Số 164

Ngày 1 tháng 12 năm 2015

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Thư Ngỏ



Bây giờ là tháng cuối năm, tháng của "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.."

Vừa bước chân qua tháng 11, những ngày trước Lễ Tạ Ơn của nuớc Mỹ lại là những ngày đau buồn chung của Thế giới với một "thứ sáu,13" tang tóc bao trùm thành phố Paris bởi quân khủng bố. Nỗi đau không dừng lại bởi không riêng cho sự chết chóc máu đổ thịt rơi, mà đau hơn bởi những bọn Hồi giáo cực đoan vô cảm, cuồng tín, lợi dụng lòng nhân ái của mọi người, đã mở vòng tay đón người tị nạn, chúng trà trộn vào để giết người vô tội,..

Chưa bao giờ lòng người bị xáo trộn đến như vậy. Hàng trăm ngàn con người, già trẻ lớn bé chạy trốn bom đạn tìm chốn dung thân, những tàu thuyền lênh đênh trên biển được kéo vào bờ, những cánh cửa biên giới các nước châu Âu được mở ra, thực phẩm được mang tới và lều trại được dựng lên một nơi chốn tạm dung. Thế nhưng rồi sau những bước chân khốn khổ đó, bỗng dưng lộ ra bóng dáng lá cờ đen của Thần chết. Bây giờ mọi người mới giật mình và đã muộn, trong số những tên khủng bố bỏ xác lại trên vũng máu đau đớn của Paris, có cả giấy tờ chứng minh là kẻ vừa xin tị nạn.

Nước Mỹ đã mở vòng tay nhận 65 ngàn người tị nạn.., Tổng Thống Obama đã âm thầm mở cánh cửa như truyền thống Nhân đạo của Hợp Chũng Quốc, nhưng để rồi bây giờ có đến mấy mươi tiểu bang tuyên bố bang mình xin đóng cánh cửa lại vì an ninh bị đe doạ. Mỗi người đành có mỗi cách Tạ Ơn, tạ ơn Thượng Đế, Tạ Ơn Trời Phật, Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người. Riêng với 40 năm qua của người Việt Nam tị nạn, những cánh cửa đẹp nhất như cánh cửa Thiên Đường, mở ra trên khắp các quốc gia Năm Châu bốn biển, để ngày nay chúng ta tự hào sống trên xứ người, đã cố gắng đem khả năng, sức lực của mình đóng góp vào việc tô điểm, xây dựng và phát triển thêm cho kinh tế, văn hoá nơi quê hương mới, đền đáp lại tấm lòng cưu mang đầy tình Nhân ái, Nhân đạo.

Mùa Giáng Sinh đang tới, Mùa Tình Thương sẽ chan trãi gội nhuần lại những tấm lòng đang khô cằn vì tham vọng, để mang Niềm Hy Vọng mới, hy vọng cho một năm 2016 bình an cho mọi người, đời sống ngày càng tươi đẹp và biết Yêu Thương nhau hơn.

Mạc Phương Đình
Ban Biên Tập Giao Muà

Mục Lục

Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

1. Mù Sương Gió Lạnh ______ Nam Thảo
2. Bài Ca Xa Xứ ______ Sông Cửu
3. Thu ...Tình Cờ ______ Jacaranda
4. Cơm Ly Hương ______Thylanthảo
5. Đất Nước Tôi ______ Song An Châu
6. Thu Hoài Cố Xứ ______ Nguyễn Đông Giang
7. Vầng Trăng Chia Hai Mảnh... ______ Tình Hoài Hương
8. Thấm Thoát ______ Trần Thành Mỹ
9. Hạnh Ngộ ______Chung Thủy
10. Yêu Cháu ______ Sông Trà
11. Những Ngày Trời Trở Gió ______Nguyễn thị Thanh Dương
12. Ngộ ______Vân Hà
13. Lạc Vào Đêm ______Hồ Thụy Mỹ Hạnh
14. Miền Xa Đó ______ Nguyênhoang
15. Hoàng Hôn ______Nguyệt Vân
16. Chút Quà ______Mạc Phương Đình
17. Bốn Mùa ______Trần Đan Hà
18. Em Không Đến ______Lê Miên Khương
19. Thông Điệp ...Ghen ! ______Hồ Chí Bửu

II . Văn _______________________________________________________________________

1. Ổ Bánh Giáng Sinh ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương
3. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên
4. Nỗi Nhớ Mùa Đông ___________ Hai Hùng SG

IIỊ Trả Lời Bạn Đọc__________________________________________________

1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Đọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Mù Sương Gió Lạnh  
 

Thu đây có sáng cũng thê lương
Ảm đạm như đông đó chuyện thường
Trước cửa mù sương sầu viển xứ
Sau nhà gió lạnh tủi quê hương
Mù sương xứ khách thương mà ghét
Gió lạnh quê nhà ghét lại thương
Bến cũ xa xôi trời lận đận 
Bao giờ thương ghét hết mang vương

                                                         
  Nam Thảo    
Mục Lục


2. Bài Ca Xa Xứ Tặng Anh K. Tác giả bài thơ "Lạc Quê" Người buồn thất lạc quê hương Ta đau xa xứ đêm trường thở than? Đêm Thu nhìn bóng sao giăng Thầm đau đất Mẹ dập bầm thịt da! Dân tình khiếu kiện? đường xa Nước sông cơm bụi sống qua tháng ngày Ai gây nên cảnh đổi thay Người mất đất - Đất đọa đàỷthê lương ? Thương đàn chim Việt bốn phương Bay tìm hạt giống yêu thương?trọn đời Mang về đất Mẹ bên trời Để thi nhân bớt một thời tàn phai? * Nắm tay tạo dựng một ngày Đất trời Lạc Việt đắp xây tình Người Đẫy lùi vay mượn - buồn ? vui. . . . Tình Yêu Thương, Thắp sáng? Sẽ đẫy lùỉbóng đêm! (*) Đồi Cali ngày 4/11/2015 ______________________________________ (*) ? Thắp sáng Yêu Thương: Ý trong Thánh Kinh. Sông Cửu
Mục Lục


3. Thu ...Tình Cờ Từ sương trắng, tẩm bờ vai xanh mộng Tóc thon thon từng sợi lộng thu vàng Bởi tình cờ hay cố ý về ngang Mà trong lá phấn hương màu năm cũ Hãy làm mây đưa em vào giấc ngủ Cuộc tình thu xao xác phủ hương rừng Xiêm lụa nào bỏ thân thể rưng rưng Quên cay đắng trầm luân vào giấc lạ Hãy uống hết tấm thân em ...đày đọa Như rượu cay, như một đóa sim buồn Cạn linh hồn từ những dấu môi hôn Vào địa ngục xót xa cùng bóng tối Thu bỡ ngỡ, lá rơi vàng ...tóc rối Khóc một lần cho đá sỏi mềm chân Lệ tuôn dài trên lụa tím bâng khuâng Năm ngón mỏi, cố ghi dòng ...thơ cuối

Jacaranda

Mục Lục


4. Cơm Ly Hương Ớt sừng trâu huờm huờm vừa chín Vài lá rau tần bỏ vô nêm Chút muối với muỗng đường trắng mịn Mùi canh chua thơm ngát dịu êm Bắp chuối sau vườn bẻ hôm qua Khúc đuôi khúc giữa đầu cá tra Mấy trái cà chua vừa chín tới Mùi ớt nồng cay bắt hít hà... Tô canh chua thơm lừng bốc khói Một diã tôm rang muối đỏ au Ngoài sân trời bắt đầu sụp tối Cơm gạo Thái Lan trắng ngọt ngào Phòng vắng ngồi ăn nghe Thúy hát Tôi đưa em, đưa em sang sông Cơm thật ngon sao nghe lòng rệu nát Quê mẹ thân thương nhớ đắng lòng... Hồi đó...Mẹ ơi! Sao hồi đó Cứ làm con ray rứt xót xa Bởi hồi đó con còn có mẹ Có ba có chị ấm cửa nhà... Nồi canh chua ngày xưa mẹ nấu Phải là bắp chuối hột mới ngon Cà, giá, ngò ôm cho vô lẫu Cá ngát tươi chong, nước mắm hòn! Bàn tay của mẹ ôi huyền dịu Ấp ủ đời con tự tuổi thơ Xa mẹ con luôn luôn thấy thiếu Măm cơm dọn sẵn mẹ ngồi chờ... Thúy ơi giọng hát em buồn lắm Gợi lại lòng ta bao nhớ thương Nếu xưa đừng trở trời mưa gió Thì bước đời ta đâu gió sương.../ Dẽ miếng cá kèm theo lát ớt Đũa và cơm sao chẳng thấy ngon Lặng lẽ đất người cho tới chết Vẫn buồn vẫn xót, tuổi hoàng hôn... Thylanthảo


Mục Lục


5. Đất Nước Tôi Đất nước tôi bốn ngàn năm văn hiến Nằm nép mình bên bờ biển phía Đông Vốn dòng Hồng Lạc, nòi giống Tiên Rồng Được bồi đắp bằng những trang sử máu. Đất nước tôi từ bao thế kỷ rồi Sống quật cường, không khuất phục xăm lăng Tuy bé nhỏ, nhưng bao lần chiến thắng Bọn khổng lồ từ phương Bắc tràn sang. Đất nước tôi có hình cong chữ S Phía Đông Nam của bờ biển Thái Bình Rực ánh hào quang những buổi bình minh Và yên bình sau từng cơn sóng vổ. Đất nước tôi, dân tôi nhiều gian khổ Dưới gông xiềng tàn ác bọn xăm lăng Nhưng đã vùng lên, bao lần chiến thắng Bọn người phương Bắc, lũ giặc tham tàn. Đất nước tôi có nhiều lần thua cuộc Trong ván bài của những kẻ ngoại bang Đầy gian xảo, mưu mô trên chiếc bàn Nơi hội nghị không có quyền biểu quyết. Đất nước tôi có biển rộng sông dài Có rừng xanh, núi cao, giàu khoáng sản Có ruộng lúa vàng thẳng cánh cò bay Có nhiều hải sản, dầu thô dưới biển. Đất nước tôi ba mươi năm nội chiến Được lợi gì? Chỉ những xác xương khô Vỏ đạn, bom, mìn và những nấm mồ Giàu thứ đó, nhưng còn nghèo thực phẩm. Đất nước tôi, ai cũng mơ đầm ấm Dưới một mái nhà, cơm áo không lo Những thứ đó giờ đây thì quá thiếu Chắt chiu từng ngày mới đủ ấm no. Đất nước tôi bây giờ dân vẫn khổ Nếu viết hoài, phải có đến ngàn trang Mới kể hết những bất hạnh vô vàn Vì máu nhuộm hồng từ Nam chí Bắc. Song An Châu


Mục Lục


6. Thu Hoài Cố Xứ * gởi em ở VN - nđg Ở đây thu đến , buồn như đã Chỉ nắng vàng thôi , hiu hắt lòng Em ở đâu , Sài gòn , Đà nẵng ? Thiếu người tâm sự , có buồn không ? Cũng đây thu lạnh , buồn quá đổi Nước Mỹ mênh mang , nắng vàng đường Còn đâu nữa , "nai vàng ngơ ngác" Rừng xưa , nai cũ? nghĩ mà thương ! Chiều thu , em thường ru con ngủ Giọng em Nam bộ , à ơi hời Em hát ru con , hay em khóc ? Mà buồn não nuột , quá em ơi ! Ở đây lá rụng , mùa thu đã Dù chết hay chưa , lá cũng vàng Ra đi đâu biết ngày trở lại Thu hoài cố xứ , dạ mang mang Bây giờ Việt Nam , mùa thu chết Em tiễn dùm ta , những lá vàng Những chiếc lá , nằm yên trong mộ Cũng trở mình , theo vận .. ly tan Mùa thu ơi ! ta đời viễn xứ Chút nắng vàng hiu , đủ lạnh lòng Em ở đâu , sau ngày ly loạn ? Nằm nghe dâu biển , có buồn không ? San Jose Nguyễn Đông Giang


Mục Lục


7. Vầng Trăng Chia Hai Mảnh... Đôi ta thật sự ước vuông tròn Em tuổi đôi mươi gót bước son Lí lắc hay cười. Anh lặng lẽ Sân trường phượng đỏ cánh chim non. Chẳng biết tình em, anh có hay? Thở dài anh ngắm đám mây bay Nhìn em tay ngắt cành hoa trắng Hái trái ân tình trĩu nặng vai. Thế rồi anh bảo một chiều đông Dẫu quyết cùng nhau vẹn chữ đồng Lửa khói lan tràn trên đất mẹ Thân trai phải trả nợ non sông. Anh đã ra đi tựa bóng mây Xẻ đôi chén nhớ uống càng say Vầng trăng ai nỡ chia hai mảnh Em vẫn chờ anh phố cũ này.

Tình Hoài Hương
Mục Lục


8. Thấm Thoát Thấm thoát thời gian qua như giấc mộng, Mới ngày nào còn bé chạy lông nhông. Cười đùa vui trong nước dưới trời mưa, Đâu phân biệt nào gái trai lớn bé. Nhớ những trưa nắng hè không bóng mát, Rủ nhau ngồi quanh gốc buội xơ ri. Còn cụ bị theo bần táo ổi me, Quẹt với muối ớt mắm chà nuốt khỏe. Xe đón cô dâu bằng tàu cau mới, Tóc cài giây hồng thắm mi mô sa. Đằm thắm sao vòng hoa tim đẹp lạ, Kiềng cỗ hoa lài trắng muốt mặn mà. Bao mùa qua đánh dấu thời mộng mị, Tuổi cài trâm ươm muôn vạn ước mơ. Phượng đỏ gợi xác pháo ngày đại lễ, Áo gấm về làng rực rỡ vu qui. Sao mà nhớ thuở miệt mài trường lớp, Vui buồn cũng thành kỷ niệm khó phai. Hành trình nầy ví giàn phóng tương lai, Ý chí lớn vinh quang vào đất hứa. Trong cuộc sống cao điểm bao thử thách, Mộng với mơ tùy thuộc sức tùy tâm. Ai đoán chắc hái thành công là dễ, Thất bại kia khó dập tắt âm thầm. Mới ngày nào? mà chuẩn bị về hưu, Đường pa ra bôn từ từ xuống dốc. Cái già nua bệnh tật kẻ chủ mưu Phất cờ lệnh tiến xâm lăng đô hộ. Rồi từ đây hậu quả của cuộc đời, Nhân quả của hành trình thời quá khứ. Dưới kính lúp cán cân công tâm mới, Dấu ấn đời người trong đục phân minh.

Trần Thành Mỹ
Mục Lục


9. Hạnh Ngộ Đem suy tư viết đầy lên trang giấy Gởi mênh mông theo mây gió khói sương Lời viết đi chìm sâu vào quên lãng Ta lãng quên theo trăm nỗi đoạn trường Bởi số kiếp lỡ làm thân bến đợi Héo mòn dần qua mấy lượt bão giông Từng giọt đắng sắt se lòng cô phụ Trái tim cũng buồn như ngọn đông phong Bỗng tự dưng tình cờ anh tìm đến Buổi hoàng hôn nồng ấm chút dư hương Cánh én lạ mang về mùa Xuân mới Thật ngọt ngào dệt tình khúc nhớ thương Ta chợt thấy hồn thơ thêm ý tưởng Nghe lâng lâng bay ngút đỉnh mây trời Ta thương anh bằng một đời dâu bể Cho dù anh vẫn biền biệt xa khơi Chung Thủy Mông Lung Anh đơn lẻ với niềm đau dĩ vãng Ta quạnh hiu trong nỗi nhớ tình xưa Tìm đến nhau qua giây phút giao mùa Đem quá khứ sẻ chia thành trăm mảnh Cảm thông nhau bằng lời thư trao gởi Anh cho ta tia nắng ấm cuối ngày Ta cho anh nguồn thơ buồn muôn thuở Hạnh phúc muộn màng được trọn tầm tay? Ta bỗng sợ trời xanh gây bão tố Sương mù giăng che kín lối anh về Ta cũng sợ thời gian qua nhanh quá Đất đen buồn mở ngõ đón ta đi ... Sẽ đến lúc biển ngoài khơi dậy sóng Thuyền trôi xa theo con nước mênh mông Anh thản nhiên làm mây trời phiêu lãng Tình mỏng manh như bong bóng phập phồng Chung Thủy Ngọt Ngào Ta chợt thấy cõi lòng mình xao động Chút hương nồng vừa vương vấn mong manh Chỉ phút giây tưởng chừng như muôn thuở Như từ lâu ta đã được có anh Trời tàn thủ úa vàng từng chiếc lá Rụng tả tơi theo cơn gió đông về Giây phút đó anh ngọt ngào tìm đến Ta ngỡ mình chìm đắm giữa cơn mê Ta muốn ngủ ngàn năm trong ảo tưởng Mộng thênh thang quên hết những bể dâu Khúc ca muộn dỗ ru tình cuối hạ Nước mắt rơi đưa tiễn những thương sầu Say ảo tưởng ngọt ngào trong giấc ngủ Tỉnh cơn mê nghe cay đắng ngậm ngùi Trời đông lạnh tâm hồn ta buốt giá Đã lâu rồi nỗi nhớ vẫn chưa nguôi Chung Thủy

Mục Lục


10. Yêu Cháu Một mình bé vẫn nghịch chơi Mắt đen lay láy, đôi môi đỏ hồng Phương ơi! Có nhớ ngoại không? Đến đây để ngoại ẩm bồng cháu yêu Líu lo, bé nói đủ điều Bé yêu bố mẹ, bé yêu ông bà Yêu mẹ Mai, yêu bố Ca - Cháu yêu, cháu đặt ông bà ở đâu? Bàn tay bé chỉ trên đầu - Cháu ơi! Nặng lắm .. - Chẳng sao .. - bé cười Sông Trà (Mừng sinh nhật 2 tuổi cháu ngoại Mai Phương) Yêu Cháu Sinh nhật nầy, cháu lớn thêm một chút Rất siêng năng, mỗi buổi sáng đến trường Chải tóc con, mẹ kết thành đôi bướm Bướm thì thầm: ?Hãy cố học nghen Phương .. Sinh nhật nầy, cháu lớn thêm một chút Cầm mi rô hát bài hát cháu ngoan Yêu bố mẹ, yêu ông bà lắm lắm Như chim non lo líu giọng oanh vàng Sinh nhật nầy, cháu lớn thêm một tuổi Cuốn sổ đời, cháu đã lật sang trang Ông rất yêu đôi mắt hao giống bố Ghét ?duyên ăn? tựa mẹ đến vô vàn (1) Cháu của ông một bông hoa nho nhỏ Rất hiền ngoan trong tình mẹ ngọt ngào Và lớn lên trong vòng tay của bố Như cây tùng rắn rỏi dưới trời cao (Mừng sinh nhật 3 tuổi cháu ngoại Mai Phương) (1): Mẹ Mai của bé lúc nhỏ cũng lười ăn.
Sông Trà





Mục Lục


11. Những Ngày Trời Trở Gió Mấy ngày nay trời bắt đầu trở gió, Hàng cây run trong cái lạnh bất ngờ, Có lẽ đêm này tôi sẽ ngủ mơ, Thấy chiếc lá vàng cuối mùa thoi thóp. Chiếc lá ấy chắc không hề biết trước? Cơn gió nào sẽ cuốn lá bay đi? Tôi cũng nghi ngờ tự hỏi (đôi khi), Tình anh yêu tôi sẽ còn hay mất? Những ngày trở gió tôi buốn muốn khóc, Mùa Thu đi như kẻ bị phụ tình, Phố phường vào Đông màu sắc đẹp xinh, Ngày tháng cuối năm rộn ràng lễ Tết. Tôi lại đón chờ những niềm vui đến, Hồn mơ theo cánh thiệp chúc Giáng Sinh, Gởi đến mọi người, trong đó có anh, Lòng sẽ ấm khi mùa Đông lạnh giá. Tôi cũng nghĩ đến những người xa lạ, Có kẻ cô đơn, có kẻ không nhà, Có người thân yêu còn ở nơi xa, Mùa từng mùa, mong chờ ngày tái ngộ. Những ngày cuối năm trời thường trở gió, Bất chợt vui buồn đâu chỉ mình tôi? Khi trái tim cảm xúc với đất trời, Trái tim ấy biết yêu người tha thiết.

Nguyễn thị Thanh Dương
Mục Lục


12. Ngộ Khi ta ngộ ra đời là bể khổ Thì cuộc đời đã sắp hết tuổi Xuân Cả tấm thân đã ướp đẫm bụi trần Ta mới hiểu đời chỉ là đau khổ Ta mới hiểu, ta cũng vừa giác ngộ Một cuộc đời, ta đang rất nhỏ nhoi Nỗi đau của ta, ít ỏi giữa đời Cả nhân loại, đang ùn ùn rắm rối Dân Syria đang lênh đênh trôi nổi Bỏ đất nghèo tìm đất hứa xa xôi Như người Việt Nam, vùng vẫy biển khơi Tìm hai chữ tự do trong bão tố Rồi cay đắng, rồi ngọt ngào, hoạn lộ Còn lại gì trong nhân nghĩa hôm nay Ngày tóc xanh, ta tất bật miệt mài Nay tóc đã phai màu, ta mệt mỏi Rồi nhìn lại, ta giật mình nhận lỗi Thế giới này còn lắm cảnh lầm than Trên quê hương, vẫn buồn bã điêu tàn Cũng còn lắm, người bữa no bữa đói Ta cúi mặt, gởi vài hàng viết vội Tưởng niệm người dân Pháp mới hôm qua Hàng trăm người ngã xuống, giữa tuổi hoa Đang vui nhộn, hét hò rồi dẫy chết Ôi tất cả, cuộc đời, còn hay hết Ta nguyện cầu xin nhân loại an khang Kẻ cuồng điên sẽ thôi hết bạo tàn Bởi nhân quả, quy luật là phải trả. Vân Hà
Mục Lục


13. Lạc Vào Đêm Buổi chiều buông xuống bờ vai Chỉ còn chút nắng đường dài bơ vơ Sài Gòn lạc vào trong thơ Còn em lạc giữa bến bờ nào đây Con đường râm bóng hàng cây Nằm nghe mãi những đổi thay của đời Bước ai về chốn xa vời Nghe trong hồn vọng những lời vu vơ Nỗi cô đơn lạc vào thơ Em đi lạc giữa phố mờ đêm nay Ngàn sao đang giấc ngủ say Giữa thành phố ngập tràn đầy hoa đăng. Và em như một vầng trăng Chìm trong ánh sáng thị thành mà thôi Một ngày nữa lại qua rồi Trái tim có chút bồi hồi nhớ, quên! Hồ Thụy Mỹ Hạnh Mục Lục


14. Miền Xa Đó Mây chiều nay ngang qua vùng quen thuộc. Rừng núi im không giao động bởi đạn bom. Trăng lung linh chẳng nơm nớp giật mình. Đêm yên giấc ngưng tiếng gà xao xác. Vài âm vang gọi bầy, thú đi lạc. Giữa sương mù hoang vắng chớm vào đông. Khung cửa hiên nhà từ lâu quên đóng. Có phải đang chờ mong ngóng đợi ai? Cuộc tình qua giữ gì mãi bao ngày? Nắng sáng đến khi chiều nhòa nhạt bóng. Cõi đời phù du khỏa lòng tiếc nuối. Đến lúc về tắt ánh nến nhờ ai? Rất mong manh quảng đường bước, cuộc đời. Chợt tan biến có đâu nào hay biết. Đất trời an bình dòng sông vẫn quyện. Van một lần miền xa đó được vơi! nguyênhoang 2.ĐÔNG VỀ.. Mùa đông sang trên cành không chiếc lá. Cành trơ khô còn nở cánh hoa vàng? Nụ tinh khôi đài gương màu cũng trắng. Mặt hồ đùa lượn sóng nhỏ trong veo. Tháng ngày qua mù sương giăng khắp nẻo. Trời lạnh khô hoa tuyết chẳng rụng rơi. Theo thời gian chân dìu bước đưa đời. Đường quạnh vắng bơ phờ một chiếc bóng. Tìm mùa xuân bao lần chưa gặp gỡ. Đèn trăng đong đưa soi ngõ lặng lờ. Tạ ơn cao còn cho nầy hơi thở. Cuộc tình chia ly vụn vỡ cơn mơ. Nguyênhoang 3.NHỚ VỀ.. Trường tan áo trắng phất phơ tà. Khoe dáng mượt mà khách ngắm ta. Chiều xuống nắng nhòa bao nặng lá. Đêm sang sương nhạt phủ trằn hoa. Khắp nơi phố xá người đi lại. Mọi chốn công viên kẻ bước qua. Ánh mắt nồng nàn nhìn bóng bẩy. Nụ cười rạng rỡ dáng kiêu xa. *Mặn mà vóc dáng đó thầm mơ. Một thuở đam mê đến khật khờ. Mỗi sáng đi qua nhìn say đắm. Từng chiều bước lại ngắm thẫn thờ. Có gì mà phải si điên dại? Cũng chỉ vậy thôi cảm ngẩn ngơ. Gắng giữ cho đời luôn hạnh phúc. Tình yêu quý mến chớ tôn thờ. Tạ ơn trời đất còn hơi thở. Phải bước không ngừng kẻo lỡ mơ. Ngang ghé chiều nay thăm phố chợ. Đông về hiu hắt ngõ hoang sơ. Nguyênhoang
Mục Lục


15. Hoàng Hôn Anh là cây cao vút Em làm phận dây leo Mang hồn thơ nặng trĩu Từng bước dìu em theo Kìa sông buồn Hương Thủy Anh là chiếc thuyền sang Ðưa dùm thơ em nhé Ðể ru giấc muộn màng Giữa mịt mùng đêm lạnh Anh là ngôi sao băng Hồn thơ em lạc hướng Nhờ anh dẫn cung hằng Em là chim én nhỏ Bay lạc vào vườn thơ Anh mau ra mỡ ngõ Nhanh nhanh kẻo em chờ Em là trăng mây đó Khi lặng và khi bay Tinh cầu bơ vơ quá Anh có hiểu lòng này? Em không là hiện thực Là truyền thuyết liêu trai Chờ anh trao ước mộng Ướp vào hương thơ say Lòng em xin mời đọc Tiếng thơ của tim buồn Gửi bình minh anh nhé Cho tàn hết hoàng hôn! Nguyệt Vân Lỡ Thương Hôm qua xe chạy ngang nhà Dừng xe nghé lại, ngại mà chẳng vô Ngoài sân nhiều chiếc lá khô Có con bướm lượn hư vô tâm tình Nẻo về mình tự bảo mình Thì thôi bướm đã vô tình, thì thôi Cớ chi lòng dạ bồi hồi Cớ chi ta lại mặn môi lệ sầu Cuộc đời cũng lắm bể dâu Người đời cũng lắm cơ cầu trêu nhau Bóng hoàng hôn vội buông mau Ðêm nay giấc ngủ chiêm bao võ vàng Mộng huyền thoại, chuyện hợp tan Như sương khói phủ mờ vàng lối đi Thôi thì buồn nữa mà chi? Thì thôi vứt chuyện tình si bên đường Lòng dặn lòng chớ vấn vương Mà tim tôi nói, lỡ thưong yêu người!. Nguyệt Vân
Mục Lục


16. Chút Quà đêm nghe lá rụng vào thơ trăng treo khập khiểng bên bờ mộng du tưởng đem cả biển ngôn từ gọt nên âu yếm Lời Ru một đời khẽ khàng riêng bỏ cuộc chơi chút bâng khuâng cũng dập vùi người đi mượn hoa vẽ lại xuân thì tay quên dấu mực, còn gì tặng nhau. Mạc Phương Đình CÀ PHÊ VÀ THU một mình ta với cốc cà phê ngắm bóng mùa thu đã trở về ai gửi chút hương vào buổi sáng chợt nghe trong gió thoáng tê tê trên cao mây trắng nhẹ đi ngang che bớt trời xanh nắng bớt vàng cúc trước hiên nhà đều rộ nở chân trời xa tít bỗng thênh thang ta có mùa thu nhưng thiếu em giờ này bên ấy đã vào đêm gió thu se lạnh ru em ngủ tháng tám đầy trăng đọng trước thềm thoắt mới xa nhau đã mấy mùa đường dài va vấp nẻo sương mưa sáng nay uống tách cà phê nhạt tưởng uống sầu tư năm tháng xưa Mạc Phương Đình
Mục Lục


17. Bốn Mùa Xuân thướt tha của ngàn hoa đơm cánh mai vàng đang đong đưa trước gió hương quê phảng phất thơm tho nghe sao thương nhớ thẩn thờ niềm xa * Hạ nồng nàn hương cốm mới những khi mùa tới nắng mưa trải ruộng đồng sáo diều bay lượn từng không gợi lên thương nhớ ngập lòng tiếng ru * Thu ngả màu xanh xám tối buồn nghe diệu vợi khi bóng thu vàng bay mang theo đi những tàn phai để ta thương nhớ thêm dài mênh mông * Đông bay về mưa tuyết trắng hơi lạnh ngập tràn bóng tối phủ không gian ánh chiều vội vã khuất ngàn khiến lòng nhung nhớ chứa chan bốn mùa * Xuân nở ngàn hoa Hạ khoe phượng đỏ Thu trải lá vàng Đông phơi tuyết trắng Chợt Lạnh Niềm Xa Đời cháy nhiều phen tro dỉ vãng Tàn rồi không thể ủ niềm riêng Mơ về bếp lửa hong chiều xám Đã thắp trong tôi bóng mẹ hiền Mùa về chợt thấy lòng hiu quạnh Đếm bước chân chiều tan rất mau Chút nắng hàng cây còn lấp lánh Se vàng nhung nhớ mấy lần đau Cuối đường nhìn lại bàn tay trắng Nghe bóng thời gian rụng hững hờ Đời vẫn trôi hoài quanh nẽo vắng Nghĩ thương tâm sự giữa đôi bờ Lòng vẫn dài thêm từng phiến nhớ Thẩn thờ bay lạc giữa màn đêm Gió lùa những lúc mùa đông đến Buốt giá không gian lạnh nỗi niềm Giông bảo lướt qua còn rét mướt Thấm dần chai đá miết không thôi Bạc lòng chưa hết gian nan được Nghe niềm trắc ẩn lạnh lùng trôi Đường về xa lắm sao đến được Tháng ngày vùn vụt chóng trôi qua Mấy lần nghe mỏi chân dừng bước Vẫn thấy đời còn cuối dặm xa ! Trần Đan Hà
Mục Lục


18. Em Không Đến Em không hẹn nên em không đến Nhưng vì đâu tôi cứ mãi bâng khuâng Mắt dõi trông tôi hết đứng lại ngồi Lòng tơ vò cứ mong chờ em đến Nhưng em không đến vì em không hẹn Thế mà tôi chờ từ sáng đến trưa Nắng dịu ban mai hay những chiều mưa Đường lạ hóa quen. Rồi phố lên đèn Tình u hoài nên tình đã lên men Biến tôi thành người ngác ngơ sủi nhớ Thiên hạ đi qua tội nghiệp một tên khờ Chẳng thở than. Em đến ? Tôi vẫn chờ Tôi tự đến trải hồn trên xanh lá Ôm nỗi buồn chưng diện cho người thấy Em không hẹn, tôi không đi tàu bay giấy Em có biết ? Không ai yêu em hơn anh ! Không hờn trách. Cô đơn bạn lữ hành Tôi đi trên đường đời đầy mộng mơ Mở lòng đón thu diệu huyền cuộc sống May mắn nhiều : tôi còn có nàng ...thơ ! Lê Miên Khương
Mục Lục


19. Thông Điệp ...Ghen ! Ta biết rồi ..tối qua nàng ngủ trễ Bởi vì nàng đang chat với ai kia Chắc nàng biết tánh ta là quá dễ Nên vui chơi mà quên mất lối dìa (*) Lén mở điện thoại nàng thấy hoa hồng mấy chục Ngày 20 bạn Zalo gởi hoa điện chúc mừng Ấm ức trong lòng nghe sao tưng tức Vậy mà nàng im lặng kín như bưng Gọi fone thì nàng bảo em đang ngoài phố Nhưng thật ra nàng dự sinh nhật bạn bè Bởi yêu nhiều nên ta hay bị lỗ Biết nàng nói dối nhưng ta cũng im re Rất may là ta có cài tin tình báo Mỗi bước nàng đi có kẻ canh chừng Chuyện quan trọng nếu mà nàng nói xạo Cho lính bắt về đánh gãy xương lưng .. ----------------------------------------------- (*) Dìa= Về (phương ngữ nam bộ) ĐỪNG GỌI TÔI LÀ THI SĨ .... Tôi bảo em đừng gọi tôi là thi sĩ Gần năm mươi năm- chữ nghĩa chẳng ra chi Đời bão táp tôi giữ lòng mình chung thủy Qua phong ba cũng chẳng còn được điều gì ? Tôi giống như mũi tên bắn vào vòng xoáy Tên đi ngay- nhưng vào vòng xoáy. Rã rời, Không ai bắt buộc nhưng tự mình chịu trói Vào một cuộc tình để hồn mãi chơi vơi.. Thi sĩ ? nhà tiên tri giữa sống và chết Giữa thành công và phá sản của kiếp người Giữa thiện lương và trong vô vàn tội ác Cũng là một vì tinh tú ngự trên ngôi Xấu hổ thay ? kẻ tự gọi mình là thi sĩ Một danh xưng mà chẳng có giấy cấp bằng Hãy để cho xã hội nhìn và phong ấn Là một bãi bùn hay là một hoa đăng? MÙ QUÁNG.. Em đâu là chuông gió Gió thổi thì chuông lay Ta đâu là thợ mõ Tìm đá xây lâu đài Hãy nhìn vào sâu thẳm Của cuộc tình trăm năm Bằng bàn chân dò dẫm Trên dấu hằn xa xăm Ta mang lấy kiếp người Với tâm hồn mộng mị Em mang lấy kiếp người Với chút lòng tình si Đã lỡ rồi say đắm Trên mắt môi người tình Một tình yêu sâu đậm Trong tận cùng hư linh.. PHÙ PHIẾM .... Em không hề đòi hỏi Nhưng ta tự biết mình Không đưa em đến điểm Bằng con đường quang vinh Ta có một quán thơ Bán buôn luôn bị lỗ Giá rẻ mạt không ngờ Chữ nghĩa buồn vu vơ.. Tập thơ bằng tô phở Là chắt lọc cả đời Là cưu mang một thuở Bỗng biến thành trò chơi Nếu mọi người là thế Mơ xế hộp nhà lầu Mê phù hoa diễm lệ Thì ngôn ngữ về đâu ? Đốt đuốc tìm tri kỉ Là mơ mộng hão huyền Thương thay đời nghệ sĩ Trong tận cùng nỗi điên Có kiếp sau ta sẽ, Làm thủ tướng Việt Nam Cho bắt luôn những kẻ Ngu dốt mà làm sang? TÌNH YÊU & THÂN PHẬN ..... 1. Sáng lên núi nhìn sương giăng khắp lối Đã chạm vào góc khuất của riêng ta Dòng suối nhỏ vẫn lửng lờ tiếp nối Chảy vào lòng những khóm lá đầy hoa Tiếng chim hót vào không gian tĩnh lặng Làm não lòng những hào sĩ Lương Sơn Vẽ ngạo nghễ đã trôi vào xa vắng Tráng sĩ ơi ! Chừng như đã cuối đường? Tiếng chuông bỗng xé tan trời kinh khuyết Có chút gì lắng đọng ở đâu đây Làn khói nhạt bay cao như ly biệt Một bình minh mà sắp mất trong ngày.. 2. Ta cũng thế. Buổi hoàng hôn đã đến Còn chút gì hào sảng ở trong tim Gã khất sĩ bằng vô vàn yêu mến Trao về em dòng suối ngọt êm đềm Chậm một chút cho hồn say hương vị Khách lữ hành phiêu hốt cõi bồng lai Ta khất sĩ chứ không là thi sĩ Xem tình yêu là biển rộng sông dài Chậm thêm nữa cho hồn ta ngây ngất Những nồng nàn mật ngọt của môi em Hãy độ lượng những gì ta đã mất Hôn nhau đị.ta thèm thấy môi mềm.. Hồ Chí Bửu
Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Ổ Bánh Giáng Sinh


Nguyễn Thị Thanh Dương


Thắng Cu Tí của tôi thật là "gà tồ", 14 tuổi, to cao hơn cả mẹ, nhưng vẫn trẻ thơ dễ thương khi vòi vĩnh tôi:

- Mẹ làm bánh Giáng Sinh đi, con muốn được thấy mẹ làm bánh và ăn bánh của mẹ.

Nếu đây là lời đề nghị của bố nó thì tôi sẽ chột dạ, cho là anh ta nói "móc mỉa" tôi, nhưng thằng Cu Tí hiền lành, ngây thơ thế kia, những gì nó nói ra là tiếng nói thật từ trái tim nó. Tôi hỏi lại cho chắc ăn:

- Tại sao năm nay con muốn mẹ làm bánh? Những năm trước chúng ta vẫn mua bánh ở tiệm cơ mà?

- Con có một thằng bạn thân, nó khoe với con đầy vẻ hãnh diện rằng mỗi mùa Giáng Sinh, mẹ nó đều làm bánh tại nhà, vừa vui vừa ngon hơn ở tiệm. Con nhớ, lâu lắm rồi đó, mẹ cũng đã làm bánh cho mùa Giáng Sinh, con và Bố đã ăn rất nhiều, phải không mẹ?

Tôi nhớ lại cái lần tôi lò mò làm ổ bánh Giáng Sinh, năm đó Cu Tí mới 8 tuổi. Có lẽ trong ký ức Cu Tí, cái cảnh bừa bộn trong bếp, nào máy đánh trứng, nào khay, nào thìa, nào bơ, đường, bột?Và tôi thì xắn tay áo(làm bánh mà làm như sắp sửa đỉđánh nhau) mặt dính bột, tay dính bơ, còn bố nó thì chạy đi chạy lại, lăng xăng theo mỗi lời sai bảo của tôi, đã là một cảnh tượng vui mắt chưa từng thấy trong đời, nên nó còn nhớ mãi cho đến giờ? Và nhất là ổ bánh nướng bị khét, tôi bắt hai bố con nó ăn cho bằng hết còn hơn là?vứt vô thùng rác, trong khi tôi lại kiên nhẫn đánh trứng để làm lại ổ bánh khác.

Cái bánh thứ hai, rút kinh nghiệm, không khét, nhưng tới phần trang hoàng kem mới là nhiêu khê, rách việc. Khi tôi nhìn các thợ làm bánh biểu diễn trên ti vi hay trong các cửa chợ, sao mà dễ dàng và gọn gàng thế? Còn tôi bày đủ đồ nghề ra bàn, hoa cả mắt, màu xanh màu đỏ loạn xà ngầu, tới phần trang trí những cành Hoa Hồng thì tôỉchơi tất cả các màu, xanh, đỏ, vàng, tím, hồng, cam? từ hoa tới lá, tới cành. Chồng tôi gọi đó là loại hoa ?hiếm quý? trên cõi đời vì màu sắc ?đa dạng? của nó. Vậy mà Cu Tí của tôi vẫn thích mê, vẫn sung sướng khen đẹp, khen mẹ tài ba, vì Cu Tí chưa thấy ổ bánh nào có nhiều màu sắc ?nổi bật? như thế, sặc sỡ như thế.

Tôi cảm động, thương Cu Tí quá, nó là người duy nhất khen tôi, kể từ khi tôi biết vào bếp nấu nướng cho đến giờ.

Sau mùa Giáng Sinh đó, tôi không còn hứng thú làm bánh Giáng Sinh nữa mà chỉ order ở tiệm, là sẽ có ổ bánh nhanh gọn nhất. Thế mà, năm nay Cu Tí nhớ lại và "xúi" tôi làm bánh, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ai nỡ từ chối, dù tôi đã hết hứng thú làm bánh từ lâu rồi.

Tôi hớn hở nhận lời:

- Con yên trí, đêm Giáng Sinh này chúng ta sẽ có một ổ bánh "home made" đàng hoàng. Cả nhà mình sẽ diễn lại cảnh vui như ngày xưa, bố sẽ phụ giúp mẹ..

Cu Tí khoái chí:

- Cả con nữa mẹ ạ. Bây giờ con lớn rồi, cũng hữu ích cho mẹ được mà.

Thế thì còn gì bằng, năm nay tôi sẽ có hai người phụ tá, hi vọng ổ bánh sẽ hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp hơn, và có ý nghĩa là vợ chồng, con cái được dịp quây quần vui vẻ, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh huyền diệu.

Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi mua về những vật liệu làm bánh cake. Chồng tôi giật mình như vừa trông thấy một điều bất bình thường:

- Hình như ..em định làm bánh hả ?

- Anh đã thấy cụ thể, lù lù ra đấy mà còn "hình như" cái gì nữa. Em sẽ làm bánh Giáng Sinh đấy. Rồi sao?

- Anh tưởng mấy năm qua em đã quên đi cái chuyện làm bánh rồi, tưởng anh được yên thân. Bây giờ lại..

Tôi trấn an, thông cảm:

- Anh đừng lo, 6 năm qua, em đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm từ bạn bè, sách báo, và vẫn có..

- Có anh phụ tá, chứ gì? Anh ta ngán ngẩm ngắt lời tôi.

- Chẳng những có anh mà có cả Cu Tí luôn. Chính nó đề nghị em làm bánh và hứa sẽ phụ giúp, nên lần này chắc anh sẽ đỡ?vất vả hơn lần trước.

Tôi dịu dàng tâm lý chiến:

- Cu Tí muốn thấy mẹ làm bánh, muốn được ăn cái bánh ?sản xuất? tại nhà. Chúng ta hãy làm những gì có thể làm để mang lại niềm vui cho con trong ngày lễ Giáng Sinh trọng đại này. Anh nhé!

Anh ta vẫn còn nhăn nhó:

- Có ý nghĩa thật đấy, nhưng chỉ khổ cho anh, phải dọn dẹp, rửa ráy khay, chậu, đồ nghề dính đầy bơ sữa của em, Những hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh anh cho đến bây giờ.

Thấy mặt tôi "xưng" lên, anh ta vội vàng sửa lại:

- Tuy nhiên cũng.. OK, nhưng lần này em nhớ chuẩn bị đúng màu trộn vào kem trang hoàng ổ bánh nhé. Cu Tí lớn rồi, không còn bé như năm xưa đâu, nó sẽ biết rằng trên khắp thế gian này không có cây hoa Hồng nào mà hoa lá cành có đủ tất cả các màu như 7 sắc cầu vồng đâu nhé.

*** *** ***

Hôm sau, tôi bày tất cả đồ nghề, vật liệu ra bàn bếp, tưởng rằng Cu Tí sẽ vui thích xà vào như ngày xưa, nhưng nó lỉnh đâu mất. Tôi không muốn để phí giây phút hạnh phúc này, chạy lên lầu tìm con, tôi ngạc nhiên thấy Cu Tí ngồi ru rú trong phòng, nó nhìn tôi bằng đôi mắt có lỗi và đầy vẻ bồn chồn khác thường:

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con không giúp mẹ được. Nhưng mẹ cứ làm bánh đi, đó là ngày vui của gia đình mình.

- Thế con bận gì nào?

Nó leo lên giường, trùm mền, thảm sầu:

- Con không được khoẻ, con cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Nếu bất cứ ai đến đây tìm con, mẹ nói con ..không có nhà nhé.

Tôi không còn ngạc nhiên nữa mà hoảng hốt lên, tốc mền ra, sờ trán thằng Cu Tí:

- Con có nóng sốt gì đâu. Con bị gì? Để bố đưa con đi bác sĩ.

Cu Tí kéo mền lên lại và cương quyết:

- Khỏi cần! Con bảo đảm với mẹ là...mai con sẽ khỏi, nhưng với điều kiện như con vừa mới nói, con không muốn gặp ai.

Tôi lại chạy bay xuống nhà dưới, nước mắt ràn rụa, thông báo cho chồng:

- Anh ơi, Cu Tí nhà mình làm sao ấy? Mới mấy hôm trước, nó hớn hở đòi em làm bánh để nó tham dự cho vui. Bây giờ nó "xù", không thèm xuống, mà còn nói những điều em không hiểu nổi ?

Nghe tôi kể, chồng tôi cũng thắc mắc:

- Hồi nào đến giờ, bạn bè đến, nó đều vui vẻ cơ mà?

- Trông nó lo lắng, khác thường lắm anh ạ. Cu Tí nằm trùm mền, chán đời như một thằng vừa bị lay off, vợ bỏ, và nhà cửa, xe cộ, bị nhà băng kéo vậy đó.

Chồng tôi chợt reo lên như nhà phát minh vừa tìm ra đáp số:

- Anh biết rồi, Cu Tí đang yêu!

- Nó mới 14 tuổi, ngây thơ trong trắng. Con em, em biết mà..

Chồng tôi vẫn khăng khăng:

- Nó đang tương tư đấy em ơi. Thằng con trai cao lớn, đẹp trai như Cu Tí thiếu gì con gái theo, làm gì mà nó không xúc động?

- Thế thì chán quá, em chẳng còn tâm trí nào làm bánh nữa, trong khi con em đang đau khổ vì một con ranh con nào đó. Hừ! để em phải hỏi nó cho ra lẽ..

Tôi lại hồng hộc chạy lên lầu, nhưng cửa phòng Cu Tí đã đóng chặt, bên trong im lìm, tôi không thể làm gì khác hơn là đi xuống nhà. Chồng tôi nhìn đống vật liệu bừa bộn trên bàn và "sung sướng" đưa ra ý kiến:

- Hay là dẹp làm bánh đi, em nhé?

Từ rầu rỉ tôi vùng lên:

- Chuyện đâu còn đó, kế hoạch làm bánh đã lập ra, vật liệu đã chất một đống đây, thì em phải làm . Cu Tí vẫn muốn được ăn bánh của em cơ mà.

Tuy vậy tôi vẫn bắt tay làm bánh với tâm trạng hoang mang, đầu óc nghĩ lung tung, không biết chuyện gì đang xảy ra cho con tôi? Cầm máy đánh trứng làm sao mà để bắn tung toé trứng vào cả mặt, cả tóc tôi. Chồng tôi đứng bên cạnh, may mà anh ta ?né? được, nên không bị gì, nhưng cũng cằn nhằn:

- Em cẩn thận kẻo văng xuống sàn nhà, đừng trách sao lại có kiến, có dán.

- Cho dù em có làm văng xuống sàn nhà, nhưng lỗi là tại ..anh không lau chùi sạch sẽ. Tôi cãi và tiếp tục sai bảo:

- Thôi, anh chuẩn bị cân cho em 200 gram đường, 250 gram bột mì, và lấy giùm em 1 gói va ni trong cái hộp nho nhỏ màu trắng, đặt giữa cái hũ màu vàng và màu xanh, để ở cái tủ gỗ phía bên phải, gần cái oven đấy.

- Trời ơi, gói va ni mà em cất giữ như kho tàng quý báu ấy, muốn tìm được cũng điên đầu. Em mà hối quá, anh cân lộn bột mì thành đường bây giờ.

- Nếu thế thì chết em đấy, thiếu bột khi nướng bánh sẽ xẹp. Đã mấy lần anh phải ăn bánh xẹp kiểu ấy rồi. Anh chưa ngán à ?

Chồng tôi đang cân đong, đo đếm, thì đúng lúc đó chuông cửa reo, khách nào mà ...không biết điều, đến ngay vào lúc cả hai vợ chồng tôi đều bận bịu thế này?

- Ai thế nhỉ? Chắc có liên quan đến thằng Cu Tí? Để anh ra xem ?

Chồng tôi nói và bỏ mặc đường bột bơ vơ trên bàn, hối hả ra mở cửa. Một lát anh ta quay vào:

- Có hai đứa bạn gái cùng lớp Cu Tí, đòi gặp Cu Tí.

- Anh có hỏi tụi nó chuyện gì không?

- Anh chưa hỏi, vì tụi nó nói chỉ có thể nói chuyện này với con mình thôi. Em là phụ nữ, chắc sẽ dò hỏi tụi nó dễ hơn.

Đến lượt tôi bỏ mặc thố trứng đang đánh dở dang, nằm bơ vơ bên cạnh đống đường bột cũng đang bơ vơ nhu thế, lau sơ mặt và tay, tôi bước ra phòng khách. Hai cô bé xinh xẻo, tuổi cỡ Cu Tí đang ngồi đợi ở ghế sôfa.

- Cháu chào bác ạ.

Hai đứa cùng đứng dậy chào tôi. Tôi đáp lại:

- Bác chào hai cháu, hai cháu là ai?

- Thưa bác, hai cháu là bạn thân của nhau và cũng là bạn cùng lớp của Steve. Cháu tên là Amanda Nguyễn và bạn đây là Cindy Nguyễn. Chúng cháu muốn gặp Steve có chuyện khẩn cấp.

Tôi hồi hộp thầm đoán, chắc đây là nguyên do Cu Tí có thái độ "trùm mền" hôm nay. Tôi phải điều tra cho ra ngọn nguồn mới được, xem đứa nào là "thủ phạm" đã làm trái tim con tôi ?rướm máu?, con tôi "đau khổ" như thế.

Tôi hỏi:

- Amanda và Cindy muốn gặp Cu Tí có chuyện gì?

Con Amanda mở tròn đôi mắt to đen hạt huyền của nó lên. Đẹp thế, mà tôi cũng chẳng lòng dạ nào mà khen:

- Cu Tí là ai hả bác??

Rồi đến lượt con Cindy cũng tròn vo đôi môi cong cong, xinh xẻo lên mà hỏi:

- Cu Tí nghĩa là gì hả bác?

- Cu Tí nghĩa là?

Tôi đâm ra bối rối, biết giải nghĩa tên "Cu Tí" thế nào bây giờ? Những nick name người Việt Nam đặt dễ thương thật đấy, nhưng giải nghĩa ra thấy ..kỳ kỳ làm sao! Như Cu Tí, Cu Tèo, Gái Lớn, Gái Nhỏ. Ở xóm tôi tại Việt Nam khi xưa, có nhà đặt tên con là "Thằng Vẹo"(vì chân nó có tật, đi xiêu vẹo một chút) con Ù ( mập ù) con Nị ( vì bé tí nị) Gọi từ bé cho đến lớn thì chết tên luôn, dù bây giờ anh Vẹo đã chữa đôi chân bớt vẹo, có vợ đẹp con khôn. Còn con Ù, con Nị, đã là hai cô gái xinh đẹp, có khối chàng đang theo đuổi.

Tôi giải thích:

- Cu Tí là cái tên Việt Nam bác gọi ở nhà của thằng Steve ấy mà. Thế hai cháu muốn gặp Steve chuyện gì thì cứ nói với bác, bác sẽ giúp cho. Steve dặn bác là hôm nay nó không muốn tiếp ai hết.

Hai con bé nhìn nhau, rồi cùng thì thầm với nhau gì đó. Con Amanda lên tiếng:

- Steve không muốn tiếp tụi cháu thật hả bác?

Tôi dỗ dành hai con bé:

- Bác là mẹ Steve. Hãy coi bác như một người để tâm sự đi. Bác sẽ hiểu hai cháu muốn gì và biết đâu sẽ giúp được hai cháu ?

Cindy nói:

- Nếu Steve không muốn gặp tụi cháu, thì tụi cháu phải nói ra thôi, và nhờ bác nói lại với Steve nhé.

Tôi lại hồi hộp như sắp sửa phải nghe một chuyện ..kinh dị. Cindy tiếp:

- Cháu và Amanda cùng..yêu Steve, tụi cháu muốn gặp gỡ tay ba, để Steve muốn chọn ai thì chọn. Thẳng thắn, rõ ràng như vậy, còn hơn là hai đứa cứ yêu và Steve cứ im lặng.

Thôi chết rồi, đây là một chuyện tình, mà lại là chuyện tình tay ba, mối tình "tam giác" mới éo le. Tôi kinh hoàng nhớ đến những chuyện tình tay ba gây án mạng, đổ máu đã từng đăng trên báo. Tôi cố trấn tỉnh để hỏi tiếp hai con nhỏ nhãi ranh đang yêu kia:

- Các cháu yêu Steve hồi nào? Sao lại đòi Steve lựa chọn vào đúng dịp lễ này?

Con Amanda lại mở to đôi mắt đẹp của nó:

- Có tình yêu vào mùa lễ Giáng Sinh mới vui chứ bác. Tụi cháu sẽ có lí do tặng quà cho nhau, sẽ hẹn nhau đi chơi phố .

Tôi nghĩ thầm, hai con bé này ảnh hưởng ti vi, phim ảnh quá rồi. Còn Cu Tí, dưới sự dạy bảo và kiểm soát của tôi, tôi vẫn tin nó là một thằng " ngốc nghếch" không hơn không kém.

Với tâm hồn của một người mẹ, của một người phụ nữ, tôi dịu dàng nói chuyện với hai con bé rằng: hai cháu và Steve, còn rất trẻ, tương lai ở phía trước, các cháu phải ngoan ngoãn, chăm lo học hành. Ở tuổi này, mọi thứ, từ ăn ở, học hành, đều lệ thuộc vào cha mẹ, gia đình, thì yêu nhau để được gì? Sẽ ảnh hưởng đến việc học, đến tư cách của các cháu. Thay vì Amanda và Cindy dành nhau trái tim của Steve, tại sao cả ba không là tình bạn? Các cháu sẽ không mất gì cả, hai cháu vẫn là đôi bạn thân và cùng có Steve. Khi nào các cháu khôn lớn trưởng thành, tình yêu mới đích thực là tình yêu

Hai con bé lại nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như công nhận tôi nói có lý, sẽ không ai mất gì cả, còn hơn là sẽ mất một người bạn, và mất cả người mình thương.

Cindy nói:

- Vâng chúng cháu sẽ vâng lời bác. Bác cũng nói với Steve như thế nhé?

- Chúng cháu hứa sẽ cùng là bạn với Steve. Amanda nói tiếp.

Tôi thở phào, nhẹ nhỏm:

- Vậy tối mai là Christmas Eve. Bác mời hai cháu đến đây ăn mừng lễ Giáng Sinh với gia đình bác, với bạn Steve nhé?

Hai con bé vui mừng nhận lời và chào tôi ra về.

Tôi lên lầu, để nói chuyện với Cu Tí, dù vẫn tin tưởng ở con mình, nhưng nếu tôi đã lầm, thì đây cũng là dịp để tôi dạy dỗ, chỉ bảo Cu Tí như đã làm với Amanda và Cindy.

Có lẽ Cu Tí đã biết nãy giờ tôi tiếp hai khách của nó, nên cửa phòng đã mở. Thấy tôi vào, nó thò đầu ra khỏi tấm mền, hỏi ngay:

- Hai con đó về chưa mẹ?

Tôi ngồi xuống bên cạnh con:

- Chúng nó đã về rồi. Con hãy nói cho mẹ nghe đi, có phải hai đứa nó yêu con không?

Cu Tí gật đầụTôi hỏi tiếp:

- Vậy con yêu đứa nào?

Tức thì Cu Tí trợn mắt lên, phản đối:

- Ai nói với mẹ thế? Hai con đó thích con, nhưng con không thích con nào hết.

Tôi nhìn cử chỉ và nhìn sâu vào đôi mắt Cu Tí, tôi sung sướng biết là Cu Tí ngây thơ vô tội trong "chuyện tình" này.

- Hai con này cứ theo con hoài, con chẳng biết làm sao, vì con chỉ coi chúng nó như những đứa bạn cùng lớp thôi. Hôm qua, nó đưa con tờ giấy này ?

Cu Tí móc túi áo, đưa tôi tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: -Steve, Chiều mai Amanda và Cindy sẽ đến nhà Steve để chúng ta cùng nói chuyện. Trước mặt ba người, Steve phải lên tiếng chọn, ai sẽ là người yêu của Steve nhé ?.

Đúng là trẻ con thời đại này, và ở xứ Mỹ này, biết yêu sớm và thẳng thắn như Mỹ. Trong khi Cu Tí đã được chúng tôi dạy dỗ theo phong tục rất Việt Nam, đã biết yêu là gì đâu, ngoài chuyện học hành. Hèn gì thằng Cu Tí sợ, phải lập kế giả bệnh, trùm mền để trốn tránh.

Tôi kể cho Cu Tí nghe Amanda và Cindy đã hiểu ra, và sẽ giữ tình bạn với con như trước. Cu Tí vui mừng ôm chầm lấy tôi:

- Mẹ giỏi quá! Vậy mà con đã lo âu suốt từ hôm qua đến giờ, vì chẳng biết tính sao.

Rồi nó tung mền, vùng dậy:

- Bây giờ con xuống bếp phụ mẹ làm bánh đây.

** * *** ***

Đêm Christmas Eve, chúng tôi sửa soạn bày tiệc ra bàn, ổ bánh Giáng Sinh tôi làm được đặt ngay chính giữa, tuy màu sắc không tréo ngoe, nhưng cũng?không đẹp hơn ổ bánh cách đây 6 năm là bao. Chắc tài cán tôi chỉ cỡ đó, không?thụt lùi là may rồi. Ổ bánh có công của Cu Tí rất nhiều, nó đã chia sẻ một nửa sự vất vả mà 6 năm trước bố nó phải gánh chịu một mình. Tuy bề ngoài ổ bánh trông ?vô duyên? thế, nhưng tôi hi vọng chất lượng bánh thơm ngon, vì bơ để làm kem, tôi mua loại đắt tiền, với chủ ý lấy nội dung ?cứu bồ? cái hình thức, mà tôi đã tiên đoán trước, không thể nào sai được.

Đúng giờ, hai con bé Amanda và Cindy đến, chúng khệ nệ bưng theo một ổ bánh Giáng Sinh đã mua từ cửa tiệm nào đó để làm quà. Chồng tôi mở hộp bánh ra và đặt cạnh ổ bánh của tôi. Dĩ nhiên, ai cũng thấy "Hai khung trời khác biệt" giữa hai ổ bánh, một bên thì lộng lẫy, hoa mỹ, một bên thì vụng về, méo mó.

Chồng tôi nói với riêng tôi:

- Cái ổ bánh kia đẹp xấu không quan trọng bằng trong ngày lễ tươi vui này, chúng ta biết rằng con chúng ta vẫn ngoan ngoãn, trong sáng,và em đã giúp được hai con bé kia thoát ra được cái vòng tình yêu vụng dại, ngớ ngẩn. Thắt chặt lại tình bạn bè của ba đứa nó.

Trẻ con thường mau quên, nhìn Amanda và Cindy cùng nói chuyện tíu tít với thằng Cu Tí, tôi hiểu chúng nó vẫn chỉ là ba đứa trẻ, ba đứa bạn học cùng lớp. Tôi ngắm nhìn hai ổ bánh Giáng Sinh và thì thầm một mình:

- Hỡi hai ổ bánh Giáng Sinh, một đẹp, một xấu kia! Cả hai đều là tấm lòng chân thành, thương mến với Steve, với thằng Cu Tí và gia đình chúng tôi đêm nay. Đây mãi mãi là hai ổ bánh Giáng Sinh đẹp nhất trên cõi đời này.?.


*** *** ***

Nguyễn Thị Thanh Dương


Mục Lục


2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ)

Tình Hoài Hương



Phần Thứ Nhì


Chương 18


Nào Có Vội Gì









Ngày tháng qua đi, năm học mới bắt đầu, đại học đường mở cửa nghinh đón sinh viên. Mọi sinh hoạt trên đại học vẫn vui vẻ. Mỗi ngày Nam ưa kể lại cho Mười nghe nhiều điều thú vị pha mật ngọt tình yêu, giọng nói Nam êm đềm, ấm áp, cởi mở, kèm theo nụ hôn ngọt lịm, nụ cười hồn nhiên, hòa nhã, tươi mát đến ngã lòng người.



Nam, Mười, vào đại học dự lễ bổn mạng cha viện trưởng. Đêm dạ hội thật vui. Chàng làm Phó Tổng Hội sinh viên điều khiển chương trình văn nghệ, phụ trách mục ảo thuật, Nam đã ?thông đồng? với Mười làm một pha ngoạn mục là: ?gạt? qúy vị tiến sĩ, thạc sĩ không hà. Nghĩa là Nam nhờ Mười bí mật viết sẵn một câu (mà hai người đã rù rì bàn định trước ở tại nhà, rồi khi đến đại sãnh đường, thì Mười để tờ giấy ấy tại chỗ Mười ngồi, nơi mà Nam dặn dò trước) để làm trò ảo thuật. Sau lần đó cha viện trưởng gọi Nam lên văn phòng, cha thắc mắc hỏi:
- Cha sẽ cho con một số tiền thưởng 500 đồng, nếu con cho cha biết bí quyết đó, là làm răn mà con đọc được những ý tưởng của cô nớ, hí?



Nam vui vẻ bật mí cho cha biết, nghe xong ngài cười quá chừng, Nam đã vui vẻ ?móc túi tiền? cha viện trưởng thiệt. Đặc biệt nhất khi chàng đơn ca ?Twist again, again? anh độc diễn màn vũ giật gân, hấp dẫn lạ lùng. Nổi hứng, Nam ca luôn ba bản nhạc ngoại quốc, khán thính giả nồng nhiệt hoan nghênh vổ tay bốp bốp, rầm rầm rầm? Phải thú thật hôm nay chàng là người con trai ?nổi nhất đám nhất đình? nầy. Xuống khán đài, chàng đến ngồi bên Mười vui vẻ trò chuyện mươi phút, sau đó Nam qua ngồi gần ban nhạc của trường. Trong lúc Thiên đánh đàn Hạ Uy Di bản ?Tà Áo Xanh? cho Lộc đơn ca. Ngón đàn của Thiên điêu luyện, uyển chuyển, nhẹ nhàng, lâng lâng dìu dặc, đầy rung cảm, cuốn hút người nghe, quyến rũ, êm ái xoáy vào lòng người, chơi vơi bềnh bồng dường như trôi về miền quá khứ mơ hồ nào xa lắm...



Khiến Quyên-Hà ngồi hàng ghế sau lưng chàng vổ tay hoan hô không ngớt, cô trầm trồ khen ngợi Thiên, giống như Hà đã nhí nhảnh rất đáng yêu, vổ tay tán thưởng Nam lúc nảy vậy. Nhưng Thiên thật kỳ lạ, anh ta không hề thích Hà, chứ đừng nói là muốn bu bám cô, (như nhiều anh khác xôn xao đeo bén gót Hà trong đại học). Thiên thấy cô nàng sao mà ăn nói vô duyên quá, chả có gì xinh đẹp quyến rũ nỗi mình. Dù Hà là hoa-khôi ở đại học, ăn mặc model, hở lưng, hở ngực, chiếc váy mini, chân dài, vai mảnh dẻ càng tỏ lộ đường nét uốn lượn trên thân hình thon thon, khiến ai ai cũng muốn ngắm nhìn.
Khi Nam đến ngồi gần Hà, Hà cười hỏi chàng:
- Cô gái đó, có phải người yêu của anh không?
- Không phải chỉ là người yêu, mà còn là fiancé của tôi nữa.



Quyên Hà cười cười, quay lại nhìn Mười thật lâu, rất lâu. Bốn mắt họ giao nhau. Đấy là cái nheo mắt mở màn của định mệnh cúi xuống nhìn; đã chuyển hướng cuộc tình đến tương lai. Là cái nhìn từ giòng giông bão của đôi bờ vực ào ạt xô sóng vào những tháng năm sắp tới. Và, cuộc sống, hoài bão, dự kiến tương lai, tình yêu, hạnh phúc riêng ta, đã chạm trán gay gắt kinh khủng với muôn điều bất hạnh, đau khổ tột đỉnh. Mà, cả Mười lẫn Nam, Hà? đều gieo trên luống nước mắt vô tình đau thương tột độ, do định mệnh thờ ơ lạnh nhạt đến hững hờ đang cúi nhìn và ban tặng cho cả ba người.



Trong khi các bạn khác bận rộn trình diễn văn nghệ, Nam nháy mắt với Mười, hai người lẽn ra ngoài. Chàng đưa Mười xuống xem phòng ngủ, để Mười biết nơi ăn chốn ngủ của nam sinh viên nội trú. Nam, Mười vừa đi vừa tìm môi nhau, trao những nụ hôn rơi rụng trên sườn đồi thông im vắng, rồi dìu nhau xuống lưng đồi mờ tối dưới ánh trăng đêm treo chênh chếch trên đầu.



Đúng lúc đó, Hà cùng Vũ Anh (học ở Grand Lycé trước kia) từ trong bóng tối dưới lùm cây bước ra. Hơi bất ngờ, họ khựng lại nhìn theo bóng Nam âu yếm và trìu mến quàng tay qua ôm lưng Mười. Hai người lẫn khuất sau chòm cây bên hiên nhà.



Cư xá sinh viên là hai dãy nhà ngói nép mình bên những bụi cây thưa. Ở đây tuyệt đối nghiêm cấm người lạ, nhất là phụ nữ không được léng phéng chui vào trong khu nội trú của nam sinh viên. Nhưng Nam ?lén? dẫn Mười xuống xem qua phòng môt chút cho biết. Nam ở chung phòng với Ninh. Mỗi người đều ?trang trí nội thất? theo thẩm mỹ riêng: Một tủ lớn đựng quần áo ngăn giữa hai giường nệm sạch sẽ, trắng tinh, gối hoa đơn lẽ, kệ sách gần cửa ra vào, là bàn học nho nhỏ. Phòng ngủ nhìn ra dãy đồi thông bên khu Nguyên Tử Lực, cạnh hai chiếc ghế dựa là hai table de nuit. Trên tủ nhỏ có tấm hình bán thân của Mười đặt trong khung kính. Mười đang gửi đến anh sinh viên ánh mắt thiết tha, nụ cười tin yêu, say đắm, trữ tình, bình yên và chờ đợi.
Nhìn những ngọn đèn pha giọi sáng từng gốc cây, từng bụi cỏ, tường gạch cao quá đầu người, Mười tủm tỉm cười: - Tường cao, đèn sáng như vậy, thì anh hết đi chơi về khuya ha!
- Vậy mà bọn anh đã trèo tường mấy lần rồi, cưng ơi.



Nam cười vui, anh hôn lên mái tóc ngắn ngủn (than ôi! vì mái tóc ngắn tủn ngắn tỉn nầy, chàng đã giận nàng mất mấy ngày). Hai người trở lại khu giảng đường xem các bạn đóng kịch. Sau buổi lễ, hai anh em chụp lưu niệm vài tấm ảnh. Nam chở Mười về trên chiếc xe vespa lúc mười một giờ khuya. Nam ở lại ngủ trong phòng chung với anh Tuế.



Mấy hôm nay chàng bị cảm, ho, Mười lật lưng Nam ra, để cạo gió, lưng chàng bị từng sọc đỏ bầm, chàng không quen cạo gió kiểu nầy, Nam oằn người cứ rên i ỷ, thấy mà thương! Chị Tuế bảo Mười nấu cháo thịt nạc, muối tiêu, xổ trứng gà, hành, ngò, rau tía tô, lót dưới lòng tô, múc cháo nóng đổ vô tô cháo. Chị Hạc bắt Nam xông nồi lá hương nhu, lá sả, các lọai lá trái cây. Nam sợ chị buồn, uể oải ngồi vào xông, Nam bị nóng gần lột da, khiến chàng kêu trời không thấu. Mười cười hi hí đi vô tủ thuốc gia đình gói thêm ít thuốc tây, bắt Nam về trường nhớ uống thuốc mỗi ngày.



Hai hôm sau Nam
khỏi bệnh, chàng lái xe đến nhà tươi cười hôn nhẹ lên môi cô em: - Thuốc tiên có khác, gần bên em, anh hết bệnh rồi.



Hai người chở nhau đi Ga ăn phở Quỳnh, mua bánh mì ba tê gà, trái cây, nước ngọt, đi picnic nguyên ngày ở thác Preen. Đến thác, Nam gửi xe, rồi hai anh em giung giăng giung giẻ tay trong tay đi trên đồi, nói đủ chuyện về dự tính tương lai của chúng mình:
- Thương Mười à, khi nào anh thành tài, đi làm, thì mình tổ chức đám cưới; xong, em chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình nha. Từ từ em sẽ sanh cho anh một con trai đầu lòng, chúng mình sẽ đặt tên con: Đỗ Trần Hương Hoàng, nếu là gái sẽ là: Đỗ Trần Hoàng Hương. Em cho anh một tá con nghen. Một tá con vừa trai vừa gái...
- Trời đất qủi thần thiên địa ơi!
- Còn hơi ít đó em.
- Quá hơn heo nái ?in rả một bầy heo mọi, ủn ỉn ụt ịt chạy lăng quăng vậy anh!?
- Ui, anh thích trẻ con và chó lắm. Đông vui càng tốt. Các con đi đâu, sẽ xếp hàng dọc, thẳng, bước đều, bước... Còn hai ông bà già lụ khụ, thì đi sau rốt!



Mười và Nam cười rõ to. Cười ngất. Đó là tiếng hét ân tình, khát khao về ảo tưởng thiên đường không kềm chế nỗi, ước mong niềm hạnh phúc vô biên, bất tận đang dâng tràn. Hạnh phúc đắm say trước mắt bừng tỉnh, ý thức nguồn hứng khởi dâng tràn trên sóng mắt đa tình, trôi vào bờ môi vụng dại:
- Đặt tên thì được rồi, nhưng về chuyện con cái, em chỉ thích có hai gái hai trai.
- Muốn như vậy cũng được, nhưng em hãy cho anh tự do... thoải mái tị chứ!
- Ơ... cái gì? Tự dỏ theo nghĩa nào mới được hở?
Nam cười giả lả:
- ? Tự do theo kiểu í... là... "Tự do, bình đẳng, huynh đệ" (Liberté, Égalité, Fraternité), của người Mỹ về "đời sống, tự do, công lý. hạnh phúc". Lòng ái quốc. Tình huynh đệ? và hồi tưởng những người đã hy sinh vì tự do, á em. (Life, Liberty and the Pursuit of Happiness). Ấy dà dạ..!
- Anh ngộ ghê à nhen.
Ngừng giây lát, Nam vui vẻ nói tiếp:



- Ý anh muốn nói thì? thì giống như bức tượng ?Nữ thần tự dỏ mang vương niệm trên đầu có bảy mũi nhọn, là có ý tả về sự tự do được tỏa rộng tới bảy lục địa, bảy đại dương. Tượng đó ở hòn đảo Lyberty (New York). Bức tượng Nữ Thần Tự Do cao 152 feet (46 mét), nặng 225 tấn, tượng đứng trên cái bệ cao 150 feet. Nền của bệ có thể tích 11,680 yard khối (8,916 mét khối). Tay phải nữ thần giơ cao bó đuốc, tượng trưng cho nhân cách, uy quyền, và sự giải phóng. Tay trái bà cầm quyển hiến pháp: tuyên bố độc lập của nước Mỹ ngày 04 tháng 07 năm 1776. Dưới chân tượng đã đúc có xiềng xích, gông cùm đều bị đập tan.
- Ồ! bài thơ ấy đã chuyển dịch sang tiếng Việt, mà em rất thích một đoạn trong bài thơ "The New Colossus" của nữ thi sĩ Emma Lazarus, có những câu sau đây:

-Hãy trao cho ta, những con người mệt nhọc, nghèo khổ.
Đám quầng chúng tả tơi. Khao khát tự do!
Những kẻ đói rách, đã từ chối những vùng bờ biển phì nhiêu khác.
Hãy gửi cho ta, những con người nầy:
Những kẻ vô giá, vừa bị bão tố vùi dập.
Ta giương ngọn đuốc bên cánh cửa vàng son...?

- Đúng phóc rồi em à. Nguyên bản bài thơ ?The New Colossus? như thế nầy, Mười nghe nhé:

Not like the brazen giant of Greek fame
With conquering limbs astride from land to land
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows worlđwide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame
Keep, ancient lands, your storied pomp! cries she
With silent lips. Give me your tired, your poor,
Your huđled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me:
I lift my lamp beside the golden door.

- Anh tạm đọc bài thơ đó cho em nghe theo lời dịch:
Không giống như tượng đồng danh tiếng của Hy Lạp,
Với những cánh tay chinh phục sải dài từ xứ này sang xứ khác;
Nơi đây tại cửa biển hoàng hôn sóng vỗ
Người đàn bà phi thường đứng với ngọn đuốc, lửa đuốc
Là sấm sét bị cầm tù, và tên nàng
Mẹ của những kẻ tha hương.
Từ bàn tay cầm đèn hiệu đó
Sáng rực lời chào tỏa khắp thế giới;
đôi mắt dịu hiền của nàng trị vì
Hải cảng lộng gió giữa hai thành phố. *
?Cứ giữ lấy những mảnh đất xa xưa,
những cổ tích hoa lệ của các ngươi!?,
nàng kêu gào. Môi mím chặt.
?Trao ta những kẻ mệt mỏi, nghèo đói của các ngươi,
Những đám đông chen chúc của các ngươi đang mong ước hít thở tự do,
Những rác rưởi khốn cùng trên bờ biển đông đúc của các ngươi.
Trao ta, những người vô gia cư, dập vùi trong bão tố,
Ta sẽ nâng đèn rọi bên cạnh cánh cửa vàng!? (Nguyễn Minh Hiển dịch)

Mười suýt xoa:
- Ôi! Bài thơ quả thực quá tuyệt vời. Anh à, cũng có người dịch lại bài thơ nầy từ nguyên bản tiếng Anh:
Hãy đưa đến cho ta,
Những kẻ kiệt quệ, nghèo khốn
Những đám đông hỗn độn thèm muốn được thở tự do
Những kẻ vô dụng bần cùng từ những bến bờ chen chúc,
Hãy gởi tới những người cùng cực này cho ta,
Những kẻ không nhà,
Những kẻ bị vùi dập bởi bão tố phong ba,
Ta nâng cao ngọn đèn, ánh đuốc,
Bên cánh cửa đầy cơ hội bằng vàng của miền đất hứa Cờ Hoa. (*)

***

Bây giờ Nam, Mười, ngồi bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đằm thắm dấu yêu một thuở vàng son ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Mình như đôi bạn chí thân đã vượt qua tình yêu thuần khiết giữa trai và gái, để tiến tới thứ tình cảm vô cùng trân quí và thiêng liêng, cao khiết, sạch-trong vô vàn. Đó là tình đồng-cảm, trân trọng tuyệt vời, thứ hạnh phúc ngọt ngào có thật. Vì... Chúng mình đã biết kềm chế cơn tình dại, khát khao đến cháy lòng, biết dập tắt ngọn tình bừng dậy, khi thủy triều dâng sóng, biết xô đuổi cơn phong ba bão táp muốn lôi kéo chúng mình chìm trong mê đắm. Chỉ cần một chao nghiêng, một vỗ cánh, một uốn khúc, là có thể... đạt đến tuyệt đỉnh yêu thương.


Ấy thế mà... Anh vẫn là Nam, em vẫn còn là Thương Mười. Đôi ta tuy hai nhưng là một, dẫu một nhưng là của riêng hai: Tình yêu trắng trong & nguyên vẹn, khi ?trái cấm tuyệt vời? còn xanh chưa tròn độ hái, thì có vội chi mà ?ăn vụng?. Bởi thế Nam, Mười ung dung chờ đợi ngày vui nhất đời sẽ sẽ sẽ... đến: Đám cưới đầy hạnh phúc, ngày trọn vẹn yêu thương chân tình sẽ đến. Việc yêu thương nhau chân thật, sẽ dẫn đến hôn nhân, không trước thì sau? cũng qua ngỏ nhà. Đính ước rồi, nào có vội gì đâu mà lo mất!


Ngày hôm sau, là birthday của Mười, ngày 04 tháng 12. Anh chị Tuế tổ chức sinh nhật cho em gái thật linh đình, (so với những sinh nhật cũ). Mười được phép mời Nam, Ninh, Cầu, Vinh, Quang, Hậu, Trí, Mô, Thành, Long, Ân, (họ là bạn của Nam). Bạn gái của Mười có Yến, Vân, Diễm Hồng, Oanh, Thu Nhi, Lâm Viên, Ngọc, Mỹ, cùng gia đình chị Ba, anh Thuyền, các cháu con của chị Tư, (Mười không mời chị Tư, vì chị khó tính, chuyên môn cáu gắt và rắc rối quá). Buổi tiệc trưa thân mật, vui vẻ thoải mái, thức ăn có hương vị thơm ngon, đậm đà, đầy ắp thức ăn tươi được dọn ra trên hai dãy bàn dài. Bạn bè nâng ly chúc tụng những câu bông đùa dí dỏm và hóm hỉnh. Họ hào phóng tặng Mười những món quà nho nhỏ dễ thương. Trong đó, Mười thích nhất quyển Album màu hồng phấn, ở ngoài bìa là hình ảnh hai cô cậu bé chụm đầu vào nhau nâng quả táo vàng, có chữ NM lên ngực. Quà tặng của Nam có ý nghĩa lắm mà.

Sau buổi ăn, bạn bè ra ngoài phòng khách, ăn bánh Croissant au Beurre, hoặc bánh gateaux, uống nước trà, cà phê. Thấy các bạn mơ màng nhìn cà phê nhỏ tong tong từng giọt mọng tròn, tí tách rơi rụng xuống đáy ly đen đen sánh đặc, ly tỏa mờ hơi nóng, tạo thành những nhánh rong rêu, vo tròn từng hạt nước lung linh li ti. Cà phê thoảng mùi thơm thơm, quyến rũ và lãng mạn thế nào ấy. Các bạn ung dung nhắm mắt, ngả đầu trên thành sofa, giữa khói thuốc vờn bay trong vùng tranh tối tranh sáng, họ nhấp môi nhâm nhi từng hớp nhỏ, trông lãng mạn quá chừng. Nhạc êm dịu du dương len lõi qua nhánh thời gian, mặc cuộc đời lâng lâng, bay bổng như bong bóng bay, ẩn hiện hay chìm khuất vào chân mây, muốn trôi đi đâu thì trôi. Thì Mười đâm ra thèm, tự pha cà phê thưởng cho mình một ly. Lần đầu tiên uống cà phê đen, Mười nhắm mắt nhăn mặt ngửa cổ uống ực một hơi, hết sạch, y như uống thuốc bắc, khiến các bạn cười ồ. Họ nào biết Mười chẳng bao giờ uống cà phê đen, sợ muôn điều đắng cay và đen bạc từ đâu ập đến đời mình, trót lỡ vì nàng đã có quá nhiều đắng, đen, như ly cà phê nầy.
Họ ca hát vui vẻ thân tình đến tận chiều mới chia tay.

*

Buổi chiều ngày chủ nhật trong ngôi biệt thự Mimosa số 2 Pasteur chẳng phai nắng trên đồi, nơi đây có tiếng thông reo triền miên, trên không trung mây cuộn lại thành từng lọn, rồi rủ nhau về vần vũ ven đồi tạo thành đàn cừu trắng lênh đênh trôi. Không khí Đà Lạt ẩm ướt, man mác, sương mù vật vờ bay lên khỏi mặt nước trong chiếc hồ bán nguyệt bên góc nhà, hòa lẫn cùng mây e ấp phiêu bồng sa xuống đầu núi. Bỗng nhiên trời trở dạ ưng rưng mưa phùn run rẩy trên lá cành oằn ngọn. Dường như hòa theo tiếng thông vi vu, gió phàn nàn khi tiết trời run run lạnh từ kiếp nầy sang kiếp khác, len lén đê mê lùa về xứ Cao Nguyên Lâm Viên lạnh lẽo ngàn đời quyến rũ và thơ mộng.


Sau ngày nhập học vài tuần, bất thần Nam hiện ra nơi cánh cửa mở rộng, ánh sáng xế ngày tràn ngập căn phòng ngập lụt niềm vui. Nam ôm Mười vào lòng, hôn lên mái đầu người yêu.
- Em ơi! Có chị Lan đến thăm gia đình nè.

Hai anh em hí hửng nắm tay nhau vui vẻ chạy xuống thang lầu. Chị Lan ngồi nói chuyện với chị Tuế. Chị Lan còn độc thân, chị đẹp nét tự nhiên đã có, lồng thêm vào đó là chị trang điểm cẩn thận, tỉ mỹ, đầy nghệ thuật, áo quần chị mặc thanh lịch, tao nhã, theo cung cách con nhà giàu được cưng chiều. Đặc biệt mái tóc chị rất dài, dày, đen, óng mướt. Chị ăn nói lịch sự, có duyên. Chị nắm tay em, thân mật rủ Mười ra vườn hoa, chị vừa nói chuyện vừa ngắt những cánh hoa ?Forget me not?, chị nhờ Mười cài lên mái tóc đánh rối của chị. Và, chị cài lên mái tóc cụt ngủn của nàng (vì mái tóc ?quỉ xứ? nầy, Nam đã giận Mười mất mấy hôm). Chị cười xinh xinh:
- Theo chị nghĩ: Em Mười xinh đẹp, nết na, ngoan hiền lắm. Không giống như vài cô gái mà Tony quen thân. Họ dạn dĩ, láu lĩnh, quỉ quyệt làm sao. Nhất là con nhỏ Thảo, Tony à. Chị quý mến Thương Mười thiệt, em dễ thương sao đâu á. Cầu chúc hai em hạnh phúc. Gia đình ba má mai mốt lên Đà Lạt, sẽ đến thăm gia đình em. Thôi, chào em, chị về nha. Hôm nay, chị bận đi phù dâu con nhỏ Thảo, em à.
(Tony là Nam í), Mười ngạc nhiên, liếc mắt nhìn chị Lan, rồi nhìn Nam đăm đăm. Nam tủm tỉm cười tình, nhìn Mười đá lông nheo mấy cái như thầm bảo: ?Chị Lan thích em rồi, yên trí nhen?.



Mười bẽn lẽn nói lời chia tay chị trong cổ họng. Chàng chở chị về nghỉ ở Hotel Palace. Mười trở vào phòng ngồi trước bàn học, nàng chống tay lên cằm, nhìn vu vơ ra vườn thông bên hông nhà. Ngồi mãi cũng buồn, Mười lại đi nằm một mình trong ngôi biệt thự, tay vắt lên trán, nàng nhìn những chú kiến nhỏ do dự trong đoàn kiến vội vàng chăm chỉ cuống quýt tha trứng về tổ. Có một chú kiến ngập ngừng do dự bò đi bò lại trên vách tường, rồi bỗng dưng nó đơn độc rẽ về một lối khác, con kiến tách xa đàn, ngẩn ngơ, băn khoăn, bơ vơ và lạc lối. Nhìn chú kiến xa đàn, lòng Mười lại dấy lên nỗi băn khoăn về tình yêu và cuộc sống. Nàng đang nghĩ nhiều về Nam, nghĩ về mình.



Mười vô thay áo quần tươm tất, định xuống nhà Lâm Viên chơi xí, thì Mười nghe tiếng xe vespa quen thuộc dừng ngoài cổng. Gặp nhau nơi ngưỡng cửa, Nam ôm nàng vào lòng, hôn Mười rồi nói:
- Mình đi ăn cơm ở L'eau Vive Hotel Sans - Souci. Em!
- Ơ! Không phải anh đã nói với em: ?tối nay anh đi dự đám cưới với chị Lan? sao?
- Đám cưới đó chẳng có gì vui.
- Anh chị Tuế vắng nhà. Thơ đi Chi Lăng. Em nấu cơm rồi, mình đi ăn tiệm làm gì? Anh!
- Để ăn mừng em đó.
- Mừng... em?
- Chị Lan "chịu đèn" em quá sá. Mặc dù chị ấy khó tính dàng trời, như bà cụ non ấy. À, như ?cô cụ non? chứ, vì chị ấy chưa có chồng. Kén lắm, chị còn ở nhà phá gạo. Chị nói:
- Hèn gì Tony bỏ học Y Khoa Sài Gòn, để lên núi ?tu hú?.
- Chị còn cho anh nhiều tiền, chị nói anh phải thay chị ?khao em? hôm nay, vì chị bận đi phù dâu không mời em đi ăn cơm được. Ui, có ai mà móc được túi tiền của ?cô cụ non?, ngoại trừ em ha.



Mười chỉ biết âu yếm nhìn chàng, ỏn ẻn cười cười. Mười không có thì giờ đóng vẻ duyên dáng, đài các trước mặt chị Lan, và cả chàng bây giờ nữa. Đối với Mười, gặp Nam là điều quý giá, nàng không cần phải trau chuốt, đầu môi chót lưỡi, táng tụng hoa mỹ. Nàng không cần thoa son dồi phấn, mới có thể đạt đến tình yêu. Mười thật sự tin-yêu Nam, tin vào hạnh phúc hiện hữu, không gợn chút âu lo. Không cầu mong gì hơn, sống tự nhiên như tiếng thác nước Cam Ly dội ầm ầm, đều đều quyện lẫn với tiếng thông reo vi vu từ xa vọng đến.



Trong lúc chàng ngồi kề bên Mười bình yên, thì đầu óc Nam cuồng quay với những mối tình quá táo bạo khác trước kia. Bằng chứng là chị Lan vừa mới nhắc đến con nhỏ Thảo. Trước đó, nhỏ Thảo tuy mới mười lăm tuổi, (là con nuôi trong nhà Nam, do má chàng đỡ đầu). Nó ở dưới quê lên Sài Gòn học, nội trú trong trường bà xơ (soeur) gần nhà. Nên cứ vào mỗi cuối tuần, thì má sai Nam đến trường xin phép ?ma soeur? cho nó ra ở lại nhà họ nghỉ ngày cuối tuần, sáng thứ Hai trở vô nội trú. Ở nhà Nam, nó ngủ chung phòng với chị Lan. Tuy thỉnh thoảng Nam và nó vẫn hí hửng trò chuyện cười giỡn nắm tay lôi lôi kéo kéo. Nam kêu cả bầy em đi xem cine, sau đó đi ăn uống; thật tình thì chàng chỉ xem Thảo như đứa con nít, không hề thương yêu gì. Nhưng có một hôm trong nhà vắng người, chỉ còn chị Lan ở dưới từng lầu hai.



Nam đang nằm đọc sách trong phòng riêng trên lầu ba, bất thần Thảo mở cửa phòng của Nam ra, nó lọt vào trong và nhanh tay khóa cửa phòng lại. Nó dạn dĩ đến độ chạy tới nằm lên người Nam ôm chầm lấy chàng, nó tự động cúi xuống hôn môi chàng tới tấp. Nam quá bất ngờ, hoảng hốt ngồi bật dậy, vội đứng lên, xô nó ra tới cửa, thì con Thảo kéo tay chàng, xô ập lưng Nam vào tường, nó trắng trợn tự động tụt quần đùi của Nam, tức khắc Thảo tốc chiếc váy đầm lên, nó bắt chàng phải lấy nó. Miếng thịt mỡ đã treo trước mõm mèo, cọc đi tìm trâu, thì dại gì trâu không ?húc?, tội gì Nam không xực. Tuy nhiên do bất ngờ đột ngột, và sợ người nhà bất thần trở về, chàng cũng sợ nó quá, đã tìm cách hoãn binh:
- Ở đây không được đâu.
- Thì vô trong toilet.
- Để hôm khác đi.
- Không. Muốn bây giờ. Vì:



Ai ơi chơi lấy kẽo già

Măng mọc có lứa, người ta có thì

Chơi xuân kẽo hết xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì đến sau (cd)


Phải nói thật là chàng bị con Thảo cưỡng dâm thì đúng hơn. Lúc vừa xong chuyện, Thảo mới nói rõ cho chàng biết: nó bị thằng Hoè phá trinh lâu rồi, hai đứa vụng trộm lấy nhau nhiều lần, hiện giờ nó đang mang thai hơn hai tháng. Chàng nghe mà sợ rợn người. Nam sợ nó ?đỗ vạ cáo gian? cho mình, thì khốn nạn chết điếng một đời trai trẻ. Ai ngờ, chị Lan ở dưới nhà thấy vắng bóng nó khá lâu, chị biết con nhỏ trắc nết lẵng lơ lắm, chị liền đi lên lầu tìm nó, và chị giận dữ la mắng cả hai đứa. Chị biết rõ con Thảo nầy lăng loàng từng trải kinh khủng. Bị chị bắt gặp quả tang con nhỏ đang quằn quại trong tay Nam. Chị Lan đùng đùng chửi nó và Nam tơi bời và méc với ba má, cấm tiệt không cho con Thảo đến nhà. Tuy vậy nó vẫn gọi phone lén lút hẹn hò chàng. Ngựa cũ quen đường xưa, Nam không phải là tay vừa, cũng dữ dằn chằn ăn trăn quấn lắm! Đó là một trong mấy con bồ đạn dĩ, táo bạo mà chàng quen biết. Tuyệt nhiên Nam không hề yêu ai, Nam dấu kín Mười chuyện chàng đã từng lăng nhăng lố lăng với mấy ả.



Hôm nay là ngày cưới của nhỏ Thảo. Nó mời chàng và chị Lan đi dự tiệc cưới. Nam hân hạnh vinh dự ngồi với chị Lan ở bàn dành riêng cô dâu chú rể. Thảo ngồi ở giữa Nam và chú rể là thằng Hoè (hôm nay là chồng thứ thiệt của nó rồi). Cứ lâu lâu con Thảo mặt mày tỉnh bơ, tươi cười mà thò tay xuống dưới gầm bàn, nó đưa bàn tay vào ngắt ngay chỗ vắp vế non, sát háng của Nam, nó ngắt Nam những cú đau điếng xác. Hồn chàng còn đau kinh khủng, nhưng Nam không hề dám cục cựa nhúc nhích, rên rĩ. Nam sợ chồng nó vô tình trông thấy, thì có nước độn thổ, (hắn nổi ghen cắt? cái đó của chàng, mà liệng trong bồn cầu, thì tàn mớ đời). Nam sợ cả chị Lan tinh ý nhìn thấy từng cử chỉ của nó, sợ hai họ nhà trai gái trong bàn tiệc biết sự trắng trợn táo tợn của con nhỏ, Nam rất xấu hổ, nhục nhã trước đám đông. Nên chàng phải cố nghiến răng im lặng, nén đau ngồi đơ người, thừ mặt mo ra, mà chịu trận một lúc.



Cuối cùng, đau quá là đau không thể nào chịu nỗi mươi cú ngắt nhéo ác ôn côn đồ kinh hồn của Thảo, Nam đứng bật dậy vội vã bỏ dỡ buổi tiệc vừa mới bắt đầu chỉ hơn nửa giờ. Chàng lặng lẽ âm thầm lủi ra về. Cay đắng nghẹn ngào mà không hề dám nói cho Mười biết. Mười yêu thương của Nam quá thánh thiện, hiền lương, trong sáng, ngây thơ, dễ thương biết bao, có thể khi Mười biết hoặc thấy những cục máu bầm đọng ở bên bắp vế và nơi háng của mình, thì nàng không bao giờ thông cảm cho ?nỗi khổ sở? của cái ?thú đau thương tột cùng? ấy đâu.

***


Kính mời qúy độc giả xem tiếp chương sau
Trân trọng

Tình Hoài Hương

Mục Lục


3. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài)


Phan Thái Yên


Chương cuối (tiếp theo)

Chiếc ca nô tăng dần tốc độ, rẻ sóng hướng vào phía cửa biển phóng nhanh. Bãi Hương lùi xa, thấp chìm nhấp nhô sau luồng nước tuôn trào bọt trắng. Hường Vi ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài ca-bin. Nàng nhìn về hòn đảo nhỏ đang xa dần trong tầm mắt, lòng tự trách mình đã không ở lại với Huy và nhóm bạn trẻ qua đêm. Chuyện ngại đi tàu chợ đông người chỉ là lý do Hường Vi viện ra để che dấu cả chính mình niềm mặc cảm tự ti đang xâm chiếm tâm trí nàng. Cung cách ứng xử tự tin dễ mến của Jeanette suốt mấy ngày qua khiến nàng cảm thấy lạc lỏng, rồi hôm nay chứng kiến sự gặp gỡ đầu tiên giữa anh em Huy và Hà lại làm Vi buồn bã với ý nghĩ đang bị bõ quên. Có lúc đứng riêng lẽ ở góc phòng nhìn Huy được mọi người tay bắt mặt mừng, cười nói râm rang bổng dưng một cảm giác bất an mơ hồ len lấn vào hồn khiến nàng lo sợ. Từ ngày đầu quen biết, dan díu nhau nàng luôn là người đòi hỏi và được chìu chuộng. Hường Vi tin tưởng đã ?muả được tình cảm và sự quyến luyến của Huy đối với nàng nên câu trả lời cho mẹ qua điện thoại về ?chỉ tiêu? phải cưới chồng Việt kiều có quốc tịch Mỹ trong thời gian còn du học mà bà vẫn hạch hỏi hầu như mỗi ngày luôn là tiếng cười dòn lạc quan.

- Mẹ đừng lo. Mùa hè này thế nào con cũng đưa anh ấy về Hà Nội chào bố mẹ.

Bà mẹ vốn tính cẩn thận tuy mừng rỡ nhưng vẫn nhắn nhe câu khẩu hiệu quen thuộc.

- Chị thu xếp cho khéo đấy nhá! "Tiền mất tật mang" thì bố chị từ ngay đấy.

Con gái cười qua điện thoại.

- Chắc bố mẹ không cần phải tốn tiền đâu.

- Chúng tôi có tiền. Hay là chị cứ bảo thẳng, bố mẹ sẽ trả theo giá cả thị trường. Có thế mình mới nắm chủ động ngày giờ. Chỉ còn hai năm nữa thôi đấy! Còn bao nhiêu chuyện phải làm. Mua nhà mua cửa, chuyển tiền, bảo lãnh bố mẹ? Ối giời ơi! Mới nghĩ đến là đã bấn cả ruột? Bạn mẹ, chồng cán bộ phục vụ nhà nước chưa đến hàm thứ trưởng như bố mà cả hai đứa con gái du học ở Hu-Tơn, Tết-Xát đã có thẻ xanh rồi.

Trưa nay lúc mẹ lại gọi hối thúc hai người ra Hà Nội sớm, nghe câu trả lời lơ lững không vui của con gái khiến bà mẹ lo ra hỏi dồn. Đang buồn bực, Hường Vi dấm dẳn qua điện thoại.

- Mẹ muốn thì cứ vào Hội An lôi anh ấy ra. Gia đình người ta uẩn khúc, éo le anh em cả đời mới gặp nhau lần đầu tiên thì phải để người ta có thời gian với nhau chứ.

Bà mẹ cũng cáu kỉnh, mắng mỏ con.

- Tôi đã bảo rồi, chị có thân thì liệu mà lo lấy. Chửa gì mà đã tuột quần cho chúng đéo thì đừng có hòng nên cơm nên cháo gì.

Hường Vi thở dài nhớ lại lời mẹ mắng rất ?ấn tượng? trước khi cúp máy.

Cô Quế khoác áo gió, tươi cười ra ngồi bên Hường Vi.

- Suốt ngày ở nhà hàng bận rộn chuyện trò với nhiều người lâu lắm không gặp nên chưa có dịp hỏi thăm cháu.

Người đàn bà chăm chú lắng nghe Hường Vi trả lời chuyện gia đình bố mẹ ngoài Hà Nội, chuyện du học bên Mỹ. Cô Quế lặng yên nhìn biển hồi lâu rồi chợt quay qua Hường Vi.

- Cháu có vẽ không vui với quyết định của mình theo chúng tôi về sớm.

Hường Vi tần ngần.

- Về một mình thì thế nào mà vui được cô, nhưng cháu nghĩ nên để anh Huy có thời gian trò chuyện với em gái mình.

- Không nhất thiết đâu cháu. Cô nghĩ Huy và Hà sẽ vui hơn nếu có cháu bên cạnh cởi mở chuyện trò. Lại còn có Đăng và Jeanette nữa. Bạn bè thân tình quây quần với nhau vui lắm. Cô Quế trầm ngâm? Có những đôi tình nhân hết lòng yêu nhau mà chỉ vì ngại ngần một chuyến đi hay tiếc một lần về mà dở dang cả đời người, rồi họ sống mãi trong buồn rầu tiếc nuối, thương thân trách phận.

Người đàn bà thân mật choàng vai Hường Vi.

- Cô hỏi cháu nhé! Cháu có thật lòng yêu Huy không, và có biết mình được yêu?

Nàng cúi đầu lẩn tránh ánh mắt cô Quế đang nhìn chăm vào mắt mình.

- Hiện tại thì cháu rất yêu anh ấy và lo sợ cũng nhiều.

- Còn trước đây thì sao? Không yêu hay chưa yêu?

Hường Vi ngẩng nhìn đôi mắt mở lớn như muốn soi thấu lấy tâm can, nàng chợt thấy yên tâm, muốn được lắng nghe cho vơi bớt cô đơn. Hường Vi ?thành thực khai báo?.

Cô Quế "à" lên, cười.

- Thì ra là vậy. Lúc đầu cháu chủ động tìm hiểu, làm quen thanh niên độc thân có quốc tịch Mỹ, tiến hành kế hoạch ?đi Mỹ theo diện kết hôn? để bố mẹ có điều kiện ?rửa tiền? và khi cần thì con bảo lãnh qua Mỹ ?hạ cánh an toàn?, nhưng sau khi quen biết ?quan hệ? với Huy rồi thì yêu say đắm anh chàng này. Cô Quế lắc đầu cười, nói nhỏ chỉ cho mình nghẻ Đúng là cha nào con nấy. Không khéo lại có thêm một Chú Tư Cầu nữa rồi.

Hường Vi lúng túng gật đầu sau câu tóm lược nôm na, "dễ mích lòng" của người đàn bà.

Nàng phân bua.

- Cháu rất thật lòng yêu anh ấy mà! Cháu lo quá, chả biết tính sao trong lúc mẹ cháu ở Hà Nội ngày nào cũng gọi mè nheo.

- Thế cháu có bao giờ thử đặt mình trong trường hợp Huy không hội đủ điều kiện để cháu có thể ở lại Mỹ theo diện kết hôn rồi lắng nghe tâm tư mình? Lúc đó cháu vẫn yêu Huy chứ?

Hường Vi khóc òa lên.

- Cháu không biết. Cô đừng bắt cháu phải trả lời những câu hỏi như thế. Cháu không muốn mất anh ấy. Lúc này, ngay lúc này.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô gái đăm nhìn về hướng đảo, cô Quế vuốt tóc Hường Vi vỗ về.

- Cô có lời khuyên này hy vọng cháu suy nghĩ cho thật kỷ. Nếu cháu thật lòng yêu Huy thì hảy sống trọn vẹn cho tình mình, chuyện khác lúc nào tới thì tới. Còn nếu vấn đề ?đi Mỹ theo diện hôn nhân? quan trọng hơn thì cháu nên nghe lời mẹ. Bà ta có tiền. Cứ mang ba bốn chục ngàn đô la Mỹ ra hợp đồng với một thanh niên nào đó là xong. Đừng ham hố muốn được cả hai. Mẹ cháu có thể hả hê khỏi phải mất mấy chục ngàn đô, nhưng cháu thì sẽ phải sống thiếu hạnh phúc suốt đời.

Người đàn bà bõ đi để Hường Vi ngồi khóc một mình. Đứa con gái đang cần những giọt nước mắt thật thà đổ xuống. Cho tới bao giờ?

Tiếng còi tàu rúc lên vang rền khiến Hường Vi vụt đứng lên nhìn về phía chiếc ca- nô chở du khách ra đảo đang phóng nhanh ngược chiều quẩy sóng trắng xóa. Hường Vi chạy vào phòng lái. Trong nước mắt nàng cuống quít xin được qua tàu kia trở lại đảo. Nữ gật đầu nhìn Quế đang kín đáo cười, nàng gọi máy cho chiếc Thục Nữ II xáp lại gần.

Cô Quế dặn vói theo lúc cô gái đã an toàn trèo qua chiếc tàu chợ.

- Cháu nhớ dặn mấy cô cậu kia ngày mai đừng ngủ quên trễ tàu. Tụi nó còn một người anh nữa để đi thăm đó!

Quế quay qua Nữ lắc đầu cười lớn.

- Nữ coi kỷ lại xem bố Niên còn sót đứa mô chưa "điểm danh" nữa không?


(còn tiếp)

Phan Thái Yên


Mục Lục


4. Nỗi Nhớ Mùa Đông


Hai Hùng SG



Cái không khí lạnh từ phương bắc ùa về bất chợt, khiến cho dân Sài gòn phải co ro khi màn đêm buông xuống, vùng đất này đã từ lâu chỉ thuần hai mùa mưa và nắng , do vậy mà năm ấy tôi mới biết thế nào là cái lạnh thật sự của mùa Đông .

Nhìn tờ lịch treo trên tường đã là hai mươi bốn tháng mười hai, vậy là một mùa Noel lại về với quê hương trong thời chinh chiến, tuy sống trong thủ đô nhưng hàng đêm tôi vẫn nghe tiếng súng đì đùng từ xa vang vọng về, thỉnh thoảng dỏi mắt về phía xa xa nơi tiền tuyến, thấy những đóm mắt hỏa châu soi sáng trong đêm trường khiến tôi có cái cảm giác man mác buồn và bất an trong lòng khi quê hương vẫn còn tràn lan cơn binh lửa .
* * *
Buổi học sáng hai mươi bốn nọ tôi thấy sao thời gian dài lê thê, bởi cả đám bạn tôi không kể lương hay giáo, chúng tôi hẹn cùng nhau đêm này phải ra trung tâm Sài gòn để xem cái không khí đêm giáng sinh ở Nhà thờ Đức bà ra sao thay vì hưởng Noel nơi vùng ven đô như mọi năm .

Không biết có phải vì háo hức mong cho cuộc vui mau đến hay chăng, mà mấy nàng trong nhóm của chúng tôi chểnh mãng việc học, các cô nàng cứ châu đầu vào nhau to nhỏ bàn bạc khi đêm về sẽ mặc quần áo , giày dép và trang điểm ra sao. Lúc bày trên bục giảng thầy Khoa đang say xưa giảng bài, bổng dưng có tiếng khúc khích cười từ "Xóm nhà lá" nơi cuối lớp vang lên, khẻ châu mày thầy Khoa ném cái nhìn qua đôi mục kính, thấy các cô nương đang " họp chợ" thầy bèn gỏ mạnh cây thước kẽ trên bàn, âm thanh vang dội khiến các cô nàng hốt hoảng im thin thít , chỉ cây thước kẽ về phiá mấy " bà tám" thầy Khoa nói :

- Nè nè mấy em ngồi chổ bàn của em Nhàn lên hết trên đây cho tui, giờ học không lo nghe tui giảng bài mà nói chuyện rân trời ai chịu đời cho thấu.

Cả bầy " Thiên nga " lần lượt đứng xếp hàng nơi bục giảng, gương mặt các nàng lúc này chẳng nàng nào có mùa xuân, thầy Khoa cất giọng hỏi :

- Đâu nãy giờ nói gì với nhau đâu, kể cho tui nghe coi, phải nói cho đúng sự thật nghe, cố tình nói sai là tui giải giao các em cho thầy giám thị tính sổ với mấy em luôn.

Con Nhàn là cái đứa trong nhóm "xóm nhà lá" đồng lòng tôn là bậc đàn chị của nhóm, có lẽ vì cái danh vị này nên Nhàn vội lên tiếng trả lời :

- Thưa thầy ! Tụi em... Tụi em...
Thấy thái độ rụt rè của con Nhàn thầy Khoa mĩm cười và nói :

-Tụi em...Tụi em đang bàn chuyện đi chơi đêm nay đúng không ?

Như sắp chết đuối mà vớ được cái phao, Nhàn không xác nhận đúng sai mà nó hỏi vặn lại thầy Khoa:

-Ủa sao thầy hay quá vậy , chuyện gì thầy cũng biết hết trơn .

Thầy Khoa cười to lên khiến cái kiếng đang nằm trên sóng mũi giật giật lên theo tiếng cười của Thầy, đợi cho cảm xúc lắng xuống thầy Khoa mới nới :

-Tui cũng từng mang tâm trạng như các em thôi, ngày trước mỗi lần đến Noel,cái không khí chộn rộn của phố xá nó lây lan vô không khí của học đường, tui cũng từng bị thầy bắt tại trận như các em hôm nay. Vì tính chất quan trọng của bài tui đang giảng mong các em chăm chú nghe để làm bài cho tốt, tôi tha cho các em lần này, nên nhớ không có lần sau đâu nhé.

Được thầy tha cho một bàn thua trông thấy nên cả đám con gái "tội đồ" này cùng đồng thanh la lên:

-Chúng em cám ơn thầy ạ !

Như muốn tạo không khí vui vẻ cho buổi học,thầy Khoa nói đùa theo:

- Thôi được rồi, tui lấy cám nuôi heo còn ơn thì trả lại cho mấy người đó.

Sau câu nói của thầy cả lớp cười vang lên khiến cho buổi học hôm ấy đã hằn in lên trí nhớ chúng tôi chắc chẳng bao giờ phai nhạt.
* * *
Trời về khuya gió lạnh thổi thốc từng cơn, trên đường xe cộ đông đúc, khách bộ hành phải chen chúc nhau trên vỉa hè, nam thanh nữ tú cặp kê cùng nhau đến nhà thờ để mừng thánh lễ, không khí thật vui và đầy màu sắc, chúng tôi cũng từng cặp, chở nhau bằng xe đạp, đoạn đường từ chợ Gò vấp để ra được đến nhà thờ Đức Bà phải qua nhiều dốc, cái dốc mệt nhất là dốc cầu Bông vì nó cao hơn những cái dốc khác trên suốt con đường chúng tôi đi, sau lưng tôi trên cái "bọt ba ga" là con Nhàn, hôm ấy Nhàn vẫn mặc cái áo dài trắng như những hôm đi học, cũng may Nhàn có thân hình mảnh mai nên cái thân ròm của tôi cũng bớt mệt nhọc khi đưa nàng đến nơi, tội nghiệp nhất là Thằng Xuân nó kết thân với con Xinh từ lâu, hai đứa thật xứng đào xứng kép, thằng Xuân thân hình bệ vệ còn con Xinh thì thân hình hơi đẫy đà nên khi chở con Xinh đến nơi thì cái áo của thằng Xuân ướt nhẹp như vừa mắc phải cơn mưa giữa mùa đông giá buốt, đang hổn hển thở vì mệt nhưng khi nghe con xinh thỏ thẻ hỏi :

-Anh Xuân chở Xinh có mệt lắm không?

Không cần hỏi chỉ cần nhìn gương mặt thằng Xuân thì tôi cũng có câu trả lời rồi, nhưng khi nghe nó trả lời với con Xinh thì trong bụng tôi nói thầm " Thằng quỷ Xuân này dóc tổ ", nhưng lúc này tôi mới nghiệm ra sức mạnh của tình yêu là đây .

- Ối xời , Xuân chở Xinh đi cùng trời cuối đất cũng chẳng biết mệt là gì, ba con dốc lẻ lẻ như dốc cầu Bông ở Đakao nhằm nhò gì .

Nghe Xuân nói vậy . Xinh lấy làm vui ra mặt,nó mở cái bóp lấy cái khăn mù xoa màu hồng thơm mùi nước hoa thật ngọt, nó chậm những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt thằng Xuân, Tôi thấy hai đứa thể hiện tình cảm dành cho nhau thật nồng nàng và sâu lắng, tôi thầm ước ao sao Nhàn không có cái cử chỉ chăm sóc mình như con Xinh đối với thằng Xuân nhỉ , sau này thì tôi mới biết hai đứa tôi tuy có cảm tình cùng nhau nhưng chưa ai dám thố lộ công khai, Nhàn thì e ấp còn tôi thì đúng là " Thỏ đế " nên tình cảm chúng tôi nó cứ như lục bình trôi sông .
* * *
Gửi xe xong chúng tôi cùng nắm tay nhau rảo bước đến nhà thờ, trong đầu tôi chợt nhớ những bản nhạc tình trong mùa Noel ...

" Chúa ơi ! Con là người ngoại giáo , trót yêu , yêu một người có đạo ..."

" Chắp tay con quỳ lạy chúa trên cao, tuy con sinh ra là người ngoại đạo, nhưng chủ nhật thường hay đi xem lễ ..."

Len lỏi qua những dòng người đông đúc, chúng tôi cũng vào được gần cửa chính của Vương cung thánh đường, đứng nép sát bên Nhàn hương thơm da thịt của nàng lan tỏa vào mũi tôi khiến tôi ngây ngất những tôi cố gắng kiềm chế những ý nghĩ đen tối vì mình đang cùng một con chiên của Chúa đang mừng thánh lễ chờ giờ phút thiêng liêng của đêm Chúa Giáng Sinh . Tôi chợt nhớ lại những bài hát trên diễn lại mối tình của người tuy khác tôn giáo mà chàng trai nọ thường xuyên đi lễ với người yêu sao giống tình trạng của tôi đêm Noel ấy vô cùng, nhìn lên bàn thờ tượng chúa trên Thập tự giá . Nhìn tượng chúa Hài đồng trong hang đá thật to , nhìn đức cha đang rao giảng các bài thánh kinh, nhìn những con chiên đang cung kính đã khiến tôi một người ngoại giáo cũng dâng lên một niềm tin dạt dào về tình yêu và những phép lạ của ngài ban cho loài người. Liếc nhìn Nhàn tôi thấy nàng như đang nguyện cầu cho người mẹ tật nguyền của mình được mãi mãi bình an trong vòng tay của Chúa, bất giác tôi cũng thầm nguyện cầu cho mẹ của Nhàn đươc nhiều may mắn để bù đắp lại khiếm khuyểt bà đang mang .
* * *
Tan lễ chúng tôi cùng nhau trở về, đến dốc cầu Bông xe đang bon bon đổ dốc, bổng đâu từ trong hẻm có hai tên nhóc tì phóng xe đạp tông ngay vào xe tôi khiến tôi té lăn bò càng trên đường, Nhàn thì may mắn hơn chỉ bị té nhẹ nên không mảy may gì cả chỉ tội cái vạt áo dài bị rách một chút.

Thằng Xuân đến đở tôi dậy nhưng chân tôi bị đau điếng phải bước đi khập khểnh, rốt cuộc Nhàn phải đèo tôi về, ngồi sau lưng nàng một lần nữa tôi " nghe " được hương thơm dịu mát của Nhàn, đã vậy Nhàn còn sợ tôi ngồi không vững nàng yêu cầu tôi quàng tay ôm qua hông nàng càng khiến tôi có cảm giác ngất ngay khó tả, lúc này tôi lại thầm cảm ơn hai tên nhóc kia đã vô tình tạo điều kiện cho tôi cái cơ hội ngàn năm một thuở này .

Nhưng ngồi sau để Nhàn chở tôi tôi thấy nó kỳ kỳ sao đó vì nó giống như cái "rờ mọt" đang kéo cái đầu xe .

Tiệc" rờ vi dông" ở nhà Nhàn kết thúc . Tôi ra về mà trong lòng vẫn còn vương vấn cái mùi hương trinh nguyên của người mình yêu mến .
* * *
Tôi nhập ngũ ra chiến trường, mùa Noel đầu tiên xa nhà tôi nhớ lắm gia đình , nhớ cô bạn học tên Nhàn đã có một đêm Noel ngọt ngào bên nhau năm nào, Đêm Noel đầu tiên ở chiến trường An Lộc, phía xa xa ngoài vành đai thị xã cũng râm ran tiếng súng , cũng Hỏa châu xoay ngang lưng trời , trong đơn vị tôi nằm ngủ cạnh hang đá do anh em đơn vị tự làm , cũng Chúa Hài đồng . Cũng máng cỏ . Thiên thần vây quanh, những dây đèn màu nhấp nháy liên tục nơi hang đá khiến tôi liên tưởng đến các vì sao trên trời cao đang soi sáng cho trần thế, và cũng để soi sáng cho những người yêu thương tìm đến để cùng nhau sống muôn đời bên nhau.


Đêm . 22.11.2015


Hai Hùng SG


Mục Lục


IIỊ Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 164 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tới. Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương lai.

Mục Lục


Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Để vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Để rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMua.com Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệu.

Địa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors