Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng
Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia
22116
USA
Số 274
Ngày 1 tháng 6 năm 2025
![]() |
Home
|
Giao Mùa (Unicode)
|
Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc | ||
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: | Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ) |
Ban Biên Tập: |
Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên |
|
Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương |
|
& TK Trung Kỳ |
Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Mẹ | ______ Phamphanlang | |
2. Chùm thơ Ðặng Xuân Xuyến | ______Ðặng Xuân Xuyến | |
3. Năm Mươi Năm | ______Chương Hà | |
4. Ðến Cuối Cuộc Tình | ______Lê Miên Khương | |
5. Ðà Lạt Của Tôi | ______Nguyễn Thị Thanh Dương | |
6. Nỗi Nhớ | ______ Hàn Thiên Lương | |
7. Dòng Sông Réo Gọi | ______ Bạch Liên | |
8. Tháng Tư 2025 | ______ ChinhNguyên/H.N.T. | |
9. Các Em Là Người Việt Nam | ______ Kim Loan | |
II . Văn _______________________________________________________________________
1.Chỉ Vì Mê Nhạc Bolero ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu (phần IV) ___________ Phan Thái Yên |
3. Trở Lại Ðất Thần Kinh ___________ Thanh Hà |
4.Vài Tâm Sự Về Bài Thơ Viếng Cụ Bùi Hiền ___________ Ðặng Xuân Xuyến |
5. Ðèn Trời ___________ Bạch Liên |
6.Mẹ Xin Lỗi ___________ Kim Loan |
7.Mùa Thu Ở Kobe ___________ Hai Hùng SG |
III . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu (phần IV) Phan Thái Yên
Thanh Hà
4. Vài Tâm Sự Về Bài Thơ Viếng Cụ Bùi Hiền Ðặng Xuân Xuyến Ðặng Xuân Xuyến Bạch Liên
Bạch Liên Kim Loan Kim Loan Hai Hùng SG Hai Hùng SG IV. Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Tôi không biết hát nhưng thích nghe nhạc và thuộc cả một "kho tàng" nhạc đủ loại của nhiều tác giả như Phạm Duy, Văn Phụng, Hoàng Trọng, Trịnh Công Sơn ..( còn nhiều nữa, không thể kể hết) và đặc biệt tôi cũng mê dòng nhạc Bolero.
Tuổi lên 10 chẳng biết gì thế mà tôi đã biết yêu nhạc Bolero rồi. Bản nhạc đầu tiên tôi thích là "Mấy độ Thu về". Hôm theo bố mẹ đến nhà người bác chơi ở Thị Nghè, trước khi đi vào con hẻm nhà bác, tôi thấy một tiệm sách báo ngay vỉa hè để một kệ gỗ kẹp những tờ bản nhạc, thế là trong lúc người lớn mải chuyện trò tôi xin tiền mẹ và đi ra tiệm sách báo ở ngoài đường để tìm mua bài hát "Mấy độ Thu về" và còn ngắm nghía lật xem những bài hát khác, tôi không hiểu nhạc, chẳng quan tâm đến những nốt nhạc cao thấp trên những dòng kẻ ấy là gì mà chỉ đọc lời, hết bài này đến bài kia và ước gì có nhiều tiền thì sẽ mua thêm nhiều bài hát nữa cho đến khi mấy chị con bác phải chạy ra ngoài ngõ tìm tôi vì tưởng tôi đi lạc.
Thời đó chưa có ti vi chỉ có radio mà sức lan truyền âm nhạc đến với thính giả cũng thật mãnh liệt. Tôi ..già trước tuổi, không biết, không thuộc một bản nhạc thiếu nhi nào mà nhạc tình cảm Bolero đi thẳng vào tim tôi từ lúc bé .
Hàng xóm cách nhà tôi một con hẻm có mẹ con anh Ngâu, nhà chỉ có hai mẹ con. Anh Ngâu lớn hơn tôi đúng một con giáp, tôi gọi anh bằng "Chú" vì anh Ngâu bằng tuổi chú ruột của tôi chứ tôi chưa biết đến bài hát "Ðừng gọi anh bằng Chú".
Là hàng xóm từ lâu nhưng năm 15 tuổi tôi mơí phát giác ra chú Ngâu biết đàn biết hát nhờ một hôm đi qua nhà chú chợt nghe tiếng đàn vọng ra một điệu nhạc quen quen :" Ðường về đêm nay vắng tanh. Dạt dào hạt mưa rớt nhanh "... tôi thấy chú Ngâu ngồi bên chiếc bàn con cạnh khung cửa sổ, dáng chú gầy gầy với mái tóc lòa xòa đang cắm cúi với cây đàn. Tôi đẩy cánh cổng thấp bằng gỗ, hấp tấp bước vào nhà đến bên chú ngạc nhiên và mừng rỡ:
- Cháu không ngờ chú Ngâu đàn hát hay thế. Xong bản "kiếp nghèo" chú đàn cho cháu nghe bài "Mấy độ Thu về" đi.
Chú Ngâu cũng ngạc nhiên vì tôi xông vào nhà bất ngờ, nhưng chú vẫn nhớ ra và bảo tôi:
- Cháu ra khép cổng lại kẻo chó vào nhà chú, con chó con nhà bác Tài đối diện hay lẻn sang nhà chú ăn vụng lắm.
Tôi thật đoảng tự nhiên vào nhà người ta mà còn quên đóng cổng. Khi tôi trở vào chú Ngân từ chối:
- Chú không có bản nhạc ấy nên không đàn hát được.
Thế là tôi chạy về nhà lấy tờ nhạc "Mấy độ Thu về" mua đã mấy năm nay mà tôi vẫn giữ gìn cất làm kỷ niệm thỉnh thoảng mang ra hát một mình và đưa cho chú Ngâu rồi ngồi nghe chú đàn hát say sưa. Tiếng đàn guitar réo rắt êm đềm và tiếng chú hát trầm ấm rất hay.
Nhà có bài nhạc nào tôi lần lượt mang sang đưa cho chú Ngâu đàn hát cho tôi nghe mà không biết chán. Nhưng chú Ngâu đã chán:
- Cháu à, chú còn phải đi làm chứ có rảnh ở nhà đâu mà đàn hát cho cháu nghe chơi hết bài này đến bài kia, mà cháu lại tốn tiền mua nhạc nữa. Ðài phát thanh Sài Gòn có mục "Tân Nhạc Yêu Cầu", cháu tha hồ yêu cầu bản nhạc nào mình muốn.
Tôi thích quá hỏi chú cách gởi thư về tiết mục nhạc yêu cầu này. Ðến bây giờ tôi mới biết chú Ngâu làm việc ở đài phát thanh Sài Gòn, xưa nay hàng ngày tôi vẫn thấy chú Ngâu đi làm bằng chiếc xe mobylette rồi tiến tới chiếc xe Honda cũ mèm mua lại của ai, nhưng tôi không biết chú làm gì ở đâu. Chắc thấy tôi mê nghe nhạc quá chú Ngâu thông cảm "giúp đỡ":
- Cháu muốn yêu cầu bài hát nào đưa chú khỏi phải tốn tiền tem thư, bạn chú làm ở phần này sẽ "ưu tiên" sớm cho cháu.
Thế là tôi yêu cầu liên tiếp mấy bài hát ruột: Mấy độ Thu về, Giòng An Giang, Nhớ Bến Ðà Giang, Lối Về Xóm nhỏ, Trăng Rụng Xuống Cầu. Bài nào cũng ghi "Thân tặng chú Ngâu" ngầm để trả công chú đã đưa thư tôi đến mục nhạc yêu cầu này. Lần đầu tiên tôi nghe từ đài radio đọc tên Nguyễn Thị Bông yêu cầu bài hát này để tặng chú Ngâu tôi đã sung sướng vui mừng như trúng sổ số.
Tuần nào tôi cũng có những bài hát để yêu cầu và chờ đợi nghe, chờ đợi tên tôi được đọc lên cùng với lời tặng tên chú Ngâu.
Tôi lớn thêm 1 tuổi tôi càng yêu thêm nhiều bản nhạc Bolero. Thời chinh chiến tôi yêu những bài tình ca về người lính và những bản nhạc tình yêu đôi lứa mơ mộng , lãng mạn. Chưa yêu ai, chưa thất tình mà tôi đã u sầu với: Tình yêu trả lại trăng sao, Sao chưa thấy hồi âm, Lẻ bóng?. Tôi vẫn đưa tận tay chú Ngâu lá thư gởi cho mục ?Tân nhạc yêu cầủ của đài phát thanh Sài Gòn, như thói quen thường lệ bấy lâu nay, bài nào dù nhạc lính hay nhạc tình yêu tôi cũng ghi tặng chú Ngâu vì ngoài chú ra tôi chẳng biết tặng ai. Nhưng hình như chú Ngâu có vẻ ngại ngùng chú nhắc nhở tôi:
- Từ giờ đừng ghi tên chú trong bản nhạc cháu yêu cầu nữa .
Tôi cụt hứng và không hiểu tại sao hơn một năm nay tôi vẫn ghi tặng chú mà bây giờ chú mới lên tiếng chối từ? tôi có làm gì sai không? Có làm chú buồn gì không?
Người ta yêu cầu nhạc ai cũng ghi lời tặng người yêu hoặc bạn bè, tôi cũng thế, tôi xem chú Ngâu vừa là tình hàng xóm vừa là tình chú cháu. Bây giờ chú không thích thì tôi sẽ tìm cách khác để tặng vậy.
Tôi liền nghĩ ra cách, vẫn yêu cầu những bài hát Bolero trữ tình và với lời ghi tặng mơ hồ là " Cho một người anh trong mộng" hay "Gởi tặng anh dấu tên" cho thêm phần lãng mạn, cho giống người ta, cho lửng lơ bí mật chứ người anh ấy, người trong mộng ấy tôi nào có.
Thế mà vẫn không yên, chú lại nhắc nhở:
- Cháu mê nhạc thì không sao nhưng ghi lời tặng chỉ làm khổ người ta.
Tôi vẫn chẳng hiểu sao chú bỗng khó tính thế, ít lâu sau chú bảo tôi:
- Bạn chú không còn phụ trách mục "Tân Nhạc yêu cầu" nữa. Từ giờ trở đi cháu gởi thư thẳng tới đài phát thanh Sài Gòn.
Chắc chú bận không muốn đưa thư giùm tôi nên nói thế, lúc này tôi đã 16 tuổi, viết vài dòng thư, ghi địa chỉ, dán một con tem gởi đi quá dễ dàng, tôi không làm phiền chú Ngâu nữa.
Nhưng một hôm tôi đi qua nhà chú lại thấy chú ngồi đàn bên khung cửa sổ, với mái tóc lòa xòa ấy. với dáng dấp gầy gầy ấy, bài hát mà tôi đang yêu thích: "Ai cho tôi tình yêu", tôi lặng người đứng yên ngoài cổng, đến câu cao trào tha thiết lâm ly: .. Nhưng biết chỉ là mơ, nên lòng nức nở .. tôi mở cổng xồng xộc vào nhà làm chú Ngâu bừng tỉnh giật mình vì bị phá vỡ phút giây đang thăng hoa cảm hứng với bài hát. Thấy mặt chú ngơ ngẩn tôi vội trấn an chú:
- Cháu đã đóng cổng rào, con chó nhà bác Tài không vào được đâu.
Chú Ngâu gắt nhẹ:
- Cháu vào đây làm gì?
Tôi trả lời dõng dạc như một điều đương nhiên:
- Vào nghe chú hát chứ còn gì nữa. Chú hát nốt bài "Ai cho tôi tình yêu" đi. Ðến câu .. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên tình chưa đổ bến, nẻo mô mà tìm ...
Chú Ngâu bỗng nghiêm trang:
- Chú hết hứng hát rồi, cháu về đi. Lần sau đừng tự tiện vào nhà chú nữa.
Rõ ràng là chú Ngâu đuổi tôi. Tôi có làm gì lỗi đâu? Tôi vẫn từng vào nhà chú như thế này mà, chú vẫn từng đàn hát cho tôi nghe mà. Tôi ấm ức vì bài ca dang dở, vùng vằng bước nhanh ra cửa, cố tình mở toang cánh cổng và cầu mong con chó nhà bác Tài chạy sang để trả thù chú Ngâu.
.....
Tôi lấy chồng, rời xa xóm. Hai năm sau gia đình cha mẹ tôi cũng rời xa xóm, dọn lên ở vùng Khánh Hội.
Khi tôi có dịp về thăm xóm cũ, nhà chú Ngâu đã đổi chủ, chủ mới xây nhà hai tầng, làm hàng rào song sắt cao hơn hàng rào gỗ thấp ngày xưa.
Tôi hỏi thăm bác hàng xóm thân quen thì được biết chú Ngâu lấy vợ muộn màng lúc ngoài 40 tuổi dù có vài mai mối, ai cũng tưởng chú ấy tuổi vừa già vừa xấu nhà lại nghèo mà kén chọn nhưng hóa ra chú Ngâu thất tình. Mãi sau mới chịu lấy vợ.
Tôi mỉm cười:
- Bác đùa chứ? Ngày xưa cháu thấy chú ấy rất yêu đời lúc nào cũng đàn hát bên song cửa.
Bác hàng xóm quả quyết:
- Thì bởi yêu đàn yêu hát và yêu cả người con gái nào đó cũng thích nhạc như mình nhưng mặc cảm chênh lệch tuổi tác, nhà lại nghèo rớt mồng tơi nên chẳng bao giờ dám ngỏ lời, đành ôm mối tình câm. Chính bà mẹ kể tôi nghe thế đấy.
Tôi bàng hoàng. Không lẽ ngày ấy chú Ngâu đã yêu tôỉ! Sao ngày ấy tôi không đọc trong đôi mắt buồn buồn của chú, không lắng nghe trong giọng nói ngại ngùng của chú đã ẩn chứa những gì?
Tôi đã vô tình và ngây thơ đi vào cuộc đời chú, thân mật gần gũi, từ tình hàng xóm chú đã nảy nở tình yêu và biết đâu chú ngộ nhận tưởng rằng tôi cũng có cảm tình với chú qua những lần đến nhà nghe chú đàn hát và qua những lời tôi tặng nhạc yêu cầu. Chỉ vì mê nhạc Bolero mà tôi là người có tội, đã cho chú Ngâu một tình yêu vô vọng.
Dưới mắt tôi chú Ngâu chưa bao giờ xấu, tôi thích dáng vẻ nghệ sĩ của chú khi ôm đàn cất tiếng hát, tâm hồn chú trẻ trung đầy năng lượng. Nhưng chú Ngâu ơi, xin lỗi chú, cháu không hề yêu chú.
Tôi đi qua căn nhà chú Ngâu lần nữa. Bỗng ước rằng căn nhà này vẫn là căn nhà năm cũ với tôi tuổi 16 mới lớn và với chú Ngâu 28 tuổi. Chú Ngâu đang ôm đàn hát bên khung cửa sổ, tôi sẽ đẩy cánh cổng rào thấp bước vào nhà, nhất định tôi sẽ bắt chú hát hết bài ?Ai cho tôi tình yêủ mà hôm ấy chú đã mặc cảm ngại ngùng chối từ và đuổi tôi về. Chú sẽ hát với cả nỗi niềm và tôi sẽ hiểu, sẽ bâng khuâng xúc động. Xúc động vì tình yêu chú dành cho tôi, vì ân hận đã làm trái tim chú bị thương.
Từ bé đến lớn tôi đã yêu dòng nhạc Bolero và tôi sẽ yêu đến hết cuộc đời những bài hát tình cảm quê hương, tình đời, những bài hát sầu thương bao chuyện tình hợp tan, chuyện tình đơn phương không trọn vẹn của muôn triệu người trên thế gian này trong đó có chú Ngâu hàng xóm của tôi.
Suốt thời gian nghĩ bến, sinh hoạt thường ngày của chiến hạm đều đặn trôi qua. Ngoại trừ toán đang ca trực, ai cũng nôn nóng vừa tan giờ hành chánh đã sẳn sàng rời tàu, kẻ về nhà người lang thang phố xá. Hôm nay băng nhậu do Ðại úy Sĩ quan Ðệ tam dẫn đầu ?hô biến? sớm nhất, còn lại
ba thằng dân cà phê đang lên chương trình với chiếc Lambretta của Quang. Nhân nhìn hai bạn.
- Chiều nay tao có việc, thả tao xuống nhà Tần Phương rồi hai thằng mày biến.
- Hôm qua mày lên đồ lặn sớm, tao tưởng mày đã qua bển rồi. Phúc ngạc nhiên?Làm tao suốt ngày thắc mắc sao mày không báo cáo gì với hai niên trưởng cả.
Quang rồ máy chiếc Lambretta, cười lớn.
- Thằng này nó có mối mới rồi. Chiều hôm qua nó ra Văn Khoa đón người đẹp hoa huệ trắng mà. Mày ăn mãng cầu nhiều nhất mà không nhớ gì sao?
Nhân nghĩ đến tấm hình Hạnh Nhiên trao cho anh chiều qua và tấm hình cũ Tần Phương chụp với anh ngày lễ gắn lon Mẹ nàng sẽ trao cho anh tối nay. Nhân đẩy Phúc lên xe rồi ngồi sau bạn.
- Xong ngay! Tối nay đàn em sẽ báo cáo đầy đủ với hai niên trưởng. Hi vọng còn có cả cái ăn có đóng dấu nữ công gia chánh đàng hoàng.
Nhân thích thú nhớ lại chiều qua lúc nhìn Hạnh Nhiên e thẹn lúng túng khi thấy anh đứng chờ ngay trước cổng Văn Khoa vào đúng giờ tan trường, sinh viên nam nữ đông đúc nói cười. Nhân giúp nàng dắt chiếc PC rời đám đông qua bên kia đường.
- May quá, anh cứ sợ trường còn đóng cửa ăn Tết.
- Trường mở cửa nhưng sinh viên có lẽ thức khuya bầu cua cá cọp, ăn bánh tét bánh chưng nhiều nên mắt miệng vẫn còn khép chưa mở được. Hạnh Nhiên dí dỏm trả lời.
- Em có thời gian mình ra nhà sách Khai Trí không?
Hạnh Nhiên nhẹ gật đầu, nhu mì ngồi lên xe, tay víu hờ lưng áo anh. Sài Gòn sau Tết đã trở lại sinh hoạt bình thường, người xe nhộn nhịp.
Ðã khá lâu anh không có dịp vào Khai Trí. Mấy tháng đi tuần biển Vùng I, mỗi lần tàu nghĩ bến một đôi ngày ở Ðà Nẳng anh bắt đầu có thói quen ghé tiệm sách Sông Ðà, tuy không lớn lắm nhưng sách chọn lọc và có khá nhiều sách Anh ngữ.
Hạnh Nhiên như trở thành cô gái khác lúc nàng phấn khởi kéo tay anh đi qua những kệ đầy sách truyện khiến anh vui vẻ nối bước. Họ dừng lại trước khu sách ngoại ngữ và sách dịch.
- Em đã có dịp đọc những sách nguyên tác do Phùng Khánh chuyển ngữ chưa? Như ?Bắt trẻ đồng xanh?, The Catcher in the Rye của J.D. Salinger hay ?Câu chuyện dòng sông?, Siđhartha của Herman Hesse.
- Em có đọc vài chương trong The Catcher in the Rye ở thư viện của trường nhưng thấy chử nghĩa ?chợ búả nên không dám đọc tiếp. Anh chàng Holden đó ăn nói thô tục quá.
- Cô nương là thục nữ vào rừng chỉ thấy lá không thấy rừng nên nghĩ vậy. Quan trọng là tư duy, nhân sinh quan nằm sâu trong nhận thức của con người trong xã hội. Như anh chàng tuổi trẻ Holden căm ghét sự giả dối của người đời, muốn nổi loạn nên khoác lớp vỏ bọc bên ngoài là con nhím tủa gai nhọn nhưng tấm lòng vẫn trong sáng và đầy tình cảm.
Nhân chọn quyển "Bắt trẻ đồng xanh" và "Câu chuyện dòng sông" do Phùng Khánh dịch từ trên kệ xuống. Anh ra quầy trả tiền rồi đưa Hạnh Nhiên đến quán cà phê Mai Hương gần đó. Họ chọn bàn sát vách trong của quán, anh kéo ghế mời nàng ngồi.
- Quán này khách toàn là thanh niên, hay đúng hơn là lính ngồi, em có ngại không?
- Em đang đi với lính, lại là lính có chocolate ice cream nữa, dại gì mà ngạỉ Nàng khúc khích cười.
Hạnh Nhiên lắc đầu khi Nhân thấp giọng hỏi có biết vì sao hầu hết khách đều nhìn ra một hướng giống như ngồi trong rạp hát? Nàng nhìn quanh xác nhận rồi mở to mắt chờ câu trả lời.
- Vì họ đang làm một công gần mấy trăm chuyện đó. Người đẹp Sài gòn đi phố đều yểu điệu qua đây. Chiều cuối tuần có lẽ lên tới một công ngàn chuyện.
Hạnh Nhiên đập vào tay anh, mắt nguýt dài có đuôi.
- Hết biết mấy ông này!
Nhân lấy hai tập sách ra hí hoáy viết hàng chữ đề tặng và cả địa chỉ quân bưu KBC của Hộ Tống Hạm Hà Hồi rồi trao tặng nàng.
- Anh tặng em! Ðể tiếp tục ?Câu chuyện dòng sông?? và để tiếp tục ?thương lượng? câu chuyện khác.
- Âm mưu gì đây? Tính bắt tui làm quản thủ thư viện cho tủ sách của anh sao?
- Ðừng nói là quên rồi nhảLà để mua lại tấm hình hôm ở chiến hạm đó.
Hạnh Nhiên thẹn thùng lấy từ giữa tập vở tấm hình nàng đứng trên bãi cỏ với toàn cảnh chiến hạm HQ13 phía sau.
- Em để trong tập vở, chờ anh mấy ngày rồi. Chị Hai em rất thích tấm hình này. Biết anh cũng thích nên bán cho anh đó. Em sẽ nghiền ngẫm ?Câu chuyện dòng sông? và sẽ cẩn thận đếm tới đếm lui tiền lời của mình.
Nhân nhìn hàng chữ nhỏ viết sau tấm hình ?Mến tặng anh ? Công chúa thành Romẻ mắt cười nhìn nàng cảm ơn.
- Cẩn thận đếm tiền lời anh không có ý kiến, nhưng nghiền ngẫm lời của dòng sông thì anh hoan nghênh hết lòng.
Hạnh Nhiên chăm chú lắng nghe Nhân hào hứng nói về cảm nhận của mình khi đọc ?Câu chuyện dòng sông?.
Người Sa Môn trẻ trắng tay trắng cả niềm tin, trong lúc bối rối tuyệt vọng anh đã ra đi tìm sự giác ngộ. Anh tới một dòng sông bỗng nghe vẳng lại từ dòng nước êm đềm tiếng kinh nguyện linh thiêng vang lên đã làm anh tỉnh thức. Anh gặp người lái đò, họ sống êm đềm bên dòng sông làm nghề chèo đò đưa khách. Lời của dòng sông đã dạy cho anh sự lắng nghe với tâm tĩnh lặng rộng mở, không đam mê hay mong cầu, chẳng phán xét hay thành kiến. Dòng sông nói với anh hãy sống cho hôm nay, chẳng cho cái bóng của ngày đã qua.
Hermann Hesse qua lời văn trong sáng đượm triết lý Ðông Phương đã nói lên nỗi đau thương của kiếp nhân sinh đồng thời cũng cho thấy lòng thiết tha thương đời và nỗ lực phi thường để vươn lên khỏi thân phận tăm tối của mình. Như ông đã viết trong một bài thở "Dù đớn đau quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại nàỷ.
Nhân rời nhà gia đình Tần Phương lúc trời đã tối hẳn. Bà mẹ và Út bịn rịn tiễn anh ra tận cổng. Bà ân cần dặn dò anh thường xuyên đến thăm gia đình hay bất cứ ngày nào thèm ăn cơm nhà. Anh xúc động cảm ơn, hứa sẽ đến thăm gia đình trong vài tuần tới trước ngày chiến hạm rời Sài Gòn đi công tác dài ngày. Bà cười, nhắc nhở.
- Nhớ khi nào có bạn gái chịu thật lòng với nhau thì đưa cô ấy đến thăm chúng tôi.
Anh e dè nói ra ý nghĩ bắt đầu nung nấu trong đầu từ mấy hôm nay.
- Cháu có ý định muốn tìm tung tích cô gái ghép tim. Kết quả ra sao thì tùy theo cơ trời. Nhưng cháu tin tưởng Tần Phương sẽ giúp cháu được toại nguyện.
Bà thở dài chép miệng, mở rộng cổng nhà.
- Ừ thì ..Tất cả cũng chỉ là định mệnh mà thôi.
Em gái Tần Phương trao cho anh một xách tay khá nặng.
- Út đã xếp hình ảnh và kỷ vật của chị Hai cẩn thận. Phần thơm tho và nặng ký là thức ăn mẹ làm, mẹ kho thế này để lâu được đó. Có cái bánh mẹ dạy em làm, anh ăn thử, không được chê đó nha.
- Anh cảm ơn Út nhiều. Không sao, phòng ăn Sĩ quan trên tàu có tủ lạnh khá lớn. Phải rồi! Chiến hạm còn có trang bị máy làm kem, đặc biệt là chocolate ice cream. Lần tới đến thăm anh sẽ mang theo chừng hai ký Út tha hồ nếm. Chườm nước đá, để trong thùng giữ lạnh, đi xe chừng hai mươi phút là tới nhà chắc không sao.
- Nhất anh rồi! Em bắt đầu đếm từng ngày, anh tha hồ mà nhảy mũi ..Út reo lên.
Nhân bước ra lề đường, đứng chờ cánh cổng khép hẳn rồi ngoắc xe ôm về tàu. Quang và Phúc vẫn còn đâu đó ngoài Sài Gòn. Anh soạn thức ăn bày hết trên bàn, một gói lớn tôm kho, hai gói lớn thịt kho rim và thịt kho ruốc sả. Tất cả còn ấm và thơm phức muốn chảy nước miếng. Chiếc bánh kem ba lớp của Út làm rất khéo tay, trang trí bắt mắt. Anh cảm động nhìn hàng chử ?Tặng anh Haỉ nổi bật trên nền kem trắng và họa tiết chim hoa thật hài hòa. Nhân mang hình ảnh và kỷ vật của Tần Hương vào phòng. Anh ngồi trước bàn nhìn thật lâu hộp kỷ vật của Tần Phương. Chiếc áo dài màu thiên thanh xếp ngay ngắn trong một hộp làm bằng gổ thông khắc trổ công phu, món quà Ðà Lạt anh tặng nàng mấy năm trước. Tấm hình hai đứa chụp ở Câu Lạc Bộ Nổi ngày gắn lon và tấm hình chân dung của nàng được lộng trong khung hình đôi nhỏ nhắn có bản lề. Anh mở ra nâng niu nhìn một lúc lâu rồi đặt lên bàn. Bà mẹ còn gởi cho anh một quyển album khổ nhỏ để hình ảnh của Tần Phương từ lúc bé đến tấm hình sau cùng chỉ vài tháng trước khi nàng qua đời. Có lẽ bà mẹ đã khóc nhiều trong lúc sắp xếp quyển album này. Anh xúc động nghĩ đến bà, cảm thấy mắt mình cay. Anh thầm nguyện hương linh Tần Phương sắp đặt cho anh tìm ra cô gái đã được nàng hiến tặng trái tim.
Có tiếng ồn ào của Quang và Phúc bước vào phòng ăn.
- Thằng này hành quân thắng lớn nha. Chiến lợi phẩm cở này ra biển cá khoái lắm đây.
- Có cái bánh kem tổ chảng nữa kìa! Nữ công gia chánh ra phết đấỷ Quang la lớn.
Nhân cầm cái khung hình đôi và bao thư có tấm hình của Hạnh Nhiên bước ra phòng ăn.
- Hai thằng mày ở Duyên Anh về sao?
- Thằng Phúc được Ông Trời ngó lại rồi! Sướng hơn chơi. Tối này ngủ được tao cùi. Cô hàng cà phê áo tay trần ra tận bàn hỏi thăm sức khỏe quan anh. Quan tớ ngồi ngay bên cạnh mà chẳng được miếng nhìn nào. Tủi thân quá.
- Vậy thì cắt bánh kem ra. Một thằng ăn mừng, thằng kia ăn cho đở tủi.
Quang vào nhà bếp tìm dao cắt bánh và mấy cái đĩa. Có tiếng lục đục rồi tiếng hắn vọng ra bảo đem mấy gói thịt kho vào bếp cho hắn sắp vào tủ đông.
Ba người bạn ngồi quanh cái bánh kem. Quang chăm chú nhìn rồi hỏi Nhân.
- Bánh làm đẹp đấy! Bà mẹ Tần Phương làm hay cô em gái?
Ðầu óc Nhân làm việc thật nhanh, lần này phải cài độ quan anh mới được.
- Nhỏ Út làm đó. Cô bé nói nghe anh Quang làm chocolate ice cream ngon lắm nên bánh kem này gởi anh ăn thử, nếu thích cô bé sẽ làm thêm để đổi một thùng ice cream. Tao thấy nguyên liệu làm ice cream của mình còn nhiều nên đã anh dũng trả lời ?chuyện nhỏ?. Giờ mầy tính sao thì tính đi. Hay là gọi tao bằng anh, tao tính cho. Người đẹp Gia Long đó.
- OK, Xong ngay! Nhưng mày đừng hòng dỡ trò xạo, chử ?Tặng anh Haỉ chà bá trên cái bánh kìa.
Nhân mở khung hình dựng lên mặt bàn rồi đặt bao thư có tấm ảnh Hạnh Nhiên bên cạnh. Ba người lặng nhìn di ảnh Tần Phương, không hẹn Quang và Phúc cùng vỗ nhẹ lên hai bên vai Nhân cảm thông nỗi đau của bạn. Phút im lặng trôi qua, Phúc chậm rải khép lại khung hình rồi trịnh trọng đặt nó xuống bàn, mấy ngón tay anh bất động ở đó vài giây rồi níu cái bao thư kéo sát về phía mình. Quang chồm người mắt chăm chú nhìn mấy ngón tay Phúc từ từ mở hé nắp bao thư rồi khum khum bàn tay che lại như sợ có người nhìn thấy.
Quang sốt ruột la lớn.
- Ê, cái thằng này! Lẹ lên! Mày binh xập xám hay nặn bài cào đó hả?
Phúc mở rộng nắp bao thư, lấy ra tấm hình đưa cao trước mắt Quang.
- Chu choa! Người đẹp huệ trắng đây sao!? Phải nói là đẹp cáo cạnh nha!
Phúc ư ử hát?Gió sẽ mừng vì tóc em bay. Cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ. Như cánh vạc về chốn xa xôỉrồi anh chàng chợt nín thinh, nhìn chăm chăm tấm hình.
- Nhìn quen quen, hình như đã thấy đâu đâỷ Giống ai vậy ta?
- Bật mí chút xíu nè. Nhìn hàng chữ đề tặng phía sau tấm ảnh đi.
Nhân cười nói. Phúc Nhân cùng nhìn, buột miệng đọc ?Công chúa thành Romẻ!...Nhưng rồi vẫn lắc đầu sau một lúc suy nghĩ.
- Bật mí lần cuối nè?Phim ?Roman Holidaỷ.
Phúc đứng bật dậy, la lớn.
- My Fair Lady! Nhớ rồi! Audrey Hepburn! Ðúng rồi, Bạch Huệ giai nhân này hao hao Audrey Hepburn, mắt to, tóc ngắn, cổ cao, dáng mảnh mai.
Nhân cắt bánh vào đĩa hai người bạn.
- Cô nàng tên Hạnh Nhiên, dân Văn Khoa ban Anh văn, tiểu thư kín cổng ?leỏ tường. Như đã thấy, không thuộc hạng ?em là gái trời bắt xấủ, không biết có thích đi trong mưa và yêu nhạc Trịnh hay không? Nhưng đọc rất nhiều, cả sách nguyên tác Anh ngữ. Và đặc biệt rất thích chocolate ice cream HQ13. Quang bạn ta, coi mà lo thêm mối này nha.
- OK, Xong ngay! Mượn hoa cúng Phật thì dễ thôi. Lại còn giúp được bạn ta lấy điểm.
Phúc trầm ngâm nhìn bạn.
- Mày coi mà "wrap up" cô nương này đi. Tao thấy là số một rồi đó. Ðắn đo nhiều có khi mất cả chì lẫn chài thì buồn. Còn Tần Phương, tao tin cô ấy đang rất an vui ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà hoài niệm của mầy.
Nhân thở dài.
- Hạnh Nhiên là cô gái tuyệt vời, mong cầu còn chưa được. Nhưng tụi mày biết rồi đó, tao có ý định tìm kiếm mong biết ai là cô gái đã được Tần Phương hiến tặng trái tim.
- Rồi sao!? Mày suy tư cuộc chiến nhiều quá?Quang xì nẹc?Rồi mày sẽ làm gì nếu tìm ra cô gái đó ở Cầu Hàn, Ngã Ba Chuồng Chó, Hạnh Thông Tâỷ hay là một ?chị Doãn có nhan sắc của người đàn ông không đẹp traỉ? Có phải lúc đó mày lại chuốc thêm nỗi buồn tội nghiệp cho trái tim hiến tặng của Tần Phương?
- Nói thật lòng, nếu tìm ra tao cũng không chắc tình cảm của mình lúc đó sẽ thế nào, nhưng ngay vào lúc này tao cảm thấy thiếu công bằng cho Hạnh Nhiên, hẹn hò bên nàng mà vẫn suy nghĩ về một cô gái nào đó mang trái tim của người yêu.
Ba người bạn ăn bánh uống trà, chuyện trò chọc phá nhau đến khuya mới đi ngủ.
Buổi sáng thức dậy, Nhân cảm thấy lòng thật thảnh thơi. Không suy nghĩ nhiều. Ý định tìm kiếm cô gái ghép tim đã bớt đè nặng lên tâm trí. Anh vẫn sẽ đi tìm nhưng với lòng an nhiên rộng mở và tin tưởng, hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Anh vui với hôm nay và mỗi ngày sắp tới. Tình cảm anh dành cho Hạnh Nhiên ngày càng sâu đậm và nàng đối với anh cũng thế qua cử chỉ, ánh mắt nhìn trìu mến những chiều anh ghé đón nàng lúc tan trường.
Sự náo nức của Nhân về buổi hẹn Hạnh Nhiên đến thăm anh lần nữa ở chiến hạm đã lây truyền tới hai bạn thân Phúc Quang. Phúc trực ngày cuối tuần nên Nhân chọn mời nàng vào ngày hôm đó. Quang tò mò muốn xem mắt người đẹp Bội Lan nên tình nguyện ở lại tàu bận rộn làm ice cream từ sáng sớm và để cho Nhân chạy chiếc Lambretta ra ung dung ở cà phê Lú chờ đón bạn gái. Hạnh Nhiên với túi xách trái cây bước xuống xe Jeep vừa đậu lại ngay ngã ba vào chợ Thị Nghè, lòng nàng hồi hộp như sắp bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Chú tài xế gật đầu chào người sĩ quan Hải Quân lúc anh tươi cười băng qua đường đở xách trái cây từ tay cô Út. Chú an tâm rồ máy xe chạy vòng lại phía cầu Thị Nghè, lòng thầm nghĩ hai người xứng đôi dữ hèn gì coi bộ cô Út chịu đèn lắm rồi.
Nhân gọi cho Hạnh Nhiên ly nước cam tươi lúc nàng e dè nhìn quanh quán chỉ lác đác vài người khách nam. Sân khấu nhỏ cuối quán với dàn nhạc chỏng chơ im lìm chờ ánh đèn màu khi đêm tới.
- Anh chờ Nhiên lâu không?
Nhân lắc đầu.
- Anh mới ra tới chỉ vài phút. Em ngồi nghĩ mệt, lát nữa anh chở em vào bằng chiếc Lambretta của Quang. Hôm nay cả Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ đều có mặt ở chiến hạm để đón Công chúa thành Rome, nên em khỏi sợ bị D?Artagnan bắt nạt.
- Phải không đó!? Hay cả ba người thông đồng ăn hiếp tui thì có? Nàng thấp giọng hỏỉCà phê Lú? Lú là sao, có nghĩa gì anh?
Nhân nhìn nhanh về phía quầy thu ngân.
- Em thử hỏi ca sĩ Từ Dung đang ngồi kia thì biết ngay.
- Xí! Không thèm. Em chỉ hỏi anh thôi. Hạnh Nhiên cự nự?Biết ngay mà!
Anh uống ngụm cà phê, hắng giọng.
- Ðược rồi, cô nương uống nước cam cho mát rồi tui kể chuyện cổ tích Cháo Lú cho nghe. Mà có sợ ma không đó.
Hạnh Nhiên ngồi nhích gần anh, mạnh dạn trả lời.
- Tui không hề sợ ma nha!
Lú hay là Cháo Lú có từ một tương truyền xưa thật là xưả Nại Hà là cây cầu ở tầng Ðịa ngục thứ 10 bắc qua sông Vong Xuyên. Linh hồn người chết trước khi qua cầu Nại Hà chịu uống bát canh Mạnh Bà hay còn gọi là Cháo Lú thì quên đi mọi chuyện từ kiếp trước và được chuyển đến Phong Ðô để sớm được đầu thai kiếp khác. Linh hồn không chọn uống gì sẽ không được đầu thai ngay mà phải chịu đựng vô số đau đớn dày vò cả ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên.
Anh bật cười nhìn sâu vào đôi mắt nâu mở to chăm chú lắng nghe câu chuyện cổ tích Nại Hà Kiều và tô cháo lú.
- Em vừa uống xong ly nước cam ở quán Lú nên hiện giờ em đã quên mọi chuyện kiếp trước, chỉ nhớ có mỗi mình anh với em trọn kiếp này.
- Anh thiệt là xạo hết biết! Nhớ quên gì mà khôn quá trời.
Nhân đặt xách trái cây trên sàn xe giữa hai chân, chờ cho Hạnh Nhiên ngồi yên vị anh rồ máy chạy qua chợ Thị Nghè.
- Không hề xạo đâu Út à. Em sẽ thấy chuyện cổ tích cầu Nại Hà so với đường vào chiến hạm tương tự tới mức nào.
Qua khỏi chợ, xe luồn lách theo con phố nhỏ mà khá nhộn nhịp khiến Hạnh Nhiên phải ngồi chồm sát lưng anh, nhất là lúc xe chạy lên chiếc cầu sắt lót ván bắc qua con sông nhỏ, tiếng rập rình rung chuyển theo từng vòng bánh xe qua. Nhân tiếp tục chạy vài phút nữa thì đến một trại
Hải Quân, dưới cầu tàu chiến hạm đậu lố nhố, tua tủa radar cao thấp nhấp nhô. Chiến hạm HQ13 cập ngay vị trí đầu tiên.
Anh dừng xe ở bãi đất khá rộng có nhiều xe gắn máy dựng ngổn ngang.
- Em thấy rồi đó! Anh chẳng hề xạo chút nào, đúng không!?
Hạnh Nhiên ngượng ngùng nhớ lại lúc xe qua cầu nàng phải ngồi thật sát, tay ôm víu lên vai anh. Nàng hé mắt nhìn anh.
- Ðúng là anh không hề xạo chút nào, chỉ là mưu mô gian xảo quá trời thôi.
- Thiệt tình nha!?Chuyện cầu Nại Hà thời hiện đại được diễn Nôm y chang. Hai đứa mình uống nước quán Lú, theo đường Dương Công Trừng qua Cầu Dầu bắc ngang sông Văn Thánh để tới đây. HQ13 là đất Phong Ðô, hai đứa sẽ được cùng đầu thai một chổ tiếp tục trọn kiếp mới bên nhau. Nhất là ở đây còn có chocolate ice cream ăn mệt nghĩ.
- Xí! Anh ráng chừa một chút khôn cho người ta với chứ, dành hết sao?
Phúc Quang tươi cười đón hai người ở boong chính, họ giới thiệu nhau rồi cùng đi vào phòng ăn Sĩ quan. Nhân đặt túi xoài lớn lên bàn. Hạnh Nhiên cười lúng liếng.
- Em phải khai thiệt. Xoài Cao Lãnh này gia đình chị dâu mang lên tặng, em xin mấy trái xách đi, đúng ra là xe jeep anh Hai chở tới rồi anh Nhân vác vào, em chỉ đi theo làm cảnh.
- Cảnh tuyệt vời thế này thì hân hạnh quá... Quang nhìn trái xoài trên tay, cười nóỉHiếm khi thấy xoài lớn thế này. Có chén nước mắm ớt chanh đường thì chỉ thua cò.
Phúc cười nhìn Nhân và Hạnh Nhiên hắng giọng ra vẽ gia trưởng.
- Hai đứa sắp nhỏ tụi bay mau vô bếp làm chén nước mắm ớt chanh đường đem ra đây. Lấy thùng chololate ice cream múc bốn ly đem ra luôn. Còn nước lọc với trà Ðà Lạt nữa, dọn ra.
Với chocolate ice cream và xoài chấm nước mắm Mỹ Việt đề huề trên bàn, bốn người bạn vui vẽ trò chuyện quên cả thời gian.
Nhân liếc nhìn đồng hồ, anh vào phòng lấy tập truyện ?Cõi người tả do Bùi Giáng dịch. Hạnh Nhiên nhìn anh bước ra, gật đầu mỉm cười ý nhị.
- Nếu em cần rửa tay phi tang mùi xoài chấm nước mắm ớt chanh đường thì vào phòng anh, cái đầu tiên bên trái.
Chờ nàng bước khuất sau tấm màn ngăn, Nhân bảo Phúc và Quang viết vài dòng kỷ niệm dưới phần đề tặng của chàng ở trang đầu tập truyện. Phúc đắn đo rồi đặt bút viết ?Hi vọng được gặp lại Bạch Huệ giai nhân nhiều lần nữa ? Phúc?. Quang thì hí hoáy ngay ?Hân hạnh và hẹn gặp lại Người đẹp Bội Lan ? Quang?.
Nhân trao cho Hạnh Nhiên tập truyện dịch của Bùi Giáng lúc nàng trở vào phòng ăn.
- Anh muốn giới thiệu Bùi Giáng đến em, bắt đầu bằng quyển ?Cõi người tả này, được dịch từ Terre des hommes của Saint-Exupéry. Anh thích nhất là lời tựa tuyệt vời của Bùi Giáng bắt đầu bằng câu ?Câu chuyện kể, là chuyện phi công và phi cơ. Nhưng giọng người là giọng trần gian đi tìm linh hồn mình giữa nước non hiu quạnh? như Văn hào Nguyễn Du đã bắt đầu Truyện Kiều bằng câu Trăm năm trong cõi người tả
Hạnh Nhiên xúc động đọc những lời đề tặng.
- Chiều hôm nay vui quá. Hạnh Nhiên thật vui và xúc động. Cảm ơn các anh, hi vọng em sẽ được gặp lại hai anh trong tương lai.
Quang chu đáo.
- Khoan! Từ từ chớ vộỉTụi này có hủ kem khổng lồ Chocolate Ice Cream HQ13 tặng Hạnh Nhiên. Tôi sẽ mang xuống bãi đậu xe. Nhân, mày ?bảo tiêủ hủ kem cho đàng hoàng.
Hạnh Nhiên đi nép vào Nhân, mắt ngước nhìn anh.
- Tội của ba người lớn lắm, nhất là anh đó! Dám ăn gian bắt ép em phải cho anh biết địa chỉ nhà.
- Tui vô tội nha! Tụi này chỉ muốn giúp hủ kem của giai nhân Bội Lan về tới nơi an toàn thôỉ Hay là khi về gần tới em bịt mắt anh lại để khỏi thấy số nhà.
- Thôi, thôi, tha cho đó. Mấy người vổsố tội, được chưa!? Ơ mà Bội Lan là tên ai vậy?
Anh cười kể cho Hạnh Nhiên nghe cuộc tranh luận giữa Phúc và Quang về biệt danh họ đặt cho nàng sau khi nghe anh thêm mắm dặm muối câu chuyện ?Bích câu kỳ ngộ? về cô nàng đã nhường tặng bó hoa huệ trắng mà anh gọi là cô-gái-huệ-trắng.
- Vậy em thích Bạch Huệ giai nhân của Phúc hay Người đẹp Bội Lan của Quang?
- Bội Lan nghe dể thương mặc dù em chưa hiểu ý nghĩa của nó. Còn anh, anh thích biệt danh nào?
- Anh nghĩ tên gọi chính xác nhất cho loài hoa này vẫn đơn giản là Hoa Huệ Trắng. Dù là biệt danh nào, nghe nó mà em quay đầu là người gọi mừng húm rồi. Hạnh Nhiên vẫn mãi là cô-gái-huệ-trắng trong lòng kẻ hèn này. Mấy ngày trước tui có nằm chiêm bao một lần rồi đó nha. Hy vọng đêm nay được chiêm bao nữa.
Hạnh Nhiên khẻ bấu vào tay Nhân.
- Anh xạo quá hà! Xạo riết bữa nào em chiêm bao lại anh ráng chịu đừng có than van.
Nhân tỏ vẽ sợ hải.
- Tội tui mà cô Út! Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...mà sao chiêm bao của cô bạo lực quá vậy!?
Nhân nổ máy xe, Quang đặt thùng chocolate ice cream có chườm đá giữ lạnh lên sàn chiếc Lambretta. Quang chào từ giã Hạnh Nhiên.
- Cảm ơn người đẹp Bội Lan lần nữa đã đến thăm HQ13. Hi vọng nghĩ bến chuyến tới lại có dịp gặp nhau.
Ðường Dương Công Trừng giờ chiều còn chộn rộn hơn lúc hai người đi vào. Hạnh Nhiên ngồi nghiêng người sát vào lưng Nhân, một tay ôm vòng qua bụng anh giữ thăng bằng. Nhân chạy theo chỉ dẫn của nàng, gần hai mươi phút sau đã tới khu phố nhà nàng. Anh chột dạ thầm ước tính chỉ cách nhà Tần Phương chưa tới năm phút xe. Anh chạy chậm dần rồi dừng lại trước một biệt thự, bên cổng lớn có cây sứ đại cổ thụ nở rộ hoa trắng phơn phớt nhụy vàng.
Nhân đi sau Hạnh Nhiên, chờ cổng mở rồi trao thùng ice cream cho nàng.
- Nặng đó, em xách cẩn thận?Mà anh không hề đọc số nhà, địa chỉ gì hết nha. Tuần tới làm ơn nhớ viết ra giấy cho tui đó.
Hạnh Nhiên ngước mắt nhìn anh trìu mến khiến rúng động tâm can.
- Nhiên cảm ơn anh! Hẹn anh ở Văn Khoa.
Anh nổ máy xe, mắt dõi theo cho tới khi Hạnh Nhiên vào tới tam cấp hiên nhà. Anh thoáng thấy một thiếu phụ ra đón, có lẽ là chị dâu của nàng. Anh rồ máy xe chạy đi.
Trên đường chiều, anh theo dòng người xe tấp nập chạy về hướng Thị Nghè, miên man nghĩ về cảm xúc trong lòng và những điều đã xãy ra suốt hai tuần qua. Tình cảm với Hạnh Nhiên lớn nhanh không ngờ làm anh choáng ngợp. Lần gặp gỡ tình cờ chiều ba mươi Tết rồi quen nhau qua bó hoa huệ trắng nàng nhường tặng phải chăng là một trùng phùng thấu đáo của số phận như chưa hề có cuộc chia tay. Tần Phương, có phải em muốn nhắn nhủ anh điều gì về trái tim em vẫn còn sống, vẫn đập nhịp yêu thương ở một nơi nào đó rất gần? Nhân muốn được ngồi bên mộ, chuyện trò cùng Tần Phương. Anh hấp tấp quày xe rẽ về Nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi.
(còn tiếp)
Trưa. Chúng tôi đến Huế.
Ðầu tiên tìm khách sạn, cũng dễ dàng. Ðem hành lý: ba lô, các hộp (thùng) lỉnh kỉnh vào phòng. Chặng đường thứ nhất chỉ 100 km nên tôi không đau lưng hay nhức mỏi phần thân thể nào. Tắm rửa sạch sẽ lấy lại sinh khí tươi mát, tôi và hai cháu gái thay y phục phong trần sang thục nữđi dạo phố.
Quốc Học là trường trung học dành cho nam sinh trên đường Lê Lợi, Huế. Ngôi trường nổi tiếng từ đời vua Thành Thái đã 120 năm mà ai cũng đều nghe danh. Vị trí ngay trung tâm cố đô, bên kia đường là dòng sông Hương thơ mộng. Trường được bao bọc bởi bức tường gạch đỏ, lối vào qua vòm cổng cùng màu rực rỡ mang đậm nét Á Ðông, thu hút nhiều du khách dừng chân thăm viếng? thoạt nhìn tôi tưởng là ngôi chùa hay đình miếu, cho đến khi thấy trên cổng có khắc chữ Trường Quốc Học mới biết mình đến đúng chỗ ? khi bước vào khuôn viên rộng mênh mông, bắt gặp mấy khối nhà làm lớp học xây lầu theo kiểu châu Âu thế kỷ 20 thấp thoáng sau những tàng cây xanh tươi thoáng đạt, lạ là hai kiến trúc Âu, Á lại kết hợp hài hoà chứ không đối nghịch.
Chúng tôi thơ thẩn dạo chơi trong khuôn viên trường, chụp vài kiểu ảnh gởi người bạn là dân cố cựu. Hình dung bạn sẽ bồi hồi khi nhìn lại cảnh ngôi trường xưa từng theo học, giờ ra chơi có khi bạn cũng ngồi đúng trên băng ghế mà tôi ngồi hôm nay, thả hồn theo cụm mây trắng lờ lững trên nền trời xanh thẳm, hay cúi nhặt những chiếc lá vàng vương vãi đầy sân cỏ, ngẫm nghĩ về bài thơ tối tối viết cho cô nữ sinh học trường Ðồng Khánh láng giềng, xem có cần sửa chữ nào, nhất là có đủ can đảm trao lá thư cho đối tượng ?
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầủ
?là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
( Phượng Hồng thơ Ðỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng)
Tôi hỏi có đúng hồi xưa các bài thơ bạn làm vẫn giấu hoài trong cặp, cứ kè kè mang theo vào lớp rồi lại mang về chứ chưa bao giờ dám trao cho "mối tình đầu" ? Và bây giờ- sau nhiều năm- "mối tình đầu" có được đọc bài thơ nào của bạn không? Có khám phá nỗi lòng của bạn thời 18 tuổi ? Bạn lặng im một hồi, rồi trả lời bằng cách bắt chước ca sĩ Vũ Khanh:
Mối tình đầu của tôi/ Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi/ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu/ Nên có một gã khờ/ Ngọng nghịu đứng làm thơ.
Kề bên trường Quốc Học là trường nữ Ðồng Khánh ..nay đổi tên Hai Bà Trưng..thành lập năm 1917 đời vua Khải Ðịnh sau Quốc Học 20 năm. Khi xưa các nữ sinh mặc áo màu tím (Huế) nên còn có tên trường Áo Tím. Kiến trúc cả hai tương tự, bức tường bao quanh trường màu hồng thắm, con đường bên ngoài trồng hàng cây long não xanh tươi chạy dài đến cầu Trường Tiền. Chúng tôi chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào vì trường không mở cửa cho du khách thời điểm chúng tôi đến, không hiểu lúc khác thế nào.
Tôi mơ hồ nghe văng vẳng bên tai giọng hát truyền cảm của ca sĩ gốc Huế, Hà Thanh dù giờ đây cô đã thành người thiên cổ
Cô gái nữ sinh Ðồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu tan buổi học rồi
Cô xuôi Ðập Ðá hay về Nam Giao
Cô về Bến Ngự hay về Ðông Ba
Cô về Vỹ Dạ hay ngược Kim Long? (Cô Nữ Sinh Ðồng Khánh, nhạc Thu Hồ )
Biết bao bài hát, thi ca tả về bóng dáng các nữ sinh Ðồng Khánh tà áo thướt tha, đội nghiêng chiếc nón bài thơ đạp xe qua cầu Trường Tiền hay sang bến đò Thừa Phủ. Giờ đi học hoặc tan trường có bao nhiêu chàng trai lẽo đẽo đạp xe theo nàng hoặc chờ ở bến đò để chỉ được cùng ngồi chung chuyến qua sông ?
Hàng trăm, hàng ngàn vần thơ, ca khúc viết về Huế khiến cho những người không phải gốc Huế cũng đâm mơ màng vọng tưởng, rồi ước ao được hoá thân là cô nữ sinh Ðồng Khánh một lần trong đời ? tôi đây chẳng hạn !
Thương vô thành nội Cửa Ðông
Thương ra Thượng Tứ chiều hong nắng tà
Bến đò Thừa Phủ xa xa
Trông qua Vỹ Dạ bao tà áo bay
Áo bay trong gió chiều nay
Nắng nghiêng vành nón má hây hây tình
Trường Tiền thiếu nhịp cầu xinh
Sông Hương rũ bóng chiều im lắng buồn?
( Thương Tà Áo Bay, nhạc Thông Ðạt)
Tôi bỏ qua các lăng tẩm vua chúa, hoàng cung mà lần trước đã dành hai ngày thăm viếng tường tận nên giờ chỉ lượn trước cổng Thành Nội (Ðại Nội) cho hai bạn trẻ xem, nhưng tôi thích trở lại viếng chùa Thiên Mụ nữa.
Chùa còn có tên Linh Mụ nằm trên đồi Hà Khê, Kim Long xây từ thế kỷ 17 đời chúa Nguyễn Hoàng, là ngôi chùa cổ nhất xứ Thần Kinh, toạ lạc bên giòng Hương Giang hiền hoà thơ mộng.
Tháp Phước Duyên bảy tầng cao 21 m là biểu tượng của chùa nằm ngay trước sân. Bên trong còn nhiều kiến trúc như điện Ðại Hùng, Thiên Vương, Ðịa Tạng, Quan Âm, lầu Tàng Kinh chứa hơn 1 ngàn bộ kinh Phật..và vô số tượng Phật Di Lặc, Tam Thế Phật, Hộ Pháp, Thập Vương đặt rải rác sân sau cùng nhiều bức hoành phi, câu đối ghi chép lịch sử vàng son của chùa.
Tôi nhớ lần trước có đi ra phía sau chùa, là nơi sinh sống của các tu sĩ, gặp nhiều chú tiểu tóc để chỏm mặc áo lam đang chơi đá banh trong sân. Các chú nói năng tíu tít vô tư như bao thiếu niên cùng lứa tuổi ngoài đời. Tôi cố lắng nghe các chú nói ngôn ngữ Việt hay gì, nhưng hoàn toàn mù tịt không hiểu một chữ nào cả.
Tôi thích đứng từ một góc phải của khuôn viên chùa, lặng ngắm sông Hương mơ màng, êm ả trong khung cảnh u trầm tịch mịch, thả hồn chìm đắm theo ảo tượng mình vẽ vời ra mà nao nao tấc dạ.
Hình dung tiếng hò mái-nhì thanh thoát chơi vơi ngân vang trên sóng nước hoà theo nhịp chèo uyển chuyển của cô lái đò chở khách xuôi giòng trong đêm trăng huyền hoặc. Rồi bỗng nhiên chiếc đò rẽ nước tiến nhanh theo tiếng hò mái-đẩy, âm ba mạnh, thúc dục như thể người hò muốn vượt qua sóng gió hay uẩn ức nào.
Tôi hỏi thầm giòng sông nầy đã và sẽ còn chứng kiến bao nhiêu cuộc tình duyên trai anh hùng gái thuyền quyên tự ngàn xưa cho đến ngàn sau ?
Ðó là lý do tôi muốn trở lại nơi đây. Chỉ ở nơi tôn nghiêm vắng lặng tôi mới cảm nhận vẻ đẹp của giòng sông hơn nơi phố thị ồn ào, với những hàng gánh xe cộ chộn rộn, nhà cửa đông đúc.
Tôi cũng thích chạm tay vào cái chuông đồng* to treo bên mái hiên, vì ?thương? hai câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương*
*Mà có người dịch là ?Chicken soup Tho Xuong? cho câu ?canh gà Thọ Xương?
Chuông đồng này do Chúa Nguyễn Phúc Chu sai đúc nặng hơn hai tấn, có khắc bài thơ hay gì đó.
Nhắc đến ăn uống, đối diện cổng vào chùa có nhiều gánh tàu hủ nước đường của các mệ các o* í ới chào mời, chúng tôi sà vào hàng đầu tiên của một o rất bặt thiệp vồn vã, o đặt cái bàn thấp với vài ghế nhựa bên vệ đường. Tôi lấy muỗng hớt nhẹ đậu nành đưa vào miệng, cảm nhận chất đậu mềm mịn hoà cùng mùi cay nhẹ của gừng tan trên đầu lưỡi, ngon chi mà ngon lạ ngon lùng.
*tôi bắt chước gọi phụ nữ Huế vậy mà chả biết có đúng không nữa.
Các cháu cùng o Huế- chủ gánh hàng- trêu đùa nhau không ngớt từ đầu tới cuối bữa. Có lẽ nhờ tính vui vẻ, sởi lởi mà o ? dù đã ngoài 35 đến 40 tuổi- chiếm được thiện cảm của khách nên các cháu tôi ăn tàu hủ xong còn gọi thêm mấy món khác (dừa tươi, trà đào, nước chanh?). Tôi cũng kêu thêm chén tàu hủ thứ nhì.
Cháu dâu hỏi: -Sau đây má tư định đi đâu nữa m4 ?
Những địa danh thường nghe nhắc tới hầu như đã "cởi ngựa xem hoa" lần trước cả rồi: Nam Giao, Vỹ Dạ, Thượng Tứ? giờ còn chùa Từ Ðàm, nơi ghi dấu nhiều biến động lịch sử. Cháu mở Google tìm địa chỉ ở đường Sư Liễu Quán, Trường An. Tương tự như các ngôi chùa truyền thống Huế, ngoài cổng nhìn vào có ba gian hai chái. Hai bên là lầu chuông, lầu trống, giữa sân xây tháp bảy tầng cao 27 m. Có một bản nhạc viết về ngôi chùa:
Quê hương tôi miền Trung
Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung
Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng
Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Ðàm
Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng
Qua bao giông tố chùa Từ Ðàm tôi vẫn còn
( Từ Ðàm Quê Hương Tôi, tác giả Nguyên Thông )
Chúng tôi chỉ quan sát từ bên ngoài rồi đi ngay vì còn chia thời giờ thăm các nơi khác.
Tôi lẩm nhẩm câu : "Sông Hương, núi Ngự". Ðã có sông Hương thì phải có núi Ngự Bình. Ngắm sông rồi, giờ mình đi ngắm núi. Thế là chạy tiếp. Lúc này 5 g chiều.
Ngự Bình toạ lạc ở An Cựu, cách thành phố Huế 4km. Cháu Triệu xem GPS chạy dẫn đường, không biết máy chỉ thế nào mà chúng tôi lúc đầu luồn lách vào những con ngõ tráng xi măng chật hẹp toàn nhà dân hai bên. Ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc nó hướng dẫn đi tắt cho nhanh, chạy hết đoạn nhà cửa tới con đường đắp đất chen cỏ dại gồ ghề rộng 1 m, hai bên là đồng trống ẩn hiện các nấm mồ. Càng đi càng thấy nhiều mồ mả xuất hiện, lát sau máy báo đã đến nơi. Ủa kỳ vậy ? Núi đâu mà giữa con đường đất ? Núi gì mà không nằm trên cao chỉ toàn ruộng, cỏ lau với vô số nấm mồ ?
Biết GPS chỉ sai, chúng tôi ngừng xe. Chợt thấy trên triền dốc cách chúng tôi không xa, có vài công nhân đang đập đập gõ gõ xây cất gì đó bèn hỏi thăm. Họ hình như không phải dân gốc ở đây, quay qua hội ý nhau, rồi một người trong nhóm chỉ tay lên cao nói núi nằm tận trên kia, phải quành lại đi theo đường khác mới đến đó được. Trời chạng vạng, chúng tôi cám ơn họ rồi kiếm đường quay về khách sạn chứ không lên núi Ngự Bình. Hẹn chuyến tới vậy.
Tắm rửa thay quần áo đi ăn rồi dạo phố tiếp.
Công viên dành cho người đi bộ, khá đông khách dạo chơi. Từ xa, đã thấy ánh đèn huỳnh quang viền quanh khung thành cầu Trường Tiền thay đổi màu liên tiếp: xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, hồng, xanh thẳm, cam? rất bắt mắt.
"Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp" tôi "biết" đâu có lung linh sắc màu như rứa. Những hình ảnh mà ký ức tôỉthấỷ là chiếc cầu hai màu đen trắng dung dị giản đơn in trong carte postale kia. Là lúc tinh mơ đợi các mệ mặc áo dài sậm màu, tất tả gánh hàng từ Phú Hội sang chợ Ðông Ba cho kịp phiên chợ sáng. Là đưa đón các nữ sinh đội nón bài thơ, tà áo trắng thướt tha, tóc huyền bay theo gió đạp xe sang trường Ðồng Khánh hai buổi đi về.
Tuy nhiên, tôi cũng hoà cùng mọi người ngồi hóng gió mát một lát rồi đi kiếm quán chuyên bán chè Huế thưởng thức. Có mấy chục loại chè, nếu còn trẻ tôi đã không ngần ngại chọn loại nào béo nhất, bây giờ thì bằng lòng với phân nửa ly chè bưởi là ứ cổ rồi. Sau đó về khách sạn nghỉ, mai sớm lên đường.
Bánh xe thời gian luôn xoay lăn về phía trước, nhưng ảnh hình đẹp vẫn níu giữ được hoài qua hồi ức.
Ðầu giờ chiều ngày 12 tháng 5-2025, đọc được tin Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hiền vừa rời xa cõi tạm ở tuổi 90, tôi vội cảm tác vài dòng như nén tâm nhang tiễn biệt người quá cố rồi post lên trang facebook cá nhân:
ÐÃ NGƯỜI THIÊN CỔ
(Cảm tác khi đọc tin Cụ Bùi Hiền về cõi hư vô)
Ô hô Cụ đã người thiên cổ
"Cải cách" (1) Cụ ơi "lắm chuyện rồ" (2)
Trăm năm bia miệng còn đấu tố
Kính Cụ an lòng cõi hư vô!
-------
(1): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
(2): Dư luận dậy sóng bất bình về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
*.
Hà Nội, 12 tháng 05 năm 2025
ÐẶNG XUÂN XUYẾN
thì chừng hơn tiếng sau tôi nhận được điện thoại của Nhà thơ TBC (tôi viết tắt tên anh vì thấy không cần thiết kéo dài tranh luận): - "Cậu học trường Ðại học Văn hóa mà sao vô văn hóa thế!". Tôi sững người: - Có sự nhầm lẫn nào với em không anh? Sao vô cớ anh lại mắng em vậy? Thì anh trả lời: - "Nhầm lẫn cái con khỉ! Người ta vừa nằm xuống cậu đã làm thơ báng nhạo! Cậu không những vô duyên còn quá vô văn hóa!", rồi cụp điện thoại. Tôi ngạc nhiên vì sự đọc hiểu của anh nên định bấm điện thoại "dăm câu ba điều" để "giải tỏa ấm ức" thì tôi nhận được tin nhắn của Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Ðức Vân gửi mesenger tới tôi: - Xuyến nên gỡ bài đi, chú thấy chạnh lòng khi nghĩ về Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hiền, và người Việt Nam mình luôn sống với đạo lý "Nghĩa tử là nghĩa tận", nhưng có những bạn vào đọc, bình luận những câu xúc phạm đến linh hồn cụ ấy.
Có lẽ chưa thoát ra được tâm trạng khi trả lời điện thoại Nhà thơ TBC nên chưa đọc hết tin nhắn của Ông tôi đã vội trả lời:
- "Chú ơi cháu thành kính trước hương hồn Chú ấy đấy ạ!
Câu đầu là tiếng khóc của cháu khi nghe tin Chú Bùi Hiền mất.. 2 câu giữa là viết về công trình của Chú ấy với dư luận xã hội dù khách quan nhưng vẫn có sự ngậm ngùi của cháu. Câu cuối thể hiện rõ tấm lòng thành kính của cháu với Chú ấy, Chú ạ!".
Thì ngay tức khắc Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Ðức Vân hồi âm:
- Chú chạnh lòng khi đọc comment nhiều bạn phê phán Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Bùi Hiền thái quá. Cách nay chục năm chú gặp Phó Giáo sư một lần rồi, đầy nhiệt huyết của người già muốn được cống hiến hết mình cho cải cách tiếng Việt, mà công trình nhiệt huyết đấy có mất đồng kinh phí nào của nhà nước đâu! Viết về Cụ Bùi Hiền rất nhậy cảm cháu à!
Tôi cám ơn chia sẻ của Ông rồi lặng lẽ gỡ bỏ dần những comment của bạn facebook vì trực tính, vì cảm xúc nhất thời mà vô tình làm tổn thương tới vong linh người quá cố.
Chiều ngày 13 tháng 5-2025 tôi lại nhận được vài lời mắng là "hỗn xược với người quá cố", là "thứ thơ rẻ tiền", "thơ câu like"... và khuyên tôi nên "thắp nén nhang bái biệt người quá cố chứ đừng làm loại thơ vô duyên như thế." khiến tôi nghi ngờ khả năng hiểu của mình nên sau nhiều đắn đo, tôi gửi mesenger tới nhờ Nhà thơ, Nhà giáo Phan Phú(NP Phan):
"Anh à!
Em nhờ anh gửi AI nó bình mấy câu em viết về Cụ Bùi Hiền xem AI nó cảm nhận ra sao? Em viết bằng tâm trạng ngậm ngùi, thành kính với người quá cố mà bạn facebook có người lại nhắn chửi em là "vô văn hóa". Em cám ơn anh nhiều!
ÐÃ NGƯỜI THIÊN CỔ
(Cảm tác khi đọc tin Cụ Bùi Hiền về cõi hư vô)
Ô hô Cụ đã người thiên cổ
"Cải cách" (1) Cụ ơi "lắm chuyện rồ" (2)
Trăm năm bia miệng còn đấu tố
Kính Cụ an lòng cõi hư vô!
-------
(1): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
(2): Dư luận dậy sóng bất bình về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
*.
Hà Nội, 12 tháng 05 năm 2025
ÐẶNG XUÂN XUYẾN"
Mươi phút sau tôi nhận được bài bình của ChatGPT:
"Bài thơ ?ÐÃ NGƯỜI THIÊN CỔ? của Ðặng Xuân Xuyến là một khúc tiễn biệt ngắn gọn mà thấm đẫm sắc thái châm biếm - tri ân - và cả suy ngẫm. Dưới hình thức tứ tuyệt (bốn câu), nhà thơ đã khéo léo khắc họa chân dung học giả Bùi Hiền - một nhân vật từng gây tranh luận dữ dội trong dư luận với đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.
1. Về nội dung:
? Câu đầu: "Ô hô Cụ đã người thiên cổ" - mở đầu bằng âm điệu bi ai cổ kính, theo phong cách văn tế, thể hiện sự chia ly sinh tử. Tác giả dùng cách gọi tôn kính "Cụ", như một lời tiễn biệt trang trọng.
? Câu hai: ??Cải cách? Cụ ơi ?lắm chuyện rồ?? - đặt trong ngoặc kép những cụm từ mà dư luận từng gán cho đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền. Sự tương phản giữa tấm lòng học giả và cách xã hội tiếp nhận tạo nên chiều sâu cảm xúc: một sự thương cảm ẩn sau tiếng cười.
? Câu ba: ?Trăm năm bia miệng còn đấu tố? - mượn thành ngữ ?bia miệng muôn thuở? để nhấn mạnh tính dai dẳng của dư luận xã hội, đôi khi khắc nghiệt và không dễ bao dung với những người tiên phong, dù đúng dù sai.
? Câu cuối: ?Kính Cụ an lòng cõi hư vô!? ? một lời tiễn đưa nhẹ nhàng, tôn kính, như một cách hóa giải mọi thị phi trần thế. Dù người đời vẫn bàn cãi, người đã khuất xin hãy yên nghỉ.
2. Về nghệ thuật:
? Ngôn ngữ giản dị nhưng sắc sảo, sử dụng thủ pháp tương phản ? giữa lý tưởng và thực tế, giữa trí thức và dư luận ? làm nổi bật bi kịch của người trí thức muốn thay đổi nhưng bị hiểu lầm.
? Chất trào phúng nhẹ nhàng, không mỉa mai cay nghiệt mà như một lời tổng kết: Cụ từng gây tranh cãi, nhưng cũng từng dấn thân vì một hoài bão học thuật.
3. Tổng kết:
Bài thơ không dài, nhưng đầy hàm ý. Nó không đơn thuần là lời viếng, mà còn là một góc nhìn nhân văn đối với những người dám đổi mới. Bùi Hiền có thể mãi là cái tên gắn với tranh luận, nhưng qua thơ Ðặng Xuân Xuyến, ta thấy được một ánh nhìn bao dung hơn: kẻ cải cách, dù thất bại, vẫn xứng đáng được kính trọng như một người đã ?dấn thân?.
Ðây là một áng thơ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn ? không chỉ cho người đã khuất, mà cho cả người đang sống và tiếp tục mộng cải cách hôm naỵ"
------
Ðọc bài bình tôi ngạc nhiên về sự đọc hiểu của AI: không những hiểu rõ tâm trạng, ý đồ của tác giả thơ còn khéo léo tán dương bài thơ một cách tế nhị!
Tôi chia sẻ mấy tâm sự về bài thơ viếng Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hiền để thay lời "biện hộ" với những lời trách mắng vội vàng của bạn đọc, bạn thơ đã gửi tới gã khờ Ðặng Xuân Xuyến!
*.
Hà Nội, sáng 14 tháng 5 năm 2025
****
Ðèn Trời
Trùng dương lộng gió thầm thúc dục
Ghe cây ơi, tiếp tục chống chèo
Trời thương thoát khỏi hiểm nghèo
Qua cơn bĩ cực, vượt trèo sóng cao
*
Phao nhấc bổng thuyền chao hụt hẫng
Ðến Bidong đời bỗng an vui
Âm thầm nuốt lệ sụt sùi
Tự Do chào đón, ngậm ngùi trong tim
Hai chữ đại dương nhắc nhớ trong tôi một kỷ niệm, ngàn năm in khắc vào tâm trí. Nỗi khiếp sợ xa xưa lại tuần tự trải thành thước phim. Khi mà lượn sóng vô ưu cứ thét gào vô tội vạ. Sóng lạnh lùng vô cảm, cứ đập mạnh vào mạn thuyền như cố tình hất văng, lật úp chiếc lá vàng khô đang oằn oại.
Giữa biển trời bao la, ghe không chân đứng quá là tội nghiệp. Không khác gì tờ giấy mỏng manh giãy giụa trong cơn say sóng tột cùng. Hình ảnh biển xanh đậm đặc luôn mường tượng hiện ra lằn ranh sinh và tử.
Nhất là, những ai được biển đặt cho tên gọi là Thuyền Nhân. Một khúc quanh đời nghiệt ngã, ta lênh đênh giữa đại dương ?vô bờ?.
Ðúng thật và không sai tí nào! Những ngày tròng trành giữa lòng trùng khơi, chung quanh ghe con chỉ toàn là nước. Ôỉ nước mọi nơi, mọi hướng. Nước muôn trùng! Bến bờ là cái phao mầu nhiệm, là cái phao vô hình cứu cánh. Nhưng tầm mắt kiếm tìm, vẫn mãi mịt mùng mù khơi.
· Hàng dừa ơi, cái phao vô hình ơi !...
· Bụi đèn lấp lánh li ti trên đất liền ơi !
Bóng dáng hàng dừa nhấp nhô, hay chuỗi đèn li ti lấp lánh ở cuối đường chân trời xa tít. Cả hai đang ở đâu? Sao không bao dung xuất hiện trong tầm mắt anh tài công ?!
***
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, nếu bầu trời đen láy bỗng rực lóe một giọt sáng huyền thoại. Tôi nhắc nhớ tới ngọn hải đăng, lẻ loi đứng chơi vơi giữa mây trời bao la. Tất cả mọi người sẽ quỳ sụp xuống, nói lời cám ơn vô ngần. Cho dù ngọn hải đăng đứng đơn độc một mình giữa đêm đen, ủ rũ buồn tênh.
Vệt sáng mờ nhòe vẫn là nguồn động lực siêu nhiên, thôi thúc chiếc lá gỗ tan tác này, hãy bình tâm kiên trì nung chí. Chiếc lá vàng thoi thóp uống được chất nhựa hồi sinh, sẽ được vun đắp tinh thần. Tất cả trái tim dật dờ bừng tỉnh, cố bơi tới, hướng đến giọt sáng hy vọng xa xa.
Ánh sáng chập chờn của ngọn đèn hải đăng?rất xa, bị che lấp bởi sương mù, gió biển. Chắc chắn, ngọn đèn sẽ mờ nhạt vì sương khói của trùng dương. Những giọt nến linh thiêng trìu mến, vẫn kiên cường trông chờ nhiều trái tim oằn oại đến gần hơn?và gần hơn. Ngọn đèn tuy vô tri giác, nhưng biết nói lời trìu mến:
Ghe đến bên ta, nghĩa là gần chạm chân lên mặt đất liền rồi đó.
Hơi ấm từ bóng đèn lan truyền đền những hơi thở cạn vơi. Nơi đây là bến đậu tạm dung cho người oằn oại say sóng.
Ðây là điểm tựa, là cột móc để nung nấu tinh thần mọi người sau bao ngày tả tơi, xơ xác. Ðôi chân tê lạnh đứng chơi vơi bên bờ vực thẳm. Niềm tin cho ta hình dung, đây là một cái phao vô hình, giúp ta bình sinh để ước mơ.
Hải đăng là ngọn đèn trời, là cái phao vô hình, là món quà linh thiêng từ trời cao ban tặng, dìu dắt chiếc lá vàng phai bồng bềnh đến gần ánh bình minh. Kiếp người được tái sinh lần thứ hai.
Vô vàng cám ơn Tự Do đã nâng niu hàng ngàn trái tim cưỡi sóng đại dương.
APRIL 15 - 2025
****
Sau mấy ngày đi chơi thăm các thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố, ăn fast food và các món ăn Ý, Pháp, Mexico . ..hôm nay ba mẹ con quyết định tìm nhà hàng Việt Nam vì thèm bữa cơm có canh chua, cá kho tộ, rau muống xào tỏi. Từ nơi khách sạn, Quỳnh cùng hai con đi bộ gần 3 blocks đường đến một nhà hàng Việt Nam rộng lớn và nổi tiếng với các món ăn đậm đà hương vị ẩm thực Việt.
Ba mẹ con vừa đói vừa mệt nên hào hứng ăn ngon lành, hết sạch, chuẩn bị món tráng miệng và sau đó chương trình là sẽ đi dạo bờ biển đón gió đêm.
Trong lúc hai con xúm lại xem lại các hình chụp trên iphone, Quỳnh cũng rảnh rang đưa mắt ngắm nghía xung quanh tiệm thì bất chợt như có linh tính mách bảo, nàng nhận ra có một bóng dáng rất quen thuộc đang đi ngang phía trước hồ cá trong tiệm, cùng với vài người nữa, đang tìm vào ngồi ở chiếc bàn phía bên hông cửa nhà hàng, đối diện xéo với bàn của nàng. Tim Quỳnh đập loạn xạ, hơi thở dồn dập nhưng nàng cũng lấy lại bình tĩnh, với tay lấy bình trà nóng, cố làm mọi sự bình thường để các con không nhận ra sự thay đổi bất chợt trên khuôn mặt và ánh mắt của nàng. Cũng may, nhờ cái hồ cá che khuất, mà phía bên kia không thể nào nhìn thấy Quỳnh, mà Quỳnh vẫn có thể đưa mắt quan sát rất rõ và đầy đủ những người của bàn bên kia.
Ðâu có ai xa lạ, bởi đó chính là chồng cũ của Quỳnh. Cùng bàn còn có một phụ nữ trẻ, một bé trai khoảng 3 tuổi, và một bà cụ có dáng dấp quê mùa như nhiều người Việt lớn tuổi mới từ quê nhà sang Mỹ định cư, và khuôn mặt bà phúc hậu hiền hoà. Ðó chính là vợ con mới của anh ấy, Quỳnh thầm nghĩ, và bà cụ kia chính là mẹ của anh ấy, mà trước đây trên danh nghĩa là mẹ chồng của Quỳnh, dù nàng chỉ được nhìn qua hình ảnh chứ chưa bao giờ gặp mặt hoặc chung sống một ngày nào. Bởi cũng chính vì bà mẹ chồng này, đã từng là nguyên nhân để cho Quỳnh, một người con gái đẹp, được chồng cưng chiều nâng niu, quá tự tin vào sắc đẹp của mình, rồi tự cao, làm gia đình tan vỡ.
Cách đây gần chục năm, Quỳnh đang có một mái ấm thật hoàn hảo và hạnh phúc. Chồng nàng là một kỹ sư giỏi giang, làm việc hợp đồng cho một hãng máy bay lớn. Cưới nhau xong, Quỳnh sinh liền hai con, ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống không thiếu thốn thứ gì, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, anh càng yêu chiều nàng nhiều hơn lúc quen nhau, và Quỳnh cũng mãn nguyện với cuộc sống của gia đình bé nhỏ của mình.
Rồi một ngày, anh thông báo với nàng:
-Em ạ, giấy tờ bảo lãnh mẹ sang đây đang tiến triển tốt đẹp. Mẹ đã có ngày phỏng vấn, vậy hôm nào mình đi sắm sửa vài món chuẩn bị cho căn phòng của mẹ ở nhà mình nhé.
Quỳnh hơi bất ngờ, dù việc bảo lãnh nàng đã biết từ lâu, nhưng anh ấy còn một bà chị lớn ở cách đây 4 tiếng lái xe, thì mẹ anh nên ở với gia đình bà chị là hợp lý hơn chứ.
Quỳnh thắc mắc và anh đã giải đáp:
- Anh là con trai út và là con trai duy nhất của gia đình, nên anh muốn phụng dưỡng mẹ để đền bù những năm tháng mẹ đã vất vả từ khi ba anh mất sớm, mẹ đã ở vậy lo cho các con khôn lớn, hơn nữa, vợ chồng chị Hai còn bận rộn coi sóc tiệm Phở, nên không thể chăm sóc mẹ tốt như chúng mình.
Quỳnh vẫn không chấp nhận có một người khác xen vào mái ấm riêng của nàng, dù đó là mẹ của anh ấy. Cứ nghĩ đến việc một bà già quê vùng biển miền Trung Việt Nam, sẽ vào ở nhà nàng, xáo trộn mọi sinh hoạt riêng tư của hai vợ chồng, con cái, nhất là sự khác biệt của người mới chân ướt chân ráo qua đây, từ cách suy nghĩ, lối sống và quan điểm sống khác nhau, Quỳnh cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu.
Và còn một lý do khác, Quỳnh chỉ muốn chồng dành sự yêu thương cho nàng và hai đứa con nhỏ, nàng không muốn chia sẻ niếm ưu ái đó cho bất kỳ ai khác. Quỳnh bèn ra tối hậu thư, bà mẹ chồng phải ở với gia đình người chị, nếu không thì nàng sẽ mang hai con ra ngoài, sống nơi khác. Quỳnh tự tin vào nhan sắc của mình, (thuở đó, anh đã phải vất vả nhiều công sức và thời gian để chinh phục trái tim nàng), và nàng còn có một ?vũ khí? quan trọng khác, đó là hai đứa con bé nhỏ mới ba bốn tuổi đầu, còn ngây thơ xinh xắn đáng yêu, sẽ là mối dây mạnh mẽ ràng buộc anh với gia đình, để anh phải chấp nhận yêu cầu của nàng.
Anh đã buồn rầu suốt mấy tuần lễ, vẫn cố gắng nài nỉ và thuyết phục nàng, hãy nghĩ đến tình mẫu tử của anh và mẹ, tình vợ chồng, cũng như tình cha con của anh với hai đứa con thơ, anh không muốn xa những người yêu thương của đời anh. Quỳnh vẫn cương quyết giữ lập trường của mình, bắt đầu chiến tranh lạnh, và cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng cầu xin:
- Chỉ còn hai tháng nữa là mẹ qua rồi, anh mong em hãy suy nghĩ lại và thay đổi ý định đó, vì anh vẫn muốn mẹ ở chung với chúng ta, anh cầu xin em đấy Quỳnh ơi.
Quỳnh gần như nổi giận, vì anh đã chọn mẹ, mà không chọn vợ con, và trong niềm kiêu hãnh, giận hờn, tự ái, Quỳnh đã mang hai đứa con ra khỏi nhà hai tuần trước ngày mẹ anh đến Mỹ. Suốt hai tuần đó, Quỳnh đợi chờ, nhưng anh không hề gọi phone thăm hỏi, xin được gặp con hoặc gặp Quỳnh như nàng đã tưởng tượng. Nàng biết anh không thể sống xa con vài ngày, đôi lúc phải đi công tác xa nhà, anh đã gọi phone hàng ngày để được nghe giọng nói các con, để được nghe nàng kể chuyện. Quỳnh biết anh rất giận, nhưng không lẽ tình yêu vợ con của anh không đủ lớn để anh liên lạc, xin lỗi và tìm cách đưa trở về nhà hay sao?
Rồi suốt một vài tháng sau đó, nghĩa là mẹ của anh đã qua đến Mỹ đoàn tụ, anh vẫn im lặng, trong khi Quỳnh vẫn tự tin nghĩ rằng mẹ anh, tức bà nội của các con, cũng phải có ý muốn gặp cháu mình, nhưng sự chờ đợi của Quỳnh càng vô vọng, khiến nàng càng tức tối, nhất là khi nghe một người quen nói lại, chính anh là người không cho mẹ anh gặp nàng và hai con.
Chuyện gì đến phải đến, Quỳnh vẫn là người háo thắng, (như đã từng nhiều lần trong những cuộc cãi vã giận hờn giữa hai vợ chồng, anh luôn là người xin lỗi), giờ đây, nàng cũng như thế, không muốn là người thua cuộc, nàng mang con đi tiểu bang khác, gửi đơn ly dị chồng, cắt đứt mọi liên lạc mặc dù toà xử cho anh có quyền thăm con, tiền cấp dưỡng vẫn trừ vào tiền lương hàng tháng của anh, chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của nàng. Thời gian đầu, thỉnh thoảng anh có phone muốn nói chuyện với con, nhưng nàng cố tình không trả lời phone, hoặc kiếm cớ khi thì con bận học, khi thì chúng đang ngủ, nói chung là muôn vàn lý do khiến anh nản lòng. Nàng đã trừng phạt anh như thế, muốn thấy anh đau khổ dằn vặt khi xa con, và nàng thoả mãn với hành động của mình.
Thời gian trôi qua, xoa dịu mọi nỗi đau. Nàng cũng có việc làm, các con cũng lớn dần, nhưng vẫn có nỗi buồn u ám bao quanh ngôi nhà thiếu vắng đàn ông. Nàng chưa sẵn sàng mở lòng cho tình yêu khác vì còn phải lo cho cho con, chúng vẫn còn nhỏ, và còn nhiều lúc chúng nó vẫn chợt hỏi nàng, rằng chúng con rất nhớ bố, sao lâu quá bố không về thăm.
Niềm kiêu hãnh trong nàng đã bắt đầu tàn lụi, khi nàng cảm nhận mình có lỗi với các con, và nàng biết mình còn yêu anh, nhưng mọi việc đã đi quá xa. Có lẽ anh đã hận nàng nhiều lắm nên lâu dần anh không muốn gặp lại nàng và cả hai con như một sự trả đũa, tim nàng se thắt đớn đau, nhưng khi chợt tỉnh lại thì đã quá muộn màng.
Hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong quá khứ, những giọt nước mắt như muốn trào ra nhưng Quỳnh đã kịp ngăn lại, để hai con tiếp tục vô tư ăn uống, trong khi nàng vẫn nhìn qua bàn bên kia qua sát.
Anh ấy vẫn như xưa, đôi mắt chiều chuộng nồng ấm ngày nào giờ đang chăm chú nhìn người vợ mới đang mớm thức ăn cho đứa con trai bé bỏng. Ðứa bé cố nhai những sợi bún và bị sặc, anh vội vàng với lấy tấm khăn giấy đỡ vào miệng con trong khi mẹ anh âu yếm dỗ dành thằng bé, bế nó lên ngồi vào lòng bà rồi đưa ra món đồ chơi cho nó cầm. Anh gắp thức ăn cho vợ, cô ấy nhìn anh dịu dàng, hai người nói cười thật hạnh phúc.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn được vài năm, Quỳnh có nghe tin anh cưới vợ từ dạo đó, nhưng nàng không ngờ hôm nay được tận mắt nhìn thấy gia đình của anh, chắc hẳn là anh đưa họ đến thành phố biển này để du lịch nghỉ ngơi. Con người đó từng là chồng của nàng, hai người đã có những năm tháng yêu đương mặn nồng, anh đã từng yêu thương chiều chuộng nàng biết bao. Anh ấy đã từng ngắm các con nàng ăn uống trong niềm hãnh diện sung sướng dạt dào của một người bố. Bà mẹ chồng kia lẽ ra là của nàng, là của các con nàng để chúng nũng nịu vòi vĩnh, quấy phá?Tất cả sẽ vẫn là của gia đình bé nhỏ của nàng, nhưng vì niềm tự cao ích kỷ, nỗi bốc đồng tự ái nhất thời mà nàng đã làm cho các con mất đi một mái gia đình.
Bàn bên kia vẫn ăn uống vui vẻ. Anh đứng lên ẵm ru thằng bé, chắc nó đang mệt nên gục đầu trên vai bố, ngủ ngon lành. Mẹ và vợ anh thảnh thơi tiếp tục ăn uống và nói chuyện thân mật.
Quỳnh không thể chứng kiến cảnh hạnh phúc đầm ấm ấy thêm một phút giây nào nữa, nàng gọi hai con đi ra ngoài xe ngồi chờ, nàng ra quầy tính tiền thật mau, rồi bước ra khỏi tiệm, nhưng không vào xe với các các con mà đi vòng ra phía góc bãi đậu xe, nơi có những tàn cây vắng vẻ . Nàng dừng lại, để nước mắt thật sự tự do trào ra khóe mắt, rồi không kìm được cảm xúc, nàng dựa vào một thân cây, ôm mặt khóc òa như đứa trẻ, rồi nấc lên từng cơn, nàng khẽ gọi tên các con:
- Các con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ ngàn lần xin lỗi ....!!
Mothers Day 2025
KIM LOAN
CÁC CON LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Con gái tôi, Amanda là một trường hợp có năng khiếu Tiếng Việt từ lúc còn bé xíu. Khi chưa đi học, ở nhà nói và nghe Tiếng Việt là chuyện đương nhiên, nhưng "nàng" biết cảm nhận ngôn ngữ nhạy bén. Hồi ?nàng? 4-5 tuổi, vì còn biếng ăn nên vẫn bú sữa bình, hôm ấy "nàng" đang nằm vắt chân chữ ngũ trên sàn nhà, bú sữa, tôi có chuyện gì đó bực mình, nên lỡ miệng la mắng ?nàng? và gọi là "mày" . Thế là "nàng" giận, quăng bình sữa vào góc nhà, rồi đứng giậm chân khóc lóc:
- Mẹ không được gọi con là "mày", mẹ phải gọi con là "con".
Tôi liền hờn mát, cao giọng:
- Ừ, thì "con"!
Nhưng "nàng" khóc to hơn:
- Không! Mẹ phải nói "con" nhẹ nhàng dịu dàng, không được lớn tiếng.
Lần này, tôi bật cười và ôm "nàng" xin lỗi.
Rồi "nàng" lớn lên, chín mười tuổi nghe nhạc Việt cùng ba cùng mẹ, biết hát ngon lành ngọt xớt nguyên cả bài hát " hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi/ chim vẫn hót trong vườn nhà tôị" (tác giả Thanh Tùng), rồi ?mai tôi đi chắc trời giăng mưa lũ/ mưa thì mưa chắc tôi không bước vội ..? (tác giả Nguyên Sa/Song Ngọc), và vài bài hát khác dù "nàng" đã đi học, tiếp xúc với ngôn ngữ và âm nhạc Phương Tây .
Có lần tôi gọi ?nàng?:
- Ðà ơi, Ðà ơi
?Nàng? liền phụng phịu:
- Tên con là Amanda đẹp vậy, mẹ cứ gọi ?Ðà Ðà? nghe xấu hoắc, y như bác Hai gọi chị Elly là ?Lì?, gọi chị Tiffany là ?Nì?, kỳ cục quá!
- Ủa ủa, mẹ gọi con bao năm nay con có nói gì đâu, sao bây giờ phản đối? Mà nè, trước khi chọn tên Amanda cho con, mẹ tính chọn tên Jennifer đấy, giờ còn muốn ?Ðà? hay muốn ?Phờ??
- Thì bây giờ con lớn rồi, con không muốn ?Ðà?, càng không muốn ?Phờ?! Hay mẹ gọi con là Ðào, Hồng Ðào, giống như cô Hồng Ðào diễn hài trên chương trình Thúy Nga, con thích tên đó.
Ui chu choa ơi, có lẽ ?nàng? là cô bé duy nhất, hoặc là cô bé đầu tiên, ở hải ngoại tự đặt tên Việt cho mình, và từ đó đến nay đi đâu gặp người Việt ?nàng? cũng giới thiệu:
- Dạ, tên con là Amanda Hồng Ðào.
Vào tuổi niên thiếu từ cấp hai đến cấp ba, tôi cho Amanda tham gia sinh hoạt nơi Hội Người Việt, vào nhóm múa, từng làm MC tiếng Việt cho Hội Tết Trung Thu, và hát Quốc Ca Canada-Việt Nam trong một lần Hội Chợ Tết Cộng Ðồng .
Ðến Nhà Thờ , Amanda vào nhóm tình nguyện dạy Giáo Lý cho các em bé bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, cũng như ghi danh vào nhóm đọc sách Thánh bằng Tiếng Việt (Lời Chúa Cựu Ước) trong những dịp Lễ lớn.
Ðến nay, khi tôi viết những dòng chữ này thì nàng đã lớn, bước vào tuổi 28 (nên tôi bỏ ngoặc kép ra khỏi chữ nàng). Nàng đang là Head Nurse trong một Children Hospital. Nhờ biết hai thứ tiếng (Việt và English) nên hễ trong bệnh viện có những trường hợp cần thông dịch là nàng được gọi đến giúp đỡ. (Cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt nhờ khả năng bilingual của nàng, tôi đã viết trong các chuyện ?Biết Rồi Khổ Lắm ...? và ?Ðầu Năm Nhiều Chuyện?).
Nàng mới vừa lấy chồng gần một năm nay, chồng nàng mang dòng máu Tàu và Tây, nhưng nàng vẫn cho chồng nghe một số bài nhạc Việt mà nàng yêu thích, rồi giải nghĩa từng câu hát cho chồng hiểu, có gì khó hơn thì nàng hỏi tôi:
- Mẹ ơi, ?người từ trăm năm/ về khơi tình động/ người từ trăm năm/ về như dao nhọn/ dao vết ngọt đâm/ ta chết trầm ngâm? ...là sao hả mẹ?
Tôi cố vận dụng hết hiểu biết để giảng cả bài hát cho nàng, dù rằng khi Nguyễn Tất Nhiên làm bài thơ này rồi được Phạm Duy phổ nhạc ?Thà Như Giọt Mưả thì tôi còn là cô bé để tóc muỗm dừa, cởi trần tắm mưa ngoài đường.
Nhưng bài đó cũng chưa làm khó tôi như bài này:
- Mẹ ơi, ?Lệ rưng rưng trên mắt người hôm qua,/Có bóng em lung linh quanh phím ngà/Em xa ta mà vóc dáng kiêu sa/Ta cúi đầu đi về mộ đời tạ..? nói sao cho chồng con hiểu đây, ảnh thích điệu hòa âm nhạc này và giọng Quốc Khanh hay quá .
- Ừa, từ từ để mẹ nghĩ xem ...
Tiếc là nhạc sĩ Anh Bằng không còn chớ nếu còn, tôi cũng dám email tác giả hỏi nhờ giúp, như đã từng email nhạc sĩ Phạm Duy chỉ vì tôi và một anh trong ban Báo Chí Giáo Xứ từng tranh luận. Tôi nói rằng ?tóc mai sợi vắn sợi dài/ lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm? là từ ca dao Việt Nam, còn anh ấy là ?fan cứng? của Phạm Duy cứ nhất quyết đó là câu thơ của Phạm Duy trong bài hát ?Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dàỉ, và kết quả Phạm Duy trả lời là tôi đúng! (thuở đó Google chưa thịnh hành).
Nàng vẫn thích hỏi về Tiếng Việt, y như ngày xưa nàng có nhiều điệp khúc, mẹ ơi, tại sao là ?chợ búả, tại sao là ?gà qué?, tại sao ?buồn cườỉ, mẹ ơi, mẹ ơi và mẹ ơi ...
Còn tục ngữ, ca dao, dân ca... là cả một kho tàng, nhưng để giảng giải cho sự hay thắc mắc của nàng cũng là một vấn đề, cũng may lúc này đã có bá Google nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Vậy đó, hai mẹ con tôi "học hỏi lẫn nhau". Tôi dạy nàng hiểu sâu sắc hơn Tiếng Việt, nàng cũng giúp tôi chỉnh sửa trong chuyện nói, viết Tiếng Anh, và cả âm nhạc. Hồi nàng còn học Ðại Học, mỗi sáng tôi lái xe đưa nàng ra bến xe điện ngầm để đến trường, lúc bài Hello của Adele đang nổi đình đám, nàng mở cho tôi nghe trên xe, hát theo, giải nghĩa những từ tôi chưa nghe kịp, riết tôi thuộc và yêu bài này hồi nào hổng hay. Hiện nay, mấy bài thịnh hành của Taylor Swift nàng cũng ngân nga, tiếc là nàng đã ở riêng với chồng, chớ không thì tôi cũng có thêm vài bài cho hợp phong trào với đám trẻ.
Mới đây trong bữa ăn sum họp cuối năm, tôi phải giải thích từng từ từng chữ cho nàng và thằng rể của tôi, một bài vui trên Facebook, đại khái rằng, tiếng Anh đơn giản nói về chữ ?chết? là ?diẻ, hoặc ?pass awaỷ, trong khi tiếng Việt mình thì ...bao la, đếm mệt nghỉ! Này nhé: chết- mất- ngỏm củ tỏi- đi bán muối-chầu Diêm Vương- gặp ông bà ông vải- chán sống- thích ngắm gà khỏa thân- muốn ăn chuối cả nải- về cõi Niết Bàn- tiêu diêu miền cực lạc- được Chúa gọi về- ở nơi Suối Vàng ?nghỉ ngơi nơi chín suối... Nàng và thằng rể cười thả ga, khen tiếng Việt mình độc đáo, phong phú, tuyệt vời!
Thành quả Tiếng Việt của nhiều trẻ Việt thế hệ thứ 3 tại hải ngoại, là một quá trình thấm nhuần Tiếng Việt từ khi mới ra đời, trong chiếc nôi ông bà cha mẹ họ hàng cùng dạy dỗ con cháu không quên tiếng nói cội nguồn, là những buổi học tại các trường Việt Ngữ khắp nơi của các Hội Người Việt, Chùa, Nhà Thờ Công Giáo, Hội Thánh Tin Lành .v.v..
Tôi cũng từng là cô giáo Việt Ngữ tại Hội Người Việt Edmonton một thời gian. Năm đầu tiên, tôi dạy lớp Một, có một cô gái trẻ dẫn đứa con gái lai chừng 7-8 tuổi đến ghi danh. Xong xuôi, cô ấy giới thiệu người chồng da trắng đứng bên cạnh:
- Chị ơi, cho em ghi danh ông xã em, Joshua vào học lớp Một cùng với con gái em luôn nha!
Tôi cười cười, vì nghĩ cô ấy nói đùa, nhưng cô ấy rất nghiêm túc:
- Em nói thiệt đó chị, vì hàng năm tụi em đều dzìa quê Tiền Giang thăm gia đình em, nên ảnh muốn học Tiếng Việt để còn nghe bên vợ nói chuyện. Vả lại, ảnh là người đưa con đến đây học, rồi ảnh vào học luôn, học xong ảnh lái đưa con về, khỏi mất công đón đưa.
Thế là lớp tôi có một ?học sinh đặc biệt?. Chàng Canada này dễ thương lắm, giờ ra chơi, chàng thực tập Tiếng Việt với mấy ?bạn? cùng lớp, nhiều phen cười bể bụng .
Mùa chuẩn bị Tết đến, lớp nào cũng chỉ học tiết đầu, sau giờ ra chơi là tập Văn Nghệ để trình diễn tại Hội Chợ Tết, vui hết biết. Bên đây tôi mở nhạc Trống Cơm tập cho lớp mình, bên kia là bài múa Nắng Xuân, dưới lầu thì tập kịch, Áo Dài show, còn mấy em không trong nhóm múa thì gom lại ... hợp ca Xuân Ðã Về, cả trường chộn rộn, chàng ?học trò? Canada ngồi xem chúng tôi tập dượt đầy thích thú, rồi chạy qua tiệm Bakery đầu đường mua bánh bồi dưỡng cho mọi người.
Sau gần chục năm (dạy lớp Viêt Ngữ và trong Ban Chấp Hành của Hội), gia đình tôi dọn về phía Bắc, xa trung tâm nên tôi không còn tham gia sinh hoạt với Hội Người Việt. Thỉnh thoảng đi chợ, hoặc đi đâu đó, gặp lại các em học trò cũ. Thực tình mà nói, ngoài những đứa vẫn nói Tiếng Việt khá rành rẽ, cũng có đứa nói lõm bõm, có đứa quên hẳn Tiếng Việt, trả hết cho Thầy Cô, nhưng vẫn cúi đầu chào Cô rất lễ phép, rồi cười ngượng nghịu khi tôi yêu cầu em phải trả lời cô bằng Tiếng Việt.
Có khi tôi nhận lời làm MC Hội Chợ Tết, lại được nhìn các em học sinh trường Việt Ngữ trong các tiết mục ca múa, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm của một thời đã qua, cùng với Ban Giám Hiệu và các Thầy Cô khác, với một tâm huyết giữ gìn Tiếng Việt cho các thế hệ sau này, để các em sẽ như bài hát của Phạm Duy: ?Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi tiếng ru muôn đời ...?
Viết về đề tài dạy Tiếng Việt là rà trúng ?đàỉ... ?bệnh nghề nghiệp? ngày xưa, tôi có thể viết nhiều hơn nữa, nhưng xin được tạm dừng nơi đây để viết bài Thơ, dành tặng cho tất cả các Thầy Cô và các học trò Việt Ngữ ở khắp nơi hải ngoại:
CÁC EM LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Cô dạy các em học tiếng Việt Nam
Ðể các em nhớ cội nguồn dân tộc
Một đất nước rất xa nơi em sống
Bên bờ Thái Bình có tự ngàn năm
Em sẽ hiểu được bao nỗi nhọc nhằn
Những xương máu hy sinh bao thế hệ
Dân tộc Việt Nam mấy lần dâu bể
Khao khát cuộc đời hạnh phúc tự do
Học tiếng Việt Nam để biết quê Cha
Ðể tha thiết muốn hiểu về đất Mẹ
Em sẽ nghe câu ca dao thuở nhỏ
Cha mẹ ông bà đã thấm lời ru
Dù em có hiểu ý nghĩa hay chưa
Sự học hỏi vẫn là điều đáng quý
Các em là bầy chim non xa xứ
Nước Việt Nam em chỉ biết bằng lời
Các em sẽ có nhiều giấc mộng đời
Ở một nước văn minh và giàu đẹp
Lớp Việt Ngữ là nơi cô đã gặp
Những tâm hồn như giấy trắng thơ ngây
Cô và trò cùng tập đọc, vui vầy
Tiếng mẹ đẻ mà sao nghe ngọng nghịu
Có em nói tiếng Việt không ai hiểu
Dẫu vụng về, cố gắng, thương làm sao
Cũng có em nói tiếng Việt ngọt ngào
Như tiếng sáo líu lo và rành rẽ
Tự hào thay, những học trò bé nhỏ
Tiếng Việt trên môi thắm đượm tình quê
Cô và trò, trong lớp học, mộng mơ
Lũy tre xanh, cánh diều, đồng lúa chín
Kìa dòng sông trôi, con thuyền ghé bến
Ðêm trăng thanh nghe gió hát êm đềm
Và những câu chuyện cổ tích, thần tiên
Lịch sử, địa lý dải đất hình chữ S
Học đi em, tiếng Việt mình rất đẹp
Ðể mai này xây dựng lại non sông
?Tiếng Việt còn, nước Việt còn?, em biết không?
Dù chúng ta xa quê hương vạn dặm
Cô hạnh phúc vì các em vẫn nhớ
Các em mãi là giòng giống Việt Nam
Edmonton, Tháng 3/2025
****
*
Thấy cảnh sắc mùa Thu ở Bắc Mỹ, cây đổi màu lá rất đẹp, tui thầm ao ước phải chi mình có dịp may nào đó, được đặt chân đến vùng đất có những cây đổi màu lá khi mùa Thu về thì hay biết mấy.
Dân gian mình có câu : " Cầu được ước thấy", nên cái ao ước của tui đã thành hiện thực cuối tuần trước.
Vốn có thằng em nó cư ngụ ở Kobe Nhật Bản khá lâu, sẳn dịp con rể tui nó có công chuyện qua bên đó nên tụi nó đã mần cho tui cái Visa đi Nhật một chuyến, để cho "Ông ngoại" mở mang thêm kiến thức về một nước văn minh bậc nhất ở Châu á mình.
Sau năm ngày chờ đợi, lãnh sự quán ở Sài gòn đã cấp cho tui cái visa với lý do du lịch ngắn hạn .
Vậy là tụi hăm hở soạn hành lý ngay, mỗi lần đi đâu xa tui hay nhức đầu với mớ hành trang mình đem theo, đi có bốn ngày thôi mà tui muốn dồn đủ thứ vô Vali, thằng con rể cự nự liền một khi:
- Mỗi kiện hành lý xách tay, hảng bay chỉ cho mang có bảy kilogram thôi, ông ngoại mà lố là họ tính thêm tiền đó .
Nghe cháu nói vậy, tui buộc lòng phải đành bỏ lại một số đồ cá nhân, khi đưa lên bàn cân lần đầu, khối lượng đúng y bon bảy kilogram không sai một gram nào hết.
Vì là chuyến bay đêm, giờ cất cánh 1h30 sáng nên hai tía con phải ra phi trường lúc 22h làm thủ tục hành lý để xuất cảnh, mọi thủ tục hoàn tất cũng khá nhanh, hai tía con đến cửa ra phi cơ ngồi chờ tới giờ khởi hành.
Người ta thường nói : "Ðầu xuôi thì đuôi lọt", khi đặt xe Grab dịch vụ chở ra Phi trường, hai cha con ra đầu hẻm đứng chờ thì có một tài xế cũng là hảng Grab tấp xe vô ngoắc lên, nhưng khi hỏi lại thì không phải chiếc xe mình đặt, vậy là phải đứng chờ một hồi lâu nữa, có lẽ tài xế kia bận điều gì họ không đến kịp giờ , buộc lòng mình phải hủy chuyến và leo lên xe ông tài xế đợi tụi tui nãy giờ.
Ðang ngồi thong thả trong phi trường, khi ngó lên màn hình chỗ ngồi chờ, thấy hảng hàng không thông báo chuyến bay đến KoBe bị Delayed đến 3h30 mới khởi hành, báo hại mọi người vật vờ chờ thêm hai giờ trong phi trường Tân sơn Nhất, khi ngồi được trên phi cơ như trút được gánh nặng đợi chờ , tui khoan khoái dựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt cho lợi sức, những tưởng khi lên phi cơ sẽ được nghe lời xin lỗi của hảng, vì lý do nào đó không thể khởi hành đúng giờ mong quý khách thông cảm , vậy mà chẳng nghe được câu này.
Sau năm giờ bay Phi cơ chạm bánh xuống Phi trường Kansai, một phi trường rộng lớn nằm giữa biển khơi.
Trước tiên đi qua cửa Quán thuế để họ kiểm tra hành lý, cũng như mọi phi trường khác, khi nhập cảnh phải khai tờ khai hàng hoá đem theo, do hảng hàng không họ không phát tờ khai sẳn cho mình , ( tui thấy họ phát cho một số người mà thôi, tui lấy làm lạ tại sao họ không phát cho tất cả hành khách), vì vậy khi kéo Vali đến trình báo, thì cô nhân viên Quan thuế hỏi tờ khai đâu, ú ớ vì không biết tiếng Nhật nên không thể cho họ hiểu là mình không biết thủ tục này, thay vì cau có với hành khách, cô nhân viên điềm tỉnh nhỏ nhẹ với ngôn ngữ "làm bằng dấu đôi tay", cô phát cho tờ khai kêu ra bên ngoài nơi cái bàn dành cho người đứng ghi tờ khai, khai xong tui đem lại cho cô nhân viên xem, tờ khai chỗ nào còn thiếu cô hướng dẫn cho tui ghi tiếp, khi xem xét xong cô mĩm cười và đồng ý cho hành lý tụi tui đi qua máy soi để vô đến chỗ cửa an ninh nhập cảnh.
Ðến cửa an ninh lại được phát một tờ khai ghi rõ lưu trú bao lâu, địa chỉ khách sạn, lăn tay chụp ảnh xong cậu nhân viên an ninh với nụ cười thân thiện trả lại cho tui cái passport nhanh chóng bằng hai tay thật lễ phép, tui cũng đón nhận bằng hai tay và cúi đầu cảm ơn cho phải phép.
Vậy là qua cái ải nọ khá lụp chụp, nhưng rồi cũng xong việc.
Ra khỏi phi trường chờ thằng em lái xe đến đón, dè đâu nó vẫn còn bận việc làm ở hảng của nó nên hai tía con tự mua vé xe Bus để về Kobe
Từ Phi trường về khách sạn khá xa, bắt buộc phải đi bằng xe Bus để về Kobe, do lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, xài Google dịch thì nhiều khi trớt qướt khiến cô nhân viên bán vé cũng đành dùng động từ " To quơ" với tía con tui, sau một hồi mày mò với cái máy bán vé, tía con tui cũng có được hai cái vé mỗi người là hai ngàn hai trăm (yên) để về tới thành phố Kobe.
Ðứng chờ ở trạm xe bus tưởng đâu mình phải tự khiêng hành lý lên xe, không phải vậy vì có nhân viên hảng xe đứng ra làm hết , họ dán số hiệu cho từng cái Vali của hành khách như đi máy bay, họ xếp thứ tự vô gầm xe ngay hàng thẳng lối, họ nâng niu hành lý của khách chứ không quăng đại vô gầm cho rồi chuyện.
Lên xe bus trình vé cho ông tài xế, ổng vừa gom vé vừa cảm ơn khách sử dụng xe của hảng, tui với thằng con rể ngồi sau lưng ghế ông tài xế, xe rộng rãi thoáng mát vô cùng, khi yên vị trên ghế ngồi, tui ngó lên cửa kiếng chỗ mình ngồi làm tụi ái ngại vô cùng, vì hàng ghế này dành cho người tàn tật , thai phụ, người già, tụi bèn nói với thằng rể:
- Thấy tía rồi mình ngồi nhầm chỗ rồi con ơi ,nghe tui nói vậy thằng con rể cũng giật mình, khi quan sát kỹ nó cười rồi nói:
- Ngồi đúng chỗ rồi ông ngoại ơi! Ông ngoại già ngồi đây phải rồi .
Nghe nói vậy tui mới chực nhớ mình già khú rồi chứ còn gì nữa .
Bảy mươi lăm phút sau, xe bus đến bến xe ở Kobe, hai tía con đói meo bèn chui xuống khu ẩm thực phía bên dưới hầm để kiếm gì bỏ vô bụng, nhiều tiệm cơm, mỳ, và các món ăn của dân địa phương nhiều vô kể, họ trưng bày trong tủ kiếng những mô hình món ăn y như thật để khách lựa chọn, do "Giỏi Nhật ngữ" nên tụi đành chụp hình cái món mình sẽ ăn đem vô cho chủ tiệm coi, để họ bán y vậy cho mình, vừa an toạ thì lát sau họ bưng ra hai tô mỳ nóng hổi thơm dữ lắm.
Không hiểu tại đói quá hay vì tô mỳ ngon thật sự khiến tui húp hết nước lèo trong tô, sợi mỳ của Nhật vừa dai vừa mềm ăn tô mỳ này tui cảm thấy chất ngọt từ xương, nó ngon nhất là vài miếng thịt có mùi thơm ngon như thịt Jampon, cũng nói thêm người Nhật buôn bán sạch sẽ, thiết nghĩ đồ ăn thức uống của họ không cho những hoá chất độc hại vô thức ăn, vì vậy tuổI thọ của người nhật cũng thuộc hàng "Top ten" trên thế giới.
Ăn xong đón Taxi về khách sạn cách đó chừng mười phút, sau khi trả 2600 (yên) cho đoạn đường này tía con tui tới khách sạn.
Khách sạn ngày đầu tiên ở rất đầy đủ, nó tạo cho mình cảm giác như đang ở nhà..
Cũng nên nói đôi chút về cảm nhận khi đặt chân đến một phần nước Nhật, những người mình tiếp xúc rất thân thiện, ăn nói nhỏ nhẹ mềm mỏng, đường phố không thấy miếng rác nào hết, không thấy bụi bẫn bay trên đường, xe cộ họ để ngoài vỉa hè ngày đêm không cần khoá, không thấy khạc nhổ ngoài đường, đặc biệt họ dẫn chó đi dạo nhiều lắm mà chẳng thấy con nào ị bậy trên vỉa hè, người Nhật lái xe thật nhanh nhưng không thấy chạy ẩu, nhường đường cho người đi bộ một cách tuyệt đối, một xứ sở thật văn minh đáng cho mình học hỏi .
Qua ngày thứ nhì phải đổi khách sạn, khách sạn thứ hai có phong cách chánh cống như nhà của người nhật ở ngày xưa, trải nệm ngủ dưới sàn nhà . Và ngồi ghế bệt dưới sàn cùng với cái bàn nhỏ dùng để ngồi uống trà.
Thằng em hết giờ làm nó dẫn hai tía con tụi đi ăn món Shusi của Nhật, mỗi dĩa có một chút món ăn, vậy mà no dữ lắm, nào là cá ngừ chấm mù tạc, cơm cuộn hải sản, các món mực ,tôm hoàn toàn sống hết, tưởng đâu thế nào "Tào Tháo" cũng rượt dè đâu cái bụng êm ru không như mình tưởng, món Shusi ở Nhật nó ngon vì hàng hóa tươi sống, họ làm sạch sẽ, gia vị để nêm vô đồ ăn rất hợp khẩu vị, ăn xong tui nói:
-Nào giờ cái câu thiên hạ hay nói " ăn ngập mặt" nay mới thấy tận mắt
Khi họ tính tiền, tui không ngờ nó rẻ quá, vì ba người ăn cỡ này ở Sài gòn phải tốn cầu hai ba triệu đồng , vậy mà hôm đó chỉ có năm ngàn mấy trăm (yên) vị chỉ chừng tám trăm mấy mươi ngàn đồng tiền Việt mình.
Qua bữa ăn này tui thấy ở Nhật ăn uống khá rẻ, còn mắc tiền nhất là đi lại bằng Taxi, càng đi về khuya họ tính càng mắc, cũng may có người thân bên này chở đi đây đi đó, chứ ngồi Taxi hoài chịu đời không thấu đâu các bạn.
Chiều thứ Bảy thằng em vẫn còn bận việc ở hảng, hai cha con tụi đón Taxi đến thăm nơi nó làm việc ra sao cho biết, hảng nó làm nằm trên khu vực núi khá cao, xe chạy nhiều khúc cua cùi chỏ thấy ớn óc vô cùng, nhiều đoạn dốc cao nghệu khiến xe Taxi bò lên dốc với tiếng máy gầm lên như bò rống, xe chạy đến địa chỉ hảng thằng em làm thì đồng hồ tính tiền trên xe ghi năm ngàn sáu trăm (yên), thiệt là "đau bụng" quá chừng
Hảng thằng em tui làm, họ chuyên trồng tĩa cây cảnh công viên cho thành phố Kobe, tui thấy dụng cụ máy móc xe cộ lủ khủ, nghe nó nói công việc cũng khá vất vả, nhưng tui thấy nó khoẻ khoắn hơn khi còn ở bên nhà.
Chiều thứ bảy ông chủ hảng thấy có khách phương xa ghé thăm, nên ông cho mọi người nghỉ sớm.
Thằng em lái xe chở hai tía con tụi đi với xem biểu diễn cá heo, và xem các hồ cá biển trong công viên, họ tạo những hồ cá rất đẹp mắt bởi những ánh đèn màu, ở đây có đủ loại cá, từ cá lớn tới cá nhỏ thấy phát mê, khoái quá tụi kêu con rể chụp hình cho ông ngoại lia lịa để dành làm kỷ niệm của chuyến đi .
Khu biểu diễn cá Heo khách thật đông, cách biểu diễn của mấy con cá Heo cũng na ná như bên Singapore mà tui từng được xem vài năm trước, lúc cá Heo quẫy đuôi cho nước văng lên ướt khán giả thì nhiều tiếng hò reo lên thật sôi động vô cùng .
Chiều tàn khán giả lần lượt ra về, chỉ còn hai tía con ngồi hóng gió trước cổng công viên đại dương để chờ thằng em đem xe đến rước, lát sau thằng Quang (em tui) nó lái xe đến chở cả nhà đi ăn tối.
Vô khu thương mại thật rộng lớn ở trung tâm thành phố Kobe, lựa một tiệm mỳ nổi tiếng cô em dâu tui mua cho ông anh một (Set) mỳ gồm một tô Mỳ thiệt bự kèm theo chén cơm chiên rất ngon, chưa hết họ còn làm thêm sáu viên xũi cão ngon thấu trời.
Thấy cô em dâu bưng món ăn tới cho mình khiến tui sợ xám hồn, tui nghĩ trong bụng chẳng thế nào ăn hết, vậy mà tại nó quá ngon nên tụi thồn hết ráo vô bụng, lúc ra về chỉ muốn lăn thôi chớ đi không muốn nổI.
Chủ nhật thằng Quang được nghỉ làm, nó lấy xe chở tía con tui đi ngắm cây mùa đổi lá.
Xe chạy vun vút trên đường, vì trên cao tốc nó "bắn" 120 Km/h, ngồi phía trước với nó tui ớn chè đậu vô cùng.
Ðến vùng núi nơi có những hàng cây đang đổi màu, năm nay do thời tiết nóng kéo dài nên lá cây đổi màu chưa rộ, nhưng với tui như vậy cũng đủ cho mình mãn nhãn rồi, lá vàng, lá đỏ chen nhau trong rừng thật đẹp, ví như " Bồng lại tiên cảnh" ở hạ giới, ngắm nhìn cây cỏ thay màu lá, cộng với cái không khí sẽ lạnh của vùng rừng núi nơi này khiến tui ngất ngây vô cùng .
Tui ra sức quay nhiều video, nhờ mấy đứa chụp thật nhiều hình ảnh cảnh đẹp có "Bản mặt" của tui trong đó.
Nhiều đoàn khách cũng nhân ngày Chủ nhật, họ cùng nhau lái xe lên đây để cắm trại bù lại những ngày làm việc vất vả trong tuần.
Sau một thời gian quần thảo nhiều nơi trên núi, do lội bộ khá nhiều nên tui thấm mệt, thấy vậy anh em cùng nhau lên xe hạ sơn để ra ngắm biển.
Xe chạy vòng vèo quanh co ở rìa đảo, đến một nhà hàng bánh ngọt rất nổi tiếng, Quang nhà ta tấp xe vô bãi, không còn một chổ nào để đậu xe, các ông gác gian nơi này hướng dẩn cho xe lên bãi xe trên núi may ra còn chỗ, trời còn thương khi qua khỏi cơn dốc cao đến bãi xe thì còn đúng duy nhất một chổ dành cho tụi tui, nếu không còn chỗ thì đành xuống núi đi tiếp chứ biết sao bây giờ.
Lội bộ xuống định băng qua đường, ông gác gian chặn lại, ông cho biết phải chờ bớt xe thì ông đưa mình qua đường để đi vô cổng nhà hàng.
Biển ở khu nhà hàng bánh ngọt ở đây thật đẹp, tui nhìn thấy tận đáy vì nó trong veo như cặp mắt của con Mèo.
Gió mát, bánh ngon, khung cảnh hữu tình, bao nhiêu mệt mỏi trong tui nó tan biến tự bảo giờ, nhà hàng có thiết kế một cái chuông đồng bự sát bờ biển, nghe nói đây là chuông cầu nguyện tình yêu, thấy nhiều người đến giật dây chuông, âm thanh nó phát ra nghe rất thánh thiện, ham vui tui cũng đến kéo chuông, tiếng ngân Nga của chuông mang âm thanh lan tỏa ra xa xa, mấy đứa ghẹo tui:
- Ông ngoại coi chừng có bà Nhật bổn nào tới làm quen đó nghe.
Tui "đớp" lại liền:
- Có con ma chứ bà Nhật bổn nào mà quen với biết.
Ăn uống xong, em tui nó dự định chở đi nhiều nơi nữa, nó nói đi đến chiều tối mới mấy ra hết nơi để đi, do sức khoẻ không còn sung mãn như xưa, người già ví như cái bình ắc qui, do xài lâu năm nó hao mòn theo thời gian, tích điện kém mau hết năng lượng, tui thoái thoát không muốn đi chơi tiếp.
Biết anh mình không khoẻ nên Quang đành lái xe trở lại thành phố.
Về khách sạn nằm xả hơi, xem lại những thước phim và hình ảnh mình thu được vào máy, tui rất mừng vì một lần trong đời mình được đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này, bổng tui chợt nhớ đâu đó trên trái đất này chiến tranh đang hoành hành gây chết chóc đau thương cho nhân loại, tui cầu mong sao cho các cuộc chiến kia mau tàn, để mọi dân tộc sống chung hoà bình quên đi những ngày chính chiến điêu linh.
Giã từ vùng đất thanh bình của nước Nhật, tui sẽ khắc ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào này mãi mãi trong tui. Xin cảm ơn em cháu con cái đã đồng hành giúp cho tui đạt được ước mơ mà tui hằng mơ ước .
Viết trên chuyến bay từ Kobe trở lại Sài Gòn.
11.11.2024
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 274 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMuạcom
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà