Số 165
Ngày 1 tháng 1 năm 2016
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
Tôi không có cảm giác nhiều vào tháng Giêng mỗi năm. Mùa Đông ở Oregon, lạnh nhiều và mưa không dứt làm tôi nhớ quê nhà vô cùng. Đọc lại một bài thơ viết về tháng Giêng của mình tôi giật mình cũng không còn nhớ con người cũ của mình tại sao lại cay đắng như vậy.
Tháng Giêng
Vành Khuyên
Tháng Giêng
Cái nắng rực rỡ
trùm không gian
Cái lạnh
Vẫn mạnh về
Chiếm chỗ cảm giác trống trải tràn lấp
Con người
Vẫn tấp nập
Những mua bán, tiêu pha
Đồ chẳng cần
Cũng đầy ngập nhà
Như thể mình còn sống
Cũng nhìn xa, trông rộng
Chẳng thấy là bao
Vẫn hình ảnh cũ, cảm giác mới _ Dâng Trào
Năm mới
Những gì lạ vẫn xa
Những gì quen cũng không gần như mong muốn
Cuộc đời
Vẫn thẳng đuột
Như từng thẳng
Cái tôi
Vẫn ngữa mặt lên trời thách thức ...
Tay tự đấm vào ngực "tại sao ?"
Đời người ai biết đâu nào
Cứ kêu đi
Cuối đường vẫn thế ....
Mừng cho đời sống đã mang tới riêng tôi nhiều niềm vui hơn nỗi buồn khi tôi biết tập vui với những gì tôi đang có. Tìm niềm vui thật ra không khó, nó đơn giản như một phonng cảnh tĩnh, một áng mây bay với hình dáng vui nhộn. Tôi nhận ra tôi đã biết vui với cuộc đời.
Xin với tay và xiết chặt tay với tất cả các anh chị cộng tác viên gần xa của Giao Mùa. Niềm vui lớn lao chúng ta còn bên nhau trước thềm một Năm mới đang tới 2016.
Cầu cho bình an và may mắn đến các anh chị cùng gia đình nhé.
Thân Kính
Vành Khuyên
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Mừng Giáng Sinh | ______ Nguyên Hà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đắng Tháng Ngày | ______ Nam Thảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 2015, New Year 2016! | ______ Nguyệt Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tình Chợt Đến | ______Tình Hoài Hương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đâu Rồi Phố Cũ Làng Xưa ! | ______ Tuyền Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tại Vì Tuyết Đổ | ______ Hàn Thiên Lương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Thư Gởi Em Đầu Năm Mới | ______ Song An Châu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tình Bạn | ______ Trần Thành Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Chạnh Lòng |
______Chung Thủy
10. Mấy Vần Ca Dao
|
|
______ Phạm hy Sơn | 11. Một Thời Tương Tư .
|
|
______Nguyễn thị Thanh Dương | 12. Lạnh Đông.
|
|
______Nguyênhoang
| 13. Lạnh Buồn Ly Xứ |
|
______Thylanthảo
|
14. Một Mình ..
|
|
______Hồ Chí Bửu
|
15. Cho Ngày Sinh Nhật
|
|
______Nguyễn Hải Bình
|
16. Mời Người Biển Đông
|
|
______Du Yên
|
17. Một Nơi Chốn Đi, Về
|
|
______Lê Miên Khương
|
18. Sad Days
|
|
______Vành Khuyên
|
19. Chờ Xuân
|
|
______Trần Đan Hà |
20. Thơ Mùa Thu
|
|
______Triều Phong Đặng Đức Bích
|
21. Người Thợ Gặt
|
|
______ Sông Cửu |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Mẹ Chồng . ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3. Tâm Sự Một Người ___________ Vành Khuyên |
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên |
5. PHẠM NGỌC THÁI Với Nỗi Tình Hiu Hắt Tuổi Hoa Niên ___________ Ngọc Bích |
6. Trận Đòn Năm Xưa ___________ Hai Hùng SG |
IIỊ Trả Lời Bạn Đọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Đọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Vành Khuyên
Vành Khuyên
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) Phan Thái Yên
Phan Thái Yên
5. PHẠM NGỌC THÁI Với Nỗi Tình Hiu Hắt Tuổi Hoa Niên
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Hai Hùng SG
Hai Hùng SG
IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Để vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Địa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Trần ai lắm Hoa mới được làm vợ Phi, bao nhiêu cuộc tình của thiên hạ trắc trở vì trăm điều trên thế gian này, còn của Hoa và Phi, chỉ vì mẹ của Phi, tức mẹ chồng của Hoa. Sao bà khó tính thế, Hoa và Phi yêu nhau đã 3 năm nhưng mãi bà chưa đồng ý, cứ mấy lần ?suýt tổ chức đám cưới, rồi lại đình, đợi cho hai bên chín chắn thêm.
Lần đầu tiên khi Phi dẫn Hoa về ra mắt mẹ, Hoa rất tự tin vào tình yêu của hai người, Hoa lại xinh đẹp, cô chắc là bà mẹ chồng tương lai sẽ hài lòng hãnh diện lắm.
Lớn lên ở Mỹ, nên Hoa nói chuyện với bà rất tự nhiên thoải mái, trong khi bà chỉ im lặng lắng nghe. Vài ngày sau Phi gặp Hoa , nhăn nhó trách:
- Sao em khờ quá vậy, em nói chuyện với mẹ anh mà khoe sở thích đi shopping, ăn mặc fashion, thích party, ăn nhà hàng?thì có bà mẹ nào dám rước về làm dâu? để cho con trai mình phải è cổ ra đi làm kiếm tiền cho con vợ nó xài hở em??
Cô ngây thơ mở to đôi mắt:
- Sao anh từng bảo em rằng đó là những sở thích dễ thương?
- Nhưng anh khác, mẹ anh khác, anh mê em nên em làm cái gì anh cũng thấy dễ thương, chứ mẹ anh có mê em đâu.
Hoa lo lắng hỏi:
- Thế mẹ anh nhận xét em thế nào? Anh cứ nói thật để em biết sai mà sửa.
- Mẹ anh nói em đỏng đảnh, chưa thể cưới về làm vợ được.
Cuối cùng cô em đỏng đảnh Hoa cũng được lên xe hoa về nhà anh Phi, có bà mẹ chồng mà cô vẫn còn một mối hận chưa nguôi, để lấy được con trai bà xong, Hoa sẽ tính tới bà , luật đời có vay có trả.
Ban đầu, Hoa không chịu sống chung với mẹ chồng, nhưng Phi đã hết lời năn nỉ, phân bày, và cũng có lý quá nên Hoa không thể thay đổi được, Phi là con một, bố đã mất, chỉ một mẹ một con, không lẽ để bà ở riêng? hơn nữa ngôi nhà của bà vừa rộng vừa đẹp, tội gì hai vợ chồng lếch thếch ra ở apartment, vừa mất thể diện vừa tốn tiền, mà thôi ở chung cũng có cái lợi, Hoa sẽ cho bà biết thế nào là cay đắng, như Hoa đã từng cay đắng vì bà, Hoa sẽ hành hạ Phi, ?máu chảy ruột mềm? con bà khổ tâm một bà sẽ khổ tâm mười.
Mẹ chồng Hoa vì sức khoẻ yếu nên bà nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng Hoa đi làm, bà ở nhà cơm nước tươm tất, những món ăn Bắc kỳ của bà Hoa ăn không nổi: cà pháo mắm tôm, canh thịt bò cho rau răm, canh cà chua lại đập thêm quả trứng quậy tung lên thế mà Phi khen ngon, hay nước rau muống luộc cho vào mấy lát cà chua, vài tép tỏi, tí muối và bột ngọt, hai mẹ con Phi cho là tuyệt vời, còn Hoa thì lạnh lùng nhịn cơm, đi nấu mì gói.
Mẹ chồng biết ý Hoa ngay, bà cộng thêm các món ăn miền Nam vào thực đơn hàng ngày của nhà bà: canh khổ qua nhồi thịt, cá kho tộ, canh chua, canh cá nấu ngót?Thế là đề huề, trên bàn ăn không có lý do gì để cuộc chiến ngầm giữa mẹ chồng và nàng dâu có thể xảy ra nữa.
Khi Hoa có bầu, Phi hớn hở nói với mẹ là Hoa thèm ăn món nọ món kia, ?cầu được ước thấy? Hoa thích chí, ít ra Hoa cũng đang là người thắng cuộc, cho bà mẹ chồng phục vụ hết hơi luôn. Chắc bà cũng bực mình bất mãn? nhưng vì thương con trai nên phải chiều dâu thôi.
Hoa thấy ngứa mắt với cái cảnh bà mẹ chồng những lúc rảnh ngồi đọc báo, mà toàn là báo Mỹ ? USA Today?, cứ làm ra vẻ ta đây trình độ lắm! Hay ho gì đâu, mỗi lúc đọc báo lại thấy bà chạy vào phòng vác cuốn tự điển Anh-Việt, to tổ bố ra để bên cạnh, rồi lấy bút đỏ gạch những chữ trên tờ báo, cặm cụi mở tự điển soành soạch, hết trang nọ đến trang kia. Cũng may bà chỉ đọc vài mục, chứ nếu bà đọc hết tờ báo thì đến ngày mai cũng chưa xong. Có lần Hoa đã châm biếm hỏi bà:
- Mẹ đọc báo Việt Nam cũng đủ rồi, đọc báo Mỹ làm gì cho vất vả?
Bà thản nhiên đáp:
- Báo Mỹ tin tức sớm hơn, vả lại cũng là cách để mẹ ôn tiếng Anh.
Chỉ hão huyền- Hoa nghĩ thầm-tuổi đã già, cả ngày ngồi nhà mà còn bày đặt luyện tiếng Anh, để mang về bên kia thế giới xài chắc?
Như đọc được ý nghĩ của Hoa, mẹ chồng đủng đỉnh tiếp:
- Sự hiểu biết bao giờ cũng cần thiết con ạ, nếu mẹ có đi ra chợ, ra phố, biết chút đỉnh tiếng Anh để mà ứng phó. Chẳng lẽ gặp sự việc gì lại nói hãy chờ đấy, để tôi về hỏi con tôi à?
Bà còn thường xuyên ra thư viện mượn về một đống sách đủ loại, sách truyện, sách về một bộ môn nào đó?Nói tóm lại toàn là những thứ sách khó đọc, bà có những giờ đọc sách riêng, coi tivi, nghe nhạc riêng?những thú vui của bà lặng lẽ một mình một cõi càng tách rời bà với Hoa, cô không thấy thích bất cứ điểm nào của bà cả.
Thôi nhé, hai chúng ta sẽ không bao giờ hoà hợp, hay nói một cách khác, hai chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ, như định nghĩa trong toán học. Hoa khẳng định thầm như thế.
Được chồng yêu chiều nên Hoa chưa có cách gì hành hạ Phi cho được, hai mẹ con Phi làm đủ các việc vặt trong nhà để Hoa được nghỉ ngơi với đứa con trong bụng. Phi kể, ngày xưa bố cũng yêu mẹ, chiều mẹ như thế. Hoa quả quyết :
- Vậy là nhà anh có máu di truyền từ đời cha sang đời con chỉ biết chiều vợ, cung cúc hầu vợ thôi.
- Ý em muốn nói là?sợ vợ chứ gì?
- Nói ra sợ anh buồn?
Rồi cô giật mình thở dài:
- Em đang mang bầu con trai, nó không giống bố thì cũng giống ông nội nó thôi, chết mất !
- Em thật là mâu thuẫn, em hả hê sung sướng vì được chồng cưng chiều, còn con trai, em lại không muốn nó như vậy.
- Em vậy đó, ngu gì để con trai mình phải đi hầu hạ vợ nó hở anh? Con trai mà sợ vợ là hèn - cô nhìn anh an ủi- dĩ nhiên trừ anh và bố anh. Em sẽ dạy cho nó chỉ huy vợ, chỉ biết ra lệnh chứ không bao giờ tuân lệnh.
Phi hớn hở:
- Để anh thử nhé?
- Không! không! đời anh OK rồi, chỉ đời con mình thôi.
** **
?Yêu nhau lắm cắn nhau đau? ông bà ta đã nói thế, hai vợ chồng Hoa cũng có lúc giận hờn lục đục, mỗi lần giận Hoa làm to chuyện thêm, cô bế con về nhà mẹ, ngày hôm trước hôm sau Phi lại đến xin lỗi (dù hầu hết Phi không có lỗi gì cả, vì truyền thống nhà anh như Hoa đã nói, là chiều vợ, sợ vợ mà ) và rước vợ con về.
Lấn này Hoa bế con về bên ngoại 3 ngày rồi mà chưa thấy Phi động đậy gì. Hôm ấy Hoa đi làm về, mẹ chồng chưa kịp nấu cơm, cô tỏ vẻ khó chịu .Mẹ chồng nói sắp tới giờ nấu cơm thì nhận được phone của bạn bè ở xa, họ nói dài quá, tính bà cả nể không thể dứt ra được. Hoa vào phòng cằn nhằn với Phi là mẹ anh cũng lắm chuyện, Phi bênh vực mẹ, đôi khi người ta cũng cần hi sinh một chút cho bạn bè?Thế là hai vợ chồng cãi nhau, giận nhau.
Thật ra Hoa chẳng đói bụng, chẳng cần ăn cơm đến thế, mà đây là dịp để cô được chỉ trích mẹ chồng, chẳng biết bụng dạ bà đối với cô thế nào, nhưng bà khôn ngoan thế kia, tìm đâu ra sơ hở ? Thế là ngay chiều hôm đó cô ôm con về nhà ngoại, cái chiến thuật cũ rích của cô để hành hạ chồng và mẹ chồng.
Khi Hoa vừa bước chân vào nhà, bà chị dâu đã nói nửa đùa nửa mai mỉa:
- Gớm cô Hoa lại về thăm nhà để mai chú ấy phải đến năn nỉ phải không?
Hoa kiêu kiêu:
- Chị biết rồi còn hỏi, nhưng lần này em không thèm về ngay đâu, rồi chị xem.
Má Hoa mắng yêu con gái:
- Vừa vừa phải phải thôi con, thấy thằng chồng cưng rồi làm tới, có ngày nó cho đi luôn đó.
- Con thách đó má, anh Phi mà làm điều đó chẳng khác nào người ta bảo trái đất ngừng quay.
Đêm ôm con ngủ tại nhà mẹ ruột Hoa hài lòng tưởng tượng ra Phi đang nằm chèo queo một mình trong phòng ngủ, con trai trăn trở buồn tênh thì bà mẹ chồng kia chắc cũng trăn trở không kém, bà sẻ hiểu Hoa cần thiết cho con trai bà biết bao nhiêu, thế mà ngày xưa bà đã mấy lần ra phán quyết ngăn cản hôn nhân của hai người. Đây là bài học bà nhớ để dành cho kiếp sau bà xài.
Sau ba ngày cả nhà Hoa bắt đầu thắc mắc, ba má Hoa muốn gọi phone sang nhà Phi nhưng Hoa gạt phắc đi, chuyện của con ba má để con lo, ba má mà xía vô là con bỏ nhà đi luôn đó, nên ông bà đành ngồi im chờ dù lòng nóng như lửa đốt.
Còn bà chị dâu cười mỉm tinh quái:
- Lần này chú Phi để cô Hoa ở chơi nhà ngoại cho đã ấy mà, chắc tuần tới chú mới đón về.
Hoa đang xốn xang tự ái, nghe bà chị dâu nói thế cô càng muốn điên lên, bà chị đang ganh tị với cô đấy, chị lấy anh của Hoa, chiều chồng và phục vụ chồng hết lòng, chị lép vế, xấu hơn anh, làm ít tiền hơn anh nên lúc nào cũng phải o bế để giữ chồng, làm gì có chuyện anh của Hoa phải năn nỉ, ỉ ôi đi tìm chị nếu chị bỏ đi như Hoa !
Từng ngày trôi qua, đã một tuần rồi, Hoa thực sự mong đợi Phi đến, mỗi lần điện thoại reo, mỗi lần có tiếng xe đậu ngoài cửa, cô thầm van vái đó là Phi. Cả nhà đang nhìn cô với ánh mắt thương hại và lo âu, má nói:
- Già néo có ngày đứt dây, cứ bỏ đi thế này nó buồn có bồ khác mấy hồi.
Ba nói:
- Con tự bỏ đi phải tự mà về, xin lỗi chồng, xin lỗi mẹ chồng
Trới ơi! Kiêu ngạo đầy mình như Hoa, thà đùng một cái cô trúng gió chết còn sướng hơn là làm như thế.
Còn bà chị dâu nhỏ nhen ganh tị, đang nhìn lén phía sau cô với ánh mắt diễu cợt hả hê, cứ mỗi ngày trôi qua Hoa còn ở đây, vẻ mặt bà chị dâu càng hớn hở ra, làm như khi người khác mất hạnh phúc thì hạnh phúc nhà chị ta sẽ được nhân lên vậy.
Chuyến này Hoa mất uy tín với gia đình rồi, quê không để đâu cho hết, tối nằm ngủ ôm con Hoa nhớ Phi, câu nói của má cô còn lởn vởn trong đầu, nếu Phi có người yêu khác? kinh khủng quá cô không dám nghĩ đến nữa. Còn bà mẹ chồng, chắc bà đang là kẻ đắc thắng khi thấy con trai bà không còn quỵ luỵ cầu cạnh vợ nữa . Hừm ! nếu vợ chồng Hoa phen này mà đổ vỡ thì bà mẹ chồng còn ăn mừng kia đấy.
Ngày thứ tám, Hoa nghe thấy có tiếng xe đậu ngoài cửa, cô hồi hộp lắng nghe tiếng cửa xe đóng, tiếng chân đi và tiếng gõ cửảÔi, những tiếng động tầm thường ấy sao bây giờ nó quan trọng đến thế, làm cho Hoa hồi hộp đến thế, cô hình dung ra Phi đang đứng ngoài cửa, cái tội muộn màng này anh ta sẽ phải trả một giá rất đắt, Hoa sẽ mặt lạnh, sẽ nhìn Phi bằng ánh mắt? xa xôi (dù trong lòng thì rất muốn được nhào vào vòng tay anh).
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Hoa ngỡ ngàng, không phải Phi mà là mẹ Phi, bà đến đây làm gì? để làm tan nát thêm cõi lòng của cô hay để lên mặt dạy đời cô? để cô phải hạ mình năn nỉ mẹ chồng và chồng cho phép cô quay về nhà ư?
Vẫn giữ vẻ mặt xa cách đầy nghi ngờ, Hoa im lặng đợi mẹ chồng lên tiếng trước. Bà mỉm cười, bình thản nói như chẳng có chuyện gì đã xảy ra:
- Mẹ đến đón hai mẹ con con về đây, mẹ nhớ cháu nội quá.
Hoa chưa hết ngỡ ngàng:
- Anh Phi nhờ mẹ đến đây phải không?
- Chính mẹ, con là con dâu của mẹ, thằng cu tí là cháu nội của mẹ mà.Ta phải về nhà thôi, một tuần qua chồng con buồn thế là đủ rồi.
Lời nói của bà như một mệnh lệnh, như một hồi chuông reo vui trong lòng Hoa, tám ngày qua là một khối tuyệt vọng, Hoa ân hận tự biết mình quá đáng, tự dồn mình vào một cái bẫy không lối thoát, mẹ chồng như một bà Tiên kỳ diệu, bất ngờ đến cứu nguy cho cô.
Nhìn ba má tươi cười, nhìn bà chị dâu đã tắt cái vẻ mặt hớn hở đang tròn xoe mắt đứng nhìn, Hoa thấy sung sướng và hãnh diện, cái cảm giác tuyệt vời gấp trăm lần ngày cô được đón dâu về nhà chồng.
Về tới nhà Hoa đã thấy Phi mừng rỡ chạy ra ôm vợ, ôm con, anh hôn túi bụi lên hai mẹ con làm Hoa cảm động muốn khóc, mẹ chồng bế cháu nội nựng nịu cho Hoa mang đồ vào phòng, chỉ có hai vợ chồng, Hoa ôm chầm lấy Phi, tự đáy lòng cô thốt lên:
- Em xin lỗi anh nhé!
- Từ ngày em về làm vợ, lần đầu tiên anh được nghe em nói một câu ? lép vế như thế này.
Hoa bẻn lẻn:
- Người ta biết lỗi rồi mà!
- Người ta làm chỏngười ta đau khổ quà chừng, có biết không?
Hoa nũng nịu:
- Vậy sao anh không đến đón em sớm? Để người ta đợi quá chừng, có biết không?
- Anh muốn dạy em một bài học chứ thì giờ đâu mà đi năn nỉ em mãi, xin lỗi em mãi. Mẹ tâm lý lắm đấy, mẹ biết anh đang buồn, mẹ biết em đang ở cái thế kẹt, nên mẹ ra tay cứu nguy, sợ để lâu, quá đà , thì hạnh phúc của chúng mình sẽ tan vỡ. Khi thấy mẹ chở em về là anh hiểu ngay.
Hoa ngẩn ngơ:
- Bấy lâu nay em thấy mẹ ít nói, em cứ tưởng mẹ còn ghét con dâụThì ra mẹ tuyệt vời quá!
- Chúng ta và mẹ là hai thế hệ khác nhau, mẹ thích sống nội tâm, nhưng đâu có nghĩa là không cởi mở, không biết thương yêu hay cảm thông với người khác. Tại em chưa hiểu mẹ đấy thôi, mẹ thương và lo cho vợ chồng mình từng tí một, vậy mà em còn đỏng đảnh.
Đôi mắt cô lại mở to và ngây thơ như ngày nào:
- Vậy hả anh? em ân hận quá. Nhưng này anh, hồi trước mẹ anh và bây giờ anh cũng nói em đỏng đảnh, em chẳng hiểu ?đỏng đảnh? nghĩa là gì?
- Những gì em vừa làm hơn một tuần qua là đỏng đảnh đấy!
Cô kêu lên:
- Vậy thì em đã học được ở mẹ một điều rồi anh ạ , sau này khi con trai mình lớn lên, em sẽ là bà mẹ chồng chọn vợ cho con, sẽ không bao giờ em đồng ý cho nó lấy bất cứ con nhỏ nào mà ?đỏng đảnh như em đâu.,.
*** *** *** ***
*** *** ***
Phần thứ Hai
Chương 19
Rừng Mơ Lóng Lánh Sương Mai
Sau khi Nam đèo Mười trên xe vespa chở nhau đi một vòng quanh hồ Xuân Hương, hai anh em vui vẻ vào tiệm ăn. Cơm nước xong, chàng-nàng trở về nhà, bất chợt điện cúp tối om. Mười phải mò mẫm xuống dưới bếp tìm cây nến. Vì không thấy đường, nên Mười tông vào Nam đang lui cui tra chìa khóa cửa vào ổ. Chàng cười cười mở quẹt zippo, đốt nến cắm cây nến trên kệ sách, Nam ung dung cởi áo veston, cởi giày, rồi Nam ?hỏi tội? Mười:
- Em tông vào anh, nè bầm cả má anh rồi.
Tưởng thật, Mười vội đi lấy dầu con hổ, định xức cho chàng. Nam vội ôm nàng vào lòng, môi hôn đắm đuối tìm trao, làm rộn ràng những ý nghĩ nấu nung, làm nóng hực những hình đá, những con thú nhồi bông trên kệ sách. Ánh sáng chao đảo lung linh từ ngọn bạch lạp, càng bừng lên ý nghĩ thiết tha: ước muốn đôi ta thành vợ thành chồng. Thế nhưng, chàng chỉ yêu em bằng những nụ hôn nóng bỏng, Nam không chinh phục ngọn núi lửa muốn bùng lên từ đáy lòng sâu. Chàng nằm bên Mười giống y như ngày cũ nơi vòm trời thơ mộng ở đất Thần Kinh.
Như ngày tháng trước mới đây, khi Thái-Thạnh mượn xe vespa của Nam, để chở Thơ (bạn của Mười) đi chơi thác. Lúc xưa ấy chỉ còn hai người tại Hotel du Lake, chàng và nàng quấn quít bên nhau chẳng còn manh vải che thân. Ôi! "mém tí nữa" và ?xém chút xíu xiủ thôi? Nào ngờ... Phải! Chính lúc mà hiến chương tình yêu muốn gần lên chóp đỉnh, để hòa trong tiếng nói vô ngôn, sẽ rót hạnh phúc tuyệt vời có thật xuống đôi mái đầu trẻ dại (như chùm hoa tinh tuyền uống những giọt mật ngọt ngào, long lanh ngấn thủy tinh rưng rưng, hầu như tan biến vào nhau). Thì? bất chợt Thạnh vô tình gõ cửa phòng, nhờ Nam lấy dùm cho Thạnh cái bóp tiền, mà Thạnh để quên trên bàn.
Thế là trong vòng tay hoang dại, Nam và Mười như bừng tỉnh cơn say tình ái. Chúng mình đã hoàn trả về nhau những giọt mật ngọt ngào trinh nguyên, xiết đỗi trìu mến, rất ân tình, mà lung linh và mòng mọng giọt tinh hoa. Trái cấm chưa một lần hao hụt, chẳng xúc phạm xí xi. Ô! Mười và Nam không hề mất mác điều gì. Bây giờ cũng thế, mặc dù không còn ai vô tình cản trở, ấy thế mà... Nam âu yếm:
- Anh yêu em kinh khủng.
- Em cũng yêu anh, chứa chan.
- Ôi Trời, chứa chan là chán chưa á hả?
- Vậy, cho em hỏi anh: Chán chưa?
- Chưa chán.
Chàng lại ôm hôn nàng đắm đuối. Giữa hai người có sự song hành đồng cảm về tình yêu. Chung một mối tình say đắm, nên thơ, hồn nhiên và thanh sạch, không gợn mây mờ từ cát bụi phàm trần. Quả đúng thật như thế một trăm phần trăm. Và, đôi ta rất hãnh diện, trân trọng, cung kính, tin yêu mối tình nầy. Kể ra ?trai gái? khi gần gũi mật thiết, say đắm nhau, mê mết nhau đến thế, mà Phương Nam và Thương Mười không có ?vấn đề ấy ấy?? Kễ cũng lạ! Không phải đâu! Tự bản thân họ biết kềm chế, trân quý và trân trọng nhau thôi.
***
Ba Má của Nam ở Sài Gòn lên Đà Lạt thăm chàng, đồng thời đưa các cô con gái vào nội trú tại trường Dòng Missionaires de Marie. Nhân tiện, má Nam ở lại một vài tuần, lo công việc làm ăn buôn bán thế nào, và lo xếp đặt việc dạm ngỏ Mười. Mấy lần chàng đưa má đến thăm gia đình, anh chị Tuế mời anh chị Lê, anh chị Tư, anh Thuyền đến, cho má của chàng bàn tính công chuyện tương lai hai trẻ. Tự dưng Mười lo sợ quá chừng. Run rẩy. Hồi hộp. Băn khoăn thế nào ấy. Làm như Mười yêu Nam là một trọng tội không bằng, một chuyện không thể xảy ra, một cuộc đời không thể sống chung bên nhau. Tại sao vậy? Ngay các anh, chị, không thể ngờ là má của Nam tuy đã ngoài năm mươi tuổi, bà vẫn sang trọng, môi son má phấn, móng tay móng chân đỏ tươi, áo quần đắt tiền, kim cương hột xoàn đầy cổ, tai, ngực, hai cổ tay? Má anh giàu có đến thế, đúng là có cung cách một đại thương gia.
Bây giờ, Mười mới hiểu phần nào tính tình chàng qua cách ăn nết ở, sở thích, sở trường, hoài bão của Nam. Do má chàng hết sức cưng chiều, yêu thương chàng, đến độ Nam luôn luôn cảm thấy mình mất tự do, gò bó, ràng buộc những chuyện không đáng, Nam bị kiểm soát từng ly từng tí. Bạn bè mến Nam đúng nghĩa con nhà giàu sang, gia đình có bề thế trong giới thượng lưu, chính chàng cũng hãnh diện tự hào về song thân, nhờ phần lớn Nam dựa trên danh tiếng mẹ cha, được nhiều người kính trọng, nể vì. Phần khác Nam do sung túc có đầy đủ điều kiện, nên Nam học giỏi, có phong độ, lịch lãm và hào hoa. Đó là ưu thế của Nam. Nam thật hạnh phúc!
Nhưng? Từ khi biết gia đình Nam giàu có, Mười lại băn khoăn, thấp thỏm (như Mười đã từng băn khoăn về chuyện Đán là con nhà giàu có nổi tiếng ở Huế vậy). Theo quan điểm riêng của Mười thì:
- Em yêu Nam vì mối tình chân thật, say đắm, phát xuất từ con tim. Vì hai người thấu hiểu, thông cảm, trân trọng nhau, chứ không phải em yêu Nam vì gia tài của ba má anh. Sự kiện nầy được Mười khẳng định từ lâu, có lập trường từ lúc lớn khôn.
Khi các cô cậu bạn học cũ đã nói:
- Ráng giữ hắn nhe. Nhà của Nam giàu có lắm.
- Không phải tôi yêu Nam, vì vậy đâu.
- Đừng có xạo.
- Các bạn cảm thấy tình yêu chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Chứ còn gì nữa.
- Chán thật. Thế bạn không nhớ là tôi đã từ chối Nghi, anh ta cũng là con nhà giàu số một ở Đà Lạt kìa. Thời gian đã trả lời, và có mấy lần do tự ý tôi xa biệt Nam rồi.
- Tao tin rằng mày sẽ bám theo hắn như đĩa đói, chớ dễ gì buông.
- Vậy ư?
*
Qua tháng sau, ba má Nam lại có chuyến hàng chở lên Đà Lạt. Cũng kịp lúc ba Mười ở Huế vào thăm các con. Anh chị Tuế làm cơm đãi ba má chàng. Bữa tiệc kéo dài đến nghẹt thở. Các ba, các má của hai họ, các em gái của Nam. Cùng với các anh chị Lê, anh chị Tư, anh chị Tuế, anh chị Thuyền, các cháu. Mười thấy mới có vài gia đình (còn bốn gia đình nữa) mà phát ớn lạnh, đông chi mà đông lạ, ?cái họ nhà vợ?, Nam nhỉ?
Khi Mười run run, sợ sợ bồi hồi lo lắng bưng mấy tách trà bốc khói lên phòng khách, Mười tần ngần ấp úng cúi chào ?hai bác?, các chị em của chàng. Ba má anh ngẩng nhìn Mười đăm đăm. Họ ý tứ dò xét, họ kín đáo gật gù to nhỏ xầm xì với nhau. Khiến Mười lo sợ, lạnh toát cả người. Sau đó, họ quay qua nói chuyện với ba Mười về vụ trồng trọt, kinh nghiệm đất vườn, hoa màu và làm ăn thương buôn. Hai bên phì phà thuốc lá, trà bánh, thân tình giao hảo tương đắc tương phùng. Chuyện ngắn chuyện dài đến cả chuyện... đôi ta. Nào quà, nào bánh, nào rượu hồng dạm ngỏ đính ước, chờ ngày thành hôn. Ba má anh gọi Nam và Mười ra đứng trước mặt hai họ. Và đã nói lời giao hôn như đinh đóng cột. Ba Nam nói thế nầy:
- Thưa anh, gia đình tôi ở xa. Được biết Nam yêu thương cháu Thương Mười ngoan, hiền, nết na thùy mị lại xinh tươi. Chúng tôi vui mừng, và rất tán thành chuyện hiệp duyên của hai đứa. Tuy nhiên, việc hôn nhân hãy để cho Nam học thành tài trước đã. Khi Nam công thành danh toại rồi, là mọi việc sẽ tiến hành làm đám cưới. Chúng tôi ước mong cưới được vợ hiền dâu thảo cho con.
Ba Mười và các anh, chị, đều đồng ý về quan điểm chính của cha mẹ Nam. Ba của Mười mỉm cười, nói:
- Dạ phải! Muốn thành công trên mọi lĩnh vực, ít ra các con mình phải có căn bản về cuộc sống. Tuy con cái không cần giàu sang danh giá vinh quang tột đỉnh, nhưng cần có kiến thức, sự hiểu biết và chính chắn, có việc làm vững chắc, có tiền hậu thân hậu thổ khi ốm đau, bệnh nạn. Không ai lý tưởng hoá để nói ?một túp lều tranh, hai trái tim vàng? suốt đời bồn chồn lo âu quay quắt chạy từng bữa đói bữa no, nhịn ăn luôn uống nước lạnh. Thì cuộc sống lứa đôi ấy không thể hạnh phúc, như ý cha mẹ, là chúng ta hằng ao ước.
Ba má Nam mừng năm phần, còn Mười mừng đến mươi phần. Như thế dù sao đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, khi ?nhập đề?. Tuy nhiên, điều Mười vẫn lo sợ nhất là các chị Lê, chị Tư, không mấy bằng lòng đồng ý Nam làm em rể. Họ nói: ?trai Sài Gòn phần lớn đào hoa, có vợ lớn, vợ bé, lôi thôi, thích ăn nhậu, mèo mở lung tung. Em lấy cậu ấy, sợ e sẽ khổ thân? mà thôi.
- Chao ơi! Định kiến gì mà ác ôn thế. Hở chị?
Trước khi về Sài Gòn, Nam lái xe hơi nhà, (trông chàng ung dung, phong nhã, lẫm liệt, oai phong ghê). Anh chở ba má, các em gái: Hoa, Cúc, Loan, và Mười, đi du ngoạn danh lam thắng cảnh Đà Lạt mấy vòng lả lướt. Sau đó họ vào tiệm Mê-Kông ăn cơm, nhà hàng nầy là nơi rất thân tình với gia đình Nam. Tha hồ cho các cô bé con của họ nhỏng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ chuyện. Xí-xọn nhất là cô Cúc, nhưng em ấy nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa ái, thân thiết, cởi mở, líu lo nói với Mười nhiều chuyện hay, em ấy không e dè người lạ, khiến Mười cảm động, vui mừng và mến thích các em không ỷ giàu sang, mà làm phách và kiêu kỳ.
Cơm trưa thoải mái xong. Mọi người ghé đến coi ngôi biệt thự xinh xinh, có khu vườn hoa rực rỡ phía sân sau, phong cảnh nơi đây rất đẹp. Nhà nép mình gần bên dòng suối Cam Ly. Ba má Nam dự định sẽ mua ngôi biệt thự nầy, để tặng Nam Mười sau ngày cưới.
Tất cả hoan hỉ vui mừng lại vào nhà hàng Chic Shangai ăn cơm tối. Có hôm, trước khi các cô em của Nam vào trong trường nội trú, má đưa các con đi ăn ở L?eau Vive Hotel Sans Souci, Nam lái xe hơi đưa má, Mười, và các cô bé đi phố, mua sắm những thứ mà mấy cô gái cần dùng, đồng thời má mua sắm quà bánh, rau quả, đủ thứ đặc sản Đà Lạt, để má mang về Sài Gòn. Sau khi Nam đã đưa ba má về Hotel Palace nghỉ ngơi, chàng vui tươi chở Mười về nhà.
Mười biết dù hôn nhân chưa hẳn là đoạn cuối một cuộc tình. Nhưng chắc chắn hôn nhân là cứu cánh đích thực, làm sợi dây xích muôn đời ràng buộc chặt chẽ giữa trai gái với nhau, là khát vọng yêu thương say đắm đầm ấm sống chung: hợp tình, hợp pháp, hợp lý đến cuối đời trong hạnh phúc lứa đôi bất tận. Sau những mặn nồng đắm đuối nhớ thương khôn nguôi, hai người quyết tâm cùng trang trọng nắm tay nhau đi đến đích tin yêu trường cửu. Yên tâm và đợi chờ ngày vui tưng bừng rộn rã nhất trên con đường lóng lánh giọt sương mai và ngập nắng hồng tươi, nơi có xác pháo trải khắp lối đi dưới chân hai người đang hân hoan dệt mộng. Hãy như Exupery đã nói: ?yêu nhau, không phải suốt ngày ngồi đó nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng?.
*
(*) Thơ sưu tầm lượm lặt
Kính mời qúy độc giả xem tiếp chương sau
Trân trọng
Nhiều khi tôi nghĩ mình đã chết. Có lẽ tôi đã chết thật một lần rồi, chết lịm, chết không cần gươm giáo . Mọi cảm giác trước cái chết đó cũng bị quên đi như là đã bị tiêm vào liều thuốc lú như vẫn bị đồn đại .
Không còn nhớ rõ bao nhiêu ngày tháng sau , tôi đã sống lại và làm một con người mới , chẳng biết buồn , thấy vui thì cười sằng sặc , xong rồi lại hụt hẫng vào công việc hằng ngày của mình , không than phiền , không ẩn trách bất cứ một ai . Người thân , người quen , chỉ là biết vậy thôi , cảm giác về họ cũng không còn chút gì hết .
Lạ thật , có qua cái chết đó mới hiểu rõ mình hơn .
Sao nhỉ ? Lúc chẳng muốn chết lại chết nên vậy đó .
Người ta bảo cuộc tình chết là hết .
Con người chết thì cái hồn , cái bản sắc còn lại .
Tôi thì lại nghĩ hai khái niệm đó phải đổi cho nhau . Nhất định phải đổi chỗ cho nhau mới đúng đó .
Cô à , chỗ tôi ngồi !
Tôi đứng xê ra , mắt mở to như muốn lộn tròng , " Ai muốn lấy chỗ ông đâu ? "
À thì ra tôi đứng nghẽn ông ấy không có lối vào .
Người đàn ông không cần lịch sự , tôi cứ đứng , ông ấy hạ nhẹ mình xuống , cứ ngồi và nhìn xa xăm như chưa hề thấy tôi .
Nếu chưa qua cái chết , tôi đã cự ông hay nhìn ông với ánh mắt không thiện cảm cho ông hiểu ông làm vậy là không lịch sự với phụ nữ , bất cứ người phụ nữ nào , chả cứ gì tôi . Ðằng này , tôi cũng nhìn bâng quơ , mọi chuyện chẳng có gì đáng trách , đáng nói .
Tôi chết thật rồi .
Anh đâu có còn thương em đâu ?
Sao vậy ?
Tình thương khó giải thích lắm em à ?
Thôi kệ , thương hại em cũng được miễn là còn quan tâm tới em .
Không thương đâu có nghĩa là không còn quan tâm đâu ?
Sau lần đối thoại đó , anh xa tôi vĩnh viễn . Cái hồn và cái bản sắc của cuộc tình anh trao cho tôi cũ kỹ như chiếc áo vá víu nhiều chỗ qua năm tháng , qua sương gió của các cuộc tình tiếp theo , vậy mà tôi vẫn còn đang khoác trên người . Có mặc nó tôi mới nghĩ mình sống . Có mặc nó tôi dù chết vẫn còn được thong dong như thế này trong những dòng tư tưởng , về mình , về anh , về con người và về những gì còn , mất trong cuộc sống vô vị kế tiếp tôi đang sống đây .
Khờ thật . Ðã bảo mà . Chết là hết . Sống mà như chết là còn nhưng thật ra đã chết . Và cuối cùng ai dám nhận mình đang sống có bao giờ tự hỏi mình chăng , mình đã lần nào chết chưa .
Cho một ngày .
Chương cuối (tiếp theo)
Ánh mặt trời chiếu luồn qua rặng tùng trong nghĩa trang Zoshigaya thành hằng hà tia sáng lóng lánh như hào quang tỏa lên tàng lá biếc đọng sương. Chim chuyền ríu rít trên những bụi sơn trà trồng rãi rác quanh dãy mộ chí nhấp nhô bia đá đón chào một ngày mới.
Bà Mitzuki có thói quen đi thăm mộ vào buổi sáng. Thường thì bà quét dọn, thắp nhang đốt trầm ở mộ ông bà ngoại, rồi thăm mộ chồng, mộ mẹ ở cuối nghĩa trang. Bài vị và phần tro cốt của dì Ando vẫn còn giữ trong phòng mộ tập thể từ nhiều năm nay. Trăn trối của dì xin được chôn cất chung với điện hạ của mình vẫn chưa được thực hiện. Từ những năm tháng thanh xuân đời mình, dì Ando đã cận kề chăm sóc hoàng thân Cường Để, vị hoàng đế không ngai lưu vong từ đất Việt, một thời là minh chủ phong trào Đông Du của thập niên đầu thế kỷ hai mươi. Chậm bước dưới những cội tùng cao vời, bà Mitzuki thanh thản nghĩ về kỷ niệm với dì Ando vào những năm tháng cuối cùng của người đàn bà suốt đời chung thủy với chồng. Dòng suy tu đưa bước chân bà Mitzuki trở về trước mộ ông ngoại Trần đông Phong. Bà vui nhìn bó nhang mới cắm còn nghi ngút khói hương và bó hoa cẩm chướng của ai đó viếng mộ đặt ngay ngắn cạnh chậu cúc vàng bà mang đến sáng nay. Tiếng cười nói của một nhóm trai gái Việt nam vừa bước khuất qua cổng nghĩa trang thoảng vọng trong buổi sáng nghĩa trang yên lặng.
Từ hai năm nay bà Mitzuki sang Việt nam sống với vợ chồng con trai và cháu nội Eidan.
Mỗi năm vài lần bà trở về khu Phong Đảo Toshima để tảo mộ và kỵ giỗ người thân đã khuất.
Chuyến đi này, gia đình con trai theo mẹ về làm đám giổ cha. Ngày ông mất trùng vào dịp quốc lễ Umi-no-Hi. ?Ngày của Biển? được tổ chức thật trang trọng ở Yokohama nơi hai người gặp nhau lần đầu gần sáu mươi năm trước. Eidan là người vui nhất. Cậu bé tung tăng ngắm nhìn, bi bô chỉ trỏ quang cảnh lạ mắt, náo nhiệt chung quanh.
Hôm nay là ngày cuối ở Toshima, bà Mitzuki muốn một mình đi thăm lại mộ chồng và người thân trước khi trở về Hội An.
Bà Mitzuki vừa bước ra khỏi cổng nghĩa trang đã thấy Hà đứng đợi. Nàng mở cửa xe.
- Sáng nay Viễn-Bình có lớp dạy ở Rikkyo University. Vợ chồng cháu mời cả nhà ăn trưa tại một nhà hàng Việt nam gần trường. Con nghe Viễn Bình nói phở ở đó ngon lắm.
- Cháu nhắc tới phở làm tôi lại nhớ cao-lầu Hội An.
Hà bật cười.
- Bà mới xa Phố chưa được mười ngày mà!? Nghe bà nói làm cháu muốn ngày mai theo về ăn hàng cho đã.
Hà tấm tắc ?chấm điểm? các hàng quán ngon khắp chợ Hội An trong lúc lái xe về nhà. Bà Mitzuki thích thú nhủ thầm, thì ra mình cũng đã ?nếm? hầu hết món ngon trong chợ. Hai năm sống đầm ấm an cư bên con cháu giúp bà cảm thấy gắn bó với người dân phố Hội chơn chất thiệt thà.
Bà mãn nguyện đã giúp đứa con dâu đảm đang của mình mua lại được căn nhà sau cửa biển và nghĩa trang gia đình từ công ty du lịch Hiroshi đang phục vụ. Con trai cũng được mẹ tặng một số tiền lớn đủ giúp anh sở hữu 51% trị giá cổ phần của khu nghĩ mát anh đang điều hành ở Cửa Đại. Nữ vui mừng đón nhận món quà quý giá nàng không dám mơ tưởng tới, nhất là trong tương lai công ty sẽ không thuyên chuyển Hiroshi đi bất cứ nơi nào khác.
Nữ đang sống giữa tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi sáng hai bà cháu theo Nữ về Phố. Thời gian Eidan ở trường mẫu giáo, bà Mitzuki bận rộn với lớp dạy tiếng Nhật hay giúp cậu Chấn tiếp xúc hướng dẫn du khách muốn tìm hiểu về di tích văn hóa Chàm Sa Huỳnh hay văn hóa Việt Đông Sơn. Trung Tâm Thục Nữ và phòng trưng bày cổ vật lúc này đã dời về ngôi nhà cổ từ đường. Hình ảnh bà Mitzuki Nguyệt quí phái trong chiếc áo dài Việt Nam nói tiếng Nhật nghe còn hay hơn du khách Nhật Bản hay lúc bà trang trọng trong bộ iromuji kimono rực rỡ màu hoa anh đào lại nói tiếng Việt theo giọng Huế rất lưu loát khiến nhiều người đứng ngây nhìn hâm mộ.
Quán ăn nhỏ, bài trí khang trang. Mọi người đến quán gần như cùng lúc. Eidan vừa ngồi vào ghế giữa bà nội và mẹ Nữ thì vợ chồng Viễn-Bình bước vào. Anh xoa đầu cậu bé, nói bằng tiếng Nhật.
- Ở quán này, muốn ăn gì bé Khang phải gọi bằng tiếng Nhật đấy!
Nhìn bố gật đầu mỉm cười khuyết khích con, Eidan bập bẹ.
- Sobảshabủwo kudasai (Cho tôi mì?xúp bò)
Mẹ Nữ chỉ cho con thấy bảng thực đơn treo trên tường.
- Quán này họ có phở đó con.
Ai nấy đều thích thú cười nghe bé Khang dỏng dạc, tự tin nói với cô hầu bàn người Nhật bằng tiếng Việt.
- Bán cho tô phở.
Bà nội vui quá, nựng tai cháu khen không dứt.
- Giỏi quá! Eidan nói giỏi quá! Vậy thì nhờ cháu gọi mua cho bà một tô phở luôn.
Hà ngưng đủa nhìn mọi người xì xụp ăn tô phở xa quê không rau húng quế, giá sống mà vẫn thấy ngon. Nàng báo tin mừng nhận được từ người anh họ đến mọi người.
- Cháu vừa nhận điện thư vợ chồng anh Đăng gởi cho hay anh chị sắp có em bé. O Nhi bác Dõng vui quá rồi, sắp được lên chức ông bà ngoại.
Nữ bật cười nhớ lại lời chị Nhi nói chuyện qua điện thoại hôm trước chuyến đi.
- Bác Dõng có nói đang trông lên chức ?thằng ông ngoại? cho bằng bạn bè lúc gọi nhau.
Bà Mitzuki cười nhìn vợ chồng Hà, Viễn-Bình.
- Còn cặp vợ chồng son ni có tính toán chi chưa?
- Dạ chưa. Tụi cháu làm đám cưới sau anh chị Đăng và Jeanette cả năm. Với lại?
Hà nhìn chồng tiếp lời.
- Tụi cháu còn lu bu quá. Cháu mới tốt nghiệp cao học, còn đang thực tập ngân hàng ở Tokyo. Anh Viễn-Bình dạy năm đầu ở Rikkyo University, vừa được mời làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Chicago niên khóa tới. Đây là dịp may hiếm có cho hai đứa. Cháu có thể sẽ theo qua sống ở Mỹ một năm cho biết. Có dịp trau dồi thêm Anh ngữ và ghi danh học thêm về quản trị nhân viên.
Viễn-Bình gật đầu đắn đo.
- Ý định lớn trong đời của vợ chồng cháu vẫn là con cái sẽ được sinh ra, lớn lên ở Hội An và cháu sẽ theo gương O Nữ trong lãnh vực giáo dục. Tuy chưa biết sẽ tiến hành như thế nào, nhưng ước mơ thôi thúc của cháu là mở một trường cấp cao đẳng hay đại học ở vùng Hội An - Đà Nẳng.
Mọi người gật đầu tán thành. Bà Mitzuki nâng cao tách trà xanh gyokuro.
- Chúc mừng ước mơ của hai cháu sớm thành sự thật. Tới lúc đó, đừng quên bà già Mitzuki Nguyệt nỉ Cũng là dân cựu Waseda đây nghe! Suốt sự nghiệp với Waseda nên bà già ni cũng biết đôi ba chuyện về quản trị đại học.
O Nữ nhìn cháu.
- Anh Huy của cháu thì chưa nghe nói năng chi. Nhưng mà nói cho ngay? O rất mừng anh chàng thoát được cái lưới của cô Hường Vi trước đây. Tính tình cũng thay đổi nhiều, rất mừng. Mẹ Nương là người vui nhất.
- O khỏi lo! Anh em tụi cháu liên lạc nhau thường. Không chừng Tết này anh Huy sẽ đưa bạn gái về ăn Tết để ra mắt O luôn. Hà cười? Có một cô bác sĩ trong nhà cũng đở lúc khẩn cấp.
ĐÊM TÓC ĐÁ
Nửa đời tóc hoá thành đá cả
Rụng vãi thềm đầy phủ quanh trăng...
Nhớ một thuở cùng bao thiếu nữ
Mà nay gò mả, ma rừng.
Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thủ
Có của nhà vẫn còn ham tơ nhú
Ngồi chẳng yên, hồn dạ cứ vi vu.
Trên kia nguyệt không quần như đã
Đêm thơm chùa, trắng dã tấm thân nga
Trinh tiết thời nay em mở cửa
Ngai vàng còn "dưới" cái em ta!
Thơ Phạm Ngọc Thái
LỜI BÌNH: Dường như ban đầu khi sáng tác bài thơ này tác giả chỉ có ý định viết chơi. Mái tóc một thời trẻ tuổi nhà thơ đã cùng dan díu với bao nàng thiếu nữ xinh đẹp, thế mà giờ đây:
Nửa đời tóc hoá thành đá cả
Rụng vãi thềm đầy phủ quanh trăng...
Chỉ còn biết ve vãn bên các bà gái goá? Ta hãy đọc đến câu thơ thứ năm:
Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
Buồn đến chảy nước mắt mà đau xót. Nhưng câu thơ tiếp sau thì lại thật thi ca:
Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thủ
Lời thơ khá uyển chuyển và phong hoa. Tuy nó mô tả những dòng nước mắt lã chã rơi xuống mùa thu của đất trời, nhưng lại tạo thành tứ thơ hay:
Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thủ
Sự chuyển đổi giọng và nhịp của những câu thơ như thế mang nhiều tính nhạc, kết hợp với nghĩa thơ để gây một âm hưởng trong rung cảm của trái tim, đưa thi phẩm trở thành một bản thơ trữ tình thi vị. Những câu thơ rơi được tác giả nhặt lên ấy, hoà với dòng lệ đời chảy xuống mùa thu xao xiết buồn. Một mùa thu của tình yêu muốn được mơn trớn và vuốt ve:
Trên kia nguyệt không quần như đã
Đêm thơm chùa, trắng dã tấm thân nga...
Đêm Tóc Đá là một bài thơ tình khá lãng mạn, ẩn chứa một nỗi lòng hiu hắt và khát vọng của tuổi hoa niên! Nhưng ngòi bộc phá nổ của bài thơ chính nằm ở trong câu thơ kết, nó chứa chất cả nỗi nhân tình thế thái:
Ngai vàng còn "dưới" cái em ta!
Mang ngai vàng là biểu tượng cho quyền lực tối cao thời vua chúa, đặt nó "dưới" cả cái... của đàn bà? Một câu thơ rất Hồ Xuân Hương, cay độc. Văn thơ thường mượn xưa nói nay, không phải nó chỉ ám chỉ mỗi ngày xưa mà còn về cả hôm nay. Suy cho cùng chẳng cái gì bằng ?cái ấy? của đàn bà. Ý trong nghĩa đen, là khởi điểm cho cả chính trị và triết học!
Nhưng về nghĩa bóng, câu thơ bộc lộ một ý nghĩa phản biện xã hội. Chính câu thơ kết như thế đã nâng tầm vóc thi phầm Đêm Tóc Đá cao lên trong hàng bậc của thi ca.
Trích tập "Phê bình & tiểu luận thi ca Phạm Ngọc Thái" 2013.
Ngồi bệt dưới bãi cỏ nơi bờ sông mắt tôi dỏi nhìn theo cái phao đang nổi phập phìu trên mặt nước, chốc chốc cái phao bất chợt chìm xuống nhưng nó vụt trồi lên ngay khiến tôi nóng máu nói lầm bầm:
- Có cắn câu thì cắn đại cho rồi, tụi bây cứ nhấp nhấp hoài làm tao bực mình lắm rồi đó nha.
Lại thêm lần nữa phao chìm nhanh xuống nước, không đợi thêm phút nào tôi giật mạnh cần câu về phía sau, một chú cá Chạch nhỏ bằng ngón tay út của mình con cá ngo ngoe vùng vẫy, vói tay chụp sợi dây cước tay kia buông cái cần câu xuống đất để gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, thả con cá vào cái xô nhựa xong tôi tiếp tục móc con trùng đất vô lưỡi câu rồi vung mạnh cần câu về phía trước và tiếp tục ngồi chờ thời.
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp hưởng cái không khí yên bình nơi quê nhà, cái thú đi câu nó đã ngấm trong máu tự bao đời nay, vì phải bận bịu mưu sinh hàng ngày nên tôi đành gác lại cái thú vui này, ở thành phố sáng nào chạy xe đi làm trên những đại lộ mới mở sau này, bên cạnh những làn xe nối đuôi nhau hối hả ngược xuôi thì cũng có những người nhàn rỗi ngồi buông câu ở các con rạch chạy dọc theo đại lộ này, hai hình ảnh tương phản trong cuộc sống, những người tất tả lo toan cho công việc không đủ thời gian để hoàn thành nên khi thấy các tay đi câu nhàn tản kia, tôi thầm ao ước giá mà có thể bỏ tiền ra để mua được thêm thời gian để có giây phút rảnh rang như những người này thì tôi sẽ sẵn sàng không chút tính toán thiệt hơn.
Được sở làm cho nghỉ phép thường niên, thú thật tôi chờ đợi cái ngày này lâu rồi, bao nhiêu tính toán dành thời gian cho những ngày phép quý giá này được tôi dự trù nào là giúp ngoại lợp lại cái mái nhà, tu bổ cái chuồng heo rồi lôi cái xe đạp sứt tay gãy gọng của ngoại ra để sửa lại để ngoại làm chân đi tới đi lui quanh làng. Rồi cái đám bạn lóc nhóc thuở tóc còn để chỏm đến giờ, tôi nhớ lắm những trưa hè trời như đỗ nắng thế mà cả đám quay quần nhau chơi những trò chơi, nào là đánh đáo, cờ gánh,chơi u, chơi năm mười, nhưng hai món lôi cuốn nhất là trò chia phe nhau đánh trận và chơi bông vụ. Còn cái thú không thể nào từ bỏ của tôi là cái thú đi câu.
Tôi còn nhớ dạo ấy khi đến trường vào mỗi sáng thì ngoài cổng lúc nào cũng đủ thứ hàng quán, người buôn gánh bán bưng, bà Tám thì sống bằng cái thúng xôi vò, chỉ cần hai cắc bạc thì đã no cành hông, ông già "cắc chú" lúc nào trên đầu cũng cái nón mây rộng vành che mát cả thân người, ông này chuyên dụ khị tôi và mấy bạn trút hầu bao để thưởng thức món cà rem bẹ, nào là cà rem đậu xanh, sữa, dừa, lá dứa. Cái mà tụi tôi khoái khẩu là món độc chiêu của ông bán là ổ bánh mỳ ngọt tròn tròn dẹp dẹp, ông lấy con dao nhỏ bén ngót ông rạch đôi ổ bánh mỳ nhưng không cho đứt hẳn, ông lấy cái vá tròn để múc kem cái vá này có dạng như cái tông đơ của thợ hớt tóc, múc một vá kem đủ màu trong đó, ông kê ổ bánh mỳ vào bóp mạnh cần cái vá thì viên kem tròn trỉnh nằm gọn trong ổ bánh mỳ, thường thì một ổ ông cho ba bốn viên kem tùy theo số tiền chúng tôi đặt mua, ông rắc vào một ít đậu phộng rang, rưới thêm một ít sữa đặc có đường hiệu ông Thọ, có đứa cắc cớ hỏi ông cắc chú:
- ông ơi! ông Thọ là đàn ông thì làm sao có sữa để bán vậy ông?.
Ông cười hiền và nói:
- Nị nhiều chiện quá, ở đâu kệ nó miễn ngon là được rồi, sau này lớn lên nị biết mà.
Ông rải thêm lớp dừa nạo thành sợi, rồi quấn lớp lá chuối gói cái bánh mỳ trao cho chúng tôi cũng là lúc ông thò tay lấy tiền của chúng tôi trả và bỏ vào học tủ nhỏ bên thành xe kem. Khi cho kem này vào miệng thì ôi thôi nó ngon không thể tả, cho đến tận giờ trong những cơn mộng mị tôi vẫn còn có lúc nhớ về ổ bánh mỳ ngọt dồn kem của ông cắc chú kia.
Về trò chơi cái bông vụ đây là cách gọi của trẻ con ở miền nam, còn theo người miền bắc thì gọi bằng con quay, bông vụ có vài loại tùy theo thị hiếu của đám trẻ con, tôi chắc rằng ngày xưa khi làm ra cái bông vụ này mấy ông chủ xưởng tiện thế nào cũng đi lòng vòng trong xóm làng để xem cách chơi của trẻ con, rồi về nghiên cứu thêm mẫu mới để moi tiền đám trẻ mê chơi như chúng tôi, mẫu mã cho mấy cái bông vụ thì nhiều loại, có loại tròn mập như trái lê kiu ma nhỏ, có loại bầu bầu như trái lý, có loại thon dài và có những rãnh lớn để quấn dây vào. Nhưng tóm lại có hai loại bông vụ, một là có cái đinh tròn ngắn gắn sát vào phần gỗ của bông vụ, loại này dùng cây cột mấy đoạn vải ngắn trên đầu bằng dây thun khi tạo cho bông vụ có lực quay ban đầu xong thì lấy cây này (giống cây phất trần của các ông tiên trong truyện cổ tích) quấc nhiều lần theo chiều quay của bông vụ, ai điều khiển bông vụ quay thật lâu không ngã thì thắng cuộc. Còn loại thứ hai thay vì xài cây đinh ngắn do nhà sản xuất gắn dưới đáy cái bông vụ, chúng tôi tháo đinh ngắn của nhà sản xuất ra và gắn vào đó cây đinh bốn năm phân được cắt ngắn bớt độ dài còn nhô ra khoãng hai đến ba phân, dưới cùng chúng tôi đập dẹp ra giống như cây xà beng của thợ đào giếng, đã vậy có đứa mài cái xà beng này bén ngót. Chơi cái bông vụ này chúng tôi phải sắm một đoạn dây dù loại tròn nhỏ chiều dài chừng một thước đến thước hai là được, chúng tôi lấy dây dù quấn tròn quanh cái bông vụ và phải quấn từ dưới lên trên, đương nhiên phải quấn cho thật chặc tay thì khi phóng cái bông vụ xuống đất mới có cái lực mạnh làm cho bông vụ quay tít. Cuộc chơi bắt đầu trước tiên vẽ vòng tròn nhỏ chứa bông vụ tùy theo số người chơi được chia làm hai phe, phe nào oảnh tù tì mà thua thì cho bông vụ vô nằm trong vòng để phe thắng thi nhau "Mổ" bông vụ phe kia, có hôm nọ không biết thằng bên phe kia mổ thế nào làm cho cái bông vụ nằm trong vòng tét ra làm đôi đưa cái lõi trắng hếu nằm chỏng chơ lên trời y hệt như những địch quân bị hạ gục trên chiến trường, tiếc của nên thằng có cái bông vụ bị tét khóc hu hu và bắt thằng kia phải đền tiền cho hắn để mua cái khác, hai bên cãi nhau chí chóe, thằng mổ tét bông vụ thì nói:
- Có sức chơi, có sức chịu mầy ơi! Còn lâu tao mới đền cho mầy, mầy có ngon thì đi kiện cò bót đi tao sẽ đi hầu.
Nạn nhân thì cố cãi lại:
- Ai biểu mầy mài cái "xà beng" bén ngót làm chi, nếu không đền tao về méc má mầy quánh cho một trận đó nghe con.
Nghe đối phương hăm he méc má của mình, thằng nọ hoảng quá chạy vại mượn đứa này đứa kia một ít tiền để trả cho nạn nhân, tuy trả tiền đó nhưng còn ấm ức thằng nọ nói với nạn nhân:
- Tao đền cho mầy nè, nhưng oa oa xịt nghỉ chơi mầy ra luôn, vậy nha tụi bây.
Nghe bị đòi nghỉ chơi, thằng nhóc xanh mặt, nó sợ khi bị cả đám tẩy chay rồi thì biết chơi với ai, không lẽ đi nhảy lò cò với đám con gái, một thoáng bối rối nó cầm mấy cắc bạc trao lại cho thằng nọ rồi lí nhí nói:
- Tao không mắc đền mầy nữa, tụi bây đừng nghỉ chơi tao nghe.
Cả đám chúng tôi cười xòa, không những thằng nọ không lấy tiền lại mà còn an ủi nạn nhân bằng một câu mát ruột:
- Tao nói chơi thôi lỗi là do tao, tao mài cái xà beng bén quá mới ra nông nổi như vầy, mầy cứ cầm tiền mua cái khác mai mình chơi tiếp.
Nó vừa nói dứt câu chúng tôi vô tay rần rần tán thưởng, nhờ chúng tôi đối xữ có tình có lý trong các cuộc chơi nên tình bạn chúng tôi vẫn duy trì tốt cho đến tận giờ, ngày nay trò chơi cái bông vụ hầu như "tuyệt chủng" tôi không còn thấy nó hiện diện trong cuộc chơi của con nít thời nay nữa rồi...
* * *
Tiếp tục ngồi chờ cá đớp mồi, thời gian trôi qua chậm chạp mặt trời đang chẩm chệ trên cao rọi ánh sáng chói chang xuống đất, hơi nóng bắt đầu bốc lên khiến cho những hạt sương đêm le lói đậu trên cành cây ngọn cỏ bốc hơi tự bao giờ. Tôi ngó qua mấy người ngồi gần bên, họ cũng khắc khoải chờ đợi cá cắn câu, tâm trạng ai nấy dường như thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người, đoạn rạch này ngày xưa nổi tiếng rất nhiều cá ở quê tôi, tôi còn nhớ dạo ấy tôi chỉ là một nhóc tì chừng mười một mười hai tuổi, cái tuổi tò mò thích khám phá và nhất là thích thể hiện mình là người lớn, tôi thấy chú Út Ba trong xóm tôi ổng có biệt tài câu rê, nên những buổi không đi học tôi thường theo chú Út Ba đi câu cá để thọ giáo, nhiệm vụ của tôi là phụ xách cái xô nhựa đựng nước uống và thức ăn, có hôm là hai gói xôi hoặc bánh mỳ kẹp thịt, còn đồ nghề chú Út tự mang là cái cần câu dài ngoằng, cái đục mang theo bên hông trong đó nhốt vài con nhái bén để làm mồi câu, khi ra đến đám ruộng rau muống cạnh con rạch này, chú Út thong thả bỏ đồ nghề xuống đất, không khí mát mẻ làm cho buổi đi câu thêm phần hứng thú, chưa vội móc mồi và buông câu chú Út thò tay vào cái túi áo móc bịch thuốc rê Gò Vấp ra quấn một điếu to bằng ngón tay cái, châm lửa và rít thật mạnh đưa vào buồng phổi, khi chú nhả khói tôi cứ tưởng như ống khói của đoàn xe lửa đang phun ra khiến tôi bật cười một mình với cái so sánh ngộ nghĩnh của mình, đang miên man liên tưởng thì chú Út làm tôi giật mình:
- Nó kìa Phương, con thấy nó mới táp móng bờ đê phía trước không, chú dám chắc con này ít ra cả kí lô chứ chẳng vừa đâu.
Nhìn theo hướng chú Út chỉ, tôi thấy một vòng tròn gợn sóng mỗi lúc càng to dần lên, chú Út liền xắn tay áo lên móc lưng con nhái bén vào lưỡi câu, dường như cảm nhận cái đau thấu xương khiến con nhái giật giật cả bốn chân liên tục, mà cũng ngộ đi câu mà không có mồi sống (cục cựa) thì khó lòng câu được mấy chú cá Lóc tinh ranh háu đói đang ẩn mình dưới làn nước đục ngầu bên dưới.
Chú Út cầm sợi nhợ có con nhái bén chú quay tròn nhiều vòng để lấy đà rồi chú vụt qua ra xa về hướng cá vừa đớp móng khi nảy, con nhái vừa chạm mặt nước tưởng đâu mình được tự do nó liền xải chân bơi nhanh thì cũng là lúc chú Út rê cái cần câu qua lại kéo theo chú nhái bén đang vùng vẫy trên mặt nước, bất ngờ tôi nghe tiếng Phụp mạnh vừa lúc ấy chú Út giật mạnh cần câu lên, quả y như rằng chú cá Lóc đen trui trủi vùng vẫy mạnh khiến cần câu cong vút, chú cá Lóc nằm gọn trên bờ hai mắt thao láu tôi thầm nghỉ chắc con cá lóc không hiểu tại sao nó lại nằm trên bờ như vậy, chiều hôm ấy nhà chú Út có nồi cháo cá thơm ngon do tài nấu nướng của thím Út tôi cũng được thím múc cho một tô cháo to, trên mặt tô cháo có đủ hành ngò và một ít tiêu bột, khi húp vào muỗng cháo đầu tiên tôi nghe ấm cả ruột, đang chăm chú húp tô cháo thì như muốn "thưởng công" cho tôi chú Út nói:
- Chú có hai cái cần câu để phía sau nhà, ngày mai thằng Phương mày muốn câu thì chú cho mượn đó, nhớ giữ cẩn thận không khéo nó bị gãy là uỗng lắm nghe bây, hai cái cần này chú mua tận Xuân Thới Thượng ở Hốc Môn lận đó, chổ này mới có loại trúc tốt để làm cần câu chứ mua ba cái cần câu bán ở Chợ Cầu dỡ ẹc hà, họ lấy ba cây trúc non rồi cũng hơ lửa làm ra vẻ trúc loại tốt, khi cá cắn câu giật lên thì cần gãy đôi còn cá thì lặn mất tiêu nhiều lúc tức ói máu luôn vậy đó.
Nghe chú Út dặn dò kỹ lưỡng tôi dạ rân và hứa giữ "đồ nghề làm ăn" của chú thật tốt, cái ý nghĩ lần đầu tiên tôi sẽ được tự đi câu khiến tôi bồn chồn suốt đêm mong cho trời mau sáng để còn thực hiện cái sở thích của mình, cũng may cho tôi vì sáng hôm sau là ngày chủ nhật nên tôi không phải đến trường...
Mới năm giờ sáng, khi tiếng đại hồng chung của chùa Phổ Minh gần đấy điểm công phu tôi lò mò ra khỏi giường, nghe tiếng lục đục của tôi má tôi thức giấc bà hỏi:
- Hôm nay chủ nhật mắc cái giống gì bây thức sớm bửng vậy? Ngày thường kêu thức dậy đi học như kêu đò, năm lần bảy lượt bây mới thức, có vụ gì phải không?
Nghe má hỏi tôi điếng hồn vì bị phát hiện cách simh hoạt bất thường, tôi phân vân chưa biết trả lời sao để không bị cản trở cho buổi câu cá hôm ấy, nếu nói thật thì chắc chắn ba má tôi sẽ không cho vì ông sợ tôi mãi mê sông nước trượt chân xuống rạch thì nguy hiểm bởi trước đó ước chừng nửa tháng, xóm trên có hai thằng nhóc nổi hứng tập bơi ở con rạch này, mỗi đứa ôm một bập dừa nước nổi lềnh bềnh trên rạch, chẳng may có đứa hụt tay vuột cái bập dừa chìm dần xuống rạch khiến nó uống nước đầy bụng làm cho đôi mắt trắng dả vì bất tỉnh nhân sự, thằng còn lại hồn vía lên mây la làng kêu cứu, may cho thằng nhóc kia Chú Út đi câu sớm nên chú nhảy ùm xuống rạch túm tóc kéo nó vào bờ, chú hô hấp nhân tạo cho nó liên tục, hồi sau khi tỉnh lại nó quỳ lạy để tạ ơn chú Út như tế sao, nghe tin này ba má cắm tiệt tôi không cho léo hánh đến con rạch vì sợ con mình bị "ma da" kéo cẳng, bí thế và không kiềm chế được cái lòng ham muốn đi câu tôi đành phải nói dóc cho má tôi an lòng:
- Hôm nay lớp tụi con làm bích báo để chuẩn bị mừng xuân, con tới nhà thằng Xuân để phụ tụi nó.
- Nhà thằng Xuân thằng xuyết gì ở đâu? bây nói đi má kêu anh Thọ bây nó lấy xe đạp chở tới, chứ đi một mình xe cộ nguy hiểm lắm, chưa kể "Mẹ mìn" bắt cóc nữa.
Thấy bị má tôi "chiếu bí " tôi bèn xạo tiếp :
- Nhà thằng Xuân ở ngã tư chợ đó má, con lội bộ ra đầu đường đón xe ngựa lên đó có một cắc bạc là tới rồi, còn mẹ mìn hả má đừng lo vì ba thằng xuân là Cảnh sát mà nhà nó trong Cảnh Sát Cuộc đó mẹ mìn nào dám vô bắt cóc hả má.
Nghe tôi xạo cũng có căn, má tôi an tâm phần nào, tuy cho tôi đi nhưng cũng không quên thòng một câu:
- Ừa đi thì đi, nếu gặp nguy hiểm gì thì ghé vô Hội Đồng Xã kế bót cảnh sát có chú Xuân lính nghĩa quân đóng ở đó, chú Xuân quen với ba bây lắm có gì thì chú giúp cho, nhớ chưa?
Tôi vâng dạ cho qua chuyện bởi trong lòng chỉ mong sao mau đến nơi con rạch nọ để câu cá cho thỏa lòng ao ước bấy lâu.
Tạt ngang nhà thằng Răng bạn cùng xóm tôi rủ rê một hồi làm nó xiêu lòng nên cùng tôi đến nhà chú Út lấy đồ nghề rồi dông thẳng ra bờ rạch, trên đường đi chúng tôi cũng không quên mua hai ổ bánh mì nhét cá mòi hộp vào nhằm có cái nhét vào bao tử trong lúc chờ đợi cá đớp mồi, thằng Răng cũng nhanh nhẩu ghé tiệm cà phê của bà Tư mua bịch nước xá xị con Nai hiệu Phương Toàn để làm nước giải khát, buổi đầu đi câu mà chúng tôi cụ bị như vậy kể ra cũng phong lưu vô cùng.
Ngồi chẳng bao lâu kể từ khi thả mồi xuống con rạch, thằng Răng đúng là tay sát cá nó giật lia lịa lúc thì cá Trào, khi thì cá Rô, rồi thì cá Trê vàng ươm cũng cắn câu của nó, còn tôi thì chẳng thấy cái phao động tịnh nói chi cá cắn câu, đang chán nản với tình thế trên, đột nhiên cái phao cần câu của tôi nó mất hút khỏi mặt nước, từ lúc đi theo chú Út xem câu cá tôi chưa thấy tình trạng cá ăn mồi "hỗn" kiểu này, không chần chờ tôi nắm vội cần câu và giật mạnh lên, cầu câu bị sức nặng của con cá trì xuống làm cần cong vút, tôi cố sức kéo nó lên bờ, khi con cá trồi lên khỏi mặt nước tôi chưa kịp nhìn thì thằng Răng cười nắc nẻ rồi nó buông ra câu chọc ghẹo tôi:
- Cái thằng quỷ Phương này, mầy câu kiểu gì ngộ vậy, mầy chống con mắt lên ngó con cá Trê vàng kìa, câu kiểu "dậy" là đưa vô "Ghi nét" được rồi đó, ha ha ha.
Nghe thằng Răng cười giòn, tôi nhìn kỹ cái thành quả cũa mình khiến tôi cũng bật cười theo, các bạn biết sao không? chắc rằng ai cũng biết ý nghĩa của câu:
"Chó ngáp phải ruồi", câu này theo nghĩa bóng ám chỉ ai làm việc gì đó vô tình mà đạt được kết quả ngoài sự mong đợi mà không do thực lực khả năng của mình tạo nên thì người đời dùng câu này để mỉa mai. Hôm ấy trường hợp tôi câu được chú cá Trê vàng to và nặng cả ký lô gam là do "Chó ngáp phải ruồi", số là tôi móc con Trùn đất vào lưỡi câu quá sâu làm cho mũi nhọn của lưỡi câu nhô ra, chú cá Trê vàng bơi ngang tuy không cắn mồi nà mắc câu là do lúc bơi vô tình cái đuôi của chú dính vào cái lưỡi câu, có lẽ đau quá chú quẫy mạnh cái đuôi làm cho phao chìm thật nhanh và kết quả chú bị tôi lôi lên bờ với tư thế chỏng ngược cái đầu xuống đất. Mừng con hơn bắt được vàng, nhốt con cá vào cái đục tôi vội vàng hối thằng Răng mau mau trở về nhà, hai đứa đến nhà chú Út tôi trao con cá Trê chi chú rồi nói:
- Con câu được nó nè chú Út, Chú đưa thím kho cho mấy em để ăn chiều.
Chú Út ngỡ ngàng khi thấy con cá trê "khổng lồ" do tôi tặng chú, chú Út chưa kịp hỏi han thì thằng Răng nó diễn tả lại y như cuộn phim chiếu chậm, nghe xong câu chuyện chú Út cũng vui lây, chú đến bên tôi chú ôn tồn nói:
- Mới ra nghề mà bây giỏi vậy, thôi chú cho hai đứa hai cái cần câu để dành đi câu cho vui, nhưng bây nhớ học hành đàng hoàng, ham câu quá bỏ bê học hành tía bây biết được mắng vốn là chú không vui đâu nhe.
Mừng còn hơn trúng số, tôi với thằng Răng cảm ơn chú Út có tấm lòng hào hiệp với con cháu vô cùng, khi tôi đem cái cần câu về nhà thì sự việc gian dối cũng đà bại lộ, tôi được ba tôi "thưởng" mấy cây "Chả lông gồi" đau điếng, ba tôi thủ tiêu cây cần câu khiến lòng tôi đau quặn, ba tôi còn nhắc:
- Cố gắng học hành đi con, sau này thành tài rồi mặc sức mà "câu".
Ba tôi nay đã trở thành người thiên cổ đã lâu, nhớ lại câu nói ngày nào của ba sau này tôi mới hiểu từ "câu" với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi chạnh nhớ đến ba mình, nếu không có trận đòn hôm ấy có thể cuộc đời tôi sẽ sang ngã rẽ nào khác chăng.
Sài gòn 14.7.2015
(Một ngày tôi nhớ đến ba)
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 165 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tới. Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương lai.
2) Để rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệu.
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà