Số 214

Ngày 1 tháng 2 năm 2020

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa
P.O.Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Mục Lục

Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

++
1. Cảm Khái Mùa Xuân ______ Vân Hà
2. Tết Này Anh CCó Ðến Xông Nhà ______ Nguyễn Thị Thanh Dương.
3. Em Ði Ðể Lại Màu Thương ______Lê Miên Khương
4. Mơ Mùa Xuân Cũ ______ Hàn Thiên Lương
5. Tìm Nhau Trong Sương Mù ______ Chương Hà
6. Ta Còn Cây Bút ______Thylanthảo
7. Ngẫm Ngợi Ðời Người ______ Phạm Ngọc Thái
8. Tết Tới, Biển Biết Cười Không? ______ Tình Hoài Hương
9. Thăm Vườn Hoa ______ ChinhNguyên/H.N.T.
10. Ngõ Xưa ______ Ðặng Xuân Xuyến
11. Ai ______ Ý Nga
12. Bây Giờ Thì Em Ðã Hiểu ______ Sông Cửu
13. Nửa Ðời Du Mục ______ Tử Du
14. Phà Mỹ Thuận ______ Bạch Liên

II . Văn _______________________________________________________________________

1. Tìm Vui Cuối Ðời ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương
3. Có Hương Vị Nào Hơn Cái Vị Tết Nhà Mình? ___________ Hoa Bằng Lăng
4. Người Ðưa Thư Ở Cabramatta (kỳ 2) ___________ Phan Thái Yên
5. Câu Chuyện ngày 30 Tết ___________ Hai Hùng SG
6. Tản Mạn Về Tết Quê Hương ___________ Trần Thành Mỹ
7. Ly Dị Ăn Tết ___________ Sông Cửu
8. Oằn Vai ___________ Bạch Liên
9. NS Ngô Thụy Miên ___________ Trần Ngọc
10. Mùa Thu Hoa Thịnh Ðốn - Thơ Nhất Hùng ___________ Giao Mùa

III . Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________

1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Cảm Khái Mùa Xuân 
  
 

Ta đang đi thăm quê, 
mùa Xuân rộn ràng về
Sao nghe như còn thiếu 
Thiếu mẹ lòng tái tê

Gần hai mươi năm qua 
mẹ đã không còn nữa
Sao thèm thấy mẹ ngồi?
Ngóng ta bên khung cửa

Nhớ chiều tan buổi học
Ðầu ngõ mẹ đứng chờ
Sợ con trai hàng xóm
Chọc ghẹo.... ta còn thơ

Sáu mươi năm rồi đó 
Canh Tý lại trở về
Chu kỳ trong trời đất
Như một giấc ngủ mê

Vô cùng cám ơn mẹ
Cho con được làm người
Cõi trần nhiều gian khổ
Vẫn có lúc mĩm cười

Vân Hà 

Trên trời
Ngày 12/1/2020


2020

Ðầu năm ta gởi lời chào
Cả năm hạnh phúc ngọt ngào yêu thương 
Năm cũ thôi hết vấn vương
Ðón chào năm mới mọi đường hạnh thông 
Chúc người có vợ có chồng
Càng luôn hạnh phúc mặn nồng bên nhau
Chúc ai nay ốm mai đau
Năm mới sức khỏe dồi dào hơn xưa
Chúc người lẻ bóng chiều mưa
Năm mới gặp được người đưa đón về 
Ân tình biển hẹn trăng thề
Ðẹp lòng đẹp ý bến mê cột thuyền 
Người nghèo sẽ sướng như tiên 
Tiền vô như nước khỏi phiền khỏi lo
Không còn bữa đói bữa no
An nhàn cuộc sống trời cho hết nghèo
Sống lành sống thiện Phước gieo
..Hai chục, hai chục .. gởi theo trọn tình. 

 1-1-2020
                                                                 
 Vân Hà 
Mục Lục


2. Tết Này Anh CCó Ðến Xông Nhà Tết này anh có đến xông nhà ? Quên những chuyện buồn năm cũ qua, Sáng mồng một tết anh đến nhé, Mừng Xuân mai vàng vừa nở hoa. Tuổi anh hợp với tuổi của em, Không cần xem tuổi em vẫn tin, Không cần tam hợp hay nhị hợp, Anh xông nhà may mắn cả năm. Hướng đến nhà em đã quen rồi, Ðông tây nam bắc cũng đến nơi, Ðầu năm kiêng cử xem phương hướng, Anh hãy yêu em một hướng thôi. Ðón anh và mùa Xuân mới về, Chẳng cần phong bao đỏ lì xì, Anh hãy mang theo cành lộc mới, Mừng tuổi em giấc mộng xuân thì. Chẳng cần mang bánh mứt rượu trà, Mùa Xuân ngọt ngào từ bao giờ, Không có anh làm sao có tết, Tình yêu này năm mới làm quà. Chúc Xuân bằng ánh mắt nụ cười, Những lời khách sáo quá xa xôi, Trong tình yêu có tình tri kỷ, Em đọc trong anh cả vạn lời. Ly rượu mừng năm mới bắt đầu, Năm cùng tháng tận trả chiêm bao, Chúng mình cùng đón xuân về nhé, Rộn rã ngoài kia tiếng pháo vui. Tết này anh hãy đến xông nhà, Không bề ngoài phù phiếm xa hoa, Anh chỉ là anh thôi cũng đủ, Tết cho em rạo rực mong chờ. Nguyễn Thị Thanh Dương LY CÀ PHÊ ÐEN ÐÁ. (Viết theo đề nghị của anh Tài Huỳnh. Cám ơn anh đã gợi ý chủ đề ?Cà phê đen đá ?) Mỗi người có một sở thích riêng, Một kiểu cà phê anh đã quen, Anh ngồi ngắm cà phê nhỏ giọt, Từng giọt đời, giọt cà phê phin. Anh chẳng thử cà phê Mocha, Cà phê sữa, Cappuccino ... Lúc nào cũng cà phê đen đá, Dù quán sang hay quán vỉa hè. Vào quán cà phê chuyện đời thường, Ngồi với bạn bè hay người thương, Anh không thích uống cà phê ngọt, Ly cà phê anh cho ít đường.. Anh cho đá vụn vào trong ly, Những mảnh đá trong như pha lê, Quậy đều với cà phê đậm đặc, Mùi cà phê thơm chưa bay đi. Anh quậy ly cà phê bâng quơ, Thìa chạm vào ly như chuyện trò, Trong lúc anh đợi chờ em đến, Ly cà phê cũng biết hẹn hò. Anh nâng ly cà phê nhấp môi, Thưởng thức vị đắng như mùi đời, Thưởng thức cà phê thơm mùi nhớ, Cà phê ơi và tình yêu ơi. Giản dị như tính cách của anh, Ly cà phê đen đá chung tình, Những khi lòng bâng khuâng trống trải, Anh nhớ cà phê và em không? Nguyễn Thị Thanh Dương. LẠI CÀ PHÊ THỨ BẢY. Một tuần trôi qua khi mình chia tay, Thứ bảy này quán cà phê gặp lại, la Madeleine bàn ghế nâu vẫn đợi, Mùì son em tuần trước vẫn đâu đây. Em dùng son môi hồng nhạt thơ ngây, Tô son bóng mùi nho vừa chín tới, Anh hôn em quên đời, lòng bối rối, Chẳng biết môi em mùa trái cây nào. Anh vẫn thói quen uống cà phê nâu, Cà phê nóng có pha thêm chút sữa, Bàn tay anh những ngón dài nghệ sĩ, Bàn tay thong thả nâng ly cà phê. Em tôn trọng anh giây phút trầm tư, Và hiểu anh cả những khi khó hiểu, Thương anh ngồi uống cà phê sành điệu, Những lúc tình vui, những lúc tình buồn. Cà phê Mocha môi em ngọt mềm, Có mùi sữa, chocolate quen thuộc, Em thích bánh mì nóng ròn Baguette, Hai đứa điểm tâm vừa rẻ vừa ngon. Thứ bảy thơm có mùi bánh mì thơm, Mùi cà phê em nhâm nhi từng chút, Ngoài khung cửa chỉ cách nhau vài bước, Ai ngoài kia đang xuôi ngược cuộc đời ! Chúng mình trong quán hạnh phúc nhỏ nhoi, Giây phút bên nhau qúy hơn tiền bạc, Hai nhánh sông, hai tâm hồn hòa hợp, Em và anh quấn quýt chảy một dòng. Buổi sáng thứ bảy trời đẹp, người đông, Dù thời tiết bốn mùa đều thay đổi, Dù quán cà phê khách hàng cũ mới, Em và anh vẫn thế chẳng đổi thay. Thứ bảy tuần trước, thứ bảy tuần này, Thứ bảy tuần sau chúng ta lại hẹn, Ly cà phê anh không thể nào cạn, Tình ngọt ngào em chẳng thể nào vơi. Nguyễn Thị Thanh Dương
Mục Lục


3. Em Ði Ðể Lại Màu Thương
Em đi để lại màu thương Trùng lai sắc nhớ tư tương ngập tràn Em là con gái hiền ngoan Trùng khơi canh cánh lo toan tràn miền Tâm mong trút hết ưu phiền Buồn xưa hóa gió ru miền thơ anh Mắt em lá trúc vườn thanh Cõi lòng sương khói năm canh tơ vò Em ở một mình ai lo Nửa đêm giông bão rắn bò vào sân ! Chiêm bao ngày cũ xa gần Con đường lá rụng vẫn cần có anh Một hôm bật khóc lá xanh Vai em trĩu nặng cây cành ngã nghiêng Tội em áo mỏng màu thiền Ðêm mưa em chết mãn viên lụy trường Lê Miên Khương Lời Chào Thơm Mùi Tilleul Tôi gởi cho em lời chào thơm mùi hoa tilleul loài cây đầy bóng mát buổi trưa hè Và khi chiều xuống gió chở mùi hương vào tóc em xanh ngát Lòng tôi bồng bềnh với nhịp hát triều dâng Tôi gởi đến em lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly Em với tôi có duyên mà không nợ Thì đường em đi chúc đẹp mãi xuân thì Vâng, em đi và xin đừng ngoái lại Bận lòng nhau làm gì cho người sắp đi xa Chúc may mắn cho nhau vì đời sẽ lắm phong ba Dù khổ đau hay hạnh phúc rồi ai cũng sẽ thành ? tro bụi Nhớ nghe em đừng mơ ước quá nhiều Ðời ngắn lắm hãy bằng lòng với những gì ta có Còn ngày mai ? Hãy để cho gió mang lên cao niềm tâm nguyện Và đưa ta về một cõi bình yên

Lê Miên Khương

Mục Lục


4. Mơ Mùa Xuân Cũ Ðón Tết mà sao dạ xót xa? Vì chưng lỡ bước lạc quê nhà. Quê hương thăm thẳm mờ sương khói Ðất nước biệt mù nhạt sắc hoa. Tết đến tha hương còn khắc khoải Xuân về viễn xứ chẳng vui hòa. Bao giờ tìm lại mùa hoa cũ? Cho nét tình xuân đẹp thiết tha! Hàn Thiên Lương Chờ Xuân Ai làm sông biển hoá nương dâu Dày dạn đời xuân sớm bạc đầu. Phấn nhụy tình hoa mau héo úa Hương lòng sắc bướm sớm phai màu Chờ mong chẳng thấy trời xuân mộng. Ngóng đợi càng đau tiếng nhạc sầu! Tuyết đổ mù xa không én lượn Xuân đâủ- biền biệt ,biết phương nào! Hàn Thiên Lương Xuân Cõi Lưu Vong Xuân đến mà sao vẫn ngậm ngùi? -Vì chưng lưu lạc chốn xa xôi. Không nghe pháo nổ, trời giăng tuyết Tri kỷ còn xả vắng bặt lời! Rưng rức hồn đau nhớ cố hương Quanh đây lặng lẽ, thật xuân buồn Ngoài song chẳng thấy đàn chim én Mây trắng chập chùng lạnh gió sương! Nhớ bóng mẹ già bên bếp lửa Âm thầm mẹ nấu bánh chưng xanh Bâp bùng ánh lửa chiều xuân ấm Hạnh phúc đoàn viên cảnh thái bình! Ôi mùa xuân đó còn đâu nữa Thăm thẳm trời xa khuất ngõ đời Thương nhớ càng đau hồn khách lữ Quê nhà biền biệt mãi xa xôi! Xuân lạc phương nào ai biết không Sao xuân mờ khuất cõi lưu vong Trong ta Tết nhạt tình Nguyên đán Lệ đắng tràn mi chẳng rượu nồng! Nay vẫn long đong giữa xứ người Hồn thơ viễn mộng chốn xa xôi Mùa xuân chìm lẩn trong mưa gió Canh cánh niềm đaủmãi đợi chờ! Hàn Thiên Lương


Mục Lục


5. Tìm Nhau Trong Sương Mù Em có còn về tìm anh trong mù sương Vì yêu thương dù tuyết giá mịt mùng Tình mãi ấm nồng nên đường xa không ngại Gặp nhau, thấy nhau, chia niềm hạnh phúc tuyệt cùng. Tâm sự vơi đầy như chập chùng tuyết rơi Theo gió rét từng cơn hun hút ngập trời Chút nắng hồng chói chan như ánh mắt nhìn nhau rạng rỡ Ðêm sâu rúc vào lòng nhau chia tấm chăn tơ. Sẽ cùng thấy mùa xuân tươi trong giấc mơ Nhận đất trời, vạn vật đều vui. Những ngày sống bên nhau dù rét buốt, dù lạnh lùng Ðều tràn trề từng phút giây hạnh phúc. Chín tháng nhớ thương cao chất ngất Ba tháng đông xin dài dằng dặc Tìng đông rạo rực hương xuân, nồng nàn lửa hạ, mơ màng sắc thu Dù mịt mù mùa đông sương mù man man, lê thê Ta vẫn càng tìm thấy nhau, vẫn giữ tình nhau trần duyên tuyệt thế. Mùa đông Kỹ Hợi 2019 Chương Hà


Mục Lục


6. Ta Còn Cây Bút Thứ hai tuần tự sáng thứ hai Ta sống ly hương đã bao ngày Thức dậy đi làm tuần mới đến Trời còn chưa hé nắng ban mai... Hăm mấy năm trời không thay đổi Từ ngày bỏ xứ đến nơi đây Quê nhà quỷ dữ luôn gây tội Dân chúng lầm thansống đọa đày... Ði được trên đường nắng tự do Miếng cơm manh áo chẳng cần lo Chỉ cần chịu khó ra công sức No ấm tương lai thẳng hướng đò ... Gần sáng vẫn thường say giấc ngon Vậy mà phải thức tiếc gì hơn Mất đi chút giấc an lành đó Vẫn thấy lòng vui chẳng tiếc hờn ... Hồi đó bên nhà nghèo khó lắm Ra tù tay trắng, xã hội đen Quỷ ma cứ mãi theo rình rập Ðành giả ngu ngơ sống phận hèn ... Ðồng tiền ta kiếm bằng công sức Lòng thấy vui hãnh diện vô cùng Người ta nhân đạo cho mình ở Sống nhờ trợ cấp mãi được không ?! Chúa nhật ở nhà không rỗi rảnh Sân, vườn, dọn quét việc liền tay Vậy mà lòng thấy luôn thư thái Nhớ tháng năm sống cảnh nhục đày ... Một thời cầm súng không tròn phận Ðể cả quê hương giặc xới cày Ðạo lú luân thường, đất, biển, đảo Mất mát te tua đến thế nầy ... Ðất người tuổi tác mòn tâm sức Mất súng ta còn cây bút thôi Viết kể nỗi lòng ta đã mất Một thời mưa gió thuở xa xôi ... Cờ đỏ vẫn còn đang réo quỷ Lòng ta không nãn vẫn ươm mơ Bạo quyền dốt nát hèn như thế Sắc đỏ cờ sao phải phai mòn... Vàng sắc cờ bay khắp nẻo đường Người dân ly xứ tự muôn phương Quay về quê mẹ chung tay lại Xây đấp quê hương dựng phố phường... viết trong mùa lễ Thylanthảo


Mục Lục


7. Ngẫm Ngợi Ðời Người Chiều mệt mỏi. Ta ngồi ngẫm ngợi... Ðời người bao nắng, gió, mưa sa Dẫu trong hồn vẫn chưa dứt phong ba Nhưng "cuộc sống - tình yêu" thì đã mãn Em đã hết. Thân tàn. Vui, buồn đều cạn Óc chai lỳ như một kẻ vô tri Nghe bốn phương tình: toàn thấy tiếng chia ly !? Ừ thì thôi, đi đi ! Không tiếc nữa... Yêu đã đủ. Khát vọng giờ cũng thỏa. Sống làm người chỉ đến thế mà thôi ! Vượt hơn lên chán vạn kẻ trên đời So các bậc tài nhân, đâu có kém. Ðể lại nước non, một tấm hình thương mến Quê hương sẽ ôm ấp tấm lòng ta Nay hòa chút lệ đời, viết chương cuối khúc tình ca Rồi dứt bỏ ra đi, không còn lưu luyến nữa. Ta đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa Ðạp trên tiền, danh vị để mà đi... ( thì chuyện áo cơm ai chẳng phải lo vì ) Có vào chốn ngàn thu, ung dung bay cánh hạc. Chiều mệt mỏi. Ðôi vần thơ tan tác... Ngẩng nhìn trời. Ta gọi: Thế nhân ơi ! Xin rũ sạch bụi trần. Trọn một kiếp người. Bay lên chín tầng cao... Kẻ lữ hành cô độc... 7.7.2019

Phạm Ngọc Thái
Mục Lục


8. Tết Tới, Biển Biết Cười Không? Ngày đêm nguyện ước an lành Khung trời Tết nhất trong xanh, gọi mời Lì xì, bánh Tét? ai ơi! Dưa hành củ kiệu ta mời nếm qua Dừng chân ghé lại thềm nhà Cùng nhau tận hưởng kẽo mà hết xuân Ðôi khi nhớ thuở thanh tân Bùi ngùi tiếc ngẩn phong vân một thời Qua rồi nín lặng mà thôi Sang năm Tết tới ta mời dĩa xôi Thành tâm tất-dạ bồi-hồi Vui cùng bạn hữu ai ơi ghẹo cười. Vui, buồn? mặn ngọt đầy vơi Thì thôi cố giữ cho đời thảnh thơi Ðừng như chiếc lá giữa vời Lờ đờ sóng cuốn ra khơi, biển buồn. Cho em hỏi nhỏ anh luôn Tết nầy biển mặn có nồng lắm không? Câu nầy nói thật vài giòng Tình ta bạn hữu vui trong tiệc tùng *

Tình Hoài Hương
Mục Lục


9. Thăm Vườn Hoa (Mạn phép thi nhân tiền bối BHTQ) Thời gian chán nhất lúc chiều tà Cảnh tượng vườn hoa chẳng nở hoa Lẻ tẻ cành khô nằm bãi cỏ Lơ thơ lá chết rụng hiên nhà Niềm yêu đất nước cùng phong hóa Nỗi mất quê hương với quốc gia Ghế đá ngồi đây buồn, nhớ, tiếc Còn ai cảm xúc, một mình ta. ChinhNguyên/H.N.T. Dec.25.19 Qua Ðèo Ngang Bước tới đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen lá, đá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú Lác đác bên sông, chợ mấy nhà Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước Một mảnh tình riêng, ta với ta Bà Huyện Thanh Quan ChinhNguyên/H.N.T.
Mục Lục


10. Ngõ Xưa - Yêu mến tặng NTY - Tôi về gió quẩn lối xưa Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười Tôi gom gió thoảng ngang trời Buộc câu ru lại để cười bớt run Ngỡ rằng gối mỏi chân chùn Ðã quên rét ngọt mưa phùn ngõ quê Ngỡ rằng trăm mối bộn bề Ðã quên tôi với vụng về lối xưa Tôi về bứng cọng gió thừa Mà như giá lạnh cũng vừa bứt mây Tiếng cười luất khuất còn đây Mà xa xót cỏ ken dầy ngõ xưa Tôi về, bóng đổ dồn trưa Ầu ơ... nghẽn nhịp lối xưa tháng Mười.. *. Làng Ðá, 30 tháng 12.2019 ÐẶNG XUÂN XUYẾN GÓC NHÌN THÁNG 01.2020 1, Tiễn Kỷ Hợi Khép VAG (1) tiễn năm Heo Quét sạch bút nô trí bèo nhèo Tống khứ quan hề tâm dặt dẹo Chuột Vàng trí sáng đạo trong veo. .............. (1): Vụ án MobiFone mua 95% cổ phần Công ty Nghe nhìn toàn cầu gây thất thoát cho nhà nước khoảng 7.006 tỉ đồng. 2. Chuyện Ðồng Tâm Lại loạn Ðồng Tâm (2) 1 chữ TIN 4 con dân Việt ngậm oan hồn Lịch sử sau này ghi đêm ấy Ðẫm máu thôn Hoành nghẹn tiếng dân. .............. (2): Ðêm 09.01.2020 hàng nghìn cảnh sát tiến vào xã Ðồng Tâm (Hà Nội) ?giải quyết chuyện đất đaỉ dẫn đến 4 cái chết thương tâm (cụ Lê Ðình Kình và 3 cảnh sát Cơ động). 3. Chào Canh Tý Lò nóng thật rồi bà con ơi Hải Nam (3) Hải Bắc (4) réo tên rồi Ðón Xuân ấm chút niềm tin mới Canh Tý (Chuột Vàng) khối tích coi (5). .............. (3): Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy Sài Gòn, sai phạm trong dự án Ðô Thị Mới Thủ Thiêm và đất tái định cư cho dân bị giải tỏa. (4): Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, sai phậm ?biến? 8.100 tỷ thành đống sắt vụn khi chỉ đạo vụ Dự án TISCO II. (5): Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sáng 15/01/2020 nói tập trung xử 10 đại án nghiêm trọng, phức tạp trong năm 2020. *. Hà Nội, ngày 15.01.2020 Ðặng Xuân Xuyến Mục Lục


11. Ai Vừa khai hội đất trời, mùa xuân tới. Khéo chào mời hy vọng tới nơi nơi Ta buồn riêng, chuyện sông núi ai cười? Nghìn dấu hỏi, giống nòi ai được nói? 25.1.2020 Mồng 1 Tết Canh Tý

Ý Nga
Mục Lục


12. Bây Giờ Thì Em Ðã Hiểu ( Mến tặng Hoài Huyền Xuân) Sông Cửu. Tới bây giờ em còn chưa hiểu Bông hồng sao nở trắng màu mây? (*) Nhớ bến sông một người ngồi khóc Lệ mặn hòa dòng nước vơi đầy? Tới bây giờ em còn chưa hiểu Cánh Sao nào rơi xuống sau rèm Ðêm gặp nhau chưa nằm đã sáng Nụ hôn nồng làm nhói lòng em Tối hôm đó ? nghỉ hoài mới hiểu Tim yêu thương máng cỏ tồi tàn Nhìn kẽm gai giăng quanh mấy lớp Vầng trăng buồn hồi hộp bâng khuâng! Tới bây giờ thì em đã hiểu Có tình thương cách mấỷcũng gần Ðường ngàn dặm ? dù xa hơn nữa Lạc giữa rừng em chẳng thở than! Tới bây giờ thì em thật hiểu Trong đắng cay vẫn có ngọt ngào Cả Miền Nam bao người đều thế Anh không tin? Cứ hỏi trăng, sao. Ðầu năm mặt trời 2020 ____________________________________ (*) Bông hồng trắng. Sông Cửu
Mục Lục


13. Nửa Ðời Du Mục Ta có gì đâu để tặng em, Mùa Xuân ngày cũ tưởng chừng quên, Nào hay gió mới như mang lại, Bao nhiêu hoa mộng mỗi đêm đêm. Nắng ấm đầu Xuân có làm vui, Những hồn cô phụ ở quê tôi, Những lòng cô quạnh còn nuôi mộng, Bên nấm mồ hoang ở một thời ? Em có nghe gì mổi chiều lên, Bên vườn mai cũ nắng êm êm Có hoài vọng đến tình cố cựu, Mà nghe đâu đó bước chân quen. Ta biết làm sao viết cho em, Cho chính lòng ta nỗi muộn phiền, Những khi hoài niệm tình xưa cũ, Ðể lòng chua xót nhớ không quên. Xuân lạc vào ta thân lảng du, Nửa đời du mục hay thiên thu, Ðem thân lưu lạc nơi đất lạ, Chôn bao hoài bảo với Xuân xưa! Tử Du Mục Lục


14. Phà Mỹ Thuận Vĩnh Long cây trái mênh mông Em đềm vui sống, ấm lòng người dân Ngày qua ngày lại ân cần Ðón chào khách đến, tình thân vững bền Nhà vườn vun vén làm nên Bao nhiêu trái ngọt nằm bên đôi bờ Dòng sông nước chảy lững lờ Gió chiều tươi mát cũng nhờ trời thương * Thơm ngon hương chín đầy vườn Nhanh tay cắt hái, chuyển đường đi xa Sàigòn tiêu thụ hàng hoa Thị trường to lớn, nhất là trái cây Bao nhiêu cần xé chất đầy Vĩnh Long xe phải chờ phà qua sông Chiếc phà Mỹ Thuận xuôi dòng Gió mơn man thổi mát lòng khách quen Bạch Liên Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Tìm Vui Cuối Ðời


Nguyễn Thị Thanh Dương





Mẩu đăng tìm bạn bốn phương trên báo làm bà Phượng cảm động và ngưỡng mộ : ... Người đàn ông cô đơn mỗi tuần mang hoa đến mộ phần của vợ, 70 tuổi, nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị tha. Muốn tìm một phụ nữ 65 tuổi trở xuống để cùng nhau tìm niềm vui cuối đời .....

Người đàn ông tuổi xế chiều có nhà cửa và tài chính vững vàng đương nhiên là người khá gỉa lại thêm tấm lòng bao dung vị tha. Bà thú vị hào hứng nhất điều này.

Ông chắc là người chồng tốt luôn thương yêu vợ. Bà ước gì sau này bà qua đời có một người đàn ông nào sẽ vì bà hàng tuần mang hoa đến viếng mộ vợ như thế. Vừa thắm thiết tình vừa lãng mạn biết bao.

Bà Phượng đang cần tìm một người đàn ông có đủ hai điều kiện tình cảm và tiền bạc.

Bà hài lòng lời rao tìm bạn vì mình đúng tiêu chuẩn ông ta mong muốn và ngược lại ông ta cũng là mẫu người bà đang tìm kiếm.

Hai người đã email qua lại và gọi phone để tìm hiểu về nhau. Ông Năng góa vợ hai năm nay, các con thì ở xa. Ông muốn tìm người phụ nữ khác để bù đắp cho bao lâu nay phải chăm sóc và chiều chuộng người vợ suốt mấy năm trời nằm liệt giường sống đời thực vật sau cơn stroke rồi mới chịu ra đi.

Bà Phượng thì khác hoàn cảnh. Chồng bà mê bồ trẻ, bỏ bê bà. Hai vợ chồng li dị và không con cái..

Bà muốn tìm người đàn ông tử tế, rộng lượng, cùng nhau vui hưởng hạnh phúc sau mấy năm trời cuộc sống gia đình sóng gió làm bà tiêu điều héo hon và có thêm người cùng bà trả cho hết gánh nợ nhà cửa bà đang cưu mang.

Hai tâm hồn cô đơn khắc khoải bỗng gặp nhau cuối đường.

Sau những hình ảnh gởi trao họ hẹn ngày gặp mặt.

Bà Phượng ở nam California, ông Năng ở tiểu bang khác sẽ bay đến Calif. và ở nhà đứa con trai. California của cộng đồng người Việt không xa lạ gì với ông.

Ðịa điểm hẹn thơ mộng, là một bờ biển đẹp của thành phố Newport Beach.

Bà Phượng đã chuẩn bị kỹ cho lần đầu hội ngộ, mái tóc nhuộm màu hung tươi trẻ, bộ váy aó gọn xinh, cái áo khóac buông lơi trên bờ vai, dĩ nhiên không thể thiếu mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Không ai có thể tin người phụ nữ này đã 65 tuổi.

Ông Năng đầu đội chiếc mũ kiểu Scotland cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời, cổ quàng khăn màu xám bên chiếc áo sơ mi màu mận chín, ông trẻ trung thanh lịch và tao nhã như một văn nhân đúng như bà Phượng đã hình dung và mơ ước.

Nàng thơ và chàng văn cùng sánh vai đi bộ dọc theo bãi biển, gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá rì rào, mùi hương thơm từ hai phía trao nhau theo mỗi cơn gió càng làm hai trái tim thêm mơ màng say sóng dù sóng biển kia chỉ chạm nhẹ theo bước chân họ trên bãi cát mềm.

Chàng đã cầm tay nàng âu yếm hỏi:

- Mình về với nhau nhé?

Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như cô gái mới mười bảy tuổi:

- Vâng ạ.

**************.

Ông Năng sẽ thu xếp nhà cửa để dọn về California ở chung với bà Phượng vì bà không muốn rời khỏi nơi đây. Thương yêu vợ cách mấy ông cũng đành để bà ở lại rồi thỉnh thoảng về thăm mộ phần chắc bà ấy cũng thông cảm cho.

Bà Phượng muốn ông Năng về ở chung là có ý đồ riêng, hi vọng ông Năng sẽ giúp bà trả góp tiền nhà hàng tháng hay biết đâu ông hào hoa lịch sự móc tiền túi ra trả hết nợ cho bà thì bà sẽ hoàn toàn làm chủ căn nhà này.

Bà Phượng nôn nao chờ đợi người mới, cuộc sống mới với bao hi vọng tràn trề. Mấy bà bạn thân của bà Phượng bàn tán:

- Phượng muốn tìm lại hạnh phúc đánh mất từ người chồng phản bội trước kia đấy.

Bà khác thì thực tế:

- Nghe đâu ông này giàu có lắm, chắc Phượng vừa tìm người chồng, vừa tìm người phụ trả tiền nhà.

- Ừ nhỉ, sau khi li dị Phượng lấy căn nhà, tiếp tục trả mortgage, một mình làm sao trả cho nổi nhà cửa ở Cali này chứ..

Một bà khác lại thực tế hơn:

- Tôi như Phượng cứ ở một mình, hoa mộng gì, tình yêu gì ở cái tuổi cuối mùa, ai cũng trở tính trở nết rồi thành ?hoa cẩm chướng? của đời nhau.

Ông Năng đã dọn đến ở với bà Phượng sau một buổi tiệc ra mắt họ hàng, con cái và bạn bè đôi bên.

Chẳng biết nhà cửa tiền bạc ông đã tính toán và để nơi đâu, bà Phượng chưa tiện hỏi, ông đến với bà cùng chiếc xe hơi cũ mèm, ông giải thích:

- Chiếc xe mua từ lúc mới tinh đến giờ, là kỷ niệm yêu qúy của vợ chồng anh nên dù cũ anh cũng chẳng nỡ rời.

Ông ăn ở thật có tình có nghĩa.

Bà Phượng cũng khéo léo ?khoẻ căn nhà tình nghĩa của mình:

- Căn nhà của em cũng thế, mua từ lúc hai vợ chồng hạnh phúc ấm êm, nay dù tình duyên gãy đổ nhưng em vẫn muốn giữ làm kỷ niệm trong đời dù hàng tháng trả mortgage cũng vất vả lắm.

Bà nhấn mạnh:

- Nay có anh về căn nhà càng có ý nghĩa đối với em.

Khi về ở với nhau ông Năng không thể cả ngày đội chiếc mũ flat cap điệu đàng. Thì ra đầu ông bị hói nặng, từ phía trước tới đỉnh đầu không còn lấy một sợi tóc để gió có cớ thổi bay.

Bà Phượng thất vọng nhưng nhìn ngày này qua ngày nọ thành quen và bà tự an ủi thì mái tóc mình cũng bạc và xác xơ dần. Vấn đề chính là ông Năng giàu có và bao dung kìa.

Bà vẫn cố giữ gìn hình ảnh đẹp trước mắt ông, mỗi tháng nhuộm tóc một lần khi màu tóc bạc chớm hiện ra nơi chân tóc đường ngôi.

Khi đã được chồng yêu thì nói gì chồng chẳng nghe theo.

Họ xứng đôi vừa lứa, hai người cùng cảm thấy đủ yên vui hạnh phúc trong thời gian đầu cuộc tình còn mới mẻ .

Chiếc xe cũ của ông Năng từ ngày về California nó thường xuyên dở chứng, nay hư cái này mai hỏng cái khác nằm ì một chỗ, lại thấy ông Năng mang ra tiệm sửa.

Bà Phượng thăm dò góp ý:

- Anh bán xe cũ mua xe mới mà đi cho khỏe thân. Anh thấy xe của em từ ngày anh về đây có hư hỏng gì đâu. Ði gần hay đi xa em đều an tâm.

Ông trả lời cho xong:

- Ừ.. ừ.. để anh tính .

Nhưng ông vẫn cố xài cái xe cũ cho bằng được dù mấy lần công sửa chắc cũng bằng gía trị rẻ mạt của chiếc xe đã lỗi thời và cũ kỹ. Có khi ông Năng phải mượn xe bà Phượng.

Bà tò mò và thắc mắc nghĩ thầm, tiền bạc của cải ông để dành làm gì mà không lấy ra xài cho những chuyện hợp lý như mua xe? con cái ông đều khá gỉa chúng đâu cần ông để của hồi môn. Hay là ông Năng chưa tin cậy bà nên vẫn giữ của phòng thân ?

Sau một năm đời bỗng chẳng bình yên, tai họa ập đến, bà Phượng bị té ngã từ thang lầu xuống đất, vào nằm bệnh viện và về nhà với cái chân bó bột phải nằm trên giường dài hạn.

Ông Năng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, từ thay quần áo đến giúp đỡ bà vệ sinh cá nhân.

Trưa nay ông Năng vừa nấu xong nồi cháo thịt, đang lúi húi lục trong rổ bát tìm cái môi để múc ra một bát cháo cho nguội thì bà Phượng nũng nịu nhờ vả:

- Anh ơi trong lúc chờ cháo nguội anh pha cho em ly trà chanh với lại thay cho em cái khăn lau tay khác đi và anh giặt nốt..?..

Chắc lục đục trong bếp nãy giờ mới nấu xong nồi cháo, lại chưa tìm thấy cái môi nên ông Năng bực mình sỗ sàng ngắt ngang:

- Nấu xong nồi cháo đi tìm gia vị hành ngò tiêu ớt đã mệt cả người, chưa kịp xong bà lại sai tiếp. Muốn có ly trà chanh thì bà phải nói hộp trà bà cất nơi nào, chanh bà để nơi đâu và đợi tôi nấu nước sôi pha trà. Bà hành tôi vừa vừa chứ.

Bà hờn mát đổi cách xưng hô:

- Thế mà ông đã hứa sẽ yêu tôi, chiều chuộng tôi đến ngàn đời.

Ông Năng chưa hết bực, quát lên:

- Phải, Nhưng nếu bà không nằm ăn vạ một đống như thế này..

Bà Phượng kinh ngạc và tức tưởi:

- Ối giời ôi, ông ăn nói thô lỗ với tôi thế hả?

Nỗi lòng ông được dịp tuôn ra:

- Tôi thế đấy. Nói thật với bà nhé, suốt năm qua chung sống với bà tôi cố giữ hình ảnh người đàn ông tao nhã, mỗi lần chúng ta sánh đôi ra ngoài đường tôi phải ăn mặc chỉnh tề, quàng khăn lên cổ, đội mũ lên đầu và ăn nói văn hoa cho bà vừa lòng, tôi ngao ngán đến tận cổ rồi.

Bà Phượng bẽ bàng:

- Tôi đang định sau khi khỏi bệnh sẽ thưởng công ông chăm sóc tôi, mua tặng ông mấy cái khăn quàng nữa cho ông tha hồ chưng diện ...

- Thôi khỏỉ người ta làm diễn viên lên sân khấu chốc lát là xong vai, còn tôi diễn cả năm trời oải lắm rồi.

- Vậy mà tôi cứ tưởng ông mãi là người trong mộng của đời tôi.

- Thực tế đi bà ơi, ban đầu tôi cũng nghĩ bà là nàng thơ mà tôi may mắn bắt gặp giữa đường đời. Nhìn kìa, bà nằm trên giường bệnh hơn tháng nay tóc tai xác xơ bạc thếch chưa nhuộm và khuôn mặt bơ phờ với những vết nhăn nơi khóe môi, khóe mắt ..

Bà Phượng giật mình nhớ ra mái tóc đã qúa hạn chưa nhuộm. Bà cố bào chữa:

- Thì ai gìa mặt không có vết nhăn, đừng có thấy mấy bà tuổi từ 50, 60 trở đi mặt không có vết nhăn mà tưởng họ trẻ lâu, thẩm mỹ viện căng da cả đấy. Còn mái tóc này ư, mai mốt khỏi bệnh tôi sẽ nhuộm lại

- Thôi khỏi. Ðiều ấy không quan trọng với tôi nữa.

Bà Phượng mai mỉa :

- Ông nhìn lại ông đi, những lần gặp gỡ đầu tiên ông đội mũ tôi nào biết ông cố tình che đi cái đầu hói. Tôi còn có tóc để chải để nhuộm đỡ hơn ông đấy.

Ông Năng thẳng thừng:

- Ván bài lật ngửa rồi, tôi với bà bất phân thắng bại nghe.

Bà Phượng tủi thân ôm mặt khóc, ông Năng đe dọa:

- Bà có thôi khóc đi không, đừng làm tôi điên máu thêm thì khỏi có trà chanh gì nữa, nước lạnh cũng không luôn ..

- Này .. này .. ông đừng có ...khoe thói vũ phu, chồng tôi khi xưa tuy có bồ bịch lăng nhăng nhưng chưa đối xử vô văn hoá với tôi đâu nhé..

- Nàỵ.nàỵ.bà nói ai vô văn hoá, hả?hả? vợ tôi khi xưa tuy ốm đau nằm liệt giường nhưng chưa hành hạ tôi tàn khốc như bà nhé?

Bà Phượng giảm tốc độ nức nở, không dám trách ông Năng, dù sao ông cũng đã chăm sóc bà cả tháng nay và còn tiếp tục sau mấy lần tái khám nữa. Bà vẫn cần ông, đang chiêu dụ ông một ngày nào đó sẽ cảm thông và giúp đỡ bà trả tiền nhà. Bà dịu giọng nói như an ủi ông:

- Tôi bệnh rồi sẽ khỏi mà. Chỉ còn một tuần nữa là đủ hai tháng để tháo băng.

Ông Năng vẫn hậm hực:

- Người gìa té ngã gãy xương chưa chết là maỵ Với lại ai dám bảo đảm là bà sẽ không xớn xác té ngã cầu thang hay trong phòng tắm lần nữa chứ? Tôi lại phải hầu ?

- Trời ơi, ông trù ẻo tôi đấy hả? Ông biết chiều chuộng vợ lắm mà, người đàn ông mỗi tuần mang hoa đến mộ phần vợ từng làm tôi cảm động đâu rồi?

Ông Năng cười khan:

- Ai rảnh mà mỗi tuần đi thăm mộ vợ và tốn tiền mua hoa chứ, tiền mua bó hoa tôi ăn tô phở cho sướng thân. Thoát được cảnh hầu hạ bà vợ nằm liệt giường, ai ngờ nay lại phải hầu hạ bà.. .

Bà Phượng được dịp vỡ òa những ấm ức bấy lâu:

- Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông vẫn đi cái xe cà tàng cũ rích, chắc chắn không phải vì nhớ thương hình bóng người vợ cũ, mà vì ông hà tiện, tiền bạc để dành cho nó mục nát ra à, để về bên kia thế giới tiêu xài với ma à ?

Bà hăng máu gào thêm:

- Về ở với tôi cái gì ông cũng xài chung xài ké. Hôm nọ mượn tiền tôi mấy trăm đồng sửa xe còn chưa trả đấy nhé

- Nợ tôi sẽ trả, hàng tháng tôi đều đưa bà mấy trăm đồng chứ có ăn nhờ ở đậu nhà bà đâu

Bà Phượng cười khinh khỉnh:

- Vài trăm đồng một tháng của ông chưa đủ tiền một đứa share phòng trong khi căn nhà này mỗi tháng tôi trả mortgage gần hai ngàn đồng bạc. Thế mà đăng lời rao tìm bạn vừa hoa mỹ vừa oai phong lẫm liệt nào ôm hoa đến mộ vợ, nào nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị thạ?

Ông Năng giải thích:

- Tôi đăng ôm hoa đến mộ vợ cho thơ mộng với cuộc đời, những điều còn lại tôi dí dỏm cho vui chứ không có ý lừa dối ai cả. Tôi nghèo mạt rệp, nhà cửa ổn định là ở diện housing đấy, tài chính vững vàng là tiền gìa lãnh hàng tháng cho đến chết đấy, có bảo hiểm sức khỏe chẳng tốn đồng nào là tinh thần thảnh thơi vô lo đấy. Ở tuổi già không phải lệ thuộc nhờ vả con cái, với tôi thế là qúa sung sướng. Tôi chỉ nói lên sự thật tại bà qúa giàu tưởng tượng mà thôi..

- Thế sao ông không nói huỵch toẹc ra cho tôi biết sớm.

- Tôi tưởng sẽ gặp người tình tri kỷ, ở với nhau sẽ hiểu nhau, nhưng bà chỉ dòm ngó tìm hiểu "gia tài" của tôi làm tôi càng ngại ngùng khó nói. Thôi thì tôi với bà chắp nối không có gì ràng buộc, bây giờ không hợp nhau thì chia tay.

Bà Phượng lại gào lên:

- À, thì ra thế, đằng nào cũng rút lui nên ông không cần che đậy sự giả dối thêm nữa. Ông thách thức tôi đấy hả? Mời ông ra khỏi nhà tôi. Mời ông ra khỏi cuộc đời tôi.

- Bà khỏi phải đuổi tôi cũng chạy bà luôn, tôi tưởng bà là một phụ nữ đã nếm mùi khổ đau sẽ cùng tôi tìm niềm vui cuối đời, nhưng tôi đã lầm và tiếc lắm. Bà biết tôi tiếc gì không?...

Bà vênh mặt lên:

- Cuối cùng ông cũng phải tiếc tôi thôi ?..

- Tôi tiếc .. đã từ bỏ diện housing ổn định để dọn về đây ở với bà, trở về thành phố cũ tôi phải làm giấy tờ xin lại từ đầu mất nhiều công sức lắm. Bà rõ chưa ?

****************

Ông Năng trở về thành phố cũ của ông. Vài tháng sau bà Phượng đọc thấy lời rao tìm bạn bốn phương của ông lại xuất hiện trên báo, lần này ông kinh nghiệm đăng rất thực tế rõ ràng : ?Người đàn ông nghèo và cô đơn luôn mơ ước có tiền để mua hoa mỗi tuần đến thăm mộ vợ, 70 tuổi, nhà ở housing, tiền gìa, medicaid đầy đủ. Muốn tìm một phụ nữ để tri kỷ, để yêu thương nhau suốt quãng đời còn lạỉ .

Thôi thì bà cũng cầu mong ông Năng tìm được một người tình tri kỷ, nếu không thì cũng vớ được một bà gìa handicap hay bà nhà quê chán con chán cháu đang ăn welfare muốn tìm chồng ra ở riêng, may ra sẽ ở với nhau lâu dài.

Còn bà, bà sẽ tiếp tục cho share phòng để có thêm lợi tức trả tiền nhà và yên phận sống một mình. Tìm được một tình yêu đã khó bà không mong gì tìm một lúc được cả tình lẫn tiền ở cái tuổi gìa này nữa.



Nguyễn Thị Thanh Dương


Mục Lục


2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ)

Tình Hoài Hương


-----------------------
Huấn Luyện Phi Hành
Phần Ba
Chương 27

Chuyện CHAT: Bù Khú
Tình Hoài Hương
***

Date: Mon, 1 - 26 - 2006 -00:05:34 -0700 (PDT)
From: "Tony Dautry Hoàng Năm"
Ađ to Ađress Book Ađ Mobile Alert
Subject: Thư mang số # 5.946 *Chuyện MAIL & ?CHAT? bù khú.
To: "Wit Mi Mi" < ti1@yahoọcom >
*

Tonỵ? Hellỏ Ah! Chào em yêu thương, (từ bi giờ anh phải gọi em là con mèo Mun xinh xinh nghen): Thời gian trôi qua dài quá dài... thăm thẳm sau 45 năm vợ chồng tan hợp rồi hợp tan, mail nầy anh em mình kể chuyện bù khú linh tinh cho vui cửa vui nhà, nhen em:
Hôm đầu tháng Giêng, anh bị con ?vòi vọỉ to như con bọ xít, thân đen bóng, cánh cứng, có vòi như cây kim cong cong, nhọn hoắt. Nó có bốn chân, và hai cái râu, từ dưới gầm giường nó bò lên nệm lúc nào không biết. Thừa lúc anh ngủ say, nó chích anh mấy phát. Ui! cái trán sưng chù vù, cứng ngắt và ngứa ngáy, nhức nhối kỳ lạ. Gần cả tháng rồi, vẫn đau nhức, trán vẫn u, sưng tấy lên và ngứa lắm. Vậy mà em còn chọc quê anh là ?mọc sừng? ha. Giận thì thôi.
Ayanạ- Ui! Em cứ tưởng là do anh đi hoang. Nó muốn cảnh cáo anh í mà. Xin lỗi nha.
Tonỵ- Hôm nay, anh tức quá, đi thay tấm drap mới, giặt mền, gối, rồi anh lật hết những thanh giường ra. Lau nhà sạch sẽ xong, anh lấy thuốc xịt hết vào mấy cái khe. Thì thấy hai con ?vòi vọỉ đen đen lăn ra chết. Chứ nó chạy nhanh kinh khủng, không thế nào đập trúng. Anh bỏ nó trong bao nylon. Chiều nay sẽ đem nó xuống bác sĩ chữa trị da liễu, cho ổng xem. Vì bác sĩ cho rằng nó là con A Sừng! Cách đây vài tháng anh cũng bị nó chích như thế, nay vẫn còn u lên một cục cứng ngắt. Thie65t là kinh hồn em à.
Ayanạ- Anh cẩn thận nhen. Ở một tỉnh thành gần khu núi đồi, hồ ao, đầm lầy bên Úc (nơi chị Tú ở). Có một chỗ dành để người dân cắm trại. Nhiều mái lều dựng lên, ăn ở vui vẻ. Bỗng họ nghe tiếng hét to kinh khủng, tại một cái lều hơi gần gần bờ hồ, có con cá sấu to lớn bò đến ngoạm chân người đàn ông, lôi đi xềnh xệch. Cả khu cắm trại hốt hoảng nhốn nháo, họ ùa ra bãi xem chuyện gì. Thì một người đàn bà cùng gia đình cắm lều gần, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó trước tiên. Hai bàn tay không, bà ta can đảm nhảy xuống hồ, bà cỡi lên mình con cá sấu. Hai tay bà ôm ghì lấy lưng và nách con vật, hai chân bà quắp chặt vào bụng nó. Con cá sấu giật mình, nó hãi hùng nhả chân người đàn ông ra. Nó quay ngược mỏ lên, táp táp vào người đàn bà hoài mà không được.
Thế là nó vát bà ta chạy tuốt xuống hồ nước. Mọi người bất ngờ sững sốt, nhốn nháo, sợ hãi kêu la inh ỏi. Một người đàn ông ở lều khác, bình tĩnh xách súng chạy đến gần. Tay thiện xạ do dự một phút, rồi đưa súng lên nhắm và bóp cò. Ðùng!... Ðùng! Con cá sấu giẫy giụa vài cái, rồi nằm ngay đơ nửa trên nửa dưới hồ nước. Người đàn bà can đảm phi thường cỡi con vât ấy không bị lạc đạn. Mệt đứt hơi, bà ta nằm vật ra bên con vật nhuộm máu đỏ. Người ta vội vã gọi trực thăng đến, cấp cứu hai nạn nhân. Một người bị cụt chân, một bà bị gãy tay. Chỉ vì ?cái mỏ? con cá sấu.
Tonỵ- Còn một chuyện có thật nữa: Hai chị em cô bé nhà kia đi tắm sông ở Nam Phi. Cô chị độ mười tuổi, thấy em nó bị con cá sấu ngoạm, con cá sấu cố sức lôi đứa em xuống sông, để ăn thịt. Cô chị quýnh quá không biết làm sao, cô ấy không biết sợ hãi liền chạy đến bên con cá sấu, cô gái lấy ngón tay trỏ chọt rất mạnh, chọt lủng mắt con cá sấu. Con cá sấu bị bất ngờ, và đau lắm. Nên nó nhả cô em ra. Nó lo chuồn xuống nước, lặn mất tiêu. Cô em bị thương nặng. Họ cấp cứu hai chị em vô bệnh viện.
Ayanạ- Ðó, anh thấy chưa? Mà anh còn đòi cuối tuần nầy, đi ăn thịt cá sấu với anh Vượng, anh Nuôi hỉ! Em sợ nên em ?ghê tởm? cá sấu. Vì thấy nó dữ dằn, da lởm chởm sù sì gớm ghiết, móng chân móng tay nhọn hoắt. Cái mỏ và hàm răng ôi thôi kinh dị. Nhất là buổi tối hôm đó, ngày chúng mình đi vào trại nuôi cá sấu xem. Trong bóng tối, mình lấy đèn pin rọi xuống ao, hồ, thì trông thấy những đôi mắt của nó, như là ánh sao lấp lánh. Vì hai con mắt nó sáng rực, đỏ au, từng con từng con nhìn sững vào ánh đèn. Thịt nó trắng, mềm và thơm ngon. Lại có hương vị đặc trưng thơm hơn thịt vịt, thịt gà nữa. Em làm thịt cá sấu sạch, xào với sả, ớt, mè, tỏi, hành, ngũ vị hương, ít dầu hào, cuốn ăn với bánh tráng nướng. Thật ngon hết sẩy.
Tonỵ- Rượu cá sấu nầy là môn thuốc, người ta nói để trị bệnh suyễn hữu hiệu lắm em ơi! Uống vào nghe "đã" đến óc. Tuyệt cú mèo. Rồi anh hỏi đố em: Có biết con cá chình không? Mất mấy trăm ngàn đồng Việt Nam, anh mới mua được một con cá chình chỉ nặng vào khoảng 800 gr. Ở Việt Nam bây giờ con gì cũng được đưa lên bàn ăn, để thiên hạ xài, có tiền là ?chiêm ngưỡng? hết: Chồn. Cheo. Rùa. Mễn. Nai. Rắn. Ba ba. Vân vân? Ôi thôi đủ thứ hầm bà làng hết. Ðến nỗi bi giờ hầu như những loài qúy hiếm e có nguy cơ diệt chủng. Ðã có lệnh cấm săn bắn, cung cấp thịt rừng.
Aynạ- Anh lại nhem thèm em nếm tí rượu cá sấu nữa hả? Ghê quá đi. Cho tiền thuê, bạc mướn, có lẽ em hổng dám ăn thịt cá sấu.
Tony. - Em có thấy ớn lạnh không? Người đàn bà cỡi lưng cá sấu. Cô bé chọt mắt cá sấu. Rất phi thường. Can đảm lắm. Nhưng... Chưa đáng kính phục bằng một đàn bà Việt Nam dám cỡi lên mình con rắn, bóp nát trái tim con rắn nữa. Nhất là bà ta làm con rắn cúi đầu khuất phục. Thật đáng ngợi khen. Anh đố em biết bà ấy là ai nào?
Ayanạ- Bói bài hay cầu cơ cũng chịu thua. Ðừng nói tới. Em hổng biết.
Tonỵ- Ấy! ... Là em đó.
Ayanạ- Ui chà chà. Thương thiệt!
Tonỵ- Anh lại đố em 4 chữ MEN nè:
1.- MEN TAL ANXIETY : Hoảng loạn tâm thần.
2.- MEN TAL BREAKDOWN : Suy sụp thần kinh.
3.- MEN STRUAL CRAMPS : Co thắt khi có kinh.
4.- MEN OPAUSE : Hiện tượng tắt kinh.
Ayanạ- Ô! anh đố em, mà anh giải thích hết rồi. Lại còn hỏi ư.
Tonỵ- Em có để ý là tất cả nguyên nhân các sự kiện ở trên, đều do chữ MEN mà ra không! Ðó, đàn ông các anh là thiên đường. Mà đàn ông cũng là địa ngục khi có "em".
Ayanạ- Ồ! Cái nầy họ ?chơi chữ? quá hay. Vì trong bốn triệu chứng của người đàn bà, đều bắt đầu từ chữ ?MEN? mà ra! Dễ ghét mà rất dễ thương. Anh hỉ!
Tonỵ- Phải. Loài chuột có thể giao phối hơn 20 lần/ngày. (Còn hơn con dê nữa ha)! - Con gián có thể sống trong suốt vài tuần với cái đầu lìa khỏi thân. Vì vậy anh rất gớm con gián. Voi là loài động vật có vú duy nhất không thể nhảy cao. - Muốn luộc con ếch hoặc con rắn, trước tiên ta bỏ nó vô nồi nước lạnh, đậy kín nắp, mở gas thật nhỏ, chờ bao giờ nồi nước từ từ nóng và sôi. Chớ nếu bỏ nó khi nước đang sôi, thì nó sẽ quậy lung tung và nhảy phóc ra khỏi nồi. À, anh nhớ có chuyện nầy nữả Ôi vui ơi là vui. Ðúng rồi! Sau đêm em bị ma đè (chứ hổng phải người đè à nha), thì cả anh và em đều hoảng loạng, đến nỗi rắc rốỉ bồi hồi, quên trước quên sau, quên đầu quên... quên? luôn cái phao câu! (con gà con vịt, thì ít khi ai gọi là đuôi gà, đuôi vịt. Mà họ ?thít? gọi là phao câu mập ú nù. Phải hông nà?
Ayanạ- Ðúng quá đi thưa ?bác xĩ mu rùa hóc môn?.
Tonỵ- Ha ha! Ui xà, dzậy mà còn phong cho anh làm tới chức ?bác sĩ mu rùa hóc môn? nữa chứ. Ôi trời ới! Nếu vô tình, có ai lọt chân vô trong mạng internet riêng của chúng mình, thì chắc họ sẽ cười bể bụng, vì mấy cái chuyện tiếu lâm của hai ông bà già gân 60-70U lẩm cà lẩm cẩm nầy ha.
Ayana - Vậy chứ công dụng của cái rốn là gì nè chàng?
Tonỵ- Ðể cuống rốn gắn liền tí nhau với người mẹ, như sự nương tựa vào sự sống của con từ mẹ mà có. Nhưng khi sinh ra đời, cuống rốn của em bé được cắt đi, thì từ đó sự sống, hay gọi nôm na là hơi thở của em bé tách rời mẹ, độc lập. Ðáng lẽ ra khi cái rốn lành, phải thành một vết sẹo bằng phẳng. Chứ tại sao cái rốn lại teo tóp nhăn nhúm, trở thành sâu hoắm thế hở cô nương của anh?
Ayanạ- Xin chịu thua.
Tonỵ- Còn nữa, cặp vú của người đàn bà có công dụng để nuôi con. OK! Thế thì, người đàn ông không thể cho con bú mớm gì. Sao vẫn có vú hỉ?
Ayanạ- Công dụng nầy, chỉ có Trời mới biết.
Tonỵ- Rồi, khi người đàn ông đi ?quờ quạng ăn phở bậy bạ?, hắn gặp một ?gái già bia ôm? nên bị lây rận, (do người đàn ông khác ?di dân rận? cho bà ta), con rận thân dẹp lép, bò lết tới trên mình tên đàn ông thứ tư, thứ năm gì đó. Chỉ cần hai thân thể áp vào nhau chừng vài phút thôi, là lãnh đủ! Có hơi ấm cơ thể, thế là lũ rận nhanh nhẹn bò sang người mới, định cư liền. Tên đàn ông trăng hoa đó lại mang rận về tặng lại cho vợ. "Nhục và nhột" thì thôi.
Ayanạ- Úi quơi Trời đất thiên địa ui! Vậy ra anh đã từng mang rận đi, mang rận về ư! Xin bái biệt và tống khứ anh.
Tonỵ- Không. Ðừng nóng thế em.
Ayanạ- Dieu seul le sait...
Tonỵ- Nè em: ngày anh còn học chung với Trung trong đại học Y Khoa Sài Gòn. Trong phòng thí nghiệm có kính hiển vi điện tử. Hôm xưa, chả biết làm sao Trung có được mấy con rận, nó mang rận vô lớp. Ta có thể soi rọi con rận ra to chừng 15.000 lần của thực tế. Rận có cả thảy ba đôi tay chân (6) lông lá xồm xoàm! Phía trước rận có hai càng nhọn hoắt, dùng để đào hang. Con rận màu trắng ngà, khác với con chí màu đen. Con rận đẻ trứng bám chặt trên những sợi lông, giống như con chí đẻ trứng trên những sợi tóc của người ta. Lấy trứng rận ra để trên bàn: giết, nó cũng kêu ?cái cốc?, y như trứng chí vậy. Rận không sống ở ngoài da, mà nó đào hang. Nghĩa là nó dùng càng đào lỗ, chui vào lỗ chân lông mà nằm ở chỗ kín, dơ bẫn. Nó không giống con chí sống lúc nhúc, luôn bò rần rần, loi choi hút máu ở trên đầu (do người ít tắm gội). Khi nào đói, rận mới bò ra châm vòi vào thịt, hút máu tươi để sống. Mình ngứa điên cuồng là đó. Rận giống như con rệp tiết ra chất hôi, chuyên sống ở khe vách, giường, phản. Rận, rệp, chí, đều sinh sôi nẫy nở rất mau. Em có biết: kinh khủng vô cùng là con gián có thể sống suốt vài tuần với cái đầu lìa khỏi thân. Anh quên nói mỗi năm, số người chết do ong đốt còn nhiều hơn cả số người chết do rắn cắn.
Ayanạ- Phải làm sao mà diệt chúng nó chứ anh.
Tonỵ- Biện pháp duy nhất là ta phải hy sinh cạo bộ lông, cạo tóc. Không còn chỗ cho chí rận bu bám. Mỗi ngày ta nên tắm gội sạch sẽ, lấy ÐT (thuốc diệt côn trùng) xoa đều lên bề mặt da. Làm như vậy cả tuần, thì chí rận mới ?dứt điểm?, sẽ chết hết. OK! Ðó là phần giải thích của anh là ?bác sĩ mu rùa hóc môn?. Em thỏa mãn chưa?
Ayanạ- Cảm ơn chàng. Nhà có quá nhiều kiến. Tại sao Trời sinh con kiến để làm gì? Tả và nói con kiến có công dụng gì. Cho em nghe nhe.
Tonỵ? Cô Nương! Coi chừng mùa nóng thường có nhiều kiến nhen. Bọn kiến tinh ranh, khôn đáo để đó em. Trời lạnh lẽo hay sắp chuyển mưa, là chúng biết trước lo dời trứng lên cao, phòng trú trên trần nhà. Trời nóng nó lại chuyển chỗ xuống đất. Vì thế, kiến không tha mình chỗ nào cả. Ðâu đâu nó cũng bò tới ?thám thính? được. Ngay cả tủ quần áo, khi không còn mùi long não (naphtalin), nó cũng chui vô. Nhất là nhà em có thịt, cá, chất béo, mỡ, mật ong, thức ăn, thực phẩm khô, là có kiến. Vì thế, anh phải cẩn thận với thức ăn. Mệt lắm. Em đọc đi: Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole. (Trị kiến: Kiến ghét dưa leo. Bỏ võ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến).
Ayanạ- Em hỏi chàng, vậy chứ con kiến có cái đuôi, như những con vật khác không anh?
Tonỵ? Ha ha ha!!! Công nương ơi! Ðúng nguyên tắc thì con kiến có đuôi đó em à. Hổng phải nó có đuôi rõ ràng như đuôi chó, đuôi mèo, hay ?đuôi phao câu gà, vịt?. Em có tin không? Kiến có đuôi, nhưng kiến có hai cái đuôi, chứ không phải một cái đuôi đâu em. Ðuôi mọc ngược phía trên đầu. Mà ta nôm na gọi là hai cọng râu. Theo khoa học thì con kiến bài tiết trên các cành cây. Chúng liên lạc truyền tin với nhau bằng hai ?cọng đuôi râủ nầy. Nếu loại kiến ?cùng chung một nòi giống?, thì nó sẽ có chung một tần số âm thanh như nhau. Nếu khác giống nòi, nó tự động phát ra những tần số âm thanh khác. Lập tức nó dùng càng to cắt đứt đầu đối thủ. Nói chung, loài vật đều có đuôi cả, tùy theo dài, ngắn, to, nhỏ, cụt đuôi nữa.
Ayanạ- Ồ thì ra... cọng râu con kiến cũng ?hoá thân? là cái đuôi tinh xảo tuyệt vời đó anh nhỉ! Mấy loài khác, thì em thấy cái đuôi rõ rệt. Còn con ruồi, con kiến, khi xem trong discovery em "nỏ thấỷ. Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của nó, nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ độc. Kiến không biết ngủ. Anh à, mỗi năm, số người chết do ong đốt còn nhiều hơn cả số người chết do rắn cắn. Vậy, em tò mò về cái đuôi con rắn, thì có ở từ khúc nào nè anh?
Tonỵ- Cái đuôi của con rắn, theo anh biết thì tính từ khúc cuối cùng của các đốt xương sống. Nghĩa là từ 1/5 đoạn cuối cùng của con rắn. Ðặc biệt ở Thái Lan anh và em đã chứng kiến người Thái biểu diễn màn xiệc rắn. Họ cho người đi du lịch ?nhâm nhỉ chút rượu thuốc ngâm rắn. Họ cho chúng mình rờ vô chỗ bộ phận sinh dục con rắn đực, nó chia ra làm đôi. Ổng ta nói ai mà rờ được chỗ đó đó, thì lucky lắm.
Ayanạ- Em nhớ ra rồi. Hồi ấy thật thú vị, vui quá anh à.
Tonỵ- Còn tính về con người "tiền kiếp"... thì cũng có ?cái đuôỉ ngắn tủn ngắn tỉn như cục thịt thừa đó chứ em. Họ ưa chà đít xuống đá, để mài đuôi cho rụng đi. Nay mất gốc rồi, vì mọi sự yêu thương truyền cảm cũng từ ?cái đuôỉ mà phát xuất ra. Phải chăng đó là giây liên lạc mật thiết của con người không ha?
Ayanạ- Anh nầy vớ va vớ vẩn. Bộ cứ ?Nhân Chủng Học? là anh tin vào thuyết Darwin, thì loài người xuất thân từ loài đười ươi sao! Họ có cái đuôi rất ngắn. Nhưng sau vài triệu năm, thì cái đuôi của loài người rụng đi?? (Ah! Em lại tưởng tượng giống như con nòng nọc, con thằng lằng rụng mất đuôi!?). Rồi do cái thế đi đứng của loài người mình ung dung, hoàn hảo hơn, nên họ đứng lên, bắt đầu đi bằng hai chân. Chứ ngày xưa như trái đất, thì họ đi bằng bốn chân há?
Tonỵ- Vậy ra, em là ?cái đuôỉ của anh rồi. Anh phải ?bảo-trì? thật tốt, cái đuôi yêu dấu của anh nha. Từ nay anh sẽ chính thức phong chức cho em là: ?Người công nương quản-đuôi yêu dấu của anh?. Còn anh sẽ là NO của em: Nô nức. Nô đùa. Nô giỡn. Nô bộc. Nô tỳ. Nô lệ. Nô gia. Nô nhân. Nô dịch... No. No. No. Yes. Yes. Yes... của em suốt đời. Chịu chưa Mi Mi công nương nữ hoàng của anh?
Ayanạ- Dạ vâng! Nhưng, anh cho em xin anh cái đuôi ở khúc giữa kia.
Tonỵ- Ui Trời! Sao em khôn thế. Nếu em là cái đuôi của anh. Tất nhiên em là hiện thân tình yêu trọn vẹn duy nhất từ đầu chí cuối của anh rồi. Em đã trở thành cái đuôi, mà em còn đòi yêu sách chọn khúc đầu, khúc giữa, khúc nầy, khúc nọ nữa. Thôi xin em hãy bằng lòng làm cái đuôi lý tưởng của con rắn nha! Em biết anh tuổi ?Tân Tỵ? mà! Thì rắn đi đâu cũng phải ?thả cái đuôi kéo lết đi theo. Ði đâu rắn cũng ?có đầu có đuôỉ kéo lê thê lòng thòng cho em bu bám theo cùng. Hà gì em phải lo lắng, chọn khúc giữa cho ấm áp an toàn và chắc ăn hỉ!
Ayanạ? OK Salem!
Tony. - Yes. Amen!
- Ha ha ha... Khuya quá rồi, chúng mình ngừng chat hỉ! Chúc em ngủ ngon và nhiều mộng đẹp. Anh hôn em.
- Em cũng vậy. Good night anh yêu.
***

Mời độc giả xem tiếp chương sau
Trân trọng


Tình Hoài Hương



Mục Lục


3. Có Hương Vị Nào Hơn Cái Vị Tết Nhà Mình?

Hoa Bằng Lăng





Mới đây chỉ cách dăm ba tuần trước lúc ra đường mình chỉ thấy một màu xanh noel, những bản nhạc du dương mùa giáng sinh tràn ngập phố phường. Thế mà, mới ngoảnh mặt một cái, mà sao có cảm giác tết tới xáp lá cà luôn rồi !

Giờ này đi ra đường phố Sài Gòn, ai cũng sẽ thấy các cửa hiệu treo giấy vàng giấy đỏ lủng lẳng, nhà hàng nào cũng thấy chùm pháo xanh pháo hồng rung ra rung rinh trong nắng xuân. Bước vào siêu thị thì ôi thôi bánh kẹo đầy quầy, hột dưa hột điều hột hướng dương, hột bí đầy sạpi, chưa kể đến mấy hũ mứt me mứt dừa mứt bí mứt khoai mứt cà rốt, trời ơi, nhìn không mà cũng thấy ngon chi lạ! Vô siêu thị mùa tết đã nhất là cái cảnh ngắm con nít đòi mua bánh tết. Thằng tí thì lăng xăng quanh mấy hũ mứt bí mứt củ năng, còn nhỏ út em thì tay chân rộn ràng theo mấy miếng kẹo rau câu. Tay trái cầm lên cái này lên ngửi ngửi, tay phải rờ cái kia hít hít , rồi nó nuốt nước miếng nghe cái rột. Chà, ngon dữ! Rồi nó níu áo me nó, vít tay ngoại nó đòi mua hết cả chợ tết. Tết như vậy mới là gọi là tết chứ!

Nhớ ngày xưa ....

Tết xưa! trời mưa xứ Huế lất phất! Ba chở hai chị em mình trên chiếc xe đạp cà tàng qua nhà chú chúc tết. Thím lụi cụi lấy một chén chè đậu xanh đánh cúng hồi hôm giao thừa cho hai chị em ăn lấy thảo đầu năm. Giờ ngồi nhớ lại cái cảm giác này mà vẫn cứ không thể hiểu nỗi tại làm sao cái vị chè ngày ấy ngon chi mà ngon dữ!

Tết xưa trời xứ Huế vẫn mưa! Mấy anh em bu quanh cái bếp than chờ me đổ bánh thuẫn. Trời ơi, chỉ cần me đổ xong mẻ bánh nào là hết ngay mẻ đó. Bốn anh em mình cứ rúc rích quanh bếp than hồng, miệng đứa nào cũng nhóm nhép mấy mẩu bánh vụn, trời ngon chi mà ngon lạ! Nhớ nhất là hồi ấy, ai cũng giành nhau để được nhúng que tăm vào chiếc nước chanh cho cái bánh nở đều bốn cạnh. Bánh chín là bốn cái mỏ hếch hếch lên trời hửi lấy hửi để rồi chóp chép chóp chép, và mẻ bánh ấy lại tiếp tục ra đi! Cũng may sao đến cuối đêm vẫn có đủ một thẩu bánh để ngày mùng một tiếp khách! Giờ ngồi nhớ lại cái cảm giác này mà vẫn cứ không thể hiểu làm sao cái vị bánh thuẫn ngày xưa nó ngon chi mà ngon thế!

Tết xưa Huế vẫn một trời mây lạnh se se làm mấy mệ mấy thím nhìn mấy rổ dưa món mà tắc miệng ái ngại lo không biết làm sao khô kịp ngày mai... để rồi tối tối mấy chị em chạy quanh bếp than phụ mệ nội lật lên lên xuống từng lát củ cải, từng miếng đu đủ củ cà rốt cho nó không bị cháy sem. Rồi còn cái gì nữa hè trong vị tết xưa? đó là cái cảm giác lăng xăng bưng bê mấy cái thẩu đi rửa, phụ nếm cái vị ngọt của nước mắm pha đường để ngâm dưa món, phụ quét nhà rửa cửa kì cọ sáng bong lọ nghẹ trên mấy cái nồi nấu củi quanh năm. Và rồi sáng mùng một cả nhà mở mắt ra thì chắc chắn có một mâm ăn sáng với đầy đủ bánh tét, dưa món, dưa hành, xôi chè... u chu choa ơi ngon ơi là ngon!

... Và rồi hôm nay, sau 365 ngày lặng lẽ trôi qua, cuối cùng tết lại về với nhà mình ! Mình cũng rộn rịp đi mua bông mua hoa về chưng vườn nhà từ ngày bước sang đầu tháng chạp. Mình cũng hớn hở đi siêu thị mua mứt gừng mứt dừa mứt bí về nhâm nhi từ ngày đầu năm mới 2020. Chủ nhật này mình cũng đã lên kế hoạch đi chợ mua hành mua kiệu, mua cà rốt củ cải về làm dưa món như ngày nao, chỉ có khác một điều nắng Sai gòn rất to nên không cần lo âu gì nhiều như mệ ngoài Huế. Rồi chủ nhật giáp tết này, mình lại đi mua thịt bò về làm món tủ thịt bò ngâm nước mắm, mua măng về để hầm chân giò, rồi mua thịt ba rọi về kho tàu. Chà, nghe không mà thấy vị tết rần rật quanh nhà rồi. Cuối cùng là ngày 30 tết, mình lại tiếp tục lúi húi ngâm đậu nấu xôi chè cúng giao thừa như thưở tết xưa ấy. Ðúng là dù ở đâu đi nữa, Huế hay Sài Gòn, Việt nam hay Úc chây thì dù đã ngót ngót gần năm mươi năm qua, tết vẫn là tết trong mình với cái vị tết nhà vẫn xưa cũ như rứa!

Hôm nay là rằm tháng chạp rồi, còn 15 ngày nữa là đến năm mới Canh Tý 2020, HBL xin kính chúc bà con đọc giả bốn phương hưởng một cái đoàn viên với đầy đủ hương vị quê nhà! Chúc một năm mới phước an!


Hoa Bằng Lăng

Mục Lục


4. Người Ðưa Thư Ở Cabramatta (kỳ 2)


Phan Thái Yên




(Kỳ II, còn tiếp)

Dũng không đậu xe thư dưới bóng cây ở đầu con phố như mọi ngày mà lái thẳng vào xóm nhà tận cuối đường. Anh có một điện thư khẩn phải trao. Dũng lạ lẩm ngoái nhìn tàng cây phượng tím sum suê che rợp cả khoảng đường rộng. Cĩ lẽ công việc máy móc bận bịu thường ngày khiến anh quên cả cảnh vật chung quanh, ngay cả bóng mát trên đầu. Những ngày còn bỡ ngỡ về đưa thư ở khu phố nghèo này, tàng cây phượng tím chưa phủ hết chiều dài chiếc xe thư của gã bưu tín viên mới ngoài ba mươi. Thế mà... Ðã bao buổi trưa, mỗi trưa anh dừng chiếc xe thư dưới bóng cây, quàng lên vai chiếc xách bưu điện trĩu nặng thư từ, đứng nhìn con phố xuôi tắp vào xóm nhà rồi chậm rãi đếm bước. Bước qua bao ngày nắng hâm hấp nhựa đường vờn quyện từng lọn gió khô pha cát cuồng xoay con trốt và bao ngày mưa nước trời rây nghiêng một màn xám ngắt không gian. Dù nắng hay mưa, khu xóm với những mái nhà thấp xỉn vẫn im lìm say giấc ngủ ngày. Và người đưa thư vẫn âm thầm đều đặn làm công việc mình, lòng chẳng buồn vui nghi vấn. Ðong đưa theo nhịp chân là chiếc xách bưu điện căng phồng thư từ đã được lựa xếp gọn gàng theo thứ tự địa chỉ của lộ trình. Thỉnh thoảng là tiếng chó sủa gầm gừ vô hại hay ánh mắt chờ đợi sau rèm cửa sổ khép hờ. Ðứng trước mỗi cửa nhà đóng kín, người đưa thư liếc nhìn lại địa chỉ một lần cuối, rành rỏi chuồi tuột phong thư qua cái rãnh nhỏ giửa cánh cửa rồi quay bước qua khoảng sân khô nức hay lầy lội tùy mùa. Anh thích hợp với công việc. Có lẽ tính anh đã quen thế từ những ngày còn ở trong gia đình. Cha mẹ tính toán sắp sẳn, anh cúi đầu bằng lòng với sự định đoạt, một an bài.

Anh dừng xe trước ngôi nhà nhỏ nằm riêng khuất ở cuối khu phố. Nhà đổi chủ chừng hơn nửa năm. Ðịa chỉ hiếm thư, chỉ giấy tờ chính phủ gởi đến vào mỗi cuối tháng. Ðôi lần người đưa thư thoáng thấy dáng một thiếu phụ Trung Ðông với khăn trùm kín đầu bồng con đứng dưới mái hiên, nhưng lúc anh bước qua khoảng sân nhà thì mẹ con đã đi biến vào trong. Cánh cửa màu hồng cũ kỹ đóng im lìm nhưng cái rảnh nhỏ để nhận thư có nắp đậy bằng kim khí còn rung khẻ có lẽ vì sự thiếu kiên nhẩn của tay người.

Khoảnh sân trước nhà cỏ lan xơ xác nhưng giàn bông giấy bên hiên thì rực rỡ từng chùm hoa màu đỏ tươi. Người đưa thư nhìn địa chỉ và cái tên khó đọc trên tấm điện thư đóng dấu khẩn rồi bấm chuông chờ người nhà ra ký nhận.

Sau cánh cửa vừa được e dè mở ra là người thiếu phụ Trung Ðông kín đáo trong khăn trùm đầu và trang phục quấn dài lụng thụng bằng lụa cùng màu đỏ sậm. Người đàn bà lộ rõ vẽ lo lắng khi nhìn thấy tấm điện thư trên tay người đưa thư. Nàng lúng túng ký nhận, hôí hả cảm ơn, rồi khép cánh cửa sau lưng mình.

Người đưa thư vừa quay dợm bước chân thì chợt nghe tiếng gào đơn độc nấc lên rồi tiếng thân người ngã khụy xuống. Anh lưởng lự vài giây rồi hối hả mở cửa chạy bổ vào nhà. Người đàn bà nằm sóng soài bất động giữa phòng khách. Anh quăng bừa chiếc xách bưu điện vào góc phòng, qùy xuống cạnh người đàn bà muốn giúp nàng tỉnh lại nhưng lúng túng chẳng biết làm gì với đôi tay loay hoay những động tác cuống quít vô nghĩa. Rất may khi anh định tâm lay nhẹ vai người đàn bà vài lần thì nàng cũng vừa thoát qua cơn kích xúc, đôi mắt đẩm lệ mở lớn nhìn sửng lên trần nhà.

Người đưa thư lúng túng nói lời trấn an rồi khó khăn giúp đưa người thiếu phụ vào giường nghĩ. Anh nhúng ướt chiếc khăn nhỏ, trao cho nàng rồi tần ngần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Căn phòng nhỏ, ngăn chia với phòng khách bằng tấm màn kéo lại nửa vời, có lẽ để người mẹ từ phía nhà bếp có thể trông chừng đứa con đang ngủ say trong chiếc giường nôi ở cuối phòng.

Người đàn bà nằm yên. Nàng đã thôi khóc, khuôn mặt chừng như đã bình thản trở lại, đôi mắt to và sâu đen tuyền màu hạt olive. Ánh mắt chưa khô lệ đăm chiêu nhìn xoáy vào một nơi nào đó vượt thoát khỏi trần nhà thấp loang lổ từng bợn mưa ngấm đã khô.

Tiếng chào của người đưa thư hình như kéo nàng trở về với thực tại. Người đàn bà nhỏm ngồi dậy.

- Xin cảm ơn tấm lòng tốt của ông. Chỉ là chút chuyện nhà, tôi chờ đợi từ lâu. Biết là sớm muộn gì điều đó cũng sẽ đến thế mà khi hay tin vẫn sửng sờ, xúc động. Tất cả đã qua rồi. Chắc chắn là từ nay tôi sẽ không còn phải lo sợ và đợi chờ nữa.

Người đưa thư có cảm tưởng như người thiếu phụ đang nói với chính nàng. Anh bước qua phòng khách, chân rón rén không muốn chạm động vào thế giới cô đơn tuyệt vời và quá đổi mong manh của độc thoại vỗ về.

Người đàn bà ngồi bên mép giường, tấm điện thư nhàu nát thờ ơ dưới chân. Nàng chống tay nhìn vào tấm gương lớn treo trên vách. Từ trong sâu thẳm chợt trào dâng nỗi vui ngợp không ngờ. Cô bé Palestine chưa đầy mười tuổi, lớn lên trong trại tị nạn Rashidiyeh, lần đầu tiên được vui bước tung tăng trên bờ cát vàng bãi biển Tyre. Nỗi ước ao được tắm nước Ðịa Trung Hải từ lâu bị giam hảm sau dãy tường rào của trại tị nạn giờ đây là những con sóng bạc đầu từ khơi xa đuổi xô nhau rào rạt tìm bờ. Trong thôi thúc lạ lùng, tiếng cười đùa của bạn học rời rụng mất tăm. Chỉ còn một mình với trời nước, cô bé đã cởi bỏ khăn trùm đầu và chiếc áo dài choàng kín lụng thụng, trần truồng nhảy trầm mình vào làn nước mặn.

Mặt biển lóng lánh từng vệt sáng mặt trời quyện chuyển thành những vầng lục nhạt huyền ảo uốn lượn theo chiều sóng.

Bầu trời xanh trên ngàn khơi Ðịa Trung Hải trở thành giấc mộng đời người giúp nàng cố gắng học tập, trưởng thành. Cô giáo dạy Anh Ngữ cho thế hệ sau cô ở trại tị nạn luôn nhắn nhủ học trò về một phương trời xanh tự do, về tương lai sáng lạn cho cả dân tộc. Cô mơ ước một đất nước Palestine tự chủ, giải phóng, nhưng cô chán ghét chiến tranh và đường lối hung bạo của những nhóm bạo động khủng bố khát máu. Cuộc thánh chiến trở thành nếp sống kiêu ngạo của một lớp người, đám kiêu binh hô hào tuẩn đạo, hơi thở họ nồng trà rượu và thân thể thì ngạt mùi đá gạch vỡ tan.

Có gã kiêu binh thường hay đến trường tuyển mộ học sinh, dẫn chúng về Tây Ngạn tham gia trò chơi chiến tranh quá sớm cho lớp tuổi mười hai, và cũng để tìm dịp ve vãn cô giáo có nhan sắc. Hắn nhờ người có quyền thế đến gia đình hỏi cưới nàng. Không tình yêu, không bổn phận, chỉ là những lần vội vã ghé nhà trong đêm tối, thỏa mãn rồi bỏ đi. Người đàn bà có thai. Những chuyến vượt biên giới về trại tị nạn thăm gia đình của người chồng ngày càng thưa dần. Cô giáo bụng mang dạ chửa tìm về Tây Ngạn. Nàng hiểu ra nếp sống của bầy kiêu binh tuẫn đạo, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, sống dưới bóng những ngôi đền mái tròn, gạch đá u linh đẩm vàng màu trăng sa mạc. Nàng không muốn con mình phải trở thành một kẻ khủng bố vô luân khi lớn lên. Nàng bỏ trường, tìm xin được việc làm thông dịch cho một cơ quan xã hội của Liên Hiệp Quốc ở Beirut. Người đàn bà sinh đứa con trai đầu lòng.

Có những sớm mai bồng con đón ngày lên xanh ngắt khoang trời Ðịa Trung Hải, người mẹ mường tượng đến cuộc sống tự do cho mình cho con. Cơ hội đến, hai mẹ con ra đi. Họ được định cư trên vùng đất bình yên cuối biển Thái Bình Dương. Thấm thoát mà đã gần một năm trên đất Úc Ðại Lợi. Cơ quan xã hội chính phủ thường giao cho nàng công việc phiên dịch để giúp đở phụ nữ Trung Ðông trong bước đầu bỡ ngỡ của đời kiều cư. Cuộc sống dần dà ổn định nhưng người đàn bà vẫn thường nao buồn nhớ về gia đình quê hương. Những buổi tối lúc con đã ngủ say, một mình trong căn nhà vắng, nàng mơ hồ cảm thấy sự cần thiết về một bóng dáng đàn ông trong đời sống. Người đàn bà chẳng luyến tiếc chi phần đời cay đắng nàng đã rảy bõ mà đi. Xa rồi vành trăng khuyết, lửng lơ vết chém treo nghiêng trên vòng mái đền, thả bóng tối thâm u xuống mệnh hệ của một dân tộc không còn đất sống. Ðiêu linh lớp người ôm mãi lòng thù hận. Họ si mê với độ xa tội nghiệp của đường bay gạch đá tan hoang, tiếng bom nổ bên vệ đường hay trong thương xá nhầy nhụa từng mảnh vụn máu xương của con người bên kia đường thánh giới.

Thế mà nàng vẫn loay hoay lúng túng với sự ràng buộc của chiếc khăn trùm đầu khuất chắn mắt nhìn và y trang phiền toái quấn quanh thân xác nàng cịn căng tràn rạo rực thanh xuân. Bức điện thư đến trưa nay như ngọn giáo cắt phăng sợi dây thòng lọng treo cổ nàng đong đưa cạn nguồn dưởng

khí. Người cha đứa bé đã chết. Tiếng gào bật lên lúc thân thể nàng đổ qụi xuống. Sự cảm nhận đau điếng vì độ rơi một lần thoát xác cùng lúc với lồng ngực mở trào luồng sinh khí tươi mát chính là sự bắt đầu của người vừa sống qua điều chết. Của nỗi hạnh phúc cuối cùng lóng lánh lệ cười.

Người đàn bà vẫn ngồi nhìn bóng mình. Dòng đời hơn hai mươi năm cuồng xoay cơn bảo cát dồn tụ trở về trong phút giây, loáng thoáng những cánh hồng tả tơi trong gió. Khuôn mặt nàng chợt mờ chìm vào đôi mắt cô gái nhỏ Palestine đang hiện rõ dần. Làn mi dài khẻ rung như tơ động trên đôi mắt mở to đen láy. Trong cơn mộng du quay về trên từng bước chân cát vàng của đứa bé gái trần truồng đi vào biển ấm, người đàn bà tháo gở chiếc khăn trùm đầu, mái tóc hạ huyền tung xõa buông lơi. Nàng run rẩy trút bỏ hết mớ y trang trùm kín lê thê đã không còn cần thiết. Lụa rủ chìm dưới chân, người đàn bà đứng đó với nụ cười rất lạ, mắt vuốt ve thân xác mình lồ lộ thoáng Trung Ðông phơi phới mượt mà. Hình như những giọt nước biển Tyre xanh màu trời Trung Hải hai mươi năm cũ vừa tròn cuộc hoá thân, tươi đọng trên vai nàng rượi mát.

Tiếng động khẻ từ cửa ngoài khiến người đàn bà e thẹn bừng tỉnh. Chiếc khăn lụa quàng vai phủ hớ hênh trên cặp vú no tròn chẳng đủ dài cho khoảng bóng tối giữa vùng thân thể.

Người đưa thư dáng vẽ bối rối đứng nhìn vào căn nhà. Dáng anh dỏng cao so với đàn ông Ðông Á. Chắc ông ta không thấy nàng đứng sau khung cửa đóng kín. Người đàn bà thầm nghĩ rồi chợt cảm thấy e thẹn khi ý niệm thời gian vụt quay về. Ý nghĩ chợt đến, lạ hoắc mà đằm thắm chạm thấu niềm sâu kín nào đó không tên vừa thức giấc trở mình. Nàng cắn môi lắng nghe da thịt trở mình trong cảm giác thẹn thùng khó tả.

Chiếc xe người đưa thư chìm khuất sau con dốc nhỏ ngược về phía đầu phố. Người đàn bà nghiêng đầu dõi mắt nhìn theo mường tượng.

Người đưa thư sẽ trở lại khu phố ngày mai. Mỗi ngày. Vào buổi trưa. Dù mưa. Dù nắng. Ông đi ngang mỗi nhàvới từng bước chân đều đặn. Từ cửa sổ nhà bếp, người đàn bà vẫn có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt ông với chiếc nón bưu điện nhấp nhô theo nhịp bước phía bên trên chiếc màn cửa vải hoa. Lòng người đàn bà dợm vui nỗi chờ đợi mơ hồ. Phải chăng sự có mặt, chừng mực, và tín cẩn là sự bắt đầu cho hạnh phúc? Hay đó chính là sự mơn động của ước ao được bắt nhịp thăng hoa rồi thấm lặm vào tận cùng cảm giác, bồi hồi tiếng chuông rung gọi cửa, xuyến xao tiếng trở mình trong giấc ngủ thơm tho hơi ấm bên nàng...

Con đường trưa nắng chang. Người đàn bà thèm một cơn mưa.

(còn tiếp một kỳ)



****

Phan Thái Yên

Mục Lục


5. Câu Chuyện ngày 30 Tết


Hai Hùng SG


***

Mới năm giờ sáng mà quán cà phê của ông bà Tư đã đầy nhóc khách, thì ra hôm nay là sáng ba mươi Tết Canh Tý rồi, phần đông các tiệm đều đóng cửa để chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền của dân tộc mình, những người từ các nơi đến Sài gòn làm ăn đã lục đục kéo nhau về từ hai mươi ba Tết rồi, năm nay thiên hạ lo quy cố hương cho sớm, nấn ná một hai hôm ở lại Sài gòn để ráng kiếm thêm chút đỉnh thì cận ngày Tết đường sá đi lại khó khăn vô cùng, vì các quốc lộ hướng về miền Tây hoặc ra Trung ra Bắc xe cộ chật như niêm, nhờ vậy mà quán cà phê ông bà Tư "vô mánh" hôm nay.

***

Dĩ nhiên cái băng thợ hồ của thằng Dũng cũng có mặt trong quán, với gương mặt vui vui thằng Dũng cất tiếng hỏi đám thợ hồ ngồi chung bàn:



- Sao tụi bây, hôm nay tiễn năm cũ nè trưa nay có mục gì không, tụi mình dầm mưa dãi nắng suốt cả năm rồi, hôm nay mình "quánh một trận" cho đã một bữa nghe mấy đứa.

Thằng Tú Cháu bà Chín Cháo đậu nghe "Thầu Dũng" đưa ra cái ý kiến hay hay nên nó hưởng ứng tức thì:

-Anh Dũng nói phải đa, Tết năm nay ngày càng chán nếu không lai rai thì cũng chẳng biết làm gì, hông lẽ chui vô mùng ngủ hoài.

Thằng Hiền anh cột chèo của thằng Tú cũng ô kê cái rụp, bởi năm nay làm ăn thất bát nên Hiền để vợ ẳm con về thăm nội ngoại một mình, nó sợ kéo cả đám về quê mà không có quà bánh gì cho gia đình thì kỳ quá nên nó đành trụ lại xóm cây Ðiệp này, chờ ra giêng đi làm luôn một thể.

Mấy đứa còn lại bàn ra tán vô cách tổ chức buổi họp ở đâu , rồi tiền 'Ha ta xa" ( Hợp tác xã - ý nói góp tiền nhậu chung, không ai bao ai) là bi nhiêu một đứa, bàn tới tính lui mấy đứa vô hỏi ông bà Tư chủ quán, ông bà Tư cho tụi nó mượn đỡ cái Chái bên hông quán làm nơi họp mặt nên cả đám vui mừng vô cùng.

***

Tiền chung đậu góp vô nằm trên tay "Thầu Dũng" hơn triệu bạc, với tài chỉ huy của toán thờ hồ đã quen nên mọi việc chuẩn bị cho buổi ăn nhậu này Dũng nhà ta quyết định hết, nó giao cho đứa này đi đong rượu, đứa khác thì mua mồi, thằng thì mua nước đá, đứa thì lo chén đũa...

Tấm Nylon lớn được trải rộng ra dưới nền đất, cái dĩa Vịt quay của tiệm Ðắc Hùng bán ở gần chợ An nhơn được bày chính giữa, từng miếng thịt được cắt vuông thành sắc cạnh, với cái da giòn màu nâu vàng bóng lưỡng bởi lớp mỡ mỏng bao quanh, nước con Vịt quay được bỏ riêng trong cái tô nhỏ, kim châm nấm mèo quyện với nhau bốc mùi thơm lừng trong tô nước này khiến ai nấy thèm thuồng vô cùng. Những ổ bánh mì vàng óng giòn tan cũng được bày trí kế bên, tưởng chừng nhiêu đó cũng đủ cho mọi người có được buổi họp mặt cuối năm ấm cúng, nhưng thằng Ðàng một tay làm sơn nước kỳ cựu trong đám thợ hồ đã về nhà bưng một tô "Rắn hầm sả" đem qua góp vốn...

Cuộc họp mặt bắt đầu, thầu Dũng cũng không quên mời ông Tư tham dự.

Ông Tư chủ quán là người hớp ly rượu đầu tiên của mâm nhậu này, ông Tư lấy làm vinh dự ông nói:

-Mấy chú quý tui mới vậy, tui chúc mấy chú năm mới được nhiều sức khỏe, công việc làm ổn định nha.

Cả đám vỗ tay mừng sau câu chúc của ông Tư, chưa bỏ cái ly mắt trâu xuống, ông Tư nhắc khéo:

- Nè nè mấy chú, tui nhắc cái này không có thừa đâu nha, mấy chú uống rượu ở đây xong thì về nhà nghỉ, đừng có xách xe ra đường đi đây đi đó nha, mấy chú biết rồi đó lóng rày mấy tay Cảnh sát giao thông họ bắt mấy tay nhậu mà còn lái xe dữ lắm, tui nghe đâu phạt nặng, giam xe và tịch thu bằng lái hai ba năm gì đó.

Thầu Dũng nghe vậy lập tức lên tiếng:

-Vụ này mấy đứa ở đây tụi nó biết ráo rồi bác Tư, chèn ơi lóng rày tụi nó thèm nhậu dữ lắm mà đâu dám léng phéng đến quán của bà Hai nhỏ, uống xong xách xe ra khỏi quán thì bị chộp đầu liền, mấy cha nội cảnh sát bây giờ canh me dữ lắm, bác coi thợ hồ đi chiếc xe có hai ba triệu, mà phạt tội uống rượu lái xe gắn máy mà "dớt" tới Sáu bảy triệu chịu đời sao thấu, có thằng nó say quá cãi lại cảnh sát rồi bỏ xe luôn đó bác Tư.

Thằng Tú hớp xong ly rượu, nghe nói vậy nó chêm vô :

- Thằng nào nhậu xong để bắt xe là dở ẹc, gặp tui còn lâu à, thấy mấy ổng từ xa tui dẫn bộ thì lấy cái gì mà bắt, trong quy định không có vụ bắt xe khi người say rượu dẫn bộ, còn không nữa thì kiếm hẻm lủi vô ai biểu đi đại lộ chi cho bị "Dính chấu".

Sau một hồi ai nấy uống ngà ngà say, thằng Hiếu nhớ lại câu nói khi nãy của thằng Tú, nó bèn lật lại:

-Tú mầy nói vậy là không được rồi, bữa nào lỡ nhậu thì kêu xe ôm chở dìa, đừng có ráng chạy nguy hiểm cho mình và cho người khác nữa.

Ông Tư nghe vậy bèn khen:

- Cái thằng Hiếu nói chí phải đa, vậy đi cho nó yên tâm bây ơi.

Tranh thủ lúc mọi người tranh luận về đề tài phạt vạ uống rượu lái xe, Thằng Ðàng nó múc vô chén khúc rắn hầm sả bự, rồi chan nước vô húp nghe rồn rột, tưởng chừng không ai để ý ai dè khi nó đặt cái chén xuống thì nghe ông Tư phán liền:

-Cha chả, nay mai bây bớt ăn ba cái món mấy con vật hoang dã này đi, mới đây bên thành phố Vũ Hán của bên Tàu nghe nói có dịch bệnh viêm phổi hô hấp gì đó, mà nguồn gỗ Virus gây bệnh là do ba cái con giống vậy đó, gà Vịt tôm cá ê hề sao không ăn, ăn chi thứ bất nhơn đó chi cho mang bệnh.

Chứng tỏ là tay theo dõi thời sự sát nút, thầu Dũng góp lời:
-Ðúng rồi đó Bác Tư, con mới lên mạng hồi sáng này thấy một bản tin có kèm theo Video một phụ nữ ăn món canh soup ??(Dơi), chèn ơi con Dơi nguyên si đen ngòm mà bà ta cắn xé ra ăn thiệt là gớm, nghe đâu loại Virus ...
là xuất phát từ loài động vật có vú biết bay này đó.

Ông Tư nghe nói ông kêu lên thảng thốt :

-Thiệt luôn hả chú Dũng, trời ơi thấy con Dơi là muốn bịnh rồi gớm chết đi vậy mà dám thồn vô họng, hồi trước coi phim ác Quỷ Dacula thấy mấy con Dơi bay bay hút máu là ghét lắm, đâu chú có hình ảnh gì hông cho tui coi ké với.

Thầu Dũng mở điện thoại ra cho ông Tư coi hình người phụ nữ đang thưởng thức món canh soup Dơi, coi xong bác Tư ói mật xanh mật vàng , làm cho mấy cục thịt vịt quay cũng theo đó mà ra ngoài.

Dường như chưa tin lắm cái Video này, thằng Ðàng phản bác lại:

-Coi chừng họ quay để câu Like gì đó chứ ai mà ăn như vậy.

Thầu Dũng không thèm nói gì, đưa tay quẹt quẹt màn hình điện thoại lôi ra Video khác dí vô mặt thằng Ðàng rồi nói:

-Mầy không tin thì xem thêm cái này nè, mấy thằng nó nhậu chuột con còn sống nhăn răng, nó ngâm nước mắm rồi gắp bỏ vô miệng nhai rao ráo ớn thấy tía luôn.

Thằng Ðàng vốn dân cũng lì lợm nhưng thấy cảnh mấy bợm nhậu bằng chuột con ngâm nước mắm nó sợ xanh mặt rồi phán một câu xanh dờn:

-Ðám này sống không thọ đâu, ba con chuột tuy còn nhỏ nhiều khi nó mang mầm bịnh dịch hạch hoặc bịnh gì đó ăn vô về thăm ông bà sớm nói sao xui.

Ông Tư đế vô thêm:

-Biết sợ rồi hả con, từ đây về sau bây đừng ăn cái giống gì kêu là đặc sản lạ lạ nữa nghe. Riết rồi con gì nhút nhích cũng bỏ vô miệng hết, chết có ngày đó con, nội ba cái hóa chất trong đồ ăn mình ăn hàng ngày đã độc hại rồi, bây còn thồn vô ba cái giống ôn đó thì "Ðai" sớm nghe bây.

Mâm nhậu chưa hết mồi hết rượu mà dường như muốn "pan" lại, ngán ngẩm với mùi ói của ông Tư, sợ cảnh sát giao thông chụp đầu khi chút nữa phải ra đường, sợ dịch bịnh viêm phổi nên cả mâm nhậu tuyên bố nghỉ sớm để giữ sức khỏe cho đêm nay đón giao thừa. Người thích nhất khi đám nhậu giải tán là bà Tư, khi ông vô nhà trong bà véo vô hông ông một cái và kèm theo câu trách yêú

-Ông này, giữ sức để tối nay mình đón giao thừa đó nhe.

Hiểu ý ông Tư nói :

-Biết rồi mình ơi!

Bất chợt ông ôm bà Tư vào lòng và đặt nụ hôn lên đôi má của bà, lúc này thằng Ðàng quên cái dĩa đựng rắn nó quay lại để mang về, vô tình nó thấy hết cảnh trên nó bèn ca lên :

- Anh cho em mùa xuân. Mùa xuân.....

Nhà nhà đang cúng đón ông bà, mùa xuân đã thật sự quay về trên quê hương rồi các bạn .

Viết xong 30 tết .9h30



****

Hai Hùng SG

Mục Lục


6. Tản Mạn Về Tết Quê Hương

Trần Thành Mỹ




Cây quấc kiểng cắt tỉa hình con heo trong chợ Tết
Tết lại sắp đến, thêm một năm mới, tuổi thọ cao hơn, giới trẻ thích thú thấy mình sắp thành người lớn, thế hệ đứng tuổi bắt đầu nghĩ đến lúc về hưu và các bậc cao niên thì sống trờ lại thời kỳ mơ mơ mộng mộng giữa quá khứ tương lai tùy theo hoàn cảnh hiện tại và sức khoẻ của mỗi đời người.
Thật vậy, trên quả địa cầu nầy nước nào cũng có ngày ăn mừng giả từ năm cũ và long trọng đón tiếp năm mới với kỳ vọng 365 ngày tới may mắn sáng sủa hơn. Việt nam như phần đông các nước Ðông Nam Á với khí hậu nhiệt đới gió mùa bốn mùa không rõ rệt, đặc biệt miền Nam chỉ có haỉ mùa mưa nắng, Tết thường được tổ chức vào mùa Xuân đầu năm mới Âm lịch, thời tiết không lạnh rét như ở Âu Mỹ vào Ðông hay ở Phi châu trong mùa hè nóng bức, cũng không lầy lội ẩm ướt vào mùa mưa nước lũ bão tố của vùng Ðông Nam Á hằng năm.
Tết Việt nam rất hợp thiên thời địa lợi đắc nhân tâm. Về phần tâm linh, các tôn giáo lớn nhỏ nào cũng đều tích cực vào việc tô điểm phong phú hóa các nghi lễ tập tục truyền thống vui Tết. Xã hội càng phát triển văn minh càng cố gắng hạn chế hay xóa bỏ những điều mê tín dị đoan, tạo điều kiện cho việc hưởng Xuân thêm ý nghĩa tốt đẹp và hợp với thời đại nước mình.
Theo ông bà ta xưa, người Việt ta « ăn Tết » và tin vào Thần quyền. Thật vậy, trong ba ngày Tết chủ yếu là việc ăn uống. Ði đâu bạn cũng được ân cần mời ăn uống như chia sẻ một chút quà lộc đầu Xuân, một vòng quạt thức ăn đặc thù Tết.
Nếm thử một miếng mứt dừa dòn dòn trăng trắng, miếng mứt đu đủ hồng hồng, thử mứt hạt sen tròn tròn béo ngọt đã được thông soi lấy tim sen ra, tốt cho sức khỏe mà đắng nghét, hạt đậu phộng da cá chiên dòn nhai nghe rồm rộp vui tai, vừa cắn hạt dưa vừa tách vỏ đỏ qua các khe răng cửa một cách « nghệ thuật » rồi dùng lưỡi lừa ra hạt trắng nhâm nhi, thật cũng là một kinh nghiệm, một kỳ tích không dễ dàng thực hiện ngay đâu. Thỉnh thoảng lại nâng lên môi cái chun nhỏ hay tách trà nóng bốc hương thơm phức tùy từng loại trà ngon đãi khách ngày Xuân.
Riêng về việc thờ cúng, chúng ta thờ chẳng những các bậc khuất mặt khuất mày, ông bà cha mẹ quá cố nên có lễ Tảo mộ và lễ rước đưa Ông Bà ngày Tết, lễ Cầu siêu cho linh hồn của cho nguời quá vãng ngày Rằm tháng 7 Trung Nguơn và lễ cúng thí cho Cô hồn các Ðảng,?mà cả các Thần linh Ông Táo Ông Ðịa Ông Thần tài, Bà Chúa Xứ, Bà Cữu Thiên Huyền nữ, Bà Ðen ở Tây ninh, Ông Quan công, ở lăng đình miếu cho các Bậc có công với đất nước như hằng năm có lễ Cúng Ðình Thần Thành hoàng kết thúc bằng lễ Tống gió rất long trọng ở tỉnh ở làng, và còn cả thú vật có công giúp đỡ loài người như Cá Ông, điển hình là Lễ Nghinh Ông ở huyện Cần Giờ thuộc TPHồ Chí Minh, ở thị trấn Vàm Láng Gò công mùng 9-10 tháng 3 hằng năm.
Ghe Tống gió
Rồi dần dần theo thời gian và sự tiến bộ văn minh thế giới, Tết cũng có những bước đi ngàn dậm cải tiến luôn vì theo luật tuần hoàn tự nhiên, tất cả đều phải theo đà biến chuyển của đất trời không ngừng hoạt động ngay cả trong phạm trù vô hình tâm linh.
Nghĩ lại ngày xưa, ông cha ta ăn Tết theo truyền thống cổ tục quá nên mọi thành phần trong gia đình đều bận rộn nhất là phụ nữ, các bà phải lo toan tính toán trước sau mọi việc trong ngoài chuẩn bị Tết, rồi trong ngày chính Tết, hằng ngày lại phải túi bụi trong việc nấu nướng cúng kiến tiếp khách nên không thì giờ để vui Xuân. Ngày nay, người đương thời đã biết rút kinh nghiệm trong việc tổ chức ăn Tết phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, nghề nghiệp tâm linh của mỗi gia đình riêng.
Hơn thế nữa, có lẽ Tết chúng ta là một trong Tết kéo dài lâu nhất thế giới chia ra làm ba giai đoạn, chuẩn bị, chính Tết và sau Tết. Vốn là nước nông nghiệp, mùa thu hoạch xong ở cuối năm, người dân mới có dịp nghỉ ngơi ăn uống vui chơi như để tưởng thưởng thành quả công sức, bồi dưỡng xả hơi lấy sức trong một khung cảnh khí hậu đặc biệt của mùa Xuân, vương giả của bốn mùa.
Từ đầu tháng chạp chúng ta đã bắt đầu thấy bóng dáng chúa Xuân hiện ra khắp nơi qua cảnh trí thiên nhiên mà còn bằng những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
Ðâu đâu nếu có dịp viếng thăm một vùng miền nào đất nước, về nội về ngoại, ăn Tết với bạn bè khác không cùng nơi nhao cắt rún, hay đi du lịch trong nước để đổi không khí, tránh nhàm chán, áp lực của công việc, sự ồn ào náo nhiệt ở các đô thị căng thẳng phập phồng nguy hiểm do cái môi trường ô nhiểm đầy rẫy những ninja kiếm khách, anh hùng xa lộ đội nón trùm khăn chụp kín mũ, bịt khẩu trang đủ màu đủ kiểu chỉ chừa đôi mắt, cửa sổ giữ linh hồn, giao thông nghẹt đường tắt nghẽn, các bạn sẽ có cơ hội chứng kiến một vòng quạt chứng tích biểu hiện lòng tin của dân ta vào Thần quyền rõ nét hơn.
Ngày nay nhiều người chúng ta thường lên án lòng thành khẩn thuần khiết đó cho rằng là mê tín dị đoan, vì thật ra việc tôn thờ cổ xưa nầy phát xuất từ tâm của người dân còn thô sơ mộc mạc, không thuộc vào một tôn giáo nào, và vì nếu đã được gọi là đạo hay tôn giáo tất nhiên tổ chức đó phải có qui cũ, tín đồ lịch sử của đạo, Giáo chủ rõ ràng, kinh điển giáo lý đã được truyền thụ tiếp thu thực hành qua bao nhiêu năm bao thế kỷ.
Thật ra, các tôn giáo lớn có ảnh hưởng lan rộng và lâu dài nhất trên thế giới nói chung, nói rìêng ở Việt nam, là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáỏtất cà đều du nhập từ các nước Ấn độ,Tây Âu, Trung Ðông, thế mà từ trước đến nay phần đông người Việt chúng ta thường cứ nhầm tưởng là xuất phát trực tiếp ngay từ nước ta, vì vậy nên mới có hiện tượng ố đạo, tranh giành tín đồ gây bất hòa nghiêm trọng đến trở thành đối đầu thù nghịch giết chết lẫn nhau.
Riêng tập tục nghi lễ « Thờ cúng tổ tiên » không phải là một đạo hay giáo phái và chỉ có ở Việt nam. Ðây là phong tục lâu đời biểu hiện lòng biết ơn của thế hệ sau, con cháu đối với các bậc tiền nhân cha mẹ tổ tiên, « Cây có cội, nước có nguồn ».
Ðiển hình là cách lạy trước bàn thờ tổ tiên, bốn lạy, khác hẳn với cách lạy của tôn giáo, nam nữ giống nhau ba lạy trước bàn thờ Phật. Không những thế thôi mà thế lạy giữa người nam nữ hoàn toàn khác biệt, đàn ông thế đứng « bái gối » chủ yếu tượng trưng sự hùng dũng cường tráng phía nam, đàn bà thế ngồi xuống chiếu, một chân xếp về phía trước, chân kia quặp về phía sau làm thăng bằng cho việc cúi lạy, chủ âm thể hiện nét đẹp dịu hiền, trầm tĩnh, nhẫn nại sống nội tâm hơn của phái nữ.
Thế lạy của phụ nữ Việt
Xin lưu ý, điểm khác biệt độc đáo nầy còn chứng minh rõ rằng Việt nam ta quả là một quốc gia thật sự có chủ quyền độc lập tự do, có văn minh văn hóa truyền thống tập tục đặc thù riêng từ mấy ngàn năm dù bao lần bị lệ thuộc Tàu Tây.
Hơn thế nữa, các bạn có nhận thấy Việt nam ta hưởng Xuân vui Tết lâu hơn nhiều nước khác, cả mấy tháng dài « Tháng giêng là tháng ăn chơỉ,Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè ». (Ngày nay ở thế kỷ 21 rồi, nên có người sửa lại ngâm « tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng bảbán nhà. »)
Nói thế chứ không có nghĩa là người nông dân xưa ta chơi nhiều hơn làm đâu. Số là sau khi gặt hái xong, lúa mới được để cất giữ dự trữ vào bồ lúa trong nhà từ từ sử dụng suốt năm hoặc được bán lại sau nầy, dành bớt ra vài giạ đem xay ra thành gạo mới, đổ đầy các lu mái cóng to bằng sành có nắp đậy, vì theo như truyền thống xưa cho rằng ngày mồng một Tết nhà nào hủ gạo đầy, lu nước không cạn là điềm mang lộc cho trọn năm đó vậy. Ðây còn là thời kỳ tổng kết thành quả thu hoạch sau một năm cật lực « lưng bán cho trời » chân bám đất quê, kho lúa quê hương tạo của cải nông phẩm cần thiết hay vườn rau hoa quả hữu ích kích thích khẩu vị, hương lọc không khí trong sạch đất trời.
Có dịp nào về quê ăn Tết, các bạn sẽ cảm nhận ra ngay sự khác biệt khi vừa đến ranh giới quê tỉnh nầy liền. Hơi thở bạn như thông thoát hơn, vì cái không khí nhơm nhớp nặng mùi săng dầu nhớt bụi của vùng trời văn minh đô thị như bị chiếc đũa thần gió thuần khiết miễn nhiễm cuốn hút trôi đi.
Ðề cập đến đồng quê ta, cái nôi của lúa nước, dẫn thủy nhập điền, nguồn suối hạnh thông hơi thở tạo sinh lực mới nầy còn phát xuất từ tinh thần căn bản độc lập tự do phóng khoáng của dân ta luôn tìm cách thoát khỏi sự xâm lăng đô hộ ngoại bang và phòng chống các hệ lụy tự nhiên sinh bịnh lão tử hầu phục hồi lại cái ngã, cái tôi, cái mình « nhân chi sơ tính bổn thiện » thật sự của chúng sinh. Rồi giữa khung cảnh hòa bình huyền diệu của mùa Xuân năm mới, bừng lên sự hiệp thông Thiên Ðịa Nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tết của quê hương mình sao mà diệu kỳ mầu nhiệm tuyệt vời !
Khác hẳn với Âu châu chẳng hạn với bốn mùa rõ rệt, khí hậu ôn đới, Việt nam ta bé nhỏ, dù vị trí địa lý luôn bị kềm kẹp bởi chiếc mũ Kim cô phủ đầu của ông bạn láng giềng xì thẩu đông dân Hán rộng, vẫn lại được thiên nhiên ưu đãi rất nhiềụVới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, vị trí bao lơn nhìn ra biển cả, bờ biển dài điểm đệm bằng những vịnh đẹp nổi danh thế giới như Vịnh Hạ long, Cam Ranh, thềm lục địa ẩn dấu bao tài nguyên quí hiếm chưa được khai thác hết, những quần đảo Hoàng sa Trường sa trên biển Ðông, Việt nam ngày nay chiếm một phần vị trí quan trọng thiết yếu về giao thông, kinh tế chiến lược chính trị quân sự trên bàn cờ quốc tế.
Biển Ðông
Tên « Hòn ngọc Viễn Ðông » được quốc tế truy tặng cho Việt nam quả là bằng chứng hùng hồn nhất đặc cách cho một mẫu tuyệt tác về hình thể chữ S của nước ta, mà còn cho tất cả của cải sản phẩm vật chất tinh thần cần thiết phục vụ cho cuộc sống hằng ngày được tạo ra bằng một tâm tình yêu nước, đấu tranh sáng tạo hiếu học cần cù nhẫn nại, sự đóng góp của khối óc và bàn tay của trên chín mươi triệu người dân nước nhỏ tự lập tự chủ tự quyết tự cường để sống còn vượt khó vươn lên.
Bonsai có hình Hai con chó
Vì thế, dưới thời Pháp đô hộ, do khí hậu nước ta có một thang điểm độ khác nhau từ Bắc vào Nam, nhưng cái ý đồ then chốt của họ vẫn là vì muốn chia rẽ để cai trị, người Pháp đã chia ra là ba « kỳ » (vùng), với thể chế khác nhau Tonkin (Bắc kỳ) dưới sự bảo hộ của Pháp, Annam (Trung kỳ) thuộc Hoàng triểu Nguyễn dưới sự giám sát của Pháp, Cochinchine (Nam kỳ) thuộc địa Pháp. Vậy mà, điểm hay của sự chênh lệch về thời tiết không mấy gay gắt ấy lại có tác động hổ trợ lẫn nhau, hay pha trộn cần thiết cho việc phát triển sản xuất cải tiến canh tân trong mọi ngành nghề, canh nông trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp, kỷ nghệ công nghiệp đưa nền kinh tế, du lịch, giải trí,? tiến bộ theo trình độ văn minh kỷ thuật khoa học hiện đại ngày nay.
Cầu Rồng Ðà nẳng Việt nam
Thật vậy, không phải nói ngoa hay « nổ » đâu Việt nam ta được thiên nhiên ưu đãi biệt cách lắm. Ở đây các bạn chỉ thấy bàng bạc sự hiện diện hay ảnh hưởng của các mùa Xuân Hạ Thu Ðông mà chỉ có hai mùa mưa nắng tương đối rõ rệt thôi, thế mà đúng là đặc ân then chốt chủ yếu cho sự sinh tồn và thừa hưởng một gia tài tuyệt thế trời cho.
Do đó, các bạn có nhận thấy rằng chúng ta có thể tận dụng được hết thời gian mười hai tháng cả ban ngày lẫn đêm, không gian, thổ nhưỡng trong mọi sinh họat xã hội, như phân phối hợp lý địa lý vùng miền tỉnh thành làng ấp, việc chuyên canh, trồng trọt, chăn nuôi, nông lâm hải sản, khoáng sản, khai hoang, điều hòa lưu lượng nước mưa, sông biển nước mặn, đào kinh dẫn thủy nhập điền, xây đập đê điều trên các dòng sông quan yếu để chận lụt lội, đề phòng chống lại ảnh hưởng tiêu cực độc hại của thiên tai như sự tăng độ nóng của vỏ địa cầu làm những khối băng vạn niên ở hai cực Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương vỡ tan, đưa nước biển dâng lên càng ngày càng cao gây lũ lụt, nhiễm mặn, bờ biển xói mòn. Ngoài ra, thiên tai còn có thêm nào là núi lửa, động đất, tsunami, đường nứt trên vỏ trái đất, thời tiết thay đổi bất thường làm cho thế giới cảm thấy càng ngày càng bất lực trong sự bắt kịp việc đề phòng bảo vệ địa cầu.

Hơn thế nữa, các bạn hãy hãnh diện về vòng quạt tuyệt đẹp và cực kỳ phong phú về lâm nông hải sản, hoa quả nước mình.Không có loại hoa nào, trái nào trên thế giới mà ở Việt nam không thể không trồng được và thu hoạch yếu đâu. Vùng với khí hậu nào, vùng đất thích hợp nấy cho việc chuyên canh trồng trọt chăn nuôi, du lịch giải trí vui chơi, khảo cổ, tìm tòi khám phá khẩn nền kinh tế mới có thể phát triển được.
Việt nam ta - như Bà Mẹ Âu cơ sinh ra trăm con, nhỏ nhắn mà mắn con - nhỏ bé mà kiên cường cần cù thông minh kiên nhẫn khéo tay, đã biết tự vạch cho mình cuộc sống tự lập tự cường từ ngày đầu lập nước chuyển về phía Nam, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình và tinh thần khai phóng của những bậc tiền hiền tiên phong trong việc tìm tòi khai phá đất hoang đất mới.
Kết quả ta mới có thêm miền Nam hoang vu bùn sình lầy lội, đầy thú dữ, trên rừng toàn cọp beo rắn rít, dưới nước cá sấu lềnh bềnh trườn lên trên bãi biển phơi mình rình mồi trước kia đã biến thành một vùng phì nhiêu trù phú bậc nhất chẳng những ở vùng Ðông Nam Á mà còn ít hay chưa thấy một miền nào trên thế giới mà được thiên nhiên đặt cách đãi biệt tuyệt diệu như vậy.

Bonsai dừa có hình chuột năm Canh Tý 2020
Hơn thế nữa, bờ biển dài cong theo hình thể chữ S đất nước như được nạm ngọc đường viền bằng núi non, dãy Trường sơn hùng vĩ, những vịnh thiên nhiên nổi tiếng thế giới Vịnh Hạ long, Cam Ranh, hải cảng cho việc cặp bến các tàu lớn ngoại quốc như Ðà nẳng, Hội an, Hải Phòng, Saigon, Phú quốc. Ngoài ra thềm lục địa chôn giấu bao mõ dầu khí đốt trên biển Ðông, con đường hàng hải tiếp cận Thái Bình Dương.
Ðặc biệt hơn, Việtnam ta quả là một Ðất Nước vì nhìn từ trên không gian xuống hoặc trên bản đồ ta thấy chằng chịt hệ thống sông ngòi kinh rạch ao hồ với hai Châu thổ quan yếu tạo thành bởi phù sa của dòng sông Hồng (Bắc) Ðồng bằng sông Hồng và Cữu long Mékong (Nam), Ðồng Bằng sông Cữu long với chín nhánh sông đỗ ra Thái Bình Dương, vựa lúa lớn cho cả nước và vườn hoa quả phong phú và đặc biệt là cây thuốc dân giả có tác dụng chữa bệnh mà có người nước ngoài cho rằng « Người Việt nam chết trên cây cỏ thuốc ».
Tiếc rằng, càng ngày càng văn minh tiến bộ, nhân tai do chiến tranh và cả sự phát triển tột bực của khoa học kỷ thuật đại công nghệ cũng góp phần lớn vào sự ô nhiễm môi trường, hủy diệt sự sống của con người, các loài và vũ trụ.
Ðáng tiếc hơn nữa là chẳng những khối óc và bàn tay tuyệt vời của con người lắm lúc cũng bị « tẩu hỏa nhập ma »hay sao mà chối bỏ Tâm lành, trung thành với Satan, Ngạ Quỷ Dạ xoa, điểm cực ác là cố tâm làm nghiêng cán cân Tạo hóa, đào hố sâu giữa hai cực điểm cộng trừ như tốt xấu, giàu nghèo, thiện ác, chia rẻ đoàn kết, chiến tranh hòa bình, xóa bỏ tâm linh để thay Trời làm bá chủ thế giới trần gian.
Bao nhiêu nước nhỏ dù có nền văn minh văn hóa lâu đời, một đời sống tâm linh cao cũng bị xâm lăng đô hộ đồng hóa tiêu diệt dần dần bởi nước lớn bất chấp luật quốc tế nhân quyền, đạo đức.
Trong lúc đó, con người ở thế kỷ 21 nầy rồi, căn bản vẫn còn loay hoay trong việc tìm kiếm nguồn gốc của mình, ta từ đâu đến, ai sinh ra ta, ai tạo ra hoa quả, sinh vật trên địa cầu, rồi thái dương hệ, trời trăng các hành tinh, cả hiện tượng lạ lùng bí ẩn như đĩa bay, những vòng tròn kỳ bí (Crop Circle) chưa được giải mã?
Những vòng tròn bí ẩn
Ðiểm khó hiểu nhất là càng văn minh, con người càng có khuynh hướng trở nên tham lam ích kỷ gian xảo mưu mô tàn bạo độc ác hơn, mất cả lương tri tính tình người. Chẳng những tranh nhau ngôi bá chủ thế giới mà còn muốn ngự trị cả thiên nhiên vũ trụ, tâm linh. Do đó, bóng dáng hòa bình vừa lấp ló tỏa ánh sáng lung linh huyền diệu thì đấy chỉ là những biểu hiện của sự chuẩn bị chiến tranh.
Do thế nước nào cũng chạy đua nước rút, nhất là các cường quốc chóp bu để giữ vững vị thế của mình trên bàn cờ quốc tế, và trong hàng ngủ nầy, có nước chỉ cần để đạt được mục tiêu riêng (bất chánh) của mình đã không ngần ngại dùng bất kể phương tiện chính sách đê tiện vô nhân đạo nào cũng mặc, pha luôn văn tự luật pháp quốc tế. Nước nhỏ nghèo khó ít có hy vọng thoát khỏi cảnh « cá lớn nuốt cá bé » « cá chậu chim lồng », đô hộ xâm lăng bởi chế độ độc tài tàn bạo lòng tham không đáy, tham vọng vô biên.
Vả lại thế giới tiến bộ hiện nay như là một mê cung khó mà đoàn kết nhau thật sự, sự cạnh tranh gay gắt quá nên mạnh ai luôn phải tự lo bảo vệ mình vì « nếu muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh » (Napoléon 1er).
Việt nam ta đấy, đã trải qua 45 cái Tết ta qua rồi từ ngày « thống nhất » 1975 -2020, người Việt trong và ngoài nước cũng chưa vui Xuân cùng nhau họp mặt trong ngôi nhà từ đường đầy đủ trọn vẹn hạnh phúc đâu. Gương của Tây Tạng,Tân cuơng, cũng chẳng thức tỉnh ai cả, cuộc sống ngày nay như không tưởng hơn, lao mình vào việc hưởng thụ thõa mãn nhu cầu vật chất hết mình, sống vui chơi thỏa thích bất cần trong ảo ảnh mê hồng trận do các nhà phù thủy khoa học kỷ thuật công nghệ tiến bộ cao vả tâm linh phù phép tạo ban cho.
Riêng thời gian cứ trôi qua không đợi không chờ vô tư vô định trong khi cuộc đời người thì chỉ không ngắn thì dài và luôn luôn đi trên con đường cố định một chiều quá khứ hiện tại tương lai, đến ngày kết thúc như ngày cuối năm chấm dứt vĩnh viễn của năm cũ không trở lại.
Vẫn biết rằng không ai lột da sống đời dù là người có nhân phẩm tốt đức hạnh, anh hùng, nhà tu, giàu có nghèo hèn,? tất cả ai ai đều ngang nhau trước Tử thần để trở về vào đất mẹ, tay không.
Vậy thì đã biết cuộc đời người ngắn ngủi, vô thường, ra đi tay trắng trắng tay, sao chúng ta không tập cho mình luôn tỉnh thức mở lòng đoàn kết thanh thản sống chung nhau, và biến mỗi ngày trở thành như một ngày Tết chan hòa hạnh phúc trần gian.


Trần Thành Mỹ

Mục Lục


7. Ly Dị Ăn Tết

Sông Cửu





Kịch vui:
Các vai:

1/ Anh Chồng độ 35 tuổi
2/ Chị vợ độ 25 tuổi
3/ Chánh án và thư ký tòa án cấp huyện

Cảnh 1

(Tại một căn nhà đủ tiện nghi.
Hai vợ chồng bàn cải về lý do tại sao cần phải ly dị trước tết?)

Chị Vợ:

- Vợ chồng ăn ở với nhau đã ba mặt con?Tới nay là 12 năm rồi. Em còn điểm lôi thôi nào chưa vừa ý mà anh đòi em ký giấy lỵ dị?

Anh Chồng:

- Ðâu có gì? Phụ xướng phu tùy, vơ bảo chồng vâng , chung lối chung chăn. Ðồng vợ đồng chồng tát bể Ðông chưa cạn mà? Ly dị để mình tạo cơ hội mới ăn tết thui em ?. Ðâu có chi đâu có!

Chị Vợ:

- Vậy là anh tạo cớ để cưới cô bồ khác hấp dẫn hơn em nhiều phải hong?

Anh Chồng:

- Tất nhiên? Sau khi ly dỵ thì phải có bồ khác chớ?Em cũng thế?Còn hấp dẫn không thì chừng đó mới biết?Bây giờ chưa có sao biết được?

Chị Vợ:

Vô lý! Cái gì cũng không có?không có... Vậy nguyên nhân nào anh bắt em ký đơn xin ly dị cho kỳ được?Nói đi!

Anh Chồng: (tằng hắng lấy giọng)

- Ly dị là ?mốt mớỉ,của thời đại đó em ơi. Cái gì xài hoài mà không cũ, cứ ru rú bên nhau sao được? Phải đổi mới chớ?Ðón năm mới mình phải đồi mới chớ?

Chị Vợ: (giọng mĩa mai)

- Ờ hớ! Vậy mà nào giờ em nghe ông bà cha mẹ nói vợ chồng sống lâu sống bền có thủy có chung, đầu bạc răng long thì mới vô cùng hạnh phúc đó chớ?Ai ngờ!

Anh Chồng: ( cười hô hố?)

- Xưa hơn trái đất rùi cô ơi! Kinh tế thị trường mà? Phải đổi mới chớ? Xã hội người ta còn đổi mới liên tù tỳ, ỳ xèo kia kìạVợ chồng cũng phải thay đổi chớ? Mình ở với nhau gần mười mấy năm mà chưa đổi là lạc hậu hơn người ta rồỉ Nhiều người vừa đám cưới đêm đầu đêm sau là đổi mới liền đó?Tiền bạc chia đềủem thấy hay chưả!

Chị Vợ: (Cố lý giải cải lạỉ)

- Người ta có tài sản, đổi mới để chia chat? Em với anh giàu có gì mà đổi, mà chia?

Anh Chồng: (nhăn nhó)

- Ừa ! Thì chính cái hỏng có gì hết đó? mình mới đổi mới ăn tết chớ! Cô ngoan cố quá! Ký tên vào tờ đơn xin ly cho tui nhờ chút đi! Lạc hậu tới mức cổ lổ xỉ ? như cô là cùng?Biết đâu ly dị rồi, cô có chồng Ðàỉchồng Hàn?chồng Thái, chồng Nhật? gì đó? giàu bất tử làm sao? Ký đi em! ( Giọng chọc tức) Hay cô sợ rũi rỏ bị ế à?

Chị Vợ: ( tự áỉ)

- Ðồ cạn tàu ráo máng. Ra tòa đi! Ðưa viết đây tui ký?

( Vừa khóc vừa ký rẹt vào tờ đơn)

Cảnh 2

( Một phiên tòa cấp huyện,xử vụ vợ chồng nạp đơn xin ly dị?không có gì bất đồng?lý do là đổi mới thôi)

Quan Tòa: (Tuyên bố)

- Tòa chấp nhận cho hai vợ chồng anh chị ly dị. Nhưng người chồng phải chịu trách nhiệm chu cấp nuôi 3 đứa con nhỏ vì người vợ không có tài sản và cũng không có việc làm nhất định.

Anh Chồng: (hí hửng?)

- Dạ được. Thưa Tòa tôi xin đồng ý chu cấp nuôi con tui ... thưa Tòa.

Quan Tòa: (Hỏi chị vợ)

- Chị có ý kiến gì muốn nói không?

Chị Vợ: (Khóc bệu bạo nói)

- Thưa tòa, em không có ý kiến gì, chỉ xin tòa bắt anh ấy trả tiền sòng phẳng cho em thôi.

Quan Tòa: ( ngạc nhiên)

- Tiền gì? Nói đi! ( Với thư ký) Anh ghi biên bản cụ thể theo lời chị ta kể nhá?

Thư Ký :

- Vâng ạ. Tôi sẽ ghi rõ từng điều anh chồng thiếu nợ chị ấy ?Nếu hiện vật thì chị phải qui thành tiền cụ thể?nghe chưa!?



Chị Vợ:

- Vâng ạ.

-Thư Ký:

- Nói đỉ Chậm chậm ?để tôi ghi.

- Chị Vợ:

Dạ thưa tòa... Thứ nhất là giá ?cái màng mỏng mỏng? của em hồi còn con gái đó ạ.Vào thời điểm đó cái màng ấy có giá năm mươi triệu... còn bây giờ giá bao nhiêu em chưa cập nhật? nên chưa biết rõ được ?

- Thứ hai là tiền lên giường... vì ảnh là mối ruột, lại là khách hàng thân thiện thường xuyên nên em tính giá hữu nghị cho ảnh 3 triệu một đêm thôi ạ. Với thời gian trên 12 năm. Tính chẳn 12 năm cũng được?ạ.

- Thứ ba là tiền đẻ thuê. Lúc đó bé gái có giá hai tỷ . Bé trai ba tỷ Em đẻ cho ảnh hai trai một gái ạ.

- Thứ tư là tiền osin... Lương Osin bây giờ là sáu triệu một tháng, bao ăn ở. Em được thuê lâu năm với lại có trước có sau nên em tính đổ đồng cho ảnh bốn triệu một tháng thôi ạ. Với thời gian cũng hơn 12 năm. Dạ thưa tòả

Anh Chồng: (hoảng quá đứng lên)

- Kính thưa Tòa. Tôi xin rút đơn ly dị lại, và chịu đóng án phí cho tòảBao nhiêu cũng được ạ?

Thư Ký Tòa: ( cườỉ hỏi lại)

- Anh suy nghỉ kỹ chưa? Chẳng những đóng án phí mà còn bị phạt nữa đó? Anh đùa giỡn với pháp luật hỉ?

Anh Chồng: (thở hổn hển?nói nhanh)

- Thưa Tòa tôi tính rất kỷ?Kỷ lắm rồỉ Nhớ lại hồi nào giờ ông bà mình dạy:

??Chim Quyên ăn trái nhản lồng
Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơỉ bây giờ khác hơỉ khó chịu lắm?

Tại tui nhớ lộn chữ quen hơi thành là?quên hơỉ nên định xin ly dị ăn tết , mới chết chứ ?Xin lỗi Tòa!

( Lẫm bẫm một mình với khán giả:)

Hú ba hồn chín vía ? Ðể cô ấy tính một hồi nữa chắc tui về đem bán hết tài sản ông nội để lại thường cũng không đủ?

( Với chị vợ)

? Thôi, thôi ?.Mình về lo dọn nhà cửa tết nhứt tới nơi rồi em!

Chị Vợ : (ngoẽo đầu hỏi nhỏ anh chồng)

- Ủa! Hỏng đổi mới à?

Anh Chồng: (lắc đầu lia lịa)

- Thôi thôỉ Ðổi mới lộn xôn lắm. Ta về ta tắm ao ta là ?chắc ăn!

(Anh chồng chạy đến nắm tay chị vợ kéo vào trong?)

Màn đóng nhanh.

Tết Canh Tý 2020

Sông Cửu

Mục Lục


8. Oằn Vai

Bạch Liên







Oằn vai trĩu nặng hai đầu gánh
Thúng đeo con, thúng chất đầy hoa
Ðôi chân bay lướt, bước xa
Mồ hôi thấm áo, mặn mà giọt rơi

*

Con thơ dại nhìn trời ngơ ngác
Mẹ nhanh chân gánh vác trên đường
Mưa lòng nhỏ giọt dặm trường
Hoa xuân bán tết, trời thương qua ngày

*

Con nhỏ dại phụ tay bày bán
Bên mẹ hiền từ sáng đến chiều
Lăng xăng rọt rẹt tiếng kêu
Thì ra bao tử bèo nhèo đòi ăn

*

Mẹ nhìn thấy bé nhăn nhăn nhíu
Con ơi, chờ chút xíu, dọn hàng
Mẹ mua cho củ khoai lang
Ngọt bùi ấm bụng, tình tang về nhà


Miền Nam quê tôi có hai mùa mưa nắng. Vùng trời với khí hậu mát mẻ nhờ vào những cây quạt trời thổi luồng gió nhè nhẹ vi vu. Luồng gió hiền hòa phát xuất từ những nhánh sông ngầu đục hay những con lạch lặng lờ trôi. Ðất đai màu mỡ được thấm đẫm bởi dòng nước phù sa màu mỡ, là những chất tố phì nhiêu nuôi sống rau trái hương đồng cỏ nội. Lòng nhân ái nuôi luôn dân làng thật thà chất phác. Họ an phận với đời sống giản dị, không ánh đèn neon chói lòa, mà chỉ nương nhờ vào ánh đèn dầu hôi lập lòe giọt sáng, hài hòa chập chờn về đêm.

Có rất nhiều loại rau ở miền quê thôn dã đã nuôi lớn chúng ta từ khi chúng ta là nhóc con chạy tung tăng. Rau xanh cũng nẩy mầm từ cái hột giống bé tí teo. Chồi non phơi nắng, tắm mưa, trăn trở theo dòng đời trôi nổi, biến thành cây cải xanh tươi. Tâm trạng của thực vật, hình như na ná, gần giống với thăng trầm của đời người. Bàn chân son gót của trẻ thơ, lặn lội theo đất mẹ sình sệt, dần dà lớn khôn. Ai may mắn bước đi trên dường đời ngọt ngào êm đềm. Ai rủi phận thường trầy trật chông gai trên tuyến đường khô cằn lồi lõm sỏi đá.

Cả hai số phận hên hay xui, đều phải bươn chải và bắt buộc phải đi đến điểm đích của tương lai.


· Người nào có bản tánh chịu khó, nhẫn nại thì thành công thỏa chí, vững tin bước vào trường đời.

· Còn ai dễ nản lòng, ngao ngán chùn chân thì dở dang phận bạc.


Hình ảnh mẹ gánh con cùng giong ruổi ra chợ bán, gợi trong tôi nói riêng, và có lẽ trong tất cả mọi người Việt Nam nói chung, chút nhói lòng. Nhất là sau lần dòng đời bình yên bỗng dưng gẫy khúc, chia hai ngả đời oan nghiệt.


Sinh hoạt trong gia đình hầu hết đều do người cha trụ cột mang tiền lương về nhà, giao cho vợ hiền quán xuyến, lo toan, chi trả mọi mua sắm. Từ miếng ăn, chợ búa, đến quần áo, tập vở cho đàn con thơ dại. Lâu lâu cha chỉ ngó mắt vào xem, chứ ông không chi li từng việc nhỏ nhặt trong gia đình.


Những ông bố vắng bóng, xa nhà bởi thời cuộc sang trang, đã trút bao gánh nặng lên vai người vợ gầy gò. Các bà mẹ hiền với tấm lòng đảm đang, bươn chải mua bán, kiếm chút tiền nuôi chồng, nuôi con?với trăm khó ngàn thương.


Bạch Liên

Mục Lục


9. NS Ngô Thụy Miên

Trần Ngọc





Kính Chuyển:

Thưa quý vị.

Hôm nay chúng ta cùng ngược dòng thời gian, tìm về một mùa Xuân năm nao, nơi ghi dấu kỷ niệm của một tình yêu xa vắng: Nhạc phẩm TÌNH KHÚC MÙA XUÂN của NS Ngô Thụy Miên mà từ giai điệu đến lời ca đều trầm buồn, nhẹ nhàng và gợi nhớ.

Kính mời quý vị thưởng thức dòng nhạc này qua phần trình bày và thực hiện hình ảnh 4K UHD của Trần Ngọc A.

Xin bấm LINK để xem hình rõ nét.

https://www.youtube.com/watch?v=i0đYmrnr1E


TÌNH KHÚC MÙA XUÂN (NS Ngô Thụy Miên) - Trình bày và thực hiện Video 4K: Trần Ngọc.A - YouTube

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue

www.youtube.com

Cám ơn quý vị

TN.A

Tin liệu về NS Ngô Thụy Miên có rất nhiều trên Internet. Xin trích đăng vài đoạn trong một vài Website tiêu biểu


1) Theo Wikipedia: Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (tên thật là Ngô Quang Bình) sinh ngày 26 tháng 9 năm 1948 tại Hải Phòng, di cư vào Nam sau 1954 và định cư ở Sài Gòn. Tại đây, ông học trường Trung học Nguyễn Trãi. và sau đó là Trường Ðại học Khoa học Sài Gòn. Năm 1963, ông bắt đầu viết nhạc. Tình khúc đầu tiên mà ông sáng tác là bài "Chiều nay không có em" hoàn tất vào tháng 2 năm 1965, được giới sinh viên học sinh lúc bấy giờ hưởng ứng rất nồng nhiệt. Vài năm sau, ông cho xuất bản một tập nhạc đầu tay lấy tựa "Tình khúc Ðông Quân" (1969) là bút danh khởi đầu của ông. Tiếp theo, Ngô Thụy Miên có những nhạc phẩm phổ từ thơ của thi sĩ Nguyên Sa như: Áo lụa Hà Ðông, Paris có gì lạ không em, Tuổi 13... Năm 1974, Ngô Thụy Miên thực hiện băng nhạc đầu tay Tình Ca Ngô Thụy Miên rất thành công, gồm 17 tình khúc đã được viết trong khoảng thời gian 1965 ? 1972. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông còn ở lại Saigon, khi ngưởi yêu là Ðoàn Thanh Vân (thứ nữ Tài Tử Ðoàn Châu Mậu) đã theo gia đình di tản từ sơm. Ông viết bài Em còn nhớ mùa xuân gởi tặng riêng cho nàng. Ông vượt biển và được định cư ở Montréal (Canada) vào tháng 4 năm 1979. Từ San Diego (Hoa Kỳ), Ðoàn Thanh Vân được tin người yêu đã đến được Canada, đã bay sang nối kết lại cuộc tình đã bị dở dang vì thời cuộc. Cùng năm 1979, cả hai qua sống tại San Diego rồi dời lên Orange County. Qua năm 1980, Ngô Thụy Miên cùng vợ định cư tại Olympia, tiểu bang Washington. Trong thập niên 1990, nhạc sĩ tiếp tục sáng tác với những ca khúc mới như Cần thiết, Em về mùa thu, Trong nỗi nhớ muộn màng, Biết Bao Giờ Trở Lại, Riêng một góc trời (1997). Và đặc biệt, Mưa trên cuộc tình tôi (2000). Tổng cộng đến nay, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã sáng tác được trên 70 ca khúc. Theo đánh giá của nhiều người, thì Ngô Thụy Miên chính là "một nhạc sĩ tài hoa đích thực"... Trung tâm Thúy Nga từng thực hiện Paris By Night 21: Tình ca Ngô Thụy Miên (1993) và Paris By Night 66: Người tình và Quê hương (2002) (cùng với nhạc sĩ Trần Trịnh và nhạc sĩ Nhật Ngân) để vinh danh ông và những sáng tác của ông. Nói về việc bén duyên với các bản tình ca, nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên cho biết: "Với tôi, chiến tranh chỉ là giai đoạn. Tình yêu mới là vĩnh cửu. Từ khi bắt đầu viết nhạc, tôi đã chọn cho mình một hướng đi, đó là tình cả Tôi chỉ xin được nhớ đến như một người viết Tình Ca không hơn không kém. Tôi không viết nhạc để sống, mà tôi sống để viết nhạc?


2) Theo ?MỘT THỜI SAIGON? ? Tình yêu giữa Ngô Thụy Miên và Ðoàn Thanh Vân bắt đầu khi cả hai gặp gỡ nhau tại trường Quốc Gia Âm Nhạc, bị ngắt quãng một thời gian để sau đó lại tái hợp vào năm 1973 rồi đi đến quyết định thành hôn. Nhưng ngày 30/4/75 đến như một sự chia cách, khiến dự định thành hôn của hai người đã không thành, vì Ðoàn Thanh Vân theo gia đình ra đi trong những ngày đầu tiên, trong khi Ngô Thụy Miên ở lại Sài Gòn. Chính niềm thương nhớ đó đã tạo thành cảm xúc cho ông sáng tác ra ca khúc ?Em còn nhớ mùa xuân?. Ông phổ nhạc cho dòng thơ của Nguyên Sa rất thành công? Ðể mọi người lúc đó mới chợt nhận ra, hiện hữu có một nhà thơ tên Nguyên Sa hay một nhạc sĩ tên Ngô Thụy Miên đang thăng hoa trong đời sống văn hóa nghệ thuật?



3) Theo "DÂN TRÍ".



..Dòng nhạc của Ngô Thụy Miên rất gần gũi với giới trẻ thời đó nên hầu như ai cũng hát, cũng thuộc. Ðặc biệt, các nghệ sĩ hát bài của Ngô Thụy Miên đều rất thành công, từ Khánh Ly tới Thái Thanh và khoảng 19 nghệ sĩ khác. Có thể nói, khó có một nhạc sĩ nào làm được như vậỷ.

Theo biên tập Minh Ðức, từ ca khúc đầu tiên ?Chiều nay không có em?, đến ca khúc ?Riêng một góc trờỉ ra đời 20 năm sau đó, Ngô Thụy Miên đã tạo nên một góc riêng trong âm nhạc Việt Nam. Dòng ca khúc của ông được gọi là ?Miên khúc? với những câu chuyện tình đặc biệt, thể hiện những chiêm nghiệm được và mất trong tình yêu.

Ở đó có những mối tình từ ngây thơ, rụt rè thuở mới biết yêu, có cả những cuộc tình lỡ dở và những chiêm nghiệm khi trải qua nhiều đổ vỡ. Tất cả đều được thể hiện bằng sự trau chuốt từ nốt nhạc lời ca, đẹp buồn nhưng không ủy mị?

..Nhiều năm nay, nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên đã chọn cuộc sống ?ẩn dật? như một ?ẩn sỹ? ở Mỹ. Ông không không tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Ông cũng rất hiếm khi xuất hiện, chính vì vậy các thông tin về ông không nhiểu trong thời gian gần đây.


Trần Ngọc

Mục Lục


10. Mùa Thu Hoa Thịnh Ðốn - Thơ Nhất Hùng

Giao Mùa





Trân trọng giới thiệu đếc các bạn Giao Mùa

Mùa Thu Hoa Thịnh Ðốn

https://youtu.be/Wack55QDVhk

NHỚ THU XƯA - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Nhất Hùng - Ca sĩ: Lan Phương
* Ca khúc NHỚ THU XƯA, Mai Hoài Thu phổ thơ Nhất Hùng - Ca sĩ: Lan Phương - Hòa âm: Quang Ðạt ©2019 published by Hồn Việt Thi Ca under license ***






Giao Mùa

Mục Lục


IIỊ Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 214 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị

Mục Lục


Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMua.com Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ

Ðịa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors