối tăm mày mặt. Tôi nhìn sâu vào mắt ân nhân tôi, một chút long lanh vương nơi đó. Tôi lảng tránh không dám nhìn vào anh, chợt nhiên trời đổ nắng gắt, người nổi rôm cộm ngứa rần rần. Anh thợ sửa xe gãi xoạch xoạch, nói mà miệng mếu xệch : nóng quá hả, ông thầy ?
Phần Thứ Nhất
Chương 2
Hồn Nhiên
Từ thôn Thượng Phước, xã An Ðôn, thuộc Quận Triệu Phong xa xưa (Tỉnh Quảng Trị), biết bao buổi trưa oi nồng nắng gắt Mười chạy xe đạp trên con đường đất đỏ gồ ghề, có đá dăm kêu rào xạo dưới bánh xe ngược gió. Sự nhọc nhằn thấm từng chân tơ kẽ tóc, nhưng lòng Mười rộn rã niềm vui của kẻ được trở về nghỉ mệt giây lát dưới tàng me ngạo nghễ xanh um, có giàn hoa thiên lý vươn mình dưới ánh nắng chói chang.
Một lần kia Mười cùng Thơ, đạp xe trên con đường ngược gió, bụi đỏ mù bay từng đám. Hai tà áo dài trắng bay phần phật, đôi lúc tà áo quất lên mặt Mười đau điếng, mái tóc dài rối tung bay phất phới. Nắng và gió làm cho môi Mười khô má rát, cổ họng đắng nghét, khô lông lốc. Thật dễ sợ ở nơi cái xứ ?chó ăn đá gà ăn muốỉ nầy quá chừng! Mười và Thơ tiếp tục đạp xe về ngôi nhà trắng xinh xinh, có hàng hoa hồng chạy suốt hai bên đường vào nhà, có giàn thiên lý tỏa mùi thơm dịu dàng từ những chùm bông quyến luyến nép bên nhau. Bỗng sau lùm cây ở một khúc quanh có người nhảy xồ ra, vồ lấy ghi đông xe đạp, làm Mười giật bắn người, lao đao sắp ngã. Vội nhảy xuống xe, Mười hất ngược chiếc nón lá ra sau lưng, quai nón xiết lấy cổ Mười càng đau hơn. Còn Thơ trợn mắt, hả miệng định chửi.
Thì ra là Tiềm, người bạn nhỏ hàng xóm, cũng là ân nhân của gia đình Mười. Bốn năm trước gia đình Mười ở Ðà Lạt về quê lập nghiệp, bà ngoại Tiềm cho cả nhà Mười ở nhờ suốt mấy tháng, khi nào ba má làm nhà xong mới dọn đi. Làng quê đa số là dân nghèo lam lũ, thanh bạch, chất phác, mộc mạc, nhưng họ có cả tấm lòng bao la từ ái, chân thật, khoan dung, đôn hậu rộng mở.
Mười sửng sốt nhìn Tiềm đang cười toe toét:
- Xin lỗi. Cho mượn ống bơm. Xe Tiềm xẹp tê tề.
Nhìn theo hướng chỉ tay, Mười, Thơ, thấy chiếc xe đạp dựng bên một chàng trai lạ, mặt mày ngườI ấy coi sáng sủa, lối ăn mặt mang tính cách thị thành, khác hẳn thanh niên làng quê. Thấy Mười và Thơ quay nhìn, chàng trai gật đầu chào, kèm theo nụ cười nở trên môi. Hai cô gái có chút bỡ ngỡ e-dè chào đáp lễ, rồi đến bên gốc cây sung mòn bóng ngồi nghỉ mệt, họ gở nón lá ra quạt phành phạch.
Tiềm bơm xe, nhìn hai cô:
- Chắc Thơ biết anh Dũng, đứng ở chỗ tê hỉ?
- Ai? Tui không biết. Hỏi chi dị òm rứa?
- Chi lạ rứa. Răn anh Dũng biết Thơ tề?
- Biết chi?
- Ba anh Dũng và ba Thơ, đã hứa làm xuôi gia với nhau rùi đó.
- Chi lạ rứa!
- Thiệt chớ Tiềm nỏ nói chơi mô. Anh Dũng! Chừ anh muốn nói chi, thì nói đi nợ. Anh bắt em chở xuống, chở lên? ở con đường ni. Lốp xe cũ mèm, chịu chi nổi hí. Ní? Ai biết chi O nớ mô, mà anh cứ hỏi thăm O nớ, loạn xạ rứa hè.
- Thôi nghe Tiềm, quen cả mà, nở chọc nhau chi.
Tiềm trả ống bơm. Chàng nhìn Mười đá lông nheo, ra dấu về phía Thơ. Hiểu ý bạn, nàng trêu chọc:
- Thơ hơn Mười ba tuổi, nhưng cô ấy là em họ của Mười. Dũng có chịu làm em họ của tui không?
- Chừ thì tui thua Mười rồi. Phen ni, chi mà không chịu chớ.
Thơ giẫy nẩy lên:
- Chi lạ rứa! Khi không lôi tên tui vô. Qủy thiệt.
- Nếu không lôi Thơ vô, thì răn? Coi ní, ce mình bơm lên lạI xẹp xuống. Xe của anh Dũng cũng bị bể bánh rồi. Rứa thì cho anh em Tiềm đi nhờ xe về nhà, với chớ.
Sau một hồi bàn tính, Tiềm chở Mười, Dũng chở Thơ, đèo theo chiếc xe đạp bể bánh ở giữa. Chuyện trò nở rộ trên đường quê. Tiềm vui vẻ liếng thoắng hồn nhiên. Dũng trái lại dè dặt, chỉ hay cười. Anh nầy chính là người mà cha mẹ đã có ý chọn cho Thơ. Hai bên người lớn thỏa thuận đồng ý. Mười thầm nghĩ chú thím Lý của mình hay thật, Thơ mới có nhúm tuổi, còn nhóc tì, hỉ mũi chưa sạch, sao ở nhà quê ưa bày đặt chi ba cái chuyện! Càng xa thành phố, họ càng có tục lệ hứa hôn kỳ lạ vậy.
Ðến nhà Dũng ở xóm Trung, họ mời hai cô vào vườn ăn trái cây. Cả bốn người hân hoan lủi ra sau vườn cây rợp bóng. Ðứng bên gốc chùm dâu da sai trái to tròn màu vàng, bóc vỏ dâu da, Thơ cắn vào nghe mát rượi ở cổ họng đang khô nóng, thiệt đã làm sao! Dũng đưa Thơ mấy quả mận đào tiên màu hồng thắm, bóng lộn, thấy mà thương. Anh ta nhìn Thơ mỉm cười, gợi chuyện:
- Anh biết Thơ từ ngày trường cắm trại ở gần khu rừng Cấm. Không ngờ hai ông Cụ thân nhau ha.
Dũng ngừng lại, Thơ nhớ hai cụ ngồi khề khà bên chung rượu nhỏ xíu, nhấm nháp miếng mồi và nhâm nhi chung rượu. Chén thù chén tạc càng lúc càng vui ở ngoài hàng hiên, mỗi khi chiều về, trăng lên, thì lời hai cụ bông đùa càng tăng bên giại nứa.
- Sau mùa hè, Dũng đi Sài Gòn, xa lắm, anh sẽ ít về quê, mặc dù anh hoài nhớ em. Thơ... nghĩ sao?
- Thật ra Thơ chưa có khái niệm gì về tương lai, cuộc sống, khi tuổi còn quá nhỏ.
- Tại sao không? Nếu cảm thấy niềm vui hạnh ngộ. Nhớ "đánh điện ngầm" cho anh nhé.
- Có thể lắm. Bởi Thơ yêu mến rừng sim tím đó.
- Và yêu... nữ kỵ sĩ trong rừng sim nữa chứ.
Thơ cười, mơ màng nhớ lại năm trước, chị em Mười, Thơ, đi học dưới Tỉnh, tại trường Trung Học Phước Môn, thì Trường công lập Nguyễn Hoàng đã tổ chức cắm trại trên khu rừng Cấm, sát bên nông trại nhà. Lúc đó, Mười đang ngồi trên yên ngựa, trong khu rừng sim với anh trai. (Ba của Mười nuôi hơn ba chục con bò, nên phải dùng ngựa đi kiểm soát, chăn dắt bò lạc trở về đàn). Bỗng hai anh em nghe tiếng ồn ào lao xao, làm vang động góc rừng yên tĩnh. Ngạc nhiên, không biết có chuyện gì, Mười phóng ngựa chạy về phía bìa rừng. Học sinh cao lớn, lớp Ðệ Nhị, Ðệ Nhất, đứng xin nước xài trong vườn ương cây. Thấy Mười, họ ngẩn người giây lát. Mấy đứa con trai nói rặc giọng địa phương, đã la hét:
- Tụi bây ơi! Con cấy mà cởi ngựa, tề.
- Chi lạ rứa hè!
- Chì ghê hí.
- Nữ Kỵ Sĩ trong rừng sim.
- Con gái mà cao bồi leo cây. Ê.
- Du côn hè! É, cái đồ ba de.
Vội vàng gò cương, cho ngựa quay về chuồng nhốt gia súc. Ðến sân, con ngựa Hồng tinh khôn dựng ngược hai chân trước, nó quay một vòng, rồi hai chân sau tung vó lên trời, cổ vươn ra, hí một hơi dài. Mười không thể kéo ghì dây cương. Bất ngờ, nó chạy thật nhanh đến dưới bóng mát cây mít, có nhánh cây ngã ra bên hông nhà kho, là chỗ thường cột nó mỗi khi ai ở trong nhà muốn chuẩn bị đi đâu. Mười bị cành mít chận ngang ngực, kéo ghì lại, khi con ngựa chạy dưới nhánh cây. Thế là nàng ngã lăn quay trên mặt đất, đau điếng, Mười muốn ngất xỉu khi tiếng hí của con ngựa chứng đã đắt thắng không chịu về chuồng, nó đứng dậm bốn vó đều đều trên sân. Thơ hoảng hốt chạy đến đỡ chị dậy. Còn bọn học sinh thì vỗ tay la ó cười nhạo, reo hò. Sau vụ nầy, "người đẹp" Thương Mười nổi danh là "Nữ kỵ Sĩ chèo queo" là vậy. Mấy anh lớp lớn trong trường Nguyễn Hoàng đã trở thành bạn của hai cô như: Hoan, Minh, Hiền, Chiếu, Ái, Nam. Họ sống tại các Xã Triệu Lễ, Triệu Ðộ, Gia Quang, Tả Kiên. Ðôi khi họ đạp xe đạp lên rừng ghé thăm gia đình nàng, uống bát chè tươi, ăn chén chè, củ khoai, lát sắn, cùng trao nhau ít vần thơ dễ thương mến tặng Mười.
Ba nàng thích khai khẩn đất đai, mở mang thôn ấp, tạo công ăn việc làm cho người dân quê. Ba thân chinh đến ông Quận, ông Tỉnh xin phép làm con đường cái. Sáu tháng sau con đường đã rải đá dăm xanh, dày một lớp, nới rộng hơn gấp ba lần con đường cũ. Mùa mưa đường đi không còn lầy lội, trơn trợt, ngập lụt, thật đáng mừng cho dân Ấp Thượng Phước nghèo khó nầy. Do nhiệt tâm, tận tình chăm lo mọi người như vậy, nên họ quý trọng, mến phục ba nhiều.
Mười, được gia đình cho vào đi học ở Couvent Des Oiseaux Ðà Lạt. Thơ đi học ở một trường Trung-học Tư-thục. Quê cũ giờ đây xa xôi, phôi pha! Xa... xôi lắm. Xa nghìn trùng. Tình hồn nhiên trong vắt, thơ dại, nhẹ hơn lông hồng khi gió thoảng qua. Thật chẳng có gì, chẳng còn gì! Thế là hết.
*
Ánh mặt trời tinh nghịch chiếu lung linh trong kẽ lá, xuyên vào khung cửa sổ hẹp nhìn ra khoảng vườn cây ăn trái, tạo thành góc hiên rợp bóng. Ngôi nhà của ba má để lại cho chị Khánh ở, phải đi xuống một con dốc khá sâu. Vào năm năm mươi, năm mươi tư, con lộ nầy rộng rãi dễ đi lại. Nhưng càng ngày, dân phố ở ven dốc tự ý lấn chiếm dần dần, thành thử con lộ teo tóp nhỏ hẹp càng chật chội hơn. Bậc cấp bằng đất bị nước mưa xoi mòn, không còn là bậc cấp nữa, mà là con dốc liền trơn trợt. Người ta không chăm sóc sửa sang gì, gia đình nầy ní nạnh gia đình kia, không ai chịu hùn nhau bỏ tiền ra để làm con đường và những bậc tam cấp. Vì thế, nhiều căn nhà ở dưới cuối thung lũng khá khổ sở, vất vả khi mùa mưa xói mòn con dốc tróc lở suốt bao năm. Con đường dốc vẫn lầy lội bóng láng trơn như da lươn.
Căn phòng nhỏ xiú cuối góc nhà đã dành riêng cho Mười và Thơ để học và ngủ. Cạnh cửa sổ là bàn học xinh xinh kê bên cửa sổ có rèm che màu xanh nhạt. Hai ghế dựa sát bàn, góc bàn có tập sách ngăn nắp gọn gàng. Lọ thuỷ tinh cắm nhung hồng vàng nở hết cánh, trông mượt mà, óng ả. Ðèn néon nhỏ, chụp che màu xanh dương, cạnh hai chú nai gỗ mảnh khảnh trau chuốt mỹ thuật. Trên kệ con búp bê nhấp nháy mắt nhìn thủy tinh. Cuối phòng là tủ đựng quần áo. Cặp giường chiếc song song gối nệm ấm áp, mền bông dày sạch sẽ. Table de nuit phía bên giường Mười có vài vật linh tinh, và bức ảnh bán thân nho nhỏ của ?chàng?. Ðối diện cửa lớn, bức ảnh chị em Mười chụp ở tiệm Mỹ Dung.
Nàng mến thích chủ tiệm Mỹ Dung, vợ chồng Dung là người hoà nhã, hiếu khách, tươi tắn vui vẻ, ngọt ngào. Tiệm ảnh nầy làm ăn đứng đắn, uy tín, đàng hoàng, thu hút khách nội thành và thu hút cả du khách. (Lúc nầy cậu Kỳ là em cô chủ tiệm Mỹ Dung đã lớn lên, thành một thanh niên tao nhã, vui vẻ hoạt bát, thanh lịch, là học sinh ưu tú tại trường Trần Hưng Ðạo. Sau giờ học, cậu em ít khi được phép gia đình cho đi "lang thang". Cậu về phụ giúp anh chị trông coi cửa tiệm, học hỏi cách thức xã giao và giúp chị thêm. Cô chị xinh xinh luôn tươi cười, dịu dàng, nhanh nhẹn tháo vát đon đả , ấy là chỗ thân tình, có bà con họ hàng xa xa với Mười. Mười nhớ từ thuở lên năm lên bảy, khi gia đình Mười ở trong biệt thự La Rose dưới Ga. ?Hai cô bé? ấy thuận thảo, thường thân mật chơi nhảy dây, u mọi, bán hàng, ru em, dạy học? thật dễ thương. Sau thời gian xa cách dài, hai cô bé lớn lên. Dung đã lập gia đình, chí thú lo làm ăn, hạnh phúc. Họ có một bé gái mủm mỉm xinh xắn đầu lòng. Mười yêu thích bé, mỗi khi đến thăm Dung, Mười luôn bế bồng, nhìn ngắm, cưng nựng cháu. Mười đến họ với một tình cảm dịu êm. Tiệm ảnh nầy, và vài tiệm khác, đã treo ảnh nàng để làm mẫu. Chỉ vì Mười chụp hình ăn ảnh thôi. Có người nói:
- "Ai chụp hình mà ăn ảnh, sẽ khổ tâm, không ra gì? đào hoa bạc mệnh". Không biết có đúng không.
Mối sinh hoạt học-đường tiến triển đều đều, cho đến ngày trường mừng Ðệ Nhị Chu Niên. Sân trường mở hội. Mà chính lòng học trò reo hoan theo nhạc thông reo vi vu muôn thuở. Thơ cùng các bạn có tên trong ban biên tập, ráo riết lo làm việc suốt tuần. Hầu hoàn tất Tập San của lớp. Học sinh tham dự văn nghệ qua các mục đồng ca, vũ khúc, do Tùng khổ công tập luyện suốt hai tuần nay. Thầy hiệu trưởng cổ động, khích lệ toàn thể học sinh, ban giảng huấn sẽ tặng các giải thưởng có giá trị, cao qúy, xuất sắc nhất trường, nhất lớp là: - Giải chuyên cần học tập. - Tích cực hăng say tham gia: - Bích báo. - Tập san. - Cắm trại. - Văn nghệ. - Thể thao. - Năng khiếu đặc biệt. - Hạnh kiểm "tốt ưu hạng" - Phần thưởng "Ðức-Hạnh cao qúy Ưu Hạng" nầy thật khó lường nỗi. Vì chúng em là: "Nhất qủy nhì ma, thứ ba học trò" mà thầy ơi. Chưa hẳn bọn em xấu tính xấu nết đâu, đôi khi có vài nữ sinh "cao qúy kia" dám cả gan làm chuyện động trời ác-ôn-ngầm. Thầy không biết đâu. Chúng em không nói khoác lác, thầy cứ nghiệm rồi xem! Vì, quả thật đã có vụ "mìn nổ chậm" đó đó rồi! (giữa "thầy Phổ? kia; và trò ?thị LàỈ đó rồi, mà chính con nhỏ nầy lại được lãnh bảng danh dự cao quý, mới chết người chứ! Thầy hiệu trưởng thì không biết gì ráo, cho đến khi con nhỏ mang cái bụng to chình ình, thật đẹp mặt cho bốn chữ ?danh dự cao quý?!). Ai chứ bọn "bát nữ ni qủy". Chúng em cũng cảm thấy xấu hổ và tức tức làm saỏ vì không có tên trong Bảng Danh Dự đó nà, á thầy.
Ðống lửa to tướng giữa sân trường đã bừng cháy, thì phần văn nghệ bắt đầu khai mạc dạ hội. Khối Ðệ Thất, Ðệ Lục, Ðệ Ngũ dự thi trước tiên. Vì khuôn viên trường hạn hẹp nên chỉ có học sinh lớp: Ðệ Tứ, Ðệ Tam, Ðệ Nhị, Ðệ Nhất; mới có thiệp mời các bạn khác trường đến tham dự. Thơ, Mười, không ngần ngại viết thiệp mời Phú, Lễ, Tài, Vinh. Nhóm bạn trai gái ngồi bên hướng phải của sân trường, nhìn lên sân khấu lộ thiên khá tốt. Họ trao nhau mấy mẫu chuyện vui buồn lẫn lộn. Lễ ngồi ở băng ghế trước, anh ta quay xuống hỏi Thơ:
- Thơ! ai là tác giả bài thơ: "Em là gái trời bắt xấu" vậy?
- Cô có mái tóc dài, mặc áo màu xanh da trời đó.
Nhóm bạn Phú quay nhìn tác giả. Lệ Khánh thấy nhóm người xa lạ nhìn mình đăm đăm, thì hơi khó chịu, bẽn lẽn, ngượng ngùng, cô ngoảnh mặt đi. Vinh nói nhỏ:
- Ðọc thơ Lệ Khánh, bọn nầy tưởng nàng xấu cỡ... có bằng cấp. Cỡ chị em với Chung Vô Diệm. Nào... có xấu gì đâu cho cam. Chẳng qua nữ thi sĩ tự ti mặc cảm đấy thôi.
Các bạn đồng ý về nhận xét đó, Thơ nói:
- Tính tình Lệ Khánh dễ mến nữa. Khánh trội hơn con nhỏ đạt chức "Ðức Hạnh toàn trường" đấy!
Thơ nhìn Phú, mỉm cười hỏi:
- Ở xứ lạnh, Phú thấy dễ chịu không?
- Mấy tuần đầu buồn lắm, mười giờ đêm phố vắng tanh. Tụi nầy tưởng như ở Sài Gòn. Thấy lạ, thấy buồn. Nhưng bây giờ quen rồi, có dễ chịu xí.
- Ở xứ lạnh, quanh năm chỉ thấy sương mù, mà Phú.
Lễ cười, vỗ vai Phú:
Bố già Phú dọa rồi: Nếu kỳ nầy bọn mình rớt tú tài đôi nữa. Bố già cho đi đong luôn, bố không cho xuống núi, xuống đèo, đi về thành phố làm gì, cho mệt.
- Tài nói cho nghe: Không hẳn bố già hăm dọa đâu. Nguyên nhân nầy mới là quan trọng nè! Ðược sống ở nơi thơ mộng, gần người đẹp đất Ðà thành, mà Phú đã "cảm nàng từ lâu". Tài nói trong cái ngoặc kép à nha. Còn chuyện bố già cho chúng tôi lên núi để "tu luyện đèn sách", thì đó chỉ là cái cớ. Ở đâu mà chẳng học được. Hứ! Nếủ Ai có ở xứ nầy, mới đậu tú tài chắc? Khéo vẽ! Nhưng? Tui biết Phú mê người đẹp xứ hoa Ðào nầy lắm, thì có.
Phú cười tươi lộ hàm răng trắng đều, và hai lúm đồng tiền sâu hoắm bên má. Anh ta nhìn Mười trìu mến, lặng thinh. Trong khi Lễ, Tài, Ngữ, nhao nhao lên:
- Còn tôi nữả Giới thiệu cô áo vàng đó, cho Tài. Nhe.
- Lễ chịu Vân.
- Cô gái quàng khăn hồng đó, có duyên quá!
- Chuyện! Lâm Viên là kiều nữ đất Thần Kinh đó. Phú chịu Yến không, cô mặc váy đỏ, cột giây nơ đỏ?
Lễ nghiêng người đá lông nheo, cười cười:
- Tên nầy bí mật quân sự. Vậy mà bọn nầy biết tỏng tòng tong Phú trồng cây si ai rồi! Ha!
Thơ khoát nhẹ tay, trêu lại:
- Các bạn yên chí, thể nào Phú cũng trình diện người đẹp thôi. Còn các anh. Trước khi tôi làm mai mối, phải hối lộ cho bà mai cái gì? Vụ nầy, coi khá vất vả à nha.
Lễ giơ một ngón tay ra phiá trước mặt:
- Yên chí, Lễ hậu tạ bà mai cái đầu heo.
- Ngữ lì xì Thơ một tờ giấy bạc mới toanh.
- Thơ "yêu sách" gì mà chẳng được.
Tài nhướng lông mày lên:
- Tôi thì đầu, sừng, và đuôi... dê.
Bạn hữu cùng cười đùa vui vẻ, hồn nhiên. Ðêm văn nghệ kết thúc vào khoảng hai giờ khuya. Ðường dài phố nhỏ buồn tênh bởi cái khuya sắc bén, khuya im lặng thật ghê rợn và lạnh lẽo. Từng mảng sương mù dày đặc rơi ướt mái đầu. Khuya băng giá xoáy buốt vào thịt da. Nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, tràn lan thi vị, qua làn hơi thở ấm áp và khoan khoái. Vì hương thơm trong lành của mùi lá, mùi nhựa thông, mùi hoa đồng cỏ nội thiên nhiên.
* * *
Kính mời quý độc giả xem tiếp chương sau.
Thời tiết năm nay lạ quá! Bắt đầu là mùa Ðông kéo dài như vô tận nơi vùng chúng tôi ở, nóc nhà băng giá của nước Mỹ. Trận tuyết tháng Năm phủ thêm gần 2 feet lên mặt đất tuyết chưa tan đã làm tan rã lòng kiên nhẩn của vợ chồng tôi, "ráng nấn ná vài năm nữa tới khi retire rồi tính". Thế rồi mưa gần như mỗi ngày trên vùng phố miền Ðông Nam của đất nước nơi chúng tôi vừa "sắm thêm" ngôi nhà nhỏ cho lúc hồi hưu. Vợ tôi yên tâm hơn khỏi phải lo không có người tưới tắm vườn hoa dưới đó, cho dù người bạn thân cũng là hàng xóm đã hứa tới hứa lui sẽ chăm sóc chu đáo trong ngoài lúc chúng tôi không có mặt thường xuyên ra vào "túp lều tranh, hai quả tim già".
Tháng Tám. Bà vợ về Ðà Nẳng suốt tháng thăm nhà và làm giổ đầu cho ông cụ mất năm ngoái không kịp về. Sau giờ làm việc tôi lại tìm chuyện làm, sơn lại những khung cửa quanh nhà. Tôi ngao ngán lắc đầu nhìn cái deck rộng nhìn xuống vườn mà vợ tôi vẫn thường nói thêm lúc trách móc "tại hồi đó ông ham hố, deck chi mà rộng còn hơn cái sân football".
Một buổi chiều đang đứng nhìn công trình "nghệ thuật sơn quét" của mình thì người bạn từ tiểu bang miền Nam bất ngờ đến thăm. Tôi không ngạc nhiên vì mỗi lần bạn công tác lên vùng Twin Cities đều ghé lại nhà, bù khú chuyện xưa thời còn thong dong sông nước hải hồ. Sau tiếng chưởi thề chào hỏi, bạn đứng trước sân nhìn vòm cửa tròn tầng trên quá cao chưa sơn tới, lắc đầu chê bai.
- Mẹ, sơn gì mà trông giống mấy đứa cháu nội tao treo ornaments lên cây Giáng Sinh thế?
- Số mày xui rồi. Mấy cái cửa ở trên cao, tao tính chờ bà xã về vịn thang rồi mới dám leo lên sơn. Thôi vào nhà thay áo quần lao động rồi ra đây vịn thang, "qua" leo lên quẹt cho xong mấy cái cửa, đặng lấy điểm với Tham Mưu Trưởng. Bả về Ðà Nẳng làm đám giổ ông cụ, cuối tháng mới qua.
Bạn tôi đã gần bốn mươi năm vẫn chưa lần nào về thăm quê. Bạn vẫn mãi dùng dằng về một chuyến đi, vẫn ngại ngần triền miên trong suy tưởng về một quê nhà đã không còn. Thế mà qua câu chuyện trò, giọng nói "ma bùn" bất cần chợt trầm xuống, xa hút từ trong kỷ niệm râm rang tiếng ve, âm thanh diệu kỳ của một thời tuổi dại. Chúng tôi nói về những ngôi nhà cũ đã mất, những đứa con gái đã già nua. Con đường phượng xưa đỏ rực ngày xanh giờ là hàng cây hoa sữa nồng nặc hương. Thành phố ba bên bốn bờ biển sóng, bàn chân nhỏ loanh quanh. Con đường ra bãi Mỹ Khê cát trắng lúng liếng vòng xe bầy nử sinh thon thả tà vạt áo dài. Thành phố ngày thơ và những mối tình thơ . Những lọn mây trắng trôi nhanh trên đầu ngọn Ngủ Hành Sơn. Vô thường quá phù vân. Bao la quá biển xanh một thời. Nắng đã vương đầy đôi mắt nhắm, huyễn hoặc mây bay. Còn lại chuyến đò qua bến sớm Hà Thân, từ lâu lắm xa xưa.
Câu chuyện xoay về những thằng bạn biệt tích giang hồ đã lâu, mấy "ông thần thợ lặn" bạn bè không ai hay tin tức đã nhiều năm. Khi nhắc tới thằng bạn "lặn" lâu nhất, đã hơn bốn mươi năm không biết sống chết từ sau ngày cả bọn cùng phục vụ trên cùng một chiến hạm. Tôi bổng nhớ lại câu chuyện tình, không thành và bình thường như bao chuyện tình khác trên đời thế mà lòng chẳng dứt bàng hoàng vì vương víu tới những người thân thuộc nhất của mình.
Chiến hạm "bị" biệt phái tuần dương ngoài Trung và vùng biển biên giới Bắc Nam cả hơn năm trời. Trên tàu ai cũng ca cẩm, ngoại trừ một nhóm nhỏ dân miền Trung trong đó có tôi. Cứ sau mỗi bảy ngày tuần dương vào nghỉ bến Ðà Nẵng là tôi tìm mọi cách lặn đi bờ hò hẹn với "bà chằng" tương lai của mình. Một lần tôi đưa thằng bạn Nam Kỳ cùng đến thăm nàng, một phần muốn nhờ hắn trấn áp giúp con berger cứ nhìn tôi gầm gừ nhưng "ớn" hơn vẫn là ánh mắt nghiêm nghị của ông Cò cảnh sát truởng. Hắn ba chân bốn cẳng nhảy xuống zulu (ca-nô) theo tôi là sĩ quan ẩm thực dẫn thủy thủ vào Ðà Nẵng đi chợ cho cả chiến hạm chuyến tuần dương tới. Hắn hăng hái vì nghe đám sỹ quan bạn trời đánh ca tụng bầy em gái của nàng mặc dầu chưa đứa nào thấy mặt bao giờ. Nhiều lần sau hắn đến nhà một mình rồi hò hẹn với cô em kế. Hắn tâm sự, tình cờ qua chuyện trò mới biết ông già của hắn bỏ quê ngoài Huế vào Nam tha phương cầu thực từ thời trai trẻ có bà con xa với bà mẹ. Rồi hắn thuyên chuyển đi đơn vị khác. Rồi bể dâu ..
Chuyện đời mấy mươi năm dồn vào một buổi chiều tình cờ, câu chuyện đẩy đưa và may mắn tìm ra số điện thoại từ một người bạn khác biết hắn. Chuyện đời riêng mà nghe gần gủi như bao cảnh đời khác của mỗi người Việt lưu vong. Giọng nói qua điện thoại nghe xa xôi như từ vùng kỷ niệm ngút ngàn, hình như có vi vu của tiếng đại dương.
Ðêm đó tôi nhận điện thơ cô em vợ gởi sau khi anh em chuyện trò vắn tắt qua điện thoại.. Thơ viết " Những người quen biết thuở xưa ,duy nhất chỉ còn một người không có tin tức. Nhiều năm sau em vẫn không nhớ, không nghĩ ra nguyên nhân nào làm tụi em "mất nhau". Sau này, khi về VN, tìm lại nhật ký xưa, mới hay em là người viết dấu chấm câu. "Thư viết đừng xong , thuyền xuôi chớ đổ , cho niềm thương còn lơ lững đến ngàn sau". Em còn nhớ có lần anh ấy có hỏi em "Có can đảm đấu tranh như chị mình không? "Hỏi và biết câu trả lời rồi (?) Người thân phía bên anh muốn tụi em cưới nhau, nhưng Mạ tỉ tệ..sợ con gái lấy chồng xa, sợ bà con bên đó khó khăn... Nghe lời Mạ và vì còn " ham chơi ", nên để tình bay xa. Bao nhiêu năm qua rồi, tình như trang giấy mới ..
Vì lý do kỹ thuật, xin tạm nghỉ 1 kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng độc giả .
truyện ngắn
Không biết tên đó ai đặt và có từ lúc nào. Nhưng tôi đã có mặt ở đây hơn nửa năm rồi. Một dãy nhà được ngăn ra làm mười
phòng. Mỗi phòng 16m2, toillet đầy đủ. Có ghi số thứ tự nơi cửa. Tôi mướn phòng thứ 1.
Phòng thứ 2 của ông lão mua đồ cổ đến từ Bình Ðịnh. Gọi bằng lão vì ông cũng quá lục tuần. Có lúc, tôi cảm giác ông như con sâu giấu mình vào cây lá. Như một dòng suối giấu mình vào biển khơi. Như một thiền sư giấu mình vào hệ luỵ trần gian. Ông cũng am hiểu khá nhiều về Kinh Dịch. Những lúc rỗi rảnh, ông thường tâm sự với tôi. Ông vốn là nhà sư, nhưng trung niên rồi mới xuất gia. Có lúc tôi trêu ông ? Ba cô gái đẹp lên chùa. Một cô yếm thắm bỏ bùa nhà sư- Sư về sư ốm tương tư- Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầủ. Ði tu không bao lâu thì hoàn tục về cũng lấy một ni cô hoàn tục. Hai người ăn ở với nhau có được một cô con gái. Hai mươi năm sau, vợ ông lên chùa tu lại. Ông giang bạt sông hồ. Cuối đời làm nghề chấm Tử vi và mua đồ cổ.
Buổi chiều, ông cởi chiếc xe đạp cà tàng của ông về. Trên xe treo bọc trà khô. Gặp tôi ông hú hí :
-Qua chơi nhà thơ (thấy nét thư sinh của tôi nên ông gọi thế)
Gặp một thân chủ cũ, họ mời vào nhà chơi và tặng cho mấy gam trà ngon.
Tôi để trần sang phòng ông :
-Hôm nay có mua được món nào không bố ?
Ông khệ nệ tháo cái bọc sau ba ga :
-Ðược hai cái sừng nai, mỗi cái gần 80cm, cũng tàm tạm..
-Vậy là bố già vô mánh rồi !
Ông lui cui đun ấm nước điện, cần mẫn pha trà. Tráng trà kỹ lưỡng. Rót trà ra ly, đẩy sang tôi.
-Chà..trà thơm quá. Tôi nói.
-Không định lấy, nhưng con bé năn nỉ quá..
-Cầm lòng không đậu hả bố ? Tôi cướp lời.
-Chú mầy thiệt ..à nầy, báo cho chú mầy một việc nhé. Tao quan sát thiên nhiên thấy có điều kỳ lạ, nên đêm qua tao lấy quẻ thử, phát hiện ra trong vòng một tháng nữa sẽ mất một lãnh đạo lớn. Không quân (ý ông nói không có lính, tức người về hưu). Không biết đích danh là ai, nhưng chắc chắn người nầy quê ở miền trung
-Chắc chưa bố ?
-Chắc chắn. Tao dùng Tứ trụ dự đoán học rồi Mai hoa dịch số, đều thấy y chang nhau.
Và điều nầy là thật. Khoảng chừng hai tuần sau, ngài thủ tướng mất, quê ông ở Quảng Ngãi.
Ông thường trao đổi với tôi nhiều về những tin ông dự đoán. Chuyện kể trên là một trường hợp. Ngoài ra chuyện ở Afghanistan, Irag và gần đây là xung đột giữa Israel với Li Băng
Palestine. Ông dự đoán chính xác 80, 90%. Nhưng không biết bố già có đoán được chừng nào bố mất không? Khi tôi viết những dòng nầy là bố già đã về quê ở Bình Ðịnh để dự lễ vu qui của con gái.
Phòng thứ 3 là hai cô bé đến thuê phòng cho ba tháng hè. Chuẩn bị lên lớp 12. Học thêm ở đâu đó, nhưng sáng nào cũng đi. Hai người đi chiếc xe gắn máy Trung quốc. Trưa về nấu cơm ăn, ngủ. Chiều khoảng 17, 18 giờ, hai cậu thanh niên chạy chiếc Attila đến, đóng cửa rù rì rồi cười thét lên, liên tục, liên tục.. Khoảng 20 giờ chở nhau đi ăn và về giỡn tiếp. Hai mươi hai giờ, hai cậu thanh niên về. Hai cô gái lấy điện thoại di động ra chơi games. Chúa nhật thì cha mẹ từ dưới quê lên. Gồng gánh nào gạo, trái cây, thức ăn. Tổ chức đi chợ nấu cơm. Thứ hai lại thui thủi về quê. Bỏ con lại với kỳ vọng con mình sẽ vào lớp 12 hiên ngang năm nầy. Nhưng hỡi ơi, các con của các bà vẫn mạnh khoẻ, tươi tắng. Ðang tận dụng hết thời gian tự do hợp pháp để tìm cách đốt hết tiền của cha mẹ. Tuổi của yêu đương, mộng mơ và tìm hiểu. Không có người lớn bên mình. Ai biết điều gì sẽ xảy ra với những người kém bản lĩnh mà nhiều đam mê.
Phòng 4, hai vợ chồng thanh niên. Chồng dân Quảng Ngãi, vợ quê An Giang. Không biết làm sao họ lại gặp nhau được. Kết hôn có giấy đăng ký đàng quàng. Chồng bỏ mối loại kính mắt Hàn Quốc (dỏm) đủ loại từ thượng vàng hạ cám. Hai ba ngày đi giao hàng một lần. Vợ ở nhà trang điểm kỹ lưỡng. Ðóng cửa chờ chồng, không đi đâu ngoài đi chợ. Vợ chồng mới cưới nên săn sóc nhau chu đáo. Không hề nghe cự cãi bao giờ. Chồng đẹp mà vợ cũng rất xinh. Trông họ rất mặn nồng ân ái. Tôi thường bắt gặp nàng ngồi ngay cửa sổ với cái gương xinh xinh. Chăm sóc gương mặt mình còn hơn chuyên viên thẩm mỹ viện. Tôi thầm nghĩ anh chồng nên bỏ nghề bán mắt kính qua bán mỹ phẩm có lẽ hay hơn.
Phòng số 5. Hai vợ chồng giáo viên, chồng dạy cấp 1, vợ là thợ may. Vợ chồng nầy là thành viên lâu năm nhất trong số những người thuê phòng ở đây. Vợ đi may ở nhà may tư nhân. Do nàng dâu và gia đình chồng không hợp nhau, nên chồng nghe lời vợ đi mướn nhà ở riêng chứ tài chánh họ không đến đỗi. Lấy nhau sáu , bảy năm gì đó nhưng chưa có con. Anh chồng thi thoảng lại về trể và say bí tỉ. Mỗi lần như vậy thì có nghe rổn rảng một chút rồi người vợ sụt sịt khóc. Có tiếng khóc thì chiến trường êm ả lại. Sáng ra, chục lần như một thì y như là lưng của thầy giáo chừng cả trăm dấu tròn đỏ. Kết quả của một trận giác hơi.
Người vợ cũng hiền lành, có lần cô qua phòng cho tôi con rùa vải dùng để chùi chân do chính tay cô may. Tôi cũng một lần mang ơn cô ta, chẳng là có lần vào khoảng 22 giờ đêm, tôi bỗng dưng đau bụng lạ thường, đi cầu liên tục. Tôi qua quán mua thuốc uống, gặp tôi cô hỏi và lát sau mang qua cho tôi ly rượu thuốc đặc quánh của thầy giáo, bảo là thuốc gia truyền chuyên trị về tả lỵ. Mà quả thật, uống xong khoảng 10 phút là tôi nghe êm êm và không còn đi cầu nữa.
Phòng số 6. Vô hình trung là cái quán nhỏ chuyên cung cấp đồ dùng và một ít thực phẩm cho những phòng trọ chúng tôi. Chủ quán là người ngoài năm mươi, chắc quê ông ở gần căn cứ Long Bình (nơi mà ngày trước quân đội Mỹ dùng làm kho chứa thuốc nổ, đạn dược) nên ông nói chuyện nổ quá trời. Cái gì cũng số 1 la mã. Chưa bao giờ chịu thua ai trong việc tranh cãi chuyện gì đó. Tôi ở Hà Nội 3 năm, nhưng chưa biết cầu Long Biên, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương dài bao nhiêu, chùa một cột cao bao nhiêu. Nhưng ông biết chính xác số đo trong khi chưa hề một lần đặt chân lên xứ bắc. Thi thoảng ông cũng phát biểu linh tinh về xã hội. Với tôi, ông là người khó cải tạo tư tưởng sống cho phù hợp với tình trạng xã hội bây giờ. Bởi ông là quân nhân quân lực VNCH trước 75.
Phòng số 7. Thuê phòng là cô bé mười chín tuổi, quê ở một huyện xa trong tỉnh. Tháng đầu cô đến với chiếc honda đam của Nhật sản xuất trước 75. Nét mặt đẹp thơ ngây như bức tượng. Cô nói làm tiếp viên cho một nhà hàng. Quả thật vậy, có lần được bạn bè mời tôi chầu nhậu tươi mát tại nhà hàng karaoke Ngọc Lan. Tôi đã gặp cô ngồi chung bàn. Cô ngồi với bạn tôi. Cô bé thẹn thùn nhưng tôi vờ như không quen biết. Sau vài chai bia, cô mất sự bẽn lẽn ban đầu và cô chủ động tấn công tôi. Cô xin đổi đào với tôi, nhưng cô gái ngồi với tôi không chịu. Khổ nỗi điều nầy làm tôi phải tránh mặt cô nhiều ngày sau đó. Rồi một chiều, chiếc honda đam đâu không biết. Cô rạng rở với bộ đồ dạ hội. Chễm chệ trên chiếc Nouva màu trắng tinh. Cô chạy suýt nữa đụng phải cánh cửa phòng cô. Cũng từ ngày đó, cô đau cái cổ rất nặng. Tôi nghĩ thế, vì thấy mỗi lần ngồi trên xe chạy, cổ cô đều ngước lên trời. Mới vừa rồi, nửa đêm công an xét phòng. Trong phòng của cô có người đàn ông lớn tuổi, cô nói chú họ. Nhưng cũng bị phạt hành chánh vì không có tên trong danh sách đăng ký.
Phòng số 8. Phòng nầy có vẽ đặc biệt. Cặp ông, bà trên năm mươi. Không biết người phương nào, gia đình ra sao. Dù ngoài năm mươi nhưng người đàn bà cũng còn mặn mà lắm. Ðủ cho thấy bà có một thời vàng son. Người đàn ông như một cao thủ võ lâm. Tóc dài, râu ria quay hàm, ông cũng là người mà từng ?một thời để yêu và một thời để chết?. Tin từ hành lang phòng số 5, chúng tôi biết ông bà nầy có gia đình giàu có, con cái thành đạt. Giờ hai người vào chùa làm công quả, mướn phòng chỉ để nghỉ buổi trưa, còn tối thì về nghỉ ở gia đình. Nhưng cũng nhiều đêm ngủ lại. Người đàn ông mua cơm hộp và nước khoáng về sử dụng. Hình như họ ăn chay, bố già phòng số 2 nói với tôi, họ ăn chay nhưng ngủ mặn. Tin đáng tin cậy là họ yêu nhau khi còn trẻ, hoàn cảnh không thể cưới nhau. Ông có vợ, bà có chồng. Chồng bà sau nầy bị bệnh chết. Vợ ông kia vẫn còn, nhưng họ lại là chị em bà con bạn dì. Chuyện y như trong phim.
Phòng số 9, cũng hai ông bà. Người đàn ông ngoài ba mươi, người đàn bà ngoài bốn mươi. Chênh lệch nhau chắc một con giáp. Anh chàng hiền lành ít nói. Ði bán vé số dạo với chiếc xe đạp bèo, người đàn bà cũng đi bán vé số, nhưng ngày bán vài ngày nghỉ. Lâu lâu có một bé trai chừng 10 tuổi đến ngủ vài ngày rồi biến mất. Nghe nói đó là tác phẩm của hai người. Bố già phòng số 2 coi tướng người đàn bà nầy, ông nói thọ nhưng nghèo suốt đời. Chuyện tình yêu trắc trở, ít nhất là vài ba đời chồng bởi phá tướng. Ðàn bà gì mà ăn nói sang sảng như Lương Sơn Bạc, còn nghèo vì tướng đi dách dách sảnh, ấn đường u tối.
Phòng số 10, là phòng cuối cùng. Một người đàn ông. Ông ngoài ngũ tuần, là nhà văn hay nhà thơ gì đó. Ông còn là cộng tác viên của nhiều tuần báo, website. Rõ ràng kiến thức của ông uyên bác. Chuyện gì cũng biết. Khác với ông phòng số 6 biết chuyệt vặt. Ông phòng số 10 ngon lành hơn, các nhà văn nhà thơ nước ngoài. Từ Châu âu, châu á, châu mỹ, châu phi. Ở đâu ngài cũng biết nốt. Từ Eric Maria Remarque, William Saroyan, Henry Miller, Rimbaud. Jean Paul Sartre, Ernest Hemingway. Ðến Lý bạch, Trương Kế, Thôi Hiệu, Bạch Cư Dị dài dài qua Kim Dung, Quỳnh Dao. Muốn nghe tác phẩm nào, của nhà văn nhà thơ nào là ông đọc danh dách, như một tự điển sống. Ðang nói về hiện sinh của Sartre, mình nói qua Phạm Công Thiện thì ông phát cho nghe Hố thẳm tư tưởng, Im lặng hố thẳm ngay. Vũ Ðức Sao Biển chuyên nghiên cứu về Kim Dung, nếu gặp ông cũng phải botaỵcom. Ông nhắc từng câu chuyện, từng nhân vật, nào là Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long đao, Anh hùng xạ điêu, Lộc đỉnh ký.v.v?Hỏi về Quang Dũng ông đọc cho nghe một loạt : Ðôi mắt người sơn tây, Tây tiến, Ðôi bờ, Quán bên đường. Ðang ngon trớn như vậy thử đá qua thơ đường. Y như máy cassette ông mở liền Thôi Hiệu, có lần ông đọc cho tôi nghe nguyên tác bài Hoàng Hạc Lâu :
Tích nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
Hoàng hạc nhất biến bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch hán dương thụ
Phương thảo thê thê anh vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Ông nói ngày trước Tản Ðà dịch bài nầy với thể thơ lục bát, ông không tâm đắc. Ông có người bạn dịch bài nầy với thể thơ thất ngôn bát cú đường luật y như nguyên tác, và ông tằng hắng, không phải đọc mà là ngâm :
Bặt bóng người xưa cỡi hạc vàng
Còn đây trơ lại mái lầu hoang
Hạc vàng một vút không lưu luyến
Mây trắng ngàn năm luống bẽ bàng
Sông lạnh Hán dương cây rạng rở
Bãi thơm Anh vũ cỏ miên man
Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng
Gợi khách sầu lây khói sóng tràn
Tiếc rằng tôi không biết về văn thơ. Song với hai câu chót, tôi nghe sao ngậm ngùi quá. Tôi cười nói với ông:
-Thiệt tình, chú đọc thơ cho cháu nghe, giống y như nước đổ trên đầu vịt..
Ông há mồm hỏi tôi :
-Vậy chứ thắng Út mầy làm nghề gì ?
-Dạ ...con là bác sĩ ... thú vật./-
Mùa hè ở Việt Nam trời nóng như đổ lửa, nên học sinh nghỉ hè 3 tháng, nhưng các quốc gia Âu Châu nghỉ chỉ 6 tuần, tiểu bang Bayern và vào cuối tháng 7, các tiểu bang miền Trung-Bắc Ðức sớm hơn một tháng, sở dĩ có sự khác biệt vì chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Ðức muốn tránh tình trạng kẹt xe bởi qúa nhiều người đi nghỉ hè. Thời tiết ở Ðức lạnh, nắng ấm rất ít, nên hè về người ta thường đi tắm ở các vùng biển Ðịa Trung Hải như Ý, Pháp,Tây Ban Nha ?hay nghỉ mát ở những vùng núi cao yên tĩnh.
Mỗi lần hè về gợi cho chúng ta nhớ về Sài Gòn với 2 mùa mưa nắng, trời nắng chói chang, nhưng bóng dáng yêu kiều thước tha của các cô gái mặc áo lụa Hà Ðông đã làm mát lòng thi sĩ Nguyên Sa:
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng?
Tháng 8 Sài Gòn thường mưa ngập nước, nhưng miền Trung trời rất nóng cỏ cháy vàng, những cánh đồng lúa sau mùa gặt còn trơ lại những gốc rạ trên mặt ruộng nứt nẻ, khô cằn, các dòng sông thiếu nước để lộ những nông cát trắng phau bên những hàng phượng vĩ (Delonix regia) nở hoa rực rỡ một góc trời với tiếng ve sầu rên rỉ ?
Trên đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Em bùi ngùi không nở bước anh ơi
Những cánh hoa hiu hắt rụng ven trời
Chép trong gió mấy lời hoa vĩnh biệt
Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết?
Sắc hoa tàn, tan tác một đời hoa
Bao mảnh tim rỉ máu, lệ chan hòa,
Là những vết thương lòng đang nức nở
Gió tàn nhẩn trút như thác đổ
Trên tóc em, ngập xuống cả làn môi
Một giấc mơ rời rả, lững lờ trôi
Em muốn vớt về chôn nếp áo
Hoa Phượng Nguyễn Vỹ
Trưa hè ở Ðà Nẵng cũng như Huế vắng lặng, u buồn, mọi sinh hoạt hình như dừng lại, các trường học đều nghỉ trưa, sông Hàn, sông Hương nước lững lờ trôi, hai bên bờ những cánh
phượng rơi ngập lối đi. Dưới bóng mát các tàng cây những bác xích lô ngồi lim dim ngủ, thỉnh thoảng vài ba con chim đi kiếm mồi làm ngưng tiếng ve sầu trong trưa vắng. Nhạc phẩm bất hủ ?nỗi buồn hoa phượng? của cố nhạc sỹ Thanh Sơn một thời làm rung động tuổi học trò:
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chang tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gủi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi! tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình sâu trường xưa in bóng hai đứa nay đâủ...Nếu ai đã từng nhặc hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương, Màu hoa phượng thắm như máu con tim, Mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm! http://bit.ly/18TikSJ
Hè về các nữ sinh thường ép những cánh hoa phượng, hoa pensé, hoa mimosa vào lưu bút ghi lại tình bạn bè khi chia tay 3 tháng hè hay những cuộc tình thơ mộng tuổi học trò ?em tan trường về, mưa bay mờ mờ, anh trao vội vàng chùm hoa mới nở, ép vào cuốn vở?.? Niên học mới biết bao đổi thay, qua các kỳ thi tú tài I & II có người chẳng may thi hỏng không còn hoãn dịch học vấn phải lên đường thi hành quân dịch, nữ sinh một vài cô lên xe hoa về nhà chồng, bỏ mái trường thân yêủ.
Ở Ðức cũng như các nước Âu Châu hè nắng ấm vài ba tháng, tuy ngắn nhưng ánh nắng mặt trời như đem niềm vui và thêm sức sống cho mọi người, chỉ khác Việt Nam không có phượng vĩ và tiếng ve sầu. Người ta nao nức dành thời gian nghỉ hè tắm biển, hay chọn vùng đồi núi thưởng thức gió trăng. Lúc còn ở quê nhà, mùa hè ít nghe người ta bàn đến chuyện nghỉ hè tắm biển, ở Sài Gòn cuối tuần ra Vũng Tàu (đi Cap) thưởng thức gió biển nghe sóng vỗ, tiếng thì thầm của những hàng cây phi lao xanh lá? Quê hương chúng ta đẹp có biển rộng, sông dài không cần đi đâu xa. Ðà nẵng có các bãi biển đẹp cát trắng như: Mỹ Khê, Thanh Bình... nắng ấm làm cho đời sống con người năng động, yêu đờị.., nếu chúng ta đi về miền Nam nước Ý. Người Ý ở đây họ sinh họat ồn ào hơn, ngược lại người Ðức sống trầm lặng, đôi khi lạnh lùng, phải chăng thiếu nắng mặt trời? Mỗi dân tộc có văn hóa đặc thù riêng, dân tộc Việt Nam phần lớn sống với về nông nghiệp quanh năm không có thời gian nghỉ nhất định trừ khi thời tiết bất thường theo nắng, mưa, bảo tố phải ở nhà. Dù vậy họ cũng có những lễ hội để giải trí, vui chơi của Anh Thơ:
Nắng đã rực, cây vườn im thơ gió
Ngõ đầy ruối, vàng bóng bướm ong qua
Tiếng cuốc gọi chiều chiều vàng bụi cỏ
Và chiều chiều đom đóm rủ nhau ra
Các đình chùa đã bắt đầu dựng rạp
Những vàng hương, mũ mả chất như non
Người từng lũ kéo nhau vào cầu mát
Mấy đêm hè chiêng trống cháp nhau luôn
Trong đồng lúa cũng bắt đầu khát nước
Lũ gái tơ uể oải kéo dây gàu
Ðã hết cả những hội hè đám rước
Vào việc làm họ chán cả chào nhau
(Vào hè)
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng
Lũ bướm vàng lơ-đảng lướt bay qua .
(Trưa hè)
Sinh hoạt hè khác hẳn với cảnh trí của đêm trăng hay buổi trưa mùa xuân nhẹ nhàng gió mát, Mùa hè miền Trung với những ngọn gió Lào mang hơi nóng trên 38độ C làm úa tàn hoa lá, không khí trở nên ngột ngạt như muốn thiêu đốt, ong bướm cũng chẳng buồn bay tìm hoa hút nhụy.
Nắng, nắng suốt trời vàng giải nắng
Gió heo mây không biết trốn phương nào
Vườn chuối rủ héo dần trong im lặng
Những rau bèo chết cạn ở trong ao
Bàng Bá Lân
Miền Nam nhờ sông Mekong mang phù sa về vun bón ruộng vườn, nước lên xuống trong ngày, nhưng các vùng quê tại miền Trung hay miền Bắc mùa hè các giòng sông thiếu nước, giếng nước sâu đôi khi cạn tận đáy.
Ngoài đồng ruộng lúa vàng khô cháy xác
Nắng chang chang không một bóng râm thừa
Chó điên dại chạy rong tìm chỗ mát
Trâu buồn rầu nằm đợi vũng tràn mưa ..
Cánh đồng quê yên ngủ
Giấc say sưa dưới ánh trời chìều
Trên vòm xanh mây uể oải không đi
Nắng lửa trút nặng nề như bạc chảy
Bổng trong khóm lá xanh gần đấy
Tiếng ve kêu ran rỉ đưa ra
Khi khoan thai, khi rộn rã như mưa
Làm rung động khí trời lặng lẽ....
Kiếp ve sầu. Bàng Bá Lân
Nhà văn Nguyễn văn Vĩnh trong bản dịch từ bài La Cigale et la fourmi của La Fontaine cũng có đề cập đến con ve mùa hạ:
Con ve sầu kêu ve-ve
Suốt mùa hè
Ðến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối rốỉ
Những bức tranh vào hạ của quê nhà, dù mộc mạc, đơn giản nhưng gợi lại niềm xúc cảm băn khoăn trong lòng người viễn xứ với tâm hồn mang nặng tình quê. Tất cả hình ảnh đẹp quyến rũ đó nay chỉ còn lại trong kỷ niệm, hoài vọng của đời người ....
Nhà thơ Trần Hoan Trinh đã gợi lại kỷ niệm
Em một thưở quần xanh áo trắng
Leo cổng trường trốn học đi rông
Bên cửa lớp mơ đất trời biển lớn
Và trong tim nở thắm một môi hồng?
Từ lâu tôi chưa có dịp về thăm quê nhà, nhưng luôn hồi tưởng kỷ niệm thời thơ ấu cùng tuổi học trò mộng mở Không biết bao nhiêu mùa phượng đã đến và cũng không biết bao nhiêu lớp học trò đã mãi chia xa, mang niềm thương nhớ thiết tha.
Dưới gốc đa già, trong vũng bóng
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai
Ve ve rung cánh ruồi say nắng
Gà gáy trong thôn những tiếng dài
Trời lơ cao vút không buông gió
Ðồng cỏ cào phô cánh lược hồng
Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa
Nhạc ngựa hồng đường xa rắc tiếng đồng..
Quán cũ nằm lười trong sóng nắng
Bà hàng thưa khách ngả thiu thiu
Nghe mồ hôi chảy dầm như tắm
Ðứng lặng trong mây một cánh diều.
Bàng Bá Lân
Nghe khúc hát loài ve như mở hội
Tháng năm về nắng bỗng thấy xôn xao
Màu phượng vĩ hồng lên tim bối rối
Thêm một lần lòng lại thấy nao naỏ.
Kim Vui
Nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh sáng tác nhạc phẩm ?nắng quê hương? triễu nặng tình yêu quê hương mà chúng ta phải bỏ lại trong xót xa tiếc nuối. Không gian thời gian không chờ đợi, nhưng thời gian tâm lý và sự hoài niệm luôn canh cánh bên lòng qua thi ca luôn dễ thương và hấp dẫn. Nắng và không khí ô nhiễm của Sài Gòn đông người ngày nay với xe cộ ngược xuôi ồn ào không còn như những ngày xưa thân ái.
Nắng bên nầy buồn lắm em ơi
Một mình ta lê bước trên đời
nắng nơi đây cũng là nắng ấm
nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương?
http://lyric.tkaraokẹcom/26301/Nang_Que_Huong.html
Có lẽ tất cả chúng ta đều mơ ước đất nước đổi thay có tự do dân chủ để một lần trở về thăm lại quê hương cùng sưởi ấm tình người! tìm lại chút dư âm một thời đã qua trong kỷ niệm. Kính chúc quý thân hữu nghỉ hè vui vẽ.
www.hoamunich.wordpress.com
Thương ca Mùa hạ http://bit.ly/14l9BXI
Cơn mưa bất chợt trút xuống làm cho mảnh đất vùng quê nhà ông Chín đờn cò như bừng tĩnh sau những ngày nắng gay gắt , từ những khoảnh ruộng khô nứt nẻ đến các loại hoa màu do bà con trồng quanh thôn xóm sống rất èo uột . Chưa bao giờ nắng hạn khốc liệt như năm nay , sông suối ao hồ có nơi khô khốc trơ cả đáy , còn người dân nơi này bị ảnh hưởng hạn hán thấy rõ qua gương mặt hốc hác của họ , do lo toan nhiều mặt, do cuộc sống đão lộn . Với tình trạng nắng nóng nghiêm trọng như vậy , bà con xoay xở đủ cách tìm nước để cứu được phần nào Hoa màu thì hay phần ấy , những gia đình khá giả thì mướn mấy người chuyên khoan giếng công nghiệp , họ khoan sâu vào lòng đất có nơi sâu mấy chục mét mà chẳng có giọt nước nào phun lên , chừng như đoán ra nếu khoan thêm nữa cũng chẳng thu hái được kết quả gì , nhóm thợ này rút mũi khoan lên dời qua nơi khác rồi tiếp tục khoan , cuối cùng sau khi bỏ dăm ba lỗ khoan họ cũng tìm ra được nguồn nước quý giá nằm sâu gần trăm thước .
Còn những nhà nghèo thì họ rủ nhau năm ba người cùng nhau đào giếng thủ công giữa các lòng sông suối để mong có nước cho các nhu cầu của đời sống hàng ngày , cũng như đám người khoan giếng kia ,họ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình bốc gỡ từng lớp đá nằm trong lòng đất , có lúc cây xà beng chạm vào tảng đá to tướng bên dưới làm cho xà beng nháng lửa và có những làn khói nhỏ bay lên mang mùi khen khét , đôi lúc họ phải bỏ cuộc tìm nơi khác để tiếp tục đào cho đến khi có nước mới thôi . Còn những gia đình đơn chiếc họ phải lội bộ đi xa hàng chục cây số đến những vũng nước đục ngầu còn đọng lại trên mặt đất mang về để dùng , họ ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng đến gần giửa trưa mới về đến nhà với số nước ít ỏi trên vai .
Tình hình khô hạn như vậy , nên cơn mưa như trút nước này được bà con gọi là ? Cơn mưa Vàng ? nhờ vậy mà mọi thứ dường như hồi sinh trở lại .
Miệng cười toe toét , bà Chín đờn cò đang kê lại cái máng xối dã chiến , sở dĩ gọi như vậy vì bà Chín lấy tấm tole thiếc cũ sì , sơn phết dầu hắc lên để chống rĩ sét , bà uốn cong cong tấm tole lại như cái máng xối một đầu máng bà thọc nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ vào cái lu sành , đầu trên của máng xối bà hướng vào giữa mái tranh nơi những giọt nước mưa chảy xuống bà nói lớn cho ông Chín nghe :
- Cám ơn Trời Phật lắm nghe ông Chín , nếu không có trận mưa này chắc dân tình nơi đây sống không qua nổi con Trăng này đó ông .
Ông Chín đang di chuyễn thêm mấy cái lu lại gần mái Tranh nhằm hứng tối đa ? Lộc ? Trời cho , nghe bà vợ chia sẻ niềm vui với mình ông cũng hòa điệu vào :
- Ðúng rồi , sáng mơi bà mua nhang đèn ,hoa quả cúng tạ ơn Trời đất đi bà , mà linh thiệt nha , bà biết sao hông ?
- Cái ông này ngộ chưa , linh là linh cái giống gì , đang nói chuyện mưa gió mà ông xía vô chuyện gì mà linh với hiển , có ăn nhập gì với chuyện mưa gió hôm nay không ?.
-Bà ơi ! Cái tật hổng bỏ đa , chưa biết ất giáp gì thì bà nhảy vô bản họng người ta rồi sao người ta nói .
Bà Chín cười duyên với ông một cái rồi với giọng nhỏ nhẹ ngọt như mía lùi :
-Mình ơi ! Tui xin lỗi mình nhen , chuyện gì đâu cho tui biết đi , mình kéo máng xối qua một chút nước văng ra ngoài hết rồi , uổng lắm đó .
Lâu lắm rồi , ông Chín mới nghe vợ thốt ra những lời tình tứ với mình nghe mát cả ruột ông nói :
-Chứ mình hổng nghe mấy con Cóc đêm qua nó nghiến răng quá cở đó sao , đúng là :
? Con Cóc là cậu ông Trời .
Ai mà đánh nó , thì trời đánh cho ?
- Ðã vậy cái đám ểnh ương nằm đâu trong hang ở bờ mương trước nhà mình nó cũng phụ họa với đám cậu ông Trời kia, khiến cho ông Trời động lòng cho mưa xối xả đó mình .
Sau câu nói , ông Chín liếc nhìn bà cả hai cùng mĩm cười làm cho mái tranh nhà ông Chín dưới cơn mưa thêm phần ấm cúm .
* * *
Tay xách cặp vịt ta mập mạp , nách kẹp chai rượu đế nước trong veo như mắt mèo , đến trước cổng rào nhà ông Chín đờn cò ông Sáu Dậu í ới gọi :
- Chú Chín ơi ! Có trong nhà hông sao cửa nẽo đóng khít rịt dậy ?
-Tui đây anh Sáu quơ . Chờ chút ra liền , ra liền .
Vừa trả lời , ông Chín bước ra mở cổng :
- Chu cha ơi ! Hôm nay anh Sáu đi giỗ quải ở đâu mà tay đùm tay nắm (dậy) ? cha chả cặp Vịt này mà đánh tiết canh thì phải uống cho Thuyền chìm tại bến luôn , khi nào tỉnh dậy làm tiếp tăng hai nữa đã lắm anh Sáu ơi .
- Chú làm thầy bói được rồi đó , bây giờ khỏi đi đờn cò cho cái hội cổ nhạc của ấp cho khoẻ , vì lúc đó bà con kêu chú Chín nó bằng thầy rồi , cha cha tiền bạc vô hầu bao rũng rĩnh nữa đó nghe chú .
Ông Chín đờn cò cười ha hả , với giọng sảng khoái ông nói :
- Anh Sáu tha cho tui nhờ , anh xúi dại tui mần thiệt mấy cha nội trên ấp xuống hốt tui cho nằm ? ấp? ( Tù ) thì thà chết còn sướng hơn nghe anh Sáu , (dô) nhà đi anh .
Ông Chín ngoái đầu vào nhà cất tiếng kêu :
- Mình ơi có anh Sáu tía thằng rể bà ghé thăm nè . Lên chào anh sui đi má sấp nhỏ .
Ðang lom khom dọn dẹp , tắm táp cho mấy con heo phía sau nhà , nghe sui gia ghé thăm , bà Chín lật đật rữa tay bà nói vọng ra :
-Dạ chào anh Sui anh ngồi chơi một chút , tui pha miếng trà anh uống nghe.
- Tự nhiên đi thím Chín , khách khứa gì trà nước chi cho mắc công , thím cho tui gáo nước mưa là tốt lắm rồi , tui mà hớp miếng trà là con mắt ráo hoảnh có khi bị thức sáng đêm luôn cho mà coi .
- Chèn ơi tui quên phứt vụ đó rồi , hôm đám cưới hai đứa nhỏ anh than trời ba cái vụ trà quá sá , may thôi bửa nay chút xíu là tui ?thuốc ? anh lần nữa rồi nghe anh sui .
Ông Sáu giơ tay khiều nhẹ ông Chín :
- Chú Chín nè ! Ðem cặp Vịt này xuống bếp chú thím muốn mần món gì cũng được , xong rồi dọn lên quấc với tui hết cái chai này rồi tui (dìa) ,lâu ngày tui nhớ chú thím nên qua đây thăm chứ có đi giỗ quải gì đâu .
* * *
Bà Chín là người nội trợ đảm đang , với sự giúp sức của ông chồng chẳng mấy chốc các món nhậu được dọn lên bàn , nào là cháo Vịt nấu đậu xanh cà , dĩa tiết canh đỏ au , phía trên bà rắc đậu phộng rang , rồi trang điểm lên mặt dĩa tiết canh nào là ngò gai , lá rau quế , vài lát ớt đỏ khiến cho dĩa tiết canh thêm phần bắt mắt , một tô Vịt nấu chao , một tô cà ry vịt . bao nhiêu đó thôi đủ cho mấy ông nhậu ? quắc cần câu ? .
Hai ông sui so lại đôi đủa của mình , ông thì rót rượu, ông thì sửa lại chén , tô cho gọn ghẽ để cho cuộc nhậu bắt đầu . Ông Chín rót ly rượu đế đầy tràn , hai tay đưa ly rượu cho ông Sáu :
-Mời anh Sáu , anh mần trước ly này đi rồi tới tui .
Ông Sáu nhận ly rượu nhưng không vội uống , ông nói :
- Chú Chín nó mới là chủ xị chớ nào phải tui đâu , sách có câu : Tiên vi chủ , hậu vi khách , thôi chú làm trước đi .
Ông Chín giẫy nẫy :
- Anh là chủ đúng rồi , vì mồi màng , rượu riết này là của anh hết ráo thì anh đã là chủ rồi còn gì phải phân biệt ngôi thứ hả anh sui , hà ..hà , còn tui anh cho là chủ hả ? Chủ không thì có, thôi mần trước đi anh Sáu , câu nệ làm chi cho mất thời giờ .
Hai ông sui chưa ai nhấm nháp được hớp rượu nào, thì bổng đâu phía bên ngoài hàng rào có tiếng ai đó cất lên :
- Ai ( Kiêu ) tui đó ?, có tui đây , Thằng Chín mầy có độ nhậu mà hổng thèm đếm xỉa gì tao hết trơn hết trọi vậy bây .
Ông Chín hơi giật mình , ông than với ông Sáu :
-Anh Sáu thông cảm nghe , để tui ( kiêu) cha nội Hai lì vô làm vài ly , chớ không cha này kêu rêu xẩu mình luôn đó anh Sáu.
-Chú Chín cứ ( Kiêu ) ổng đi , còn ai gần đây mời qua chơi luôn một thể , Trà Tam rượu tư mới ? Ðã ngứa ? chú chín ơi !.
Ông Chín chưa kịp lên tiếng mời thì ông Hai Lì sà vào bàn ngồi bắt tréo chân trên chiếc ghế đẩu , miệng phì phèo điếu thuốc rê khói bay khét lẹt , Hai Lì nói :
- Cha cha hôm nay ngày gì mà thằng Chín mầy chơi xộp quá (dậy) , tao thấy nội cái dĩa tiết canh đây cũng đủ rồi , bây mần chi nhiều hung vậy bây ?
Chực nhớ còn ông khách ngồi kế bên , Hai Lì quay qua rồi chìa bàn tay chai cứng do cày xâu cuốc bẩm hàng ngày để bắt tay ông khách nọ làm quen :
- Xin lỗi ông anh đây chắc bà con chi với thằng Chín nhà này , cho tui ? Bông rua ? một cái làm quen đi .
Thấy vậy ông Chín vội đỡ lời cho ông Sáu:
- À xin giới thiệu với chú Hai , đây là sui gia của vợ chồng tui , Anh Sáu đây là cha chồng của con Út đẹt nhà này đó chú , mà tại chú hết thảy đó , hôm đám cưới mời chú với thím rốt cuộc chú đi đâu mà để cho thím Hai bửa đó ngồi ? Cu ki ? có mình ên vậy ? Phải chi bửa đó chú dự đám cưới của hai cháu là chú Biết anh Sáu rồi , vậy hôm nay tui phải phạt chú một ly mới được .
- Bà ơi ! Vô cái ? Gạc măng rê ? bà lấy cho tui cái ly xây chừng ra đây để tui phạt chú Hai coi bà .
Nghe ông Chín nói như vậy , Ông Hai Lì phân bua :
- À bửa đó tao có cái đám giỗ nhà anh Tư Ninh bên kia sông , mèn ơi có đám khách trên ? Sè gòn ? (dìa) (dui) lắm , tao hứng chí uống xả láng , quắc cần câu ngủ luôn bên đó , hôm sau (dìa) tao có nghe bà vợ tao nói hai vợ chồng bây trách tao , thôi thì bất khả kháng tao mới thất hứa với bây chớ ai đâu mà muốn ( dậy) đâu nà.
Ông Hai Lì là một con ? Sâu rượu ? theo bà con trong xóm ví von như thế , có người còn nói nhấn mạnh thêm tính chất ghiền rượu của ông :
- Ở ấp Bình Linh của mình không thiếu gì ? sâu rượu ? nhưng so với ông Hai thì đó chỉ là đám Sâu con thôi , ông Hai nhà mình là ông cố tổ của ? Sâu rượu ? nữa đó, mấy người biết tại sao ổng có cái biệt danh Hai lì hông , tui kể cho bà con nghe nè .
Câu chuyện ông Hai sở dĩ có thêm cái biệt danh Lì đi liền phía sau là do vốn ngày xưa khi ông còn là anh Lính dân vệ chuyên gác ở dinh Quận phía ngoài chợ Châu Thành , bửa nọ sau ca gác anh cưởi chiếc Gobel chạy một mạnh về nhà , vừa tới đầu ấp tình cờ gặp cô Hai Thơm đang khệ nệ khiêng cái can nhựa chứa đầy nước trong đó . Anh Hai tấp xe vô rồi lên tiếng ghẹo:
- Thơm đó hả em , thấy chưa! Phải chi ưng anh thì hôm nay đâu có cực khổ như dậy , mà em khiêng cái gì đó , lên xe ôm eo ếch anh cho quá giang (dìa ) nhà nè .
Vừa mệt , vừa sùng trong bụng khi nghe Hai dân vệ buông lời trêu ghẹo mình , định mắng cho Hai nhà ta một trận cho đã nư , nhưng nghĩ lại đường về nhà hảy còn xa nên cố nén giận trong bụng cô Thơm ngọt ngào nói :
- Nhà em hôm nay cúng cơm cho ông Ngoại , tía sai đi mua rượu về để đãi khách , sẳn đây mời anh Hai ghé nhà Thơm nhậu chơi cho vui .
Ðịnh bông đùa cho vui nhưng không ngờ ?Cá cắn câủ anh Hai mừng như ? mở cờ trong bụng ? , anh Hai nhảy xuống xe lấy sợi dây thun ràng cái bình rượu trước bình xăng của chiếc xe rồi đưa tay phủi cái
? Bọt ba ga ? phía sau cho sạch bụi và hơi nghiêng mình chìa hai tay ra hiệu mời cô thơm ngồi lên , ngày xưa khi các bà các cô được chở đi bằng xe gắn máy , họ thường ngồi một bên quay lưng về một phía , nhưng hôm đó vì cái bình rượu quá nặng , hơn nữa rượu sóng sánh chao qua đảo lại khiến can rượu muốn tuột ra khỏi sơi dây ràng , anh Hai còn chơi cắc cớ bắt cô Thơm ngồi gát chân hai bên , hai tay ôm choàng ra phía trước qua thân hình của anh Hai để giữ cho bình rượu khỏi đỗ vỡ , được người đẹp ôm khít rịt anh Hai khoái chí tăng ga chiếc Gobel chạy xồng xộc nhã khói mịt mù , khi qua các ổ gà trên đường quê anh Hai cố tình nhào xuống khiến chiếc xe dằn xốc dữ dội nên cô Thơm càng ôm anh Hai thật chặt khiến anh Hai đê mê vô cùng , còn cô Thơm hiểu ý của anh Hai dân vệ lợi dụng tình thế để có được cái va chạm ngoài ý muốn của Thơm , cô ta lầm bầm trong miệng :
- Ðược rồi , chút nữa về tới nhà anh sẽ biết tay tui .
* * *
- Rượu (dìa) rồi kìa , thôi mời bà con nhập tiệc , mời chú Hai nó (dô) đây luôn , đó cái bàn chổ anh Bảy Trưởng ấp đó , chú Hai nó tọa chổ đó luôn cho vui .
Qua vài tuần rượu , hơi men lâng lâng , người ta thường ví : ? rượu vào thì lời rả, anh Hai dân vệ cũng không thoát khỏi quy luật này , hớp xong ly rượu đế anh Hai Lì giơ đôi đủa tre gắp cái cánh gà chiên nước mắm anh bỏ vào miệng nhai luôn xương nghe rao ráo , rồi anh bắt đầu lè nhè :
- Cái ấp mình dạo này thiên hạ nhậu yếu xìu , uống rượu kiểu đó không đã chút nào , nhậu như (dậy ) thua mấy đứa ở ấp bên kia sông xa lắc xa lơ .
Lúc này cô Thơm đến sau lưng anh Hai , cô nàng bèn lên tiếng khích tướng :
- Anh Hai nói (dậy) chớ anh uống sao bằng chú Ba Bầu ở cuối ấp mình , ly xây chừng ổng uống một lần ba ly liên tiếp mà tĩnh queo hà . Cở như anh Hai đây đối với chú Ba chẳng có nghĩa lý gì hết á .
Bị chọc ngay chổ ngứa Anh Hai nỗi nóng :
- Bi giờ anh Hai không uống bằng ly xây chừng như chú ba Bầu , anh uống bằng cái ly cối , là cái ly bự tổ bà nái mà ở Sài Gòn người ta hay uống Larue ( la de ), nếu anh uống ngon lành thì Thơm cho anh Hai đây (Hun ) một cái chịu hông ?.
Biết đối phương trúng ké , cô Thơm nhà ta gật đầu cái rụp :
- Chịu liền , nhưng phải hai ly cối mới được, có cô bác đây làm chứng ai ăn gian thì cô bác phân xử dùm con nghe cô bác.
Mấy ông Già và mấy bà sồn sồn ngồi bàn bên cạnh hưởng ứng tức thời :
- Ðược rồi , được rồi tụi tui mần chứng cho , cô Thơm yên chí , thằng Hai mầy chuẩn bị ( Hun ) con Thơm đi là (dừa ) .
Về phía mấy cái bàn xa xa , nằm dưới tán dừa mát rượi có tiếng ai đó nói :
- Tui chắc mẽm con Thơm thua chắc rồi , cái thằng Hai dân vệ này nó uống ba cái rượu này như Rồng uống nước , nhiêu đó nằm nhò gì nó đâu .
- Chưa chắc nghe . Nãy giờ thằng Hai nó như con Nhạn là đà ( gồi ) .có khi uống xong hai cái cối này nó cho ? Chó ăn chè? luôn cũng hông chừng .
- Ừa thì để coi sao , chưa biết ai thắng ai thua đâu khó nói lắm .
Cơn say làm cho Hai dân vệ hăng tiết vịt phán liền một câu xanh dờn :
- Ô kê sa lem . Thơm đem ly ra liền đi , rồi coi anh Hai biểu diễn nè, sao có thay đổi ý không , anh chừa cho em con đường thối lui đó , chớ không thiên hạ nói anh Hai đây là người ức hiếp em út thì tội anh lắm nghen Thơm .
Cái ly cối đầy tràn rượu được đặt trước mặt anh Hai một tay chấm vào dĩa muối ớt để đưa cay , tay kia dốc ly rượu vào miệng uống ừng ực , hai bên khoé miệng anh Hai những giọt rượu dư chảy dài xuống ướt cả ngực áo, bà con trong bàn được một dịp lé mắt khi chứng kiến tận mắt cao thủ võ lâm đệ nhất tửu của vùng này đang thi thố tài năng , lần lượt hết trơn rượu trong ly cối thứ hai thì tự dưng cái ly trên tay anh Hai dân vệ rớt xuống đất bể toang ra từng mảnh , anh lão đão rồi té khụy xuống nền xi măng nằm kế bên con chó phèn đang gậm mấy miếng xuơng gà dưới gầm bàn .
Các bàn tiệc nhốn nháo , họ xúm lại khiêng anh Hai lên bộ ván gõ phiá nhà trên , người giật gió , kẻ thoa dầu , có người còn lấy vôi ăn trầu của mấy bà già trét hình chữ thập dưới lòng bàn chân của Hai dân vệ họ cho rằng mẹo này chống say rượu rất công hiệu :
Thím Hai Cẩm là người ở sát nách nhà Hai Lì chứng kiến từ đầu , khi thấy anh Hai uống dứt hai ly cối rượu và nằm chỏng cẳng thím bèn lên tiếng :
-Cái thằng Hai này đúng là Lì thiệt nghen bây , trên đời trời đất đây là lần đầu tao mới thấy , ai đời uống rượu đế mà uống bằng ly cối , thiệt là Lì hết biết đa nghen .
Cái Biệt danh ? Hai lì ? được gán cho anh Hai dân vệ kể từ đó .
Lại nói về cô Thơm , hôm cô cố tình khích tướng khiến cho Anh Hai dân vệ chút xíu nữa thì ? Ngàn Thu Vĩnh Biệt ? , Hai Dân vệ sau khi được thoa dầu đánh gió , trét vôi vô lòng bàn chân thì anh Hai nằm quay đơ cán cuốc trên bộ ván , hơi thở anh lúc này cũng đều đều không còn vật vã như lúc xế chiều , ngoài trời hoàng hôn đang dần buông xuống , vạn vật nơi vùng quê yên ả này lại sắp qua một đêm như bao đêm khác, bình thường giờ này hàng ngày Cô Thơm nằm vắt vẻo trên cái võng phía hàng ba để hò hát mấy bài vọng cổ , bà con vùng này cũng như bà con vùng quê khác nơi quê hương miền Nam yêu dấu , cải Lương và Vọng cổ là món ăn tinh thần không thể thiếu , từ già đến trẻ khi nhà ai đó mở radio lên khi có tài danh nào đang vô sáu câu vọng cổ thì y như rằng họ lân la đến gần để nghe cho rõ , có người còn nhép miệng hát theo , họ còn ghẹo nhau :
- Trời ơi ! con Thơm hôm nay bây ca ngọt quá trời nghen , nếu mà đi thi ca với cô đào Phượng Liên thì bây đứng nhì là cái chắc .
Cô Thơm vừa mắc cở vừa ? quê độ ? với lời chê khéo này cô Thơm bèn trả treo:
- Con nói thiệt với bà Năm nghe , nếu con được ở trên ?sè gòn? , tiền bạc dư dả con vô lò của chú Năm Cơ , chú Bảy Bá học đàn ca vọng cổ thì con dám đi thi hát với cô Thanh Nga cũng không chừng , lúc đó chưa biết Mèo nào cắn Miêu nào nghe cô .
- Thôi bây ơi ! Ở đó mà mơ với mộng , ý cô nói bây ca cũng giỏi ,Phượng Liên Sao bây qua cho được , nhưng trong ấp Bình Linh này bây là số một La Mã rồi đó con có (dậy) mà hổng biết còn bày đặt mắc mỏ với tao nữa chớ .
Thấy bà Năm vớt vát lại một câu nghe sướng rân người , cô Thơm cười toe toét rồi đứng dậy dông về nhà ngay , đêm đó cả xóm được dịp nghe Cô Thơm cống hiến gần chục bài vọng cổ miễn phí .
Hai dân vệ nằm miết gần nửa đêm thì tỉnh dậy , đầu óc đau nhức như bị búa bổ , miệng khô cháy , ngồi bật dậy qua ánh đèn dầu loại đèn nhỏ bà con thường gọi cái đèn này là đèn ? Hột vịt ? , vì cái chụp đèn bằng thủy tinh nho nhỏ bầu bầu như cái trứng thành thử bà con cứ cho là đèn hột vịt , anh Hai cố nhướng mắt nhìn qua màn đêm bởi ánh sáng lờ mờ của cây đèn , đang tìm phương hướng ra sau hè tìm lu đựng nước mưa nhằm giải quyết cơn khát, anh mò mẫn đôi chân dể tìm dôi giày Bốt đờ sô, bổng chân anh chạm phải một nùi bông dưới chân , anh dùng chân chà qua sát lại để xác định nó là vật gì , chưa hiểu cái gì dưới chân mình thì anh Hai đã nghe tiếng con Phèn :
- Gừ . Gừ . gâu .gâu .
Con Phèn sau khi gặm mớ xương gà lúc ban chiều , đang nằm ngủ dưới bộ ván , khi bị anh Hai dùng chân đạp lên thân hình của mình nó gầm gừ để cảnh cáo,
Khi nghe tiếng con Phèn phản ứng anh Hai vội co giò lên rồi than thở :
- Làm ơn đi chổ khác cho tao nhờ với .
Cô Thơm nghe tiếng lục đục phía nhà trên cô vội chong cây đèn dầu lớn rồi ra xem chuyện gì , thấy anh Hai đã tĩnh rượu và đang co ro ngồi trên bộ ván , Thơm bèn lên tiếng :
- Cha .tĩnh rồi hả anh Hai , anh làm em và bà con hết hồn hết vía , nếu uống không được anh ráng mần chi , kia kìa có ca nước đá em để sẳn đó anh uống đi cho đở khát .
Không để cho Hai dân vệ leo xuống bộ ván , Thơm bưng ca nước đá đến cho anh ta , mừng như bắt dược vàng Hai Dân vệ bưng cái ca nốc một hơi thiệt đã , cái mát lạnh của nước đá làm cho Anh Hai tĩnh hẳn , trả lại cái ca cho cô Thơm anh ta nói:
- Anh ...anh cảm ơn em thật nhiều nghe, nghĩ lại thấy mắc cở quá sá , uống xong cái ly đế thứ nhì là anh không còm biết trời trăng mây gió gì nữa , anh có làm gì không phải xin em bỏ qua cho nhé .
Cô Thơm nhoẽn miệng cười , rồi cô nhắc lại câu chuyện lúc ban chiều :
-Anh Hai uống quá nhiều , say rồi còn đòi uống bằng ly cối , may là sức khoẻ anh tốt chứ bằng không ngộ độc rượu là nguy hiểm đến tánh mạng , có thắng đi chăng nữa thì còn sức đâu mà bắt em trả nợ cá cược cho anh .
Nghe Cô Thơm nhắc lại chuyện thách thức lúc ban chiều , anh Hai dần nhớ ra mọi chuyện , anh thầm nghĩ :
? Nếu tính ra thì mình thắng cô Thơm này rồi , chỉ tại bất ngờ mình gục ngã thôi,đúng giao kèo là cô Thơm phải để cho mình Hun cổ một cái , cha ..cha làm sao bây giờ ta ? ?
Hai dân vệ nghĩ đủ mọi cách làm sao hôn được cô Thơm , lúc say xỉn anh còn mạnh miệng , giờ tĩnh rượu anh thấy sao mà khó để nhắc lại cái chuyện tế nhị này, nhìn quanh quấc mọi người trong nhà vẫn đang say giấc nồng , giờ chỉ còn mình anh và cô Thơm trong gian nhà nhỏ được bao quanh bởi bóng tối lờ mờ của ngọn đèn dầu vặn nhỏ , bậm gan anh Hai kêu cô thơm :
- Thơm , lại đây anh nhờ chút chuyện .
Tính tình hiền lành và ngây thơ cô Thơm vội đi đến bên anh Hai , Hai dân vệ kéo tay Thơm rồi nói :
- Em ghé tai vô anh nói nhỏ cho nghe nè lỡ có người nghe thì kỳ lắm .
Ghé sát đầu vào anh Hai tưởng rằng sẽ được anh ta nhờ cậy làm việc gì , chẳng hạn xuống bếp lục cho anh tô cơm nguội ăn với cá Bống trứng kho khô , ai dè Hai dân Vệ bất chợt dùng đôi tay ghì chặt cô Thơm vào lòng rồi anh đặt một nụ hôn thật say đắm vào đôi môi của nàng thôn nữ đang tuổi xuân Thì , thoáng chút bối rối nhưng không phản ứng quá đáng , Thơm xô nhẹ Hai dân vệ ra rồi cô đứng lên nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe :
- Rồi coi như trả nợ cho anh rồi nghen , gan quá há tự nhiên dụ người ta rồi làm càn hà , tui không thiếu nợ anh thì tui la làng thì coi như anh tù mọt gông luôn nghe ông chằn .
Hai dân vệ mừng vui khôn siết , vậy là ước muốn bấy lâu nay sắp thành sự thật, chưa cho Thơm trở gót ra ngoài , Hai dân vệ nắm tay thơm lần nữa , rồi anh bắt đầu rót mật vào tai , làm cho Thơm không cưỡng lại những nụ hôn nồng nàn tiếp theo của anh Hai , cứ như vậy hai người quấn chặt vào nhau , trên cây đòn dông giữa nhà có hai Thằn lằn cũng đang quấn lấy nhau, bất chợt nó rơi xuống ngay nơi hai tâm hồn đang hòa chung cùng một nhịp trên bộ ván gõ , đang âu yếm mùi mẫn , bị cặp Thằn lằn rơi xuống trúng người , hai anh chị hoảng hốt đồng thanh la lên :
- Trời ơi ! Gớm quá .
Cả hai phóng cái rột ra khỏi bộ ván gõ . Nằm ngủ cạnh phòng bên , nghe tiếng la thất thanh của con gái và Hai dân vệ , Ông Mười Mạnh tía cô Thơm tốc mùng ra và quơ vội cây gậy tầm vông để bên đầu giường , ông chạy ra hỏi lớn :
-Gì vậy Thơm ?
Chưa nghe con gái rượu trả lời nhưng thấy Hai dân
vệ đứng gần bên Thơm cả hai đang ngượng ngập,
dường như ông Mười cũng đoán ra phần nào của câu chuyện , ông nói cho cả hai :
- Trời còn sớm lắm , thôi bây đi nghỉ tiếp đi , mai còn ra ruộng phụ tía bắt ba cái đám ốc Bươu vàng hổm rày nó cắn phá lúa quá trời . Còn chú Hai cũng (dậy) nghỉ cho khoẻ mai còn công việc lính tráng nữa chứ .
Hai anh chị dạ lí nhí trong miệng , trước khi trở về phòng Thơm cố thanh minh với tía mình :
-Tía biết sao hông , tại cái ông này nè , ổng quậy con Phèn nó sủa rân trời con tưởng ăn trộm , ai dè ổng lọ mọ kiếm nước uống , thấy (dậy) con mới đem ca nước đá cho ổng uống ,rồi ổng làm sao hổng biết cái ca bị rớt xuống đất làm con hét hồn la lên thì thấy tía xuất hiện rồi , thôi con ngủ tiếp đây.
Thơm cố tình bịa chuyện để tránh cho tía nghi ngờ mình có tình ý với Hai dân vệ , cũng để cứu anh Hai nhà ta khỏi tình trạng ? Chó ăn vụng bột ? khi bị chủ bắt gặp .
Mừng trong bụng khi được cô Thơm vẽ đường cho Hươu chạy , và nhằm củng cố lòng tin nơi ông Mười , Hai dân vệ nói hùa theo :
-Cô Thơm nói trúng đó chú Mười , con khát nước gần chết , may mà có cô Thơm ra tay đúng lúc , chớ không con chết khát lâu rồi , mà có khi bị con Phèn nhà chú nó xơi tái cặp giò của con luôn đó chú Mười , thôi có phiền hà chú Mười tha lỗi cho con nghe .
Nghe Hai dân vệ nói vậy , ông Mười ôn tồn nói :
-Có gì đâu mà chú Hai nó áy náy , Ông Năm tía của chú với tui coi nhau như cật với ruột , hơi đâu chú Hai phải lo , mình như người trong nhà , bà nhà tui cũng quý chú Hai lắm đó .
Nghe ông Mười nói như cởi tấm lòng , trong bụng Hai dân vệ mừng hết lớn , sau khi nằm lại trên bộ ván gõ anh Hai không thể nào chợp mắt cho được , hình ảnh Thơm cứ lỡn vỡn trong đầu , mùi hương của da thịt cô Thơm nó còn vươn vấn đâu đây , như tiếc cơ hội bên người đẹp quá ngắn ngủi , rồi anh đỗ tội cho hai kẻ phá bỉnh từ trên trời rơi xuống , anh lẫm nhẫm:
-Hai con Thằn lằn mắc dịch này , hết chổ hẹn hò tự dưng ngay trên đầu mình rớt xuống , phải chi không có hai đứa bây thì tụi tao đâu có bị chia Uyên rẽ Thúy sớm như (dầy ) đâu .
+++
Ðám cưới của Hai Lì lạ lẫm nhất vùng quê êm đềm này , bởi ngày rước dâu Hai Lì không thuê xe Huê kỳ như bao cặp hôn phối khác , cũng chẳng thèm mướn xe thổ mộ đưa rước dâu trên đường quê gập gềnh , trước ngày rước dâu Hai Lì thỏ thẻ cùng Thơm :
-Em , em nè ! kỳ này đám cưới tụi mình anh tính như (dầy) nè em thấy được hông ?
Không biết Hai Lì bàn chuyện gì với bà xã tương lai việc gì , nhưng lúc thì gương mặt của Thơm nhăn nhó, lúc thì Thơm và Hai Lì cùng nhau cười nắc nẻ , sau khi nghe trọn câu chuyện Hai Lì bàn bạc với mình , Thơm gặng hỏi Hai Lì :
-Anh Hai thấy chắc ăn không đó, coi chừng bể kế hoạch mấy đứa bạn em tụi nó cười thúi đầu luôn đó.
-Chắc như bắp rồi , thôi để anh tính đừng nghĩ ngợi mau già lắm bà xã , em già là anh đi kiếm bồ nhí ráng chịu nghen .
-Ui da , đau quá tha cho anh đi Thơm , anh giỡn chút thôi mà , tính giết anh hay sao (dậy) bà chằn lửa .
Thì ra sau câu nói bông đùa của Hai Lì , cô vợ tương lai của anh Hai nhéo ngay bắp vế non của Hai Lì một cái thật đau khiến Hai lì la làng và lấy tay xoa xoa vào chổ bị nhéo cho bớt đau
+++
Tiếng Pháo Phía nhà gái nổ vang lên rộn ràng , cả nhà đàng gái ra cổng chờ đàng Trai vào làm lễ chạm ngỏ , trong bộ Veston comple trong dáng lịch sự , đứng cạnh ông Mười là bà vợ ông tha thướt trong tà áo dài màu thiên thanh , sở dĩ bà Mười mặc áo màu thiên thanh là do ngày xưa lần đầu gặp nhau nói lời yêu đương với ông bà đã mặc màu áo này , hôm nay ngày trọng đại của con gái ông muốn bà chưng diện lại cái áo dài như ngày xưa thân ái nhằm ôn lại kỷ niệm của một thời yêu đương vụng dại .
Ðàng trai từ phía ngoài đường làng đi vào , khi vào đến nơi qua các thủ tục cưới hỏi mà ông cha truyền lại , qua tuần trà , bánh trái đàng trai xin phép rước dâu về .
Ra đến đoàn xe rước dâu của đàng trai , ông bà Mười Mạnh chưng hửng vì thấy đoàn xe rước dâu của anh Hai dân vệ toàn là xe của nhà binh , đi đầu là chiếc xe jeep M151A2 của ngài Quận trưởng cho mượn , kế đến vài chiếc xe Dodge rồi vài chiếc GMC nối đuôi tiếp theo , chiếc nào cũng trang trí hoa lá thật xinh xắn , có cả Trung đội lính mặc quân phục ủi hồ thẳng nếp đi theo đoàn rước dâu .
Ông Mười nói nhỏ vào tai vợ :
-Thằng rể nhà binh của bà chơi kiểu này khỏi sợ đụng hàng hén bà , kỳ này chắc đám cưới con mình thế nào cũng được đăng vô Ghi nét đó bà .
-Cái ông này.
Nói bấy nhiêu thôi rồi tất cả mọi người lên xe , phía dưới sân bà con đúng xem hai bên đường đông nghẹt, không khí đám cưới nhà binh trên đường quê hương sao mà rộn ràng dễ thương vô cùng .
+++
Từ lúc Thơm qua đời trong cơn bạo bệnh , để lại cho anh Mười thằng con trai bé bỏng , bao nhiêu ước mơ thêu dệt trong đầu Hai Lì giờ tiêu tan thành mây
khói , sau lễ cưới Hai Lì hứa với Thơm không bao giờ anh uống giọt rượu nào , anh chí thú làm ăn sau những lúc xong công tác ở đơn vị , vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi , Trời không chìu lòng người vợ anh đã thành người thiên cổ .
Thất chí , anh Hai quay lại chè chén như ngày xưa , khuyên lơn con rể không được ông bà Mười đành ẳm đứa cháu ngoại về nhà nuôi nấng .
Những lúc bưng ly rượu uống , với đôi mắt lệ nhòe anh Hai thấy Thơm đứng trước mình với gương mặt thật buồn, anh nói lời xin lỗi :
-Mình ơi !
Em bỏ đi anh chông chênh nơi bến bờ thương nhớ.
Ðêm giật mình bở ngỡ lệ ướt tràn mi .
Tình vài năm sao vụn vỡ lúc chia ly.
Anh không thể chạy theo Tình yêu mới .
Mà thật vậy , thấy con rể của mình thất chí nên thương cảm trong lòng , ông bà Mười đứng ra tìm cho anh Hai một cô gái khác đẹp người đẹp nết nhưng anh Hai chẳng màng để ý , anh uống rượu như hủ chìm để giải phá cơn sầu , rồi một sáng nọ người trong ấp thấy xác anh Hai nằm mắp mé dưới ao cá bên dường , bên trên bờ ao còn đó phân nửa chai rượu đế trong như mắt mèo , cạnh đó hai trái cóc xanh và gói muối ớt nằm chỏng chơ , gần đó có một phong thư sau khi mở ra xem thì mọi người mới biết thư tuyệt mệnh của Hai Lì , nội dung anh nhắn lại anh muốn đoàn tụ với cô Thơm bên kia thế giới cho trọn đạo vợ chồng .
Mấy bà sồn sồn đứng gần cái xác của anh Hai nói :
- Rồi thì cũng xong một kiếp người .
Viết xong đêm 23/4/2013 lúc 20h20?
Chuyện giữa tôi và Chính, một tình bạn kéo dài gần 60 năm kể từ ngày hai tân Thiếu Úy Chính, Bình đáo nhậm Tiểu đoàn 3ème BVN tại Long Xuyên đầu năm 1955. Chính hơn tôi 4 tuổi là dân khoá 5 Trừ bị Thủ Ðức còn tôi cũng dân khoá 5 Vì Dân nhưng học ké ở Võ Bị Liên Quân Ðalat.
Tôi chỉ có 6 tháng với Tiểu đoàn 3 nhưng qua được yên lành là nhờ có Chính giữ vững tinh thần cho tôi. Bạch diện thư sinh mơ mộng mà tôi được quăng ra chiến trận làm trung đội trưởng, tối ngày hành quân tảo thanh ông Ba Cụt.
Ðã hai lần Chính săn sóc cho tôi. Một lần hành quân trung đội tôi bị phục kích giữa đồng trống. Vượt con kinh trong làn đạn, tôi nghe trung sĩ trung đội phó của tôi nói "Quan ơi, em bị rồi". Tôi tiếp tục hành quân, chiều hôm sau về doanh trại thì vợ người trung sĩ đã một vòng khăn tang, trong tay là một nắm xương tro còn lại của người vừa nằm xuống đã được hoả thiêu theo tập tục người Miên. Mất tinh thần, tôi hoảng loạn. Lúc đó, Chính đã đến vơi tôi săn sóc rồi xin thiếu tá Trát tiểu đoàn trưởng cho Chính thế tôi tiếp tục hành quân hôm sau.
Lần thứ hai tôi đưa trung đội yểm trợ công voa dài cả chục xe đò thường dân trên đường Long Xuyên-Saigon lại bị phục kích. Tôi đi xe jeep đoạn hậu trong khi ở đầu đoàn, lính tôi đã phản ứng và bắt được hai người lính của ông Ba Cụt. Một lúc sau trung tá B. tiểu khu trưởng xuất hiện phán một câu xanh rờn " Thiếu úy vừa ra trường, vậy hôm nay làm baptême de feu. Chú ra exécuter rồi nhắc Hiến binh báo cáo "Chết tại trận". Tôi lậy như tế sao nên ông tha nhưng bắt tôi đứng nhìn hai lính của tôi lia tiểu liên Thompson hạ gục bên bờ ruộng. Trở về, tôi không còn hồn nữa, đầu óc mơ màng đào ngũ và Chính lại đến với tôi khuyên nhủ, giữ vững tinh thần tôi.
Ðược về Saigon đi học Anh văn tôi không bao giờ quên lời khuyên của Chính: Cậu có cái tú tài đôi rồi, được về Saigon thì cố mà tìm dịp học lên. Và tôi đã làm, nhớ mãi lời khuyên của Chính.
Ðời toàn là những ngẫu nhiên, tôi về trường Anh ngữ Quân Ðội thì một năm sau đi Mỹ về Chính cũng lại về đây. Rồi tôi giải ngũ về làm Esso gặp gỡ Chính nhiều hơn ở Saigon. Tôi xúi chàng giải ngũ làm hãng tư. Chính giải ngũ thật và hai đưá tôi lại một lần thứ ba đồng nghiệp Esso. Rồi một lần thứ tư, tôi kéo Chính về thỉnh giảng môn Tiếp thị tại Ðại Học Kinh Thương Minh Ðức, chưa xong cours thì xẩy đàn tan nghé tháng Tư buồn 1975.
Sang Bắc Mỹ Chính ở Cali tôi bên này xứ lạnh. Có hai lần tôi đã tới với anh. Lần sau đi với Thọ Ðan năm 2009 thì Chính đã quên nhiều nhưng vẫn nhận ra tôi, chuyện trò năm cũ. Lần cuối cùng tôi cón nói chuyện điện thoại với Chính cách đây hơn ba tháng.
Ngày thứ Sáu này có những bạn nào tới tiễn Chính, tôi xin các bạn cho tôi gởi lời vĩnh biệt người bạn xưa, một người anh mới phải. Và xin chuyển lời chia buồn của tôi tới chị Chính, một người vợ tuyệt vời kết duyên với Chính từ năm 15 tuổi để ngọt bùi với nhau 70 năm tình nghĩa phu thê.
VĨNH BIỆT NGUYỄN CAO CHÍNH
Anh Yêu Dấu
Những lời anh viết thật ngọt lịm : "Yêụ.thương...nhớ ...lắm...lắm về người tôi yêu" Anh yêu em thật nhiều ...thật đầỵ.nhưng anh không yêu trong chiếm đoạt...tình anh thật trong sáng...thật đúng nghĩa của chữ "YÊU" ..mà anh chấp nhận tất cả xin để người anh yêu ..người anh thương được hạnh phúc trong những chuỗi ngày của Em yêu" . Anh không viết thêm được nữa ..hai mắt anh không còn thấy gì nữa để viết thêm cho em được .. Hẹn em kiếp sau (nếu có) xin được trọn vẹn bên Em từ lúc khởi đầu vừa chào đời, được bên Em ..mãi mãi ..cho đến cuối đời của hai chúng ta nha em dấu yêu. " Mãi mãi tôn thờ tình yêu cuối đời này anh dành riêng cho Em ..chỉ riêng cho Em mà thôi . "
Như anh đã thường nói, anh rất ghét những người đàn ông dối trá, lừa lọc đi qua cuộc đời của những phụ nữ nhẹ dạ, anh sẽ mang đến nụ cười cho em, và sẽ không để em một mình trong cô đơn giá lạnh ..xin cảm ơn anh rất nhiều ..nhưng anh ơi trời mùa hè nóng bức, em tưởng chừng như mùa đông giá buốt đang về. Những đêm em mất ngủ, có lẻ anh biết vì lý do gì đúng không ? Hay anh chẳng cần quan tâm đến nữa, vì có lẽ như anh viết : "Anh biết chắc rằng Anh mỗi ... mổi ngày fading từ... từ biến mất ra khỏi Em rồi... I missed you so much " Anh của riêng Em dấu yêu "., anh viết cho em hay anh viết cho một ai khác ?
Tim hóa đá, bỗng dưng tim hóa đá
Những giọt buồn rơi mãi mãi khôn nguôi
Ðêm tối đen cố nuốt những ngậm ngùi
Bao sỏi đá trãi dài từng ngày đến
Ta lầm lủi, không cần chi ngọn nến
Soi bóng đời hư ảo chẳng ngày mai
Thơ khóc thương cho những tháng năm dài
Dỗ ta đến cuối đời yên giấc ngủ
Viết làm sao để mới gọi là đủ
Với nỗi lòng tan tác giữa đêm mưa
Thật hay mơ ?ôi những tiếng lọc lừa
Sao cứ mãi cuốn tròn vòng nghiệt ngã
Viết Cho Giao Mùa
Sept 2013
ÐHH
SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TẠI ATLANTA, GA.
Nhà văn Hoàng Thị Thanh Nga ra mắt tập Truyện dài MÂY NGANG TRỜI
Một buổi sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật diễn ra trong tình thân mật vào lúc 3 giờ 00 chiều ngày Chủ Nhật 11 tháng 8 năm 2013, do anh em Thân hữu Văn Học Nghệ Thuật Atlanta, GA tổ chức giới thiệu tác phẩm truyện dài MÂY NGANG TRỜI của nhà văn HOÀNG THỊ THANH NGA khá thành công, trong khung cảnh ấm cúng và thân tình, tại nhà hàng Asian Delight, 1200 Rockbridge Rd, Norcross, Atlanta có gần 100 người hiện diện phần lớn là anh chị em văn, thi sĩ, truyền thông báo chí và thân hữu tại Atlanta, GA và vùng phụ cận đến tham dự.
Mở đầu khai mạc, nhà thơ Trần Quốc Công, đảm trách hướng dẫn chương trình đại diện Ban Tổ Chức chào mừng quý khách và điều khiển nghi thức chào Quốc kỳ, quốc ca Việt-Mỹ, phút mặc niệm và thông qua chương trình buổi ra mắt tác phẩm Mây Ngang Trời.
Kế tiếp, anh Song An Châu đại diện Chủ Nhiệm và Ban Biên Tập tap chí Rạng Ðông, được mời lên diễn đàn, chào mừng quý khách và chúc mừng nhà văn Thanh Nga cũng là Cộng tác viên tạp chí Rạng Ðông, hôm nay trình diện đứa con tinh thần thứ hai Mây Ngang Trời, sau tuyển tập truyện ngắn Hoa Nở Muộn đã ấn hành cùng bạn thân là nhà văn Lợi Trân vào tháng 7 năm 2012.
Tiếp theo, tác giả Hoàng Thị Thanh Nga lên diễn đàn chào mừng quan khách và trình bày về việc hình thành truyện dài Mây Ngang Trời và ngỏ lời tâm tình, cám ơn những ân nhân đã giúp Cô trên bước đường văn nghệ, báo chí. Cám ơn những người ủng hộ Cô hoàn thành truyện dài hôm nay và những người hổ trợ, yêu mến khuyến khích, tạo cho Cô một niềm tin để vững lòng tiếp bước trên đường phục vụ văn chương.
Về hình thức, truỵện dài Mây Ngang Trời của tác giả Thanh Nga trình bày trang nhã, bìa 3 màu, 253 trang, phân ra 4 chương. Nội dung thể loại hồi ký, tác giả đã trang trải ký ức, tâm tình từ thời trẻ đến khi lập gia đình và thể hiện qua những giai đoạn trong cuộc sống từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 và sau năm 1975 thêm một lần nữa rời quê hương định cư tại Hoa Kỳ. Với cách hành văn giản dị, vui tươi pha chút khôi hài ý nhị của nhà văn Thanh Nga sẽ làm vui lòng độc giả khi cầm quyển sách phải xem hết từ trang đầu đến trang cuối.
Sau đó là phần văn nghệ giúp vui do Cô Kim Tiền đảm trách, khá hào hứng với các tiết mục: ngâm thơ, ca nhạc qua các tiếng hát của anh chị em ca sĩ địa phương: Quế Anh, Vân Hà, Dạ Lan, Kim Hồng, Trần Quốc Công?. và thi, nhạc sĩ Hoài Quốc Lê Văn Dương sáng tác và trình bày nhạc phẩm cảm đề tác phẩm Mây Ngang Trời của tác giả Thanh Nga. Tiết mục giúp vui văn nghệ đã tạo thêm bầu không khí vui tươi, thích thú cho quý khách tham dự.
Buổi ra mắt truyện dài Mây Ngang Trời của tác giả Thanh Nga kết thúc lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày nói trên với lời cảm ơn chân thành tác giả. Quý khách tham dự được Ban Tổ Chức chiêu đãi một bữa cơm thân mật với những thức ăn ngon miệng và hài lòng buổi ra mắt sách của nhà văn Thanh Nga khi ra về.
SONG AN CHÂU - GA 11-8-2013
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 137 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tới . Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương lai.
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà