Số 206
Ngày 1 tháng 6 năm 2019
Nguyệt San Giao Mùa
P.ỌBox
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Nhớ Xưa Có Người | ______ Jacaranda | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vấn Vương | ______ Hàn Thiên Lương | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Hoài Cảm | ______Khóc_Cười | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Thuyền Trăng | ______ Nhật-Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nhớ Mẹ | ______ Trần Thành Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Cha Ơi ! | ______ChinhNguyen/H.N.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tháng Năm | ______ Nguyệt Vân | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Vá Khâu Nỗi Buồn | ______ Phamphanlang | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. Mùa Hè Say Nắng |
______ Nguyễn Thị Thanh Dương. 10. Vĩnh Biệt Thâm Tình |
|
______ Thylanthảo
| 11. Nơi Sâu Thẳm Tâm Hồn |
|
______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh | 12. Nụ Cười Mẹ Trao
|
|
______ Lê Miên Khương | 13. Bến Hoang
|
|
______ Nguyễn Chí Hiệp
|
14. Nhớ Phố Chiều Mưa ...
| |
______ Trần Huy Sao
|
15. Bóng Mát Quê Hương
| |
______ Trần Ðan Hà
|
16. Nghe Tin Em Sốt
| |
______ Phạm Ngọc Thái
|
17. Yêu
| |
______ Á Nghi
|
18. Từng Cơn Sóng Vỗ
| |
______ Tình Hoài Hương
|
| 19. Thương Nhớ Mẹ | ______ Q. Như Nguyệt | 20. Tình Mẹ | ______ Chương Hà | 21. Ôm Trọn Vòng Tay | ______ Dạ Lan | 22. Biển Nhớ Chờ Em | ______ Sông Cửu |
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Quả Báo ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương |
3. Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa ___________ Quách Như Nguyệt |
4. Cõi Nào Anh Ðến ___________ Hồ Thụy Mỹ Hạnh |
5. Tính Tình Người Việt qua Tục Ngữ Ca Dao ___________ Phạm Hy Sơn |
6. Bến Cũ ___________ Trần Ngọc |
III . Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) Tình Hoài Hương
face="Times New Roman">Tình Hoài Hương
3. Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa Quách Như Nguyệt Quách Như Nguyệt Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Hồ Thụy Mỹ Hạnh 5. Tính Tình Người Việt qua Tục Ngữ Ca Dao Phạm hy Sơn
Phạm hy Sơn Trần Ngọc
Trần Ngọc IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Chị Bông đã chuẩn bị sẵn buổi tối thứ bảy rảnh rang để gọi phone cho chị Hường, không phải thăm hỏi gì chị Hường mà là..thông qua chị Hường để tìm hiểu tin tức mẹ chồng nàng dâu nhà chị Liên., người mà chị Bông luôn ganh tị và ghét cay ghét đắng .
Hôm nọ chị Bông nghe chị Hường kể nguồn tin con dâu chị Liên sẽ dọn nhà đi nơi khác vì không muốn ở cùng thành phố với mẹ chồng. Nay chị Bông muốn hỏi tiếp tình hình đi đến đâu ?
Vừa cầm cell phone nói chuyện chị Bông lại vừa "một công đôi chuyện" đi bộ nhanh trong nhà cho khỏi phí thì giờ vì chị biết cuộc nói chuyện sẽ lâu dài, chị Hường kia thích nói chuyện về người khác và chị Bông thì đang muốn nghe..
Chị Bông cần đi bộ nhiều để tan mỡ xuống cân.vì lúc này chị hơi mập.
Chị đọc báo thấy các nữ diễn viên, các người mẫu ăn kiêng, ăn nhiều rau và uống nước lã để có thân hình đẹp.mà tội nghiệp, ngồi trên một đống tiền mà ăn toàn rau trái và uống nước lã thì vui thú gì..
Mải nghe câu chuyện đến hồi gay cấn cộng thêm tính xớn xác không trông trước ngó sau chị Bông bị trượt chân vì vết nước lúc nãy chị làm đổ còn loang trên nền gạch mà lười chưa chịu lau ngay, sẵn đà đang đi nhanh lại bị trượt chân chị ngã lao đầu về phía trước, lao đầu vào ngay khung cửa phòng khách dẫn vào hallway bằng tất cả sức mạnh không thể ngờ..
Ngay giây phút trượt ngã hụt hẫng ấy chị Bông đã thấy cả bầu trời kinh hoàng xụp đổ trược mặt. Chị hét to lên:
- Ối giời ôi !!! Ối giời ôi !!
Chiếc cell phone văng ra mấy bước, chị Bông lồm cồm bò dậy và đứng lên vì chẳng ai ra cứu chị cả, anh Bông vẫn nằm trong phòng xem ti vi.
Chị Bông lò dò từng bước như người thương binh để đi vào trong :
- Anh ơi em vừa bị ngã đau qúa.
- Ối , "nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột"
Bị ngã đau mà chồng lại nói một câu hững hờ chị Bông càng đau thêm. Chị Bông nhớ ngay đến một chị bạn đã kể chuyện hai vợ chồng ra làm vườn, chị với tay bẻ một cành cây gãy trên cao thì bị ngã, chồng đứng gần đó đã không ra đỡ vợ lên mà còn mắng mỏ:
- Mắt mũi bà để đâu mà ngã thế hả ? lại ốm đau, lại nằm vạ?
Chả bù cho ngày xưa khi hai người mới quen nhau anh đã nâng niu chiều chuộng chị, hai người cùng thong thả trên hè phố rộng phẳng phiu mà anh luôn âu yếm nhắc: ? nếu có ngã thì hãy ngã vào vòng tay anh nhé, anh sẽ nâng đỡ, che chở cho em, anh sẽ đau giùm em ..
Thì ra đàn ông nào cũng giống nhau, chỉ được cái thuở ban đầu.
Anh Bông nhà chị cũng thế, thuở ban đầu hai vợ chồng luôn hoà hợp thắm thiết. bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng tranh cãi, bất đồng. Chị Bông trồng một cây hoa Hồng cành mềm ngay cạnh hàng rào patio để lá hoa vươn vào lan can, chị thích nét đẹp tự nhiên và thơ mộng như thế nên đã cẩn thận dặn dò anh Bông đừng bao giờ động vào nó để cho chị ngắm, thế mà anh Bông vẫn?cắt phăng đi những cành hoa cành lá đong đưa ấy cho khỏi vướng mắt đã làm chị Bông thương hoa tiếc lá rơi nước mắt mấy lần.
Chị Bông oán trách và kể lể:
- Anh không dậy bôi thuốc cho em mà còn bình thản ví von chế nhạo nữa sao? xem này trán em sưng to bằng qủa ổỉ
Nhìn thấy hình ảnh cụ thể anh Bông mới tin, mới chịu ngồi dậy đi tìm chai dầu gió xanh xoa lên vết sưng cho bà vợ lắm lời vừa lòng và an uỉ::
- Mai là khỏi ngay ấy mà.
- Cú ngã mạnh lắm anh ạ, em tưởng như bao nhiêu công xuất của em đều dồn vào nó, em đâm đầu vào tường như người ta chán đời tự tử vậy đó.
- Người ta bình thường hoá vấn đề còn em thì luôn luôn bành trướng hoá vấn đề, bị cảm cúm thường thì lo bị dịch cúm thế kỷ chết nhanh chết hàng loạt, bị ho vì thời tiết thì tưởng tượng không ung thư cuống họng cũng ung thư phổi. .
Chị Bông vẫn rên rỉ:
- Ối giời ôỉ trán đập vào bức tường với tốc độ ?phi thường? như thế không vỡ mạch máu não cũng chạm thần kinh. Ngày mai ngày mốt anh mà thấy em ?có biểu hiện gì khác thường thì nhớ đưa em đi bác sĩ tâm thần nhé đừng để em hóa điên hoá rồ tội nghiệp em.
Anh Bông thắc mắc:
- Nhưng làm sao mà em bị ngã? Anh nằm trong phòng nghe em nói chuyện phone rổn rảng hào hứng lắm mà.
- Em vừa nói phone với chị Hường vừa sải bước nhanh nên ..
Anh Bông cướp lời:
- Nên xớn xác ngã đâm đầu vào tường chứ gì ! Hình như em đang nói chuyện về nhà chị Liên, nhà chị có thằng con đẹp trai học giỏi làm ra nhiều tiền và em từng ngụ ý chào mời gả con gái nhà mình cho con trai chị Liên mà không thành đấy, phải không?
Chị Bông nhạt nhẽo trả lời:
- Phải rồi nhà chị ta đấy ..
- Nghe nói cậu ta đã lấy vợ, cô vợ cũng tài ba không kém gì chồng, học giỏi có công việc ngon lành. Con dâu người ta tài sắc hơn hẳn con gái mình đấy.
Chị Bông cay cú:
- Anh nghe lóm cũng tài ba luôn mà chưa đủ, mẹ chồng nàng dâu nhà này đang đến lúc rạn nứt rồi, Thà con gái mình ế sưng ế xỉa còn hơn làm dâu người mẹ chồng nhỏ nhặt như chị Liên, anh nhé.?
Anh Bông nửa đùa nửa thật :
- Tóm lại mải nói xấu người khác mới không để ý, mới bị ngã, đúng là trời.... quả báo.
****************
Sáng hôm sau chị Bông thức dậy ra soi gương và kinh hãi khi thấy quanh mắt phải tím bầm, mắt trái cũng bị tím bầm nhưng ít hơn. Chị lo ngại gọi phone ngay cho bà chị họ ở Calif. bà chị từng làm việc ở bệnh viện nên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về y khoa. :
- Chị Duyên ơi ?tối qua em đã đâm đầu vào tường !!
Chị Duyên hốt hoảng hét lên trong điện thoại:
- Chuyện gì xảy ra đến nỗi cô đâm đầu vào tường tìm cái chết, hả, hả?
Không để chị Bông kịp trả lời chị Duyên xông xáo tiếp:
- Ðừng bi quan, đừng tuyệt vọng. Cuộc sống dù hoàn cảnh nào cũng là vô gía cô biết chưa?
- Em biết rồi, nên mới hỏi ý kiến chị đây, Tối qua em bị trượt chân ngã đâm xầm đầu vào tường chứ em có muốn tự tử đâu, mấy account mutual funds của em đang lên gía, em mà chết chồng em có vốn cưới vợ khác trẻ đẹp sao
- Thế mà cô ăn nói xớn xác làm tôi hết cả hồn.
Chị Bông kể lại tai nạn tối qua và than thở:
- Bây giờ hai mắt em tím bầm như vừa bị xã hội đen thanh toán và cái trán vẫn sưng u một cục to tướng như vừa ở trung tâm ung bứu ra, xin chị cho em lời khuyên.
- Cô diễn tả khủng khiếp qúa, đi bác sĩ mắt ngay xem có ảnh hưởng gì đến giây thần kinh mắt bên trong không kẻo mù loà thì khổ. Thí dụ cô có bị hoa mắt, mờ mắt gì không?
- Trời ơị.nguy hiểm đến thế ư..
- Rồi cô đi chụp hình đầu ngay cho tôi, máu mà tụ lại trong não thì toi mạng đấy.
Chị Duyên nói chị Bông diễn tả khủng khiếp mà chị còn nói những điều khủng khiếp hơn. Chị Bông hoảng sợ :
- Thế thì em không mù loà cũng chết mất thôi. Em chào chị, em đi bác sĩ ngay đây,
Bà chị cẩn thận dặn dò:
- Nàỵ.này ..cô đi đứng cẩn thận kẻo lại ..ngã thêm cú nữa thì không sống nổi đâu.
Chị Bông quen tính nết ăn ngay nói thẳng của bà chị họ, ăn nói không kiêng lời mà trong lòng chị thì tử tế thương người lắm..
Chị Bông đến văn phòng bác sĩ mắt không cần lấy hẹn vì với ? đôi mắt màu tím? của chị cũng đủ cho cô nhân viên thương cảm và ưu ái cho vào gặp bác sĩ sớm.
Bác sĩ cũng hỏi y như chị Duyên lúc nãy là mắt có bị mờ đi không? Có nhìn một hình thành hai không rồi soi mắt kỹ càng và kết luận:
- Vết bầm tím nơi mắt do máu tụ trên trán lan xuống chứ hai mắt không hề bị tổn thương,. Tôi sẽ giới thiệu chị đi chụp đầu cho chắc ăn.
Sáng hôm sau chị Bông đi chụp CT scan, và sau một ngày thì bác sĩ gọi phone đến báo bình yên vô sự chị Bông mới thở dài nhẹ nhỏm.
Một sự té ngã có thể dẫn đến chết người, bà Mỹ gìa hàng xóm chị Bông bị ngã nằm nhà thương, một thời gian sau thì chị Bông nghe tin bà qua đời.
Có anh chàng trung niên nhà giàu khỏe mạnh đẹp trai ở tuổi 45 cũng chết vì té ngã chẳng phải đợi tuổi già như bà hàng xóm kia, anh chàng là chồng một doanh nhân nổi tiếng, gia đình đi nghỉ mát, chàng đến phòng tập thể dục nơi khách sạn Four Seasons, chạy bộ trên máy, chẳng biết chàng chạy làm sao mà té ngã đầu va vào góc cạnh chân máy và nằm chết tại chỗ mà chẳng ai hay cho đến khi gia đình thấy vắng chàng sốt ruột đi tìm.
Chị Bông không thích chạy bộ trên máy, tính chị xớn xác thể nào cũng có ngày bị ngã, thà cứ đi bộ ngoài đường, muốn nhanh hay chậm tùy vào hai chân mình, càng máy móc hiện đại càng ?hại vào thân
Bây giờ chị chỉ lo làm sao cho vết bầm tím và vết sưng mau biến khỏi khuôn mặt vì với dung nhan ?sưng xỉả này chị chẳng dám ra đường, chẳng muốn gặp mặt ai. Mỗi khi cần ra ngoài chị Bông đeo cái kính mát to tướng vừa che vết bầm vừảthời trang mùa hè luôn thể.
Ấy thế mà chị chẳng được yên, bỗng đâu chị nhận được cú phone người lạ, một ông vừa từ California về có mang theo cuốn sách của một người bạn chị Bông gởi tặng khi bạn chị biết ông bạn này ở cùng thành phố với chị Bông.
Không lẽ không tiếp người ta, bạn có lòng tặng sách, người hàng xóm có lòng mang đến trao tận tay.
Chị Bông không thể đeo kính mát tiếp khách trong nhà, ông khách lạ sẽ tưởng chị cám hâm, tưởng chị dở hơi. Nhưng chị sẽ đeo kính cận thị, gọng kính màu đen cũng che được phần nào
Căn phòng khách được kéo màn che cửa sổ cho bớt ánh sáng, mở lên ngọn đèn màu vàng?u ẩn.và quan trọng là chị Bông sẽ không ngồi đối diện thì không dễ gì ông khách lạ nhận ra gương mặt bầm dập của chị.trong ánh đèn mờ này được.
Qủa nhiên ông khách hàng xóm vừa quen không hề nhận ra điều gì khác lạ trên gương mặt chị Bông cho đến khi đứng dậy ra về ông khách vui tính thân thiện ngỏ ý:
- Bạn của chị cũng là bạn của tôi, thì hôm nay chúng ta cũng là bạn, nếu chị không ngại thì cho tôi chụp một tấm hình để gởi cho chị bạn của chúng ta.
Trước lời mời chân tình mà từ chối thì hóa ra mình "chảnh", chị Bông đành đau khổ gỡ kính ra và nói:
- Anh xem mặt tôi thế này tôi làm sao mà dám chụp hình.
Và để tránh ngộ nhận chị Bông kể lại vụ ngã đâm đầu vào tường cho người bạn mới quen, ông khách ái ngại tự trách mình:
- Thế mà nãy giờ tôi không nhận ra mà hỏi thăm chị, tôi sơ ý qúa. Chúc chị mau bình phục nhé.
Mỗi buổi tối chị Bông đều chờm lạnh vào chỗ sưng, chỗ bầm tím và mỗi buổi sáng thức dậy chị Bông đều soi gương ngắm nghía xem vết thương đã bớt thế nào.
Hai tuần lễ trôi qua con tim chị Bông đã vui trở lại khi thấy vết thương càng ngày càng lành.
Tối thứ bảy này chị Bông nằm ở ghế sofa vừa chờm lạnh vết bầm vừa mở ti vi vào you tube nghe băng kinh của các ni sư, sư thày như thường lệ, càng nghe giảng kinh chị Bông càng thêm thấm thía.
Chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Anh Bông mở phone và đưa cho chị Bông:
- Có phone của chị Hường gọi em
Chị Bông cầm phone nghe chị Hường hỏi thăm:
- Hôm nay chị Bông đã đỡ chưa? Từ hôm chị bị ngã đến giờ tôi lo cho chị ghê lắm,
- Cám ơn chị. Hôm nay tôi đỡ được 80% rồi.
Giọng chị Hường hớn hở:
- Vậy tôi kể tiếp chuyện nhà chị Liên nghe.
Chị Bông đã tin phần nào vào sự ?quả báỏ.. Nếu chị không cay cú nhà chị Liên, nếu chị không nói chuyện phone với chị Hường thì chị đâu bị ngã. Những tai nạn dù nhỏ nhặt trong đời thường hàng ngày biết đâu cũng là quả báo của việc mình vừa làm trước đó đâu cần đợi đến kiếp sau.
Chị Bông không muốn tọc mạch chuyện nhà chị Liên nữa, nhưng chị không nỡ làm chị Hường cụt hứng, chị từ chối khéo:
- Tuy tôi đã đỡ đau nhưng vẫn cần tịnh dưỡng chị Hường ơi. Tóm gọn là mẹ chồng nàng dâu nhà chị Liên đang bất hòa chứ gì. Thế là xong chuyện mình khỏi cần bàn nữa..
- Không, bởi thế tôi mới cần thông báo cho chị đây.
Chị Bông tò mò hỏi tới:
- Hay là họ tan rã? Con dâu đã li dị chồng và vĩnh biệt bà mẹ chồng?
- Không?
- Vậy thì sao? chị nói nhanh đi..
Chị Bông chợt khựng lại, lại thấy mình hiện nguyên hình mụ đàn bà ác mồm ác miệng, ganh tị và nhỏ nhen chỉ muốn hơn thua với người khác .
Chị Hường xuống giọng có vẻ ngại ngùng:
- Tôi nghe nói con dâu chị Liên move khỏi thành phố này tưởng là nó xa lánh bà mẹ chồng, tưởng mẹ con họ xích mích, ai dè nó được hãng thăng chức và biệt phái đi công tác ở nước ngoài 1 năm, vợ chồng nó vẫn hạnh phúc, mẹ chồng nàng dâu vẫn đề huề thấy mà..phát ham.
Chị Bông cũng ngượng ngùng hạ giọng:
- Vậy là gia đình họ vẫn tốt đẹp như hồi nào đến giờ hả chị Hường.?
- Ðúng thế, nghĩ mà?ân hận qúa chị Bông à, nhà người ta đang yên lành mà tôi tung tin thất thiệt chỉ vì tôi cũng không ưa chị Liên giống như chị . Mà?lỗi tại chị nữa đó
Chị Bông giãy nẩy lên:
- Sao lại tại tôi? chị mới là người đưa chuyện??
- Thì tại chị cứ quan tâm hỏi chuyện, moi móc tin tức nhà chị Liên làm tôi về hùa theo. Thôi, mình để đức cho con cháu sau này đừng nói xấu người ta nữa nghe chị Bông?
Chị Bông mừng vui tán thành:
- Tôi cũng đang tập cho mình cái điều này đây, ganh ghét người ta mang tội chết chị Hường nhỉ??
- Ừa ..tôi cũng nghĩ thế. Biết đâu hôm đó chị bị ngã cũng là...cũng là..cũng là...
Thấy chị Hường mãi ấp úng không dám nói hết câu chị Bông liền tiếp lời:
- Quả báo chứ gì ! chồng tôi cũng nói thế đấy.
Xong cuộc nói chuyện với chị Hường, chị Bông thấy lòng thanh thản hẳn ra, sau một cú ngã đau thừa sống thiếu chết, sau khi nghe thêm những kinh giảng cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế chị Bông đã nhận ra mình sai, đã nghiệm ra trong cuộc sống ta nên buông bỏ những tị hiềm ganh ghét, lòng hãy mở ra với mọi người với cuộc đời thì sẽ hưởng an nhiên hạnh phúc.
Chị cũng sẽ bớt tranh cãi những chuyện vặt vãnh với anh Bông cho êm đềm nhà cửa.
.Chị Bông gọi chồng:
- Anh Bông ơi, ngày mai anh ra vườn thấy cành hoa hồng nào vướng víu chỉa vào hàng rào patio thì cứ cắt bớt cho gọn mắt anh nhé.?
Anh Bông hấp tấp từ trong phòng chạy ra, anh ngạc nhiên và vô cùng lo lắng:
- Em vừa nói gì ? em cho phép anh cắt phéng những cành hoa Hồng mà em nâng niu yêu qúy ấy hả? Có phải là em không? Chẳng lẽ kết quả chụp hình đầu không có vấn đề và vết thương đã gần lành mà bây giờ em còn?chạm giây thần kinh, mà em còn có biểu hiện khác thường saỏ: có cần đưa em đi bác sĩ tâm thần như lời em dặn dò hôm nọ không?
Chị Bông cười tươi như hoa:
- Em đang tỉnh đây chứ có khác thường, mát giây hay điên rồ đâu. Sau cú ngã "quả báo" em đã ngộ ra được nhiều điều và đổi mới rồi, anh Bông ơi .
Truyen Dai
Huấn Luyện Phi Hành
Phần Thứ Nhì
Chương 20
U
Anh Tôi: Phi Công Xịn Bị... "Say Sóng"(Travel Sick)
Anh Thiệu khi đã hoàn tất tốt đẹp trong chương trình sinh viên sĩ quan Không Quân Việt Nam đi du học (1963) về việc "Học Bay" ở Hoa Kỳ, và anh đã vinh sang hãnh diện ung dung trở về quê hương, anh cũng như bao người trai khác "khi tổ quốc lâm nguy, thất phu hữu trách", họ có bổn phận mang trọng trách trên vai từ người trai thời chinh chiến cần phục vụ cho tổ quốc; anh tận tụy với quê hương, yêu tha nhân cũng như thương chính tình mình. (Sau nầy anh đã có vợ và bốn con).
Anh ưa kể lại cho các anh chị em Hạnh nghe những chuyện vui nhiều buồn ít, và vất vả nhọc nhằn thì ôi thôi... kể sao cho xiết trong thời gian anh huấn nhục: Nói chung anh kể chuyện rất hấp dẫn, hóm hỉnh, có duyên, thú vị và thu hút, quyến rũ người nghe cứ ngẩn ngơ và cười vui thoải mái hân hoan hãnh diện khi có anh đến không ngờ... Nhưng có điều anh vui thích nhất, luôn ghi nhớ và anh ưa nhắc đi nhắc lại khi hàn huyên tâm sự: Ấy là lần ?đầu tiên trong đời bay của mình? thật là sảng khoái, hân hoan và vui vẻ biết chừng nào! Anh nói:
- Hôm ấy ông thầy lái chiếc phi cơ bay vút lên trời, thầy làm đủ thứ trò, thầy biểu diễn những pha bay ngoạn mục rất tuyệt vời và sành điệu hết biết. Nào là:
- Bay ngược.
- Bay vút lên.
- Lộn vèo xuống.
- Quay tít những vòng bay tròn.
- Vút lên cao.
- Ðảo ngược lại.
- Chổng đầu xuống đất. Vân vân? như thi-sĩ Không-quân Kha Lăng Ða đã chí lý diễn tả khi bay bổng, nhất là khi đáp:
Rất nhiều kiểu đáp xảy ra hàng bữa
Ðáp ban ngày và đáp cả ban đêm
Nhiều anh đáp bình tĩnh lại êm
Nhiều bạn đáp ôi thôi như trời giáng
Có cao thủ nghề bay đà dày dạn
Ðáp sao mà trông sướng đến muốn rên
Lúc tách đao để hai cẳng hai bên
Rồi chân giữa mới từ từ hạ xuống
Trường bay của US Navy mỗi tuần nhận vô một lớp, và cũng cho ra trường một lớp. Mỗi ngày, trong hai tuần đều đặn, anh Thiệu đều có chuyến bay thực tập chung với thầy. Cho đến một hôm, sau khi đáp xuống một sân phụ, thầy bảo:
- Dừng lại. Anh hãy vào bãi đậu.
Thầy thản nhiên đeo dù, bước ra cửa buồng lái, và bảo:
- Anh có thể cất cánh bay solo rồi. Hãy bay đi, đáp đúng ba lần. Không được ?knock out? à. Nhớ trở lại đây đón tôi về. Good luck!
- OK. Thank you.
Anh cảm thấy sợ, cũng run rẫy lo lắng thấy bà ấy chớ, anh ráng hết sức gò mình mà bay lượn trên không trung. Tuy nhiên sau đó anh thấy hơi yên tâm, mừng rỡ và thích thú lắm! Ðó là một ngày hân hoan ?trọng đạỉ sung sướng vô cùng. Một mình. Một cánh chim. Một hoài bão. Một dự tính. Một lý tưởng hoài mong. Tất cả đều là của riêng ta trong tầm tay. Một bầu trời mùa xuân tươi mát và phóng khoáng tự do lả lướt vô vàn. Anh vẫy vùng một mình trên bầu trời thênh thang, tự do thoải mái toan tính chuyện ước mơ sông hồ... cho thoả chí tang bồng hồ thỉ nam nhi. Qua ba vòng bay lả lướt và điệu nghệ muốn lát mắt người xem dưới đất kia, anh đáp phi cơ xuống an toàn. Rồi anh đã bay lên lại để đi đón thầy. Hai thầy trò mừng rỡ cùng nhau ?chia sẻ hạnh phúc để huy hoàng? trở về căn cứ.
Theo thông lệ, chiều tối hôm đó tất cả khóa sinh đều mặc đồng phục kaki vàng, cà vạt đen, tất cả mọi người hẹn nhau đến câu lạc bộ. Nơi đây, thầy dùng lưỡi lê (loại dao ngắn trang bị cho phi công) cắt đứt cà vạt của khóa sinh, tượng trưng cho sinh viên sĩ quan Không-quân-ta đã có khả năng tuyệt vời toàn hảo mà thoát khỏi sự ?dùng dằng níu kéỏ của trái đất. Theo tục lệ, chiều ngày được thả solo, sau khi thầy cắt cà vạt rồi, thì mấy khóa-sinh sinh-viên sĩ quan Không-quân cùng flight ?được? lật ngửa, họ nắm hai tay, hai chân khóa sinh "thành công & trưởng thành" mà quăng xuống hồ bơi của câu lạc bộ. Anh là người đầu tiên tốt nghiệp trong khoá học với mười sáu giờ bay solo. Ông thầy đã không ngần ngại bỏ tiền túi ra đãi cả lớp một chầu bia Budweiser vui vẻ, chuyện trò thân thiện và hoan hỉ quá chừng.
Dù được cấp bằng tốt nghiệp trước tiên, anh Thiệu phải ngồi đó ?tà tà vui chơi xơi nước?. Chờ đến khi nào có đủ năm khoá sinh tốt nghiệp, thì họ mới gởi mình qua căn cứ khác; để tiếp tục thụ huấn giai đoạn 2.
***
* Có nhiều lần Hạnh cảm thấy thú vị (khi được anh trai cho phép em đọc điều ghi trong sổ tay của anh, về mục anh tuân thủ những điều thầy đã dạy): Hạnh thích nhất ở đoạn:
Ðợt 37.-
- Nếu động cơ bị trục trặc, phạm một lỗi nào đó, dù rất nhỏ, cũng dễ gây ra tai nạn. Dù vậy các anh vẫn kiểm soát chung quanh phi cơ, đường băng, coi có những vật cứng gì rơi rớt không. Anh phải xem xét điều nầy: ví dụ đinh, sỏi, đá, thuỷ tinh? Vì, tuy vừa quay chong chóng chuẩn bị bay tầm thấp, nhưng đôi khi những thứ ấy cũng bị phi cơ hút phải đất, cát, nước, rác? hoặc những vật nhỏ khác nữa. Mình không thể coi thường dù vật nhỏ đó, nhưng chúng có thể bị hút vào động cơ khi máy bay chạy lướt qua trên đường băng, sẽ dễ gây ra tai nạn kinh khủng ở trên không, mà không thể nào ngờ.
Hạnh thích, vì nó đúng và chính xác, phải cẩn thận tối đa.
Ðợt 38.-
- Tất cả khoá sinh bị loại, sau đó ít lâu đều phải ra Hội Ðồng (Board) giám định. Buồn thay, đa số các khóa sinh bị loại, (vì lý do ghi trên), có khi phải phiền não chuẩn bị tinh thần khăn gói về nước. Nhưng cũng tùy theo nhu cầu khi nào thuận tiện, họ sẽ theo học các khoá huấn luyện, được tổ chức trong nước như: ?Quan Sát Viên?. ?Ðiều Hành Viên?. ?Phòng Thủ?, v.v? Hoặc họ được thuyên chuyển sang Bộ Binh (nếu là sĩ quan). Hay họ tiếp tục theo học giai đoạn 2, tại trường Sĩ-quan Trừ Bị Thủ Ðức, (nếu là sinh viên sĩ quan).
Riêng một số khóa sinh bị loại, nếu có ai may mắn gặp ngay khoá ?Không Phi Hành? đang tổ chức trong thời gian ấy tại Hoa Kỳ, thì họ sẽ được chuyển đi tiếp tục theo khóa học ghi trên. Hầu hết 99% các khóa sinh này đều có hạnh kiểm tuyệt vời, đạo đức, học lực cao, được các IP (Instructor Pilot) nhận xét tỷ mỷ và chu đáo, phê chuẩn họ vào hạng giỏi.
Ðợt 39.-
Các khóa "Không Phi Hành" thường là:
- Kiểm Soát Không Lưu (Air Traffic Control - ATC): Khi mãn khoá trở về nước, họ sẽ làm việc tại các đài kiểm soát (tower) của phi trường. Nhiệm vụ chính của họ là: điều khiển phi cơ cất cánh và hạ cánh. Cũng như họ thông báo các dự đoán thời tiết khá chính xác.
- Weapons Controller - WC: Ðây là khóa học về Hỗ-Trợ Không Hành (Air support) và Ðiều-Hành Không-Chiến (Air Defense). Các khoá sinh được huấn luyện cách hướng dẫn bằng Radar, tại Tyndall AFB (Florida, và điều nầy hoàn toàn không liên quan gì đến kiểm soát vũ khí cả).
- Sau khi tốt nghiệp, họ được gọi là Sĩ Quan Ðiều Không. Họ sẽ phục vụ tại các Ðài Kiểm Báo như: Panama (Sơn Trà - Ðà Nẵng). Paris (Tân sơn Nhứt). Pyramid (Ban Mê Thuột). Peacock (Pleiku). Pađy (Cần Thơ).
- Nhiệm vụ chính của sĩ quan WC là hỗ trợ không hành (air support), và điều hành không chiến (air defense), được gọi là đều hành không-lưu. Họ làm việc tại các trung tâm và đài radar.
- Riêng khóa sinh không-lưu là Air Traffice Control, thì họ làm việc tại các Tower, và được gọi là sĩ quan kiểm soát không lưu.
***
*.- Nhân tiện nói chuyện ?vất? bạn xuống hồ bơi... anh Thiệu đã nói bổ túc thêm cho Hạnh nghe về sự việc đã xảy ra năm năm sau đó -(lúc ấy anh Thiệu đã rời trường học bay):
- Khi được thầy thả Solo, các khoá sinh đều được bạn ?thảy, vất? mình xuống nước, để "rửa cánh bay" cho sạch sẽ, chẳng còn vướng bụi trần. Ðây là một tập tục, được xem như truyền thống cuả Không-quân; nhớ em nhé -không thể thiếu-
* Tuy nhiên, có một chuyện không may đã xảy ra tại Fort Wolters (Texas): Một khóa sinh Không-quân Việt Nam tên là Nguyễn Phương Nghị, thuộc Class 70 - 46 A2. Anh Nghị được thả Solo TH-55. Trên đường về nhà, xe Bus dừng tại khách sạn Holiday Inn, thuộc thành phố Mineralwell. Khoá sinh Nguyễn Phương Nghị được các bạn cùng Flight đã vui vẻ nắm hai tay và hai chân anh ta, để ?vất? anh Phương Nghị xuống hồ bơi của khách sạn Holiday Inn, mà rửa cánh bay. Nhưng chẳng may không thể hiểu vì sao Nguyễn Phương Nghị bị tử nạn. Hôm đó là ngày 19 tháng 06, năm 1970 thật đau buồn cho giới Không-quân nói chung, và cho gia đình anh Phương Nghị nói riêng. Câu chuyện này do anh Ðặng Vũ Hà chỉ nghe nhiều người kể lại, và anh Hà cho anh Thiệu hay tin, anh Thiệu ghi vài hàng vô nhật ký.
*.- Ðối với hai anh khóa sinh Việt Nam bị ói mửa tùm lum: thì có một anh sau này ra trường thủ khoa (hạng nhứt): Student of the week. Ðó là anh Sammy Võ Văn Trương. (do anh DHB cho tin).
*- Trong thời gian học T-34 năm 1966, Nguyễn Thành Trung không bay solo được, vì ông thầy thấy Trung quá nhát. Trong thời gian chờ đợi thủ tục rời NAS, Trung mặc lễ phục đến gõ cửa văn phòng của ông Tướng, anh Trung năn nỉ xin xỏ? hầu mong mình có cơ hội trở lại trường bay. Ông Tướng đã tiếp anh ta, ông có chấp nhận với phần ghi chú: ?Phải giúp đỡ khóa sinh nầy cho đến khi anh ta ra trường?. (do anh DHB cho tin).
*.- Trường hợp Nguyễn Cao Hùng: là giỏi số 1 về điạ huấn ở trong lớp; (gồm có 26 khóa sinh). Anh Hùng bay T-34 rất giỏi. Một chuyện về anh Hùng có thật ghi sau: Một hôm đang tắm biển Pensacola Beach, anh Hùng thấy có một cậu bé bị sóng biển và nước cuốn ra khơi. Ở trên bờ biển lúc đó rất đông người, nhưng họ chỉ đứng nhìn, không có một người Mỹ nào dám bơi ra biển cứu em bé hết´. Lúc bấy giờ anh Hùng rất cam đảm liền nhào xuống biển, vội vàng bơi tới để cứu em, anh Hùng bế em bé vào bờ. Sau lúc ấy thì toán cấp cứu biển mới đến cứu nguy. Báo chí điạ phương đã đăng tin, nếu em bé còn ở dưới nước độ mươi giây nữa, thì không có phương chi có thể cứu em bé ?hồi sinh?. Anh Hùng được ông Tướng ra chỉ thị cũng giống như anh Trung. (do anh DHB cho tin).
***
*.- Về việc "Say Sóng" (Travel Sick) trong bầu trời gió lộng, thì chỉ khi nào [anh trai của Hồng Hạnh (dù bấy giờ anh Thiệu đã là... Thiếu-tá Không-quân rồi)], anh đi tàu thủy, hoặc xe lửa, mà anh ấy ngồi trên xe không tự do mình lái, hoặc anh ngồi trên tàu thuyền mấy ngày liền, thì anh ấy bị chóng mặt ói mửa triền miên. Ngoài ra khi anh ấy tự lái máy bay bay vun vút đi khắp bốn vùng chiến thuật, vậy mà anh ấy không hề bị ói mửa gì! Thế mới lạ lùng. Sau nầy cũng vậy, nếu bạn anh Thiệu lái máy bay quần lên quần xuống, quay mòng mòng, đảo qua lại để bay hành quân, chỉ một lát sau anh Thiệu cảm thấy quá chóng mặt, dường như "say xỉn trên bầu trời gió lộng" là tất nhiên anh Thiệu bị ói ra mật xanh mật vàng. Bạn cười anh Thiệu quá trời.
Ngày anh Thiệu bị đi tù ?cải tạỏ, anh ngồi trong chiếc tàu thủy lớn di chuyển tù từ trong miền Mam ra ngoài Bắc, thì anh ấy cảm thấy quá ngao ngán, nhưng lạ lùng là anh không bị không ói, mà khi anh Thiệu lên bờ, thì anh vẫn còn có cảm giác chóng mặt, cả người anh cứ dật dờ lâng lâng như mình đang bay bồng bềnh bay bổng trên mây trắng trời xanh, toàn thân anh Thiệu sàng sàng y như là anh vẫn ngồi trên tàu thủy đang chạy trên sông nước vậy. Rồi mười hai năm sau lúc đoàn tù đi xe lửa chuyển tù từ Bắc về lại trong Nam, hơn bốn ngày mới tới trại Hàm Tân; về tới trại tù rồi, mà lúc nằm ngủ trên vạt giường tre, cả thân anh Thiệu cứ sàng sàng, lâng lâng, bay bổng, lửng lơ, giống như anh ấy đang ngồi trên xe lửa vậy.
Khi vượt biên đi tàu nhỏ bị sóng nhồi, anh Thiệu ói tới mật xanh luôn, đắng nghét cổ họng. Suốt thời gian đó anh hốc hác bơ phờ rũ rượi, trắng bệt rồi xanh lè như thây ma. Coi như anh ấy ?có bịnh? bị say sóng, hay tiếng Anh gọi là Travel Sick, chứ không hẳn là SEA Sick. Nghĩ thật tức cười là khi ở Mỹ, nhiều lần anh Thiệu vẫn muốn "thi gan cùng sóng gió", anh muốn "thắng" bản thân, phải đi một vài lần cho biết cảm giác bây giờ mình có khác ngày xưa ra sao? Anh Thiệu đi chơi ở mấy chỗ giải trí như ORLANDO có chiếc xuồng đưa qua đưa lại, lên thật cao và đột nhiên rớt xuống thấp "cái độp". Khi chiếc xuồng dừng hẳn lại, anh xuống đất rồi, anh vẫn cảm thấy choáng váng, ngất ngư, tóc tai dựng đứng, mặt mày anh xanh lè.
Hồng Hạnh tủm tỉm cười cười, thân ái hỏi anh trai:
- Em rất ngạc nhiên: Tại sao khi anh lái phi cơ, thì anh không bị say, "say sưa" với gió núi mây ngàn gì đó? hay anh không bị ói? Mà anh lái tàu bay tỉnh bơ vượt qua bao núi đèo sông biển? Sao có chuyện kỳ lạ như vậy, hở anh?
- À, tự mình ngồi lái thì không sao mà em. Anh giải thích nè: Khi anh tự lái chiếc phi cơ, tức là mình ngồi đúng ngay ở trung tâm, nên nó chuyển động không nhiều. Em hãy tưởng tượng như cái kéo vậy nhe. Anh ngồi ở ghế lái phi cơ, tức là anh đang ngồi ở ngay giữa cái trục của cái kéo, tất nhiên cái trục thì nó đứng yên một vị trí cố định, không di động. Còn người khác (em hoặc hành khách) là ví như họ đang ngồi ở trên lưỡi kéo, hoặc ở đầu mũi kéo. Nên em thấy lưỡi kéo hay mũi kéo thì nó luôn di chuyển: ra, vô, nhấp nhấp từng bước xê dịch; em coi dễ sợ chưa?
- Nghĩa là...
- Anh nói vậy em có hiểu không? Ví dụ nè: khi em cầm cây kéo để cắt giấy vậy mà - Em ngồi lái phi cơ, tức là em ngồi ở ngay cái trục giữa của hai lưỡi kéo. Khi em nhấp cái kéo, thì cây đinh nó chỉ nhích một chút xíu, còn lưỡi kéo nó phải nhúc nhích liên tục, để giăng hai lưỡi kéo ra rộng ghê chưa.
- Vậy là em hiểu rồi, khi lái phi cơ thì mình ngồi chính xác ở cái thế rất cân bằng.
- Phải. Ðó là lý do anh chưa dám đi cruise là vậy. Nếu mình đi mà cứ "thấp thỏm lo âu chập chờn lâng lâng lo lắng vì sợ ói mửa", thì còn ra thể thống gì mà vui vẻ gì với "trui triết" hả?
- Em nghĩ: không có sao đâu anh, vì trên tàu (Cruise) to đùng như một thành phố, ở đó giống như mình nằm trên giường, êm ru hà. Khi anh lên bờ, em đoán chắc có lẽ anh cũng có cảm giác ?nhập tâm? mình hơi sàng sàng, nhẹ lâng lâng chao đảo một xí thôi. Còn riêng em đã đi cruise không hề hấn gì cả!
Có lần Hạnh tò mò hỏi anh trai:
- Tại sao người ta không dùng ?Trưởng-phòng Hành Quân?, ?Trưởng Phòng? v.v... mà lại dùng chữ ?Sĩ Quan?? Thì họ chính là sĩ quan mà?
- À? Sau nầy chính phủ đổi danh xưng, chữ: ?Trưởng Phòng? là để dành cho cấp lớn hơn. Thí dụ ngày xưa người ta dùng ?Chỉ Huy Trưởng Phi Ðoàn?. Nhưng sau nầy họ đổi lại là ?Phi đoàn Trưởng?, ?Phi đoàn Phó?, ?Sĩ quan hành quân?, ?Sĩ quan huấn luyện?, ?Sĩ quan An phỉ, và 3, (4) Phi đội, đứng đầu là ?Phi-đội-trưởng?.
Hạnh đã mỉm cười:
- Cám ơn anh. Em đã thấu hiểu.
Không biết vì aỉ! Vì NAS, vì chiếc lá B-k-n- dễ thương chao lượn bên bờ biển cát trắng soãi mình trong nắng hanh vàng, đã chôn chân mình ở nơi nầy? NAS Pensacola, NAAS Saufley Field VT-1 và Whiting Field VT-3 ư ?! khiến Hồng Hạnh gợi nhớ ?người ấỷ và mình đã nhớ rất nhiều kỷ niệm lãng đãng trôi đi trôi về tự thuở xa xưa. Hạnh thinh thích muốn trao tặng chàng bài thơ:Ngày đó anh quang vinh.
Học xong bước đăng trình.
Con tàu vút trời xanh.
Lả lướt đường bay lính.
Trên phi đạo đa tình.
Cánh bay chói bình minh.
Dọc ngang đời phiêu lãng.
Bay bướm anh đời lính.
Em áo tím xinh xinh.
Ôm mộng mơ thật tình.
Ngày đó em lính quýnh.
Không dám tỏ lòng mình.
Chân thật và lặng thinh.
Mắt ướt lệ lung linh.
Vô tình trăng Tố Nữ.
Nên lặng lẽ một mình. (THH)
* * *
Tình Hoài Hương
Kính mời quý độc giả xem tiếp chương sau
Trân trọng
Nhạc và hòa âm: TỐNG HỮU HẠNH. Ca sĩ: TÂM THƯ.
Youtube by anh Phước: https://youtube.com/wcFNVpu8Qvo
*****
Chào cả nhà,
Khoảng tháng 10, 2018; nhạc sĩ Ðỗ Hải viết mail cho N biết anh thích bài thơ này và sẽ viết nhạc
Tháng Ba, 2019; khoảng nửa năm sau, nhạc sĩ Tống Hữu Hạnh cũng cho biết anh muốn phổ nhạc bài thơ này
"Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa" là tâm sự đời tui của N, hihỉ
Sẽ có ngày em chẳng thể làm thơ
Hết lãng mạng, không còn mơ mộng nữa
(N lo xa đó mà)
Mời các anh chị nghe bản nhạc mới do nhạc sĩ Tống Hữu Hạnh viết nha. Với N, bài nào cũng hay hết; mỗi bài một vẻ. Anh Phước khi làm giùm Youtube cho N, nghe Tâm Thư hát, rất thích giọng hát của ca sĩ Tâm Thư.
Chân thành cảm ơn nhạc sĩ Ðỗ Hải, nhạc sĩ Tống Hữu Hạnh cùng 2 ca sĩ Ngọc Mỹ, ca sĩ Tâm Thư
Không quên cảm ơn chị Liên Như, anh Tiến, anh Phước đã thực hiện Youtube cho 2 nhạc phẩm viết từ thơ của N
Nhạc và hòa âm: TỐNG HỮU HẠNH. Ca sĩ: TÂM THƯ.
Youtube by anh Phước: https://youtu.be/wcFNVpu8Qvo
Nhạc và hòa âm: ÐỖ HẢI. Ca sĩ: NGỌC MỸ
Youtube by chị Liên Như: https://www.youtube.com/watch?v=8nTZvtue51w
Youtube by anh Tiến:
https://www.youtube.com/embed/ihtrEziP5aQ?autoplay=1
Thân mến chúc các anh chị, các bạn và Phố Vui một ngày Chủ Nhật thật thoải mái, thư giãn, bình an nhé
Như Nguyệt
*****
Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa
Sẽ có lúc em không làm thơ nữa
Ngày đó buồn, thơ buồn lắm hay không?
Không đâu anh, thơ không thể biết buồn
Chỉ có em là buồn hiu buồn hắt
Nếu một ngày hồn thơ em lịm tắt
Em biết phải làm gì? khuất lấp tháng ngày qua?
Ngày một già và trái tim lạnh giá
Dẫu chẳng mong, ngày đó sẽ không xa
Mất mát, khổ đau.. thời gian mờ xóa
Sung sướng, hạnh phúc rồi cũng nhạt nhòa
Còn lại gì, còn lại tình ta?
Những bài thơ với em còn quý giá?
?Ngộ? nha anh, chúng ta cùng tỉnh ngộ
Chắn chắn thôi, sẽ rời bỏ đời này
Chốn trần ai đầy trầm luân khổ ải
Bao muộn phiền theo gió cuốn, mây bay
Sẽ có ngày em chẳng thể làm thơ
Hết lãng mạn, không còn mơ mộng nữa
Hết tôn sùng một tình yêu tàn rữa
Thế cho nên em sống chẳng ơ thờ
25 tháng 9, 2018
Truyện ngắn.
Vinh ào vào phòng như một cơn lốc, không! Phải nói rằng như một cơn bão mới đúng, vì nó xô ngã chiếc ghế, chiếc ghế xô ngã cây vắt quần áo và cây vắt quần áo ngã lên đầu Oanh đang ngồi xoải chân trên nền nhà dựa lưng vào thành giường học bài, cô la oai oái hai tay quơ quào gạt mớ áo quần phủ trên đầu:
-Má ơi! Cái gì vậy? Trời sập hả?
Thùy nằm trên chiếc giường tầng đối diện, chồm dậy hỏi Vinh:
-Ông làm gì mà như bị ma đuổi vậy hả cha?
Vinh cười rũ rượi:
-Mấy bà hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bị rối loạn ngôn ngữ hay sao mà vừa gọi tui là ông vừa là chả
Oanh hấc hàm hỏi:
-Thôi đừng nhiều lời, có việc gì mà đường đột sang đây?
Vinh nghiêm mặt lại, tỏ vẻ rụt rè:
-Tuỉtui vừa sáng tác được mấy câu thơ, biết mấy bà yêu thơ nên tui mang qua đọc cho mấy bà nghe để xin ?góp ý!
Thùy gật gù:
-Ðược! Cho phép đọc?
Vinh mở một tờ giấy vừa móc trong túi ra, rồi chỉ tay lên chiếc giường tầng có Vy đang nằm:
-Nhưng tui muốn cả Vy cùng nghe, tui sẽ chưa đọc nếu mấy bà không chăm chú lắng nghe để?thấu hiểu cái phần hồn của bài thơ.
Thùy trề môi:
-Gớm! Hát dở mà bày đặt chê rạp chật đây.
Oanh nhắc chừng Thùy:
-Thì mày cứ im để ổng đọc thử xem thơ của ổng ?xuất tướng tinh con gì!
Vinh hấp háy mắt:
-Làm ơn gọi Vy xuống, thằng Thiện nó dặn kỹ tui như vậỷ
-Thơ của ông can gì đến ông Thiện?
-Thơ của tui nhưng là làm giùm tình ý cho thằng Thiện muốn gởi cho Vỷ
Oanh leo lên tầng giường của Vy, gọi:
-Xuống mà nghe hoàng tử của lòng nàng nhắn gởi kìả
Vy nằm im không động đậy. Oanh nói lớn:
-Chà! Ngủ mà mắt còn đeo kính, tay còn cầm sách.
Thùy phụ họa:
-Thì nó phải đeo kiếng mới thấy đường mà ngủ chứ?
-Ông cứ đọc đi, nghe đến tên Thiện thì ẻm hổng bỏ qua chi tiết nào đâu.
-Thôi được (Vinh đưa hai ngón tay nắm vào thanh quản lắc lắc nhẹ rồi tằng hắng đọc)?Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau một bức tường vôi ?vàng vàng!...
Thùy trợn mắt:
-Cái gì? Thơ của ông hả?
Oanh cầm một chiếc gối ném vào Vinh:
-Giả mạo nàỷcopy nàỷ
Vinh quay người ra cửa nhanh như lúc vào:
-Hảhảqua mà hỏi tội thằng Thiện, nó xui dại tui đó.Chứ còn tui mà gặp mấy bà thì chỉ thích?hit mấy bà thôi!
Vừa nghe Vinh nói xong câu, Oanh đứng bật dậy gọi cả Thuỳ theỏhộ giá:
-Cái gì? Ông này hôm nay tự nhiên ?nham nhở?, dám nói chỉ muốn? hít tụi mình! Mau đủđuôỉđuổi theỏ
Vinh quay lại phân bua:
-Tui làm gì mà nói tui nham nhở? Tui nói ?Hit? tiếng Anh nghĩa là?đánh! Mấy bà tưởng bở rằng tui muốn hít là ?là ?(Vinh chun mũi hít hít) là vầy hả? Ðừng có vội mừng...
Nghe Vinh giải thích như thế Oanh bẽn lẽn quay vào,Thùy nói với theo:
-Nghĩ chơi ông! Tụi tui sẽ biểu con Vy chiều nay hổng thèm đi dự sinh nhật của ông Thiện..
Vinh cười lớn:
-Hai nhân vật đó có liên quan gì đến tui? Cũng không liên quan gì đến mấy bà. Vy không đi dự sinh nhật của Thiện chẳng thiệt thòi gì đến nhau cả?đừng có hăm dọa đàn anh nhé.
Oanh lườm Vinh:
-Hãy đợi đấy, tụi tui mà thua ông sao?
Thiện từ cửa phòng trọ của Vinh ló mặt nhìn ra:
-Tha cho nó đỉrồi làm ơn đi dự sinh nhật của anh dùm, chứ nồi chè sâm bổ lượng thừa ra không ai ăn, đổ uổng lắm!Anh năn nỉ lắm bà chị mới nấu dùm?
-Nể tình nồi chè sâm bổ lượng! Tụi tui bỏ qua cái vụ ?hít! Nhưng ba đứa tụi tui đi sang nhà anh bằng phương tiện gì??
Vinh chen vô trả lời:
-Mỗi ông chở một bà!
Oanh kêu lên:
-Chỉ có hai người, không nói cũng biết dư tui ra?
Thiện khoát tay:
-Kẹt lắm anh nhờ người chở Oanh, chẳng mất phần đâu mà lo, giờ thì anh về để lo chuẩn bị?mấy nàng sửa soạn đi, có chụp hình đó nghe.
Oanh reo lên ;
-Thích hén! Cho Oanh chụp riêng mấy tấm nhen.
Thiện dắt chiếc Vespa ra sân:
-Ðược! Nhưng Oanh phải bớt ăn hiếp?Vinh, anh mớỉ
-Dễ thôi, cứ chụp hình xong rồi tính tiếp?
Trước khi nổ máy xe, Thiện nói;
-Tạm thời là vậy, đằng ni về đây.
OoO
Dãy nhà trọ vốn yên lặng vì nằm sâu trong hẻm chợt vang lên tiếng động cơ của xe, ba cô gái giành nhau khung cửa hẹp tò mò nhìn ra, họ thúc tay vào nhau, Thùy kêu lên:
-Một ông lính mũ Ðỏ tụi mày ơi! Ðẹp trai ác chiến luôn?
Vy ngạc nhiên:
-Sao lạc vào đây nhỉ? Người quen của phòng nào dzậy cà?
Oanh bao giờ cũng tỏ ra bạo dạn;
-Ðể tao ra hỏi thử, lạng quạng là bắt cóc luôn, ai nhanh tay thì được phần?
Nói như thế nhưng cô vội giật lùi vào trong, khi chiếc Honda 67 chợt ngừng lại ngay cửa phòng trọ của họ, người lính mặc quân phục rằn ri , đội beret Ðỏ nghiêng đầu nhìn các cô gái, cất tiếng hỏi rất tự nhiên:
-Có phải các em là Vy? Thùy? Oanh?
Cả ba cô gái tròn mắt ngạc nhiên, Oanh đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng khó tin là của cô:
-Dạ! Ðúng là tụi em ạ.
Thùy đứng sau lưng nói nhỏ vừa đủ Oanh nghe:
-Ngạc nhiên quá, biến thành thục nữ nhu mỳ hồi nào vậy tả
Vy che miệng cười khúc khích, Oanh giả vờ không nghe bạn nói, hỏi tiếp:
-Sao anh biết tụi em?
Người lính dựng xe, bước lên thềm nhà:
-Anh là Phong! Anh trai của Thiện. Nó nhờ anh đến đón tụi em.
Thùy ngạc nhiên hỏi:
-Dạ, nhưng sao Vĩnh với Thiện hổng tới mà nhờ anh ạ?
Oanh hất vai vào Thùy trả lời thay:
-Thì chắc có lý do nên anh Thiện mới nhờ anh Phong?
Phong gật đầu vui vẻ:
-Ðúng vậy, Thiện có việc bận bất ngờ, một phần cũng do anh nhiệt tình nhận nhiệm vụ, tụi em biết tại sao không?
Vy hỏi lại:
-Tại sao ạ?
-Vì Thiện khoe với anh có mấy cô bạn rất dễ thương, anh muốn biết nhận xét của nó có chính xác không, nên nhận lời đến đây giúp nó?
Thùy so vai lại tỏ vẻ ngượng ngùng:
-Eo ui! Tụi em mà dễ thương gì? Anh Thiện nói vậy làm tụi em ngượng chết. Phải phạt ổng mới được?
-Vậy có phạt cả anh không, vì anh cũng thấy nó nói đúng?
Oanh lắc đầu:
-Tụi em đâu dám phạt anh, anh đến là đã mất công anh rồị(Oanh nghĩ thầm ?Người ta nói mấy ông lính mà tán con gái thì dẻo miệng lắm thật hổng sai chút nàỏ?)
Vy nhắc bạn:
-Mời anh Phong vào nhà đợi tụi mình một chút đi.
Phong theo chân các cô gái vào nhà:
-Thiện hay đến đây chơi lắm à?
Vy đáp:
-Dạ không đâu, anh Thiện là bạn học của Vinh cũng đang thuê phòng trọ gần chỗ tụi em?
-Nó không lo học hành, cứ đi chơi thì có ngày cũng? ?Rớt tú tài anh đi Trung sĩ??
Oanh nén cười:
-Dạ anh Thiện học giỏi lắm ạ, cả anh Vinh cũng vậy. Tụi em cứ nhờ mấy ảnh giảng bài dùm?
Thùy cáu vào vai Vy nói khẽ:
-Oanh tự nhiên cho ông Vinh xuống chức, đang là ?ổng? xuống thành ?ảnh??
Nói xong Thuỳ và Vy bật cười khúc khích, Phong nhìn thấy:
-Hai cô cười gì vậy? Nói xấu anh à?
-Dạ không ạ, nhìn anh oai thí mồ, tụi em còn chưa khen sao dám nói xấu!
Phong tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế:
-Nghe em nói anh làm muốn nở mũi rồi, lần sau khi nào muốn nghẻkhen là anh phải đến đây...
Oanh hỏi:
-Lần sau là bao giờ ạ?
-Khi về phép lần sau!
Thuỳ càu nhàu:
-Anh Thiện có một ông anh như vậy mà hồi nào tới giờ ổng giấu kỹ?
Phong cười xòa:
-Anh có thể hiểu từ ?như vậỷ trong câu nói của em là một lời khen chứ?
Thùy cười đáp:
-Em vô tình nói ra mà anh đã hiểu ngay như thế, anh khôn thí mồ, sau câu chuyện với tụi em, anh ?sàng? ra chắc có đến một? đống từ ngữ ngầm nói lên sự khen luôn.
-Anh đùa cho vui thôi, tụi em cứ nói cái gì mình thích mà không sợ bị anh hiểu nhầm đâu, còn nói anh khôn hơn tụi em thì có thể, vì anh lớn hơn tụi em mà.
Oanh nhắc:
-Thôi nhanh lên kẻo anh Phong đợi lâu.
-Chỉ sợ Thiện đợi, thấy lâu nó sốt ruột lại đến ?tiếp ứng để rước mấy cô.
-Nếu không thì anh cũng phải đi hai lần mới chở hết tụi em. Lẽ ra với Vy thì anh Thiện phải tự đến để?đón nàng về dinh!
Phong thắc mắc:
-Riêng Vy? Có gì đặc biệt sao?
Thuỳ giải thích:
-Vy là ?em dâu tương lai của anh đó!
Vy đang thay áo sau bức màn, nghe thế la toáng lên:
-Anh Phong ơi hổng phải vậy đâu, tụi nó cứ bày đặt cắp bi em với anh Thiện?
Cả nhóm cười rũ rượi:
-Tụi tao cắp đôi chứ hổng có cắp bỉhỉhỉ
-Vậy mà làm anh mừng hụt vì tưởng có em dâu thật.
Thùy nói:
-Anh cứ mừng thật đi là vừa, ảnh với ẻm còn ? ?Lòng trong như đã mặt ngoài còn ẻ thôi..
Vy phụng phịu bước ra :
-Vô đi, đứng đây nói tào lao hoài bắt anh Phong đợi lâu.
-Dù sao anh cũng không có việc gì phải gấp, về phép ngoài thăm gia đình còn là chỉ lang thang một mình?
Oanh ngập ngùng dò hỏi:
-Sao anh không đi chơi với ?người yêu?
-Anh chưa có người yêu! Lính nghèo, cuộc sống quá hiểm nguy, cô nào dám thương?
-Anh không biết đâu, chính vì cuộc sống của các anh hiểm nguy mà?mà?người hậu phương càng thương đời lính! Ði dạo với mấy anh, có ai nhìn là?hãnh diện thí mồ.
-Tại sao?
-Vì lính oai phong, hiên ngang đúng y như nghĩa ?Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt??
-Vậy cô nào đi dạo với lính mà thấy hãnh diện thì nói, trước khi trở về đơn vị anh sẽ dẫn đi khao cho một chầu kem.
Vy, Oanh cùng đưa tay lên:
-Tụi em xin ghi danh liền.
Thuỳ đang đứng sau bức màn cũng lên tiếng:
-Có em nữa, cho em đi vớỉ
-Vậy là cuối tuần nhé, tụi em muốn kem Việt Hưng hay kem Hạnh Tâm?
Các cô gái làm cho không khí vui nhộn nhửtết, Vy hiền lành:
-Ðâu cũng được ạ, miễn là anh giữ lời hứa cho tụi em được?
Oanh ngắt lời Vy nói tiếp:
-?ăn thoải mái trong?phần của mình!
Phong cười:
-Có mấy cô em vui vẻ như tụi em nên cứ phải cười hoài chắc khó già nhỉ? Ðược! Anh hứa ?
Thùy nhí nhảnh đi ra cửa:
-Anh Phong ơi! Em xí phần trước, mình đi được rồi.
Trước khi ra cửa Phong đưa tay chào Oanh và Vy theo kiểu nhà binh. Oanh nhìn theỏ
Một nụ hoa trong tâm hồn Oanh chợt xoè ra, e ấp nở.
OoO
Vinh và Thiện đã xong tú tài toàn phần. Gần hai năm trôi qua thời gian thoáng như cái chớp mắt. Oanh, Thuỳ, Vy cũng sắp đến ngày thi cử để giã từ bậc trung học cuối cấp của mình. Ðời học sinh của các cô bình yên với những buổi đến trường, về nhà ôn tập, sau đó là?chơi! Dù các cô gái có phần chính chắn hơn, già dặn hơn một chút nhưng không có thay đổi lớn như các chàng trai.
Trong khi đó Vinh đã chọn con đường binh nghiệp cho ước mơ của mình, anh được trúng tuyển vào trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt như ý nguyện. Thiện thì cùng cả gia đình vào Sài Gòn sống, theo sự thuyên chuyển công tác của ba anh. Nhưng Thiện và các cô gái không liên lạc, có lẽ vì thế mà sự quen biết trước đây của họ thông qua Vinh cũng có phần nhạt nhòa đi theo thời gian, Vy cũng không còn bị sự gán ghép, trêu ghẹo của các bạn khi có mặt Thiện như những ngày anh còn lui tới phòng Vinh.
Căn phòng trọ của Vinh có người mới đến ở. Hàng năm cứ lớp này đi thì có lớp khác đến. Sau Vinh ba cô gái không quen thân với ai trong dãy nhà trọ này nữa. Cách sống của các cô gái cũng lặng lẽ như vùng đất quận lỵ nhỏ bé nơi các cô được sinh ra. Thỉnh thoảng ngày chúa nhật một cô thay phiên nhau về thăm nhà, chủ yếu là nhận tiếp viện từ gia đình, cô nào còn lại nhà trọ giờ đây có thêm một phận sự ?ý nghĩả là chờ Vinh đến, nấu một món nào đó rồi cùng nhau ăn uống vui như một buổi liên hoan! Ðó là tình cảm thân quý mà các cô dành cho bạn mình.Cũng có đôi lần Vinh không được ra phố, các cô buồn thiu ngồi nhìn những thứ mà họ nhọc công chuẩn bị để nấu thành món ăn khi có mặt Vinh. Tình bạn của họ khắn khít hơn có lẽ do họ cùng hiểu biết hơn.
Oanh, Thùy, Vy nhớ ngày đầu tiên Vinh được ra phố sau tám tuần Huấn Nhục tại quân trường, Khi Vinh bất ngờ xuất hiện ra nơi khung cửa phòng trọ, các cô vui mừng nhìn Vinh bằng con mắt của sự thích thú, anh rắn rõi, nét thư sinh biến mất vì màu da rám nắng. Họ vây lấy Vinh để nghe anh kể những chuyện trong quân trường. Những từ như ?Hành xác nhập trường?, ?Nhúng dấm?, ?Ði vịt? được Vinh nhắc đến khi bị phạt hoặc luyện tập.Những ?kiểủ phạt mà các cô cứ suýt xoa kêu lên ?Thật lạ đờỉ và tỏ vẻ thương xót cho bạn mình lắm, nhưng Vinh thì lại nói một cách ?kiêu hãnh ?Thế mới Tự Thắng Ðể Chỉ Huy chứ!?. Rồi những cái tên như Cổng Nam Quan, Hồ Huyền Trân, Ðồi Bắc, Hội quán Huỳnh Kim Quang và Vinh giải thích luôn tại sao hội quán lại có tên như thế, đều rất mới mẻ đối với các cô gái và cách gọi ?Niên trưởng? khi Vinh nhắc đến khoá đàn anh, tiếng ?cùỉ thân mật khi Vinh gọi bạn đồng ngũ đều làm các cô thấy rất lạ!
Vinh vẫn hóm hỉnh trong cách nói chuyện của mình ;
-Ở trỏng cũng nhớ ?mấy em? lắm, nhớ như nhớ giờ tấn công? Phạn Xá!
Các cô trố mắt :
-Cái gì? Trong quân trường mà cũng có?chùa sao?
Vinh nộ các cô:
-Phạn Xá là nơi dùng bữa chứ chùa gì ?
Các cô cười phì;
-Hehehẻvậy mà nghe tên sao giống như ?nhà chùa hén.
Hôm nay lại một ngày chúa nhật, mấy hôm trước nhận thư của Vinh báo rằng tuần này sẽ có mặt, nên Vy và Thùy đi chợ mua vài thứ cho bữa cơm ngon hơn thường ngày một chút để đãi Vinh. Oanh thì ?trực? ở nhà, trong lúc chờ đợi, cô ngồi ngắm nghía bức hình Vinh chụp trong lễ gắn Alfa, trông Vinh như thành một người khác.Và Oanh cũng nhớ lúc ấy các cô vừa xem vừa trầm trồ xấp hình của Vinh và các bạn đồng ngũ của anh trong quân phục đại lễ:
-Công nhận oai và đẹp chẳng thua một kiếm sĩ của thời vua chúa phương tây! ?
Vinh ngồi rung đùi, nheo mắt gật gù phụ họa:
-?Phải nói là quá đẹp!
-Cái gì? Khen ông hả? Tụi tui khen bộ đồ ông ơi!
-Bộ đi lính sướng lắm sao mà ông nào cũng cười tươi rói vậy cà?
-Vào lính đồng nghĩa với vào sinh ra tử mà lại tình nguyện?
Vinh trả lời bằng câu của Nguyễn Công Trứ:
-?Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông??, nhưng cũng nói luôn cho mấy bà biết đâu phải ai muốn như tụi tui cũng được đâu, phải hội đủ điều kiện thì mới dám nộp đơn vào ?Trường của tuỉ. Có mấy điều kiện nghe qua là cô nào cũng thích!...
-Ðiều đó là gì vậy?
-Phải có hạnh kiểm tốt, học?giỏi! Còn độc thân và phải cam kết không?lấy dzợ trong thời gian còn huấn luyện, hahahảcô nào yêu anh Võ Bị thì cứ an tâm không sợ chàng đã có dzợ ở nhà?
Ba cái miệng cùng trề, chu, uốn éo:
-Ông có rảnh thì?xuống dùm cho, ông lên cao quá rồi nghen.
Vinh phản đối;
-Từ nay mấy bà làm ơn gọi tui là anh đi, tui lớn hơn mấy bà hai tuổi, học hơn hai lớp. Mắc mớ gì cứ ông ông, tui tui hoài vậy? Thằng Thiện thì mấy bà lại gọi là anh?
-Sao từ đầu ông không ?sửa lưng? để gọi vậy quen rồi, mí lại vai ?ông? lớn hơn vai ?anh? còn?bất mãn gì?
Oanh mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt của Vinh, cùng lúc cô cũng nhớ đến Thiện và ? khuôn mặt Phong cũng hiện ra ngay trong trí nhớ của cô!Chiến trường khắp nơi sôi động, người hậu phương thấp thỏm lo lắng cho người ngoài tiền tuyến. Từ ngày ?kết nghĩả anh em với Phong, các cô nhận được vỏn vẹn hai lá thư anh viết chung cho cả ba người, trong đó chỉ là những lời dặn dò chân tình thường thấy của một người anh trai dành cho các cô gái dễ thương của mình, mà cánh thư sau cách đây cũng lâu lắm rồi, sao anh lại có thể không nhớ đến ?em gáỉ của mình nhỉ? Dù rằng trong thư anh đã nói rằng anh là chúa lười viết thư, anh còn đùa anh chưa có người yêu cũng vì?lười đi kiếm! Anh muốn ba cô đừng trách anh, khi nào có gì thay đổi gì lớn là anh sẽ viết ngay để báo, còn không có thư tức là anh?bình thường! Biết vậy nhưng làm sao Oanh không chờ đợi.
Oanh cất giấu tận sâu trong tâm hồn một bóng dáng mà cô gặp lần đầu, cô cũng không cắt nghĩa được tại sao cô dành cho Phong một tình cảm lớn và nghĩ về anh nhiều như vậy, giống như một sự kiếm tìm và bất ngờ được gặp.Hay vì sự hiểm nguy vào sinh ra tử của những người lính như anh đã là nỗi lo âu ám ảnh trong lòng của bất cứ ai nơi hậu phương, nên khi đối diện với lính người ta dễ dàng cảm mến? Hay do sự mơ mộng non trẻ của một cô gái tuổi dậy thì mới bắt gặp hình ảnh mà cô cho là lý tưởng? Oanh không biết, cô chỉ thấy rằng cô nghĩ và mong gặp lại Phong biết bao. Có lần Vy và Thùy nhận xét về Phong:
-Anh Phong trông hào hoa phong nhã như vậy chắc có nhiều cô lắm?
Tim Oanh đã nhói lên, bạn cô không hiểu như vậy.
Và vì nghe Oanh hay nhắc đến tên Phong nên có lúc Vinh cũng buộc miệng hỏi:
-Oanh có vẻ thích lính Dù lắm sao mà cứ nhắc anh Phong? Tui có ông anh tuy không phải là dân Mũ Ðỏ, nhưng dân Mũ Xanh cũng oai hùng không kém, tiếc rằng anh tui có vợ rồi, nếu chưa sẽ tui tiến cử bà làm chị dâu của tuỉ
Vy ngắt lời Vinh:
-Có vợ rồi thì còn khoe làm gì! Sẵn tui nói cho ông biết luôn, Oanh chỉ thích làm chị dâu củảanh Thiện thôi.
Nghe thế Vinh chợt im lặng, anh cau mày lại dường như có một chút bối rối. Vy tưởng mình làm phật lòng Vinh vì câu nói ấy nên lãng đi. Oanh cũng cảm thấy chột dạ khi nghe Vy nói nhưng cô không buồn cãi chính, có vẻ như Vy đã nói lên được điều thầm kín trong lòng cô.
Oanh cũng nhận thấy dường như sau đó, Thuỳ, Vy và cả Vinh đều tránh nhắc đến tên Phong. Riêng Với Thùy và Vy, Oanh cho rằng hai bạn của mình ghét Phong rồi, vì anh chẳng thư từ nhắn nhủ gì cho họ.
OoO
Những ngày vật lộn với bài vở để trả nợ cho kỳ thi đã xong. Giã từ nhé những con đường đêm mờ mờ ánh đèn trong tiết trời lành lạnh và sương đọng trên tóc tôi, giã từ căn phòng đã cho chúng tôi những ngày thật thân thương của đời học trò và giã từ những hình ảnh nào đã có trong những ngày tôi có mặt tại nơi này. Oanh lầm lũi đi vội vàng khỏi con hẻm nhỏ, có một điều làm Oanh, Thùy và cả Vy sẽ thấy rất buồn là từ đây các cô khó thường xuyên gặp được Vinh. Cũng sẽ ít có cơ hội vào trường thăm anh như lời dặn ?Ðừng để tui làm ?con bà Sơ!?
Rồi Vinh sẽ có những ngày ra phố nhưng không còn ai đợi anh với những câu chuyện bông đùa, nghịch ngợm. Anh đã giấu một cái tin về Phong, đúng hơn là cố giấu Oanh khi mơ hồ hiểu được tình cảm của cô hướng về Phong. Anh định chờ cho qua kỳ thi rồi mới nói, nhưng mới đây Vinh cũng chỉ cho Thùy và Vy biết. Oanh sẽ thế nào khi nghe tin đó? Sau những lúc đùa vui với bạn bè, Vinh trở về với những suy tư, cuộc chiến này sẽ mang những người lính đi về đâu và tương lai của họ? Ðó là điều không ai có thể trả lời trước được?
Phối hợp công việc cho gia đình,Thùy đã chuẩn bị xong cho một chuyến vào Sài Gòn, Thùy rủ nhưng Vy từ chối nói ?Buồn lắm, tao không đi đâủthà cứ như không biết còn hơn!?. Dĩ nhiên có Oanh tháp tùng, cô nhận lời ngay và rất vui khi nghe Thùy rủ, Thùy nói Thiện cũng sắp lên đường nhập ngũ rồi, nhân dịp này cùng đi thăm Thiện chứ sau này anh ra đơn vị rồi thì khó mà gặp nhaụNgoài mục đích ấy, Oanh còn muốn biết gia đình Phong nữa.
Thùy và Oanh đến Sài Gòn hôm trước thì hôm sau vội đi tìm nhà Thiện. Oanh hớn hở khi Taxi dừng lại trước số của căn nhà mà Vinh ghi cho hai ngườịCánh cửa nhẹ nhàng hé mở, lộ ra một khuôn mặt thanh tú của một cô gái, một nét mặt phảng phất giống Thiện, giống Phong?
Thùy Và Oanh cùng gật đầu chào:
-Ðây có phải là nhà anh Thiện?
Cô gái đẩy cánh cửa mở rộng hơn:
-Ðúng rồi! Mấy chị là bạn anh Thiện?
Thuỳ gật đầu cười xã giao với người mà cô đoán là em gái của Thiện:
-Tụi mình vừa ở Ðà Lạt vô! Có anh Thiện ở nhà không?
-Có đấy! Các chị vào nhà chờ chút..
Vừa nói cô gái vừa quay lưng vào trong gọi Thiện. Oanh và Thùy loay hoay cởi giày trước khi bước vào nhà. Hai cô đảo mắt quan sát căn phòng khách của gia đình, và rất nhanh mắt Oanh chạm vào một bàn thờ, nhang còn đỏ, hai cây nến trắng đang cháy, có vẻ là một bàn thờ mới. Oanh gần như đứng chết liệm, miệng há hốc nhìn sửng sờ không thốt được lời nào khi thấy bức chân dung của người lính sau làn khói nhang bay. Thùy bước lại đứng sát vào Oanh, tay vòng qua lưng kéo Oanh tựa vào mình, cô nói khẽ trong nghẹn ngào:
-Anh Phong đó?anh Phong tử trận mấy tháng rồỉ
Oanh cảm thấy đất dưới chân chao nhẹ khiến thân thể cô cũng muốn chao theo, cô bấu những ngón chân vào nền gạch hoa, mặt úp vào lòng hai bàn tay, đầu lắc mạnh:
-Không! Không thể nàỏ
Thiện từ nhà sau hấp tấp bước lên, trước mắt anh là Oanh và Thùy đứng mà cứ như cố lấn vào nhau, anh lên tiếng:
-Bất ngờ quá! Hai người vô đây hồi nào vậy?...
Không trả lời Thiện, Oanh hỏi trong tiếng thở mạnh:
-Tại sao vậy? Tại sao tụi Oanh không biết gì? Anh Thiện tiếc một lời báo tin?đến vậy sao?
Thiện hiểu là Oanh đang trách mình về sự ra đi của Phong, đợi cho hai cô gái ngồi xuống ghế, khi cô em gái của Thiện mang mấy ly nước lên xong quay bước, Thiện mới trầm tĩnh nói:
-Anh có viết thư cho Vinh, cũng có cho Vinh biết anh Phong tử trận ở An Lộc, anh tưởng Vinh sẽ nói lại với mấy đứa. Anh xin lỗi, cũng do trước đó không liên lạc với nhau, nên tin buồn của gia đình mình, đường đột báo tin cho mấy đứa cũng ngại, nên?
Thùy nói:
-Thật ra Vinh có nói lại, nhưng chỉ với Thùy và Vy thôi, Vinh dặn khi nào thi xong mới cho Oanh hay, nhưng thi rồi mỗi lần định nói lại thấy Oanh vui vẻ khi nhắc đến anh Phong nên tụi Thùy không nở?Chuyện vô đây cũng là do Vinh gợi ý, Vinh nói tụi Thùy nên vào để trực tiếp thắp cho anh Phong nén nhang?
Oanh không nói một lời nào, ngồi lặng đi, cảm nhận sự đau đớn như có một bàn tay vô hình đang nhồi bóp trái tim, khiến cô muốn ngợp thở. Tai Oanh lùng bùng những câu hỏi, đáp giữa Thiện và Thùy ??đơn vị anh Phong bị phục kích ?khi anh Phong ngã xuống thì có hai người từ hầm trú ẩn lao theo cũng bị?một người đồng đội khác cũng bị thương chứng kiến như thế, trước khi người ấy được cứu thương, kịp tháo trên tay anh Phong cái đồng hồ còn dính máu của ảnh mang về làm tin ?cái đồng hồ đó nhà mình đang ?thờ??ba ly nước kia một là cho anh Phong, hai là cho hai người đệ tử ngã xuống cùng lúc với anh Phong?không mang được xác anh Phong về, trong tang lễ, áo quan chỉ có bộ đồ trận của ảnh?
Oanh bật kêu lên thảng thốt:
-Anh Thiện ơi! Ðừng kể nữa!...
Một buổi chiều! Một buổi chiều khác lạ hơn mấy ngàn buổi chiều từ khi có mặt tôi trên đời. Tôi đang chới với níu lấy bóng dáng một người từ tâm trí tôi, nhưng bóng dáng ấy đã lẫn vào tiếng đạn gào thét, lẫn vào trong ánh hào quang rực rỡ của thiên đàng, lẫn vào bóng chiều bắt đầu nghiêng đổ bên thềm. Làm sao từ đây tôi có được một khoảng trời bình yên khi bóng dáng ấy hiển hiện trong trước mắt tôi mà cũng vời vợi ngàn trùng!..
Câu chuyện dừng lại khi Thùy đề nghị:
-Anh Thiện hướng dẫn cho tụi Thùy đi thăm mộ của anh Phong?sẽ rất khó có lần sau cho tụi Thùy vào đây gặp anh lần nữả
Thiện gật đầu:
-Nếu vậy thì phải đi ngay kẻo tối.
Oanh thất thểu đứng lên:
-Ðợi Oanh chào anh Phong đã!
Oanh quay lại chỗ bàn thờ của Phong đốt nhang cắm vào chiếc lư hương đầy ắp chân nhang, cô đứng gần sát vào chiếc tủ cao, hai tay bíu vào mép tủ, rướn người lên như cố gần hơn khung ảnh Phong đặt sau bình hoa Lay ơn màu nhung đỏ.Cô nhìn sửng vào nụ cười, vào đôi mắt, vào chiếc mũ beret Ðỏ đội lệch che một phần trán rộng của anh, vào bông mai màu đen trên hai ve áo rằn ri màu hoa, lá rừng. Oanh bùi ngùi nhớ lần gặp anh hôm sinh nhật của Thiện. Cô đã vòi vĩnh:
-Cho em cái bông mai này làm ?kỷ nghệ? đi, em thích vì nó?vì nó không phải màu vàng?
Lúc đó Phong đã vui vẻ nói:
-Cái này bị may dính vào ve áo không lấy ra được, chỉ có cách là em xin cả anh đi, anh tặng luôn một thể.
Câu nói đùa của Phong khiến gợi lên trong lòng Oanh một chút bâng khuâng, sự xao xuyến chưa có tên gọi, dấy lên trong tâm hồn cô gái tuổi trăng tròn. Câu nói ấy, nhân dáng ấy ghi vào trí nhớ cô để mỗi ngày hồi tưởng lại Oanh thấy một cái gì rất cụ thể trước mắt thật rõ ràng cho mãi đến hôm nay vẫn mới nguyên như vừa nghe thấy, như vừa nhìn thấy. Oanh cắn nhẹ môi giữ cho tiếng khóc đừng bật ra. Em nghĩ đến anh nhiều như thế mà sao khi rời bỏ cuộc đời này anh không khiến cho em có một linh cảm nào? Thân xác anh bây giờ hoà vào đất rồi, An Lộc là đâu? Mà sao được ôm giữ xác thân anh? Anh vẫn cười! Có phải vì anh biết rằng anh vẫn sống trong lòng, trong trí nhớ của những người còn ở lạỉ
Thiện và Thùy im lặng nhìn Oanh một lúc rồi Thiện mới lên tiếng:
-Oanh đừng buồn nữa, anh Phong không muốn vậy đâủ
Oanh gạt giọt nước mắt vừa lăn nhanh ra khỏi bờ mắt, cô gật đầu như nói với chính mình:
-Ðúng vậy! Vì muốn cuộc đời này được bình yên, vui vẻ mà những người như anh Phong phải nhận cái chết về mình.
Oanh quay lại nhìn Thiện, anh cũng sắp tiếp tục đi vào con đường mà những người trai sinh ra trong thời chiến phải đi. Cô cảm thấy thương bạn mình, thương những ngày bình yên rồi sẽ lùi lại sau lưng Thiện. Cô bước đến gần anh, nở một nụ cười héo hắt, nói với anh:
-?anh Thiện cho Oanh? ôm anh một cái nghen?
Thùy trố mắt nhìn Oanh, thoáng chút ngạc nhiên không hiểu bạn mình đùa kiểu gì trong hoàn cảnh này? Thiện không tỏ vẻ bối rối, anh dang hai tay ra với một cử chỉ chờ đón, Oanh đến gần Thiện hơn, không phải tựa vào ngực anh mà là ngã sầm vào. Thùy há hốc nhìn và khi đôi vai Oanh rung lên bởi một cơn nấc, thì cô mới hiểu rằng Oanh đã không thể che giấu sự đau đớn mà có lẽ lúc này đã quá sức chịu đựng của cô rồi.
Nét mặt Thiện buồn rười rượi, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ vào vai Oanh. Thùy cũng thấy mắt cay cay, cô khịt mũi, đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước đến áp mặt vào lưng Oanh, vòng hai tay ôm sang cả Thiện. Cảm nhận được sự cảm thông từ bạn mình, Oanh bật khóc thành tiếng. Không ai nói với nhau lời nào, mỗi người có riêng một suy nghĩ nhưng cùng hướng về một người, người ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng. Có phải anh đang dang rộng đôi cánh thiên thần mà bay vào chốn không có hận thù, không có đua chen, không bất cứ một ràng buộc nào và không biết rằng có một tình yêu dành cho anh nằm tận sâu trong trái tim của một cô gái vừa mới biết mơ mộng lần đầu.
CDTN-11 :
Một dân tộc cũng như một con người, có cả tính xấu lẫn tính tốt . Nếu nhiều tính tốt, dân tộc ấy sẽ phát triển, có đời sống tốt đẹp, xã hội không bị rối loạn, bất công, nghèo đói . Một cá nhân cũng giống như vậy .
Dân tộc chúng ta may mắn có một số tính tốt nên mới tồn tại đươc qua hơn một ngàn năm bị người Tàu đô hộ (111 T.TL ? 939 S.TL) nhưng cũng có nhiều tính xấu nên chúng ta thua kém người .
1 - Những Tính Tốt gồm: lòng nhân đạo, yêu thương giống nòi và yêu nước, hào hùng, gan dạ . . . .
Những câu nói biểu lộ lòng trắc ẩn và thái độ, hành động phải có đối với những người cần được giúp đỡ :
- Thương người như thể thương thân .
- Lá lành đùm lá rách .
- Người ăn thì còn, con ăn thì mất .
Hay những câu ca dao nói lên tấm lòng xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác :
- Ăn mày là ai, - Ăn mày là ta,
Ðói cơm, rách áo thì ra ăn mày .
- Chí công thương kẻ mồ côi,
Như bèo cạn nước biết trôi ngả nào !
Người ta quan niệm dù có xây chùa thờ Phật to lớn, nguy nga cũng không có công đức bằng cứu giúp người hoạn nạn :
- Dù xây chín bực phù đồ, (Phù đồ : chùa thờ Phật)
Không bằng làm phúc cứu cho một người .
Và bổn phận trong xã hội là phải cưu mang lẫn nhau :
- Có câu : tích đức, tu nhân,
Hoạn nạn tương cứu, phú bần tương tri .
Mọi người có bổn phận phải giúp đỡ lẫn nhau vì nếu ai cũng chỉ biết có mình, lúc giàu có không giúp người khác thì khi chẳng may gặp hoạn nạn ai là người giúp mình :
- Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Ðến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình .
Những người nặng về lý tưởng cho câu ca dao trên là vụ lợi : Giúp người với mục đích người giúp lại mình nhưng trên thực tế, xã hội đòi hỏi bổn phận phải hành xử như vậy . Trong xã hội Việt Nam xưa, sự tương thân, tương ái đã được thể hiện rộng rãi ở làng xã dưới hình thức lập các quỹ công điền, công thổ để giúp đỡ những người gặp khó khăn như các quả phụ, các học trò nghèo, những người già cả neo đơn . . . . Ngay cả trong việc cưới xin, hội hè, khao cử, tang ma . . . tiền mừng hay tiền phúng điếu đều ngụ ý trợ giúp chủ nhà khi có việc để rồi đến lượt mình người ta sẽ đáp trả lại . Ngày nay tại bất cứ nước nào, tiền thuế mà người dân có bổn phận phải đóng góp, trong đó một phần dùng để xây nhà thương cho những người nghèo ốm đau có nơi chữa bệnh hay xây viện mồ côi, viện tế bần nuôi dưỡng, săn sóc trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa .
Từ xa xưa, sự tương thân, tương ái ấy xuất phát từ nếp sống đạo đức của người Việt Nam .
Người ta tin rằng ăn ở hiền lành trời sẽ ban phúc cho mình và cho con cháu mai sau :
- Ở hiền thì lại gặp lành,
Những người nhân đức trời dành phúc cho .
- Ai ơi hãy ở cho lành,
Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau .
- Người trồng cây hạnh người chơi,
Ta trồng cây đức để đời về sau .
- Có tiền thì hậu mới hay,
Có trồng cây đức mới dày nên nhân .
Khi lập gia đình, người ta tìm con nhà hiền lành, không chọn con nhà giàu có mà không có đạo đức :
- Chẳng tham nhà ngói ba toà,
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành .
Vì cha mẹ hiền lành thì để phúc cho con cháu :
- Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con .
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu .
Cũng phát xuất từ nền tảng đạo đức ấy, người ta lên án những kẻ độc ác, bất nhân :
- Dễ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều .
- Ðạo trời báo phục chẳng lâu,
Hễ là thiện ác đáo đầu chẳng sai .
- Hùm giết người hùm ngủ,
Người giết người thức đủ năm canh .
Ngoài những tính tốt kể trên, chúng ta phải nói đến lòng biết ơn được nhắc đến rất nhiều trong tục ngữ ca dao :
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây .
- Uống nước nhớ nguồn .
- Nước có nguồn, cây có cội .
- Chim có tổ, người có tông .
Qua truyền thuyết lập nước ?Con Rồng Cháu Tiên?, người Việt Nam rất nặng lòng yêu nước, yêu giống nòi . Người ta gọi nhau là đồng bào, tức cùng một bọc sinh ra và kêu gọi phải thương yêu, đoàn kết :
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng .
- Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau .
- Máu chảy ruột mềm .
- Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ .
- Chị ngã em nâng .
- Lá lành đùm lá rách .
Dân tộc Việt Nam sống cạnh một dân tộc to lớn, luôn nuôi tham vọng thôn tính, nhưng chúng ta vẫn bảo tồn được nòi giống, không bị đồng hóa và giữ vững nền độc lập qua bao nhiêu nguy biến nhờ có tinh thần hào hùng :
- Ai vô Bình Ðịnh mà coi,
Ðàn bà cũng biết cầm roi đi quyền .
- Giặc đến nhà đàn bà phải đánh .
- Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan .
- Làm trai quyết chí tang bồng,
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam .
- Nên ra tay kiếm, tay cờ,
Chẳng nên thì cũng chẳng nhờ cậy ai .
Tinh thần hào hùng ấy được nuôi dưỡng từ lúc đứa trẻ còn bồng trên tay :
- Ru hơi, ru hỡi, ru hời,
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta .
Ghé vai gánh vác sơn hà,
Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu .
Nên đất nước Việt Nam ngay từ thủa ban đầu đã có bà Trưng, bà Triệu, Ðinh bộ Lĩnh,Trần quốc Toản, sau này là Phan bội Châu, Phan châu Trinh, Phạm hồng Thái, Nguyễn thái Học, cô Giang, cô Bắc, cô Ðỗ thị Tâm . . . đứng lên đánh đuổi xâm lăng .
2 - Những tính xấu gồm : Tham lam, xoi mói, yêu ghét bất công, tính nhỏ mọn bới bèo ra bọ, tính ganh tị trâu buộc ghét trâu ăn và tính háo danh . . . .
Ở phần trên chúng tôi đã nói đến những tính tốt của người Việt, sau đây chúng tôi sẽ nói đến một số những tính xấu mà chúng còn mắc phải có ghi trong tục ngữ ca dao .
Thứ nhất là tính tham lam muốn có nhiều tiền bạc một cách bất chính, không do tài năng hay công sức khó nhọc của mình làm ra . Trong quan trường là tham ô, tham nhũng, trong buôn bán là gian lận, lừa đảo .
Tham nhũng trong chính quyền : Dưới chế dộ quân chủ ngày xưa các quan thay vua cai trị dân . Tuy xuất thân từ cửa Khổng nhưng cái đức độ, thanh liêm không phải ông quan nào cũng có . Vả lại vì quan có nhiều quyền hành, quyền làm cha mẹ dân (phụ mẫu chi dân) nên sự lạm quyền không thể tránh khỏi . Câu nói ?Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng? nói lên cái uy quyền của người đậu cử nhân (cống), tiến sĩ (nghè) ra làm quan quyền hành như thế nào . Người dân bị quan quyền bóc lột thổ lộ sự uất ức :
-Ai ơi nhớ lấy lời này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan .
-Vô phước bước cửa quan .
-Tuần hà là cha kẻ cướp .
Lòng của quan tham không đáy :
-Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ .
-Vô phước đáo tụng đình, tụng đình rình vô phước .
-Của vào nhà quan như than vào lò .
-Lễ vào nhà quan như than vào lò .
Vì các quan là người cấm cân nảy mực mà tham nhũng, không công bằng chính trực nên đồng tiền có sức mạnh bẻ cong cán cân công lý :
-Nén bạc đâm toạc tờ giấy .
Ngày nay trong xã hội cũng có rất nhiều câu TNCD nói về tình trạng không tốt đẹp này :
-Hy sinh đời bố củng cố đời con .
-Một người làm việc gấp hai,
Ðể cho cán bộ mua đài mua xe .
Một người làm việc gấp ba,
Ðể cho cán bộ xây nhà, xây sân .
Ðồng tiền bây giờ không phải chỉ có sức mạnh ?đâm toạc tờ giấỷ mà nó là Tiên, là Phật, có quyền đem phúc hoạ cho người dân trong mọi sinh hoạt của cuộc sống: trẻ dùng tiền lo lót tiến thân, già lo lót chữa bệnh . . . :
-Ðồng tiền là Tiên là Phật,
Lá sức bật của tuổi trẻ,
Là sức khoẻ của tuổi già,
Là cái đà danh vọng,
Là cái lọng che thân,
Là cái cân công lý.
Ðồng tiền thật hết ý !
Nơi buôn bán, kinh doanh lòng tham biểu lộ qua sự gian dối .
Cái gian dối đầu tiên ít ai để ý vì nó xẩy ra hàng ngày, hàng giờ, ở khắp mọi nơi nên người ta coi là một sự bình thường . Ðó là nói thách để người mua trả lầm giá và kiếm được nhiều lời hơn . Cái gian dối thứ hai mang tính lừa gạt là hàng xấu nói hàng tốt, hàng giả nói hàng thật, đong vơi, cân thiếu .
Trong TNCD chúng ta thấy có rất nhiều câu khuyên bảo hoặc lên án những kẻ không ngay thật :
- Của gian là của độc .
- Tin nhau buôn bán cùng nhau,
Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như nhời .
Hay gì lừa đảo kiếm lời,
Một nhà ăn uống tội trời riêng mang .
Theo chi những thói gian tham,
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau .
Của phi nghĩa có giàu đâu,
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền .
- Của phù vân, không chân hay chạy .
- Của làm ra để trên gác,
Của cờ bạc để ngoài sân,
Của phù vân để ngoài ngõ .
- Mất trâu thì lại tạu trâu,
Những quân cướp nợ có giàu hơn ai .
Thứ hai là tính hay xoi mói, ?vác đuốc đi soi chân ngườỉ để chê cười, diễu cợt cái xấu của người khác, không trông thấy cái xấu của mình :
-Ai ơi ! Chớ vội cười nhau,
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười .
-Nói người chẳng nghĩ đến thân,
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa .
Trên đây là những câu nói nhắc nhở, cảnh cáo người ta nên thận trọng trong cách xử thế nhưng cũng có rất nhiều câu chê bai, châm biếm khá nặng :
-Cú lại chê vọ rằng hôi,
Giải cùi chê khách rằng đuôi vật vờ .
-Chuột chù chê khỉ rằng hôi,
Khỉ lại trả lời : cả họ mày thơm .
-Lươn ngắn mà chê chạch dài,
Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm .
-Lươn nằm trong lỗ trông ra,
Thấy chạch đi qua, hỏi :?gì dài mấy ? ?
Tính xấu thứ ba là tính yêu, ghét khá nặng nề :
-Yêu ai thì bốc lên trời, ghét ai thì dìm xuống đất.
-Không ưa đổ thừa cho xấu .
-Không ưa thì dưa có dòi .
Yêu thì xí xóa, xấu làm cho tốt, cò?n ghét thì thật nhiều chuyện :
-Yêu nhau chín bỏ làm mười .
-Yêu nhau mọi việc chẳng nề,
Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng .
-Yêu nhau thì ném bã trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra .
-Yêu nhau cau bảy bổ ba,
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười .
-Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ, kể nần nhau ra .
-Yêu ai thì nói quá ưa,
Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không .
Cái cảm tính yêu ghét của người Việt quá nặng bao trùm cả không gian người đó sống và anh em, họ hàng nhà người ta :
-Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng .
Tính xấu thứ tư là tính nhỏ mọn. Tính này có do từ tính yêu, ghét mà ra, nhất là ở các bà mẹ chồng ngày xưa, ở những người có quyền thế hay ?Vạch lá tìm sâủ, ?Bới bèo ra bọ?, ?Bới lông tìm vết ? để bắt tội người khác .
Tính xấu thứ năm là tính ghanh tị :
-Trâu buộc ghét trâu ăn .
-Không được ăn thì đạp đổ .
Tính xấu thứ sáu là tính háo danh đua đòi, sĩ diện . Tính này biểu lộ sự nông nổi, hời hợt của cảm tính, không phải sự suy nghĩ sâu sắc của lý trí. Nó biểu lộ văn hóa sống (hay lối sống) của người Việt còn thấp kém :
-Bán gia tài mua danh diện hão .
-Một miếng giữa làng bằng một sàng só bếp .
-Có ăn có trọi mới gọi là trâu !
-Con gà tức nhau vì tiếng gáy .
Ngày xưa người ta bán cả ruộng vườn, nhà cửa để khao cử, mua nhiêu, mua xã lấy tiếng cho thỏa tính háo danh, ngày nay người ta đi cầm cố, vay nợ để phô trương trong các đám cưới, đám ma, mua quan, mua chức .
Những tính xấu làm cản bước tiến của xã hội, của cá nhân.
Lòng tham quá đáng làm những người cầm đầu quốc gia dùng quyền thế bòn vét tài nguyên của đất nước : rừng, biển, sông ngòi, hầm mỏ . . . ; về nhân lực, khai thác hoặc bán rẻ sức lao động của người dân để làm giàu . Tiền thuế dân đóng góp để xây dựng đất nước thì xâu xé biển thủ. Một đất nước như thế không thể phát triển, giàu có và xã hội bị chia rẽ thành nhiều phe phái, gây rối loạn vì lợi ích cá nhân . Nạn hà hiếp, cướp bóc, trộm cắp phát triển .
Nơi kinh doanh và thương trường, lòng tham sẽ đưa đến gian dối, lừa đảo . Lối nói thách lừa khách hàng chỉ có thể tồn tại với những cửa hàng nhỏ, buôn bán lặt vặt không thể áp dụng cho những đại công ty bán lẻ: với giá nhất định, các cửa hàng của họ trong một ngày có thể tiếp năm, bảy ngàn khách hàng .
Tính lừa gạt, gian lận làm cho người Việt không thể hùn hạp vốn để mở các đại công ty, các tập đoàn lớn như Nhật, Nam Triều Tiên, Singapore . . . .
Tính đua đòi, sĩ diện làm cho người ta thay vì dùng tiền bạc, thì giờ và tâm trí vào việc nâng cao mức sống của mình hay khuyếch trương làm ăn buôn bán giúp cho dân giàu, nước mạnh lại đi làm những chuyện đua đòi, háo danh vô ích .
Tình trạng chia rẽ gây ra bởi tính tham lam, tính hay xoi mói, chê bai ngưởi khác, tính yêu ghét bất công, tính ganh tỵ trâu buộc ghét trâu ăn, tính nhỏ mọn vạch lá tìm sâu . . . .
Ðất nước bị nạn xâu xé, phe nhóm, tụt hậu . . . là do những tính xấu kể trên .
Bến Cũ (NS Ðại Tá Anh Việt) ? Trình bày và Video 4K: Trần Ngọc
KÍNH CHUYỂN.
Thưa quý vị.
Anh Việt (1927 - 2008) là một nhạc sĩ tiền chiến có những sáng tác từ trước năm 1945 cho đến khi ông qua đời. Ông cùng với Nguyễn Văn Ðông (1932-2018) được xem là hai nhạc sĩ có cấp bậc Ðại Tá, cấp cao nhất của nhạc sĩ trong QLVNCH.
(NS Nguyễn Văn Ðông, chúng tôi đã thực hiện Video Nhạc ?Mấy Dặm Sơn Khể)
(Trong TranNgọc Youtube channel)
Và hôm nay là NS Anh Việt trong Nhạc Phẩm ?Bến Cũ? sáng tác năm 1946.
Nhạc Phẩm ?Bến Cũ? (1946) diễn tả một cuộc chia tay bên bờ sông vắng giữa chàng trai lên đường theo tiếng gọi non sông và người thiếu nữ khắc khoải chờ trông ngày chàng trở về.
..Bến ấy NGÀY XƯA người đi vấn vương biệt lỵ.
..Biết đi sầu em mong
Nhưng ngàn dân đang ngóng..
Thời điểm ấy là thời kháng chiến chống Pháp đô hộ, Việt Nam chưa có Quân Ðội chính quy mà chỉ có những tổ chức kháng chiến riêng lẻ với những anh hùng như Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Trương Công Ðịnh .v.v.. hay gần hơn là nhóm Quốc Dân Ðảng của Nguyễn Thái Học, Cô Giang..v.v..
Nhưng mật thám Pháp lùng bắt rất gắt gao nên tráng sĩ Kinh Kha ra đi mà chắc đâu để hẹn ngày về.
Bến ấy chiều sương chờ mong vấn vương lòng ta
Gió cuốn mây trôi về đâu
Cố nén sầu lòng bao năm?
.................
"Bến Cũ" vừa mang ý nghĩa một cuộc chia tay kỷ niệm bên bến sông vắng giữa một trai ra đi vì nợ nước, vừa mang ý nghĩa một Hòn Vọng Phu thế kỷ 19, 20.
Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm ý nghĩa này qua phần trình bày nhạc bản và hình ảnh minh họa 4K của Trần Ngọc.
Xin bấm LINK để xem hình rõ nét:
https://www.youtube.com/watch?v=8wnD-d1j0Do
Trân trọng
TN
Nhạc Sĩ Anh Việt
Ông tên thật là Trần Văn Trọng, sinh năm 1927 tại Rạch Giá, Kiên Giang, xuất thân trong một gia đình công chức, song thân sành cổ nhạc và làm thơ.
Ông bắt đầu viết nhạc khá sớm, từ những năm đầu của thập niên 1940. Lúc bấy giờ truyền hình chưa có và hệ thống phát thanh còn thô sơ, giới hạn nơi từng vùng một, tuy nhiên nhạc của Anh Việt cũng đã được phổ biến sâu rộng qua các đĩa 33 vòng (tours), máy hát quay tay, chạy vài lần lại phải thay kim.
Năm 1945, ông từng tham gia Kháng chiến chống Pháp. Năm 1950, ông bỏ chiến khu về thành và năm 1951, ông tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam, theo học ngành quân cụ, tham gia binh nghiệp cho đến năm 1975, thăng dần lên cấp bậc Ðại tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông sang tị nạn tại California, được nhà thờ Saratoga Federated bảo lãnh, mời dạy ở trường Naval Post Graduate tại Monterey. Sau này ông mở Chợ Mekong cung cấp cho đồng hương những thực phẩm mang hương vị quê nhà. Ðây là cửa hàng tạp hóa và hàng ăn đầu tiên của người Việt Nam tại địa phương.
Ông qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2008, thọ 81 tuổi.
(Theo tạp Chí CỎ THƠM của NS Phan Anh Dũng) :
Cựu Ðại Tá Trần Văn Trọng, nguyên Cục Trưởng Cục Quân Cụ (1964), Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), tức Nhạc Sĩ Anh Việt đã từ trần vào ngày 15 Tháng Ba 2008 tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ, thọ 81 tuổi (sinh năm 1927).
Nhạc Sĩ Anh Việt đã bắt đầu viết nhạc từ các năm của thập niên 1940 và có thể nói được rằng vào thời kỳ đó chưa có truyền hình và hệ thống phát thanh trên toàn Việt Nam còn thô sơ và hạn chế từng vùng, nhưng nhạc của ông đã được phổ biến rộng rãi trên các đĩa nhựa 33 tours, máy hát còn phải quay bằng tay, thay kim sau vài lần hát, chứ chưa có bao nhiêu máy chạy bằng điện, song đã giúp ông nổi tiếng ngay với các bài như ?Chiều Trong Rừng Thẳm? (1945), ?Bến Cũ? (1946), ?Một chuyến đỉ, ?Thơ Ngâỷ (1951)... khiến đi đến đâu từ thành thị đến các vùng nông thôn, người ta cũng đều nghe thấy vang lên các lời ca như sau:
?Trong rừng xa vắng... âm u nhuộm ánh dương mờ/Tiếng gió rít lên... ngàn cây xác xợ..? (Chiều trong rừng thẳm), hay ?Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly, gió cuốn muôn phương về đây, thấy bóng người về hay chăng?...? (Bến Cũ), hoặc ?Khi ấy em còn thơ ngây/Ðôi mắt chưa vương lệ sầụ..? (Thơ ngây)...
Ngoài ra nhạc sĩ Anh Việt còn sáng tác các bản nhạc khác như ?Rồi Ngàn Saủ, ?Lúa Vàng?, ?Một Chuyến Ðỉ, ?Ai Xuôi Biên Thùỷ, ?Lỡ Chuyến Ðò?, ?Ngày Xưa Yêu Nhaủ...
Năm 1967 Nhạc sĩ Anh Việt từng là Chủ tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội của QLVNCH.
(Theo Wikipedia)
Ngoài ra từ năm 1993 cho đến 1996, nhạc sĩ Anh Việt đă thực hiện được một cuốn sách Nhạc Thiền mang tên "Những giọt không" và hai cuốn CD Nhạc thiền với nhan đề: "Hoa mặt trời" và "Trường ca Avril", tổng cộng khoảng gần 100 tác phẩm.
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 206 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMua.com
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà