Số 152
Ngày 1 tháng 12 năm 2014
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
Thưa bạn,
Mùa Đông ở xứ Vạn Hồ (Minnesota) càng năm tới càng sớm hơn. Thế mà mỗi sớm đi làm lái xe qua chiếc cầu tê cóng vắt qua vùng sông Tịnh Thủy (Stillwater) tuyết băng đọng không trôi, lòng tôi luôn bâng khuâng với ý nghĩ đây là mùa đông cuối trước khi hồi hưu về vùng nắng ấm.
Vợ chồng sắp đặt chuyện mua nhà, bán nhà cả gần hai năm trời, đủ chuyện buồn vui. Mừng tìm ra được ngôi nhà trệt có vườn nhỏ ưa ý, gần gủi bạn bè. Lo không bán được nhà lớn, sợ vườn sau dọn tỉa quá công phu vợ chồng vẫn tự hào từ bao năm nay có thể trở thành lý do "turn off" người mua. Rồi nhà cũng bán được. Vợ chồng mừng có người thích vườn tược mua nhà,cây cảnh sẽ có người chăm bón không bị héo úa, chết tàn.
Giờ thì một cảnh hai quê, đến mùa hè sang năm tôi mới về hưu. Vợ tôi từ vùng trốn tuyết thì thấm thỏm nhớ cháu ngoại, luôn "kiếm chuyện" để đi thăm cháu. Bé Aidan vừa tròn tuổi, lăn bò như vụ, chập chửng biết đi. Anh chàng đã hết sợ lúc ngồi trên ngựa gổ, bắt đầu tập nhún nhẩy mồm hét la thích thú. Con ngựa gổ gần trăm tuổi được tiền nhân bên nội của Aidan mang theo từ những ngày đầu di dân vào đất Mỹ. Tôi mường tượng tới nét mặt tươi vui của ông già người Irish gác ngọn hải đăng trên Martha Vineyard lúc ông nhìn thấy đứa cháu nội đang vui đùa cởi con ngưa gổ ông tự tay làm lúc còn ở cố quốc. Tôi nhớ tới mẹ của Aidan còn nằm trong bụng mẹ thời gian chúng tôi vừa vượt biển, còn ở trại tị nạn chờ ngày định cư. Tất cả đã phôi thai, bắt đầu từ lòng tin yêu hi vọng về tương lai của mỗi một đời người. Điều còn lại chỉ là cơ duyên, số phận. Và nhiều điều tương đối lắm khi chẳng mấy hiển nhiên.
Vài tuần trước chúng tôi xuống nhà mới "dọn ổ trốn tuyết" cho vợ. Bạn bè tới thăm nom, chuyện trò vui vẽ. Một anh bạn cho biết vừa sắm một "condo" nhỏ nghĩ mùa Đông dưới Phố Mặt Trời (Sun City, Florida), để khi nào trên này lạnh quá thì chạy xuống dưới đó trốn . Tôi nhìn ra vườn sau, bầy chim hồng y, chim sẻ bay chuyền trong những bụi hoa trà thấp thoáng những nụ hoa tím hường. Bầy chim thiên di từ miền Bắc xuống đang thảnh thơi trong nắng ấm, nhưng những con chim pha tiếng (mockingbird) biểu tượng của tiểu bang này thì chẳng buồn cất giọng hình như chúng cảm được hơi giá đang len lấn trong từng làn gió nhẹ lay đưa những nụ cúc vàng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình đã ở lại một nơi quá lâu.
Trận tuyết cuối tuần rơi vào buổi chiều. Từ căn phòng nhỏ nơi tôi tạm trú, tuyết giăng rơi trắng bên ngoài khung cửa kính. Người bạn chủ nhà trong áo quần mùa đông dày ấm đang chậm rải bước sau chiếc máy thổi tuyết. Anh đã cười nói với tôi lúc đội chiếc mũ nỉ trùm tai xô cửa bước ra ngoài.
- Tuyết rơi đều như thế này chắc sau lần này tao phải chạy thêm một pass nữa trước khi đi ngủ, chứ không thì sáng mai tuyết chắc phủ tới tai.
Tôi đùa với anh ta.
- Nếu mày cần giúp thì năn nỉ, chứ tao không tình nguyện đâu.
Người bạn nhìn tôi, cười lớn.
- Ím not ! Short timer!
Tôi pha ly trà gừng, khoác lên người chiếc áo mùa đông, mở cửa bước ra trao cho bạn ly nước ấm. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, hít sâu vào lồng ngực làn không khí lạnh dòn quen thuộc.
Bạn trao lại cho tôi ly nước.
- Mùa đông sang năm tao chắc mày sẽ nhớ nàng Bạch Tuyết như điên. Lúc đó mày muốn lên chơi thì năn nỉ chứ tao không mời đâu.
- Hay là, nếu vợ chồng mày chịu lạnh hết nỗi thì xuống tụi tao. Anytime, man!
Vợ người bạn đang lúi húi thay thức ăn cho chim trời, ngẩng đầu nhìn tôi tán đồng.
- Ý kiến đó không tệ đâu. Với cái đà lạnh và tuyết như thế này, có thể tôi sẽ bay xuống dưới đó sớm. Hai đứa tui trốn tuyết dưới đó, nhường trên này cho hai ông tướng tha hồ xúc tuyết.
Mùi bánh nướng từ bếp tỏa hương quế nồng nàn. Tôi bổng thèm chi lạ miếng chả giò vàng ửng vừa lấy ra khỏi nồi chiên dòn tan, béo ngậy.
Quây quần bên thình thâm gia đình và tình bằng hữu thì dù ở đâu cũng đầm ấm vui vầy, phải không thưa bạn?
Hi vọng quí bạn đọc vừa hưởng qua những ngày lễ Tạ Ơn vui vẽ tràn đầy. Và tới đây, một Mùa Vui Giáo Đường thấm nhuần ân sủng.
Thân ái,
Phan thái Yên
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Mộng Ảo | ______Nguyễn Hải Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mừng Xuân Mới | ______ Triều Phong Đặng Đức Bích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nỗi Lòng | ______ HànThiên Lương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Dấu Vết Tình Chưa Đong Chợt Đầy | ______ Jacaranda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Gửi Người Phương Ấy | ______ Dạ Lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Những Chuyến Bay Đêm* | ______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Mùa Đông Ngoài Kia Giá Lạnh | ______ Hoàng Định Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Em Và Đao Phủ Thủ | ______ Hồ Chí Bửu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Hỏi Trăng |
______Sông Cửu 10. Tri Ân Mẹ Cha Kính Nhớ |
|
______Tình Hoài Hương | 11. Giọt Buồn Không Tên |
|
______ Song An Châu | 12. Đà Lạt Lập Đông |
|
______Tuyền Linh | 13. Phố Cũ Ngày Về |
|
______Quang Phục |
14. Giận Hờn |
|
______
Sông Trà |
15. Mong Đợi |
|
______ Chung Thủy |
16. Áo Trắng Học Trò |
|
______ Trần Huy Sao |
17. Ở Lần Mơ Xưa.. |
|
______nguyênHOANG |
18. Màu Gì Hoa Em Trên Cao |
|
______Lê Miên Khương |
19. Xem Bói |
|
______ Vành Khuyên |
20. Ngỡ Ngàng |
|
______ Trần Đan Hà |
21. Có Ai Cùng Với Ta Say |
|
______ Mai Hoài Thu |
22. Những Ngày Trời Trở Gió |
|
______ Nguyễn thị Thanh Dương |
23. Tình Em Đến Trễ |
|
______ Trần thị Hiếu Thảo |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Ổ Bánh Giáng Sinh ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3. Tình Yêu Đích Thực ___________ Vành Khuyên |
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên |
5. Bệnh Dửng Dưng, Thờ Ơ Thời Đại ? ___________ Trần Thành Mỹ |
6. LÊ LỢI : Lam Sơn Khởi Nghĩa - Thắp Lửa Bình Ngô ___________ Triều Phong Đặng Đức Bích |
IIỊ Trả Lời Bạn Đọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Đọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Vành Khuyên
Vành Khuyên
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) Phan Thái Yên Phan Thái Yên
5. Bệnh Dửng Dưng, Thờ Ơ Thời Đại ? Trần Thành Mỹ Trần Thành Mỹ
6. LÊ LỢI : Lam Sơn Khởi Nghĩa - Thắp Lửa Bình Ngô
Triều Phong Đặng Đức Bích
Triều Phong Đặng Đức Bích
IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Để vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Địa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Thắng Cu Tí của tôi thật là "gà tồ", 14 tuổi, to cao hơn cả mẹ, nhưng vẫn trẻ thơ dễ thương khi vòi vĩnh tôi:
- Mẹ làm bánh Giáng Sinh đi, con muốn được thấy mẹ làm bánh và ăn bánh của mẹ.
Nếu đây là lời đề nghị của bố nó thì tôi sẽ chột dạ, cho là anh ta nói ...móc mỉa tôi, nhưng thằng Cu Tí hiền lành, ngây thơ thế kia, những gì nó nói ra là tiếng nói thật từ trái tim nó. Tôi hỏi lại cho chắc ăn:
- Tại sao năm nay con muốn mẹ làm bánh? Những năm trước chúng ta vẫn mua bánh ở tiệm cơ mà?
- Con có một thằng bạn thân, nó khoe với con đầy vẻ hãnh diện rằng mỗi mùa Giáng Sinh, mẹ nó đều làm bánh tại nhà, vừa vui vừa ngon hơn ở tiệm. Con nhớ, lâu lắm rồi đó, mẹ cũng đã làm bánh cho mùa Giáng Sinh, con và Bố đã ăn rất nhiều, phải không mẹ?
Tôi nhớ lại cái lần tôi lò mò làm ổ bánh Giáng Sinh, năm đó Cu Tí mới 8 tuổi. Có lẽ trong ký ức Cu Tí, cái cảnh bừa bộn trong bếp, nào máy đánh trứng, nào khay, nào thìa, nào bơ, đường, bột?Và tôi thì xắn tay áo(làm bánh mà làm như sắp sửa đỉđánh nhau) mặt dính bột, tay dính bơ, còn bố nó thì chạy đi chạy lại, lăng xăng theo mỗi lời sai bảo của tôi, đã là một cảnh tượng vui mắt chưa từng thấy trong đời, nên nó còn nhớ mãi cho đến giờ? Và nhất là ổ bánh nướng bị khét, tôi bắt hai bố con nó ăn cho bằng hết còn hơn là?vứt vô thùng rác, trong khi tôi lại kiên nhẫn đánh trứng để làm lại ổ bánh khác.
Cái bánh thứ hai, rút kinh nghiệm, không khét, nhưng tới phần trang hoàng kem mới là nhiêu khê, rách việc. Khi tôi nhìn các thợ làm bánh biểu diễn trên ti vi hay trong các cửa chợ, sao mà dễ dàng và gọn gàng thế? Còn tôi bày đủ đồ nghề ra bàn, hoa cả mắt, màu xanh màu đỏ loạn xà ngầu, tới phần trang trí những cành Hoa Hồng thì tôỉchơi tất cả các màu, xanh, đỏ, vàng, tím, hồng, cam? từ hoa tới lá, tới cành. Chồng tôi gọi đó là loại hoa ?hiếm quý? trên cõi đời vì màu sắc ?đa dạng? của nó. Vậy mà Cu Tí của tôi vẫn thích mê, vẫn sung sướng khen đẹp, khen mẹ tài ba, vì Cu Tí chưa thấy ổ bánh nào có nhiều màu sắc ?nổi bật? như thế, sặc sỡ như thế.
Tôi cảm động, thương Cu Tí quá, nó là người duy nhất khen tôi, kể từ khi tôi biết vào bếp nấu nướng cho đến giờ.
Sau mùa Giáng Sinh đó, tôi không còn hứng thú làm bánh Giáng Sinh nữa mà chỉ order ở tiệm, là sẽ có ổ bánh nhanh gọn nhất. Thế mà, năm nay Cu Tí nhớ lại và ?xúi? tôi làm bánh, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ai nỡ từ chối, dù tôi đã hết hứng thú làm bánh từ lâu rồi.
Tôi hớn hở nhận lời:
- Con yên trí, đêm Giáng Sinh này chúng ta sẽ có một ổ bánh ?home madẻ đàng hoàng. Cả nhà mình sẽ diễn lại cảnh vui như ngày xưa, bố sẽ phụ giúp mẹ?
Cu Tí khoái chí:
- Cả con nữa mẹ ạ. Bây giờ con lớn rồi, cũng hữu ích cho mẹ được mà.
Thế thì còn gì bằng, năm nay tôi sẽ có hai người phụ tá, hi vọng ổ bánh sẽ hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp hơn, và có ý nghĩa là vợ chồng, con cái được dịp quây quần vui vẻ, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh huyền diệu.
Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi mua về những vật liệu làm bánh cake. Chồng tôi giật mình như vừa trông thấy một điều bất bình thường:
- Hình nhửem định làm bánh hả ?
- Anh đã thấy cụ thể, lù lù ra đấy mà còn ?hình nhử cái gì nữa. Em sẽ làm bánh Giáng Sinh đấy. Rồi sao?
- Anh tưởng mấy năm qua em đã quên đi cái chuyện làm bánh rồi, tưởng anh được yên thân. Bây giờ lạỉ
Tôi trấn an, thông cảm:
- Anh đừng lo, 6 năm qua, em đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm từ bạn bè, sách báo, và vẫn có?
- Có anh phụ tá, chứ gì? Anh ta ngán ngẩm ngắt lời tôi.
- Chẳng những có anh mà có cả Cu Tí luôn. Chính nó đề nghị em làm bánh và hứa sẽ phụ giúp, nên lần này chắc anh sẽ đỡ?vất vả hơn lần trước.
Tôi dịu dàng tâm lý chiến:
- Cu Tí muốn thấy mẹ làm bánh, muốn được ăn cái bánh ?sản xuất? tại nhà. Chúng ta hãy làm những gì có thể làm để mang lại niềm vui cho con trong ngày lễ Giáng Sinh trọng đại này. Anh nhé!
Anh ta vẫn còn nhăn nhó:
- Có ý nghĩa thật đấy, nhưng chỉ khổ cho anh, phải dọn dẹp, rửa ráy khay, chậu, đồ nghề dính đầy bơ sữa của em, Những hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh anh cho đến bây giờ.
Thấy mặt tôi ?xưng? lên, anh ta vội vàng sửa lại:
- Tuy nhiên cũng? OK, nhưng lần này em nhớ chuẩn bị đúng màu trộn vào kem trang hoàng ổ bánh nhé. Cu Tí lớn rồi, không còn bé như năm xưa đâu, nó sẽ biết rằng trên khắp thế gian này không có cây hoa Hồng nào mà hoa lá cành có đủ tất cả các màu như 7 sắc cầu vồng đâu nhé.
*** *** ***
Hôm sau, tôi bày tất cả đồ nghề, vật liệu ra bàn bếp, tưởng rằng Cu Tí sẽ vui thích xà vào như ngày xưa, nhưng nó lỉnh đâu mất. Tôi không muốn để phí giây phút hạnh phúc này, chạy lên lầu tìm con, tôi ngạc nhiên thấy Cu Tí ngồi ru rú trong phòng, nó nhìn tôi bằng đôi mắt có lỗi và đầy vẻ bồn chồn khác thường:
- Mẹ ơi, con xin lỗi, con không giúp mẹ được. Nhưng mẹ cứ làm bánh đi, đó là ngày vui của gia đình mình.
- Thế con bận gì nào?
Nó leo lên giường, trùm mền, thảm sầu:
- Con không được khoẻ, con cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Nếu bất cứ ai đến đây tìm con, mẹ nói con ?không có nhà nhé.
Tôi không còn ngạc nhiên nữa mà hoảng hốt lên, tốc mền ra, sờ trán thằng Cu Tí:
- Con có nóng sốt gì đâu. Con bị gì? Để bố đưa con đi bác sĩ.
Cu Tí kéo mền lên lại và cương quyết:
- Khỏi cần! Con bảo đảm với mẹ là?mai con sẽ khỏi, nhưng với điều kiện như con vừa mới nói, con không muốn gặp ai.
Tôi lại chạy bay xuống nhà dưới, nước mắt ràn rụa, thông báo cho chồng:
- Anh ơi, Cu Tí nhà mình làm sao ấy? Mới mấy hôm trước, nó hớn hở đòi em làm bánh để nó tham dự cho vui. Bây giờ nó ?xù?, không thèm xuống, mà còn nói những điều em không hiểu nổỉ
Nghe tôi kể, chồng tôi cũng thắc mắc:
- Hồi nào đến giờ, bạn bè đến, nó đều vui vẻ cơ mà?
- Trông nó lo lắng, khác thường lắm anh ạ. Cu Tí nằm trùm mền, chán đời như một thằng vừa bị lay off, vợ bỏ, và nhà cửa, xe cộ, bị nhà băng kéo vậy đó.
Chồng tôi chợt reo lên như nhà phát minh vừa tìm ra đáp số:
- Anh biết rồi, Cu Tí đang yêu!
- Nó mới 14 tuổi, ngây thơ trong trắng. Con em, em biết mà?
Chồng tôi vẫn khăng khăng:
- Nó đang tương tư đấy em ơi. Thằng con trai cao lớn, đẹp trai như Cu Tí thiếu gì con gái theo, làm gì mà nó không xúc động?
- Thế thì chán quá, em chẳng còn tâm trí nào làm bánh nữa, trong khi con em đang đau khổ vì một con ranh con nào đó. Hừ! để em phải hỏi nó cho ra lẽ?
Tôi lại hồng hộc chạy lên lầu, nhưng cửa phòng Cu Tí đã đóng chặt, bên trong im lìm, tôi không thể làm gì khác hơn là đi xuống nhà. Chồng tôi nhìn đống vật liệu bừa bộn trên bàn và ?sung sướng? đưa ra ý kiến:
- Hay là dẹp làm bánh đi, em nhé?
Từ rầu rỉ tôi vùng lên:
- Chuyện đâu còn đó, kế hoạch làm bánh đã lập ra, vật liệu đã chất một đống đây, thì em phải làm . Cu Tí vẫn muốn được ăn bánh của em cơ mà.
Tuy vậy tôi vẫn bắt tay làm bánh với tâm trạng hoang mang, đầu óc nghĩ lung tung, không biết chuyện gì đang xảy ra cho con tôi? Cầm máy đánh trứng làm sao mà để bắn tung toé trứng vào cả mặt, cả tóc tôi. Chồng tôi đứng bên cạnh, may mà anh ta ?né? được, nên không bị gì, nhưng cũng cằn nhằn:
- Em cẩn thận kẻo văng xuống sàn nhà, đừng trách sao lại có kiến, có dán.
- Cho dù em có làm văng xuống sàn nhà, nhưng lỗi là tạỉanh không lau chùi sạch sẽ. Tôi cãi và tiếp tục sai bảo:
- Thôi, anh chuẩn bị cân cho em 200 gram đường, 250 gram bột mì, và lấy giùm em 1 gói va ni trong cái hộp nho nhỏ màu trắng, đặt giữa cái hũ màu vàng và màu xanh, để ở cái tủ gỗ phía bên phải, gần cái oven đấy.
- Trời ơi, gói va ni mà em cất giữ như kho tàng quý báu ấy, muốn tìm được cũng điên đầu. Em mà hối quá, anh cân lộn bột mì thành đường bây giờ.
- Nếu thế thì chết em đấy, thiếu bột khi nướng bánh sẽ xẹp. Đã mấy lần anh phải ăn bánh xẹp kiểu ấy rồi. Anh chưa ngán à ?
Chồng tôi đang cân đong, đo đếm, thì đúng lúc đó chuông cửa reo, khách nào mà ?không biết điều, đến ngay vào lúc cả hai vợ chồng tôi đều bận bịu thế này?
- Ai thế nhỉ? Chắc có liên quan đến thằng Cu Tí? Để anh ra xem?
Chồng tôi nói và bỏ mặc đường bột bơ vơ trên bàn, hối hả ra mở cửa. Một lát anh ta quay vào:
- Có hai đứa bạn gái cùng lớp Cu Tí, đòi gặp Cu Tí.
- Anh có hỏi tụi nó chuyện gì không?
- Anh chưa hỏi, vì tụi nó nói chỉ có thể nói chuyện này với con mình thôi. Em là phụ nữ, chắc sẽ dò hỏi tụi nó dễ hơn.
Đến lượt tôi bỏ mặc thố trứng đang đánh dở dang, nằm bơ vơ bên cạnh đống đường bột cũng đang bơ vơ nhu thế, lau sơ mặt và tay, tôi bước ra phòng khách. Hai cô bé xinh xẻo, tuổi cỡ Cu Tí đang ngồi đợi ở ghế sôfa.
- Cháu chào bác ạ.
Hai đứa cùng đứng dậy chào tôi. Tôi đáp lại:
- Bác chào hai cháu, hai cháu là ai?
- Thưa bác, hai cháu là bạn thân của nhau và cũng là bạn cùng lớp của Steve. Cháu tên là Amanda Nguyễn và bạn đây là Cindy Nguyễn. Chúng cháu muốn gặp Steve có chuyện khẩn cấp.
Tôi hồi hộp thầm đoán, chắc đây là nguyên do Cu Tí có thái độ ?trùm mền? hôm nay. Tôi phải điều tra cho ra ngọn nguồn mới được, xem đứa nào là ?thủ phạm? đã làm trái tim con tôi ?rướm máu?, con tôi ?đau khổ? như thế.
Tôi hỏi:
- Amanda và Cindy muốn gặp Cu Tí có chuyện gì?
Con Amanda mở tròn đôi mắt to đen hạt huyền của nó lên. Đẹp thế, mà tôi cũng chẳng lòng dạ nào mà khen:
- Cu Tí là ai hả bác??
Rồi đến lượt con Cindy cũng tròn vo đôi môi cong cong, xinh xẻo lên mà hỏi:
- Cu Tí nghĩa là gì hả bác?
- Cu Tí nghĩa là?
Tôi đâm ra bối rối, biết giải nghĩa tên ?Cu Tí? thế nào bây giờ? Những nick name người Việt Nam đặt dễ thương thật đấy, nhưng giải nghĩa ra thấy ?kỳ kỳ làm sao! Như Cu Tí, Cu Tèo, Gái Lớn, Gái Nhỏ. Ở xóm tôi tại Việt Nam khi xưa, có nhà đặt tên con là ?Thằng Vẹo?(vì chân nó có tật, đi xiêu vẹo một chút) con Ù ( mập ù) con Nị ( vì bé tí nị) Gọi từ bé cho đến lớn thì chết tên luôn, dù bây giờ anh Vẹo đã chữa đôi chân bớt vẹo, có vợ đẹp con khôn. Còn con Ù, con Nị, đã là hai cô gái xinh đẹp, có khối chàng đang theo đuổi.
Tôi giải thích:
- Cu Tí là cái tên Việt Nam bác gọi ở nhà của thằng Steve ấy mà. Thế hai cháu muốn gặp Steve chuyện gì thì cứ nói với bác, bác sẽ giúp cho. Steve dặn bác là hôm nay nó không muốn tiếp ai hết.
Hai con bé nhìn nhau, rồi cùng thì thầm với nhau gì đó. Con Amanda lên tiếng:
- Steve không muốn tiếp tụi cháu thật hả bác?
Tôi dỗ dành hai con bé:
- Bác là mẹ Steve. Hãy coi bác như một người để tâm sự đi. Bác sẽ hiểu hai cháu muốn gì và biết đâu sẽ giúp được hai cháủ
Cindy nói:
- Nếu Steve không muốn gặp tụi cháu, thì tụi cháu phải nói ra thôi, và nhờ bác nói lại với Steve nhé.
Tôi lại hồi hộp như sắp sửa phải nghe một chuyện?kinh dị. Cindy tiếp:
- Cháu và Amanda cùng?yêu Steve, tụi cháu muốn gặp gỡ tay ba, để Steve muốn chọn ai thì chọn. Thẳng thắn, rõ ràng như vậy, còn hơn là hai đứa cứ yêu và Steve cứ im lặng.
Thôi chết rồi, đây là một chuyện tình, mà lại là chuyện tình tay ba, mối tình ?tam giác? mới éo le. Tôi kinh hoàng nhớ đến những chuyện tình tay ba gây án mạng, đổ máu đã từng đăng trên báo. Tôi cố trấn tỉnh để hỏi tiếp hai con nhỏ nhãi ranh đang yêu kia:
- Các cháu yêu Steve hồi nào? Sao lại đòi Steve lựa chọn vào đúng dịp lễ này?
Con Amanda lại mở to đôi mắt đẹp của nó:
- Có tình yêu vào mùa lễ Giáng Sinh mới vui chứ bác. Tụi cháu sẽ có lí do tặng quà cho nhau, sẽ hẹn nhau đi chơi phố .
Tôi nghĩ thầm, hai con bé này ảnh hưởng ti vi, phim ảnh quá rồi. Còn Cu Tí, dưới sự dạy bảo và kiểm soát của tôi, tôi vẫn tin nó là một thằng ? ngốc nghếch? không hơn không kém.
Với tâm hồn của một người mẹ, của một người phụ nữ, tôi dịu dàng nói chuyện với hai con bé rằng: hai cháu và Steve, còn rất trẻ, tương lai ở phía trước, các cháu phải ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Ở tuổi này, mọi thứ, từ ăn ở, học hành, đều lệ thuộc vào cha mẹ, gia đình, thì yêu nhau để được gì? Sẽ ảnh hưởng đến việc học, đến tư cách của các cháu. Thay vì Amanda và Cindy dành nhau trái tim của Steve, tại sao cả ba không là tình bạn? Các cháu sẽ không mất gì cả, hai cháu vẫn là đôi bạn thân và cùng có Steve. Khi nào các cháu khôn lớn trưởng thành, tình yêu mới đích thực là tình yêu
Hai con bé lại nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như công nhận tôi nói có lý, sẽ không ai mất gì cả, còn hơn là sẽ mất một người bạn, và mất cả người mình thương.
Cindy nói:
- Vâng chúng cháu sẽ vâng lời bác. Bác cũng nói với Steve như thế nhé?
- Chúng cháu hứa sẽ cùng là bạn với Steve. Amanda nói tiếp.
Tôi thở phào, nhẹ nhỏm:
- Vậy tối mai là Christmas Eve. Bác mời hai cháu đến đây ăn mừng lễ Giáng Sinh với gia đình bác, với bạn Steve nhé?
Hai con bé vui mừng nhận lời và chào tôi ra về.
Tôi lên lầu, để nói chuyện với Cu Tí, dù vẫn tin tưởng ở con mình, nhưng nếu tôi đã lầm, thì đây cũng là dịp để tôi dạy dỗ, chỉ bảo Cu Tí như đã làm với Amanda và Cindy.
Có lẽ Cu Tí đã biết nãy giờ tôi tiếp hai khách của nó, nên cửa phòng đã mở. Thấy tôi vào, nó thò đầu ra khỏi tấm mền, hỏi ngay:
- Hai con đó về chưa mẹ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh con:
- Chúng nó đã về rồi. Con hãy nói cho mẹ nghe đi, có phải hai đứa nó yêu con không?
Cu Tí gật đầụTôi hỏi tiếp:
- Vậy con yêu đứa nào?
Tức thì Cu Tí trợn mắt lên, phản đối:
- Ai nói với mẹ thế? Hai con đó thích con, nhưng con không thích con nào hết.
Tôi nhìn cử chỉ và nhìn sâu vào đôi mắt Cu Tí, tôi sung sướng biết là Cu Tí ngây thơ vô tội trong ?chuyện tình? này.
- Hai con này cứ theo con hoài, con chẳng biết làm sao, vì con chỉ coi chúng nó như những đứa bạn cùng lớp thôi. Hôm qua, nó đưa con tờ giấy nàỷ
Cu Tí móc túi áo, đưa tôi tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: ?Steve, Chiều mai Amanda và Cindy sẽ đến nhà Steve để chúng ta cùng nói chuyện. Trước mặt ba người, Steve phải lên tiếng chọn, ai sẽ là người yêu của Steve nhé?.
Đúng là trẻ con thời đại này, và ở xứ Mỹ này, biết yêu sớm và thẳng thắn như Mỹ. Trong khi Cu Tí đã được chúng tôi dạy dỗ theo phong tục rất Việt Nam, đã biết yêu là gì đâu, ngoài chuyện học hành. Hèn gì thằng Cu Tí sợ, phải lập kế giả bệnh, trùm mền để trốn tránh.
Tôi kể cho Cu Tí nghe Amanda và Cindy đã hiểu ra, và sẽ giữ tình bạn với con như trước. Cu Tí vui mừng ôm chầm lấy tôi:
- Mẹ giỏi quá! Vậy mà con đã lo âu suốt từ hôm qua đến giờ, vì chẳng biết tính sao.
Rồi nó tung mền, vùng dậy:
- Bây giờ con xuống bếp phụ mẹ làm bánh đây.
** * *** ***
Đêm Christmas Eve, chúng tôi sửa soạn bày tiệc ra bàn, ổ bánh Giáng Sinh tôi làm được đặt ngay chính giữa, tuy màu sắc không tréo ngoe, nhưng cũng?không đẹp hơn ổ bánh cách đây 6 năm là bao. Chắc tài cán tôi chỉ cỡ đó, không?thụt lùi là may rồi. Ổ bánh có công của Cu Tí rất nhiều, nó đã chia sẻ một nửa sự vất vả mà 6 năm trước bố nó phải gánh chịu một mình. Tuy bề ngoài ổ bánh trông ?vô duyên? thế, nhưng tôi hi vọng chất lượng bánh thơm ngon, vì bơ để làm kem, tôi mua loại đắt tiền, với chủ ý lấy nội dung ?cứu bồ? cái hình thức, mà tôi đã tiên đoán trước, không thể nào sai được.
Đúng giờ, hai con bé Amanda và Cindy đến, chúng khệ nệ bưng theo một ổ bánh Giáng Sinh đã mua từ cửa tiệm nào đó để làm quà. Chồng tôi mở hộp bánh ra và đặt cạnh ổ bánh của tôi. Dĩ nhiên, ai cũng thấy ?Hai khung trời khác biệt? giữa hai ổ bánh, một bên thì lộng lẫy, hoa mỹ, một bên thì vụng về, méo mó.
Chồng tôi nói với riêng tôi:
- Cái ổ bánh kia đẹp xấu không quan trọng bằng trong ngày lễ tươi vui này, chúng ta biết rằng con chúng ta vẫn ngoan ngoãn, trong sáng,và em đã giúp được hai con bé kia thoát ra được cái vòng tình yêu vụng dại, ngớ ngẩn. Thắt chặt lại tình bạn bè của ba đứa nó.
Trẻ con thường mau quên, nhìn Amanda và Cindy cùng nói chuyện tíu tít với thằng Cu Tí, tôi hiểu chúng nó vẫn chỉ là ba đứa trẻ, ba đứa bạn học cùng lớp. Tôi ngắm nhìn hai ổ bánh Giáng Sinh và thì thầm một mình:
- "Hỡi hai ổ bánh Giáng Sinh, một đẹp, một xấu kia! Cả hai đều là tấm lòng chân thành, thương mến với Steve, với thằng Cu Tí và gia đình chúng tôi đêm nay. Đây mãi mãi là hai ổ bánh Giáng Sinh đẹp nhất trên cõi đời này.".
Hiến Chương Tình Yêu
Phần Thứ Nhì
Chương 12
6.- Phố HỘI AN tới đèo? ẢI VÂN QUAN
*Tam Kỳ, *Vĩnh Điện. *Quảng Nam có núi Bát Tiên, thác nước Cổ Cò, Hòn Kẽm. Dân địa phương thích trồng dâu nuôi tằm. *Hội An nổi tiếng là cửa ngỏ mậu dịch tốt nhất, thuận đường biển quốc tế từ Đông Nam Á lên Đông Bắc Á. Từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương. Một hải phố đặc biệt về tơ lụa ở thời kỳ cực thịnh. Hội An vừa cổ kính vừa tân thời, phố thị nằm gần cửa Đại, rừng phi lao ngút ngàn lộng gió. Rừng dừa Cẩm Thanh trĩu trái ngọt lịm. Duy Xuyên ở quốc lộ 1, có cổ thành Chiêm quốc Mỹ Sơn nằm bên sông Thu Bồn nước trong mát, dòng sông êm đềm xuôi chảy đến chợ Hội. Có lăng hoàng hậu Đoàn thị Ngọc. Ven thành là làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng yến Thanh Châu, làng Mực. Quế Sơn có những mõm núi micả Vân vân...
Phố Hội An có nhiều cây cổ thụ mọc lâu đời. Nhà gạch cũ thấp lè tè, đầy rong rêu bám phủ trên mái nhà tường gạch xây uy nghi, đồ sộ. Nhất là khu Phố cổ Hội An: cứ vào đêm l5 khi trăng sáng treo trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc dĩa vàng ai vừa ném vào không trung, thì mỗi tháng ở Hội An dân phố cổ tắt hết điện đóm, trước mỗi hiên nhà họ treo lồng đèn (thắp nến hoặc đèn bão lồng) đủ màu sắc trông rất đẹp. Dưới nước suốt dọc hai bờ sông họ thả lồng đèn giấy lung linh lững lờ chập chùng trôi. Người dân thị thành phố cổ hầu hết mặc áo dài, họ an hoà phong lưu ngồi trước mỗi hàng hiên rộng trên thềm nhà, dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, họ vui vẻ chơi các loại cờ, kể chuyện cổ tích, hoặc mời nhau những món ăn đặc sản? như bánh tráng đập, cơm gà Hội An, mì quảng, cao lầu, bánh tráng đập, cơm gà Hội An độc đáo ngon miệng, nhất là món cao lầu nổi tiếng thu hút khách thập phương quá chừng. Ôi bức tranh diễm tuyệt thật nên thơ và thanh bình huyền diệu cảnh đào nguyên ở thế trần biết bao!
Hội An có nhiều đình, chùa, am, miếu huyền bí, kiến trúc tựa chùa tháp mái cong, sơn son thiếp vàng. Cột lim chạm trổ hình phượng đầu rồng. Cầu gỗ cong cong sơn đỏ sơn vàng. Đâu đâu cũng thấy lung linh ánh đèn nến hiu hắt, hương trầm tỏa khói bay nghi ngút. Thành phố đậm đà di tích lịch sử, do chúa Nguyễn Hoàng xây dựng từ khi tham triều. Hội An dân cư hiền hoà đông đúc, phồn vinh.
*Đà Nẵng, thành phố đẹp mùa đông không lạnh bao nhiêu, bởi gió từ phương bắc thổi về đều bị ngọn núi Hải Vân chận lại, tuy có gián tiếp hứng chịu nhiều trận bão chung miền từ tháng 9 trở đi đến cuối năm. Phố nằm ở trung độ đất Việt, thuận lợi về nhiều mặt, do hai trục giao thông quốc lộ lA nối đường xuyên Việt, quốc lộ 14 B, nối cảng với Tây Nguyên. Đường bay, đường bộ, đường thủy, đường sắt, nhộn nhịp, ồn ào, đông đúc náo nhiệt bon chen. Nhiều night club mọc lên như nấm mời chào những chàng lính Mỹ đầu tiên vào miền Nam Việt Nam. Thành phố ngái ngủ hầu như bừng sống, để chụp giựt sau những năm dài thao thức theo biển Mỹ Khê, Tiên Sa, Thanh Bình: mỗi vùng biển mang một dáng vẽ đáng yêu khác nhau.
Chợ Hàn nối liền với chợ Cồn trên đại lộ Hùng Vương dài hun hút. Thánh đường uy nghi. Chùa chiền nhang khói u trầm nghi ngút, rợp bóng cây um tùm. Bến Bạch Đằng tấp nập người đi hóng mát, bán buôn đủ thứ quà bánh linh tinh trên công viên đầy xác phượng vào mùa hè. Bên kia sông Hàn là Sơn Trà lộng gió, trên sông nào đò ngang đò dọc, và những chiếc phà to đưa đón khách lại qua. Bên kia sông Bạch Đằng là bán đảo Sơn Trà hùng vĩ cách xa trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km về hướng Đông Bắc. Bán đảo Sơn Trà coi thật phóng khoáng cao 693m (so với mực nước biển). Biển xanh màu ngọc bích lấp lánh như tráng men sứ. Đặc sản nơi đây có rong tảo quý hiếm, rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt có giá trị. Một con đường hẹp độc nhất vắt vẻo uốn mình bên sườn núi. Núi choài chân ra biển ghép những tảng đá to dầm mình dưới nước, núi rừng hoang dã nguyên sinh thật dễ thương. Đây là nơi quầng cư vô số loài Vọc, Chà-Và. Hươu, Nai. Đười Ươi. Khỉ đuôi dài. Vượn. Gà mặt đỏ. Bãi biển bằng phẳng đầy cát trắng phau vẫn vắng lặng hoang sơ tự nhiên, nhưng tuyệt đẹp.
Ngũ Hành Sơn với núi đá hoa cương vân ngũ sắc dựng đứng, cao chót vót, nằm kề đại dương bao la. Ngũ Hành Sơn gọi chung có năm ngọn núi: Kim Sơn. Mộc Sơn. Hoả Sơn. Thủy Sơn. Thổ Sơn. Động Linh Nham. Vân Thông. Huyền Không. Tàng Chơn. Ngoài ra có hang Gió, hang Ráy.
Đường vào chùa Non Nước gập ghềnh khúc khuỷu, bụi đỏ mù bay, nhiều ổ gà lởm chởm, đứng dưới chân núi nhìn lên chùa mỏi cả cổ. Người bán hàng mời chào du khách mua hàng mỹ nghệ, do chính thợ thủ công đi lấy đá xanh, về nhà đục đẽo, trau chuốc thành những hình tượng tuyệt tác, độc đáo nét văn hiến lịch sử Việt Nam. Chùa Non Nước an toạ trên đỉnh núi cao vời vợi, tiền đường vắng lặng, văn uyển đẹp đẽ, như chuyện ngày xưa Lưu Nguyễn lạc chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đứng trên sân chùa Non Nước nhìn xuống tít chân núi sâu thẳm, Mười thấy trời đất như quay cuồng, mà hết hồn hết vía. Trên Chùa cao ngất gần chân mây, có vị hoà thượng trụ trì mày rậm mũi cao, râu bạc trắng như cước dài tới ngực, khuôn mặt sư cụ đầy đặn, dáng dấp phương phi. Sư cụ mặc áo trúc bâu, một tay cầm gậy ngà, một tay cầm chuỗi cung kính chắp trước ngực. Phong cách sư cụ mực thước niềm nở ôn hoà vui vẻ đón chào du khách.
Có mấy chú tiểu đồng mặt mày hồng hào dễ thương, để chùm tóc trái đào, mặc áo nâu sồng, lon ton hướng dẫn du khách xuống thạch động. Con đường trơn hẹp, đi xuống, đi lên ẩm ướt giá lạnh. Nhất là động Huyền Không với giếng tuyền cầm: tự phát ra những âm thanh trầm bổng ngút ngàn véo von đêm ngày. Như tiếng đàn tiếng sáo nhè nhẹ nhã nhạc theo sóng biển lao xao thoảng đưa về, êm thật êm. Tượng Phật tạc đá xanh thấp thoáng đó đây. Khe đá nước chảy róc rách, trong veo, ta uống vào nghe mát từng khúc ruột. Thạch động ươn ướt màu ngà ngà, đầy ngân nhũ, chen lấn những khe suối róc rách, động Chiêm Thành, Bàn Cờ. Nói chung đa số hang động như một bức tranh thiên nhiên hữu tình phong phú tự nhiên quá đẹp! Nơi có loại tảo quý hiếm như: Rong câu chân vịt, rong câu chỉ vàng.
Ngọn Hải Đăng bóng láng rêu phong cổ xưa. Nơi sinh ra những danh nhân nổi tiếng: Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Trần Qúy Cáp, Thái Phiên. Đặc biệt những thánh thất Cao Đài rất đẹp ?Thiên nhân hợp nhất. Thiên chân vô ngã?. Các chức sắc quần áo trắng tinh, họ trang trọng đến thánh thất, vào bàn thờ Cửu Trùng thờ một con mắt tỏa sáng trên quả địa cầu. Bên trên là thế giới đại đồng: Lão Tử. Phật. Chúa Jésu Kitô Vua. Khổng Tử. Mô Ha Met? Họ cung kính trang nghiêm đi cúng bốn lần một ngày: Sáng. Trưa. Chiều. Tối.
Núi *Bà Nà an ngự tại huyện Hoà Vang, cách thành phố Ðà Nẵng chừng 45 km, về phía Tây Nam. Núi Bà Nà có một bên cao sừng sững, và một bên kia là vực sâu hun hút. Núi Bà Nà cao 1.487m so với mặt biển, diện tích 8.500 ha, rừng chiếm 6.056 ha. Bà Nà có rừng cây và những đồi thông xanh ngắt, ngút ngàn. Bà Nà quy tụ bốn mùa kỳ lạ trong một ngày: Buổi sáng trời thanh thanh tươi tươi. Buổi trưa trời ấm áp rực rỡ như mùa hè. Buổi tối gió hiu hiu thổi như mùa thu. Và, như mùa đông gây gây rét, tuyệt vời với những đồi thông xanh ngắt reo vi vu ngút ngàn.
Những rừng cây rì rào lao xao vẫy gọi gió. Tầng mây xôm xốp bồng bềnh lơ lửng bay bay suốt ngày đêm. Trên đỉnh cao Bà Nà trời luôn sáng rạng, nhưng tầng mây ưa vần vũ e ấp ôm quanh lưng núi, chẳng lúc nào tan: mây chia thành hai tầng lớp sáng chói và bàng bạc tách bạch. Mây không bao giờ vượt lên cao, hay tản mác bay là là trong không gian mơn man lơi lả nơi đất Bà Nà nói riêng và quê hương cẩm tú Việt Nam nói chung.
Nông Sơn, Lệ Trạch, Thanh Khê, Kim Liên, Bến Ván, Nam Ô, nằm dưới chân đèo Hải Vân, đường đèo chật hẹp đi một chiều, khá quanh co hiểm trở.
Đoàn xe lên và xuống trên quốc lộ số 1 từ hai hướng: *Hải Vân Nam và *Hải Vân Bắc, và dọc theo bờ biển Đà Nẵng đến làng Nam Ô, là làng chuyên làm nước mắm ngon nổi tiếng ở Việt Nam. Đèo Hải Vân quanh co hiểm trở ngoằn ngoèo dài độ chừng 20km. Từ dưới chân đèo Hải Vân đoàn xe của hai hướng Bắc và Nam, người ta phải cho xe chạy chậm rì rì mò mò lên tóp đỉnh Hải Vân. Hai đoàn xe sẽ gặp nhau trên đỉnh đèo Ải Vân cao chót vót luôn lồng lộng gió, mây trắng quyện sương quanh năm bay là là trên đầu ngọn cỏ. Trên cao độ 460m nhìn xuống bao quát quanh vùng; quả thật phong cảnh đẹp ngất ngây tuyệt vời. Khi người ở trạm gác dưới hai bên chân của đèo: Hải Vân Bắc & Hải Vân Nam liên lạc gọi điện thoại báo hiệu là: ?chiếc xe cuối cùng ở bên phía họ đã lên hết trên đỉnh đèo bên hướng Bắc và hướng Nam, và hết giờ?, (để đoàn xe lên hai hướng đèo ấy được phép di chuyển chạy xuống, vì con đường đèo rất hẹp, đoàn xe chỉ có thể đi thuận một chiều mà thôi). Thì trên đỉnh đèo, có hai ông lính gác trạm Ải? sẽ ra mở khóa ở hai đầu cổng gác, cho hai đoàn xe trở xuống theo đường một chiều... từ hai phía: Nam Hải Vân và Bắc Hải Vân.
Hải Vân còn có tên gọi là *Ải Vân Quan. Vì cư dân trong miền Nam muốn ra Huế, đi Bắc, hoặc từ ngoài Bắc đi vào Đà Nẵng, để xuôi Nam, thì họ đều phải vượt qua "cửa ải" xây từ thời vua Minh Mạng (1791-1840). Tại đây có một lô cốt có gọi tên là "Ðồn Nhất" xây dựng từ năm 1.826.
Trên chóp bu đèo Hải Vân có một cánh cổng to: đó là ?cửa ải? đồ sộ, độc đáo, chênh vênh như cánh cổng tiến thẳng lên thiên đình, bởi vì nó nằm trơ trọi, đơn độc. Gần đấy là một lô-cốt cũ bám đầy rêu, cũng nằm cheo leo trên triền đồi ngút ngàn lau sậy và nhiều loại cây hoang dã không tên cao lút đầu. Mây trời bàng bạc mênh mông ngút ngàn trên cao, xen lẫn biển nước xanh thẳm bao la dưới vực đèo, đã giao hoà với nhiên nhiên một màu xanh rất xanh. Nơi đây chỉ có một cửa ải độc nhất, xe cộ và con người muốn đi qua phải xuất trình giấy tờ. Con đường đèo uốn khúc lên xuống nối liền hai miền Nam và miền Bắc. Ngoài ra, tại đỉnh đèo có một miếu nhỏ thờ vị thần chúa tể sơn lâm: ?Thần Hổ?. Mười thấy cửa trạm gác quay về hướng Bắc có treo tấm bảng bằng đá cẩm thạch khắc ba chữ ?Hải Vân Quan? phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nên thơ tuyệt đẹp. Hướng Nam là bia đá trắng đã ghi: "Thiên hạ đệ nhất hùng quan (????? ?)" mà Thượng Đế hài hoà ưu ái ban tặng cẩm tú cho đất nước Việt Nam chính là ở nơi nầy. Gió lồng lộng trên đỉnh đèo lả tả mây trắng quyện sương mù vần vũ buông lơi quanh năm suốt tháng. Trời rất lạnh!
?Chiều chiều ra đứng Hải Vân.
Chim kêu ghềnh đá gẫm thân thêm buồn?? (cd)
Xuôi đèo về quê, không nơi nào đẹp giống nơi nào, Hải Vân oai hùng hiểm nguy, không thua gì đèo Ngoạn Mục, hay đèo Cả. Một bên là vách đứng sừng sững chênh vênh cheo leo đầy hiểm trở. Một bên là vực thẳm sâu hút tầm nhìn. Đại dương mênh mông xanh biên biếc, luôn rì rầm gào thét những cơn cuồng phong bạc đầu xoáy tít dưới chân đèo trào sóng thần phong cao vút, bọt biển trắng xóa phóng lên cao, bắn tung tóe, rồi rớt ầm ầm xuống, sóng cuồng nộ xô đẩy nhau, chạy lui chạy tới vô tư lự nô đùa với những tảng đá to dầm mình trong biển. Trông thật đẹp mắt những cánh buồm trắng nhỏ ly ti chập chùng khi tỏ khi mờ, thuyền chơi vơi bồng bềnh lênh đênh nhấp nhô trên biển cả xa thật xa bờ. Con đường đèo chật hẹp khúc khuỷu, ngút ngàn uốn lên uốn xuống lượn theo sườn núi hùng vĩ, như con rắn khổng lồ, uể oải bò trên đèo Rọ Tượng toàn rừng rậm.
_ * _
(*) Từ năm 1960 -> đến năm 1975 - bối cảnh ở thời điểm nầy, hầu như ít thay đổi.
(**) Những tấm hình qúy giá trong bài viết, không phải của tác giả THH.
Rất trang trọng và chân thành cảm ơn qúy vị nhiếp ảnh gia đã post hình trên: Wikipedia, internet ?
(tôi xin mạn phép chuyển tải vào bài viết, ngỏ hầu có thêm phần phong phú hóa hình ảnh quê hương Việt Nam cẩm tú của chúng ta).
Đa tạ!
*
Tình Hoài Hương
Trân trọng kính mời quý độc giả xem tiếp trang sau
Bạn thấy tôi cứ than tôi là con người không được may mắn chứ nếu bạn hỏi tôi đã trải qua một tình yêu đích thực chưa, tôi bảo có rồi đó. Thật, bạn không tin !
Thật tình, mới đầu tôi cũng không tin mình có. Có quỷ gì. Yêu và được yêu, tôi nghĩ đã là đủ, nhiều khi người ta tạm ngưng yêu mình chơi, tức gần chết. Bụng bảo dạ, bà không cần nhé, cứ ngưng cho bà tình yêu, bà vẫn sống nhăn đây, đừng hòng thấy bà van nài. Bạn còn tức là bạn còn yêu và còn cần người ta, bạn bảo không, thọt lét bạn bây giờ.
Tôi thích cái gì thật sự là của mình. Không vay mượn, không tạm bợ. Của tôi hẳn hòi, dù trong phút chốc, người ta cố tình không là của tôi nữa tôi vẫn không màng, cứ tản mạn chút đi rồi lại trở về là của tôi theo đúng nghĩa tự nguyện, không phân vân, không suy xét và hiểu rằng, cả cuộc đời này không có tôi, họ không sống được ...Tôi cũng đã từng có.
Người đó đã từng làm mọi thứ cho tôi. Trong cơn phẫn nộ, tôi quăng bất cứ cái gì trong tầm tay của mình, mảnh vỡ khắp nơi, tôi đã từng nhìn thấy người đó kiên nhẫn đi nhặt từng mảnh bỏ vào thùng rác, vá lại mảnh nhìn hơi còn nguyên dưới sàn với vẻ mặt rất đau lòng. Hình như người đó muốn nói với tôi anh có lỗi, em đừng giận, đừng buồn vậy nữa, anh đau lòng lắm.
Tôi cũng từng bị người đó khinh khi vì tôi bước lạc đường. Khi người ta không nói chuyện với mình, không muốn va chạm với mình, nếu không để cho người ta yên, chắc sau này tôi cũng chẳng làm gì cả, thay vì tôi đi tìm người khác để nói để cho người đó buồn và nghĩ tôi đã thay lòng. Không hiểu sao tôi không chịu đựng nổi khi người ta nghĩ tôi không đàng hoàng dù những cử chỉ và hành động của tôi đôi khi cũng không nói rõ được là có giới hạn hay không. Nhưng tôi đã bảo không là không, đừng nghi tôi hai lòng phải tội, tôi đã từng đau và đau lắm.
Tôi từng ghét cái người đó thích, anh càng thích tôi càng ghét. Sao không thích tôi đi thích cái gì khác hihihi. Người đó thích ăn bún bò Huế, bánh bột lọc và bánh nậm, điều này đã làm tôi điên tới cùng cực vì người tình đầu tiên của người đó người Huế . Tức chứ ... làm sao không ..Tôi nấu thức ăn theo kiểu người Bắc người đó không ăn, cứ nhè kiểu Huế mà thích thì đũa chén có ngày cũng gãy, vỡ chứ đừng nói không điên ..
Tôi đã từng ôm người đó chặt trong vòng tay khi anh đang đứng bên cạnh, tôi nhẹ nhàng bảo tôi rất cần anh và cảm được người đó rất hạnh phúc khi tôi làm như vậy. Dù lúc khác tôi cũng ôm nhưng lại gầm gừ chọc ghẹo lúc đang nghiến răng, nửa đùa, nửa thật " anh đừng có đi đâu xa em mà chết với em đấy nhé "
Tôi đã từng xót xa khi người đó nói không cần tôi nữa, đuổi tôi ra khỏi nhà vì những thứ tôi cần, tôi thích người đó không thể đáp ứng được trong khoảng thời gian nào đó. Tôi cần thật mà, tôi làm người đó nhức đầu, tôi làm anh sợ đến độ chỉ dám lại gần tôi mà chẳng dám nói lời nào, mặc tôi hét, mặc tôi la.
Tôi đã từng nói lời chia tay với người đó nhiều lần, nhưng sau mỗi lần nói tôi lại thấy tăng sức chịu đựng và hiểu rằng mình rất cần có anh. Người đó đi xa không nói với tôi trước. Anh trồng cái cây để lại cho tôi hiểu tình yêu của anh với tôi mãi xanh như cái cây anh trồng. Dù mùa Đông lạnh lẽo, mưa phùn đủ ướt mặt, anh vẫn không ngại ra trồng không thôi cái cây nó chết tôi buồn .
Có phải tình yêu đích thực không bạn, bạn ghét người ta sao bỏ bạn đi sớm vậy, bạn cũng không thể phủ nhận gừng cay muốn mặn đường ngọt hay gì gì của cuộc đời bạn cũng có qua hết với người đó và tất cả nó trở thành một mảng của cuộc đời hiện tại của bạn không thể tách rời được.
Tôi chưa từng uống cafe trước đó nhưng sau ngày người đó ra đi, mỗi sáng, nếu không uống xong một ly cafe như người ấy từng làm mỗi ngày trước đây thì ngày của tôi dường như chưa bắt đầu. Mới đầu tôi uống trong sự buồn bã, tuyệt vọng, giờ thì tôi biết tận hưởng hương vị cafe vì tôi tự cho tôi uống dùm người đó.
Có những điều bạn chưa nhận ra ngay khi nó đang tồn tại nhưng khi bạn đã nhận ra rồi, dù rằng nó đã rất xa trong đời thường của bạn, nó vẫn là cái gì đích thực mà bạn không thể tráo đổi nó bằng bất cứ sự thật nào khác cho dù bạn có muốn chăng nữa.
Bạn đồng ý với tôi không? Tình yêu đích thực.
Chương cuối (tiếp theo).
Jeanette thôi làm động tác hít thở, quay nhìn Huy và dì Nữ với nụ cười xinh nở trên môi.
- Em ra đây ngắm nhìn mây nước mà nảy giờ anh và dì Nữ tìm muốn chết. Chút xíu nữa là anh phải gọi cảnh sát báo cáo mất tích rồi đó.
Cô gái tỏa tràn sức sống trong trang phục thể thao bó sát thân thể, trán đượm mồ hôi, má hồng lên sau những phút chạy bộ từ nhà xuống tới bờ sông.
- Không mất tích nhưng rất đói bụng. Em thức giấc từ sớm lúc anh còn ngáy như sấm phòng bên. Em định bụng chạy ba dặm như thường lệ mỗi ngày. Chạy loanh quanh, lạc đường. Không biết sao sau lúc chạy qua chiếc cầu có mái, rồi chạy tiếp một hồi thì ra tới đây. Bờ sông, sóng nước, ghe tàu, mặt trời lên? Quê anh đẹp quá!
Jeanette khoác lên người chiếc áo gió Đăng vừa trao, mắt còn nhìn vầng dương vừa nhú lên khỏi đám ruộng bắp bên kia sông.
- Rứa thì để dì đưa hai cháu ăn thử mì Quảng, cao lầu Hội An xem có ngon hơn ở Little Saigon không?
Jeanette trầm trồ nhìn dì Nữ vấn tóc cao qúy phái trong chiếc áo dài lụa màu mở gà. Nàng hồn nhiên đi bên dì Nữ. Hai người đẹp rạng rỡ như nắng mai đang nhảy múa trên cây cành.
Đường phố trở nên tấp nập hơn. Khách du lịch tò mò thăm viếng đi lại trên đường. Cây thiên tuế lâu đời, có lẽ đã trăm năm, dày kín những bè lá mọc tua tủa như bàn tay xòe khổng lồ. Tàng cây chiếm khoảng trời rộng che mát ngôi nhà cổ bề thế được dùng làm quán ăn và tiệm bán hàng lưu niệm cho du khách. Trong nhà, khách ăn địa phương chen lẫn với du khách ngoại quốc múc chang xì xụp, người mua kẻ bán chật ních.
Ăn sáng xong, di Nữ từ giã hai cháu để vào tiệm làm việc.
- Hai cháu đi dạo qua phố chợ cho biết. Phố Cổ Hội An chỉ mấy con đường, khỏi lo bị đi lạc. Dì Nữ cườỉKhi nào chán thì hỏi đường về ?Trung tâm Anh Văn Thục Nữ?, dạy vài giờ tiếng Anh kiếm tiền ăn mì Quảng. Dì sẽ gọi Huy và cô bạn gái ra tiệm, rồi mình cùng ra Cửa Đại ăn trưa, sau đó thì ra nhà ngoài cửa biển.
Hai người thơ thẩn bước trở ra tới bờ sông lúc nào không hay. Dãy phố xưa âm ỉ thời gian trên từng lớp vách mái rêu phong. Cồn cát màu mở giữa sông xanh tươi từng đám ruộng bắp khoe mình trong nắng sớm. Bao thế hệ con người đã cần mẫn cơ cực hàng năm, hàng ngàn năm trên vùng đất nhỏ nhoi. Từng mùa lũ, mưa trên nguồn giận dữ trôi phăng về vùng đất cách biển không xa. Lũ đi về biển để lại đổ nát cho người và lớp phù sa mới nuôi lớn mầm hi vọng sống còn. Vùng đất nhỏ, nơi giao lưu giữa nước nguồn và nước biển Đông đã chứng kiến sức sống của con người và mối hận mất nước của cả dân tộc Hời. Những ngôi tháp Chàm đổ nát ở Trà-Kiệu, Mỷ-Sơn, chỉ còn là di tích của nền văn hóa Sa Huỳnh một thời vang bóng. Con người của nền văn hóa Đông Sơn thuộc lưu vực sông Hồng, với sức sống mãnh liệt đã giành được độc lập từ phương Bắc và gầy dựng cho mình một xã tắc riêng. Giấc mộng mở mang bờ cõi không dừng ở đất Thuận Hóa cho dù thân-quế-huyền-trân phải chịu cảnh máng mường.
Xứ Đàng Trong, tên gọi vùng đất mới sao nghe quá xa xôi. Âm thanh lửng lơ buồn như tiếng cuốc kêu thương cho thân gái dặm trường và nỗi sầu cố quốc. Đàng Trong. Đàng Ngoài. Phải chăng vì chuyện phân tranh giữa hai ông Chúa, vì Phố Hiến Đàng Ngoài tấp nập tàu thuyền thương khách phương xa nên ông Chúa Đàng Trong đã mở rộng cửa biển cho phép kẻ Tây Dương vào dựng phố mới Hội An?
Dù sao thì đất mới đã chìu đãi người xa trọng hậu. Đám người Tàu, người Nhật, bị bạc đãi ở bản quốc hay phải tha phương cầu thực đã chọn Hội An làm quê hương mới. Khoảng sông rộng Thu Bồn không xa biển lớn đón mời thương khách từ trời Tây đến đã biến Hội An thành thương cảng lớn nhất của Xứ Đàng Trong vào thế kỷ thứ mười sáu. Món quà văn hóa lưu truyền giữa những nhóm người khác nhau qua hàng thế kỷ đã xây dựng Phố Hội An với những nét kiến trúc Đông Tây đặc thù mà hài hòa. Khu phố cổ êm đềm mà tinh tế như con người đang sống quây quần trong đó.
Nhìn những chiếc thuyền đánh cá từ biển về, Đăng nghĩ đến cuộc sống hải hồ của cha thời còn trai trẻ. Phải chăng bóng đoàn tàu hùng dũng trên dòng sông êm ả đã khiến lòng cô gái ven bờ cuộn sóng? Phải chăng dáng con tàu từ biển về đã làm rộn ràng hồn người trong phố? Chàng nghĩ đến ánh mắt xa vời của cha khi ông quẩn quanh trong khu vườn nhỏ sau nhà rồi chợt hiểu ra.
Đăng chăm chú đọc lại bài viết trên máy vi tính. Hài lòng với công việc của mình, chàng đứng dậy làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Trời đã vào khuya. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng huyền hoặc như lụa trải mịn màng lên vườn đêm. Chàng mở cửa bước ra ngoài. Chàng chưa hề thấy vầng trăng nào sáng như trăng đêm nay. Ánh trăng vàng lóng lánh ướt trên vòm bóng lá say ngủ im lìm. Chàng bước chậm, lắng nghe tiếng đêm quanh mình. Từ phía hiên nhà, tiếng nhạc thật nhẹ nương theo gió dặt dìu. Giọng hát liêu trai lãng đãng mơ hồ quyện lướt trong đằm thắm hương đêm.
Dưới ánh trăng sáng đầu thềm, dì Nữ ngồi yên lặng nghe nhạc từ chiếc máy nhỏ cầm tay. Dì ngồi nhìn trăng. Chiếc ghế xích đu khẽ lay động làm ánh trăng hồ như long lanh trong đôi mắt mở lớn.
- Có lẽ dì vẫn thường thức khuya?
- Dì thường ít ngũ vào những đêm trăng sáng.
Dì Nữ nhích người chừa chổ trên chiếc ghế xích đu rộng.
- Đăng ngồi xuống đây đi. Lâu lắm rồi dì không có dịp chuyện trò với cháu.
- Bài hát dì đang nghe hay quá. Hầu như người lớn cùng thời ba mẹ cháu ai cũng thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn.
- Ba mẹ cháu lớn lên, góp máu và nước mắt trong chiến tranh. Dì nhỏ tuổi hơn, khi vừa lớn thì chiến tranh chấm dứt, nhưng phải sống hứng chịu trực tiếp cái mệnh hệ ?giải phóng? ì ạch đè lên phía thua trận của xã hội. Trong chiến tranh, tình ca TCS hát lên được tình tự chia xa đổ vỡ của quê hương và những thất thoát ngóng trông của tình yêu bằng tất cả sự trau chuốt có thể có được của ngôn từ nên dễ lắng sâu vào hồn người.
- Và sau đó đã trở thành máu thịt của mình...
Dì Nữ gật đầu mỉm cười.
- Cháu ngộ rồi đó. Dì cũng định nói vậy.
- Cháu chưa hiểu lắm đâu, chỉ nhớ lời mẹ mà nói ra.
Giọng dì Nữ vắng xa như tiếng tự trầm.
- Khi hình ảnh âm vọng trong nhạc là kỷ niệm của chính mình thì sự cảm thông sẽ tới, đậm đà.
Đã gần ba mươi năm mà tiếng gió thổi buồn qua hàng phi lao vẫn lãng đãng trên từng dòng nhạc mỗi khi nghe. Mỗi bài hát như khung cửa khép của căn nhà kỷ niệm, chắt chiu cất giữ từng nỗi nhớ. Nghe lại bài hát cũ như nghe bước chân mình trở về mái nhà xưa, mở rộng cửa, thu xếp hong phơi lại mớ tàn y còn vướng vất hơi hám yêu thưong ngày cũ. Người để lại cho tôi tiếng nhạc vàng rồi bỏ đó mà đi. Tôi ở lại, sống một mình, thương nhớ một mình. Đi về một mình trên từng chuyến đò dọc ra cửa biển mỗi ngày. Ngày nhận thư từ phương xa, tôi mừng quýnh đọc giòng chữ thương quen. Tôi đã không ngần ngại một chuyến đi. Sống hết, cho hết, rồi bằng lòng với số phận mình.
Tình yêu với Hiroshi tới muộn màng nhưng chẳng có tai ương. Cuộc sống mới đã tròn vẹn ước mơ làm mẹ của mình. Bãi biển Cửa Đại tràn ngập tiếng con cười đùa với sóng. Đêm trăng sáng , ngồi bên lòng bình yên tôi lắng nghe từng bài hát cũ. Tôi ấm êm trong lòng Phố Cổ, trong ngôi nhà từ đường mà những đứa con trai đã bỏ đi xa.
Người thanh niên ngồi lặng nhìn đôi mắt ngấn lệ vui. Có tiếng bé Eidan khóc trở giấc từ nhà trong vọng ra. Dì Nữ đứng dậy vuốt tóc Đăng.
- Thôi cháu sửa soạn đi ngủ để sáng mai theo dì đưa Huy ra cù lao Chàm thăm quê... Bé Eidan thức giấc không thấy dì là anh chàng trèo xuống giường, khóc lóc tìm mẹ ngay.
Người thanh niên ngồi lại dưới hiên nhà. Trong đêm, anh ngồi lắng nghe từng câu hát lãng đãng sương khói trần gian. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về...
Thế giới ngày nay thay đổi cực kỳ nhanh chóng trên mọi mặt và cũng ảnh hưởng đậm nét trên mọi tầng lớp xã hội biến chuyển xoay vần bí hiểm loạn xạ không biết đâu là đầu đuôi, tốt xấu đúng sai. Có phải là càng văn minh con người càng trở thành độc đoán, ích kỷ độc tôn ?
Thế kỷ 21 đang toàn cầu hóa dù nhân loại vẫn chưa trút bỏ ảnh hưởng tâm linh của thần linh nên dễ biến con người thành quá khích chia rẽ hơn ngay trong các tôn giáo. Các giáo phái thành thù kình địch nhau tìm mọi cách mở rộng phạm vi hoạt động, truyền bá bảo vệ đường lối giáo lý của mình không khoan nhượng, sử dụng bất kỳ phương tiện nào bất lợi kể cả sát hại đối phương.
Lá cờ Tự do Nhân quyền càng ngày càng được phất thả bay lên cao, kẻ mạnh người yếu đều hãnh diện hớp sinh khí nầy xả giàn không mặc cảm, ít ai còn để ý đến cán cân xã hội cung cầu, hưởng thụ và bổn phận càng ngày càng lệch lạc hết chính xác mất hướng..
Chạy đua theo nền văn minh hiện đại đề cao không giới hạn khoa học kỷ thuật, sự cạnh tranh cao độ giữa các cường quốc, sự đột phá các nước đang trong thời kỳ phát triển, cao trào phân hóa tột độ các tôn giáo làm tổn thương tâm lý, tất cả chỉ gieo sự nghi hoặc trong lòng mọi tầng xã hội nhất là lớp người lao động chân chính nghèo nàn.
Càng ngày không còn lòng tin vào aì, chính quyền chính trị tâm linh, bạn bè thân thuộc, chiến hữu và ngay cả gia đình mình nữa. Dần dà con người ta cảm thấy bất lực trước bao mũi tên tẩm thuốc độc không ít thì nhiều của mọi vấn đề địa bàn thực tế cho đến nổi ý chí phấn đấu chống cái hiểm họa bất ngờ tuột xuống độ không thành thái độ « ba phải » tuyệt đối thờ ơ.
Thái độ vô cảm nầy ví như là một bệnh cực kỳ nguy hiểm hơn cả bệnh Ebola 2014 ở Phi châu, một loại ung thư trong xã hội loài người, một bệnh truyền nhiểm ác tính truyền bệnh, một thứ dịch vô hình còn nguy hại hơn cả hành động tội ác thông thuờng vì có thể trở thành điểm tựa đồng lõa cho tội phạm mất lương tri, không lương tâm không tình người trong phạm vi rộng lớn hơn.
Thái độ tuyệt kỹ lưng chừng nầy rất thích hợp với mọi thế hệ già trẻ vì ai cũng đều tự trang bị lý do thích đáng bào chữa cho thái độ cực kỳ yếm thế nầy một cách hợp lý hợp tình. Ít ai còn có mặc cảm mình đã vô tình che dấu tội phạm ác ôn đội lớp con cừu. Hoặc giả đổ thừa cho người khác, thời thế, hoàn cảnh riêng hay chung là đất nước.
Ở các nước lạc hậu chưa phát triển như ở Phi châu, chiến tranh giữa các bộ tộc càng ngày càng khốc liệt và lan rộng không dừng. Thêm vào đấy nạn đói vì thiên tai hoành hành làm tê liệt giết chết lần mòn bao dân xứ cùng khổ như những ma trơi giữa sa mạc vùng đất khô cằn. Bao phong trào cứu trợ từ thiện từ khắp nơi trên thế giới vẫn không đáp nổi tình trạng bấp bênh đầy mâu thuẫn, thù địch nhau do truyền thống lịch sử, tôn giáo, chính trị.
Do đó biên giới giữa các nước lân cận bị xâm phạm do đoàn người dân trối chạy bằng mọi phương tiện tìm chút sống còn, tự do. Rồi vấn đề tị nạn « bất hợp pháp » nầy lan tràn gây phiền phức va chạm với dân bản xứ nhất là các nước Cộng đồng Âu châu già nua, ít tài nguyên, đất hẹp người đông, theo thể chế chính trị khác nhau. Hậu quả tất nhiên là tình trạng của người đáng thương cần sự giúp đỡ thiết yếu đó không còn sức hút mãnh liệt lòng từ thiện tự nhiên của con người như trước đây.
Hơn thế nữa, ở đâu có mặt thiện tất có mặt ác vì hai mặt nầy như bóng với hình. Vì thế bao kẻ quyền thế ác ôn, doanh nhân vô liêm sỉ, đầu nậu dẫn mối buôn thần bán thánh lợi dụng không mặc cảm đến tận cùng nỗi thống khổ của con người.
Bao nhiêu chùa chiền, nhà thờ, mosquée,?thật hiện đại đồ sộ được xây khắp nơi, trang bị đầy đủ bất cứ phương tiện tân kỳ tốn kém miễn là thu hút tín đồ càng nhiều càng tốt. Đạo và đời có khác nhau đâu ?
Ngày xưa chiến tranh còn có giới tuyến khí giới còn thô sơ, ngày nay tiến bộ hơn tất cả đều được tối tân hóa trên mọi địa hạt cả trên trời dưới nước, chất hóa học độc hại giết người và đặc biệt là biết vận dụng cả trí óc thông minh sáng tạo, chiến tranh trở thành tên đồ tể phục vụ cho kẻ mạnh kẻ ác, độc tài túi tham lam không đáy. Ngay cả thực phẩm, nước uống, môi trường sinh sống khí trời ta thở, tất tất đều có thể qua cái lò sát sinh của kẻ vô nhân trên mọi địa bàn thế gìới.
Con người vốn đã cô độc rồi càng ngày càng thấy cô đơn hơn. Biết tin ai vào gì bây giờ để có lý do, mộng ước, lý tưởng để sống? Dần dần trở thành thờ ơ, dửng dưng tất nhiên thôi. Dửng dưng không ngừng lại ở thái độ yếm thế, bất cần đời, ủy mị than mây khóc gió, bê tha lêu lỏng, không thiết sống mà leo thang cao lên muốn trở thành người thành đạt, người anh hùng thời đại. Do đó nhan nhản những tổ chức đảng băng cướp bóc giết người, giả dạng, hảm hại lương dân và ngay cả trẻ con, khủng bố thành hình. Và trong tương lai, « biết ra sao ngày sau » địa cầu xanh của thế giới loài người ?
Bệnh buông xuôi thờ ơ trở thành bệnh vô cảm, căn bệnh nầy không chỉ hoành hành cho cá nhân mà còn trà trộn vào mọi tầng xã hội. Trước hiện tượng đẹp, người ta cũng chẳng còn say mê thích thú, trước cái xấu cũng chẳng phẫn nộ, bực tức chống đối. Không còn biết thương xót thương hại, trái tim như đóng băng đóng kín vô tri vô giác trước sự kiện trước mắt.
So sánh với các bệnh về thể xác còn có thể hy vọng chữa trị, tuy nhiên với cái bệnh vừa vô hình mà vừa vô hình nầy, khi tàng hình lúc lộ diện, vì ma dẫn lối quỷ đưa đường hay thánh thần soi sáng ai hiểu được, nếu không kịp thời hướng dẫn ngăn chận, hậu quả có thể nghiêm trọng làm mất cân bằng đời sống con người và thiên nhiên. Và không ai có thể đoán trước được tương lai của địa cầu sẽ ra sao ?
Và chính cái thái độ dửng dưng vô cảm đó cũng đã bị Đức Hưng Đạo Vương kết tội từ lâu là « khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù ».
. Trận Tụy Động, Chúc Động : Vương Thông thất thế
. Trận Chi Lăng : Liễu Thăng tử trận
1- Lam Sơn khởi nghĩa :
a- Tiểu sử Lê Lợi :
Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta khổ sở trăm bề, tiếng oan không dứt, chỉ mong có cơ hội đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Lúc ấy có một vị anh hùng nổi lên, kéo cờ khởi nghĩa chống lại giặc Minh, chinh chiến khổ cực trong 10 năm, từ 1418 đến 1427, đánh đuổi ngoại xâm, lấy lại giang sơn gấm vóc, xây đắp nền độc lập cho nước nhà.
Người anh hùng ấy là Lê Lợi, quê quán làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhà giàu có, đã mấy đời làm nghề nông, thường hay giúp đỡ người nghèo khó, nên mọi người đều mến phục. Ông Lê Lợi là người trung hậu, có chí lớn, ông thường nói : " Làm trai sinh ra trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo làm đầy tớ người ". Ông đón mời sĩ phu, chiêu tập anh hùng hào kiệt.
b- Bình Định Vương Lê Lợi :
Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, đời vua Thành Tổ nhà Minh bên Tàu, Lê Lợi cùng với các tướng Lê Thạch và Lê Liễu khởi binh ở núi Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, truyền hịch xa gần kể tội nhà Minh, nêu rõ mục đích khởi nghĩa đánh kẻ thù xâm lược.
Đánh đuổi giặc Minh là thuận lòng người, hợp lẽ công bằng, nhưng thế lực của Bình Định Vương lúc đầu còn yếu kém, tướng sĩ thì ít, lương thực không đủ, dù dùng kế đánh thắng đôi ba trận, nhưng không đủ sức chống giữ với kẻ địch, cho nên phải về núi Chí Linh ba lần, nguy cấp mấy phen, thật là gian truân vất vả. Sau nhờ hồng phúc nuớc Nam, Bình Định Vương lấy được đất Nghệ An, rồi từ đó vẫy vùng, đánh ra phía Bắc, lấy lại giang sơn bờ cõi.
Từ giai đoạn nầy trở đi, chiến thuật, chiến lược của quân ta thay đổi hẳn, vì lực lượng quân đội và lương thực của ta dồi dào, ngang hàng quân địch. Nhờ bóng cờ " Đại Thiên Hành Hóa ", đi tới đâu dân chúng hưởng ứng tới đó, tự ý cung đốn thực phẩm, trâu bò, rượu thịt, để đãi ngộ chiến sĩ.
Trong các trận đánh, đáng kể nhất là trận Tụy Động, Chúc Động và trận Chi Lăng. Bài nầy chúng tôi đề cập đến trận Tụy Động là trận đánh lớn nhất kể từ ngày khởi đầu cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và trận Chi Lăng là trận đánh lừng danh, quân ta chém chết Liễu Thăng, một danh tướng Minh triều phương Bắc.
Nhà thơ Khiêm Đức làm bài thơ ca ngợi Bình Định Vương Lê Lợi, đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, quy tụ anh hùng hào kiệt, dấy binh từ đất Lam Sơn, đứng dậy đánh đuổi quân Minh phương Bắc ra khỏi bờ cõi :
LÊ LỢI
Tại đất Lam Sơn xứ bá tòng
Anh hùng xuất hiện có Lê Ông
Trần Cao vương vị dùng che mắt
Nguyễn Trãi công khanh thật hết lòng
Bày trận Chi Lăng bầm tướng Liễu
Gạt lời Minh Đế nhục chàng Trương
Mười năm đuổi giặc thâu bờ cõi
Đại cáo bình Ngô tiến bệ rồng
Bình Định Vương Lê Lợi
( Tranh Hồ Thành Đức )
2 - Trận Tụy Động : Vương Thông thất thế
Từ khi Bình Định Vương vào đánh Nghệ An đến nay, đánh đâu được đấy, thanh thế lừng lẫy, quân Minh khiếp sợ. Minh Đế liền sai Chinh di tướng quân là Vương Thông và Tham tướng là Mã Anh đem 5 vạn quân sang cứu Đông Quan. Trần Trí và Phương Chính bị cách hết chức tước, đặt dưới quyền sử dụng của các tướng mới. Đến nơi, Vương Thông tập họp cả quân cũ và mới được 10 vạn, chia làm 3 đạo :
- Vương Thông dàn quân ở bến Cổ Sở, thuộc huyện Thạch Thất. phủ Quốc Oai, Sơn Tây.
- Phương Chính đóng ở Sa Thôi thuộc huyện Từ Liêm
- Mã Kỳ đóng ở Thanh Oai, bên bờ Nhuệ Giang
Các đồn ải liên tiếp nhau dái trên 10 dặm để tiện việc thống nhất hiệu lịnh và tương trợ.
Bên ta, Lý Triện và Đỗ Bí đem quân và voi đến Ninh Kiều, phục ở Cổ Lãm nhử Mã Kỳ tới. Mã Kỳ đến cầu Tam La, chỗ giáp giới huyện Thanh Oai và Từ Liêm thì bị phục binh của ta đổ ra đánh, quân Minh thua chạy, nhiều người chạy xuống đồng lầy, chạy không được, bị chém trên nghìn người. Quân ta đuổi quân Minh đến làng Nhân Mục, bắt sống hơn 500 tên, riêng Mã Kỳ một mình một ngựa trốn thoát.
Lý Triện thừa thắng đánh luôn tới cứ điểm của Phương Chính. Phương Chính thấy Mã Kỳ bại trận, không dám chống lại quân ta, rồi cùng Mã Kỳ về hợp với Vương Thông vẫn đóng quân nguyên vẹn ở bến Cổ Sở. Đại quân của Vương Thông sắp đặt kế phục binh, đợi quân ta đến sẽ tấn công. Quả nhiên Lý Triện tới, quân Minh giả thua chạy, nhử quân ta đến thế trận có cắm chông sắt của họ. Tại đây, voi bị chông không tiến được, quân mai phục của giặc đổ ra. Lý Triện thua chạy về Cao Bộ vùng Mỹ Lương và cho người về Thanh Đàm thuộc huyện Thanh Trì gọi quân Đinh Lễ và Nguyễn Xí đến giúp.
Ngay đêm hôm ấy Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem 6 ngàn quân và 2 con voi đến hợp với quân Lý Triện chia quân ra mai phục ở Tụy Động thuộc huyện Mỹ Lương và Chúc Động thuộc huyện Chương Đức, phía đông sông Đáy, chỗ Ngả Ba Thá. Ở đây, ta bắt được do thám của giặc, biết Vương Thông đã chuyển lực lượng đến Ninh Kiều và có một đạo quân đang lén đánh vào mặt sau quân Lý Triện. Họ chờ có tiếng súng hiệu là hai bên đánh lối gọng kìm vào quân ta.
Biết được mưu giặc, bên ta định luôn kế hoạch và phân phối lực lượng theo chiến lược lừa giặc vào tròng. Đinh Lễ cho người bắn súng, quân giặc liền tiến vào chiến trường Tụy Động. Lúc bấy giờ phải độ trời mưa, đường lầy lội, quân ta bốn mặt đánh áp lại, chém được Thượng thư Trần Hạp và Nội quan Lý Lượng. Quân Minh chết rất nhiều, phần thì giày xéo lẫn nhau, phần thì chết đuối không kể xiết, nghẽn cả dòng nước, số tù binh bị bắt lên đến hàng vạn người, khí giới tịch thu không biết bao nhiêu mà kể. Trận Tụy Động xảy ra vào tháng muời năm Bính ngọ 1426.
3 - Trận Chi Lăng : Liễu Thăng tử trận
Tin Vương Thông thua trận Tụy Động, Trần Hiệp bỏ mạng, đại quân hao tổn rất nhiều, làm chấn động cả Minh triều. Minh Đế thất kinh, liền sai Chinh lỗ phó tướng quân An viễn hầu Liễu Thăng, Tham tướng Bảo định bá Lương Minh, Đô đốc Thôi Tụ, Binh bộ Thượng thư Lý Khánh, Công bộ Thượng thư Hoàng Phúc, Thổ quan Hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Huân, đem 10 vạn quân, 2 vạn con ngưa, theo đường Quảng Tây tiến vào nước Nam.
Một đạo quân khác do Chinh nam tướng quân kiêm Quốc công Mộc Thạnh, Tham tướng Hưng an bá Từ Hạnh, Tân ninh bá Đàm Trung, điều động 5 vạn binh lính và 1 vạn con ngựa sang tiếp viện cho lực lượng Vương Thông đang bị vây hãm tại Đông Đô.
Tin viện binh đến đã được mang ra thảo luận rất sôi nổi. Trái với ý kiến của nhiều tướng lãnh, Bình Định Vương cho rằng nhân dịp nầy đem hết sức mạnh để lấy Đông Đô là hạ sách, quan trọng là đánh tan quân tiếp viện thì tất nhiên Đông Đô không đánh cũng phải hàng, một mũi tên bắn 2 con nhạn.
Việc nầy được mọi người hoan nghênh, Bình Định Vương liền hạ lịnh cho dân chúng các vùng Lại Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên Quang, Qúi Hóa tản cư, áp dụng kế thanh dã ( vườn không nhà trống ).
Các cứ điểm được sắp đặt kỹ càng để đợi viện binh của đối phương và quân giặc đến thì quân ta đánh ngay, vì chúng vượt ngàn dặm ( di dật đãi lao ), khi tới nơi phải mệt nhọc, quân ta được dưỡng quân sung sức, tất có hy vọng chiến thắng dễ dàng.
Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Thụ lãnh một vạn tinh binh và 5 con voi, mai phục tại ải Chi Lăng chờ quân giặc Liễu Thăng. Phạm Văn Xảo, Lê Khả, Lê Trung, Lê Lý chia quân sĩ các nơi chận giặc.
Tướng giữ ải Nam Quan là Trần Lựu thấy quân Minh đến, lui về giữ Ai Lưu, giặc tiến đến Ai Lưu, Trần Lựu lui về Chi Lăng. Giặc tiến đánh Chi Lăng thì gặp phục binh của ta, Trần Lựu ra khiêu chiến, nhử giăc đuổi theo. Khi Liễu Thăng và quân bản bộ đã vào đúng thế trận, nghe tiếng pháo lệnh, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú hô quân mai phục bổ vây chặt chẽ. Giặc hoảng hốt chen nhau, dày xéo nhau mà chết.
Liễu Thăng cùng 100 quân kỵ mã chạy đến chỗ bùn lầy thì không tiến được nữa, bị chém ở núi Mã Yên.
Trận nầy khởi đầu từ 18 tháng 9 đến ngày 20 thì kết thúc, tướng giặc cùng binh sĩ chết gần cả vạn người. Lúc bấy giờ đạo quân tiếp viện của ta do tướng Lê Lý cũng vừa đến, hợp lại tiến đánh quân Minh, giết đựợc Lương Minh ngày 25 tháng 9, tướng giặc Lý Khánh chống không nổi, tự sát ngày 28 tháng 9 năm Bính Ngọ 1427. Còn lại có Hoàng Phúc, Thôi Tụ đem tàn quân chạy về thành Xương Giang thuộc phủ Lạng Giang, nửa đường bị quân Lê Sát đuổi kịp đánh cho tơi bời. Thôi Tụ liều chết chạy đến thành Xương Giang, thì thành nầy đã bị tướng Trần Mguyên Hãn chiếm đóng, treo cờ Việt quân. Thôi Tụ đành phải rút lui ra ngoài đồng lập trại và đắp lũy để chống giữ.
Bình Định Vương sai quân thủy bộ vây đánh quân giặc, sai Trần Nguyên Hãn chận đường tải lương của quân Minh, sai Lê Vấn, Lê Khôi, Nguyễn Xí, đem quân thiết đội đánh quân Minh, bắt sống được Thôi Tụ và Hoàng Phúc, cùng rất nhiều tù binh. Thôi Tụ không chịu hàng phải giết. Thế là đạo quân Liễu Thăng chưa vào tới đồng bằng Bắc Việt đã bị cái cảnh trúc chẻ ngói tan vô cùng bi đát.
Mộc Thạnh đem quân đến cửa Lê Hoa thì gặp quân ta do các tướng Phạm Văn Xảo, Lê Khả cầm giữ. Theo mật lệnh của Vương, các tướng bố trí mai phục, nhưng không được vội giao chiến vì Mộc Thạnh là một lão tướng có kinh nghiệm chiến trường, tất nhiên chờ quân Liễu Thăng thắng bại thế nào rồi mới hành động. Khi tiêu diệt đạo quân Liễu Thăng, Vương cho dẫn độ một viên chỉ huy, ba viên Thiên hộ trong số tù binh, cùng sắc thư, ấn tín của Liễu Thăng đưa đến hoành doanh của Mộc Thạnh.
Được tin ấy, Mộc Thạnh cả kinh bỏ chạy, bị các tướng Phạm Văn Xảo, Lê Khả đuổi đánh, phá tan nốt đạo quân nầy tại ngòi Lĩnh Thủy. Hơn một vạn quân Minh bị giết, người ngựa bị bắt không sao kể xiết. Mộc Thạnh một người một ngựa trốn thoát.
4 - Quân Nam toàn thắng : Quân Minh xin hòa
Bình Định Vương sai người đưa tướng giặc Hoàng Phúc và 2 cái hổ phù, 2 dấu đài ngân của quan Chinh lỗ phó tướng quân Liễu Thăng, đưa về Đông Quan cho Vương Thông biết. Vương Thông cả kinh, biết rằng viện binh do Liễu Thăng đưa sang đã bị thua rồi, sợ hãi viết thư xin hòa.
Bình Định Vương thuận cho, rồi cùng với Vương Thông lập đàn thề ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng chạp Vương Thông đưa quân Tàu về nước.
Nhà thơ Lê Bính ca ngợi Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi, làm bài " Bình Ngô Đại Cáo ", một áng văn chính trị hay, được ghi vào văn học sử nước nhà.
NGUYỄN TRÃI
Sách lược bình Ngô nắm sẵn rồi
Tôn phò Lê Lợi trọn bề tôi
Văn từ tiến sĩ đầy gang thép
Dòng giống đại khoa đẹp nhánh chồi
Khóc nổi cha hiền nhơn giặc bắt
Căm thù nước bỏng tợ dầu sôi
Duyên già vướng phải cô hầu trẻ
Biết tội mình oan chỉ có trời
Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi
Tường sĩ và nhân dân tỏ ý không tán thành cuộc giải hòa, vì lòng người còn căm giận sư tàn bạo trước đây của giặc Minh. Dư luận còn đang phân vân, Nguyễn Trãi bàn rằng :
- Giặc Minh tàn bạo, nhân dịp nầy giết hết chúng đi là phải. nhưng nghĩ nước mình nhỏ, nước chúng lớn gấp mấy chục lần, xung đột với chúng chỉ là sự bất đắc dĩ. Nếu mối thù ngày một thêm sâu, giặc mất thể diện lại kéo binh sang một lần nữa, thì cuộc chiến tranh biết bao giờ mới dứt được, chi bằng chấp thuận cuộc hòa hiếu để tạo phúc cho sinh linh hai nước. Bình Định Vương gật đầu khen phải, nói :
- Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng bản tâm người nhân không muốn có việc giết người bao giờ. Vả lại người ta đã hàng mà giết thì không hay, thỏa cơn giận một lúc mà mang tiếng muôn đời giết kẻ đầu hàng, sao bằng cho muôn vạn người sống, tránh cuộc chiến tranh cho đời sau, lại còn được tiếng thơm lưu truyền sử xanh mãi mãi.
Bình Định Vương không giết quân Minh, cấp thủy quân 500 chiếc thuyền giao cho Phương Chính, Mã Kỳ quản lãnh; lại cấp lương thảo giao cho lục quân Sơn Thọ, Hoàng Phúc; còn 2 vạn người đã ra hàng và bị bắt, giao cho Mã Anh quản lãnh đem về Tàu. Vương Thông thì quản trị bộ binh giặc Minh lục tục kéo về Bắc.
Bình Định Vương dẹp xong giặc Minh rồi, cử ông Nguyễn Trãi làm bài tuyên cáo quốc dân tức là bài " Bình Ngô Đại Cáo ", là một áng văn hay, được ghi vào văn học sử nước nhà. Bấy giờ mới thật là " Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư ", nước ta lại được tự chủ như cũ.
Tài liệu tham khảo :
- Việt Nam Sử lược Trần Trọng Kim
- Việt Sử Toàn Thư Phạm Văn Sơn
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ngô Sỹ Liên
- Đại Nam Nhất Thống Chí Nguyễn Tạo
- Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngô Thời Chí
- Việt Sử Cương Mục Tiết yếu Đặng Xuân Bảng
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 152 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tới. Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương lai.
2) Để rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệu.
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà