Số 166
Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
Bạn thân mến
Trong tuần qua, trận bão tuyết Jonas ở miền Đông Bắc Mỹ đã làm tê liệt hệ thống giao thông trên nhiều tiểu bang - 80 triệu người bị ảnh hưởng và khiến hàng chục người tử vong. Với trên 0.6 mét (2 feet) tuyết đổ xuống trong ngày 22 và 23 tháng 1 với gió mạnh cấp 8 đã đánh dấu một ngày lich sử ở nhiều thành phố lớn như Baltimore, Washington DC, New York về số lượng tuyết rơi trong một thời gian ngắn. Chính phủ Trung ương cũng như địa phương, trường học, phi trường đồng loạt đóng cửa. Sự hoàn toàn tê liệt của những hoạt động căn bản của những thành phố lớn ở Mỹ, kể cả thủ đô một quốc gia dẫn đầu thế giới, khiến chúng ta nghĩ đến sức mạnh của thiên nhiên - những tai họa tạo ra bởi đất trời mà con người, dù văn minh tiến bộ đến đâu, cũng phải bó tay. Thiên nhiên qua tiến bộ khoa học kỹ thuật đã cho con người các năng lượng mới để tạo điều kiện cho con người có thể sinh sống, làm việc ở những nơi có hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt nhất - thì cũng có thể một ngày nào đó thiên nhiên có thể thu giảm hay xóa bỏ các nguồn năng lượng này ....
Cuộc chuẩn bị bầu cử ở Mỹ đã bắt đầu sôi nỗi từ nhiều tháng qua với các cuộc tranh luận giữa các ứng viên cùng đảng - Cộng Hoà và Dân Chủ. Đảng Cộng Hoà có hai ông sáng giá nhất là tỷ phú Donald Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas. Đảng Dân Chủ thì có bà Hillary Clinton và thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont. Tôi ít khi theo dõi những cuộc tranh luận trên TV này trong những kỳ bầu cử trước , nhưng năm nay, cũng như nhiều người khác đã cố gắng theo dõi bởi vì ứng viên Donald Trump có những ý kiến đã phản ảnh trung thực suy nghĩ của giới trung lưu ở đây, mặc dù có môt số ý kiến lại hơi quá khích. Không phải thuộc đảng Cộng Hoà, nhưng tôi lại cảm tình với ông Trump . Có thể tôi hơi thiên vị chút chút vì ông Trump không là người làm chính trị chuyên nghiệp như các ứng viên khác, nói tắt là "nghĩ gì nói đó", chứ không thuộc loại " cuốn theo chiều gió" cho nên tôi hy vọng ông tỷ phú này sẽ mang đến một cuộc đổi mới cho chính trường Mỹ .
Và một năm mới lại bắt đầu, trước thềm năm mới Bính Thân, thay mặt Ban Biên Tập Giao Mùa, thân chúc bạn đọc khắp nơi một Năm Mới An Khang và Thịnh Vượng .
Trung Kỳ
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Tết Xưa | ______ Vân Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Pháo Lẻ | ______ Quên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Chúc Mừng Xuân Mới | ______ Song An Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Mùa Xuân Lưu Vong Trên Đất Khách | ______Tình Hoài Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nghĩa Tình Xuân | ______ Nam Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tạ Lời.. | ______ nguyênHOANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Đầu Năm Khai Bút | ______ Hàn Thiên Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Vũng Nước Mưa Của Tôi | ______ Nguyễn Thị Thanh Dương. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thơ Mùa Xuân |
______Triều Phong ĐẶNG ĐỨC BÍCH
10. Nhớ Lại Một Thời
|
|
______ Dạ Lan | 11. Về Làm Chi Em
|
|
______Nguyễn Đông Giang | 12. Bá Tước Không Ngai (2)
|
|
______Hồ Chí Bửu
| 13. Giao Thưà Ra Biển |
|
______Sông Cửu
|
14. Tình Nhớ
|
|
______Chung Thủy
|
15. Gởi Lại Cho Người
|
|
______Hồ Thụy Mỹ Hạnh
|
16. Chuyện Ngày Xưa Thân Ái |
|
______Lê Miên Khương
|
17. Mâm Ngũ Quả
|
|
______Nguyệt Vân
|
18. Lục Bát Tình |
|
______Tuyền Linh
|
19. Tìm Bóng Xuân Xưa
|
|
______Trần Đan Hà |
20. Ta Về Đêm Ba Mươi
|
|
______Phan Tưởng Niệm
|
21. Tình Ái Cuối Đông
|
|
______ Trần huy Sao
|
22. Em Với Xuân Thoảng Mùi Hương Rất Lạ
|
|
______ Vũ Trầm Tư
|
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Bánh Chưng Mùa Xuân Cũ ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3. Tết Cổ Truyền và Lễ Cưới ___________ Tình Hoài Hương |
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) ___________ Phan Thái Yên |
5. Năm Bính Thân nói chuyện Khỉ . ___________ Hai Hùng SG |
6. Chuyện Vui Vui ___________ Trần thành Mỹ |
IIỊ Giới Thiệu - Tin Tức Văn Học Nghệ Thuật __________________________________________________
1. Tuyển Tập " Lấp Lánh Tình Nguời " _______ Giao Mùa |
IV . Trả Lời Bạn Đọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Đọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Tình HOÀI HƯƠNG
Tình HOÀI HƯƠNG
4. Căn Nhà Sau Cửa Biển (truyện dài) Phan Thái Yên
Phan Thái Yên
5. Năm Bính Thân nói chuyện Khỉ . Hai Hùng SG
Hai Hùng SG
Trần thành Mỹ
Trần thành Mỹ
IIỊ Giới Thiệu - Tin Tức Văn Học Nghệ Thuật .
___________________________________________________
1. Tuyển Tập " Lấp Lánh Tình Nguời "
IV. Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Để vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Địa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Ngày thường cũng có bánh chưng bán ngoài đường ngoài chợ, nhưng bánh chưng ngày tết đối với chị Bông vẫn là miếng ngon miếng thèm dù rằng ăn thì chóng chán.
Ngày xưa ở Việt Nam nhà chị Bông đã từng gói bánh chưng mỗi khi tết đến, chị Bông không đi chợ Hạnh Thông Tây gần nhà mà đi chợ Xóm Mới xa hơn một chút để mua lạt tre và lá dong, chợ nằm khu dân cư toàn là người Bắc di cư, họ vẫn giữ nhiều phong cách sống và hình dáng cũ, vẫn có những bà gìa vấn khăn hay chít khăn mỏ qụa cắp rổ ra chợ, có ông gìa ngồi trước cửa nhà trong khu chợ hay trước các gian hàng hút thuốc lào với ống điếu với điếu cày là những nét Bắc kỳ hay hay.
Chị thích đi chợ Xóm Mới vì thế.
Chợ Xóm Mới bán lá dong rất nhiều, gía lại rẻ, nhìn các bà nội trợ người Bắc xúm xít chọn lựa lá dong chị Bông nghĩ bánh chưng và người Bắc không thể nào rời xa nhau, cũng như chị Bông, mùi bánh chưng thơm lá dong chị đã quen thuộc từ tấm bé..
Chị Bông đã phải tất bật từ sáng sớm để đãi đậu xanh, hấp chín gĩa nhuyễn xong nắm thành từng nắm tròn, rồi vo gạo nếp trộn đều với tí muối để ráo nước.
Đến phần thái thịt heo và ướp tiêu muối cho đềủ
Lá dong đã rửa sạch và lau khô từ hôm qua.
Tất cả nguyên vật liệu gói bánh chưng đã sẵn sàng
Nhưng người gói là ông anh họ chứ không phải chị Bông, anh Xây gói bánh chưng rất khéo, không cần khuôn chỉ gói bằng tay mà vuông vức đều đặn cái nào ra cái ấy.
Chị Bông đã lăng xăng gần bên anh Xây để lúc thì mang thêm lạt tre, thêm lá dong, lúc thì chuyển những bánh đã gói xong sang một chỗ khác cho gọn, và nhất là để tiếp tế ly nước chanh cho anh uống thấm giọng, anh vừa gói bánh vừa chuyện trò râm ran với cả nhà, hết chuyện tết nhất từ đời xưa đến đời nay thì lại sang chuyện thế sự cuộc đời, chuyện nào chị Bông cũng thích nghe cả, cái tật thích nghe chuyện từ hồi bé chị Bông từng bị mẹ mắng:? Này Bông, trẻ con không được hóng chuyện ?..
Những ngày gần tết và những bận rộn ấy thật vui và đáng yêu.
Buổi tối luộc bánh chưng lại có những bận rộn khác, những niềm vui khác..
Khi bánh chín anh Bông vớt ra bày lên một chiếc bàn và chồng chất vật nặng đè lên bánh để cho bánh mau khô ráo. Thế là chị Bông đã có những chiếc bánh chưng ngon lành để biếu họ hàng và bày lên bàn thờ nhà mình trong 3 ngày tết.
Ngày nay ở Mỹ món bánh chưng không thiếu trong các tiệm food to go, hàng ngày nhìn thấy nó, nhưng chị Bông vẫn mơ đến chiếc bánh chưng to đẹp vào dịp tết, vẫn nôn nao khi nhớ lại cảnh gói bánh chưng của những mùa Xuân đã qua.
Chị Bông đã nghĩ về món bánh chưng khi chỉ còn một tuần nữa là đến tết, tết ở hải ngoại không vui như ở quê nhà nhưng chẳng người Việt nào có thể quên được, vẫn sắm sửa, vẫn đầy đủ bánh trái, nghi thức.
Hàng năm chị vẫn mua bánh chưng tại chợ Việt Nam hay đặt mua nơi các hội tôn giáo, nhà thờ, nhà chùa, các hội đoàn cộng đồng người Việt đứng ra gói bánh chưng để gây qũy..
Tết năm nay chị Bông bỗng muốn sống lại cảm giác gói bánh chưng, muốn tìm lại những kỷ niệm ngày nào, chị không phải tỉ mỉ ngồi đãi một chậu to đầy ắp đậu xanh nữa, vì đậu xanh ở đây đã bóc vỏ sẵn, còn mọi thứ khác vẫn thế, thay vì rửa và lau lá dong thì là lá chuốịđông lạnh, thay vì buộc bánh bằng lạt tre thì buộc bằng dây ni lông..
Ông anh họ hiện sống ở Mỹ nhưng anh ở khác tiểu bang chẳng trông mong gì nhờ vả, chị Bông sẽ tự tay gói bánh chưng theo cách chỉ dẫn trên net thật đơn giản dễ dàng..
Đúng lúc sáng nay cô em dâu vừa gọi phone nhắc nhở:
- Chị Bông ơi, có đặt mua bánh chưng nhà thờ không để em cùng mua luôn ?
Chị Bông từ chối:
- Nghe này, năm nay chị sẽ gói bánh chưng và em khỏi cần mua, chị sẽ tặng.
Em dâu người miền Nam thật thà nghĩ sao nói vậy, nó ngạc nhiên và nghi ngại:
- Từ ngày em làm dâu nhà chị chưa thấy chị gói bánh chưng bao giờ, em chỉ thấy chị thích ăn bánh chưng thì nhiều. Gói bánh chưng ngày tết chứ không phải gói cái bánh ít bé xíu bằng nắm tay đâu, chị gói được không hay lại làm hư nếp hư đậu?
- Em đừng làm lòng chị? lung lay, chị đã nghiên cứu cách gói bánh chưng trên net rồi.
Em dâu định cúp phone, chị Bông vội khoe thêm:
- Chị gói bánh chưng và bánh tét nữa đó, chị sẽ tặng nhà em đủ hai thứ này.
Em dâu lại ngạc nhiên lần nữa:
- Hôm nay chị nói toàn chuyện ?động trời., gói bánh chưng lại thêm bánh tét. Bánh tét khó gói lắm à nghen, đòn bánh tét vừa dài vừa tròn.
- Làm gì mà em kinh ngạc ghê thế?, chị sẽ gói cả hai thứ, bánh chưng vuông, bánh tét dài tròn như em nói, nhà nào có vợ chồng hai miền Nam Bắc như nhà em chẳng hạn chị sẽ biếu chiếc nọ chiếc kia cho đề huề. Em ơi, bây giờ chúng ta muốn lấp sông vá biển gì thì cứ lên net là có sẵn hết.
- Chị liều mạng ghê, chỉ xem trên net mà ?dám gói bánh chưng và còn ý định biếu tặng bà con bạn bè nữa chứ.
- Em nói chị ?liều mạng? theo tiếng miền Nam của em, tiếng Bắc chị là ?cả gan? chứ gì, không sao chị đã tính kỹ rồi, nếu bánh ngon thì biếu người ta, nếu bánh dở thì chị sẽ?để dành làm món bánh chưng chiên cả nhà ăn dần trừ cơm, chẳng thiệt hại gì cả?
Bây giờ đến lượt chị Bông nghi ngại mất tự tin, trên net chỉ dẫn rõ ràng và dễ dàng coi vậy chắc gì chị làm được vậy?
.Chị thường xem những show nấu ăn trên ti vi thấy mấy tay đầu bếp chẳng cần dùng đũa hay thìa để xào nấu, họ chỉ cầm tay chảo và hất những món trong chảo cho thấm gia vị và trộn đều vào nhau thật dễ dàng và ngoạn mục, có lẽ đó là bí quyết làm cho món ăn ngon thêm nên chị đã bắt chước khi làm món tôm rim, chị hất chảo lên thì tôm và gia vị ?nhảy tung toé ra khỏi chảo làm chị phải lau chùi bếp và chừa luôn không dám làm thử lần thứ hai.
Anh Bông chứng kiến cảnh ấy đã thẳng thừng nói:
- Thôi em ơi, anh xin em đấy. Anh thấy em dùng đũa xào nấu mà có khi đồ ăn, dầu mỡ, mắm muối còn văng ra ngoài thì tài cán gì mà lắc chảo, hất chảo bắt chước các tay đầu bếp chuyên nghiệp trên ti vi .
Chị Bông đã quen bị chồng chê nên khỏi cần bào chữa vì ăn ở bao nhiêu năm chồng đã hiểu vợ qúa rồi, cũng như mẹ chị ngày xưa đã hiểu con gái, bà thường mắng con gái xớn xác hậu đậu làm cái gì cũng sai sót rơi vãi chẳng nên thân. Tuy nhiên chị được chút an ủi là bố chị đã bênh ? Tại bà chiều nó cái gì cũng không cho nó động tay vào còn than trách gì nữa?.
Nghe vợ nói phone với cô em dâu xong anh Bông cũng ngạc nhiên như cô em dâu: :
- Hàng năm nhà mình vẫn đặt bánh chưng của nhà thờ ăn ngon vừa miệng, sao năm nay em lại nổi hứng muốn làm cho mệt cả thân.
Chị Bông thoáng mơ màng:
- Em tìm niềm vui trong dĩ vãng mà, món bánh chưng của mùa Xuân xưa goị theo kiểu thơ văn hay âm nhạc là ?Hương Xưa? đấy anh, cảnh gói bánh chưng ở nhà mình em chưa bao giờ quên, chỉ khác là thay vì nhờ anh Xây gói bánh chưng bây giờ người gói là em.
Anh Bông lập lại và cười ruồi, lửng lơ:
- Người gói là em??
Chị Bông vênh mặt cũng lập lại:
- Người gói là em. đấy. Thì sao ?? Và người luộc bánh chưng vẫn là anh, anh sẽ sống lại cảm giác ?
Anh Bông ngắt lời:
- Biết rồi, anh sẽ sống lại cảm giác bận rộn và mất ngủ cho tới khi nấu xong nồi bánh chưng .
- Nhưng chúng ta sẽ có những chiếc bánh chưng ngon như ngày ấy với nhân bánh cho nhiều đậu xanh, nhiều thịt heo lại là thịt heo tươi thì sẽ ngon gấp mấy lần bánh đặt mua ấy chứ.
Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo ướp đã bày ra bàn. Chị Bông để tờ giấy chị đã ghi chép lại từ trên net cách gói bánh chưng bánh tét ngay trước mặt và bắt tay vào việc, chị sẽ cố gắng, sẽ gói bánh bằng tất cả tâm tình.
Bắt đầu là bánh chưng, chị đặt hai lớp là chuối lên nhau và đổ nếp, trải đều ra trước khi bỏ nhân đậu nhân thịt vào, nhưng chị không sao gói nó vuông vức được, chị sửa đầu này thì đầu kia lá chuối rách ra, chị phải ?bổ sung thêm nhiều lá chuối cuối cùng ra cái bánh chưng chỗ dày chỗ mỏng và to tổ bố, nhưng chị cũng mừng, còn hơn càng gói càng rách lá chuối và gạo, đậu, thịt tuy không có chân mà cứ chạy ra ngoài.
Chị Bông phải tạm dừng gói bánh để gọi phone cầu cứu ông anh họ ở phương xa:::
- Anh Xây ơi, chỉ gấp cho em cách gói bánh chưng .
Ông anh gìa nghễnh ngãng:
- Ai đấy? Cô vừa bảo gì?
Chị Bông phải giới thiệu thân thế cho ông anh họ gìa cả nhanh chóng nhận ra mình:
- Em Bông đây, Nguyễn thị Bông đây, là vợ của em họ anh, anh chỉ em cách gói bánh chưng ngay bây giờ đi, nhanh lên, nhanh lên???
Anh Xây vẫn tuổi gìa đủng đỉnh:
- À, thì ra cô Bông ?Cô để tôi nghĩ ngợi đã, tôi đang ngủ trưa đùng một cái cô đánh thức tôi dậy, cô hỏi vội vã như đi bắt cướp bảo tôi trả lời ngay sao được.
- Sao ngày xưa anh gói bánh chưng cho nhà em nhanh thế, vèo một tí là xong một cái, em ngồi nhìn anh gói mà ngưỡng mộ luôn. Cho em xin lỗi cú phone đột ngột vì nếp đậu thịt đang nằm chờ đây. ?
Anh Xây thở dài:
- Cô ơi, hãy nhớ là thuở ấy tôi còn tương đối trẻ, gần 30 năm đã qua rồi cô nhé. Năm nay tôi đã gìa yếu tay run, mắt mờ, đầu óc thì lơ mở.?
Chị Bông cũng thở dài:
- Em quên mất, em cũng già còn nói chi anh, vậy anh bình tĩnh chưa? Anh tỉnh ngủ chưa? Em đang gói bánh chưng đây nè, em đặt lá chuối mấy lớp mà vẫn không gói được anh ơi. Hay là trên net nó ?lừa mình, người ta nói mạng ảo không nên tin nó, có bao nhiêu trò lừa bịp từ đơn giản đến tinh vi chúng ta cần cảnh giác.
Anh Xây mắng mỏ:
- Cũng tuỳ, trên net nó lừa cô cách gói bánh chưng thì nó được gì ? sao cô ác mồm ác miệng thế hử? Sao cô vô ơn bội nghiã thế hử? trên net nó giúp chúng ta bao nhiêu là kiến thức lợi ích, bao nhiêu thứ hay ho tiên.nghỉ.
Chị Bông nhắc nhở:
- Anh ơi, giờ này không phải lúc anh sưa? sai em, mà là anh chỉ em gói bánh chưng.kia mà.
- Chuyện nào phải ra chuyện nấy đã, cô ăn nói vô duyên thế bảo sao tôi im lặng cho được. Bây giờ là bánh chưng đây, thế cô đặt lá chuối làm sao đến nỗi mấy lớp lá còn rách hử?
- Hay tạỉlá chuối rổm kém chất lượng hả anh? Thời buổi này đến thực phẩm cũng gỉa dối độc hại nữa là?
- Cô chỉ được cái đổ vạ, hết bảo trên net lừa cô lại bảo tại lá chuối. Cô phải đặt lá chuối ngược chiều nhau, cái ngang cái dọc, lá to ở dưới, lá nhỏ hơn để trên, cô nghe rõ chưa?
Chị Bông kêu lên:
- Trên net cũng chỉ dẫn thế mà em? quên mất cứ đặt là chuối trên dưới cùng chiều. Hèn chi gói đến đâu lá rách đến đó.?
Anh Xây lo ngại dặn dò:
- Cái tính cô xớn xác thế, ba chớp ba nhoáng thế phải tập trung tinh thần khi gói bánh chưng nhé kẻo lại quên bỏ đậu bỏ thịt vào bánh chưng..
- Vâng, em sẽ không để tâm tư đi lạc bốn phương tám hướng nữa, chỉ nhìn thẳng vào trước mặt với nếp đậu thịt.. Bóc cái bánh chưng ngày tết mà thiếu đậu hay thiếu thịt thì chẳng vui tí nào..
Ông anh họ cẩn thận:
- Cô còn thắc mắc gì thì hỏi luôn đi, đêm qua tôi mất ngủ nên trưa nay mệt qúa muốn ngủ bù, cô đừng gọi lần nữa nhé.
- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, nhưng làm sao cho bánh đều vuông vức hả anh?
- Cô phải dồn nếp vào mỗi góc lá cho đừng xô lệch và ấn mạnh cho đều bốn góc bánh.
- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, em hỏi anh lần nữa là anh có biết gói bánh tét làm sao cho vừa dài vừa tròn không?
Anh Xây gắt lên:
- Cô đang hỏi cách gói bánh chưng lại tạt sang bánh tét, tôi có là thánh đâu mà cái gì cũng biết. Cô hỏi gì mà hỏi lắm thế?!!
Chị Bông cụt hứng lí nhí:
- Vì chốc nữa em sẽ gói bánh tét nên sẵn hỏi luôn ấy mà. Thôi, chúc anh ngủ ngon,
Ông anh họ cằn nhắn và khẳng định:
- Cô chúc tôi ngủ ngon mấy lần mà chưa cho tôi ngủ, bây giờ tôi ngủ đây, cô mà gói không xong cũng đừng gọi tôi, tôi thề không bốc phone đâu..
Ông anh họ đã gìa, đã đổi tính, càng ngày càng khó tính khó nết, anh không là người đàn ông trung niên vui tính hay đùa hay kể chuyện trong lúc gói bánh chưng giùm nhà chị Bông như ngày xưa nữa.
Chị Bông xếp lá chuối theo chiều ngang rồi chiều dọc của lá, tiếp tục gói bánh theo chỉ dẫn của anh Xây, cái bánh gói xong trông đỡ xấu hơn cái đầu tiên nhưng vẫn không thể nào vuông đều cho được.
Sang tới gói bánh tét cũng chẳng khá hơn gì, cũng tốn lá cho bánh khỏi lòi nếp ra ngoài.. Có lẽ khả năng gói bánh của chị chỉ tới đó không khá hơn được.
Đang gói thì thiếu lá chuối, thật là một cực hình khi chị phải bỏ dở dang nếp đậu thịt để lái xe ra chợ mua thêm bịch lá chuối, rồi rửa rồi lau.?
Càng gói càng mệt, càng gói bánh càng dở, càng xấu, những cái bánh tét sau cùng chị làm ?trả nợ qủy thần?cho mau hết gạo, cái thì mập cái thì gầy trông như một đàn heo con cùng cha khác mẹ chẳng cái nào giống cái nào.
Gói xong bánh chị Bông vừa mệt vừảchán, nỗi hào hứng ban đầu biến mất, cảm giác và kỷ niệm xưa chẳng thấy đâu, chị Bông chỉ thấy mắt mình hoa lên, lưng đau mỏi và hai tay rã rời, chị Bông chỉ muốn leo lên giường nằm nghỉ xả hơi cho sướng thân. .
May có anh Bông phụ một tay, anh phụ trách mục nhóm bếp và luộc bánh.
Anh đã nhóm bếp sẵn sau vườn với cái nồi to tổ chảng chị Bông mượn từ nhà một người quen dùng để luộc bánh. Khói bốc lên nghi ngút, chị Bông lo ngại dặn chồng:
- Anh bớt khói lửa được không? Em nghe nói có người luộc bánh chưng ngoài vườn khói bốc lên và hàng xóm nó gọi 911 đấy.. Phiền lắm.
- Nếu lửa không lớn thì làm sao chín nồi bánh.. Để anh vừa nấu bánh vừa khấn cầu trời Phật vậy.
- Em đi ngả lưng một chút đây. Trên net và anh Xây cũng nói phải luộc bánh ít nhất 8 tiếng đồng hồ mới chín, anh nhớ canh chừng lửa và chế thêm nước sôi vào nồi bánh mỗi khi nó vơi dần anh nhé.
Chị Bông nhìn đồng hồ:
- Bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng 12 giờ đêm nay thì bánh chín, anh gọi em dậy nhé, mình ?gỉa bộ đón giao thừa bên nồi bánh chưng xanh cũng thú vị đấy.
Chị Bông vào nhà tắm rửa mát mẻ xong chị nằm xuống giường, giấc ngủ đến dễ dàng vì chị qúa mệt mỏi.
Trong bóng đêm chị Bông tỉnh dậy chợt nhớ ra nồi bánh chưng đang luộc ngoài vườn chị vội vàng vùng ngồi dậy, nhưng anh Bông đã nắm tay chị lại:
- Em định làm gì? Đang là nửa đêm?
Chị Bông hoảng hốt nửa tỉnh nửa còn mê ngủ:
- Nồi bánh chưng của em, nó ra sao rồi? anh bỏ mặc nó và đi ngủ đấy hả? đã 12 giờ đêm chưa? Chúng mình cùng đón giao thừa anh ơi?.
- Em nói mơ gì thế? Làm như em đang chờ đón giao thừa nơi quê nhà ngày nào? Hãy nằm xuống đây, anh đã hoàn thành tất cả rồi và vừa mới vào giường, lúc nãy 12 giờ đêm bánh chín anh vào thấy em ngủ say qúa anh không nỡ gọi em dậy bánh chưng bánh tét của em anh đã vớt ra và xếp trên bàn đàng hoàng và nhất là mọi thứ vẫn êm tĩnh chẳng có hàng xóm nào kêu 911, chẳng có người nào của city đến hỏi tại sao vườn nhà mình bốc khói và đỏ lửa cả.
Chị Bông thở phào nhẹ nhỏm và tỉnh ngủ::
- Thế anh có bóc cái bánh nhỏ em làm để nếm thử chưa?
- Chưa, suốt 8 giờ đồng hồ anh cho thêm củi và đổ nước thêm mấy chục lần, sái cả tay, còng cả lưng, hơi nóng từ bếp lửa, từ nồi bánh bốc lên rát cả mặt thử hỏi còn sức nào mà bóc bánh ăn thử. Em ngủ tiếp đi sáng ra hai vợ chồng mình cùng ra ngắm và ăn thử bánh chưng..
- Thì ra em đã ngủ lu bù từ lúc chiều đến giờ, mệt qúa em chẳng biết gì cả.
- Khi anh vào giường em đang nằm mợ luôn miệng kêu lên mừng vui ?bánh chưng ơi, bánh chưng ơỉ
Chị Bông bồi hồi nhớ lại:
- Em nằm mơ thấy cái tết xưa, nhà mình đã luộc một nồi bánh chưng, những cái bánh chưng xếp đầy trên bàn tại một góc bếp nhà mình, em đem biếu họ hàng và nhà mình ăn tết còn dư để dành đến ra giêng chiên lên ăn dần.. Em đã gặp lại cảm giác và mùa Xuân vui tươi trong qúa khứ rồi anh ơi
- Cả ngày hôm nay bánh chưng nó ám ảnh em mà
Chị Bông lại nằm xuống dỗ tiếp giấc ngủ khi trời gần sáng, lần này trong giấc ngủ chập chờn và nao nức chờ sáng chị Bông lại mơ thấy bánh chưng, những chiếc bánh do chính tay chị làm đã được bóc lá, bày ra đĩa, bánh chín mềm thơm tho mùi gạo nếp và mùi đậu mùi thịt đậm đà với hạt tiêu cay y như những chiếc bánh ngày xưa..
Chị Bông dậy trong khi anh Bông còn ngủ, chị đi ra vườn sau trong buổi sớm mai trong lành và se lạnh, chị đã thấy những chiếc bánh chưng bánh tét đủ mọi hình thù nằm yên trên chiếc bàn nhỏ trong patio, tất cả bánh đã nguội và khô ráo, chị Bông tìm chiếc bánh chưng nhỏ nhất mang vào nhà.
Chị bóc lá cắt bánh ra và ăn thử, bánh ngon như chị đã thấy trong giấc mơ, chị Bông mừng rỡ chạy vào phòng gọi chồng:
- Anh ơi dậy mà ăn điểm tâm với bánh chưng mới ra lò đêm qua.
Anh Bông còn ngái ngủ:
- Em làm gì mà hò hét lên như nhà khoa học vừa phát mình ra một điều vĩ đại thế?.
- Em sung sướng thật đấy, vĩ đại thật đấy vì cả đời em chưa biết gói bánh chưng là gì thế mà lần đầu tiên lại thành công vừa ý..
Anh Bông thấy vợ hào hứng qúa đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy:
- Chúc mừng em nhà ?phát minh? ra những chiếc bánh chưng, bánh tết đủ kiểu đủ cỡ.
- Tuy ngoại hình không đẹp mắt, bánh chưng thì cái vuông cái méo, bánh tét thì cái ngắn cái cao nhưng tấm lòng nó như tấm lòng em thật nhiệt tình thơm ngon..
Anh Bông nịnh vợ:
- Vì em gói bánh với tình quê nên có tâm hồn em làm gia vị chiếc bánh thêm ngon..
Chị Bông vui vẻ:
- Hôm nay em sẽ mang bánh tặng gia đình em mình và chị bạn thân, những người này sẽ thông cảm cho những chiếc bánh chưng bánh tét xấu của em. Phải là chỗ thân tình mới nhận được món qùa xấu bên ngoài ngon bên trong của em đấy nhá?
Anh Bông đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chị Bông lo chuẩn bị món bánh chưng để hai vợ chồng cùng ăn thử công lao của mình..
Ngoài khung cửa sổ gío vẫn se lạnh, mây vẫn trôi chậm âm u của mùa Đông chưa qua và mùa Xuân chưa đến nhưng chị Bông đã thấy một mùa Xuân khác, có nắng nhiệt đới ấm áp rực rỡ, có hoa Xuân nở tưng bừng.
Những chiếc bánh chưng mới làm hôm nay chị sẽ bày ra đón Tết. Ở quê người mà hương vị bánh chưng vẫn thơm ngon của những mùa Xuân cũ, của đất trời quê xa.
*** *** ***
Vì lý do kỹ thuật, xin tạm nghỉ 1 kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc .
Nền trời phơn phớt xanh lơ điểm những lọn mây vàng xám, ươm hồng, lơ lững trôi về nơi vô định. Xa xa xuất hiện đàn chim én bay qua kẽ mây trôi từ phương Bắc về. Tiết trời giá lạnh, run rẩy đang yên ắng lạ thường. Bỗng nhiên tiếng đàn, tiếng trống, tiếng kèn vọng ra từ căn nhà xinh xinh bên sườn dốc, do ban nhạc đánh rất hay, ngón đàn điêu luyện chơi vơi trong bầu trời đẫm sương mù, vươn lên đỉnh thông, rồi lặng lẽ tan đi trong ráng chiều dần dần phai nắng. ?Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về. Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt. Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi, đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi. Em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta. Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người. Cầm bằng như không biết mà thôi Lá thu còn lại đôi ba cánh đành lòng cho nước cuốn hoa trôi?? .
Vào giờ phân giới giữa ánh rạng rỡ của ngày đầu năm mới và bóng tối xuân về, thốt nhiên Anh Thư cảm thấy ngập tràn niềm vui, như cỡi trên con thuyền hoa hạnh phúc bất tận:
Bấy lâu em còn nghi còn ngại.
Bữa nay em kêu đại bằng ?mình?
Phụ mẫu hay được, không lẽ đánh mình giết em! (cd)
Do bởi... í a ... là tại cái ông Tơ bà Nguyệt mà ra cả, cũng vì... từ hồi xửa hồi xưa kia cà: Thuở đó chàng Vi Cố ngọan cảnh đêm trăng, thì gặp ông Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ đang ngồi mân mê mớ chỉ hồng, mà ông ngồi làm chi trước tòa cổ miếu trầm ngâm suy tư hỉ!?. Chàng Vi Cố lân la gợi chuyện làm quen ông lão, rồi khẩn khỏan hỏi thăm ông Lão Nguyệt: ?người vợ sau nầy của mình là ai??. Thì chàng được ông lão cho biết: ?vợ của chàng sau nầy là một cô bé bán rau nghèo khổ?. Quả thật đúng y bon thật như vậy. Rằng thì là ...cũng do từ đấy mà ra, nên Anh Thư đã dám bạo gan bạo phổi:
Ai về bà Điểm Hóc Môn
Hỏi thăm người ấy có còn hay không?
Để tôi kiếm sợi chỉ hồng.
Nhờ ông Tơ bà Nguyệt kết vợ chồng đôi ta. (cd)
Giờ đây chúng mình mới ?có chuyện? vui vẻ nè... cũng phải thôi:
Ấy ai dắt mối tơ mành
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng
Tơ tằm đã vấn thì vương
Đã trót dang díu thì thương nhau cùng.
Hai anh chị ấy đã quyết chí hẹn thề với nhau:
Anh đừng thấy ?đăng? mà phụ ?đó?
Đừng chê em nghèo khó mà vội phụ phàng
Anh coi đồng tiền sớm mai còn chiều mất
Chớ nhân nghĩa bạn vàng vững chắc thiên kim (cd)
Thế nên, ngày mai là chính thức hai Họ nhà trai và nhà gái làm đám cưới cho Anh Thư và Bửu Bảo mà! Anh Thư là con gái đầu lòng, ba me cô tuy gốc gác miền Trung, nhưng họ rời quê hương khá lâu, gia đình lên Đà Lạt làm việc với Pháp, nên mọi việc từ trong ra ngoài, họ lo cho con gái chu tất, toàn vẹn theo lối phương Tây. Bảo, con trưởng nam dòng họ vương tôn, giàu có và thanh lịch. Gia đình đôi bên có đủ yếu tố xây dựng gia thất cho con, để dòng họ thêm rộn ràng hoan hỉ, nở mày nở mặt. Ngoài kia, họ nhà gái huyên náo lạ thường, đàn ca, nhạc sống vui vẻ hết biết. Suốt đêm Anh Thư không dám nằm ngủ, cô sợ xẹp mái tóc đánh rối bới cao, sẽ bù xù, mất thẩm mỹ đi.
Nàng càng bực mình vì đôi giày cao gót, cô chọn lầm, da giày cứng, dày như da voi, cô vừa mang đi lui đi tới mấy vòng, thì gót giày tàn nhẫn ?xơi tái? mấy miếng da chân, nên bi chừ rát bỏng, đau điếng. Mỗi lần cử động, nó đau lên thấu tim, dù Anh Thư se sẽ lê tấm thân phì lũ, đi nhè nhẹ, cà nhắc, cà nhót. Mấy phù dâu xúm lại trang điểm cho nàng, vì nước da của Anh Thư ngăm ngăm đen, ai ai cũng nói nàng có làn da như vậy, thì có duyên. Nhưng nàng bực tức khi có bạn đã chế nhạo:
?Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già.
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen?!
Chín giờ sáng! Nhà trai đã có mặt trước sân hồng: Hai gánh đi đầu là cặp ngỗng trắng, nhốt trong lồng mây, nó luôn hoác mỏ khàn khàn khọt khẹt kêu réo. Tiếp theo là con heo mọi mập ú, ụt ịt quay lui quay tới trong cái cũi sơn đỏ, cột nơ hồng. Gánh thứ ba là vò rượu cẩm chôn bách nhật xủi tăm. Tiếp theo là tám khay mâm quả phủ nhiễu đỏ, viền tua vàng, do những chàng trai mặc áo xanh đỏ, đội nón lá mười vành, khệ nệ trang-trọng bưng. Hai bên có những người đồng cổ phục cầm cán lọng dài màu vàng che nắng. Chàng rể mặc áo dài thụng màu xanh biển, chữ Phước, đầu chít khăn đóng, quần dạ trắng, mang giày thô đen. Chú tiểu-đồng-hầu lon ton xách theo bộ đồ ?tuxedỏ nữa. Chàng rể (tay ôm bó hoa của cô phù dâu) đi trước giữa hàng thân quyến cùng quý ông bà, mệnh phụ phu nhân, bạn bè, bà con gia tộc nhà trai đi sau lưng.
Tất cả dừng lại chờ hai người mối bên họ nhà trai: đi tiên khởi bưng khay trầu rượu vào trước sân hồng, để ra mắt quan viên hai họ. Ông mai bà mối xin họ nhà gái cho nhập gia tùy tục. Thế là đại diện họ nhà gái đứng trên thềm hoa, xoa xoa những bàn tay thân thiện vui vẻ nhận lời. Mọi người hoan hỉ tươi cười trang trọng lục tục kéo nhau vào phòng nghinh tân. Ông mai bà mối nói năng lưu loát, nên vui vẻ cả làng. Các mâm sính lễ đặt trên chiếc bàn dài, cặp ngỗng và ?chú hợi? để dưới sân, gần cửa chính. Ui! Ngày xửa ngày xưa muốn cưới hỏi, phải có đủ 6 lễ vật:
Lễ thái nạp (đính ước giữa trai gái).
Lễ vấn danh: (hỏi tên tuổi cô gái).
Lễ nạp cát: (nhà trai trả lời bằng lòng).
Lễ nạp lệ: (ăn hỏi).
Lễ thinh ký: (lễ xin cưới).
Lễ than nghinh: (Lễ cưới).
Bi chừ là thời buổi văn minh tiến bộ thì cho giản dị nhiều thứ. Lễ vật nhà trai sang trọng lắm. Nào là vòng xuyến, dây chuyền, bông tai, nhẫn, toàn nhận kim cương, còn kiềng chạm, dây chuyền trên năm lượng vàng y 24k (không kể quà bà con chú bác). Nghi thức diễn tiến tốt đẹp, đến lúc Anh Thư hồi hộp, rụt rè, được bà me vén bức màn nhung, dìu con gái rón rén e ấp thẹn thùng bước ra phòng nghinh-tân. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, giờ phút chót nàng vẫn lo sợ nhà chồng chê ?mình ú na ú nần?, nên nàng đã rỉ tai:
?Lấy vợ xin anh lấy vợ ù.
Tay em đầy đặn, tối em ru.
Kê đầu anh ngủ êm hơn gối.
Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vủ.
Bỗng chốc bên phía nhà trai có vài mệnh phụ đài các chụm đầu xì xào, chỉ chỏ bộ cánh ?xê-rể trắng trắng, có tấm voan mỏng che mặt, đuôi áo dài lê thê sau gót cô dâu, găng tay trắng dài lên tới cánh, cô dâu đội vương miện lóng lánh kiễu nữ hoàng Anh. Có người bên nhà trai nói trổng:
- Y như con ma da chết trôi. Thấy gớm ghiết ớn lạnh hè. Thiệt là...
Nhà gái tái mặt, vội xuề xòa:
- Đồ trắng, là tượng trưng cho sự trinh bạch mà.
- Ngày cưới xin, ăn nói chi bậy bạ quá!
- Ui xà! ?Ở có nhân, mười phân chẳng khốn. Ở có đức, mặc sức mà ăn?.
- Miệng mồm ăn mắm ăn muối.
- ?Chỉ đâu mà buộc ngang trời. Tay đâu mà bịt miệng người thế gian?.
Họ đã xầm xì to nhỏ:
- Để rồi chị em dòm coi nghe: Cái thứ nớ rồi không trước thì sau sẽ giống như:
Ba bà đi chợ với nhau.
Một bà đi trước kể chuyện nàng dâu.
Một bà đi sau tu tu lên khóc:
Nhà bà có phước lấy được dâu hiền.
Nhà tôi vô duyên lấy phải dâu dại.
Việc làm thì trái, chỉ tưởng miếng ăn.
Hễ bảo quét sân đánh chết ba gà.
Bảo đi quét nhà đánh chết ba chó.
Có mâm giỗ họ miếng ra miếng vào.
Rửa bát cầu ao liếm dĩa quèn quẹt. (cd)
Hai họ lời qua tiếng lại nghe chói tai, nhức nhối con tim thật khổ hết biết! Khổ nhất là ông Tơ bà Nguyệt, hết ông Tơ cứ lo chạy qua bên nầy, thì bà Nguyệt lại chạy lăn xăn về bên kia năn nỉ ỉ ôi. Hai họ mích lòng nhau, thấy sợ, trong khi ngoài sân pháo bắt đầu nổ rền trời. Tôi đi phù dâu chuyện cãi cọ đôi co hay hai họ có làm gì, tôi cũng chả lo chuyện ruồi bu của người khác. Tôi chỉ sợ bị cháy áo quần, mà bộ đồ vía nầy là do tiền cần cù lao khó của mình làm ra mà có, chứ nàng dâu chú rể chả ai lo cho! Nên tôi vén váy áo ngồi thụp xuống nền nhà, nhắm mắt bưng hai tai. Khi nghe nhiều tiếng kêu rú thất thanh vang lên, tôi đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn quanh: Hai con ngỗng nghe pháo nổ đì đùng, chúng hoảng sợ tống cửa lồng, một con bay lên bàn đạp đỗ bình hoa, lễ vật, ly tách, bánh rượu, trái cây. Khi người đàn ông túm bắt được con ngỗng đực vặn ngược cổ nó lui sau lưng, thì trên bàn lộn xộn không còn gì ráo. Con ngỗng kia cứ nhướng cổ, quạt cánh nhắm mấy khuê nữ đài các mặc áo dài màu vàng, màu đỏ chói chang mà rượt theo. Khiến mọi người xô đẩy, đạp lên nhau né chạy chạy tá lả. Con heo mọi ụt ịt càng hoảng sợ, nó hất chiếc lồng cũi ngã ngửa ra, nó hét tướng lên kêu eng éc, rồi nó cạp nắp đậy. Nó sổng cũi, vừa chạy nó vừa ị ị ị ra từng cục phân vương vãi lung tung, nhão nhoẹt, thúi um.
Hầu hết mọi người sửng sốt, ngây người, chết trân, ngơ ngác nhìn trước cảnh tượng khá bất ngờ. Nhưng người đau khổ nhất là Anh Thư. Cô đứng chịu trận hơn một giờ (do những thủ tục nhập-gia rườm rà), nên đôi chân Anh Thư càng lúc càng sưng húp, vì những vết thương cọ xát vào đôi giày mới, mạch máu giật tưng tưng từng cơn. Cô mệt đừ, mồ hôi vã ra như tắm, mặt mày cô tróc dần phấn son, trông cô lem luốc, da cô trổ đồi mồi như con mèo vá. Tự dưng bụng đói cồn cào, cô hoa mắt, chóng mặt, và Anh Thư lăn cù ra bất tỉnh nhân sự. Hai cô phù dâu hoảng hốt, luống cuống vội vàng nâng Anh Thư dậy, Trầm Mây và tôi đều gầy ốm, (so với ?Thư tán phẩm?), chúng tôi vẫn cố sức làm tròn nghĩa vụ phù dâu. Mỗi người kéo một cánh tay của Anh Thư quặp vào cổ mình, kẹp cô dâu ở giữa, chúng tôi ra sức kéo lôi Anh Thư xềnh xệch đi vào ?the-phòng?.
Các bạn gái thì không ngớt xoa dầu Anh Thư, cạo gió, giật tóc mai cho cô dâu. Dần dà thì Anh Thư cũng hồi tỉnh lại. Thật uổng công mái tóc ?búp Ănglể mà Anh Thư sợ hư, đã ngủ ngồi suốt đêm qua, giờ đây bù xù như tổ quạ. Anh Thư vội bảo Hoa ra phòng khách: lấy hộ hộp quần áo sính hôn vào, vì giờ đi lễ sắp đến. Các bạn gái mỗi người một tay, xúm lại lo chải chuốt, trang điểm cho Anh Thư. Ba me của cô muốn Anh Thư diện bộ cánh thời trang ?xê rể lộng lẫy nhất. Mặc! Về nhà chồng cô dâu cần phải lấy lòng bên họ nhà chồng đã may áo quần cho con dâu chứ. ?Thuyền theo lái, gái theo chồng. Chồng đi hang rắn, hang rồng, vợ cũng phải theo? mà! Anh Thư đội khăn đóng vành dây đỏ mạ vàng cao chín tầng quá rộng, nên nó tự động sụp xuống tận mắt. Thỉnh thoảng Anh Thư phải lấy tay đẩy ?cái khăn hoàng hậu? lên. Vì mạ chàng rể không ngờ bây giờ cô dâu ốm hơn ngày trước tê mạ đi lên Đà Lạt làm đám hỏi cô. Phần Anh Thư do lo lắng chuyện cưới hỏi, nên ngày nay cô đã sút mất mươi cân! Thành ra áo quần mạ may từ bốn năm tháng trước, nay rộng thùng thình! Cô mặc áo dài nhung đỏ may tà Bắc, quần sa tanh trắng ?rô-để dưới gấu, khoát ngự uyển bên ngoài.
Chuyện áo quần rộng không thành vấn đề, cô chỉ có hơi buồn buồn khi đội khăn đóng, mang đôi hài đỏ. Hồi ấy do hai họ trai gái ở ?ngăn sông cách núi? xa xôi ngàn trùng, chuyện đi lại gặp gỡ bàn tính với nhau bất tiện trăm bề, chỉ liên lạc với nhau bằng thư gửi bưu điện, cả tuần hoặc mười ngày nửa tháng mới bắt được liên lạc. Bảo viết thư về cho mạ, ghi số đo chân của Anh Thư, để mạ đi đặt đôi hài cườm có thêu con rồng vàng uốn khúc hai bên mép hia. Mạ thích tự ý diện cho con dâu í mà! Mạ lẩm bẩm:
- Viết cái chi mà lem dem nhỏ xí ri hè? Viết không rõ ràng nơi, con số 40 hay 46 hỉ? À... con dâu mình có da, có thịt, phúc hậu như rứa, thì ta cứ đặt cho con số 46 hỉ! Số lớn số nhỏ chi, cũng bằng từng nớ tiền. Chi bằng, mình cứ đóng số lớn xí, thì rẻ, mình có lợi là được giày to, mà mình không phải bù trả thêm tiền ở khoảng to nớ. Cho tiệm giày hắn lỗ chổng khu luôn.
Thành thử đôi hài rộng rinh, ẻo qua, ẻo lại, càng khó khăn khi Anh Thư cất bước đi. Tuy được một điều là đôi hài không cứa vô chỗ đau ở mấy vết thương rát bỏng dưới gót chân kia. Mọi xáo trộn rồi cũng dần qua. Thay vì cho đám rước đi bộ trên đoạn đường ngắn dợt le, làm lé mắt mọi người, để thiên hạ tha hồ ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi đám cưới nầy cao sang, long trọng; và lom lom dòm đoàn người hộ tống cô dâu che tán vàng, tán tía như cha mạ chú rể ước mơ dự tính. Cha mạ chồng sợ cô dâu lăng đùng ra một lần nữa, thì nguy to. Nên cha mạ, họ nhà trai bàn tính kỹ, cuối cùng đồng ý gấp với họ nhà gái: là cả hai họ trai gái cùng nhau leo lên những chiếc xe hoa, nối đuôi chạy dài dài đến giáo đường.
Dưới những chòm thông xanh reo vi vu, giáo đường Chính Tòa Đà Lạt tô màu gạch viền trắng uy nghi, sừng sững, tọa lạc trên vùng đất phóng khoáng, có tháp chuông cao vút, in hình Con Gà vươn lên trời xanh mênh mông. Hàng xe hơi khoảng mười lăm chiếc đã đậu đúng hàng lối trước sân giáo đường. Nếu đi trên mặt bằng, thì Anh Thư còn có thể kéo lê ?đôi hia một dặm? lết lết theo bàn chân co cứng, cô cố dí sát mấy ngón chân vào đầu mũi hia, cô dồn toàn lực bấm mười đầu ngón chân, ngỏ hầu cố giữ đôi hia lại. Nhưng, khi cô muốn giở đôi chân cao hơn, để bước lên những bậc cấp, thì lực bất tòng tâm. Mười đầu ngón chân Anh Thư mỏi mệt, ương ngạnh, xuội lơ, tê cứng... nó không tuân phục theo ý muốn của cô.
Thế là chiếc hài rời chân, ung dung rơi lông lốc xuống cuối những bậc cấp nhà thờ Chính Tòa cao ngất. Trầm Mây ngẩn ngơ giây lát rồi vội vàng xắn quần áo đẹp, chạy xuống để nhặt ?hiả lên, Trầm Mây đưa tận chân cô dâu. Anh Thư tay vịn vô vai của tôi, nàng xỏ được chiếc hài nầy, thì chiếc hài khác lỏng lẻo lăn đi. Anh Thư cúi đầu xuống nhìn mà xỏ chân vào hia, thì báo hại chiếc khăn đóng rộng vành đã che sụp xuống tận mũi. Anh Thư không thấy đường, cô dâu đạp phải vạt áo dài lụng thụng lết bết trên bậc cấp. Áo dài Anh Thư đứt hàng khuy nút bóp, để lòi vú mớm ra. Cô dâu hổ thẹn, luống cuống vội vàng quơ quơ tay để kéo ngự uyển đậy lại.
Trong lúc lây lan cái sự dị hợm nầy, và mắc cỡ muốn độn thổ, tôi lúng túng lo lắng nhìn chằm chằm vô mặt Anh Thư, ngỏ hầu ráng chăm sóc tốt cho bạn, nên tôi bị hụt bước chân trên bậc cấp. Thế là tôi ôm bạn té lăn cù cù xuống đủ hai vòng. Chu choa ơi! Bộ giò cô dâu lặt lìa lặt lọi, bị trặc mất toi rồi! Còn tôi thì tím bầm ở hai đầu gối, sưng to như đầu gối voi, đau kinh khủng! Hai phù dâu lại một phen nữa mệt toát mồ hôi hột, tôi cùng bạn xốc nách Anh Thư dựng nàng lên! Chúng tôi quàng cánh tay của Anh Thư vắt qua cổ mình, liếc nhìn nhau mà hô to: ?một... hai... bạ..? để lôi Anh Thư và cả tôi lặc lìa lặc lọi lết lên bậc cấp, cho chắc ăn, cho chắc cú. Chớ cái kiểu nầy thì tôi mệt muốn ngủm! muốn ngoẻo!
Sự việc xảy ra đột ngột quá nhanh, dù chàng rể Bửu Bảo đang đứng gần chúng tôi, ấy thế mà chàng thừ người ra trơ trơ lỏ mắt dòm, không kịp phản ứng gì! Lúc đó mặt mày cô dâu, chú rể đỏ bừng như con gà lôi, chuyển sang tái méc. Mà người tiếp nhận tái méc nhanh nhất là mạ chồng! Hai họ đứng chết trân, rủ người dường như tê liệt, họ kinh ngạc há hốc miệng. Bỗng chốc mọi người xôn xao đồng loạt cất tiếng cười ngất (trước nỗi đau của người khác). Họ quên lửng ?bộ đồ vía? gây ra nông nỗi tệ hại kia, là do chính Họ nhà trai cất công đi mua sắm. Lúc nầy, hai cô phù dâu quá mệt, không còn hơi sức đâu mà cười. Cười cười? cười? cái gì? mà buồn cười nhỉ!
Tất cả mọi người đã vào an tọa trong nhà thờ, chỗ nào ra chỗ đó, có thứ tự lớp lang hẳn hoi. Nhưng ai ai cũng lo ra, có mấy mệnh phụ đài các tỏ vẻ quan tâm chu đáo lăng xăng chạy lên nơi ?an ngự của cô dâu chú rể?. Mấy bà to nhỏ rù rì, rồi lấy dầu gió xoa xoa, nắn nắn bóp bóp bàn chân, ống chân của Anh Thư. Điều nầy vô tình gợi nhớ tới ?tích xưa?; nên thỉnh thoảng có nhiều tiếng cười rũ rượi, cười khúc khích lao xao nổi lên đây đó. Khiến cha chủ tế người Pháp đứng trên bục giảng ngạc nhiên ngỡ ngàng. Ngài ung dung nhìn mọi người vui vẻ, từ tốn mở lời:
- Hôm nay, "dứng" trước quý ông bà, anh chị em, và ?co dau chú rẻ?, tôi xin "cào" chúc anh chị trăm năm "hạn phút", răng "lông" tóc bạc suốt đời. Nào qúy ông bà anh chị em hãy nhìn xem: trên bàn thờ có hoa mai, hoa lan, ?hoa hệ" và hoa cứt?...
Nhiều tiếng cười đồng loạt bung vỡ, vang dậy khắp đó đây từng hồi. Ngài chủ tế ngạc nhiên, sững sốt nhìn xuống khắp lượt trong nhà thờ. Ngài không hiểu chuyện gì, tại sao giáo dân lại cười trong giờ làm lễ trang trọng thế nầy!? Rất vô tư lự, ngài dõng dạc tiếp:
- Ơ hơ! Anh chị em sao lại không nghiêm trang trong giờ Lễ vậy!? Anh chị đang "cưới" ai, ?cưới? cái gì vậy? Anh chị em có muốn thích "cưới nhau", thì xin hãy ra ngoài sân mà ?cưới?. Ở trong nhà thờ nầy thì chỉ làm "lễ cười". Mà "lễ cười", thì có gì mà "cưới" chứ?!
Ụi! Trời đất quỷ thần thiên địa tổ tông ông bà cô bác anh em cháu chắt ới! Cả nhà thờ ai ai cũng ôm bụng bò lăn bò càng ra mà cười vang. Cười thật to. Cười ngất. Cười ra nước mắt. Cười mệt xỉu. Chịu không thấu. Cái điệu nầy chắc mọi người bị bễ bụng mà chết nhăn răng vẫn cười quá! Rất may, có một vị trung niên bước lên bục giảng, ông chúm chím cười cười duyên ơi là duyên. Ông ta dùng ngôn ngữ tiếng Pháp để xin lỗi cha. Ông giải thích về việc ngài phát âm hơi lệch lạc, méo mó xí. Thế nên từ ngữ bị sai sót chi chi đó. Á, thì rạ..! Sau khi hiểu nguyên nghĩa, hiểu từ trước khi họ nhà trai tới nhà gái, lúc đến ở ngoài sân nhà thờ, và ở trong nhà thờ lúc nầy; mọi việc đã xảy ra ra sao. Tại sao cả nhà thờ ?đều thích cưới?. Vị linh mục người Pháp không ngớt xin lỗi, và đã cười tươi, vui vẻ thoải mái quá chừng chừng! Phải hơn mươi phút sau thì thánh lễ mới bắt đầu trong sự ?lo rả. Cả cha chủ tế vẫn tủm tỉm cười khi dâng lễ!
Sau giờ lễ, hai hàng xe hơi dài chạy lên sát cửa chính điện của nhà thờ Chính Tòa, chứ xe không đậu ở giữa sân, bên dưới những bậc tam cấp như hồi nãy. Tất cả mọi người mệt đừ, vì kiệt sức, mỏi nhừ hay vì cười ngất? Chả biết nữa. Hai họ nhà gái, nhà trai, đều quên chuyện giận hờn, xoi tì xoi tướng nhau, họ đã thân mật xiết bao, ôn nhu hoà ái vui vẻ cả làng. Thượng khách ngồi vào bàn, nhâm nhi sơn hào hải vị: Nấm đông cô, tóc tiên, mực khô, bát trân, bào ngư, vi cá, yến xào, đùi heo, tôm hùm, do đầu bếp số một bên Thượng Hải qua Việt Nam đảm nhận ở nhà hàng Nam Sơn. Họ nâng ly chúc tụng nhau vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, hân hoan. Bác phó nhòm Châu thừa thắng xông lên tha hồ chụp ảnh... lia chia trong khi Tết: Dưới giàn thiên lý em đã...
Trên giàn thiên lý
Bướm tìm hoa hút nhụy vẩn vơ bay.
Cánh chuồn chuồn giỡn nước bến sông mây.
Xuân thấp thoáng trên hàng cây mai trắng.
Buồm gió ngư ông về xóm vắng.
Tiếng tiêu mục tử vọng sông dài.
Dưới hàng cây thiếu nữ nhẹ chân hài.
Trong đám ấy có người ngày mai tách bến.
Mộng xuân đó ai không về lỗi hẹn.
Cho người buồn khi bến vắng không.
Thuyền hoa em đã theo chồng! (*)
Mùa xuân về, xin cung-hiến độc giả thân mến chuyện Tết vui có thật. Một cảm tình trân qúy đã xảy ra trong đời tôi... Đã hơn bốn mươi năm rồi đó, Trầm Mây và Anh Thư nhỉ! Mặc dù chúng ta ít có cơ may gặp lại nhau. Nhưng, mỗi lần mở tập album ra, thì trong lòng Hoài Hương tôi dậy lên ngọn sóng dạt dào tình luyến nhớ, hoài mong, ngây ngất nỗi khát khao tìm về thời niên thiếu tươi trẻ xa mờ xa, với giấc mộng quan hoài đã vụt bay cao trong tầm tay với, khi tuổi đời đã nhuộm vàng hanh mái tóc phong sương trên dòng đời phai nắng...
* * *
(*) Thơ Tình HOÀI HƯƠNG
Chương cuối (tiếp theo)
Quán ăn nhỏ, bài trí khang trang. Mọi người đến quán gần như cùng lúc. Eidan vừa ngồi vào ghế giữa bà nội và mẹ Nữ thì vợ chồng Viễn-Bình bước vào. Anh xoa đầu cậu bé, nói bằng tiếng Nhật.
- Ở quán này, muốn ăn gì bé Khang phải gọi bằng tiếng Nhật đấy!
Nhìn bố gật đầu mỉm cười khuyết khích, Eidan bập bẹ.
- Soba ..shabu ...wo kudasai (Cho tôi mì ..xúp bò)
Mẹ Nữ chỉ cho con thấy bảng thực đơn treo trên tường.
- Quán này họ có phở đó con.
Ai nấy đều thích thú cười nghe bé Khang dõng dạc, tự tin nói với cô hầu bàn người Nhật bằng tiếng Việt.
- Bán cho tô phở.
Bà nội vui quá, nựng tai cháu khen không dứt.
- Giỏi quá! Eidan nói giỏi quá! Vậy thì nhờ cháu gọi mua cho bà một tô phở luôn.
Hà ngưng đũa nhìn mọi người xì xụp ăn tô phở xa quê không rau húng quế, không giá sống mà vẫn thấy ngon. Nàng báo tin mừng nhận được từ người anh họ.
- Cháu vừa nhận email vợ chồng anh Đăng chị Jeanette gởi cho hay anh chị sắp có em bé. O Nhi vui quá, còn bác Dõng rứa là thôi nhấp nhỏm chờ nhận chức "thằng ông ngoại" cho bằng bạn bè lúc gọi nhau.
Nữ nhớ tới lời chị Nương nói chuyện qua điện thoại mới đây.
- Các cháu ai cũng có đôi có đũa rồi mà Huy anh cháu vẫn chưa nghe nói năng chi. Nhưng mà nói cho ngay .. O rất mừng anh chàng thoát được cái lưới của cô Hường Vi trước đây. Tính tình cũng thay đổi nhiều, rất mừng. Mẹ Nương là người vui nhất.
- O khỏi lo! Anh em tụi cháu liên lạc nhau thường. Không chừng tới đây anh Huy và bạn gái sẽ về Hội An làm đám cưới, tha hồ vui. Hà cười .. Có một cô bác sĩ trong nhà cũng đỡ lúc khẩn cấp.
- Cái thằng thiệt! Nữ cười ..Mẹ Nương khỏi phải lo chỉ đọc được tin con trai có vợ trên báo rồi.
Bà Mitzuki quay qua vợ chồng Hà, Viễn-Bình.
- Còn cặp vợ chồng son ni có tính toán chi chưa?
- Dạ chưa dám. Tụi cháu làm đám cưới sau anh chị Đăng và Jeanette cả năm. Với lại ..
Hà nhìn chồng tiếp lời.
- Tụi cháu còn lu bu quá. Cháu đang thực tập ngân hàng ở Tokyo, còn phải bảo vệ cho xong luận văn tốt nghiệp. Anh Viễn-Bình đang dạy ở Rikkyo University, vừa được mời làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Chicago niên khóa tới. Đây là dịp may hiếm có cho hai đứa. Cháu có thể sẽ theo qua sống ở Mỹ một năm cho biết. Có dịp trau dồi thêm Anh ngữ và ghi danh học thêm về quản trị nhân viên.
Viễn-Bình đắn đo.
- Ý định lớn trong đời của vợ chồng cháu là con cái sẽ được sinh ra, lớn lên ở Hội An. Tụi cháu cũng sẽ theo gương O Nữ trong lãnh vực giáo dục. Cháu chưa biết sẽ tiến hành như thế nào, nhưng ước mơ thôi thúc của tụi cháu là mở một trường cấp cao đẳng hay đại học ở vùng Hội An - Đà Nẳng.
Mọi người gật đầu tán thành. Bà Mitzuki nâng cao tách trà xanh gyokuro.
- Chúc cho ước mơ của hai cháu sớm thành sự thật. Tới lúc đó, đừng quên bà già Mitzuki Nguyệt ni ... Dân cựu Waseda đây nghe! Cả sự nghiệp của già này với Waseda nên cũng biết một đôi điều về quản trị đại học.
- Chỉ một đôi điều thôi sao, thưa bà Viện trưởng Mitzuki?
Cả bàn ăn òa lên cười sau câu đùa của Hà. Hiroshi thường ít nói cũng nháy mắt với mẹ.
- Thử tưởng tượng quảng cáo của trường đại học mới với hình ảnh bà viện trưởng người Nhật Mitzuki mặc áo dài, nói tiếng Việt, hát nhạc Trịnh Công Sơn, ngâm thơ Kiều với giọng Huế. Thật là một ý niệm tuyệt vời!
Dự định của vợ chồng Viễn-Bình mở trường đại học ở Hội An tưởng như ươm vào lòng Nữ một ước ao mới, hay chăng đó là tiếng chuông khơi động nỗi niềm cũ vừa trở mình vươn vai, thôi thúc. Niềm vui hi vọng con cháu sẽ làm được điều mình không thể, trộn lẫn với cảm giác ngờ vực bất an thành nỗi bâng khuâng, do dự khiến Nữ không dứt suy nghĩ, thao thức loay hoay. Lần đầu tiên Nữ san sẻ suy tư của mình với chồng lúc ngồi trò chuyện dưới hiên nhà. Hiroshi ôm choàng vai vợ, yên lặng nhìn trời đêm.
- Anh hùng chưa thấm mệt sao? Có lẽ đã tới lúc đám già mình đặt tin tưởng vào con cháu để chúng tự gánh vác lấy phần việc của chúng. Anh còn nhớ bà nội Eidan có lần nói em đang làm hết những gì em có thể làm. Chỉ còn lại chút số phần thì hãy tùy duyên mà sống.
Nữ liếc nhìn đôi mắt Hiroshi mở lớn trong bóng tối hiên nhà. Nàng hôn lên má chồng, đứng dậy.
- Thiền sư uống trà không, đệ tử vào pha?
- Tùy hỷ. Tùy hỷ.
- Sao lại hai lần hỷ?
- Hỷ trước là được uống trà. Hỷ sau là uống trà buổi tối xong sẽ được không ngủ.
- Chắc là "bụt" Hiroshi muốn tùy hỷ theo phái thiền "tiếp hiện" rồi?
Hiroshi cười vói theo Nữ vừa khuất sau cửa.
- Thiện tai. Thuận duyên thôi.
Nữ trở ra với bộ đồ trà và bình thủy nước sôi. Nàng kiên nhẫn ngồi nhìn chồng từ tốn pha trà.
- Thật ra thì em đang phân vân chưa biết sẽ giúp các cháu bước đầu như thế nào.
- Mình chỉ biết và chỉ có thể giúp các cháu về chuyện cơ sở, xây dựng. Hiroshi cườỉBắt đầu là mời cô Quế-nhà-đất ra Phước Trạch ăn bánh đập. Anh nghe một công ty Đài Loan đang ngắm nghé Hội An để mở mang địa bàn kinh doanh. Nếu họ tiến hành thì chỉ có thể là vùng phía trong Phước Trạch vì dọc ngoài Cửa Đại đã hết đất. Một ngôi trường thay vì trung tâm nghỉ mát ở địa điểm này là điều nên làm gấp để chắn làn sóng xâm thực của khách sạn, nhà hàng cao ốc đang lấn dần vào Phố Cổ.
Hiroshi chuyên trà từ chén lớn vào hai tách nhỏ.
- Có những việc không thể lấy lời lỗ ra mà đo lường hay ngần ngại. Anh nghĩ mình nên liên lạc sớm với các cháu, tìm hiểu đích xác kế hoạch của tụi nó rồi từ đó mà tiến hành phần của mình. Chuyện thương lượng đất cát sẽ nhiêu khê lắm. Hiroshi cười nhìn vợ? Chỉ cầu sao khu đất ở Phước Trạch không có cô nào ?bà con? với O Nữ làm chủ là may mắn lắm!
- Cái ông này! Làm như người ta dữ dằn lắm.
- Hiền khô à! Cả công ty của tui, ai nghe tới tên Nữ đều chào thua cả.
Nữ vui nhìn về Phố hừng sáng ánh đèn đêm. Nàng thấy lòng náo nức như mười lăm năm trước lúc mở trường anh văn Thục Nữ dạy cho trẻ em. Hi vọng cháu con sẽ làm được việc lớn lao hơn, góp phần bồi giữ văn hóa nước nhà đang trên đà phá sản như một quyển sách cũ bị hất hủi, sứt bìa, lỡ gáy, mất trang vì lối giáo dục giáo điều, láu cá, phi nhân bản từ mấy chục năm qua.
Đoàn xe sang trọng dừng lại trước khu trường đại học vừa xây, tọa lạc trên khu đất rộng phía trong Phước Trạch, lối về Hội An. Nhóm khách ngoại quốc chừng hai mươi người đứng lại hồi lâu trước cổng trường trầm trồ chỉ trỏ rồi theo nhau vào bên trong. Viễn- Bình dẫn đầu một nhóm từ tiền sảnh bước ra niềm nở đón chào. Anh có vẻ như quen biết với hầu hết người trong phái đoàn là đại diện của các trường đại học từ Hoa Kỳ và Nhật Bản. Mọi người niềm nở bắt tay chào hỏi nhau và không tiếc lời khen ngợi công trình kiến trức Đông Tây hài hòa của khu trường. Viễn-Bình trang trọng giới thiệu O Nữ, chú Hiroshi, và bà Mitzuki đến phái đoàn.
- Quý vị đã nghe nhiều, hôm nay mới gặp. Đây là gia đình mạnh thường quân đã mua đất hiến tặng toàn khu vực xây cất trường. Hơn nữa họ còn bỏ công sức cả năm trời cho các vấn đề qui hoạch rồi sửa soạn mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng. Chúng ta không thể nào có được cơ ngơi trường ốc như thế này nếu không có họ. Viễn-Bình nắm tay Hà?Tôi may mắn được làm cháu rể của O Nữ, và chú Hiroshi. Bà nội Mitzuki cũng là cựu Waseda đấy!
Nữ cùng chồng cúi chào phái đoàn, khiêm cung tỏ lời.
- Chúng tôi chỉ làm được việc rất nhỏ bước đầu. Quan trọng là quý trường đã tài trợ dự án xây cất nên mới có được như hôm nay và nhất là kế hoạch lâu dài với chương trình bổ nhiệm giáo sư của quý trường đến đây dạy trong tương lai.
Nữ hướng về ba cặp vợ chồng Huy-Shiori, Đăng-Jeanette, và Viễn Bình-Hà.
- Cảm tạ không hết là nhờ đó mà chúng tôi có dịp sống gần với các cháu được một năm hoặc hơn. Đặc biệt là cô cháu dâu mới Shiori. Ơn này thật lớn không có gì bằng.
Hai vị giáo sư Nhật và Mỹ thay mặt phái đoàn thân mật đáp từ. Mọi người vui vẻ đứng quanh cụm ba tảng đá lớn bài trí trước tiền sảnh chụp hình lưu niệm. Tảng đá cao ở giữa khảm sâu tên trường ?Đại học Đông Dủ được mang từ Cù lao Chàm về.
Phái đoàn được hướng dẫn vào tiền sảnh bắt đầu cuộc thăm viếng. Nữ chậm bước chân, dừng lại theo mẹ chồng. Họ đứng dưới hàng cột treo hiệu kỳ của các trường đại học bảo trợ cho Đại học Đông Du. Mây mùa Thu bay bàng bạc trời xanh. Bà Mitzuki chỉ về lối đi dẫn tới thư viện và trung tâm sinh viên dọc ngang những dãy nhà nội trú mái ngói đỏ au.
- Mình đi theo lối này rồi chờ họ ở nhà ăn đi con.
Bà Mitzuki nắm tay con dâu.
- Lúc chụp hình con đứng cạnh tảng đá tạc tên trường, mẹ thấy mắt con ướt. Mẹ biết con vui lắm. Thật không gì bằng. Khó mà ngờ trong đời còn có được giây phút này phải không con.
- Dạ phải. Cả năm tới đây được quây quần với con cháu. Từ hôm đón gia đình các cháu ở phi trường về, nhìn bé Eli vừa lên hai hiếu động suốt ngày rồi nghĩ tới Eidan mới đó đã bảy tuổi, con nhủ lòng hãy nâng niu thời gian mà sống.
- Chuyện chi rồi cũng có nguồn cơn của nó, cả những việc mình tưởng là tình cờ. Mấy năm trước các cháu về thăm, Huy vỡ lẽ tránh được chuyện Hường Vi, về Mỹ học thêm trở thành giảng viên đại học, kết hôn với người thương nhau chân thật.
Nữ nháy mắt cười.
- Và lại là một cô gái Nhật xinh đẹp, tài giỏi. Hèn chi mấy hôm nay con cứ nghe mẹ hát bài hát ruột, Từ khi em là Nguyệt?
Bà Mitzuki khẽ hát mấy câu bài Nguyệt Ca.
- Mẹ vui lắm, mẹ có thể hát được trọn bài ca. Con hiểu vì sao không? Trả lời được thì con đúng là tri kỷ của mẹ.
Cô con dâu đắn đo nhìn mẹ chồng.
- Con chỉ muốn là đứa con dâu dốt của mẹ thôi.
Bà Mitzuki để tay lên vai Nữ, nhìn sâu vào mắt nàng.
- Cảm ơn con muốn tự mẹ nói ra cho trọn vẹn niềm vuỉ Đúng như con nghĩ. Vợ Huy có cùng tên với người bạn cũ của mẹ, công chúa Quỳnh-Thi Shiori. Xác cô ấy đã chìm đáy biển Đông trên đường vượt biên hơn ba mươi năm trước. Mẹ vui với niềm cảm động dâng trào như vừa gặp lại người bạn thân quý của mình.
Hai người đàn bà vừa đi vừa chuyện trò. Họ vui mừng thấy Hà và Viễn-Bình sống hạnh phúc bên nhau từ ngày ở Mỹ về. Suốt gần hai năm qua, đôi vợ chồng đã tỏ rõ khả năng trong việc vận động các trường đại học lớn ở Mỹ và Nhật chấp nhận hợp tác lâu dài và bảo trợ cho Đại học Đông Du về mọi mặt.
- Mẹ không còn lo lắng cho cháu Hà nữa. Ngoài bằng cấp ra, khả năng quản trị tổ chức của cô bé này xem ra O Nữ có thể ?ngồi chơi xơi nước? được rồi.
- Con vẫn "ngồi trông" tụi nó có em bé đó mẹ ơi!
Họ đến khu nhà ăn bài trí khang trang lúc toán nhân viên trách nhiệm vừa bày biện xong bữa ăn trưa cho phái đoàn. Hà nhìn người trưởng nhóm nàng vừa giới thiệu đến bà Mitzuki và O Nữ.
- Đây là bữa ăn trưa đầu tiên do nhà bếp trường cáng đáng nên ai nấy đều lo lắng. Cháu có bày cho họ làm một, hai món Nhật. Hi vọng không tệ lắm.
Cảnh trí thanh nhã và mùi thơm của thức ăn ngon khiến mọi người cảm thấy thoải mái sau buổi họp dài. Vợ chồng Huy-Shiori cúi đầu chào bà Mitzuki, đứng bên họ là một phụ nữ Nhật tuổi độ tứ tuần.
- Thật là vinh hạnh được gặp bà ở đây. Sáng nay tôi nhận ra bà ngay nhờ trong thư viện chính của Đại học Waseda có treo chân dung bà cùng với các vị quản thủ thư viện tiền nhiệm khác. Nay lại biết giáo sư Huy còn có liên hệ gia đình với bà.
Bà Mitzuki vào đứng giữa Huy và Shiori, thân mật choàng vai họ.
- Vâng, cô con dâu của tôi là cô ruột của giáo sư Huy. Bác sĩ Shiori đây thì trùng tên với người bạn Việt nam rất thân của tôi vào những năm đầu bảy mươi ở Waseda. Và chúng ta, hai quản thủ thư viện đang và từng làm việc ở đại học Waseda Nhật bản lại gặp nhau ở Việt Nam. Thật là một vòng tròn dễ thương!
Người phụ nữ Nhật ra chiều thích thú với ý nghĩ của mình, bà cười thật tươi.
- Tôi đang nghĩ tới một vòng tròn khác cũng dễ thương không kém, đó là chân dung của bà trong trang phục Việt Nam được treo ở thư viện Đại học Đông Du vào ngày khai giảng sắp tới.
Viễn-Bình và vợ chồng Đăng-Jeanette bước tới chào mọi người. Jeanette cảm ơn người phụ nữ Nhật.
- Ý kiến của bà thật là tuyệt. Xin ban quản trị trường ghi một phiếu thuận cho tôi. Jeanette cười, quàng tay lên vai chồng? Xin thêm một phiếu thuận cho giáo sư Đăng. Tôi vừa bỏ phiếu giúp anh ấy. Phải làm gấp nếu không bé Eli sẽ dùng quyền phủ quyết ?vetỏ bố mẹ vì dám giành bà Mitzuki của cháu.
Viễn-Bình bật cười theo mọi người.
- Mấy cái phiếu này coi bộ không có hiệu lực, chắc phải bị "recount" (đếm lại).
Thật ra thì trường rất mong sự giúp đỡ của bà Mitzuki ở thư viện. Tôi nhớ có một câu nói tuy cường điệu nhưng không kém chí lý rằng trường đại học chẳng qua là những tòa nhà đồ sộ được xây quanh một thư viện, ở đó cầm giữ chiếc chìa khòa kiến thức là người quản thủ thư viện. Thử hỏi có ai xứng đáng hơn bà Mitzuki?
(còn tiếp)
Đã thành lệ từ lâu cứ mỗi độ xuân về khi năm mới cầm tinh con vật nào trong 12 con giáp thì đa phần các tờ báo xuân hầu hết đều có bài viết về con vật cầm tinh năm đó.
Năm Bính Thân ( 2016 ) đang ngấp nghé trước thềm, cái không khí ngày xuân đang dần dần trở lại trên quê hương mình, và Tết con Khỉ sẽ đến với mọi nhà mọi người, với ước vọng con Khỉ này nó sẽ nhanh nhẹn giúp cho mọi người hoàn thành sớm những ước mơ bấy lâu nay ấp ủ trong lòng sẽ biến thành hiện thực .
Là con vật ít có khi nào ngồi thụ động một chổ, hết buông cái này thì bắt cái kia, lí lắc phá phách nghịch ngợm vô cùng vì vậy trẻ con đứa nào hiếu động phá phách khi bị người lớn quỡ phạt thường nói :
- Sao mấy đứa liếng khỉ quá vậy ?
Ấy là nói theo kiểu dân miền nam, còn theo dân miền bắc thì :
- Sao chúng mầy làm trò khỉ mãi thế kia ?
Khỉ là loài động vật có họ hàng gần gũi với con người nhiều nhất, nhưng coi vậy có lúc người ta cho khỉ là loài vô tích sự nên mới có câu :
"Nuôi ong tay áo , nuôi khỉ dòm nhà ".
Nhưng nói như vậy cũng hơi oan cho Khỉ, vì ngoài trí thông minh khỉ ta có lắm tài vặt mà không phải loài nào cũng làm được, như trong những rạp xiếc lưu động trình diễn khắp nơi thì tiếc mục xiếc khỉ thì không thể thiếu vì đa phần mọi người thường thích xem khỉ làm trò khỉ, tôi còn nhớ dạo nọ được anh bạn thân cùng xóm có chân trong một đoàn xiếc nọ tặng cho cặp vé mời đi xem xiếc, thú thật mấy chục năm kể từ sau cái ngày 30 tháng tư năm 75 đến lúc bấy giờ tôi chưa được lần nào xem lại xiếc thú, cùng lắm là được xem trên Ti vi màn hình trắng đen cà giật cà chóp màn hình liên tục, họ chiếu những đoạn xiếc của các nghệ sỹ Liên xô, các tiết mục xiếc thú hấp dẩn vô cùng, mấy năm bao cấp mà được xem những chương trình như vậy thì đáng đồng tiền bát gạo, nên khi cầm 2 tấm thiệp mời trên tay tôi háo hức vô cùng, chiều hôm đó tôi chở thằng cháu ra công viên nơi rạp xiếc đóng đô. Hai ông cháu say sưa với các con thú làm xiếc , nào Gấu , sư tử , ngựa. V.v.. nhưng tiết mục hai ông cháu tui khoái chí tử là món xiếc khỉ, hai chú khỉ trẻ nhào lộn tung hứng , đi xe đạp một bánh, nhưng đến tiếc mục bắt chước chủ của nó hút thuốc rành rọt như con người khiến khán giả thán phục cách bắt chước của loài này, vì thế lúc còn nhỏ tui nghe ba tui kể lại có nhà nọ( ngày xưa toàn nhà tranh vách lá) ông chủ nhà có nuôi con khỉ con trông rất dễ thương, ông cưng nó lắm, tuy vậy ông cũng xích nó lại bên cạnh cái tủ thờ, muốn cho vật cưng của mình không phải bị cảnh gò bó tù túng ông cho dây xích thòng khá dài nên chú khỉ có dịp khiều móc phá phách nọ kia, lúc thì nó đập cái bình tích nước trà tan tành . Lúc thì nó xô ngã chiếc xe đạp dựng gần đó nhưng khỉ nhà ta chẳng bao giờ bị phạt . Có một hôm khi thấy ông dùng hộp quẹt diêm để đốt nhang cúng ông bà, sơ ý ông quên dẹp cái hộp quẹt nọ nên đêm đó khi cả nhà ông chuẩn bị chun vô mùng làm một giấc cho lại sức thì căn nhà phát cháy ngay tấm vách lá phía sau lưng bàn thờ . Thì ra chú khỉ nhà ta bắt chước ông chủ đốt nhang nó chộp cái hộp quẹt quẹt liền , khi ánh lửa trên que diêm cháy lóe sáng khiến chú giật mình, theo phản xạ chú quăng cái que diêm vô vách lá khiến căn nhà phút chốc thành đóng tro tàn, mà cũng lạ, cửa nhà cháy hết không biết ông có xót xa hay không ? Bà con lối xóm thấy ông dùng cành cây nhỏ bươi đống tro tàn tìm "hài cốt" thủ phạm gây ra vụ cháy nhà để chôn cất, qua hành động trên ông bị bà con nói ra nói vô :
- Ông Sáu này ổng Hâm hay sao ấy, con Khỉ thôi mà làm gì mà kinh thế.
Một ông đứng kề bên chen vô nói :
- Hâm gì mà hâm, tại ổng mến tay mến chưn con khỉ nên ổng làm (dậy) phải rồi bà ơi! Nói ổng Hâm hâm gì đó nghe được ổng buồn tội nghiệp . May mà không có xãy ra chết người từ đó về sau trong xóm nọ chẳng thấy ai dám nuôi các chú khỉ dễ thương trong nhà nữa .
***
Vào thập niên tám mươi, lúc này thì mấy ông nhà nước cho " mở cửa " giao tiếp với thế giới nên truyền hình cũng có vài bộ phim nhiều tập chiếu cho bà con giải trí khi đêm về, băng tầng số 9 và băng tần số 7 của đài truyền hình Sài gòn( nằm trên đường Hồng Thập Tự ngày xưa nay thay bằng đường Xô Viết Nghệ Tỉnh)thay nhau chiếu nhưng bộ phim truyện nhiều tập . Như Vùng đất thủ lĩnh rồng, Maika cô bé từ trên trời rơi xuống .v.v...
Nhưng bộ phim nhiều tập lần đầu tiên công chiếu năm 1986 rất được già trẻ bé lớn châu đầu vào nhau để xem cho bằng được, phải công nhận bộ phim Tây Dy Ký của Ngô Thừa Ân sáng tác qua tay đạo diễn Dương Khiết, quay phim Dương Sùng Thu đã để lại dấu ấn khó phai đối với khán giả cả nước thời bấy giờ, mỗi khi nhạc hiệu của bộ phim phát trên truyền hình là bà con ngưng hết mọi chuyện để tụ tập lại những gia đình có Tivi màu xem cho mãn nhản. Suốt chiều dài các tập phim, Mỹ Hầu Vương Tôn ngộ Không làm mưa làm gió khiến người lớn và trẻ con mê mẩn, Tôn ngộ Không vốn con khỉ thoát thân từ đá thiêng, tu luyện giỏi giang . Đằng vân giá võ , lên trời xuống biển nhanh như chớp với 72 phép thần thông quãng đại hầu như ít có yêu quái nào thoát khỏi cây thiết bảng của lão tôn nhà ta, vậy mà nhà sư Trần Huyền Trang Tam tạng đã khuất phục được Tôn ngộ không, theo các nhà bình luận thì Tôn Ngộ không biểu tượng cho Dũng là sức mạnh và được ví như cương, còn Thầy Trần huyền Trang Tam Tạng tượng trưng cho cái Trí ví như nhu . Trong thuật dụng binh có lúc dùng cương trị nhu và đôi khi ngược lại . Có lẽ qua câu chuyện này tác giả đã cho ta bài học để áp dụng sống và làm việc trên cõi đời này chăng ?.
Ngày nay nước mình nhiều vùng còn rất nhiều khỉ được bảo vệ trong các khu rừng tự nhiên . Như ở Bà Nà Đà nẵng , đảo khỉ ở Nha Trang, và gần nhất là khu vực Rừng Sác ở cần giờ dành riêng khu cho du khách thưởng ngoạn đời sống và cách sinh hoạt của loài Khỉ nơi đây . Khi đi du lịch đến đây các bạn nên mặt áo quần dài tay để tránh bị khỉ níu kéo làm trầy sướt da, các vật dụng trang sức không nên mang bên ngoài vì con cháu Tôn ngộ Không nơi đây thật dạn dĩ thấy khách đến chúng nhào ra làm quen và dọ dẫm khi thấy du khách ăn uống hoặc cầm máy ảnh, ống dòm , túi xách . V.v.. chúng nhào vô giật ngay và nhảy phóc lên cao với gương mặt hí hửng do chiến lợi phẩm vừa cướp được . Khỉ nuôi cũng ít tốn kém chủ yếu hoa quả rau cỏ chắc tại ông tổ của chúng theo qua Tây trúc thỉnh kinh quanh năm suốt tháng chỉ ăn chay nên di truyền cho con cháu đến tận bây giờ . Khỉ sống theo bầy đàn do một con khỉ đực thống lảnh, ranh giới từng bầy rạch ròi không bao giờ được phép xâm phạm, khỉ đàn khác vô tình vào lãnh địa của phe khác thù bị đánh đuổi tơi tả và phải ra khỏi địa phận đã xâm phạm . Tôi đã từng được xem các nhà khoa học làm bộ phim về một chàng của đàn khỉ bên đây một con đường trong thành phố nọ ở Ấn Độ, đã cả gan yêu thương con khỉ cái đàn bên kia, mỗi lần thăm người yêu thì chàng phải xông pha đánh nhau với lủ khỉ đực khác đàn của mình, cuối cùng với thương tích đầy mình chàng cũng đã chứng minh cho nàng rằng
" Trái tim này dâng trọn cho em " . Phim kết thúc cảm động và có hậu . Khỉ cũng có tinh thần yêu thương con cái đôi khi hơn cả con người . Một con khỉ cái ôm cái xác khỉ con chết đã lâu đến lúc xác khỉ con khô khốc mà nó chẳng chịu rời .
Khỉ cũng giúp ích nhiều cho con người trong nhiều lãnh vực, khỉ được phóng lên không gian trước khi con người có mặt trên các phi thuyền du hành trong vũ trụ, rồi khi chế tạo ra loại vắc xin gì mới cob người cũng nhờ khỉ làm vật thí nghiệm để các loại thuốc được sản xuất ra cứu nhiều người thoát lưỡi hái tử thần .
Thịt khỉ dưới lớp lông dày có màu xanh xanh không bắt mắt, có thể vì thế mà người ở thành phố không mấy ai ăn loại thịt này, ngược lại Thổ dân các nước còn sống trong rừng sâu nước độc đến ngày nay vẫn còn săn bắt khỉ làm thực phẩm, bằng những ống thổi có tên tẩm thuốc độc , thấy khỉ trên cành họ thổi mạnh mũi tên ghim vào thân phút chốc khỉ té nhào xuống đất, chờ có bấy nhiêu thôi họ chạy đến trói tay chân khỉ lại vác về nhà làm thịt.
Tôi còn nhớ năm 1985 khi đi làm rừng vùng Dakia Sông bé, một hôm được người dân tộc Stieng sống ở sóc Bù Tam mời ăn khô Khỉ , lần đầu tiên gặp khô khỉ tôi nghe nó tanh tanh ghê ghê, do từ chối ăn sợ mất lòng họ nên tôi làm bộ ăn rồi phóng nhanh ra hè phun hết vào đám cỏ mà nghe nhợn cả ruột gan
(Mời xem chi tiết này trong truyện ngắn An tình không phai sẽ rõ).
Lần nọ trong xóm tôi cư ngụ có gia đình nọ được người quen tặng con khỉ nhỏ rất dễ thương, nếu là con khỉ bình thường thì chắc làm tôi tò mò vài hôm rồi thôi, đàng này con khỉ nhỏ cụt hết một đoạn chân do vướng bẫy trong rừng . Chủ nuôi nó trên một miếng ván ép gắn liền lên hàng rào lưới B40, hàng ngày trẻ con lối xóm hay đến chơi đùa và cho nó ăn, tôi cũng vậy chiều đi làm về nhân lúc rảnh rang tôi hay đến chú khỉ con tội nghiệp kia để vuốt ve nó, dường như nó cũng biết ai ghét ai thương nó, đôi lúc tôi thấy nó gầm gừ với người này người kia và nó cũng chơi đùa thoải mái với những người khác trong đó có tôi. Dần dà tôi mới hiểu ai thường cho nó thức ăn và vuốt ve thì nó xem như " bà con ", còn ai đến khiều móc chọc ghẹo thì nó phản ứng là chuyện đương nhiên, thỉnh thoảng tôi đem đến cho nó ít trái chuối, xoài . Đu đủ , dưa hấu , thứ nào nó cũng ăn, nhưng nó khoái nhất là được cầm trên tay cục nước đá nhỏ lành lạnh, những lúc như thế tôi thấy nó tỏ thái độ vui mừng ra mặt , tình cảm tôi dành cho con khỉ lâu dần thật đậm đà .
Một sáng nọ , trước khi vô sở làm tôi tạt qua thăm con khỉ, đến nơi tôi thấy sợi xích bị cắt ngắn một đoạn và không thấy bóng dáng con khỉ nhỏ đâu cả , tôi la lên :
- Huyền ơi ! Con khỉ bị " đám khỉ" nào ăn cắp rồi .
Huyền chủ nhà chạy ra với gương mặt hớt ha hớt hải và cất tiếng rủa liền :
- Mấy thằng âm binh xóm dưới chứ đâu, mới ra trại cai nghiện đã giỡ trò rồi, mẹ tổ nó con khỉ tật nguyền mà chúng cũng không tha , mã cha tụi bây quân ăn cướp, cái thứ bất nhân .
Tôi thấy Huyền nổ " liên thanh" mà chẳng có tên địch nào họa chăng có mình tôi đứng đó hứng trọn tràng liên thanh nọ, đợi cho Huyền bớt giận tôi nói :
- Thôi đó cũng là phần phước và duyên số của con khỉ thôi, mong sao nó được lọt vô gia đình nào nuôi nấng tử tế là tốt rồi, chứ nó vô tay mấu bợm thì chắc nó sẽ thành khỉ xào lăn không chừng .
Nói đến đây tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng nhưng cũng phá lên cười vì thấy mặt con Huyền nhăn như " Khỉ ăn ớt ".
***
Nhớ lại Tết Mậu Thân năm 1968 , quê hương mình tràn lan cơn binh lửa, dân tình khốn khổ , chết chóc đau thương tan nhà nát cửa do chiến cuộc tàn phá . Ai đúng ai sai khiến cho quê hương lầm than tôi xin miễn bàn, lịch sử sẽ phán xét, năm Thân lại về , khỉ chắc vẫn nghịch ngợm phá phách nhưng mong rằng đời đời cho dù với bấy kỳ lý do gì đi nữa , đừng bao giờ để Tết con khỉ là Tết chết chóc và muộn phiền của dân tộc mình nữa . Mong thay .
Do cố kịch sĩ lão thành Bảy Xê kể.
Màn mở. Kèn đàn chiên trống phèn la nổi lên lùng tùng xèn inh ỏi. Quân hầu mang gươm cầm cờ hộ giá quân vương ngự giá lâm triều. Hai bên bá quan văn võ dũng khí đằng đằng cúi đầu vòng tay hầu chào chúc tụng thi lễ « Hoàng thượng giá lâm », « Hoàng thượng vạn vạn tuế ». Ngồi giữa ngai vàng, xiêm y rực rỡ, cân đai áo mão lộng lẫy Tần Thỉ Hoàng do kịch sĩ Bảy Xê thủ diễn, bệ vệ rung rung bụng phệ phán : « Trẩm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. ».
Hiên ngang, dũng sĩ « một ra đi là không trở về » tiến ra quỳ xuống tâu : « Thần là Kinh Nhả ».Chưa dứt câu, thình lình rút « ba nha » (poignard=dao ngắn, dao gâm) nhảy lên đâm loạn xạ xà ngầu vào bụng nhà vua Trung quốc. Hoảng hốt, bất kỳ xuất ý Tần Thỉ Hoàng cố loay hoay chống trả, tránh qua né lại đứng lên, thụt lùi toan chạy thì trong lúc thập tử nhất sinh nầy, một tiếng « bựt » vang lên, nhát dao gâm lạc hướng trong đường tơ kẽ tóc giựt tuột giây thắt lưng quần. May thay cùng lúc ấy, ngự lâm quân chế ngự được tên thích khách to gan cứu vãn Đại đế đang vừa ôm bụng vừa ?ca to : » Hay cho Kinh Kha ảa, giỏi cho Kinh Kha ảa, dám chém đứt?lưng quần của ta ».
Màn hạ nhanh. Khán giả đang im lặng, nín thở hồi hộp theo dõi pha giật gân, chợt hiểu bừng tỉnh hiểu ra cười rần lên vì biệt tài ứng biến trào phúng bất ngờ của kịch sĩ lão thành đầy kinh nghiệm Bảy Xê.
Câu chuyện về Thủ tướng Winston Churchill.
Một hôm một ký giả phỏng vấn Winston Churchill lúc bấy giờ là đương kim Thủ tướng Anh quốc, về lời phê bình công khai ở Hyde Park có tính cách phỉ báng, xúc phạm tên cúa thủ tướng kiêm nhiệm: ?Tên của thủ tướng của chúng ta, chà, viết tắt là W.C., quí vị có thấy không, nội cái tên không thôi cũng khó ngửi rồi, cũng đủ chứng minh đó chỉ là cái water closet thôi không hơn không kém, có gì hay đâu.?
Bình tỉnh, mỉm cười độ lượng, không chút đổi sắc, W. Churchill phản pháo: ?Đúng thế. Điều nầy chứng tỏ rằng tôi biết lắng nghe, chia sẻ, bao dung. Ai cũng cần đến tôi, ai ai cũng cần gõ vào tấm lòng rộng mở của tôi, già trẻ gái trai không phân biệt giống màu.?
Cái lưỡi của con người lợi hại thật!
Chọn nghề
Trong lớp cô giáo hỏi học sinh: ?Sau nầy, trong tương lai em định làm gì??.
Có em trả lời là giáo viên, bác sĩ, em khác là kỹ sư, thương gia, cảnh sát,? Riêng một em đến phiên rồi mà vẫn im lặng. Cô giáo nhẹ nhàng gợi ý: ?Sao em suy nghĩ lâu quá vậy? Chắc em định làm Tổng thống quá.?
_ Dạ em cũng muốn lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn nên thôi vì ?em chỉ có thể là tổng thống ?mọi được thôi.
Thì ra cậu học sinh nầy đã đoán trước mộng của mình khó thành có tên cúng cơm là ? Mọi.
Chuyện về con bò
Trẻ em thường hay kể lại cho nhau những chuyện thường nghe lóm được của người lớn.
_ Mầy biết không, chú tao vừa đọc sách nói về Phi châu kể là ở bên ấy có nhiều loại thú lạ lắm nước mình không có, có con thì có sừng ngay mũi, con có gù trên lưng, con khác cổ dài ơi là dàỉ
_ Tao biết rồi, con tê giác, con lạc đà, con hươu cao cổ.
_ Chú tao còn bảo bò bên ấy, ngoài bò trăng còn có bò đen, bò nâu nữa. Bây giờ tao mới nhớ, hén chi mấy hộp cà phê thường có hình người Phi châu da đen. Đố mầy tại sao vậy?
_ Chịu thua.
_Theo tao nghĩ mầy xem có đúng không, bò trắng tất nhiên là cho sữa rồi. Bò đen thì cho cà phê, còn con bò nâu, trộn sữa với cà phê ra cà phê sữa vậy.
Hết ý!!!
Buồn chưa?
Cô dâu miền Nam mới cưới ngồi khép nép ở trong góc phòng khách cùng gia đình Bắc sau buổi cơm chiều xem truyền hình. Thình lình cô cảm thấy có ai thọc thọc nhè nhẹ hai bên hông cô. Lấy làm lạ, nhồn nhột, cô vội quay lại thì nghe hỏi nhỏ: ?Mợ, mợ có buồn không mợ??. Đó là đứa cháu gái độ chừng 7 tuổi đang ngoẹo đầu vui vẽ nói.
Bừng bực, gượng mĩm cười, lắc đầu nhè nhẹ suỵt bảo: ?Không, không buồn đâu cháu? và quay lại tiếp tục xem ti vi.
Không lâu là một loạt tấn công , lúc đầu khe khẻ rồi ồ ạt mạnh dần. Lại nghe giọng thỏ thẻ:
__ Mợ ơi, mợ buồn chưa mợ? Buồn chưa?
_À à bưồn rồi! Buồn rồi, buồn ơi là buồn ! Tha cho mợ đi, mợ chịu thua rồi.
Bà mợ vừa chợt nhớ ra buồn là nhột nên vội vàng mạnh dạn đưa thẳng hai tay cao lên, đầu hàng.
Con bé khoái chí cười ngặt nghẽo, chạy ra phía trước mặt mợ nó, đưa hai ngón tay trỏ ra xoay xoay định dọa tấn công tiếp. Bà mợ vội ôm cháu vào lòng, hai mợ cháu quần thảo nhau bằng thế « nhất dương chỉ » cười rúc rích.
_ Xem xem kìa, mợ cháu nó đang cù lét nhau đấy, mồm thì hỏi có buồn không mà cứ cười rũ ra thế kia !
Cả nhà cười theo, Nam Bắc một nhà !
Giật hồn
Một gia đình nọ vợ Nam chồng Bắc dẫn ba con về quê ngoại. Đến bến phà, xuống xe, người cha một tay dắt đứa gái lớn và bảo đứa gái nhỏ :
_ Lại đây bố bế con sang phà, còn thằng cu phần mẹ.
_ Mẹ ẳm con qua bắc nha, thằng đực cưng của mẹ, bà mẹ vội nói.
Về nhà, tối đến gia đình quây quần nhau , ông bà ngoại quấn quít bên các cháu hỏi han, các cháu líu lo kể chuyện :
_ Qua phà, cháu thấy có nhiều cụm cây xanh trôi trên nước, bố chỉ đó là « bèo bồng », mẹ thì bảo là « lục bình ».
_ Thấy con heo, mẹ gọi là con heo đang kêu ồn ột, ụt ịt, bố bảo con lợn ủn ỉn.
Còn tức cười hơn, thấy tụi cháu muốn ăn ổi, bố bảo : « Ồ, ổi ươn quá, ngon ghê. »
_ Ổi ươn hư thúi sao ngon, mẹ ngạc nhiên hỏi.
_ Không phải, ổi ươn đây là ổi cỏn xanh vừa bắt đầu chín tới, chín hườm hườm đấy.
Thằng bé con từ nảy giờ im lặng cũng vội góp ý :
« Xuống phà, chiếc bắc rồ máy to quá làm con giật hồn. »
Ngừng một giây cả nhà hiểu ra phá lên cười. Thì ra thằng bé đã phối hợp hai miền Nam Bắc các từ ghép « hết hồn » và « giật mình » thành « Giật hồn » vậy. !
Đàn ông khác con trai chỗ nào ?
Đàn ông đọc theo miền Nam là « đàn ong ». Mà ong thì bay trên trời.
Con trai thuộc loài sò, ốc, hến nên ở dưới nước.
Người ở trên trời, kẻ dưới nước , khác nhau là thế.
Bạn thân mến
Xin gi+ới thiệu Thư Ngỏ của anh Quên, cây bút quen thuộc của Giao Muà. Mong các bạn liên lạc với anh Quên tại w2quen@gmail.com.
Chào Ban Biên Tập,
Tôi vẫn đọc Giao Muà và thỉnh thoảng gởi đăng thơ .
Tôi đang sưu tầm thơ của các thi sĩ khuyết tật ở VN, hay những nguời trực tiếp làm việc nơi đó. Mục đích là (1) lưu giữ và phổ biến tác phẩm hay và hiếm có, và (2) in sách để tặng các thi sĩ và biếu các ân nhân giúp các nơi khuyết tật. Quyển sách thơ mang tên "Lấp Lánh Tình Nguời" này sẽ đuợc in vào cuối năm 2016, phí tổn in và trình bầy đã có nguời bảo trợ.
Hiện tôi đã có 1 số thơ của các thi sĩ từ các trại phong, trong đó có trại phong Quy Hoà nơi Hàn Mạc Tử qua đời . Có nhiều bài thơ hay đến độ "sững sờ" vì các thi sĩ phong cùi không còn cầm bút đuợc mà chỉ đọc lại cho nguời khác chép những bài thơ tuyệt tác của họ.
Tôi mong có thêm thơ hoạ lại các bài thơ độc đáo ấy từ các thi sĩ trên Giao Muà để tập thơ thêm phong phú . Tôi xin phép nhận địa chỉ email cuả các thi sĩ để trao đổi thơ, và dĩ nhiên sẽ đăng các bài xuớng hoạ trên Giao Muà trước khi in .
Cho tôi gởi bài thơ đầu tiên cùng với thơ ngỏ . Hy vọng chúng ta sẽ đuợc sự cộng tác nồng nhiệt cuả các nguời yêu thơ. .
Quên
---------------------------
Có lẽ Hàn Mạc Tử đã khơi dậy thi hứng cho nhiều nhà thơ ở các trại phong. Trại phong Quy Hoà hiện còn di tích của cố thi sĩ nổi tiếng này., mộ Hàn Mạc Tử hiện đuợc đặt ở đồi thi nhân Ghềnh Ráng, nhìn xuống một bãi biển đẹp nổi tiếng tại Quy Nhơn.
Cũng như Hàn Mạc Tử, Hàn Lệ Thu là một thi sĩ tài ba đã có nhiều cảm xúc về trăng . Duới đây là một trong nhiều thi phẩm đuợc ghi lại từ một vị nữ tu phục vụ trong trại phong. Mong các bạn yêu thơ hoạ lại để đăng trong thi phẩm Lấp Lánh Tình Nguời.
Chân thành,
Quên
w2quen@gmail.com
TRĂNG VÀ THƠ
Trăng hỡi trăng! Em van trăng đừng sáng,
Cho lòng em tê điếng trọn đêm nay
Trăng đừng nhuộm tàu dừa non ướt láng
Mà mỉa mai đau xót lẫn chua cay!
Không! Xê ra đừng ôm em thủ thỉ
Đừng mơn man suối tóc lạnh không hồn
Đừng hôn lên vành môi sầu vạn kỷ,
Trăng về đi! Trả Lại bóng hoàng hôn.
Trăng vừa bảo: yêu thơ nên tìm đến ?
Không! Không! Không! Thơ chẳng có nơi này,
Trăng xa lánh vì em là con bệnh,
Đi tìm bao thi sĩ đẹp, thơ ngây ...
Trăng đã khóc, làm sao em không khóc!
Thôi biết rồi, em đã biết trăng yêụ
Xin lỗi trăng đừng nhin em hằn học,
Đừng bỏ em quằn quại vũng cô liêu.
Lại gần đây, gần em thêm chút nữa
Cho người em thơm nức ánh trăng mơ
Cho làn tóc ngọt ngào hơn giòng sữa,
Toàn thân em tràn ngập thơ ... thơ ... thơ
Hàn Lệ Thu
Xin các bạn giúp ý kiến thêm.
Quên
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 166 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tới. Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương lai.
2) Để rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệu. Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệu.
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà