Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Số 270

Ngày 1 tháng 2 năm 2025

Home | Giao Mùa (Unicode) | Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc

Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ)

Ban Biên Tập:

Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên

Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương

& TK Trung Kỳ

Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com

Web Counters

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

1. Chào Xuân ______ Vân Hà
2. Chúc Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 ______ChinhNguyên/H.N.T
3. Lòng Em Mùa Hoa Tết ______Nguyễn Thị Thanh Dương.
4. Như Vôi ______Bạch Liên
5. Kỷ Niệm Một Mùa Xuân ______Kim Loan
6. Ta Vẫn Nhớ Người ______ Lê Miên Khương
7. Nỗi Lòng Tết . ______Hàn Thiên Lương

II . Văn _______________________________________________________________________

1.Bánh Chưng Mùa Xuân Cũ ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu ___________ Phan Thái Yên
3. Dĩa Khoai Mỳ Quết Dừa. ___________ Hai Hùng SG
4.Những Mùa Xuân Kỷ Niệm ___________ Kim Loan
5. Xóm Ðạo Mất Mùa Xuân ___________ Hàn Thiên Lương
6.Vài Cảm Nhận Về 2 Bài Thơ .. ___________ Ðặng Xuân Xuyến
7.Hái Lộc ___________ Bạch Liên
8.Thơ Về Rượu Hay Nỗi Buồn Riêng Mình ... ___________ Nguyễn Bàng

III . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________

1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Chào Xuân 
 
   
Ðón mùa xuân , như bao mùa vẫn đón
Tóc còn xanh, cho đến tóc pha màu
Lúc thăng trầm, lúc vui khỏe, yếu đau
Ðời là thế, dẫu gì Xuân vẫn đến

Ta vẫn cứ chúc nhau lời dễ mến
Toại nguyện, an khang, như ý mọi điều
Phát lộc, phát tài, hạnh phúc tương lai
Bao hy vọng, cứ chờ trong năm mới

Xuân 2025
Sáng tác khi tham dự tiệc của Hội QNÐN
1/1/2025

                                                    
Vân Hà 
Mục Lục


2. Chúc Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 1- Chúc Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 I (Tặng công dân HCQ Hoa Kỳ) Ðón Rắn năm nay tiếp nối Rồng Ðất Trời nhân loại sẽ hanh thông Xứ sở Giấc Mơ vào hội mới Lúc đầu phân đấu có như không Nhưng sau gặt hái nhiều thành quả Ðầu tư Kinh,Kỹ sẽ tăng gia Mọi ngành phát triển đầy hưng phấn Cuộc sống nhân quần được thăng hoa Phục hưng truyền thống lịch sử quốc gia Thực sự Tự Do Dân Chủ Cộng Hoà Duy trì uy tín cường quốc số một TRỞ LẠI SỰ VĨ ÐẠI CỦA NƯỚC CỜ HOA. ChinhNguyên/H.N.T. đầu niên kỷ 2025 2-Chúc Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 II (Nguyện cầu cho quê hương Việt Nam) Ðón Rắn năm nay tiếp nối Rồng Rắn lành thiêng mang Phúc Lộc Trời cho Ðất nước vận hành cơ hội mới Thực hiện nhân quyền Dân Chủ Tự Do Phục hưng truyền thống đẹp cổ truyền Qua lịch sử bốn ngàn năm văn hiến Bảo vệ non sông thề kiên quyết Xứng danh con Hồng cháu Lạc Rồng Tiên Một trăm triệu đồng bào cả nước Tích cực xây dựng kinh tế quốc gia HÂN HOAN CHÀO MỪNG MỘT MÙA XUÂN MỚI ÐƯỢC AN BÌNH VÀ HẠNH PHÚC THĂNG HOA. ChinhNguyên/H.N.T. , đầu niên kỷ 2025 3-Xuân hi vọng 1 Ðã qua hai mùa Thu và Ðông Xuân sang rực rỡ ánh dương hồng Trời xanh mây trắng bềnh bồng Lung linh sóng gợn giòng sông tuổi đời Không còn nữa tháng ngày u ám Tấm màn che mở rộng từ đây Thở làn không khí tràn đầy Cho hương hoa toả ngất ngây tâm hồn Trang định mệnh bắt đầu thay đổi Khơi mạnh nguồn sinh lực dạt dào Nụ hoa đời nở ngọt ngào Trong bản sắc mới vươn cao tầm nhìn Hành trang có bao nhiêu cũng được Ngại ngùng chi giới hạn bạc tiền Con đường dẫn đến thiên tiên Là sao hợp với thiên nhiên đã dành Quên thời gian ngắn dài nhanh chậm Quên muộn phiền lo lắng triền miên Thảnh thơi lai vãng cửa Thiền Tâm tư trầm lắng vào miền hư vô Ðể nhận thấy cuộc đời hữu hạn Ðừng buông lơi phí phạm thời gian Quí bản thân, yêu nhân quần Cho hồn thơm ngát hương Xuân tuyệt vời. CN-HNT, Oct.7.22 4-Xuân hi vọng 2 Thu và Ðông đã uể oải ra đi Cho Xuân đang vội vã chuyển mình Cỏ xanh mơn mởn du tình Ðón chào cuộc sống hồi sinh bắt đầu Thời gian qua chắng biết đi đâu Trừ bệnh viện như thoi đưa đẩy Thuốc thang trăm thứ bầy hầy Tối tăm mặt mũi cả ngày lẫn đêm Bây giờ được thảnh thơi thêm Com-pu-ter tha hồ xử dụng Thời gian linh động ung dung Hồn thơ mở cánh bay tung khắp trời Nhưng việc nhà chẳng để buông lơi Vẫn cắt cỏ đều đều như trước Vẫn tập hít thở bình thường Mỗi sáng đi bộ ngoài đường 3 miles. Chẳng dự tính gì cho ngày mai Việc cần đến ắt thì sẽ đến Lo lắng không bằng vận hên Chỉ mong được sống bình yên đủ rồi Ðón mừng mùa Xuân mới mẻ thôi Tinh thần tràn ngập vẻ tinh khôi Cho dù thân xác phai phôi An vui chấp nhận cái tôi thường tình. CN-HNT, Oct.11.22 ChinhNguyên/H.N.T.
Mục Lục


3. Lòng Em Mùa Hoa Tết
Bây giờ trời đất đang vào Xuân, Rộn rã em chờ từ cuối Ðông, Anh ơi lòng em mùa hoa tết, Em trăm hoa đua nở vì anh. Gió mùa Xuân nhiệt đới hanh hao, Gió nào thì mình vẫn nhớ nhau, Những nẻo Xuân về hoa khoe sắc, Những nẻo anh về có em theo.. Ðây cánh hoa Mai, cội hoa gìa, Lòng em còn trẻ đến bao giờ, Màu vàng rực rỡ niềm may mắn, Nếu thương em hãy đón vào nhà. Ðây cánh hoa Ðào một góc sân, Như lần đầu em đã gặp anh, Màu hoa em má hồng e thẹn Em đã thấy đời một sắc Xuân. Ðây hoa Thủy Tiên dáng thanh tao, Hoa trắng nhụy vàng em khát khao, Hoa trồng trong nước đời hoa thắm, Anh là người tình em muốn trao. Ðây em chậu Cúc đỏ, Cúc vàng, Mào Gà, Vạn Thọ, Mãn Ðình Hồng, Hoa Hải Ðường như người khách qúy, Anh có mở lòng với em không? Ðây hoa Bách Hợp, hoa Trạng Nguyên, Quý phái hoa Lan hoa Mẫu Ðơn, Anh là ánh nắng mùa Xuân đấy, Em hướng về anh hoa Hướng Dương. Em sẽ cùng anh đón giao thừa, Tay anh nâng niu từng nụ hoa, Bao nhiêu hương sắc cho ngày tết, Gởi tặng riêng anh để làm quà. Nguyễn Thị Thanh Dương. SÂN GA CHIỀU 30 TẾT. ( Cảm tác hình ảnh ở VN những người đi làm ăn xa trở về nhà dịp tết) Em đến sân ga buổi chiều cuối năm, Hành lý nặng đầy người ta đông quá, Những mảnh đời từ những phương trời lạ, Ai đi xa tết cũng muốn trở về. Hãy về với em như người về quê, Cánh rong trôi, trôi về dòng sông cũ, Dù giấc mộng đời vẫn còn dang dở, Dù anh sa cơ bạc áo phong trần. Chiều ba mươi tết về với gia đình, Vui đoàn tụ. Ðây mái nhà ấm cúng, Khói bếp cuối năm cho đời quên lãng, Khói hương bay cho sầu tủi bay đi. Chiều ba mươi tết buồn vui sân ga, Có giọt nước mắt người chồng người vợ, Dù thời gian có bạc phai màu má, Dù mắt huyền có tàn tạ nhớ mong. Nhưng tình cho nhau vẫn còn tình nồng, Vai vẫn kề vai qua bao cách trở, Chiều ba mươi tết tình xuân nhóm lửa, Ðêm giao thừa gió lạnh, lạnh ngoài kia. Chiều ba mươi tết anh đã về chưa? Về mái nhà có tình em chờ đợi, Không có anh em sẽ buồn năm mới, Ở nhà mình như quán trọ mà thương. Hành trình mỏi mệt có em tri âm, Có em đón anh chiều ba mươi tết, Chuyến tàu cuối, mùa Xuân này có kịp? Sân ga này anh có trở về không?

Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


4. Như Vôi THƠ Như Vôi Nửa khuya tàu lá dừa chao Trăng rằm soi bóng thì thào hỏi đêm Ðêm ơi sương lạnh buồn thêm Chạnh lòng cô quạnh bên rèm chờ ai Năm canh thao thức xỉn say Nhớ người năm cũ, chưa quay trở về Mấy thu lặng lẽ xa quê Biệt tăm quên lãng lời thề năm xưa Ngày em rời xóm hàng dừa Sông buồn đưa lối, biển đưa xa nguồn Sông Tương ngăn cách? tình buông Em vui duyên mới, tôi luôn mong chờ * Tình xưa ở tuổi dại khờ Gặp nhau liếc mắt, không ngờ tim trao Dại gì ôm khối tình sầu Quên mau cái bóng bạc màu như vôi Bạch Liên


Mục Lục


5. Kỷ Niệm Một Mùa Xuân ( Cảm tác theo những hình chụp:? tuyết trắng chân trời, đại dương bồng bềnh, Yên tĩnh, Núi lửa và đường đến âm tỷ của Bảo Trâm) Mùa Xuân đó, tôi với anh gặp gỡ Ngày Ba Mươi nơi mảnh đất tạm dung Kẻ lưu vong nghe thương nhớ bâng khuâng Hình bóng quê nhà mới vừa bỏ lại Cơn gió lạnh vô tình làm tê tái Những trái tim côi xa mái gia đình Trời Thailand không tiếng pháo, buồn tênh Mai vàng năm cũ chỉ là kỷ niệm Hàng rào kẽm gai, cuộc đời cách biệt Mây trắng ngoài kia gợi giấc mơ xa Cánh én tung trời khao khát tự do Là lời chúc nhau đón chào năm mới Mình cùng đi dạo lúc chiều dần tối Anh kể tôi nghe chuyến hải hành qua Như vẫn còn đây nước mắt mẹ già Giờ đưa tiễn đêm cuối cùng, rét mướt Tôi cũng tâm sự ngổn ngang đau xót Cô bạn thân bỏ xác ngoài biển đông Tuổi đôi mươi, Xuân còn thắm má hồng Ðại dương làm mồ, nghẹn ngào tức tưởi Tỵ nạn cuối mùa, thanh lọc may rủi Ðậu rớt, buồn vui, ai biết ngày sau Ðêm giao mùa nơi xứ lạ dâng sầu Bởi vì đâu, Xuân chia lìa tan tác? Ðể giờ đây, cõi lòng buồn man mác Mùa đoàn viên, thiếu vắng bánh chưng xanh Không cây nêu, không thịt mỡ dưa hành Hồn Tết, bóng Quê dạt dào niềm nhớ Giao thừa đã điểm (âm thầm, lặng lẽ) Ta chia tay, hẹn mồng một ?xông nhà? Quên hết chuyện buồn năm cũ đã qua Thắp hy vọng tự do trên đất mới ?. Ðã bao lâu rồi, mỗi người một lối? Anh hồi hương, nơi ấy có bình yên? Tôi hôm nay ngắm tuyết lạnh ngoài hiên Xao xuyến nhớ Mùa Xuân trại tỵ nạn Kim Loan


Mục Lục


6. Ta Vẫn Nhớ Người Người có biết ta vẫn nhớ người Mùi hương tóc xỏa chưa nhạt phai Môi hồng đỏ thắm còn thơm ngát Người tặng tim ta những nụ cười Người có biết ta đã khóc nhiều Bỏ ăn bỏ uống suốt ngày đêm Tựa bên khung cửa nhìn mây trắng Nỗi nhớ đong đầy lại dài thêm Người muốn ta dừng ? Thôi ước mơ Mơ người trở lại bến sông thơ Hai ta cùng đến miền sinh tử Sóng lớn gió to chẳng giã từ ? Ta hiểu người rồi, người hiểu ta Mình vẫn chờ chim tới hót ca Sương thu ướt lạnh trên vòm lá Và đời mình rồi sẽ thăng hoa ! Người biết đó, ta đã trải lòng Nói lời tâm huyết nỗi chờ mong Ðầm sen tan tác mùa đông lạnh Nhưng sẽ nghìn hoa đón hè về ! Lê Miên Khương Trời Tháng Giêng Tháng Bảy Trời tháng giêng khác với trời tháng bảy Vì màu mắt em đổi với mây trời Và tôi thấy tôi trong màu mắt đó Hồn tôi đắm chìm đầu óc chơi vơi Khi gặp gỡ là hạnh phúc tràn đầy Trời tháng giêng cũng vui như tháng bảy Hai trái tim cùng hòa chung nhịp thở Mưa có về cuộc đời vẫn hồng tươi ! Nếu có duyên mà ta không có nợ Cuộc tương phùng chỉ như ngọn lửa rơm Dẫu ta ướp tình với vạn hương thơm Tình vẫn chết tuyền đài không ngừng khóc ! Em nhé em ta hãy cố đừng để Trời tháng giêng tháng bảy buồn như nhau (*) Xin Thượng Ðế cho tránh được nỗi đau Của chia cách và hận sầu muôn thuở (*) : trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau (Khi Em Về, thơ Nguyễn Ðình Toàn) Lê Miên Khương


Mục Lục


7. Nỗi Lòng Tết Thôi rồi Bậu đã đi xa Ta nay quanh quẩn vườn nhà Trước sau thật là quạnh vắng Một mình chăm sóc khóm hoa! Cúc vàng ngày xưa Bậu thích Bây giờ không được tươi màu Chừng như buồn thương nhớ bậu Hay hoa cũng có niềm đau! Như giờ ta buồn xa Bậu Tháng năm chồng chất nỗi sầu Biết bao nhiêu là kỷ niệm Cùng đau trong cuộc bể dâu! Nhớ ngày ba mươi tháng tư Bậu đi tìm ta khắp ngã Chúng bắt nhốt ta vào tù Ta bị lưu đảy đất Bắc! Một mình đơn lẻ nuôi con Sớm hôm gót mòn phố chợ Thân xác ngày tháng héo mòn Nhọc nhằn biết bao gian khổ! Như cò lặn lội bờ sông Âm thầm ra Bắc nuôi chồng Gặp nhau rưng rưng dòng lệ Ðớn đau như muối xát lòng! Tết về nhớ Bậu biết bao Mình qua mấy cuộc bể dâu Tóc ta ngày nay bạc trắng Nhớ Bậu lỏng tảthêm sầu!! 23 Tết *22*1 *2026 Hàn Thiên Lương Mơ một mùa xuân Không biết xuân nầy ta ở đâu Mà sao cây lá lại nhạt màu Chung quanh tuyết đổ và sương trắng Chẳng bóng người qua lạnh chiếc cầu! Bạn cũ ngày xuân đà vắng biệt Ngậm ngùi độc ẩm chén chờ mong Thao thức bao đêm nhiều luyến tiếc Xuân đến mà sao xót cả lòng ? Ta ước ngày mai được trở về Lòng ta thao thức trọn tình quê Nay còn lưu lạc phương trời lạ Xuân lạnh ngàn hoa rụng tứ bề! Mong lắm một mùa xuân hội ngộ Vang khúc hùng ca buổi dựng cờ Ấy chính mùa xuân,- xuân vạn thuở Ai người vong quốc lại không mơ !? Hàn Thiên Lương Lời người Chinh Phụ Dù sao em vẫn nhớ người Giày sô áo trận nghẹn lời chia tay. Nhìn nhau nước mắt đong đầy Súng vang lửa đỏ xa ngày trùng lai ! Biên cương từng bước dặm dài Hiên ngang chống giặc thân trai vẫy vùng. Em dù lẻ bóng cô phòng Tháng năm khắc khoải một lòng trung trinh! Thương nhau gắng vẹn tấm lòng Xứng gương chiến sĩ đẹp dòng sử xanh ! Gì hơn hai chữ hùng anh Gì hơn hai chữ má hồng sắt son!? Còn nhà còn nước còn non Còn người anh kiệt vẫn còn quê hương ! Nghĩ mà thương , thật là thươmg Trải đời sương gió bước đường anh đi! 7-1-2025

Hàn Thiên Lương
Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Bánh Chưng Mùa Xuân Cũ


Nguyễn Thị Thanh Dương


Ngày xưa ở Việt Nam nhà chị Bông đã từng gói bánh chưng mỗi khi tết đến

Chị Bông đã phải tất bật từ sáng sớm để đãi đậu xanh, hấp chín gĩa nhuyễn xong nắm thành từng nắm tròn, rồi vo gạo nếp trộn đều với tí muối để ráo nước. Ðến phần thái thịt heo và ướp tiêu muối cho đềủ

Lá dong đã rửa sạch và lau khô từ hôm qua. Tất cả nguyên vật liệu gói bánh chưng đã sẵn sàng

Người gói bánh là anh họ tên Xây, anh gói bánh chưng rất khéo, không cần khuôn chỉ gói bằng tay mà vuông vức đều đặn cái nào ra cái ấy. Năm nào vợ chồng chị Bông cũng nhờ anh Xây đến gói bánh chưng giùm.

Ngày nay ở Mỹ món bánh chưng không thiếu trong các tiệm food to go, hàng ngày nhìn thấy nó, nhưng chị Bông vẫn mơ đến chiếc bánh chưng to đẹp vào dịp tết, vẫn nôn nao khi nhớ lại cảnh gói bánh chưng của những mùa Xuân đã qua.

Chị Bông đã nghĩ về món bánh chưng khi chỉ còn một tuần nữa là đến tết, tết ở hải ngoại không vui như ở quê nhà nhưng chẳng người Việt nào có thể quên được, vẫn sắm sửa, vẫn đầy đủ bánh trái, nghi thức.

Hàng năm chị vẫn đặt mua bánh chưng nơi các hội tôn giáo, nhà thờ của cộng đồng người Việt đứng ra gói bánh chưng để gây qũy.

Tết năm nay chị Bông bỗng muốn sống lại cảm giác gói bánh chưng, muốn tìm lại những kỷ niệm ngày nào.

Ông Xây anh họ hiện sống ở Mỹ nhưng anh ở khác tiểu bang chẳng trông mong gì nhờ vả, chị Bông sẽ tự tay gói bánh chưng theo cách chỉ dẫn trên net thật đơn giản dễ dàng..

Ðúng lúc sáng nay cô em dâu vừa gọi phone hỏi:

- Chị Bông ơi, có đặt mua bánh chưng nhà thờ không để em cùng mua luôn ?

Chị Bông từ chối:

- Nghe này, năm nay chị sẽ gói bánh chưng và em khỏi cần mua, chị sẽ tặng.

Em dâu người miền Nam thật thà nghĩ sao nói vậy, nó ngạc nhiên và nghi ngại:

- Từ ngày em làm dâu nhà chị chưa thấy chị gói bánh chưng bao giờ, em chỉ thấy chị thích ăn bánh chưng thì nhiều. Gói bánh chưng ngày tết chứ không phải gói cái bánh ít bé xíu bằng nắm tay đâu, chị gói được không hay lại làm hư nếp hư đậu?

- Em đừng làm lòng chị? lung lay, chị đã nghiên cứu cách gói bánh chưng trên net rồi.

Em dâu định cúp phone, chị Bông vội khoe thêm:

- Chị gói bánh chưng và bánh tét nữa đó, chị sẽ tặng nhà em đủ hai thứ này.

Em dâu lại ngạc nhiên lần nữa:

- Hôm nay chị nói toàn chuyện ?động trờị, gói bánh chưng lại thêm bánh tét. Bánh tét khó gói lắm à nghen, đòn bánh tét vừa dài vừa tròn.

- Làm gì mà em kinh ngạc ghê thế?, chị sẽ gói cả hai thứ, bánh chưng vuông, bánh tét dài tròn như em nói, nhà nào có vợ chồng hai miền Nam Bắc như nhà em chị sẽ biếu chiếc nọ chiếc kia cho đề huề. Em ơi, bây giờ chúng ta muốn lấp sông vá biển gì thì cứ lên net là có sẵn hết.

- Chị liều mạng ghê, chỉ xem trên net mà dám gói bánh chưng và còn ý định biếu tặng bà con bạn bè nữa chứ.

- Em nói chị ?liều mạng? theo tiếng miền Nam của em, tiếng Bắc chị là ?cả gan? chứ gì, không sao, chị đã tính kỹ rồi, nếu bánh ngon thì biếu người ta, nếu bánh dở thì chị sẽ để dành làm món bánh chưng chiên cả nhà ăn dần trừ cơm, chẳng thiệt hại gì cả?

Bây giờ đến lượt chị Bông nghi ngại mất tự tin, trên net chỉ dẫn rõ ràng và dễ dàng coi vậy chắc gì chị làm được vậy?

Chị thường xem những show nấu ăn trên ti vi thấy mấy tay đầu bếp chẳng cần dùng đũa hay thìa để xào nấu, họ chỉ cầm tay chảo và hất những món trong chảo cho thấm gia vị và trộn đều vào nhau thật dễ dàng và ngoạn mục, có lẽ đó là bí quyết làm cho món ăn ngon thêm nên chị đã bắt chước khi làm món tôm rim, chị hất chảo lên thì tôm và gia vị ?nhảy tung toé ra khỏi chảo làm chị phải lau chùi bếp và chừa luôn không dám làm thử lần thứ hai.

Anh Bông chứng kiến cảnh ấy đã thẳng thừng nói:

- Thôi em ơi, anh xin em đấy. Anh thấy em dùng đũa xào nấu mà có khi đồ ăn, dầu mỡ, mắm muối còn văng ra ngoài thì tài cán gì mà lắc chảo hất chảo bắt chước các tay đầu bếp chuyên nghiệp trên ti vi .

Chị Bông đã quen bị chồng chê nên khỏi cần bào chữa vì ăn ở bao nhiêu năm chồng đã hiểu vợ qúa rồi, cũng như mẹ chị ngày xưa đã hiểu con gái, bà thường mắng con gái xớn xác hậu đậu làm cái gì cũng sai sót rơi vãi chẳng nên thân. Tuy nhiên chị được chút an ủi là bố chị đã bênh ? Tại bà chiều nó cái gì cũng không cho nó động tay vào còn than trách gì nữả.

Nghe vợ nói phone với cô em dâu xong anh Bông cũng ngạc nhiên như cô em dâu: :

- Hàng năm nhà mình vẫn đặt bánh chưng của nhà thờ ăn ngon vừa miệng, sao năm nay em lại nổi hứng muốn làm cho mệt cả thân.

Chị Bông thoáng mơ màng:

- Em tìm niềm vui trong dĩ vãng mà, món bánh chưng của mùa Xuân xưa goị theo kiểu thơ văn hay âm nhạc là ?Hương Xưả đấy anh, cảnh gói bánh chưng ở nhà mình em chưa bao giờ quên, chỉ khác là thay vì nhờ anh Xây gói bánh chưng bây giờ người gói là em.

Anh Bông lập lại và cười ruồi, lửng lơ:

- Người gói là em?và người dọn dẹp hậu trường là anh.

Gạo nếp, đậu xanh, thịt heo ướp đã bày ra bàn. Chị Bông để tờ giấy chị đã ghi chép lại từ trên you tube trên net cách gói bánh chưng bánh tét ngay trước mặt và bắt tay vào việc, chị sẽ cố gắng, sẽ gói bánh bằng tất cả tâm tình.

Bắt đầu là bánh chưng, chị đặt hai lớp là chuối lên nhau và đổ nếp, trải đều ra trước khi bỏ nhân đậu nhân thịt vào, nhưng chị không sao gói nó vuông vức được, chị sửa đầu này thì đầu kia lá chuối rách ra, chị phải bổ sung thêm nhiều lá chuối cuối cùng ra cái bánh chưng chỗ dày chỗ mỏng và to tổ bố, nhưng chị cũng mừng, còn hơn càng gói càng rách lá chuối và gạo, đậu, thịt không có chân mà cứ chạy ra ngoài.

Chị Bông phải tạm dừng gói bánh để gọi phone cầu cứu ông anh họ ở phương xa. Mãi mới có tiếng bốc phôn:

- Anh Xây ơi, chỉ gấp cho em cách gói bánh chưng .

Ông anh gìa nghễnh ngãng:

- Ai đấy? bà vừa bảo gì?

Chị Bông phải giới thiệu thân thế cho ông anh họ gìa cả nhanh chóng nhận ra mình:

- Anh đừng gọi em bằng ?bà?. Em Bông đây, Nguyễn thị Bông đây, là vợ của em họ anh, anh chỉ em cách gói bánh chưng ngay bây giờ đi, nhanh lên, nhanh lên???

Anh Xây tuổi gìa chậm chạp, đủng đỉnh nghi thức xã giao:

- À, thì ra cô Bông, cả nhà cô chú có khỏe không ?

Chị Bông sốt ruột ngắt lời:

- Cả nhà em đều bình thường. Anh vào chủ đề gói bánh chưng đi nàỏ

- Cô để tôi nghĩ ngợi đã, tôi đang ngủ trưa đùng một cái cô đánh thức tôi dậy, cô hỏi vội vã như đi bắt cướp bảo tôi trả lời ngay sao được.

- Ngày xưa anh gói bánh chưng cho nhà em và nói chuyện nhanh nhẹn lắm mà. Cho em xin lỗi cú phone đột ngột vì nếp đậu thịt đang nằm chờ đây. ?

Anh Xây thở dài:

- Cô ơi, hãy nhớ là thuở ấy tôi còn tương đối trẻ, gần 30 năm đã qua rồi cô nhé. Năm nay tôi đã gìa yếu tay run, mắt mờ, đầu óc thì lơ mở.?

Chị Bông cũng thở dài:

- Em quên mất, em cũng già còn nói chi anh, vậy anh bình tĩnh chưa? Anh tỉnh ngủ chưa? Em đang gói bánh chưng đây nè, em đặt lá chuối mấy lớp mà vẫn không gói được anh ơi. Hay là trên net nó ?lừa mình, người ta nói mạng ảo không nên tin nó, có bao nhiêu trò lừa bịp từ đơn giản đến tinh vi chúng ta cần cảnh giác.

Anh Xây mắng mỏ:

- Cũng tùy, trên net nó lừa cô cách gói bánh chưng thì nó được gì ? sao cô ác mồm ác miệng thế hử? Sao cô vô ơn bội nghĩa thế hử? trên net nó giúp chúng ta bao nhiêu là kiến thức lợi ích, bao nhiêu thứ hay ho tiện.nghỉ.

Chị Bông nhắc nhở:

- Anh ơi, giờ này không phải lúc anh sưả sai em, mà là anh chỉ em gói bánh chưng.kia mà.

- Chuyện nào phải ra chuyện nấy đã, cô ăn nói vô duyên thế bảo sao tôi im lặng cho được. Bây giờ là bánh chưng đây, thế cô đặt lá chuối làm sao đến nỗi mấy lớp lá còn rách hử?

- Hay tại lá chuối rổm kém chất lượng hả anh? Thời buổi này đến thực phẩm cũng gỉa dối độc hại nữa là?

- Cô chỉ được cái đổ vạ, hết bảo trên net lừa đảo cô lại bảo tại lá chuối, chứ không phải cô vụng về à?. Cô phải đặt lá chuối ngược chiều nhau, cái ngang cái dọc, lá to ở dưới, lá nhỏ hơn để trên, cô nghe rõ chưa?

Chị Bông kêu lên:

- Trên net cũng chỉ dẫn thế mà em? quên mất cứ đặt là chuối trên dưới cùng chiều. Hèn chi gói đến đâu lá rách đến đó.?

Anh Xây lo ngại dặn dò:

- Cái tính cô xớn xác thế, ba chớp ba nhoáng thế phải tập trung tinh thần khi gói bánh chưng nhé kẻo lại quên bỏ đậu bỏ thịt vào bánh chưng..

- Vâng, em sẽ không để tâm tư đi lạc bốn phương tám hướng nữa, chỉ nhìn thẳng vào trước mặt với nếp đậu thịt.. Bóc cái bánh chưng ngày tết mà thiếu đậu hay thiếu thịt thì chẳng vui tí nào..

Ông anh họ cẩn thận:

- Cô còn thắc mắc gì thì hỏi luôn đi, đêm qua tôi mất ngủ nên trưa nay mệt qúa muốn ngủ bù, cô đừng gọi lần nữa nhé.

- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, nhưng làm sao cho bánh đều vuông vức hả anh?

- Cô phải dồn nếp vào mỗi góc lá cho đừng xô lệch và ấn mạnh cho đều bốn góc bánh.

- Vâng chúc anh ngủ ngon. À quên, em hỏi anh lần nữa là anh có biết gói bánh tét làm sao cho vừa dài vừa tròn không?

Anh Xây gắt lên:

- Cô đang hỏi cách gói bánh chưng lại tạt sang bánh tét, tôi có là thánh đâu mà cái gì cũng biết. Cô hỏi gì mà hỏi lắm thế..

Chị Bông cụt hứng lí nhí:

- Vì chốc nữa em sẽ gói bánh tét nên sẵn hỏi luôn ấy mà. Thôi, chúc anh ngủ ngon,

Ông anh họ cằn nhằn và khẳng định:

- Cô chúc tôi ngủ ngon mấy lần mà chưa cho tôi ngủ, bây giờ tôi ngủ đây, cô mà gói không xong cũng đừng gọi tôi, tôi thề không bốc phone đâu..

Ông anh họ đã gìa, đã đổi tính, càng ngày càng khó tính khó nết, anh không là người đàn ông trung niên vui tính hay đùa hay kể chuyện vui trong lúc gói bánh chưng giùm nhà chị Bông như ngày xưa nữa.

Chị Bông xếp lá chuối theo chiều ngang rồi chiều dọc của lá, tiếp tục gói bánh theo chỉ dẫn của anh Xây, cái bánh gói xong trông đỡ xấu hơn cái đầu tiên nhưng vẫn không thể nào vuông đều cho được.

Sang tới gói bánh tét cũng chẳng khá hơn gì, cũng tốn lá cho bánh khỏi lòi nếp ra ngoàị.Có lẽ khả năng gói bánh của chị chỉ tới đó không khá hơn được.

Ðang gói thì thiếu lá chuối, thật là một cực hình khi chị phải bỏ dở dang nếp đậu thịt để lái xe ra chợ mua thêm bịch lá chuối, rồi rửa rồi laụ?

Càng gói càng mệt, càng gói bánh càng dở, càng xấu, những cái bánh tét sau cùng chị làm ?trả nợ qủy thần?cho mau hết gạo, cái thì mập cái thì gầy trông như một đàn heo con cùng cha khác mẹ chẳng cái nào giống cái nào.

Gói xong bánh chị Bông vừa mệt vừảchán, nỗi hào hứng ban đầu biến mất, cảm giác và kỷ niệm xưa chẳng thấy đâu, chị Bông chỉ thấy mắt mình hoa lên, lưng đau mỏi và hai tay rã rời, chị Bông chỉ muốn leo lên giường nằm nghỉ xả hơi cho sướng thân.

May có anh Bông phụ một tay, anh phụ trách mục nhóm bếp và luộc bánh.

Anh đã nhóm bếp sẵn sau vườn với cái nồi to tổ chảng chị Bông mượn từ nhà một người quen dùng để luộc bánh. Khói bốc lên nghi ngút, chị Bông lo ngại dặn chồng:

- Anh bớt khói lửa được không? Em nghe nói có người luộc bánh chưng ngoài vườn khói bốc lên và hàng xóm nó gọi 911 đấy.. Phiền lắm.

- Nếu lửa không lớn thì làm sao chín nồi bánh.. Ðể anh vừa nấu bánh vừa khấn cầu trời Phật vậy.

- Em đi ngả lưng một chút đây. Trên net và anh Xây cũng nói phải luộc bánh ít nhất 8 tiếng đồng hồ mới chín, anh nhớ canh chừng lửa và chế thêm nước sôi vào nồi bánh mỗi khi nó vơi dần anh nhé.

Chị Bông nhìn đồng hồ:

- Bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng 12 giờ đêm nay thì bánh chín, anh gọi em dậy nhé, mình ?gỉa bộ đón giao thừa bên nồi bánh chưng xanh cũng thú vị đấy.

Chị Bông vào nhà tắm rửa mát mẻ xong chị nằm xuống giường, giấc ngủ đến dễ dàng vì chị qúa mệt mỏi.

?????.

Trong bóng đêm chị Bông tỉnh dậy chợt nhớ ra nồi bánh chưng đang luộc ngoài vườn chị vội vàng vùng ngồi dậy, nhưng anh Bông đã nắm tay chị lại:

- Em định làm gì? Ðang là nửa đêm?

Chị Bông hoảng hốt nửa tỉnh nửa còn mê ngủ:

- Nồi bánh chưng của em, nó ra sao rồi? anh bỏ mặc nó và đi ngủ đấy hả? đã 12 giờ đêm chưa? Chúng mình cùng đón giao thừa anh ơỉ.

- Em nói mơ gì thế? Làm như em đang chờ đón giao thừa nơi quê nhà ngày nào? Hãy nằm xuống đây, anh đã hoàn thành tất cả rồi và vừa mới vào giường, lúc nãy 12 giờ đêm bánh chín anh vào thấy em ngủ say qúa anh không nỡ gọi em dậy bánh chưng bánh tét của em anh đã vớt ra và xếp trên bàn đàng hoàng và nhất là mọi thứ vẫn êm tĩnh chẳng có hàng xóm nào kêu 911, chẳng có người nào của city đến hỏi tại sao vườn nhà mình bốc khói và đỏ lửa cả.

Chị Bông thở phào nhẹ nhỏm và tỉnh ngủ::

- Thế anh có bóc cái bánh nhỏ em làm để nếm thử chưa?

- Chưa, suốt 8 giờ đồng hồ anh cho thêm củi và đổ nước thêm mấy chục lần, sái cả tay, còng cả lưng, hơi nóng từ bếp lửa, từ nồi bánh bốc lên rát cả mặt thử hỏi còn sức nào mà bóc bánh ăn thử. Em ngủ tiếp đi sáng ra hai vợ chồng mình cùng ra ngắm và ăn thử bánh chưng..

- Thì ra em đã ngủ lu bù từ lúc chiều đến giờ, mệt qúa em chẳng biết gì cả.

- Khi anh vào giường em đang nằm mợ luôn miệng kêu lên mừng vui ?bánh chưng ơi, bánh chưng ơỉ

Chị Bông bồi hồi nhớ lại:

- Em nằm mơ thấy cái tết xưa, nhà mình đã luộc một nồi bánh chưng, những cái bánh chưng xếp đầy trên bàn tại một góc bếp nhà mình, em đem biếu họ hàng và nhà mình ăn tết còn dư để dành đến ra giêng chiên lên ăn dần.. Em đã gặp lại cảm giác và mùa Xuân vui tươi trong qúa khứ rồi anh ơi

- Cả ngày hôm nay bánh chưng nó ám ảnh em mà.

Chị Bông lại nằm xuống dỗ tiếp giấc ngủ khi trời gần sáng, lần này trong giấc ngủ chập chờn và nao nức chờ sáng chị Bông lại mơ thấy bánh chưng, những chiếc bánh do chính tay chị làm đã được bóc lá, bày ra đĩa, bánh chín mềm thơm tho mùi gạo nếp và mùi đậu mùi thịt đậm đà với hạt tiêu cay y như những chiếc bánh ngày xưa..

Chị Bông dậy trong khi anh Bông còn ngủ, chị đi ra vườn sau trong buổi sớm mai trong lành và se lạnh, chị đã thấy những chiếc bánh chưng bánh tét đủ mọi hình thù nằm yên trên chiếc bàn nhỏ trong patio, tất cả bánh đã nguội và khô ráo, chị Bông tìm chiếc bánh chưng nhỏ nhất mang vào nhà.

Chị bóc lá cắt bánh ra và ăn thử, bánh ngon như chị đã thấy trong giấc mơ, chị Bông mừng rỡ chạy vào phòng gọi chồng:

- Anh ơi dậy mà ăn điểm tâm với bánh chưng mới ra lò đêm qua.

Anh Bông còn ngái ngủ:

- Em làm gì mà hò hét lên như nhà khoa học vừa phát mình ra một điều vĩ đại thế?.

- Em sung sướng thật đấy, vĩ đại thật đấy vì cả đời em chưa biết gói bánh chưng là gì thế mà lần đầu tiên lại thành công vừa ý..

Anh Bông thấy vợ hào hứng qúa đã tỉnh ngủ, anh ngồi dậy:

- Chúc mừng em nhà ?phát minh? ra những chiếc bánh chưng, bánh tết đủ kiểu đủ cỡ.

- Tuy ngoại hình không đẹp mắt, bánh chưng thì cái vuông cái méo, bánh tét thì cái ngắn cái cao nhưng tấm lòng nó như tấm lòng em thật nhiệt tình thơm ngon..

Anh Bông nịnh vợ:

- Vì em gói bánh với tình quê nên có tâm hồn em làm gia vị chiếc bánh thêm ngon..

Chị Bông vui vẻ:

- Hôm nay em sẽ mang bánh tặng gia đình em mình và chị bạn thân, những người này sẽ thông cảm cho những chiếc bánh chưng bánh tét xấu của em. Phải là chỗ thân tình mới nhận được món qùa xấu bên ngoài ngon bên trong của em đấy nhá?

Anh Bông đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chị Bông lo chuẩn bị món bánh chưng để hai vợ chồng cùng ăn thử công lao của mình..

Ngoài khung cửa sổ gió vẫn se lạnh, mây vẫn trôi chậm âm u của mùa Ðông chưa qua và mùa Xuân chưa đến nhưng chị Bông đã thấy một mùa Xuân khác, có nắng nhiệt đới ấm áp rực rỡ, có hoa Xuân nở tưng bừng.

Những chiếc bánh chưng mới làm hôm nay chị sẽ bày ra đón Tết. Ở quê người mà hương vị bánh chưng vẫn thơm ngon của những mùa Xuân cũ, của đất trời quê xa.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu (phần I)

Phan Thái Yên



(truyện ngắn 2 kỳ - Phần I)

Con tàu chầm chậm tiến ra cửa biển. Không gian mờ ảo trong làn sương mai che khuất chân trời. Gió bán đảo Sơn Trà vần xoay, phần phật tiếng cờ. Trên đỉnh chiến hạm, ngọn radar uể oải từng vòng quay tiếc rẻ mấy ngày nghĩ bến rộn rã bóng sắc thành phố cảng. Tiếng còi tan nhiệm sở vận chuyển vang lên từ lâu mà người sĩ quan vẫn đứng lơ đãng trên bong tàu nhìn quanh bờ vịnh. Làng Cùi dưới chân đèo Hải Vân vùi sau bờ cát xa, mong manh từng lượn sóng xô bờ. Phật Ðài cao gần Ngã-Ba-Ði-Huế ẩn hiện sau dãi rừng cây chắn gió đan thành vệt xanh thẫm trong ánh bình minh. Phật ngồi quay lưng về biển có lẽ không thấy được những bóng đời u uất bên kia bờ vịnh im lìm. Bãi dương cuối thành phố đã ngăn tầm mắt hắn nhìn lối về Thương Cảng, thế mà cảnh vật vẫn như in trong trí tưởng bồi hồi. Tưởng chừng lâu lắm?Anh chợt thấy tiếc rẻ như vừa đánh mất một điều gì thật quý báu. Viên cuội trắng thoáng màu rêu vừa lăn qua trí nhớ, lãng đãng tiếng buồn sóng vỗ.

Có tiếng Phúc gọi vọng từ đài chỉ huy. Người sĩ quan bước về phía pháo tháp, mang chiếc ống liên hợp lên tai. Tiếng hát mênh mông vọng lại nỗi buồn...người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...

- Vẫn chưa nguôi sao!? Nếu còn ý định tự tử thì cho tao biết sớm, tả hạm hay hữu hạm, để tao kịp kéo còi nhiệm sở vớt người.

- Dễ gì nguôi và cũng nhận ra, rất nhiều khi cũng nên buồn bã để biết mình đang sống.

Phúc cười rồi giọng trầm lại.

- Thú đau thương chăng!? Thôi tao lên ca đây. Hạm trưởng bàn giao vùng xong rồi. Kỳ này HQ10 lắc lư con tàu đi. Tao đổi cấp chạy về Sài Gòn cho kịp chiều mai Giao thừa. Sóng xuôi chắc về kịp cho mày viếng chợ hoa Nguyễn Huệ mua huệ trắng, thăm mộ nàng.

Tiếng cười buồn của Phúc tan trong tiếng hát vắng xạ..hồn ta gió cát phù du bay về... Ngọn đèn trên đỉnh Sơn Trà chớp tắt u hoài. Từng viên sỏi kỷ niệm trở trăn lăn mình trên con dốc thời gian.

Sài gòn, chiều ba mươi Tết. Chiếc hộ tống hạm cập vào Cầu B trước Bộ tư lệnh Hải quân lúc trời vừa ngã chiều. Chiến hạm cập bến mang theo hơi mặn của biển khơi và nỗi nhớ nhà da diết của những người lính sau 90 ngày vất vã với biển khơi tháng Chạp ngoài Vùng I Duyên hải. Trước đây vài giờ, lúc tàu vừa vào cửa Vũng Tàu một nửa thủy thủ đoàn từ quan đến lính có phép đi bờ đã lăn xăn chuẩn bị gói xách, thay quân phục mới. Tàu qua Nhà Bè, Khánh Hội. Sài Gòn rực rỡ sắc hoa đây rồi! Công trường Mê Linh trong nắng chiều uy nghi tượng đài Ðức Trần Hưng Ðạo đứng chỉ tay phẩn khích lời thề Sông Hóa từ gần tám trăm năm trước. Toán quan lính trong quân phục tiểu lễ trắng đứng dàn dọc theo bong tàu, chào kính Bộ Tư Lệnh lúc chiến hạm chầm chậm chạy qua, tiếng còi tàu hụ vang từng hồi nghe hân hoan như lòng thủy thủ đang rộn rã vui mừng.

Sĩ quan trực hạm kiều là Phúc. Chờ cho Hạm trưởng rời tàu và cờ hạm trưởng vừa kéo lên, toán hạ sĩ quan và thủy thủ đã thay quân phục xanh làm việc, lần lượt viết tên vào Sổ nhật ký Hạm kiều rồi ồn ào bước theo nhau làm nhốn nháo cả khoảng sân trước Cầu B, rãi rác vài cây dừa

lặng lẽ soi bóng xuống mặt sông. Quang và tôi đứng nghiêm chỉnh chào sĩ qaun trực hạm kiều Phúc rồi thong thả bước xuống cầu tàu. Phúc nhại giọng Bắc.

- Thằng Quang bu nó thế nào cũng chả cho nó về lại tàu tối nay đâu. Nhân, mày đi thăm mộ xong ráng về sớm, hai đứa lang thang Sài gòn rồi vào đón giao thừa ở Duyên Anh cho đở tủi.

Quang cười đểu.

- Lại vào ngồi đồng đếm lông tay chứ gì!? Không xong rồi, ông quan tàu thủy ơi. Cô nàng đang chuẩn bị tắm tất niên rồi. Hai thằng mày ngồi đồng bên ngoài, chỉ được nghe rồi tưởng tượng ?da trắng vỗ bì bạch? tức dế bỏ mẹ.

- Ngày mai mày cứ anh dũng vác lên tàu một bao bố bánh tét, bánh chưng, vài kí lô mứt các kiểu là hai thằng con bà phước tụi tao vui rồi.

Nhân cười, vẫy tay chào bạn. Quang rảo bước về hướng Hải Quân Công Xưởng để về nhà ở Thị Nghè, còn hắn thì đi về phía cổng Bộ Tư Lệnh.

Cuối năm ngày cạn, nắng tàn. Tưởng còn hương vọng ngỡ ngàng chân đi.

Chợ hoa Nguyễn Huệ chiều cuối năm đã bớt tấp nập. Ki-ốt bán hoa quen thuộc vẫn còn khá nhiều các loại hoa Tết khoe màu rực rỡ đươc đặt chen chúc trên các kệ gổ. Mặt đất quanh sạp là những chậu hoa cúc, thược dược, hoa mai đơm đầy chồi nụ. Một cặp vợ chồng trẻ đang lưởng lự ngắm nhìn chậu cúc khá lớn, nở hoa vàng rực.

Nhân đứng chờ chị bán hoa đang bận rộn tiếp một người khách đứng khuất sau mấy chậu hoa lan tím, cành rũ đong đưa. Người sĩ quan Hải quân lơ đãng đứng chờ. Anh nhìn quang cảnh Sài gòn hối hả, sinh động trong nắng chiều ba mươi Tết?

Chiếc xe jeep dừng trước Bưu Ðiện cạnh Vương Cung Thánh Ðường. Người ngồi ghế trưởng xa là một sĩ quan mang cấp bậc Trung tá, theo phù hiệu trên ve áo có lẽ là Bác sĩ Quân Y. Ông quay người trao cô gái ngồi ở băng ghế sau một xấp tiền in hình Ðức Thánh Trần.

- Anh Hai cho Út tiền vào Thương xá Tax sắm tết nè.

Cô gái dáng người mảnh mai, tóc ngắn, cổ cao, đôi mắt nâu to với làn da trắng xanh. Vén tà áo dài màu huệ trắng khuê các bước xuống xe, nàng dẩu môi làm mặt xấu nhìn anh cười lúng liếng.

- Cảm ơn anh Hai, mà Hai nhớ sáng mai mồng một Tết không được quên lì xì cho Út đó nha. Cái gì ra cái đó cho rành mạch. Không là em méc chị Hai với Má đó!

- Con nhỏ này! Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, sắp làm cô giáo sư rồi mà còn đòi lì xì, lì xiếc. Ông bác sĩ bật cười.

- Thì đúng là em còn nhỏ mà. Hai đừng quên ở nhà em là Út Mén đó nha.

Chiếc jeep rồ máy chạy về phía đường Tự Do khuất dạng sau làn người xe nhộn nhịp. Người hạ sĩ quan lái xe, cũng là quản gia trong nhà.

- Dạo này thấy cô Út khỏe khoắn, vui vẽ tui mừng lắm. Cổ ghép tim vậy cũng được gần năm rưởi rồi.

Ông Trung tá Bác sĩ gật đầu.

- Tôi mới đưa Út Nhiên đi xét nghiệm xong. Tim thích ứng rất tốt với cơ thể. Cần một thời gian ngắn nữa là có thể hoàn toàn yên tâm. Ông cười. Má tôi dưới Long Xuyên không nói ra, chớ Bà muốn ẳm cháu ngoại rồi.

Hạnh Nhiên vui. Nàng bước nhẹ vào lòng chiều Giao Thừa nắng đẹp, gió ngây ngây rì rào hàng cây dọc theo con dốc thoai thoải từ đầu đường Tự Do xuống công viên nhỏ bên đường có Ban quân nhạc Biệt Khu Thủ Ðô đang tưng bừng hòa tấu bài ?Ly Rượu Mừng? khiến nhiều người đứng lại lắng nghe, lòng nôn nao hạnh phúc.

Cô gái đi dạo dọc theo vỉa hè Lê Lợi, ngang qua rạp Rex rồi tìm đến Nhà sách Khai Trí, nơi lần nào đi phố nàng cũng la cà hằng giờ với sách truyện mới cũ ở đó. Hôm nay nàng muốn tìm tập truyện The Prophet của Kahlil Gribran đã được dịch ra Việt ngữ rất nỗi tiếng. Hạnh Nhiên mừng rỡ tìm ra được tập truyện nguyên tác bằng Anh ngữ và quyển tiếng Việt do Phạm Bích Thủy dịch. Ý nghĩ ?Bói Kiềủ ngồ ngộ chợt đến, nàng trịnh trọng cầm tập truyện Anh ngữ, nhắm mắt tịnh tâm rồi ngẫu nhiên mở ra một trang sách. Trước mắt nàng là ?On Lovẻ, lời dạy về tình yêu của nhà tiên tri. Nàng đọc hết bài thơ, rưng rưng cảm động với câu ?to wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving??. Hởi những người đang yêu với tràn đầy khát vọng, hãy thức dậy vào mỗi sớm mai với con tim chấp cánh và tạ ơn đời có thêm một ngày nữa để yêu thương. ?Mỗi bình minh thức giấc. Nghe lòng chắp cánh bay. Xin tạ ơn trời đất.

Ðược yêu thêm một ngàỷ.

Lòng rộn vui, nàng đi về phía chợ hoa Nguyễn Huệ. Hạnh Nhiên muốn mua một bó huệ trắng để đi thăm mộ cô gái đã di chúc hiến tặng tim sau khi chết cho cơ thể bệnh nhân nào thích ứng với những xét nghiệm lâm sàng cần thiết. Một năm rưởi trước nàng là ứng viên may mắn nhất nhận được cơ may chữa trị dứt điểm chứng bệnh tim trầm kha mắc phải từ những ngày thơ ấu. Càng may mắn hơn khi anh Hai nhờ quen biết đã xin cho em gái được giải phẩu ghép tim trên một tàu bệnh viện của Ðệ Thất Hạm Ðội Hải quân Hoa Kỳ.

Chợ hoa chiều cuối năm không rộn rịp như vài ngày trước. Hoa Tết màu sắc rực rỡ vẫn còn khá nhiều nhưng huệ trắng thì nàng đi gần hết vòng chợ vẫn chưa thấy. May sao nàng đã tìm ra một bó cuối cùng vẫn còn khá tươi ở một ki-ốt cuối dãy. Hạnh Nhiên bước ra phía quầy tính tiền. Nàng thoáng nhìn thấy một sĩ quan Hải quân đang đứng chờ phía bên kia quầy ki-ốt.

Hạnh Nhiên chợt cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nàng lo sợ vô cùng nhưng cố gắng trấn tỉnh, hít thở sâu và đều đặn như đã được hướng dẫn sau khi ghép tim. Dần dần nàng cũng lấy lại bình tỉnh, ôm bó huệ trắng vào ngực như muốn bảo vệ trái tim đang thổn thức trong lồng ngực mình.

Người sĩ quan Hải quân cũng vừa nhìn thấy cô-gái-huệ-trắng. Ðôi mắt nâu to không cân đối với khuôn mặt xương gầy thanh tú, vướng vất nỗi monh manh quyến luyến nào đó rạng lên làn da trắng xanh làm khó cầm lòng cho một ngoái nhìn. Bó hoa huệ trắng chợt nhòa vào nụ cười dịu dàng vửa nở ra trên đôi mắt đẹp. Trái tim anh rộn lên nhịp đập bồi hồi, ngỡ như đang trở về tháng năm xưa hai đứa lần đầu gặp nhau rồi yêu thương trong khuôn viên trường Ðại học. Bị động viên, anh vào Hải quân. Họ ân cần dắt díu nhau qua từng mùa học của nàng. Họ hạnh phúc bên nhau thời gian anh là Sinh viên Sĩ quan học Anh ngữ ở Sài gòn. Họ nhớ thương nhau ngày tháng anh du học ở trường Hải quân Mỹ và chuyến hải hành xa đầu tiên anh thực sự sống đời lính hải hồ. Thế rồi mười tám tháng trước, anh muộn màng hay tin người yêu đã qua đời sau một tai nạn giao thông trong lúc anh đang theo tàu tuần dương vùng vịnh Thái Lan. Từ đó, việc đầu tiên mỗi lần chiến hạm trở về cập bến Sài Gòn là thăm mộ người yêu với bó hoa huệ trắng nàng rất yêu thích thời thiếu nữ.

Nhân thảng thốt nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Có điều gì đó rất quen thuộc trong ánh mắt ấy, một nỗi buồn man mác nhưng cũng rất ấm áp. Anh chợt nhận ra cô gái này có một nét tương đồng sâu thẳm kỳ lạ với người yêu đã qua đời của mình. Không phải nhân dáng, mái tóc hay làn môi, mà sâu lắng vời vợi của cảm giác xao xuyến khi lần đầu gặp gỡ. Trong khoảnh khắc ấy, Nhân cảm nhận như có một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối hai người.

Người sĩ quan Hải quân bước đến.

- Xin lỗi anh, bó hoa huệ trắng cuối cùng đã được cô đây mua rồi. Chị bán hoa mỉm cười.

- Không sao đâu chị, Cảm ơn chị. Quanh đây hi vọng vẫn còn?

Nhân quay người định rời đi thì nghe giọng nói miền Tây thật dễ thương của cô gái.

- Anh có thể đợi tôi một chút không? Chúng ta có thể thương lượng về bó huệ trắng này mà!? Cô gái có nụ cười thật tươi.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, đồng ý. Anh tự giới thiệu và biết được tên cô gái là Hạnh Nhiên. Anh chỉ tay về một quán giải khát gần đó.

- Hay là chúng ta qua đó ngồi nghỉ chân để nếu chuyện thương lượng kéo dài thì khỏi bị mỏi chân.

Họ sánh bước về quán nước.

- Anh nói như Hòa Ðàm Paris không bằng.

Bó huệ trắng trên bàn, giữa hai người. Ly cà phê đá trên tay, Nhân khẻ nhìn Hạnh Nhiên nhỏ nhẹ khuấy đều ly sinh tố, có vẽ đang đắn đo điều gì.

- Cô Hạnh Nhiên muốn bắt đầu thương lượng như thế nào đây? Mà cuộc thương lượng này chỉ có Hai Bên thôi, không phải Bốn, đúng không? Anh cười.

Hạnh Nhiên cười.

- Cái anh này! Tôi chỉ có ý hỏi anh hay đúng hơn nói ra nhận xét của tôi, nếu tôi đoán đúng anh sẽ được tặng bó hoa này.

- Nếu cô đoán sai thì sao?

- Nếu là vậy tôi sẽ đền anh bó huệ trắng này.

Anh liếc nhanh tập truyện The Prophet ló ra khỏi xách tay nhỏ của cô gái.

- Cô thật đó! Thôi thì thắng hay thua gì cũng mong cô ngồi lại chuyện trò thêm chút nữa. Trời chiều Sài Gòn cuối năm đẹp thế này mà tôi lại là con bà phước.

Cô gái mở to mắt nhìn anh. Người sĩ quan cười.

- À, con bà phước ? Bà phước làm sao có con được. Cũng như bà ngoại sinh con so đó mà. Ý là tôi mồ côi, một thân một mình rất đáng thương ở thành phố hoa lệ này.

Hạnh Nhiên mắc cở ôm mặt cười.

- Xin chào thua ông lính này rồi. Thôi hãy nói về bó hoa trắng và nhận xét của tôi.

Nàng hắng giọng, ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi đắn đo.

- Một người đàn ông trẻ - một sĩ quan con bà phước ở Sài Gòn - chiều ba mươi Tết - một bó hoa huệ trắng. Ông ấy cần đi đâu? Còn việc gì gấp gáp hơn?

Người sĩ quan cười nửa môi, nhìn cô gái với ánh mắt binh-xập-xám.

- Cô Nhiên nói ra nhận xét của mình đi.

- Anh viết ra giấy câu trả lời đúng của anh trước, kẻo anh ăn gian người ta sao.

- Thì đằng nào tôi cũng sẽ có bó hoa huệ mà!?

- Xí, khác nhau chứ.

Cô gái mở xách, lấy tập truyện đặt lên bàn rồi lục đưa cho Nhân cây viết và mẫu giấy trắng. Nhân hí hoáy viết rồi xếp tư mẫu giấy đặt lên bàn. Hạnh Nhiên đắn đo hồi lâu rồi nghiêm trang nói.

- Anh đi thăm mộ. Ðúng không?

Nhân gật đầu. Cô gái mở giấy đọc ?Viếng mộ người thân? rồi chúm chím cười.

- Ðồ ăn gian! Giao hẹn chỉ một câu trả lời mà anh viết tới ba.

Người sĩ quan Hải quân kéo bó hoa về phía mình, lì lơm.

- Cô đọc tiếp đi. Tôi là người rộng lượng. Nếu cô không cho tôi xin địa chỉ nhà thì tôi vẫn trân trọng mời cô thăm chiến hạm tôi trong vài ngày tới. Rất dễ tìm, HQ13, qua khỏi tượng Trần Hưng Ðạo, Công trường Mê Linh chừng 300m là tới. Tôi trực ngày Mồng Ba Tết, suốt buổi chiều tôi sẽ ngồi trên đài chỉ huy với cái ống dòm để đếm bước chân cô.

Hạnh Nhiên đưa nắm tay dứ dứ hăm dọa, đôi mắt to bây giờ có đuôi.

- Anh vừa gian vừa khôn. May không phải là gian manh. Thôi thì thấy anh cũng khá lương thiện nên bổn cô nương cho nhà ngươi được toại nguyện cả hai. Nhưng mà anh coi chừng, anh Hai là sĩ quan cao cấp và rất nghiêm với Út. Ảnh mà không cho thì ông quan tàu cứ tự nhiên đếm bước chân người khác đi nha.

- Không sao, tuy rằng lúc đó tôi sẽ buồn, có thể sẽ hát một mình ??Giờ có riêng mình anh ở chốn này. Trời mây bốn bề màu xanh áo em??.

Anh nhìn đồng hồ. Lòng anh chùng xuống với cảm giác buồn buồn phải từ giã điều gì đó thân thuộc.

- Tôi hi vọng câu thứ ba trong mẫu giấy về tập truyện The Prophet, chúng ta có thể tiếp tục ?thương lượng? chiều mồng ba Tết.

Trái tim Hạnh Nhiên lại đập liên hồi, cô thở đều cố gắng trấn tỉnh. Trong lòng đã bớt lo sợ nhưng tự nhiên cô cảm giác buồn buồn như sắp phải từ giã một người thân. Cô đứng lên.

- Cảm ơn anh. Nói chuyện với anh rất vui. Tuy nhiên tôi sẽ để anh chờ tới Mồng Ba Tết mới cho anh địa chỉ.

Nhân đưa cô gái qua bên kia đường, chiếc taxi trờ tới. Anh vẫy tay chào, đôi mắt nâu to sâu thẳm hơn sau cửa kính xe. Chiếc taxi chạy về hướng chợ Bến Thành để Hạnh Nhiên tìm mua hoa ở đó.

Người sĩ quan Hải quân nhìn bó hoa huệ trắng trong tay, lòng tràn đầy cảm xúc. Anh có dự cảm mơ hồ cuộc gặp gỡ này không phải là một tình cờ. Có lẽ, đây là cách để anh bày tỏ lòng biết ơn đến người yêu đã mất. Có lẽ nàng muốn cho anh cơ hội ?thương lượng? định mệnh của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh bảo người xe ôm chạy về nghĩa trang thành phố.

Hạnh Nhiên hối hả bước qua cổng nghĩa trang Mạc Ðỉnh Chi lúc chiều đã xuống thấp. Người gác cổng già nhìn cô gái quen, thân mật nói sẽ chờ cô trước khi đóng cổng. Nàng ôm bó hoa đi về dãy mộ cuối nghĩa trang. Hạnh Nhiên bước đến ngôi mộ của cô gái đã hiến tặng cho nàng trái tim đang sống động trong lồng ngực nàng. Cô gái sửng sờ hồi lâu đứng nhìn bó hoa huệ trắng tựa ngay ngắn bên di ảnh của chị Tần Hương rồi cúi người đặt bó hoa của mình bên cạnh. Nàng đứng im, lắng nghe hơi thở mình dồn dập theo nhịp trái tim đang đập liên hồi. Tim ơi, hãy thổn thức lần này rồi mãi mãi theo nhịp đập của chính tình cảm mình, của mắt môi, của đói no, lệ ứa môi cười, và da căng rần rần cảm giác.

Người gác cổng nghĩa trang đang đứng chờ trước cánh cổng khép hờ khi Hạnh Nhiên bước ra. Nàng tặng ông tiền lì xì Tết.

- Ông có thấy người lính nào vừa vào thăm mộ không?

- Có đấy! Ông sĩ quan Hải quân đó vừa đi ra chừng vài phút thì cô đến. Ông ta có hẹn với cô sao?

- Dạ không, tụi cháu cùng đi thăm một ngôi mộ. Ðến Mồng Ba Tết cháu mới có hẹn với anh ấy.

Ông già gác cổng vói theo câu chúc Tết lúc cô gái bước ra lề đường đứng chờ taxi. Sài Gòn chiều cuối năm vừa lên đèn.

(còn tiếp)

Phan Thái Yên

Mục Lục


3. Dĩa Khoai Mỳ Quết Dừa.

Hai Hùng SG




***
Leo lên ca bin chiếc GMC của anh Hạ sỹ nhất Quỳnh, tui quá giang để ra chợ Bồng Sơn chơi cho vui, khi tui yên vị thì anh Quỳnh cất tiếng hỏi tui :

-Nay ra chợ chi vậy Hùng , rồi à xuống đó tính cua mấy em bán gạo chứ gì .

Tui mĩm cười rồi trả lời anh :

-Ờ thì rảnh rang nên em xuống chợ đấu láo với mấy cô cho vui thôi mà anh.

Nghe tui nói vậy anh Quỳnh bèn lên tiếng:

- Anh thấy mấy đứa bán gạo dưới chợ có nhiều tay theo đuổi lắm đó, cẩn thận coi chừng cảnh " sá gì một nải chuói xanh, năm bảy thằng giành để mũ dính tay" nghe Hùng.

Thấy anh Quỳnh lo cho mình, tui nói để anh an tâm :

-Anh yên chí đi, em chỉ nói chuyện chơi cho vui thôi chứ không có trồng cây si đâu.

Chiếc GMC đỗ dốc đèo Phù cũ, dưới tay lái xe của anh Quỳnh, nó bò thật chậm rãi xuống chân đèo một cách an toàn.

Xe vừa đến chợ bồng Sơn, Anh Quỳnh de vô một góc chợ tắt máy xe , cho cả đám đi vô chợ để mua hàng.

Sáng nay tự dưng cửa hàng bán gạo của cô Bồng đóng cửa, điều này làm cho tôi với thằng Kết bị hụt hẫng, vì không còn chỗ để đấu láo cho vui, tôi và thằng kết đành lẽo đẽo theo anh Quỳnh đi sâu vào chợ để xem anh mua bán những thứ gì.

Trước tiên tôi thấy anh ghé lại gian hàng bán khoai mì, cô gái bán khoai mì thật trẻ, thấy anh Quỳnh vừa đến cô ta đon đả mời chào:

- Khoai mì ở rẫy nhà em trồng rất ngon đó anh ơi, mua về nấu chè hay làm bánh cũng được, mua đi em bán rẻ cho.

Thấy cô gái có nét dễ thương ăn nói nhỏ nhẹ, Anh Quỳnh mua gần năm kg khoai mì, cô gái thu tiền rồi cất tiếng:

- Em cảm ơn anh nhiều, vậy là hôm nay em được về sớm rồi.

Giã từ hàng khoai mì của cô gái chúng tôi đến nơi bán dừa, Anh Quỳnh mua về trái dừa khô, đậu phộng , một ít đường cát để về nơi ở chế biến thành một món ăn ngon.

Sau một hồi mua bán chúng tôi ghé vào một tiệm cà phê ở chợ Bồng Sơn, trong lúc chờ đợi cà phê mang đến , thằng Kết bèn hỏi anh Quỳnh:

- Anh mua khoai mì làm chi mà nhiều vậy, em nghe nói khoai mì để lâu nó chạy chỉ ăn không ngon.

Nghe vậy anh Quỳnh bèn lên tiếng giải thích cho thằng kết nghe:

- Chèn ơi! Cả ban Quân xa có gần chục mạng, lại có thêm mày với thằng Hùng ăn ké nữa, nhiêu đây sao đủ.

Kết ta nghe vậy bèn nói:

- Ồ, vậy là anh đãi hết ban Quân xa, hèn chi gom hết hàng của cô bé rồi, mà anh định làm món gì, làm bánh hay nấu chè. Ðể chút nữa ghé lại tiệm trà em mua một gói trà Quảng ngãi số 1 để tối nay thưởng thức với món anh làm nhé.

- Bí mật mày ơi, chờ tối đi rồi biết nói trước mất linh, món này tụi bay có ăn rồi, nhưng tao chắc chưa bao giờ bây mới thưởng thức được hương vị độc đáo như tao làm.

Lên xe trở về đèo Phù cũ, anh Quỳnh kêu chúng tôi ngồi lại lột dùm anh hết đống khoai mì nọ, anh cho vào cái thau lớn ngâm nước muối để cho chất độc trong khoai mì được thải ra bớt tránh ngộ độc khi ăn phải.

Thằng Lê Văn liền chung ban truyền tin với tôi, nó không có ra chợ với tụi tôi đó bận trực máy. Khi nó bàn giao cà trực xong anh Quỳnh bèn giao cho nó nạo mấy trái dừa khô để vắt lấy nước cốt, thằng liền sức dài vai rộng nhưng có tật hơi làm biếng , khi nghe được giao nạo mấy trái dừa khô nó muốn thoáI thoát, biết ý nó anh Quỳnh bàn nói:

- Có làm mới có ăn nha, mày không chịu nạo mấy trái dừa thì tối nay ngóng mỏ ráng chịu, lúc đó đừng có than trời trách đất nha.

Nghe anh Quỳnh sạc cho thằng Liền một trận, tôi đế vô thêm:

- Hôm nay anh Quỳnh cho mình ăn món rất ngon, mày không phụ một tay tối nay ngó chực ráng chịu nghe em.

Thằng liền quê cơ nó cự nự lại tôi:

- Bộ Anh Quỳnh cho ăn khô lân chả phụng hay sao, nói thì nói vậy thôi chứ anh em mỗi người một tay một chân làm cho vui.

Lúc này, sếp tôi Ðại úy Bôn vừa đi ngang qua chỗ thằng Liền đang nạo dừa, thấy lạ ông Bôn lên tiếng hỏi:

- Nạo dừa chi vậy Liền, bộ bây kính "Hạ cờ Tây" hả? Nếu quả vậy thì tao xin can, bây mà "Hạ cờ Tây" ông 639 ( sếp bự nhất) nạo cho một trận mệt lắm đó.

Liền khi đó anh Quỳnh lên tiếng:

-Làm gì có "Hạ cờ Tây"đại úy ơi! Tối nay anh em sẽ làm món khoai mì quết dừa, món ngon của miền Tây quê mình đó, thôi thì sẵn đây mời đại úy tối nay ghé tệ xá này thưởng thức với tụi tôi cho vui.

Nghe anh Quỳnh nói vậy ông Ðại úy Bôn vui vẻ nhận lời, ông nói:

-Vụ này được đa, tối nay tôi ghé cho tôi hùn mấy gói Ruby Quân tiếp vụ anh em mình hút chơi.

Khi mặt trời vừa khuất sau rặng núi An lão, lúc này trên đỉnh đèo Phù cũ anh Quỳnh luộc nồi khoai mì thật to, anh bỏ phần nước dừa bên dưới khoai mì cho thêm phần đậm đà.

Khoai mì đã chín anh vớt ra để trong cái rổ lớn, khi nó nguội anh dùng đôi tay rắn rỏi của mình để bóp nát khoai mì ra, ăn trộn với phần dừa nạo, rắc thêm ít đường rồi trộn đều, sau đó anh rãi đậu phộng rang lên dĩa khoai mì trông thật hấp dẫn, mùi thơm bay lên tận mũi, khiến ai nấy cũng muốn ăn liền.

Mấy dĩa khoai mì được dọn ra trên cái bàn dài cùng với những lý trà nóng thơm ngát mùi hoa Lài, khi mọi người an toạ anh Quỳnh bèn nói:

- Nói thiệt với các bạn tôi nhớ nhà lắm, lúc ở nhà bà xã tôi hay làm món này cho mấy cha con ăn, cái hương vị ngọt ngào nó cứ theo tôi mãi, mỗi khi nhớ nhà nên tôi cứ làm món này cho nguôi ngoa bớt phần nào, thôi mời anh em ăn thử.

Anh Quỳnh vừa dứt lời tràng pháo tay nổ không ngớt, thằng liền lên tiếng:

-Em hảo món này lắm, Anh Quỳnh number one.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bống đâu có tiếng pháo "đề ba" từ xa, kế đến có tiếng nổ chát chúa phía sau đồi nơi tụi tôi đóng quân, không nói nhau lời nào mạnh ai nấy chạy về hầm trú ẩn, có người vội quá làm văng tung tóe mấy dĩa khoai mì.

Khi dứt cơn pháo, anh em chúng tôi ráp lại bên cái bàn nọ, hỡi ơi chỉ còn vỏn vẹn một dĩa khoai mì nhỏ, vậy là mấy anh em phía bên kia đã phá món ăn ngon tưởng chừng lâu lắm chúng tôi mới có được.

Anh Quỳnh giận sôi gan , Anh rủa xả:

-Mẹ tổ nó, công lao từ sáng tới giờ vậy mà cũng không yên thân, thôi hẹn anh em ngày khác tôi làm lại món này để anh em mình cùng hàn huyên tâm sự.

Khoai mì quết dừa món ngon dân dã ở miền quê, hương vị của nó cũng đậm đà ngọt ngào, chất chứa nhiều tình cảm của người dân quê tạo ra nó, khi bạn đã thưởng thức một lần rồi, bạn sẽ mong có lần thứ Hai và thứ.... Nữa.

Khi chiến cuộc tàn, tôi và mấy người bạn có về quê Mỹ Tho để tìm kiếm anh Quỳnh, với ước mong thưởng thức lại món khoai mì quết dừa của anh ngày xưa, món ăn chưa nuốt qua khỏi cổ họng đã phải nhào xuống hố cá nhân để tránh pháo.

Tiếc thay anh em chúng tôi hỏi thăm các nơi, tìm mãi không được nhà anh Quỳnh, có lẽ anh đã đi xây dựng vùng kinh tế mới, hoặc đến một nơi nào đó để sinh sống.

Mong rằng bài viết này nếu anh Quỳnh còn đọc được thì anh Quỳnh liên hệ với em thằng Hùng theo email sau đây.
Thanhphobuontenh@gmail.com
Ðể anh em mình ôn lại chuyện ngày xưa anh Quỳnh nhé.

Sài Gòn ngày 18 tháng 11 năm 2023

Hai Hùng SG

Mục Lục


4. Những Mùa Xuân Kỷ Niệm

Kim Loan




Ðó là những mùa Xuân ở trại tỵ nạn .

Tôi đã có bốn cái Tết trong trại Panatnikhom và Sikiew, Thailand.

Tết đầu tiên thật nhiều kỷ niệm và bất ngờ, vì lúc đó chúng tôi vừa nhập trại trong khi còn hơn một tuần nữa là Tết. Tôi và ba cô bạn đi chung chưa kịp gửi thư cho thân nhân ở nước ngoài để ca bài ca "xin tiền". Ai lo bận bịu đón Tết thì lo, còn chúng tôi thì lo đi mượn tiền để mua vài vật dụng cần thiết như tấm trải nhựa, tre nứa, dây nilon để làm "nhà" (phải "an cử" mới "lập nghiệp" tỵ nạn được chớ!).

Khoảng một tuần trước Tết, có một nhóm mấy thanh niên đến thăm vì nghe nói chúng tôi là dân Gò Vấp, nên muốn nhận "đồng hương đồng khóỉ". Họ là những người trẻ như chúng tôi, nên câu chuyện mau chóng trở nên thân mật và rôm rả:

- Mấy em ở vùng nào?

- Dạ, gần chợ Xóm Mới ạ! Còn các anh?

- Mấy anh thì ở khu chợ Gò Vấp, kéo dài trên đường Lê Quang Ðịnh.

Ôi, nếu còn ở Việt Nam, thì Xóm Mới và khu Lê Quang Ðịnh cách xa nhau, như kẻ đầu sông người cuối sông, có khi cả đời cũng chẳng gặp nhau, nhưng vì nơi đây trên xứ người, lại mang thân phận tỵ nạn, nên bỗng dưng ?tình mến thương? dạt dào. Nhìn mặt mũi chúng tôi còn "ngơ ngác nai vàng" và bộ dạng xốc xếch như mới chui ra từ vùng kinh tế mới, nên các anh động lòng trắc ẩn, nổi máu "Lục Vân Tiên":

-Thôi, hãy cứ vui hưởng đời tỵ nạn trước đã! Buổi chiều giao thừa mời các em đến nhà đón Tết, có món chè đậu xanh và bánh chiên.

Chúng tôi sung sướng nhận lời, ít ra cũng có "độ" như mọi người xung quanh. Vài ngày sau, tôi gặp lại Thầy giáo xóm cũ ở Việt Nam. Thầy chẳng dạy tôi ngày nào nhưng là hàng xóm và là bạn đánh cờ tướng với ba tôi. Thầy mừng rỡ hỏi thăm chuyện chòm xóm và trước khi ra về cũng không quên mời chúng tôi đến nhà Thầy 8 giờ tối giao thừa ăn chè đậu đỏ và đậu phộng da cá chiên bơ. Chúng tôi lại sung sướng nhận lời, vì tiệc của mấy anh đồng hương là 5 giờ chiều, nên vẫn còn thời gian để ?chạy sổ qua nhà ông Thầy giáo.

Vậy mà vẫn chưa hết, chỉ hai ngày trước Tết, một cô bạn trong nhóm tôi tình cờ gặp lại bạn tù vượt biên ngày xưa khi chúng tôi đang xếp hàng chờ lãnh nước. Qua vài câu trao đổi, thấy chúng tôi còn bơ vơ chưa có tiền tiếp tế, người bạn này cũng mời chúng tôi ăn chè đậu đen và bánh ngọt đêm giao thừa lúc 10 giờ tối. Lần này thì chúng tôi không còn.. sung sướng nữa, đành phải gật đầu, mà trong lòng đã bắt đầu bội thực... chè. Kể từ ngày đó, chúng tôi không dám đi lang thang trong trại, vì sợ gặp người quen mời ăn... chè thì làm sao dám từ chốỉ!

Sau đêm giao thừa chạy ba sổ để ăn chè đậu xanh, chè đậu đỏ, và chè đậu đen, chúng tôi ngán chè đến tận mấy tháng trời. Chẳng lẽ câu "ớn chè đậủ" là do chúng tôi phát minh ra!?

Tôi cũng chẳng ngờ người Việt mình vẫn mang theo những phong tục tập quán quê hương. Ðêm giao thừa, nhiều người vẫn chưng hoa quả, nhang khói ngay trước cửa nhà như bàn thiên tại Việt Nam. Sáng mồng một, tôi và mấy cô bạn còn đang ngủ nướng sau một đêm ăn chè liên tục, đã nghe tiếng người xôn xao đi chúc Tết, nên cũng vội vã trở dậy, sắp xếp lại chỗ ở cho gọn gàng để xuất hành đầu năm.

Chúng tôi dự tính đi lang thang một vòng trại rồi về nhà ăn mì gói với thịt hộp, và ngôi Chùa sát bên khu nhà được chúng tôi thăm viếng đầu tiên. Người ta ra vào tấp nập, khói hương ngào ngạt, chúng tôi được Thầy trụ trì tươi cười tiếp đón có lẽ vì bộ dạng "nhà nghèỏ" với bộ quần áo Cao Ủy, khác với áo quần tươm tất của những người khác. Sau vài câu thăm hỏi, biết rõ chúng tôi là ?ma mớỉ nhập trại, Thầy đứng lên, rồi bảo:

- Các con chờ đây, Thầy có chút quà cho mấy đứa.

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau với ánh mắt rạng ngời hy vọng, chứa chan niềm vui. Tết nhứt chắc Thầy sẽ lì xì chứ còn gì nữa! Ôi, thế là chúng tôi có thể dẹp mấy gói mì gói để ra chợ ăn hủ tíu, nghĩ tới mà bụng reo liên hồi vì thèm. Hoặc ít ra Thầy sẽ cho chúng tôi thức ăn, mấy dĩa xôi và mấy dĩa bánh tét nhưn chuối ngoài bàn thờ kia cũng hấp dẫn vô cùng. Lát sau Thầy quay trở lại, trao cho chúng tôi một túi ni lông kha khá ... nặng, tôi bẽn lẽn hỏi Thầy:

- Cái gì ở trỏng vậy Thầy?

- Là tem thư, phong bì, giấy, bút... chứ còn gì nữa. Tụi con mới vừa nhập trại chưa liên lạc được với gia đình mà!?

Chúng tôi cười méo xẹo, lí nhí cám ơn, nhưng hình như Thầy hiểu được nỗi "khát khaỏ" của chúng tôi nên cười mỉm chi:

- Chút nữa sau giờ Ngọ, Chùa có đãi cơm chay cho phật tử, các con nhớ ở lại dùng bữa tân niên với nhà Chùa nghen.

Chúng tôi lại nhìn nhau, vui mừng. Một bữa cơm chay, có thể không đậm đà bằng tô hủ tíu ngoài chợ, nhưng chắc chắn là ngon hơn mì gói.

Vậy đó, cái Tết đầu tiên tại trại tỵ nạn của tôi thắm đượm tình người với nhau khi khó khăn bỡ ngỡ .



Ba cái Tết sau đó thì tôi đã trở thành một người tỵ nạn thực sự với kinh nghiệm Tết đầy mình. Người Việt nổi tiếng cần cù và thông minh, nhất là trong cái khó ló cái khôn, nên Tết đến cũng tìm ra được vài hương vị quê mình dù đang lạc loài nơi trại tỵ nạn. Từ đầu tháng Chạp, trời Thailand cũng se lạnh, nắng hanh vàng và gió Xuân mát rượi vào những buổi sáng. Chẳng biết ai mách bảo với người Thái, mà lúc này ra chợ đã thấy hàng hóa phong phú hơn ngày thường: dưa hấu, trái cây, hoa tươi, đậu xanh, nếp, măng, củ hành, dừa khô làm mứt và các sạp thịt, bò, gà, cá tôm cũng nhiều thêm nên hầu như nhà nào cũng có nồi thịt kho trứng và hành muối.

Chiều hăm ba đưa Ông Táo, đã nghe người ta bảo nhau đi mua bánh chưng, bánh tét, tôi cũng đi dạo ngay một vòng làm cuộc ?phỏng vấn bỏ túỉ. Ở một điểm nấu bánh tét, kẻ gói bánh, người buộc dây, rồi đặt vào nồi, chộn rộn tiếng cười nói. Tôi hỏi chị chủ nhà:



- Gạo, thịt, đậu xanh thì mua ở chợ. Còn lá chuối, củi lửa, nồi bự chị mua ở đâu?

- Cưng ơi, có tiền mua tiên cũng được, chị nhờ người Thái ra ngoài mua gì chẳng có.

Rồi chị dẫn tôi ra mảnh đất kế bên lô nhà, ở đó mấy thanh niên đang hì hục đào một lỗ sâu khoảng ba gang tay, đặt mấy cục gạch ống xung quanh, là nơi để nấu bánh tét đêm nay, khung cảnh tưng bừng, ấm áp, làm vơi đi nỗi lòng những người con xa quê.

Ngoài món mứt dừa đi đâu cũng thấy các bà các cô ngồi bên chảo trổ tài khéo, có chị còn làm món hiếm như mứt gừng dẻo thái sợi, mứt tắc, mứt cà chua, tôi đi một vòng hỏi thăm đều được mời ăn thử cũng đã thấy no bụng.

Sau màn bánh tét và mứt, người ta rủ nhau tìm các cành cây khô đem về nhà, cắt hoa mai bằng giấy vàng, nhụy đỏ, lưa thưa lá xanh, dán lên cây, điểm thêm vài tấm thiệp màu mè, là có ngay một cành mai, dù là bằng giấy, nhưng vẫn ?rực rỡ mùa Xuân? như thường.

Hai câu: "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh", vậy mà cũng gần đủ trong trại tỵ nạn. Này nhé, nồi thịt kho trứng, hành muối thì hầu như ai cũng có, bánh chưng bánh tét đã nấu xong, chỉ việc? mua về. Câu đối thì sao? Xin vào Chùa hay Nhà Thờ, sẽ thấy ngay hai hàng câu đối đỏ viết theo lối thư pháp mới, bay bướm như rồng bay phượng múa được đặt uy nghi trang trọng hai bên bàn thờ.

Và các bạn có tin không, đêm giao thừa cũng có pháo. Tuy không nhiều, nhưng đã có người mua được bên ngoài đem vào trại. Giao thừa năm ấy, tôi vừa đi lễ nhà thờ về, đã có mấy người bạn làm chung ghé qua, mang theo một dây pháo chuột làm quà mừng tuổi. Khi đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, chúng tôi châm ngòi đốt pháo, rồi lác đác nghe vài tiếng pháo vọng lại, xen lẫn tiếng đập, gõ nồi niêu xoong chảo thay cho tiếng pháo, rồi tiếng cười nói, chúc tụng nhau giữa những bữa liên hoan đón phút giao mùa làm cho đêm Xuân trên xứ người bớt nỗi quạnh hiu.

Mỗi sáng mồng một, chúng tôi luôn có chương trình "xuất hành đầu năm", đi chúc Tết những người thân quen, bạn làm chung, lũ học trò nhỏ. Ðến đâu cũng được mời ăn uống, dù chỉ là miếng bánh, ly trà, nhưng những câu chuyện luôn rôm rả, đầy lạc quan cho một ngày không xa trên quê hương thứ hai.

Khắp nơi trong trại, thiên hạ đi qua lại cũng đủ vui. Chùa và Nhà Thờ là hai nơi nhộn nhịp nhất, ngoài các buổi lễ tôn giáo, còn có đầy đủ các phong tục ngày Tết như lắc xăm bên Chùa và bên khuôn viên Nhà Thờ có các gian hàng vui chơi ngày Tết do đội Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách.

Khi trời xẩm tối, các khu nhà trong trại, dưới ánh đèn dầu hoặc ánh đèn điện xài bình accquy, đây đó là những nhóm người tụ tập ăn uống mừng Xuân, chơi đánh bài, và bỗng vang lên tiếng đàn guitar thùng bập bùng điệu bolero da diết, với giọng ca nam trầm ấm, đầy tâm sự:

?Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui - Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi ??, buồn muốn khóc.



Nói đến khóc, tôi cũng phải nhắc đến những giọt nước mắt của những đứa con xa quê mẹ trong những ngày Tết. Ngay trong nhóm chúng tôi, một cô bạn mới sáng mồng một của Tết đầu tiên đã ngồi khóc sụt sùi nức nở, đòi về Việt Nam ăn Tết vớỉ Má! (cái này thì ai chiều cho nổỉ). Các bà các cô ở gần sợ xui vội chạy qua dỗ dành, vừa năn nỉ vừa răn đe mới xong. Khi đi chúc Tết người này người kia, đôi khi thấy ai đó cặp mắt đỏ hoe, sưng vù, khỏi cần hỏi cũng biết đêm qua khóc vì nhớ pháo giao thừa, nhớ gia đình thân thương.

Rồi thì ba ngày Tết cũng trôi qua, không đầy đủ hương sắc như ở quê nhà, nhưng đó là những cái Tết "đặc biệt" trong lòng mỗi người Việt đã từng sống qua đời trại tỵ nạn.




Cuộc sống mới trên quê hương thứ hai, có đôi lần tôi nằm mơ thấy được trở lại trại tỵ nạn một buổi sáng mùa Xuân, đang theo dòng người rộn ràng đi chợ sắm Tết. Có một người đứng chờ tôi bên cây me già nơi ven đường, trước sân trường học ESL. Người ấy đã ngại ngùng, bối rối trao tặng tôi mấy đóa hồng đàm tiếu còn đẫm những hạt sương long lanh. Ôi, Xuân của đất trời đẹp xinh, và Xuân trong lòng tôi cũng lâng lâng, quá đỗi ngọt ngào như đôi mắt của người trao hoa.



Những mùa xuân đời vẫn đến rồi đi, nhưng những mùa xuân êm ái như xuân tỵ nạn Thailand của tôi (và của các bạn, ở một trại tỵ nạn nào đó), dù không quay trở lại, cũng sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta khi mỗi độ Xuân về.

Edmonton, Xuân Ất Tỵ 2025

****

Kim Loan

Mục Lục


5. Xóm Ðạo Mất Mùa Xuân


Hàn Thiên Lương


** Truyện
***
Ắp Phú Mỹ xã Tân Lập thuộc thị xã Long Khánh là một xóm đạo hiền lương có trái ngọt cây lành Cuộc sống của dân thật an cư,nhưng tội nghiệp gia đình bác năm Cương không may bà Năm bị tai nạn giao thông khiến bé Mai 5 tuổi phải mồ côi mẹ, ông Năm cam cảnh gà trống nuôi con!

Cũng may có gia đình đồng lân bác Hai Cứ thật tình an ủi giúp đỡ, bé Mai luôn sang nhà chơi với ba con của ông Hai lá Ðức, Hiệp và Lan, nên Mai đỡ cô đơn.

Ðức là anh lớn lúc nào luôn che chở các em nhất là MaịThấm thoát cả bốn đứa đều qua lớp tiểu học, lên ở đậu nhà cô Ba em ông hai Cứ trong Thị xã .Cô Ba rất thương các cháu, nhà cô khá giả nên các cháu cũng yên ổn học hành, tất cả ngoan ngoản chăm học, chẳng mấy chốc Ðức đổ được Tú tài, các em xong bằng Trung học.

Trong hè đó các cô câu trở về xóm đạo , cha mẹ mừng lắm vì các con học hành có kết quả. Riêng Ðức và Mai không bận học hành thong dong dạo chơi trong thôn xóm ngan ngát hương cau hương bưởi dậy hương tình !Hai người cũng thực sự yêu nhau,

Trong một lần Mai hỏi Ðức -Anh ơi lên Saigon anh định học môn gì? Ðức đáp ?- anh sẽ học luật, sau đó anh vào ngành luật sư.

Mai nhỏ nhẹ : --trời ơi sao anh cao vọng quá!

-Không phải đâu, xã hội còn nhiều bất công , người dân thấp cổ bé miệng luôn bị đàn áp, anh muốn có khả năng cơ hội bênh vực cho họ!

Mai chấp hai tay hiền lành : nguyện Chúa cho anh tròn mộng đẹp,

rồi nàng nắm chặt hai tay Ðức nghẹn ngào nói : Anh ơi em nhớ câu chuyện Lan và Ðiệp. Cậu Ðiệp lên thành học quên lời ước hẹn để cho Lan phải cắt tóc vào chùa. Không biết em Mai nầy có bị khồ hạnh như vậy không ?

Ðức đáp :- bậy ! Ðó là chuyện cải lương, em không biết anh thương em sao?

- Biết chứ , từ hồi ở nhà cô Ba em bịnh nặng anh cõng em chạy ra bệnh xá, nghĩ tội nghiệp anh quá!

- -Biết vậy thì mình yên lòng lo sự nghiệp. Em xin Cha cho em dạy lớp tiểu học trong xóm đạo và gần gũi với bác Năm ba em , ông cũng già rồi!

Hai người đi lần qua cụm rừng thưa ngồi bên bờ suối nhỏ,nhìn tóc nàng xỏa bờ vai, vài sợi lươn vương trên trán, đôi mắt nàng sáng mà thật hiền, Ðức nhìn nàng muốn thu hết vào hồn mình! Mai lắt vai Ðức và lên tiếng :- sao nhìn em dữ vậy!

-Trời ơi ở chung nhau lâu mà cứ lo bận học,hôm nay giữa cảnh rừng êm suối tịnh mới lặng hồn thấy em tôi đẹp hiền !

-Em cũng thấy anh hiền và giúp đỡ em nhièu lắm, nhờ vậy em mới có được bằng trung học !

Ðức nhìn Mai bất chợt ôm Mai và hôn lia lịa và nói trong hơi thở :- sao thương quá!

Mai ngắt lời :-Nè có ai đi tới.

Ðức buông Mai ra và cười!

Sau mùa hè đó hai người phải xa nhau , Ðức lên Saigon học trường luật , Mai thành một cô giáo trẻ trong xóm đạo, ngày ngày nàng chăm lo dạy trẻ, chăm sóc cha già , vò võ trông thư của Ðức.

Thấm thoát lại tới mùa Xuân, Ðức trở về hưởng một mùa xuân tuyệt vời với Mai. Ngày mồng một Tết cả gia đình đi lễ xong , hai người dạo quanh xóm đạo, bầy trẻ gặp chạy tới nắm tay Mai mừng tuổi cô giáo!

Ðức nhìn mấy trẻ , rồi nhìn Mai siết chặt tay nàng và nói :- đó là hạnh phúc của đời người !

Ði qua một cánh rừng hoa mai nở rợp , Ðức vội bẻ một cành hoa vảng rực trao cho Mai nói :- đầu xuân anh mừng tuổi em!

Mai đáp :-Cám ơn anh, em thật vui , ngày nào anh tặng hoa cưới thì hạnh phúc biết bao !

-Chắc là phải có chứ em!

Hai người đi sát bên nhau trong nắng xuân vàng ấm, lòng tràn đầy niềm tin hạnh phúc ngày mai .

Những ngày tết qua thật mau , mồng sáu tết Ðức trở lên thành phố, Mai ở lại chăm dạy đám học trò nhỏ nhưng lòng canh cánh nhớ theo người thương.

Ðức chỉ qua được năm thứ nhất thì phải nhập ngũ vì lệnh tổng động viên! Trước khi vào quân trường hai gia đình đồng ý cho Ðức Mai thành hôn . Lễ cưới đơn giản tại ngôi giáo đưòng nhỏ trong xóm đạo, nhưng niềm vui đầy ấp trong lòng mọi người sống đạo!

Trong những ngày gần nhau ngắn ngủi Mai khóc nhiều và thường than với Ðức :- chiên tranh làm chi cho kẻ đi người ở, biết bao cuộc chia ly, sao em sợ quá anh ơi !

_ Ðức ôm Mai vào lòng , nhỏ nhẹ nói bên tai nàng :-Em biết không chiến tranh đâu phải mỉnh gây ra mà tại công sản xăm lăng, mỉnh phải chống đỡ! Thôi em đừng buồn, biết bao người đã ra đi trước mình, bây giờ anh phải mặc áo trận vào đời chinh nhân để khỏi thẹn với cỏ cây sông núi! Em hãy yên lòng và hãnh diện có chồng là chiến binh !

Ðêm đêm nghe súng từ xa vọng lại làm Mai thao thức xót lòng nghiêng người nhìn Ðức, thấy chàng vô tư ngái ngủ, nàng thầm nghĩ, đàn ông có chí khí anh hùng thật!

Rồi cũng đến ngày chia tay , chàng vào quân trường rồi ra chiến trận liên miên trên cao nguyên vùng 2 trong sư đoàn 23 bộ binh!

Nàng Mai ngày ngày đợi trông thư chàng , chiều chiều vào giáo đường cầu nguyện xin ơn lành của Chúa! Ðôi khi nàng nhớ lại tác phẩm Chinh Phụ Ngâm âm thầm nho nhỏ ngâm với trọn lòng thương nhớ kẻ ở miền xa !
-Chàng thì di cõi xa mưa gió -Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn

-Nhớ thương như đã cách ngăn -Tuôn dòng mây biết trải ngần núi xanh

-Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy -Thấy xa xa những mấy ngàn dâu!

-Ngàn dâu xanh ngắt một màu -Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

Chiến tranh càng lúc càng dữ dội, tới đầu tháng 3 địch chiếm Ban Ma Thuột, Ðức và nhiều chiến hữu cật lực chiến đấu, Ðức bị thương bị địch bắt, cả nhà không có tin tức về Ðức nữa, nhất là Mai vô cùng đau khổ, mai khóc liên hồi nhưng nỗi buồn không ngừng tại đó?

Sáng 21 tháng tư 1975, bộ đôi Cộng sản tràn vào xóm đạo Phú Mỹ, chúng xả súng thảm sát đồng bào vô tộị*** Mai dẫn mấy học sinh trốn trong trường cũng bị chết . Riêng ông Năm Cương và gia dình ông Hai Cứ chạy sâu vào rừng nên thoát chết .Có rất nhiều gia đình bị chết trọn không ai sống sót, trường hợp nầy bị giặc chôn vào mồ tập thể, cả gần hai trăm người. Mai và vài nạn nhân cỏn thân nhân được chôn ra những mồ riêng lẻ! Cả xóm đaọ chìm trong cảnh tang thương không dám than khóc lớn vì quân dữ vây quanh !

Trong mấy năm qua xóm đạo không có mùa xuân, còn Ðức cũng biền biệt, cả nhà khóc, Mai nhớ trông chàng biết mấy!. Sau hai năm giặc tha về! , nhờ một người lính cũ dùng xe honda chở đến bìa làng chàng từng bước vào xóm đạo ! thấy cảnh cũ thật đìu hiu dẫu đây là ngày mồng một Tết. Ðức lê bứơc vào lúc cả nhà đang dùng cơm, cha Ðức ông Hai Cứ mau đứng dậy ôm Ðức, bé Lan khóc lớn nghẹn ngào: : Anh ơi chị Mai chết rồi anh ơi!Cả nhà đều khóc thật não lòng!

Nước mắt chảy dài trên má, Ðức nức nở :-sao vậy?

Mẹ đáp:- Mai bị thảm sát, gần hai trăm người trong xóm nấy chết oan!

Mọi người cùng Ðức ra thăm mộ, cảnh nghĩa trang thật đìu hiu xơ xác, chàng nhớ ngày nào mùa Tết trước giáo đường hoa nở thật nhiều, những tà áo dài đủ màu sắc tô thăm ngày xuân , hôm nay thì vắng quá ! Ðức với tay bẽ một cành hoa mai, bước lần đến mộ nàng, bây giờ đâu còn người yêu để trao ? , chàng lâm râm cầu nguyên cúi xuống cắm cành mai trên mộ, hai mắt chàng đẵm lệ! Xa xa nghe tiếng hát vọng về :

- Sao không chết người trai mùa binh lửa

- mà chết người em gái nhỏ hậu phương !?

Tiếng con bìm bịp từ dải sông xa vẳng đưa về thật buồn giống như lời thương xót : tội nghiệp ! tội nghiệp ! tội nghiệp !

6-1-2025 *** Hàn Thiên Lương

*** Vụ Thảm sát có một cán binh Bắc Việt tên Trần dức Trạch chứng kiến , ông đã ghi lại trông tập bút ký của Ông.

Nhà cầm quyền Cõng Sản dã bắt giam ông 2 lần :năm 2009, bị 3 năm tù, năm 2020 12 năm tù vi tội âm mưu chống phá , lật đổ mhà nước!

** Mỡ xem google {vụ thãm sát ở Xả Tân Lập Long Khánh }


****

Hàn Thiên Lương

Mục Lục


6. Vài Cảm Nhận Về 2 Bài Thơ ..

Ðặng Xuân Xuyến




*
VÀI CẢM NHẬN VỀ 2 BÀI THƠ
VIẾT VỀ CHIỀU 30 TẾT

*

Tôi đọc bài thơ "Chiều Cuối Năm" của nhà thơ, nhà giáo Ðồng Duy Toại cũng khá lâu rồi, cách đây chắc cũng vài năm.

CHIỀU CUỐI NĂM


Chiều ba mươi tết về quê
Mẹ còn tất tả nón mê ra đồng
Ruộng còn một thửa chưa xong
Mạ non mẹ cấy lưng còng chiều đông

Bao nhiêu công việc nhà nông
Chìm trong giá buốt, còn trông tới mùa
Một đời vất vả nắng mưa
Một đời cơm áo sớm trưa... một đời

Con đi xa đã lâu rồi
Dù thương không nói nổi lời tri ân
Ðàn cò mỏi cánh phân vân
Xà xuống bờ ruộng cho gần mẹ ta

Cấy xong trời đã xế tà
Bước chân xiêu vẹo về nhà cúng cơm
Hương, hoa, cơm mới ngát thơm
Dâng lên tiên tổ ghi ơn đức dày

Hôm nay con trở về đây
Mẹ không còn nữa hao gầy nén nhang
Khói bay bảng lảng mơ màng
Rước mẹ về đón xuân sang, lệ nhoà ...
*

ÐỒNG DUY TOẠI

Ngày đó định viết đôi lời giới thiệu về bài thơ nhưng rồi lấn cấn việc nọ việc kia nên tôi chưa làm được.

Chiều nay, 04/12/2020, gặp bài thơ "Chiều Ba Mươi Tết" của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hưng Hải trên trang facebook nhà thơ đại tá Quân đội Nguyên Hà, tôi tò mò đọc vì thấy mấy câu ở khổ thơ đầu khá giống với khổ thơ đầu bài thơ "Chiều Cuối Năm" của nhà thơ, nhà giáo Ðồng Duy Toại:

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Chiều ba mươi tết ở quê
Mẹ còn chân vấp, nón mê ra đồng
Vội vàng cấy nốt cho xong
Mấy đon mạ mót ở trong sương mù

Cánh đồng chia khoảnh, chia khu
Vẫn liền chân mạ, vẫn như bao đời
Gió ơi đừng thổi rỗng trời
Ðồng không ai biết mẹ tôi nhọc nhằn

Ngày cùng tháng tận bao năm
Còn lo manh áo, cái ăn xuân về
Bao người như mẹ ở quê
Chiều ba mươi vẫn nón mê ra đồng

Một đời cấy mãi chưa xong
Mẹ đi lui đến lưng còng còn lui
Nhẹ nhàng đon mạ ấy thôi
Mà bao gồng gánh, khóc cười đăm đăm

Tháng mười vui với tháng năm
Nào ai gặt hái xa xăm có nhìn
Ðồng quê bóng mẹ hút chìm
Chiều ba mươi vẫn đi tìm mùa xuân

Cho sang năm hết nợ nần
Mẹ tin rảnh mạ đang cầm trên tay
Là bình minh của một ngày
Là giao thừa của xưa nay giao thừa

*

NGUYỄN HƯNG HẢI

Ở khổ đầu của 2 bài thơ này, không những giống ý 100% mà có những câu còn giống nhau gần tuyệt đối. Thời điểm ra đời của 2 bài thơ lại khác nhau nhưng không vì thế mà nói chuyện "đạo" thơ ở đây được vì ý (trong trường hợp này) giống nhau 100% cũng là điều bình thường, và sự giống nhau đến 99% của câu "Chiều ba mươi tết về quê" với "Chiều ba mươi tết ở quê" hoặc ?Mẹ còn tất tả nón mê ra đồng? với ?Mẹ còn chân vấp, nón mê ra đồng?... cũng không thể lấy làm căn cứ để quy kết ai "đạo" thơ ai, vì nếu gạt những câu đó ra ngoài bài thơ thì chúng chỉ là những câu giao tiếp thông thường, tựa như: "bố tôi", "mẹ tôi", "sáng nay", "chiều mai"....

Tôi lan man đôi chút bởi thi thoảng trên mạng xã hội (facebook chẳng hạn) có chuyện tố nhau "thằng này ", "đứa kia"... "đạo thơ" của xyz...

Trở lại 2 bài thơ "Chiều Cuối Năm" của Ðồng Duy Toại và "Chiều Ba Mươi Tết" của Nguyễn Hưng Hải.

Với "Chiều Cuối Năm" của nhà thơ, nhà giáo Ðồng Duy Toại thì cảm xúc chân thực và câu chữ giản dị là điểm sáng của bài thơ. Những câu thơ giàu thi ảnh, thi tứ như: "Ðàn cò mỏi cánh phân vân / Xà xuống bờ ruộng cho gần mẹ ta" / "Bao nhiêu công việc nhà nông / Chìm trong giá buốt, còn trông tới mùa" hay những câu thơ gợi nhiều cảm xúc được viết bằng tình cảm chân thực của người con hiếu đễ: "Chiều ba mươi tết về quê / Mẹ còn tất tả nón mê ra đồng / Ruộng còn một thửa chưa xong / Mạ non mẹ cấy lưng còng chiều đông"... đã có sức nặng ghim "Chiều Cuối Năm" trong trí nhớ bạn đọc.

Với "Chiều Ba Mươi Tết" của Nguyễn Hưng Hải thì anh cũng dùng thể thơ lục bát để viết về Mẹ và mẹ của anh cũng là người mẹ nông dân của nắng mưa tần tảo.

Những câu thơ thật hay, thể hiện kỹ thuật tay nghề cao và tài sử dụng câu chữ của Nguyễn Hưng Hải trong bài thơ "Chiều Ba Mươi Tết" khá nhiều: - "Gió ơi đừng thổi rỗng trời / Ðồng không ai biết mẹ tôi nhọc nhằn" / "Một đời cấy mãi chưa xong / Mẹ đi lui đến lưng còng còn lui / Nhẹ nhàng đon mạ ấy thôi / Mà bao gồng gánh khóc cười đăm đăm" / "Ðồng quê bóng mẹ hút chìm /Chiều ba mươi vẫn đi tìm mùa xuân"?

Ðọc những câu thơ tinh tế, giàu thi ảnh, thi tứ như thế tôi lại thấy tiếc khi đã vô tình đọc phải những câu "thơ" không biết nên gọi là phá thơ hay giết tiếng Việt, kiểu như anh đảo chữ: "Giữa chang chói Người là dòng nước mát" hoặc những câu anh viết lấy được: ?Bác cũng giống Lê nin, Cac Mac / Làm đổi thay thế giới, mỗi con người / Trong đêm đen có được ánh mặt trời / Không có Bác không đường đi, chân lý?....), trong bài thơ: "Khai Sinh Ra Ðảng".
*.
Hà Nội, chiều 04 tháng 12-2020

Ðặng Xuân Xuyến

Mục Lục


7. Hái Lộc

Bạch Liên



****
Rộn ràng chào đón hương xuân tết
Vui, buồn gì cũng hết mà thôi
Cũng như sóng biển gợn nhồi
Ðẩy đưa bọt trắng phai phôi rã rời
*
Ngày đi tới, buông rơi tờ lịch
Quá khứ lùi, nghịch hướng thời gian
Không ai có thể phàn nàn
Vì sao nhân thế phai tàn đời mau

Thế giới vừa đóng khép năm cũ, ung dung mở cửa năm mới với biết bao điều mới lạ sẽ xảy ra. Thời gian bơi từng ngày, xuân tết của người Việt mong chờ những nụ mai vàng hàm tiếu, mặc dù làn gió đông vẫn thả từng cơn giá buốt.

Không khí đón xuân len chảy khắp nẻo đường. Người Việt khắp nơi háo hức đón đêm giao thừa. Pháo bông tung tóe, rực sáng bầu trời đen tuyền màu mực tàu.

Người Việt Nam trân trọng chờ cái tết truyền thống của ông bà để lại. Tính theo dân số thì chắc chắn, Sài Gòn luôn nhộn nhịp hơn chợ hoa Tết tha hương.

Năm tháng còn ở Sài Gòn, tôi thường thấy, sau khi cúng giao thừa xong, nhiều người rủ nhau xuất hành chọn hướng tốt hạp với tuổi của mình. Và sẵn dịp hái lộc tốt tươi.
Xa Sài Gòn mấy mươi mùa thu thay lá, hoàn cảnh sống ở hai bến đời ngăn cách đại dương, đều khác nhau. Tết ở nhiều quốc gia bên ngoài Việt Nam hiện là mùa đông băng giá. Những đêm giao thừa lạnh tê người. Cơ hội đi hái lộc sau khi đón giao thừa, chắc khó thực hiện.

Ðường xá vắng tanh trong khu phố. Ít ai dám hó hé, bước chân ra tản bộ. Không bóng người lai vãng. Nhất là, muốn được hái lộc theo ?ý mình, ta thường xăm xoi chọn lựa, hái trái tròn trịa, ngắt nhánh hoa may mắn.

Có phải chăng, đây được gọi là lộc?

***
Ở xứ người, khi màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng như tờ. Giữa đêm khuya khoắt, nếu ai gan dạ đi dạo loanh quanh bên ngoài nhà người khác, đây là chuyện không nên làm?Ðã vậy còn tròm trèm, ngắm nghía nụ hoa nào đẹp, cành trái nào xinh?Ơi hỡi, nguy to rồi đó quý vị ơi !...

· Chủ nhà nghe tiếng động rột rẹt, nhìn ra thấy bóng ai thập thò?trong bụi cây. Họ liền hành động ngay.

· Tai họa đến với mình rồi. Cảnh sát đến hỏi thăm, còng tay, leo lên xe. Họ không hề biết mục đích của mình là? hái lộc !...

· Ðây là chuyện xui xẻo xảy ra ngay tức khắc. Câu chuyện xui rủi sẽ diễn biến dài lê thê... rắc rối lắm lắm. Không ai muốn mang họa vào thân đầu năm mới.

Than ôi, lộc đâu không thấy, mà thấy tai họa, thêm nhức đầu..

Giao thừa hái lộc đầu năm
Sài Gòn hái lộc em râm ran cười
Rủ nhau trèo, với ới ơỉ
Kéo trì cành nhánh xinh tươỉkhấn trời
*
Giao thừa hái lộc xứ người
Tức thì rắc rối, người mời lên xe
Run run nét mặt? xanh lè
Giã từ hái lộc hoa hòẻ khổ thân

JAN 8 - 2025

Bạch Liên

Mục Lục


8. Thơ Về Rượu Hay Nỗi Buồn Riêng Mình ...

Nguyễn Bàng



****
THƠ VỀ RƯỢU HAY NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH
VÀ NỖI BUỒN NHÂN THẾ CỦA NHÀ THƠ
ÐẶNG XUÂN XUYẾN?

*

Tuần trước, nhà thơ Ðặng Xuân Xuyến gửi cho tôi chùm thơ về rượu của anh, bảo để tôi đọc cho vui nhưng vui sao được khi mà cả chùm 10 bài thơ đều thấm đẫm một nỗi buồn: Nỗi buồn riêng mình của thi nhân và nỗi buồn vì nhân tình thế thái.

Người ta thường nói ?Trà tam tửu tứ", nghĩa đại chúng nhất là ?Uống trà không nên quá 3 người, mới thưởng thức hết cái thú vị của nó. Còn uống rượu phải từ 4 người trở lên mới vui, mới náo nhiệt?. Nhưng trong 10 cuộc rượu của Ðặng Xuân Xuyến khồng hề thấy có một cuộc rượu bốn người nào mà chỉ thấy toàn những cuộc rượu một mình nhà thơ hay những cuộc rượu có thêm một người nữa là hai. Và cả chùm 10 bài Thơ Về Rượu thì có tới quá nửa số bài là độc ẩm.

Trước hết là bài Một tôi với lời đề tặng cháu Ðặng Hải. Bài thơ chỉ có 6 câu nhưng cả 6 câu đều bắt đầu bằng từ ?Một?:

Một chai

Một chén

Một tôi thôi

Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi

Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh

Một tiếng thở dài tôi với tôi!

Chai rượu chỉ có một, chén rượu cũng chỉ có môt. Chai rượu có một thì không nói làm gì vì có thể không là chai bé mà là chai vừa hay chai to đong đầy rượu để uống. Nhưng chén rượu chỉ có một thì lại khác. Bởi lẽ bộ chén uống rượu thường với 4 chiếc, 8 chiếc hay 12 chiếc hoặc nhiều hơn, nhưng đều là số chẵn vì người Á Ðông vốn kỵ số lẻ, không đủ đôi đủ cặp. Câu thơ ?Một chén? vì người uống rượu không có ai khác ngoài ?Một tôi thôỉ. Ðộc ẩm, uống rượu một mình. Ðã cô đơn như thế, bối cảnh không gian và thời gian lại là:

Một đêm gió quẩn chỗ tôi ngồi

Một đêm, một làn gió cứ mãi chuyển quanh một điểm, một phạm vi hẹp là cái chỗ tôi ngồi nhỏ bé.

Thi nhân đã cô đơn lại thêm làn gió cũng cô đơn và cái chỗ ngồi cũng lẻ loi nên không khí bao quanh lạnh lùng là không thể khác.

Vì vậy, nhà thơ muốn tìm một ai đó để uống cùng nhưng buồn thay lại chỉ là:

Một bàn tay lạnh quờ vai lạnh

Bàn tay của mình quờ tìm lên vai của mình bởi có ai đâu ngoài một chai, một chén, một mình tôi. Bàn tay lạnh và bờ vai cũng lạnh làm bật lên:

Một tiếng thở dài tôi với tôi!

Tôi với tôi, không có ai chia sẻ.

Bài thơ ngắn mà giàu cảm xúc. Ngoài lối điệp liên tiếp tiếng một ở đầu câu toàn bài thơ, tác giả còn khéo dùng các câu thơ dài dần từ 2 tiếng đến 3 tiếng trong ba câu đầu diễn tả sự cô đơn rồi chuyển sang 3 câu 7 tiếng để kết thúc bằng một hơi thở dài buồn bã. Nhà thơ không nói thêm gì ngoài 6 câu thơ nhưng người đọc đều hiểu, còn hai câu nữa, bẽ bàng, xót xa cho thân phận của mình nhưng Ðặng Xuân Xuyến không viết ra bởi thi hào dân tộc Nguyễn Du đã nói hộ nàng Kiều từ 200 năm trước:

Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,

Giật mình mình lại thương mình xót xa.

Rượu say là cuộc độc ẩm của nhà thơ dưới trăng nên không lạnh lẽo lắm, vì vậy mà tinh thần có phần phấn khích:

Ừ này thì rượu. Ừ thì say

Ừ rượu tri âm ủ lâu ngày

Ta uống đêm nay cho thỏa thích

Cho trời cùng đất ngất ngưởng say.

Thế rồi say trong men tình chiu chắt, say trong rượu ngọt đào thơm và say trong lời hứa với bạn nào đấy, nhà thơ không cần đoái hoài tới chú Cuội từ nơi cung Quế xuống khẩn khoản mời lên chơi:

Ta chẳng ghé đâu. Ta ở đây

Sóng sánh mềm môi chén rượu đầy.

Thôi Cuội về đi ta chỉ muốn

Ðêm nay thỏa thích ta được say.

Bài thơ là một tưởng tượng đẹp, phóng túng và táo bạo nhưng xét cho cùng cũng vì cô đơn quá nên tưởng tượng hão huyền thế thôi, giống như thi bá Tản Ðà thế kỷ trước cũng vì buồn nơi trần thế nên ngẩng đầu tâm sự với chị Hằng vào một đêm thu rồi thể hiện rõ nguyện vọng của mình:

Cung quế đã ai ngồi đó chửa?

Cành đa xin chị nhắc lên chơi

Một mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng của Tản Ðà hay mộng tưởng chú Cuội trên cung Quảng xuống mời mình lên chơi của Ðặng Xuân Xuyến, xét cho cùng đều là muốn thoát ly cõi trần quá buồn chán.

Tiệc Rượu Trong Mơ cũng là một cuộc độc ẩm diễn tả tâm trạng muốn thoát cái ?Một tôỉ đơn côi bằng cách để trí tưởng tượng hiện lên một thằng bạn đối tửu trong mơ. Cuộc đối tửu đã đến hồi kết:

Dốc ngược chai

Chắt thêm vài giọt rượu

Cạn ly này

Mai mỗi đứa một nơi

Cả hai đều đã say nên cứ mày rót, tao rót, khề khà nhấp môi rồi kể lể tình cảnh ngày mai chia ly mỗi thằng mỗi ngả, mày tao đều chung kiếp không nhà nhưng rồi sẽ:

Tao xa lạ

Cõi trần đày đọa

Mày xa hoa

Tiên cảnh phiêu bồng...

Và họ cứ cạn nhé, cạn nhé chưa biết cuộc rượu tàn khi nào. Bài thơ tưởng như mình đã có bạn cùng uống rượu. Nhưng than ôi, đó chỉ là một cái bóng người trong mơ.

Men Ðắng cũng là bữa rượu một mình không buồn nhưng lại đầy cay đắng vì một nghĩa vợ tình chồng đã tan vỡ, từ mười lăm năm trước về trong hơi men hôm nay, cũng là men rượu năm đó, cái men mà:

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Cho nên tay nâng chén mà trong lòng vẫn cảm thấy:

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

Tự gật đầu với mình ?Ừ ly nữả, thêm rượu để cố quên đi nhưng:

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Ðau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

Và rồi chuyện xưa cứ hiện về rõ mồn một:

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Nhưng đâu phải thế, mà chỉ vì:

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

Người đã như yêu tinh, như hồ ly mà lại thêm trời cũng ăn ở bất công: Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Nên ta đành phải:

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

Men Ðắng đầy bi phẫn vì không biết phân tỏ cùng ai, tưởng như sẽ đẩy nhà thơ vào miền bế tắc. Nhưng may thay vẫn có một chút ánh sáng là khi cuối cuộc độc ẩm, nhà thơ đã nhận ra chân tướng không tốt đẹp gì của người đã đi qua đời mình nên tự gật đầu thêm cho mình ly nữa, ly nữa để quên đi cái bóng tà xưa và hướng tới một bình minh đang đợi: Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa/ Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.

Bữa rượu một mình cuối cùng trong chùm thơ về rượu là bài thơ Chết. Bài thơ chỉ có 4 câu nghe như tiếng nghẹn nấc khi nhà thơ nhấp chén rượu buồn cay đắng tiễn người mình yêu đi lấy chồng và thấy trái tim mình đang dần chết: Kể từ trăng tàn ấy/ Ta chết dần ai hay.

Bài thơ khiến nhiều người nhớ tới Chuyện tình buồn của nhà thơ Phạm Văn Bình đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc:

Ngày nhà em pháo nổ

Tâm hồn anh nhuốm máu

Ôi nhát chém hư vô

Ôi nhát chém hư vô.

Chuyện Tình Buồn chứ không phải Chếtnhưng cũng nhuốm máu đau thương bởi những nhát chém hư vô!

Thế Gian Say gọi là cuộc rượu một người cũng được hay cuộc rượu hai người cũng được. Một người vì bài thơ là lời của Ðặng Xuân Xuyến nói về thế gian say. Hai người vì bài thơ có đề tặng nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ khiến ta có thể hiểu là hai thi nhân đã đối ẩm với nhau rồi phiếm đàm về thế gian say và sau cuộc rượu thì nhà thơ họ Ðặng ghi lại gửi tặng nhà thơ họ Hoàng. Dù hiểu cách nào thì Thế Gian Say cũng là một phiếm đàm về cái say rượu của người đời:

Thế gian say đòi đập chén trở cờ

Thế gian cười.

Thế gian khóc.

Thế gian mơ

Người đời say đòi "đập chén trở cờ" rồi cười, rồi khóc, rồi mơ, rồi thêm nữa:

Ngật ngưỡng bước.

Khành khạch cười.

Chửi cha thiên hạ dở!

Tôi từng nghe, cũng chính người đời đã phân ra ba loại say lớn trong thế gian: Loại thứ nhất, say như khỉ, hết "nhảy múa rồi đến ca hát hay chửi bới", loại thứ hai, say như lợn, "nặng nề, trì trệ và muốn ngủ", loại thứ ba, say như dê, "không có đầu óc, nhưng dâm đãng".

Thế gian say trong thơ Ðặng Xuân Xuyến thuộc loại thứ nhất, say rồi chửi cha thiên hạ. Thế thì có sao, thưa hai nhà thơ Ðặng xuân Xuyến và Hoàng Xuân Hoạ" Chí Phèo kia, khi say hắn đã chửi tuốt luốt đấy thôi: "Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì" Trời có của riêng nhà nào" Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðạị..? Nhưng Chí Phèo chửi cả làng Vũ Ðại đã thấm gì so với Trương Tửu và bạn ông khi say:

Chửi Ðông, chửi Tây chửi tất cả

Hình như hai nhà thơ họ Ðặng và họ Hoàng rất tương đắc khi chê "Thế gian say đòi đập chén trở cờ". Tôi tra từ điển "trở cờ" nhưng không thấy mà chỉ có "trở" được định nghĩa "Ðảo ngược vị trí đầu thành đuôi, trên thành dưới, trái thành phải hoặc quay ngược lại đi hướng khác". Dù thế nào trở cờ cũng là xấu. Cái chén nó vừa đựng rượu cho mình uống giờ say đòi đập nó, không xấu thì là gì?

Bài thơ Thế Gian Say hay nhất ở câu cuối:

Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!

Ngày xưa, tiền chi tiêu trong dân chúng là tiền gián, với một quan là 360 đồng, dưới đồng là hào, dưới hào là xu rồi đến chinh và kẽm. Ca dao Việt Nam có nhắc đến người nội trợ đi chợ:

Một quan tiền tốt mang đi

Nàng mua những gì mà tính chẳng ra

Thoạt tiên mua ba tiền gà...

Ngày nay, đồng tiền Việt Nam được lưu hành trong dân chúng, thấp nhất là tờ giấy bạc một nghìn đồng. Nhà thơ Nguyễn Khôi có kể về vợ mình đi chợ:

Nửa triệu tiền tốt mang đi

Em mua những gì?- máy tính thẩm tra

Xem vậy, rượu ba xu thời nào cũng là thứ rượu rẻ tiền nhất. Nên cái đáng cười người đời là đã phải uống cái thứ rượu mạt hạng ấy mà không biết mình là ai lại đòi đập chén trở cờ rồi cười, rồi khóc, rồi mơ và chửi thiên hạ để chính thế gian gọi là thằng rồ. Nhưng trong cái đáng chê cười ấy cũng nên có chút lòng thương xót vì họ toàn là dân nghèo khốn khó. Những kẻ giàu sang chơi những loại rượu Sake, Shochu, Whisky, Chivas? dẫu có say điên đảo vẫn có kẻ hầu người hạ và có ai dám bảo chúng hoá thằng rồ đâu. Bởi ở đời này, ?ông? nào nói to, ?ông? nào nhiều tiền thì ?ông? ấy đúng!

Vả lại:

Thế gian còn dại chưa khôn

Sống mặc áo rách chết chôn áo lành

Vậy phiếm đàm về thế gian say thì cứ phiếm nhưng đừng quá chê trách họ.

Những cuộc rượu hai người trong chùm thơ về rượu của Ðặng Xuân Xuân Xuyến hầu hết thấm đẫm nỗi buồn vì nhân tình thế thái.

Hai bài thơ Quan Trường và Bạn Quan đều diễn đạt tâm trạng nhà thơ khi uống rượu với hai người bạn làm quan. Thói thường khi có bạn làm quan người ta thường hãnh diện và coi đó là một may mắn và một diễm phúc. Nếu bạn là quan lãnh đạo cấp cao, người ta còn cố chụp chung một bức ảnh bắt quàng làm họ rồi treo giữa sảnh khách để loè khoe thiên hạ. Ðặng Xuân Xuyến, ít nhất có hai bạn quan nhưng anh không có cái ý khoe khoang đó .

Thằng bạn trong Quan Trường là một quan chức to vừa "ngã ngựa" vì bị bọn đồng liêu ganh ghét không cùng dòng chảy với chúng:

Ðục kín dòng mày lại cố gượng trong

Chúng nó đập bởi mày không chịu hỏng

Vì thế, nhà thơ an ủi bạn:

Nào, cứ uống, đếch gì mày phải ngại

Làm ?quan tỏ ngã ngựa cũng chả hèn

Thiên hạ cười. Thây kệ thiên hạ soi

Mày giả xỉn để đời thôi khốn nạn.

Rồi chân tình khuyên bạn:

Ừ. Thế nhé. Lấy gia đình làm trọng

Cứ vui đi, mặc thiên hạ vào tròng

Tiếc làm gì mấy thứ của phù du

Thiên trả Ðịa, đếch gì mày cay cú.

Bài thơ cho ta thấy, tuy không làm quan nhưng Ðặng Xuân Xuyến biết rất rõ chốn quan trường. Nơi mê cung bí hiểm ấy luôn có những đám mây đen âm mưu vần vũ, sóng gió lật đổ thanh toán nhau bất kì nổi lên gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch.

Ở đấy đầy dẫy những kẻ mặt dày vô sỉ, đầy quyền mưu quyền biến, đổi trắng thay đen, gian hùng, giả nhân giả nghĩảVì thế nhà thơ gọi chốn quan trường là nơi thiên hạ đú, thiên hạ cù và văng thẳng câu chửi vào cái thiên hạ ấy:

Nào. Uống nhé! Kệ cha thiên hạ đú

Nào. Cứ say! Mặc mẹ thiên hạ cù

Rồi mời rượu bạn để:

Tao với mày trận nữa ngoắc cần câu

Cho trôi tuột trò nhố nhăng thế sự.

Thái độ của nhà thơ là rất thẳng thắn coi khinh chốn quan trường và cảm thông sâu sắc với bạn mình, tuy làm quan nhưng vẫn còn chút thanh sạch và chưa bị tha hoá nên đã bị cả một lũ quan trường, chúng nó đập.

Người bạn quan thứ hai của nhà thơ trong bài Bạn Quan là một quan chức đang tại vị, về quê mở tiệc tẩy trần, khách mời là nhà thơ bạn cũ. Thằng bạn quan này thì khác thằng bạn quan bị ngã ngựa, bởi thế nhà thơ đã mượn rượu giả say để có cớ vạch trần bộ mặt thật của thằng bạn cũ lâu ngày gặp lại:

Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền

Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi

Mày là thằng đã bỏ tiền ra để chạy chức, xong rồi thì phải thu hồi vốn, thu hồi xong phải làm lãi bằng cách vơ vét, ăn không từ thứ gì của dân.

Thêm nữa, cái tài học và tâm địa của mày, hai ta đâu có lạ gì nhau:

Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài

Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn

Tưởng nói trắng phớ ra như thế thì mình sẽ hả dạ, bớt đi đau buồn thua thiệt trong cõi đời đen bạc. Còn nó, thằng bạn quan sẽ mất mặt vì nhục nhã. Nhưng cái hay ở bài thơ là thằng bạn lại không thấy như thế. Mà y đợi:

Rượu tới tầm

Mày ghé tai tao

Nói thật nhỏ

Căng tai mới rõ

Ơ hay, sao chỉ có hai người bạn uống rượu tẩy trần mà y lại phải "ghé tai", ?nói thật nhỏ? đến nỗi bạn phải "căng tai mới rõ". Phải chăng quen sống ở chốn quan trường, nơi mê cung bí hiểm đã thành động hình trong y, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm những cái gọi là sự thực. Nay chỉ có y và thằng bạn mà y vẫn chửi là "Quá nửa đời mãi chửa hết ngủ" thì nỗi sợ ấy không còn nữa nên y mới có đủ dũng khí để nói ra cái sự thực ấy:

..Làm người khó

Làm quan càng khó

Chốn quan trường chó, vịt giống nhaủ?

"Quan càng lớn, chữ nhân càng nhỏ..

"La liếm quen rồi nào biết bẩn nhơ!"

Ðúng là y nói rất thật nhưng cũng đúng y là một thằng học ngu vì y chưa đọc hết câu: "Làm người là khó, làm người xã hội chủ nghĩa còn khó hơn nhiều"

Vẫn đang đà giả tỉnh giả say, nhà thơ làm ra bộ ngớ ngơ: Khen các quan vì dân vì nước. Ai ngờ thằng bạn quan cũng đang đà được nói thật nên đáp lại cũng rất thật: Ðời đã chó/ Quan trường càng chó

Tuy y nói thật thế nhưng y vẫn đang làm quan. Bữa tiệc tẩy trần hôm nay là tiệc của nhà quan được mua sắm bởi những đồng tiền y đã "Ăn của dân không từ cái gì?, đã "La liếm quen rồi nào biết bẩn nhơ". Vì vậy, nhà thơ cần phải nói thẳng nốt với y:

Rượu mày mời

Tao uống khó trôi

Thịt mày gắp

Tao nhai khó nuốt

Bạn Quan là một bài thơ hay, một cuộc rượu hai người đầy kịch tính, cả hai đều mượn hơi men để nói thật lòng mình, rất đúng với câu "Lời say sưa mới là câu chân tình" (Trần Huyền Trân) cho ta thấy bộ mặt thật xấu xa bỉ ổi của bọn quan trường trong xã hội hiện nay.

Ðời Khát với lời đề tặng nghệ sĩ Võ Hoài Nam là cuộc rượu của đôi bạn, một nhà thơ và một nghệ sĩ. Hiển nhiên rượu phải ngon và quý: Rượu tình đời men ủ nhiều năm. Họ khát gặp nhau và khát cả rượu nên cuộc đối tửu là một trận càn khôn túy lúy:

Này thì khát!

Uống cho đời đỡ khát

Rượu tình đời men ủ nhiều năm

Khát chất chồng

dồn nén

tháng năm

Ta đốt cạn cái đong đời cay đắng

Họ liên tiếp chuốc rượu mời giục nhau trong ba khổ thơ liên tiếp khổ nào cũng mở đầu bằng hai câu:

Uống!

Thì uống!...

Uống để cho hết u buồn, cho Nhật Nguyệt hửng nắng, cho lòng ta và lòng bạn không hổ thẹn giữa một thế gian ?sấp ngửa trắng đen?, và để: Rượu tri âm thêm vững mạnh bước đường! Ðúng là thi nhân, nghệ sĩ say thì chữ nghĩa tràn chiếu rượu

Thân phận nhà thơ Ðặng Xuân Xuyến thì bạn đọc đều đã biết, chỉ xin vài nét về tài tử Võ Hoài Nam để mọi người hiểu thêm về kèo rượu của đôi bạn.

Bố mẹ Võ Hoài Nam ly hôn khi anh mới lên hai, kể từ đó, Võ Hoài Nam sống như một đứa trẻ không có gia đình. "Ðầu đường, xó chợ đã dạy tôi nên ngườỉ. Ðấy là lời dũng cảm anh tự nói ra. Trở thành diễn viên chính trong series phim "Cảnh sát hình sự", Võ Hoài Nam được coi là một trong những tài tử hàng đầu của điện ảnh phía Bắc. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh bất ngờ rời xa màn ảnh cùng vợ mở quán ăn để có đủ cơm áo chăm lo cho đàn con 4 đứa..

Võ Hoài Nam tâm sự: "Ðối với tôi, tiền không phải là tất cả, tiền không đánh đổi được tình nghĩa, hạnh phúc gia đình. Nghĩ vậy nên tôi dừng lại, không dấn thêm một bước nữa". Thật không hổ thẹn khi không ham tiền và ham sự nổi danh dưới ánh đèn sân khấu.

Ðúng như câu thơ Ðặng Xuân Xuyến:

Ta như bạn sống một đời không thẹn

Say Yêu là cuộc rượu của nhà thơ với người tình. Một cuộc rượu đã đến hồi rượu ngọt, môi mềm và ?Xem trong âu yếm có chiều lả lơỉ:

Nào nâng chén cho sầu sầu rũ bỏ

Trút áo xiêm cho đêm bớt ngại ngần

Ðây rượu nồng, men ủ đã nhiều năm

E ngại thế... Làm sao ta chẳng giận

Và rồi mặc dù đêm lạnh lắm nhưng đã say yêu, đã trút áo xiêm rồi thì cái gì đến sẽ phài đến:

Ðêm phập phồng, ngực nõn hứng trăng non

Môi đón lưỡi uống hương tình bất tận.

Trong thi ca Việt Nam, ta thấy nhiều bài thơ hay về cuộc rượu của nhà thơ với người đẹp như trong thơ Lưu Trọng Lư, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu... Nhưng hầu hết những người đẹp đó đều là gái giang hồ, gái nhảy hay kỹ nữ:

Say đi em, say đi em

Say cho lơi lả ánh đèn

Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt

Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết...

(Vũ Hoàng Chương - Say đi em)

Khách ngồi lại cùng em! Ðây gối lả,

Tay em đây, mời khách ngả đầu say;

Ðây rượu nồng. Và hồn của em đây,

Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.

(Xuân Diệu - Lời kỹ nữ)

Người đẹp trong Say Yêu của Ðặng Xuân Xuyến không phải là gái giang hồ, gái nhẩy hay kỹ nữ nhưng tiếc thay cũng chỉ là người con gái chẳng cần thề non hẹn biển, nguyện ước trăm năm ?như chim chắp cánh như cây liền cành? mà chỉ say yêu một đêm, một lần:

Yêu thương nhé.

Một lần thôi. Là đủ

Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian...

Có thể nói nhờ Rượu mà nhà thơ Ðặng Xuân Xuyến đã cảm khái nên chùm Thơ Về Rượu khá hay và độc đáo. Chùm thơ 10 bài với 10 cuộc rượu khác nhau, lúc độc ẩm, lúc nhị ẩm trong những bối cảnh khác nhau đã diễn tả khá đậm nét nỗi buồn riêng mình và nỗi buồn chung về nhân thế của nhà thơ, giúp người yêu thơ hiểu thêm về thi nhân và hiểu thêm cái cõi đời sấp ngửa đen bạc này.

Nhìn bộ dạng thư sinh của Ðặng Xuân Xuyến, tôi nghĩ nhà thơ không phải là người hay rượu mà chỉ đáng phụ chén cho cụ Tam nguyên Yên Ðổ, nếu cụ còn sống. Mà cụ Tam thì: Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy/ Ðộ năm ba chén đã say nhè

Phải chăng Ðặng Xuân Xuyến đã mượn rượu và có hẳn một chùm Thơ Về Rượu hôm nay để xóa nhòe đi tất, để ngự lên hiện thực mà ngạo chơi với Thế sự thăng trầm bao tục lụy nàỷ!

*

Sài Gòn, cuối tháng 07.2018

Nguyễn Bàng

Mục Lục


IV. Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 270 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị

Mục Lục


Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMuạcom Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ

Ðịa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors