Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng
Nguyệt San Giao Mùa
P.O.Box
378
Merrifield, Virginia
22116
USA
Số 240
Ngày 1 tháng 4 năm 2022
Home
|
Giao Mùa (Unicode)
|
Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc | ||
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: | Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ) |
Ban Biên Tập: |
Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên |
|
Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương |
|
& TK Trung Kỳ |
Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Chào Tháng Ba | ______ Nguyễn Thị Thanh Dương. | |||||||||||||||||||
2. Dĩ Vãng | ______Phamphanlang | |||||||||||||||||||
3. Chuyện Ðổi Giờ | ______Trần Huy Sao | |||||||||||||||||||
4. Viết Trong Ngày Cuối Năm | ______ Thylanthảo | |||||||||||||||||||
5. Tình Yêu | ______ Trần Thị Hiếu Thảo | |||||||||||||||||||
6. Tình Viễn Xứ | ______Viễn Phương | |||||||||||||||||||
7. Ðời Ngắn Lắm | ______ Hàn Thiên Lương | |||||||||||||||||||
8. Rượu Với Bạn | ______ Ðặng Xuân Xuyến | |||||||||||||||||||
9. Ước Vọng Ngàn Sau |
______ Tình Hoài Hương 10. Lục Bát Tháng Ba |
|
______Tuyền Linh | 11. Bài Ca Vinh Quang |
|
______Sông Cửu | 12. Ðiêu Tàn |
|
______ ChinhNguyên/H.N.T. | 13. Em Người Con Gái Nước Ukraine |
|
______ Nam Thảo | 14. Rừng Hết Cây Biển Hết Cá Lâu Rồi |
|
______ Lê Miên Khương | 15. Hương Tóc |
|
______ Bạch Liên | |
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Ừ, Thì Em Ðã Già ... ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn ___________ Tình Hoài Hương |
3. Thoáng Chốc ___________ Bạch Liên |
4.Xây Dựng Ý Thức Ðạo Ðức Cho Con Trẻ ___________ Vũ Thị Hương Mai |
5. Trò Chuyện Với Khoảng Không Trước Mặt ___________ Tuyền Linh |
6. Guồng Máy ___________ ChinhNguyên/H.N.T. |
7.Thân Mệnh Và Những Băn Khoăn ___________ Ðặng Xuân Xuyến |
8.Lời Tạ Ơn Thay Cho Một Người ___________ Kim Loan |
9.Banmethuột, Quê Hương Yêu Dấu ___________ Nguyễn Ðịnh |
III . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
Tình Hoài Hương
------------------------------------------------
Bạch Liên
4. Xây Dựng Ý Thức Ðạo Ðức Cho Con Trẻ Vũ Thị Hương Mai Vũ Thị Hương Mai 5. Trò Chuyện Với Khoảng Không Trước Mặt Tuyền Linh
Tuyền Linh ChinhNguyên/H.N.T.
ChinhNguyên/H.N.T. 7. Thân Mệnh Và Những Băn Khoăn Ðặng Xuân Xuyến Ðặng Xuân Xuyến 8. Lời Tạ Ơn Thay Cho Một Người Kim Loan Kim Loan 9. Banmethuột, Quê Hương Yêu Dấu Nguyễn Ðịnh Nguyễn Ðịnh IIỊ Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Thấy vợ vừa xách giỏ chuẩn bị đi ra ngoài là anh Bông biết ngay:
- Bà đi shopping đấy hả?
- Em đi shopping vì tuần sau chúng ta sẽ đi ăn tiệc tân gia nhà chị Lý.
Anh Bông cẩn thận dặn dò:
- Bà có mua váy áo thì mua cho hợp người hợp cảnh. Tuần trước mình đi dự hội ngộ đồng hương tôi thấy mấy bà tuổi bắt đầu từ con số 6 số 7 mà bà thì diện váy ngắn cũn cỡn như thiếu vải của thời buổi bao cấp miền Nam Việt Nam sau 1975, bà thì chơi váy hai dây hay cổ yếm khoe vai trần hở cổ như người mẫu .
Chị Bông không để ý lời của chồng mà nũng nịu trách:
- Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi em là "bà" và xưng "tôi" nghe vừa gìa vừa xa lạ, nha anh?
- Thôi, bà bớt nũng nịu cho tôi nhờ, bà không còn trẻ nữa, sắp 70 rồi..
Chị Bông vẫn nũng nịu:
- Anh gìa thì già mình anh đi. Em ...chưa gìa !
- Bà chưa chịu gìa thì đúng hơn, các bà cố níu kéo tuổi thanh xuân, mỗi bà níu kéo mỗi kiểu. Nhưng bà cứ việc ảo tưởng đi, miễn là đừng có mặc những thứ tôi vừa kể trên. Ngứa mắt !
Chị Bông cãi:
- Thời buổi văn minh mà anh còn khó tính. Càng già càng phải diện đủ kiểu, phải sắc màu tung tóe cho nó trẻ trung lại chứ. Em cũng thích mặc những thứ ấy, chỉ tại em mập qúa mặc vào không đẹp thôi. Nhưng em sẽ ăn kiêng .
- Cho dù các bà có cố gắng ăn kiêng nhưng thân hình phụ nữ về gìa không săn chắc thon gọn như tuổi trẻ mà các bà cứ vác về mấy cái áo ôm eo, áo bó sát người để lộ cà mấy tầng mỡ chảy xệ sau làn áo càng tố cáo thêm cái tuổi gìa ?
Chị Bông nhăn mặt:
- Sao anh nói ra sự thật bẽ bàng của phụ nữ em thế. Nhưng hôm nay em đi shopping không mua váy áo gì mà chỉ mua đôi giày cao gót.
- Hình như bà cũng có mấy đôi giày cao rồi mà?
- Ðúng thế, nhưng em cần đôi giày cao hơn nữa, vì em mới mập thêm mấy pound, phải đi giày cao để cứu bồ cái bề ngang qúa khổ. Thôi em đi đây, ở nhà nói với anh thể nào cũng..cãi nhau, em sẽ gìa thật đấy.
Chị vội vàng đi ra xe.
Có lần trong tiệm quần áo chị Bông đang hí hởn ướm thử một chiếc váy màu sắc tươi rói lên người thì một bà Việt Nam tuổi như chị đứng chọn đồ gần đó không biết vì tò mò hay chỉ hỏi chuyện làm quen cho vui:
- Chị định mua váy này cho cháu nội hay cháu ngoại ?
Chị Bông nhìn bà ta với ánh mắt ác cảm nghi ngờ, bà ta muốn ám chỉ mình là bà nội bà ngoại của đứa cháu mặc chiếc váy này nghĩa là mình già chát chúa rồi đây. Chị lạnh lùng trả lời:
- Tôi chỉ...thử chơi thôi, chẳng mua cho cháu nào cả.
- Tôi cũng đang tìm một cái áo tươi sáng như thế cho cháu ngoại. Hôm nay hàng onsale rẻ qúa.
Người Việt Nam mình ăn mặc thường theo tuổi tác, càng về gìa càng đơn giản trong khi những bà Mỹ gìa thì diện váy áo xanh đỏ và tô son môi màu đỏ tươi, màu cam rực rỡ có sao đâu
Người Mỹ thật thoải mái, bà gìa nào có khoác áo thời trang lên người họ cũng chẳng dòm ngó phán xét, bao nhiêu tuổi gìa họ cũng xưng hô "you" và "me" không phân biệt ông gìa bà cả gì cả.
***************
Chị Bông mặc chiếc váy dài khoác thêm chiếc áo khoác không tay bên ngoài để che bớt vòng eo không lý tưởng của mình và đi giày cao gót cho có vẻ trẻ trung thanh tao.
Chị Lý góa chồng ở chung với gia đình đứa con trai duy nhất, hai vợ chồng nó vừa gĩa từ căn nhà cũ, xây căn nhà mới và làm tiệc tân gia, mẹ mời bạn bè của mẹ, con mời bạn bè của con, nghĩa là số lượng khách mời đông, chị Lý nói đã xin phép hàng xóm trong khu phố cho đậu nhờ xe khách trước cửa nhà của họ.
Lần đầu tiên vợ chồng chị Bông đến thành phố này, chỉ 1 giờ lái xe là đến một thành phố xa lạ hẳn.
Khu phố nhà chị Lý thật nên thơ, là những con đường dốc, là những ngôi nhà cao thấp chập chùng đẹp lộng lẫy với kiểu dáng và sân cỏ hoa lá trước nhà.
Chị Bông trầm trồ ngắm khen khu nhà.trong khi anh Bông loanh quanh tìm ra địa chỉ thì suốt một đoạn đường xe cộ đã đậu nối đuôi nhau. Anh Bông cằn nhằn:
- Tại bà sửa soạn lâu qúa nên bây giờ xe phải đậu xa, đã tuổi già bà còn đi giày cao gót liệu có cuốc bộ nổi không?
Chị Bông nhìn khoảng cách từ đây đến nhà chị Lý, nhìn con đường dốc ngược mà ngao ngán nhưng vẫn làm bộ hăng hái:
- Sao lại không ! đi bộ càng khỏe chân khỏe người.
Chị Bông đếm hai vợ chồng phải đi bộ qua đúng 10 căn nhà mới đến nhà chị Lý, anh Bông biết điều khoác tay vợ nhờ thế chị Bông bước đi vững vàng tự tin hơn.
Căn nhà to lớn lộng lẫy của chị Lý nằm trên một qủa đồi nhỏ nhìn lên như một tòa lâu đài.
Ðường driveway bên hông nhà dẫn vào garage dốc cao, chị Bông tưởng tượng nếu lỡ cái thắng xe mà hư hỏng thì nguy cơ chiếc xe đậu tại trước cửa garage sẽ thoải mái lăn xuống lòng đường ngay.
Chị Bông sẽ phải đi bộ lên đường driveway này đề quẹo phải gặp những bậc thềm dẫn đến trước cửa nhà, chị ái ngại lắm nhưng không dám cất tiếng than..
Từ dưới đường đi ngược lên đường driveway cũng là một cực hình cho chị Bông, đang đi chị bị trượt chân và vấp áo tí nữa thì chị sẽ thoải mái ngã lăn đùng xuống lòng đường như cái xe hư thằng mà chị vừa tưởng tượng
May mà anh Bông đã gồng tay đỡ kịp, chưa bao giờ chị Bông thấy anh Bông là điểm tựa vững chắc và hữu ích cho đời chị như lúc này.
Hai vợ chồng dìu nhau đến gần bậc thềm đầu tiên, ai nhìn vào tưởng anh chị Bông thân ái tình tứ lắm nhưng chị Bông đang thấp thỏm hỏi chồng:
- Anh ơi, làm ơn đếm giùm em có bao nhiêu bậc thềm.
Sau cú suýt bị ngã chị Bông hoa cả mắt không có thì giờ mà đếm nữa.
Anh Bông nhìn ngắm những bậc thềm và lẩm nhẩm:
- Có bốn dãy bậc thềm mỗi dãy cỡ chục bậc, đi hết dãy ngang đến cái sân rồi quẹo dãy dọc lại đến cái sân, rồi lại quẹo dãy ngang, dãy dọc lần nữa mới dẫn đến trước cửa tòa nhà..
Chị Bông cũng lẩm bẩm:
- Ối giời ! tổng cộng bốn chục bậc thềm quanh co để bước lên, thằng cha builder nào nghĩ ra kiểu nhà hắc búa này, em thề nếu có mua nhà lần nữa không bao giờ mua nhà của nó.
- Builder này nổi tiếng xây những khu sang trọng đẹp đẽ đấy bà ạ, chắc gì bà đã có tiền mua nhà của họ chưa mà chảnh chọe. Thời buổi này nhà cửa ở Texas cũng hot không thua gì nhà California, người ta tranh nhau mua trên cả gía rao bán và kẻ có tiền mặt sẽ ưu thế hơn những kẻ cả đời túng thiếu vay nợ như bà.
Chị Bông cụt hứng :
- Thì em ...thí dụ thế thôi.
Ðứng trước những bậc thềm anh Bông dọa nạt:
- Bà bước cẩn thận nha, đừng bắt chước ông cựu tổng thống Obama mỗi khi lên bậc thang máy bay nhanh nhẹn nhảy lên từng bậc một, ông ấy thì không sao còn bà có khi ngã xấp ngã ngửa đấy, không gãy chân gãy tay cũng bầm tím mặt mày, tuổi gìa thì vết bầm tím lâu tan lâu phai lắm.
- Ừ nhỉ, ông Obama nhảy lên bậc thang máy bay tung tăng chim sáo ghê. Tại em đi giày cao gót chứ đi giày bẹt như Obama thì cũng sẽ nhảy lên bậc thềm này có khó khăn gì.
- Thôi bà đừng ba hoa, hãy nhìn kỹ từng bậc thềm mà cất bước lên, không phải lúc nào tôi cũng đỡ bà kịp đâu, những thủ môn giỏi vẫn có lúc chụp hụt, để bóng lọt vào lưới bà hiểu chưa?
- Hiểu rồi !
Chị Bông cẩn thận dò dẫm bước lên từng bậc thềm dù anh Bông vẫn sát cánh bên chị. Ði qua hai dãy bậc thềm chị đã thấm mệt, phải nghỉ chân một lúc mới đi nốt hai dãy bậc thềm nữa để đến trước cánh cửa nhà, chưa kịp thở cho khỏe thì gặp chị Lý ra vồn vã chào:
- Mời anh chị Bông vào nhà chung vui với chúng tôi có ngôi nhà mới
Chị Bông vội nở nụ cười xã giao và một tràng hoa mỹ:
- Khu phố này đẹp qúa, chỉ thiếu sương mù là thành phố núi mơ màng, những căn nhà vươn lên trên đồi cao hay ẩn mình dưới những con đường dốc, những bậc thềm loanh quanh làm tôi ngẩn ngơ khi đến trước cửa nhà chị đấy..
Chị Lý thành thật:
- Cám ơn chị Bông đã khen đã thích ngôi nhà, cảnh đẹp nhà đẹp cách mấy nhưng tôi vẫn sợ những bậc thềm cao chị Bông ạ, mình gìa rồi không như con cháu mà sống với chúng thì phải theo chúng thôi, mỗi lần đi lên bước xuống những bậc thềm này tôi đều phải cẩn thận.
Anh Bông liếc nhìn chị Bông và mỉm cười đắc ý..
Vợ chồng chị Bông theo chân chị Lý vào nhà, chị Bông cố gắng giữ cho dáng điệu thoải mái dù hai bàn chân đã bị đau. Ði qua phòng khách mênh mông với cái cầu thang uốn khúc lên lầu cao chị Lý hãnh diện khoe:
- Lát nữa rảnh tôi sẽ mời anh chị qúa bước lên lầu, các phòng trên lầu đẹp lắm có cả phòng chiếu phim rộng rãi ngồi xem phim cảm giác như ở rạp chị Bông ạ.
Nghe chủ nhà mời lên lầu, chị Bông ..giật cả mình nhìn cái cầu thang chị Bông đã thấy thấm mệt . Nhưng chị vẫn phải xã giao và hoa mỹ tiếp:
- Ðược bước lên những bậc thang này sẽ dẫn lên một khoảng không gian gia đình ấm cúng thật tuyệt vời.
Bàn tiệc bày ngoài vườn, khi anh chị Bông được sắp xếp chỗ ngồi là chị Bông buông mình ngồi xuống ngay, việc đầu tiên là chị tháo đôi giày cao gót ra, đôi giày mới mua đi lần đầu lại đi bộ khá vất vả da giày chưa giãn nở cọ vào chân chị đau rát cả chân..
Tháo giày ra chị Bông thấy nhẹ hai bàn chân, những ngón chân của chị cũng ngo ngoe vui mừng, cũng sung sướng được tự do thoát khỏi đôi giày tù túng.
Chị Bông bỗng ước gì được đi đôi dép bẹt và ở nhà, ước gì giờ này chỉ mặc bộ đồ bộ nằm ra ghế sofa nghênh ngang gác hai chân lên mà xem ti vi thì thoải mái và hạnh phúc biết mấy
Chị đã đi bộ một đoạn đường, chị đã leo bốn chục bậc thềm và chị đã mệt mỏi đến thế sao? Chị đã?gìa thật rồi sao?.
Những lúc đi hàng giờ trong shopping mall chị Bông đi dép bẹt mà còn mỏi cả chân hoa cả mắt, thỉnh thoảng chị phải ra dãy ghế phía sau quầy tính tiền ngồi nghỉ chân rồi mới đi lựa đồ tiếp. Những lúc đó chị vẫn chưa tin là tuổi gìa mệt mỏi, hay chị đang tự lừa dối mình?
Có lần ra phi trường sau khi kiểm tra an ninh chị Bông biết chuyến bay ghi trên vé của mình ở gate 23 vậy mà chị đi tìm gate 32, đến nơi mới biết là mình lầm lẫn. May mà chỉ đi ngược lại có 9 gate vẫn kịp giờ bay.
Thỉnh thoảng chị vẫn nhớ trước quên sau như thế. Chị biết đó là dấu hiệu của tuổi gìạnên càng muốn trẻ trung hóa chính mình..
Chị tiếc đã uổng công ?đầu tử đôi giày cao gót mới để tạo dáng, chẳng thấy ai khen trẻ thêm tuổi nào mà mệt cả người, đau cả chân. Tối nay về chắc phải xoa bóp chân với dầu cù là hay dầu xanh con ó.
Chủ nhà đãi tiệc kiểu buffet, thức ăn bày đủ thứ trên dãy bàn dài khách tự ý tha hồ chọn món mình thích.
Chị Bông lại phải xỏ giày và đi lấy thức ăn. Vừa đến đầu bàn ăn thì một cô gái trẻ đứng đó đã lui bước lịch sự kính cẩn :
- Mời bác lấy thức ăn trước đi ạ, chúc bác vui vẻ và ăn ngon miệng.
Nó gọi mình bằng bác, là mình già thật rồi .. Chị Bông chua xót nghĩ thầm.
Hôm nay chị Bông đi dự tiệc với một tâm hồn trẻ trung, điệu bộ trẻ trung mà vẫn gìa dưới mắt người khác. Chị Bông không thể đứng đây mà phân bua "Em chưa gìa" như đã từng nói với chồng khi ở nhà được. Chị gượng mỉm nụ cười biết thân biết phận..
Sau bữa tiệc chị Lý đưa anh chị Bông lên lầu, chị Bông không xỏ giày để lên thang lầu cho thoải mái. Chị Lý tinh ý :
- Tôi cũng không dám đi giày cao gót lên lầu đâu chị Bông, tuổi gìa chúng ta cẩn thận vậy là tốt.
Thêm một người khẳng định chị Bông đã già trong buổi tiệc hôm nay.
Trước khi ra về anh Bông tế nhị bảo vợ:
- Bà đợi tôi ra ngoài lái xe đến trước cửa nhà cho tiện.
Anh lại dìu bước vợ xuống những bậc thềm trước cửa, lúc nãy bước ngược lên dốc thì mệt, bây giờ bước xuống dốc thì sợ đôi chân yếu không kềm giữ được sẽ ngã lao người xuống.
Chiếc xe đậu ngay dưới đường driveway chị Bông đỡ phải đi bộ thêm một đoạn đường, chị ngồi vào xe và bây giờ mới thật sự thấy riêng tư thoải mái, chỉ kéo thốc vạt áo lên cho đở vướng víu và tháo giày quăng dưới sàn xe, ruỗi đôi chân ra tận hưởng sự thoải mái này.
Anh Bông vừa lái xe vừa chuyện trò:
- Tôi lái xe chậm cho bà ngắm cảnh nghe, thành phố này có nhiều con đường đẹp qúa.
Chị Bông vội vàng giục gĩa:
- Thôị.thôị.thôị. anh chạy về nhà gấp cho em?
- Chuyện gì mà bà có vẻ thấm mệt nhanh thế?.
Chị Bông thành thật hơn bao giờ:
- Cái mệt vì đi bộ qua con đường dốc, qua những bậc thềm là chuyện nhỏ nhưng em phát giác ra dưới mắt người khác em đã gìa rồi, em chán lắm chẳng muốn ngắm nghía gì hết..
Anh Bông cũng thành thật hơn bao giờ:?
- Chuyện bình thường, khi nào bà tuổi còn xuân xanh mà người ta nói bà gìa mới bất ngờ, Tại bấy lâu nay bà cứ khư khư ôm ảo mộng "Em chưa già", may hôm nay bà thức tỉnh nếu không bà còn đỏng đảnh đến bao giờ.
Chị Bông dịu giọng:
- Em sẽ không đỏng đảnh nữa. Ừ, thì em đã gìa rồi đấy
Anh Bông vui vẻ:
- Thế thì ngày mai trở đi tôi với bà cùng gìa, lại xứng đôi vừa lứa như thuở ban đầu.
y chị Bông đỡ phải đi bộ thêm một đoạn đường, chị ngồi vào xe và bây giờ mới thật sự thấy riêng tư thoải mái, chỉ kéo thốc vạt áo lên cho đở vướng víu và tháo giày quăng dưới sàn xe, ruỗi đôi chân ra tận hưởng sự thoải mái này.
Anh Bông vừa lái xe vừa chuyện trò:
- Tôi lái xe chậm cho bà ngắm cảnh nghe, thành phố này có nhiều con đường đẹp qúa.
Chị Bông vội vàng giục gĩa:
- Thôị.thôị.thôị. anh chạy về nhà gấp cho em?
Chị Bông thành thật hơn bao giờ:
- Cái mệt vì đi bộ qua con đường dốc, qua những bậc thềm là chuyện nhỏ nhưng em phát giác ra dưới mắt người khác em đã gìa rồi, em chán lắm chẳng muốn ngắm nghía gì hết..
Anh Bông cũng thành thật hơn bao giờ:?
- Chuyện bình thường, khi nào bà tuổi còn xuân xanh mà người ta nói bà gìa mới bất ngờ, Tại bấy lâu nay bà cứ khư khư ôm ảo mộng ?Em chưa già?, may hôm nay bà thức tỉnh nếu không bà còn đỏng đảnh đến bao giờ.
Chị Bông dịu giọng:
- Em sẽ không đỏng đảnh nữa. Ừ, thì em đã gìa rồi đấy
Anh Bông vui vẻ:
- Thế thì ngày mai trở đi tôi với bà cùng gìa, lại xứng đôi vừa lứa như thuở ban đầụ
Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn
Phần Thứ Nhì
Chương 17/b
Từ ÐÀ LẠT đi PHAN RANG ? CAM RANH - BA NGÒI
Tình Hoài Hương
*
Thời Pháp thuộc độc đoán rất hà khắt đã phân chia nước Việt Nam tách bạch ra ba miền lãnh thổ, để họ dễ bề thống trị dân ta. Thật là phiền toái, rối rắm qua bao dị biệt, dần dần tự nhiên trở thành phân chia rõ ba miền: Bắc. Trung. Nam, vô tình đi đến sự chia rẽ đến nhức bưng cái đầu.
Thành phố *ÐÀ LẠT mệnh danh là vùng đất ?Hoàng Triều Cương Thổ? an ngự ở miền Cao Nguyên Trung-phần, Ðà Lạt luôn mờ mờ ảo ảo, nhạt nhòa ẩn hiện sau làn sương ẻo lả, mỏng manh. Những cơn mưa phùn lăn tăn li ti vào độ cuối Thu, chuyển hạt nhỏ li ti như bụi phấn, nhẹ tênh, âm thầm lả lơi đậu trên mái tóc lữ hành. Nước sớm mai ở các khe đá, suối, hồ, khe, chưa chảy kịp, thì nước buổi chiều đã dâng lên cao; chảy xối xả suốt tháng năm về bao con thác cuối nguồn.
Ðà Lạt có trăm ngàn bông hoa khoe sắc trong nhiều biệt thự và thổ gia cư ngụ rải rác bên triền đồi, bên suối mộng hồ mơ. Những mái nhà ấm áp ở dưới thấp lẫn trên cao. Mỗi đêm, ánh đèn nhà ai thấp thoáng lung linh mờ mờ ảo ảo ẩn trong mây, mờ trong sương, thi vị trong cây, lẫn trong núi đồi chập chùng nhấp nhô cao thấp; trông thật nên thơ, thi vị và vô vàn quyến rũ.
Xe đò chạy xa dần đền Sofnadronhay, xa từng đầu cây ngọn cỏ, xe bon bon chạy xuôi về hướng *Cầu Ðất. Những ruộng dâu, những luống hoa, đồi trà, đồi cà phê rợp bóng, vườn lá dâu (nuôi tằm) giăng mắc nơi nơi. Mỗi khi vào mùa hoa nở thì cả vùng trời sương mù đầy hoa tỏa mùi thơm ngào ngạt, ngây ngất. Ðỗ đèo *Ðơn Dương lúc bình minh len lỏi trong những vầng mây hồng thắm, gợn từng sóng mây viền bạc long lanh, xen lẫn màu vàng sáng, mặt trời dần dần ló lên bên triền núi thấp có nhiều đoạn gấp khúc. Từng cuộn mây trắng nõn, không hiểu từ đâu quyện với hơi sương, tạo thành những chùm bông gòn xôm xốp, lênh đênh bồng bềnh trôi về núi rừng chập chùng, núi tiếp núi rừng xen rừng nhấp nhô điệp trùng.
Ðỗ đèo *Ðơn Dương xe bắt đầu chạy ngoằn ngoèo len lỏi trong rừng rậm mờ mờ bóng tối, con đường nhựa nhỏ hẹp trơn ướt nước sương long lanh đọng thành từng dòng, bóng láng như da lươn. Ðầu xe hơi luôn chúi nhủi khi xuống đèo với độ dốc hiểm trở gần như đứng chênh vênh và cheo leo, có nhiều khúc ngoặt hiểm nghèo như cùi chỏ co quặp, khiến hành khách cảm thấy chóng mặt và sợ hãi. Trên cao chót vót đỉnh đèo dòm xuống chân núi, từng mảng sương mỏng dài, như dải lụa tản mạn trong bầu trời, hoặc vắt vẻo trên thân cổ thụ trùng trùng điệp điệp. Mặt trời chiếu xiên, tỏa muôn ngàn ánh hào quang rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng, lung linh diễm ảo nét thiên đường ngự trên thế trần.
Quang cảnh rất nên thơ diễm kiều không bút mực nào có thể tả nên lời, chẳng thể họa vô tranh để ghi lại nét tráng lệ mộc mạc hoang sơ của nó, ấy là đèo Ngoạn Mục dịch ra từ tiếng Pháp (thuộc miền Nam Cao nguyên) là đèo Bellevue, còn gọi là đèo Sông Pha, đèo cao 200m, dốc 9/o, con đường uốn lượn hun hút trong rừng sâu có vực thẳm phía trước, một bên vách núi toàn đá xen lẫn cây cối rậm rạp, phía trước là vực sâu. Ðèo Ngoạn Mục nối Thị trấn Ðà Lạt, Tỉnh Tuyên Ðức với Thị-xã Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận. Dọc theo những sườn đồi của đèo Ngoạn Mục có hai ống nước dẫn thủy khổng lồ chạy từ đập Ðanhim xuống chân đèo dài 2.000m, trông ống nước giống như cặp rắn song sinh giát bạc, hai ống nước long lanh quá độc đáo nầy suốt tháng năm vắt mình treo lơ lửng trong khu rừng xanh um rậm rịt bí hiểm.
Hạnh rất kính phục các kỹ sư tài ba lỗi lạc, những người thợ kiên cường đã "tạc" vào không gian, thời gian bức tranh rất tuyệt hảo, khi ở xa xa phía miền đồng bằng dưới làng mạc phụ cận, mà nhìn lên hướng Ðà Lạt, thì hai ống nước trắng lóng lánh in hình nổi bật trên những ngọn núi xanh điệp trùng. Một công trình xây dựng hoàn mỹ độc đáo rất vĩ đại, có lẽ đây là một kỳ quan độc đáo có một không hai thật phong phú mà chẳng nơi nào có thể thực hiện. Họ không ngại gian khổ, sức lực, chỉ âm thầm lặn lội vào rừng sâu, núi thẳm, họ đầy can đảm có khả năng chinh phục thiên nhiên, xây dựng kiến thiết quê hương Việt Nam ngày thêm tiện nghi, giàu đẹp, hùng cường. Hai ống bạc nầy đã, đang, và vẫn cung cấp nước xuống cho nhà máy thủy điện Sông Pha & vùng phụ cận miền Ðông Trung phần nguồn nước vô tận, trong mát ngọt ngào.
Nơi đây có đường sắt xe lửa Ðà Lạt ? nối liền từ Nha Trang đi tới Phan Rang, rồi từ Tháp Chàm lên Ðà Lạt, đường xe lửa dài ngót 84km. Xe lửa vận chuyển thường xuyên, khi ta nhìn tàu lửa mệt nhọc huýr những hồi còi dài lê thê và phụt những làn khói đen uốn éo bay tà tà trên triền núi, khói quyện với mây và sương cùng con tàu leo lên từng nấc trên ngọn núi cong cong, nhìn từ xa thì những toa xe lửa giống con cuốn chiếu chậm chạp bò trên cây thông. Tàu lửa lừ đừ chậm chạp thong thả leo lên tít trên núi cao vút, mà không bị tuột dốc bởi có lắp những đoạn móc sắt tinh vi chắc chắn bấu chặt dưới lườn xe & thanh sắt. Mình cảm thấy kỳ diệu thay óc sáng tạo của con người tuyệt hảo, (tàu lửa chạy từ năm 1928 mãi tới năm 1964, mới ngưng hoạt động).
*KRÔNG PHA an lạc dưới chân đèo Ngoạn Mục, có nhiều hàng quán tấp nập kẻ ra người vào. Cơm canh nóng hổi, thơm phức mùi chiên xào nấu nướng, khiến khách thập phương cảm thấy đói lòng, ghé lại nghỉ mệt và dùng bữa, họ nhâm nhi tách cà phê thơm loại thượng hảo hạng của: cà phê moka, mít, chồn. Hoặc uống ly trà bốc khói thơm lừng mùi nõn trà La Ba, Bạch Mao. Cầu Ðất, Ðơn Dương, Blao, vân vân... Xe chạy qua gần vùng quốc lộ 1A và 27, thì triền núi từ từ thấp dần xuống đồng bằng và vùng ven biển, xuôi về Ðông Nam. Gần cạnh vùng nầy là suối Vĩnh Hảo, nơi cung cấp nước nóng 30/độ C, tinh khiết ngọt ngon. Hòn Lao Câu, Giành Sơn, nằm trên đường xuyên Việt, tiếp giáp từ đầu Tỉnh NINH THUẬN, phía Bắc Ninh Thuận giáp Huyện Bác Ái và Ninh Hải. Phía Nam giáp Ninh Phước. Tây giáp Huyện Ninh Sơn. Ðông giáp biển Ðông.
Quanh phụ cận vùng NINH THUẬN đồi cát vàng luôn thay hình đổi dạng mỹ lệ dưới sức gió đẩy đưa, tiếp nối trùng trùng? ánh lên dưới bầu trời đầy cát mịn, êm êm. hoang sơ nguyên thủy, nhưng phong thái đẹp tươi, trong lành, thoáng đạt dưới nắng ấm, bãi cạn thoai thoải, nước sạch, trong veo, cũng có danh lam thắng cảnh tuyệt vời trong quê hương Việt Nam. Dẫu có hững hờ, Hạnh vẫn ưa nhìn ngắm và trầm trồ khen phong cảnh quê hương tuyệt mỹ, đất nước mình độc đáo giàu chất thơ, lãng mạn, và trí tưởng tượng phong phú đa cảm nơi mỗi người.
Xe chạy trên quốc lộ có thể thấy khu tháp Chăm Pa hùng vĩ và đơn điệu đứng chơ vơ giữa nắng gió khuya chiều: (cũng giống Tam Tháp, Hoà Lai, Pô Rô Mê, và Pô Tầm ở Phan Rí). Trong các tháp ở Phan Rang, có ba khu khá đẹp là Poklong Garai cao 20,5m. Tháp Lửa cao 9m31. Tháp Cổng cao 8m56. Ba ngôi tháp cách *PHAN RANG khoảng 9 ki lô mét, đẹp và hùng vĩ hơn hết. Ba ngôi tháp nằm trên một ngọn đồi rộng mang tên Trầu về hướng Tây Bắc, ngọn đồi trọc oai dũng uy nghi, lồng lộng, trầm mặc u hoài mà sừng sững trang nghiêm giữa nắng trưa khuya chiều.
Dưới chân đồi ta đi lên chín hàng cấp cao cao, qua cổng chào xây đá hình vòm cung. Ðứng trên sân cao nhìn xuyên qua lũy cây xương rồng có bụi gai nhọn to xù xì, là ruộng vườn làng mạc trải dài xa xa bao bọc cả ba phía, còn một phía nhìn ra biển khơi, cuốn theo nỗi sầu đau xô sóng xa tít tắp đến tận chân trời mênh mông bát ngát.
Ba ngôi tháp hình chóp ba tầng cao, to lớn, kiến trúc tuyệt tác tinh xảo, tháp làm bằng gạch đỏ, đất sét, đá ong. Chính diện có tượng thần Shiva. Trong tháp, ngoài bức tượng vua Poklong Garai và chiếc bàn đá, thì trong tháp hoàn toàn trống trơn, khá rộng rãi. Vào dịp có đình đám lễ lạc, Tết nhất, như tháng Giêng âm lịch có lễ hội Rija Nưgar; Poh Mbăng Yang, thì họ tổ chức lễ dưới chân tháp Pô Sha Nư. Một trong hai ngôi tháp (nhỏ hơn ngôi chính điện) có để thờ bộ phận sinh dục nam & nữ, bằng đá dựng dưới nền nhà. Tác phẩm độc đáo của Thượng Ðế ban tặng cho con người hoàn mỹ để nhân thế đảm nhận việc nối dõi tông đường, đấy là điều cao qúy toàn bích của mọi người. Ý nghĩ mình chân thật trong sáng, thì cứ thản nhiên nhìn, coi như đó là chuyện bình thường, chẳng có gì tục tĩu, không có gì quan trọng, chả có gì mà ngượng ngùng e thẹn che dấu hai ?cục đá sinh động kiả, không dám chưng bày ra đây nà!
Dân tộc Chàm có di tích lịch sử vô cùng độc đáo và huyền bí: Trong suốt chiều dài lịch sử, dọc theo dòng đời đưa đẩy, qua bối cảnh lịch sử thăng trầm, thì dân tộc Chăm có khoảng 200 năm sau Công Nguyên; từ 982 đến 1.471. Khi nước Nam bận rộn những trận chiến thư hùng, oanh liệt đánh tan giặc Nguyên từ Phương Bắc. Về phía Tây Chiêm Thành luôn quấy phá bờ cõi đất Việt, chiến tranh Việt Chăm liên miên bùng nổ rất ác liệt. Vua Trần Nhân Tông bèn... làm cuộc giao hảo: cho công chúa Huyền Trân viễn du sang Chàm làm hoàng hậu Chiêm Thành. (?khiến cả thế giới rúng động"). Thời gian hững hờ xô sóng rớt trên nỗi sầu đau vào kinh thành dân tộc Chàm, mãi lâu về sau đó Chàm bị họa diệt vong, nay còn lại số ít cư dân ngụ tại đây.
Những đêm trăng sáng cư dân thường lũ lượt lên Tháp cầu kinh, cúng tế, ca hát nhảy múa, thiết tha hoài cổ bằng điệu sáo, cây đàn truyền thống, tiếng trống bập bùng u uất vang vọng... Họ hát câu đồng dao thiết tha não nùng ai oán, để tỏ lòng hoài hương vong quốc và hoài cảm. Ðoàn người Raglai, Chăm, đội thúng, mủng, vò nước đi trên con đường đất pha cát mịn đỏ vàng, đá sét, cát kết vôi tích lũy mùn N, P2, 05, K20. Với Hạnh thì nghĩ:
- Người ta có thể phân ly con người ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng không ai có thể vong bản tách bạch dòng sông, cây dừa, bụi chuối, vườn rau; (dẫu quê hương điêu linh, sầu đau) ra khỏi lòng mỗi người vong quốc nô khi vong gia thất thổ, thì họ càng khắc ghi muôn vàn hoài nhớ, ngậm ngùi, đắng cay tức tưởi nghẹn ngào ở trong lòng!
Nào Cà Rôm, Suối Cát, *Phan Rang, vùng cát vàng nóng bỏng, có bao trận cuồng phong xoáy tít trên không. Phan Rang rất khô nóng, nhiệt độ mát khoảng 27/oC, nóng 33/oC nắng gắt quanh năm. Ðồng khô cỏ cháy, đất đai không mấy phì nhiêu màu mỡ. Tuy có nhiều sông, ba phía là núi trọc rừng xa lơ thơ, và một phía biển, Phan Rang luôn bị năng lượng bức xạ mặt trời chiếu thẳng, có cường độ khá cao. Dân cư đông đúc đa số? buôn bán các ngành hải sản, có nhiều ruộng muối. Họ chịu ảnh hưởng thủy triều, thiên nhiên khắt nghiệt, khí hậu gay gắt, ngập nắng chói chang, bị gió vần vũ trong bầu trời luôn tung cát bụi, nóng nung người làm rát bỏng mặt mũi thân thể, vì gió xoáy tung cát nhỏ li ti, mù mịt, nên dù có đeo kính mát bảo vệ, nhưng đa số dân vùng nầy bị bệnh loét mắt và đỏ mắt.
Phan Rang có lễ hội Katê, hoặc Cha Bum vào tháng 8, 9 âm lịch, tại tháp Pôklông Garai do Simhavarman iii xây dựng từ thế kỷ 13, cho đến tận bây giờ ba ngôi tháp vẫn hiên ngang oai vệ sừng sững mà đơn độc u trầm đứng trên đồi Trầu, để dân tộc Chàm đến thắp hương trầm cúng tế tưởng nhớ mẹ cha và hoài niệm.
*BA NGÒI, trong thi ca có câu:
Nhìn ra Nội, Ngoại sóng xao
Vát mũi chạy vào Bãi Dài, Con Nghê
Chụp đèn ngó xuống chỉnh ghê
Ngó về Hòn Tý dựa kề Cam Linh
Mò O, Dỏ Tó rất xinh
Lại thêm Ðá Vách dựa kề Vũng Găng
Vũng Găng Ðá Vách tựa thành
Hai bên núi tấn vây quanh như buồng?? (Nguyen Man Nhien)
CAM RANH phía Ðông giáp biển Ðông, Tây giáp Huyện Cam Lâm, và Huyện Bắc Ái (Ninh Thuận), Nam giáp Thuận Bắc (Ninh Thuận) quanh năm nắng ấm chan hòa, bầu trời trong xanh diện tích khoảng 60km2, độ sâu trung bình từ 18 - 20m. Thủy triều vịnh đều đặn hai con nước lên xuống tương đối đúng giờ. Cam Ranh có nhiều cánh đồng cát mịn trắng phau phau, dùng làm men sứ hay thủy tinh xuất cảng là thượng hạng.
Ngó mù mù Hòn Nồm chỗ đó
Qua Hòn Nồm mới tỏ Cam Ranh
Vũng Găng đá vách như thành
Vũng Găng đá vách xung quanh như buồm, vì phía ngoài Vịnh Cam Ranh có một số đảo, cù lao hòn Rồng, hòn Qui, núi Cam Long gần đất liền, bốn bề có núi non bao bọc che chắn, nước lặng sóng êm thuận tiện cho việc trú bão tốt cho tàu lớn vô vịnh khá kín gió, nhờ đáy vịnh bằng phẳng là một quân-cảng tốt nhứt. Năm 1905, nhiều khu trục hạm của Nga đã vô Vịnh Cam Ranh để tránh bão. Cam Ranh có nhiều kho lớn chứa máy bay, có sân bay cũng là căn cứ lớn.
Khi xưa Pháp dùng nơi nầy làm cảng Hải-Quân, dự tính năm 1905 để cho hạm đội Nga trong trận Tsushima. Năm 1942 Nhật Bản dùng làm điểm chuẩn trong cuộc tấn công Malaysia. Nơi đây tàu bè đi lại dễ dàng, nơi neo bến an toàn nhất vùng Ðông Nam Á. Dọc quốc lộ, từ Krong Pha chạy xuống Cam Ranh, rải rác hai bên đường là khu Dinh Ðiền trù mật phong phú, chính phủ Cộng Hoà Việt Nam do Tổng thống Ngô Ðình Diệm mới thành lập, đã nâng cao đời sống người dân tứ phương đến đây an cư lạc nghiệp, thanh bình yên vui biết mấy.
Ðặc sản nổi tiếng ở Cam Ranh là sò huyết Thủy Triều, tôm cá biển tươi rói nhiều mà rẻ. Cam Ranh là miền hải tần nuôi tôm nước mặn sầm uất, chuyên sản xuất tôm hùm nổi tiếng. Các vườn xoài trĩu cành chi chít trái to vàng óng toàn thịt, vỏ mỏng, hột nhỏ xoài cát thơm ngon và ngọt. Nơi nầy anh của Hạnh quen biết với gia đình bạn Trí mở quán cà phê ở gần chợ Hòa Nghĩa.
Xe bon bon trên đường đi, bỗng nhiên chậm lại vì cơn mưa ào ạt, buốt giá, rả rích kéo dài suốt ngày. Rẽ về hướng trái, là đường vào:
*BÌNH THUẬN nằm trên quốc lộ 1A về phía Bắc, xa thủ đô Sài Gòn 183km, có mũi Ðá Chẹt và Cà Ná, đồi cát vàng mịn mượt long lanh ở Mũi Né? rất đẹp. Mỗi năm vào ngày mồng 2 Tết Nguyên Ðán cổ truyền diễn ra hội ?đua thuyền? rất vui vẻ, sôi nổi và hứng thú lắm. Ngoài ra có hai ngày 14 - 16 tháng 9 Âm lịch có lễ hội Dinh Thầy Thím và tháng 10 Dương-lịch có lễ hội Katê tại tháp Poshanư cũng độc đáo nét đặc thù. Tại đây nổi tiếng với đoàn thợ lặn chuyên nghề. Người ta nói "sanh nghề tử nghiệp", thật tình Hạnh chẳng biết nói sao khi thấy thợ lặn từ trong biển trồi lên, mang theo những hạt trai đẹp quý giá lóng lánh dưới ánh mặt trời, họ đem giàu sang về cho mọi người chưng diện và đất nước hoa mỹ thêm trù phú.
Nhưng cũng từ nơi rất sâu và lạnh kinh khủng ở dưới hạ tầng thủy thổ chốn ấy, khi đa số thợ lặn trồi lên bờ nghỉ ngơi dưỡng sức. Bỗng nhiên mặt mày họ thâm tím, rồi máu mắt, máu mũi, máu mồm ộc ra có vòi. Họ quằn quại co giật chân tay đau đớn kinh khủng. Cho đến khi linh hồn họ "lặn" đi mút mùa lệ thủy theo hà bá. Than ôi!
*
Tình Hoài Hương
(*) Từ năm 1960 -> đến năm 1975 - bối cảnh ở thời điểm nầy hầu như ít thay đổi. (Hoài Hương đã điều chỉnh bài viết trong quyển tập ?Soạn Bài Dạỷ & trích đăng trong truyện dài "Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn" cùng tác giả). Rất trang trọng và chân thành cảm ơn qúy vị nhạc sĩ & nhiếp ảnh gia đã post hình, nhạc? trên internet. Tôi xin mạn phép chuyển tải nhạc & hình (nếu có copyright) vô bài viết, ngỏ hầu tăng thêm phần phong phú hóa hình ảnh sống động - từ tài nghệ độc đáo của qúy vị- qua quê hương Việt Nam cẩm tú của chúng ta.
Cẩn bút & Ða tạ!
Trên bến dưới thuyền cười rôm rả
Người chen chân đon đả mừng xuân
Tạm quên năm cũ khó khăn
Âu lo, thấp thỏm phân vân từng ngày
*
Không ai biết sớm mai thức dậy
Vạt nắng vàng động đậy bên song
Rủ nhau gõ cửa tiếng lòng
Nụ cười rạng rỡ ươm hồng đôi môi
*
Mùa xuân đến phai phôi thoáng chốc
Buồn vui theo cơn lốc bay xa
Còn chăng kỷ niệm trong ta
Bềnh bồng ký? ức dần dà tàn phai
*
Ơỉdĩ vãng dù lai láng mấy !
Vẫn đìu hiu xoay xoáy ngược dòng
Nghịch chiều hai hướng mênh mông
Tầm tay hụt hẫng, hư không đời thường
Mùa xuân hoa lá xum xoe khoe sắc thắm. Cuộc vui nào cũng phải chạm đến giây phút buồn tẻ chia tay. Lòng người rộn ràng mua sắm cũng đà khép lại. Hoa cúc, mai, lan?tất cả đều héo úa và rơi rụng xuống sân đời hư ảo. Còn lại chăng là cội gốc già nua trơ trụi, buồn thiu buồn thỉu đứng gật gù, dõi mắt trông theo từng bước chân lạnh lùng của ông lão Thời Gian trong ngậm ngùi mà thôi.
Khi hé mắt chào đời, chưa ai biết mình sẽ mang số phận tốt hay xấu, thành công hay thất bại. Ai may mắn lắm sẽ bình thân như vại, sống cuộc đời an nhiên, không bon chen, se sua chạy đua theo cơm áo gạo tiền. Trong lòng những con người đơn giản này lúc nào cũng cầu xin, không nghèo cơ cực là vui lắm rồi. Nếu gặp dịp may, trời cao ban tặng món quà nho nhỏ, sẽ dư dả phần nào.
Nhưng đời không là mơ và tình không là thơ. Những điều tưởng chừng mộc mạc trong dòng suy nghĩ, người trần mắt thịt muốn an phận, đôi khi không như ý nguyện. Trường giang luôn gập ghềnh sóng gió, cũng như dòng sông nào cũng chịu ảnh hưởng bởi triều cường của mực thủy triều lên xuống. Sông và biển cả bao la đều tuân theo mệnh lệnh của vòng quay quanh trục vô hình của trái đất.
Nước lớn, nước ròng
Thuyền trôi bềnh bồng
Bão giông nổi loạn
Người bỗng chênh chông
Ðời con người giống như mực nước trào dâng, hay nước rút cạn lòng sông. Ðất đá trơ gan cùng tuế nguyệt.
· Nếu ai may mắn làm ăn khấm khá, vươn cao theo thời thế là gặp phước.
· Còn nếu ai sa cơ trượt ngã giữa sân đời suy sụp, xin cũng đừng buồn mà buông xuôi bỏ mặc từng hơi thở.
· Trên thế gian này, có người sinh ra nghèo rớt mồng tơi. Chén cơm không đủ no bụng. Bất chợt trên dòng sinh nhai, họ gặp phúc hạnh chạm vào khoảnh khắc lên mây. Kể từ ngày thay kiếp đó, bỗng dưng họ thành công và tự nhiên lẫy lừng vang tiếng.
Khi có danh phận, một số người thành đạt nổi tiếng này ít khi nào ngoảnh mặt, không muốn quên đoạn đời gian khổ đã đeo đẳng theo mình suốt đoạn đời xơ xác. Lòng nhân ái, tình người thoáng chốc phát xuất từ trái tim nhân ái. Họ thường có nhiều cách giúp lại người khốn khó. Những người thuộc cấp gian nan y hệt như hình ảnh gầy gò của chính mình ngày xưa. Ðó là thời áo vá, đói cơm.
Kiếp người như dòng sông
Ðời dâng cao bềnh bồng
Lục bình bơi thong thả
Lặng lờ theo nước ròng
*
Hoa xuân đẹp rồi tàn
Người nghèo, giàu mặc sang
Tất cả đều héo úa
Xa lánh cõi lầm than
*
Ai biết được ngày mai
Nắng vàng hay mưa hoài
Nhìn trời mà tư lự ?
Kiếp người mãi lăn xoay
Bài viết được cảm tác khi coi chương trình Undercover Boss.
Ông chủ giả dạng người tầm thường, tìm hiểu nhân viên cần cù, siêng năng. Những ai rủi phận, bì bụp trong tình cảnh thiếu thốn. Ông chủ đã giúp nhiều người đổi đời, từ đó họ vươn lên trong niềm vui sống.
Xã hội càng phức tạp, nhiễu nhương, cha mẹ càng phải quan tâm bồi dưỡng ý thức đạo đức cho con cái. Có ý thức đạo đức vững mạnh, con trẻ mới có đầy đủ sức mạnh nội tâm để chống lại mọi ảnh hưởng xấu trong xã hội. Không nên chờ đến khi con cái đã lớn khôn, để tự nó ý thức, đến tận khi đã mươi - mười lăm tuổi, cha mẹ mới quan tâm đến việc giúp đỡ con cái tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì những yếu tố cơ bản của nhân cách đã hình thành từ khi mới lọt lòng, mà giai đoạn khoảng 5 - 6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Chính vì vậy, ngay ở tuổi tiểu học, cha mẹ cần hết sức chú ý bồi dưỡng ý thức đạo đức cho con, vì ở tuổi này trẻ đã có khả năng nhận biết và phân biệt đúng sai, lẽ phải và những điều trái mắt ngoài xã hội cũng như ngay trong bài học.
Tình cảm đạo đức có được là do nhận thức đạo đức và dựa trên thái độ yêu thương, khen chê về hành vi đạo đức, nhận thức đạo đức, tiêu chuẩn đạo đức của chính mình hoặc của người khác. Nếu nhận thức đạo đức không ngừng được nâng cao, trau dồi thì các em dễ dàng làm theo những điều mình muốn một cách tự do không biết đúng hay sai. Do vậy, các bậc cha mẹ phải dựa trên cơ sở nhận thức đạo đức của con mình để nắm bắt kịp thời tình cảm của chúng và bồi dưỡng tình cảm ấy theo chiều hướng tích cực.
Bồi dưỡng tình cảm đạo đức cho con trẻ nên xuất phát từ nhiều góc độ. Tình cảm đạo đức được bộc lộ trên nhiều phương diện, với chính mình có nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự, vinh quang và nhục nhã?; Với người khác: cảm thông, yêu mến, kính trọng, thờ ơ, hời hợt; với tập thể thì có tinh thần tập thể, yêu quê hương? Các bậc cha mẹ cần dựa vào tính đa dạng của tình cảm đạo đức, thông qua nhiều con đường khác nhau, lựa chọn nhiều phương pháp, cách thức để bồi dưỡng tình cảm đạo đức cho trẻ. Có bậc cha mẹ chỉ chú trọng bồi dưỡng cho con trong việc học tập, lúc nào cũng bắt trẻ học tập hăng say, miệt mài, khắc khổ để đạt thành tích học tập cao. Mà lại không mấy quan tâm, thậm chí coi nhẹ việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức cho trẻ.
Có một thời, người ta quan niệm rằng trẻ em sinh ra là bản tính tốt và chỉ do những cái xấu của xã hội mới làm cho tâm hồn các em méo mó đi. Nhưng những ai đã từng giáo dục và nuôi dưỡng các em đều biết rằng không phải như vậy. Các cháu không phải tự nhiên là tốt cả. Nhưng ngược lại, có quan niệm lại cho rằng, trong con người luôn có mặt tốt và mặt xấu. Có điều người ta biết cách hạn chế mặt xấu và phát huy những mặt tốt như thế nào. Nếu người xấu mà có sự giáo dục đúng đắn, nghiêm khắc thì cũng có cơ hội trở thành người tốt. Nhưng cũng có người tốt, do hoàn cảnh đưa đẩy mà lại sa vào tội lỗi. Thực tế, mỗi con người sinh ra đều có khả năng trở thành người tốt, hoặc xấu tùy theo ảnh hưởng của môi trường chung quanh, trước tiên là từ gia đình và trong cách giáo dục của cha mẹ.
Người ta có thể định nghĩa một cách đơn giản ý thức đạo đức là khả năng mà con trẻ biết phân biệt cái đúng, cái sai. Khả năng này sẽ hướng dẫn hành động của các em trên đường đời sau này. Ý thức đạo đức sẽ chịu ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa, tâm lý và còn nhiều nhân tố khác trong xã hội, nhưng phần lớn các cuộc nghiên cứu đều cho thấy ảnh hưởng quyết định vẫn là nhân tố gia đình, cụ thể là cha mẹ. Dù các bậc cha mẹ có ý thức hay không, dù cha mẹ có lo lắng và dạy dỗ con cái hay không, cha mẹ vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Bởi vì con cái thường bắt chước cha mẹ, làm theo cha mẹ, theo gương cha mẹ. Nếu cha mẹ nhắm mắt làm ngơ trước một việc làm sai trái nào đó, thì lần sau trẻ vẫn cứ làm, lâu dần trẻ sẽ quá tự do làm theo điều mình muốn dù đó là sai. Cũng chưa hẳn con trẻ bắt chước hoàn toàn cha mẹ. Trong quá trình trưởng thành, trẻ sẽ từng bước độc lập suy nghĩ về những gì cha mẹ làm hoặc không làm, bắt đầu có nhận xét đúng sai. Con trẻ sẽ hình thành những giá trị của riêng mình từ những gì tiếp thu được ở bên ngoài. Trong quá trình đó, ngoài ảnh hưởng của cha mẹ, trẻ còn chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài từ bạn bè, từ xã hộỉ
Chúng ta cần biết, quan điểm đạo đức của trẻ không giống với cha mẹ, và quan điểm này hình thành theo lứa tuổi. Ðối với trẻ còn quá nhỏ, chúng ta không nên nói đến ý thức đạo đức vì trẻ chưa hiểu. Lớn lên một chút, trẻ sẽ sớm nhạy cảm với sự đồng tình hoặc phản đối của mọi người qua điệu bộ, giọng nói, nụ cười. Rồi cùng với thời gian, trẻ bắt đầu biết tự đặt mình vào vị trí của người khác và kèm theo những biến đổi tâm lý sẽ làm thay đổi và phát triển nhân cách. Những gì trẻ hiểu về người khác sẽ giúp cho trẻ tự hiểu mình hơn. Vào khoảng 5 - 6 tuổi, trẻ có xu hướng hay ăn gian và đề phòng người khác ăn gian mình, trẻ biết nói dối để khỏi bị trừng phạt. Trẻ cũng biết chiếm hữu và sưu tầm nhưng lại không biết giữ gìn đồ vật của mình, hay bỏ quên. Việc giáo dục con trẻ trong giai đoạn từ lúc lọt lòng đến khi vào tiểu học là rất quan trọng. Thái độ của cha mẹ phải nhất quán và kiên quyết. Cha mẹ cần chỉ ra và giải thích rõ cho con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chỉ rõ những giới hạn mà con phải tuân theo trong đời sống hàng ngày. Trong thời gian này, con trẻ vẫn chưa thể kiểm soát được hành vi của mình. Cha mẹ cần truyền đạt cho trẻ những giá trị đạo đức cần thiết, nhất là cha mẹ phải gương mẫu thực hiện những điều do chính mình đã truyền đạt. Trong quá trình giáo dục, cha mẹ phải công bằng, nếu không sẽ gây sự bất mãn nơi trẻ. Cha mẹ phải chú ý lắng nghe và tìm cách gợi ý cho trẻ. Ví dụ, nếu con nhặt được một đồ vật hoặc một chiếc ví của ai đó, trước tiên hãy ôn tồn hỏi con: con nghĩ sao nếu con là người đánh mất và có người nhặt được rồi đưa cho cô giáo trả lại cho con? Bằng cách ấy cha mẹ hướng dẫn dạy dỗ con cái nên người.
****
Tuyền Linh
TẬP I Trò Ðời Và Công Lý
Phần 18
16.11.2021 - Bạn hiền, lâu quá không gặp bạn. đã ba tháng rồi còn gì? Hôm nay có chút đột xuất về vụ kiện nên mới nhắn bạn tới đây tâm sự cho vui. Vui thì chưa chắc đã vui, nhưng dẫu sao tin mới nầy cũng làm mình thay đổi tâm trạng chút đỉnh. Chẳng có gì to tác, hình như trong việc hòa giải dằng dai bất thành, càng ngày càng đi vào thế bế tắc nên luật sư bên mình quyết định xin chuyển đơn khởi kiện của mình lên Tòa án tỉnh Lâm Ðồng giải quyết. Mình nhận được tin nầy hồi 21h00 ngày 15 tháng 11 năm 2021. của luật sư ÐDN gởi cho mình qua zalo. Mình cũng không mấy ngạc nhiên, bởi bên bị kiện quá tham lam và ngoan cố, trong khi quyền hành của Tòa án huyện Ðơn Dương có một giới hạn nhất định. Mời bạn xem qua đơn kiến nghị của luật sư ÐDN sẽ rõ vấn đề ngay.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ÐƠN KIẾN NGHỊ
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ÐƠN DƯƠNG
Tên tôi là: Dương Ðình Nam, sinh năm 1974
CMND số: 025933560, cấp tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
Ðịa chỉ: số 6, tổ 24, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng.
SÐT: 0907979869
Tôi là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thơ trong vụ án ?Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? với bị đơn vợ chồng anh Hoàng Quang Thành, chị Cao Thị Thu Trang.
Nay tôi làm đơn này xin được trình bày với quý Tòa nội dung sau:
Theo yêu cầu khởi kiện nộp tại Tòa án, ông Nguyễn Văn Thơ yêu cầu Tòa án giải quyết:
- Tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09/4/2004 được UBND thị trấn D?ran xác nhận ngày 13/4/2004 giữa ông Nguyễn Văn Thơ, bà Cao Thị Lan và và chị Cao Thị Thu Trang.
- Tuyên hủy hợp đồng cho nhà ngày 06/5/2004 có xác nhận của Phòng công thương huyện Ðơn Dương ngày 27/5/2004 giữa ông Nguyễn Văn Thơ, bà Cao Thị Lan và anh Hoàng Quang Thành, chị Cao Thị Thu Trang.
- Tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 948, tờ bản đồ 50, diện tích 416 m2 do Ủy ban nhân dân huyện Ðơn Dương cấp cho chị Cao Thị Thu Trang, anh Hoàng Quang Thành tháng 1 năm 2005.
- Công nhận một phần hai diện tích đất 416 m2 là 208 m2, thửa đất số 948, tờ bản đồ 50 thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Thơ, buộc chị Cao Thị Thu Trang, anh Hoàng Quang Thành phải trả lại cho ông Thơ 208 m2 đất và tài sản gắn liền với đất. Ðất tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Dran, huyện Ðơn Dương, tỉnh Lâm Ðồng.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã thực hiện việc đo đạc, thẩm định, định giá tài sản đang tranh chấp và xác minh thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.
Do nguyên đơn có yêu cầu về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho anh Hoàng Quang Thành, bà Cao Thị Thu Trang và theo quy định việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Do đó để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Thơ, nay tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân huyện Ðơn Dương ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 117/TB-TLVA ngày 08/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Ðơn Dương tới Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Ðồng để giải quyết theo thẩm quyền.
Trên đây là toàn bộ yêu cầu của tôi, kính mong quý Tòa xem xét giải quyết.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Ðơn Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2021 Người làm đơn
Dương Ðình Nam
18.11.2021 - Tối hôm qua, không hiểu sao bàng quang mình bị óc ách, cứ bắt mình đi tiểu hoài, chẳng sao ngủ được. Lại thêm phần thận đau nhức nữa, từ xưa giờ mình ít khi bị trường hợp nầy. Cũng có một lần lâu lắm rồi, đâu gần 7 năm, mình cũng bị tương tự như vây, và mình đi chụp phim tại bịnh viện Hoàng Mỹ Cần Thơ, họ bảo phải giải phẩu. Mình nghĩ, mình đã cao tuổi nên mình không muốn giải phẩu. Sau đó về nhà, mình mua thuốc nam Kim Tiền Thảo uống cho đến bây giờ, thấy cũng đỡ. Bỗng hôm nay bịnh lại tái phát như hồi trước đây, mình hơi lo. Khi nào bạn đến tuổi cuối đời thì bạn sẽ thấy những phức tạp về sức khỏe. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nó đi xuống dần theo từng tháng năm đời người. Rồi từ đó những cơn buồn sẽ tăng dần lên theo nhịp tồn đọng của quá khứ, theo bước chạy vội vã của hiện tại và theo những ấp ủ không thành trong tương lai. Tất cả sẽ vẽ lên một bức họa thời gian của đời mình để một ngày không xa đem vào lòng đất. Thế đấy!
19.11.2021 ? Hôm nay là ngày thứ sáu, ấp Phong Thới, Vũng Liêm của mình đang tiến hành tiêm Vắc-xin mũi 2 ngừa Covid-19. Nói thật với bạn, mình chưa tiêm mũi 1 nên hôm nay mũi 2, mình cũng chưa tiêm được. Lý do: cả tháng này trong người mình cứ đau rề rề hoài nên mình ngại. Mình chờ hôm nào khỏe hẳn mình sẽ xin tiêm đợt chót dành cho những người chưa tiêm.
Như bạn cũng đã biết rồi đó, bịnh nền lớn nhất của mình là xơ vữa mạch vành tim. Mình bị từ năm 1995, cũng may nhờ Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh khám chữa, mà cụ thể nhất là Thạc sĩ Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiện, không thì mình cũng đã xanh cỏ lâu rồi. Nói bạn đừng cười, mình như là một lão già lão luyện cất giữ bịnh, hay nói đúng hơn là chủ một kho bịnh. Từ chủ kho, riết trở thành bác sĩ tự chữa cho mình luôn, nhất là thời điểm Covid-19 nầy. Trước khi có Covid-19, cứ 3 tháng, mình phải tái khám tim một lần. Có đôi khi, bị những hiện tượng lạ trong cơ thể, thì dù chưa đến chu kỳ 3 tháng, mình cũng phải tức tốc đi tái khám ngay. Nói như thế để bạn thấy, bịnh tim không phải là một loại bịnh đơn giản. Thế mà, hình như có một phép lạ, suốt 2 năm bộc phát Covid-19, tình hình giãn cách khó khăn, đi lại bế tắc, không điều kiện để tái khám, bịnh tình tim mạch của mình vẫn bình thường. Như vậy không gọi phép lạ cũng phải gọi là phép mầu? Phép mầu dĩ nhiên phải có, nhưng không phải khơi khơi trên trời rơi xuống. Bạn không thể ngồi đó chờ sung rụng, mà bạn phải động não, phải biết vận dụng chất xám cha mẹ cho để rút kinh nghiệm sau những lần tái khám, sau những khi bác sĩ dặn dò, và nhất là sau những lần uống từng loại thuốc bác sĩ cho. Mình cũng nhờ rút kinh nghiệm những điều trên nên suốt thời gian Covid-19 bùng phát dữ dội, mình tự chữa lấy mình, kết quả cũng khả quan.
Ðã nói mình là chủ một kho bịnh, cho nên ngoài bịnh tim mạch, mình còn rất nhiều thứ loại bịnh khác vây quanh, nổi trội hiện giờ là bịnh đau nhức xương khớp, bịnh viêm soan vì nấm mũi và bịnh đau nhức vùng thận, mà mình nghi là suy thận. Dĩ nhiên là mình phải chấp nhận thôi như một lẽ thường tình của tuổi cuối đời. Khi bạn chấp nhận như vậy thì bạn sẽ thấy tất cả đều bình thường như chuyện ăn và ỉa. Có điều, với kẻ giàu có thì họ sẽ đi chữa trị các bịnh viện to lớn, nổi tiếng. Còn mình, đa phần mình tự chữa bằng phương pháp thuốc nam cổ truyền mà mình mày mò trên mạng. Dĩ nhiên là mình phải đem kiến thức ra để suy đoán, kiểm nghiệm sức khỏe bản thân để đồng bộ trong việc chữa trị. Có những thứ thuốc mình tự tìm kiếm cây lá trong thiên nhiên để chế biến, cũng có những loại mình tìm mua nơi tiệm thuốc nam, họ đã chế biến sẵn. Như vậy mà kết quả sau khi uống các loại thuốc nam này vào, kết quả rất khả qua bạn à. Nói để bạn mừng cho mình.
20.11.2021 ? Hôm nay cuối tuần, mình phóng xe honda ra tiệm thuốc nam mua về một hộp thuốc trị đau nhức xương khớp của hảng GMP và một lọ thuốc bổ thận của Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ưong 3. Nói về đau nhức xương khớp, mình cũng chế biến dự phòng rượu gừng xoa bóp và rượu rễ lá lốt xoa bóp. Mình mua thuốc viên là chỉ để hỗ trợ thêm thôi. Vĩ thế, mình uống liều lượng ít lại, chứ khống theo toa thuốc chỉ định. Còn về thận, thì mình nhận thấy thời gian hiện tại của mình hạn hép quá, phần lo viết nhạc cho khách hàng để kiếm sống, phần lo hoàn chỉnh bản nháp tập Thơ, Văn, Nhạc DƯ ÂM để may ra kịp xuất bản vào dịp cuối năm. Do vậy, mình mua tạm thuốc viên của Công Ty Dược Trung Ưong 3 để uống cho kịp thời khi đang bị đau nhức thận. Mình thấy như vậy là tạm ổn bạn à. Nói vui bạn đừng cười, nếu làm một bài toán trừ, mình thấy thời gian viết một bản nhạc cho khách hàng ít thua thời gian ngâm cứu tìm tòi và chế biến thuốc chữa thận. Ðó là chưa tính đến chuyện lời lãi về tiền bạc, hihỉ!
( còn tiếp )
****
TÙY BUT:
(Phiếm,kỷ niệm 30th4)
Anh biết bí mật là tính chất của cuộc chiến tranh, nhưng là chiến tranh du kích, giải phóng,cách mạng ; nhưng một khi đã hoàn toàn thành công mà bí mật vẫn còn thì khó hiểu quá! Hay đó là một sự méo mó nghề nghiệp của những người từng hoạt động bí mật?
Anh tưởng tượng đến một guồng máy trong đó có một bánh xe khổng lồ với những răng cưa. Anh là một răng cưa. Guồng máy được điều khiển bởi một chuyên viên bấm nút. Có thể người bấm nút đồng thời là chỉ huy,hoặc chỉ là một kẻ thừa hành đặt dưới quyền chỉ huy của một người khác hay một tập đoàn. Nhưng chi tiết này không đáng để ý, chỉ cần biết rằng có một chuyên viên bấm nút trước guồng máy là đủ... Bây giờ Em hãy cùng anh quan sát sự hoạt động của guồng máy: Kià! Người chuyên viên ấn ngón tay vào nút tức thì máy bắt đầu chuyển động và bánh xe có răng cưa bắt đầu quay. Rồi ông ta lại bấm nút thì máy ngừng chuyển động vàbánh xe ngừng quay. Nếu chỉ có thế thì giản dị quá phải không Em? Không, hãy tiếp tục quan sát: Có lúc ông ta bấm lia lịa, có lúc ông ta bắm rất ít. Có lúc ông ta thay đổi nhịp vận chuyển cho máy ngưng chạy mãi như không bao giờ muốn chạy. Có lúc ông ta gia tăng tốc độ cho máy càng ngày càng chạy nhanh hay giảm tốc độ cho máy càng ngày càng chạy chậm. v. v. . . Tại sao vậy nhỉ? Chắc Em sẽ nhanh nhẩu trả lời anh: Thì tại lý do kỹ thuật hay điều hành chứ gì. Có thể em đúng nhưng chưa chắc đâu em ạ! -Thì tại ông ta mắc bận việc khác hoặc không mắc bận gì cả nên cho máy chạy thất thường. Cũng chưa chắc đúng hẳn! -Thế thì tại lý do
hoàn toàn chủ quan nghĩa là ông ta làm việc tuỳ hứng, thí dụ ông ta muốn ngủ một giấc thì bấm nút cho máy ngưng chạy hay chạy chầm chậm như ru ông ta vào mộng mơ; nếu ông ta bỗng nổi giận hay điên rồ thì bấm nút cho máy chạy như giông bão; nếu ông ta chính là anh chẳng hạn đang ngồi bên Em thủ thỉ chuyện trò thì bấm nút cho máy . . . cho máy. . . ; và nếu. . . nếu. . . thì. . . Thôi anh xin can Em, nếu nếu hoài anh không đến phát điên thì cũng phải nhức đầu. Tưởng tượng như vậy tạm đủ rồi và anh cũng chẳng biết trả lời Em sao cho hoàn toàn đúng vì anh chỉ là một cái răng cưa trong guồng máy đó, mà sự xử dụng hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Tuỳ từng trường hợp của cách xử dụng guồng máy, cái răng cưa đó là một công cụ để sản xuất, để điều hành, để giải trí. . . hay một đối tượng để tàn phá cho hư hỏng, một kẻ thù để hành hạ cho đớn đau, một bù nhìn để cho lấy có, một cậu học trò để giáo dục, một tên lãng tử để cầm chân, một tù nhân để giáo hoá, một kẻ tội lỗi để cải tạo v. v. . . Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái răng cưa cũng hoàn toàn lệ thuộc người bấm nút. Thân phận nó là thân phận một vật vô tri như trăm ngàn vật vô tri khác. Ðừng đòi hỏi cho nó một nhu cầu nào, như là một nhu cầu hiểu biết thì nằm ngoài đời sống của nó.
Xuân Lộc.LK/HN/HNT/TB:TCNYVTTCT/75 CN/H.N.T. USA, 1975-2022
*
- Tổng hợp comments trao đổi trên facebook: 2012 - 2013
Ðể tiện cho việc tự học xem Tử Vi của bạn đọc, người viết tổng hợp lại những giải đáp thắc mắc của bạn đọc qua nick facebook Ðặng Xuân Xuyến (Hạ Vinh Thi) với tiêu đề THÂN MỆNH VÀ NHỮNG BĂN KHOĂN theo dạng Hỏi - Trả lời.
Hy vọng, khi cầm lá số trên tay, đối chiếu với bài viết, bạn đọc có thể tự luận giải cho lá số của mình với những nét phác thảo cơ bản..
*.
Ngọc Ánh: Anh Xuyến ơi, cậu em họ em Thân - Mệnh đồng cung, còn sinh ngày giờ thế nào em chịu. Anh có thể khái quát vài nét về số mệnh của nó được không?
Ðặng Xuân Xuyến: Nếu chỉ biết người đó Thân cư Mệnh mà không coi lá số, không biết Mệnh an tại đâu? có Chính tinh nào thủ Mệnh? Sự hội họp của các tinh đẩu thế nào?... thì chỉ có thể đưa ra nhận xét khái quát:
1. Gia đình người đó (cha mẹ sinh ra người con có Thân cư Mệnh) bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm phúc đức kể từ ngày sinh ra người con đó.
2. Dù là nam hay nữ thì người này tính tình cũng ngang bướng, liều lĩnh, độc đoán trong suy nghĩ, không chịu nghe người khác tham gia, bất luận người tham gia nói đúng, sai, tình, lý thế nào.
3. Là người có số không được thừa hưởng di sản của tổ tiên để lại.
Tất nhiên, đó chỉ là 3 điểm khái quát của những người có Thân cư Mệnh, còn cụ thể gia đình (bố mẹ đẻ) bạc phúc thế nào? Bản thân được hưởng phúc đến đâu? phụ thuộc vào cụ thể lá số của mỗi người, nhất là các cung: Mệnh, Phúc, Quan, Tài. Nhưng cho dù cụ thể lá số thế nào thì người này (Thân cư Mệnh) muốn được yên ổn lúc tuổi già thì phải năng làm việc thiện, tránh gây nghiệp ác, thuận theo số mệnh mà tự tu thân tích đức. Ngược lại mà sống ác độc, tâm không lương thiện thì về già bị bệnh tật triền miên, con cháu, người thân coi rẻ.
Ngọc Ánh: Em nghe nói Thân cư cung nào thì cung đó quan trọng hơn nhiều các cung khác vì cuộc sống của đương số sẽ gắn liền vào cung đó, nhất là từ sau tuổi 30. Anh nói rõ hơn được không anh Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Ðúng! Thân cư cung nào thì cuộc sống sau tuổi 30 của đương số sẽ phải nặng lòng lo lắng và khổ sở, vất vả về cung đó..
Cụ thể, khi Thân cư ở các cung sẽ:
Thân cư Mệnh: Là người không được thừa kế di sản của tổ tiên để lại. Tính tình cương quyết đến ngang bướng, liều lĩnh, không chịu nghe người khác bất luận người tham gia nói sai đúng, tình, lý thế nào. Ðây là số của người phải năng tạo nghiệp thiện mới mong tuổi già được con cháu, người thân kính trọng. Ngược bằng sống ác thì về già sẽ bệnh tật triền miên, con cháu, người thân coi rẻ.
Cha mẹ đẻ ra người con có Thân cư Mệnh là dấu hiệu phúc đức của gia đình đó bắt đầu bị bị suy tàn.
Thân cư Tài: Ðây là người thường phải khổ sở vì tiền bạc nghĩa là phải lo lắng về tiền bạc. Nếu cung Tài tốt thì dẫu không phải chịu cảnh đói nghèo nhưng vẫn chịu cảnh khổ, ngược bằng cung Tài xấu thì lại càng khổ hơn.
Thân cư Di: Ðây là cuộc sống của người nay đây mai đó, hay phải xa nhà hoặc tuổi nhỏ là người mải chơi, không hay ở nhà. Ðây cũng là số của người thường (phải) sống ly hương.
Thân cư Quan: Ðây là lá số của người phải bôn ba vật lộn kiếm sống, vất vả về sự nghiệp. Nữ Mệnh có Thân cư Quan, ngoài việc phải vất vả kiếm tiền, lại dễ lâm vào cảnh hai đời chồng, nếu sống ly hương thì có khả năng giải được nghịch cảnh này.
Thân cư Phối: Là người sống nhờ vợ hoặc chồng, hoặc rổ rá chắp lại, hoặc phải lụy vì chồng vợ, hoặc bất mãn vợ chồng, hoặc phải hai (ba) đời chồng. Nếu cả hai vợ chồng đều Thân cư Phu Thê thì lại sống lâu bền. Nếu nam số có Thân cư Phối thì ngoài những điều trên còn thêm khả năng là người sợ vợ, nhất là khi có thêm Hóa Quyền an tại Phối.
Thân cư Phúc: Là người sống tình cảm, nặng tình trách nhiệm với gia đình, dòng tộc. Tuy nhiên, sự giàu nghèo, tốt xấu, may rủi thì tùy theo cung Phúc tốt hay xấu.
Ngọc Ánh: Tương quan giữa cung Mệnh và cung Thân thế nào? Nên cần cung Thân đẹp hay cung Mệnh đẹp hả anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Tương quan giữa Mệnh và Thân được lý thuyết Tử Vi lưu ý như sau:
- Cung Mệnh và cung Thân đều sáng sủa tốt đẹp: Ðộ số gia tăng, suốt đời được xứng ý toại lòng.
- Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, cung Thân mờ ám xấu xa: Lúc thiếu thời sung sướng nhưng đến lúc đứng tuổi, nhất là khi về già sẽ chẳng mấy khi được toại ý.
- Cung Mệnh mờ ám xấu xa, cung Thân sáng sủa tốt đẹp: Lúc thiếu thời thường phải lao tâm khổ tứ nhưng đến lúc đứng tuổi, nhất là khi về già lại được an nhàn, sung sướng.
Về câu hỏi: Cung Thân cần đẹp hay cung Mệnh cần đẹp thì Ngọc Ánh à, anh rất khó trả lời vì cung Mệnh được ví như gốc, còn cung Thân được coi như hoa, lá, tán, cành nên Thân, Mệnh đều quan trọng. Nếu gốc cây mà chắc khỏe thì cây không sợ gãy đổ nhưng nếu gốc cây mà bị mọt ruỗng thì tán cây có xanh tươi cũng chỉ là sự không chắc chắn, bởi không biết lúc nào gốc cây sẽ bị gãy đổ.
Trương Ðức: Mệnh, Tài, Thân, Tử đều Vô Chính Diệu. Lá số của em quá xấu phải không anh Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Vô Chính Diệu nhưng nếu Ðắc Tam Không hoặc được Âm, Dương hội chiếu thì cũng không xấu. Mặc dù để hưởng được các cách này cũng nhiều chuyện phải bàn lắm.
Chưa lập lá số của em nên anh chưa thể tham gia điều gì, tuy nhiên, em có Kiếp, Không hãm địa hội họp tại Mệnh, lại Vô Chính Diệu thì em phải bớt tham, bớt nóng nảy và biết núp bóng ai đó khi hành sự thì sẽ giảm thiểu những bất lợi của kiếp số.
Về đường con cái, rồi em sẽ vất vả nhiều đấy, nhưng cung PHÚC (thực tại) sẽ cứu đỡ em nếu em hành thiện nhiều, Trương Ðức à.
Trương Ðức: Cám ơn anh Xuyến! Dạo này em toàn hành thiện thôi. Em thường chia sẻ tiền bạc để bớt đi nghiệp chướng anh ạ.
Ðặng Xuân Xuyến: THAM không giới hạn chỉ ở tiền bạc mà còn trong các lĩnh vực khác, hơn nữa, bớt tham là bớt đi sự "tranh giành" chứ không phải là em chia hoặc cho tiền người khác.
Trần Anh Quân: Sợ câu thiên cơ bất khả lộ mà không xem hộ ai hả anh Ðặng Xuân Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Vì trình độ và thời gian không cho phép là chính, còn sợ vía câu THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ cũng có nhưng khi xem giúp ai, anh thường đưa ra những câu đại loại như:
- Chưa lập lá số của em nên anh chưa thể tham gia điều gì, tuy nhiên, em có Kiếp, Không hãm địa hội họp tại Mệnh, lại Vô Chính Diệu thì em phải bớt tham, bớt nóng nảy và biết núp bóng ai đó khi hành sự thì sẽ giảm thiểu những bất lợi của kiếp số.
Về đường con cái, rồi em sẽ vất vả nhiều đấy, nhưng cung PHÚC (thực tại) sẽ cứu đỡ em nếu em hành thiện nhiều, Trương Ðức à.
- THAM không giới hạn chỉ ở tiền bạc mà còn trong các lĩnh vực khác, hơn nữa, bớt tham là bớt đi sự "tranh giành" chứ không phải là em chia hoặc cho tiền người khác, Trương Ðức à.
Là tạo phúc chứ không tạo nghiệp nên anh không ngại câu ?Thiên cơ bất khả lộ? cho lắm,Trần Anh Quân à.
Trần Anh Quân: Có cách gì để cải số cho người có mệnh Vô Chính Diệu không anh Ðặng Xuân Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Muốn hóa giải những bất lợi cho người Mệnh Vô Chính Diệu thì song hành với tâm thiện, hành thiện, thì người Vô Chính Diệu nên làm con nuôi người khác họ, hoặc sớm xa nhà, lập nghiệp nơi đất khách quê người ....
Ngọc Ánh: Mệnh Vô Chính Diệu mà gặp Thiên Không thì sẽ là người thế nào hả anh Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Người có Mệnh Vô Chính diệu nếu gặp Thiên Không tọa thủ hay xung chiếu mà không có nhiều Quí tinh hội họp để cứu giải thì tất cuộc đời đương số sẽ trôi nổi, phiêu bạt nay đây mai đó, nếu không vậy thì tất phải mang bệnh tật và nghèo khổ.
Trương Ðức: Em Mệnh đã Vô Chính Diệu lại Thân cư Thê nên càng mệt mỏi anh Xuyến ạ.
Ðặng Xuân Xuyến: Thân cư Thê không hẳn là sợ vợ hoặc phụ thuộc vào vợ. Còn Phu - Thê Vô Chính Diệu thì thường lấy vợ lấy chồng trong những tình huống bất ngờ, Trương Ðức à.
Trương Ðức: Vâng! Em cả yêu và cưới chưa tới một tháng. Có phải Thân cư Thê là hưởng 50% phúc của nhà vợ không? Em 34 mới lấy vợ và lấy vợ rồi sự nghiệp của em mới thành được anh ạ.
Ðặng Xuân Xuyến: Thường khi Thân cư Thê thì người đàn ông được nhờ bên nhà vợ nên nể và sợ vợ, chịu ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình vợ, nhưng cũng có một số trường hợp, người chồng chẳng những không được nhờ cậy mà lại phải khốn khổ vì gia đình đằng vợ, trường hợp này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Thế nên anh mới nói Thân cư Thê không hẳn là sợ vợ hoặc phụ thuộc vào gia đình vợ vì phải căn cứ vào lá số cụ thể của mỗi người.
Trương Ðức: Cám ơn anh Xuyến nhiều! Rất mong hôm nào rảnh được mời anh đi uống bia, rượu một bữa!
Ðặng Xuân Xuyến: Thằng cu em này. Anh nói rồi, từ nay đến rằm tháng giêng anh rất bận. Chú cứ phát một, phát một hỏi anh, không trả lời thì e chú buồn, mà trả lời chung chung như thế anh không khoái. Hôm nào rảnh, a lô chú đến nhà anh lai rai rượu nhà anh, Trương Ðức à.
Trần Anh Quân: Mệnh Vô Chính Diệu mà có Ðịa Không đắc địa, cùng với Ðại Hao, Tiểu Hao thì sao hả anh Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Mệnh Vô Chính Diệu có Ðịa Không đắc địa thì đắc Không Vong nên không xấu. Mệnh ở vị trí Dần, Thân, được Không, Kiếp đắc địa tuy không phát mạnh mẽ, nhanh chóng như ở 2 vị trí Tỵ, Hợi nhưng bù lại sức phá hại của 2 tên đồ tể này khi ?trái gió trở trờỉ nhẹ hơn 2 vị trí Tỵ, Hợi khá nhiều nên Mệnh số được bình an hơn. Tiếc là gặp Song Hao thì phải hao tán, phải thay đổi nghề nghiệp, ít nhất cũng phải vài lần trong đời. Xấu tốt thế nào, còn phải căn cứ vào cụ thể của lá số nữa Trần Ðình Quân à.
Ngọc Ánh: Em nghe câu: Kiếp Không đắc địa phi thường cách nhưng em lại không hiểu trường hợp đắc địa nào của Không, Kiếp thì được coi là phi thường cách?
Ðặng Xuân Xuyến: Sách Tử Vi chép rằng: Kiếp Không đắc địa với phi thường cách khi Tử Phủ Vũ Tướng đắc địa, Sát Phá Liêm Tham đắc địa, được sự hội tụ của cát tinh đắc địa khác như Tả, Hữu, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Long, Phượng, Ðào, Hồng, Khoa, Quyền, Lộc và của cả các sát tinh cũng đắc địa như Kình, Ðà, Không, Kiếp, Hình, Hổ là cách Phi thường cách.
Ðây là cách đặc biệt hiếm gặp. Là cách của các đế vương, các nguyên thủ Quốc gia, hội đủ tài đức và vận hội, có cả lương thần và hảo tướng trợ giúp, để xây dựng chế độ, lưu danh lừng lẫy trong sách sử.
Ðịnh chuyển sang làm khảo cứu về khoa Tử Vi sao mà dạo này quan tâm nhiều đến lý thuyết của Tử Vi thế Ánh?
Ngọc Ánh: Em hỏi để cho biết thôi.
Vũ Thị Hương Mai: Chị gái em có Mệnh và Thân cùng ở cung Tỵ, có Cự Môn, Ðịa Không, Ðịa Kiếp và Triệt thì thế nào hả anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Mệnh (Thân) có CỰ MÔN tọa thủ là người một đời phải chiêu nạp khẩu thiệt thị phi. Dù đắc, miếu hay hãm địa, thì cuộc đời sẽ có những điều không được mỹ mãn, đặc biệt là trong quan hệ luyến ái, gia đình. Cuộc đời cũng sẽ thăng trầm, phải qua gian khó một thời mới mong thành nghiệp. Hơn nữa, Cự Môn hãm địa, gặp Thiên Không đồng cung sẽ vướng vào vòng oan nghiệt của tình trường. Nhẹ thì là người ngoại tình, nặng thì là kẻ lăng nhăng, dâm loạn, thậm chi còn làm gái lầu xanh.
Tưởng được Kiếp, Không đắc địa tại Tỵ thì ít nhiều sẽ mang tới may mắn (hoạnh phát) cho số kiếp nhưng Không, Kiếp lại đi cùng với CỰ MÔN (hãm địa) nên sự phú quý ấy không được bền, hoặc để có được sự giàu có về tiền bạc phải đánh đổi khá đắt về hạnh phúc đôi lứa, gia đình. Lại vì bản tính nóng nảy cố hữu của Không, Kiếp, Cự, nên nhiều khi đã không kiềm chế được mà buột mồm nói những câu chướng tai, cay nghiệt làm người ta thù ghét mình.
Thân Mệnh đồng cung đã là thiệt thòi cho số kiếp, lại thêm những bất lợi như trên thì quả thật lá số này là một thử thách khá khắc nghiệt cho việc "tu tâm sửa tính" của chị gái bạn, Hương Mai à.
Vũ Thị Hương Mai: Em cám ơn anh nhé.
Trần Anh Quân: Nhưng có Triệt ở mệnh thân nữa mà anh Ðặng Xuân Xuyến? Triệt làm thay đổi ý nghĩa các sao mà anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Lá số này là của chị gái Hương Mai, vậy tầm tuổi cũng tròm trèm 40 rồi nên sự ảnh hưởng của Triệt tới các sao đồng cung đã giảm nhiều hiệu lực (chứ không mất hẳn). Tuy đã giảm nhiều hiệu lực nhưng ảnh hưởng của Triệt vẫn đủ sức cản trở sự chiếu về của Thái Dương (dù hãm địa nhưng vẫn còn hơn là không) để giảm bớt ?ám khí? của Cự Môn. Hơn nữa, Triệt dù có giảm khá nhiều hiệu lực nhưng vẫn làm tăng ác tính của Không, Kiếp, nhất là khi càng về già, Không, Kiếp càng tăng sức phá hoại tới kiếp sống của con người. Thiết nghĩ, trường hợp này không nên có Triệt lại hay hơn nhiều, Trần Anh Quân à.
Trần Anh Quân: Anh Xuyến ơi có phải những người có Hỏa Tinh, Linh Tinh thủ Mệnh thường là người can đảm, dũng mãnh không ạ?
Ðặng Xuân Xuyến: Người có Hỏa Tinh (Hỏa), Linh Tinh (Linh) đắc địa thủ Mệnh thì thường là người can đảm, dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, cả đời ít bệnh tật. Nhưng nếu Hỏa, Linh hãm địa thủ Mệnh thì lại là người thâm hiểm hung ác, tuổi thọ bị chiết giảm. Chính vì thế mà Hỏa, Linh còn được gọi là "Giảm thọ tinh".
Mệnh có Hỏa Tinh đắc địa tọa thủ, lại được Linh Tinh đồng cung hoặc hợp chiếu sẽ là người tài năng xuất chúng, thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy quyền, danh tiếng lừng lẫy. Hỏa Tinh an tại Tứ Mộ gặp Kình Dương là người văn võ toàn tài.
Trần Anh Quân: Anh Xuyến ơi Tử Vi có mô tả được cử chỉ, hình thức cụ thể của người đồng cô bóng cậu, người đồng tính luyến ái qua ý nghĩa về hình thức, cơ thể của các sao không?
Ðặng Xuân Xuyến: Mô tả hình thức, sắc đẹp của con người trong khoa Tử Vi rất chung chung, thậm chí sơ sài, phiến diện, nhiều khi không mấy đúng nên người coi Tử Vi phải kết hợp với cách xem của một số khoa khác, như Tướng thuật chẳng hạn, để lời luận giải chính xác hơn. Hơn nữa, Tử Vi mô tả diện mạo con người không mấy rõ ràng về giới tính, người nam, người nữ đều chung một ước lệ về hình thức. Chẳng hạn:
- Thiên Tướng: Người đẹp đẽ uy nghi, có tinh thần khí sắc, cao vừa phải, da trắng, mặt đẹp, dáng oai vệ.
- Thiên Lương: Người thon, cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi ngô.
- Ðào Hoa, Hồng Loan: Người rất đẹp và duyên dáng.
Sự mô tả tướng mạo của Tử Vi nếu có phân biệt giữa người nam với người nữ thì cũng rất sơ sài. Chẳng hạn, sách Tử Vi chép: - Sao Thiên Phủ thủ mệnh là người có thân hình đầy đặn, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi ngô, răng đều và đẹp, phụ nữ thì tươi đẹp như hoa.
Hoặc: - Văn Xương, Văn Khúc thì vẻ mặt thanh tú, khôi ngô hợp với quý tướng. Còn Thiên Lương thì người thon, cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi ngô.
Vì thế mà các tác giả viết về Tử Vi đều chung quan điểm là không nên chú trọng vào yếu tố hình thức, diện mạo của đương số đúng sai thế nào khi đối chiếu với sự mô tả diện mạo, hình dáng của Tử Vi mà chỉ nên chú trọng tới ý nghĩa về tâm lý, tính cách để ước đoán số phận của con người, nhất là khi các tinh đẩu hội họp tạo thành cách, cục..
Trần Anh Quân: Em không hiểu câu trả lời của anh ý thế nào?
Ðặng Xuân Xuyến: Em hỏi là Tử Vi có mô tả được cử chỉ, hình thức cụ thể của người đồng cô bóng cậu, người đồng tính luyến ái qua ý nghĩa cơ thể của các sao không? Anh trả lời là: Không! Vì Tử Vi mô tả hình thức, sắc đẹp của con người rất chung chung, không mấy rõ ràng về giới tính, người nam, người nữ đều chung một ước lệ nên nhiều khi không mấy đúng, vì thế người coi Tử Vi phải kết hợp với cách xem của một số khoa khác, như Tướng thuật chẳng hạn, để lời luận giải chính xác hơn. Thế nên, các tác giả viết về Tử Vi đều chung quan điểm là không nên chú trọng vào yếu tố hình thức, diện mạo của đương số qua sự mô tả diện mạo, hình dáng của Tử Vi mà chỉ nên chú trọng tới ý nghĩa về tâm lý, tính cách để ước đoán số phận của con người, nhất là khi các tinh đẩu hội họp tạo thành cách, cục.. để ước đoán người đó là người thế nào? tương lai ra sao?
Trần Anh Quân: Em đọc bài SAO TÌNH DỤC TRONG TỬ VI anh viết, có nói là sao Mộc Dục là sao của người đồng tính luyến ái cơ mà?
Ðặng Xuân Xuyến: Anh chỉ tán đồng với quan điểm của tác giả Nguyễn Phát Lộc khi ông cho rằng: Sao Mộc Dục là sao không mấy chọn lọc bạn tình, thường nặng về thỏa mãn nhu cầu sinh lý, từ tự thỏa mãn đến quan hệ đồng tính. Ðấy là quan điểm mới mẻ trong các tác giả viết về Tử Vi.
Ðể bạn đọc hiểu hơn về sao Mộc Dục trong cách ái tình, anh lưu ý: ?Nhìn chung các lá số có đời sống tình dục kiểu Mộc Dục thường có những (nhiều) biểu hiện sau:
- Sự bất hạnh trong hạnh phúc gia đạo thể hiện ở cung Phu Thê.
- Các hung sát tinh đi cùng Mộc Dục và các sao tình dục cơ bản đều hãm địa.
- Cục và Mệnh xung khắc
- Các sao chiếu Mệnh, Thân biểu hiện tính nết trái ngược với giới tính của đương số.
- Cung Nô biểu hiện sự buông tuồng, phóng đãng, quan hệ luyến ái bừa bãi, loạn dâm của đương số.
Nguyễn Uyển Nhi: Những sao nào hội họp với nhau sẽ là người đồng cô bóng cậu?
Ðặng Xuân Xuyến: Nam số có CƠ, NGUYỆT, ÐỒNG, LƯƠNG hội họp tại Mệnh lại ngộ lục sát tinh hãm địa là người có tính cách õng ẹo, điêu chác như đàn bà, không ái nam ái nữ thì cũng rất ít nghĩ tới chuyện vợ chồng. Nếu bộ CƠ, NGUYỆT, ÐỒNG, LƯƠNG lại có 1, 2 sao hãm địa nữa thì dù có sao cứu giải, đương số tuy có vợ có chồng nhưng vẫn song hành chuyện vấn vương tình cảm với người cùng giới.
Hay nam số có THẤT SÁT thủ Mệnh tại Tý, Ngọ, gặp Kiếp, Riêu đồng cung là người rất ghét phụ nữ, thích sống độc thân. Hoặc THÁI ÂM đơn thủ ở Tỵ, rất bất lợi cho nam số, tượng trưng cho cho đời sống tình dục quái dị, nhu nhược, nhiều nữ tính, chịu nhiều cay đắng trong tình trường.
Nữ số có TỬ, PHỦ, VŨ, TƯỚNG hội họp tại Mệnh, nhất là khi VŨ, TƯỚNG thủ Mệnh gặp lục bại tinh hãm địa là người không thích chuyện trai gái, nếu thêm Hình, Riêu, Cô, Quả thì suốt đời không thành gia thất hoặc nếu có thì hôn nhân cũng không bền.
Ðấy là số người có đời sống hôn nhân bất hạnh, dễ là người đồng cô bóng cậu.
Vũ Thị Hương Mai: Chỉ xem các sao ở cung Mệnh hoặc cung Thân thì có biết được người đó có số không vợ không chồng không hả anh Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Khi xem số, người luận giải phải kết hợp xem cẩn thận rất nhiều cung (Chính, Hợp, Chiếu, Giáp, Phúc, Mệnh, Thân) mới đưa ra được lời ước đoán, vì thế, nếu chỉ căn cứ vào cung Mệnh (Thân) sẽ không thể biết được người đó có hay không có đời sống vợ chồng, Hương Mai à.
Trần Anh Quân: Mệnh (Thân) có những sao nào thì đương số sẽ làm nghề bói toán hoặc có khả năng am hiểu về khoa học huyền bí?
Ðặng Xuân Xuyến: Theo lý thuyết của khoa Tử Vi thì người có thể am tường hoặc giỏi về khoa học huyền bí là người có các sao như: Cô Thần, Hóa Khoa, hoặc Văn Xương, Văn Khúc tại Mệnh (Thân). Nếu lại gặp thêm được các sao: Quan Phúc, Quang Quý, Tấu Thư... đi cùng thì chắc chắn sẽ nổi tiếng khi hành nghề coi số, bấm độn hoặc thầy cúng, xem bói... vì độ chính xác cao khi đưa ra lời luận giải, tư vấn....
Nếu trong Tam hợp Mệnh (Thân) thiếu sao nào, thì chờ đến Ðại Vận hoặc Tiểu Vận có sao đó sẽ có cơ duyên để hành nghề tướng, số, cúng, bói....
Nguyễn Uyển Nhi: Bạn em có Ðào Hoa, Thiên Không cùng ở Mệnh thì số sau này có tốt đẹp không hả anh Ðặng Xuân Xuyến?
Ðặng Xuân Xuyến: Không biết lá số (ngày, giờ, năm, tháng sinh) của bạn em nên anh không thể nói gì được ngoài lưu ý bạn em điều sau:
Khi Thiên Không (an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu) đồng cung cùng Ðào Hoa tại Mệnh (Người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi dễ gặp cách này) thì là người rất thông minh, mưu trí nhưng cuộc đời thường gặp oan trái về tình duyên, đời sống gia đạo thường xung khắc, dễ đổ vỡ, sự nghiệp cũng khi thành khi bại, dễ sụp đổ.
Cũng không chỉ đem lại bất hạnh cho cuộc sống lứa đôi khi Không, Ðào đồng cung tại Mệnh mà sự đồng cung của 2 tinh đẩu này ở một số cung khác cũng gây lên những bất hạnh cho cung đó.
Chẳng hạn:
- Không Ðào đồng cung tại Tật: Chết bất ngờ.
- Không Ðào đồng cung tại Tử: Con chết bất ngờ.
- Không Ðào đồng cung tại Phu Thê: Vợ hay chồng chết bất ngờ hoặc bỏ nhau.
Ý nghĩa kết hợp của cặp đôi Ðào Hoa, Thiên Không sẽ có những thay đổi khi chúng gặp phải sự chế khắc của các sao khác (cụ thể của từng lá số), tuy vậy, những người coi Tử Vi thường ghét phải thấy 2 sao này đi cùng với nhau vì may mắn đem lại thì ít mà tai vạ đem đến lại nhiều.
Trần Anh Quân: Ðào Hoa và Hồng Loan thì sao nào thủ Mệnh sẽ đẹp hơn hả anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Nếu chỉ xét riêng biệt hai sao này thì Ðào Hoa thủ Mệnh thường là người có nhan sắc (đẹp) rực rỡ hơn người có Hồng Loan thủ Mệnh, tuy nhiên, Hồng Loan thủ Mệnh lại là người có vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và có duyên ngầm nên nhiều người thích hơn.
Người có Ðào thủ Mệnh thì tình duyên không đẹp bằng người có Ðào chiếu Mệnh vì Ðào thủ Mệnh thường là mình yêu nhiều người, theo đuổi nhiều người nhưng Ðào chiếu Mệnh thì lại được nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi.
Tạ Hồng Trường: Có phải Ðào Hoa, Hồng Loan tối kỵ gặp các hung sát tinh không anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Sách Tử Vi chép rằng: Không, Kiếp, Ðào, Hồng nếu đi cùng nhau thì sẽ gặp nhiều nghiệp chướng về ái tình, hoặc đau khổ điêu đứng trong tình duyên, phải cưới xin nhiều lần. Riêng phụ nữ, thì bị tai nạn trinh tiết (bị dụ dỗ, lường gạt, mất trinh, thất tiết, hoặc có thể bị hãm hiếp).
Người có bộ sao này còn dễ bị yểu mạng, hay mắc bệnh phong tình, nếu là phái nữ thì đa phu, hồng nhan bạc mệnh có thể là gái giang hồ, nếu chưa chồng thì rất lang chạ.
Trương Ðức: Em nghe nói Thiên Không cần đồng cung với Hồng Loan, không nên đi cùng với Ðào Hoa vì nếu đi cùng với Ðào Hoa sẽ dễ gây ra nghiệp chướng. Vậy Không Hồng đồng cung tại Mệnh là người thế nào?
Ðặng Xuân Xuyến: Khi Mệnh an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi sẽ có đủ bộ Tam minh Ðào Hồng Hỷ Cô Quả trong đó Thiên Không đồng cung với Hồng Loan với Thiên hỷ xung chiếu (hoặc đồng cung với Thiên hỷ thì Hồng loan xung chiếu). Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi dễ được hưởng cách này.
Mệnh tại vị trí này sẽ là người sáng suốt nhạy bén, thông minh (do có Thiếu Dương) nhưng hiền lành, nhân hậu (Hồng Hỷ hành Thủy khắc chế Thiên không, Kiếp sát hành Hỏa), nhưng đường tình duyên, gia đạo có phần lận đận. Ðiểm nổi bật của người này là có khuynh hướng TU HÀNH cao hoặc lòng mộ đạo hơn hẳn nhiều người.
Cuộc sống của những người này khá hanh thông, gặp nhiều may mắn vì Thiên Không, Kiếp Sát tại vị trí này ít tàn phá nhất do bị Hồng Hỷ khắc chế về mặt ngũ hành (Thủy khắc Hỏa) đồng thời sinh xuất cho Cô Thần (Hỏa sinh Thổ).
Tạ Hồng Trường: Bạn em có sao Thái Tuế thủ Mệnh. Vậy theo anh thì bạn em là người tử tế hay không? Và bạn em theo nghề nào hợp nhất?
Ðặng Xuân Xuyến: Bạn em có Thái Tuế thủ Mệnh thì chắc chắn là người cương trực, không thể là người bị mất điểm về nhân cách được.
Sách Tử Vi cho rằng: Người có Thái Tuế thủ Mệnh thì thường là người có tính tự hào, hãnh diện về bản thân mình nên làm những nghề liên quan đến ăn nói thì tốt nhất, chẳng hạn như luật sư, thầy giáo, công an cảnh sát, thẩm phán...
Bạn em thích hợp với nghề nào nhất thì phải căn cứ vào lá số chứ không thể chỉ căn cứ vào riêng sao Thái Tuế được.
Nguyễn Uyển Nhi: Em nghe nói: Mệnh có Thái Tuế sẽ không làm người phi nghĩa được! Ðiều đó đúng không anh?
Ðặng Xuân Xuyến: Người có Thái Tuế thủ Mệnh thường là người chính trực, sẵn lòng vì việc nghĩa. Duy có điều họ luôn đề cao chữ ?tôỉ nên dễ bị hiểu nhầm là kiêu ngạo, phách lối, không trung thực? vì thế mà họ được yêu cũng lắm, bị ghét cũng nhiều.
Dẫu vậy, cuộc đời của người có Thái Tuế thủ Mệnh cũng khá xuôi chèo mát mái vì khi Mệnh có Thái Tuế sẽ được an tại cung thuộc Tam hợp tuổi.
Trương Ðức: Thưa anh, người có Thiên Khôi, Thiên Việt thủ Mệnh là người như thế nào?
Ðặng Xuân Xuyến: Thiên Khôi, Thiên Việt thủ hoặc chiếu Mệnh là người thông minh, có năng khiếu đặc biệt nên thường giỏi về một điều gì đó, cho dù có hãm địa (thủ Mệnh) cũng là cách nổi trội hơn người bình thường. Ðây cũng là người có mưu cơ, quyền biến, có tài lãnh đạo, không chịu thua kém ai, nên là mẫu người không thích chịu dưới quyền của người khác...
Mệnh có Khôi Việt tọa thủ, khi gặp hạn xấu sẽ được người khác tận tâm giúp đỡ, tuy nhiên, chỉ khi nào Khôi Việt đủ bộ mới mạnh, nếu đứng một mình và bị hãm địa thì giảm thiểu rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
Nếu cùng đắc hãm như nhau thì tài năng quyền uy của Thiên Khôi mạnh hơn Thiên Việt. Còn về vai vế trong gia đình thì Khôi thường là trưởng, còn Việt là thứ đoạt trưởng.
Trần Anh Quân: Anh giải thích giúp em: Cô Thần, Quả Tú khi đóng ở Mệnh (Thân) thì ảnh hưởng tới số phận con người thế nào?
Ðặng Xuân Xuyến: Cô Thần (Cô), Quả Tú (Quả) đều có nghĩa là cô độc, lẻ loi, hiếm hoi.... Nếu thủ tại Mệnh, Thân là người khó tính, kỹ lưỡng, mình làm thì ưng ý, còn người khác làm thì không hài lòng. Ðây cũng là mẫu người sống nội tâm, không thổ lộ tình cảm nên khó ai hiểu được tính ý của đương số cho dù đó là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Tuy nhiên đặc tính cô độc, lẻ loi... của Cô Quả chỉ có nghĩa khi tọa thủ và đủ bộ, còn hội chiếu, nhất là khi chỉ có một sao chiếu thì ý nghĩa bị giảm thiểu rất nhiều. Tính chất cô độc của Cô Quả sẽ gia tăng khi đồng cung với Ðẩu Quân, Lộc Tồn hoặc Vũ Khúc.
Cũng cần lưu ý rằng: Cô Quả hội họp với nhiều quí tinh, văn tinh thì lại là bậc học thức uyên thâm, tính tình nghiêm trang, cẩn thận. Hội họp với phú tinh và quyền tinh lại gặp thêm nhiều sao tốt thì là bậc đứng đầu thiên hạ vì cô quả ở đây có nghĩa là nổi trội hơn tất cả. Ở cung Tài Ðiền và Quan Lộc có Cô Quả sáng sủa là hợp cách nhất, khiến cho công danh, tiền tài, điền sản được bền vững hơn.
Tạ Hồng Trường: Anh giải thích giúp em câu: ?Nam kỵ Cô, nữ kỵ Quả??
Ðặng Xuân Xuyến: Ðó là trường hợp nam số có Cô Thần, nữ số có Quả Tú thủ Mệnh (Thân). Nếu không được cát tinh hóa giải, sẽ dễ đưa đến cảnh sống đơn độc, xung khắc với người thân như không ở gần cha mẹ, vợ con (chồng con), anh em, hoặc số không vợ (chồng), không con, hoặc sớm góa vợ, góa chồng. Nếu được nhiều cát tinh hóa giải thì vẫn chịu cảnh cô đơn nhưng ở mức độ nhẹ hơn như người thân không hiểu, không hợp nên không tâm sự, chia sẻ được?
Nếu nam Quả nữ Cô thì đỡ xấu nhiều hơn. Nếu có con thì thường chỉ tối đa là hai người, thường là hoặc nam hoặc nữ và con cái không gần với cha mẹ.
Khi Mệnh (Thân) có Cô, Quả tọa thủ, lại đồng cung với Vũ Khúc hoặc Ðẩu Quân thì tính cô độc của Cô - Quả gia tăng rất nhiều. Sự hóa giải của các cát tinh trong trường hợp này sẽ rất ít hiệu quả.
Ðể có thể hóa giải tính chất cô độc của Cô Quả, thì bản cung cần phải hội tụ càng nhiều cát tinh thì sức hóa giải càng mạnh, nhất là những cát tinh thuộc hành Mộc.
*.
Hà Nội, 31 tháng 10 năm 2013
Gia đình tôi có tám anh chị em, anh Hai tôi là con trai lớn, sau bà chị Cả. Trước năm 1975, ba tôi làm Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, má tôi mở quán cà phê giải khát tại nhà, đối diện khu Lục Quân Công Xưởng ở Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.
Anh Hai, là con trai trưởng, đã sớm ý thức việc học hành để làm gương cho lũ em nhỏ, hầu sau này tiến thân, không phải vất vả. Anh học rất giỏi, vì yêu thích Y Khoa, anh vào học Khoa Học Sài Gòn. Nhưng vì Mùa Hè Ðỏ Lửa tổng động viên năm 1972 anh phải từ bỏ giấc mộng Bác Sỹ, vào trường Sư Phạm. Miền Nam bị cưỡng chiếm, đưa biết bao người vào bước ngoặt mới của cuộc đời, trong đó có gia đình tôi. Má tôi mất sau đó một tháng, ba đi cải tạo về chưa có việc làm, mọi việc trong nhà đều đặt nặng trên vai bà chị Cả và anh Hai vì lũ chúng tôi còn trong lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Lúc đó anh đang dạy học ngoài Cần Thơ, nhưng là thủ lĩnh tinh thần của cả nhà. Một vài tuần anh bắt xe về thăm nhà, dặn dò mọi điều, rồi trở về Cần Thơ. Anh cũng là người cương quyết không cho gia đình nghe lời dụ dỗ và ép uổng của chính quyền đi kinh tế mới. Và cũng chính anh, là người nhen nhóm trong nhà tôi hai chữ ?vượt biên?, vì như theo lời anh nói, ?không thể sống chung với cộng sản?.
Lần đó anh về thăm nhà như thường lệ, rồi họp cả gia đình, báo tin buồn, anh bị ?trúng tuyển nghĩa vụ quân sự? theo chỉ tiêu của nhà trường để đáp ứng nhu cầu gửi quân qua biên giới Campuchia. Bà chị Cả khóc lóc, ba tôi rầu rĩ, mấy anh em khác thì lặng im che dấu nỗi buồn, nhưng anh Hai tôi mỉm cười cho mọi người lên tinh thần. Sau đó anh nói:
- Ðây chính là cơ hội để con tìm đường đi bộ qua biên giới, vào Thailand tỵ nạn, xin mọi người bình tâm mà cầu nguyện cho đầu xuôi đuôi lọt.
Nói rồi anh lấy trong túi xách ra tấm bản đồ biên giới Campuchia-Thailand mua ngoài chợ trời. Tấm bản đồ bằng Tiếng Anh, nhưng với vốn liếng mấy năm học ở Hội Việt Mỹ trước năm 1975, và giáo viên dạy Anh Văn tại trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, thì tờ bản đồ anh xem không khó gì. Anh vẽ chi chít và ghi chú cẩn thận trên bản đồ, và chỉ cho mọi người xem dự tính của anh, sẽ đào ngũ, đi qua Siêm Riệp, rồi từ đó theo đường mòn biên giới vào Thái. Nghe anh nói ngon ơ, nhưng ai cũng biết là biết bao hiểm nguy chờ đợi. Bọn Khmer Ðỏ còn rình rập giết chóc, đường rừng ngập các bãi mìn, chưa kể là lính đào ngũ còn bị quân đội Việt Nam tìm bắt ráo riết, chạy đâu cho thoát.
Cả nhà ngày đêm cầu nguyện, lắng lo thì bỗng ba tuần sau anh về nhà, báo tin vui, vì nhà trường cần những giáo viên giỏi như anh, nên đã xin đặc biệt cho vài giáo viên được tạm hoãn thi hành ?nghĩa vụ quân sự?.
Sau lần đó, anh vẫn kiên quyết tìm đường vượt biển, nên mùa hè năm tới anh ra khơi, và xui xẻo thay, cả nhóm bị bắt khi đang chờ tàu lớn, rồi bị giam lại Long Ðất chín tháng trời. Khi ra tù, anh mất việc, mất cả hộ khẩu nên tìm về Sài Gòn, ở nhà ? ăn không ngồi rồỉ đợi chờ cơ hội tiếp theo. Trong thời gian này, anh lại đi tìm ngoài chợ trời mua sách của Hải Quân VNCH, và la bàn đi biển để học cách làm hoa tiêu. Anh vào thư viện tìm thêm tài liệu, lục lọi các tiệm sách cũ?và rồi cuối cùng, nhờ bạn bè giới thiệu với một chủ tàu, anh được mời đi vượt biên miễn phí với tư cách là hoa tiêu. Họ còn cho anh dẫn theo một người, mà trong gia đình tôi lúc đó, tôi là ?ứng cử viên? sáng giá nhất cho chuyến đi vì tuổi mới lớn, vừa bước vào trung học, có cơ hội học tiếp khi qua Mỹ. Anh đã trằn trọc mấy đêm liền, không biết có nên mang tôi đi theo hay không. Vì lúc đó thời tiết bị ảnh hưởng bão nên mưa gió, ngoài biển đâu phải lúc nào cũng êm ả. Mà chuyện đi vượt biên thì đầy may rủi, ?con nuôi má? thì ít, mà ?con nuôi cá? và ?má nuôi con? cũng chẳng hiếm, chưa kể nạn cướp biển đang hoành hành. Xóm tôi cũng đã có mấy gia đình cho con cái đi mà chẳng bao giờ đến nơi, cũng không trở về nhà. Ðêm cuối cùng trước khi ra biển, anh thao thức đến khi trời gần sáng. Không ngủ được, anh ra ngoài phòng khách tìm nước uống. Khi đi ngang qua chiếc giường thấy tôi đang ngủ say, bên cạnh là chiếc bàn học của tôi sách vở xếp gọn gàng với chiếc cặp táp chuẩn bị đến trường ngày mai. Thế là anh quyết định dứt khoát, anh sẽ ra đi một mình, để tôi được tiếp tục những ngày tươi đẹp hồn nhiên của tuổi học trò. Vì anh là ?mạng cùỉ, không còn gì để mất, còn tôi là ?mạng vàng?, mới lớn ngây thơ, anh không dám mang ra biển cả gian nguy, bấp bênh.
Trời không phụ lòng người, chuyến đi may mắn thành công, cập bến Bidong, Malaysia dù anh mới lần đầu làm hoa tiêu. Thuyền vừa vào bờ đất Mã, mọi người sung sướng lạy trời lạy đất cảm tạ, còn anh thì xót xa day dứt khi để tôi ở lại nhà. Suốt thời gian ở trại, mỗi lần ra cầu Jetty đón người mới đến, hay khi đứng trên lớp dạy Tiếng Anh cho đồng bào tỵ nạn, anh vẫn chưa nguôi nỗi buồn tiếc nuối đó. Vì vậy, anh quyết tâm bằng mọi giá, sẽ bảo lãnh toàn bộ gia đình qua Mỹ trong thời gian sớm nhất.
Từ trại tỵ nạn, anh đến định cư tại thành phố Wichita, Kansas là bắt đầu tìm hiểu chuyện học đại học. Giấc mơ Y Khoa năm nào chợt bừng sống lại, nhưng ở độ tuổi ngót nghét ba mươi, chương trình học Y vừa dài vừa tốn kém. Vì mục tiêu lớn hơn là cứu gia đình còn kẹt lại Việt Nam, một lần nữa, anh phải từ bỏ ước mơ của mình, vào học ngành Engineer. Anh vừa đi học vừa đi làm cuối tuần để một vài tháng ?tiếp tế? cho gia đình một thùng quà giá trị. Hàng xóm chung quanh hay nói với tôi:
- Nhà người ta có con gái qua Mỹ gửi đồ về là hãnh diện lắm, vì con gái biết thu vén tối đa cho gia đình. Còn nhà cô, chỉ cần một ông anh thôi cũng bằng hai, ba cô con gái nhà người ta cộng lại.
Nhờ thông minh, siêng năng cần cù, dù vừa học vừa đi làm, anh tốt nghiệp Electrical Engineer với điểm xuất sắc (Cum Laude), được chọn ghi tên vào cuốn sách Whỏs Who Among Students in American Universities. Vừa ra trường, anh đầu quân cho hãng Boeing, sau làm cho Kelly Air Force Base ở San Antonio, Texas. Khi Base này đóng cửa anh chuyển qua Tinker Air Force Base ở Oklahoma, rồi lại qua Defense Contract Management Agency (DCMA) under ỤS. Department of Defense tai Dallas, Texas cho đến ngày nay.
Ngay khi vừa vào đại học, anh đã bắt tay vào việc làm hồ sơ bảo lãnh gia đình. Trong khi nhiều người bạn học khác chỉ lo học hoặc đi làm, chưa thấy được tầm quan trọng của việc bảo lãnh thân nhân, thì anh đã xúc tiến từng bước thủ tục. Anh tự tìm hiểu qua phone hoặc trên giấy tờ (thuở ấy chưa có internet để lên mạng dễ dàng như ngày nay). Không cần đến văn phòng luật sư, anh sử dụng khả năng English của mình rất kiên nhẫn, tự tin, theo dõi cập nhật hồ sơ một cách khoa học, đúng trình tự.
Cuối năm 1989, vì nôn nóng không thể đợi giấy tờ bảo lãnh hiệu lực, gia đình đã cho tôi đi vượt biên, và tôi đến trại tỵ nạn Panatnikhom, Thailand. Nghe tin tôi đến trại, anh mừng rỡ vô cùng. Mỗi tháng anh gửi tiền chu cấp đều đặn. Khi những người xung quanh tôi, cũng có thân nhân nước ngoài, người thì nhận tiền nhỏ giọt, người thì tháng có tháng không, còn tôi thì cứ tuần đầu tháng là có thư, vì cứ mỗi ngày mồng một của tháng, anh hoặc vợ anh (lúc ấy anh mới lập gia đình) đi gửi tiền, suốt bốn năm như thế, chưa trễ một lần nào.
Ðặc biệt, lúc đó, anh tôi còn ?nổi tiếng? trong trại, ít nhất là khu tôi ở, vì sự chăm lo ?có một không haỉ dành cho cô em gái là tôi. Sợ tôi bị rớt thanh lọc, anh bảo tôi cứ bình tĩnh để anh tìm cách, chứ dứt khoát không để tôi phải quay về Việt Nam. Anh nghĩ ra cách đăng trên mục ?Tìm Bạn Bốn Phương? của Mỹ giùm tôi, với ước mong sẽ tìm được một người nào đó, tốt đẹp, và biết đâu sẽ tiến xa hơn, đưa tôi qua khỏi cuộc thanh lọc. Nên mới có chuyện một buổi sáng kia, cả dòng người xếp hàng chờ thư bên bưu điện xôn xao vì tôi có hơn 20 lá thư trên list, mà toàn là từ Mỹ và tên người gửi cũng là tên Mỹ. Nhưng rồi giải pháp đó cũng chẳng có kết quả gì.
Còn nữa, sợ viết trong thư không thể nói hết về nước Mỹ để tôi mở mang kiến thức, anh còn ngồi thâu băng cassette, kể chuyện nước Mỹ cho tôi nghe. Kể về thành phố Wichita thời sinh viên của anh, về thành phố San Antonio nơi gia đình anh đang sinh sống, về các trường đại học, về cuộc sống người Việt và người Mỹ, về mọi thứ trên đất Mỹ. Ðêm đêm tôi mở cuộn băng ?Nước Mỹ? cho cả lô nhà cùng nghe (bằng cái máy cassette nho nhỏ chạy bằng loại battery có thể rechargeable anh gửi). Mọi người nằm nghe say mê, rồi đi vào giấc mộng êm ái mơ màng với nước Mỹ bên kia bờ đại dương. Một hôm, có người tìm đến căn nhà tỵ nạn tôi, hỏi lớn:
- Cô Loan ơi, cho tôi mượn cái băng cassette.
- Băng ca sỹ Ngọc Lan hả anh? (Vì chị dâu tôi cũng hay gửi băng nhạc cho tôi nghe, bà con xung quanh cũng hay qua mượn)
- Khồng?ồng ?!! Tui muốn cái băng ?Nước Mỹ? mà anh cô kể chuyện hấp dẫn đó.
Trời! Tôi đâu ngờ sự ?nổi tiếng? của anh tôi đã vượt ra khỏi lô nhà tôi đang ở, mà lan truyền qua cả những lô khác. Cho người đó mượn băng ?Nước Mỹ? hơn hai tuần chưa thấy trả lại, tôi đến tìm, họ xin lỗi bằng cách cười trừ, rồi khai thiệt là đã chuyền tay cho người này, người nọ cùng nghe. Cuối cùng, tôi tìm được nhà chú kia, người thứ bao nhiêu sau khi chuyền tay cũng chẳng nhớ. Chú ấy phân trần:
- Chẳng dấu gì cô, tui cũng có thằng con bên Mỹ. Tiền viện trợ nó gửi còn thưa thớt, tháng nhớ tháng quên, chớ đừng nói gì đến chuyện kể về nước Mỹ cho tui nghe.
- Dạ, vậy bây giờ chú nghe băng ?Nước Mỹ? xong chưa, cho con xin về cho người khác mượn.
- Cô để thủng thẳng tui nói hết đã chứ. Tuần sau cô quay lại lấy được không, vì tôi đem cuốn băng đó ra tiệm nhờ sang ra hai ba cuốn, mà họ làm chưa xong!
- Úi trời, chú sang ra hai ba cuốn làm gì?
- Thì để cho bà con chung trại cùng nghe, và một cuộn tôi sẽ gửi về Việt Nam cho vợ con tui biết về nước Mỹ, cô thông cảm nha!
Nhờ may mắn, có thêm sự ?cố vấn? của anh, tôi đã vượt qua cửa ải thanh lọc, nhưng ?phúc bất trùng laỉ, tôi bị phái đoàn Mỹ từ chối tại cuộc phỏng vấn, và theo lời khuyên của anh, tôi xin định cư bên Canada. Vừa qua Canada chưa kịp nóng chỗ, anh tôi đã lên ngay chương trình ?giải cứủ tôi qua Mỹ, nhưng ?người tính không bằng trời tính?, tôi có nợ có duyên với xứ lạnh tình nồng cho đến nay.
Trong thời gian bốn năm tôi bị kẹt bên trại, gia đình tôi bên Việt Nam lần lượt đi qua Mỹ theo diện ODP bảo lãnh của anh tôi. Vậy là anh đã thoả mãn ước mong, không còn một thân nhân ruột thịt nào còn lại với chế độ Cộng Sản. Mấy người bạn cũ thời đại học Wichita của anh, có người lận đận mãi mới đưa được người nhà qua đây, thậm chí có người vẫn còn cha mẹ bên quê nhà, chỉ vì hồi đó chủ quan và?làm biếng! Họ nói với anh:
- Tụi tôi phục ông sát đất! Không tốn một đồng xu nào cho luật sư mà đưa được cả gia đình anh chị em qua đây đầy đủ. Hồi đó tụi tôi không chịu nghe lời khuyên của ông, giờ hối hận thì đã muộn!!
Là người đi trước, anh hướng dẫn, chỉ bảo kinh nghiệm cho các anh chị em trong nhà những bước đầu hội nhập trên xứ Mỹ. Tới đám con, cháu, thế hệ thứ hai, anh luôn khuyến khích hướng tới các ngành đại học danh giá, dễ kiếm việc, nhất là Y Khoa, mà anh đã phải từ bỏ.
Anh là cuốn ?Từ Ðiển Bách Khoả của đại gia đình tôi với trí nhớ dẻo dai, hiểu biết rộng và chính xác. Mỗi lần qua Mỹ, tôi say sưa ngồi nghe anh nói chuyện hàng giờ mà vẫn chưa đủ. Tên quốc tịch của anh là David, và tôi hay gọi một cách thân thương là ?anh Dave thông thái của chúng tả. Riêng kiến thức về nước Mỹ thì anh có thể nói không cạn đề tài. Ngoài lãnh vực chuyên môn nghề nghiệp, còn có chuyện chính trị, xã hội, y tế ?vì anh là một công dân Mỹ gương mẫu, yêu nước Mỹ và tự hào về nước Mỹ. Các gia đình anh chị em chúng tôi (kể cả tôi bên Canada) đều treo tấm bản đồ nước Mỹ trong nhà, là món quà đầu tiên anh tặng cho mỗi gia đình.
Cứ ngỡ anh đã an phận vì ?giấc mơ Mỹ Quốc? của gia đình mình đã trọn vẹn, nhưng anh vẫn quan tâm giúp đỡ những người quen khác còn ở Việt Nam. Hàng năm vào dịp Tết, anh đều đặn gửi tiền cho vài hàng xóm vẫn còn lao đao nghèo khó. Chị Nga Sún bán khoai luộc đầu xóm mỗi lần nhận tiền đều cười vui vẻ, khoe:
- Ôi, hồi đó mỗi lần ảnh từ Cần Thơ về xóm là chiều chiều đi ngang qua nhà tui. Thằng con tui thấy ảnh về là ôm bài tập qua hỏi thầy giáo liền á!
Bác Sương kế bên nhà tôi ngày xưa phát biểu:
- Nói thiệt, hồi đó tui chỉ mong cậu ấy ngắm nghía con gái tui là tui bắt về làm rể. Ai ngờ, cậu ấy ôm mộng vượt biên!
Riêng tôi còn nhớ chị Quỳnh Giao, xinh đẹp thuỳ mị nhất nhì trong xóm, có lần đến thăm anh khi anh mới về thăm nhà. Hai người ngồi ngay phòng khách nói chuyện tới khuya. Chiếc giường ngủ của tôi kế bên đó, tôi chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, để nghe được những câu dịu dàng nũng nịu chị đã trách móc anh tôi:
- Lần nào anh về cũng không có thời giờ qua nhà thăm em sao? Em chờ hoài chẳng thấy nên đành phảỉxuống nước qua đây tìm anh đó, anh hiểu không?
Hình như anh tôi có cười xin lỗi, và chắc sau này chị ấy đã hiểu, anh phải gạt bỏ chuyện tình yêu để ưu tiên cho chuyện vượt biên, tìm tương lai tươi sáng và lo cho gia đình.
Với những học trò trường Phan Thanh Giản xưa và những họ hàng xa ngoài miền Bắc, anh làm theo phương châm ?giúp họ câu cá tốt hơn là cho họ cá?, vì quà cáp cho họ anh cũng vẫn làm, nhưng biết bao giờ mới đủ? Ai đang độ tuổi kết hôn, hoặc đã dang dở hôn nhân, nếu có ước muốn, anh đều giúp bước đầu bằng cách đăng mục Tìm Bạn Bốn Phương của Mỹ (kiểu này nhanh hơn Tìm Bạn Bốn Phương với Việt Kiều). Sau đó tuỳ theo duyên phận của từng người, mà kết quả cũng có vài mối lương duyên Việt-Mỹ, đang có happy ending trên đất Cờ Hoa.
Mới đây trong lần Family Reunion bên Texas nhân dịp đám cưới đứa cháu, tôi hỏi đùa anh:
- Giờ anh có còn muốn đưa ai qua Mỹ nữa không nà?
Anh cười lớn:
- Nếu được, anh ước gì mang toàn dân Việt Nam qua đây, cho họ nếm mùi ?tư bản rẫy chết? của Mỹ, nhưng coi bộ khó quá. Thôi thì chỉ cầu mong cho quê hương mau dẹp tan cái đảng Cộng Sản ăn hại, cho người dân được nhờ.
Banmethuột, Buồn Muôn Thủa, Bụi Mù Trời!
(Viết cho ngày 10 tháng 3, 1975 để nhớ Banmethuột)
Ðã gần 50 năm trôi qua, thời gian mang đi bao nhiêu âu yếm của một đời người,và biết bao kỷ niệm đã phôi phai, nhưng sao trong lòng tôi quê hương yêu dấu ngày nào, vẫn in hình mồn một, tựa như tháng năm không hề làm mai một những kỷ niệm yêu dấu trong tôi của thời niên thiếu. Banmethuột, lòng yêu không cùng và nỗi nhớ không nguôi.
Tôi hình như không sao xóa được hình ảnh thời tao loạn và nỗi kinh hoàng xảy ra ngày 10 thang 3 năm 1975 trên thành phố tôi yêu mến.
Những công điện viết tay vội vàng và những bản văn BVS/TK của các đơn vị tình báo Chiến thuật chiến lược, Không ảnh và không trợ, của Biệt đội QB, Của Trung tâm TV/QD và của màng lưới TBND mang đầy tin tức và hoạt động của địch vùng Nam, Tây Nam thị xã Banmethuot 30km, và vùng Cư Ming (Ban Don) Tây, Tây Bắc thị xã Banmethuot 60km đường chim baỵ) cung cấp về hoạt động của Sư Doàn 320 Sao Vàng, Sư Doàn 316 và Sư doàn F5 quân chính quy Bắc Việt đã xâm nhập lảnh thổ Darlac, và tiến về Banmethuot, cùng với Trung doàn 25 Dịa Phương.
Tháng 2/1975, nử tù binh thuộc Trung Ðoàn 25 Ðịa Phương bị bắt, cho biết cộng quân sẻ mở chiến dịch tại Khánh Dương,Tiểu Khu Khánh Hòa, Nha Trang, giáp ranh Quận Phước An, thuộc Tiểu Khu Darlac, (Banmethuot).
Ngày 7/3/1975 (3 ngày trước khi cộng quân tấn công Banmethuot), một thiếu Úy công quân bị bắt khi đang giăng dây điện thoại tại khu vực buôn EA Sup, thuộc xã Cư Ming, (Ban Don) Quận Banmethuot.
Cùng với nhiều Phiếu trình và bản đánh giá nhận đinh tin tức đặc biệt rằng cộng quân sẽ đánh Banmethuot vẫn không thuyết phục được tư lệnh Quân đoàn.
Vào dịp Tết, Tổng thống về ăn tết với Quân đoàn, sau khi nghe thuyết trình về tình hình, đã ra lệnh cho Tư lệnh Quân doàn đưa 2 Trung doàn 44BB và 45BB về
phòng thủ Banmethuot, tại cuộc họp, Tư lệnh quân đoàn trả lời xin tuân lênh, nhừng sau đó đã không thi hành lệnh này.
Cho đến khi cộng quân tràn ngập Chi Khu Thuận Mẫn, tỉnh Phú Bổn nằm trên QL 14, con đường duy nhất liên lạc từ Banmethuot đến Quân Ðoàn II.
Rồi dêm 6/3/1975, cộng quân công hãm Khánh Dương cắt QL 21, đường giao thông liên lạc từ Cao nguyên đến vùng Duyên hải, Nha Trang.
Ðêm ngày 9/3/1975, Công Quân tràn ngập Chi Khu Ðức Lập, thuôc tỉnh Quảng Ðức nằm trên QL14, cách Banmethuot 60 km về phía nam, cắt liên lạc Banmethuot với Saigon, Banmethuot bị cô lập hoàn toàn.
Bằng ấy những sự kiện cứ lởn vỡn trong tâm trí tôi như không hề rời xa, Banbmethuot, quê hương ấu thơ, tôi yêu quê hương như chính thân mình.
Và rồi bao hình ảnh xa xưa lần lượt theo về, mà kỷ niệm êm ái nhất là kỳ thi Tiểu học ở Trường Nguyễn Du, con đường vòng vèo quanh Biệt Ðiện có tường xây bao quanh mà vườn trong mọc um tùm những cây cổ thụ để bóng ngã trên đường về mỗi chiều mùa hạ. Thủa đó, mẹ tôi thường dọa dẫm bỏ tôi vào vườn Biệt Ðiện để làm bạn với ma những khi tôi làm biếng học bài. Hình ảnh của sân trường Nguyễn Du với những cây Phượng lùn tịt nở đầy hoa đỏ như máu của mỗi lần Hè, và tiếng ve kêu của buổi trưa bây giờ tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai.
Con đường Thống Nhất thủa đó tôi còn mang máng nhớ, lồi lỏm những đá, và ngôi nhà Bưu Ðiên mái ngói củ kỷ mà phía đối diện là cổng vào đồn lính có cây Phượng lớn cành lá sum xuê che bóng rợp trên đường. Ngôi nhà cao cẳng tiêu sơ mang vẻ nét điêu tàn, đứng kề bên cổng vào đồn lính.
Cái công viên còm cỏi ngày đó ít ai tưởng tới, cũng buồn thiu trơ trụi đã trở thành bãi đá bóng của những đứa nhóc con.
Nhà Thờ cha già Ngoạn ở Ngã Sáu, nằm giữa hai con đường Tự Do và Phan Chu Trinh, còn tang thương hơn trí tưởng tượng của tôi bấy giờ, bụi rêu phủ quanh tường rào và đài Ðức Mẹ, dù nơi tôn nghiêm thực sự được quét dọn hàng ngày, nhưng từ xa nhìn vào, màu đất đỏ phủ quanh khuôn viên đã làm cho nơi chốn thờ phụng tưởng như tiêu sơ hoang phế.
Bên kia Ngã Sáu, nhìn xéo qua nhà thờ Chính Tòa, là bến xe và Rạp hát Thăng Long với một khu đất trống mà chỉ cần một cơn gió nhẹ hay vài chiếc xe đi qua là đủ để bụi đỏ tung bay.
Con đường Hùng vương từ Ngã Sáu dẫn đến trường Tổng Hợp heo hut chỉ có một gốc Phượng già nằm ở góc khuôn viên Ty Công Chánh, mà phía đối diện là vài 3 căn nhà tôn nằm khuất sau dãy hàng rào cây Mận Hảo, hình như là Ty Thủy lâm.
Thế rồi sau kỳ thi Tiểu học, tôi bỏ đất Buồn Muôn Thủa có bụi mù trời để về Thành đô theo tiếng gọi của phồn hoa! Thời gian vần vũ, và định mệnh như đã an bài, tôi lại về nơi quê hương ấu thơ ngày đó, vênh váo làm một cậu học trò Ðệ Nhất, làm cậu Tú Phần II ở tỉnh nhỏ, oai phong biết dường nào, Và cũng chính thời gian này, tôi mới hiểu, mới thấm được cái quạnh hiu êm ái của Banmêthuột, cái quấn quít thắm thiết đến khó mà rửa sạch của màu đất đỏ những ngày mưa ở xứ Bụi Mù Trời mới yêu dấu dường nào!
Hồ Trung Tâm, Vườn Ương, khu rừng Trắc Bá hút hút chạy dài hai bên vệ đường, từ Phi Trường Dân sự Phụng Dực tới cây số 5, đã là những nơi hẹn hò lý tưởng cho tình yêu thơ mộng của tuổi học trò.
Học trò Banmêthuột, Bồ Ðề, Hưng Ðức, La San, Bán Công, Tổng Hợp, mà đặc biệt là Trường nữ Trung Học Vinh Sơn, nơi ôm ấp bao vẻ nét hình hài của một Tây Thi, Dương Quí Phi, Ngu Cơ hay Ðiêu Thuyền sắc nước hương trời một thời, được che kín bằng lớp hàng rào Tường Vi với kẽm gai, mà tài tử mỗi ngày về qua có lén nhìn vào cũng chỉ là cảm giác mùi hương hoa phảng phất qua kẻ lá. Học trò Ðệ Nhất như Ngô Văn . . . Phạm công . . . Nguyễn huy . . . Ðinh viết . . . Trần quốc . . . hay Tôn thất . . . mấy ai mà không từng mơ một lần bước đến để ?đưa em vào hạ?
Nhưng nếu có ai hỏi về địa danh của xứ Buồn Muôn Thủa ngày ấy như Rừng Chim Chíc, Thung lủng Cỏ Hồng, Ðồi Hoa Vàng, thác Dray Ling . . . quả thật tôi không biết những mỹ danh ấy xuất xứ từ đâu, tôi chỉ biết khu rừng Bằng Lăng nở hoa với những màu vàng, trắng, tím, hồng ở khu rừng thuộc xã Ea Knir, của Khu Kỷ Nghệ cây số 7. Những đồi cây Dầu thân mang đầy hoa Phong Lan mà mỗi độ Xuân về hoa nở tỏa ngát mùi hương, pha lẫn với nhựa cây dầu bàng bạc trong chiều hôm, Hoặc là những đồi tranh thoai thoải, rải rảc mọc lên vài ba cây Quỳnh Hương vàng đậm làm tăng thêm nét hoang sơ mà vương dã giữa buổi cuối chiều của núi rừng Cao Nguyên.
Bờ suối đá phủ đầy rêu xanh với dòng nước ngược quanh quẩn qua các kẻ đá và chảy theo triền đồi đổ về Buôn Dlung như một bến đậu yên lành cho đàn voi mỗi ngày mùa nắng. Hay là con sông Serepok bắt nguồn từ Cam Bốt chạy về Banmêthuột qua núi rừng âm u của vùng Ban-Don, Cư Ming để làm thành một thảo nguyên thơ mộng mà hung vĩ giữa cao nguyên đất đỏ ở phía Tây Thi-xã.
Và tất cả những cảnh sắc đó đã là gia bảo, như vốn liếng của một đời người đến nay vẫn đậm nét trong tâm hồn tôi, nhất là những tháng năm tôi bỏ xa rừng núi gió mùa của Cao nguyên.
Thủa đó, phố thị của Tỉnh lỵ này vẫn chưa gột sạch nét sơ khai, Con đường dài nhất có lẽ là con đường Hàm Nghi lổ chổ nhừng viên đá ba-lát lồi lõm, nhất là khúc cuối dẫn vào xã Ðịnh Cư Châu Sơn, đoạn đường có tên gọi rất dễ thương
? Hàm Nghi dốc đứng bụi khuất ngườỉ.
Cái sầm uất của phố thị là con đường Ama Trang Long, chạy từ Ngã 6, nhà thờ Cha Ngoạn cho đến Tôn Thất Thuyết với hai dãy tiệm buôn và một thương hiệu nổi tiếng, ?Kim Môn Rồng Vàng?;
Ðường Quang Trung từ Phan Chu Trinh, qua các dãy phố Hoàng Vinh, An Thái,Tân Ka, Chi Cao, Ðô Thành, Dân Thiên Ðường, Trúc Lâm, Minh Sơn, xuyên qua Ciné LoDo, Khu chợ, nhà hàng Vĩnh Thuận dẫn đến Suối Ðốc Học.
Con đường Lý Thường Kiệt với nhà hàng mang tên Tây ?Le Blanc de Neigẻ nổi tiếng với món cá lóc hấp, gần ngã tư Quang Trung; Cuối Lý Thường Kiệt, gần Ama Trang Long là nhà sách Văn, nơi mà thiên hạ thường khi làm dáng đến mua sách để làm quen nhau .
Ðường Y-Jút tưng bừng, nhộn nhịp từ Phan Bội Châu cho suốt đến Ama Trang Long, hai bên đường là những dãy phố chợ san sát nối tiếp nhau. Có ai vào thời đó, bước qua đây mà không ngưỡi được mùi thơm của Bún Bò, lẫn theo mùi cay của Khói thuốc Lào 888, 999 từ khu chợ, Mì Vịt Tiềm, Hủ Tíu, Phở Bò, Cháo lòng heo . . . Bên kia đường là những tiệm buôn bán tạp hóa, áo quần, đủ loại, đủ các mặt hàng gia dụng.
Ðường Tôn Thất Thuyết, khoảng từ Phan Bội Châu đổ về hướng Sân Vận Ðộng và Ty Cảnh Sát Quốc Gia, đầy dẫy quán sá, khách sạn, tiệm ăn như Tân Việt Tiến, hay Phở, cháo lòng Heo Xuân Thu . . .
Nhừng nhà hàng nổi tiếng thời đó thực ra tôi chưa hề thử, Tân Cao Nguyên với món thịt dê đồn đãi ở đường Hoàng Diệu, Le Blanc de Neige với cá lóc hấp ở Lý Thường Kiệt, hay phở Tân Hiên vang danh như sấm động Cao Nguyên ! Dư vị còn lại trong tôi vẫn là Cà phê Thiên Hương, Chè Tân Ka, Kem Chi Cao theo tôi suốt những dặm đường dài của khoảng đời chinh chiến cho tận đến hôm nay.
Cái sầm uất và thịnh vượng của tỉnh lỵ được phô bày trên những con đường này, để du khách khi qua đây, vẫn mang trong lòng cái cảm giác hưng thịnh của tỉnh lỵ miền đất đỏ quê tôi.
Lần thứ 2 tôi lại bỏ xứ Bụi Mù Trời để không phải về nơi gió cát, mà là trở lại chốn phồn hoa, tiếp tục nghiệp mài đũng quần ở giảng đường. Suốt 4 năm ròng rã, tôi chưa có dịp về lại khu Vườn Ương thơ mộng có đồi Chim Chích và thung lủng Cỏ Hồng để nhìn mùa Thu qua dãy rừng Trắc Bá tôi yêu thích, hay là ngắm nắng hoàng hôn của chiều về trên những đồi tranh bát ngát và ngoạn mục của rừng Buôn Quang từ xã Ðạt Lý, chạy dài theo Quốc lộ 14 cho đến Hà Lan B.
Cái hùng vĩ của núi rừng Ban Don và 7 Buôn Làng của Cư Ming vẫn đầy cám dỗ trong tôi. Tôi ao ước có một lần được nằm dài trên đồi cỏ, mà quanh tôi không gian đã ngừng trôi, thời gian như cô động lại, tôi im lìm giữa cái vắng vẻ của núi rừng. Mà tiếc thay, giấc mộng bình thường ấy, tôi đã không có được từ buổi đó và vĩnh viễn mất rồi ở hôm nay.
Rời sân trường Ðại học, tôi khoác lên vai chiếc ba-lô chinh chiến đến biên cương để hiểu thế nào là mùi quan tái và để biết thế nào là trời chiều biên ải. Tư đó, tôi xa đất Buồn Muôn Thủa mười mấy năm ròng, cho đến mùa Hạ năm 1972, tôi mới trở lại Banmêthuột; Bước xuống Phi Trường, tôi đi thật chậm như đếm bước chân mình trên từng tấm vĩ sắt của phi đạo, mắt nhìn quanh dãy hàng rào kẽm gai và hít thở thật sâu, thật dài không khí của vùng đất ấu thơ tôi đã bỏ đi mười mấy năm trường, tôi nghe như cảm xúc dâng ngập tâm hồn mình.
Con đường Tự Do, đối diện với Phi Trường là một dãy Ty, Sở, khang trang, mà nổi bật nhất là Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát; Nhà thờ Chính Tòa và Ðền Ðức Mẹ đã làm sống dậy sự tôn nghiêm của nơi thờ phượng.
Ðại lộ Thống Nhất, bắt đầu từ Hội Ðồng Tỉnh, rồi Tòa Án, nhà Bưu điện . . ., phô bày tinh thần thượng tôn luật pháp của một chế độ. Ðường Lê Lợi với dãy cư xá Sĩ quan và Câu Lạc Bộ Biên Thùy, nơi mà những người trẻ không ai mà không biết đến.
Hàng Phương già đang mùa nở hoa, màu hoa đỏ tươi và rực rở trên con đường này cho tôi cái cảm giác được đón chào. Tôi cảm nhận nỗi vui mừng thực sự trong lòng mình.
Banmêthuột hôm nay đã thay đổi, như cô bé con ngay xưa tôi quen thói nô đùa, nay đã thành khuê nữ, mang đầy đủ nét trâm anh đài các.
Buồn Muôn Thủa ngày xưa đã biến dạng, phố xá như thênh thang, nét giàu sang hiện rõ lên vẻ mặt thành phố; Nhiều khách sạn mọc lên như Anh Ðào, Hồng Kong, Hoàng Gia, và một rạp hát mới, sát vách khách sạn Darlắc của ông bà Lý Trần Lý. Ciné Nguyễn Huệ, nằm trên ngã 4 Ðường Quang Trung và Hai Bà Trưng, tiệm ăn Phú Lâm đông đúc không thua gì Thanh Thế ở Ðại lộ Lê Lợi Sàigon vào mỗi chiều thứ 7; Và cũng trên con đường này, xuất hiện nhiều thương hiệu mới, như Nhà Hàng Hoàng Vinh, sát vách tiệm may Hoàng Yến thủa nào, và phía đối diện là Ngân Hàng Ðại Á, một ngân hàng do tư nhân quản trị, cũng như SàiGòn Tín Dụng gần ngã 4 Quang Trung Y-Jút. Rất nhiều những tiệm buôn và nhà hàng mới.
Banmêthuột đã trở thành thị tứ, nơi đô hội của kỷ nghệ khai thác lâm sản mà người ta đã đặt tên cho là ?Kinh đô của Cẩm Lai và Cà-tẻ, là hai loại gỗ quý hiếm trong ngành trang trí nội thất.
Từ sự phát triển của ngành khai thác lâm sản, kéo theo ngành trang trí nội thất, các tiệm mộc mọc lên đầy dẫy, mà nổi tiếng nhất là xưởng mộc Tư Cần. Các xưởng cưa xẻ cây gổ cũng được mở mang thêm ở khu vực cây số 7, Quốc lộ 14 về phía Nam Thị Xã, và phát đạt nhất là hai xưởng cưa ở khu vực xã Cư-Êbư, Châu Khen và Liên Quang.
Banmêthuột, quê hương ấu thơ trong tôi đã là cái nôi kinh tế của miền Cao Nguyên đất đỏ, từ đây, không phải chỉ nuôi sống 60 ngàn dân của thị xã Banmêthuột nhỏ bé, mà là nuôi sống dân số của toàn tỉnh Darlac, cung cấp công ăn việc làm và góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân cho cả miền Nam Việt Nam thời bấy giờ.
Ngoài kỷ nghệ Lâm sản và trang trí Nội Thất, nghề trồng cây kỷ nghệ cũng phát triển vượt bậc, Tiêu, Ca cao, Cao su, mà đặc biệt là Cà phê, được phát triển đều khắp 4 quận, mà cực thịnh là Phước An và Buôn Hô. Nếu có ai nói tới Trà ở Blao, thì nhất định cũng nói đến cà-phê Banmethuột, nhất là loại cà phê cứt chồn; Cũng như người ta khoa trương cây Thông của Ðà-Lạt, thì cũng không thể quên cây Bằng Lăng, Dầu, Gụ, Sên Sên, Sao, hay Cẩm-Lai, và Cà-te của rừng Banmêthuột.
Bây giờ tôi không còn thời gian để đi thăm khu vườn mộng tôi yêu, hay là lảng mạn từng đêm bước qua cửa nhà nàng nhìn lên khung cửa sổ để thấy bóng ai thấp thoáng bên màn, cũng không có thời gian vờ vỉnh mua sách ở Quán Văn mà ươm hột giống cây si .
Quán Cà-Phê Mây Hồng trên đường Bà Triệu, tôi nghe như nổi tiếng lắm, hoặc là khu xóm Ðạo trên đường Phan Chu Trinh còn bao nhiêu thục nữ rất yêu kiều, tôi vẫn chưa có dịp ngang qua.
Tôi vốn thương thầm khuôn viên Vinh Sơn trên con đường này, khoảng từ nhà thờ Chính tòa cho đến Phan Bội Châu, dãy hàng rào Tường Vi cao vời vợi che kín ngôi trường nữ Trung học nổi tiếng của tỉnh lỵ này cho tôi cảm giác yên tỉnh lạ lùng, cái yên tỉnh đến tich mịch như khu vườn Cà Phê sau lưng Tòa Giám Mục ở cuối Phan Chu Trinh mà mỗi hoàng hôn của Chủ nhật tôi quen đến nằm dấu mình giữa những luống ca phê để hít lấy mùi hương mà tưởng như mình đang dạo chơi trong vườn Huệ ở Ðà-Lạt.
Nỗi quạnh hiu của những khu phố Nguyễn Trải, Ðào Duy Từ, Nguyễn Tri Phương, những nơi mà ngày còn bé, tôi hay lang thang tìm tổ chim se sẻ trên mái nhà, hay là ngôi chùa Khải Ðoan cổ kính tôn nghiêm vắng lặng mà mỗi sáng sớm hay chiều hôm, tiếng chuông vang lên đồng vọng trong nỗi tịch mịch của khu phố Suối Ðốc Học nhưng đầy quyến rũ đã ăn sâu vào trí óc tôi.
Và còn rất nhiều những thứ tôi mê luyến, những kỷ niệm trong tâm hồn tôi và lòng yêu mến những nơi chốn tôi đã từng đến, ví như khu chợ ở đường Y-Jút, góc Ama Trang Long, mùi khói thuốc Lào và cái im lặng của buổi sáng tinh mơ trùm lên phố thị.
Hình ảnh những em bé theo mẹ đến trường trên đường Hai Bà Trưng, khu cư xá Lam Sơn; Hay là tiếng rao phở của người bán phở rong mỗi đêm trên con hẻm của đường Võ Tánh và Hàm Nghi . Cái nhộn nhịp và nét phồn vinh của tỉnh lỵ hình như không thay đổi được cái thanh thản của chiều hôm trên phố thị Cao nguyên, và hình ảnh tấm bé của từng con hẻm nhỏ cho tới cảnh náo nhiệt từng bừng của HongKong, Anh Ðào, hay LoDo, Nguyễn Huệ, Hoàng Gia đã như hòa nhập với nét hoang sơ mà vương giả của phố núi thời tuổi nhỏ trong tâm trí tôi.
Banmêthuột, quê hương của tuổi thơ yêu dấu trong tôi là gia sản theo tôi trong suốt những dặm dài chinh chiến, từng phút bâng quơ nhớ về phố thị, những buổi Xuân hồng nhìn Phong Lan nở hoa mà thương tưởng núi rừng của vùng đất ấu thơ nuôi tôi khôn lớn, hoặc một đôi khi nhìn được màu Bằng Lăng tím nở trên những triền đồi của vài vùng núi cao nguyên, lòng tôi chợt như se lại, nỗi nhớ về một thời tuổi nhỏ đùa vui trên công viên phố thị hay khuôn viên trường Nguyễn Du hái trộm những cánh Phượng đầu mùa, hoặc giã một thủa thương thầm người ta mà không dám ngõ lời, để đêm đêm dạo qua không biết bao nhiêu con phố, đếm bước chân đêm qua từng cột đèn buồn . . . Ðất buồn muôn thủa nơi xứ bụi mù trời có ai biết mới thương. dù bây giờ đã cách xa quê hương hơn nữa quả địa cầu, xa hẳn núi rừng đất đỏ, mất rồi những cọng Trắc bá của mùa Thu, nhưng trong tâm trí tôi, một Vùng Ðất Ấu thơ ngày cũ vẫn rực rỡ như những vạt nắng vàng từng chiều buông trải quanh đây.
(Mùa Xuân Cali, 2022)
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 240 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMuạcom
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà