Số 203
Ngày 1 tháng 3 năm 2019
Nguyệt San Giao Mùa
P.O.Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Bài Thơ Bất Diệt | ______ Jacaranda | ||||||||||||||||||||||
2. Sân Ga | ______ Ðặng Xuân Xuyến | ||||||||||||||||||||||
3. Nhắc Xuân | ______Trúc Thanh | ||||||||||||||||||||||
4. Toàn Thắng | ______ Sông Cửu | ||||||||||||||||||||||
5. Mùng 5 Xuân Kỷ Dậu | ______ Thylanthảo | ||||||||||||||||||||||
6. Mưa Ðổ Ðầu Non | ______Dòng Sông Nhỏ | ||||||||||||||||||||||
7. Trời Mưa Mãi, Mưa Hoài | ______ Quách Như Nguyệt | ||||||||||||||||||||||
8. Mồng Bảy Mới Bắt Ðầu Xuân | ______ Á Nghi | ||||||||||||||||||||||
9. Ngày Ấy ...Ngày Ấy |
______ ChinhNguyên /H.N.T. 10. Chùm Thơ "Cảm Thán Với Tình Yêu" |
|
______ Phạm Ngọc Thái
| 11. Mơ Hạ |
|
______ Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp | 12. Anh Của Bé Mùi
|
|
______ Nguyễn Thị Thanh Dương. | 13. Hạnh Phúc Xa Xăm
|
|
______ Tình Hoài Hương
|
14. Giọng Oanh Em Ðã Im Rồi
| |
______ Lê Miên Khương
|
15. Mưa Trên Mái Lá
| |
______ Chương Hà
|
16. Kỷ Niệm Chiều Xuân
| |
______ Trần Ðan Hà |
|
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Lãnh Nợ ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3. Ðồng Khô ___________ Bạch Liên |
4. Ði Tìm Khung Trời Mới ___________ Sói Già CN/H.N.T. |
5. Những Mái Rêu Xưa ___________ Trần Thành Mỹ |
6. Bài Thơ "Tôi Nghe" ___________ Chữ Văn Long |
III . Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
Khôi vừa thức giấc đã nhận được cú phone của Ngọc Giao với giọng nghẹn ngào:
- Anh ơi, mẹ em qua đời rồi !
Khôi hốt hoảng và ngạc nhiên:
- Sao thế? mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường kia mà?
- Sáng nay thấy mẹ dậy trễ hơn mọi ngày em vào phòng mẹ gọi ra ăn sáng và phát giác mẹ đã chết từ lúc nào rồi. Có lẽ là"heart attack"
Khôi buông phone xong mà lòng còn ngẩn ngơ buồn và lo âu. Ðến lượt mẹ Khôi gõ cửa phòng gọi con ra ăn sáng:
- Khôi ơi, con thức dậy chưa, đồ ăn đã sẵn sàng rồi?
Khôi bật dậy và không thể không chia sẻ ngay với mẹ cái tin đột ngột này:
- Con dậy nãy giờ nhưng buồn vì mới được tin bác Thuận mẹ Ngọc Giao chết sáng nay.
Bà Bông cũng bàng hoàng:
- Khổ thân ! chắc bà ấy bị đột qụy mới ra đi nhanh chóng thế. Mà con ơi ..
Bà mẹ trở về ngay với thực tế lo âu :
- Bà Thuận mất đi làm dở dang đủ thứ, con và Ngọc Giao chưa tiến tới cưới hỏi, rồi nay mai ai sẽ trông coi cái khu thương mại đây?
- Mẹ chứ ai.
Khôi phản ứng buộc miệng nói xong mới biết mình lỡ lời vội nói thêm:
- Xin mẹ giúp chúng con, con bận đi làm còn Ngọc Giao bận đi học chưa ra trường..
- Mẹ đã nói ngay từ đầu mẹ không muốn con dính dáng gì tới cái khu thương mại này chứ đừng nói là mẹ dính vào. Bây giờ mẹ về hưu non mẹ đang vui hưởng nhàn.
Bà Bông chì chiết:
- Ngày ấy mẹ đã từng khuyên mà con không nghe, vì tình yêu Ngọc Giao và vì sĩ diện con nhào vào "hợp tác" làm ăn, nói trắng ra là con "lãnh nợ." cho bà mẹ vợ tương lai..
Khôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mẹ chàng nói đúng y những điều mà chàng đang lo nghĩ khi nghe tin mẹ Ngọc Giao qua đời, ai sẽ thay bà Thuận trông coi khu thương mại là tài sản mà chàng đang "lãnh nợ"? .
Bà Thuận là một phụ nữ tháo vát, kinh doanh giỏi từ ngày sang Mỹ tới giờ. Nhưng bao nhiêu vốn liếng bà kiếm được ông Thuận đã mang ra "kinh doanh" stock và thua lỗ hầu hết vào thời kỳ thị trường chứng khoán tuột dốc từ năm 2000 trở đi .
Ông qua đời mấy năm nay, ông đang mang căn bệnh đau bao tử lại thêm đau buồn vì tiếc của nên bệnh càng nặng thêm và chết sớm ngoài dự đoán của bác sĩ.
Chỉ còn hai mẹ con mà bà Thuận vẫn thích kinh doanh, bà nói là với mục đích gây dựng cho con cháu sau này.
Bà có ý định mua một khu thương mại nhưng không đủ tiền và không đủ credit để mượn tiền ngân hàng nên bà đã gợi ý với Khôi:
- Khu buôn bán này thời kinh tế huy hoàng trị gía một triệu rưỡi nhưng họ làm ăn thua lỗ ế ẩm, kinh tế xuống dốc thị trường địa ốc rớt gía thảm hại họ bán hạ giá một triệu, vốn liếng bác có 400 ngàn để pay down nhưng không thể mượn nợ vì bác không có nguồn tài sản hay income nào khác, bác mời cháu cùng hợp tác đứng ra mượn nợ ngân hàng rồi hai bác cháu mình cùng kinh doanh, chủ yếu là bác sẽ trông coi tất cả, không làm mất thì giờ của cháu hay của Ngọc Giao. Bao giờ Ngọc Giao ra trường hai đứa làm đám cưới thì tài sản này là của hai con.
Bà Thuận nói với vẻ tự tin:
- Bác sẽ làm sống lại khu thương mại, sẽ phục hồi lại gía trị ban đầu của nó, lúc ấy chúng ta sẽ lời to, vừa có tài sản địa ốc vừa có nguồn income vào hàng tháng...
Khôi vì cả nể, vì tình yêu của chàng với Ngọc Giao, và nhất là Khôi biết trước sau tài sản ấy cũng thuộc về vợ chồng Khôi trong tương lai gần, nên chàng đồng ý cho dù mẹ Khôi đã bất bình ngăn cản, bà nói chuyện đời những gì chưa nắm trong tay thì chưa thuộc về mình. Bà Bông đã cảnh cáo:
- Con đứng tên mượn tiền ngân hàng là mang credit của mình ra "lãnh nợ"cho bà Thuận đấy. Trả món nợ mấy trăm ngàn là đi trên con đường dài, ai biết những bất trắc gì có thể xảy ra?
- Vâng, mẹ lo xa cũng đúng, nhưng tình cảm giữa con và Ngọc Giao cũng như tình thương mến của bác Thuận dành cho con thì chắc là không bao giờ thay đổi.
Bà Bông so sánh:
- Gia cảnh nhà mình và nhà bà Thuận giống y nhau, bên nào cũng một mẹ một con mà cá tính hai bà mẹ khác hẳn nhau. Bà Thuận có vài trăm ngàn cứ thế mà vui hưởng nhàn tuổi gìa rồi thì cho con cháu như mẹ đây có phải là khỏe thân không.
Bà Bông cặn kẽ:
- Con cứ làm kỹ sư sang năm Ngọc Giao ra trường thì cưới nhau, có thêm Ngọc Giao đi làm thì hai vợ chồng con ung dung chán.
- Nhưng đồng lương cố định không thể làm giàu bằng kinh doanh mẹ à.
- Mẹ thừa biết con chỉ muốn làm vừa lòng bà mẹ vợ tương lai chứ con xưa nay có tha thiết gì đến chuyện kinh doanh đâu. Nhưng mẹ lo lắm, khu thương mại đang ế mình ham của rẻ rước về liệu có phục hồi đông khách được không hay lại chết chìm theo đò?
- Mẹ yên chí, con đò chòng chành thì bác Thuận là tay lèo lái rất giỏi, bác Thuận xã giao rộng quen biết nhiều, con tin là bác sẽ có cách để thành công.
Bà Thuận tế nhị và sòng phẳng trên giấy tờ mua bán chủ quyền khu thương mại có tên bà và tên Khôi, ngoài ra bà Thuận còn viết một giấy tay có thị thực chữ ký xác nhận phần tiền của mỗi người góp vào để mua khu thương mại. Bà nói:
- Dù trước sau gì cháu cũng là con rể bác, là chủ khu thương mại nhưng về mặt pháp lý giấy tờ phải rõ ràng đâu ra đấy.
Thế là bà Thuận có cơ hội chứng minh sự hoạt bát tài giỏi của mình.
Hai năm qua bà đã cho thuê với gía rẻ hơn thị trường nên dần dần có người đến ký hợp đồng, và chính bà mở ngay một tiệm giặt lớn với những máy giặt máy xấy mới tinh để kinh doanh và để góp mặt buôn bán trong khu thương mại cho thêm đông vui.
Chủ nhân trông coi tiệm giặt từ sáng tới chiều và cũng là để trông coi khu thương mại luôn.
Tiệm giặt đông khách, những lúc rảnh rỗi Ngọc Giao ra trông tiệm giặt phụ mẹ.
Tiền cho thuê chỗ cộng với tiền lời từ tiệm giặt chưa đủ trả cho mortgage hàng tháng, . thiếu bao nhiêu Khôi phải trả thêm vào.
Hi vọng trong tương lai có thêm người thuê chỗ thì sẽ không phải móc thêm tiền túi trả nợ ngân hàng nữa.
Nhưng bà Thuận đã đột ngột qua đời.
**********************
Bà Bông nhìn đồng hồ 6:30 chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là đóng cửa tiệm giặt, từ sáng tới giờ bà mệt nhoài vì phục vụ đủ loại khách hàng, người ta vào giặt đồ kẻ hỏi mua xà bông, người xin đổi tiền lẻ trước khi bỏ vào máy đổi tiền xu.
Người thì khiếu nại máy không chạy, thì ra họ tham lam cố nhồi nhét một đống quần áo vào một máy thay vì số lượng quần áo ấy phải giặt làm hai máy. Thế là máy quá tải bị hư không chạy, chủ nhân không thể bắt đền họ mà còn phải lo sửa máy để phục vụ họ. Còn uất ức nào bằng !!!
Người thì con gào khóc inh ỏi vừa cho quần áo dơ vào máy vừa quát tháo con ầm ĩ làm như tiệm giặt này là góc bếp nhà chị ta.
Vài đứa trẻ con khác đi theo cha mẹ trong lúc cha mẹ bận rộn thì chúng chạy lăng quăng chơi đùa làm như tiệm giặt rộng lớn này là chốn công viên hay khu nhà trẻ..?
Bà Bông ngứa cả mắt nhưng chẳng có quyền gì mà tống kẻ phiền nhiễu ra khỏi tiệm khi họ đến đây với danh nghĩa khách hàng, bà chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở cha mẹ hãy trông con cái đừng để chúng làm ầm ĩ hay té ngã, dù trong tiệm cũng có dán cái bảng nhắc nhở này mà hình như chẳng ai quan tâm đến.
Ðó là những vất vả xảy ra hàng ngày, thỉnh thoảng có những cú vất vả khác, trời thần hơn.
Tiệm giặt làm trung gian nhận dry clean cho khách hàng để kiếm thêm lợi tức..
Ðã mấy lần quần áo mà tiệm giặt mang đi dry clean, xong giao cho khách, chúng bới lông tìm vết ra những vết dơ chẳng biết cũ từ đời tám hoánh nào rồi đổ vạ tại dry clean và bắt bồi thường. Cái áo cái quần đáng gía ít chúng hét gía cao để được đền tiền nhiều.
Bị lạm dụng vài lần bà Bông phải dán thông báo từ nay hàng dry clean chỉ bồi thường tối đa 20 đồng nếu có sự cố chứng minh rõ ràng do sau khi dry clean mà ra.
Ðau nhất là bị trộm tiền ngay giữa ban ngày ban mặt mà bà Bông "xớn xác" không biết. Sau mỗi tuần Khôi và Ngọc Giao mới ra mở ngăn tiền xu trong các máy giặt máy xấy thì phát hiện ra vài máy bị ai đó khoắng hết tiền.
Thế là bà Bông phải canh chừng để ý mãi mới tìm ra thủ phạm là hai vợ chồng hay đến tiệm giặt đồ, chị vợ ?đảm đang? đứng thong thả dang tay gấp những tấm chăn, tấm vải rộng lớn hòng che khuất mắt bà Bông cho thằng chồng phía sau trổ tài mở hộp tiền trong máy nhanh như chớp. Vợ gấp xong món đồ chồng cũng vét xong tiền trong máy..
Bà Bông mất tiền mà cũng thầm khâm phục vợ chồng nhà này "tình chàng ý thiếp" đề huề, sát cánh kề vai nhau làm kẻ bất lương..
Bà chán làm việc trong môi trường này lắm, mong hết giờ và được trở về nhà trong không gian riêng tư ấm cúng của mình
Bắt đầu từ phút này bà sẽ không nhận thêm khách vào giặt nữa thì cửa mở ra một ông Mỹ đen to lù lù vác bao quần áo cũng to lù lù bước vào.
Bà định lên tiếng từ chối nhưng chợt khựng lại vì đã nhận ra gã, kẻ cách đây một tuần đã làm náo loạn tiệm giặt chỉ vì cái máy giặt bị trục trặc gì đó, thay vì khiếu nại chủ nhân để giải quyết, gã ta thẳng chân đá huỳnh huỵch vào cái máy giặt và chửi thề một tràng tục tĩu. Biết gặp phải thứ chằng ăn trăn quấn không chết bà Bông phải ra xoa dịu cơn sốt giận dữ bừng bừng của gã là đền tiền cho gã bỏ vào máy khác kèm theo cho miễn phí xà bông và lời xin lỗi. Thứ khách dữ dằn này chẳng ai mong đến tiệm vậy mà khi nó xấy quần áo xong bà vẫn vui vẻ tiễn khách bằng câu xã giao muôn thuở "Thank you ! See you again"
Hôm nay gã lại đến.
Thôi thì bà đành nuốt hận chờ gã giặt đồ xong sẽ đóng cửa tiệm ra về còn hơn từ chối thế nào cũng bị gã sinh sự vì còn nửa tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa, gã sẽ có cớ chửi thề, đập phá hay vu khống bà là kỳ thị .
Gã bỏ đống quần áo dơ vào 2 máy giặt, giặt xong thì cũng là giờ tiệm đóng cửa, nhưng chẳng lẽ đuổi khách về với đống quần áo ướt.?
Gã bốc chúng qua 2 máy xấy rồi bỏ đi ra ngoài chắc vì không kiên nhẫn ngồi chờ .
Bà Bông ước lượng xấy 2 thùng quần áo kia nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, bà thở dài chịu trận và thỉnh thoảng nhìn đồng hồ cũng như lắng nghe xem tiếng máy đã ngừng hay vẫn đang chạy.
Khi 2 máy xấy ngừng chạy là lúc đồng hồ chỉ 7:45 nhưng gã chủ nhân đống quần áo vẫn biệt tăm chưa xuất hiện. Chắc gã đi uống cà phê đâu đó và sắp trở lại?
Lần này sự chờ đợi của bà Bông thật là vô lý, khách giặt xấy đã xong, bà chờ đợi khách rong chơi chưa về?
Mấy lần bà định đóng cửa về cho gã kia một bài học biết điều đừng làm phiền kẻ khác nhưng lương tâm lại không cho phép, lỡ gã giặt xấy và cần quần áo sáng mai đi đâu sớm thì sao? Bà tưởng tượng ra bộ mặt cô hồn và thái độ hung hãn của gã hôm gã đạp xuýt vỡ tung cái máy giặt. Bà sợ lắm.
Ðến hơn 8 giờ tối thì bà không còn lòng từ bi và kiên nhẫn nữa, bà quyết định đóng cửa tiệm.
Về đến nhà bà Bông quẳng giỏ xách ra bàn và ngồi xuống ghế thở dài não nề với con:
- Chưa hôm nào căng thẳng như hôm nay
- Tiệm đông khách lắm hả mẹ? con đoán thế nên không dám gọi phone hỏi mẹ sợ làm mẹ bận rộn thêm.
- Chỉ vì một thằng khách hàng ba búa mẹ phải ngồi lại chầu chực đếm từng phút thời gian qua.
Bà kể cho Khôi nghe về gã khách phá hoại lần kia và buổi giặt xấy quần áo lần này, kết luận:
- Không biết sáng mai đến lấy quần áo gã có sinh sự gì không dù lỗi ở gã 100%.
Khôi phụ họa với mẹ:
- Có người hăm hở ôm quần áo dơ đi giặt xấy nhưng cuối cùng thì bỏ đống quần áo lại tiệm và không hề quay lại nhận. Chẳng lẽ hôm nay đi giặt quần áo hôm sau họ bỗng chốc mắc bệnh quên haỷlên cơn đột tử? bác Thuận trông tiệm giặt 2 năm mà lưu giữ mấy bao quần áo vô thừa nhận, chờ đợi chủ một ngày nào đó xuất hiện cho đến 6 tháng trở đi bác mới đem cho Goodwill.
- Mẹ mệt mỏi qúa rồi con ơi, không phải khách hàng nào cũng bình thường, gặp khách loại này mẹ đau thần kinh hay chết sớm thôi. Chuyện rao bán khu thương mại tới đâu rồi? con bán gấp đi để giải thoát cho mẹ.
Khôi chán nản:
- Mẹ biết rồi đấy có vài mối ký hợp đồng thuê chỗ với bác Thuận đều là bạn bè, người quen .Tuy gía rẻ nhưng họ chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 2 năm xem tình hình buôn bán ra sao, nay họ đều than ế và muốn rút luỉ
Vẫn giọng chán nản Khôi tiếp:
- Khu thương mại còn vắng người thuê nên không được gía và khó bán, mẹ ráng trông coi tiệm giặt thêm một thời gian chờ có thêm vài business đến thuê chỗ, người thuê đông thì vừa có gía vừa dễ bán.. Con đang ráo riết đăng quảng cáo cho thuê chỗ từ cộng đồng người Mỹ đến cộng đồng người Việt rồi.
Bà Bông rên rỉ:
- Ối giời ôi! khổ thân con tôi, khổ thân tôi. Bà Thuận thế mà sướng, thảnh thơi yên ngủ giấc ngàn Thu nơi suối vàng mát mẻ để lại cho con lãnh nợ, mẹ cũng vì con mà lãnh nợ lây mỗi ngày phải lê tấm thân gìa ra tiệm giặt đối diện với đủ thứ hạng người. Mẹ sợ hạng ?Chí Phèỏ như hôm qua lắm..
Khôi đang lo buồn cũng ngạc nhiên, tò mò:
- Chí Phèo là ai hả mẹ?
Bà Bông bực mình gắt:
- Là chồng bá vơ của chị Thị Nở. trong văn chương Việt Nam xưa con không biết đâu, cái thằng khách đá máy giặt ăn vạ là thằng Chí Phèo mẹ nói đến đấy.
Khôi an ủi mẹ:
- Còn có nhiều người khách đàng hoàng khác, không phải ai cũng là ông Chí Phèo mà mẹ?.
Bà Bông vì thương con, vì xót xa tiền của con bỏ ra nên phải ra trông coi tiệm giặt, thay thế vai trò của bà Thuận. cũng ngồi từ sáng tới chiều, bà chán nản và bất bình lắm. chỉ chờ mong ngày bán được khu thương mại.
***************
Khôi vừa đi làm về thì cell phone ring. Ngọc Giao gọi, nàng đang ở tiệm giặt, giọng nàng không được vui
- Trưa nay em rảnh nên đến trông tiệm cho mẹ anh, mẹ anh đang trên đường về?
- Ừ, bất cứ lúc nào anh hay em có thì giờ rảnh thì trông tiệm cho mẹ nghỉ, để mẹ làm công việc bất đắc dĩ anh chẳng yên lòng..
- Em biết rồi, nhưng với mẹ em thì là công việc yêu thích nếu kiếm được tiền cho con cái, vì con cáỉ
Khôi tự ái:
- Em nói thế chẳng khác nào phê bình mẹ anh không biết hi sinh cho con cái. Ai đang mỗi ngày trông coi tiệm giặt cho chúng ta?
- Vì mẹ anh xót xa tiền của anh bỏ ra. Không phải là mẹ anh đang mong từng ngày bán được cái khu thương mại hay sao?
Khôi thêm tự ái:
- Chúng ta không ba đầu sáu tay mà trông coi khu thương mại được, hơn nữa lại đang ế, không có triển vọng tốt đẹp nào. Anh cũng ngao ngán và mệt mỏi lắm rồi, đến nỗi thỉnh thoảng anh còn thấy khu thương mại hiện ra trong cơn ác mộng, mở mắt ra mộng và thực đều làm anh toát mồ hôị?.
Ngọc Giao sụt sùi:
- Mẹ anh không thông cảm đã đành mà anh cũng nói lời vô tâm ấy nữa. Có ai muốn thế đâu, mẹ em chết bất ngờ em đau khổ biết bao nhiêủ
Khôi dịu giọng lại:
- Anh hiểu ý tốt của mẹ em, anh có trách là trách ông trời mà thôi
- Còn em thì chỉ nghe toàn là những lời than thở, từ mẹ anh lại đến anh. Em cũng mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi.
- Em nên thông cảm cho mẹ anh, cả một đời mẹ anh chăm chỉ làm việc, cuộc sống căn cơ ổn định, mẹ anh đang vui hưởng nghỉ hưu non, bà không hề có máu kinh doanh, và rất ghét kinh doanh.
Ngọc Giao vùng vằng:
- Vậy anh cứ rao bán khu thương mại đi, bán gấp đi, được bao nhiêu thì được, lỗ tính vào phần vốn của mẹ em, anh sẽ không thiệt thòi gì cả..
Khôi bực mình:
- Em tưởng anh chỉ vì tiền à? Em cũng không hề hiểu tâm trạng anh lúc này.
Ngọc Giao cúp phone vì có khách đang đến hỏi han điều gì đó, bỏ mặc Khôi ngổn ngang lo buồn.
Khôi như đứng giữa ngã ba đường, một bên Ngọc Giao buồn trách mẹ chàng không bao dung thông cảm và một bên mẹ Khôi bất mãn bà Thuận, trách bà Thuận đã lôi kéo Khôi vào công việc kinh doanh bất đắc dĩ này để Khôi đang lãnh nợ ngập đầu. Bà ngấm ngầm oán hận lây qua Ngọc Giao, suy cho cùng vì Ngọc Giao mà ra.
Dù những lúc rảnh rỗi Ngọc Giao đã biết điều ra trông coi tiệm giặt cho bà Bông về nhà nghỉ, ân cần dịu ngọt với bà, nhưng bà Bông vẫn không thể thân mật với Ngọc Giao như trước kia.
Ngọc Giao hiểu điều này và nàng chỉ biết dỗi hờn dằn vặt với Khôi..
Bà Bông về tới nhà, nhìn gương mặt nặng nề xưng xỉa của mẹ, Khôi đã linh cảm ngay:
- Hôm nay mẹ lại gặp ông ?Chí Phèỏ, gã lại đá máy giặt hay máy xấy ăn vạ bắt đền hả mẹ?
- Chẳng Chí Phèo, Thị Nở nào cả, mà ngay người nhà mình, Ngọc Giao của con chứ ai.
Hèn gì lúc nãy Ngọc Giao gọi phone cho Khôi với giọng không vui mà Khôi chưa kịp hỏi cho ra lẽ. Bà Bông kể lể:.
- Mẹ và Ngọc Giao vừa xảy ra bất đồng vì khu thương mại đấy. Mỗi tháng con phải è cổ ra trả thêm tiền cho mortgage và món nợ 600 ngàn như con ma ám, như cái án treo trên vai cho đến khi nào bán được khu thương mại trả nợ mới thôi, mỗi ngày mẹ phải sáng đi chiều về trông coi tiệm giặt. Vậy mà nó chỉ đánh gía cao sự hi sinh của mẹ nó, kinh doanh khu thương mại này cho các con, miếng ăn ngon chưa tới miệng đã được kể công rồi, thế có điên tiết không !
Khôi ngồi ra ghế hai tay ôm đầu rên rỉ:
- Những điều này con đã nghe nhiều lần từ ngày bác Thuận chết đi, từ mấy tháng nay rồi, con khổ tâm lắm. Mẹ và Ngọc Giao ai cũng có lý và đúng cả?
- Nhưng giá ngày ấy con nghe lời mẹ viện cớ nào đó từ chối hợp tác, từ chối lãnh nợ thì bà Thuận cũng dẹp giấc mơ mua khu thương mại, bây giờ đỡ khổ biết bao.
Bà Bông ai oán tiếp:
- Nhân gian có câu :? Trên đời có bốn cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầủ. Mẹ đã làm mai mấy vụ, bây giờ đến lượt con ?lãnh nợ?. Hay mẹ đã?di truyền cho con?, ?mẹ nào con nấỷ hả con ơi ?
Khôi đỡ lời cho mẹ:
- Mẹ con mình làm mai và lãnh nợ là làm điều tốt giúp người mà.?Ai khôn ngoan thì mặc kệ họ, chúng ta dại mà có nghĩa có tình.
Bà Bông vẫn âu sầu:
- Mẹ không nên trách con mới phải. Không biết là khu thương mại gắng gượng được bao lâu? Khách mới chưa thêm ai mà khách cũ đang đòi dọn đi. Thấy khu thương mại vắng khách mẹ đau lòng lắm.
- Con cũng lo như mẹ, có mấy người đến coi cơ sở và địa điểm xong không thấy quay lại, con biết ngay là họ chê, cứ thế này con trả nợ cả đời không hết .
- Mẹ nói thật nhé bà Thuận có sống lại cũng chẳng tài nào mà bắt khu thương mại sầm uất lên được. Làm ăn cũng cần có duyên trời cho.
Khôi chợt đứng phắt dậy và rút ?cell phone trong túi quần ra bấm số lia lịa . Bà Bông hốt hoảng :
- Thái độ con rút cell phone làm mẹ hết hồn, cứ tưởng con..rút súng..Con gọi cho Ngọc Giao đấy à? Con mách với nó mẹ vừa chê bà Thuận đấy à?
Khôi không trả lời mẹ vì đầu giây kia người ta đã bốc phone. Khôi nói:
- Chào anh Lê Vương realtor. Tôi là Khôi chủ nhân khu thương mạỉ
Bên kia vui vẻ nói ngay:
- Vâng, tôi Lê Vương đâỷtôi biết khu thương mại của anh rồi. Chính tôi cũng là người đứng ra rao bán nó cho chủ nhân trước, họ đã bán lỗ vài trăm ngàn.
- Tôi cũng ..sẵn sàng bán lỗ đây, anh rao bán khu thương mại cho tôi càng sớm càng tốt, gía nào có thể bán được thì anh đề nghị ra.
- Ngày mai tôi sẽ cho anh con số cụ thể theo tình trạng khu thương mại ấy và theo gía thị trường hiện nay.. Chào anh
Khôi cúp phone và thầm mong ngày khu thương mại lên thị trường ?For salẻ sẽ có bà nào đó lanh chanh như bà Thuận nổi máu kinh doanh và sẽ có anh chàng nào đó lụy tình giống như Khôi mà nhảy vào ?lãnh nợ? giúp bà mẹ vợ tương lại mua khu thương mại mau lẹ cho rồi.
Khôi quay ra nói với mẹ, khôi hài cho mẹ vui:
- Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, thà bán ngay đi dù lỗ vốn ít hay nhiều cho rảnh tay rảnh nợ. Cứ coi như nhà mình vừả bị cướp xông vào vơ vét tiền bạc mà mẹ con mình may mắn không bị bắn giết gì cả, của đi thay người mẹ nhé, còn hơn là cứ ôm khu thương mại chờ đợi, cả mẹ, con và Ngọc Giao sẽ căng thẳng, sẽ điên đầu. Nhất là kéo dài tình trạng này thì tình cảm giữa con và Ngọc Giao sẽ rạn nứt mất thôi, con hi sinh mất tiền mà giữ được tình yêu.
Bà Bông thương cảm nhìn con và cũng khôi hài cho con vui:
- Lỗ vốn bao nhiêu nhằm nhò gì, đồng tiền mất đi có thể kiếm lại được, tình yêu mới là vô gía đấy con. Riêng mẹ không phải ra trông coi tiệm giặt, không gặp lại thằng cha "Chí Phèo" kia là đủ vui hưởng tuổi gìa về hưu của mẹ rồi.
2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ)
Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
Bạch Liên Bạch Liên Sói Già CN/H.N.T.
Sói Già CN/H.N.T. Trần Thành Mỹ
Trần Thành Mỹ Chữ Văn Long
Chữ Văn Long IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Truyen Dai
Huấn Luyện Phi Hành
Phần Thứ Nhì
Chương 18
Trên Hàng Không Mẫu Hạm
Ðợt 25.-
Em gái thương,
Con tàu dềnh dàng rất to lớn, bự sư không thể tả, và đồ sộ ấy khá tự tin & kiêu hãnh! Vì được thiết kế hoàn hảo tuyệt vời như một ?mê cung cao sang, đài các và quý pháỉ được mệnh danh là: ?Hàng Không Mẫu Hạm?. Ngoài việc con tàu thiết kế nguy nga như một ?cung đình thủy giới uy nghi tráng lệ ở đại dương bao la và hùng vĩ?, thì con tàu đã trang trí tối tân, đầy đủ tiện nghi. Maps trên tàu cho ta thấy rất nhiều phòng ốc, có những cánh cửa hình trái xoan dày và êm chống ẩm, không thể thấm nước, mọi thứ rộng rãi và sạch sẽ.
Ðiểm chính đáng vô cùng đặc biệt ngoài sự con tàu có rất nhiều phòng ốc, tàu Hàng Không Mẫu Hạm có thể chứa nhiều phi cơ, xe hơi, máy móc,... có công kỹ nghệ tối tân nhưng cũng phức tạp, có máy phát điện to lớn riêng để cung cấp cho toàn bộ con tàu thêm hoàn hảo. Nhiều kho hàng chứa thực phẩm tươi sống và đông lạnh to lớn. Trên tàu có nhà hàng, có bệnh viện, và nhiều khu giải trí? hữu ích lành mạnh; không khác gì một thành phố nổi, đầy đủ tiện nghi mà lênh đênh uốn lượn trên sóng cả ba đào giữa đại dương mênh mông. Ðộng cơ tàu là một cổ máy có công suất rất cao, có lực đẩy lên khoảng 90.000 tấn, tốc độ 35 dặm/h. Bon tàu xiên góc (angled deck) lợi hơn bon thẳng (fore-and-aft deck): vì dễ điều khiển phi cơ cất cánh và đáp, nhìn bon tàu trống trải, thì mình cảm thấy thoải mái thênh thang an toàn khi phi cơ lớn đáp trên tàu dễ dàng.
Ngoài ra, tàu Hàng Không Mẫu Hạm có các điểm chính:
- Trung tâm điều khiển toàn diện bay (Primary Flight Control).
- Kiểm soát Không-lưu (Air Traffic Control).
- Ðường Băng (Flight Desk) .
- Gian chứa máy bay (Hangar Bay).
- Có giàn phóng máy bay đặt dưới đường băng, khi phi cơ vô ở gian chứa máy bay rồi, thì cánh phi cơ có kỹ thuật tuyệt hảo, ấy là hai cánh phi cơ được xếp lại gọn gàng, và rotor của máy bay trực thăng cũng được xếp lại ngay ngắn. Thiệt ngộ và dễ thương! Ở trong Hangar, khi phi cơ được đưa lên sàn tàu, để chuẩn bị cất cánh, thì có người chịu trách nhiệm điều khiển đội bay, là người ?kiểm soát đường băng? ở văn phòng đài chỉ huy được gọi là Running Hand, trong tay họ có những cây đinh ghim đủ màu, có mô hình ?The Ouija Board? chứa nhiều phi cơ giả, & các đường băng (giống hệt như ở trên sàn tàu nầy, nhưng mô hình được thu nhỏ lại khoảng 70%), cho người điều hành không lưu có thể nhìn tổng quát, mà điều khiến mọi hoạt động trên sàn tàu. Họ (cơ trưởng của bộ phận nhiên liệu, vũ khí, hậu cần, v.v?) túc trực quanh đó, cũng phải đội mũ bảo hiểm, mang mặt nạ, găng taỷ. Ðể bảo đảm họ không bị thương vong.
Ðợt 26.- Các kỹ sư Hải Quân sáng tạo ra hệ thống Rainbow tinh vi, tuyệt vời cho mình phân biệt rõ về việc:
* Mặc áo giáp nỉ màu vàng: chịu trách nhiệm khi phi cơ cất cánh, hạ cánh. Hướng dẫn phi cơ di chuyển (Yellow Shirts: Aircraff Handlers).
* Mặc áo giáp nỉ màu trắng: điều khiển phi cơ hạ cánh. (Việc hạ cánh trên tàu nhanh hơn trên phi đạo gấp 2 hoặc 3 lần).
* Mặc áo giáp xanh: Nhân viên bảo trì thiết bị, có bổn phận móc phi cơ vô giàn phóng & chịu trách nhiệm ngăn ngừa tai nạn. (Green Shirts Equipment Opeators).
* Mặc áo giáp nâu: nhân viên cơ khí, có nhiệm vụ coi sóc phi cơ trên đường băng. (Brown Shirts: Plane Captains).
* Mặc áo giáp tím: nhân viên tiếp nhiên liệu cho phi cơ (Purple Shirts: Fuel Technicians).
* Mặc áo giáp đỏ: nhân viên lo vũ khí, đạn dược... (Red Shirts: Weapons Handlers).
Mọi người trên tàu cộng tác với nhau thân tình & ăn ý, sít sao, chặt chẽ, tinh tường. Vì trên sàn bay rất ồn ào, dù có phóng mười mấy cái loa mà gào lên rõ to, nhưng ai ai cũng điếc chả ai thèm nghe; nên họ phải dùng cử chỉ lưu loát, nhanh nhẹn & dứt khoát, nhịp nhàng (ra hiệu bằng tay) để giao tiếp với nhau, như ngôn ngữ của người câm, mà điều khiển phi cơ, như: cho phi cơ di chuyển lên phía trước, hoặc lái qua trái, qua phải... Khi cơ trưởng đứng bên cánh trái của phi cơ, ra hiệu cho phi công quay máy, viên phi công đã liên lạc với đài kiểm soát, anh ta hai tay ôm cần lái, cần ga... đã gật đầu ra hiệu sẵn sàng di chuyển, sẵn sàng cất cánh tại giàn phóng, thì nhân viên quan sát toàn bộ đường băng vẫy mạnh tay ra hiệu GO cho phi cơ cất cánh trơn tru.
* Ðây gọi là Trung-tâm điều khiển Bay (Primary Flight Control), là đầu não của các bộ phận quan trọng, liên kết với nhau trên Hàng Không Mẫu Hạm, (nằm trên tầng cao của tháp chỉ huy). Luôn luôn có hệ thống tin tức cập nhật, và chính xác từng phút thích hợp (integrated Ship information System) ở trên tháp chỉ huy; gọi tắt là: ISIS. Nó liệt kê chính xác số lượng phi cơ đã rời tàu, đang hiện hữu & cập nhật các phi vụ, cùng mỗi phi công thực hành phi vụ.
* Trung tâm Kiểm Soát Không Lưu trên tàu: CATCC (Carrier Air Traffic Control Center) nằm ở dưới đường băng. Nếu thời tiết xấu, tầm nhìn bị hạn chế, thì họ phải dùng radar theo dõi máy bay, & dùng đến CATCC giúp phi công quay phi cơ trở lại sàn tàu chính xác & bảo đảm an toàn.
Khi chuẩn bị mọi việc xong, sĩ quan phụ trách giàn phóng gọi là Shooter (xạ thủ) ra lệnh cho phi công chuyển qua chỗ cất cánh ở khu vực mũi tàu. Nơi đây có nhiều luồng khí đẩy mạnh hơn, việc phóng máy bay trên tàu quan trọng chính là: sử dụng hơi nước. Cỗ máy nầy sẽ kéo máy bay chạy dọc theo đường băng, cho đến khi nào phi cơ bay vọt lên không trung.
Giàn phóng dài 300 feet, gồm piston cylinder nằm song song ngay ở mặt bon tàu, nối kết phi cơ với piston, được đặt trong một cái rãnh chạy dọc theo đường băng; Từ cách hướng dẫn, vận hành, thiết bị? được nối vô mũi của càng đáp trước và nối vô giàn phóng. Thanh định vị giữ phi cơ đúng, thì giàn phóng hơi nước có áp suất cao, và điều chỉnh sẽ chính xác. (Tùy theo trọng lượng của chiếc phi cơ ấy). Nếu áp suất thấp, thì Module (còn gọi là bubble ?bong bóng?) được lắp vô đường băng, phải kiểm soát lại việc phóng phi cơ ra sao. Ngược lại, nếu áp suất quá lớn, thì phi cơ sẽ bị gãy cái càng đáp. Thật là một việc quá "nhạy cảm" phức tạp, rắc rối, và khó khăn, nhiêu khê trăm bề.
Trước khi cất cánh, ở phía sau tàu mở lên, thì thanh giằng (gần bánh xe ở trên phi cơ) là các bộ máy hơi nước liền mở ra, để chuẩn bị phóng phi cơ bay đi. Viên phi công thấy hai hình chữ nhật trước mặt ghi: FLY = GO & FRI-FLY = NO go. Phi công giơ tay chào lần cuối, rồi nhấn nút EJECT ? lập tức cái thanh định vị được nhân viên điều hành ở bon tàu tháo ra, áp suất hơi nước di chuyển về phía giàn phóng. Chính lúc ấy là viên phi công bị đẩy nhanh lướt vun vút theo phi cơ vùn vụt bay đi quá mau!
Mà điểm đặc biệt nhất là trên bon tàu đã chứa khoảng trăm người di chuyển đang làm việc, nếu không cẩn thận lúc di chuyển, thì có thể gây ra thảm hoạ. Mục đích của tàu HKMH là cho phóng phi cơ đi, và cho phi cơ về đáp. Tàu đựng khá nhiều phi cơ tối tân, có sàn bay rắn chắc (phi đạo) rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng, đường băng song song với trục dài của sàn tàu, và đường băng thoải mái chìa ra phía trước sàn tàu. Tuy kích cở đường băng ngắn, nhưng vừa đủ kích thước an toàn vững chắc, đầy uy lực cho viên phi công tự tin cho phi cơ khi cất cánh ngược chiều gió, tạo sức đẩy tăng vọt lên nhanh, & khi chạy về phía đằng trước mũi tàu với tốc độ 35knot (65km/h). Anh lấy làm lạ và vẫn ngạc nhiên một điều là: dù vận tốc rất nhanh của chiếc phi cơ vun vút lướt bon bon trên mặt băng như vậy, thì sức mạnh & sức gió thần tốc của phi cơ lướt nhanh đang vun vút chạy theo đà, thế mà những nhân viên đứng trên bon tàu trống trải kia không bị cuốn hút theo chiếc tàu bay, là sao nhỉ?
Trong khi anh đứng trên phía ngoài buồng lái chăm chú quan sát và học tập, hoặc thực hành, anh thấy những tốp sĩ quan điều không mặc áo màu vàng, màu đỏ, màu xanh? áo có pha dính chất lân tinh lấp lánh sáng chói, (áo lóng lánh để làm việc về đêm). Họ là những người lo kỹ thuật cơ hữu, thay động cơ, khung phòng, sửa chữa, có trình độ hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật cao và rất giỏi, họ có đầy đủ kinh nghiệm dày công tu luyện, họ nhanh nhẹn tinh tường, làm việc nhịp nhàng ăn khớp với nhau (perfect teamwork). Họ làm tiền phi cho phi cơ sắp cất cánh, & kiểm soát hậu phi, khi phi cơ vất vả trở về.
Khi "Tàu về"... Một người cơ trưởng đứng dưới đất nhanh nhẹn dùng hai cánh tay ra dấu hiệu, lanh lẹ hướng dẫn phi công lái phi cơ vô taxiway. Một người nữa đứng chờ đợi, tay cầm hai cục gỗ to, để khi phi cơ ngừng hẳn lại, thì ông ta sẵn sàng chêm cục gỗ ấy vô bánh xe của phi cơ cho an toàn, rồi sau đó mới tính cho phi cơ "vô nhà nghỉ ngơi". Ngoài việc lo bảo trì định kỳ, khung phòng, thì cơ trưởng còn sửa chữa động cơ, thủy điều, điện, vân vân? Ðôi lúc ở bên trái phi cơ, anh thấy một tài xế lái chiếc xe hơi, có móc cái rờ mọt đựng hành lý. Khi phi cơ ngừng hẳn lại, thì cánh cửa từ khoang tàu bay mở ra, phi hành đoàn trong phi cơ bắt đầu bước xuống cầu thang.
Ðợt 27.- Khi hạ cánh
Ba khối dây cáp to, (mỗi khối dây cáp có nhóm pulicap nối với các đường ống thủy lực có piston ở bên trong) có đường kính 2 inches giăng ngang đường băng 15 feet, khối dây cáp chặn nầy nối liền đến hệ thống thủy lực. Khi hạ cánh thì đuôi phi cơ phải móc vô được một thanh kim loại dài 7 feet với sợi dây cáp, gọi là móc đuôi (tail-hook). Cái móc đuôi khi đã móc được vô khối dây cáp rồi, thì các sợi dây cáp sẽ giữ phi cơ có tốc độ 150 dặm/h hoàn toàn ngừng lại và êm ru.
Trước tiên, khoá sinh nhìn hệ thống đèn hạ cánh optical landing system (OLS), cho hoa tiêu biết độ chúi (glidepath) của cận tiến vòng chót (final approach) trên hàng không mẫu hạm để hạ cánh. Anh bấm nút cho cái móc đuôi tailhook (performance characteristics of the aircraft), ở dưới bánh xe sau đuôi phi cơ hạ xuống và thò ra. Trên sàn tàu chạy song song dọc hai đường băng dài (tạm gọi là phi đạo) sơn màu vàng, có ba sợi dây cáp cũng sơn màu vàng giăng ngang bon tàu. Khi mấy bánh xe trước của phi cơ vừa chạm xuống sàn tàu, thì cái móc đuôi có hình dạng như cây "inox" dài, đầu cây hàn dính vô đáy gầm đuôi dưới bánh xe phi cơ, còn đầu kia là cái móc inox hình chữ C tự động móc vô mấy sợi dây đã giăng ngang nơi các ụ cáp.
Ba sợi dây móc nầy tinh vi, dẽo dai, bền chắc và ngoạn mục ấy, có bổn phận và uy lực dùng để ?cản, kéo" phi cơ dừng lại đúng lúc và chính xác trên bon tàu. Nghĩa là những thứ dây nhợ nầy dường như có một phép mầu nhiệm: sẽ ?rị tàu baỷ đứng lại như ông thần. Trường hợp phi cơ móc bị hụt cả ba dây cáp, phi cơ không thể ngừng trên sàn tàu, thì bắt buộc phi công phải cho phi cơ cất cánh bay trở lên trời.
Con tàu HKMH luôn luôn di động, bồng bềnh, chồng chành, chao đảo trôi nổi lay động, rung rinh thường xuyên trên mặt biển, không đứng yên, thì cũng thật vất vả vô cùng khi phi công lái máy bay đáp xuống con tàu với tốc độ 150 dặm/h. Tuy rằng trên đường băng 800 feet có sợi dây cáp giăng ngang, vẫn khiến anh phi công dày kinh nghiệm và lão luyện cũng có chút vất vả lo âu nhọc nhằn. Làm sao không!
Viên phi công bay trên trời và đáp xuống tàu đã vậy, anh áo trắng LOS ở dưới đất liên lạc với phi công qua radio, phải đứng ở đuôi tàu, anh ta dùng gậy đèn (lighted wands), để điều khiển phi cơ hạ cánh trên mẫu hạm, lo điều khiển ra tín hiệu hạ cánh LSO (Landing Sirnal Officer). Anh ta cũng khá căng thẳng đầu óc và không kém lo lắng mệt mỏi tột cùng như anh lái tàu bay!
Những ánh đèn màu di chuyển chớp tắt được gọi là Meatball, gồm 12 màu xanh, 9 màu vàng, 12 màu đỏ:
* Tín hiệu đèn đỏ: tránh phi công va chạm khi đáp, phi cơ phải giữ góc tiếp xúc với đường băng khoảng 15 đến 18 giây.
* Tín hiệu đèn xanh: Phi cơ tiếp xúc với đường băng 3,5/o.
* Tín hiệu đèn vàng: chớp chớp theo dõi phi cơ lên xuống, hoặc phi cơ bị chệch ra khỏi các góc, không đúng với đường băng.
* LSO tín hiệu màu đỏ: Give Up là cho biết phi cơ bay quá cao, hoặc quá thấp.
Ðợt 28.- Học
- Khóa sinh tập dượt đáp phi cơ theo kính chiếu trên đất liền MFCLP (Mirror Field Carrier Landing Practice) - nhiều đợt tập dượt trên đất liền, trên loại tàu chiến hạm như một căn cứ Không-quân ở biển.
- Học an ninh phi hành áp dụng trên tàu (carrier safety), trắc nghiệm lý thuyết về vòng đáp trên tàu.
- Học các bộ phận trợ phi (flight support) trên Hàng Không Mẫu Hạm: hệ thống kính chiếu trên tàu (operation of the mirror landing system).
- Học các cơ chế, tốc độ, sử dụng chân đáp, cánh phụ, móc đuôi tailhook (performance characteristics of the aircraft).
- Học loại phi cơ A là attack aircraft yểm trợ không địa.
- Học lúc máy bay cất cánh từ Hàng Không Mẫu Hạm.
- Học phi cơ Skyraider có speed brakes ở hai bên hông, một dive brake ở dưới bụng, một tail hook ở sau đuôi, dùng để đáp Hàng Không Mẫu Hạm. Trong chương trình nầy, khoá sinh phải học bơi thêm và bơi thành thạo với Hải-quân: (lại bơi ếch, bơi ngửa, bơi sấp, bơi tự do, v.v?).
- Học cách rời tàu. Học cách thoát ra khỏi lòng máy bay khi lâm nguy.
- Học Abandon Ship Drill (bỏ tàu khi bị chìm), ấy là học để biết hành xử làm sao, khi phi cơ bị lật? được thầy chu đáo ân cần dạy rất kỹ lưỡng.
- Học báo cáo lấy cao độ và xuống cao độ vào vòng đáp (climbing and letdown).
- Học đáp khẩn cấp (giả máy tắt) từ cao độ cao (simulated high altitude emergency), vòng đáp ở các sân bay phụ (outlying fields) & đáp hạ cánh phụ (full flap landing) sao cho an toàn.
***
Ðợt 29.- Hành
Huấn luyện viên cho từng tốp khóa sinh thực hành, và biểu diễn trước nhiều lần cho nhuần nhuyễn. Khoá sinh leo lên cockpit (buồng lái giả), được cài đặt trên một đường rây, đặt trên chiều cao của hồ bơi, từ cockpit cách mặt nước khoảng chừng 10 mét, nghĩa là cao bằng bon tàu nhìn xuống mặt biển ra sao, thì cockpit cũng giống như vậy. Cockpit có ghế ngồi, có dây an toàn, có panel cản lại. Nói chung là: có đầy đủ mọi thứ cần thiết, để bảo vệ an toàn cho khoá sinh thực tập. Cockpit giống hệt như một buồng lái phi cơ thứ thiệt.
*.- Sau đó học cất cánh và xử dụng. Lúc mở máy là một vấn đề khó khăn phức tạp không ít, nếu khoá sinh thò tay nhấn primer lâu quá, thì carburetor bị flooded (ngộp). Nếu ít (nhanh, mau) quá, thì bị bắt lửa sớm (backfire). Lúc nào ông cơ trưởng cũng theo dõi từng động tác của phi công, thì ông ta tinh ý biết ngay là có vấn đề trục trặc, ông vội vã leo lên "phi cơ", coi butterfly valve có bị bung ra không, xăng có rò rỉ ở đâu không, & có bị sút dây hoặc cháy gì không.
* Lúc cất cánh, anh phải bình tĩnh nhanh nhẹn và vận dụng hết sức lực, mắt lướt nhìn tổng quát tất cả đồng hồ phi kế, tai lắng nghe hiệu lệnh, tay ôm cần lái, cần ga... giữ phi cơ chạy thẳng trên một đường gạch màu vàng dài, chạy suốt theo đường băng đã vạch sẵn trên sàn tàu, khi thấy sau đuôi phi cơ xịt ống lửa quyện khói ngùn ngụt phụt ra, ấy là lúc chân mặt của anh kềm bánh lái thật mạnh, "gồng mình" cho bánh đuôi hỏng lên, nhanh chóng làm sao cho bánh đuôi hỏng lên mới dễ giữ phi cơ chạy thẳng được.
* Ðáp thì phải giữ đúng three-point attitude để luôn chạm bánh ba điểm. Chạm bánh rồi, phải ôm cần lái vào bụng, hai chân phải luôn làm việc, để giữ phi cơ chạy thẳng, chân trái đạp mạnh hơn.
Ðợt 30 .-
Trong Không-Lực Việt Nam (VNAF) từ năm 1963 đến 1965, chỉ có 74 người đặc biệt tuyển chọn, để đi học US Naval Aviator (Phi-công Hải-quân. Ðeo cánh Vàng) Còn bên USAF hay VNAF, chỉ đeo cánh Bạc. Thế nên, các phi công do US Navy đào tạo, đều đòi hỏi kỷ năng và tài nghệ khá cao. Sau khi kiểm soát kỹ càng, các học viên mang dù, được gài chặt vào ghế rồi. Huấn luyện viên hỏi:
- Ready?
Khoá sinh tự tin đưa ngón tay cái ?thumb up?. Ông thầy gật đầu kéo cái chốt. Thế là hai buồng lái giả nầy tuột băng băng bon bon xuống ?dốc râỷ dựng đứng cao tít trên không trung, và rơi tõm rất nhanh xuống nước. Sau đó buồng lái lật ngược, chổng mông lên. Học viên ?tá hoả tam tinh? như bị trời giáng cho một cú búa tạ vào đỉnh đầu. Nguy hiểm thật.
Một lần khác, khoá sinh học cách thoát ra khỏi máy bay khi đáp xuống biển, thì có một phi cơ bị lật ngửa. Viên khoá sinh bị dây đai nịt an toàn cột chặt vào ghế. Nhưng ông huấn luyện viên biết cách điều khiển sự nguy hiểm ấy trong nháy mắt. Nhân đó thầy tập họp khoá sinh lại, và thực hành về điều ?mắt thấy tai nghe miệng đọc? liền.
Ðợt 31.-
Ðiều đầu tiên là: khoá sinh bình tĩnh ngồi yên, chứ mình càng loay hoay vì nóng ruột, hồi hộp, nôn nóng, lo âu bao nhiêu, thì càng dễ phạm sai lầm khi nhìn mọi việc xảy ra chung quanh. Tiếp theo sau đó, anh mới thao tác từng việc một, anh phải đếm thầm: ?One thousand one, one thousand twỏ one thousand fivẻ... , rồi nhanh nhẹn tháo gỡ dây an toàn bụng và vai. Mặc nước bọt xoáy tùm lum. Khoá sinh tháo dây an toàn, dây radio, ngồi chồm hỗm lên ghế và đạp rất mạnh. Thoát ra bên hông, anh nhanh chóng bơi ngay ra xa, để tránh chiếc phi cơ tạo ra lực kéo, mà lôi mình tụt vùn vụt xuống nước sâu hơn.
Nhớ hồi xưa khi ba có chiếc xe hơi. Mặc dù xe hơi có chú tài xế Bảy chăm sóc, nhưng tính anh khi lái xe đi đâu, là anh đi một vòng quanh xe kiểm soát kỹ, trước khi leo lên xe ngồi lái. Ở trường bay cũng thế! Trước khi điều hành phi cơ, thì tự mình phải cẩn thận đi xem xét mọi thứ, việc nầy gọi là Pre-Flight check.
Bên Không-quân cũng thế! Khoá sinh đi một vòng kiểm soát từng bánh xe, từng chong chóng, xem xét hết mọi ngỏ ngách phi cơ cẩn thận. Xem có rịn rỉ dầu nhớt ở đâu không. Vì khi mình mở công tắc lên rồi, chỉ cần chậm năm giây. Là nó ?nổ cái đùng?, thì toi mạng như chơi. Thậm chí anh còn cẩn trọng mở bình xăng ra, coi màu xăng ra sao nữa: Vì em có biết không, mỗi loại máy bay, có một màu xăng rất khác nhau, khác hẳn, riêng biệt, chắc chắn khoá sinh cần phải học thuộc lòng:
- Xăng màu tím: để dùng dành tiêng cho phi cơ phản lực.
- Xăng màu xanh lá cây: để dùng cho phi cơ cánh quạt một động cơ.
- Xăng màu vàng: để dùng cho phi cơ cánh quạt nhiều động cơ.
Ấy thế mà, có lần anh thoát chết đó em à. Hôm ấy, chả hiểu sao, thay vì nhân viên có trách nhiệm điều hành đổ xăng máy bay cho loại cánh quạt. Nhưng họ lại lầm lẫn đổ loại xăng máy bay phản lực vào phi cơ anh sẽ lái. Khi mở nắp bình xăng ra xem, thì anh thấy xăng khác màu quy định. Anh mất hồn mất vía, lập tức anh vội chạy rất nhanh lên phòng điều hành, yêu cầu họ kiểm soát mấy chiếc phi cơ ấy lại. Anh không nhận chiếc máy bay nầy.
Họ và anh lật đật chạy xuống chiếc phi cơ sai lầm kia. Ðúng y bon vì sự bất cẩn trọng đại đó! Tốp lính bảo trì có lẽ không biết về việc lẫn lộn xăng nhớt. Có lẽ họ quên, hay họ cũng chả để ý, không rõ. Nên thay vì họ cho chiếc xe bơm xăng chạy vào khu máy bay phản lực, (cách đó vài chục mét). Họ lại lầm lẫn chạy xe quẹo vào khu vực đậu máy bay cánh quạt. Hú hồn hú vía em nhỉ! Tối hôm đó anh bỏ ăn mất ngủ, lật đật về phòng trùm mền mà lạnh toát người run lập cập ... trước tiên anh nghĩ đến ba má, anh chị, nghĩ đến em gái út Hồng Hạnh, anh chồm dậy viết và gởi em lá thư tâm tình, mặt vẫn xanh như tàu lá chuối.
* Ðợt 32.- Lần Ðầu Tiên
Anh đứng trên bề cao của trường tập, cao khoảng hai mươi mét, chiều cao tương tự như trên bon tàu của Hàng Không Mẫu Hạm nhìn xuống mặt biển, anh bình tĩnh xếp hai cánh tay tréo qua hai bên vai, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị. Khi thầy hô ?nhảỷ, thì anh nhắm mắt, toàn thân nhảy thẳng đứng xuống nước cái ùm. Vì sao thân thể lại cứng đơ thẳng đứng (như thân cây chuối từ trên cao tít bị dộng xuống biển)!? Vì nếu anh đang đứng ở trên độ cao ngất kia, mà anh giăng ngang hai cánh tay ra, cũng như giăng xoạc hai chân ra, khi thân thể mình va đập mạnh vô nước, với tốc độ quá cao, và nhanh kinh hoàng đó, mình có thể bị gãy tay, gãy chân như thường. Em có hiểu không?
Như đã nói ở trên: Bên Không-quân có đường phi đạo dài độ 3 miles, để phi cơ đáp xuống. Còn bên Hải-quân, chỉ có cái bon tàu Hàng-không Mẫu-hạm luôn bập bùng, lênh đênh, bềnh bồng, chiều dài chừng 200? Yellow Zone hay Landing Zone, thì trên Hàng-không Mẫu-hạm, chỉ dài độ 30mét thôi. Cách nhau độ 10mét, có một dây cáp. Nếu máy bay đáp trong phạm vi nầy, thì dây cáp sẽ tự động bật lên. Và cái hook đằng sau đuôi máy bay, sẽ bấm vào kéo máy bay lại, để phi-cơ đáp xuống.
Lúc anh thực tập đằng sau mỗi chiếc máy bay của US Navy, đều có gắn cái Hook, (tức là cái móc). Khi nào, phi cơ chạm xuống bon tàu, sợi dây cáp tự động bật lên, để ?níủ chiếc phi cơ lại. Nếu anh đáp vượt ra ngoài dây cáp thứ nhất. Thì còn hai sợi nữa. Chung qui, có tất cả độ 90 foots (độ chừng 30 mét) để phi cơ đáp xuống.
Nếu lọt ra ngoài, một là: Anh phải tống ga cất cánh bay vút lên trở lại. Hai là: Lùi vào Safety Barrier ở cuối bãi đáp, nơi đây có tấm lưới nylon đặc biệt, mới có thể níu kéo chiếc máy bay đứng lại, (bất cứ loại máy bay gì). Rồi tấm lưới ấy đành phải phế thải nó đi. Dù một tấm lưới chi phí ít nhất là một trăm ngàn dollars! Mỹ giàu kinh khủng chưa em? Thứ ba là mình và phi cơ lao xuống biển, đi mút mùa lệ thuỷ thăm hà bá chơi. Ha ha ha!!!
Cất cánh cũng vậy, nếu ở dưới đất, có thể chạy theo chiều dài của phi đạo. Lúc nào đủ tốc độ, tự động chiếc máy bay sẽ bay bổng lên. Anh chỉ cần kéo nhẹ cần lái, là OK. Còn bên US Navy không được. Mỗi khi muốn cất cánh, thì cái Canopy (cái mũi bằng Plexiglass, một loại nhựa trong) phải để chiếc máy bay đậu ở trên hai cái bệ phóng. Hai bánh xe của phi cơ gắn lên đó (là cái Catapult). Bậc phóng rất mạnh. Có thể đủ sức đẩy những chiếc phi cơ nặng cả chục tấn.
Anh ngồi an toàn ở trong buồng lái. Lúc thấy người đều khiển ra hiệu lệnh. Anh tống ga hết sức, chân đạp hết thắng, - đồng thời tống hết ga. - Phi cơ gầm thét. Như muốn vọt tới, mà bị dùng dằng níu giữ kềm lại. Lúc nầy anh rất căng thẳng về tinh thần (mấy lần đầu nó giật hai bên thái dương anh tưng tưng), và thể chất tăng cao độ. Khi có dấu hiệu xuất phát, máy thủy điều dưới bon tàu, sẽ phóng chiếc máy bay đi. Tốc độ kinh hoàng nhất. Nghĩa là, phi cơ chỉ cần rời bệ phóng vài giây, là đã đủ tốc độ để bay rồi. Thật ra, anh đi vào chi tiết mong cho chuẩn xác, chứ ngay cả ai được huấn luyện bên Không-quân (USAF) cho dù là phi công, chưa chắc họ đã nhớ hết những chi tiết, những thứ lặt vặt mà anh kể em nghe đâu.
Anh ngừng bút nhe. Nhớ cho anh kính lời thăm ba má và đại gia đình, mong họ giữ gìn sức khoẻ, và em phải ngoan ngoãn hiền lành thùy mị, học giỏi nữa ha.
Anh trai,
Thiệu
***
Kính mời quý độc giả xem tiếp chương sau.
Trân trọng
Tháng giêng ruộng đồng khô gốc rạ
Chim quốc kêu ra rả bờ xa
Rạch mương nước cạn trơ cằn
U Minh cách trở, nhớ nhà biết bao
*
Ðàn chim quạ đen màu tăm tối
Nghĩ phận mình trăm mối lo âu
Tương lai mù mịt tìm đâu
Một vầng tươi sáng bể dâu lụi tàn
*
Cánh đồng lúa nay vàng đất cỗi
Nắng chói chang nứt nẻ thành đường
Tạo sinh ổ dế sống nương
Ðêm về re ré dặm trường kêu vang
*
Trẻ trong xóm nắm càng bắt dế
Quay mồng mồng cho dế say mèm
Ðá nhau duỗi thẳng thân mềm
Sứt râu, gãy gọng kèm nhèm?ngất ngư
Miền đồng bằng sông Cửu Long vào tháng mười mùa nước nổi bắt đầu hụt rút từ từ. Những cánh đồng lúa sền sệt đất sét sình lầy, là thiên đường êm ả cho đàn ốc len, ốc gạo, ốc lác, cá lóc, cá lòng tong sinh sôi nẩy nở. Trẻ thơ cứ lấy cái nôm ra đặt xuống vũng lầy nào đó, có thể chụp bắt vài con cá lóc, cá trê dễ dàng.
Tháng mười hai luồng hoàn toàn nước rút cạn, trả không gian ráo hoảnh điêu tàn lại cho người dân sau mấy tháng đầm đìa lầy lội, mực nước sông ngòi dâng cao. Ghe xuồng là phương tiện đi lại tốt nhất vì những con đường đất đều ngập lụt thành biển hồ. Người dân phải xây nhà sàn cao chân cột hầu tránh tình trạng nước ùa tràn vào nhà khi mùa nước nổi tung hoành vào thời điểm lụt lội nhất trong một năm.
Tháng Giêng thì khí hậu nắng ấm hong khô hết các mặt đất sình mềm nhũng. Mặt trời được dịp chiếu sáng nhiều hơn khiến ruộng đồng trở nên khô hốc. Ðất sền sệt khi bị hút hết hơi nước ẩm ướt, trở nên héo úa co rút lại, ngoằn ngoèo thành từng mảng rắn chắc lồi lõm. Từ sự nhăn nhúm quắt queo này tạo sinh ra nhiều đường kẽ khúc khuỷu, phân chia lằn ranh giữa các hình đa giác, lục giác... Ðây là chỗ trú ẩn an toàn nhất cho đàn dế làm ổ để sinh sôi nẩy nở rất nhiều.
Ngày xưa, dế là loại côn trùng có cánh rất hiền hoà với tiếng kêu re re rất dễ thương. Hoàn cảnh đổi thay nên cái nhìn về đàn dế trở nên khác thường và là thực phẩm bất ngờ. Dòng đời êm đềm trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, dế được bán cho trẻ nhỏ với mục đính làm thú vui tiêu khiển, tranh tài chơi đá dế tới sứt râu gẫy cánh. Bây giờ, vì phương tiện mưu tìm kế sinh nhai quá khó khăn, tự nhiên phong trào đi lùng sục bắt dế, nuôi dế bán cho tiệm ăn chế biến thành món nhậu nổi lên như cồn.
Dân ghiền nhậu khi đã lên cơn sốt, hễ thấy con gì cũng có thể làm mồi nhâm nhi với rượu đế. Cảnh này ngày xưa khi tôi còn ở Sài Gòn, có thể là khan hiếm nhưng theo thời đại mới, xã hội mớỉcon gì cũng có thể vô tư lự ăn, nhai, nuốt vô bụng, miễn sao ngon miệng thì?dzổdzổmấy xị cũng chẳng màng, cho dù lá gan có nhiễm vi khuẩn độc hại đang nhói đau, cào thét, kêu la rên rỉ.
(Truyện phiếm vui /Kịch ngắn xảy ra trong đời thường vào đêm Valentine)
[Hai giờ đêm. Hai ông bà: Ông đang đọc báo. Bà thức dậỵ]
- Tôi để tờ báo này cho bà đọc vì tôi đã đọc rôì nên biết và ghi dấu những bài hay bài dở hoặc đoạn nào quan trọng, để bà đọc cho dễ hiểu và nhanh.
= Không. Tôi đã có một tờ y hệt rồi.
- Hãy đọc tờ nàỵTôi muốn giúp bà đọc được nhanh hơn để giải quyết đống báo cứ ùn ùn ra đấy. Báo chí lấy ở chợ, sách báo mượn ở thư viện tôi thường chọn lọc cái cần thiết, cái hay cho bà đọc. Nhiều tin tức qua các cơ quan truyền thông tôi cũng kể lại cho nghe, chứ bà đâu có thì giờ.
= Không. Tôi có cách đọc của riêng tôi.
- Thật tình tôi chỉ muốn giúp bà đỡ mất thì giờ. Có mục hay quá thì thưởng thức, có đọạn dở quá thì lướt qua cho nhanh. Thực vậy, có truyện nội dung mắc mớ rất khó hiểu nên tôi ghi chú hoặc đánh dấu chỗ thắt nút, hoặc vạch dài liên kết các đọạn chính của bài văn với nhau...
= Không. Tôi muốn lần lượt đọc từng giòng chữ, từng chi tiết trang giấy không có ghi chữ hay dấu vết gì.
- Ðây này, tôi phân tách kỹ hơn cho bà biết. Có một tạp chí tôi còn giữ kia trong đó tác giả kể một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Hai nhân vật, một nam, một nữ trao đổi với nhau. Tác giả diễn tả lời nói thay phiên nhau của mỗi nhân vật bằng lối viết văn thông thường là xuống giòng và gạch ngắn một cái. Suốt từ đầu đến cuối liền một mạch dài tới 2 trang đều đều như vậy khiến tôi lẫn lộn như đi vào mê hồn trân không còn biết lời nào do ai nói. Từng câu văn của tác giả không giúp ta đoán được nhân vật đang nói. Muốn phân biệt, trước khi đọc lại lần thứ mấy rồi, tôi đành phải lấy bút viết N hay n cho từng lời nói. Ðấy bà thử đọc xem, nếu tôi không ghi thêm thì đố bà mò ra lời nào do ai nói. Mặc dù rất hiếm hoi ở một hai chỗ tác giả dùng chữ anh hay em nhưng trong cách xưng hô của ta, hai tiếng này không nhất định tiếng nào chỉ ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai số ít, khác với hai tiếng I hay You trong Anh ngữ. Ở chỗ khác, tờ báo quên đánh số trang nên tôi lại phải lật đi lật lại để ghi số trang cho bà nữa. Còn có chỗ in bị mờ hay xếp nếp, tôi phải đoán chữ mà viết bù vào cho đủ. Cũng có chỗ in trùng lặp từng đoạn dài do vô ý hay cố ý, tôi phải gạch xoá đoạn thừa đó.
= Thật sao?
- Chính vì vậy có lần viết truyện ngắn, đối với những đoạn văn đối thoại dài, tôi đã phá lệ truyền thống: dùng 1 gạch(-) hay 1 dấu hoa thị (*)cho nhân vât này,dùng 2 gạch(=)hay 2 dấu hoa thị(**) cho nhân vật kia, vân vân và vân vân. Ấy, chưa kể một tác giả không biết có cố ý dùng bút pháp đặc biệt hay không, đã viết những câu dài dằng dặc hàng chục giòng đến nỗi tôi phải dùng bút gach chéo ngắt ra thành từng câu nhỏ cho bà dễ đọc. Dù sao, khi thưởng thức một tác phẩm, ngoài nội dung, ta cũng cần phân tich bút pháp chứ !
= Thì cứ đọc-đi-đọc-lại,đọc-tái-đọc-hồi rồi cũng hiểu thôi, cần gì phân tích tỉ mỉ làm chi cho mệt óc.
- A, thế là bà công nhận việc phải mất thì giờ. Vậy để đốt giai đoạn, bà hãy đọc cuốn này đã được tôi ghi dấu trên nhiều bài văn và tiết mục.
= Thôi, ông cứ mặc tôi. Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.
- Ðâu muốn bà hoàn toàn theo cách của tôi. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, bà hãy lướt qua những chủ điểm ghi chú của tôi, có mất mát gì đâu.
= Không. Rõ thật là lẩn thẩn.
- Việc của tôi giống như bình thường khi đọc các cuốn hướng dẫn cách xử dụng máy móc kèm theo hàng hoá. Trong đó, tôi đánh dấu, khoanh tròn, gạch dưới... bằng bút thường hay bút hai-lai những chỗ quan trọng cho bà chú ý. Có tờ in xen kẽ chữ Spa-ni-ss hay cái tiếng gì lạ hoắc thì tôi đã gạch bỏ cho thoáng chỗ. Bà đã thấy khi đến ngân hàng, phòng bác sĩ, phòng khai thuế...nhân viên thường đánh dấu hay hai-lai vào chỗ cần thiết để bà dễ thấy. Và bà có biết các nhân vật V.ỊP thường có một mẩu giấy tóm tắt tin cần thiết do người phụ tá viết đặt sẵn trên bàn giấy của bô-ss đấy sao?
= Ðúng. Tôi biết. Nhưng...
- Bà có để ý các bài thuật truyện phim ảnh trên báo chí, internet và tờ quảng cáọ..với mục đích thúc đẩy khán giả bỏ tiền đi xem bằng cách bỏ lửng đến chỗ hấp dẫn thì s-top, khiến bà ấm-a-ấm-ức không được biết kết cục ra sao. Nhờ tôi là kẻ mê phim ảnh, đã đọc truyện phim lấy từ tiểu thuyết hoặc đã tận mắt xem phim đó nên kể lại đoạn kết cho bà thoả mãn đấy sao? Cũng như hàng ngày tôi đâu có giữ kín bao tin tức quan trọng lấy từ các cơ quan truyền thông, nhờ đó bà mới hiểu biết nhiều chuyện đời thường để tán gẫu với người khác. Chưa kể tôi không bao giờ tiếc thời giờ tháp tùng bà đi chợ, phụ giúp việc bếp núc, và đôi khi nhẫn nại chờ đợi bà hàng giờ ngắm nghía hàng hiệu trong dịp đi winh-đâu-sốp-pinh nữa.
= Phải, công nhận ông giúp tôi nhiều việc, nhưng...tôi cương quyết là không đọc cái tờ báo chắc chắn đã bị ông ghi lem nhem đầy dấu mực đó đâu..
[Hai giờ rưỡi. Ông bắt đầu thở dài thất vọng. Bà vẫn khăng khăng khước từ. Nhưng Ông lại bắt đầu thuyết phục Bà].
- Bà hãy chú ý nghe. Còn một lý do vô cùng quan trọng: đó cũng là một cách tạo sự thông cảm giữa hai người đọc, nhất là hai người chung sống với nhau, chưa kể đặc biệt hai người đó lại là tình nhân.
= Ông đừng ép nữa. Như thế là kiểm duyệt tôi à, ở xứ này tự do ngôn luận, lại kiểm duyệt cả cách đọc sách và tư tưởng của tôi sao? Hiến pháp Hoa Kỳ đã...đã...đã...
- Là vợ chồng, một người thấy gì tốt xấu, truyền đạt cho nhau là sự thường. Nó cũng giống như trao đổi tâm sự, cảm nghĩ để cảm thông hoặc để giải quyết công việc hàng ngày. Có gì áp bức ai đâu.
= Không, tôi không cần cảm-thông-cảm-thiếc gì cả.
- Vậy bà là người chỉ muốn cô độc? À bên lề cái bài Tham luận chính trị trong tờ báo này, tôi cũng ghi chú ý kiến của tôi để mong bà góp ý. Chúng ta thường thử tìm hiểu quan điểm của nhau qua những cuộc tranh luận giữa tôi với bà đó sao? Hồi xưa, bà đã từng kéo mấy cô bạn ở Luật đến nhà tán dóc ầm ĩ như mấy bạn hàng ngoài chợ, và thỉnh thoảng tôi cũng góp lời bàn ngang-như-cua khiến nhà mình vui như tết. Có cãi cọ với nhau như thế mới thích thú chứ?
= Tôi có cách đọc sách báo riêng, không cần trao đổi ý kiến để tìm sự đồng cảm với ai. Quá khứ là quá khứ. Tôi cho qua hết rồi. Bây giờ cần phải thực tế.
- Thật không? Không ngờ bây giờ bà thay đổi thế! Chả trách bà là kẻ cô độc, ngay cả chẳng có bạn bè. Hồi xưa tôi đã tưởng bà thơ-ca-bay-bướm như chúng ta đã từng như vậy. Thế mà bây giờ bà chỉ quanh quẩn ở nhà với món-ăn-này-món-ăn-nọ. Tôi rủ đi du lịch đây đó hoặc đi xem vũ nhạc kịch đểu bị lắc đầu quầy quậy, lại còn luôn luôn muốn giữ chân tôi ở nhà. Ngoài tập thể dục, bà nằm dài ra đó để ngốn mãi đống báo chí không bao giờ vơi. Cả việc muốn bà đọc email cũng phải thúc giục mãi. Trong khi bà nói chuyện với người em, tôi chỉ thấy nhắc đi nhắc lại những truyện, có thể nói thẳng là...là tầm phào, chẳng bao giờ bàn đến văn chương, mỹ thuật, chính trị cả. Nhiều khi tôi đã phải nhắc bà về những tin tức thời sự nóng hổi quan trọng trên TV, trên in-tơ-net nữa, y như tôi là thư ký riêng cho bà, mà tôi có kêu ca bao giờ đâu.
= Bây giờ tôi chỉ thế thôi. Sống một mình theo cách của riêng tôi. Chẳng cần cảm thông với ai.
- Rất tiếc bà đã biến đổi. Biến đổi thật lớn. Tôi không ngờ, sau hai chục năm tại xứ sở này. Tôi biết bà đã phải lăn lộn tranh đấu cho cuộc sống, nên những bản tính tốt đã dần dần mai một. Nhưng bà nên nhớ rằng giữa vợ chồng, ngoài chuyện thường ngày, còn cần hợp tác với nhau, trao đổi những suy tư, những mối lo âu và cả tâm sự. Chính vì bà muốn cô độc nên tôi đã phải tìm cách trao đổi kiến thức, cảm nghĩ, tâm tư qua internet, web site, Gmail này nọ. Như tôi đã viết trên một trang mạng: Bạn bè thân hữu ở xa, Trao nhau xướng hoạ vần thơ tâm tình...
= Ông cứ việc. Còn tôi không cần trao đổi gì với ông. Ông nói muốn giúp tôi đỡ mất thời giờ, thì chính ông lại tiêu phí quá nhiều thời giờ hơn tôi. Thôi để tôi ngủ.
- Thôi được! Tôi biết vậy. Bà làm tôi cảm thấy thiếụ..thiếu cái hạnh phúc gia đình thế nào ấy! Ðừng trách tôi có lúc mải mê với internet, Gmail, Facebook,web site,... để tìm một khung trời mới tươi vui, lành mạnh, với chân-thiện-mỹ, cho quên cái buồn tẻ của tuổi hoàng hôn trong cuộc sống đời thường.
[Ba giờ đêm: Mặt Ông hơi đỏ. Ông ngồi bật dậy, bỏ sang phòng Computer, lẩm bẩm: thế là mất toi hết cái đẹp thơ mộng của ngày Valentine rồi! ]
2013 (Kỷ niệm Valentinés Day 2017)
Nhà xưa ở Gò công
" Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ! "
Nhẩm lại bài thơ của thi sĩ Vũ Ðình Liên, tôi thoạt hình dung thân phận mình lồng qua hình ảnh của ông đồ ngày xưa ấy, thời vàng son của chữ Nho, chữ Nôm hình vuông khuôn vàng thước ngọc, chữ thảo rồng bay phượng múa, thời « vinh qui bái tổ » « áo gấm về làng » « ngựa chàng đi trước võng nàng theo sau » của các sĩ tử tên ghi trên bảng vàng trong các kỳ thi Hương thi Hội.
Cũng như các cụ, tôi cũng có một quá khứ huy hoàng nổi tiếng. Cho đến bây giờ, như vẫn còn phảng phất dư hương màu sơn son thếp vàng của những câu đối chúc tụng trên thân thể tôi, da thịt tôi cũng được xâm khắc khảm chạm trổ những bức tranh hoa bướm rồng phượng tinh vi, và ngay cả những y phục tôi cũng được trang trí mỹ thuật tô điểm bằng thư pháp hay hoa lá cành thêu tinh xảo.
Chúng tôi đều thuộc thành phần cổ vừa tương phản vừa bổ túc nhau. Thầy đồ là nhà đào tạo, phân phát ban chia tri thức cho thế hệ tương lai, ngược lại tôi chỉ là sản phẩm nắn nót do bao tay nghề đóng góp, kẻ thụ hưởng tốt số, chứng nhân của văn hóa nghệ thuật kinh tế một thời hưng thịnh. Xin thưa ngay, tôi tên tộc là Nhà Cổ, nôm na gọi là Nhà Xưa, tuổi gần trên thế kỷ.
Nhà cổ ở Bình Thủy - TP Cần Thơ
Thật ra, mỗi thời kỳ lịch sử đều có những nét thăng trầm xã hội đặc thù, có những sự kiện người đương thời khen thưởng trọng vọng, thời sau đó lại lên án bài trừ nhưng dù sao cái tinh túy cái hồn vẫn không mất mà tồn tại với thời gian.
Hình thể của mái nhà hay nét chữ Nho tượng hình là do sự đúc kết công sức kỹ luật ý chí tinh thần của bao ngưòi tạo nên thành phẩm. Nhớ câu chuyện kể vào thời kỳ Nhật chiếm đóng Việt nam, một học giả Nhật nhờ một ông đồ già viết mướn trên lề đường một chữ Quốc. Sau khi bình tĩnh mài mực sửa lại cây cọ lông, cụ đồ không chút xao động tập trung vung bút. Chỉ cần quan sát qua phong cách của cụ đồ và nét chữ, nhà trí thức Nhật kết luận rằng dân tộc Việt nam khó có thể bị khuất phục, đầu hàng.
Hơn thế nữa, thời đại nào cũng thế có học vẫn hơn. Thế giới thay đổi luôn không ngừng, vậy kiến thức cần thiết để đẩy lùi ngu dốt mới tiến bộ được. Không thể ngăn chận dòng lịch sử đi tới vì thế đừng hòng một thế lực hùng mạnh độc tài nào đó có thể bắt câm bít miệng thế hệ đương thời cúi đầu dậm chân tại chỗ hoặc tàn ác ngu ngốc hơn đẩy lui quá trình đạt được trở về thời tiền sử.
?Ai ơi đừng lấy học trò,
Dài lưng tốn vãi ăn xong lại nằm.?
?Dài lưng thì có võng điều,
Tốn vãi thì có áo bào vua ban.?
Câu đối đáp mộc mạc trên cũng chứng minh thêm rõ rằng ngay trong thời kỳ quân chủ chuyên chế lòng hiếu học luôn được đền bù xứng đáng và bậc thang xã hội cũng được định giá theo ?có công mài sắt có ngày nên kim.?
« Chẳng tham ruộng cả ao liền, Tham về cái bút cái nghiên anh đồ. » (Ca dao)
Thầy đồ, lúc bấy giờ, còn thuộc giai cấp lãnh đạo luôn được mọi tầng lớp xã hội kính trọng, do đó vị thế của thầy chỉ sau vua mà trước cả cha, câu « quân sư phụ » xác nhận điều trên. Rồi theo giòng thời gian, cái còn cái mất, cũ mới, thay đổi biến thể không ngừng. Thời « Tam tự kinh » cũng không khỏi bị ảnh hưởng soi mòn tàn phá. Chữ Nho đến lúc cũng phải nhường chỗ cho tiếng Việt qua mẫu tự la tinh.
Chúng tôi không được cái vinh dự tôn sư ấy nhưng dù sao may mắn cũng thuộc vào thành phần giàu sang quý tộc ruộng đất cò bay thẳng cánh. Tôi hãnh diện thể hiện một phần nào mơ ước cao sang của mọi thành phần xã hội, bằng chứng của sự thành công cá nhân, gia tộc, địa phương, làng nước, chứng tích hữu hình lịch sử, niềm kiêu hãnh trong cuộc đời của lớp người tốt số, nét văn hóa đặc trưng của quốc gia.
Nhà cổ của Nhà đồ cổ Vương Hồng Sển ở Gia định
Chẳng những là đứa con cưng chắt chiu phác họa sáng tác điển hình mỗi thời đại, khuynh hướng mới của nhà kiến trúc, nhà xây cất, chúng tôi còn được hình thành do tập trung công sức của bao ngành nghề tinh vi khéo léo khác. Người Việt ta mong rằng « Sống có nhà, chết có mồ » như người Bĩ thường bảo « trong bụng người dân Flamand đều có viên gạch » vậy. Hơn thế nữa, đây còn là nơi tập trung sinh sống qua bao thế hệ của một dòng họ, đậm đặc bao kỷ niệm chồng chất tản mạn khắc cốt sinh sôi phiêu bồng.
Vì thế giàu nghèo tùy theo hầu bao ai cũng dự định xây cho mình một mái nhà. Nhìn những lâu đài cung đình nguy nga đồ sộ ngày xưa luôn vẫn còn phong độ đẹp bền hiên ngang bên cạnh những nhà nhiều tầng, nhà chọc trời với kiến trúc tân kỳ, quả thật óc sáng tạo kỹ mỹ thuật con người phong phú siêu đẳng tuyệt vời và biết luôn cải tiến. Ngắm phố cổ Hội An hay bao nhiêu nhà cổ rải rác ở thị thành hay làng quê tỉnh lẻ, với mái tóc phủ rong rêu, rui kèo cột gỗ ?trơ gan? qua bao phong sương bụi bặm tháng năm như những anh hùng luôn kiên cường thẳng đứng bảo vệ mái nhà tổ quốc, ai không chạnh lòng hoài cổ như bà huyện Thanh Quan :
« Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. »
Phố cổ Hội An
Như con người, phải có sự bồi bổ thường xuyên tuổi thọ mới cao. Ðể trùng tu những bức họa xưa nỗi tiếng thế giới trên trần cung điện Versailles ở Pháp chẳng hạn, người ta phải huy động nhiều thành phần nghệ sĩ chuyên gia phục hồi tái tạo màu sắc nước sơn nét vẽ mờ nhạt lột xác trở thành như nguyên bản. Mỗi tác phẩm kiến trúc tồn cổ, hoặc theo khuynh hướng thời đại, hay phối họp xưa nay đều tiêu biểu hiện trạng giai đoạn xã hội lịch sử cụ thể thời bấy giờ, như Dinh Ðộc lập do kiến trúc sư vang danh quốc tế Ngô Viết Thụ thực hiện ở thế kỷ XX từ năm 1961 đến 1966.
Dinh Ðộc Lập 1966
Nói thế để thấy rằng việc trùng tu nhà cổ đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của giới trách nhiệm, không thể vịn vào thành kiến, mặc cảm, ý thức khác biệt, quan điểm chính trị lên án bắt triệt hạ. Vì kém hiểu biết, vụ lợi, độc tài vô ân, người ta chỉ biết phá hủy, làm biến chất cổ đi thay vì phục hồi di tích đáng được lưu truyền.
Hiện đại hóa tùy tiện tân tạo bừa bãi chỉ là « bức tử » cái hồn ngày xưa. Ðập phá tan tành không tiếc thương rồi xây mới lại, như vậy đâu còn giá trị đích thực, kiến trúc của một thời mà nên nhớ rằng, ông cha ta xưa rất tinh tế thận trọng biết làm văn hóa bằng cả tâm hồn vả kỹ thuật riêng. Người ta có cảm tưởng là hiện nay ngay cả di tích lịch sử quốc gia có khi cũng còn không được phục hồi đúng cách, càng ngày càng bị lấn chiếm, cắt xén, xé manh mún, thu hẹp nhường chỗ cho phố phường trơ trẻn hiện tại.
Dòng lịch sử vẫn vô tình trôi, nhưng từ dòng luân lưu đó, con người cần rút kinh nghiệm, tìm bài học sống. Bên Trung quốc chẳng hạn, chẳng những phục hồi công trình vật chất, người Trung hoa còn biết cách khai thác lòng hoài cổ, tồn cổ qua cách tân cảnh vật dựa vào sử kiện liên quan quanh một triều đại lớn, những danh nhân anh hùng liệt nữ.
Chẳng hạn như khi đến Hàng châu, dân chúng hay người du lịch có thể viếng chiêm ngưỡng ngôi đền lộng lẫy thờ vị anh hùng « tận trung báo quốc » thế kỷ thứ XII Nhạc Phi.
Tượng NhạcPhi
Ở cửa đền có hai câu đối :
« Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt
Bạch cốt cô vô chú nịnh thần »
(Núi xanh may mắn được chôn xương bậc trung quân
Sắt trắng vô tội mà phải đúc bọn nịnh thần.)
Ðặc biệt trong một góc tường trước mộ Ngài, người Trung hoa còn tạc hai tượng bằng gang vợ chồng tên gian thần Tấn Cối và Vương thị bị trói đang quỳ, y với cái đầu láng bóng vì dân chúng đánh vò đầu.
Tượng Tần Cối & Vương thị
Tính chất khách quan trung thực của lịch sử cần được tôn trọng bảo trì. Người đương thời không thể phê bình sử kiện một cách chính xác, thế hệ tương lai mới có cái nhìn đúng hơn, vô tư không thiên kiến hơn trong việc phán xét, phân biệt rõ ràng hơn đâu là đúng sai, địch thù, công tội.
Vì vậy, nếu hiện tại không có chính sách đường lối đúng, vì lòng thù hận, do mặc cảm thắng bại, thiếu hiểu biết ít học đạo đức kém, độc đoán mà lại có quyền hành trong tay, thật là thảm họa cho đất nước, thay vì xây dựng tiến bộ, lại là chỉ làm phá hủy, đình trệ ngăn cản bước tiến cần thiết.
Phần đông những nhà xưa thuộc tư nhân, nhà từ đường thờ riêng của một dòng họ. Tôi cũng thuộc thành phần danh dự ấy và số phận tôi cũng theo vận nước nổi trôi. Như là một công dân trong nước, phải có khai sinh, lý lịch, đặc biệt tên chúng tôi là số, thuộc giai cấp nào như nhà trệt, ba gian hai chái, nhà dãy, nhà có gác có lầu, lâu đài biệt thự villa. Ngày xưa đại gia đình nhiều con đông cháu, hai ba bốn thế hệ thường sống chung với nhau, do đó nhà to rộng rãi. May cho tôi trước kia luôn được tu bổ và sửa chữa khuếch trương lại mấy lần nên còn giữ được phần nào vừa gia phong nề nếp xưa vừa thái độ thức thời tiến bộ.
Thế nhưng, hậu quả chiến tranh nhất là nội chiến không chừa một ai, nạn nhân không chỉ riêng là người dân, chúng tôi cũng thế nhất là nhà cổ miền Nam. Chúng tôi sinh sau nở muộn, lại sống trong vùng đất mới được thiên nhiên ưu đãi lại còn thừa hưởng bao nền văn minh Á Âu. Do đó kiến trúc của chúng tôi là sự hòa hợp mới cũ, ấn tích sự phối hợp linh hoạt giữa hai nền văn hóa xưa và Ðông Tây. Tính hào phóng hiếu khách dễ dãi rộng lượng trong cuộc sống miền Nam biến chúng tôi thành những tác phẩm văn minh vừa cổ vừa hợp thời mới. Có những nhà ba gian hai chái nhưng cách bài trí bên trong là sự hài hòa thẩm mỹ giữa phong cách đặc trưng miền Nam với bàn thờ uy nghi ở gian giữa xen lẫn bộ bàn ghế Trung quốc, bộ salon, bộ đèn pha lê Pháp. Cũng theo khuynh hướng mới đó, có những ngôi nhà lầu nhưng cách trưng bày trang trí trong nhà theo xưa, khánh thờ sơn son thếp vàng, bàn ghế tủ trường kỷ cẩn ốc xa cừ, chạm trổ theo mẫu truyền thống. Oái oăm làm sao, thay vì được đặc cách là di tích cổ đáng được lưu giữ, nhiều cô bác chú dì bạn bè xa gần tôi bị xem là « tàn dư chế độ cũ » bị lên án trớ trêu thay !
Hơn thế nữa, lại còn có các cụ già xấu số bị kết tội là sản phẩm của « thành phần tư sản tư bản mại bản » nên nhiều nhà bị tịch thu, trưng dụng thành cơ quan nhà nước. Sau một thời gian sử dụng, đồ đạc cổ quí trong nhà mất mát thất thoát từ từ, tình trạng nhà không ngân khoản tu bổ sửa chữa nên càng ngày càng bị « mối mọt » đục khoét hư hao. Thế là phá hủy, cả cái nền móng nhà cho đến xóa hết mọi vết tích ngày xưa của lịch sử dù lịch sử không theo phe phái nào càng không thuộc kẻ thắng người thua.
Nhà lầu cổ Gò công
Khu đất sẽ được chia lô phân phối bán lại theo thời giá cho giới tư bản mới, những « nhà cao tầng » ngạo nghễ từ đấy trồi lên chiếm thế thượng phong.
Có cụ xưa khác tốt số hơn được cho đóng « dấu ấn » mới « di sản cấp quốc gia » « cấp tỉnh » nên không bị triệt tiêu, cải tên ?Nhà truyền thống? chẳng hạn. Nhưng rồi, bước đi của thời gian mấy mươi năm qua tất nhiên cũng vô tình để lại dấu vết, mái nhà rong rêu dột bể, tường tróc sơn xi măng trơ gạch, thềm nhà loang lỗ dậm vá nhiều nơi,...
Thế là cuộc chỉnh trang thực hiện theo chủ trương mới, kỹ mỹ thuật hiện đại, phá bỏ cái nhà cũ rồi xây lại cái mới với cùng mẫu cũ mà vật liệu mớ « bình cũ rượu mới », sơn phết màu sắc không nhất thiết như bản gốc, bề ngoài có vẻ như còn được tôn trọng riêng tinh thần công trình cũ « qua đường không ai hay ».
- Nhà truyền thống sau 1975
Nhìn những ngôi nhà cổ trong lớp áo « thời mở cửa » loè lẹt nổi bật vàng trắng đỏ xanh, thật cảm thấy thương cho thân phận của thế hệ trước không hậu duệ kế thừa, người quá cố cũng không yên nghỉ trong mộ phần. Ông cha ta đã cố gắng tạo ra một kỳ tích để lưu truyền lại không phải chỉ cho con cháu trực hệ thôi, mà còn ước vọng khắc ghi niềm tự hào của làng của nước, nét văn hoá đặc trưng điển hình một thời đại, kỷ niệm sáng kiến canh tân, tâm tư nguyện vọng tiến thủ của người dân. Vậy mà con cháu sao chóng quên công ơn người trước !
Lịch sử như thời gian, không ai biết đâu là điểm đầu và điểm cuối, một con đường vô hình mà mang vết tích sử kiện hữu hình, mà quá khứ tương lai được tiêu biểu bằng trừ và cộng vô cực. Nói ví von như thế để thấy tầm quan trọng bề dầy, hồn thiêng của lịch sử, nếu không tìm hiểu sâu sắc hầu tiếp tục đúng hành trình, không tôn trọng lịch sử, anh hùng trở thành anh khùng không xa đâu.
« Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng baỵ
Hình ảnh của Ông đồ hay những Mái rêu xưa dù có bị phai mờ với thời gian vẫn là niềm tự hào của một nền văn hóa Việt nam đã biết vừa giữ truyền thống vừa cầu tiến. Cải cách viết theo mẫu tự La tinh quả là một bước tiến vào việc hội nhập văn minh quốc tế. Ðặc biệt hơn là để khẳng định tính thích ứng cao độ dân tộc, ta đã phong phú hóa óc sáng tạo bằng nghệ thuật Thư pháp viết chữ đẹp, chữ thảo chữ Việt với năm dấu như chữ Nho Nôm cổ truyền trong khuôn bằng bút lông mực Tàu như thời trước.
Lịch sử là tấm gương soi cho ta thấy cuộc đời ngắn ngủi, hợp tan, sướng khổ, mất còn, không có gì là vĩnh viễn, bất di bất dịch. Biết thế để nhắc nhở con người cần phải biết luận suy, rút kinh nghiệm sống từ dòng luân chuyển bất tận tuyệt vời ấy. « Cây kim trong bọc lâu ngày cũng trồi ra » sự thật có cố tình bưng bít đậy che, thế rồi, cũng được phơi bày rõ trắng rõ đen. « Cái gì thuộc về César phải trở về với César » vì vậy không ai bóp méo sửa đổi mãi lịch sử được.
Xưa nay, công trình nào, hành động tốt xấu nào, kỷ niệm vui buồn nào cũng là dấu tích, cái mốc của quá khứ, lịch sử, ngay cả con người tiền sử cũng thế. Không có những bằng chứng hữu hình hay vô hình cổ xưa làm sao chứng minh hiện tại tương lai là có thật và thế giới luôn luôn biến đổi cải tiến không ngừng. Vật chất có thể phai mòn mất mát nên cố gắng bảo trì lưu niệm cho thế hệ sau làm kinh nghiệm bàn đạp vươn lên, và nhất là không được đánh mất cái tinh hoa của mỗi sự vật, như cái hồn thiêng đất nước mà ông cha ta qua bao thăng trầm lập kỳ công trong việc dựng giữ nước cho tới ngày nay.
BÀI THƠ "TÔI NGHE"
của Ðặng Xuân Xuyến nói gì?
*
Ở tuổi "Cổ lai hy" rồi, trái tim chẳng dễ gì xúc động, vậy mà đọc bài thơ ?Tôi nghẻ (xem: Tôi Nghẹl) của Ðặng Xuân Xuyến thật khó cầm lòng. Chỉ với năm khổ thơ ngắn đưa lại những thông tin, sự kiện đã và đang xảy ra ngoài xã hội, gần như ai cũng biết, nhưng khi nó được dồn nén bằng những câu chữ thành dòng dài ngắn, thành một bài thơ, những sự kiện rời rạc kia bỗng gợi nên những tương phản buồn vui của đất nước không của riêng ai những tháng năm này. Chuyện vị quan đầu tỉnh xứ Thanh dùng bồ nhí thao túng cơ cấu chính trị tỉnh đâu còn là chuyện riêng của xứ Thanh. Cái chết một lúc ba nhân vật đứng đầu của tỉnh Yên Bái không được giải thích nguyên nhân, đâu chỉ là sự báo động của riêng Yên Bái? Chuyện tưởng không có gì ở Hà Giang:
Quan đầu tỉnh Hà Giang
Thiết lập vương triều nhà Triệu
Này thì vợ
Này em trai
Này thêm chồng em gái ..
Ðọc xong những câu thơ, liệu có ai nghĩ chuyện này chỉ riêng ở Hà Giang!
Còn bao chuyện tha hóa biến chất của các quan chức nhà nước cấp tỉnh, cấp trung ương, có việc đã lộ ra như nguyên thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền về hưu, mới biết ông đã can tội tham nhũng (chưa có án xét xử). Rồi ông Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo ngành xây lắp dầu khí làm thất thoát hơn 3.000 tỷ, đơn vị vẫn được hai lần tặng thưởng huân chương, phong tước anh hùng, để điều chuyển về làm phó chủ tịch tỉnh nọ, lại đắc cử nghị viên quốc hội mới bị phát hiện. Ðích danh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị các cơ quan trách nhiệm phải làm rõ việc này đưa ra ánh sáng, xét xử. Dù ông Thanh đã cao chạy xa bay thì vẫn còn đó cái lệnh truy nã toàn cầủ
Mừng cho ngòi bút tác giả bài thơ ?Tôi nghẻ nếu không vững tay nghề sẽ đem kể hàng loạt những vụ tham nhũng biến chất như thế, bài thơ sẽ biến thành một ?bản trường ca bất hảỏ trường thiên? đọc sẽ nhàm chán bởi bản chất của xã hội, dù tha hóa đến đâu vẫn còn lại bao điều tốt đẹp, vị tha, cao cả.
Và đoạn thơ thứ tư bất ngờ xuất hiện:
Tôi nghe...
Ðứa trẻ Gia Lai chết trong tức tưởi
Ba năm tới trường bằng mượn áo rách của anh
Bà Lò Thị Phanh
Bệnh viện trả về
Không tiền thuê xe
Xác cuốn chiếu
Gập ghềnh xe thồ hơn trăm cây số.
Một em bé ba năm tới trường với chiếc ao đi mượn, lại là chiếc áo rách và chiếc áo rách ấy theo em cả lúc xuống mồ. Hỏi còn gì tủi cực hơn cho một tâm hồn ngây thơ trong sáng, và một kiếp người! Bàng hoàng hơn, ở thế kỷ 21 này và ở Việt Nam mình mà có hình ảnh một người chết ở bệnh viện, không có tiền thuê xe, cuốn trong chiếc chiếu, chở xe thồ hơn trăm cây số!
Tám câu thơ gợi hình ảnh tương phản với ba đoạn thơ trên về màu sắc sáng tối làm nên bức tranh toàn cảnh sinh động mà lâu nay mỗi khi nghĩ đến thi ca người ta có cảm giác nó là thứ nghệ thuật đã tách ra, đứng bên lề cuộc sống thì nay nó lại nhập cuộc vào vui buồn thao thức lương tri.
Tám câu thơ ngắn liệm trọn số phận con người nghèo khó ở bất cứ nơi nào khi mà cuộc sống chưa có công bằng bác ái, ở bất cứ nơi nào mà bọn quan tham còn được che đậy bởi những lời nói ngoài môi ?vì Ðảng, vì dân?!
Bài thơ không cần đoạn thứ năm:
Tôi nghe...
Những mảnh đời khốn khó
Những anh Vươn sắp trơ lì hãi sợ
Có câu tức nước ắt vỡ bờ
Khi niềm tin rạn vỡ.
Bởi chỉ bốn đoạn trên nó đã gây được xung lực, nó đã gợi lên cho người đọc, dù vô tâm đến đâu cũng phải khơi dòng không thể để ?tức nước vỡ bờ?. Nhìn lại những trận đại hồng thủy từng qua, cuối cùng vẫn lại dân đen chìm nổi cùng với đau thương gánh chịu.
*
Hà Nội, ngày 06 tháng 10.2016
Nhà thơ CHỮ VĂN LONG
Email: haicv08@gmail.com
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 203 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà