Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa

Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Số 256

Ngày 1 tháng 10 năm 2023

Home | Giao Mùa (Unicode) | Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc

Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ)

Ban Biên Tập:

Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên

Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương

& TK Trung Kỳ

Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com

Web Counters

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

1. Nóng Houston Nhớ Nóng Nam Hà ______ Thylanthảo
2. Giữa Giòng ______Thanh Hà
3. Một Tình Yêu ______Nguyễn Thị Thanh Dương
4. Bên Trời Lãng Quên ______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
5. Trái Tim Vò Xé ______ Phạm Ngọc Thái
6. Nhớ Chị Tâm ______Vân Hà
7. Ðại Mạc ______Tình Hoài Hương
8. Ngàn Lẻ Một Ðêm ______Như Nguyệt
9. Nỗi Buồn Xưa ______ Lê Miên Khương
10. Nếu Không Có Mùa Thu ______ChinhNguyen/H.N.T.
11. Thoáng Hương Xưa ______ Sương Anh
12. Sư Cụ Chùa Cổ ______ Phượng Vỹ
13. Tình Vay ______Quang Phục
14. Lá Rụng ______Bạch Liên
15. Núi Rừng Thu ______Hàn Thiên Lương

II . Văn _______________________________________________________________________

1.Tình Cuối Ðời ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn ___________ Tình Hoài Hương
3. Vì Sao Ðừng Nên Gặp Lại Cố Nhân? ___________ Thanh Hà
4.Từ Istanbul - Ðến Tu Mơ Rông - Theo Ðường Chim Bay (phần 3) ___________ Phan Thái Yên
5.Mía Ghim ___________ Bạch Liên
6.Vài Cãm Nghĩ Khi Ðọc "Thu Vàng Phố Cũ" ___________ Ðặng Xuân Xuyến

III . Nhạc__________________________________________________

1.Bồng Bềnh ___________ Chương Hà

IV . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________

1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Nóng Houston Nhớ Nóng Nam Hà  


Mây sắc trắng chiều im không gió
Tháng 6 hè về nóng như nung
Khổ qua ,cà, trái đèo trái nhỏ
Bao giờ mới có trận mưa giông?
Nắng Houston ra sân nóng rát
Trong nhà máy lạnh mát như xuân
Nhớ Nam Hà nắng hè rực lửa
41 độ C -Tù ở trần!
Giếng giữa núi, nước chừng nửa tấc
Hơn 2000 tù tắm nấu ăn
Ði lao động băng rừng đèo dốc
Trèo lên non đốn củi trần thân!
Khoai lang sống một ngày non kí
Miếng bí ngô 250 gram
Phòng nhốt trăm tù muốn ngộp thở
Mà ngày về lần lựa tháng năm?
Ðâu phải tù nào cũng được thăm
Mỗi quý gói quà còn chưa có
Hái rau dại bắt cào cào ăn
Cảnh tội tù mấy ai thấu tỏ
Chiều mát ra tưới cây cà ớt
Nóng một ngày rủ lá buồn hiu
Nhà vắng vẻ một mình lủi thủi
Nhìn vườn rau xơ xác tiêu điều
Sống bây giờ nhớ cảnh tù tội
Vận trời mênh nước chuyện tháng tư
Houston chỉ ngoài trời nóng
Trại Nam Hà ngày đêm nóng nhừ?

Thylanthảo

15-6-23

ảnh hình tù tộỉ

*

Chữ rớt rơi đường bước long chong
Ðời trôi lặng lẽ cuốn theo dòng
Biết bao tuấn kiệt trời Nam đã
Cúi mặt đắng lòng khóc núi sông?!
Một thuở lên đường theo tiếng gọi
Tổ quốc rất cần sức nam nhi
Giặc đã tràn qua dòng sông máu
Từ tạ thâm tình bước ra đi
Quang Trung, Thủ Ðức, Trường Ðồng Ðế
Lứa tuổi 20- nghẹt quân trường
Trải rộng khắp 4 vùng chiến thuật
Máu đào loang đỏ đất quê hương?
Chiến sĩ trận tiền anh dũng lắm
Cộng quân lính sinh Bắc tử Nam
Bộ đội tuổi 15,16
Ðảng thí quân, lang sói nhẫn tâm
Lửng thửng lưng đồi đi đốn củi
Xuống thung cuốc đất trồng bí ngô
Mang ách thay trâu cày ruộng lúa
Ðỏ mắt hờn căm lũ giặc Hồ.!
Vận trời thế nước đau lòng lính
Lưu đày nơi nước độc rừng thiêng
Giặc trả đòn thù tàn nhẫn lắm
Mồ hoang rải rác khắp mọi miền
Ðất người sống sót tuổi hoàng hôn
Chuyện cũ tình xưa lạnh đắng hồn
Sống tới bây giờ ơn Thượng Ðế
Ảnh hình tù tội mãi chập chờn !

Thylanthảo

18-6-23

giọt hồng sương

*

Dáng kiêu sa óng ả
Hồng tía đủ sắc màu
Ôm ấp hoa và lá
Tình thân thiện ngọt ngàỏ
Sương từ nơi vô tận
Hạt ngọc của trời đêm
Cây vườn hân hoan hứng
Tươi mát tình dịu êm!
Nét kiêu sa đài các
Em hãnh diện nhìn đời
Mới nhìn qua nhân dáng
Môi má sắc hồng tươi !!
Sáng nào cũng dậy sớm
Ðứng nhìn hoa trong vườn
Tình sương hoa nồng đượm
Ðẹp dịu dàng sắc hương?
Tiếng chim đùa vui hót
Nắng bình minh hé cười
Giọt hồng sương tan loãng
Ðời em ngắn thế thôị!
Ta vẫn tình say đắm
Ngắm hương sắc hồng sương
Nắng lên niềm kiêu hãnh
Tan thành nước phai hương?!

24-6-23
                                                    
Thylanthảo  
Mục Lục


2. Giữa Giòng Ngủ mộng thấy thuyền đi lêu bêu Chưa nắng lên trời đã xế chiều Trên giòng sông trôi đầy lá mục Ngày hững hờ tiếng tử thần kêu Thanh Hà
Mục Lục


3. Một Tình Yêu
( Cảm tác phim ?Ðôi Mắt Ân Tình?) Em biết tình yêu của em tuyệt vọng, Tình ba người, sẽ có một người thua, Sẽ có người con gái thấy mình thừa, Giữa anh và người mà anh yêu mến. Em và cô ấy không hề quen biết, Cùng nhìn về một phía chẳng ai hay, Cùng yêu lần đầu lãng mạn thơ ngây, Cùng yêu một người với lòng chân thật. Nhưng em không là người anh lựa chọn, Ðường vào tim anh càng lúc càng xa, Dù vai em cũng có lúc gần kề, Anh gần kề mà anh không thể hiểu. Anh lạnh lùng cho lòng em khô héo, Bao nhiêu người sao yêu chỉ một người, Tình yêu này ai giải thích bằng lời Em cám ơn tình cho em biết khóc. Cây xương rồng còn nở hoa trên cát, Thì tình em sẽ nở triệu đóa hoa, Là sắc hương theo từng bước anh qua, Em gởi gấm một mối tình tuyệt vọng. Hãy bình yên với người yêu bên cạnh, Em sẽ vui khi biết được anh vui, Mình không duyên nên không thể thành đôi, Anh chỉ xem em như người em gái. Ðường hạnh phúc anh đi, em ở lại, Một đoạn đường qúa khứ vẫn còn anh, Dù mai này rẽ đường khác khúc quanh Không khuất lấp một bóng hình yêu dấu. Nguyễn Thị Thanh Dương ANH ÐẾN TRỄ HẸN RỒI. ( Theo ?Gối Lụả của Võ Thị Trúc Giang). Anh đến trễ hẹn rồi, Không một ngày, một tháng Khi tình yêu chưa nguôi, Em chờ anh lâu lắm. Em chờ những phong ba, Ði qua đời đôi lứa, Em chờ anh phương xa, Về tìm em gõ cửa... Anh đến trễ hẹn rồi, Không một năm, vài năm, Trễ hẹn cả một đời, Muộn rồi. Anh biết không?. Em giã từ qúa khứ, Khăn áo đi lấy chồng, Anh mịt mù đâu đó, Giữa cuộc đời mênh mông. . Anh đến trễ hẹn rồi, Làm sao em đợi được? Hơn 30 năm trời, Người về như giấc mộng. Em còn gì để trả ? Cho anh mối tình xưa, Những tờ thư ngày cũ, Gởi về đâu bây giờ? . Thà anh cứ bạc tình, Ðừng bao giờ tìm kiếm, Em đã cố quên anh, Xem như tình đã chết. Bao năm mới tìm nhau, Tóc không còn xanh nữa, Bao năm chợt tình đau, Như ngày chia tay đó. Thì ra trong cuộc đời, Những sân ga, chuyến tàu, Người ta vẫn ngược xuôi, Nhưng dễ gì gặp nhau?

Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


4. Bên Trời Lãng Quên Em cho anh nợ kiếp này Một vầng trăng khuyết chở mây gió về Em cho anh nợ lời thề Chiêm bao vẫn những tái tê giấc buồn. Quay về quá khứ mà thương Gió ơi! Thổi những đoạn trường bay đi Chân trời khuất bóng thiên di Xa nhau từ thuở xuân thì, tóc xanh? Mấy mươi năm một thoáng nhanh Chỉ là giấc mộng không thành trong ta! Nợ em lời hẹn xưa xa Dù kỷ niệm chẳng nhạt nhòa lãng quên. Chỉ còn lại một cái tên! Và bao kỷ niệm, đành quên hẹn thề Người đi, đi mãi không về Mấy mươi năm những bộn bề bủa vây. Người đi biển rộng sông dài Tóc mây em cũng dần phai, tháng ngàỷ Bên thềm những chiếc lá bay Cuối mùa lặng lẽ lắt lay nỗi niềm. Tình ta lạc giữa biển chìm Em cho anh nợ lối tìm về xưả Hồ Thụy Mỹ Hạnh


Mục Lục


5. Trái Tim Vò Xé Viết ở bệnh viện Con Phạm Ngọc Bảo Ta sống những tháng ngày đọa đầy tim óc Ðau đớn tinh thần, tan nát tâm can Dẫu bệnh tật triền miên, thể lực suy tàn Cũng chẳng bằng nỗi đau, vì đứa con trai đã mất? Ngọc Bảo ơi! Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha? Muốn đi cùng con về thế giới bên kia Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế. Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi... Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng! Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi! Hãy khắc tên cha con tôi lên một góc giữa trời Ghi lại nỗi đau này Của một nhà thơ đã phải sống đến hết đời như thế. 4.9.2023 Phạm Ngọc Thái


Mục Lục


6. Nhớ Chị Tâm NHỚ CHỊ TÂM ( Hàn Nguyệt Cúc) Tặng anh Tâm Rồi đó! Em đi vào thiên cổ Mang hết yêu thương xuống đáy mồ Không còn sánh bước cùng anh nữa Mà chỉ một mình đến hư vô Bao nhiêu gian khổ cùng chia sẻ Hương lửa mặn nồng mấy mươi năm Chăn gối, từng đêm giờ lạnh lẽo Tìm đâu hơi ấm, chỗ em nằm Này con, này cháu buồn thương khóc Ðầu chít khăn tang, khói nhang mù Anh tưởng em nằm như yên ngủ Ngỡ ngàng mới hiểu giấc thiên thu Thôi nhé! Em đi là vĩnh biệt Thế gian rủ sạch bụi hồng trần Tiên cảnh em vui miền cực lạc Anh còn ở lại, với nghĩa nhân., NHỚ CHỊ TÂM ( Hàn Nguyệt Cúc) Theo chồng sang California , anh chị Tâm là người tôi quen biết rồi trở nên thân thiết trong sân vũ cầu San Gabriel từ 2016. Chị với giọng Ninh Hoà nghe dễ thương ngồ ngộ mà tôi là dân Saigon chính hiệu rất thích nghe. 7 năm tôi bay qua bay về Atlanta- California là ngần ấy năm tôi cứ nhớ đến cái chữ ? cà phơ ? mà chị hay kêu tôi uống. Yêu lắm những người bạn thân thương ở sân cầu: anh chị Tâm, anh chị Minh Lan, Vợ chồng Yung Minh, vợ chồng Hải Bữu, Oanh, Leng , Anh Hiệp, chú thím Lý, Chúng ta đã mất TG, mất Hùng và bây giờ là chị Tâm . Chúng tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh chị dành cho nhau, những săn sóc của anh dành cho chị trong gần 50 năm họ bên nhau. Và thương nhất là anh hay nói ? bả thương VH lắm đó, không thấy qua Cali là nhắc, sau chuyến này con H đi về Atlanta lâu vậỵ Nhớ lần cuối cùng sang Cali , tháng 4, đến nhà thăm chị sau cuộc giải phẫu tim, chụp hình với chị mà không ngờ rằng đó là lần gặp gỡ cuối cùng với người chị thân thương. Nhớ hết bao nhiêu là kỷ niệm của 7 năm gắn bó, chúc chị bình an cõi niết bàn, chúc anh tâm thường an lạc với hình ảnh người vợ hiền luôn ở trong tim. Thành Kính Chia buồn cùng gia quyến . Xin Xem Cáo Phó ở Mục Hộp Thư Tòa Soạn ở phần cuối số nàỵ Atlanta 16 tháng 9- 2023 Vân Hà


Mục Lục


7. Ðại Mạc Tôi gọi đò yêu, chẳng trả lời. Sáng chiều trưa tối vẫn im hơi. Tiếng kêu vọng giữa vùng đại mạc. Như áng mây trời gió cuốn trôi. Sa mạc hoang vu cát cuộn bay. Ðêm trường cô tịch ai nào hay. Viễn phương rồi trái tim mềm nhũn. Những buổi chiều buồn chén cúc say. Bão tố vỡ bờ sóng nhấp nhô. Hoàng hôn từng đợt nước triều xô. Gió trong gan ruột vờn tim lạnh. Lại nhớ kêu ai tựa gọi đò. Kỷ niệm trao nhau đẹp thuở xưa. Dìu tay từng bước tránh cơn mưa. Tình sao đẹp mãi sân trường cũ. Ngây ngất thư nồng thuở ấy đưa. Tôi vẫn chờ ai dưới rặng dừa. Ðếm từng sợi nhớ buổi trời mưa. Một lời ước hẹn lòng không đổi. Tôi đợi ai về bến nước xưa.

Tình Hoài Hương
Mục Lục


8. Ngàn Lẻ Một Ðêm Ngàn lẻ một đêm anh nhớ em Nỗi nhớ mênh mông chẳng êm đềm Nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm! Nỗi nhớ quắt quay, em xa xăm! Ngàn lẻ một đêm, lẻ một đêm Thật là khó chịu nhớ ngày đêm Tình nhân ơi! Nhớ, anh nhớ lắm! Mới có một ngày như cả năm Không ngờ anh nhớ em đến thế Luống cuống, loay hoay, thấy vụng về Mong gặp lại em, mong ghê lắm! Ðang ở gần nhau bỗng biệt tăm Về với anh, em về với anh Anh trông, anh ngóng, anh mong đợi Nỗi nhớ chập chùng, nhớ chơi vơi Thấy cần bé lắm, bé yêu ơi! Không em, đời sống buồn, thiếu vắng! Giống như trời đêm thiếu ánh trăng Trơ trọi mình anh, cô đơn quá! Không em, nỗi nhớ quá phiền hà Không em, vất vả... em yêu ạ Nỗi nhớ kêu gào, nhớ rên la Nỗi nhớ day dứt, ôị..hành hạ! Chiều tà, sáng tối nhớ không tha

Như Nguyệt
Mục Lục


9. Nỗi Buồn Xưa Có những cơn dị mộng Làm choáng ngợp hồn anh Mơ thấy lá mọc đầy trên cơ thể Làn gió nhẹ cũng quật ngã hình hài Anh trĩu gục hồng hoa mộ phần che kín Ðường xưa Hoa anh đào chập chờn bay rụng Ngập ngừng anh bước trong xuân Sợ làm đau cánh hoa mang sắc máu Kỷ niệm vùi chôn đau đáu Bổng trỗi mọc dưới trời hồng Nhưng cuộc đời đâu chỉ là mộng mị Những dấu hằn cắt sâu in dấu chỉ Thương tích ngày xưa ngỡ đã quên Bao năm tưởng lành còn máu rỉ Chỉ nhìn bầy thiên di đổi mùa Bay đi tìm nắng phương nam Chỉ nghe một điệu nhạc cũ ngày xưa Một tuyến sao băng chết lịm cuối chân trời Trong đêm xao xuyến ngàn ánh sao thổn thức Ký ức lại trở gót quay về Hành hạ nỗi buồn xưa Lê Miên Khương
Mục Lục


10. Nếu Không Có Mùa Thu 1-Nếu Không Có Mùa Thu (Phỏng hoạ nếuChẳngCóThu/NTS&NếuÐờiVắngThu/TM) Ai bảo nếu vắng Nàng Thu thì hết nhớ nhung thơ mộng Tôi xin nói rằng............................. đời vẫn đẹp như mơ! Nếu không có mùa Thu Không lá vàng héo úa Không mưa phùn ủ rũ Cuộc đời sẽ lên ngôi Nếu không có mùa Thu Trở về nơi đô hội Ngồi bên song cửa sổ Nhìn giòng đời êm trôi Nếu không có mùa Thu Sẽ còn Ðông Xuân Hạ Lạnh ấm nồng đủ cả Thay ẩm ướt sương mù Nếu không có mùa Thu Hồn Thơ bừng sức sống Cuộc đời thêm ước vọng Hương tình bay phiêu du Nếu không có mùa Thu Người Yêu vẫn còn đó Vui cười hay than thở Tình chung thuỷ thiên thu. CN-HNT , Oct.15.2018 (331) 2-Ðêm Trung Thu Ôi diễm tuyệt đêm Trung Thu huyền ảo! Trăng Thu tròn vằng vặc đỉnh trời cao Tâm hồn em rạng rỡ với trăng sao Cùng các bạn rước đèn trong lễ hội. CN-HNT, 2015 (546) 3-Mở cửa chào Thu (Trào phúng đáp Cửa Thu/QBÐ.Không phải thơ Ðường) Chàng Hạ vừa đi khuất ngã ba Nàng Thu hí hửng bước vô nhà Cánh cửa đóng xầm nghe phát ớn Mới biết chủ nhân đích Sói Già Liếc mắt nhìn quanh tìm cách trốn Trễ rồi răng Sói đã nhe ra Ba hồn bảy vía Thu run sợ Năn nỉ xin tha miệng khóc oà SoiGia CN/HNT , Nov.3.17 (286) 4-Mộng Ðêm Thu (Phỏng họa thơ cùng tiêu đề của KP) Trăng thức cùng ta đêm không ngủ Trăng soi vằng vặc giữa mùa thu Trăng tròn lấp ló sau hàng liễu Trăng quyến hồn khỏi chốn âm u Gió cùng lá lả lơi vui nhỉ Từng cánh rơi lả tả vai mềm Giấc đam mê óc lười suy nghĩ Ðến canh tàn mong mãi là đêm Ðêm có Trăng không còn bóng tối Trăng cùng ta trò chuyện bên song Quên đi dĩ vãng và nhung nhớ Gợi mở tương lai vợi nỗi lòng Khúc nhạc Ánh Trăng* ru hồn nữa Âm thanh vào mộng ngủ bên thềm Ôm bóng Trăng ngà yên một giấc Bàng hoàng mở mắt_đã qua đêm ! (* Beethoven) CN-HNT, Oct.3.19 (386) Mộng Ðêm Thu/KP (Blog...) Mộng hỡi đừng về trong giấc ngủ Lá thôi xao động khuấy đêm thu Trăng ngừng lơi lã trên cành liễu Cho hồn liệm chết giữa thâm u Trăng còn bỡn cợt hoài thế nhỉ Lá vẫn lao xao chạm cành mềm Giấc không tròn giấc lòng rộn nghĩ Ðêm tàn dần hết lại qua đêm Ta muốn sống hoài trong bóng tối Trăng đừng nghịch ngợm lẻn qua song Dĩ vãng còn đây đong trí nhớ Làm sao ngăn mãi được sóng lòng Con trăng tròn khuyết bao lần nữa Lá kia xào xạt rụng trước thềm Năm canh trằn trọc không yên giấc Mộng tàn dần hết lại sang đêm 5-Thu cảm Nhặt chiếc lá vàng trên sân cỏ úa Ðặt nhẹ nhàng trong năm ngón nâng niu Hồn bâng khuâng nghe gió thổi hiu hiu Thu đến sau ba mùa Ðông Xuân Hạ Chu kỳ thời gian, vòng quay vũ trụ Thoăn thoắt chạy đều theo nhịp con thoi Thở một hơi, một sát na mất hút Tồn tại gì không_ hiện hữu, hư vô ? Con đường trần thế sao mà ngắn ngủi Thân xác chóng tan thành nắm bụi hồng Linh hồn về đâu_ thiên đàng, địa ngục ? Hay lang thang trong vũ trụ mênh mông Nếu không có một niềm tin tôn giáo Bước chân trần sẽ không có hướng đi Tương lai chìm trong đêm dài u ám Chẳng bao giờ nhìn thấy ánh bình minh Thả chiếc lá vàng xuống sân cỏ úa Cho gió cuốn bay về chốn mù xa Thanh thoát lâng lâng lan toả hồn ta Hân hoan đón chào mùa Thu đang đến. Aug.20.23 (612) ChinhNguyen/H.N.T.
Mục Lục


11. Thoáng Hương Xưa Dõi mắt nhìn xa về hướng đó Ðường chân trời chẳng khép bao giờ Ðể hồn mãi nhớ về quê cũ Biển cả hàng dương... thuở còn thơ. Ôi nhớ lắm, nhưng nào có thể Quay về thời tuổi trẻ thanh xuân Áo dài trắng bước chân e lệ Khi có ai khe khẽ đến gần Cây trứng cá ngoài sân bóng mát Nhánh xòe to tán phủ hiên nhà Mùi thơm trái chín hương lan tỏa Vị ngọt còn vương... người đã xạ.! Tiếng xích đu đong đưa kẽo kẹt Ðến bây giờ vẫn nhớ chưa quên Sóng khi êm lúc thì gào thét Như gọi ai mà mãi dập dềnh.?! Phố biển Nha Trang còn nhớ đến Một người đang lặng lẽ bâng quơ Phút ly hương để hồn lơ đểnh Bước thấp cao... khập khểnh... vật vờ... Sương Anh *** 2. Tình Mẹ Ðừng đe đến ngày ta không còn Mẹ Mới giật mình vì vắng bóng Mẹ yêu Tình thương cua Mẹ cho ta đôi cánh Bay lên cao hiểu biết được thêm nhiều Từ sinh ra cho đến khi khôn lớn Mẹ yêu con không quản ngại gian lao Vì thương con chẳng nề chi khó nhọc Bởi con là lẽ sống niềm tự hào Thời gian cứ trôi đi như mạch suối Lặng lẽ tuôn đâu dừng lại bao giờ Như tình của Mẹ mãi hoài theo đuổi Con lớn khôn Mẹ vẫn nghĩ còn thơ ***o0o*** Nhớ lời Mẹ hát năm xưa Ầu ơ... con ngủ võng đưa nhịp nhàng Bây chừ Mẹ ở non ngàn Nhìn con ru cháu lòng tràn niềm vui Sương Anh *** 3. Mua Nắng Nắng mùa này đắt quá Mua không nổi đâu anh Giọt mưa làm phiến lá Bật run và chòng chành Em không tiền mua nổi Vạt nắng của mùa Thu Mưa dầm dề phủ lối Tình chân thêm mịt mù Em muốn mua màu nắng Dịu dàng của Hạ xưa Bên dòng đời thầm lặng Ðón ngày vui chớm vừa Mưa ơi xin thôi nhé Niềm vui đã cạn rồi Giữa cuộc đời quạnh quẻ Mưa về thêm đơn côi Nơi dừng chân ở đậu Khó tìm thấy tình thân Nắng quê hương mờ dấu Làm sao để được gần?! Mưa ngoan xin dừng bước Cho nắng trở lại đàng Mở bung từng khuy ngực Ánh tràn về thênh thang... Sương Anh
Mục Lục


12. Sư Cụ Chùa Cổ Tiểu đồng lẽo đẽo theo sau, Sư cụ chùa cổ bấy lâu học thầy. Gặp hôm mưa đổ suối đầy, Có cô thôn nữ xách giầy ngại qua. Sư cụ biết ý, thế là? Khom lưng đưa một chuyến hoa sang bờ. Tiểu đồng sửng sốt: Nguy to! Về chùa gạn hỏi cho ra ngọn nguồn. Sư cụ liền đáp ôn tồn: Ta đã bỏ xuống; trò còn cõng chăng? Phượng Vỹ
Mục Lục


13. Tình Vay Em về bên ấy chiều nay mi cay, mắt ướt, tình vay rã rời , tương tư theo bóng chiều rơi dẫu tim hóa đá chưa vơi nỗi sầu. * * * Xưa chim chắp cánh cùng bay giờ qua lẻ bạn , gối tay ai cùng , tương tư so phím năm cung sáu dây, đàn đứt phím chùng tơ loan. Sandiego thang 9/ 2023 Quang Phục
Mục Lục


14. Lá Rụng Lá rụng về cội Người rụng về nguồn Lệ đời hết tuôn Lòng người nguội lạnh * Một thuở xanh non Hươnh sắc toàn vẹn Cùng gió nỉ non Lời yêu thề hẹn * Ðến khi xấu xí Nhiều cuộc chia ly Lòng người thay đổi Không nên sầu bi * Ai cũng gìa nua Cũng như bốn mùa Lặng lẽ cởi áo Không ai thắng thua * Lòng người tệ bạc Ông Trời sẽ phạt Có ai đẹp mãi Thời gian luôn chảy * Sống giữ nghĩa tình Trọng kiếp nhân sinh Ðừng ỷ chính mình Chê bai thiên hạ SEPT 1 . 2023 Bạch Liên
Mục Lục


15. Núi Rừng Thu Chiều xuống rừng thu lá đổ buồn Ngõ qua trơn trợt gió mưa tuôn. Lá rừng mấy độ thu vàng mộng Núi đá bao mùa đỉnh trắng sương. Có biết ngàn năm rừng nhớ núi Nào hay vạn thuở núi thương rừng? Thu vàng mấy độ rừng thay lá Núi cứ âm thầm thương tiếc luôn! Hàn Thiên Lương Thành Phố Nào Thành phố nào chúng mình quen nhau Ðứng dưới hiên tránh cơn mưa rào Ðợi nhau trước cửa trường nắng xế Ngõ đi về cây lá lao xao ! Thành phố nào thánh đường cao vút Im bóng chiều, vang tiếng chuông ngân Những con đường lá me đổ rợp Tiếng còi tàu gợi nhớ bâng khuâng ! Thành phố nào đình chùa cong mái Người đi qua nghe vẳng kinh chiều Chùn bước lại phút giây trầm mặc Lòng trần nhẹ nhõm biết bao nhiêu ! Thành phố nào không lá thu bay Quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng Vẫn mộng mơ dưới bóng trăng đầy Nhớ mãi nhau những ngày xa vắng ! Thành phố nào mỗi chiều tan học Áo trắng bay bay khắp ngã đường Ghi đấu vết một thời tuổi ngọc Vẻ xuân thì thơ mộng quê hương. Thành phố nào lắm kẻ tài hoa Tạo nên khung trời đầy thơ nhạc Những tiếng hát vun vút trời xa Ðọng mãi trong lòng dân Việt ! Thành phố nào người đi giữ nước Rời thành phố biền biệt xa xăm Người yêu thương tháng ngày chờ đợi Cuộc tao phùng chẳng biết bao năm! Thành phố nào đau thương tang hải Cả phố phường buồn trắng màu tang Biết bao người sa vòng lao lý Lỡ bước đời cuộc sống lang thang! Thành phố nào mình bỏ ra đi Ðẫm lệ sầu giữa phút chia ly Vương vấn mãi khung trời kỷ niệm Nhớ nhung hoài biết nói năng chi! Thành phố đó không mất vẫn còn Niềm tin đỏ thắm một màu son Dẫu cách xa dậm ngàn thiên lý Ðêm trong mơ vẫn thấy Saigòn ! Hàn Thiên Lương Ngăn Cách Ta nay đã trắng từng chân tóc Ngoảnh lại mịt mờ cảnh núi sông Biết ai tri kỷ cùng tâm sự Ðể tỏ lòng nhau chữ sắt son ! Bìm bịp có kêu chiều nước lớn Hạ vàng quốc còn gọi bên sông? Chinh phụ chờ trông mòn hơi thở Kẻ ở miền xa muối xát lòng! Ngóng đợi bao năm khô tròng mắt Cớ gì cứ mãi thế gian sầu Làm sao cho khỏi trần gian khổ Ðể kiếp con người thoát bể dâu ! Mơ ước giữa đời hay ảo ảnh Khiến bước con người mãi chong chênh Như chiếc thuyền nan chiều sóng động Bến bờ xa khuất phải lênh đênh ! Chao ơi đi giữa cõi điêu linh Ðường qua ngõ lại thật buồn tênh Trong cõi con người phù du mộng Bể sầu năm tháng cứ mông mênh! Mới hay phai tàn từ thiên cổ Có ai đẹp mãi nét dung nhan Suốt đời giữ được xanh màu tóc? Cỏ lá vào thu cũng úa vàng ! Hàn Thiên Lương Thu Cảm Ta nghe khe khẻ bước thu sang Gió vướng mành tre tạo khúc đàn Tựa tiếng sầu ai chiều ly biệt Ðiệu buồn đưa tiễn khách sang ngang ! Cớ sao lòng nhớ thật ngổn ngang Trông chòm mây trắng trôi lang thang Mây ơi có về bên xứ cũ Xin gửi về ai chiếc lá vàng! Nhớ rõ thuở nào lá rất xanh Từ ngày ly xứ lá xa cành Nhớ thương nên lá mau vàng úa Cơn gió vô tình lá rụng nhanh! Nay chốn tha phương thu đến buồn Tóc như chiếc lá sớm pha sương Mỗi độ vàng thu đầy nỗi nhớ Nhớ người ! ? nhớ mãi cõi quê hương ! 9-2023 Hàn Thiên Lương
Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Tình Cuối Ðời


Nguyễn Thị Thanh Dương


Con dâu xách giỏ bước ra khỏi nhà còn nhắc lại:

- Má kho cá nhớ mang ra sân sau nha. Con cả ngày ở tiệm nail ngửi mùi hóa chất về nhà mùi cá kho nữa chịu sao thấu !

Nó đi khuất tôi lẩm bẩm:

- Con dâu mà bày đặt chỉ huy làm như má tao. Mai mốt tao đi khỏi cho biết mặt.

Con dâu là người cuối cùng ra khỏi nhà, con trai và hai cháu nội đã đi làm đi học từ sáng sớm. Chồng tôi qua đời 3 năm nay, hai vợ chồng ăn tiền già, ở nhà housing mỗi tháng chính phủ phụ trả tiền nhà, nay chỉ còn mình tôi trả chi phí tiền nhà hao tốn quá, thằng con trai duy nhất kêu về ở với vợ chồng nó, mang tiếng ở nhờ nhà con nhưng mỗi tháng tôi tự động đóng góp nửa tiền già, phụ giúp cơm nước và hầu hạ hai đứa cháu vậy mà con dâu có lúc còn làm tôi bực mình khó chịu.

Tôi sắp có một tình cuối đời, chiều nay gặp mặt nhau tôi sẽ làm một quyết định lớn lao nếu đồng ý về chung sống với người ấy, ông có nhà cửa sẵn sàng đợi tôi. Con dâu sẽ trắng mắt ra về cái tội không biết nâng niu tôn trọng mẹ chồng.

Tôi tìm bạn bốn phương trên báo quen ông Sung, hai tâm hồn cô đơn đồng điệu gặp nhau. Ông Sung bất mãn con cái, tôi chẳng ưa gì con dâu, hai chúng tôi trao đổi hình ảnh thấy hạp nhãn, gọi phone chuyện trò qua lại thân tình thắm thiết nên hẹn gặp mặt để tính tới chuyện cùng dìu nhau đi nốt quãng đường đời còn lại như lời ông đã âu yếm rao tìm bạn. Ông Sung sẽ từ tiểu bang Texas bay tới đây gặp tôi .??

Tôi đến nhà hàng Tri Kỷ gặp ông Sung, ông 75 tuổi không khác trong hình là bao vừa gặp mặt là tôi chấm liền. Sau phút giây hội ngộ bối rối tôi và ông Sung mau chóng thân thiện nhau hơn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Sung cũng thích tôi, khen tôi trẻ hơn tuổi 70. Tôi mỉm cười nhún nhường:

- Em trẻ là nhờ mái tóc mới nhuộm hôm qua đó.

Nụ cười chưa kịp tắt bỗng chuyển sang nhăn nhó vì cơn đau lưng bỗng ập đến, đau từ lưng trên bên phải xuống đến lưng dưới, bác sĩ bảo tôi bị viêm dây thần kinh gì đó, cơn đau đến rồi đi trong 5-10 phút và tôi phải sống với bệnh suốt đời.

Ông Sung lo lắng hỏi:

- Em sao thế?

- Chứng đau lưng mãn tính, thường thì đi đâu em cũng mang theo thuốc giảm đau mua over counter hôm nay em quên mất. Trờị.ơị.đau quá phải chi có một viên thuốc?

Thấy tôi cúi gập người xuống cho bớt đau ông Sung vội đứng dậy đến bên tôi đỡ vai tôi nhưng ông bỗng lạng quạng suýt ngã nếu không nhanh tay vịn vào một cạnh bàn. Ðến phiên tôi lo lắng hỏi:

- Anh sao thế?

Ông Sung đành?.khai:

- Anh bị đau hai khớp gối đi phải chống gậy, nhưng chẳng lẽ đi gặp em mà anh chống gậy thì quê quá nên anh không mang theo. Trời ơỉước gì bây giờ có cây gậy thì đỡ khổ biết mấy.

Dù đang đau lưng tôi cũng ráng dìu ông Sung ngồi trở lại ghế cho an toàn. Trong đầu óc tôi làm ngay một bài toán nếu tôi về sống chung với ông sẽ phải thường xuyên hầu hạ như thế này, đường dài chưa biết tính nết ông ra sao, không lẽ tôi lại vác mặt trở về với con cháu? Ngay lúc này tôi đã ?lung lay, bớt hào hứng với mối tình cuối đời đang ngồi lù lù trước mặt.

Tuổi già thật vô duyên, hai người đang hẹn hò lãng mạn thì bệnh hoạn bỗng dưng xuất hiện không ai dấu ai được. Ông Sung kể lể:

- Anh đã cẩn thận mang theo đủ thứ thuốc, nào cao mỡ, cao máu, đau bao tử, trào thực quản, tiền tiểu đường nhưng quyết không mang theo cây gậy giờ mới ra nông nỗi.

Tôi cũng trút nỗi niềm:

- Em cũng cao mỡ cao máu này, loãng xương này, rối loạn tiền đình này, ngoài ra còn phải nhỏ mắt cườm ướt Glaucoma nữa cơ.

Ông Sung hỏi mà như than thở:

- Thế thì bao nhiêu bệnh của tuổi già chúng mình chia nhau có đủ hả em?

Tôi thở dài:

- Chứ còn gì nữa. À, anh nhớ đi bác sĩ mắt hàng năm xem có bị Glaucoma hay Cataract không nhé..

- Em nhớ theo dõi đo huyết áp hàng ngày nhé.

- Anh cũng nhớ đi bộ mỗi ngày một tiếng cho khỏe nhé.

Tôi và ông Sung bỗng trở thành hai bạn già tâm sự kể lể chuyện thời tiết trở trời, chuyện ốm đau và dặn dò nhau kinh nghiệm thuốc men cho đến khi không còn gì để than thở thêm tôi mới giật mình kêu lên:

- Ôi trờị.sắp đến giờ em phải về nấu cơm chiều cho con cháu rồi. Mấy con cá đang chờ em về kho tiêu.

Tôi vẫn nhớ đến bổn phận, nghĩ đến con cháu, vậy mà có lúc sôi máu vì ghét con dâu tôi đã muốn dứt áo ra đi.

- Ủảmình chưa đi đến quyết định cuối cùng mà.

- Em vội quá quên mất, em đã quyết định rồỉ

Ông Sung chặn lời tôi:

- Ðể anh nói trước. Anh là người định đoạt trước...

- Chưa gì mà anh đã lộ mặt gia trưởng rồi, thêm một lý do để em không tiếc khi quyết định. Chúng ta dừng lại ở đây.

Ông Sung thẳng thừng:

- Anh cũng muốn thế. Vì anh vừa nhận ra em đau lưng kinh niên, nay đau mai đau, rước em về anh lại phải hầu hạ, chưa kể bệnh mắt Glaucoma của em mai mốt lỡ?có bề nào càng khổ thân anh.

Tôi tự ái đùng đùng:

- Anh trù ẻo tôi sẽ mù lòa đấy hả?. Chưa biết ai phải hầu hạ ai, chân anh đi không vững đó. Nãy dìu anh trở về ghế ngồi tôi mệt hụt hơi, chưa kể tiền tiểu đường của anh nay mai thành bệnh tiểu đường mấy hồi, rồỉbiến chứng lọc thận ai mà hầu nổi.

Ông Sung cười nhạt:

- Anh chỉ lỡ lời lo xa thế thôi, em đanh đá ghê gớm nhỉ, hèn gì tối ngày chê trách con dâu.

Thấy tình hình căng thẳng tôi vội hạ giọng cho xong để còn kịp về nhà nấu cơm:

- Thật may cơn đau lưng của em xuất hiện và chân anh đau đúng lúc, là tín hiệu nhắc nhở chúng ta đừng vội vàng quyết định, chúng ta đang mỗi ngày mỗi già đi, sức khỏe mỗi ngày mỗi kém đi nếu lấy nhau biết vui hưởng hạnh phúc được bao lâu hay chỉ là gánh nặng cho nhau. Anh có căn nhà riêng thì cứ ở tới khi nào không tự chăm sóc bản thân mình được nữa thì sang tên nhà cho con cái, chúng sẽ lo cho anh, còn em tiếp tục về hầu hạ con cháu mai sau có ốm đau nằm một chỗ ít nhiều gì chúng cũng phải hầu hạ lo cho em. Em đã tìm ra tình cuối đời rồi, là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Ông Sung cũng ?hạ nhiệt?:

- Ừ, em nói vậy còn nghe được.

Lát nữa về nhà tôi sẽ nghe lời con dâu mang nồi cá ra sân sau kho thật ngon lành. Hơn lúc nào hết tôi thấy mái nhà của con cháu vẫn đẹp vẫn ấm cúng hơn bất cứ nhà ai, dù con dâu có những lúc cãi mẹ chồng, dù con trai có lúc gắt gỏng mẹ ruột, dù hai cháu nội có những lúc làm tôi bận rộn.

Khi chia tay ông Sung ở cửa nhà hàng tôi dặn dò có chút mỉa mai:

- Anh nhớ ra tiệm Family Dollar ở góc đường kia mua cây gậy để chống chân đi cho vững vàng khỏi té và bay về Texas an toàn nha.

Ông Sung cũng chẳng vừa:

- Từ giờ trở đi em đừng nhí nhảnh lên báo lên mạng tìm tình yêu, tìm chồng bốn phương nữa nhé. Lo mà hầu con cháu đi.

( August, 16, 2022)


Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


2. Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn

Tình Hoài Hương



-----------------
--
---------------------------------------

Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn

Phần Thứ Nhì

Chương 30.

TƯƠNG PHÙNG KỲ DIỆU
Tình Hoài Hương
*

Buổi cơm trưa ngày Thứ Sáu với môi son thoa nhẹ, má phấn mỏng, đầu tóc vén khéo bối cao, áo quần tươm tất, một điều mà anh chị không bao giờ thấy khi em nghỉ ở nhà, họ tưởng cô đi ăn cơm khách. Sao Hạnh làm như vậy? Hoàng rất ghét đánh phấn, tô môi son mà.

Nhớ lúc xưa có một lần Hạnh muốn ?làm ra cái dáng thanh lịch đài các đỏm đáng? nên có đánh chút phấn, tô lạt môi son hồng, bối tóc cao như cô gái xứ Lào, cô đi chơi với anh. Ngồi trên sân Cù, Hoàng cười, trìu mến lấy khăn tay lau hết phấn son trên mặt, anh ung dung thả mái tóc xõa dài ra, Hoàng nhỏ nhẹ đằm thắm:
- Em xinh đẹp dễ thương rồi, nên để da mặt em tự nhiên, đẹp hơn. Em đánh phấn ngó quá ghê!

Cô mắc cỡ muốn độn thổ, có lẽ lúc đó khuôn mặt mình lem luốc, ngố ngáo dị hợm, do vụng về không biết cách tô tréc chăng?

Ba giờ chiều, Hạnh thay áo quần đạp xe ra phố đi vòng vòng trên bến Bạch Ðằng, quán Bamboo nhìn ra hai bờ sông Hàn lặng lờ nước chảy dưới bến Hà Thân, những khoan đò trôi lênh đênh trên sóng nước, kéo theo từng vệt khói dài do họ nấu thổi. Sao cô cảm thấy lòng phiền muộn, buồn bã, lo lắng, băn khoăn theo những đốm lửa bập bùng trong bếp lò kia quá chừng!

Hạnh ghé tiệm lấy mấy áo dài đã may, rồi vội vàng về nhà, ruột gan cô bắt đầu nóng như lửa đốt, cồn cào, xót xa như có ai lấy cào sắt mà cào vô người. Hạnh đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ra sân ngóng nhìn suốt hai hàng phố. Trở vô nhà rồi lại ra bờ giếng cô ngồi dưới gốc me, ngóng về đầu ngã tư Hùng Vương và Phan Chu Trinh. Hạnh đi đi lại lại trong sự lo lắng, gần như tuyệt vọng.

Ðứng trước bàn thờ, Hạnh thành khẩn chắp hai tay lên ngực với niềm tin tưởng tuyệt đối và hy vọng, cô thì thầm cầu xin Chúa ban cho con có ước mơ tốt đẹp, xin đừng giết thêm niềm hy vọng cuối cùng còn đọng lại trên khoé mắt người con gái trước ngưỡng đời nhiều giông tố muốn hụt hơi, xin dừng bão tố, thổi về đây những ước mơ tốt đẹp, với niềm tin yêu và hy vọng tràn đầy, dù niềm hy vọng mong manh dần tắt theo buổi chiều phai nắng. Việc cầu xin nầy đúng, hay sai?

Cô suy nghĩ: "có thể hôm kia trong lúc quá bối rối, run rẩy, bàng hoàng âu lo, mình đã viết sai địa chỉ, nên bức điện tín kia không đến tay anh chăng!? Ôi bức điện tín giờ đây mi ở nơi nào? Ước gì mình có đôi hia bảy dặm vút bay, hoặc hóa thân thành cánh chim lướt gió tung mây đi báo tin vui tới "chàng". Ngày mai dù trước bình minh rạng rỡ lóe ánh hào quang nơi đường chân trời, hay hoàng hôn có dắt phấn thông vàng thấp thoáng đó đây, cô phải đi vào vùng khói lửa, bên bụi bờ lau lách mịt mùng cuối núi đầu ghềnh, bên con suối bạc ở ngàn chốn sơn khê, nơi chiến chinh phủ chụp kín góc trời, Hoàng sẽ chẳng gặp lại người xưa đâu.

Gần như tuyệt vọng lúc kim đồng hồ treo trên tường chỉ sáu giờ tối. Thời gian chậm chạp trôi qua niềm hy vọng mong manh tắt dần theo buổi chiều phai nắng trên đỉnh me xanh. Bỗng, có mấy tiếng gõ cửa bên nhà cô Thuận, kèm theo giọng thanh niên hỏi:

- Xin lỗi bác, làm ơn cho tôi hỏi: có phải nhà cô Hồng Hạnh, ở gần đây?

Cô Thuận chưa kịp trả lời, Hạnh liền chạy ra mở tung cánh cửa lớn. Hai người sửng sốt, nghẹn ngào, xúc động mất vài phút nhìn nhau không chớp mắt. Hoàng đứng chết trân trước mặt cô, anh gỡ kính mát ra, thở dài. Chiếc va-li da màu xám trĩu nặng hành trang bám bụi đường xa, áo sơ mi ca rô nhỏ màu vàng lợt, quần tây gabardine, đôi giày da màu trắng.

Trải qua năm tháng ray rứt, dằn vặt, tức tưởi, lẫn khổ đau vì cuộc tình gãy đổ vô cớ đã rèn luyện, biến đổi anh trở thành một thanh niên trầm lặng rắn rỏi kiên nghị thoáng ưu phiền trên vầng trán in vài nếp nhăn. Chỉ riêng đôi mắt; đôi mắt Hoàng như xưa, đôi mắt có ngọn lửa tình long lanh, nồng nhiệt, đôi mắt đó không giống bất cứ ai mà cô đã gặp, đôi mắt ánh lên niềm trìu mến, thiết tha không có gì có thể dập tắt được! Ký ức tưởng đã nhạt nhòa, tưởng đã lãng quên theo tháng năm chợt bừng lên từ đôi mắt. Dĩ vãng xa xôi một thời vàng son từ quá khứ tràn đầy ân tình là hành trang cuộc sống.

Như sựt tỉnh trong vị trí gia chủ, run rẩy nép mình qua một bên, giọng nói Hạnh yếu ớt, lạc hẳn đi:
- Mời anh... vô nhà.

Hạnh lảo đảo run lập cập đi xuống bếp như người say rượu, cô lấy cái tách để pha nước trà, tay cô run rẩy đến nỗi dĩa và tách va chạm vô nhau kêu lạch cạch hoài, những giọt nước sóng sánh văng tứ tung, bàn tay lạnh giá cố ghì chặt lấy tách trà, Hạnh lảo đảo lờ đờ bưng trà lên phòng khách, cô đặt tách nước trước mặt anh.

Cách nhau một cái bàn vuông nhỏ, Hoàng ngồi đó, Hạnh ngồi đây hoàn toàn im lặng và bất động. Mãi lâu anh lại thở dài, lấy điếu thuốc Salem gài lên môi, quẹt lửa, anh thả từng ngụm khói lam vờn quanh trước mặt hai người. Ðiếu thuốc thứ hai tàn, lại điếu thuốc thứ ba bắt đầu.

Hạnh biết anh rất đau đớn mới hút nhiều thuốc, hút chết bỏ mà! Nhưng anh không hề rời mắt khỏi khuôn mặt người xưa. Hoàng nghĩ cô đã thay đổi ít ra là trên má phấn môi son coi ?già dặn? giống người lớn kìa. Hạnh chống tay lên cằm, cúi nhìn đăm đăm gói thuốc đặt trên bàn, đầu óc cô hoàn toàn rỗng tuếch, tê liệt, hụt hẫng. Không thể chịu đựng sự lặng thinh đầy thách đố, sự giận hờn làm kiệt lực, nỗi bi thương tràn lên khóe mắt làm trào hũ mật đắng lên miệng cô, lời lẽ vì thế cũng đắng cay theo:
- Anh còn về đây tìm gặp em, làm gì nữa?
- Em đã thay đổi, không còn như ngày xưa rồi ha?
- Trời! Em buồn và đau đớn quá!
- Chưa biết ai đau đớn, hơn ai.
- Biết vậy, sao anh về tìm em làm gì?
- Anh xin lỗi, vì ngỡ rằng em còn nhớ anh.
- Không còn gì, thì sao?
- Anh muốn trả lại em tất cả thư từ, hình ảnh của chúng mình.
- Tình cảm cho đi chẳng bao giờ đòi lại được.
- Về phần anh, anh muốn trao trả lại em.
- Anh trả lầm người rồi. Không phải là kỷ vật của em.
- Vậy thì giữa anh và em không còn gì để nói nữa. Chào em...

Câu nói đột ngột của Hoàng, cũng như sự gặp gỡ bất ngờ, làm xót xa, quặn thắt lòng Hạnh xiết bao! Nét diễm kiều, duyên dáng của một hoa hậu trên vùng trời Ðà Nẵng biến mất, khiến anh không thể nhận thấy con ong xinh đẹp kia đã dấu cái nọc độc ở đâu quá đỗi tài tình. Hoàng xô ghế đứng bật dậy, trong khi cô nhìn thẳng vô mặt anh, nói to:
- Anh ngồi xuống. Không đi đâu hết.

Sau một lúc chần chừ lưỡng lự, lặng lẽ thở dài nhìn cô đăm đăm, anh chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, tay Hoàng chống lên cằm. Có cái gì níu giữ anh chịu khó ngồi lại vậy? Có lẽ anh vẫn còn yêu em say đắm. Có lẽ anh còn nhớ nhung, đau khổ, giày vò, ray rứt bởi những nguyên cớ rối rắm xưa hết sức phi lý, khi cuộc tình hai người quá đẹp lại chóng tàn. Hay có thể trong anh còn sót lại ít tức tưởi, băn khoăn, ưu phiền, nên anh ngại ngần ngồi lại tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân tại sao đang yêu nhau tha thiết, đùng một cái lại vĩnh biệt nhau, không thể có lời từ giã. Nếu anh bỏ đi ngay khi câu chuyện chưa ngã ngũ, thì anh trở về đây tìm Hạnh thật vô nghĩa!
- Anh tàn nhẫn lắm!

Sau câu Hạnh nói, như có bàn tay vô hình vừa cất đi khối đá đè lên tuyến nước mắt đã từ lâu ngăn giữ, đè nén lại, nay cổng đập đã mở toang cho hàng nước mắt trào ra, Hạnh úp mặt lên đôi cánh tay trần đặt trên bàn, cô khóc.
- Ủa, anh tàn nhẫn ở điểm nào vậy em?
- . . .
Hạnh biết mình quá vô lý khi nói: ?anh tàn nhẫn lắm?!
- Anh không hề làm gì nên tội?
- Anh đã đánh cắp trái tim em? anh bỏ nó ở nơi nào lâu vậy?
- Anh... anh...
- Rồi do em cãi lệnh chị Khánh, em cứ yêu anh, nên em đã bị chị đánh, chị bắt em phải về Huế, để xa anh. Từ đó đến nay em bị thất học, em mù chữ rồi nè!

Hoàng ngồi im sững không thốt nên lời, bật ngửa ra... bây giờ anh mới biết tại sao cô bị đi về Huế, lặng lẽ bặt tin, thắc mắc phân vân không hiểu anh tàn nhẫn ở chỗ nào trong thời gian chia biệt đã qua? Nhưng Hoàng không dám hỏi người anh yêu.

Lúc đó, chị Huyền ở trong phòng đã nghe hết những mẫu đối thoại của hai người. Chị biết rõ chuyện từ ngày em theo má về Huế, nên chị chẳng ngạc nhiên khi ?cậu tả trở về tìm gặp Hạnh. Thương em, chị ung dung bước ra phòng khách, Hoàng vội đứng dậy chào. Chị chào lại anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em gái, vỗ về:

- Em không ồn ào vậy! Việc gì cũng hãy từ từ, bình tĩnh nói chuyện. Em rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra đây. Nào. Ði đi.

Vâng lời chị, Hạnh đứng dậy lui xuống bếp lấy khăn rửa mặt. Chị ngồi tiếp chuyện Hoàng khá lâu. Sau đó chị gọi em gái, ôn tồn nói:
- Hai em nói chuyện vui vẻ nghen, chị xuống bếp biểu cái Tí nấu cơm. Chị mời Hoàng ở lại dùng cơm tối với gia đình.

Nam nhứt định từ chối, xin hẹn dịp khác. Chị cười cười:
- Không sao! Còn nhiều dịp mà em.

Ngồi xuống ghế cũ, cô đã bình tĩnh đôi chút. Thẳng thắn ngó vô khuôn mặt anh, Hạnh nhỏ nhẹ:
- Anh định về đây đòi lại thư từ, hình ảnh của anh. Phải không?

Hoàng chống tay lên cằm, đăm đăm nhìn khuôn mặt cô đã xóa hết phấn son. Anh lắc đầu, tủm tỉm mỉm nụ cười duyên. Lòng Hạnh dịu hẳn, nước mắt trào quanh mi, cô run run nói tiếp:
- Không nên lưu giữ kỷ niệm cũ, em phải trả lại anh. Là đúng.
Hạnh toan bước đi, anh liền đưa hai tay ra ôm giữ cánh tay cô. Lắc đầu quầy quậy, Hoàng vội vàng nói:
- Thật ra anh về tìm em, không phải vì lý do đó.
- Vậy, anh đi tìm em có việc gì cần báo nữa?
- Anh tìm em, để thỏa lòng nhớ nhung, để biết rõ anh chẳng còn hy vọng gì, khẳng định em đã có chồng, nên anh bị em xua đuổi.
- Chưa biết ai phụ ai.
- Anh không hề phụ em.
- Anh ác thiệt.
- Em tìm câu nào nặng hơn la anh đi. Tuy nhiên, anh không thể biết: "anh đã tàn nhẫn", và "anh ác thiệt với em" ở điểm nào?

Bỗng dưng Hạnh úp mặt xuống hai tay, òa khóc thật to như trẻ thơ đòi bánh. Ðứng dậy vòng qua bên mép bàn, lặng lẽ đặt tay lên vai cô, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh quá dài đã xõa xuống bàn che kín khuôn mặt. Biết cô rất đau khổ khi gặp lại mình, nhưng anh không thể hiểu vì sao? Hoàng lấy khăn tay trong túi quần, nhẹ nâng cằm cô lên, anh từ tốn lau hai hàng lệ tuôn trào ướt đẫm cánh tay trần. Dường như Hạnh đã dịu hẳn xuống:
- Xin lỗi anh. Ðừng buồn vì những lời em nói.
- Có nghĩa là Hạnh vẫn là... em yêu của anh?
- Với Phượng Hoàng thì em có quá khứ, hiện tại, cả tương lai ở phía trước đó, anh yêu.
- Ôi! Hồng Hạnh của anh.

Ðúng lúc nầy, Ngọc dừng xe jeep trước sân, nó chạy xộc vô nhà, miệng la ơi ới:
- Mai tụi mình đi theo phái đoàn ra Quảng Ngãi nè Hạnh.
Ngọc đứng khựng lại trước mặt Nam. Hạnh đứng dậy, giới thiệu Ngọc với anh. Ngọc ?à? và cười rất xinh, thoải mái líu lo nói chuyện tự nhiên như đã từng quen biết Hoàng từ thuở nào. Ngọc vội vì sắp hết giờ làm việc, tài xế đang chờ nó ở ngoài đường. Ngọc nói:
- Anh Hoàng về tìm bạn là phải. Hạnh ở nhà kỳ nầy, mình xin phép anh Phước cho bạn nghỉ một tuần.
- Mình phải đi làm việc.
- Ðừng trở chứng vậy. Bấy lâu nay mi khóc sưng cả mắt vì anh Hoàng rồi, bộ không biết sao?
- Ngày mai đi ra Huế với anh. Nhen.

Sợ mất việc, Hạnh muốn từ chối lời đề nghị đó. Nhưng, thật là khó chối từ nỗi trước ánh mắt thiết tha, nụ cười khả ái, lời nói thân tình lôi cuốn của ?người ấỷ. Trước sự quyến rũ dường bao của anh, mà tuổi đời, trình độ kiến thức, tri thức, cung cách tao nhã, lịch thiệp, sự cao sang, đều hơn hẳn Hạnh, người mà cô yêu say đắm.

Hạnh càng yêu Hoàng rất nhiều khi anh y lời hẹn ước năm xưa: "Anh sẽ trở về miền Trung tìm em. Dù bất cứ giá nào, dù chông gai và thách đố" - như Hoàng đã hứa. Cảm ơn anh yêu.
***

Tình Hoài Hương

Mời xem tiếp chương sau


Tình Hoài Hương

Mục Lục


3. Vì Sao Ðừng Nên Gặp Lại Cố Nhân?

Thanh Hà




*

2/- Bài viết:

Vì Sao Ðừng Nên Gặp Lại Cố Nhân?


Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân

( Chào Nguyên Xuân, Bùi Giáng )

1/-

"Sinh, Lão, Bệnh, Tử" là chân lý tất yếu không ai có thể chống lại để cải lão hoàn đồng hoặc trường sanh bất tử, cho dù chúng ta có muốn trẻ hoài trẻ mãi cũng không thể nào được..

Nhớ lại ba tôi lúc ngoài 70, trong lần về thăm nhà thấy má và chị mua thuốc vitamin cho ba bổ xung thêm vào thân hình mảnh khảnh yếu ớt do nhiều năm làm khổ sai nơi rừng thiêng nước độc. Ba thường chống đối ít chịu dùng, nói rằng :

-Ðời người có sáu mươi năm, mà ba đã hơn bảy mươi tức là đã lời hơn cả chục năm, đã nếm đủ mùi đời vinh nhục thăng trầm rồi còn ham sống làm chi nữa.

Người ta không lấy mốc thời gian, tuổi tác để xét sự Trẻ Già, mà chính tâm hồn hay cách sống của người ấy mới là thước đo cho sự Trẻ Già.

Có người chưa đầy 20 tuổi mà tâm hồn đã cằn cỗi, chán chường, thụ động.

Có kẻ sống hơn nửa thế kỷ vẫn ngây thơ, lạc quan, lý tưởng.

Tôi tạm so sánh -dù hơi khập khiễng? giữa Người và Hoa.

Con Người bao gồm thể chất và tâm hồn.

Ðoá hoa bao gồm sắc và hương.

Màu sắc hoa ví như thể chất, diện mạo con người.

Hương hoa như tinh thần, tâm hồn con người.

Phần thể xác quan trọng, nhưng tâm hồn còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Thác là thể phách, còn là tinh anh ( Kiều, Nguyễn Du )

Khi chết, chỉ là thể phách tiêu tan. Nhưng cái còn lại là tinh anh, là nhân cách sống của người đó vẫn tồn tại mãi trong lòng người thân, bạn hữu với niềm tôn kính tiếc thương. Như tôi vẫn tôn kính tiếc thương ông bà Ngoại, Ba Má dù các người đã đi xa từ nhiều năm rồi.

Khi chứng kiến sức tàn phá của thời gian lên một sáng tạo hay một công trình đẹp đẽ ? một nhan sắc tàn phai, một đoá hoa héo úa, một thành quách lầu đài hoang phế?? sao khỏi dâng lên trong ta sự tiếc nuối, xót xa.

Tiếc nuối, đó là cảm xúc tự nhiên chân thành trước cái đẹp ?Mỹ? không còn nguyên vẹn.

Tương tự với một người nào mà ta yêu mến, thần tượng từ thuở thanh xuân, ta muốn giữ mãi hình ảnh tốt đẹp đó chứ không muốn thấy họ tiều tuỵ biến dạng, cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu ai đã từng xem phim có 1 nữ tài tử Pháp lừng danh những thập niên 60?s, 70?s thế kỷ trước, rồi nhìn lại bà qua các émissions trên truyền hình sau nầy, thì chắc chắn biệt danh Cô Ðào Nguyên Tử, hay B.B. mà người đời xưng tụng bà sẽ sụp đổ khó mà vớt vát.

Một trong những phim đã đưa bà lên ngôi thần tượng thế giới là Thượng Ðế Ðã Tạo Ra Ðàn Bà?Et DieủCréa La Femmẻ thì tiếc thay Thượng Ðế cũng lấy lại sáng-tạo toàn-mỹ, toàn bích kia quá vội vã.

Không chỉ ở sự tàn tạ trên gương mặt do kiểu sống thác loạn của bà thời thanh xuân, mà chính thứ ngôn ngữ bà xử dụng khi phát biểu trong những lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình để bảo vệ cho loài vật một cách nồng nhiệt nhất.( A , ít ra tôi cũng khen bà ở điểm bảo vệ động vật) ? ngôn ngữ biểu lộ phần nào nhân cách? thoát ra từ đôi môi ngày xưa đã từng làm cho hàng triệu trái tim trai tráng trên thế giới mơ tưởng là điều khiến người ta nhắc đến bà với ít nhiều giễu cợt chứ không tôn trọng nữa.

Ấy thế mà có thời bà được xem là biểu tượng nàng Marianne cao quý của Pháp quốc.

Ngược lại, tôi vẫn dành sự tôn trọng và yêu mến nữ tài tử Thẩm Thuý Hằng, một thời giai nhân tuyệt sắc, tài ba mà suốt sự nghiệp dù trên tuyệt đỉnh vinh quang hay lúc đã an phận, bà luôn giữ được lòng tự trọng, khả ái. Cho dù giờ đây dung nhan bà có biến dạng thế nào, bà vẫn là thần tượng trong lòng tôi không hề sứt mẻ bởi đức tính khiêm nhường, kín đáỏtôi chỉ càng thêm xót xa thương tiếc cho một trang quốc sắc thiên hương đã bị tàn phai ở đoạn chót đường trần.

*Thời điểm tôi viết bài nầy thì bà đã qua đời. Cầu cho hương linh bà bình yên an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

2/-

Bài trước tôi nói về cảm nghĩ của đa số người, mà thường là những người có bản tính mơ mộng ? hay ảo mộng ?? rằng giá đừng gặp lại cố nhân để khỏi thất vọng về hình ảnh đẹp sụp đổ, và còn có lý do mà tiếp tục thêu mơ đan mộng dài dài cho đến ngày từ giã cõi phù du.

Ðây là bài tản mạn, đã gọi là tản mạn "một loại nhật ký" thì có hai điều tất yếu không tránh được, là chủ-quan và cái-tôi.

Vì sao mà có lần tôi viết đừng nên gặp lại cố nhân?

Khi nói đến một người, thì ai cũng hiểu bao gồm tâm-hồn và thể-chất.

Lúc đó tôi chỉ đề cập chung chung về tướng mạo thể chất, tức là mới chỉ đề cập có phân nửa khía cạnh thôi, chưa phải là vấn đề hệ trọng. Phân nửa còn lại là tâm hồn và bản tính mới là cốt lõi.

Theo thời gian và môi trường sống, ai mà không thay đổi ? Nếu thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp thì không có gì phải bàn cãi, bằng ngược lại thay đổi nhân- sinh-quan thiên nặng về thực dụng mới là điều tồi tệ nhất trên tất cả.

Khi nhắc đến hai chữ Cố Nhân : người xưa. Người xưa bao gồm nhiều nhân vật: bạn học, hàng xóm hay đơn giản một người quen, nhưng ta thường có khuynh hướng nghĩ đó là người yêu cũ: người con gái hay chàng trai với tình yêu đầu chưa dám tỏ, không dám tỏ, đã tỏ, hoặc đã tỏ mà bị chối từ?

Cố-nhân không chỉ hạn hẹp giữa Chàng hoặc Nàng, mà là danh từ gọi chung cho mọi người ta từng quen biết trong thời xa xưa.

Không hiếm lần tôi gặp lại những bậc trưởng thượng gây cho tôi sự ngạc nhiên đầy hoan hỉ ngưỡng mộ; vì chẳng những năm tháng không làm cho họ mờ nhạt xấu xí, trái lại họ càng toả sáng bởi nét đẹp nội tâm xuyên rõ qua ánh mắt lấp lánh, qua nụ cười ấm áp, qua lời nói đôn hậu.

Chính những nếp nhăn ở đầu mày đuôi mắt làm tôn thêm vẻ đẹp dù cho dấu vết thời gian có cày đường ngang kẻ dọc trên gương mặt và dáng hình.

Ðó là tinh anh phát tiết ra ngoài không cần khoa trương ngôn ngữ.

Mở ngoặc : Người viết có dịp gặp lại nhiều cố-nhân rất đáng yêu quí !!

Viết đến đây tôi lại không ngăn được nụ cười, bởi giả vờ úp mở cho thêm phần bí mật vậy thôi, chứ cố-nhân nọ kia chỉ đơn thuần là bạn.

3/-

Ngược lại, nhiều câu chuyện đáng buồn có thật mà tôi tránh nêu tên thật, được người trong cuộc kể lại cũng có, chính bản thân chứng kiến cũng có.

Là thiểu số, nhưng một con sâu cũng đủ làm rầu nồi canh rồi, huống chi vài con sâu.

Ðây là đôi ba thí dụ trong số rất nhiều ( của thiểu số ấy ).

*Câu chuyện thứ nhất :

Em ngày xưa nếu chưa là hoa khôi thì cũng trong top 10 của lớp.

Em xoã tóc thề chấm ngang lưng, chiếc nón lá đội nghiêng nghiêng vành nếu lỡ bị anh con trai nào ngó bất chợt, đôi má ửng hồng e thẹn trông càng đáng yêu. Em trong dáng dấp thuỳ mị, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng. Thỉnh thoảng cơn gió vô tình thổi ngang cho tà áo trắng vờn bay lơi lã.

Ôi hình ảnh đó yêu kiều và thánh thiện làm sao anh có thể quên được dù mấy mươi năm viễn xứ, đã có bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu phụ nữ đủ mọi quốc tịch anh ôm trong vòng tay. Thế mà hình ảnh cô nữ sinh e thẹn thuở xưa vẫn ám ảnh anh trong giấc ngủ thường xuyên.

Sau hàng ngàn lần do dự, anh dứt khoát về tìm lại cố nhân.

Ði cùng anh bạn học cũ, xe dừng trước cổng. Tim hồi hộp, tối qua gần như thức trắng, tưởng tượng ánh mắt sẽ trao, những lời sẽ nói, môi cười run rẫy, mắt lệ nhoà?

Bỗng nghe giọng đàn bà quát tháo, chưởi mắng trù rủa ai đó bằng những lời tục tĩu cay chua. Giật mình đánh thót, ngó bạn ra dấu hỏi: có đi lầm nhà không. Bạn ngó lại vẻ tạ lỗi, dắt xe rồi giục anh vào sân.

Một người đàn bà lạ hoắc trong nhà vẫn còn đang chống nạnh xỉa xói cậu thiếu niên, tóc cắt tém, thấy khách quen vào nên ngưng nói.

Vắn tắt: có lẽ thời gian đã phủ bụi lên ký ức em nhiều quá nên mất một lúc em mới nhận ra anh. Còn anh thì hoàn toàn không nhận ra chút gì nơi em hết, tuy vẫn còn phảng phất nét mắt mũi môi em mà sao anh thấy lạ xa quá.

Từ âm thanh giọng nói, ngôn từ, cử chỉ, vóc dáng, vẻ đôn hậu thuỳ mị như nàng tiên ngày xưa đâu rồi ? Giờ chỉ thấy một người đàn bà ngoa ngoắt hung tợn ngay trong khoé mắt đầu môi lẫn dáng dấp.

Anh thẩn thờ như kẻ mất hồn. Những gì định nói giờ vô nghĩa. Tặng chút quà cho em và gia đình xong, đứng lên từ giã thì em bỗng nắm tay kéo anh ra sau nhà ?có chút chuyện riêng muốn nóỉ, để anh bạn ngồi chờ.

Thì ra em thầm thì xin anh giúp số vốn để mở quán.

Thế mà cứ tưởng em ngại ngùng trước mặt anh bạn học kia, không dám biểu lộ tình cảm nên phải kéo anh ra riêng một góc.

** Câu chuyện thứ hai:

Anh nói gì đó mà em không nghe nữa, ngồi bàng hoàng chìm ngập trong cơn sóng thất vọng bủa vây.

Giá anh đừng về gặp em là hay hơn !

Ðâu rồi hình ảnh người con trai cao dong dõng, gương mặt thông minh, ánh nhìn cương trực trong sáng toát lên sức mạnh nội tâm lẫn trí tuệ, cao cả mà vẫn không mất đi nét đa tình lãng mạn trong toàn bộ dáng hình.

Trước mặt em giờ là một người đàn ông bệ vệ, bụng nhô lên qua bộ quần áo đắt tiền cắt may khéo léo, ngón tay mập tròn đeo chiếc nhẫn viền viên đá quí mà khi vung tay để phụ hoạ cho lời nói thêm tác dụng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua phát ra hàng trăm tia sáng lấp lánh. Gương mặt đó, ngay phút đầu em nhận ra ngay.

Nhưng càng dài theo câu chuyện anh thao thao bất tuyệt, em bỗng không còn nhận ra anh nữa. Mà em cảm nhận mùi dollar quanh quất theo anh.

Anh kể về sự thành đạt sau mấy chục năm nơi xứ người, về những dự án sắp tới, về số tài sản mà anh sở hữu, về người vợ thứ n?hiện tại. Em chỉ chen vô hỏi một câu thì anh nói mười câu. Sau cùng anh tạt cho em ly nước lạnh:

?Gặp lại em anh rất vui tuy rằng em khác xưa nhiều quá. Em có cần anh giúp đỡ thì đừng ngại, cứ nói một câu anh sẽ ok ngay, anh giờ thừa khả năng lo cho gia đình em trọn đời, dù gì anh cũng không quên một thời ta từng yêu nhau.

Em cố nuốt cục nghẹn bị sỉ nhục với lời đề nghị trơ trẽn nầy. Em dù nghèo nhưng không mất đi lòng tự trọng. Nói cám ơn và mừng cho anh đã có cuộc sống tốt đẹp. Anh mời gia đình em đi ăn nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố mà cả đời em chưa bao giờ được bước chân vào, em từ chối.

Những lần sau anh về, điện thoại nói sẽ ghé thăm, em tìm cớ để đừng gặp anh thêm lần nào nữa.

Nhớ lại ngày xưả

Anh và em bắt đầu chuyện tình trong buổi sinh hoạt đốt lửa trại đêm văn nghệ của trường dịp tết hơn 40 năm trước.

Anh học trên em ba bậc, là lớp trưởng lớp đệ nhất ban B toán lý hoá, vừa là trưởng khối văn nghệ toàn trường đàn hay hát giỏi, chơi đá banh cũng tài. Học hành xuất sắc.

Em và hầu hết nữ sinh đều thầm yêu trộm nhớ anh.

Dưới ánh lửa bập bùng mờ ảo, mọi người ngồi vòng tròn xúm nghe anh vừa dạo đàn guitar vừa cất giọng trầm ấm, mắt ngời rực chỉ nhìn vào em như thôi miên, công khai bày tỏ tình yêu trước toàn trường:

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lã bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng

( Mộng Dưới Hoa, Phạm Ðình Chương& Ðinh Hùng)


A time for us, someday there ´ll be
When chains are torn by courage born of
A love that?s free

A time when dreams so long denied
Can flourish , as we unveil
The love we now must hide

( A Time For Us, Henry Mancini )

Từ tối đó anh và em chính thức trở thành người yêu.
Rồi chúng ta mất nhau trong cơn loạn ly. Nhưng em chưa bao giờ mất anh trong tâm tưởng.
Bây giờ được hội ngộ bằng xương thịt thì em mới thật sự mất anh.


***Câu chuyện thứ ba:

Ba thiếu phụ tạm gọi là A,B,C

A thường kể với B là trong đời tuy quen biết nhiều nhưng chỉ có hai người thật sự tri âm tri kỷ. Một trong hai là C.

Hai người ở hai đại lục khác nhau, nhiều năm chưa gặp lại, thỉnh thoảng mới gọi điện thăm nhưng vẫn yêu quý , hiểu nhau không cần nhiều lời. Còn tính chuyện kết tình sui gia vì A có con trai, C có con gáỉ( bây giờ con gái của C lấy chồng rồỉtiền tài danh vọng ngất ngưỡng, lời C khoe ).

B. chúc mừng A đã may mắn có được tình bạn cao đẹp tuyệt vời ấy.

Bữa nọ A. mừng rỡ khoe là C. thu xếp công việc sắp cùng ông chồng thứ nhì sang thăm A. sau mười mấy năm không gặp.

Tíu tít chuẩn bị chương trình, xin nghỉ vacances 5 tuần để đưa vợ chồng bạn tri kỷ đi 5 quốc gia châu Âu, đặt vé máy bay, phòng khách sạn, thắng cảnh nào cần thăm ngắm, nhà hàng sang trọng nào ngon, phục vụ lịch lãm?v..v..

Sau đó, đến phiên A bay sang thăm C.

Lại tổ chức các chuyến du ngoạn, ăn uống , lễ lạc?

Bẵng mấy tháng sau, A gọi điện kể B nghe về cuộc trùng phùng sau mười mấy năm không gặp. Giọng buồn buồn.

A nói bây giờ C xinh đẹp duyên dáng hơn xưa nhiều lắm. Ðó là điều đáng khen ngợi về hình thức. Nhưng ngược lại A rất sốc về sự thay đổi bản chất của C. Mười mấy năm trước C. là một thiếu phụ bị nhà chồng hất hủi, vừa ly dị, ôm con thơ, phục vụ cho nhà hàng chật vật mới đủ tiền để hai mẹ con trang trải, nên bản tính còn hiền lương chân thật, khiêm nhường.

Ðịnh mệnh đưa đẩy lọt vào tầm ngắm của ông chủ gồm nhiều chuỗi nhà hàng mà C là nhân viên. Ông chủ cũng một lần dở dang. Giờ thành bà chủ nên bản chất thay đổi. Nhìn ai cũng xem túi tiền của họ đầy bao nhiêu thì mới kết bạn.

C kêu A nên thực tế, chọn dâu hay rể điều kiện ưu tiên là phải giàu, rồi mới đến tình yêu.

Dịp sinh nhật hay lễ tết, C gởi A xem hình C đang cười hạnh phúc bên người thân, cánh tay vung vẫy giơ món quà tặng là một xấp tiền đầy hãnh diện?

4/-

"Biến-dạng" khiến cho người đối diện cảm giác thương cảm ( thương hại ), tiếc nuối xót xa .

Nhưng ?Biến-chất? mới gây nên sự đổ vỡ niềm tin không sao hàn gắn được.

Lỡ rơi vào trường hợp ?Cố nhân biến chất? thì chúng ta có thất vọng, ngỡ ngàng không vậy ?

Nếu ai mà xem chuyện đó là bình thường, biện hộ rằng vạn vật cỏ cây còn thay đổi thì tâm tánh con người sao không được quyền đổi thaỷnếu theo hướng Chân, Thiện thì không có gì bàn cảỉ, tôi xin bái phục tâm Bồ Tát của họ.

Dù sao đi nữa, mượn mấy câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng để thấy cuộc đời vẫn đáng sống và lòng người vẫn đáng yêu

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng?

"Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vàỏ

"Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu
Nguyên Xuân

( Chào Nguyên Xuân, Bùi Giáng )


Thanh Hà

Mục Lục


4. Từ Istanbul - Ðến Tu Mơ Rông - Theo Ðường Chim Bay (Phần 3)

Phan Thái Yên




Hôm nay là ngày đầu tiên ở Ðà Lạt.

Tối qua từ phi trường Liên Khương về, nhận phòng xong đã 8 giờ tối.

Suốt ngày hôm qua, buổi sáng chúng tôi đi thăm Công Viên Tao Ðàn rồi qua Phố Sách, Bưu Ðiện. Trở về khách sạn nghĩ mệt xong, chúng tôi mang hết hành lý xuống phòng lễ tân gởi ở đó rồi làm thủ tục trả phòng. Chúng tôi hẹn nhau 2 giờ chiều sẽ gặp nhau ở đây rồi ra phi trường. Hai đứa đi mall mua quà cho bạn ở Ðà Lạt, còn tôi mang giỏ trái cây từ Chợ Nổi Cái Răng đi viếng bàn thờ Ba Me ở từ đường liền kế nhà cô em ở Tân Phú. Hai thằng em trai và cô em út ở Tân Bình gần đó cũng chạy qua. Mấy anh em cùng thằng cháu cúng xong rủ nhau đi ăn món mới, bánh ướt chồng dĩa. Không thể nói là ngon, nhưng lạ, đám con nít rất thích. Tôi chồng được 6 dĩa, hai cô em mỗi đứa 8 dĩa, hai chú 10 dĩa mỗi đứa, thằng cháu vô địch 12 dĩa. Anh Hai thua nên tình nguyện ?chung? tiền, nhưng khi về phải vác 3 trái xoài cát Cao Lãnh to tổ chảng và bịch măng cụt lên Ðà Lạt.

Từ homestay mướn cho mấy ngày ở Ðà Lạt, kế bên Collins Hotel, xuống khu chợ Hòa Bình chỉ một khoảng ngắn đi bộ, ngắn hơn nửa nếu đầu gối chịu được cở trăm bậc cấp lên xuống. Roya Google hồi lâu tìm được quán cà phê đặc sản Ðà Lạt, quán nhỏ đi bộ đến được, yên tỉnh, cà phê ngon. Chúng tôi ngồi thưởng thức cà phê vừa bàn bạc chương trình cho mấy ngày sắp tới. Thắng cảnh thăm viếng ở Ðà Lạt đều là rừng, hồ, suối thác, núi non, cây cảnh hi vọng có nhiều chim chóc để săn tìm nên chúng tôi sẽ kết hợp hai sinh hoạt với nhau, mỗi ngày chọn thăm viếng một hai nơi. Riêng hôm nay, sẽ đi thăm chợ Hoa, chợ Ðà Lạt và ăn trưa ở đó. Chiều sẽ đi thăm hồ Than Thở và các nơi chung chung quanh. Tối thăm chợ đêm lần nữa dù tối qua sau khi nhận phòng đã chạy ra chen vai thích cánh, kiếm thức ăn lót cho cái bao tử lép từ buổi trưa ở Sài Gòn.

Quảng trường trước chợ Hòa Bình giữa ban ngày trống trãi, có vẽ nhớp nháp vì mặt đường ẩm ướt còn đọng từ sương sớm, không thể nào hình dung ra nơi đây là Chợ Ðêm đông đúc, sôi nổi, hàng quán la liệt, mùi thức ăn chiên nướng thơm lừng đêm qua.

Chúng tôi thơ thẩn, la cà ngắm khu chợ hoa, đủ giống đủ màu rực rỡ trước khi vào bên trong chợ. Roya làm người mẫu cho chồng chụp không ít ảnh đẹp bên hoa. Tôi thầm nghĩ, không lẽ mình nhớ lầm, chứ các cô gái bán hoa chợ Ðà Lạt năm xưa cô nào cũng xinh xắn, da trắng, môi đỏ, má hồng au. Giờ đây chắc phải xin xăm để lựa gian hàng đến cho đúng, nếu không 50/50 bị nghe giọng lạ thì buồn lắm. Tôi đã đi qua một vòng và đúng như vậy, 50/50. Trước 75, bạn đã bao giờ nghe hay được trò chuyện với một cô bán hoa người Ðà Lạt gốc Huế chưa?

Chợ Ðà Lạt là một trong những chợ tầng hiếm thấy ở Việt Nam. Từ quảng trường, nơi ban đêm là Chợ Ðêm Ðà Lạt hay chợ Âm Phủ, đi vào là tầng một với các gian hàng bán hoa tươi, trái cây tươi và la liệt các sạp bán đặc sãn nông nghiệp cà phê, trà đủ loại và nhiều loại trái cây sấy khô. Tầng trên là ?food court? loại chiến, nơi đây hầu như có đủ các món ăn bạn thích. Tuy có từng gian hàng riêng, nhưng nếu bạn muốn, cứ ngồi một chổ mà gọi món cho tiện bàn tọa. Chúng tôi gọi bánh canh cua, bún riêu, bánh xèo, nước trái cây và đã có một bữa ăn trưa rất ngon.

Chỉ mấy bước đã về tới homestay, chúng tôi nghĩ trưa chuẩn bị cặp giò cho buổi chiều dạo bờ hồ, mỗi vòng là 5km. Bờ hồ Xuân hương gần 10 năm trước được chính phủ nạo khô rồi sửa sang lại, đổ nước mới, đền đài, quảng trường, dinh thự chen nhau mọc lên quanh hồ 3 vòng, 4 lớp bao vây. Nếu bạn là người không có quá khứ với Ðà Lạt những năm 60s, 70s thì khu vực hồ Xuân Hương hiện nay là một nơi đẹp tuyệt? vâng, nếu Ðà Lạt không có những trận mưa làm ngập úng, sạt lỡ vì lượng bê tông che phủ mặt đất khiến không còn chổ cho nước rút tháo kịp. Còn tôi, đứng từ Quảng trường Lâm Viên nhìn xuống Hồ Xuân Hương, nhìn qua ngôi chùa như hoàng cung Nhật Bản bên kia hồ rồi nhìn quanh cảnh vật lấp lánh trong ánh đèn LED rực rỡ, đẹp lộng lẫy đấy, nhưng lòng vẫn bâng khuâng mối hoài niệm về một Ðà Lạt xưa, Hồ Xuân Hương dương liễu rũ soi mình xuống mặt nước lặng lờ, anh chàng sinh viên Võ Bị đi bên người yêu chiều cuối tuần. Nhà Thủy Tạ lúc này, trông có chút cô đơn, là nét chấm phá của kỷ niệm một thời. Bà ngoại mấy đứa không có mặt ở đây với tôi chiều nay, phải 10 ngày nữa chúng tôi mới sum họp nhau với hai đứa cháu ngoại tại Ðà Nẳng. 49 năm. Bà ráng chịu đựng tôi thêm 51 năm nữa thôi, nghe bà.

Thêm một lần Chợ Ðêm Ðà Lạt, người vẫn đông vẫn ồn áo náo nhiệt nhưng đã phần nào bớt lửa trong lòng, có lẽ vì yếu tố ngạc nhiên đã không còn, địa lợi của Tôn Tử chăng?. Hơn nữa, chúng tôi phải đi tìm pharmacy để mua thuốc đau bụng cho Hải-Ðăng. Không có chi quan trọng, chỉ là chút chột dạ, "dư chấn" từ thủ phạm là ổ bánh mì Sài Gòn có quá nhiều "đủ thứ" trong đó.

Thiền Viện Trúc Lâm là điểm đến đầu tiên ở Ðà Lạt chúng tôi đến thăm viếng. Ðây cũng là nơi có tiếng tăm trong giới ?bird watching? . Taxi đưa chúng tôi tới đồi Robin, từ đó lấy vé cáp treo khứ hồi đưa thẳng đến thiền viện cách 2km.

Vị sư khởi xây thiền viện này thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xuất hiện từ đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông.

Trúc Lâm Thiền Viện tọa lạc trên núi Phụng Hoàng có rừng trúc trước mặt và rừng thông bạt ngàn bao quanh. Từ thiền viện nhìn xuống là hồ Tuyền Lâm trong xanh, ngàn thông soi bóng, không khí mát mẻ trong lành, không gian yên tĩnh khiến lòng khách viếng cũng thân tâm an lạc. Xa xa là 5 nhánh suối đổ về hồ, trông như bàn tay thiên nhiên đang bao bọc cho cả khu vực.

Khuôn viên chùa rộng rãi, cây cối xanh tươi với hàng trăm cây bonsai được chăm sóc tỉ mỉ, trau chuốt. Tôi loanh quanh, tỉ mỉ bấm máy từng dáng bonsai như những tác phẩm nghệ thuật kiệt tác. Tại thiền viện còn có một khu vườn hoa vô cùng rực rỡ gồm nhiều loại hoa quý càng giúp cảnh chùa thêm tươi vui, ấm áp.

Vợ chồng Hải-Ðăng có lẽ đang mãi mê săn tìm chim chóc trong khu rừng trúc, có khi còn dám lội xuống tận bờ hồ Tuyền Lâm.

Hoa Sơn Ðiền Trang là thắng cảnh kế tiếp chúng tôi thăm viếng. Roya thức dậy trước bố con tôi từ rất sớm vì phải hội họp qua internet với trường. 5 giờ sáng ở Việt Nam hay 5 giờ chiều ở Mỹ xem ra thuận tình, hợp lý cho đôi bên. Hai bố con đến Hoa Sơn Ðiền Trang (HSDT) quá sớm phòng bán vé chưa mở cửa, nhân viên có lẽ còn say giấc nồng. May sao gọi số điện thoại phòng bán vé vài lần thì có người trả lời sẽ ra mở cổng lúc 7 giờ sáng. Còn gần một giờ nữa. Người tài xế xe Grab tốt bụng chờ kết quả cuộc gọi trước khi lái xe đi. Anh nói phải về nhà ngủ vì đã chạy xe cả đêm, nhưng đã gọi một tài xế khác đón chúng tôi khi ra về. Vừa dứt lời thì Hải-Ðăng nhận điện thoại của anh ta và chuyện đón đưa được xác định.

HSDT nằm trên đường đi đến đèo Tà Nung là một "điểm nóng" săn chim. Khoảng rừng trước cổng sơn trang chim chóc thức dậy bay chuyền, ca hót rộn cả một góc rừng. Hải-Ðăng mừng rỡ tìm kiếm, tán thán, ghi chép liền tay. Tôi cũng bấm máy được vài tấm cận cảnh khá vừa ý. Lúc phòng vé mở cửa, cổng lớn đang mở thì một chiếc SUV trờ tới, trên xe có một người ngoại quốc, người tài xế mở cửa xe thì cả hai nhận ra nhau ngay. Họ bắt tay nhau. Hải-Ðăng giới thiệu tôi. Anh niềm nở chào. Cháu là Minh, tuần tới sẽ đón Hải-Ðăng ở Ðà Nẳng và hướng dẫn bác và vợ chồng Hải-Ðăng đi Bạch Mã, Măng Ðen, Tu Mơ Rông? Thế là suốt buổi sáng, thỉnh thoảng Minh lại nhắn "tip" cho Hải-Ðăng về dấu vết chim chóc 5, 6 trăm mét phía trước.

Người lập HSDT phải là một con sâu đọc Kim Dung, tôi nghĩ. Mạn Ðà Sơn Trang, Hoa Sơn Ðiền Trang, nghe quen quen phải không bạn?

Họ đã khéo chọn khu rừng nguyên sinh duy nhất của Ðà Lạt để xây dựng HSDT rộng đến 38ha. Nơi đây vẫn còn nhiều loài chim quý hiếm và nhiều cây cổ thụ.

HSDT có những kiến trúc độc đáo hài hòa với thiên nhiên. Ðặc biệt là nhiều tiểu cảnh để chụp hình như: "Bàn tay Phật", "Trứng Nữ Oa", "Vườn hoa hồng cô" Sapa", "Vườn mai anh đào" ? sẽ khiến những ai yêu thiên nhiên hài lòng. Người yêu thích sự yên tĩnh cũng như muốn tìm một nơi dừng chân lý tưởng sau những ngày làm việc căng thẳng thì Hoa Sơn Ðiền Trang là sự lựa chọn tuyệt vời.

Hôm nay là ngày của Dạ Thảo, cô là một giáo viên trung học hồi hưu ở Ðà Lạt. Năm trước, Dạ Thảo và người bạn trai Cal, giáo sư đại học hồi hưu ở California, du lịch Bali đã gặp vợ chồng Hải-Ðăng trong lúc săn chim rồi trở thành bạn tốt với nhau.

Dạ Thảo sẽ đưa chúng tôi đi thăm Dinh Vua Bảo Ðại (Dinh 1 Ðà Lạt), ăn trưa gà nướng cơm lam, sau đó thăm Chùa Ve Chai rồi Làng Hoa Vạn Thành (Ðà Lạt Sắc Màu).

Cô nói Làng Hoa Vạn Thành (Ðà Lạt Sắc Màu) chỉ là một trang trại rau, hoa lớn không có chi đặc biệt nhưng gần trung tâm Ðà Lạt nên đi cho biết. Ngoài vô số những chậu hoa vàng đỏ sắp hàng loạt là rau trái củ quả với những loại bí hình thù vui mắt treo lủng lẳng. Ðúng vậy, không bắt mắt lắm ngoài những trang trí, tiểu cảnh cho người thích chụp hình.

Dinh 1 Bảo Ðại tọa lạc trên một ngọn đồi cao 1550 mét so với mực nước biển. Dinh cách Ðà Lạt 4 km về hướng Ðông-Nam, có diện tích khoảng 60 ha. Dinh được bao bọc bởi những tán rừng thông xanh bạt ngàn, có tuổi đời khá lâu. Tòa lâu đài sở hữu một công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo nhìn thật nguy nga tráng lệ với cảnh quang thiên nhiên tuyệt vời chung quanh càng làm nổi bật những vườn hồng đủ màu khoe sắc. Ðặc biệt làm chúng tôi chú ý ngay chính là 2 hàng cây tràm cổ thụ và con đường đá dẫn vào Dinh 1.

Roya và chị bạn Dạ Thảo đang thơ thẩn trong vườn hồng. Hải-Ðăng không cần tìm kiếm cũng biết là đang dán mắt vào ống dòm, đâu đó trong rừng thông.

Phòng chụp hình mặc triều phục hoàng đế, hoàng hậu có vẽ được khách viếng chiếu cố khá nhiều, thấp thỏm sắp hàng chờ lên ngôi. Rẻ chán, chỉ 150 ngàn đồng, sau đó còn được đi xe song mã. Lại phải nghe tiếng quát của giọng lạ vang lên. Anh không muốn chụp thì xéo ra ngay cho tôi, thế là anh chồng lại khổ sở, khúm núm làm vua Bảo Ðại.

Chùa Ve Chai (hay Chùa Linh Phước) tọa lạc gần trung tâm Ðà Lạt. Chùa hoàn toàn được làm từ sành sứ của làng gốm Bát Tràng. Ðặc biệt con rồng uốn quanh Phật Di Lạc gần cửa vào chùa dài tổng cọng 49m, mình rồng làm bằng 12,000 vỏ chai bia. Ðặc biệt chùa có tòa tháp 7 tầng, ở tầng 2 có tháp chuông nặng 8.5 tấn, nặng nhất Việt Nam. 18 tầng địa ngục hôm đó vì có ?sự cố? gì đó không mở cửa. Hú hồn, người Ðà Lạt ai qua đời hôm nay khỏi phải lo lắng gì.

Langbiang, Núi Lâm Viên, là thắng cảnh tôi chờ đợi viếng thăm. Một hotspot săn chim nữa cho Hải-Ðăng.

Chúng tôi lên đến đỉnh Langbiang từ bến xe dưới chân núi bằng một trong những chiếc xe nhìn tựa như golf cart nhưng đến 9 chổ ngồi. Nơi đây chỉ cách trung tâm 12km. Ðứng trên đỉnh núi gió lạnh mây bay này tôi muốn kể bạn nghe thiên tình sử Lang Biang lâm ly trước khi theo thằng con lòng vòng bấm máy chụp chim.

Xa xưa lắm trên vùng Núi Mây này có đôi trai gái rất yêu nhau - chàng trai tên K'lang, cô gái tên Hơ Biang. Tình yêu đến sau khi K?lang cứu sống nàng Biang khỏi bầy sói dữ, nhưng họ không được phép kết hôn do mối thù truyền kiếp giữa hai bộ lạc. (Romeo và Juliette của Ðà Lạt Sương Mù đây nhé!)

Họ bỏ nhà tự kết hôn và trốn lên núi cao sinh sống. Không may, khi Biang lâm bệnh hiểm nghèo, K?lang phải quay về bộ lạc của nàng để cầu cứu, người dân nơi đây đã bắn chàng bằng một mũi tên độc. Trớ trêu là Hơ Biang lại bị bắn chết vì xông lên che chắn cho chồng. K'lang không thể chịu đựng nỗi mất mát to lớn, chàng đã khóc đến chết. Nước mắt chàng chảy thành dòng suối lớn Dankia - Suối Vàng.

Cha của Hơ Biang ăn năn về cái chết của con gái đã thống nhất hai bộ lạc thành một gọi là K'ho. Từ đó trai gái trong bộ lạc K'Ho được kết hôn với nhau. Mộ của họ sau đó mọc thành hai ngọn núi cao mà người đời sau này gọi là: Lang Biang.

Lang Biang gồm hai đỉnh cao nhất của Cao nguyên Lâm Viên là Lang Biang và Bidoup Ban nên thường được mệnh danh là nóc nhà của Ðà Lạt.

Ðứng trên đỉnh Lang Biang, nhìn Ðà Lạt huyền ảo như một thung lũng xanh mướt với hai dải lụa bạc vàng, đó chính là Suối Bạc, Suối Vàng.

Hàng chử "LANGBIANG" (theo kiểu HOLYWOOD) kiên cố dựng rất thẩm mỹ bên rìa đỉnh núi nổi bật lên nền mây trời và những lằn núi xanh xa tắp là nơi rất nhiều du khách đến lấy dáng chụp hình. Vợ chồng Hải-Ðăng Roya cũng cầm lòng không đậu để Papi bấm máy lia chia cho tới khi một nhóm du khách nữ Ðại Hàn đến sau lưng phó nhòm nói chuyện kim-chi ỏm tỏi.

Còn nhiều nơi để viếng thăm nhưng chiều mai sẽ phải ra phi trường Liên Khương bay về Ðà Nẳng tiếp tục chuyến đi lên Bạch Mã rồi Măng Ðen, Tu Mơ Rông. Hi vọng của cậu con trai là nhìn được giống chim khướu rât hiếm, trên thế giới hiện tại chỉ tìm thấy ở vùng Ngọc Linh, Tu Mơ Rông.

Nhưng trước khi đi thăm điểm viếng cuối cùng ở Ðà Lạt, xin viết mấy dòng này đa tạ bạn Quý Bùi và phu nhân về khoảnh khắc thời gian quý báu tối qua. Cuối cùng mình đã gặp nhau, trò chuyện thăm hỏi, tán chuyện Xuân Thu, ăn gà nướng cơm lam nhìn núi ngàn Lâm Viên sau lớp sương chiều. Mừng cho bạn, mừng cho chúng ta còn sức khỏe thăm nhau.

Rút kinh nghiệm từ Hoa Sơn Ðiền Trang, chúng tôi đến khu phòng vé Datanla rất sớm để săn tìm chim trong lúc chúng vừa thức dậy và phòng vé chưa mở cửa, du khách chưa đến. May mắn lần này chúng tôi được mời vào sớm lúc nhà hàng cà phê mới pha bình đầu tiên. Tuyệt vời!

Nằm cách trung tâm khoảng 5 km, Datanla là một trong những thác nước tuyệt đẹp ở Ðà Lạt. Câu nói nghe bù trớt, nhưng thật ra thác Datanla không chỉ là một thác nước bình thường mà nó đã được phát triển thành một khu du lịch nổi tiếng. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước, hệ thống sinh thái rừng có nhiều chim chóc, còn có các trò chơi mạo hiểm được bảo vệ bởi các thiết bị hiện đại. Hệ thống máng trượt tại thác Datanla là trò chơi phổ thông nhất. Có hai hệ thống máng trượt, ngắn 1,000 ngàn mét và dài 2,400 mét. Ðường trượt có phanh cảm biến để giảm tốc độ nên khá an toàn khi nó uốn lượn qua các sườn núi, các khu rừng cổ thụ.

Papi Ái là nạn nhân (hay anh hùng?) của cái máng dài thăm thẳm 2,400 mét này. Số là, ba chúng tôi vừa thơ thẩn ngắm cảnh tìm chim, thưởng thức tiếng suối reo dọc theo con đường núi đi xuống thác tận phía dưới thấp, con đường gần 2 cây số đi qua lúc nào không hay. Tới suối rồi được ngồi chụp hình với Tôn Ngộ Không đang ngồi bên thác nước ầm ào chảy, nên không nghĩ gì khác hơn. Có lẽ trong tiềm thức đã ỷ vào tài Cân Ðẩu Vân của Tôn Ngộ Không chăng? Hơn nữa, trước đó cơ duyên đưa tôi đến một gian hàng bán tượng gỗ điêu khắc. Nhìn cái tượng Ðạt Ma Tổ Sư nhỏ cở gang tay với nét chạm tinh tế, nhất là đôi mắt, và thế đứng cùng cánh tay cầm chiếc giày cỏ rất quen thuộc, tôi ngờ ngợ nhìn người thợ điêu khắc đang lúi húi cúi đầu đục đẻo trên khúc gỗ còn thô sơ chưa ra hình dáng. Chỉ có mùi thơm ngất ngây từ gỗ tiết ra. Câu hỏi rồi giọng trả lời, sau đó là chuyện làng xưa, người cũ, không có chuyện đời thường, ví dụ như là leo núi đi ngược trở lên chừng hơn cây số. Anh ta là người Huế, ra làng Phước Tích học nghề điêu khắc với Ôn Quý được 5 năm. Phước Tích là làng nghề chạm trỗ, điêu khắc nỗi tiếng Việt Nam. Quê ngoại của mẹ Hải-Ðăng ở Phước Tích. Tôi mua cái tượng Ðạt Ma Tổ Sư nhỏ, Roya thì được tặng một xâu vòng gổ, tiện bằng tay. Còn leo núi đi về vẫn là vấn nạn lớn trong ngày. Roya luôn có ý kiến hay. Cô ta mua 3 vé máng dài, 1 chiều đi lên. Problem solved!? Không, kỷ niệm về chuyện đi roller coaster với 2 đứa con, thời Hải-Ðăng mới 12, vẫn còn tươi rói trong tôi. Nhưng không có lựa chọn nào khá hơn nên tôi đành nhắm mắt đưa chân, leo lên. Không tệ lắm! Lúc gần đến đích chổ chụp hình online, tôi còn đưa tay cao mừng chiến thắng.

Hẳn các bạn còn nhớ chuyện tình lâm ly bi đát của Lang và Biang tôi kể ngày hôm qua.

Thác Datanla chính là nơi gặp gỡ của anh hùng Lang và nàng sơn cước Biang. Tại đây, Lang đã chiến đấu với bầy thú thú dữ các loài để cứu nàng. Lang đã lấy dao cắt đứt hai cái lưỡi chẻ đôi của rắn rồi dùng 9 mũi tên bắn vào bầy sói và cáo khiến chúng bỏ chạy. Tại chổ ác chiến rừng bị cày xới thành những hố sâu, một trong số đó là vực Tử thần dưới chân thác. Kể từ đó, thác Datanla là nơi hò hẹn của đôi trai gái và sau này là truyền thuyết về ngọn núi Lang Biang huyền thoại.

Trên đường về homestay, Roya cho hay Cal vừa về đến Ðà Lạt, đang ngủ bù. Ngày mai mình mời hai người brunch để chào từ giã.

Sáng cuối cùng ở Ðà Lạt. Trên đường đến restaurant, chúng tôi ghé vào một tiệm hoa gần đó. Roya chọn đặt một bó hoa rồi hẹn giờ nhờ người mang đến tận restaurant.

Cal là người vui tính, chúng tôi chuyện trò, ăn uống như bạn cũ gặp nhau. Hoa đến, bó hoa màu sắc hài hòa tuyệt đẹp. Dạ Thảo ngạc nhiên, xúc động. Roya và Dạ Thảo ôm nhau không rời.

Chúng tôi bịn rịn chia tay, hẹn nhau lần tới.

Chuyến bay đến Ðà Nẳng lại trễ. Lúc chúng tôi nhận phòng đã gần 9 giờ tôi. Ði bộ ra đường Bờ Sông ăn vội mấy tô mì Quảng. Không ngon lắm. Sáng mai Lê Quý Minh sẽ đến đón, 9 giờ sáng như đã hẹn. Không tệ.

Tôi ngồi trong xe với Minh chờ vợ chồng Hải-Ðăng lấy cà phê trong một quán có thương hiệu khá nổi tiếng ở gần Cầu Rồng. Minh tính ra ghé ăn sáng ở Lăng Cô rồi vượt đèo lên thẳng Bạch Mã.

Cháu thích chạy qua đèo hơn là đường Cao tốc, Minh nói, từ Ðà Nẳng ra khoảng 65km.

Gần đây, vườn quốc gia Bạch Mã đã trở thành một trong những điểm săn tìm chim ở Việt Nam có tiếng tăm. Vườn quốc gia Bạch Mã, có diện tích khoảng 22,000 ha, nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Ðến chân núi Bạch Mã, chúng tôi ghé nơi làm việc cũ của Minh, một cơ quan quản lý tài nguyên môi trường của Vườn quốc gia này. Hải-Ðăng không bỏ lỡ cơ hội mang ống dòm đi loanh quanh.

Chúng tôi lên đến khu nghỉ dưỡng vừa đúng lúc nhận phòng khách sạn. Minh cười, bác muốn nhận phòng của Madame Trần Lệ Xuân, hay của bà Cả Lễ? Biệt thự của Cố vấn Ngô Ðình Cẩn cũng có nữa. Minh không đùa. Hai biệt thự sau không được giữ gìn tốt nên bị xuống cấp. Villa Phong Lan của bà Trần Lệ Xuân thì đã có người. Phòng nào cũng được, chỉ một đêm nghỉ chân có chổ đặt lưng là được.

Minh hướng dẫn chúng tôi đi tìm chim suốt buổi chiều. Hải-Ðăng lại được hí hoáy viết lên sổ tay. Chúng tôi may mắn thấy được một con chim trích màu hung đỏ đang chạy qua đường. Tôi bấm máy nhưng không cận cảnh mấy. Chiều trong rừng xuống nhanh và ẩm ướt. Qua bửa cơm đạm bạc, chuyện trò một lúc, chúng tôi về phòng. Bây giờ để ý mới thấy căn phòng thật ẩm, chui vào tấm đắp có cảm giác như bị ướt. Mãi một lúc lâu nhờ thân nhiệt tỏa ra mới cảm thấy bình thường.

Hôm sau, mới 5 giờ sáng Minh đã chờ ở phòng ăn với bình cà phê pha sẳn. Anh không lựa được đâu, không phải Ðà Nẳng, Minh đùa với Hải-Ðăng. Chúng tôi vừa thơ thẩn tìm chim, dần leo núi về phía Hải Vọng Ðài chừng 1,500 mét. Trên đỉnh mây sương mờ che hết những vùng đầm phá, thung lũng, vịnh Lăng Cô bên dưới. Chúng tôi đang ở trên mây, cảm giác lâng lâng bay bổng. Trở về ngang khách sạn, chúng tôi tiếp tục đi xuống về phía thác Ðổ Quyên, nơi có cảnh quan quyến rũ nhất ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Thác nước tung bọt trắng, lung linh hoa đỗ quyên đỏ dưới ánh nắng vừa lên. Cảnh sắc núi non thật nên thơ mà hùng vỹ nơi đây.

Bữa ăn sáng là tô mì gói có hai trứng chiên. Trả phòng, chất hành lý lên xe cũng gần 10 giờ sáng. Chúng tôi đã ?lao động? được nửa ngày rồi, còn một nửa rất dài nửa. Ði thôi!

Chúng tôi sẽ đến Kontum, làm nhanh hai công tác ?dân vận? rồi chạy về Măng Ðen. Có lẽ phải 7-8 giờ tối mới đến.

Qua Lăng Cô vào địa phận Ðà Nẳng, xe vào đường Cao tốc qua Tam Kỳ, đến thành phố Quảng Ngãi đã quá trưa. Cơm nước xong lại tiếp tục hướng về Kontum. Chúng tôi đến thành phố này lúc trời đã chiều. Kontum cũng như bao nơi khác trên đất nước này đều thay da đổi thịt, tấp nập hơn đông đảo hơn, nhưng tôi đang trở về để nhớ lại những điều rất cũ mà rất thân thương, mà đau xé lòng. Sau cải tạo, vợ chồng tôi đã sống ở đây 2 năm suốt thời gian quản chế, Hải-Ðăng được sinh ra ở đây rồi bồng trốn vào Sài Gòn đi vượt biên lúc mới hơn một tuổi.

Xe chạy qua ngôi nhà thờ nổi tiếng xây dựng toàn bằng gỗ, quẹo qua đường Trần Hưng Ðạo là nhà Ba Me, vợ chồng tôi cư trú lúc sa cơ. Ông Bà vào Sài gòn với con cái đã lâu, đã mất và ở lại trong đó. Tôi gõ cửa căn phố số 174, rất may chú Giã hàng xóm cũ từ những năm đó, người đã mua lại căn nhà ra mở cửa. Chúng tôi xúc động nhắc lại thời bao cấp. Chú kể những ngày hai chú cháu đi làm củi, làm rẫy. Chú đã 88 rồi. Người già nhớ nhiều chuyện xưa. Tôi cũng thường nhớ về chuyện cũ.

Chỉ một lần quẹo phải là tới bệnh viện cách nhà cũ chừng hơn một cây số, nên xe tìm ra không khó. Bấm cho vợ chồng Hải-Ðăng vài tấm hình trước bệnh viện. Nơi con sinh ra. Roya nhìn ngẩn ngơ xúc động.

Xe rồ chạy một tiếng nữa thì tới Măng Ðen. 7:30 tối.

Măng Ðen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ðó là cao nguyên thuộc phía Bắc Tây Nguyên với độ cao trên 1200m so với mực nước biển. Chính nhờ độ cao đáng nể này mà Măng Ðen có hệ thực vật nguyên sinh đa dạng bao quanh, kết hợp cùng khí hậu trong lành, mát mẻ thật lý tưởng.Sau buổi ăn sáng ?hoành tráng? bù cho hôm qua ở Bạch Mã chúng tôi bắt đầu đi thăm vài nơi quanh Măng Ðen như Thác Pa Sỹ, hệ thống rừng Măng Canh ?

Thác Pa Sỹ có khá nhiều chim chóc cho chúng tôi săn tìm. Phong cảnh thác cũng rất thoải mái để thư thái. Sau khi thăm viếng Pa Sỹ, chúng tôi đến Măng Canh. Ðây là một trong những nơi có mật độ chim cao nhất trong vùng Bắc Tây Nguyên. Hải-Ðăng hài lòng với mức độ sinh hoạt của chim chóc ở đây, anh chàng vô sổ được cả chục loài khác nhau trong thời gian chưa tới 4 giờ.

Chim Khướu Cánh Vàng là mục tiêu của anh chàng nên đã đến lúc đi Tu Mơ Rông, Ngọc Linh để tiếp tục săn tìm.

Chúng tôi đến Tu Mơ Rông vào lúc giửa chiều. Minh rầm rộ giới thiệu với Roya về khách sạn Hilton of Tu Mo Rong, khiến cô ta nửa tin nửa ngờ. Cho đến lúc vào nhận phòng? Ðây là khách sạn tệ nhất trong đời, thế mà mình phải ở lại đây 2 đêm. Roya than vãn. Tôi kể lại gần 50 năm trước, những đêm bị cắt đi theo Hợp Tác Xã đến đây để khiêng vác gổ về Kontum cho xưởng mộc? Phải trải chiếu nằm trên nền đất, hay treo võng mà nằm cho đở lạnh.

Sau đây là vài đoạn đoạn qua diễn tả của Hải-Ðăng lúc theo Minh săn tìm chim Khướu Cánh Vàng chỉ hiện hửu trong vùng Ngọc Linh Tu Mơ Rông.

Từ Tu Mơ Rông, xe chạy càng lúc càng cao để đến Khu Bảo Tồn Tài Nguyên Ngọc Linh. Chúng tôi đã đi được 2.000 mét, con đường không còn cao hơn được nữa. Chúng tôi phải đi bộ hết quãng đường còn lại. Khi chúng tôi xuống xe, Minh chỉ tay về phía một trong những ngọn núi xanh rờn cây rừng và hỏi: - Thấy mấy cây chuối kia không? - Ðôi mắt của tôi bằng cách nào đó đã nhìn thấy những tán cây trên sườn núi đối diện. -Tụi mình tới đó mà!?

Tôi không chắc chúng tôi đến đó bằng cách nào, nhưng đột nhiên chúng tôi phải lao vào rừng, ngay sau khi một nhóm người Sedang từ một ngôi làng gần đó chạy vào rừng và biến mất. Minh đã nói chuyện với họ, những người hái nhân sâm, và nói rằng họ định ngủ trong rừng hai đêm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cụm cây chuối đó. Ðiều mà Minh không nói với tôi là có thể có loài Hoạ mi cánh vàng đang lảng vảng ở gần đó, và quả thực chúng có ở đó.

Tất nhiên là Minh đã nghe và nhìn thấy chúng trước, vẫy tay cho tôi với vẻ hào hứng hơn bao giờ hết. ?Chim Khướu Cánh Vàng!? anh thì thào-hét lên. Tôi nhìn thấy bóng của nó đổ xuống từ bụi cây tre và chỉ trong vài giây đáng ghét không thể tìm thấy nó nữa, mặc dù Minh bảo đảm với tôi rằng chúng đang ở ngay trước mặt tôi, lúc này đang ở rất thấp. Tôi đặt ống kính lên chúng, một cặp nổi bật tuyệt đẹp, và trong giây lát, một trong hai ẩn hiện một phần nửa sáng nửa tối, một tia nắng thẳng đứng chiếu lên chiếc cánh một màu vàng chói lọi. Tôi như bắt được vàng! Nó ở ngay bên đường, trốn trong bụi cây rậm rạp bên dưới những cây chuối. Chúng tôi đã ở rất gần trong một khoảnh khắc khác, tôi có thể nhìn thấy bộ ngực giống như vảy cá và con mắt đen sáng bóng khi con chim cánh vàng đứng lặng lẽ trên một khúc gỗ phủ đầy rêu xanh ngọc bích.

Hai con Khướu Cánh Vàng đó đại diện cho loài chim quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Việt Nam mà tôi gặp trong suốt chuyến đi. Rất ít người săn tìm chim có đủ may mắn để gặp nó. Minh cho biết anh đã đến Ngọc Linh vào mùa xuân năm ngoái cùng một nhóm nhỏ những người săn chim chuyên nghiệp, đã qua đêm và tìm kiếm trong hai ngày, ở nhiều độ cao khác nhau, từ 1.800 đến 2.200, và không phát hiện được gì, thậm chí không có một tiếng kêu. Tôi có thể nói anh ta đã rất vui nhìn thấy chúng. Minh thì nói rằng chúng ta đã vô cùng may mắn vào buổi sáng hôm đó. Tôi chỉ đồng ý một phần

Chúng tôi có Minh, một hướng dẫn viên cực kỳ lành nghề, kiên nhẫn và tận tâm, người dường như nhìn và nghe nhiều hơn hầu hết những người bình thường, và dường như hiểu rõ khu rừng từ trong ra ngoài. Nếu không có anh ấy, chúng tôi sẽ không thấy gì cả. Săn chim với Lê Quý Minh, tôi cảm thấy mình như một người hoàn toàn mới bắt đầu và nghiệp dư, đang học cách quan sát. Tôi quan sát chim không nhiều bằng việc quan sát Minh quan sát chim. Anh ấy nói chuyện với chim và đến với chúngg, huýt sáo và trò chuyện với chúng, những con Khướu vàng, Cú Vọ của anh ấy, cũng như anh ấy là một người trò chuyện nồng nhiệt với người quanh mình.

Buổi tối ngày thứ hai ở Tu Mơ Rông.

Ngày mai chúng tôi phải có mặt ở phi trường Ðà Nẳng không quá 12 giờ trưa. Tham Mưu Trưởng và cả nhà về tới phi trường giờ đó.

Minh lẩm nhẩm tính lui, rồi nói, vậy thì 5 giờ sáng mai lên đường, hi vọng tới trước được nửa giờ.

Và như thế, chúng tôi âm thầm rời khỏi Tu Mơ Rông khi trời chưa sáng.

Papi đã kịp đón Granny và gia đình cháu ngoại lúc ra khỏi cổng phi trường cùng lỉnh kỉnh hành lý. Tôi đở xách hành lý nhỏ trên tay Ða. Nàng thở ra, chờ hành ly mà hai đứa nhỏ chạy như con loai choai, bắt mệt!


****

Phan Thái Yên

Mục Lục


5. Mía Ghim


Bạch Liên



Khi nhắc nhớ đến miền quê, hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì là niềm nhớ khôn nguôi trong lòng người con Việt. Cho dù ngăn sông cách biển, nhánh lúa vàng nặng trĩu giữa mây trời, luôn họa ra bức tranh mộc mạc. Nét đẹp hiền hòa y hệt như tấm lòng chất phác của người dân miệt vườn.

Những mái nhà tranh đơn sơ cũng là một dấu ấn khó phai. Nhà được lợp bằng tàu dừa nước, đan xen rải rác bên cạnh những thảm lúa nhung xanh, trải dài đến ngút ngàn. Miền thôn dã, không nhà nào mà không có những hàng mía lao xao làm hàng rào bao quanh vuông đất. Ðây cũng là ranh giới ngăn chia giữa nhà này với nhà khác.
Khi có dịp về quê Ngoại, vào những ngày nắng vàng hoàng anh, bầu trời trong lành và êm ả. Những con đường đất không bị sình sệt. Trẻ nhỏ vui đùa. Nhất là những buổi chiều tà, cô cậu tí hon thả diều, rong chơi loanh quanh trên con đường đê mát rượi. Nhóc con không sợ khát nước.
Nơi đâu cũng có hàng mía xanh, hay đỏ tím mời mọc. Con trai thì mạnh dạn hơn con gái nên rủ nhau bẻ gãy gốc cây mía, chia nhau nhai tỏm tẻm. Nước mía ngọt lịm chảy lan dần vào cái bao tử bé tí teo. Ôi chao ơi, sao mà ngon thơm, ngây ngất hồn người !

Nước mía thơm ngọt cũng là đặc sản quý giá, vì tạo ra đường. Hương vị của đường mía thơm tho làm sao ấy. Nghề trồng mía với thu hoạch cũng sống đủ qua ngày. Ðường giúp cho đời sống con người có thêm chất xúc tác trong thức ăn. Khí nhắc đến cây mía, tôi không thể không nhắc đến kỷ niệm vui có, buồn có của một thời khổ sở ngược xuôi đi tìm đường vượt biển.

Những lần đi về miền tây, xe đò đều ngừng tại các trạm kiểm soát dọc đường quốc lộ. Nhắc đến đây, tôi chắc chắn quý vị nào đã từng có quê ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Hay những ai đã từng run sợ, cá cược với vận mệnh, đi tìm ngõ ngách ra khơi. Tất cả gần như còn nhớ, và mường tượng những xâu mía ghim ?mát trời ông địả.
Mía ghim đây !

Tiếng rao thánh thót giòn tan như bản nhạc tình quê thật thà, được phát ra từ các cô bé nhanh nhẹn. Miệng thì không ngừng rao, chân thì cứ bước tới. Dáng nhanh nhẹn len theo vách thành, hai bên hông xe. Trên tay thì nâng bổng cái mâm mía nặng trình trịch.

Những lóng mía sạch sẽ đã được cắt nhỏ, và được cẩn thận ghim chặt vào khúc tre, được bào gọt láng lẫy, thành từng xâu gọn gàng. Những xâu mía này chồng chất lên cao trên cái mâm nhôm nhiều lớp. Chung quanh hai bên vách thành xe còn nhiều tiếng rao khác. Cuộc sống nơi đây hình như không bao giờ vắng tiếng nói. Cũng như không thiếu tiếng cười rôm rả chào người ngồi bên trong xe:

- Mía ghim đây.
- Trà đá đây
- Nem chua đây.
- Dừa tươi đâỷ.v..v?

Cung bậc trầm bổng cao thấp cho từng mặt hàng cứ thay nhau bay bổng. Âm thanh phát ra cũng thành nhiều nhịp điệu rè rè, thánh thót hay khàn khàn. Tất cả lời rao mời mọc khách thật vui tai. Nhiều âm giọng khác nhau cùng hòa vang trong không gian rộn ràng ? tại một trạm ngừng tấp nập và ồn ào tất bật.

Các xe ngừng lại để hành khách chuyển qua xe đò khác, đi về nơi mình muốn tới. Hay cũng có thể, đó là những trạm kiểm soát hàng hóa nhanh như chớp mắt.

Những lóng mía được cắt thành từng khúc ngắn, sẵn sàng cho những vị khách mệt mỏi ngồi trong xe. Họ mua để nhâm nhi cho vui miệng. Mà quên đi chặng đường dài còn lại. Lóng mía được gắn chặt vào que tre. Một đầu được tỉa xòe ra thành mười cọng nhỏ. Sợi tre nhuyễn mỏng tạo hình dáng đẹp đẽ, gắn dính mười khúc mía hấp dẫn dưới cái nóng buổi trưa, giữa ngày.
Tôi đang lơ-tơ-mơ vẽ vời ra con đường về miền Tây Lục Tỉnh. Hai bên thoang thoảng hương thơm ngào ngạt của hạt lúa sớm, đùa vui bay theo cánh gió đồng nội. Mùi thơm nhè nhẹ lâng lâng bay cao, khiến hồn ta miên man ngây ngất theo cái yên bình của hoa đồng cỏ nội

Những trạm dừng đón khách ở Bến Lức, và cũng để khách mua những trái thơm xanh tươi, hoặc vàng chín cây, rất đẹp mắt. Thơm, khóm được xếp thứ tự thành hàng ngay ngắn trên sạp cây bên lề đường.
Ở ngã Ba Trung Lương, một hướng queo tay phải về đến khung trời Mỹ Tho, thì ta sẽ mát lịm với trái dừa xiêm.
Hình ảnh quê hương với cây trái thơm ngon đủ loại, luôn là nỗi nhớ thương của những đứa con Việt Nam xa xứ.

******
****

Bạch Liên

Mục Lục


6. Vài Cãm Nghĩ Khi Ðọc "Thu Vàng Phố Cũ"

Ðặng Xuân Xuyến




VÀI CẢM NGHĨ KHI ÐỌC
"THU VÀNG PHỐ CŨ"
CỦA HOÀNG XUÂN SƠN

*

Tôi biết bài thơ "Thu Vàng Phố Cũ" của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn qua chuyên mục giới thiệu thơ hay vào thứ 7 hàng tuần trên facebook cá nhân của Nhà giáo, Dịch giả Nguyễn Ðại Hoàng.

Ðây là bài thơ thể tự do, viết theo lối truyền thống, với khá nhiều câu thơ đẹp, tinh tế, đã níu người đọc găm bài thơ vào trí nhớ:

THU VÀNG PHỐ CŨ

.

Khi lá rừng phong dần đỏ thắm

Anh nghe hương nồng bách diệp thoảng quanh đây

Ôi những mùa thu rực rỡ xứ người

Anh vẫn nhớ, vẫn mơ mỗi độ thu vàng phố cũ

Nhớ những con đường hoàng hôn tím nhẹ

Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ

Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ

Như ghi dấu một thời anh mộng tưởng

.

Anh nhớ cả một trời mây thầm lặng

Con sông nằm khuất lấp bóng mù sương

Buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường

Nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú

Anh còn giữ

Xác bướm lồng trang sách cũ

Từng cánh hoa yêu ép vở học trò

Từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ

Theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi

.

Mùa thu trở về với hồn thơ vụng dại

Ôm mộng thi nhân làm đẹp cho đời

Hè phố gieo mòn những bước đơn côi

Ði thơ thẩn như mây chiều lạc lối

.

Anh muốn hỏi

Một đời người có bao nhiêu lần thay đổi?

Con tầu đi không ghé mãi ga nào

Có đâu ngờ hoa bướm vẫn xôn xao

Trong trí nhớ mùa thu vàng phố cũ

Chiều nay đứng dưới hàng phong rực rỡ

Mà ngỡ rưng rưng mầu huyết phượng năm nào...

*

HOÀNG XUÂN SƠN

Không có chữ THƯƠNG chữ EM nào trong bài thơ nhưng phủ kín bài thơ là hình bóng em với dày đặc kỷ niệm cùng em, cùng mùa thu ?rưng rưng? nỗi nhớ. Cách viết này thì nhà thơ nào cũng đã có viết nhưng điều khác biệt (và đặc biệt) ở bài thơ này là thi ảnh thi tứ của THU VÀNG PHỐ CŨ rất đẹp, rất gợi những cảm xúc của riêng Hoàng Xuân Sơn:

- "Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ

Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sơ"

- "Buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường

Nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú"

- "Hè phố gieo mòn những bước đơn côi

Ði thơ thẩn như mây chiều lạc lối"

Tình yêu tuổi học trò hiện lên trong ký ức của thi nhân thật đẹp những ngại ngùng hồn nhiên của tuổi mới lớn:

"Xác bướm lồng trang sách cũ

Từng cánh hoa yêu ép vở học trò

Từng buổi tan trường đưa đón vẩn vơ

Theo ai đó mà ngại ngùng thăm hỏi"

Những vụng về ấy, những khù khờ ấy được nhà thơ Hoàng Xuân Sơn diễn tả ở 2 câu thơ với những chữ thật đắc dụng:

"Hè phố gieo mòn những bước đơn côi

Ði thơ thẩn như mây chiều lạc lối"

Tôi thích cách dùng chữ của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn ở 2 câu thơ này!

Chữ "gieo" diễn tả sự ấp ủ, niềm hy vọng chờ đợi có được một tình yêu trong sáng thơ mộng. Chữ "mòn" diễn tả sự kiên nhẫn và độ dầy của bụi thời gian. Hai chữ "gieo mòn" kết hợp để khắc họa một tình yêu đơn phương, nồng nàn mà bền bỉ ?thủy chung? đến khắc khoải của chàng trai độ tuổi xuân thì. Hai chữ "đơn côi" ở cuối câu: "Hè phố gieo mòn những bước đơn côi" đã tô đậm và làm nhoi nhói thêm hình ảnh lẻ loi, cô độc của chàng thanh niên chân chất, khờ khạo ôm mãi khối si tình. Hai chữ "thơ thẩn" đứng cùng 4 chữ "mây chiều lạc lối" trong câu: "Ði thơ thẩn như mây chiều lạc lối" đã tạc tạo lại hình ảnh chàng trai ngây thơ với nét buồn "vẩn vơ" giữa chiều tà nhạt nắng, đẹp nhưng mà buồn đến nao lòng của kẻ vì yêu mà ?vẩn vở ?ôm mộng thi nhân?.

Cả bài thơ là ăm ắp nỗi nhớ về "Em", về "Thu vàng phố cũ" nhưng viết trực tiếp về "Em" thì thi sĩ Hoàng Xuân Sơn cô đọng chỉ 2 câu:

"Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ

Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sở

Bằng 16 chữ chọn lựa không ồn ào mỹ tự, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn đã khắc họa "Em" của "Thu Vàng Phố Cũ" thật sinh động với vẻ đẹp mềm mại, tinh khôi, vẻ đẹp ấy đã khiến trái tim chàng trai tuổi mới lớn phải "mơ hồ" ngơ ngẩn. Hai chữ "mơ hồ" ở cuối câu "Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ" làm nhiệm vụ bổ trợ, gợi mở thêm sự quyến rũ của "Áo trắng ai đi" thành vẻ đẹp huyền ảo như thực như mơ. Hai chữ "thì thầm" đặt trong câu "Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sở đã nâng sự quyến rũ của "Áo trắng ai đi" thêm nền nã, sống động để ?Em? được thật hơn và đời hơn.

Những câu thơ tinh tế, giàu thi tứ thi ảnh của "Thu Vàng Phố Cũ":

- ?Áo trắng ai đi dáng đẹp mơ hồ

Gót nhỏ thì thầm, guốc mộc đơn sở

- ?Con sông nằm khuất lấp bóng mù sương

Buổi sáng ra đi chưa có nắng trên đường

Nghe hơi lạnh phả vào hồn thích thú"

- ?Hè phố gieo mòn những bước đơn côi

Ði thơ thẩn như mây chiều lạc lốỉ

đã níu người đọc đọc chậm lại bài thơ, và chính những hình tượng thơ đẹp những nét riêng của Hoàng Xuân Sơn như thế đã làm nên sự khác biệt và đặc biệt khó quên của THU VÀNG PHỐ CŨ!.

*.

Hà Nội, sáng 24 tháng 09-2023

Ðặng Xuân Xuyến

Mục Lục


III . Nhạc___________________________________________________________

1. Bồng Bềnh


Chương Hà


Mới đây mà đã 6 năm từ ngày tôi bập bẹ viết bản nhạc đầu tay kỷ niệm chuyến du thuyền bồng bềnh trên biển cả, có trăng sao và một tình yêu chín muồi như của tuổi trung niên để vài chục nhạc phẩm ra đời về sau đầy biến chuyển , mà vẫn nhớ. Mời thân hữu nghe lại
"Bồng Bềnh" thơ nhạc Chương Hà với tiếng hát Ðông Nguyễn
Tặng tất cả những ai thích đi cruise
CH
https://youtu.be/F_75IDc455c?si=vB1r2rHcHhaaEXpS

Trong quay cuồng cuộc sống, một phút giây nào nghĩ lại lúc xưa
Thuở Ẩy Có Em
nhạc Huỳnh Anh
tiếng hát Chương Hà
Xin chia sẻ
https://youtu.be/hGRDaWIzrpỶsi=dWgGeJd_s7EPUgEf


Chương Hà

Mục Lục


IV. Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 256 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị

1. Cáo Phó



















































Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMuạcom Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ

Ðịa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors