Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Số 263

Ngày 1 tháng 6 năm 2024

Home | Giao Mùa (Unicode) | Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc

Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ)

Ban Biên Tập:

Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên

Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương

& TK Trung Kỳ

Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com

Web Counters

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

1. Nhớ Mẹ Hiền ______ PhamPhanLang
2. Hồn Ta Là Góc Vuông Sân ______Thanh Hà
3. Sinh Nhật Một Mình ______Nguyễn Thị Thanh Dương
4. Phấn Bụi Thời Gian ______ Lê Miên Khương
5. Dáng Ðứng Quê Hương ______ ChinhNguyên/H.N.T
6. Sài Gòn Cuối Thu ______Hồ Thụy Mỹ Hạnh
7. Chơ Vơ Lạc Giữa Cuộc Người ______Ðặng Xuân Xuyến
8. Phấn Bụi Thời Gian ______ Lê Miên Khương
9. Tình Thi Sĩ ______ Quách Như Nguyệt
10. Tù Mỹ Phước Tây ______ ThyLanThảo
11. Chiều Nhớ ______ Hàn Thiên Lương

II . Văn _______________________________________________________________________

1. Khi Bố Là Mẹ ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn ___________ Tình Hoài Hương
3. Người Ðàn Bà Palestine Từ Gaza Strip ___________ Phan thái Yên
4.Tàn Lụn Ước Mơ ___________ Thanh Hà
5. Chùa Phúc Khánh - Ngôi Chùa Linh Thiêng Ðất Hà Thành ___________ Ðặng Xuân Xuyến
6.Cha Mẹ Là Người Thầy Ðầu Tiên ___________ Vũ Thị Hương Mai
7.Hôm Nay Không Sữa ___________ Kim Loan
8.Veteran's Day ___________ ChinhNguyen/H.N.T.
9.Vòng Tay ___________ Bạch Liên

III . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________

1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Nhớ Mẹ Hiền 
 
Trong ngày Hiền Mẫu, PL xin mời nghe lại ca khúc Nhớ Mẹ Hiền do Ns Mộc Thiêng phổ thơ phamphanlang từ 8 năm trước nhưng mỗi lần nghe lại, PL dạt dào xúc động như mới nghe lần đầu và nhớ Mẹ hiền xót xa.
        
Ca khúc:  Nhớ Mẹ Hiền
Thơ:  phamphanlang
Nhạc:  Mộc Thiêng
Ca sĩ:  Diệu Hiền
Hòa âm:  Giang Ðông

https://www.youtube.com/watch?v=oaKVXAZZyvE&list=PL-PjETWb5itz6PbCDfGIQtu0Y0f-1IAMG&index=13

Nhớ Mẹ Hiền
 
Tết năm đó con về quê thăm Mẹ
Mẹ nghẹn ngào ôm con mãi vào lòng
Ðón mừng con Mẹ mặc chiếc áo bông
Con biếu Mẹ từ khi chưa mất nước
 
Mẹ dẫn con thăm quanh nhà sau trước
Này bụi tre kia gốc chuối sau vườn
Mẹ gầy gò chân run rẩy thật thương
Con quay mặt che nhanh đôi dòng lệ
 
Ðêm hôm ấy con ngủ chung giường Mẹ
Như ngày xưa lúc con chửa lậ´y chồng
Mẹ ầu ơ tiếng hát chẳng còn trong
Ru con ngủ tay lần trong áo Mẹ
 
Từ đến nay sáu năm hơn có lẻ
Con biết đâu là lần cuối trong đời
Mẹ đi rồi con thương nhớ không vơi
Xin lạy Mẹ, Mẹ ngủ yên Mẹ nhé
 
Phamphanlang
12/5/2013

Xin chúc vạn an đến tất cả.  Riêng chúc quý Cô, quý chị và các bạn một ngày Hiền Mẫu thật đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
Thân kính,
PLang 

                                                   
Phamphanlang 
Mục Lục


2. Hồn Ta Là Góc Vuông Sân I. Xuân chưa phai sao tàn sắc hoa Lời chưa trao sao vội lìa xa Người xin hồn người vuông sấn vắng Mà bóng ưu phiền vẫn bước qua II. Lời chưa trao sao vội xa Tầm xuân chưa hé sao hoa vội tàn Hồn ta một góc vuông sân Thiền. Quên phiền muộn phù vân cuộc đời Một mai người phải xa người Còn chăng nước mắt nụ cười mang theo May. 2024 Thanh Hà
Mục Lục


3. Sinh Nhật Một Mình
( Tặng Ngô Tịnh Yên ) Sinh nhật tôi chỉ một mình tôi, Tự thắp cho mình ngọn nến thôi, Chúc mừng sinh nhật chính mình nhé, Tôi vỗ tay reo, gượng mỉm cười. Một năm có biết bao nhiêu ngày, Ðể nhớ để quên như hôm nay, Ổ bánh cũng ngọt ngào lắm chứ, Sao tôi chưa nếm đã chua cay? Cả bó hoa kia cũng thắm tươi, Tôi mua về tặng sinh nhật tôi, Hưong thơm cũng ngất ngây lắm chứ, Sao lại ru tôi những ngậm ngùi? Ðếm ngọn nến, tuổi tôi bao nhiêu? Thắp hết lên cho đời thêm vui, Dù sao tôi cũng thêm một tuổi, Thêm ngọn nến mà vẫn lẻ loi. Tôi rót ra một ly rượu mừng, Tôi mời tôi uống với hư không, Sóng sánh rượu nâu nhớ tình cũ, Sinh nhật của tôi, anh đã quên.. Không có một ai để gần kề, Tôi mỉm cười chỉ là vui hờ, Ðôi mắt rưng rưng đêm sinh nhật, Mới thật là lòng tôi bây giờ. Tôi muốn quên đi một quãng đời, Thổi tắt ngọn nến tuổi của tôi, Ðôi mắt đẫm lệ đêm sinh nhật, Ngọn nến buồn theo lệ ứa rơi. Nguyễn Thị Thanh Dương MỘT TÌNH YÊU. ( Cảm tác phim ?Ðôi Mắt Ân Tình?) Em biết tình yêu của em tuyệt vọng, Tình ba người, sẽ có một người thua, Sẽ có người con gái thấy mình thừa, Giữa anh và người mà anh yêu mến. Em và cô ấy không hề quen biết, Cùng nhìn về một phía chẳng ai hay, Cùng yêu lần đầu lãng mạn thơ ngây, Cùng yêu một người với lòng chân thật. Nhưng em không là người anh lựa chọn, Ðường vào tim anh càng lúc càng xa, Dù vai em cũng có lúc gần kề, Anh gần kề mà anh không thể hiểu. Anh lạnh lùng cho lòng em khô héo, Cả triệu người sao yêu chỉ một người, Tình yêu này ai giải thích bằng lời Vẫn cám ơn tình cho em biết khóc. Cây xương rồng còn nở hoa trên cát, Thì tình em sẽ nở triệu đóa hoa, Là sắc hương theo từng bước anh qua, Em gởi gấm một mối tình tuyệt vọng. Hãy bình yên với người yêu bên cạnh, Em sẽ vui khi biết được anh vui, Mình không duyên nên không thể thành đôi, Anh chỉ xem em như người em gái. Ðường hạnh phúc anh đi, em ở lại, Một đoạn đường qúa khứ vẫn còn anh, Dù mai này đường khác rẽ khúc quanh Không khuất lấp một bóng hình yêu dấu.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


4. Phấn Bụi Thời Gian Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau Cây bàng thay lá đã bao lần Tóc xưa nay đã pha màu tuyết Trái tim ta còn đau nỗi đau ? Ðường xưa hai hàng bằng lăng tím Xuân về chim đua hót líu lo Gót son in dấu trên nền đá Phấn bụi thời gian là thước đo ? Ðã mấy thu rồi ta vắng em Bài ca lá rụng vẳng bên thềm Sông kia nước cuốn xuôi về biển Sao số phận mình ngược bến neo ? Thắp nén hương lòng hồn đá treo Thả bay muôn hướng vượt núi đèo Cỏ lau sương khói xin làm chứng Hương nhụy tình mình ngự bến thương Lê Miên Khương


Mục Lục


5. Dáng Ðứng Quê Hương (Cảm xúc trước ảnh một FB fan của tôi) Như hình tượng một trượng phu quân tử trong văn chương cổ điển của ngàn xưa, anh đứng thẳng hiên ngang đầy tự tín, phản ảnh chân thành cho dáng đứng một quê hương. Tổ quốc ta qua bốn ngàn năm lịch sử lúc thăng lúc trầm vẫn đứng vững góc trời Nam. Bốn bể năm châu phải nghiêng mình khâm phục những chiến tích oai hùng chống giặc ngoại xâm. Là hậu bối của con Hồng cháu Lạc hãy noi gương tiền nhân bảo vệ giang sơn, từ Trường-sơn xuống Hồng-hà,Cửu-long,hải đảo. hãy giữ và phát huy truyền thống đến muôn đời . Chỉ là một con sóng nhỏ giữa đại dương Facebook, anh đã tạo sóng ngầm có sức mạnh vô biên. Rất cảm động trước tấm lòng yêu quê hương tổ quốc, Ở tận đáy con tim người bạn trẻ nhiệt tình. ChinhNguyen/H.N.T. , Apr.30.2024 (650) Tình yêu của Em (Phỏng dịch MY LOVE/K.Marr) Tình yêu giống như vàng Khó có được, khó mang Trong đám người Em gặp Chỉ anh người duy nhất Mà quên được hay sao Em tin Chúa trên cao Ðã chọn tạo anh ra Vì Chúa đã từng biết Em sẽ yêu anh nhất Cho cuộc tình đôi ta ChinhNguyen/H.N.T., Mar.15.24 (100.54) * MY LOVE (Kaitlyn Marr) LOVE is like a lump of gold Hard to get,and hard to hold. All of the guys Í met Yoúre the one I can' t forget. I do believe that the God above, Created you for me to love He choses you from all the rest Because He knew I would love you best. ChinhNguyen/H.N.T.,


Mục Lục


6. Sài Gòn Cuối Thu Khi em đến trời còn loang vết nắng Trời Sài Gòn dường như đã vào Ðông Cuối Thu rồi còn có lá vàng không ? Rơi xuống phố cho nhịp chân xao xác Trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc Người hững hờ nên người dễ mau quên Những con đường cho dù đã thay tên Em vẫn nhớ đó là nơi quen thuộc. Kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt Khi mỗi lần em quay trở về đây Trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây Buông xuống hồn em những dòng tơ rối Khi em đến buổi chiều chưa qua vội Hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn Em bơ vơ trên con phố thân quen Nghe bồng bềnh những bước chân mê ngủ Tìm ở đâu Sài Gòn mùa Thu cũ Không có lá vàng để đón một mùa sang. Hồ Thụy Mỹ Hạnh Về phía cuối chiều Trái tim em thường đập nhịp nhanh Không chịu nổi khi quá vui là thế Cả nỗi buồn em cũng đều không thể Ðừng bắt em có một bất ngờ nào. Sáng hôm nay hoa lá xôn xao Mùa Xuân đến nhẹ nhàng như gió Có mùi hương nào của ngày xưa đó Thoảng bay về gợi một chút thương yêu. Chúng ta đang đi về phía cuối chiều Trong đời đã có quá nhiều va vấp Ngày nào đó, nếu chúng ta lại gặp Em sợ rằng niềm vui đã nhạt, vơỉ Em sợ rằng những mong ước trong đời Cũng sẽ bị thời gian làm thay đổi Khi ta hiểu về những điều nông nổi Thì muộn rồi, tất cả đã sau lưng? Trái tim em! Không đập nhịp bình thường Mọi mơ mộng ngày xưa đều đã lắng Như dòng sông quá sâu thường tĩnh lặng Tâm hồn em cũng thế đó, biết không? Em không còn trong tim sự đợi mong Buồn, vui cũng như gió chiều lãng đãng Kỷ niệm cũ thời gian làm nứt rạn Em buông tay hạnh phúc đã xa vờỉ Hồ Thụy Mỹ Hạnh


Mục Lục


7. Chơ Vơ Lạc Giữa Cuộc Người Chơ vơ lạc giữa cuộc người Tôi ngồi lặng nhặt tiếng cười chát chua Nửa đời lăn lộn được thua Ngậm ngùi tự bán tự mua bóng mình. . Thế nhân nhiều thể bạc tình Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời! *. Hà Nội, ngày 10 tháng 5-2024

Ðặng Xuân Xuyến
Mục Lục


8. Hy Vọng Cơn mưa hạ vừa đơm hoa xinh xắn Ðóa no tròn lấm chấm tóc thơ ngây Chưa hẹn hỏ, chưa e ấp tình say Còn ngơ ngác nên tóc mây ngoan lắm * Hè tháng tám chói chang chiều nắng rán Vài lá khô ngao ngán lững lờ bay Giọt mồ hôi cứ rơi rụng miệt mài Hoài hy vọng vào ngày mai tươi sáng * Tiễn nàng Hạ, phố phường chào tháng chín Phượng tím buồn trăn trở mắt thêm sâu Tiếng thở dài nho nhỏ suốt canh thâu Gió thin thít não lòng thôi không thổi * Bốn mùa xoay, xô đời người trôi nổi Giạt muôn phương, xuôi ngược bước tha hương Chân xanh xao, ngồi nghỉ tạm bên đường Nhìn quá khứ, bóng hoàng hôn rượt đuổi

Bạch Liên
Mục Lục


9. Tình Thi Sĩ Nhạc & hòa âm: Phan Hoành Ðệ Ca sĩ: Hà Thảo Thơ: Quách Như Nguyệt Tình Thi Sĩ (1) https://www.youtube.com/watch?v=PIycH68XvrQ Tình Thi Sĩ (2) https://www.youtube.com/watch?v=OIzThdIhi0U Tình Thi Sĩ (1) Anh nói ghét nghĩa là anh thương đó Em biết mà anh yêu chẳng so đo Tình thi sĩ cho nên tình rất đẹp! Rất nên thơ vì yêu để mơ màng Anh nói ghét, ghét em nhiều lắm lắm! Còn nói rằng chớ tin những bài thơ Những bài thơ ôi quá đỗi trữ tình Anh đã làm tặng em nhiều nhiều lắm! Anh nói ghét nghĩa là anh thương đó Em cho là như thế đó anh ơi! Nếu không thương, thơ không tình đến thế Nếu không yêu, thơ không nhỏ lệ buồn! Tình thi sĩ, tình yêu thương bàng bạc Bay như mây, lãng đãng sợi tơ trời Thương với ghét, ôi lằn ranh giới mỏng Rất nhẹ nhàng nên tình chẳng trông mong Tình thi sĩ, tình yêu không biên giới! Ngôn ngữ thơ, ôi nhớ thương vời vợi! Hiểu đại rằng anh nói ghét là ?thương Anh biết không đời huyễn ảo lẽ thường Những bài thơ anh làm?thương với ghét! Những bài thơ anh làm... ghét với thương! Như Nguyệt ************ Tình Thi Sĩ (2) Sáng nay Nhận được thơ tình Thơ anh Tỏ rõ mối tình thiên thu * Ðọc rồi Em khóc hu hủ Cảm động ghê lắm Anh ơỉ chẳng ngờ * Từ lâu Lặng lẽ đọc thơ Là người ái mộ Ðâu ngờ? được thương? * Vô thường Tự nhắc em luôn Tình anh thi sĩ Như con chuồn chuồn * Chuồn chuồn Chẳng chấp thị phi Khi vui nó ở Khi buồn nó đi * Buồn buồn Em lại đọc thơ Bài thơ tình quá Làm mơ mộng hoài * Thôn đông ngồi nhớ thôn đoài Em đây ngồi nhớ, mong tình dài lâu * Ấu ờ? tình nghĩa đậm sâu Tình mình xa lắc, qua thơ ấy mà Ấy vậy mà rất đậm đà Cảm ơn anh đã mặn mà yêu em!

Quách Như Nguyệt
Mục Lục


10. Tù Mỹ Phước Tây * Chiều về cởi áo vắt vai Ðôi chân đạp đất đếm ngày tháng trôi Tay cầm xẻng, bụng đói rồi Ði trên quốc lộ thấy đời tối đen. ..... Xuống kinh vọc giỡn nước phèn Tắm sình cho sạch thân hèn thân ngu Trong đầu cứ nhớ tháng tư Lỡ buông tay súng bây giờ đau thương ..... Mỹ Phước Tây- cảnh đời thường Hơn ngàn thân xác ươn ươn sình sình Ðâu rồi ánh sáng bình minh Nắng tà huy chiếu bóng in dật dờ ..... Ðêm nằm trăn trở ác mơ Máu me đỏ lửa đang chờ chực quanh Bạn đi lòng nỡ đoạn đành Bỏ bè, bỏ bạn, bỏ thành trống trơn ..... Phận tù cay đắng tủi hờn Cơm lưng lưng chén nhớ ơn phước đời Vuốt ve bụng đói miệng cười Một lần buông súng một thời nhục thân ..... Phên thưa trăng chếch ngoài sân Gió lòn vách trống ân cần ru êm Lâu rồi không gọi tiếng em Tháng ngày chầm chậm từng đêm tủi buồn.! Thy lan thảo GỜN GỢN Ý TÌNH * Bài thơ dang dở từ năm trước Thuở lá thu hồng rơi rải vương Chờ đón mùa đông sang rét mướt Em đi chầm chậm bước trên đường... Hình như trong cảnh thu màu nhớ Có lắm mây bay thấp cuối trời Có gió chuyển đưa lời tiễn biệt Có người thương nhớ chuyện xa xôi... Cũng cảnh người đi bóng thật yên Vết đời còn đó, dấu còn nguyên Người về để lạnh rơi ngoài ngõ Rủ áo phong sương rớt lụy phiền.! Bài thơ viết thuở còn hưng phấn Áo trận, giày saut mặt trẻ măng Ý nhớ tràn đầy thương tha thiết Gửi tình cho gió ý thơ đan Ðể rồi đành phải buông cây bút Ðịnh mệnh nhiều khi thật khắc khe Sao lại ươn hèn buông tay súng Một thuở mê hoang, bão giữa hè!... Mười năm chữ nghĩa khô dòng mực Rừng núi sơn khê trói bước đời Cắn chặc răng cúi đầu chịu nhục Núi rừng Việt Bắc...gió xa xôi. Áo rủ phong sương hoen vết bụi Dấu hằn đã lỡ khắc trong tâm Sông nào đủ nước mà ta rửa Ðời vẫn nhiều khi phải chịu lầm... Em đi lần đó thương hay giận Ta đứng nhìn theo sóng gợn dòng Ðò đã sang ngang chìm khuất bóng Hoàng hôn mây phủ tím dòng sông... Câu kết bài thơ đành dang dở Làm sao trọn ý bởi câu thề Ðã trôi theo tháng ngày nghiêng ngã Biền biệt sơn khê rất khó về ... Hôm nay ý đến tròn câu kết Trên bến sông xưa. Vết khắc tình Quên hết nhưng lòng ta vẫn nhớ Ðôi mắt nâu buồn xinh rất xinh... Thuyền trôi mà sóng không gờn gợn Ta nhớ mà lòng vẫn muốn quên... Thy lan thảo chạy hoài không khỏi * Nắng tháng tư đỏ trời nóng nung Ta về trình diện ,tạm dừng quân Trại Lam Sơn gần cầu Cỏ May Tăng phái cho Sư Ðoàn 22 Chạy từ Kontum băng đèo vượt suối Qua bao nhiêu tỉnh về Bình Tuy Rừng Lá giặc chặn đường đành phải Ðón đò máy hướng Long Hải về Ðơn vị tái phối trí tại Sài Gòn Một đại đội lên đường công tác Lính tráng chao dao chưa tỉnh hồn Nhìn thời cuộc lắc đầu ngao ngán ! Áo quần lính mới vừa lảnh ra Chẳng sửa không ủi hồ mặc đại Mặc kiểu nào cũng lính quốc gia Lệnh bây giờ khó phân phải trái Ăn ngủ 2 ngày nằm chờ lệnh Trưa ngày 27 lính với dân Từ Bà Ria lê thê lếch thếch Dắt díu nhau chạy bộ rần rần Gom mấy em lính lên xe dodge Hướng Vũng Tàu ghé lại Bến Ðình Bỏ xe bỏ súng xuống tàu khách Sóng biển nhồi thân phận lênh đênh?! Cũng còn may chạy bằng xe bằng tàu Lệnh hàng ban xuống nát lòng đau Ðại đội chỉ còn 20 đứa Lơ láo nhìn nhau mặt héo xàỏ! thylanthảo 1-4-24 Một thời trên bục giảng * Áo nào lụa mỏng đơn sơ Chút son chút phấn mắt thơ dịu hiền Em đến lớp dáng kiều duyên Một thời tuổi ngọc ấm yên học đường. Trên bục giảng mắt huyền sương Em nhìn tuổi trẻ tình thương thật đầy Tinh hoa đất nước là đây Em truyền kiến thức mơ ngày mai sau Ðời dạy học nghề thanh cao Chữ Ðức chữ Trí tươi màu kính yêu Mất bao tâm trí thật nhiều Sống đời mô phạm gấm thêu lụa đời Vẫn còn nhớ rõ nụ cười Em tan lớp học má môi tươi hồng 2-4-24. (để nhớ môt thời em dạy trường Nguyễn Văn Bé . Xóm Gà)

ThyLanThao
Mục Lục


11. Chiều Nhớ Nắng ngã về Tây nhạt ánh dương Chiều hôm lỡ bước lạc bên đường . Quê hương biền biệt mờ mây khói Ðất khách mịt mù lạnh tuyết sương. Khắc khoải xa nhà khi nắng xế Bùi ngùi biệt xứ lúc chiều buông. Thời gian ơi hãy chậm chân lại Lữ thứ hồn ta nhớ cố hương! 21-5-2024 Hàn Thiên Lương Biệt Ly Người ở lại mịt mờ trong sương khói Tình cũ cũng khuất nẽo chốn mù sương Người đi có ngoãnh lại nhìn bờ quạnh Hàng cây xa chìm khuất khói hoàng hôn! Tình lỡ hồn sầu sao mãi mãi nhớ Dòng sông xưa con đò cũ chờ trông Mới hôm nào tưởng xa xôi bao thuở Tóc ngã màu vì ngày tháng long đong ! Ai xuôi chi tình ta nay lỡ chuyến Không tao phùng mà chịu cảnh biệt ly Ngưởi ở lại trọn cõi lòng xao xuyến Lệ lưng tròng ngày tháng khóc người đi! 20-5-2024 Hàn Thiên Lương Nhớ Mùa Hạ Xưa Nắng hạ ơi sao trải vàng thương nhơ : Sông nước xưa in rõ dấu tình mơ Áo trắng bay, vướng cánh hoa phượng đỏ Ðẹp làm sao cô gái tuổi học trò! Ngày tháng hạ ta rời trường phố thị Trở về quê bên sông nhỏ vườn cây Nghe nhạc dế tỉ tê quanh mồ ngoại Bìm bịp kêu những lúc nước sông đầy! Trên cánh đồng khua gàu sòng tát nước Giọng ai hó chan chứa tiếng quê hương Lũy tre xanh tươi màu qua năm tháng Vương gió chiều ru khúc nhạc yêu thương! Những cầu tre bước qua nghe kẽo kẹt Dưới dòng kinh hoa súng nở rực màu Thuyền ngược xuôi đêm sương về bến mông Trên trời xa lấp lánh vạn vì sao! Khói lam mờ nhẹ nhàng vương mái rạ Tím hoàng hôn thật đẹp bức tranh chiều Cô láng giềng xa lâu còn thân thiện Ðẹp nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu! Nhưng xóm hạ mịt mờ trong khói lửa Ta ra đi không hẹn buổi tao phùng Bao thương nhớ vẫn còn trong tim lẻ Nỗi u hoài rưng lệ cảnh lưu vong ! Hàn Thiên Lương Nỗi Nhớ Bơ Vơ Con thuyền cũ vẫn cấm sao chờ đợi Sao người xưa biền biệt ở phương nào? Chim lạc dàn tiếng kêu buồn ủ rũ Người nhớ người khắc khoải hồn đau! Ai còn nhớ thuở nào mình tao ngộ Lời thơ ai tha thiết quyện cung đàn Như ước hẹn tình mình luôn chung thủy Không lệ sầu không tiếng khóc dở dang! Người ước hẹn tôi thật thà tin tưởng Trọn cuộc đời trao hết cho tình yêu! Nay tôi phải rơi lệ mỗi buổi chiều Mãi ngóng đợi phương nàỏ- người biệt dạng !? Ôi thời gian mõi mòn theo năm tháng Cuộc trùng lai không biết đến bao giờ? Cõi lòng tôi bao giờ ai biết dược: -Mãi đợi chờ trong nỗi nhớ bơ vơ! 6-5-2024 Hàn Thiên Lương Nhớ Mẹ Hiền Buồn lắm mẹ ơi đêm trường viễn xứ Con nhớ nhung hoài tiếng mẹ hiền ru Thương mẹ lắm giờ đây xa cách mãi Chuỵên tao phùng biền biệt cõi thiên thu! Buổi ra đi nhìn mẹ già xế bóng Lệ rưng tròng rưng rức nhói buồng tim Ðường thiên lý quê người xa thăm thẳm Con lạc loài biền biệt tựa cánh chim! Con biết mẹ khóc chều thu lá đổ Mẹ mong chờ khi phượng đỏ đầy sân Gió bấc về thương con buồn xứ lạnh Cảnh xuân tàn mẹ vò võ bâng khuâng ! Con lưu lạc nửa đời xa cách mẹ Như trùng dương thuyền mất dấu la bàn Ôi mờ mịt giữa đêm trường cô lẻ Càng hãi hùng chợt thấy ánh sao băng ! Tiếc mãi sao không quỳ bên gối mẹ Chúc mẹ già hạnh phúc và trường sinh Ðể bây giờ trọn lòng sằu hối hận Mẹ mất rồi !... con lạc nẻo phù sinh ! ( tháng năm mùa Lễ Mẹ )

Hàn Thiên Lương
Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Khi Bố Là Mẹ


Nguyễn Thị Thanh Dương


Mẹ tôi bị bệnh và mất vào tháng 5-1975 khi miền Nam vừa thua cuộc. Thời điểm đó những bệnh viện trong thành phố còn chưa vào hoạt động nề nếp, thiếu bác sĩ, y tá, thuốc men? Nếu bình thường thì bệnh mẹ sẽ khỏi, không mất sớm oan uổng như vậy.

Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang với cửa hàng cà phê giải khát bán cho khách hàng là những quân nhân và nhân viên những trại lính xung quanh. Mẹ đã chăm lo cho chồng con đầy đủ, đồng lương cảnh sát viên của bố tôi dường như mẹ chẳng đoái hoài đến mà có chờ trông cũng chưa chắc được vì bố tôi tiêu xài rộng rãi hào phóng và ham mê bài bạc. Có lẽ bố ỷ lại vào mẹ, cửa hàng cà phê luôn tấp nập khách, kinh tế gia đình dồi dào nên bố càng vô lo.

Ðược cái tuy bố vui chơi thế nhưng rất chăm chỉ và thương yêu vợ con. Mỗi buổi sáng bố đều dậy sớm phụ mẹ đun bếp pha cà phê và chuẩn bị mọi thứ cho một buổi bán rồi bố mới rời khỏi nhà đi làm.

Thuở tôi còn bé chừng 10 tuổi, có những buổi sáng thức dậy tôi vui mừng thấy những miếng bánh kem đẹp đẽ và ngon lành mà tôi rất thích ăn để sẵn trên bàn, miếng bánh y như trong ước mơ của tôi. Tối qua nơi bố làm việc cấp trên có tiệc tùng và các cảnh sát viên an ninh như bố tôi sau đó cũng được ăn theo, bố đã lấy phần về cho các con.

Tôi thường hay hỏi và dặn dò bố:

- Tối nay chỗ bố có tổ chức tiệc tùng không? Bố nhớ lấy bánh về cho con.

Bố đáp cho tôi khỏi chờ trông:

- Nơi bố làm là ty cảnh sát chứ không phải nhà hàng mà ngày nào cũng có tiệc tùng bánh trái. Con cứ ngủ ngon đi nếu không có bánh thật thì cũng có?trong mơ.

Ðúng thế chuyện tiệc tùng lấy bánh về chỉ đôi khi nhưng bố thường xuyên cho chị em tôi đi ăn phở Cao Vân gần ty cảnh sát quận nhất nơi bố làm việc, một hàng phở bố thích ăn mỗi khi đi làm và muốn chúng tôi cũng được thưởng thức. Bố cho chúng tôi đi xem những khi có phim hay ở rạp Cao Ðồng Hưng rạp Ðại Ðồng và bố cho chúng tôi đi bơi thỏa thích ở những hồ tắm Ðại Ðồng, Chi Lăng hay hồ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau này bố cho chúng tôi vào học tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ, lần lượt những đứa em tôi học ở đấy cho đến tháng tư 1975 thì mới thôi.

Ðang là một người đàn ông thảnh thơi, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài và bài bạc, thời thế đổi thay cùng lúc người vợ qua đời, bố tôi bỗng đối diện thực tế, buông bỏ tất cả để chăm sóc các con.

Tôi là con gái lớn đã có gia đình riêng, có nhà riêng nhưng từ lúc lấy chồng mẹ tôi vẫn ?baỏ ăn bao mặc cả gia đình nhỏ của tôi, tôi chẳng tốn đồng chi phí nào, tiền lương chồng lãnh ra tôi để dành?trọn gói và gởi ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Bây giờ mẹ mất gia đình nhỏ của tôi vẫn sống chung với bố và các em thành một đại gia đình giữa hai căn nhà nên bố tôi ngoài chăm sóc các con ?luôn thể chăm hai đứa cháu ngoại khi chồng tôi đi tù cải tạo và tôi thì bận đi làm trong một tổ hợp mì sợi tại địa phương.

Mỗi buổi sáng sau khi quét dọn nhà cửa là bố đạp xe đi chợ Hạnh Thông Tây, thời buổi bao cấp miếng thịt con cá hiếm khi chúng tôi được ăn, ngày nào bố cũng mua bó rau to là chủ yếu, khi thì rau muống, khi rau nọ rau kia nhưng nhiều nhất vẫn là rau muống rẻ tiền các bà hàng rau mới hái từ Xóm Mới gánh lên chợ Hạnh Thông Tây và kèm theo là bố mua vài quả trứng hay mấy bìa đậu hũ. Những món ăn tầm thường của bố nấu vẫn ngon nhờ bố xài ?hoang phí? dầu mỡ trong thời buổi gạo châu củi quế này, món nào bố cũng phi hành tỏi thơm phức hàng xóm đi qua cửa còn ngửi thấy, cứ tưởng nhà này sắp làm món cao sang heo bò gà vịt gì đó nhưng chỉ là trứng rang hay rau muống xào.

Bố biết làm món đậu hũ chiên vừa vàng tới vớt ra thả vào bát nước mắm có hành hoa thái nhỏ. Rau muống xào chán thì luộc và thả vào nồi nước rau một hai quả cà chua chẻ tư, vài củ tỏi đập dập thêm chút muối làm nước canh chan cơm.

Thỉnh thoảng bố tôi đổi món ăn và kể ?sự tích? món ăn ấy bố đã ăn khi còn bé ở quê nhà ngoài bắc, món canh đậu phộng giã nát xào hành mỡ nấu với dưa cải chua, ăn vừa chua vừa béo vừa thơm mùi đậu phộng làm chúng tôi lạ miệng.

Bố còn cho chúng tôi thưởng thức món ăn chơi cùi dừa ăn với bánh đa nướng béo béo bùi bùi hấp dẫn là món quà quê yêu thích của bố ngày xưa mỗi khi bà nội đi chợ về.

Mấy chị em tôi khen bố giỏi nấu ăn mà bây giờ chúng con mới biết. Bố nói tại có mẹ các con làm hết nên bố đâu có dịp khoe tài.

Bố kể ngày xưa nhà đông người ông bà nội quanh năm có một khạp cà bát muối và một khạp thịt heo muối, ngả thịt một con heo, ướp muối mặn để đầy trong khạp ăn dần, miếng thịt ướp muối săn cứng lại, mỗi lần ăn rửa miếng thịt cho bớt mặn và chiên rán lên ăn rất ngon cơm, nhưng thời bao cấp miếng thịt heo không có mà ăn ngay lấy đâu ra ướp muối để dành, bố tiếc là không làm được món này cho các con biết thêm tài của bố. Còn món cà bát là quả cà to bằng cái bát muối mặn nguyên quả, ăn tới đâu thì lấy ra thái nhỏ mà ăn.

Ngoài chợ búa cơm nước bố tôi thường xuyên ?xếp hàng cả ngàỷ để chầu chực đến lượt mua lương thực, bách hóa hay mắm muối cá thịt theo tiêu chuẩn đầu người. Nếu không có bố phụ giúp thì một mình tôi không thể nào vừa đi làm tổ hợp mì sợi vừa trông con nhỏ và lo toan những việc này ở nhà được khi mà các em tôi đứa thì ở xa, đứa thì đi học hay còn bé dại.

Thằng em thứ năm của tôi tên Thiện bị gọi đi nghĩa vụ quân sự tập huấn ở Quang Trung. Ngày đầu tiên bố nằm ngủ trên chiếc giường của con trai bỏ trống, gối đầu trên chiếc gối của con, đắp tấm chăn của con, bố đã khóc vì nhớ con.

Khi lá thư đầu tiên của Thiện từ quân trường Quang Trung gởi về mấy chị em tôi đọc và cũng khóc nghẹn ngào như bố đã khóc.

Quân trường Quang Trung cách nhà tôi không xa, chỉ mười lăm phút trên chuyến xe đò nhưng chúng tôi chưa quen xa cách, chúng tôi cảm thấy đau lòng vì đi ?nghĩa vụ quân sự? là phục vụ cho chính quyền Việt Cộng, là??xa xôi không có ngày về.

Bố tìm đường cho Thiện đi vượt biên, mọi kế hoạch đã được sắp xếp chỉ đợi dịp Thiện xin phép về thăm nhà là đưa Thiện ra Cần Thơ lên ghe làm anh nông dân chở than củi rong ruỗi trên sông nước chờ thời điểm?lên tàu lớn ra khơi.

Sau Thiện là thằng em kế tôi đang là giáo viên trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng may mắn vượt biên thành công.

Con em áp út của tôi hơn 10 tuổi đầu bỗng dưng?sinh tật đái dầm nên sáng nào bố cũng phải lấy cái chổi ?xương? ( loại chổi bằng tre dùng để quét sân) quét đi vũng nước cho mau khô rồi mới lấy giẻ nhúng nước lau . Thỉnh thoảng bố lại giặt chăn chiếu mang ra trước sân phơi nắng cho thơm tho. Hàng xóm có hỏi thì bố nói giường chiếu có rệp phải giặt rửa cho vệ sinh. Bố dí dỏm nói đùa với chúng tôi là giữ bí mật chuyện đái dầm cho nó kẻo mai sau nó?ế chồng.

Con bé áp út đái dầm năm nào cũng đã vượt biên đến Thái Lan nhưng số nó lận đận đi vượt biên cuối mùa phải qua mấy năm ở trại tị nạn để thanh lọc và định cư ở Canada trong khi các anh chị em khác và bố tôi đã lần lượt được bảo lãnh sang Mỹ.

Thiện?suýt nữa là anh bộ đội năm nào sang Mỹ đã là kỹ sư làm cho hãng máy bay Boeing.

Thằng em giáo viên Phan Thanh Giản năm ấy nay cũng là kỹ sư làm cho chính phủ.

Con bé ?đái dầm ngày xưa mẹ tôi gọi yêu nó là Thoa Tẹt vì khi sinh ra mũi nó?hơi tẹt, càng lớn nó càng thay đổi, mũi cao hơn không còn tẹt nữa nhưng cái biệt danh ấỷvẫn y nguyên.

Cô Thoa Tẹt chẳng hề ế chồng vì đái dầm như bố đã nói đùa, có mấy chàng theo đuổi và cuối cùng Thoa chọn được một người. Thế rồi năm 1994 cô Thoa tẹt đi lấy chồng. cả đại gia đình tôi mừng vui từ đây nó sẽ có chồng, có gia đình chồng và rồi sẽ có con cái bên cạnh, không còn lạc lỏng cô đơn ở xứ lạnh Canada nữa.

Bố và chị em chúng tôi cùng sang Canada tham dự đám cưới Thoa tẹt.

Bố đã gả và cưới cho các con mấy lần nhưng lần gả chồng cho Thoa là bố vui mừng nhất vì thương nó sống ?lạc loàỉ xa cách những người thân yêu.

Bố tôi sinh năm 1927 cho tới ngày hôm nay bố tôi vẫn mạnh khỏe so với tuổi tác. Bố không chỉ là người cha cởi mở vui tính mà khi mẹ tôi mất đi bố lại là ?người mẹ? đảm đang của chị em chúng tôi suốt mấy chục năm qua.


Nguyễn Thị Thanh Dương

Mục Lục


2. Khi Ðịnh Mệnh Cúi Nhìn

Tình Hoài Hương



-----------------
-----------------------------------

Vì lý do kỹ thuật, xin tạm nghỉ 1 kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng độc giả .



Tình Hoài Hương

Mục Lục


3. Người Ðàn Bà Palestine Từ Gaza Strip

Phan Thái Yên





Người đưa thư không đậu chiếc xe bưu điện dưới bóng cây ở đầu con phố như mọi ngày mà lái thẳng vào xóm nhà tận cuối đường. Anh có một điện thư khẩn phải trao. Anh ngạc nhiên nhìn tàng phượng hoa tím sum suê che rợp cả khoảng đường. Có lẽ thường ngày mãi chú tâm với công việc khiến anh không để ý tới cảnh quang thay đổi chung quanh, ngay cả bóng mát trên đầu. Những ngày đầu bỡ ngỡ về đưa thư ở khu phố nghèo này, tàng cây phượng tím chưa phủ hết chiều dài chiếc xe thư của gã bưu tín viên mới vừa ba mươi. Ðã bao buổi trưa, anh dừng chiếc xe dưới bóng cây, quàng lên vai chiếc xách bưu điện trĩu nặng thư từ, đứng nhìn con phố xuôi tắp vào xóm nhà rồi chậm rãi đếm bước. Bao ngày nắng hâm hấp nhựa đường vờn quyện từng lọn gió cát cuồng xoay con trốt. Bao ngày mưa nước trời rây nghiêng một màn xám ngắt không gian. Dù nắng hay mưa, khu xóm với những mái nhà thấp xỉn vẫn im lìm say giấc ngủ ngày. Và người đưa thư vẫn âm thầm đều đặn làm công việc mình, lòng chẳng buồn vui nghi vấn. Ðong đưa theo nhịp chân là chiếc xách bưu điện căng phồng thư từ đã được lựa xếp gọn gàng theo thứ tự địa chỉ của lộ trình. Thỉnh thoảng là tiếng chó sủa chào quen, hay ánh mắt chờ đợi sau rèm cửa sổ khép hờ anh chẳng mấy bận lòng. Ðứng trước mỗi cửa nhà đóng kín, người đưa thư liếc nhìn lại địa chỉ một lần cuối, rành rỏi chuồi tuột phong thư qua cái rãnh nhỏ giửa cánh cửa rồi quay bước qua khoảng sân khô nức hay lầy lội tùy mùa. Anh thích hợp với công việc. Có lẽ tính anh đã quen thế từ những ngày còn nhỏ. Cha mẹ tính toán sắp sẳn, anh cúi đầu bằng lòng với sự định đoạt, nhận lấy như một an bài.

Người đưa thư dừng xe trước ngôi nhà nhỏ nằm riêng khuất ở cuối khu phố. Nhà đổi chủ chừng hơn nửa năm. Ðịa chỉ hiếm khi có thư, chỉ giấy tờ chính phủ gởi đến vào mỗi cuối tháng. Ðôi lần người đưa thư thoáng thấy dáng một thiếu phụ Trung Ðông với khăn trùm kín đầu bồng con đứng dưới mái hiên, nhưng lúc anh bước qua khoảng sân nhà thì mẹ con đã biến dạng vào trong. Cánh cửa màu hồng phai cũ kỹ đóng im lìm nhưng cái rảnh nhỏ để phát thư có nắp đậy bằng sắt còn rung hờ có lẽ vì sự máy động thiếu kiên nhẩn của tay người.

Khoảnh sân trước nhà cỏ lan xơ xác thế mà giàn bông giấy bên hiên thì rực rỡ từng chùm hoa màu đỏ tươi. Người đưa thư nhìn địa chỉ và cái tên khó đọc trên tấm điện thư đóng dấu khẩn rồi bấm chuông chờ người nhà ra ký nhận. Sau cánh cửa vừa e dè mở ra là người thiếu phụ Trung Ðông kín đáo trong chiếc khăn trùm hijab và trang phục quấn dài lụng thụng cùng bằng lụa đen tuyền. Người đàn bà lộ rõ vẽ lo lắng khi nhìn thấy tấm điện thư trên tay người đưa thư. Nàng lúng túng ký nhận, hối hả cảm ơn, rồi khép cánh cửa sau lưng mình.

Người đưa thư dợm bước xuống thềm nhà thì chợt nghe tiếng khóc nấc lên rồi tiếng thân người ngã khụy xuống. Anh lưởng lự vài giây rồi quyết định mở rộng cánh cửa, chạy bổ vào nhà. Người đàn bà nằm sóng soài bất tỉnh giữa phòng khách. Anh vội vã đặt chiếc xách bưu điện lên bàn, rồi qùy xuống cạnh người đàn bà, loay hoay muốn giúp nàng tỉnh lại nhưng tay cứ bấn lên lúng túng chẳng biết phải làm gì. Rất may anh chỉ lay nhẹ vai người đàn bà vài lần thì nàng cũng vừa thoát qua cơn kích xúc. Ðôi mắt đẩm lệ mở lớn nhìn sửng lên trần nhà.

Người đưa thư lúng túng nói lời trấn an rồi khó khăn giúp đưa người thiếu phụ vào giường nghĩ. Anh nhúng ướt chiếc khăn nhỏ, trao cho nàng rồi tần ngần ngồi xuống

chiếc ghế cạnh giường. Căn phòng nhỏ, ngăn chia với phòng khách bằng tấm màn kéo lại nửa vời, có lẽ để người mẹ từ phía nhà bếp có thể trông chừng đứa con đang ngủ say trong chiếc giường nôi ở cuối phòng.

Người đàn bà nằm yên. Nàng thôi khóc, khuôn mặt chừng đã bình tỉnh lại, đôi mắt to và sâu đen tuyền như màu hạt olive. Ánh mắt chưa khô lệ đăm chiêu nhìn xoáy vào một nơi nào đó vượt thoát khỏi trần nhà thấp loang lổ từng bợn mưa ngấm đã khô.

Tiếng chào của người đưa thư kéo nàng trở về với thực tại. Người đàn bà ngồi nhỏm dậy.

- Xin cảm ơn ông. Chỉ là chút chuyện nhà, tôi chờ đợi từ lâu. Biết là sớm muộn gì điều đó cũng sẽ đến thế mà khi hay tin vẫn sửng sờ, xúc động. Tất cả đã qua rồi. Chắc chắn là từ nay tôi sẽ không còn phải đợi chờ trong lo sợ. Không bao giờ...

Người đưa thư có cảm tưởng người thiếu phụ đang nói cho chính mình nghe lời tự trầm tích lũy bao nỗi niềm tâm sự cả một kiếp đời. Anh lặng lẽ bước ra phòng khách, chân rón rén không muốn chạm động vào thế giới cô đơn tuyệt vời và quá đổi mong manh của độc thoại vỗ về.

Người đàn bà ngồi bên mép giường, tấm điện thư nhàu nát nằm im lìm trên nền nhà. Nàng chống tay nhìn vào tấm gương lớn treo trên vách. Từ trong sâu thẳm chợt trào ngợp nỗi mừng vui không ngờ. Cô bé Palestine chưa đầy mười tuổi, lớn lên trong trại tị nạn Jabalia ở Gaza Strip, lần đầu tiên có dịp thăm bà con ở trại Shati gần bờ biển. Chuyến đi không dài hơn một giờ xe buýt là cuộc viễn du nhớ mãi suốt đời. Cô bé được thấy biển, được vui bước tung tăng trên bờ cát vàng bãi biển Beach Camp. Nỗi ước ao được tắm trong nước biển Ðịa Trung Hải, từ lâu bị giam hảm sau dãy tường rào của trại tị nạn, giờ đây là những con sóng bạc đầu từ khơi xa đuổi xô nhau tìm bờ, gần gủi rạt rào. Trong lạ lùng thôi thúc, tiếng cười đùa của bạn học chìm rụng mất tăm, chỉ còn một mình với trời nước. Cô bé đã cởi bỏ khăn trùm đầu và chiếc áo dài choàng kín lụng thụng, trần truồng nhảy trầm mình vào làn nước mặn. Mặt biển lóng lánh từng vệt sáng mặt trời quyện chuyển thành những vầng lục nhạt huyền ảo uốn lượn theo chiều sóng.

Bầu trời xanh trên ngàn khơi Ðịa Trung Hải trở thành giấc mộng đời người giúp nàng cố gắng học tập, trưởng thành, rồi trở thành cô giáo cho ngôi trường do Liên Hiệp Quốc tài trợ trong trại tị nạn Jabalia, Cô dạy Anh Ngữ cho thế hệ sau cô ở trại, luôn nhắn nhủ học trò về một phương trời xanh tự do, về tương lai sáng lạn cho cả dân tộc. Cô mơ ước một đất nước Palestine tự chủ, giải phóng, nhưng cô chán ghét chiến tranh và đường lối hung bạo của những nhóm bạo động khủng bố khát máu. Cuộc thánh chiến trở thành nếp sống kiêu ngạo của một lớp người. Ðám kiêu binh HAMAS hô hào tuẩn đạo, hơi thở họ nồng trà rượu và thân thể thì ngạt mùi đá gạch, bom xăng, chất nổ, và sau này là thuốc súng, là hỏa tiễn tầm ngắn tầm xa.

Có gã kiêu binh thường hay đến trường tuyển mộ học sinh, dẫn chúng về Tây Ngạn tham gia trò chơi chiến tranh quá sớm cho lớp tuổi mười hai, mười ba và cũng để tìm dịp ve vãn cô giáo có nhan sắc. Hắn nhờ người có quyền thế đến gia đình hỏi cưới nàng. Không tình yêu, không bổn phận, chỉ là những lần vội vã ghé nhà trong đêm tối, thỏa mãn rồi bỏ đi. Cô giáo có thai. Những chuyến vượt biên giới về trại tị nạn thăm gia đình của người chồng ngày càng thưa dần. Cô giáo bụng mang dạ chửa tìm về Tây Ngạn. Nàng hiểu thêm ra nếp sống của bầy kiêu binh tuẫn đạo, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, sống dưới bóng những ngôi đền mái tròn, gạch đá u linh đẩm vàng màu trăng sa mạc. Nàng không muốn con mình phải trở thành một kẻ khủng bố vô luân khi lớn lên. Nàng bỏ trường, tìm xin được việc làm thông dịch cho một cơ quan xã hội của Liên Hiệp Quốc ở Beirut. Nàng sinh đứa con trai đầu lòng, âm thầm vui làm mẹ đơn thân.

Có những sớm mai bồng con đón ngày lên xanh ngắt vùng trời Ðịa Trung Hải, người mẹ mường tượng đến cuộc sống tự do cho mình cho con. Cơ hội đến, hai mẹ con ra đi. Họ

được định cư trên vùng đất bình yên cuối biển Thái Bình Dương. Thấm thoát mà đã gần một năm trên đất Úc Ðại Lợi. Cơ quan xã hội của chính phủ thường giao cho nàng công việc phiên dịch để giúp đở phụ nữ Trung Ðông trong bước đầu bỡ ngỡ của đời kiều cư. Cuộc sống dần dà ổn định nhưng người đàn bà vẫn luôn buồn nhớ về gia đình quê hương. Những buổi tối lúc con đã ngủ say, một mình trong căn nhà vắng nàng mơ hồ cảm thấy sự cần thiết của một bóng dáng đàn ông trong đời sống. Người đàn bà chẳng luyến tiếc chi phần đời cay đắng nàng đã rảy bõ mà đi. Xa rồi vành trăng khuyết, lửng lơ vết chém treo nghiêng trên vòm mái đền thả bóng tối thâm u xuống mệnh hệ của một dân tộc không còn đất sống. Ðiêu linh lớp người ôm mãi lòng thù hận. Họ si mê với độ xa tội nghiệp của đường bay gạch đá, của cây súng phóng lựu trên tay, hoặc loay hoay với giàn phóng hỏa tiển nhận được từ thế lực muốn người Palestine chết thay ở trận tiền. Tiếng bom nổ bên vệ đường hay trong thương xá nhầy nhụa từng mảnh vụn máu xương của con người bên kia đường thánh giới và biết bao trẻ em, người già vô tội chết oan.

Còn nàng vẫn phân vân bơ phờ với sự ràng buộc của chiếc khăn trùm niqab vướng víu mắt nhìn và y trang phiền toái quấn quanh thân xác nàng căng tràn rạo rực thanh xuân. Bức điện thư đến trưa nay như ngọn giáo cắt phăng sợi dây thòng lọng treo cổ nàng đong đưa cạn nguồn dưởng khí. Cha đứa bé đã chết. Tiếng kêu bật lên vào lúc thân thể nàng đổ qụy xuống. Sự cảm nhận đau điếng vì độ rơi một lần thoát xác cùng lúc với lồng ngực mở trào luồng sinh khí tươi mát chính là sự bắt đầu của người vừa sống qua điều chết. Nỗi hạnh phúc đầu tiên lóng lánh lệ cười.

Người đàn bà sửng nhìn bóng mình. Quãng đời ba mươi năm cuồng xoay cơn bảo cát dồn tụ trở về trong phút giây này, loáng thoáng những cánh hồng tả tơi trong gió. Khuôn mặt nàng chợt mờ chìm vào đôi mắt cô gái nhỏ Palestine đang hiện rõ dần. Làn mi dài khẻ rung như tơ động trên đôi mắt mở to đen láy. Ngất say trong giấc mộng du trở về theo từng bước chân cát vàng của đứa bé gái trần truồng đi vào biển ấm, người đàn bà tháo gở chiếc khăn trùm đầu, mái tóc hạ huyền tung xõa buông lơi. Nàng run rẩy trút bỏ hết mớ y trang trùm kín lê thê đã không còn cần thiết. Lụa rủ chìm dưới chân, người đàn bà đứng đó với nụ cười đẹp lạ lùng, mắt vuốt ve thân xác mình lồ lộ dáng Trung Ðông phơi phới mượt mà. Những giọt nước biển Tyre thẫm xanh màu trời Trung Hải hai mươi năm cũ vừa tròn cuộc hoá thân tươi đọng trên rười rượi vai nàng.

Tiếng động khẻ từ cửa ngoài khiến người đàn bà bừng tỉnh cơn mơ. Chiếc khăn lụa quàng vai phủ hớ hênh trên cặp vú no tròn chẳng đủ dài cho khoảng bóng tối giữa vùng thân thể.

Nàng nhìn người đưa thư bối rối ngoái nhìn về phía cánh cửa khép hờ rồi quày quả bước vội qua sân nhà. Dáng người ông dỏng cao so với đàn ông Ðông Á. Có lẽ nào ông ta đã thấy mình đứng hớ hênh giữa phòng thế này?. Người đàn bà thầm nghĩ rồi nhột nhạt với cảm giác e thẹn lúc ý niệm thời gian vụt quay về. Ý nghĩ lạ hoắc mà đằm thắm chạm thấu niềm sâu kín nào đó không tên vừa thức giấc trở mình. Nàng cắn môi lắng nghe thân xác tê rần trong cảm tình rạo rực không tên. Người đàn bà dõi mắt nhìn theo chiếc xe đưa thư vừa khuất sau con dốc nhỏ ngược về phía đầu phố.

Người đưa thư sẽ trở lại khu phố ngày mai. Mỗi ngày. Vào buổi trưa. Dù mưa. Dù nắng. Ông đi ngang mỗi nhà với từng bước chân đều đặn. Từ cửa sổ nhà bếp, người đàn bà có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt ông với chiếc nón bưu điện theo nhịp bước nhấp nhô sau chiếc màn cửa vải hoa. Lòng người đàn bà dợm vui nỗi chờ đợi mơ hồ. Phải chăng sự có mặt chừng mực tín cẩn là điều bắt đầu cho hạnh phúc, gần gủi và đằm thắm. Hay đó chính là sự mơn động của ước ao được bắt nhịp thăng hoa rồi thấm lậm vào sâu cùng cảm giác có bồi hồi, xao xuyến tiếng chuông cửa rung hối hả đôi lần.

Con đường trưa nắng chang, người đàn bà thèm một cơn mưa.

Người đưa thư có thói quen đi ngủ sớm thế mà đã mấy đêm từ sau buổi trưa đến nhà người thiếu phụ Trung Ðông trao bức điện thư khẩn, tối nào anh cũng trằn trọc trở lăn. Nằm mãi chẳng dổ được giấc ngủ, anh ra ngồi dưới hiên nhà, trí tưởng đắm chìm vào đêm mông lung. Những chùm hoa phượng tím trước sân giờ chìm theo lá trùng chập vào đêm. Anh ngồi bất động lòng chìm rạt vào suy nghĩ ngổn ngang như bãi sông chiều dạt nước, thấp thoáng bóng đời mình.

Năm 1987, anh vừa lên 8 tuổi cùng em gái sống với cha mẹ ở Sài Gòn. Vì tương lai của con trai, cha mẹ anh cắn răng tom góp vòng vàng chỉ đủ để gởi anh vượt biên theo một người bà con. Chuyến vượt biên đầu tiên thất bại. Người bác họ sau sáu tháng tù và tiền vàng hối lộ được phóng thích. Anh chỉ là đứa bé con nên được công an thả cho về nhà sau mấy ngày khóc lóc đói meo. Lần vượt biên kế tiếp may mắn thành công.

Anh được sang định cư tại một vùng ngoại ô Sydney, Úc Ðại Lợi sau gần hai năm chờ đợi ở trại tị nạn Thái Lan. Thời gian đầu anh sống với người chủ tàu, sau đó may mắn được một gia đình bản xứ tốt bụng nhận làm con nuôi, cho ăn ở đi học. Ngày tốt nghiệp trung học anh đã là một thanh niên 20 tuổi, đang vui mừng đếm từng ngày chờ đoàn tụ với gia đình từ Việt Nam sang sau hơn 5 năm đơn từ chờ đợi, nhiêu khê. Gia đình anh dọn về Cabramatta, nơi có nhiều người Việt để cha mẹ sinh hoạt, chợ búa cho tiện.

Mấy năm dùi mài ở trường Cao đẳng và mối tình thất thường, như Giáng sinh giữa mùa Hè ở Úc, với cô bạn thời trung học. Ra trường, không thể tìm cho mình việc làm đúng ngành học, anh phải đành lòng với công việc mình không thích, những công việc khác nhau và kéo dài như thế trong nhiều năm vì cơm áo gạo tiền. Vào cuối thời gian này, cô bạn tóc vàng ?thanh mai trúc mã? thời trung học lại ca bài Sayonara sau gần 3 năm hai đứa chính thức sống với nhau như vợ chồng.

Anh trở về Cabramatta, cố gắng bận rộn để quên đi ngày tháng cũ đau buồn và gầy dựng lại đời mình. Sau nhiều tháng thâu đêm chăm chỉ cần cù với công việc lựa thư nhàm chán, cơ hội tốt đã đến khi anh thi đậu và trở thành bưu tín viên cho một vùng của khu vực Fairfield không xa phố Cabramatta nơi anh cư ngụ. Anh bằng lòng với công việc này, biên chế công chức với lương bổng và phúc lợi khá cao.

Khu xóm nghèo hầu hết là kiều dân Trung Ðông và Bắc Phi từ đó quen dần với bóng dáng người đưa thư gốc Châu Á vẫn hàng ngày lặng lẽ, chừng mực tìm giao đến cho họ từng nỗi vui buồn niêm kín?

Trời đã chìm vào đêm sâu hút. Người đưa thư vẫn ngồi im lặng dưới mái hiên ngập bóng tối. Anh muốn trí tưởng mình đắm chìm vào những muộn phiền cũ để khỏi phải đối mặt với cảm giác thèm muốn căng rần. Từ bên ngoài cánh cửa rón rén khép hờ, anh đã sửng sờ nhìn thấy rồi bước đi trong cảm xúc tràn bờ. Hình ảnh quá tươi còn đọng trên võng mô, tròn căng lồng lộng trong đêm từng lọn sóng trào đầm đìa cơn xúc động. Anh nghĩ tới bóng dáng người đàn bà trong giây phút cuối thoát thân thành cánh bướm. Suối tóc đen tuyền buông lơi trên vùng sa thạch rợp óng cát vàng mơn man bờ ốc đảo rền xanh bóng lá.

Người đưa thư bước ra khỏi bóng tối hiên nhà. Con đường vắt qua đêm khuya im lìm những ngọn đèn chong chờ sáng, hao hớt từng vũng ánh sáng vàng vọt nhỏ dần chìm khuất.

Người đàn bà chợt tỉnh, nghe tiếng chuông gọi cửa mà tưởng còn trong mơ. Nàng run rẩy mở khung cửa khép. Ðêm bao la bên ngoài. Người đàn ông đứng đó, khuôn mặt chìm trong bóng tối mà gần gủi như tiếng chuông réo gọi giữa giấc mơ nồng nàn da thịt. Bóng tối phủ quanh, lột trần cảm xúc. Chút lụa là cuối cùng rớt chìm xuống đêm thâu. Ðêm rưng rưng da thịt. Ngừng trôi.

Một lúc nào đó họ thức dậy, lạc loài ý niệm nơi chốn thời gian. Giữa sàn bếp thô cứng mà cứ ngỡ là êm đềm chăn chiếu. Họ ôm chặt nhau cố ghì níu lại cơn thoáng chốc nhân duyên say đắm. Thân hình người đàn bà còn rung lên theo ngân vang của cảm xúc tột cùng. Nàng cắn vào vai người đàn ông trách móc.

- Ông sẽ bị phạt vì tội để người khác chờ, rồi hấp tấp vội vã khiến cả hai phải nằm trên sàn bếp.

- Vậy thì khi nào tôi bị gặp lại cô để thọ phạt đây ?

Người đàn bà ngồi dậy. Nàng với tay lấy chiếc khăn quàng lụa hijab, nghịch ngợm quàng qua vai kéo người đàn ông gần lại đôi bầu ngực căng tròn.

- Ngày nào ông thấy chiếc khăn này treo trên rãnh cửa bỏ thư thì tối đó sẽ là đêm thọ hình.

Người đưa thư đùa với lọn tóc buông trên bờ vai trần.

- Còn lúc tôi bất ngờ muốn thọ phạt thì biết làm sao đây ?

Người đàn bà xé đôi chiếc khăn lụa hijab.

- Ông cứ cột nửa chiếc khăn này lên xách bưu điện, tôi sẽ quét dọn cái sàn bếp chờ tội nhân đến.

- Vậy thì cô sẽ thấy chiếc khăn lúc nào cũng được buộc chặt trên xách của tôi. Anh cười.

Người đàn bà trao nửa chiếc khăn lụa cho người đưa thư.

- Ðừng quên là ông phải thấy nửa chiếc khăn kia trên rãnh cửa thì ngục thất mới mở.

Người đàn ông kéo nàng nằm lại bên mình trên nền nhà. Ngón tay thênh thang như gió rờn rợn qua lũng đồi mịn màng sa thạch.

- Cô ích kỷ quá thôi! Hoá ra chỉ khi nào cần thì tôi mới được vời đến.

- Có lẽ là như vậy. Giữ được chừng mực này cho đến một lúc nào đó... cũng đã là hạnh phúc không ngờ.

Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở chìm xuống. Hình như có giọt lệ mềm vừa âm thầm lăn qua khóe mắt.

Tháng ngày hạnh phúc êm đềm trôi. Dải khăn lụa đỏ trên chiếc xách bưu điện phất phơ theo nhịp bước dồn vui của người đưa thư. Từ sau chiếc màn cửa vải hoa, người đàn bà nhón chân nhìn theo bóng dáng dỏng cao với chiếc nón bưu điện đội lệch trên đầu. Nàng nhắm mắt lắng nghe âm vọng tiếng chuông luôn réo gọi hai lần của người đưa thư trong đêm khuya, tiếng cánh cửa mở cho đêm ấm tràn vào, tiếng xác thân vật vã cơn giật động nhấp nhô như sóng cuốn vùi. Dải lụa đỏ mềm mại đong đưa trên cánh cửa như cánh tay vẫy gọi.

Cho đến một ngày, người đưa thư chờ mãi mà chiếc khăn quen vẫn không thấy treo bên rãnh cửa. Như con sói hiền, anh kiên tâm chờ dấu lụa hồng của cô bé choàng khăn sẳn lòng. Ðến lúc có thư để phát tận nhà, anh khấp khởi mừng bấm chuông gọi cửa. Người ra nhận thư là một ông lão người Trung Ðông mới định cư. Hôm đó người phát thư lại là người nhận thư buồn bã. Vì tương lai của đứa bé, người đàn bà đã quyết định đoàn tụ với thân nhân ở Hoa Kỳ. Nàng không muốn đối mặt nói câu từ giã, chỉ buồn thêm cho kẻ ở người đi.

Người đưa thư đứng lặng hồi lâu dưới giàn bông giấy. Nhớ tới đêm cuối cùng hai người trút cạn cho nhau, anh chợt hiểu ra. Giữ được chừng mực này cho đến một lúc nào đó... cũng đã là hạnh phúc không ngờ. Anh nghĩ tới câu nói của người đàn bà lúc bước xuống bậc thềm nhà loang nắng.

Trong một thời gian dài, hàng ngày đi phát thư ngang nhà, người đưa thư vẫn nhìn qua cửa sổ mường tượng bóng người đàn bà Trung Ðông thấp thoáng sau rèm cửa. Anh hy vọng, ở một nơi nào đó, người đàn bà Palestine từ Gaza Trip đang sống vui với đời mình, thiết tha nhịp đập trái tim đơn giản đắm say.


Phan Thái Yên

Mục Lục


4. Tàn Lụn Ước Mơ

Thanh Hà




Hằng năm, cứ mỗi lần lật tờ lịch đến Tháng Tư là lòng tôi lại dâng lên nỗi bồi hồi tiếc nhớ. Tuy thời gian trôi qua gần nửa thế kỷ, nhưng những ngày đau thương đen tối ấy vẫn còn hằn trong ký ức tôi vết sẹo đậm sâu. Tôi nhớ rõ ràng các diễn biến như thể mới xảy ra hôm qua hôm kia vậy.

Khi miền Nam bị rơi vào tay cộng sản thì mọi sinh hoạt, nếp sống gia đình tôi bị thay đổi, xáo trộn hoàn toàn. Trường học đóng cửa. Chị ba, tôi và em gái thứ năm đang học ở Saigon thu dọn đồ đạc sách vở về quê, tôi buồn rầu nuối tiếc sự học dở dang, biết là sẽ không bao giờ còn được trở lại giảng đường nữa. Chị hai mất việc thư ký văn thư (Ty Thông tin nơi ba tôi và chị làm việc bị xoá sổ vĩnh viễn). Ba còn được về nhà ngày 01 và 02 Tháng Năm, để má chuẩn bị túi đồ gồm vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn tắm, ít tiền mặt? cho ba mang theo mà theo lời dụ dỗ của Uỷ ban Quân quản cách mạng lâm thời chi đó?tôi chỉ nhớ lờ mờ cái tên, cũng chẳng buồn nhớ chi cho mệt óc? kêu gọi các quân nhân công chức trình diện để ?học tập? vài hôm ở tại tỉnh nhà. Cái vài-hôm đó biến thành sáu năm khổ sai nơi vùng U Minh Thượng muỗi bu từng đàn, đỉa vắt nổi lều bều dưới kinh rạch.

Hai chữ ?phải nhử cứ đeo bám dai dẳng trong tôi nhiều năm sau vẫn chưa nguôi.

Phải như chị em tôi rời Saigon về nhà kịp trước 30 Tháng Tử

Phải như ông bà ngoại chịu rời quê hương?

Phải như chúng tôi đừng bịn rịn nắm níu tình cảm, chỉ muốn sống cùng sống, chết cùng chết bên nhaủ

Phải như tôi có can đảm rời gia đình một mình?

Lúc ấy chiến hạm Mỹ vẫn còn bỏ neo gần các đảo chờ đợi những người chạy nạn xuống đò nhỏ ra khơi, việc ra đi quá dễ dàng kia mà.

Má tôi cất những bộ quần áo bằng tơ lụa đa số màu trắng thanh lịch má mặc hàng ngày vào tủ- trắng tinh, trắng sữa, trắng kem, trắng phơn phớt hồng- thay vào chiếc áo bà ba trắng, cái quần satin đen hiếm hoi cất dưới đáy tủ. Mấy ngày đầu má tôi phải cấp tốc may thêm hai bộ bà ba quần đen để thay đổi, vì xưa nay mỗi khi ra đường má đều mặc áo dài tha thướt trang trọng.

Tương lai vô định. Hằng đêm má tôi cứ trằn trọc. Chỉ một thời gian ngắn nhiều người gặp lại đều thất thần nhận thấy má già cả chục tuổi. Không héo tàn sao được. Chồng tù khổ sai nơi rừng thiêng nước độc không biết ngày nào được thả. Tôi nhớ hoài câu ba má thường khuyên bảo chị em tôi:

?Gia tài ba má để lại cho các con không phải là tiền bạc, mà là cố gắng lo cho các con học hành, để mai sau các con gom góp kiến thức đó mà tự lập nuôi sống bản thân. Ngày nào các con thành đạt nên người, coi như các con đã trả ơn cho ba má vậy.

Thế mà giờ đây cánh cửa học đường đã đóng với chị em tôi. Ngoại trừ cậu em trai 16 tuổi đang học lớp 10, cô em út 9 tuổi còn được tiếp tục đến trường (nhưng em trai tôi chỉ học thêm vài tháng rồi cũng nghỉ vì quá chán ngán với những buổi ngồi nghe giảng chính trị và chửi bới miệt thị gia đình ?nguỵ quân, nguỵ quyền? mà ba tôi là một trong các thành phần họ đem ra chửi bới ấy). Hỏi lòng người mẹ nào mà không thương xót đớn đau khi nghĩ về tương lai đen tối của các con gái tuổi mười tám đôi mươi, trái mộng đời vừa ươm chưa kịp lớn đã héo non.

Rồi làm gì để sống đây? Với đàn con sáu đứa, ngoại trừ chị hai có việc làm, còn lại năm chị em tôi đều trong tuổi ăn học chưa bao giờ lao động nhọc nhằn.

Gia đình tôi thuộc gia đình ?tam đại đồng đường? mười người gồm ông bà ngoại, ba má, và sáu chị em chung dưới hai mái nhà liền kề thông nhau bằng cánh cửa lớn từ nhà ông bà ngoại qua nhà ba má tôi: Một căn nhà sàn nơi ngoại thờ cúng, ngủ nghỉ, một căn nhà thường cho ba má chị em tôi. Những bữa ăn trưa, chiều quây quần chung một mâm đặt trên chiếc bàn tròn rất hoà thuận gắn bó.

Ba tôi tuy giữ chức vụ trọng yếu trong Ty Thông tin tỉnh nhưng đồng lương công chức khiêm nhường nếu không nhờ có lúa gạo của ngoại làm ruộng nuôi ăn cả nhà, và má giỏi may vá, ngày ngày vẫn lãnh hàng của láng giềng về thì làm sao nuôi ba chị em tôi ăn học ở Saigon cho kham. Chưa kể chị hai học hết đệ nhị nghỉ học làm thư ký cùng Ty với ba. Chị độc thân còn sống chung nên tiền lương lãnh về bao nhiêu đều đưa hết cho má phụ lo cho đàn em. Bây giờ hai đầu lương của ba và chị hai đều bị cắt, láng giềng lo sợ ngày mai bất định nên tạm ngưng may quần áo mới. May là trong nhà chúng tôi vẫn còn gạo dự trữ cho cả năm không hết nên không lo thiếu đói. Rau muống rau ngổ, bông súng mọc tràn lan ngoài kênh rạch, đồng ruộng. Vài loại cá rô, sặt, lóc, trể cũng thế. Miếng ăn tạm thời còn cầm cự được thời gian nữa.

Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh bần hàn, dốt nát. Ba chúng tôi nay là người tù khổ sai không hẹn ngày về. Hai năm trước, tôi đã đọc tác phẩm đoạt giải Nobel: Một Ngày Trong Ðời Ivan Denisovitch của văn sĩ Nga Alexandre Solzhenitsyn, cũng vì quyển sách này mà ông phải sống đời lưu vong hai mươi năm ở châu Âu và Mỹ cho đến 1994 Liên Sô sụp đổ thì ông trở về cố quốc và qua đời tại đó. Tưởng câu chuyện chỉ xảy ra ở một đất nước xa xăm, đâu ngờ hai năm sau nó lập lại chính xác trên quê hương mình, chính ba tôi trở thành một Ivan Denisovitch.

Tôi hoang mang tuyệt vọng đến tiêu cực. Ðối với tôi việc học là mục đích tối thượng, nay đành chấm dứt tức tưởi. Thế là tôi nung nấu ý định chờ đúng ngày sinh nhật mình vào giữa Tháng Sáu, sẽ quyên sinh. Thà chết còn hơn sống dưới chế độ CS độc ác.

Gần ba mươi năm trước, ông nội tôi đã bị chúng xử chết treo vì ?tộỉ sở hữu nhiều đất ruộng, đã vậy còn dám lén đem lúa bán ra thành mà không giữ lại theo lệnh chúng.

Ngày qua ngày. Tháng Sáu đến, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, rốt cuộc tôi đã không thực hiện hành động tự huỷ hoại cuộc đời, tiếp tục đồng cam cộng khổ với ông bà ngoại, ba má, chị em cho tới 17 năm sau mới được hít thở không khí thanh bình tự do nơi trời Thuỵ Sĩ.

Ðây mới thực sự là cú giáng chí mạng đối với những người đam mê sách vở văn chương, trong số đó có tôi.

Ngày xưa Tần Thuỷ Hoàng bên Tàu khi lên ngôi, muốn tiêu diệt những trí thức không cùng chính kiến đã ra lệnh đốt hết sách vở và chôn học trò. Bây giờ họ không chôn sống học trò, nhưng có khác gì nhau, bởi họ đã cướp đi bao hoài bão cao đẹp, bóp chết bao ước vọng, tương lai của hàng triệu học sinh trên dãy giang sơn hiền hoà no ấm yêu tự do thanh bình.

Thế là chúng tôi lôi hết những gì được in bằng giấy đầy ắp trong các tủ chất thành từng đống: Từ những quyển tập của chị em tôi từ lớp vỡ lòng vẫn lưu giữ, những quyển truyện có từ thời ba má còn trẻ, truyện chính trị, tôn giáo, lịch sử, văn học cổ điển Tây phương, Ðông phương, sách nghiên cứu, khoa học cho đến những tạp chí tuần san, nguyệt san, nhật báo, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi Mai Bê Bi, Tuổi Ngọc, những băng dĩa, bản nhạc tình giá trị?

Bình thường chúng tôi nấu ăn bằng réchaud dầu. Giờ không đủ dầu nên chuyển qua nấu bằng mạt cưa, bằng các lá dừa, tàu dừa chặt nhỏ phơi khô xen lẫn với củi tràm. Nay có thêm đống sách báo, tôi dùng ba viên gạch làm bếp dã chiến, nấu cơm cho cả nhà, phải vài tuần mới hết đống giấy.

Vừa liền tay xé mỗi lần vài tờ sách cuộn tròn đút vào bếp vừa nhìn ngọn lửa cháy xém từng trang chữ mà lòng quặn đau, tiếc hận. Kéo vạt áo lên chùi nước mắt hoà cùng khói cay khiến nhạt nhoà mọi vật, thầm nghĩ: Tôi đốt tương lai mình lụi tàn theo đống lửa nầy đây.

Nhưng chúng tôi vẫn tìm cách lưu giữ được vài chục quyển sách quí hiếm bằng cách bọc plastic bên ngoài, rồi cho vào trong hai cái thùng đạn đại liên mà thời quân chủng Bộ binh còn đến làng tôi đóng căn cứ tạm để đi hành quân nơi khác, các chú mang về vài cái đưa ngoại tôi làm vật đựng đồ đạc.

Ông ngoại tôi gốc dân Cao Lãnh, nơi mỗi năm thường bị lụt vài tháng nên mọi nhà đều cất kiểu nhà sàn để tránh nước ngập. Ông cưới bà ngoại, lập nghiệp bên vợ nhưng lúc cất nhà năm 1940 vẫn cất theo kiểu ngoài ấy. Sàn cao cả thước, toàn thể tường sàn nhà đều bằng gỗ quí. Bà ngoại thương đàn cháu thơ ngây nên chịu khó chui xuống gầm nhà, hì hụt cặm cụi đào cái hố nhỏ sâu vừa đủ hai thùng đại liên đựng sách. Xong lấp đất lại cho bằng phẳng nên không ai có thể lần ra dấu vết.

Năm 1977, lấy cớ đánh đuổi tư sản lẫn phản động- nhà tôi bị liệt vào thành phần phản động, theo chủ trương của mỗi địa phương phải tìm cho ra ít nhất một gia đình tiêu biểu-. Chúng bắt mấy má con đi tù, đuổi ông bà ngoại và em gái út 11 tuổi ra ngoài cái chòi hoang chiếm hai căn nhà, rồi giao cho cơ quan gì đó làm trụ sở. Má con tôi ở tù đủ ba tháng thì được thả về, tiếp tục sống trong chòi hoang với ngoại. Một tên con trai- vốn có quen với chị em tôi từ trước, thỉnh thoảng ghé thăm làm như thông cảm cho hoàn cảnh chúng tôi lắm. Vì tin tưởng nên trong lúc trò chuyện chúng tôi vô tình hớ hênh kể lại việc chôn giấu sách. Thế là hắn lân la qua làm quen với các người đang chiếm ngự nhà, phóng đại rằng chúng tôi có chôn giấu vàng bạc dưới sàn nhà, đề nghị cùng nhau đào lên chia nhau xài.

Có lẽ họ cũng thử tìm, nhưng diện tích dưới sàn nhà quá rộng, mà đất nơi chôn sách đã phẳng lì giống nhau làm sao tìm cho thấy?

Nhiều năm sau, tình cờ gặp một người đã từng cư ngụ ở trong nhà chúng tôi kể lại vụ việc trên. Lòng dạ con người thật khó đoán. Mà lúc ấy giả như họ có tìm thấy, cũng chỉ toàn sách là sách, chứ làm gì có thỏi vàng nào.

Sau hơn chục năm gởi hàng trăm lá đơn đòi nhà thì chúng cũng trả lại, tất nhiên chỉ còn cái vỏ trống hoác, nhưng ít ra ông bà ngoại cũng còn được trở về chết trên căn nhà mà hai người xây dựng lên bằng mồ hôi khổ nhọc.

Lúc ấy mắt bà ngoại đã mờ, nằm một chỗ không tự đi đứng được, má và chị em tôi thay phiên tắm rửa đút cơm cho ngoại. Chị em tôi không quên hai thùng sách, chui vào sàn nhà tìm đúng chỗ chôn giấu. Ðất chỗ ấy đã dẽ cứng, mất hơn nửa ngày trời mới bứng hai thùng lên. Mở nắp lôi các quyển sách ra, bồi hồi thấy màu giấy ẩm ướt đã vàng phai màu thời gian, thật xúc động làm sao!

Tôi ngạc nhiên phát giác trong số người quen biết, không ít kẻ ?ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản?, cháy nhà mới thò mặt chuột. Không ngờ trước đây tôi đã từng giao thiệp với họ mà đâu biết họ hoạt động ngầm cho phe bên kia. Thật khó tưởng tượng được.

?Một người bạn học với tôi thời trung học ở một trường quận, trong lớp không gì nổi bật, học lực trung bình nên không ai chú ý. Sau 30 Tháng Tư mới biết khoảng năm 1970 anh ta chính là người nhân lúc trời còn tối đã rải truyền đơn trước cửa trường chúng tôi, khi chưa có học sinh nào đến lớp. Thế mà may cho anh ta, chính quyền không tìm ra tung tích thủ phạm. Sau ngày 30 Tháng Tư, chính anh ta hé lộ câu chuyện nầy. Anh ta giữ chức thẩm phán tỉnh cho đến ngày về hưu.

-Anh bạn học trên chị ba tôi một lớp, vào cuối năm 1974 tốt nghiệp khoá Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức. Thời ấy học trò tỉnh chúng tôi sau khi tốt nghiệp tú tài đôi nếu muốn vào đại học phải lên Saigon hoặc Cần Thơ. Có lẽ qua bạn bè nên anh biết được nơi chị em tôi trọ học, đã tìm đến thăm, ngỏ ý mời chị tôi đến dự lễ mãn khoá huấn luyện ở quân trường. Ðồng hương xa nhà gặp nhau, tuy ở trường chị tôi chỉ quen mặt chứ không thân, nhưng anh nói ở đây anh không quen biết ai, xin chị tôi đến tham dự cho anh đỡ lẻ loi. Nể lời chị tôi có đến dự lễ. Sau đó anh lại mời chị đi ăn bữa ăn chia tay vì anh đã biết tin nhận đơn vị ở một tỉnh miền Trung nơi chiến sự xảy ra ác liệt.

Trong bữa ăn anh không nói gì nhiều, chỉ kể một vài kỷ niệm lúc còn học ở trường trung học tỉnh. Nhìn gương mặt hiền lành chân chất đầu đội mũ gắn huy hiệu trong bộ quân phục sinh viên sĩ quan với cầu vai thắt dây trông khá oai nghiêm, giờ còn an lành ngồi đây trong không gian thanh bình của Saigon hoa lệ, không biết điều gì sẽ chờ đợi anh những ngày sắp tới mà thấy xót xa cho những người trai thời loạn.

Vang giữa chiến trường xa

Giặc đang gieo tang tóc

Từng đoàn trai ra đi

Ðã thề chẳng về nhà?

( Hận Tha La, Thơ Vũ Anh Khanh)

Thời gian ngắn sau 30 Tháng Tư, bỗng thấy anh xuất hiện ở phố tỉnh trong bộ đồ đen, đội mũ tai bèo, chân mang dép râủ chị tôi sững sờ không nén được, kêu lên:

?Ủa? Sao lại như thế? Tôi tưởng là anh bị vô trại cải tạo kia mà?

Anh lúng túng giải thích rằng sau lần gặp chị tôi, đáng lẽ anh phải ra Trung để nhận đơn vị thì anh lui về quê trốn vô bưng luôn cho đến giờ.

Thật chua xót cho chế độ VNCH đã uổng công đào tạo giáo dục văn lẫn võ song toàn một người trai từ thơ ấu cho đến trưởng thành mong người ấy gánh vác sứ mệnh sơn hà, dè đâủ

Ít ra anh cũng không huênh hoang những lời đao to búa lớn. Chúng tôi không bao giờ còn gặp lại anh nữa.

?Chị là sinh viên năm thứ 3 Khoa học, Bắc 54, dáng dấp nho nhỏ, tóc dài, nước da bánh mật, má lúm đồng tiền, hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Lúc nào gặp cũng thấy chị mặc áo dài trắng quần đen như cô nữ sinh trung học. Lanh lợi, vui tính. Người yêu của anh bạn khá thân học chung lớp đệ nhất với tôi, sau anh ta cũng vào khoa Văn như tôi. Tuy chị lớn hơn chàng kia 5 tuổi, nhưng họ rất khắng khít hồn nhiên không mặc cảm tuổi tác. Thế rồi sau 30 Tháng Tư tôi có dịp trở về Saigon gặp bạn, thì không thấy hai người chung đôi. Hỏi ra mới hay chị làm nội tuyến luồn vào tầng lớp sinh viên từ lâu mà không ai biết, bởi chị là dân Bắc 54 di cư vào Nam. Cái vỏ bọc khiến người ta không đề phòng hay nghi ngờ chút nào.

? Anh thuộc lớp đàn anh đã ra trường, kỹ sư Bách khoa, quê quán Củ Chi. Anh nói ba anh mất sớm chỉ còn một mẹ một con. Mẹ tần tảo nuôi anh ăn học thành tài. Mất miền Nam, ba anh từ đâu trở về, anh nghiễm nhiên là thành phần ưu tú của chế độ mới. Thế là tình thân chúng tôi tan rã.

Còn nhiều nữa những thí dụ tương tự. Có những người hôm qua còn xem nhau như bạn, bây giờ đụng mặt họ giả vờ xa lạ.

Chưa kể những kẻ cơ hội mà người đời mỉa mai gọi là những tên ?ba mươi tháng tử ở làng tôi không phải là ít. Nhưng số người mượn gió trở cờ ấy không nghênh ngang được lâu.

Ðến khi họ nhận thức câu ?vắt chanh bỏ vỏ? thì cuộc đời họ đã tàn tạ. Chẳng qua cộng sản lợi dụng hạng người trên như công cụ, xong việc thì thẳng tay loại bỏ không thương tiếc: Ða số vào tù vì một cái cớ nào đó, may mắn thì bị cho về vườn đuổi gà, đã vậy còn bị sự khinh rẻ chê cười của mọi người chung quanh.

April, 2023


****

Thanh Hà

Mục Lục


5. Chùa Phúc Khánh - Ngôi Chùa Linh Thiêng Ðất Hà Thành


Ðặng Xuân Xuyến


Chùa Phúc Khánh thường được gọi là chùa Sở, tọa lạc tại số 382 Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Ðống Ða, thành phố Hà Nội.

Tương truyền chùa Phúc Khánh được xây dựng vào cuối thời Trần, trên nền đất làng Sở (ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ để dân làng thờ Phật, sau nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa mới có khuôn viên như ngày nay). Sang đến thời Lê sơ, nhất là vào thời Hậu Lê, chùa Sở trở thành một trường học, đào tạo tăng ni, phật tử cho cả nước. Sau đó, vào năm 1776, chùa Phúc Khánh bỗng nhiên gặp cơn binh hỏa, phật đài, tịnh xá, nền móng bị đổ nát. Có vị tăng đồ của chùa Trấn Quốc đi qua, được dân làng Sở ái mộ mời ở lại để trụ trì. Dân làng Sở đã bỏ công sức, cúng tiền, khuyến cáo thập phương hợp sức xây lại chùa. Nhưng cũng có tài liệu cho rằng chùa nằm trong khu vực diễn ra trận đánh Ðống Ða năm 1789 nên bị đổ nát, sau được nhà sư Chiếu Liên xây dựng lại với sự hỗ trợ của Ðô đốc Trần Văn Lễ (thời Tây Sơn).

Tam quan chùa Phúc Khánh được làm theo kiểu hai tầng, cửa giữa lớn, cửa bên nhỏ hơn, phía bên trên làm kiểu gác chuông. Hai bên tam quan xây hai trụ biểu, phía bên trên mỗi biểu đắp hình con sấu chầu vào nhau. Thân trụ trang trí ô hộc, đắp chữ Hán.

Chùa Phúc Khánh có kết cấu kiểu chữ Công không cân xứng. Qua tam quan đến sân chùa lát gạch và nơi thờ tự bao gồm tiền đường và hậu cung.

Tiền đường 5 gian làm theo kiểu ?đầu hồi bít đốc?. Chính giữa bờ nóc đắp nổi một hình cuốn thư, bên kiếm, bên bút lông.

Hậu cung 3 gian.

Nhà tổ 4 gian.

Trong chùa hiện còn lưu giữ được hiện vật quý là quả chuông đúc từ thời Tây Sơn, do đô đốc Trần Văn Lễ cúng tiến. Ngoài ra còn có 20 pho tượng trong chùa, có nhiều pho được làm từ thời Tây Sơn có giá trị nghệ thuật cao.

Bên cạnh các pho tượng, chùa còn giữ được những hiện vât nghệ thuật giá trị như 21 tấm bia đá, tấm cổ nhất là năm 1698; 14 bộ bao lam (cửa võng); 3 đại hồng chung và các đồ thờ rất quý khác như bát hương đồng, long ngai, nhang án, chuông cổ (đúc năm 1796)...

Chùa đã được Bộ Văn hóa và thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 16 tháng 11 năm 1988

Chùa Phúc Khánh là ngôi chùa linh thiêng có tiếng ở Hà Nội, năm nào người đến đây lễ cũng đông. Sau những lời cầu khấn cho một năm mới làm ăn sung túc, nhiều người đến ban thờ Ðức ông để rút quẻ đầu năm. Nhiều người tín rằng, chùa Phúc Khánh rất linh thiêng, cầu gì được đấy, nên khách thập phương đến dâng lễ tại chùa Sở vào những ngày lễ, tết, sóc vọng năm nào cũng nườm nượp như trẩy hội.

Ðặc biệt, những người trắc trở về tình duyên thường đến chùa Phúc Khánh nhờ nhà chùa làm lễ cắt tiền duyên (vì tin có người âm quá lưu luyến với mình không muốn mình được hạnh phúc bên người khác), cầu mong cắt được duyên âm để duyên phận sẽ sớm được tốt đẹp.

Loại hình sinh hoạt tâm linh tiêu biểu của chùa Phúc Khánh là lễ cầu an (tổ chức vào ngày rằm tháng giêng), lễ cầu siêu và lễ dâng sao giải hạn.

Lễ cầu an và lễ dâng sao giải hạn từ lâu đã trở thành một ?thương hiệủ gắn liền với tên tuổi chùa Phúc Khánh. Nhiều người tin rằng các nghi lễ cầu an và dâng sao giải hạn của chùa Phúc Khánh thật sự có hiệu quả.

Cùng với lễ cầu an đầu năm và lễ dâng sao giải hạn diễn ra hàng tháng, chùa Phúc Khánh còn là một điểm thu hút phật tử nhiều nơi đến làm lễ cầu siêu, đưa rước vong linh người thân của mình gửi lên chùa. Cầu siêu, nói một cách ngắn gọn là một khóa lễ mà ở đó người ta cầu cho các chân linh, vong hồn sau khi từ giã dương gian được siêu sinh tịnh độ.

Ðối tượng người hành lễ tại chùa Phúc Khánh rất đa dạng, trong đó có một bộ phận là giới trí thức cũng như các quan chức từ trung ương tới địa phương. Có lẽ là do ngôi chùa này nổi tiếng là linh thiêng chăng?!

-------------

(Trích từ VÀO CHÙA LỄ PHẬT: NHỮNG ÐIỀU CẦN BIẾT của Ðặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2006)


****

Ðặng Xuân Xuyến

Mục Lục


6. Cha Mẹ Là Người Thầy Ðầu Tiên

Vũ Thị Hương Mai




Lứa tuổi mới lớn đánh dấu bước trưởng thành ban đầu của đời người. Những thay đổi về sinh lý, những sự biến động về tâm lý là những khó khăn, thách thức đối với các cô, cậu học trò mới lớn. Ðể cho chúng tự vượt qua ải cam go của giai đoạn này sẽ rất khó khăn đối với chúng. Vai trò của cha mẹ đối với con cái ở lứa tuổi này phải được coi như người thầy đầu tiên trong việc giáo dục nhân cách, giới tính - tình yêu và định hướng nghề nghiệp giúp con. Chúng đang học làm người lớn chứ chúng chưa phải là người lớn thực sự. Suy nghĩ của chúng vẫn còn hạn chế bởi kinh nghiệm sống, hành động thường bồng bột và nông nổi. Nhiều bậc cha mẹ đều mong muốn con cái mình khôn lớn nên người, thành tài, thành danh nhưng lại không nhận thức được vai trò của mình với tư cách là người thầy đầu tiên của con. Họ cho rằng, việc giáo dục và dạy dỗ con thành tài là thuộc về trách nhiệm của nhà trường, họ phó mặc trách nhiệm ấy cho các thầy cô giáo, còn trách nhiệm của cha mẹ chủ yếu là nuôi dưỡng. Ðó là một quan điểm hết sức phiến diện, chủ quan và có phần vô trách nhiệm đối với con cái. Lẽ đương nhiên, giáo dục trong nhà trường là quan trọng trong việc bồi dưỡng tri thức, nâng cao năng lực bản thân, hình thành nhân cách. Song đó mới chỉ là một nửa về phía nhà trường, còn gia đình là nửa còn lại mới có thể tạo nên phần hoàn thiện trong việc giáo dục, nuôi dưỡng và dạy dỗ. Nếu các bậc cha mẹ coi thường vai trò giáo dục của mình đối với con cái thì quả là sai lầm nghiêm trọng. Cha mẹ đóng vai trò quyết định đến sự trưởng thành của con cái, còn trường học chỉ là nơi gửi gắm tạm thời, gia đình mới là cội rễ.

Ðối với tuổi mới lớn, sự quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ đòi hỏi phải sát sao hơn, cần nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, rập khuôn. Bởi vì ở lứa tuổi này, do có những chuyển biến về tâm lý mạnh mẽ nên đôi khi hay khác thường, lúc vui, lúc buồn bất chợt; khi thì sôi nổi nhiệt tình, lúc lại trầm lắng ưu tư; có lúc hiền lành ngoan ngoãn nhưng bỗng có lúc lại nổi loạn và ngang bướng phản kháng người lớn kịch liệt. Ðể có cách giáo dục phù hợp, đúng đắn đối với con cái ở lứa tuổi này, điều trước tiên đòi hỏi cha mẹ phải tìm hiểu tâm lý của con mình, thông cảm và chia sẻ với chúng, giúp chúng hiểu và chấp nhận những thay đổi lớn về cơ thể và cả về tình cảm. Từ đó mới có thể giúp con bước qua giai đoạn này một cách vững vàng để chuẩn bị cho những bước thành công sau này.

Không phải đến lứa tuổi này mới cần có sự giáo dục của cha mẹ, mà ?dạy con từ thở còn thở là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bậc làm cha, làm mẹ. Ðứng từ góc độ gia đình nói chung, cha mẹ đều có trách nhiệm ngang nhau trong việc giáo dục con cái. Có nhiều ông bố quan niệm rằng, trách nhiệm dạy dỗ và nuôi nấng con cái thuộc về người mẹ là chủ yếu. Vì vậy, trong nhiều gia đình, người mẹ đóng vai trò chủ đạo trong việc nuôi dạy con. Nhưng trên thực tế cho thấy, người cha nên đóng vai trò chủ đạo trong việc nuôi dạy con, như vậy sự trưởng thành của con cái sẽ toàn vẹn và cứng cáp hơn.

Hiển nhiên, khi em bé vừa mới sinh ra, người mẹ là người đầu tiên chăm sóc, bế ẵm và cho con bú. Ngay từ buổi ban đầu, con cái đã cảm thấy gần gũi, quấn quýt mẹ hơn. Ðó cũng là lẽ thường tình, nhưng không phải vì thế mà người cha quên lãng trách nhiệm của mình. Khi con còn nhỏ, chúng thường gần gũi mẹ nhiều hơn. Nhưng khi đã lớn, chúng lại cần có sự giáo dục nghiêm khắc của người cha. Người cha vừa là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa của gia đình cả về kinh tế và tình cảm. Cách dạy dỗ nghiêm khắc của người cha sẽ bổ sung cho sự giáo dục mềm dẻo của người mẹ. Nhờ đó mà sự phát triển của con cái cả về tư duy và tình cảm sẽ có sự hài hòa. Con trai thường học theo tính cách, tư duy và cách rèn luyện của người cha. Học tập người cha để sau này chúng cũng muốn trở thành người đàn ông vững chắc, là trụ cột của gia đình. Còn bé gái thường thừa hưởng ở mẹ tính nết nhu mì hiền lành, phúc hậu để sau này chúng cũng sẽ là một người mẹ tốt. Ðó chính là những ông bố, bà mẹ lý tưởng trong mắt con cái họ. Con trẻ học được ở người cha sự dũng cảm, tự tin, mạnh mẽ và học hỏi ở mẹ lòng khoan dung độ lượng, nhân từ, đó là sự kết hợp giáo dục con cái ở cả cha và mẹ. Song, trong suy nghĩ của con cái, vai trò của cha và mẹ lại có sự phân biệt. Ðối với chúng, người cha luôn nghiêm khắc, quyết đoán và khó lay chuyển, còn mẹ thì dễ lay chuyển hơn vì tình thương của mẹ dành cho con cái thường nông nổi hơn cha. Người cha thường chú trọng nhiều hơn đến việc học hành của con cái, nhưng mẹ là người chúng tin tưởng hơn để thủ thỉ những tình cảm riêng tư thầm kín. Ở lứa tuổi này, cha mẹ đừng vội trách mắng chúng vì bất cứ chuyện gì, hãy tìm hiểu nguyên nhân đã. Nếu không, lần sau chúng sẽ che giấu tất cả. Giáo dục con cái ở lứa tuổi này cần phải biết kết hợp giữa nghiêm khắc và khoan dung; nguyên tắc mà không cứng nhắc, rập khuôn; thông cảm, chia sẻ nhưng không nhu nhược, cương, nhu đúng lúc. Trong việc giáo dục toàn diện, cha mẹ cần chú ý nhiều hơn trong việc giáo dục nhân cách, giới tính và định hướng nghề nghiệp cho con cái.


Vũ Thị Hương Mai

Mục Lục


7. Hôm Nay Không Sữa

Kim Loan




Thời gian sau 1975, tôi cỡ 9-10 tuổi, ngoài ông anh lớn đi dạy ở Cần Thơ, tôi có ba người anh đang học Ðại Học, hàng tuần có bạn bè kéo về nhà tôi tụ tập ăn uống, đờn địch ca hát rất vui. Tôi nhỏ tuổi không được tham gia, nhưng có núp ở sau bếp... nghe lỏm.

Ông anh thứ ba chơi đàn trong ban nhạc của phường xã và ban nhạc sinh viên. Thời buổi hiếm hoi các nhạc cụ, nhà tôi vẫn có hai cây đàn guitar, các bạn của anh cũng là dân máu mê văn nghệ, với ý định làm một band nhạc ?nghiệp dử để thỏa đam mê ca hát, các anh khéo tay mày mò hì hục cả tuần lễ tại sân sau nhà tôi, tự làm một bộ trống, làm đi làm lại sau mấy lần cũng thành công, thế là có đủ cho ban nhạc ?xập xình?.

Thường là dịp cuối tuần, dịp lễ, các anh chị tụ tập, có khi mười mấy người nhộn nhịp. Gia đình tôi có hai căn nhà, hễ anh tôi tụ họp bạn bè thì mấy người lớn trong nhà ra căn nhà ngoài mặt đường, nhường không gian căn nhà trong hẻm này cho các anh chị họp mặt thoải mái, riêng tôi trong đám con nít vẫn ở lại nhà, nên có nhiều dịp ...hóng, thiệt vui. Các chị nữ đi chợ nấu nướng, các anh ngồi đàn ca, uống trà tán dóc giữa mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp thơm lừng, dù thời ấy còn chế độ ?bao cấp? khó khăn, các món ăn thường đơn giản rẻ tiền như cháo huyết, bún chả giò chay, đồ tráng miệng thì có bánh cay khoai mì chiên, chuối xào dừa là những món tôi từng được thưởng thức ké.

Sau khi ăn uống ca hát xong xuôi, một số người ra về, còn lại vài anh rất thân thiết với anh tôi, cùng ở lại qua đêm vì các anh còn niềm đam mê khác, đó là hát thâu vào băng cassette làm kỷ niệm.

Ðêm khuya, cả nhà tôi ngủ say, không gian im lặng, ?phòng thủ bắt đầu thâu băng (không có tiếng trống, chỉ có tiếng đàn guitar). Tôi nằm ngay phòng kế bên phòng khách, dỏng tai nghe không sót bài nào, và ấn tượng mạnh mẽ với một giọng nam trầm, mượt mà ấm áp tôi nghe tới đâu say mê tới đó, quên cả ngủ.

Ngoài nhạc Vàng nhạc mùi cho đến nhạc trẻ nhóm Phương Hoàng Nguyễn Trung Cang Lê Hựu Hà như Yêu Người Yêu Ðời, Tôi Muốn, Mặt Trời Ðen... trước năm 1975, các anh còn chơi cả nhạc ngoại, những bản nhạc nổi tiếng thế giới được dịch sang lời Việt mà giới trẻ thuở ấy theo phong cách ?hippỷ rất ưa chuộng. Tôi còn nhớ các tờ nhạc rời, tập nhạc trẻ, các bài hát với một đứa trẻ như tôi nghe rất lạ tai đầy hấp dẫn: Búp Bê Không Tình Yêu, Em Ðẹp Nhất Ðêm Nay, Hãy Gõ Ba Tiếng nhưng nhớ nhất là bài Hôm Nay Không Sữa vì tôi chẳng hiểu rõ nội dung.



Anh tôi và mấy anh bạn thân đó, cũng mặc quần áo kiểu ?hippỷ là quần ống loe, áo sơ mi đủ màu sắc chim cò, ai có gì mặc nấy, rồi kẻ ôm đàn người ngồi goánh trống ( bộ trống tự chế mà âm thanh nghe cũng đặng). Cứ thế, cả buổi chiều cuối tuần, các bài nhạc trẻ sôi động cả sân sau nhà tôi. Lại là những bài hát và giọng hát mê hoặc thích thú. Nhưng thực ra, chỉ có một giọng hát hay nhất mà thôi, không thể trộn lẫn với những giọng ca còn lại.

Sau đó vài năm, anh tôi ra trường đi làm, nhóm bạn bè không còn tụ tập hát ca nữa, nhớ về thời ?vàng son? đó, tôi có liều mình hỏi anh để biết chủ nhân giọng hát truyền cảm đó là ai.

Anh hỏi:

- Em phải nói rõ bài hát nào thì anh mới nhớ chứ!

- ?Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu tôi đã sang sông ??, và ảnh thất tình sao đó mà lại nức nở: ?Em biết không em chỉ một lời, em giết anh khi mới nửa đờỉ?

- Ồ, đó là anh Thành.

- Rồi còn bài Hôm Nay Không Sữa thì ai ca?

- Cũng nó luôn đó.

- Trời, hay thần sầu, bây giờ ảnh ra sao rồi?

- Hắn đi vượt biên rồi!

- Chẳng lẽ để?trả thù đời? Khi ảnh cất tiếng ca em cứ ngỡ ảnh thất tình, yêu đơn phương, hoặc bị vợ bỏ phải làm bố đơn thân chăm con nhỏ như trong bài ?Hôm Nay Không Sữa chắc em ra đi thật xa. Chiếc chai lăn trong góc nhà, dấu tích đêm chưa xóa nhòạ..?

- Trời ơi! Tất cả chỉ là cảm xúc theo các bài hát thôi, mà ý của bài Hôm Nay Không Sữa không phải như vậy nhe, thôi đi học bài đi, hỏi nhiều quá.

- À mà anh ơi, cái anh Thành ?No Milk Todaỷ đi vượt biên có tin tức gì chưa?

Sau này, lớn lên, tìm hiểu, nghe bài gốc English mới biết xuất xứ bài hát rất tình cờ:

Ngày ấy, thập niên 1960, sữa tươi (fresh milk) còn được giao tận nhà; mỗi sáng sớm, chủ nhà để cái chai không ngoài cửa, người giao sữa (milkman) tới lấy và để lại chai sữa mới.

Một buổi sáng nọ, nhạc sĩ Graham Gouldman cùng ông bố đi ngang ngôi nhà của một người quen, và thấy tờ giấy chủ nhà viết mấy chữ nhắn người giao sữa ?no milk todaỷ trước cửa. Ông bố của Graham Gouldman liền ?triết lý vụn?, đại khái: chỉ mấy chữ ấy thôi nhưng có biết bao nguyên nhân khác nhau, nào ai biết được, có trời mới biết!

Câu nói của ông bố đã tạo nguồn cảm hửng cho Graham Gouldman viết bản No Milk Today, với nội dung là lời tâm tình của một chàng trai có người yêu đã bỏ ra đi, và được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang lời Việt thành ?Hôm Nay Không Sữả.

Thế đấy, đôi khi chỉ một câu nói, một cụm từ, một khung cảnh bất chợt mà người ta có thể cảm xúc ra một bài nhạc, một bài thơ, thậm chí cả một câu chuyện .

Ðó chính là "sáng tác", là "tưởng tượng thêm mắm muối" mà những người viết nhạc, văn, thơ... đều thường làm, nhưng đôi lúc độc giả lại cứ "hiểu lầm" (hoặc cố tình hiểu lầm), bảo rằng đó là "chiệng thiệt chăm phần chăm" của tác giả. (Chuyện ?hiểu lầm? này tôi cũng bị vài lần, riết rồi chán, hổng thèm thanh minh thanh nga).

Mới đây, khi cùng cả đại gia đình ngồi ôn lại chuyện xưa, bà chị Cả nói đùa tôi:
- Em có ?cảm? chàng No Milk Today thiệt không đó? Mà lạ thiệt, nhà mình có 4 chàng trai vào Ðại Học, với biết bao nhiêu bè bạn lui tới, mà hổng có chàng nào bén duyên với mày hen, chẳng lẽ mấy tên đó ?đuỉ hết ráo?
Tôi cũng đùa lại:

- Chẳng có ai ?đuỉ hết á, vì so tuổi tác thì các anh ấy lớn hơn em từ 6 đến 8 tuổi, họ chỉ nhìn thấy em khi đầu bù tóc rối, chí chóe ăn hàng, cãi nhau với bạn bè, làm sao mà ... yêu nổi ?

Nói thì nói thế, chớ cũng oan cho mấy ảnh, vì thực ra cũng có hai anh từng có ý định ?chờ bé lớn đủ tuổỉ, (trong đó có chàng No Milk Today sau khi đi vượt biên thất bại trở về, vất vả mưu sinh vì gia đình đông em nheo nhóc), nhưng khi ?bé? đến tuổi dậy thì, các anh không còn nhiều dịp đến nhà gặp ?bé?, trong khi ?bé? hớn hở tung tăng bước vào cuộc đời êm ái cỏ hoa, ngây thơ chưa biết buồn biết đau vì sỏi đá gập ghềnh.



Hôm nay, tình cờ nghe No Milk Today, dư âm của những ngày xa lắc ấy trỗi dậy, tôi lại thấy căn nhà xưa, xóm học, giàn hoa giấy mộng mơ, và những chàng trai thiếu nữ tuổi thanh xuân (bạn bè của anh tôi) đã gieo vào hồn tôi, cô bé chỉ hơn 10 tuổi đầu, tình yêu âm nhạc, để rồi tôi bắt đầu tập tành viết Văn, làmThơ.


Kim Loan

Mục Lục


8. Veteran's Day

ChinhNguyen/H.N.T.




Hàng triệu người ngã xuống/ Hàng hàng lớp lớp bia mộ trong nghĩa trang/
Bức tường đen dài khắc đầy tên tử sĩ/ Và những tượng đài chiến sĩ vô danh/
(KỶ NIỆM MEMORIAL DAY , ChinhNguyen/H.N.T.,May 2013-16, GM#182)

Bên hình ảnh những nghĩa trang tử sĩ/Là hình ảnh những cựu quân nhân/Vẫn còn khà năng làm việc/Hay mang thuơng tích nặng nề

Riêng những người tàn phế đang hiện diện/Tại nhà riêng, Khu Thương Phế Binh, Quân Y Viện/Và ngay cả ngoài trời...

Những cựu chiến binh ơi !/Với thương tích oai hùng còn đó/Trên thân thể các Người/Sẽ không bao giờ biến mất/Trước mắt/Trên giòng lịch sử /Trong lòng toàn dân

Ngày Lễ Veteran/Nhớ ơn những cựu chiến binh/Ðã bền gan chiến đấu/Không quản ngại thân mình/Giữ vững tay súng trước làn tên mũi đạn /Quyết bảo vệ an ninh,tự do và hoà bình/Cho đến khi ngả xuống

Trong thời gian hàn gắn vết thương đau/Vẫn mong mỏi ngày trở về cùng chiến hữu/Nhưng thương tích nặng nề cản ngăn niềm ao ước/Ðành giã từ vũ khí và đồng đội yêu thương/Người cựu chiến binh phải xa lánh chiến trường/Tâm trạng thường ngổn ngang giăng mắc/Xin chia xẻ nỗi buồn sâu sắc/Cùng cựu chiến binh nhân kỷ niệm Veteran Day.

Nov.2022 (565)


ChinhNguyen/H.N.T.

Mục Lục


9. Vòng Tay

Bạch Liên




Cơn mưa tạnh nhưng trời chưa sáng
Có phải mây ngao ngán chuyện đời
Xám tro mau chóng buông lơi
Bay theo ngọn gió xa rời phố xinh
*
Con phố nhỏ co mình chờ nắng
Cỏ hoa xanh lo lắng từng giây
Chờ mây bảng lảng quanh đây
Tô màu hy vọng vàng hây đầu ngày
*
Chào ngày mới lăn xoay mái ngói
Nắng hoan ca tươi rói ngọn rau
Chồi non xanh đọt hé chào
Sum sê trổ lá lào xào đơm hoa
*
Lòng người cũng chan hòa ấm áp
Mở cửa nhà thoáng mát tâm tư
Thả trôi phiền toái, an cư
Hài hòa vui sống, nhân từ, yêu thương
*
Tháng tư là tháng mà hai mùa, đông và xuân hớn hở giao nhau, để chuyển nhường vương ngôi Nàng Ðông thì bồi hồi từ giã, còn nàng Xuân thì ung dung ẻo lả bước vào. Chính cái lạnh và nóng cứ thay phiên nhau trải dài uy thế của mình, khiến thân người phải dật dờ chao đảo theo. Người dễ sinh cảm lạnh, và nóng sốt theo con số nhiệt độ thời tiết lên, xuống từng ngày qua nhanh.

Nóng bỏng cho đất trời nồng nàn ấm áp, tươm tràn niềm hy vọng vươn lên. Cây cỏ sẽ hết co ro nhăn nhúm, mà điệu đà đâm chồi nảy lộc lung tung.

Mùa đông lạnh lẽo là thời gian buốt giá. Vạn vật hiện diện trong khung trời run rét xanh xao. Con người khi ra đường đều hít hà với đôi môi run cầm cập. Thiên nhiên và con người đều phải cuộn mình càng nhỏ càng tốt. Nhờ khoảnh khắc thu hẹp khoảng không gian này, thân người sẽ cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết. Cái lạnh khó chen lén, xâm nhập vào cơ thể.

Mùa đông qua rồi. Nàng Xuân tươi tắn yểu điệu bước vào. Gió xuân chan hòa mang theo muôn sắc màu rực rỡ. Hoa dại mọc tràn lan trên sườn đồi núi, hồn nhiên thêu dệt tấm thảm ngọc ngà. Thảm nhung huyền diệu bao trùm hai bên xa lộ cao tốc. Người chạy xe trên freeway có thể ngắm nhìn bức tranh, cứ tưởng là giả. Nhưng mà là thật !...

***
Hoa vàng xanh đỏ tím đan tay nhau, ung dung ngước nhìn bầu trời xanh lơ tháng tửtrải dài. Ðường cong quyến rũ của núi đồi tạo dáng, uốn lượn theo bề mặt bao la. Như chúng ta đều biết, núi không ngắn ngủn từng khúc nhỏ. Mà diện tích của dãy núi đan kết vào nhau. Ôi thôi, quá là chập chùng mênh mông?

Thảm hoa này do bàn tay vô hình của thiên nhiên vun tưới, như một phép màu quý báu. Tạo hóa ban tặng cho người dân món quà tươi đẹp. Mà sức người không cần đổ mồ hôi gieo hạt chi cả.

Món quà lung linh vô giá này cũng rất yểu mệnh. Thiên nhiên, thời tiết ban tặng bức tranh tuyệt mỹ, cho mắt người ngắm nhìn. Tiếc thay, vẻ đẹp hài hòa không kém phần kiêu sa này, chỉ kéo dài hơn ba tuần mà thôi. Sau đó, tất cả cánh hoa muôn sắc thắm đều tàn phai úa nhàu. Nhìn vào quy luật của đất trời, tôi mạo muội suy ngẫm:

- Nếu ai đó tự nhiên được thời vận giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trên bước đường thăng hoa. Ta cần trân trọng gìn giữ những gì, mình đang có trong bàn tay bé nhỏ.

- Nếu chẳng may một ngày nào tay trắng theo bước chân thời gian - có lẽ, ta cùng ngồi chung trên thuyền hoa huyền nhung đó. Cả hai âm thầm rơi vào cùng một tâm trạng buồn tênh. Thảm hoa yểu điệu sẽ biến mất giữa núi đồi bao la.

- Ðất trời cho con người, nhưng có lúc sẽ lấy lạỉ bất ngờ !...

- Lòng không buồn, và không ngao ngán than trách.
Không ngồi ngẩn ngơ vô tư lự. Rồi một mình tự hỏỉvì sao như thế !....
Tất cả chúng ta đều buông thõng vòng tay, có gì để phân vân ?!?


Bạch Liên

Mục Lục


IV. Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 263 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị

Mục Lục


Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMuạcom Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ

Ðịa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors