Số 176
Ngày 1 tháng 12 năm 2016
Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Thư Ngỏ
Hôm nay, ngày Thanksgiving của nước Mỹ, ngồi viết Thư Ngỏ cho Giao Mùa tháng tới, tháng cuối năm 2016, xin phép Quí Vị và Các Bạn cho tôi được bày tỏ riêng, từ Cá nhân tôi - một thành viên trong Ban Biên Tập Giao Mùa đã mười mấy năm qua - Lời bày tỏ Chân Thành Tạ Ơn Các Ðấng Thiêng Liêng, Thượng Ðế, Ðức Phật Thích Ca với sức Nhiệm Mầu, đã cứu giúp bản thân tôi vượt khỏi cái chết một cách kỳ diệu từ một tai nạn xe khủng khíếp xảy ra ba tuần lễ trước. (ngày 04 tháng 11/2016).
Lúc đó khoảng mười giờ sáng thứ Sáu, trên đường đến nhà in Papyrus, tôi lái xe chạy trên đường số 2, con đường một chiều khu downtown thành phố San Jose, bắc California với tốc độ bình thường khoảng 25-30 miles. Ðường vắng, hai lanes song song, tôi chạy lane phải, trước và sau chỉ có vài ba xe cùng hướng, cách khoảng nhau xa.
Bỗng tôi nghe ấm một tiếng dữ dội, trước mắt tôi nắp đầu máy xe bật tung lên, tôi thoáng thấy có màu khói, trong đầu tôi chợt loé lên : đụng xe rồị.chắc xe mình cháy mất. Chỉ thế thôi rồi ngất đi, chẳng biết bao lâu. Ðến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trong xe, chung quanh xe đầy cà người, dường như có ánh đèn xe cấp cứu lóe lên, tiếng còi hú và có người đang đập kiếng các cửa xe, tiếng la hét ồn ào, tôi chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo nhưng tay chân thì dường như không cử động được...Có lẽ tôi lại chết ngất đi một lần nữa.
Cho đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện, các nhân viên y tế đẩy tôi vào vòng cung của máy chiếu điện. Chẳng biết bao lâu sau, hoàn hồn tôi nghe tiếng một ông bác sĩ người Mỹ nói : Chúc mừng ông thoát chết, may mắn không bị gảy xương chỗ nào. Tôi nhấc tay lên, còn cử động được, chợt nhìn xuống chân, thấy cả hai ống quần dài, đã bị rọc ra từ dưới bàn chân lên đến háng, hai cái đầu gối sưng to như hai cái bát úp lên đó.
Một ông cảnh sát đứng sát bên giường, hỏi :
- Ông có đau lắm không ? Ông thực quá may mắn, chùng tôi phải cưa cánh cửa xe mới kéo ông ra được đó, Chiếc xe của ông bị đụng nát bét rồi. Chúc mừng ông..thoát chết.
Hôm nay, xin cho tôi được Tạ Ơn Trên, Bạn bè ở gần nghe tin đến thăm, các bạn xa gọi phone đến, và có gần hai trăm email gửi đến chia xẻ "Tin buồn mà Vui", thãt ấm lòng. Nhìn hình chiếc xe tôi không một ai có thể nghĩ tôi còn sống. Thật là kỳ diệu sự che chở của Ơn Trên, nên cái chết đôi lúc cũng không phải dễ.
Nhân mùa Giáng Sinh, xin được thay mặt cho BBT Giao Mùa, kính chúc Quí Vị, Quí Bạn cùng bảo quyến Một Giáng Sinh Ðầm Ấm, Hạnh Phúc và Một Năm Mới 2017 Thành Công và May mắn.
Mạc Phương Ðình
Ban Biên Tập Giao Muà
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Cơn Gió Vô Tình | ______ Lê Miên Khương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Buồn Vọng Ðêm Mưa | ______Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Một Phương Trời Sầu | ______Hàn thiên Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Thu Hoài Cố Xứ | ______Nguyễn đông Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Bản Cáo Trạng - Anh Có Biết Không Anh? | ______ Trần Thị Hiếu Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Thương Ơi, Dĩ Vãng | ______ Trần Ðan Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Anh Viết Cho Em | ______ Triều Phong Ðặng Ðức Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tình Lặng | ______ Tuấn Trần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Thoáng Chiêm Bao |
______ Nguyênhoang 10. Kiệt Phẩm Cuối Ðời |
|
______ Tình Hoài Hương | 11. Trước Lửa Khói
|
|
______ Sông Cửu | 12. Sapa Mùa Ðông Lạnh |
|
______ Nguyễn Thị Thanh Dương. | 13. Thu Tàn Ðông Tới |
|
______ ChinhNguyen H.N.T. |
14. Tình Thu |
|
______Song An Châu |
15. Chúng Mình |
|
______ Nguyệt Vân |
16. Ðưa Em Tới Jeju |
|
______ Chương Hà |
17. Phải Nói Lời Tạ Ơn |
|
______ Trần Huy Sao |
18. Nhiệm Ý |
|
______ Vân Hà |
19. Phong Ba |
|
______ Chung Thủy |
20. Màu Tím Tôi Yêu |
|
______ Hai Hùng SG |
21. Như Bóng Mây Tan |
|
______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh |
22. Tình Ðã Xa Rồi |
|
______ Nam Thảo |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Khi Mùa Giáng Sinh Ðến .. ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3.Bằng Lăng Tím ___________ Chương Hà |
4. Ðêm Hồng Ngự ___________ Phan thái Yên |
5. Nhớ Lắm Hạ Ơi ___________ Hai Hùng SG |
6. Ngày Của Mẹ ___________ Trần Thành My |
III . Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Hiến Chương Tình Yêu (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Chương Hà
Chương Hà
Phan thái Yên
Phan thái Yên Hai Hùng SG
Hai Hùng SG Trần Thành Mỹ
Trần Thành Mỹ IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Truyện ngắn: Nguyễn Thị Thanh Dương
Ðã tới giờ đi ngủ, tôi dắt cu Bí lên giường.Tôi nằm cạnh nó, vỗ nhẹ vào lưng và kể một câu chuyện thần tiên giản dị, nhưng mãi nó vẫn chưa ngủ còn quay ra hỏi tôi:
- Bố sắp về chưa mẹ?
- Lúc chiều bố đã nói chuyện phone với con là một tuần nữa bố sẽ về rồi mà.
Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ cu Bí giơ cả hai bàn tay lên xòe đủ muời ngón nhỏ xíu ra truớc mặt tôi rồi hỏi:
- Một tuần nữa là mấy ngày ? Mẹ đếm đi..
Tôi đếm từng ngón tay xinh của Bí:
- Ðây này, 1,2,3,4,5,6,7. Tới ngày này bố sẽ về.
Cu Bí reo lên:
- Con thích qúa, Bố về với mẹ vói con để đi mua Christmas tree nhé?
- Ðúng vậy, mùa lễ Gíang Sinh này chúng ta sẽ có một Christmas tree đẹp ơi là đẹp như những năm truớc. Bây gìơ con hãy ngủ đi nhé.
Thằng bé sung suớng mỉm cuời và khép mắt lại. Tôi tin rằng một giấc mơ đẹp đang đến với nó. Nhưng ngay trong giây phút này một giấc mơ buồn của tuổi thơ tôi hiện ra, khi vừa rồi tôi nhìn thấy con tôi xòe những ngón tay để đếm từng ngày đợi mong bố về sau một chuyến công tác xa nhà?
* * *
Tôi chỉ còn nhớ những hình ảnh mơ hồ không theo thứ tự kể từ khi tôi lên 7 tuổi, tôi thấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau và có khi đánh nhau, mẹ ném một cái gì đó vào bố và bố cũng ném lại vào mẹ . Những lúc đó tôi sợ hãi khóc ré lên, nhưng mặc cho tôi gào khóc bố mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau.
Một lần, khi thấy tôi khóc mẹ đã tức giận tát túi bụi vào mặt tôi làm tôi sợ hãi thêm và nín khóc ngay, từ đó trở đi tôi không dám khóc nữa, mỗi lần bố mẹ bắt đầu to tiếng thì tôi len lén chui vào closet, đóng cửa lại, tôi tìm thấy nơi đó một sự trú ẩn bình an. Có hôm tôi ngủ quên trong đó, có hôm tôi chờ đợi sự im ắng thì chui ra, hoặc bố hoặc mẹ đã ra khỏi nhà. Tôi đã biết tự lo cho chính mình, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, là một vài miếng cheese khô hay cái hotdog đã mở bọc nằm lăn lóc trong góc tủ. Vì sau trận cãi nhau chẳng ai ngó ngàng đến tôi, tôi cũng biết thân phận chẳng dám kêu réo hay đòi hỏi gì.
Rồi một ngày tôi thức dậy thì biết mình mất mẹ, bố tôi ngồi thừ người ở ghế. Mẹ tôi đã ra đi và bỏ tôi ở lại như một trong các món đồ cũ mẹ không cần dùng.
Bố tôi nói dửng dưng như thông báo một chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng xóm:
- Mẹ đi rồi, từ nay con ở với bố.
Tôi oà lên khóc, có lẽ vì sợ hãi cô đơn hơn là thương nhớ mẹ, tôi rất it khi nhận được sự chiều chuộng âu yếm nơi mẹ, thì giờ chính của mẹ ở nhà là uống bia, uống rượu như bố, rồi mẹ ngủ vùi hoặc đi ra ngoài vui chơi hay đánh bài bạc. Những bữa ăn của tôi thường là những lát bánh mì, gà chiên sẵn mua ở tiệm hay hotdog. Ðôi khi bố mẹ vui vẻ tôi được dẫn đi ăn nhà hang, đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì được thấy bố mẹ thân thiện và được ăn đồ nóng sốt ngon lành. Tôi từng cầu mong những giây phút hạnh phúc đó kéo dài vô tận, nhưng thực tế thì quá ngắn ngủi, tôi không hiểu sao mới hôm qua họ còn cười nói, ôm hôn nhau, hôm sau họ đã cãi nhau, chửi nhau đầy vẻ hận thù . Tôi đã mong tôi lớn mau để hỏi bố hỏi mẹ điều này.
Bố để mặc tôi khóc một lúc rồi gắt:
- Thôi nín đi, không có mẹ cũng không saỏ.
- Tại sao mẹ bỏ đi? rồi mẹ ở nhà ai?
- Bố không biết! bố tôi trả lời cụt ngủn và lạnh lùng.
Tôi tưởng mẹ đi mấy ngày rồi trở về như vài lần trước, nhưng bố đã nói:
- Mẹ không bao giờ trở về đâu, bố sẽ gởi con cho baby sit để bố còn đi làm.
Từ ngày mẹ đi không còn ai để cãi nhau nên thì giờ của bố chỉ để uống rượu bia, hết uống với bạn bè ngoài đường về đến nhà lại uống. Tôi không chui vào closet để trốn nữa mà chỉ ngồi ru rú trong phòng coi ti vi một mình.
Bố gởi tôi cho một gia đình Việt Nam, sáng trước khi đi làm bố mang tôi đến, chiều về làm ghé vào đón tôi. Bác Kha trai làm việc cùng hãng với bố, bác Kha gái ở nhà trông con, họ có một đứa con gái bằng tuổi tôi tên Linh. Chính ở nơi đây tôi được ăn những bữa cơm ngon lành, được hưởng lây không khí gia đình ấm cúng, hai vợ chồng bác Kha không cãi nhau như bố mẹ tôi nên cái Linh ngạc nhiên khi nghe tôi kể phải trốn vào closet.
Vài tháng trôi qua, tôi thực sự yêu thích ngôi nhà êm ấm của bác Kha, nhưng một đôi lần bố không đón tôi đúng hẹn, bác Kha trai đã về đến nhà ăn xong bữa cơm chiều mà bố vẫn chưa đến, tôi đã thấy khi bác Kha trai về, nhà vui vẻ, rộn ràng hẳn lên, khi ấy Linh quên tôi, nó nhảy nhót lên lòng bố, kể chuỵện nọ kia, bác Kha gái vừa dọn cơm vừa nói chuyện vói chồng. Tôi như người thừa, bị bỏ rơi, cảm thấy tủi thân và ganh tị với Linh, chỉ mong mau chóng rời khỏi đây, dù chỉ là về nhà với bố ăn một cái bánh mì nguội kẹp hotdog và uống một ly sữa là xong bữa ăn chiều thường lệ.
Bố thường xuyên đón tôi trễ, tôi càng ngày càng mặc cảm, tủi thân với gia đình bác Kha, mỗi buổi chiều tôi đều ngó ra cửa sổ mong đợi bóng dáng bố đang từ ngoài sân bước vào, tôi vui khi thấy bố, tôi thất vọng khi bóng chiều ngả màu tối mà bố chưa đến. Thế là tôi lỉnh vào phòng trong vờ coi tivi để khỏi trông thấy cảnh Linh đang ríu rít bên bố mẹ nó.
Bác Kha gái hay nói với tôi như đùa và như thật:
- Bố cháu có bồ rồi, bố quên đón cháu rồi.
Tôi đã nhìn bác Kha với vẻ tức giận, bố có bồ chỉ là một ý nghĩ bố đang gần gũi một người nào đó, chứ tôi chẳng hiểu ?bồ? là gì cả. Tôi không muốn tin điều bác Kha nói là sự thật.
Tôi hay khóc thút thít mỗi khi bố đón tôi trễ, đó là một sự phản đối, sự trách móc duy nhất tôi có thể làm, vì nếu tôi nói lên một điều gì đó sẽ bị cắt ngang ngay bằng lời gắt gỏng của bố, cho đến khi ăn xong bữa tối với bố ai về phòng nấy tôi lại khóc tiếp trong đống chăn gối quấn quanh tôi và ngủ thiếp đi.
Dù nhà bác Kha vẫn có những bữa cơm trưa ngon lành, vẫn là cảnh gia đình ấm cúng, nhưng tôi biết những cảnh đó không thuộc về tôi, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ đứng bên ngoài, tôi càng ngày càng ganh ghét với Linh, tôi không thích đến nhà bác Kha nữa, dù ở nhà tôi cũng có gì vui đâu!
Một chiều đi làm về, bố sửa soạn quần áo của bố và tôi vào hai cái valy. Tôi lẩn quẩn bên chân bố và luôn miệng hỏi:
- Chúng ta sẽ đi xa hở bố?
- Ừ, chúng ta sẽ về Texas thăm bà nội và cô Nga.
Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò:
- Con không biết là mình có bà nội và cô Nga, con tưởng rằng trên cõi đời này nhà mình chỉ có bố, mẹ và con.
Bố tôi cười buồn:
- Ai cũng có họ hàng gần xa chứ, con có cả ông bà ngoại, nhưng họ đã từ bỏ mẹ con, nên họ chẳng bao giờ biết đến con đâu, còn bên nội con có bà nội và cô Nga, nhưng bố ít khi về thăm họ. Thôi, mai bố sẽ đưa con về.
Ðêm ấy tôi đã ngủ vói một giấc mơ thật đẹp, hai bố con tôi về một vùng đất xa xôi nào đó bên Texas, tôi sẽ có bà nội có cô Nga, mọi người sẽ sống gần nhau chắc là vui lắm. Dù tôi đã mơ thế, nhưng lần đầu gặp bà nội và cô Nga tôi vẫn rụt rè xa lạ.Tôi luôn nắm lấy áo bố hay bàn tay bố trong khi bà và cô quấn quýt hỏi han bố đủ thứ, rồi bà và cô đều khóc, không biết họ hờn trách hay sung sướng khi gặp bố?
Xong bà nội ôm tôi vào lòng, bà ngắm nghía, vuốt ve từng lọn tóc, từng bàn tay tôi, bà bảo tôi con gái mà giống cha như đúc. Bà hôn lên má tôi, tôi cảm nhận được tình thương bà dành cho tôi, cả cô Nga cũng thế, cô trìu mến chăm sóc tôi, nên tôi bớt thấy xa lạ và quen dần với họ.
Hai ngày sau, tôi thấy bố sắp quần áo vào valy, tôi lo âu hỏi:
- Chúng ta lại về chốn cũ hở bố?
- Chỉ mình bố về thôi, con ở lại đây.
Tôi càng lo sợ hơn, tôi nói mà sắp khóc:
- Bố đừng đi, con muốn ở với bố.
- Bà nội và cô Nga thương con, con đừng sợ. Bố khuyên tôi thế.
- Nhưng con không muốn xa bố. Tại sao chúng ta không sống như thế này mãi?
- Bố phải về đi làm để có tiền nuôi con chứ.
Bà nội tôi nước mắt ràn rụa cầm lấy tay bố tôi:
- Con cuả con mới 7 tuổi còn bé bỏng, nó đã không có mẹ chỉ còn cha thôi, hãy vì nó mà ở lại, công việc lao động của con ở đâu mà chẳng có, mấy năm nay mẹ cũng không được gần con, đừng đi đâu nữa.
Cô Nga cũng khóc theo và nói:
- Anh hãy ở lại đây, mẹ và em sẽ đỡ đần anh để cùng lo cho cháu.
Nhưng những giọt nước mắt chẳng làm bố tôi thay đổi. Mới 2 ngày ở với bà và cô, dù tôi đang cảm thấy thân thương, nhưng bố vẫn là người gần tôi nhất. Tôi đã quen thuộc với bố từng lúc vui buồn, những lần giận dữ, từng câu nói giọng cười, từng bữa ăn ngon hiếm hoi, từng ngày dài bị bỏ đói.
Tôi vui khi ở với bà nội, cô Nga, nhưng tôi vẫn không muốn xa bố, hình như tình máu mủ ruột thịt làm tôi hiểu bố là người thân nhất, là nơi tôi cần nương tựa nhất. Tôi ôm chầm lấy bố gào lên:
- Con không cho bố đi! Con không cho bố đi!
Bố hất mạnh tay tôi ra, tôi ngã lăn quay trên nền nhà. Bố thương hại đỡ tôi dậy, giọng dịu lại:
- Rồi bố sẽ về thăm con, bố hứa sẽ về thăm con.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Bao giờ bố về?
Bố nhìn lên tờ lịch trên tường:
- Bây giờ là tháng Mười, hai tháng nữa bố sẽ về, vào ngày Christmas, con thích ngày lễ Giáng Sinh lắm mà, nhất định bố sẽ về?
Tôi đã xoè tất cả những ngón tay của mình ra và hỏi:
- Hai tháng là bao nhiêu ngày? Có lâu không? Con sẽ đếm bằng những ngón tay nàỷ
- Là 60 ngày, mau lắm . Bố sẽ mang về một Christmas tree để trang hoàng cho con xem, chịu không?
Mùa Giáng Sinh năm qua tôi đã say mê thích thú khi được ngắm những cây thông trang hoàng rực rỡ trong những cửa tiệm hay trên đường phố, đôi mắt trẻ thơ của tôi đã mở to ra như muốn mang tất cả những hình ảnh lung linh huyền diệu đó vào trong tâm hồn. Với đầu óc còn non nớt nhưng tôi vẫn cảm biết hình như tôi chưa bao giờ có một cây Giáng Sinh trong nhà khi mùa lễ đến và bố mẹ tôi chưa bao giờ mua sắm qùa Giáng Sinh cho tôi. Tất cả tôi chỉ nghe trong truyện hay gặp trong những giấc mơ.
Tôi vừa chùi nước mắt vừa mỉm cười hi vọng:
- Bố nhớ nhé, rồi chúng ta sẽ có một cây Christmas, con sẽ phụ bố để treo đèn. Bố ơi, có phải là đêm Giáng Sinh ông già Noen sẽ chui từ ống khói để vào nhà và cho quà trẻ con để dưới gốc cây thông không?
- Có đấy, nhưng bây giờ con phải ngoan để cho bố đi.
Tôi vẫn níu kéo bố:
- Nhưng bố ơi, bố có mua qùa Giáng Sinh tặng con không?
- Có chứ, nhưng bây giờ con phải ngoan để cho bố đi.
Tôi lại chùi nước mắt lần nữa để cho bố vui lòng, vì lời hứa hẹn trở về của bố vào mùa lễ Giáng Sinh với cây thông xinh đẹp.
- Vâng, bố xem này, con không khóc nữa đâu.
Vậy mà chỉ mười phút sau khi bố vừa xách valy đi ra cửa tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ hãi trở lại, tôi chạy theo bố nước mắt lại rơi ra:
- Bố ơi ! đừng đi..
- Vào nhà với bà nội đi. Bố tôi gắt
- 60 ngày nữa bố về nhé?
- Ừ, bố hứa rồi mà.
Tôi vẫn không muốn rời bố:
- Nhưng?.nhưng?.nếu bố quên, làm sao con nhắc bố được? Bố cho con số điện thoại của bố đỉ..
Bị níu kéo bố tôi bực mình đặt valy xuống đất, rút túi xé một mảnh giấy trắng nhỏ bằng bàn tay viết vội vài con số rồi đưa cho tôi:
- Số điện thoại đây, thôi để bố đi.
Tôi nắm chặt tờ giấy như nắm chặt một báu vật, làm như tờ giấy mất thì tôi mất luôn cả bố. Bà nội đã ôm tôi cả hai bà cháu đều khóc.
Tối hôm ấy tôi hỏi bà nội : Bây giờ bố về đến nơi kia chưa? Bà nói rồi là tôi len lén vào phòng đóng cửa lại. Cầm phone lên tôi bấm đủ các số bố đã ghi trên mảnh giấy với lòng rạo rực được nghe thấy bố nói, nhưng không ai trả lời, cõi lòng mơ hồ thất vọng tôi nghĩ là bố đang trên đường trở về nhà hay bố đang ngủ nên không biết là tôi đã gọi.
Ngày mỗi ngày tôi đều lén vào phòng gọi phone cho bố nhưng chẳng lần nào được gặp bố, tôi xấu hổ sợ bà nội và vợ chồng cô Nga đọc thấy nỗi lòng mong đợi của tôi.
Tôi là đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối, không đủ kiên nhẫn chờ đợi 60 ngày sau bố sẽ trở về.
Ngày nào tôi cũng hỏi bà nội còn bao nhiêu ngày nữa là Christmas, hình ảnh bố về với cây thông làm tôi náo nức.
Cho đến ngày cuối cùng thì cõi lòng tôi tan nát như một cái ly thuỷ tinh vừa bị đánh rơi trên nền gạch. Bố không về như đã hứa, chỉ có cây thông của vợ chồng cô Nga, cây thông to đẹp, được trang hoàng đủ màu sắc nhưng vẫn không làm tôi vui.
Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi. Bố đã quên tôi.
Tôi vẫn muốn liên lạc được với bố để nghe bố nói hay giải thích tại sao, miễn là tôi vẫn cảm thấy bố đang ở bên cạnh tôi. Tôi sợ mình đã không biết cách gọi phone, cuối cùng tôi đưa mảnh giấy ra nhờ bà nội và vợ chồng cô Nga gọi giùm, vẫn biệt tăm biệt tích, không biết bố ở đâu !
Bà nội thở dài:
- Cháu ơi, chắc bố cháu bận làm việc đấy. Thôi đừng gọi nữa, không Christmas này thì Christmas sau bố sẽ về.
Lòng tôi đã bớt náo nức chờ mong vì mùa sau xa xôi quá, 60 ngày qua tôi đã chờ đợi biết bao lâu! Tôi cũng không xoè cả hai bàn tay ra để đếm nữa, dù trong lòng vẫn hi vọng vào lời ước đoán của bà, nhưng mảnh giấy mà bố tôi xé vội để ghi số điện thoại tôi vẫn giữ kỹ, vẫn tin đó là nhịp cầu duy nhất để nối liền tôi với bố, để tôi có thể gặp bố.
Chẳng phải chỉ mình tôi mong bố về mà bà nội và cô Nga cũng mong. Nhưng đứa con hư của bà nội chẳng bao giờ trở về.
Mấy năm trời biệt tăm biệt tích, bà nội mới nhận được tin bố từ một người tình khác của bố, họ báo tin bố tôi đã chết vì trúng gió, họ chỉ nói đơn giản thế.
Năm ấy tôi mới 10 tuổi, về sau tôi càng lớn càng biết nhiều về bố do bà nội và cô Nga kể lại.
Bà nội chỉ có hai người con là bố và cô Nga, vì bố là con trai nên bà nội rất cưng chiều, bố chẳng lo học hành chỉ rong chơi cho tới lớn, rượu chè, cờ bạc và bồ bịch với đủ hạng người. Bố ăn ở với một cô gái dân chơi bụi đời, bà nội ngăn cản không được đành chịu thua số mệnh, bố mang người yêu đi sống ở một phương trời khác và từ đó chẳng hề liên lạc với bà nội cho tới ngày mang tôi về.
Tôi quả là một đứa trẻ bất hạnh khi có cả cha lẫn mẹ đều hư hỏng, nhưng tôi may mắn có bà nội và vợ chồng cô Nga.
Tôi đã xé nát mảnh giấy năm xưa có ghi số điện thoại của bố, mảnh giấy tôi đã giữ kỹ suốt 3 năm trời. Ðó chỉ là một sự lừa dối khủng khiếp và tàn nhẫn, những con số điện thoại đó không có thật, do bố bịa đặt ra, những lời hứa hẹn ngon ngọt chỉ để làm xiêu lòng một đứa trẻ lên 7, để bố được thoải mái ra đi sống theo con đường của mình.
Theo lời chỉ dạy của bà nội, của vợ chồng cô Nga, tôi đã chăm chỉ học hành. Tôi nhận thấy đây là mái ấm gia đình của tôi, vợ chồng cô Nga đã liên tiếp có 2 đứa con, dù chúng cách tuổi tôi khá xa nhưng chúng tôi vẫn thương yêu gắn bó nhau như chị em ruột . Mỗi khi rảnh tôi hay ôm bà nội, thủ thỉ :
- Bà ơi, sau này cháu sẽ đi làm nuôi bà, cháu sẽ làm ra nhiều tiền để cho bà sung sướng.
Bà nội vuốt đầu tôi, âu yếm:
- Bà chỉ mong mỗi một điều được thấy cháu ăn học nên người không hư hỏng như bố cháu thì chết bà cũng vui.
Bà đã đạt được ước nguyện đó và còn chứng kiến ngày tôi lên xe hoa với một người chồng hiền lành tử tế, anh đến với tôi bằng tình yêu và được cả gia đình tôi hài lòng tin tưởng, Bà nội tôi từ trần khi con tôi vừa một tuổi, trên gương mặt bà giây phút cuối còn hiện lên vẻ thanh thản mãn nguyện.
* * * * * *
Cây thông tươi xanh được trang hoàng thật đẹp, những đèn đủ màu sắc, những sợi dây kim tuyến lấp lánh, và những tấm thiệp hớn hở treo đầy cành. Vợ chồng tôi đều thích chưng cây thông tươi vào mỗi mùa lễ Giáng Sinh như mang cả thiên nhiên vào căn nhà ấm cúng khi ngoài trời gió lạnh đầy. Có lẽ đây là cây Christmas mà thuở lên 7 tôi đã mong mỏi đợi chờ nơi bố thì bây giờ tôi mang niềm vui và hạnh phúc đó cho con tôi, những gì mà khi xưa tôi không có tôi đều bù đắp cho con nhiều lên.
Con tôi đâu hiểu rằng nó đang sống giùm tôi một quãng đời tuổi thơ thiếu thốn và mơ ước khát khao.
Ðêm Chúa Giáng Sinh hai vợ chồng và con tôi quây quần bên gốc cây thông để mở những gói quà xinh đẹp, Tôi đọc thấy trong mắt con tôi cả một khoảng trời xanh ngây thơ và hạnh phúc, lòng tôi rạt rào niềm vui, niềm hãnh diện.
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên quá khứ của tôi, không phải để oán trách bố mẹ, mà để thương cho những cảnh ngộ trẻ thơ như tôi. Có biết bao đứa trẻ đã bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi trong những ngày lễ tết cuối năm đầy màu sắc tươi vui và nhộn nhịp này!!
Khi treo những cánh thiệp mang đầy lời cầu chúc, lời ước nguyện tốt lành trên cành cây Christmas tôi đã nghĩ đến chúng.
Hiến Chương Tình Yêu
Phần Thứ Ba
Chương 26
4.- Cổ THÀNH đến NHATRANG tuyệt diễm
Trời xám xịt, ảm đạm với từng cuộn mây đen phủ chụp lấy Cây Cẩy, xe chạy càng chậm như rùa bò khi đến *Cổ Thành, là một quần thể lục giác, có lối kiến trúc quân sự độc đáo, quy mô theo phương pháp Vauban, {do ông kỹ sư Công-binh quân sự nổi tiếng của Pháp: tên Vauban (1633-1707) tên thật của ông là Sébastien Le Prestre} Cổ Thành có hào sâu chắn bờ thành cao 3 mét rưỡi, bên trong thành đắp làm hai bậc cấp rộng và cao.
Ven biển Nam Trung Bộ thuộc Tỉnh KHÁNH HOÀ (thành phố Nha Trang) phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên. Nam giáp Tỉnh Ninh Thuận. Tây là sườn đông của dãy trường sơn giáp Ðắc Lắc & Lâm Ðồng. Biển Khánh Hòa trong đó bao gồm cả quần đảo Trường Sa nằm ở điểm cực đông Việt Nam, là có vị trí địa lý thuận tiện trên đường thủy & trục giao thông quốc lộ 1 A quan trọng xuyên qua mọi miền đất nước Việt Nam, khá thuận lợi. Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa, Ðắc Lắc và các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần. Ngoài ra có hệ thống xe lửa nối dài từ Phan Rang chạy xuyên qua các miền tới Cà Mau & đồng thời ra tới Bến Hải. Khánh Hòa có nhiều hải cảng và phi cảng náo nhiệt, đông đúc, đồ sộ.
NHA TRANG tuyệt đẹp với miền cát trắng mịn đầy hấp dẫn... là một tiềm năng khá tốt mang tính chất nhiệt đới gió mùa & đại dương thông thoáng, thênh thang, bao la, mênh mông. Biển gần sát thị thành, nên khí hậu dễ chịu (so với các vùng biển khác). Phố biển thơ mộng của Tỉnh Khánh Hòa đã nở hoa đèn khi có nhiều cặp tình dìu nhau lượn ven biển: chàng Hải Quân áo xanh áo trắng hiên ngang, cùng nàng thiếu nữ mặt hoa da phấn, tay trong tay họ âu yếm cười vui trên đường thênh thang. Hợp với anh Không-Quân hào hùng, áo bay xám áo bay vàng cam cùng với em kiều diễm thủng thỉnh dạo bước thuở xuân tình, khiến thành phố biển càng nôn nao, xao xuyến ngẩn ngơ thay!
Mưa bụi mù mù bay bay, nhạt nhòa trong bóng tối. Ngoài xa xa ngư thuyền tấp nập nhấp nhô trên sóng, những chùm đèn câu mực, nhỏ li ti, khi tỏ khi mờ. Thuyền lênh đênh trên mặt sóng, không hiểu vừa vào bến đỗ, hay đang ra khơi? Hòn Tre như bức lũy thành ngăn gió đại dương, bãi cát phẳng lì, tơi mịn dưới làn nước mát rượi. Ðồng muối Hòn Khói, Hòn Hèo, Hòn Son, Hòn Bà? Hòn Yến. Hòn Tằm... Vân vân?
Ôi sao có bao nhiêu là "Hòn"....hỉ!?
Phố thị hải dương thơ mộng, nhiều đại lộ khang trang sạch sẽ dẫn ra Xóm Cồn, Xóm Bóng, Xóm Mới. Bãi Dâu, Bãi Cát Tiên. Nhà cửa, ghe thuyền tấp nập dưới ánh mặt trời. Biển xanh thẳm màu ngọc bích lóng lánh, dạt dào sóng vỗ vào mỗi buổi hoàng hôn hay bình minh. Miền cát trắng thơ mộng với đá granit, đa số cư dân là người Kinh, kế đến là dân tộc Hoa, Raglai, Gietiêng, Eđê, Tày, Chăm. Họ sinh sống trên đất cát, cồn cát.
Ven biển đất mặn có phèn, đôi vùng có đất xám bạc màu. Tuy thế tài nguyên biển rất phong phú cho ta nhiều hải sản quý: sản xuất cả vạn tấn muối. Tôm giống, tôm thịt. Chim yến. Rừng Khánh Hòa có nhiều loại gỗ qúy hiếm: lim. hương, pơmu, trầm hương, kỳ nam... Khoáng sản: cát trắng, nước khoáng, than bùn, cao lanh, imenhich, đá granit. Ngoài phong thổ thuộc về nơi thắng cảnh hữu tình và du lịch. Nha Trang còn là nơi sản xuất dồi dào nhiều loại thủy hải sản, tôm giống. Trại nuôi trai trên biển lấy giống, lấy ngọc. Có những trang trại: Sản xuất đường mía, bia, nước ngọt. Thủy tinh kính phẳng. Khu công nghiệp Agar, Alginate. Công xưởng đóng tàu, thuyền, ghe. V.v?
File:Nhatrang la plagẹjpg(*)
Nha Trang có Hải Học Viện, trường Hải Quân, quân trường Không-quân. Viện Pasteur lớn nhất do chính bác sĩ Yersin thành lập. Ông Yersin sinh tại Pháp (Alexandre Yersin ? 1863 -> 1943) cha ông là người Thụy Sĩ, mẹ người Pháp. Ông Yersin lớn lên thi đậu tiến sĩ, ông viễn du đến Việt Nam, tận tụy cống hiến đời mình cho khoa học, và thành công trong việc trị bệnh dịch hạch. Ông là một trong những nhà thám hiếm đầu tiên khám phá ra thành phố Ðà Lạt thơ mộng. Theo di chúc, mộ ông xây đơn giản, người ta liệm ông nằm sấp, mặt ông gục xuống ôm chặt đất Việt Nam vào lòng, đầu quay về hướng biển: ở khu Suối Dầu. Nơi miền đất Việt Nam thân yêu nầy, là quê hương thứ hai của ông Alexandre Yersin.
Tháp Bà đồ sộ xây bốn tầng, là một kiệt tác từ thời vua Chàm Harivácman, xây năm 813 đến 817 mới hoàn tất. Vào ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch, tại Tháp Bà có lễ hội tưng bừng náo nhiệt đông đúc vô cùng, để tưởng nhớ nữ thần Po Ino Nogar, ca ngợi mẹ tạo dựng ra xứ sở Chăm. Họ cầu xin an cư lạc nghiệp. Dưới chân tháp Bà là xóm Bóng. Hòn Chồng như một quần thể hải đảo xinh xinh, xếp lớp những khối lớn nằm chông chênh trên khối nhỏ. Trên một khối đá lớn có in dấu một bàn tay to dị thường. Tương truyền rằng: thuở xưa có một ông khổng lồ, vô tình ghé qua đây, ông ta nhìn thấy bầy tiên nữ tắm, ông ta say sưa nhìn ngắm mãi mê, nên ông ta bị trợt chân té xuống biển. Ổng liền chụp tảng đá nầy ?bò? lên, và trở thành ?hòn chồng?. Ha ha ha!!! Mấy cô tiên hoảng hốt chui vào hốc đá, hóa ra ?hòn vợ? nép mình bên Bãi Dương trải dài thật nên thơ.
Sau một đêm ăn cơm với thức ăn đặc sản, miền duyên hải tuyệt ngon và rẻ, hai mẹ con vào ngủ trong khách sạn Hoàng Yến. Suốt ngày ngồi trên xe chật chội, một chân thòng xuống nền xe, một chân co lên ghế, cằm tựa trên đầu gối một cách phiền não, Mười quá mỏi mệt, bần thần, tê buốt. Mong sớm hết một ngày đường xa nhọc nhằn, nên vừa tắm rửa xong, leo lên giường, thì hai má con ngủ liền một giấc dài đến năm giờ sáng, không cựa quậy.
- * -
(*) Từ năm 1960 -> đến năm 1975 - bối cảnh ở thời điểm nầy, hầu như ít thay đổi.
(**) Những tấm hình qúy giá trong bài viết, không phải của tác giả THH.
Rất trang trọng và chân thành cảm ơn qúy vị nhiếp ảnh gia đã post hình trên Wikipedia, (tôi xin mạn phép chuyển tải vào bài viết, ngỏ hầu có thêm phần phong phú hóa hình ảnh quê hương Việt Nam cẩm tú của chúng ta). Ða tạ!
Kính mời quý độc giả xem tiếp trang sau...
Trân trọng
Mối tình mới lớn của tôi với cô nữ sinh Gia Long thắm thiết từ hàng bằng lăng bên dòng sông ở quê nội cô, làng Tân Vạn.Mỗi cuối tháng cô theo cha về thăm nội, là mỗi cuối tháng tôi lẻo đẻo xe gắn máy 20 cây số dài theo bóng người yêu thầm.Tôi say mê ngắm nàng với áo tím, thơ thẩn bên bờ sông dưới bóng những cây bằng lăng đang bảng lảng trổ bông tím rịm Nàng vịn cành, ngắt vài cánh hoa tươi ép vào cuốn lưu bút ngày xanh.Hình ảnh đó cứ theo tôi ngày tháng từ thuở đó tới giờ, dù cuộc tình vừa chớm đã vội đứt không lâu trong đầy cay đắng.Trái tim tôi chịu một vết sẹo lớn , thỉnh thoảng lại lở loét không lành.
Hồi đó, đã 18 mà tôi còn nhát gái, chỉ dám ngắm nàng xa xạMãi tới lúc nàng hiểu tôi có tình cảm qua cử chỉ nhát nhúa, lời nói run rẩy, ú ớ mỗi khi gặp nàng? Nàng tiến một bước đề nghị chúng tôi cùng đi bên nhau,mỗi lần về, sau ngày học thêm buổi tối .Vậy mà tôi chỉ thấy vui ra mặt, giữ trong lòng,chớ hàng ngày vẫn không dám nói một lời nào ngụ ý yêu đương.Năm đó chúng tôi sửa soạn thi tú tài .Hè nghỉ học rồi , mạnh trò nào nấy ôn tập bài vở tới tấp .Một ngày hè cuối tuần ,em nàng mang tới cho tôi mảnh giấy nhỏ. Nàng nhắn riêng muốn gặp tôi một buổi dưới quê ,ý là cho tôi nghỉ ngơi ,thong thả trí óc một chút.Tôi vội vã xin phép mẹ, theo em nàng về quệTrái tim nhảy nhịp yêu đương nồng nàn , vội vã.
Người lớn đều đi khỏi như nàng có cơ hội .Cô em đi nấu cháo gà đải , có ý để hai chúng tôi có thì giờ riêng tư với nhau .Nàng nói nàng biết tôi yêu nàng đã lâu ,trách sao không nói ra, cũng nói thương tôi lắm, nét khả ái , học giỏi mà hiền lành.Nói điều nàng rất quan tâm là ý tưởng của tôi về tương laịLòng tôi chắc quá sung sướng , hớ hênh bài tỏ hết ,nào là muốn học y khoa, muốn xuất ngoạịNàng có vẻ suy tư, nhưng chỉ nhỏ nhẹ , lẩm bẩm :em rất muốn khuyến khích anh.Rồi nàng nói :đợi kết quả sau khi mình thi đi anh.Kỳ thi, tôi đậu tú tài 1 , chuyển môn khoa học để sau khi đậu tú tài 2 , được chọn học ngành ỵTrớ trêu nàng lại rớt.Rồi năm sau tôi đậu tú tài 2 , nàng lại rớt nữa .Bổng dưng nàng tránh mặt tôi , dù trước đó cả năm cũng khó gặp nhau vì nàng vào nội trú ở trường, mà thỉnh thoảng tôi chỉ có thể gởi thơ tay được cho nàng những lời thương nhớ từ bạn nàng ở ngoài.
Trong khi tôi lo vào đại học ,thì được thiệp cưới nàng lấy chồng .Kèm với thiệp cưới cho em gái tôi là thiệp báo và lá thơ dài cho tôi , xin lỗi quyết định dứt tình của nàng là không nở ngăn chặn tương lai của tôi , và nghe lời cha mẹ; tương lai của nàng chỉ sẽ là một cô giáo dạy trẻ tầm thường
Tối hôm lễ cưới tôi đưa em gái tôi đi dự , ngồi suốt buổi tối ngoài xe với tấm lòng tan nát , nứt nở với mối tình đầu đổ vỡ , trái tim chai sạn.Mãi sau, tôi mới thắm thía hơn sự đau khổ tới thế nào .
Sau nầy mỗi khi thấy hoa bằng lăng là lòng tôi đau xót với hình ảnh ban đầu không xóa mờ.Vã chăng thấy hoa tím nào tôi cũng nghĩ tới nàng .Gần 50 năm rồi , bây giờ nàng con bồng cháu bế, tóc hẵn bạc màu .Mối tình xưa chắc chỉ còn mang máng trong lòng.
Nhưng lòng tôi , cho tới bây giờ màu tím chiếc áo dài, màu tím hoa bằng lăng , hay bất cứ màu tím nào cũng tràn trề gợi nhớ.Nó vẫn sâu đậm, nứt nẻ làm vết sẹo trái tim tôi thêm rướm máu.
BẰNG LĂNG TÍM
Hôm xưa tôi tới tìm người,
Hoa bằng lăng nở tím trời yêu thương.
Tôi lở thương người thích hoa màu tím
Nên phải chăng hồn tím rịm tình buồn.
Nhớ người theo từng chiều tím buông.
Trông ngóng người , tím vườn cỏ lạ.
Rừng oải hương tím thơm mùa hạ,
Ðồi heather tím nhạt chân trời.
Thường bơ vơ, tím ngắt tình người,
Từng lang thang , tím chiều biển cả.
Tà áo tím nào cũng xui lòng rộn rã
Hồn vật vờ , tim tím mối yêu thương.
Lén mong tìm trên khắp nẽo đường,
Bóng dáng ai bên dòng sông thuở nhỏ.
Hoa bằng lăng, tím một thời thương nhớ.
Hoa bằng lăng ,tím cả dấu chân quen.
Bao năm rồi người có trở về tìm
Ép hoa tím trong tập thơ tình cũ.
Ðủ chứa chan trọn tâm tình tôi ấp ủ
đêm Hồng Ngự hỏa châu suông
nắng khuya khoắc rọi hồn gươm đao buồn
PTY
Ðoàn giang đĩnh vội vã rời căn cứ nổi An Long chạy về phía Hồng Ngự lúc trời trở chiều. Cơn mưa mùa hạ trút vội bóng hoàng hôn xuống mặt sông xám. Bãi bờ xa mất hút trong mưa làm dòng sông chợt mênh mông như biển.
Sáng nay, sau buổi họp ở bộ chỉ huy tiền phương, khi nghe tôi thông báo về cuộc hành quân phối hợp sắp tới ở Hồng Ngự ai cũng mừng ra mặt. Hơn tháng nay chỉ quanh quẩn vùng bắc Cao Lãnh và Bến Ðá khiến cả lính lẫn quan bắt đầu thấy cuồng chân. Lui tới mãi cũng chỉ khúc đại lộ buồn thiu trước tòa Tỉnh và mấy quán cà phê vắng khách. Khúc nhạc trưa rời rạc nhàm chán như cô chủ quán quá thì ráng làm dáng ngây thơ.
May là cách Bến Ðá không xa, giữa vàm sông rộng Tiền giang là cù lao Mỹ Hiệp nhỏ nhoi mà ân cần như một ốc đảo giữa sa mạc. Rừng cây xanh bao kín cù lao chỉ chừa khoảng trống vừa đủ cho dòng kinh nhỏ lách vào, bỏ lại cảnh đời cuồng nộ ngoài kia. Tàu trôi dưới vòm cây. Lòng nhẹ nhàng tưởng đang chậm bước trong một giáo đường thênh thang. Những ngôi nhà nền đắp cao mái ngói đỏ ẩn hiện sau những lùm điên điển lấm tấm hoa vàng. Nối liền mỗi nhà với con kinh là mương nước rộng, xuồng lớn có thể chèo vào tận đến đầu hiên nhà. Từ ngoài sông lớn đi vào, ngôi nhà đầu tiên phía bên trái của cô thợ may cũng là chủ tiệm tạp hóa nhỏ có bán cà phê. Mỗi buổi sáng tôi và vài người lính đến quán ngồi lơ đãng uống cà phê nghe nhạc, lòng biếng lười thanh thản. Thỉnh thoảng tiếng chim cu gáy từ một bụi cây nào đó vang lên gọi mái. Ông già tóc búi củ hành ngồi đan lợp trước sân nhà bỏ việc ngẩng đầu nghe ngóng, miệng móm mém điếu thuốc vấn làm chòm râu trắng rung rung.
Tiếng người sĩ quan trực phòng hành quân từ máy truyền tin rè rẹt cho biết đoàn tàu của giang đoàn bạn sẽ vào vùng hành quân trễ hơn dự tính. Tôi được lệnh phải đi họp thế ông chỉ huy trưởng của giang đoàn này để nhận bản đồ và tiêu lệnh hành quân. Văng tục một hồi cho đỡ tức, tôi gọi máy cho đoàn tàu gia tăng tốc độ cho kịp buổi họp hành quân ở chi khu Hồng Ngự. Việt, thuyền trưởng, có lẽ vẫn còn nhớ chuyện tôi đi họp hành quân ở chi khu Mỹ An mấy tháng trước, cười trêu chọc.
* Ông thầy coi bộ rất có duyên với vụ họp thế này lắm. Ði phép Sài Gòn lần tới, ông thầy nhớ mua một cặp lon thiếu tá để sẵn, đụng chuyện đỡ lắm.
Cuộc hành quân phối hợp ở Mỹ An lần đó qui mô cấp trung đoàn với sự yểm trợ của hai đoàn tàu Tuần Thám và Ngăn Chặn. Một buổi chiều, đã tới giờ họp báo cáo hành quân mà sĩ quan thâm niên phía Hải Quân là ông chỉ huy trưởng của giang đoàn Ngăn Chặn vẫn đi đâu chưa về. Hai ba ông quan tàu trẻ tuổi e ngại nhìn nhau trong lúc người sĩ quan hành quân của chi khu Mỹ An bồn chồn lo lắng đứng chờ.
Ngồi trong phòng họp nhìn những sĩ quan bộ binh cao cấp, khắc khổ trong quân phục tác chiến, tôi chợt nhớ ra chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Tuổi lính của họ có lẽ đã chồng cao xấp xỉ tuổi đời tôi. Những người sĩ quan can trường đã chiến đấu trên khắp vùng đất nước, đồng bằng, cao nguyên, duyên hải, địa đầu hỏa tuyến, cuối Việt u minh... Họ đã chiến đấu để chiến thắng, để vinh danh và để sống còn. Mười năm. Hai mươi năm. Ông Ðại tá nhìn tôi nghiêm khắc lúc tôi chào bước ra khỏi phòng họp. Tôi chỉ là một người trẻ tuổi trong cuộc chiến này, sẵn lòng, nhưng không muốn trở nên già nua trong đó.
Ðoàn tàu ngóc cao đầu phóng như bay trên mặt nước bỏ lại sau lưng dãi bọt sóng tung trắng xóa. Trong mưa chiều, vùng sông rộng giữa Tân Châu và Hồng Ngự cuồn cuộn sóng nước lai láng phù sa. Tôi chợt nghĩ tới vùng cửa biển Vũng Tàu ngày đầu nghiệp lính theo chiến hạm ra khơi. Ngoái nhìn bóng chim bay về phía Gò Công, bờ lau bãi sậy xao xác trong nắng chiều. Lòng nửa rộn ràng về những ngày biển rộng sắp tới, nửa lòng kia đã vun ngập tiếc nhớ chiều vui phố xá.
Bờ sông cao. Con lộ tráng nhựa ôm vòng theo nhánh sông uốn quanh rồi mất hút sau dãy nhà nằm dọc theo bờ sông phía phố chợ. Bên kia con lộ là bộ chỉ huy chi khu Hồng Ngự. Lính gác cổng đứng co ro vì mưa sau hàng bao cát đắp cao ngang ngực. Người sĩ quan hành quân chi khu từ bên trong bước ra hướng dẫn tôi vào phòng họp. Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra vài khuôn mặt quen trong phòng. Gần một năm trước tôi đã có dịp yểm trợ tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân này trong cuộc hành quân ở Tuyên Nhơn, Mộc Hóa. Ông Tiểu Ðoàn Trưởng chưa đến nên trong phòng có không khí của một câu lạc bộ dã chiến hơn là một phòng họp hành quân. Tôi ngồi xuống cạnh Nhân, một trong những Ðại Ðội Trưởng của tiểu đoàn. Chúng tôi quen nhau khá thân trong thời gian Liên Ðoàn của Nhân đóng quân ở Ðồng Tháp Mười. Nhân là bạn cùng khóa Võ Bị Ðà Lạt với một người bạn thân của tôi thời trung học. Ông đại đội trưởng Biệt Ðộng Quân có khuôn mặt hiền như con gái kể chuyện mấy tháng hành quân ở Chương Thiện và cái chết của ông Ðại Tá Liên Ðoàn Trưởng.
Nhân chép miệng.
* Chỉ một trái pháo mồ côi đã kết liễu một đời ngang dọc lẫy lừng.
Ông Ðại Tá nổi tiếng về chuyện đi hành quân bất cứ ở đâu cũng có bà vợ đi theo. Hồi đó tôi hay cười một mình khi liên tưởng tới hình ảnh ông Ðại Tá, râu vểnh trau chuốt, trong phim Ngày Dài Nhất. Quân đội Ðồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandie, đạn bắn như mưa mà ông Ðại Tá kiêu ngạo vẫn tỉnh táo với điếu xì gà trên miệng, tay ôm con chó lông xù.
Khi tôi ra khỏi phòng họp hành quân, trời đã tạnh mưa nhưng trần mây thấp vẫn còn sủng hơi nước. Ăn vội bữa cơm chiều, tôi gọi về giang đoàn báo cáo tình hình buổi họp và liên lạc với giang đoàn Xung Phong. Còn vài tiếng đống hồ nữa mới tới giờ chuyển quân, tôi bảo các thuyền trưởng cắt người canh gác và dùng một chiếc tàu để đưa đón những ai muốn đi thăm phố chợ. Tôi cần một ly cà phê thật đậm để thức suốt đêm nay.
Phiên chợ chiều đã tan từ lâu. Dãy tiệm buôn e dè đóng cửa sớm vì lính tráng qua lại đông đúc. Co ro trong bóng tối nhá nhem, khu phố chợ vẫn không giấu được vẽ trù phú của một quận lỵ biên giới ở cực Tây tỉnh Kiến Phong. Lính Biệt Ðộng nằm ngồi ngổn ngang trong nhà lồng chợ, dọc theo mái hiên của những tiệm buôn, hoặc ngồi đầy nghẹt trong những quán ăn, quán cà phê. Tôi gặp Nhân và vài sĩ quan bạn khác cũng đang đi tìm cà phê. Chúng tôi đi mãi về phía cuối phố mới tìm ra được một quán cà phê vắng người. Nhìn lũ người gươm đao, cô hàng cà phê cuống quít mở lớn băng nhạc thật lính. Tôi ở miền xa.
Trời cao đất lạ. Nhiều đông lắm hạ. Nuối tiếc đi qua. Thiếu bóng đàn bà... Tôi hỏi những người bạn mới.
* Mấy ông muốn nghe nhạc khác không ?
* Ừ, ông vào hỏi cô chủ quán coi có băng nào khác không. Nghe hoài mấy bài này mệt tai quá.
Tôi lấy trong túi áo ra hai băng nhạc cassette.
* Khỏi cần. Tôi có thói quen đi đâu cũng mang theo vài băng ruột để phòng hờ trường hợp như tối nay.
Chúng tôi ngồi uống cà phê nghe nhạc. Nhân kể chuyện năm đầu ở Võ Bị. Phép cuối tuần, ra phố thèm được ngồi cà phê Tùng mà quán thì lúc nào cũng chật ních niên trưởng, sau vài tuần tức quá xâm mình vào đại. Nhân cười:
* Mẹ nó, chỉ một ly cà phê Tùng mà phải chào niên trưởng mỏi cả tay, tối về Trường lại bị quay dã chiến phờ phạc.
Từ quán Tùng, câu chuyện nổ giòn về những quán cà phê ở những vùng đất chúng tôi đã đi qua, thành phố chúng tôi đã sống tháng ngày trước lính. Tiếng hát Lệ Thu lướt thướt giọng sầu vương theo gió đưa chúng tôi vào một nỗi yên lặng tuyệt vời. Nhắm mắt lại để thấy lòng bay theo tiếng hát... Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ. Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa. Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa. Mộng về đêm đêm khát vầng trán ngây thơ...
Nhắm mắt lại để nghe lòng ước muốn bay xa, bay cao khỏi biên giới con người đã áp đặt cho nhau. Và chỉ để mở mắt ra buồn phiền biết được lòng mình đã từ lâu dừng lại bên lằn ranh của tục lụy tầm thường. Cũng như dòng sông biên giới ngoài kia, quanh co và chẳng một nhịp cầu.
Tàu giang đoàn Xung Phong lố nhố đậu kín khoảng sông rộng trước chi khu. Tiếng máy tàu chạy rầm rì, bóng người qua lại, đèn pha nhộn nhịp quét từng vệt dài trên mặt sông đã phá tan sự yên lặng cố hữu của đêm quận lỵ. Tôi tìm gặp ông Chỉ huy trưởng Giang đoàn để bàn giao bản đồ, tiêu lệnh hành quân và để nhận nhiệm vụ yểm trợ đoàn công voa. Ông càu nhàu về sự chậm chạp của mấy chiếc tàu Quân Vận chở vật liệu cho căn cứ hỏa lực. Mở rộng tấm bản đồ, nhìn dòng sông uốn quanh co, ông chỉ tay vào vị trí của điểm đổ quân nói với tôi:
* Nhiệm vụ chính của cậu là dẫn đầu đoàn công voa và chấm cho được cái điểm này. Dọn trật bãi là coi như đi đong cả đám.
Ông bảo người sĩ quan hành quân liên lạc với tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân để bắt đầu điều động việc chuyển quân lên tàu. Giọng ông Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Biệt Ðộng từ máy truyền tin vang lên tự tin và kiêu hãnh. Tôi nghĩ tới những sôi động của đêm dài sắp tới, cặp mắt ráo hoảnh vì ly cà phê phin đậm.
Ông Chỉ huy trưởng bắt tay tôi.
* Cậu cho tàu chạy vào bến sông phía trước chợ. Một trung đội khinh binh đang chờ ở đó. Lính lên tàu xong cậu cho tàu tản rộng ra làm vòng đai bảo vệ cho đoàn tàu sắt vào bốc tiểu đoàn.
Người trung đội trưởng của toán lính đứng chờ trên bến sông là anh chàng chuẩn úy trong nhóm sĩ quan đã uống cà phê với tôi lúc đầu đêm. Anh ít nói, chỉ ngồi im lặng uống cà phê mơ màng nghe nhạc.
Tôi chỉ tay về toán giang đĩnh đang ủi bãi dọc theo bến sông.
* Chuẩn úy cho anh em lên đều mỗi tàu. Tôi sẽ chờ ông cùng lên tàu này với nhóm cuối cùng.
Trời lại đổ mưa. Những sợi nước lóng lánh nghiêng nghiêng nhạt nhòa trong vùng ánh sáng của hàng đèn đường chạy dọc theo con lộ dẫn xuống bến sông. Ngoại trừ trung đội khinh binh đang đội mưa đi xuống tàu, phần lớn lính tiểu đoàn đã chạy ngược về núp mưa trong nhà lồng chợ hoặc dưới hàng hiên của dãy phố cửa đóng im lìm. Bóng người trung đội trưởng và anh lính truyền tin đổ dài trên bãi sông rồi nhòa lẫn vào bờ nước đen thẳm.
Chiếc tàu đầu tiên của giang đoàn Xung Phong vừa qua khỏi khúc quanh cuối vàm sông. Tôi gọi máy cho toán giang đĩnh dưới quyền rời bến. Nhóm khinh binh cuối cùng đã xuống tàu. Họ đứng ngồi lố nhố trước mũi. Việt lùi tàu nối đuôi đoàn giang đĩnh đang lầm lũi chạy ra giữa sông làm thành vòng đai bảo vệ cho tiểu đoàn Biệt Ðộng và đoàn tàu Xung Phong đang chuyển đội hình dàn hàng ngang ủi vào bãi sông.
Túa ra từ trong bóng tối của nhà lồng chợ và mấy dãy hiên phố, từng trung đội lính Biệt Ðộng với ba lô và súng cầm tay di hành về phía bến sông.
Trời ngớt mưa. Hạt mưa bụi nhẹ quá không thành dòng được, bay thấp thoáng trong quầng sáng trên nóc khu phố chợ. Màng sương mưa pha nét chấm phá lên khung cảnh chuyển quân hào hùng, đẹp lạ lùng. Từ tần số hành quân những lệnh truyền qua lại, đích thân, đại bàng, alpha, zulu, thẩm quyền, Xray, papa... sang sảng hỗn độn.
Tôi nói với Việt.
* Anh để tôi cầm tay lái cho. Ra bảo ông Chuẩn úy vào đây rồi đi nghĩ để lấy sức lát nữa tha hồ mà lái.
* Dễ gì mà ngủ, ông Thầy. Có mấy khi chứng kiến được cảnh nhà binh hào hứng như vầy. Ði ngủ uổng lắm.
Người sĩ quan Biệt Ðộng lúng túng bước theo mạn tàu đi vào phòng lái, chắc lưỡi.
* Trung úy ở trong này khô ráo, ấm cúng quá.
Tôi chỉ chỗ ngồi cho anh ta.
* Trời bây giờ mưa nhẹ chứ như lúc chiều thì cũng ướt nhẹp.
Sang tự giới thiệu, giọng thân mật.
* Em là dân Ban Mê Thuột. Năm ngoái hi vọng thi đậu Tú Tài hai để đi Hải quân. Mộng không thành phải đi Thủ Ðức, mới ra trường hơn hai tháng nay. Dân cao nguyên về vùng dưới này tới đâu cũng thấy toàn sông với nước lạ quá.
Dãy hiên phố và con lộ dẫn xuống bến sông vắng lặng không còn một bóng người. Cột ăng ten truyền hình chằng chịt trên nóc khu phố chợ, xa xa sau màn mưa bụi nhìn như một rừng cây khô. Toán lính cuối cùng đã lên tàu. Tiểu đoàn lính đứng ngồi lố nhố trên đoàn chiến đĩnh và mấy chiếc tàu LCM Quân Vận. Tôi tăng tốc độ chạy về tuyến xuất phát phía đầu ngã ba sông, đồng thời gọi máy dặn dò toán giang đĩnh vào đội hình.
Từng chiếc một, đoàn tàu Xung Phong rời bến theo lệnh sắp xếp của ông Chỉ huy Trưởng làm thành đội hình hàng dọc từ từ tiến về phía chúng tôi. Ðoàn tàu lầm lũi chạy sâu vào dòng sông biên giới bỏ lại sau lưng bến sông khuya khoắt mấy ngọn đèn đường vàng vọt. Trong màn đêm giăng mưa, Hồng Ngự lùi lại xa xôi như chân trời.
Giao tay lái cho Việt thuyền trưởng, tôi quàng tấm poncho lên người, nói với Sang.
* Tôi lên nóc phòng lái, quan sát chấm bản đồ để đi cho đúng đường. Dẫn tàu đi lạc đường phải về Mỹ Tho trình diện Ông Già lãnh mười củ thì cái hải nghiệp cỏn con của tôi coi như trôi theo dòng sông này về Miên luôn.
Sang xách máy truyền tin và cái máy cassette nhỏ bước theo tôi.
* Trung úy cho tôi mượn cái băng nhạc để nghe lại mấy bài hát hồi tối ở quán cà phê. Ông làm sao mà Nguyệt Cầm, Tống Biệt Hành, Bên Cầu Biên Giới, Uống Nước Bên Bờ Suối, Ướt Mỉ đi với nhau trong một băng nhạc nghe đã quá.
* Thời gian đi tàu biển rảnh rỗi tôi thường bỏ thì giờ chọn thâu những bài tôi thích vào một băng để nghe cho tiện.
Trên bản đồ, dòng sông biên giới dài gần hai mươi cây số là một đường chỉ xanh đậm nét quanh co như rắn. Trong đêm thâu dòng sông lan rộng mông lung, mặt nước lặng lờ chút ánh vàng từ nửa vầng trăng ướt trên cao. Bờ sông thấp. Những lùm cây nhỏ san sát ven sông chìm lẫn vào bóng đen của từng dãy rừng đước mọc sâu vào nội địa ngút ngàn. Mỗi lần chạy qua một khúc sông uốn ngặt, nhìn ngang thấy bóng những khối sắt đen lớn nhỏ lầm lũi trôi tôi nghĩ đến một đàn trâu khổng lồ đang bơi về chuồng trong bóng chiều. Sự liên tưởng đã làm tôi bất giác cười một mình. Nếu đoàn tàu chiến trở thành đàn trâu, tôi và bạn bè sẽ rất vui được làm những chú mục đồng. Tôi sẽ thổi sáo và hát nghêu ngao, mắt no cánh diều bọc gió bay cao trong trời mơ. Và chú mục đồng, mặc cho ai chế diễu, sẽ từ chối tham dự trò chơi cờ lau tập chuyện chiến chinh... Chỉ là một phiếm mơ. Dòng sông biên giới vẫn quanh co trước mặt. Ðoàn tàu chiến vẫn lầm lũi đi. Tôi vẫn có nhiệm vụ đưa đoàn tàu đến đúng nơi đã được lựa chọn. Sau đêm nay bãi sông vô danh sẽ trở thành một cứ điểm quân sự. Sự lựa chọn rất đơn thuần và chính đáng - hay ít ra đã theo đúng bài bản chiến thuật của những con mắt lính nhà nghề. Cũng như tôi đã bằng lòng với sự lựa chọn của mình như một chấp nhận không thời thượng.
Mưa tan nhưng trăng khi mờ khi tỏ bởi những đám mây đen vần vũ đầy trời. Từng bầy ô rô lục bình trôi ngược chiều làm thành vệt đen dài giữa sông chập chờn chút ánh nguyệt tà. Sang vẫn chăm chú dùng ống dòm quan sát bờ sông trước mặt. Tiếng hát từ chiếc máy cassette vang ra nhè nhẹ ... Ðưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe tiếng sáo ở trong lòng. Nắng chiều không thắm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong...
Sang trao cái ống dòm cho tôi.
* Trung úy coi lại, hình như gần tới một khúc quanh nữa.
Trước mặt khoảng hơn nửa cây số, dòng sông uốn gấp về phía trái. Trên bản đồ đây là khúc quanh cuối đoàn tàu phải chạy qua. Dòng sông tiếp tục chảy sâu về phía Tây khoảng hai cây số rồi uốn ngược về lại hướng Ðông. Ở đó, bờ sông phía Việt Nam có dáng hình tam giác, mũi nhọn thọc sâu về phía nội địa Miên. Ðịa thế thuận lợi của một căn cứ hỏa lực tiền phương. Tôi gọi máy báo cáo vị trí cho Chỉ Huy Trưởng và xin lệnh bắn dọn bãi.
Chờ bốn chiếc tàu tăng cường từ phía sau chạy vào vị trí, tôi ra lệnh đoàn tàu ủi bãi và bắt đầu khai hỏa. Tiếng súng đại liên đủ loại hòa lẫn với tiếng súng cối, súng phóng lựu liên thanh làm vùng sông yên tĩnh chợt trở thành bãi chiến trường. Hằng ngàn vạn đường lửa chằng chịt lao vút vào bãi sông chi chít những lùm cây nhỏ. Hỏa châu treo lơ lửng trời đêm, nối tiếp nhau soi sáng bãi sông biên giới nằm im lìm thở khói. Từng cánh dù trắng của những trái hỏa châu lịm tắt bay lao đao trong không gian mơ hồ. Lính Biệt Ðộng ba lô trên vai, súng cầm tay trong tư thế tác chiến, sẵn sàng đổ bộ. Họ đứng nhìn dàn súng phóng lựu liên thanh đang hung hãn bắn ra từng tràng đạn M79 với vẽ mặt đầy ngưỡng phục.
Có lệnh ngưng bắn để trung đội khinh binh bắt đầu đổ bộ lập đầu cầu cho tiểu đoàn. Tôi bắt tay Sang chúc may mắn. Ông Chuẩn úy Trung đội trưởng ra thủ hiệu cho toán lính tản rộng, dàn hàng ngang chậm rãi tiến vào mục tiêu. Dưới ánh hỏa châu bóng những người lính bộ binh cao ngạo và cô đơn như bức tượng trong thành phố.
Ðoàn giang đĩnh và bốn chiếc tàu tăng cường lùi xa ra hai phía để bảo vệ mặt hông cho đoàn tàu sắt đang chầm chậm tiến vào bãi sông. Có tiếng Sang từ tần số hành quân báo cáo vô sự. Những lệnh truyền hành quân đổ bộ sang sảng đích thân, đại bàng, lại vang lên hỗn độn trên máy truyền tin. Tiểu đoàn Biệt Ðộng thiện chiến rời tàu, nhanh chóng mở đội hình theo từng đại đội di chuyển về ba góc của vàm sông.
Từ chiếc tàu chỉ huy từng trái hỏa châu rời rạc bắn cầm canh. Như những mặt trời đêm quày quã đến rồi đi, ánh hỏa châu chỉ lung linh vài phút ngắn ngủi rồi vội vàng tắt ngấm. Giữa hai thời điểm đó là bóng đen phủ chụp và im lặng rợn người. Nằm trên nóc phòng lái ngửa mặt nhìn trời, tôi chờ từng ánh hỏa châu mồ côi như nỗi khát khao đã làm đôi mắt mình ráo hoảnh. Trời đã quá nửa đêm về sáng. Tôi thầm nhủ chẳng bao lâu nữa ánh bình minh sẽ rọi sáng vùng sông biên giới và bóng hỏa châu sẽ chẳng còn cần thiết.
Giọng hát mơ hồ như tiếng sóng xạ..Giọt sầu rơi ướt hồn phiêu linh... Tôi ngủ thiếp đi một lúc nào đó.
Tôi còn nhớ năm nọ, chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng tôi phải tạm chia tay sau suốt một năm dài cùng nhau học tập, tháng năm là cái tháng vừa chớm vào Hạ, mặt trời nóng gay gắt hơn, những chùm hoa Phượng vừa hé nở trên cành mặc cho lũ Ve sầu vẫn còn ngủ vùi đâu đó nên chúng chưa xuất hiện để cùng nhau hòa tấu những giai điệu quen thuộc báo hiệu một mùa Hè nữa lại quay về trên quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta.
Bài vở chẳng mấy chốc rồi đây trở thành giấy cũ, những điểm mười, điểm năm sáu thậm chí điểm zero trong sổ gọi trả bài của thầy cô chấm điểm chúng tôi hàng ngày nó cũng trở thành quá khứ, bao nhiêu buồn vui hờn giận, bao nhiêu trò nghịch ngợm phá phách lẫn nhau, và những tình cảm riêng tư nhẹ nhàng giành cho nhau chắc cũng nhòa đi sau chín mươi ngày xa cách. Những ngày tháng ít ỏi còn lại trước lúc chia tay nó khiến cho chúng tôi thấy tiếc nuối, suốt một năm dài mặc dù ngồi cạnh nhau, ra vô lớp chạm mặt nhau hàng ngày vậy mà những điều muốn nói từ lâu chưa có dịp nào thổ lộ cho nhau, chỉ biết lén nhìn nhau, tìm cớ mượn tập vở của cô bạn dễ thương đem về nhà chép bài nhưng kỳ thực là chèn vào trang sách nào là mảnh giấy nho nhỏ nói lên cái tâm trạng rung động đầu đời cho "người ấy " hoặc những hình vẽ dễ thương nào đó ngụ ý nói lên tình cảm trên mức bình thường, để rồi khi mang trả lại cuốn vở ngoài mặt các chàng tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng các cô nàng tóc dài đâu có biết rằng các chàng tóc ngắn kia đang đánh lô tô trong bụng, trao trả cuốn vở lại cho các cô nàng mấy anh chàng cho dù hàng ngày rất lém lỉnh nhưng lúc đó thái độ "lóng nga lóng ngóng" có khi thể hiện điệu bộ như "Gà mắc
tóc", vì vậy khi cuốn sách vừa rời khỏi tay thì các chàng lật đật chuồn êm vì ngại các nàng phát hiện ra vật đi kèm trong vở thì có nước độn thổ vì ngượng ngùng...
Qua buổi học sau, cũng ngồi cạnh nhau như mọi ngày, nhưng tâm trạng của mấy anh chàng nọ hồi hộp chờ đợi, chờ đợi y như những người chờ kết quả cuộc xổ số kiến thiết quốc gia, một là nàng ta sẽ trao lại mảnh giấy con con thơm sực nức mùi nước hoa với những dòng chữ yêu thương đồng cảm, nếu như được cái kết quả như vậy thì khác nào mấy anh chàng nọ trúng số độc đắc như những người mua vé số cầu may kia, nhưng dân mua vé số thường có câu ví khi bỏ tiền ra chơi vé số cầu may, họ kháo với nhau trong lúc "Trà dư hậu tửu":
- Mua vé số mà cầu mong trúng độc đắc thì giống như hành động "Mò kim đáy biển".
Tuy vậy họ vẫn đua nhau để cùng "Mò kim đấy biển" cho vui.
Trở lại câu chuyện trên, hai là ngược lại thay vì trao cho nhau tình cảm nhẹ nhàng trong mảnh giấy be bé kia, có nàng hầm hầm cầm "Bức thư tình viết vội" của tên tội đồ nọ đem lên méc thầy giám thị, thì coi như "Thôi rồi Lượm ơi", khi đó thầy giám thị sẽ thân hành xuống tận nơi véo đôi tai tên tội đồ kia và dẫn giải lên văn phòng để trừng trị cái tội không biết kiềm chế cái tình cảm đặt không đúng chổ... và đó cũng giống như mấy người dò xong tấm vé số thấy mình trật lất bèn xé nát mấy tấm vé số rồi tung lên trời cho nó rơi rung tóe, với khuôn mặt buồn thiu họ thất thiểu ra về cùng tâm trạng nặng trĩu trong lòng...
Tôi còn nhớ dạo ấy khi ngồi trong lớp học, ngồi bên phải tôi là Nhàn một cô gái tuy không phải là "Sắc nước hương trời" nhưng Nhàn có khuôn mặt dễ thương và giọng nói thật lôi cuốn, về phía bên trái thì Ngân có vóc dáng ví như "Ðỗ nước nghiêng thành", ngồi kế Nhàn và Ngân là hai tên đực rựa Lê Chí Hùng và Mai Hữu
Xuân, hai tên này thấy tôi được làm "Cục nhân" thì thằng nào cũng ấm ức, có hôm tôi nghe lén hai thằng xì xào với nhau nơi hành lang cuối lớp:
- Cái thằng Quỷ Phương kia số nó đẻ bọc điều hay sao đó, năm rồi nó cũng được hai người đẹp kèm hai bên, năm nay cũng vậy.
Nghe hai thằng bạn "Ghen ăn tức ở" chuyện không đâu với mình tôi tự ái dồn cục nổi lên tôi liền xuất hiện trước mặt tụi nó và cự nự liền:
- Hai thằng bây ngộ ghê, có phải tao chọn chổ ngồi đâu, sơ đồ lớp do cô Hương sắp xếp, mà kế bên hai thằng bây cũng có người đẹp ngồi cùng còn muốn gì nữa?
Nghe tôi phân bua như vậy mà dường như chẳng đứa nào thỏa mãn, thằng Xuân lên giọng hỏi tôi.
- Vậy chứ năm rồi ai sắp cho mầy ngồi giữa con Hà với con Bích, đừng nói với tao là Thầy Phước sắp đặt nghe.
Lúc này cảm thấy bực bội do hai thằng bạn truy vấn riết tôi nói ngang luôn cho rồi chuyện:
- Ừ thì năm rồi tao chen vô đại, mà nói thiệt tui bây nghe ngồi kiểu đó không thoải mái, cục cựa chút xíu thì đụng tay nhỏ này, hoặc đụng lưng nhỏ kia ban đầu chưa hiểu nhau mấy cô nàng cho tao có máu "Sư Phụ" làm tao cảm thấy gò bó ngột ngạt, dần dà hai nàng biết tao "Ăn chay niệm Phật" nên hai nàng chẳng những không còn kỳ thị tao mà còn bao tao ăn Ðậu đỏ bánh lọt dưới sân trường đến phát ngán.
Nghe tôi nói vừa dứt câu thằng Lê chí Hùng nó nhào vô "ăn có" liền:
- Cái gì? Mầy mà ăn chay niệm Phật hả, đừng có bày đặt giỡn mặt với "nhà cầm đồ" khó làm ruộng nghe mậy, ý tao nói lộn giỡn mặt với nhà cầm quyền khó làm việc đó biết chưa?
Thằng xuân nó đế vô tiếp:
- Mầy ăn chay sao tao thấy em Nhàn với em Ngân lẽo đẽo theo mầy hoài vậy? Bộ tính "Bắt cá hai tay" hả. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, mắc gì mầy quơ hết hai em vậy?.
Nghe thằng Xuân có cái giọng nói cao cao khó nghe mà đám bạn trong lớp gán cho nó cái biệt danh "Xuân gà mái" vừa dứt lời, tôi "phang" cho nó một câu liền:
- Mầy có khùng không thằng kia? Tại con Nhàn con Ngân nó mến tao nó mới quấn quýt như vậy, chứ tao có bắt cá tay nào đâu mà mầy nói.
Hai thằng bạn tôi nộ khí xung thiên lên định lên gân cổ cãi tiếp với tôi, nhưng tự dưng thấy thái độ của hai đứa đỗi màu như Tắc kè. Gương mặt đang bừng bừng sát khí bổng nhiên biến thành gương mặt hiền như Thiên thần, ngạc nhiên vô cùng nhưng khi tôi ngoái nhìn lại phía sau thì con Ngân và Nhàn vừa tiến tới bên chúng tôi, thấy chúng tôi túm tụm một chổ Ngân liền hỏi:
- Mấy ông làm gì mà đang to nhỏ với nhau thấy tui với bà Nhàn tới thì im re vậy? Nói xấu tụi tui phải không?
Tôi lẹ miệng đỡ đòn cho thằng Xuân với thằng Chí Hùng:
- Có nói xấu ai đâu, hai bà hay chụp mũ quá vậy, mà Nhàn với Ngân tốt với bạn bè quá ai nỡ lòng nào đi nói xấu.
Con Ngân với đôi mắt to tròn đẹp, long lanh như mặt nước hồ thu nhìn tôi một thoáng và nói:
- Tụi tui có làm gì đâu mà tốt với đẹp, ông Phương đừng nói quá coi không có đặng nghe chưa ông.
Tôi nói vuốt theo liền:
- Thôi hai bà đừng có mà nhún nhường thái quá, ngày nào mấy bà cũng bao tui ăn đá đậu bánh lọt ngon lắm, ăn chực mấy bà hoài tui cũng ngại vô cùng , để hôm nào ba má cho tui khá khá tiền bạc một chút nhất định tui sẽ bao lại hai bà.
Thằng Xuân nảy giờ đứng im như thóc, sau khi nghe câu chuyện chúng tôi vừa nói, nó xỏ miệng vô:
- Ông Phương ổng ăn ở có đức nên được thiên hạ bao ăn uống phủ phê, còn tui với thằng Chí Hùng đây là "con Bà Phước" nên chẳng thấy ai dòm ngó.
Dường như nhột nhạt trong người khi nghe câu nói móc họng của thằng xuân, con Nhàn bèn lên tiếng phân bua:
- Ông xuân đừng trách hai đứa tui tội nghiệp. Mỗi lần nghe chuông reo báo giờ ra chơi là hai ông ba chân bốn cẳng phóng xuống sân trường mất dạng, muốn rủ rê mấy ông thì biết đâu mà tìm, thôi để hôm nào tui với bà Ngân mời ba ông ăn luôn một thể cho vui.
Sau câu nói của con Nhàn, tôi thấy gương mặt hai thằng nó vui hẳn ra mặt, bao nhiêu hờn giận tị hiềm chắc cũng tan biến trong lòng chúng nó, còn Ngân và Nhàn cũng ngời lên niềm vui trong đôi mắt của hai cô nàng vì đã hóa giải được cái khúc mắc hiểu lầm trong lòng của hai người bạn cùng lớp.
Ðang chờ xe nơi ngã tư đường, từng chiếc xích lô chạy qua mà chiếc nào cũng có khách, sốt ruột vô cùng tôi vén tay áo nhìn vô đồng hồ trên tay, vậy là tôi còn được mười lăm phút để đến nhà của Ngân, tôi chắc rằng Ngân đang ngóng từng phút cho cái buổi trùng phùng hôm nay. Ðang lo lắng không biết cách nào để nhanh đến nhà Ngân, bổng đâu tiếng bánh xe kêu rít bên tai tôi do người lái xe kéo thắng vội vả, người xích lô lên tiếng mời tôi:
- Ðại ca đi đâu em chở cho, cải tạo mới dìa chạy tạm xích lô kiếm cơm nè đại ca.
Nghe câu mời chào rất thật từ đáy lòng anh xích lô, tôi bước gọn lên xe rồi nói với anh ta:
- Anh vui lòng chở tôi về xóm gà rồi xẹt qua phía hồ tắm Chi Lăng, tiền bạc tính sau, anh chạy cho nhanh dùm nhưng cẩn thận chút nghe, tôi còn yêu đời lắm.
Nói xong tôi phá lên cười, anh chàng xích lô cũng trạc tuổi tôi cũng cười theo sau câu nói đùa khá vui của tôi, mà chắc anh cũng đang rất vui trong lòng vì gặp phải ông khách xộp trong ngày, gió thổi nhẹ vào trong xe làm tôi cảm thấy thư thái
trong lòng, ngược lại anh xích lô mồ hôi nhuễ nhại đang gò lưng đạp xe, ái ngại trong lòng tôi tìm cách bắt chuyện với anh ta.
- Sao phải đi cải tạo vậy sư huynh?
- Thiếu úy Ðịa phương quân đại ca ơi. Cũng may tui "học tập tốt" nên có hai năm và hăm mốt ngày là dìa rồi, tội mấy sếp lớn chắc đi "múc chỉ cà tha luôn".
Sẳn trớn anh ta làm bản tự khai bằng miệng chi tôi nghe.
- Tui dân Gia định chánh gốc miến điện đó, hồi trước học xong Tú tài tui nhập ngũ luôn. Ði chiến trường suốt nên chưa có người yêu cho đến tận bây giờ.
Nghe giọng nói anh chàng xích lô này quen quen dường như giọng của thằng Xuân bạn tôi năm nào, lúc này tôi mới ngoáy nhìn lại phía sau, trước mắt tôi đúng là thằng Xuân, tôi thầm nghĩ trái đất thật tròn, cho dù có bay nhảy khắp nơi cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau trên chiếc xích lô cũ mèm.
- Thằng quỷ, dừng xe lại, mầy tấp vô cái quán cà phê bên vỉa hè kìa.
Như gặp phải điện giật, thằng Xuân phản xạ nó kéo cái thắng xe khiến cái bánh sau chiếc xích lô lại có dịp cọ sát với mặt đường tạo ra cái mùi khen khét khó chịu của cao su bị cháy.
Tôi nhảy cái rột ra khỏi chiếc xích lô chật chội, thằng Xuân cũng ngớ người không hiểu khách đi xe mắc chứng gì khi đang nói chuyện ngon lành với nó rồi bắt dừng xe đột ngột còn mắng mỏ nó là ma quỷ gì đó, nó nghĩ là chắc gặp dân lường gạt định giỡ trò đi xe chùa để quỵt tiền xe của nó, nhưng lúc định thần lại khi thấy tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó, nó hét lớn lên:
- Thằng quỷ Phương ròm phải không?
Tôi gật nhẹ đầu rồi nhào đến nắm lấy bàn tay nó, thoáng run run thằng Xuân kéo tôi vào cái quán bên đường. Sau một lúc hàn huyên câu chuyện xưa cũng gần cạn, tôi chực nhớ cái hẹn với cô bạn học cũ, tính tiền nước xong tôi hối thằng xuân ba chân bốn cẳng đạp nhanh đến nhà của Ngân. Xe dừng trước ngỏ, căn nhà của Ngân thật xinh xắn, bên trong sân nhà trồng cỏ xen mấy tấm đan thật mát mắt, bên
trên dàn hoa thiên lý che mát cả khoảng sân, quanh sân Ngân bày trí thêm những chậu hoa Hồng thật đẹp mắt và quy phái vô cùng, tôi nghĩ thầm trong bụng :
"Nhỏ Ngân giờ này cũng còn là tiểu thư đài cát quá đi chứ"
Ngân xúng xính trong bộ đầm màu thiên thanh thật đẹp, cạnh ngân vài cô bạn học cũ trong đó dĩ nhiên phải có Nhàn cô bạn thân thương trong nhóm của tôi ngày xưa.
Thấy tôi đến. Ngân và Nhàn vội ra cổng đón, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tôi chào hai cô bạn cũ rồi quay qua giới thiệu thằng Xuân với hai cô nàng, không ngờ lúc tôi không chú ý Xuân đã lẵng lặng rời khỏi nơi đây. Tôi ra dấu xin phép rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi thấy thằng Xuân đang chuẩn bị đạp xe đi, nhanh chân tôi chạy đến níu xe nó lại rồi nói:
- Cái thằng này, khó khăn lắm mới họp mặt được nhóm bạn mình như hôm nay, hồi nảy mầy hứa tham dự luôn rồi tự dưng bỏ về.
Thằng Xuân chưa trả lời nhưng tôi chợt hiểu, thì ra nó mặc cảm là dân đạp xích lô, tuy sống bằng công sức mồ hôi của mình nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm.
- Mầy chở tao ra chợ Bà Chiểu đi.
Thằng Xuân ngớ người ra nó bèn hỏi tôi:
- Tới chổ rồi nầy vô dự họp mặt đi. Ði đâu nữa để mọi người chờ. Còn tao dân xích lô khố rách áo ôm đâu có "vé" vô đâu mà tham với dự.
Thương cho bạn vì mặc cảm nghề nghiệp nên nó chạy trốn thực tại, tôi bèn dụ khị đánh lạc hướng nó.
- Tao ra chợ mua chút quà, lúc nảy hai thằng mình già chuyện nên tao quên phức, à mầy nhớ chờ để chở tao đến đầu ngỏ nhà Ngân rồi mầy đi đâu thì đi.
Vào chợ tôi nhanh chóng mua bộ đồ tây cho thằng xuân, không quên mua cho nó đôi dép da, gói ghém trả tiền xong tôi hối thằng Xuân đạp nhanh, xe đang bon bon trên đường, tôi vờ đau bụng mặt nhăn nhó muốn đi ngoài, tôi nói với Xuân:
- Mầy chở tao về chổ mầy ở trọ đi, Tào tháo đang rượt tao nè, nhanh lên coi chừng không kịp.
Phải công nhận một điều, tôi đóng kịch rất đạt mà khán giả như thằng Xuân cứ tưởng thiệt khiến nó tin xái cổ cắm đầu đạp xe bất kể ổ gà nó nhanh chóng đưa tôi đến nơi an toàn. Tôi phóng nhanh vào nhà vệ sinh, ít phút trở ra tôi cố tạo gương mặt sảng khoái khi trút xong bầu tâm sự, đến bên chiếc xích lô tôi lấy gói đồ trao cho Xuân, rồi bằng cái giọng tha thiết tôi nói với nó:
- Tụi mình là anh em từ xưa đến giờ, không ai chọn được số phận cho mình, thôi mầy đừng mặc cảm nữa, nên nhớ ngày xưa mầy cũng từng là sĩ quan lừng lẫy một thời, hôm nay đạp xích lô chỉ là giai đoạn chuyển tiếp để sau này có cuộc sống tốt hơn, quần áo tao mua cho mầy nè, thay lẹ rồi đi cùng tao cho vui, mấy cô nàng chưa biết mầy làm tài xế xích lô đâu. Ha ha ha.
Dường như thấy được cái chân tình của tôi đối với nó, Xuân thay bộ đồ rồi cùng tôi đón xe đến nhà Ngân, trên chiếc xe Lam ngồi đối diện với Xuân tôi thấy nó cũng còn nét bô trai như thưở nào, chắc mấy nàng tiên lớp tôi ngày xưa thể nào cũng thích thú khi có thêm một vị khách không mời mà đến.
Các nàng "Công chúa" trong lớp tôi ngày xưa ai cũng chưng diện tối đa, mặc dù có vài cô đã lập gia đình, mặc cho đời sống khó khăn sau năm 1975 nhưng cũng không thể thay tạo hóa làm phai mờ hương sắc của họ, thậm chí tôi thấy hai cô bạn ngày xưa của mình càng đẹp thêm lên, khi có "vài ba sợi" trong người khiến đầu óc lâng lâng tôi bạo gan ca ngợi cái đẹp sắc nước hương trời của họ khiến cho thằng Xuân từ một người tự ti mặc cảm mà nó phải lên tiếng:
-Mấy bà biết hông, cái ông Phương ròm này coi vậy mà ghê lắm nha, hồi xưa ổng o một lúc hai bà luôn mà cửa nhà vẫn yên ấm. Ha ha ha.
Nghe câu nói của thằng Xuân, nhột nhạt trong lòng vô cùng, tôi lấy chân tôi khiều nhẹ vào bàn chân của nó nhằm nhắn nhủ thắng bớt cái miệng lại dùm, ai dè chẳng những nó không thắng bớt mà còn xả sú bắp tối đa cho thỏa lòng ấm ức trước đây:
- Tui nói thiệt hai bà, tui còn nhớ năm đệ tứ thì phải, cái thằng ròm này nó học lóm của ai đó không biết, nó tặng mỗi bà một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh, tui với thằng Lê Chí Hùng còn thấy nó lấy Hoa phượng ghép thành hai con bướm ép vào trong đó trước khi tặng cho hai bà nữa đó đúng không?
Ðến lược Ngân và Nhàn thẹn thùng ra mặt, nhưng tiếp tục làm cái dáng ngây thơ cụ, Ngân nói:
- Ủa vậy sao? Tui được tặng hồi nào mà tui không biết vậy cà?
Khi biết đối phương nắm được bí mật của mình và cô bạn, Nhàn vội nói:
- Công nhận cha nội Xuân này nhớ dai dễ sợ, tui còn giữ cuốn đó ở nhà kia, bà Ngân ơi lộ hết rồi, bà còn cất cuốn đó không đem ra cho mọi người xem một chút.
Ngân phá lên cười rồi nàng qua phòng kế bên khi quay trở lại thì đã có cuốn truyện trên tay Ngân đưa cho tôi, đón lấy cuốn truyện năm nào lòng tôi bồi hồi nhớ lại những hình ảnh của năm xưa, lật đến trang tôi đã dán các cánh Phượng hồng thành đôi bướm đang vờn bay trước gió, qua bao năm tháng vậy mà hai cánh bướm vẫn nhởn nhơ tung bay, nhưng đôi cánh và râu của đôi bướm đã sậm màu không còn màu hồng tươi thắm nữa, nó cũng giống nhưng chúng tôi giờ đây đã dạn dày sương gió, mưu toan cho cuộc sống hàng ngày, nét ngây thơ tuổi thanh xuân của thuở cắp sách đến trường đã phôi pha theo năm tháng, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm xưa đang mờ dần với lớp bụi thời gian, đang đắm chìm trong lối mòn kỷ niệm, Ngân lên tiếng hỏi khiến tôi phải trở về thực tại:
- Ông Phương thấy tụi này trân trọng kỷ niệm của ông trao ghê chưa, à còn ông Chí Hùng đâu rồi nhỉ, mới ngày nào gây gổ um sùm giờ đây thì mỗi người một nơi.
Xuân cất tiếng:
-Chí Hùng đi thật xa rồi các bạn ơi, tui với ổng như cật với ruột mấy bà biết rồi đó, ổng với tui cùng nhập ngũ cùng ra trường cùng về chung đơn vị, vậy mà...
Xuân bỏ dở dang câu nói, để tự chúng tôi cho lời giải đáp. Không khí buổi họp mặt chùng xuống, tôi thấy thằng Xuân nó ngoảnh mặt ra phía ngoài sân nhà của Ngân như tìm kiếm một hình bóng thân thương nào đó, tôi thấy đôi mắt Xuân đỏ hoe tự bao giờ, rồi dường như đôi mắt thằng Xuân như có dịch bịnh nó lây lan nhanh chóng làm cả bọn chúng tôi ai cũng thấy cay cay trong mắt. Giá mà có thể quay trở
ngược lại thời gian, chúng tôi sẽ cùng nhau đón những mùa hạ nồng nàn tươi thắm như ngày xưa, giá mà đừng có chuyện sinh ly tử biệt để chúng tôi khỏi phải thốt lên trong tiềm thức của mình:
- Nhớ lắm Hạ ơi!
Sài gòn, một sáng mưa buồn
12.6.2015
Hằng năm ngày Phụ nữ, Hiền Mẫu, lễ Vu Lan là ngày kỷ niệm để tưởng nhớ và tôn vinh tất cả các phụ nữ bà mẹ trên đời. Long trọng hơn, ngày nay người ta tổ chức cài bông hồng trên ngực con cái bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, trắng biểu hiện sự mồ côi. Thật ra trong thực tế, thường nhất là chỉ có nước mắt chảy xuống, mẹ là suối nguồn yêu thương hy sinh bất tận không nhớ công ơn không tính từng giờ.
Ngày xưa, hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phụ hệ nào cũng thế, bàng bạc bao trùm gia đình như không khí hơi thở, một nhân vật trong truyện vừa hiện hữu vừa vô hình, tầm quan trọng rất đổi cần thiết quan yếu thân thuộc đến nổi mà thành phần khác trong gia đình như quên khuấy đi ít quan tâm đến.
Người con nào cũng tỏ ra thương mẹ lắm vì chính mẹ đã mang thai con trong chín tháng mười ngày, thường trực tiếp nuôi con bằng dòng sữa của mình, nuôi dưỡng con bằng sức lực tâm trí hạnh phúc mà còn bằng nhịp tim hơi thở của chính mình. Ðó là chuyện tự nhiên, cha mẹ sinh con chớ con đâu có xin ra đời mà được. Sinh con là do cha mẹ, tất nhiên bổn phận của cha mẹ phải cưu mang thôi. Ðó cũng là lập luận của thời văn minh ngày nay rất thực tế quyền lợi và bổn phận rạch ròi phân định.
Từ trước đến nay, càng văn minh hơn, cuộc sống càng đãi ngộ vật chất bề ngoài, thế hệ tương lai càng ngày càng xa dần phong tục truyền thống đời sống nội tâm hơn, bất cứ ở đâu cũng thế. Không ai có thể cản bước thời gian vô định trôi qua và thế giới càng ngày càng sống vội sống vàng, chạy đua nước rút đến mục tiêu mình mơ đạt được.
Thời phong kiến xã hội ta chia ra giai tầng « nhất sĩ nhì nông tam công tứ thương » rồi đến thời kỳ « nhất sĩ nhì nông hết gạo chạy rong, nhất nông vì sĩ. » Cho đến thế kỷ 19 kỷ nghệ khoa học kỷ thuật phất cờ làm bàn đạp cho thương trường ở thế kỷ 19, 20 vượt cao lên. Những từ đại gia, doanh nhân, thương gia,?vinh danh ngành nền kinh tế nâng cao đời sống người dân nhất là các nước mới phát trriển, các quốc gia mới vừa mới có chủ quyền.
Truyện Nhị Thập tứ hiếu của Trung quốc không còn là tấm gương điển hình của lòng hiếu thảo cho thế hệ ngày nay như chuyện Lục Tích giấu quít trong tay áo đem về biếu mẹ, Ngô Mãnh nằm trần cho muỗi hút máu để muỗi đừng cắn cha mẹ già, Mạnh Tông khóc trên tuyết mùa Ðông bên bụi tre đến khi nào măng mọc lên hầu cắt măng non đem về nấu phục vụ cho mẹ bệnh?.
Rồi mọi mặt đều leo thang và tư duy tâm tình của con người cũng phát triển theo bước tiến thế giới. Ngày trước đại gia đình dòng họ là quan trọng, nhà từ đường là bằng chứng rõ rệt nhất và quan niệm đó vẫn còn duy trì cho đến ngày nay thế kỷ thứ 21 nầy. Nhờ đó người bình dân Việt ta có dịp ngạc nhiên trầm trồ những tòa nhà tổ đình của các bậc cầm quyền, đại doanh đồ sộ nguy nga lộng lẫy đắc tiền, dung hòa các lối kiến trúc kỷ thuật Ðông Tây truyền thống và hiện đại nhất.
Ðến đây chúng ta mới thấy trí thông minh khéo tay nghề của ông cha chúng ta trong mọi lãnh vực. Qua bao thăng trầm của đất nước dù phải nghìn năm đô hộ bởi Tàu hay trăm năm dưới ách của Pháp, phải công nhận dân ta đã biết rút tỉa kinh nghiệm về ngành nghề, bắt chước nhanh kinh nghiệm hay của người làm của mình, sửa đổi cho phù hợp với truyền thống mình rồi phát triển lên.
Còn quan niệm về gia đình bé nhỏ chỉ có hai trái tim vàng trong « tếp lều lý tưởng»« của anh và của em », « đó ta xây bằng duyên bằng tình », (Hoàng Thi Thơ ) phản ảnh lối sống thực tế đại trà của giới trẻ ngày nay nhất ở các nước Âu Mỹ vẫn chưa và không bao giờ chiếm vị trí chỗ đứng nào trong xã hội phụ hệ, quân sư phụ phong kiến..
Thế rồi, địa vị của người phụ nữ dần dần cũng được để ý đến hơn, khuôn son tứ đức « công dung ngôn hạnh » với ba hoa tam tòng « tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử » không còn được áp dụng khắc nghiệt như xưa nhưng nếp sống của người con gái chưa thực sự được hoàn toàn cởi mở như thi sĩ Hồ Dzếnh đã viết :
« Cô gái Việt Nam ơi !
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi.
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi .»
Vào thời kỳ Pháp thuộc, nhất là miền Nam thuộc địa Pháp, phụ nữ được khuyến khích đi học như nam giới, và từ đấy cuộc sống gia đình Việt mới có phần nào thay đổi tiến bộ hơn.
Tiếp đến thời kỳ Mỹ đến, tính vọng ngoại của người Việt ta như bị hớp hồn bởi hào quang của nền văn minh tự do, nếp sống phóng khoáng chưa kịp tìm cách thay đổi mới thì tình hình ngày 30-04-75 xảy ra, đổi đời.
Tiếp theo đó là cuộc di tản vĩ đại, dân ta phân tán khắp nơi, « nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc ». Cộng đồng nào may mắn ở các nước to giàu văn minh tự do dân chủ, tất nhiên còn hy vọng giữ truyền thống phong tục tập quán truyền lại với đời sau. Còn những người ở lại trong nước, ý thức hệ khác nhau, nền giáo dục hoàn toàn khác biệt, tâm tình ý nghĩ suy tư choảng nhau, mọi việc đâu có thể nào như cũ.
Từ đấy gia đình Việt ta nói chung, vì sinh kế cũng không đoàn tụ như xưa. Con cái phần đông sống riêng rẻ tự lập hơn.
Do đó việc tập hợp lại với nhau trong ngày Tết, sinh nhật, cưới hỏi tang tóc thưa dần và viếng thăm không thường xuyên, sự bận rộn tỷ lệ nghịch với sự đoàn kết và tình thân, gia đình ruột thịt.
Hơn thế nữa, xã hội thay đổi nhanh chóng nhất là các nước tân tiến, khoa học kỷ thuật hiện đại « đời cua cua máy, đời cáy cáy đào », thế hệ mới khó sống thích nghi với phong tục nghi lễ của cha ông quá rắc rối phiền toái, bất công, vô lý nữa.
Ngày xưa, dòng họ đều do các con trai « nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô », con gái là « con người ta » phải theo tam tòng. Người đàn ông, người cha là cột trụ gia đình toàn quyền định đoạt luôn cả việc thê thiếp.
Nhưng các bạn gái ơi, Việt nam ta cũng tiến bộ lắm rồi đó nếu các bạn nhìn tình trạng phụ nữ các nhiều nước Hồi giáo, Trung Ðông, Phi châu,?còn đáng suy gẫm hơn nhiều.
Hiện nay vì tình hình chính trị và kinh tế thế giới, đạo đức tình người như không còn có hậu quả tốt đúng nghĩa.
Nhìn thấy các cuộc di tản rầm rộ của các nước đã và đang có chiến tranh, những túp lều đủ màu tạm bợ, đủ loại da màu, những cuộc đẩy xô lấn áp nhau trên con đường tìm sự sống ở Liên Âu, quả là trái đất nầy không còn xứng danh là địa đàng nữa rồi.
Nay là thế kỷ thứ 21, khoa học kỷ thuật văn hóa văn minh cao, bao cường quốc giàu có lớn nhỏ, giao thông truyền thông thu hẹp khoảng cách, Luật Nhân quyền, bao quyền tự do làm vinh danh con người hiện đại. Thế mà chiến tranh vẫn xảy ra ác liệt hơn, tàn sát nhiều hơn, nham hiểm sâu độc tận cùng nhất là chiến tranh tôn giáo và xâm lăng đô hộ.
Và vị trí và địa vị của người phụ nữ vừa được đánh giá trung thực hơn lại bị chiến tranh và hậu quả của nó lắm lúc biến thành thân phận của kẻ kiếm cơm cho gia đình, nô lệ kể cả nô lệ tình dục mất nhân phẩm và mất cả tình người.
Những bà vợ thủy chung, bà mẹ góa phụ thay chồng vừa phục vụ cha mẹ chồng già nua bệnh tật vừa nuôi dạy con cái nên người, thật không dễ gì tìm được ở thế giới văn minh kim tiền nầy. Ðiển hỉnh là bà vơ của thi sĩ Tú Xương :
« Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quảng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông »?
Không thể qui lỗi hoàn toàn cho hủ tục tập quán cổ lỗi thời mà một trong những nguyên nhân chính yếu vẫn là chiến tranh tiến bộ tàn độc không lường đoán được trên mọi địa bàn cuộc sống và lan rộng như những cái vòi bạch tuộc, vòi rồng tornado hay những mắt xích bành trướng do những tư tưởng bệnh hoạn điên cuồng tự cao tự đại tự tôn bá chủ toàn cầu.
Hơn thế nữa, thế giới ngày nay càng ngày càng lão hóa, tuổi thọ dài hơn mà theo thống kê về dân số, các bà thường sống lâu hơn các ông. Ngay các bà góa ở Âu châu chẳng hán vẫn thích ở lại một mình trong ngôi nhà kỷ niệm nếu không bị bệnh hay khuyết tật hơn là sống được phục vụ trong nhà dưỡng lão. Còn các bậc cha mẹ già cũng đã ý thức rằng con cái ta ngày nay tất bật bận rộn vì cuộc sống và gia đình riêng nên không thể nào giúp trực tiếp được.
Vậy thì các bà mẹ ơi, xin đừng buồn, trong ngày lễ Tết, sinh nhật hay ngày Hiền mẫu mà không có hiện diện các con cháu. Xin hãy vui lên hơn nếu nhận được một bó hoa hay một tấm thiệp chúc mừng, hay để tự an ủi luôn giữ niềm tin vào cuộc sống như người Bĩ hay nói « Sans nouvelles, bonnes nouvelles », không tin tức là tin tốt vậy
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 176 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMuạcom
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà