Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng
Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia
22116
USA
Số 273
Ngày 1 tháng 5 năm 2025
![]() |
Home
|
Giao Mùa (Unicode)
|
Giao Mùa (Vietnet)
Những Số Cũ | Thư Ngỏ | Liên Lạc | ||
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: | Ðinh Trường Như (TK Trung Kỳ) |
Ban Biên Tập: |
Mạc Phương Ðình, Phan Thái Yên |
|
Chung Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương |
|
& TK Trung Kỳ |
Mọi bài vở đóng góp xin gửi về GiaoMua@hotmail.com
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Thực Phẩm Dân Dã Quê Tôi | ______ Nguyễn Thị Thanh Dương | |
2. Ðau | ______Diệp Thể Nhiên | |
3. Niềm Quê | ______Phamphanlang | |
4. Phao Trời | ______Bạch Liên | |
5. Vẫn Dòng Sông Quê Hương | ______Lê Miên Khương | |
6. Xót Lòng Tháng Tư | ______ Hàn Thiên Lương | |
II . Văn _______________________________________________________________________
1.Mẹ Mãi Là Tổ Ấm ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương | 2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu (phần III) ___________ Phan Thái Yên |
3. Anh Ðứng Trên Cầu Bá Hộ Chúc ___________ Tình Hoài Hương |
4.Thăm lại Phố Cổ Hội An ___________ Thanh Hà |
5. Ta Lắng Nghe Muôn Cung Ðàn ___________ Hoànglonghải |
6.Cây Trứng Cá Trong Trại Cải Tạo ___________ Kim Loan |
7.Mưa Bóng Mây ___________ Bạch Liên |
8.Tại Tía Hết Thảy ___________ Hai Hùng SG |
9.Cô Sướng Cưới Vợ ___________ Nguyễn Bàng |
III . Tin Tức /Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________
1. Tin Tức/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập |
I . Thơ __________________________________________________
II . Văn___________________________________________________________
Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Cô Gái Mang Trái Tim Người Tôi Yêu (phần III) Phan Thái Yên
3. Anh Ðứng Trên Cầu Bá Hộ Chúc Tình Hoài Hương
Thanh Hà Thanh Hà Hoànglonghải
... lại nói về Huế...
Hoànglonghải 6. Cây Trứng Cá Trong Trại Cải Tạo Kim Loan Kim Loan Bạch Liên Bạch Liên Hai Hùng SG Hai Hùng SG Nguyễn Bàng Nguyễn Bàng IV. Hộp Thư Toà Soạn
___________________________________________________
Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà:
1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
Ðịa Chỉ Liên Lạc:
Nguyệt San Giao Muà
Copyright
2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors
Minh lo nộp đơn xin job dù còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp đại học. Hôm qua mẹ Minh đã góp ý:
- Con xin việc nơi nào gần nhà mình, không ngoài tiểu bang, không ngoài thành phố là được.
Minh bực mình kêu lên:
- Mẹ ơi, sao mẹ "khoanh vùng" hạn chế con vậy? Hồi con vào đại học mẹ bắt con không được chọn trường xa con đã chiều mẹ rồi. Nay con ra trường, mình cần job chứ job đâu cần mình, con phải nộp đơn xin nhiều nơi mới có cơ hội tìm được việc làm tốt. Nếu mẹ không thích đi xa thì cứ ở lại đây, con sẽ thỉnh thoảng về thăm mẹ.
Vừa nghe xong mẹ đã sụt sùi kể lể:
- Con nói thế là muốn bỏ mẹ hả. Nhà có hai mẹ con, con đi đâu mẹ theo đó như ngày xưa con từng nói mẹ con mình không thể xa nhau, mẹ luôn là tổ ấm của đời con. Mẹ đã quen đi lại trong thành phố này và quan trọng là mẹ đang có công việc tốt đẹp tại tiệm may Lily.
Minh cũng mủi lòng thương mẹ chẳng biết tính sao. Từ bé đến giờ Minh đã từng mong muốn thế. Ðâu ngờ điều này cũng thật phiền phức. Hay là ông trời đang "quả báo" chàng?
Mẹ Minh khéo tay may vá giỏi, qua Mỹ bà xin làm trong tiệm sửa quần áo của người Việt Nam, bà thay đổi vài tiệm, khi thì chủ khó tính khi thì tiệm khá xa nhà bà đi làm thấy oải, đúng lúc này thì một bà Mỹ, khách hàng sửa đồ quen thuộc của bà giới thiệu bà đến tiệm may sửa quần áo "Lily" của người Mỹ, địa chỉ tiệm rất gần nhà là mẹ thích rồi, qua ba tháng thử việc người chủ nhận thấy sự làm việc tận tụy và khả năng tay nghề của bà nên đã nhận bà vào làm chính thức, trả lương hậu, benefit đầy đủ, ngày làm 8 tiếng rõ ràng không như tiệm Việt Nam có khi hết giờ chủ cần bà vẫn phải ở lại làm cho xong việc để giao cho khách mà chẳng được trả thêm đồng nào. Chủ tiệm Lily cần người thợ như bà và qúy mến bà lắm, bà cũng mến chủ. Quen chỗ quen việc, bà muốn làm việc ở đây cho tới khi về hưu hay lúc mắt mờ tay run không cầm nổi cây kim sợi chỉ mới thôi.
Minh đang hào hứng với kế hoạch ra trường có công việc vừa ý rồi sẽ tính tới chuyện kết hôn với người yêu Scarlett. Ði bất cứ nơi đâu, mỗi tiểu bang hay thành phố lạ đều cho Minh những cảm giác tò mò thích thú. Minh sẽ làm quen nơi ấy, sẽ làm việc và xây dựng tương lai. Ðối với chàng điều quan trọng là có job chứ không phải gần nhà hay bám mãi vào một thành phố như mẹ chàng. Bà không muốn thay đổi nơi chốn, không muốn phải học từng con đường con phố và xin việc làm lại từ đầu.
Ðiều Minh lo ngại nữa là Scarlett là người Mỹ mà mẹ chàng mấy lần đã tuyên bố để nhắn nhủ "cảnh báo" trước với chàng:
- Mẹ làm nghề sửa quần áo giao tiếp với hầu hết khách là người Mỹ, mẹ đã gặp nhiều người Mỹ tử tế rộng lượng cho tiền tip hậu hỉ còn hơn tiền công và nhất là chị chủ tiệm người Mỹ rất thân thiện dễ thương. Tóm lại mẹ quý mến người Mỹ lắm nhưng sau này mẹ không muốn con dâu mẹ là người Mỹ, phải là người Việt Nam.
Bởi thế Minh chưa dám hé môi cho mẹ biết về Scarlett chứ đừng nói tới chuyện đưa nàng về ra mắt mẹ. Thế là cả hai việc trọng đại của cuộc đời Minh phải qua vòng duyệt xét vô lý của mẹ.
Cách đây vài năm mẹ con Minh ở trong khu chung cư rẻ tiền nhưng là tổ ấm của hai mẹ con kể từ khi cha Minh qua đời. Mẹ đi làm may sửa quần áo nuôi Minh ăn học. Thỉnh thoảng khi thì máy lạnh khi thì vòi nước khi bóng đèn hư thế là chú Hưng lại đến sửa. Chú Hưng làm việc fulltime chuyên sửa chữa điện lạnh, ngoài ra chú còn biết thêm về điện nước nên được chủ trọng dụng, chú được cấp một căn phòng trong chung cư nên bất kể ngày đêm chung cư luôn có sẵn thợ, mỗi lần đến chú Hưng chuyện trò vài câu với mẹ thành quen, chú Hưng hay cho Minh quà, đáp lại mẹ mời chú bữa cơm khi tình cờ chú có mặt.
Cứ như thế thì Minh quý mến chú Hưng biết bao. Nhưng một hôm Minh đi học về sớm bắt gặp chú Hưng đang nắm tay mẹ âu yếm tỏ tình thế là Minh nổi giận phản ứng dữ dội đuổi chú Hưng ra khỏi nhà mặc cho hai người đã thay phiên nhau giải thích họ yêu nhau và muốn chính thức thành vợ chồng cùng lo cho Minh tiếp tục học hành.
Minh đe dọa chú Hưng nếu không tránh xa mẹ, Minh sẽ "thanh toán" chú về tội dụ dỗ bà mẹ độc thân, chia rẽ tình mẹ con.
Minh đe dọa mẹ, sẽ bỏ học, bỏ nhà đi hoang cho mẹ được tự do thảnh thơi ở với người ta.
Bà sợ quá đã năn nỉ con và thề hứa với con sẽ dứt khoát quên chú Hưng. Ðể chứng minh điều đó bà đã chuyển nhà đi thuê ở chung cư khác và cắt đứt liên lạc với chú Hưng. Năm đó mẹ 45 tuổi và Minh 17 tuổi.
Bây giờ Minh mới biết mình đã ích kỷ, đã quá đáng, mẹ còn trẻ, mẹ cũng cần có cuộc đời riêng của mẹ. Chàng tiếc rẻ và ân hận, giá ngày ấy Minh đừng cấm cản, để mẹ tái giá với chú Hưng thì ngày nay mẹ có chú Hưng bên cạnh thương yêu và chăm sóc đỡ đần, cuộc đời đỡ cô đơn và mẹ sẽ tự tin hơn, bao dung hơn. Mẹ không cần bám theo Minh từng bước trong cuộc sống nữa và Minh cũng yên tâm sống cuộc đời riêng của mình.
Minh chợt lóe lên một ý tưởng sẽ đến tìm chú Hưng. Chàng cầu mong chú vẫn chưa lấy ai, còn kịp cho chàng giúp mẹ nối lại chuyện tình dang dở, hay ít ra chú cho mẹ chàng những lời khuyên vì mẹ từng quý mến chú Hưng, tin cậy và nghe lời chú lắm.
Trở về căn chung cư cũ với hi vọng mong manh Minh vừa mừng vừa cảm động nhớ lại bao kỷ niệm nơi đây. Chàng vào office hỏi thăm về chú Hưng thợ bảo trì của chung cư. May quá chú vẫn còn làm việc ở đây.
Chú giống mẹ có năng khiếu nghề nghiệp, tận tụy với nghề và làm việc nơi nào vừa ý thì ở lại dài lâu, có lẽ vì thế mà họ hợp nhau, yêu nhau. Biết đâu tình yêu của chú dành cho mẹ cũng chung thủy dài lâu như thế, chú vẫn yêu thương mẹ như mẹ vẫn yêu thương chú.
Minh hồi hộp ngồi đợi. Khi vừa thấy Minh với vẻ mặt căng thẳng chú Hưng lo ngại:
- Chú không còn liên lạc với mẹ cháu từ lâu rồi, cháu đừng tìm chú làm bậy à nhe.
Minh phải cười cười cho chú an tâm:
- Cháu ghé hỏi thăm chú giờ này sống ra sao thôi mà.
Chú Hưng vẫn dè dặt:
- Bình thường?
- Ý cháu muốn hỏi chú lập gia đình nữa chưa?
Bây giờ chú Hưng mới thực sự yên tâm, chú tâm sự:
- Chú chưa yêu được người phụ nữ nào như đã yêu mẹ cháu. Thà ở vậy còn hơn lấy đại cháu à, đời chú đã một lần gãy đổ nên chú sợ lắm.
Minh cũng tâm sự với chú Hưng, chàng xin lỗi chú Hưng và mong muốn hai người nên nối lại tình xưa.
*************
Chiều thứ bảy Minh nhờ mẹ làm một bữa cơm để đãi hai người bạn. Bà tưởng là hai đứa bạn thân của Minh thỉnh thoảng có đến chơi nhà. Bà đã vui vẻ làm vài món ăn thật ngon.
Khi tiếng chuông cửa reo Minh biết ngay là người khách thứ nhất: chú Hưng, chàng đã rút lui vào trong phòng. Người ra mở cửa là mẹ chàng.
Vừa thấy người xưa bà ngạc nhiên và hoảng hốt kêu lên :
- Trời ơi ? sao anh đến đây ?Tôi đã thề với con và cấm anh không được tìm tôi mà.
- Hãy nghe anh nói.
Mẹ Minh vẫn hơ hãi khăng khăng gạt đi:
- Anh khỏi cần nói, ra khỏi nhà tôi ngay nếu không muốn đổ máu. Thằng Minh nó đang ở nhà đó. Tôi van anh, tôi xin anh..
- Anh nhớ em quá ..hơn 5 năm trời anh mới gặp lại em..
Giọng bà nghẹn lại:
- Chính xác cho đến ngày hôm nay là 5 năm 2 tháng và 13 ngày. Nhưng tôi vẫn phải ..mời anh ra khỏi nhà..
Minh xuất hiện, reo lên trêu chọc mẹ:
- Mẹ ơi ..một là mẹ có trí nhớ tuyệt vời, hai là mẹ vẫn thương yêu chú, đếm từng ngày xa cách chú. Chính con tìm chú và mang chú trả về cho mẹ. Con xin lỗi đã làm mất đi mấy năm trời tươi đẹp của hai người.
Nói xong Minh đi vào trong phòng cho hai người cùng mừng vui tái ngộ. Lát sau lại có tiếng chuông cửa reo, mẹ Minh lại là người ra mở cửa, thấy một cô gái Mỹ bà hết sức ngỡ ngàng, hoang mang và lẩm bẩm:
- Không lẽ cô này là khách hàng sửa quần áo ở tiệm Lily, hôm nay tiệm đóng cửa cô ta tìm đến tận nhà mình phàn nàn mắng vốn? Mà sao cô ta biết địa chỉ nhà mình nhỉ?
Trong nghề nghiệp may sửa quần áo là làm dâu trăm họ, dù khéo léo đến đâu cũng không thể vừa lòng hết mọi người mọi lúc, bà đã vài lần bị khách bắt đền phải sửa đi sửa lại, thậm chí có người hối hả đòi lấy ngay, lấy gấp. Bà luống cuống:
- What is .. your name??
Cô gái Mỹ còn đang ngẩn ngơ bà lịch sự hỏi thêm:
- Tell me what's wrong with your clothes. I will fix it ?
Minh lại từ trong phòng đi ra, chàng vui vẻ chỉ cô gái và giới thiệu:
- Mẹ ơi, không phải khách hàng sửa quần áo của mẹ đâu. Ðây là Scarlett bạn học cùng với con và cũng là...người yêu của con.
- Ủa cô gái này là..là..là bạn gái con hả? Vậy mà làm mẹ hết hồn..
Scarlett cúi đầu chào lễ phép như một cô gái Việt Nam dù tiếng Việt của cô còn ngọng nghịu líu ríu:
- Con ..kính.. chàọbác..ạ
Bà có chút cảm động khi thấy cô gái xinh đẹp người Mỹ nói tiếng Việt lúng túng.. Minh tiếp tục lấy cảm tình của mẹ:
- Vâng Scarlett là bạn gái của con, cô ấy đang học tiếng Việt và học nấu nướng các món ăn Việt để hòa đồng trước là với nhà mình sau là với cộng đồng Việt đó mẹ.
Mẹ Minh mỉm cười nhìn Scarlett:
- Sit down. Pleasẹ.À quên ..cháu hiểu tiếng Việt mà. Mời cháu ngồi.
Rồi bà trách yêu Minh:
- Con mời hai người khách làm mẹ thật bất ngờ.
Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ. Minh đã chuộc lỗi với mẹ và chú Hưng. Chàng đã hiểu tình yêu của chú Hưng dành cho mẹ và tình yêu của mẹ vẫn y nguyên cho chú Hưng kể từ ngày bị chàng phân ly.
Tương lai đang ở phía trước. Minh tin rằng chàng và chú Hưng sẽ giúp mẹ hiểu, chấp nhận Scarlett là con dâu tương lai, cô ấy sẽ là nàng dâu ngoan hiền như cô gái Việt trong ước mơ của mẹ và nhất là Minh sẽ có thể nộp đơn xin việc bất cứ nơi đâu.
Chàng sẽ là con chim tung cánh vào cuộc đời và mẹ mãi mãi vẫn là tổ ấm yêu thương.
Nhân bước vào phòng giặt. Hạ sĩ Y tá Ánh đứng lơ đãng trước hai giàn máy đang rì rầm chuyển động, thấy người sĩ quan anh liền chỉ vào chiếc máy sấy.
- Thấy ông thầy đang bận nhìn trời hiu quạnh nên tui đã đem áo quần giặt xong qua máy sấy rồi.
- Cảm ơn nha! Khi nào xong anh làm ơn bỏ vào cái giỏ này giúp. Tôi vào kiếm cái gì ăn trưa đây.
Anh lắc đầu nhìn đĩa bánh chưng đã ăn một nửa bỏ vào bếp nướng ổ bánh mì ăn với thịt gà chà bông. Nhân gật gù "làm láng" ly lớn chocolate ice cream, thầm nghĩ..Cô nào mà vớ được thằng Quang thì có lười "chảy thây" vẫn tha hồ được ăn ngon.
Nhân đang dọn dẹp chén dĩa trong bếp lúc hạ sĩ Ánh Y tá ló đầu vào trao cho Nhân giỏ áo quần đã sấy khô. Anh cảm ơn, nói đùa.
- Vậy là Chử Ðồng Tử có áo quần mặc đón em gái hậu phương rồi.
Anh nhìn đồng hồ vội vàng mang giỏ áo quần vào phòng, treo chúng vào tủ rồi hấp tấp ủi sơ qua bộ quân phục sẽ mặc đón Hạnh Nhiên chiều nay.
Tắm mát, sảng khoái, thay quân phục xong Nhân đi một vòng ra cầu tàu. Anh đọc qua Nhật ký Hạm kiều, nhìn người thủy thủ trẻ đang nóng ruột chờ xuống ca, anh nháy mắt.
- Ráng đi thằng em, được nửa đường rồị. Tôi ở trên Ðài chỉ huy, lát nữa có người quen đến thăm, nếu tôi đón không kịp nhờ anh báo cho biết.
Trên đài cao gió ruồng, nắng Sài gòn mồng ba Tết cũng dịu vàng màu hoa cúc làm ngây say lòng người. Bật cái cassette của Phúc còn nằm đè gió trên bàn hải đồ, Nhân cẩn thận nhìn quanh rồi lên ngồi trên ghế Hạm trưởng. Gió mát, ghế êm, thoải mái, Nhân lim dim ngồi nghe từng lời ca dìu dặt, buồn buồn .."Theo tiếng hát của người thủy thủ. Lượn trên sóng vỗ về. Ghềnh đá chim bay qua, lang thang cánh gió chiều. Buồm trắng men san hô. Ðất trời rộng sao em không bến đỗ (Bay đi cánh chim biển)"
Nhân thỉnh thoảng lấy ống dòm nhìn về phía Công trường Mê Linh rồi dọc theo con đường qua Bộ Tư Lệnh Hải Quân vắng khách bộ hành. Bỗng trong ống dòm hiện ra một chiếc xe jeep dừng gần tượng Ðức Trần Hưng Ðạo, một cô gái bước xuống, chiếc jeep quày lại ôm vòng Công trường mất dạng. Cô gái mảnh mai trong tà áo dài trắng, trên tay xách một chiếc túi nhỏ bước khoan thai bước về phía cổng Bộ Tư Lệnh. Hạnh Nhiên!. Anh ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang.
Nhiên chậm rãi bước, túi trái cây nặng dần trên tay. Lúc nãy chú tài xế định chạy sâu vào trong nhưng nàng không muốn. Nhiên mím môi cười bâng quơ, nàng e ấp vuốt tóc, mắt liếc nhìn con tàu màu xám phía xa xa. Bước chân khoan thai chợt trở nên cuống quít, tim loạn nhịp đập liên hồi khi Hạnh Nhiên nhìn thấy người sĩ quan Hải quân từ phía xa vội vã đi tới. Nàng đứng lại hít thở thật sâu, cố gắng trấn tỉnh.
- Chào Hạnh Nhiên! Hân hạnh đón khách quý. Nhân niềm nở chào cô gái, đở chiếc túi trên tay nàng.
- Mãn cầu chín cây mới hái sớm nay từ vườn nhà Ngoại đó. Quà từ Long Xuyên tặng anh.
- Cảm ơn Ngoại tặng quà và .. cả cô cháu của Ngoại nữa. Anh cườị. May quá, quên cảm ơn cô này là chỉ "từ chết tới bị thương".
- Biết vậy thì được! Mới rạng sáng tui phải ra vườn hái cho tươi. May mà còn sớm, kiến chưa thức dậy, chứ không thì khỏi hái luôn.
Hai người sánh bước chuyện trò quên cả nắng trưa. Nhân hỏi thăm, lắng nghe Hạnh Nhiên vui vẻ kể chuyện về quê ăn Tết. Sáng mồng một nàng theo anh chị Hai về Long Xuyên. Bốn giờ xe, vừa về tới đã thấy Ngoại và Mẹ đang chờ trước cổng, dưới hiên nhà lố nhố bà con đứng chờ để đi cúng ông Ngoại và Ba. Lăng mộ hai người được xây nơi thanh tịnh ngay cuối vườn cây ăn trái tại nhà. Ba mất sớm, chỉ vài tháng sau khi Út Nhiên ra đời, lúc đó anh Hai đã mười tuổi.
Suốt hai ngày Tết Mẹ cặm cụi làm nhiều món ngon không ngớt ép con gái, phần thì ăn tại nhà, phần bới lên Sài gòn. Nhiên thích nhất là ngồi nghe Ngoại kể chuyện xưa, những ngày Ngoại còn con gái đi buôn, qua về Sông Hậu, qua Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Thánh Ðịa Hòa Hảo nơi bà Ngoại đã gặp ông.
Nhiên ngại ngần đứng nhìn cầu tàu chiến hạm lắc lư vì sóng từ chiếc tàu kéo vừa chạy qua. Nàng suýt soa chưa bao giờ đứng gần một chiếc tàu cao như vậy. Nhân bước đến gần trấn an, anh chỉ cho nàng đứng nép một tí về bên phải, tay cầm dây vịn bước từ từ lên. Anh cười.
- Hay là cô nhẹ quá, để tôi ẳm cô lên.
- Ê, không được đâu nha! Cô gái la lên, chân nhảy nai thoăn thoắt bước.
Người thủy thủ gác hạm kiều đứng nghiêm chào rồi nhìn anh nháy mắt.
- Anh viết vào sổ Nhật ký Hạm kiều là thân nhân của tôi.
Hạnh Nhiên lạ lẫm đứng nhìn con tàu bề thế, hùng vĩ. Nhìn dòng sông bên dưới nàng có cảm giác khác hẳn khi đứng trên bắc Mỹ Thuận, Năng Gù.
Cô gái theo chân người sĩ quan bước vào bên trong. Tiếng máy điện chạy rầm rì nghe lạ tai. Anh dừng lại, chỉ tay giới thiệu từng phòng ốc lớn nhỏ hai bên trước khi vào khu Sĩ quan. Phòng giặt sấy có máy làm kem, phòng Y tá, phòng Văn thư bên phải, cầu thang xuống phòng máy, phòng ăn thủy thủ đoàn, nhà bếp Sĩ quan bên trái. Anh vén chiếc màn nỉ xanh mời Hạnh Nhiên bước vào.
- Mời Hạnh Nhiên vào phòng khách. Nãy giờ cô đi ngoài nắng chắc đã mệt? Sau đó mình sẽ đi quanh chiến hạm rồi lên Ðài chỉ huy. Trên đó cô sẽ thấy Sài gòn khác hơn.
Nhân nhìn về phía tấm màn nỉ đối diện.
- Phía sau đó là phòng của sĩ quan trên tàu. Tôi và hai người bạn khác cùng tốt nghiệp trường Hải Quân Mỹ về thân nhau hơn, có lẽ do cùng một lứa. Không phải cá mè đâu nha.
Cô gái khúc khích cười. Anh vén tấm màn, ánh đèn trên trần ấm cúng rọi vàng xuống đường đi giữa hành lang.
- Các phòng đều thiết kế giống nhau. Chỉ là chúng tôi luôn thi đua xem ai bừa bộn nhất mà thôi. Ðể tôi giới thiệu nhanh phòng của tôi, nhưng xin lỗi để cô thất vọng vì tôi đã thức trắng đêm qua dọn dẹp phòng rất sạch rồi, cho nên không thơm không lấy tiền.
Hạnh Nhiên nhìn quanh căn phòng nhỏ ấm cúng, thiết kế chắc chắn có lẽ để chịu đựng những lúc phong ba bão táp. Một chiếc giường hai tầng nệm trắng, chiếc tủ đôi, phòng vệ sinh nhỏ có
vòi tắm. Áp sát vách gần cửa là bàn giấy có kệ nhét đầy sách, cô thoáng nhìn thấy vài quyển cô vẫn đang tìm. Nhân cầm vội hai tập truyện để sẳn trên bàn, mời cô gái trở ra phòng ngoài. Vách đối diện với bàn ăn là hai chiếc ghế bành nhỏ được làm phòng khách. Anh kéo chiếc ghế đầu bàn ăn mời cô gái ngồi.
- Mình ngồi đây cho thoải mái. Chắc khát nước lắm rồi phải không. Cô uống nước để lạnh trước hay thưởng thức chocolate ice cream trước?
- Uống nước, ăn kem một lần được không anh? Cô gái cười nhí nhảnh? Chocolate ice cream mà để thưởng thức sau nghe nó kỳ quá hà. Tới lúc múc kem phải cho cô nương tui lựa phần kem có nhiều chocolate đó nha.
- Tuân lệnh, mời cô nương theo tôi vào bếp.
Hạnh Nhiên bỡ ngỡ bước vào bếp còn vương mùi thơm của thịt chà bông và mỡ hành. Anh trao cô gái ly nước lấy từ tủ lạnh. Nàng uống từng ngụm nhỏ, mắt mở to nhìn dãy hộp nhựa trong suốt chứa đầy thịt chà bông để đầy một dãy kệ rồi suýt soa lúc Nhân kéo thùng kem to chà bá khỏi ngăn đá tủ lạnh.
- Cô đói bụng chưa?
- Hồi nãy thì chưa, giờ thấy thịt gà chà bông, ở trỏng đổi ý rồi.
- Hay là mình nướng bánh mì ăn kẹp với thịt chà bông rồi ăn kem sau.
- Hay là ăn ly kem khai vị, xong ăn bánh mì gà, rồi ly kem tráng miệng?Cô gái lém lỉnh.
- Ok, làm theo thực đơn này đi.
Cả hai vừa chuẩn bị thức ăn vừa chuyện trò trong mùi thơm của bánh mì nướng và nỗi lâng lâng mơ hồ của cảm giác bên nhau. Mỗi người một khay cho phần ăn của mình, họ ra ngồi đối diện ở bàn ăn. Cô gái đưa ổ bánh mì gà thơm lựng lên mũi hít hà rồi cắt đôi đưa anh một nửa.
- Con mắt to hơn cái bụng, anh ăn giúp tôi một nửa. Nhưng hai ly kem của tui thì đừng hòng đụng tới đó.
Nhân nghĩ tới đôi mắt nâu to đọng thật lâu trong ống dòm rồi anh khẻ cười thoáng nhìn đôi mắt đó thật gần bây giờ. Anh cầm nửa ổ bánh mì lên.
- Có câu ca dao rất hay, cô nghĩ có thể dùng để so sánh với nửa ổ bánh mì này không? Ðói lòng ăn nửa trái sim. Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Cô gái đang ăn kem ngon lành, ngưng lại lườm anh.
- So sánh như vậy thì khập khiểng quá ông ơi! Nửa trái sim. Nửa ổ bánh mì. Mới uống chút xíu nước đã muốn đi lung tung rồi. Ít ra phải ăn cho hết hai ly kem rồi mới đi đâu thì đi.
- Ði tìm người thương chứ đi đâu. Buồn là Tìm em như thể tìm chim. Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam. Mà cô có biết vì sao anh chàng đi lạc không? Tại hắn không có địa chỉ của nàng. Than ôi, một linh hồn đau khổ.
- Ði xa, đi gần, ra Bắc vô Nam, loanh quanh rồi cũng quay về chuyện chiều ba mươi Tết xin địa chỉ nhà. Anh đó nha! Ngày càng gian càng khôn, thực hư khó lường nên đành phải đắn đo thêm thôi.
Cô gái vuốt tóc, nhìn anh lưỡng lự.
- Nhưng bù lại anh sẽ được hai điều. Cho em xin địa chỉ chiến hạm của anh. Và đừng gọi em là cô nữa. Lời bộn chưa!?
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười. Hai người nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa ly tách trên bàn mang vào nhà bếp rữa sạch. Lúc sắp sửa bước ra ngoài, Nhân bừng nhớ ra, anh cầm hai tập truyện trên bàn đút vào túi, rồi vội vàng chạy vào phòng lấy cái máy Polaroid chụp hình lấy liền choàng lên vai.
Gió mát rượi từ sông thổi lên làm hai người quên đi cái nóng của ánh nắng chiều rọi lên boong sau của chiến hạm. Chỉ tay về phía hai chiếc Tạm Trú Hạm cập kè bên nhau từ mấy năm nay, anh kể cho Hạnh Nhiên kỷ niệm vui buồn về những tháng ngày sống ở đó, học Anh văn chờ thi để được du học tại trường Hải quân Mỹ. Anh bồi hồi nhìn cô gái đứng bên mà nghĩ tới Tần Phương, nghĩ đến trái tim nàng đang sống động trong lồng ngực của cô gái nào đó ở Sài Gòn rộng lớn này. Anh chợt nghe tiếng Hạnh Nhiên nói như reo.
- Em nhớ rồi, năm đầu ở Văn Khoa thỉnh thoảng thấy có hai ba xe nhà binh chở nhiều người mặc quân phục như anh chạy rẻ vào Cường Ðể. Họ đeo lon giống như hai con cá vàng trên vai.
- Ðúng rồi! Sinh viên Sĩ quan bọn anh sau khi huấn nhục xong thì được gắn Alpha, cũng thường được gọi đùa là Con Cá.
Anh bật cười mừng rỡ.
- Cảm ơn nhiều nha! Không bị đánh mà đã khai cho anh biết địa chỉ nhà rồi. Anh đoán em đang học ban Cử Nhân Anh văn. Năm hai hay ba?
Hạnh Nhiên bừng hiểu ra, nàng đứng dậm chân mà miệng cười tươi rói.
- Hai rưởỉ Tui thiệt là khờ mà. Vốn liếng có nhiêu đó giờ mất sạch rồi.
Nhân cầm chiếc máy hình đưa lên cao.
- Muốn lấy vốn lại thì đi theo anh.
Mủi tàu cao gió lộng, Hạnh Nhiên cuống quít giữ tà áo lụa lúc bước lên sát mủi tàu. Nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác nhột nhạt kỳ thú của gió luồn qua tơ tóc của nắng mơn man lên má lên môi. Từ điểm cao đặc biệt này Sài Gòn nhìn rất lạ, dòng sông bên dưới sóng quẩy từng lọn nắng sóng sánh bạc và phố phường nhà cửa đắm mình tắm gội trong nắng vàng.
Hạnh Nhiên quay nhìn nụ cười cầu tài của Nhân với máy chụp hình trên tay, nàng làm bộ xỉa xói.
- Muốn "thương lượng" gì đây nữa ông quan tàu thùy?
- Trong cái máy chụp hình lấy liền này còn hai tấm. Nếu em bằng lòng anh sẽ chụp ở đây một tấm, cái còn lại sau khi mình rời tàu xuống bãi để chụp lấy toàn cảnh chiến hạm. Em lựa giữ một tấm coi như lấy lại vốn, tấm kia nếu em muốn thì bán lại cho anh lấy chút lời. Anh sẽ mua bằng mọi giá? ngoại trừ tiền.
Cô gái lườm anh, bước lui vài bước rồi dừng lại trước pháo tháp của khẩu đại bác 76ly, đôi mắt nâu to sâu thẳm, miệng cười xinh, những ngón tay thon trắng vân vê tà áo. Hình ảnh nàng từ lăng kính máy hình kiều diễm khó vời.
Hai người đứng tựa vào chiếc thùng đựng áo phao chờ tấm hình khô hẳn. Nàng nâng niu nhìn, nét mặt rạng lên vẽ ưa ý. Anh ghé mắt, xuýt xoả Nhỏ nào mà đẹp quá ta!
Lúc Hạnh Nhiên vừa ló đầu khỏi sàn thép xám của Ðài Chỉ Huy đã nghe tiếng hát ngân xa hòa với luồng âm thanh vi vu chao lướt qua đài cao xang gió? Ngày đó quay tàu anh tìm lối về. Mình đi giữa trời nhiều hoa lá bay. Chờ anh em nhé, hẹn em ngày mai. Có người nhặt hoa sóng về?Cô gái xúc động lắng nghe.
Lúc nãy chờ Hạnh Nhiên đến, anh vừa nghe nhạc vừa nhìn ống dòm về phía Công trường Mê Linh chờ đếm bước chân nhưng khi thấy nàng lồng lộng hiện ra trong ống kính là anh vội vã chạy xuống đón nên quên cả tắt cassette. Anh hướng dẫn Hạnh Nhiên cách dùng ống dòm rồi bảo nàng thử nhìn một người nào đó gần tượng Ðức Trần Hưng Ðạo, nàng chăm chú nhìn hồi lâu rồi bỗng reo lên thích thú. Nàng trả lại anh cái ống dòm, nét mặt vẫn còn khích động.
- Trời đất ơi! Nhìn họ còn lớn và rõ hơn đứng ngay trước mặt.
- Cho nên lúc nãy thấy cái mặt "chầm dầm" trong ống kính vừa xuống xe jeep là anh biết ai là thủ phạm ngay.
- Chờ đó nghen, khi nào tui chầm dầm là có người biết liền hà.
Nhân giở trò tán tỉnh.
- Nghe em nói anh mừng quá. Anh sẽ chờ. Vậy là mình có tương lai với nhau rồi, đúng không?
- Nàng dẫu môi, nguýt dài ..Mà anh biết không!? Anh Hai chắc muốn biết em đi đâu nên đã bảo chú tài xế chở. Vì sợ có người thất vọng không được dịp đếm bước chân nên em nói cho xuống xe ngoài đó.
Hạnh Nhiên lạ lẫm nhìn quanh Ðài Chỉ Huy cao ngất ngưỡng trên chiến hạm. Bánh lái với hải bàn bằng đồng cao ngang ngực đứng vững vàng trước vách kính chắn gió dày dặn, dọc theo đó là dụng cụ hải hành treo lỉnh kỉnh. Không có một chiếc ghế nào khác ngoài cái ghế bành lớn bằng da trên đế chân cao đặt bề thế bên cánh hữu của đài chỉ huy. Bên cánh tả là Bàn Hải Ðồ lớn còn bề bộn thước, viết, bản đồ và chiếc cassette vẫn ung dung ngân nga lời tình tứ.
Nhân vịn tay vào chiếc ghế bành, giải thích. Ðây là Ghế Hạm Trưởng, theo truyền thống Hải Quân thế giới, không ai có quyền ngồi lên nó ngoài Hạm trưởng của chiến hạm. Dĩ nhiên là khi có một sĩ quan thâm niên hơn hiện diện và có tư cách "lấy lại quyền chỉ huy" thì lúc đó ông ta mới có quyền xử dụng nó. Từ ngữ "Master under God" (Dưới Trời là ta) được dùng để nói đến Hạm trưởng, người có quyền hạn và trách nhiệm tối thượng trên tàu.
- Truyền thống là vậy chứ bọn anh những lúc quá mệt cũng có khi nhìn trước nhìn sau lén lên ngồi một chút cho đở mệt.
Hạnh Nhiên trầm ngâm nhìn về phía mủi tàu.
- Từ trên này nhìn xuống, tự nhiên em có cảm giác sao nó xa cách quá, buồn buồn sao đó.
- Nghe sao có hơi hướm Françoise Sagan vậy ta? Ðừng làm kẻ hèn này sợ nhả Có lẽ đó là cảm giác của đoái thương, của Mị Nương từ lầu cao nhìn xuống Trương Chi, hay Juliet nhìn xuống Romeo. Cam chắc một điều là anh chàng si tình dưới đó luôn mong muốn níu mọi khoảng cách để có thể nắm được tay nàng, tay trong tay triệt tiêu hết cách xa để giọt lệ chạm xuống nụ cười.
Nhân lấy hai tập truyện trao cho Hạnh Nhiên.
- Nói tới giọt lệ và nụ cười, anh muốn tặng cô sinh viên Văn Khoa tập thơ truyện ?A tear and a smilẻ của Kahlil Gibran. Còn ?Giấc mơ của đá?, tập truyện này của Nguyễn Mạnh Côn anh cho mượn để có cớ đi gặp mặt đòi sách.
- Cảm ơn anh nhiều. Em chỉ mới có bản tiếng Việt ?Giọt lệ và Nụ cườỉ. Rồi cô gái cười dí dõm? Còn sách cho tui mượn mà tính đòi lại thì?còn khuya nha.
Nàng cắn môi, tóc ngắn rơi hờ lên trang đầu của tập truyện bằng Anh ngữ, có hàng chử viết tay phóng khoáng ?I would that my life remain a tear and a smile. Kahlil Gibran - Providence, Rhodes Island Kỷ niệm ngày ThanksGiving đầu tiên ở Mỹ, 1970?.
Nàng liếc nhìn người thanh niên dễ mến trước mặt, cảm thấy lòng mình chao động như gió xuân mơn man trên mặt sông. Tâm hồn nàng run lên nhịp đập yêu thương trong lúc có tiếng nói từ trong sâu thẳm của trí tưởng lên tiếng cảnh giác phải chăng tình cảm trìu mến về anh có thể đã đến thẳng từ trái tim hiến tặng của cô gái đang bồi hồi sinh động trong lồng ngực nàng. Hạnh Nhiên vô cùng bối rối, làm sao biết được khi nào nàng sẽ có một tình yêu vẹn toàn tự tại? ?Love is the only flower that grows and blossoms without the aid of the seasons.? Tình yêu là đóa hoa duy nhất lớn lên và nở rộ mà chẳng cần đoái thương của mùa màng. Chiều đến hoa khép cánh lại và yên ngủ, ôm ấp nỗi hoài mong. Khi bình minh lên, hoa hé môi để đón nhận nụ hôn của mặt trời. Thời gian và tấm lòng an nhiên sẽ dệt nên đời sống của đóa hoa nàng với mong chờ và thành tựu. Một giọt lệ và một nụ cười. Nàng mong mỏi cánh hoa duy nhất đó.
Người sĩ quan Hải quân hỏi nàng đứng lâu có mỏi chân, Hạnh Nhiên bối rối lắc đầu. Nàng lấy ra từ xách tay tập Mật Khải đưa cho Nhân, đôi mắt nâu nhìn anh khẻ cười.
- Em phân vân không biết anh muốn "thương lượng" điều gì về tập truyện The Prophet anh nhìn thấy hôm Ba Mươi Tết.
- Hôm đó lần đầu tiên thấy em có tập truyện này nên anh chỉ muốn hỏi đôi câu vui vui về các chương trong tập thơ đó thôi. Nhưng trước hết anh có tin "giật gân" cho em đây. Nghe nói Phạm Bích Thủy, người dịch Mật Khải bắt đầu từ niên khóa này là giảng viên ở Ðại học Hòa Hảo đó!?
- Vậy sao!? Ðúng là tin bất ngờ. Em hi vọng Phạm Bích Thủy sẽ tiếp tục dịch thêm nhiều tác phẩm của Kahlil, Tagore. Cô ấy dịch rất có chất thơ, em thích lắm.
Nhân giúp cô gái ngồi lên bàn Hải Ðồ cho đở mỏi chân. Ðang lúc sắp xếp lại xấp bản đồ bề bộn trên bàn thì rơi ra tập truyện Uyên Ương Gãy Cánh anh đang đọc từ chuyến hải hành trước. Hạnh Nhiên reo lên, ôm ngay tập The Broken Wings vào ngực.
- Uyên Ương Gãy Cánh! em chưa có quyển này.
- Từ từ. Uyên ương người ta gãy cánh mà sao cô nương vui quá vậy. Trong tập Mật Khải cô nương thích nhất chương nào?
Hạnh Nhiên nhớ lại lần bói thơ ở nhà sách Khai Trí, đôi má chợt nóng bừng.
- Câu hỏi này em hẹn sẽ trả lời một lần với lúc cho anh địa chỉ của em. Tập chờ cho quen đi hảCòn anh, anh thích nhất chương nào?
Nhân đến ngồi gần nàng, lật tới chương "Tàu đến", anh bắt đầu đọc?
Bấy giờ khi tới chân đồi, người lại hướng về biển, và thấy con tàu đang tiến vào cảng, trên mũi tàu là những thuỷ thủ, những kẻ đồng hương của người Hồn người cất tiếng gọi họ, người nói:
Hỡi các con trai của mẹ ta xưa, những người cưỡi hải triều Ðã bao lần các ngươi giong buồm trong những giấc ta mơ. Và bây giờ các ngươi đến lúc ta tỉnh thức, đấy là giấc mơ sâu thẳm hơn Ta đã sẵn sàng lên đường, nỗi hăng say của ta trương hết buồm đón gió Ta chỉ thở một hơi nữa trong bầu không khí lắng đọng này, chỉ gởi lại mé sau một thoáng nhìn thân ái nữa thôi Rồi ta sẽ đứng giữa các ngươi, một thuỷ thủ giữa những thuỷ thủ Và ngươi nữa, hỡi đại dương bao la, người mẹ chẳng hề yên ngủ Chỉ mình người là an bình, tự do cho sông suối Dòng suối này chỉ uốn một khúc nữa thôi, chỉ thì thào một lần cuối trong khoảng vắng này Và rồi ta sẽ đến với ngươi, một giọt nước vô biên hoà trong một đại dương vô biên?
Hai người say sưa nói chuyện thơ văn, càng lúc càng nhận ra họ cùng có sở thích đọc truyện dịch.
Hạnh Nhiên tâm sự nàng lớn lên ở Long Xuyên, vì có bệnh mãn tính từ nhỏ nên thời gian Trung học nàng không tham gia các sinh hoạt thể dục nhiều mà chỉ ham đọc sách truyện. Mỗi lần lên Sài Gòn thăm gia đình anh Hai nàng lại mang về nhiều sách mới hoặc nhắn anh Hai mua đem xuống. Thi Tú tài xong, đúng lúc Viện Ðại học Hòa Hảo vừa mở, Hạnh Nhiên định ghi danh học cho gần Má với Ngoại nhưng anh Hai quyết định đưa em gái lên học Văn Khoa Sài Gòn để tiện chăm sóc sức khỏe cho nàng.
- Vừa xong Dự Bị, mới vào nghỉ hè thì em trở bệnh nặng, anh Hai là bác sĩ Quân Y quen biết nhiều nên đã chạy chữa cho em dứt hẳn di căn.
Hạnh Nhiên khoanh tay trước ngực cố gắng trấn tỉnh trái tim đang hồi xúc động. Nàng thở đều cố giữ nét mặt bình thản để ngăn giọt nước mắt chực rơi. Mấy hôm nay nàng đã nhủ lòng sẽ không nói gì với Nhân về chị Tần Phương, thế mà vừa đây nàng suýt hé ra phần đời nàng còn muốn giữ kín với hy vọng thời gian sẽ giúp nàng thấu biết tình cảm mình.
- Trên này xang gió em có lạnh không? Vừa hay em bệnh nhiều năm, nay đã khỏi hẳn anh rất mừng cho em. Rồi anh đùảGiờ hết bệnh rồi em nên tập vừa chạy bộ vừa đọc sách cho khỏe người.
- Tập thể dục kiểu này người ta tưởng điên thì phiền lắm? Mà nè, ông biết về tui hết trơn rồi đó, giờ tới phiên ông con cái nhà ai, ở đâu, bệnh hoạn gì không khai thiệt ra hết đi ha.
Anh đứng lấy dáng ca sĩ chuyên nghiệp, nhìn Hạnh Nhiên cười điệu rồi cất tiếng hát. Ngày nào dừng chân phiêu lãng. Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi. Màu hoa in dáng trời. Tình hoa lưu luyến người. Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơỉ
- Em đoán ra gia đình anh ở đâu chưa?
Hạnh Nhiên suy nghĩ, lưỡng lự hồi lâu rồi lắc đầu.
- Vậy anh đành phải làm ca sĩ bất đắc dĩ một lần nữa thôi.
Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Ðường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lâng lâng trong
sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên?
Hạnh Nhiên cười rạng rỡ, vỗ tay reo.
- Biết rồi! Em biết rồi! Quê anh ở Ðà Lạt. Anh hát hay quá sá nha, cho xin chử ký đi.
- Chờ tới bữa nào có địa chỉ nhà em, anh sẽ đến tận nơi cho chữ ký. Giờ bận khai lý lịch rồi.
Ba Me anh gốc người Huế. Gia đình sống ở Ðà Nẵng từ những năm anh còn bé cho đến hết năm Ðệ Thất thì cả nhà dọn lên Ðà Lạt. Ông anh lớn du học bên Tây đã hơn mười năm, hiện đang dạy tại Institut Polytechnique de Paris (Học viện Bách khoa Paris). Chị kế học Sư phạm Viện Ðại học Ðà Lạt, ra trường đi dạy đã hơn hai năm. Chị sắp có người chịu ở rể nên Ba Me anh rất mừng, nhưng mừng hơn vẫn là thằng con út lêu lổng, nhờ vậy mà hắn tha hồ lang bạc đầu sông cuối biển với niềm vui hạnh phúc tưởng trong tầm tay. Rồi cánh cửa số phận lạnh lùng mở ra... Ngày ra đi lần cuối, tôi mơ dáng em cười. Dù tình yêu sỏi đá như mây trắng biển xa. Vì đời tôi là hải âu buồn đậu trên boong tàu chiều chiều (Nỗi buồn hải âu)?
Hạnh Nhiên nhìn anh muốn nói điều gì khác nhưng nàng kịp giữ bình thản với nụ cười tươi.
- Lý lịch của anh coi như sạch sẽ đó. Chỉ có điều là anh lênh đênh bốn biển như vậy đã ghé được mấy bến rồi?
Anh lắc đầu cười lớn, vẫn là câu nói lững lơ dễ ghét.
- Chờ đến lúc nhận được địa chỉ em cho, anh sẽ có câu trả lời.
Hạnh Nhiên đứng xuống sàn, mắt lườm Nhân.
- Xí! Ðành thôi, tui có thể nào nằm vạ ở đây được chứ. Nàng nhìn quanh? Em rất thích quang cảnh Sài Gòn nhìn từ nơi này. Ban đêm có lẽ còn tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng em phải về rồi.
Nhân đưa Hạnh Nhiên xuống boong chính để rời tàu, miệng vẫn đon đả cố gắng ?dụ dỗ? cô nàng.
- Tối nay là cơ hội cuối cùng của suốt chuyến nghĩ bến để chiêm ngưỡng ?Saigon by night? đó. Ngày mai chiến hạm phải dời vào bến cảng phía trong Thị Nghè cho tới ngày rời Sài Gòn đi công tác.
Cô gái thoáng buồn nhìn anh lắc đầu nhưng mắt ngời vui khi nghe anh hỏi có thể nào đến Văn khoa chờ nàng tan học. Giọng anh tiếc rẽ.
- Phải chi quán Văn vẫn còn để được vào tận trong khuôn viên trường nhâm nhi cà phê đá ngồi chờ thì hay biết mấy. Một công năm bảy chuyện?
Nhân né ánh mắt "khủng bố" của Hạnh Nhiên, giải thích.
- Thì ngồi chờ nè, uống cà phê nè, gân cổ hát nè?Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố, lá đổ để đưa đường?và ngắm ba bốn cô sinh viên xanh đỏ tím vàng đi qua đi lại nè?bảy chuyện một lúc. Anh hắng giọng, đứng đắn trở lạỉÐùa thôi mà, anh sẽ chờ phía trường Dược, khi nào thấy yểu điệu thục nữ bước ra khỏi cổng Văn Khoa anh sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới đón.
- Tui dắt chiếc PC ra cổng thì yểu điệu cái nỗi gì?Nhưng em vẫn thích ăn chocolate ice cream dưới chiến hạm hơn?Nàng dẫu môi cười.
- Vậy anh sẽ chỉ đường cho em, nhưng gọn nhất là nhờ chú tài xế của anh Hai cho em đến trại Cửu Long Hải Quân, tới gần đó thấy chiến hạm lớn nhỏ đậu lố nhố là đúng chổ. Hay là nếu em đồng ý, mình sẽ hẹn ở café Lú ngang chợ Thị Nghè, tha hồ nghe nhạc Từ Công Phụng. Rồi mình sẽ cùng đi tới chiến hạm.
Hai người chăm chú nhìn tấm hình-lấy-liền anh vừa chụp Hạnh Nhiên đứng trên bãi cỏ với toàn cảnh chiến hạm phía sau. Từ trong nhàn nhạt cơ hồ mà bao la của màu sắc hình ảnh nàng dần kết tụ lại, mong manh hiện ra như từ trong mộng mị thinh không. Ðôi mắt nâu to quyến luyến trên
khuôn mặt thanh gầy, tóc ngắn cổ cao, dáng vóc mảnh mai hòa quyện với tà áo dài lụa trắng gió vờn bay. Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôỉ(TCS)
Nhân tiễn Hạnh Nhiên về qua ngã đường Cường Ðể, họ đi dưới vòm bóng mát của hàng cổ thụ xum xuê lá. Anh im lặng bước bên cô gái trong cảm giác thân thuộc thật lạ lùng. Quãng đường này anh đã biết bao lần sánh bước cùng Tần Phương, nàng đã miên viễn cách xa mà vẫn luôn gần gủi trong lòng anh. Mấy ngày qua Nhân vẫn còn choáng váng với cảm giác trái tim Tần Phương đang đập nhịp thương đời trong lồng ngực của một cô gái nào đó trong thành phố này. Anh khẻ chạm vào cánh tay mềm áo lụa của Hạnh Nhiên, sực tỉnh khỏi cơn suy tưởng anh khẻ ho để ngăn tiếng thở dài.
- Anh chưa hỏi em sẽ chọn tấm hình nào?
- Cả hai tấm đều đẹp, anh là phó nhòm mà lị. Anh tin tưởng em sẽ tặng tấm hình em thích nhất. Anh đang phân vân chưa biết đặt tên cho nó là ?Như cánh vạc baỷ hay ?Công chúa thành Romẻ đây?
- Công chúa thành Rome, hay đó! Nhưng sao là tên này?
Hạnh Nhiên gật đầu khi Nhân hỏi nàng có biết nữ tài tử điện ảnh mảnh mai, tóc ngắn, cổ cao, đẹp tuyệt trần Audrey Hepburn.
- Trong phim Roman Holiday, Audrey là công chúa Ann trong lúc bận bịu công du Châu Âu đã lén đi du lịch Rome vài ngày. Tại thành phố quyến rũ này anh chàng ký giã Mỹ Joe Bradley chuyên săn tin giật gân tình cờ gặp gỡ công chúa Ann. Hai người đã có những khoảnh khắc vui nhộn, trào phúng bên nhau và nhanh chóng sa vào lưới tình trong khung cảnh lãng mạng trữ tình của Romẻ Tấm hình của em có tên Công chúa thành Rome là vậy.
- Xí! Lại so sánh khập khiểng nữa rồi. Em chưa xem phim này, nhưng mấy năm trước chị Hai có dẫn đi xem Yểu Ðiệu Thục Nữ (My Fair Lady). Ðúng là Audrey Hepburn có dung nhan đẹp hoàn hảo tuyệt trần. Ðể em mang cả hai tấm hình về khoe với chị Hai và hỏi ý kiến của ?Bà Tùm Lum? này ?gỡ rối tơ lòng? xem sao.
- Anh tin chắc chị Hai sẽ đồng ý với anh cả hai taỷ Nhưng phim của Audrey anh chấm số một vẫn là Breakfast at Tiffanỉs. Tuyệt vời nhất là hình ảnh Audrey, trong vai Holly, ngồi đàn guitar trên lan-can bên ngoài một căn gác cao ở New York hát Moon River?Moon River, Sông Trăng, nghe mà tưởng như mộng mị từ đàng sau một quá khứ. Moon river, wider than a mile. Ím crossing you in style some day. Oh, dream maker, you heart breaker. Wherever yoúre goin', Ím goin' your way. (Moon River, Henry Mancini &Tomny Mercer)
Hình ảnh mong manh của Audrey Hepburn ôm đàn hát một mình khiến anh mơ màng muốn tìm tới một dòng sông nào đó, chơi vơi bàng bạc ánh trăng. Sông Trăng rộng quá dặm dài. Ta riêng lối mộng có ngày thăm nhau. Mộng nương làm nát tim sầu. Sông dù trăm lối, ta cùng nông sâu.
Con người hạnh phúc nhất là con người tuyệt vọng. Tuyệt vọng, hi vọng như hai quả cân đi lên đi xuống trong hố thẳm của sinh mệnh. Tay gầy ôm chặt tình yêu. Anh về phố gục những chiều hư vô. Ðời đi trên những nấm mồ. Ðau tim em hát cơ hồ khăn tang. Phố chiều thả bước lang thang. Như con sông nhỏ mơ màng biển xanh. (Phạm Công Thiện)
Hai người chia tay ở góc ngã tư cuối đường Cường Ðể. Ánh mắt họ tìm nhau lúc Nhân nhìn theo chiếc taxi rời chạy về phía đường Thống Nhất. Anh vội vã quay về chiến hạm vì đang phiên trực. Trên suốt cuốc xe về nhà Hạnh Nhiên nâng niu nhìn mãi hai tấm hình. Nàng nhớ tới đàn cò trắng thỉnh thoảng bay về đậu trong vườn cây ăn trái của Ngoại và câu nói nghe mà thương của bà. Hạnh Nhiên khép mắt mơ màng, trong lúc này nàng chỉ nghĩ tới cái "cần cổ trắng tươỉ cao như cổ cò và mái tóc ngắn của con Út". Lúc này nàng đã quên không nghĩ tới trái tim vẫn êm đềm nhịp đập trong lồng ngực của mình.
(còn tiếp)
Vì lý do kỹ thuật, xim tạm ngưng một kỳ. Chân thành cáo lỗi cũng độc giả. BBT Giao Muà
Ðây là lần thứ ba tôi tái ngộ Hội An.
A/- Lần đầu vào khoảng tháng 2 năm 2015 sáu dì cháu gồm 4 gái* 2 trai.
*Nói 4 gái, thực ra phải nói 3 gái và 1 bà mới đúng. Bà là tôi đó. Tôi mà tự nhận là?cô gáỉ thì thiên hạ ngã lăn ra đất xỉu mất.
Thế thì phải nói 6 người gồm 3 cô gái và 2 chàng trai, 1 phụ nữ trung niên (tôi không chịu kêu bằng bà đâu, nghe già quá chừng????)
Thuở ấy, 5 thanh niên thiếu nữ ấy vẫn còn độc thân. Giờ còn sót lại 1 cô chưa muốn ?bỏ cuộc chơỉdù kẻ si tình vẫn ôm mối tình si bao nhiêu năm đeo đẳng. Thật hiếm ở thời đại sống nhanh như tên lửa hiện nay mà có kẻ chung tình như thế.
Còn 4 người kia thì ?phận gái(trai)12 bến nước, trong nhờ đục chịủ ?ván đã đóng thuyền, chim đã vào lồng, cá đã cắn câủ từ mấy năm nay rồi.
Lần ấy các cháu sắp xếp thời gian sao cho chúng tôi đến Hội An đúng vào dịp 14 âm lịch (mỗi tháng cứ vào ngày 14 âm lịch, thành phố đều tổ chức đốt đèn lồng), đường phố lung linh huyền ảo bởi hàng hàng lớp lớp đèn lồng giăng mắc, chúng tôi hoà vào dòng người nhộn nhịp, tiếng nói cười ồn ào vang động mọi ngõ ngách. Ði hết các phố, thăm Chùa Cầu di tích lịch sử nổi tiếng, chúng tôi ghé quán lộ thiên ăn cao lầu*.Tuy các bàn kê san sát chật ních, ghế thấp chủn, cũng phải dạo tới dạo lui hồi lâu mới tìm được chỗ trống. Ðủ dân da vàng, da trắng ngồi chen chúc. Ăn món mặn xong lại sà tiếp vào gian hàng tàu hủ nước đường mà họ gọi là tào phớ đựng trong cái chén to như cái tô nhỏ, no căng cả bụng.
*Cao lầu được xem đặc sản Hội An, là một loại mì xứ Quảng Nam. Mì làm từ bột pha với tro củi tràm, trồng ở cù lao Chàm. Tro hoà với nước múc từ giếng Bá Lễ mới dai và chắc đặc biệt.
Tro nếu lỡ pha nhiều quá sợi mì bị nhão, nồng. Mà ít thì sợi mì sẽ khô, bở.
Cù lao Chàm còn có tên Chiêm Bất Lao, gồm 1 hòn đảo lớn và 8 đảo nhỏ bao bọc. Diện tích khoảng 15 km2, thuộc địa phận Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Bột cán ra được cắt thành sợi to đem hấp cách thuỷ 3 lần rồi phơi khô. Nên cao lầu dù để qua đêm cũng không bị thiu*
*Oh là la, vậy tô cao lầu chúng tôi ăn có phải mì dư từ đêm trước không nhỉ ?! Căn cứ vào số khách đông đúc thì chắc là không đâu.
Tôi thắc mắc vì sao gọi món mì nầy là cao lầu, tìm hiểu thì ra xuất xứ như sau: món nầy đã có từ thế kỷ 17 do người Nhật hay Trung Hoa du nhập vào. Ðược xem là cao lương mỹ vị bán trong các quán tiệm có tầng lầu, khi khách gọi thì người chạy bàn xướng kêu mang "lên lầu", lâu dần rút gọn thành cao lầu.
Cách giải thích trên ngẫm cũng có lý.
B/-Lần thứ hai vào tháng tư năm 2022.
Một người bạn của các bạn tôi (dân Ðà Nẵng) tình nguyện chở cả nhóm đi thăm phố cổ. Lúc ấy Việt Nam vừa thoát qua cơn dịch Covid-19 kinh thiên động địa, dân ngoại quốc còn hạn chế nhập cảnh, chỉ lác đác nên chúng tôi tha hồ dạo phố ngắm cảnh chụp hình mà không bị vướng víu bởi nhiều người đứng cản trở, che khuất.
Ngẫu nhiên, trùng ngày đó có 1 cô người mẫu Mã Lai cũng đến Hội An, có điều chúng tôi không gặp lúc cô ngồi thuyền bé rong chơi trên sông Hoài, mặc áo dài Việt Nam bằng the đen mỏng mà không mặc?quần (chắc vì không biết) chụp hình đưa lên mạng gây một trận scandale dậy sóng khiến dân Việt cười cợt chê baỉ tôi đoán các ?bậc trượng phu nam nhi chi chí? ngoài mặt thì chê trách nhưng trong lòng hẳn thích thú vì được xem màn trình diễn mê ly miễn phí. Nếu tôi đoán sai thì trăm lần xin lỗi nhé*
*Câu chuyện nầy tôi đã có ?tường thuật tỉ mỉ? trong bài ký sự số 6.????
Chúng tôi đến nhà hàng Ba Lê Well ăn nhiều món ?tủ? của quán, trong đó có món ?nước chấm bí truyền? và nước trà được ca tụng là "huyền thoại" bởi nước được lấy từ giếng Bá Lễ để nấu.
Thực đơn hàng trăm món, món nào cũng gần như "huyền thoại", nhất là "bánh xèo huyền thoại". Nhà hàng nầy cũng nằm gần cái giếng "Bá Lễ huyền thoại" đã có từ thế kỷ thứ 8-9 do người Chăm Pa đào. Sau được bà Bá Lễ người Việt trùng tu lại nên mang tên bà.
Như có viết ở trên, món cao lầu cũng hoà bột với nước giếng Bá Lễ nên mới ngon dai nổi tiếng không đâu sánh bằng.
*Hai chữ Huyền Thoại tôi viết trong ngoặc kép không phải do tôi tự đặt đâu nghe.
**Kể thêm chuyện buồn, là chưa đầy một năm sau, buổi sáng nọ Song Hồng nhắn cho tôi hay hung tin người bạn chở chúng tôi đi Hội An-,là bạn cố tri với Pháp- buổi tối còn đến nhà họ uống trà hàn huyên tâm tình, 6g sáng hôm sau, gia đình xuống nhà mở cửa mới phát giác anh ấy nằm bất động trên bộ trường kỷ. Một nén hương cho người bạn tốt bụng đã ra đi bất đắc kỳ tử, cầu nguyện cho bạn bình yên nơi cõi vĩnh hằng.
C/- Lần trở lại thứ 3 nầy du khách đông vô kể. Trên đường phố nhiều đoạn phải chen vai thích cánh mà luồn lách tìm lối đi. Thấy cảnh đẹp muốn chụp hình cần kiên nhẫn chờ cho họ giản bớt thì nhanh tay chộp lấy cơ hội. Nhiều thuyền lớn xuồng nhỏ, lớp neo đậu tại bến đón khách, lớp lượn lờ xuôi ngược trên sông Hoài tấp nập. Chắc ngày nào cũng là ngày lễ hội.
Chúng tôi không ăn ?bánh xèo huyền thoại Bá Lễ?, uống ?trà huyền thoại Bá Lễ?mà để vợ chồng Tuyết Mai thử món ?đặc sản cao lầu Hội An?.
Quán ăn nhỏ bày trí khá thanh lịch, sạch sẽ, chỉ đặt vài cái bàn cao cho ai thích ngồi bên trong yên tỉnh, ghế dựa tương ứng với thân mình duỗi chân thoải mái. Còn nấu nướng thức ăn được chủ quán bày biện bên ngoài vỉa hè nơi đặt nhiều bộ bàn ghế thấp cho người thích ngồi ngoài trời ngắm thiên hạ đi qua đi lại.
Chúng tôi là những người khách đầu tiên bước vào bên trong, chọn cái bàn chữ nhật đặt chính giữa phòng ngay cửa ra vào. Một thanh niên trạc 30-40 phục vụ. Khởi đầu rất niềm nở, chạy ra chạy vào bưng bê các món.
Họ mang ra mỗi người một tô cao lầu và một chén nước súp đựng riêng. Trong tô gồm có những sợi mì màu vàng xắt mỏng giẹp, thịt xá xíu, nhiều nạc ít mỡ ướp ngũ vị hương. Vài miếng bánh tráng cắt hình vuông nhỏ chiên giòn, đậu phộng rang cùng rau quế, ngò.
Khách chỉ việc trộn các thứ lẫn lộn với nhau và?gắp cho vào miệng thưởng thức.
Nếu ai thích thì múc nước súp thêm vào tô, tuỳ khẩu vị.
Cạnh bàn ăn, chủ quán đặt 1 bàn nhỏ trên bày nhiều chồng bánh tráng kẹo đậu phộng đựng trong bịch ni-lông, mỗi bịch 10 chiếc.
Tôi ngồi cạnh cái bàn bày bánh tráng. Vừa ăn cao lầu vừa liếc nhìn mấy xấp kẹo đậu phộng trải đều đặn có rắc thêm mè, đường mạch nha cán mỏng trên chiếc bánh tráng tròn đường kính khoảng 18-20 cm quyến rủ quá. Tưởng tượng khi cắn vào nó sẽ giòn tan ngọt ngào trong miệng mà thèm, nên đề nghị với các bạn lát mua ăn thử.
Như thường lệ, tôi luôn là người ăn xong sau cùng. Trong lúc chờ tôi ăn xong, chồng Tuyết Mai hỏi người thanh niên phục vụ bánh có bán không. Anh gật đầu tới mở bịch lấy 1 cái bánh vừa bẻ ra phân phát cho mỗi người chúng tôi một mẫu vừa vồn vã quảng cáo ?đặc sản?, kể do chính tay gia đình anh ta làm với sự tỉ mỉ chăm chút như thế nào, mạch nha được nấu ra sao, hương vị đặc biệt không nơi nào sánh bằng ..v..v? *Về sau mới hay bánh được bày bán khắp các cửa hàng, chợ? ở Hội An, Ðà Nẵng giống hệt như bánh ở quán cao lầu nầy.
Nghe hấp dẫn, đáng tin cậy quá. Các bạn ăn trước, xuýt xoa khen khiến tôi nôn nóng cố nuốt cho xong mấy cọng mì để còn thưởng thức kẹo và nhường chỗ ngồi cho khách lúc nầy kéo đến khá đông.
Ngon thật. Ðậu phộng rang giòn đặt trên chiếc bánh tráng nhỏ xinh, rắc thêm mè trắng áo một lớp mạch nha mỏng, ngọt thanh dịu hoà quyện nhau đủ độ dẻo vừa phải mà không quá dai để bị dính chặt vào răng. Người thanh niên lượn lờ quan sát phản ứng của chúng tôi. Nhìn thấy sự hài lòng hiện trên nét mặt chúng tôi bèn lại gần hỏi chúng tôi có mua không, cặp mắt chiếu tướng vào tôi. Tôi gật đầu, anh ta cầm mấy xấp bánh lên, hỏi:
?Chị mua bao nhiêu bịch ?
Tôi nghĩ thầm: mỗi bịch gồm 10 chiếc, mà hỏi mua bao nhiêu bịch tức ít nhất vài chục cái? Chưa biết trả lời sao bởi hơi ngạc nhiên với câu hỏi. Chúng tôi đang đi dạo phố phường, định mua vài cái ăn tráng miệng cho vui chứ mua nhiều thì sao tay xách nách mang cho được. Anh ta vừa lập lại câu hỏi, vẫn nhìn vào tôi:
?Chị mua một chục bịch hay hai chục bịch ?
Trời đất ! Mua 100, 200 cái bánh ư? Tôi chưa biết trả lời thế nào, đưa mắt sang các bạn cầu cứu thì anh Hoàng Tuyết Mai trả lời thay:
?Chúng tôi mua vài cái ăn cho vui thôi chứ đang dạo chơi mua nhiều làm sao mang đi được.
Anh Hoàng vừa dứt lời thì anh ta quay ngoắt thái độ tức khắc. Dằn xấp bánh xuống bàn- đâu dám quăng mạnh, rủi nó bể nát vụn thì có mà đền cho chủ quán sao-, không thèm nói câu nào quày quả bước thẳng ra ngoài hiên, đứng xoay lưng lại.
Chúng tôi gọi tính tiền với cô gái trẻ, chắc con của chủ. Còn anh ta dạo qua lại ngoài sân, chốc chốc ngoảnh mặt vô quán theo dõi chúng tôi. Khi thấy chúng tôi rời quán thì anh ta bước dọc theo lề đường một đoạn, cách chỗ quầy bà chủ ngồi bán hơn chục mét, rồi đứng im đó. Chờ chúng tôi vừa vượt qua đúng ngang tầm, anh ta lầm bầm vài câu đại khái: ?người ăn mặc sang trọng thế kia mà sao hà tiện? Thì ra anh ta mắng mỏ trả thù việc chúng tôi không mua 100 hay 200 cái kẹo đậu phộng bánh tráng mạch nha. Thật buồn cười, hi hi.
Tôi định ?dắt? các bạn đi viếng Chùa Cầu -hay Cầu Chùa- mà 9 năm trước đã được 5 cháu dẫn đi. Nhưng với khả năng nhận định phương hướng bằng zéro của mình, ngay cả thêm anh Hoàng chồng Tuyết Mai phụ giúp dò bản đồ trên Iphone, loanh quanh hết đường ngang nẻo tắt rốt cuộc vẫn cứ lẩn quẩn không tìm ra cây cầu Chùa đâu. Thì ra cái vụ tìm phương hướng, đâu chỉ mình tôi dốt !! Ủa mà hai thổ công Ðà Nẵng Pháp &Song Hồng cũng không biết nữa vậy kìa.
Ðường phố chật hẹp người người chen chúc nhau đi, dù chạng vạng mà mồ hôi vẫn đổ. Tôi dư sức đi thêm chục cây số, nhưng các bạn đều có vẻ mệt nên bỏ ý định. Thật tiếc cho bạn đã đến Hội An mà không được nhìn cây cầu lịch sử nổi tiếng.
Cầu Chùa là một cây cầu cổ còn có tên cầu Nhật Bản có từ thế kỷ 17 do các thương nhân Nhật góp tiền xây cất. Ðược xem như hình ảnh tiêu biểu của phố cổ Hội An. Cầu nguyên thuỷ làm bằng gỗ trên những trụ bằng gạch đá, dài 18 m, vắt qua lạch chảy ra sông Thu Bồn.
Năm 1719 chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cầu là Lai Viễn Kiều, tức Cầu đón khách phương xa.
Gọi là cầu Chùa hay chùa Cầu cũng là một, bởi cầu được lợp bằng ngói âm dương che kín cây cầu. Hai bên đầu cầu có văn bia, lại dựng thêm phần chùa nối vào lan can phía bắc. Truyền thuyết nói chùa như một thanh kiếm đâm xuống lưng quái vật Namazu để nó không quẫy đuôi gây ra động đất, lũ lụt.
Ai đi phố Hội Chùa Cầu
Ðể thương để nhớ để sầu cho ai
Ðể sầu cho khách vãng lai
Ðể thương để nhớ cho ai chịu sầu
(Ca dao-dân ca (?))
Theo thời gian cầu bị xói mòn cần tu bổ sửa chửa làm mới lại vào năm 2022. Tôi thật may mắn viếng cây cầu cổ lúc chưa ?tân trang?, vậy mới thật sự là??cổ? chứ!
*Tương tự, bang Lucern Thuỵ Sĩ cũng có 1 cây cầu gổ dành cho khách đi bộ là Cầu Nhà Nguyện ?pont de Chapellẻ. Cây cầu mái che cổ nhất Châu Âu tồn tại. Là biểu tượng của thành phố Lucern có trong chương trình du lịch, thăm viếng chính cho du khách quốc tế. Trên trần có 158 bức tranh vẽ từ thế kỷ 17, tả lịch sử thành phố nhà và truyền thuyết về 2 vị thánh St.Léodegar, St.Maurice.
Cầu xây từ thế kỷ 14 nhưng có lần bị cháy khiến một phần cầu và nhiều tranh bị phá huỷ. Họ đã trùng tu lại, số bức tranh bị cháy được thay thế bằng tranh sao chép, thật là một mất mát không gì bù đắp.
Nhiều gia đình bạn thân tôi sống tại thành phố ấy và vùng phụ cận nên tôi lui tới mỗi năm vài lần, mỗi lần 10 ngày hoặc nửa tháng. Lần nào tôi cũng đều dạo chơi quanh cây cầu cổ kính nầy không biết chán????. Dọc hai bên bờ sông cạnh cầu có chợ trời (chỉ ngày cuối tuần), vô số nhà hàng?rộn rịp vui nhộn vào ban ngày. Về đêm cây cầu, nhà cửa, ánh đèn soi bóng xuống giòng sông Reuss lung linh huyền ảo, đẹp làm sao!
Quảng Nam có Tam Kỳ nổi tiếng về gà, phố cổ Hội An và thánh địa tháp Chàm Mỹ Sơn.Có thể nói tỉnh Quảng Nam là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt sinh sản biết bao anh hùng, nhân tài lỗi lạc như Phạm Phú Thứ, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Trần Cao Vân?có học giả kiêm văn, thi sĩ Phan Khôi, có thi sĩ tài hoa Bùi Giáng?
*Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở?
?Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Hai cái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được
Ôn chuyện cũ mà thôi
Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi
(Tình Già, 1932, thơ Phan Khôi)
*Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
(Phụng Hiến, thơ Bùi Giáng)
*Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chờ đón nhau
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Chào Nguyên Xuân, thơ Bùi Giáng)
Một ca sĩ gốc Hội An: Ánh Tuyết* với giọng soprano chuyên hát nhạc tiền chiến. Giai thoại kể rằng khi nghe bà hát nhạc của mình như Buồn Tàn Thu, Thiên Thaỉ nhạc sĩ Văn Cao phải thốt lên "đầu đời có Kim Tiêu, cuối đời có Ánh Tuyết".
Còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi nghe bà hát Ðường Xa Vạn Dặm-một sáng tác của ông- ông chìa cho bà xem 4 cái khăn giấy và nói "anh đã khóc ướt 4 cái khăn rồi".
*Còn một nữ danh ca trùng tên Ánh Tuyết gốc Hải Phòng nổi tiếng vào thập niên 1950, sở hữu một nhan sắc yêu kiều rực rỡ và giọng hát thánh thót ?rung ngời ánh sáng, ngát lịm âm ba vang xa, như tấm gấm đại hồng thêu hoa mặt nguyệt bằng ngân tuyến xen kim tuyến? theo lời ca tụng của văn sĩ Hồ Trường An.
Có nhiều, rất nhiều nhân tài lỗi lạc đất Quảng Nam trong mọi lãnh vực mà tôi không nhớ để kể hết ra đây.
****
"Ta lắng nghe
muôn cung đàn
Tại Việt Nam, mỗi vùng có những thú vui âm nhạc khác nhau. Có thứ âm nhạc dành cho giới trí thức, có thứ cho giới bình dân. Ngoài Bắc thì có ca trù, hát chèo; miền Trung thì có ca Huế và hò Huế; dĩ nhiên Nam Bộ có cải lương. Các loại âm nhạc nầy, ban đầu phổ biến trong giới thượng lưu, trung lưủ dần dần phát triển trong giới bình dân. Ca trù, hát chèo đã vậy, cải lương, ở phía Nam cũng có tính chất chuyển biến như vậy.
Huế thì khác! Ca Huế là thú chơi của giới trung lưu hay vua, quan, còn hò Huế như hò giả gạo, mái nhì, mái đẩy phổ biến trong giới bình dân.
Nói chung, âm thanh Huế có nhiều hình thức đặc biệt khiến người Huế đi xa cũng khó quên.
Tuy nhiên, trước hết, âm thanh quyện lấy tâm hồn người Huế là những tiếng chuông chùa. Người Việt Nam ai chẳng ít nhiều lần nghe tiếng chuông chùa.
Làng nào chẳng có chùa. Người Việt Nam khi lập làng là lập chùa nên bên cạnh đình làng có chùa làng. Tiếng chuông chùa làng âm vang mỗi sáng sớm, mỗi chiều hôm, lắng đọng trong tâm hồn người dân làng. Do vậy, trong hành trang tâm hồn viễn xứ của người Việt Nam, bao giờ họ cũng mang theo tiếng chuông chùa.
Ở Huế có nhiều chùa. Phía tây nam Huế là một vùng đồi núi mênh mông, trãi dài bên bờ hữu sông Hương. Và trên những ngọn đồi đó, trong một khu vườn âm u, là những ngôi chùa vắng lặng bên cạnh lăng tẩm vua chúa và quan lại: Chùa Trà Am bên cạnh lăng cụ Kinh Tế, chùa Tường Vân bên cạnh lăng Tự Ðức, chùa Từ Hiếu là nơi yên nghĩ muôn đời của các ông hoạn quan v.v...
Tiếng chuông chùa không chỉ ru hồn các bậc vua chúa nay còn lẩn khuất đâu đó trong lăng tẩm âm u, trong vườn nhãn sum suê hoa quả. Tiếng chuông chùa cũng đọng lại đó, trong tâm hồn người dân Huế.
Những đêm thanh vắng, trời êm, không gió lộng, không mưa dầm rỉ rả hay mưa dông ầm ì, người dân Huế có thể nghe tiếng chuông chùa Linh Mụ từ trên đồi Hà Khê vọng về. Tiếng chuông ngân dài, tưởng chừng như cái đuôi của âm thanh kéo đi rất xa, tới cuối thiên nhai mù mịt, hay tận đáy tiềm thức của mỗi người.
Tiếng chuông Linh Mụ không chỉ là tiếng nói ?sắc không?, mà còn là tiếng gọi của hồn dân tộc. Nếu mai đây có mất đi tiếng chuông chùa Linh Mụ thì chính là mất đi tiếng hồn dân tộc đấy.
Không, tôi không cường điệu khi viết như thế. Câu văn sau đây của linh mục Sảng Ðình Nguyễn Văn Thích đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu xa về một tiếng chuông chùa mang hồn dân tộc:
?Tổ quốc ta, ta phải nghe trong tiếng chuông Linh Mụ?
Ðây là câu vỡ lòng cho bọn học sinh khi học những "Bài tập đọc" đầu tiên trong đời.
Cả hàng trăm năm nay, tiếng chuông Linh Mụ vẫn âm vang mỗi sáng mỗi chiều, nhưng ca Huế thì hình như mỗi ngày bị lãng quên, cũng giống như tiếng ca của các cô đầu ở phố Khâm Thiên, Hà Nội.
Một chế độ sụp đổ là kéo theo nhiều cảnh suy vi.
Khi vị vua cuối cùng triều Nguyễn đọc chiếu thoái vị là một trang sử mới bắt đầu, với nhiều đau thương và máu lửa.
Huế không còn cảnh thanh bình.
Tiếng đàn, tiếng hát vang dậy mỗi đêm trên giòng sông Hương không còn nữa.
Cảnh đó, người đó, tâm sự đó, có còn chăng cũng chỉ là tiếng than ngậm ngùi trong bài hát ?Ðêm Tàn Bến Ngự? của Dương Thiệu Tước.
Triều đại đó, tiếng ca, tiếng đàn đó, còn lại chăng cũng chỉ trong cảnh ?Ðêm tàn?.
Có lẽ tư tưởng trong các bài hát chèo, ca trù của Hà Nội, cải lương của Saigon, không sâu sắc lắng đọng trong tâm hồn người nghe bằng những lời ca trong Nam bình, Nam ai, Bình bán, Sa mạc, v.v? của ca Huế. Nó mang mác tính chất vô vi của Lão Trang, sắc không của nhà Phật, và nỗi đoạn trường của Huyền Trân Công Chúa trên bước đường lưu lạc hay trong cảnh lưu đày của vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân?
Nếu Huyền Trân than thở ?Cái tình chi đượm mùi son phấn, đền nợ Ô-Lỷ thì vua Thành Thái đau lòng khi đặt câu ca Nam bình tả cảnh đi đày ?Kéo neo tàu chạỷ?
Tàu chạy là tàu ra biển bắc, đưa vị vua bị truất ngôi đày qua châu Phi.
Ðó là khúc ca Nam ai, Nam bình sầu than, là tiếng khóc của biết bao nhiêu Thúy Kiều thời đại chỉ thấy ?Ðời vui chi trong sương gió?, là bến Tiêu Tương ly biệt, hay ?Bến Cô Liêủ trên bờ sông Dịch Thủy, là ?Tình đã lạt phaỉ khi đêm tàn, là tâm trạng bơ vơ của những người Việt mất nước, không định hướng, than rằng ?Thuyền ơi! Ðưa ta tới đâủ?
Người ta hiểu tất cả những lời than của Dương Thiệu Tước viết ra trong bài hát của ông, nhưng tại sao các đấng vua quan trong triều, ngoài tỉnh vẫn nghe, vẫn hát khúc Bạc Tần Hoài mỗi đêm trên giòng sông Hương. Người ta vẫn biết, vẫn hát, vẫn than cho một triều đại suy tàn, cho vận nước điêu linh, cho một trăm năm Pháp đô hộ mà vẫn vô tình như ?Thương nữ bất tri vong quốc hận...?
Ai theo gương Lê Lợi, Quang Trung, ai vẫn mê con hát như vua Trần Hậu Chủ khi giặc đã tới bên lưng, khi giặc đè đầu cưởi cổ dân tộc.
?Than ôi! Nhân tâm ly tán, thế sự đảo điên?, người ta không còn ?phân biệt đâu là chính, đâu là tà? nữa chăng?
Người ta vẫn phê phán vua Trần Hậu Chủ và vẫn cứ mê khúc hát Hậu Ðình. Tâm tình người Huế thật phức tạp.
Ðiều đáng buồn!!! Ca Huế, nhạc cung đình, những âm thanh đặc biệt và đặc sắc của Huế, ngày nay, tại Việt Nam, ngay tại Huế, trở thành một thứ hàng buôn bán, biến thành một thứ vật chất tầm thường, đem rao bán cho kẻ ?người trần mắt thịt?, ?trưởng giả học làm sang?.
Cái được gọi là ?cung đình? nay bị đem ra nơi ?chợ búả. Có thể đó là một cuộc ?cách mạng văn hóa Huế? hay chăng?
Có hàng trăm năm, Huế là thủ đô chính trị, văn hóa toàn quốc. Do đó, Huế là nơi sinh hoạt của vua, hoàng thân quốc thích và quan quyền các giới. Cũng thời kỳ đó, kinh tế Huế cũng có tính tự túc. Nhu cầu sinh hoạt của vua quan được các làng, xứ chung quanh cung cấp. Sinh hoạt đó thể hiện một cách sơ lược qua vài câu ca dao như ?Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu, Mua cau Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh? hoặc ?Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.?
Ngoại trừ chợ Cầu là nơi xa nhứt, thuộc phủ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, các địa danh khác là những vùng rải rác quanh Huế. Việc chuyên chở hàng hóa đem về bán cho Huế hoặc ngược lại, thường bằng đò dọc. Từ Vĩnh Linh đến cầu Hai, ngang qua Huế hay không cũng được, có thể di chuyển bằng đò trên sông mà không phải ra biển. Thuyền đò chỉ phải qua phá Tam Giang là nơi to rộng nhất và chỉ đôi khi mới có sóng lớn.
Những chiếc đò di chuyển trên sông, trong cảnh chiều hôm man mác, trong sương lam lạnh lùng mờ ảo, trong tâm trạng nhung nhớ những chuyến đi dài ngày, làm cho tâm hồn khách thương hồ ít nhiều xúc cảm. Tức cảnh sinh tình, những người chèo đò cất lên tiếng hò lanh lảnh, ít khi vui tươi và cũng không kém phần buồn bã.
Có khi một chiếc thuyền đi trước, một chiếc thuyền đi sau, khoảng cách không quá gần để không thấy nhau rõ ràng, không quá xa để tiếng hò không nghe rõ.
Tiếng hò đuổi bắt qua lại, trước sau trên sông tạo nên những niềm hứng khởi, những tình cảm lãng mạn, tha thiết của những nghệ sĩ nam nữ sông nước mênh mông:
?Thuyền ai đi trước,
Cho tôi lướt đến cùng
Chiều đã về trời đất mông lung
Phải duyên thì xích lại
Cho đỡ não nùng tiếng sương.
Cách dùng chữ trong các câu hò nhiều khi súc tích, bóng bẩy, không thua kém gì văn chương bác học. ?Não nùng tiếng sương?. Não nùng là tiếng thường thấy trong văn chương bác học. ?Tiếng sương? cũng như ?tiếng nhạn kêu sương? (Con nhạn lạc bầy kêu sương) chưa hẵn trong văn chương bác học đã có. Còn khung cảnh mênh mông sông nước trên sông dài trời rộng là một hình ảnh không kém chất trữ tình.
Tôi từng cố tìm kiếm xem thử trong giới ca sĩ hiện tại có ai có thể thể hiện những câu hò mái nhì mái đẩy tôi đã từng được nghe khi còn trẻ. Người nghệ sĩ thuộc loại nầy cần có hai khả năng đặc biệt: Một là giọng, hai là hơi. Giọng hò thường trong, êm và thánh thót. Hơi phải mạnh khỏe và dài. Tài năng đó, vượt trội khả năng ?Thằng mõ? của Lê Thánh Tôn: ?Cả tiếng và dài hơỉ (Mõ nầy cả tiếng lại dài hơi). Tiếng hay giọng và hơi và hai khả năng căn bản mà một ca sĩ cần có. Cả hai điều nầy, bây giờ, trong giới ca sĩ lại ít thấy!
Phần thứ hai của dân ca Huế là hò giả gạo.
Hò giả gạo xuất hiện ở những vùng quanh Huế, gần nhứt là An Cựu hay An Hòa, Bao Vinh, không phải ngay Huế nên xin khỏi bàn.
Tuy phân biệt thành hai thứ âm nhạc cho giới vua quan và hàng dân dã, nhưng không phải không có sự tác động qua lại giữa hai hình thái âm nhạc nầy.
Trong những đêm chơi đàn trên sông Hương, các ca kỹ Nam ai, Nam bình, cũng đôi khi cất cao giọng hò mái nhì mái đẩy. Ngược lại, trong giới bình dân, người ta cũng có khi tụ họp chơi đàn bầu, đàn nguyệt, tỳ bà và ca Nam ai, Nam bình, âm nhạc cung đình.
Triều đình không độc quyền, không ngăn cấm thú chơi văn nghệ đó trong hàng dân dã.
Bây giờ, xa Huế đã lâu, và tóc cũng đã nhiều sương muối, có lẽ không ít người quên rằng, mình, một thời từng là ?khách hàng trung thành? (giống như độc giả trung thành của quí báo) của một chị, một o, một dì bán bún dạo, bán chè hay trứng vịt lộn nào đó.
Các thành phố lớn đều có người đi bán dạo.
Do đó, người Saigon khó quên tiếng ?xực tắc? của chiếc xe hủ tiếu, và người Huế cũng khó quên tiếng rao ?bún bò?, rao ?chè đậu xanh đậu ván? hay ?trứng lộn đâỷ (1) của những người bán dạo.
Khi đã là ?khách hàng trung thành?, chỉ nghe tiếng rao, người ta có thể hình dung ra gánh bún bò, rổ chén bát và xách chè của người bán, và cả hình ảnh quen thuộc của họ. Hình ảnh ấy, thường là những người đàn bà mặc áo vá vai.
Áo vá vai là một hình ảnh đặc biệt, chỉ ở Quảng Trị, Huế mới có. Tôi đã ?thường đi đó đâỷ trên khắp bốn vùng chiến thuật, không thấy đâu có hình ảnh người đán bà mặc áo vá vai như Trị-Thiên và Huế.
Hình ảnh các mẹ, các o, các chị mặc áo vá vai đó gây cho tôi không ít xúc động về ?quê hương tôi nghèo lắm ai ơỉ nên tôi đã từng viết về chiếc áo vá vai nầy.
Buổi sáng mùa hè, dậy muộn, bụng đói, nhưng chưa chịu ăn sáng, còn chờ tiếng rao ?bún bò? của người bán hàng quen thuộc. Hoặc khi học bài thi vào khuya, bụng trống đi đã nhiều, các cô chú học trò còn chờ tiếng rao chè, rao trứng vịt lộn của ?người quen.?
Người Huế cầu kỳ, phải chờ cho đúng người nấu hợp khẩu vị của mình mới chịu ăn. Ít ai ?thực bất tri kỳ vị.?
Trong một khung cảnh sinh hoạt như thế, Huế không thiếu những tiếng rao hàng vào buổi sáng hoặc vào buổi khuya. Có tiếng rao lanh lãnh, từ đầu xóm vang tới cuối xóm. Người rao đang ở bên đường Bộ Thị, khách ở bên đường Bộ Tham hoặc trên ?Thượng Thành? nghe vẫn rõ lắm.
Rồi bất chợt, một hôm nào đó, đang ngồi nhớ Huế, kể chuyện Huế, không ít người nhớ lại tiếng rao hàng mình đã nghe mấy chục năm trước.
Âm thanh ấy, không phải là bài hát, không phải tiếng hò, không phải tiếng ca mà nghe như tiếng hò, tiếng hát, tiếng ca, ?cũng khó mà quên được.?
Tiếng rao phát ra từ miệng, có ai đã từng nghe tiếng rao ấy phát ra từ những sợi giây đồng. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba đứng giữa lớp, đưa cây vĩ cầm lên kẹp vào hàm, đặt archet lên mấy sợi giây đồng. Và tay ông thầy dạy nhạc kéo qua lại một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Bỗng cả lớp phì cười vì tiếng đàn phát ra, y hệt như tiếng rao: ?chè đậu xanh đậu ván.?
Kỷ niệm ấy, dù muốn quên cũng không tài nào quên được.
Bài nầy viết ra, không nhằm mục đích khảo cứu âm nhạc, nhất là ca Huế, nét đặc sắc nhất của âm thanh Huế, nhưng có lẽ người viết cũng không quên thưa với độc giả rằng, ca Huế không phải tự dưng mà có.
Trong hành trang ?Về phương nam? của các lưu dân thời chúa Nguyễn, trước hay sau năm 1558, là năm Nguyễn Hoàng mở cuộc Nam tiến vĩ đại của người Ðại Việt về phương Nam, không thiếu những nét nhạc của người dân sinh sống lâu đời ở lưu vực sông Nhị.
Có người căn cứ vào tên gọi như điệu ?Sa Mạc? mà cho rằng ca Huế mang âm hưởng của nhạc Mông Cổ; hoặc căn cứ vào những âm thanh não nuột, rên rỉ, than oán của Nam Ai, Nam Bình, để cho rằng, nhạc ấy chịu ảnh hưởng thanh âm của một dân tộc: người Chàm, trên đường diệt vong.
Vì vậy, khi nghe ca Huế, ít khi người ta thấy vui. Có phải đó là tiếng than của những người mất nước, là khúc Tây Thiên (2) của người Chiêm Thành, là khúc Hậu Ðình (3) của các thương nữ trên sông Hoài, khi vua Trần Hậu Chủ sắp mất ngôi, hay tiếng than của một dân tộc đang bị dày xéo dưới gót chân người Pháp xâm lược, của bốn ông vua chịu kiếp lưu đày (4)
hoànglonghải
(1) Người Huế gọi ?trứng vịt lộn?; người Nam gọi là ?hột vịt lộn?
(2) Năm 1044, vua Lý Thái Tông đánh vào kinh đô Phật Thệ, bắt cung nữ Chiêm biết múa hát khúc Tây Thiên đưa về Bắc.
(3) Bạc Tần Hoài
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vương quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa
(Ðỗ Mục)
Khói nhòa trên sông lạnh
Bãi cát phủ trăng vàng
Tần Hoài thuyền cập bến
Ðêm về quán rượu gần
Thương nữ nào hay vong quốc hận
Hậu Ðình Hoa khúc cứ ngâm vang
(THINH QUANG Dịch)
(4) Kể từ Gia Long, triều Nguyễn có 14 đời vua (Kể cả Cường Ðể). Bốn vua lưu vong là: Hàm Nghi, Thành Thái (cha) Duy Tân (con) và Cường Ðể.
****
Chuyến đi thăm chồng "cải tạo" đầu tiên, bà chị Cả cho tôi đi theo, dù tôi lúc ấy mới 9-10 tuổi.
Lý do chính, là vì trại ở Thành Ông Năm, chỉ cần một chuyến xe đò từ nhà tôi ở Hạnh Thông Tây, đến chợ Hóc Môn rồi lấy một chuyến xe lam đến thẳng nơi trại "cải tạo". Hơn nữa, lúc ấy má tôi mới mất, ba vẫn còn bị giam giữ "cải tạo", chị mới sanh đứa con thứ hai được vài tháng, nên chỉ mang theo thằng con lớn 5 tuổi đi thăm bố, thêm ông anh Tư đi theo để phụ hợ chị xách đồ đạc, còn tôi thì có nhiệm vụ đỉ chơi chung thằng cháu 5 tuổi cho nó đỡ quấy má nó trên đường đi thăm nuôi.
Chiếc xe lam thả chúng tôi xuống ngay gần cổng Thành Ông Năm, nơi đây đã có nhiều người đến trước, và lai rai đến sau đó, cũng là thân nhân của ?tù cải tạỏ. Dù không quen biết, nhưng cùng hoàn cảnh, nên mọi người mau chóng trở nên thân thiện, hỏi han nhau đủ điều. Chị tôi nhận ra người đồng hương Gò Vấp, chỉ cách nhau con đường song song, nhà tôi trên đường Phan Văn Trị, còn nhà cô ấy bên đường Quang Trung, ngay cư xá sĩ quan Phan Chu Trinh (cũ). Cô ấy tên Thảo, dắt theo hai đứa con trai, đứa lớn tên Tuấn, bằng tuổi tôi, đứa nhỏ là Tú, cỡ 3-4 tuổi, được bà ngoại ẵm. Hai gia đình bỗng gần nhau hơn, cho nhau địa chỉ để sau này dễ dàng liên lạc, thăm nhau khi cần thiết.
Ðến giữa trưa, một quản giáo bước ra, cầm tờ danh sách, điểm danh đầy đủ thân nhân có mặt, chúng tôi được đi vào cổng trại, rẽ phải ngay khu nhà chờ. Người lớn nôn nao hồi hộp, còn lũ trẻ chúng tôi bắt đầu quanh quẩn nơi khu vực chờ đợi, có cây trứng cá thiệt lớn, xum xuê lá và những chùm trái nhỏ xíu đỏ mọng. Một số người lớn tuổi tìm chỗ ngồi nơi vài chiếc ghế dài được kê rải rác xung quanh.
Giây phút trùng phùng cũng đến, một đoàn tù nhân ?cải tạỏ rảo bước từ xa, các bà các cô nhốn nháo ngóng tìm người thân, nhưng chẳng ai nhận ra ai vì tất cả họ đều mặc áo quần xập xệ, màu xám tối đen, những mái tóc húi cua, những khuôn mặt hốc hác đen đúa . Có một số phụ nữ bật khóc, nhưng nhìn thấy hai quản giáo đứng kế bên liền lau vội những giọt nước mắt vừa trào ra khoé mi. Tôi cũng trong đám người ngơ ngác, xúc động, dù chẳng nhìn ra anh rể mình là người nào trong đám đông đang bước về khu nhà chờ. Ngày anh lấy chị, tôi mới lên 3 tuổi, anh rể chiều em vợ, thường bồng bế tôi, chở tôi đi chơi trên chiếc xe Honda 67 của anh, anh để tôi ngồi phía trước nơi bình xăng và chở tôi đi đó đây trong xóm tới bao giờ tôi chán thì thôi.
Mọi người được lùa vào nhà chờ, các tù nhân ?cải tạỏ ngồi một bên bên chiếc bàn dài, thân nhân ngồi bên đối diện, trong phòng các quản giáo đứng cầm súng canh gác, nghe tất cả những câu chuyện của gia đình tù nhân.
Ngẫu nhiên, gia đình tôi và gia đình cô Thảo ngồi kế bên nhau, hoá ra anh rể tôi và chồng cô Thảo chung nhóm lao động trong trại. Tôi chỉ cười cười nhìn anh rể, anh nhoài người với qua bàn, nắm tay từng người, hôn thằng con, rồi chúng tôi kéo ra ngoài sân, chỉ còn lại bà chị Cả tiếp tục ngồi với chồng. Bên nhà cô Thảo cũng vậy, sau khi thằng Tú 3 tuổi đứng giữa bàn, ngây thơ hát tặng bố bài hát ?Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáỏ, bà ngoại và thằng Tuấn- Tú cũng đi ra ngoài sân, để hai vợ chồng cô Thảo tiếp tục câu chuyện thăm nhau.
Tôi đang đứng dưới tàn cây trứng cá, thằng cháu và mấy đứa nhóc chạy nhảy tung tăng rộn ràng cả khu đất, Tuấn đến bên tôi, chìa ra cái bánh bao:
- Bạn ăn bánh bao nè, ngon lắm, bà ngoại tui làm đó.
Trong khi ông anh tôi và bà ngoại Tuấn đứng nói chuyện và coi chừng lũ trẻ chơi đùa, tôi và Tuấn ngồi xuống ăn bánh bao, kể nghe câu chuyện về trường lớp:
- Tui học trong trường Phan Chu Trinh, ngay trong khu quân đội.
- Còn tui, trường Ðồng Tháp, cũng trong khu quân đội trại Ðoàn Dư Khương.
- Ở khu tui, cũng có cây trứng cá, thích lắm, trưa nào tan trường, tụi tui cũng hái một mớ, ăn vào ngọt lịm.
- Mà bây giờ chính quyền mới đổi tên khu Phan Chu Trinh và Ðoàn Dư Khương qua tên mới, nghe lạ hoắc!
Ăn xong bánh bao, hai đứa theo đám nhóc hái trứng cá, vừa hái vừa reo cười thích thú, mỗi đứa được cả bọc nhỏ, thì đến lúc hết giờ thăm nuôi. Ðoàn người thân nhân lại lục tục kéo ra cổng. Trước khi lên xe lam, tôi ngoái lại, nhìn cây trứng cá, tự dưng thấy buồn, rơm rớm nước mắt. Tuấn cũng có vẻ buồn, nhưng cố tỏ ra ?bản lĩnh?, nhìn tôi, chọc quê:
- Loan nhớ cây trứng cá hả? Lần sau tụi mình sẽ hái nhiều hơn.
Tuấn đưa tôi bọc trứng cá của Tuấn, bảo đem về chia cho mấy đứa bạn trong xóm ăn cho vuịTôi biết Tuấn làm vậy để tôi (và cả Tuấn) bớt buồn vì phải xa nơi chốn này (mới đến mà sao thân thương quá chừng!).Tôi vốn là cô bé nhạy cảm, nghĩ rằng, chúng tôi được trở về nhà, với cuộc sống thường nhật, còn cây trứng cá sẽ cô đơn hiu hắt vắng lặng với những người tù lặng câm, đất trời cằn cỗi nắng bụi mịt mù.
Sau lần đó, chị tôi và cô Thảo thỉnh thoảng đến nhà nhau khi có thông tin nào đó về trại, về các tin đồn mong manh cho ngày trở về đoàn tụ, cho những chuyến thăm nuôi sắp đến. Có lần chị dẫn tôi đến căn nhà trong cư xá sĩ quan của nhà cô Thảo thật đẹp. Dù đang trong thời kỳ ?Cả Nước Xuống Hố?, đồ đạc trong nhà thưa thớt, nhưng vẫn còn nét sang trọng của căn nhà nhỏ, có lầu đúc hai tầng, sân thượng trồng cây cảnh, lan can trước nhà có trồng làn giây hoa lan leo, và trong sân nhà là cây táo Thái sum suê trái. Tuấn đưa tôi ra sân hái táo, những trái táo màu xanh, cỡ như trái chanh, cắn vào giòn rụm ngọt ngào. Ăn táo no nê, chúng tôi vào phòng học của Tuấn, căn phòng gọn gàng, sách vở bàn học ngay ngắn, nét phong lưu của gia đình còn in rõ trên từng ngóc ngách của căn nhà.
Rồi là cái Tết đầu tiên sau ngày Sài Gòn bị ?giải phóng?, dù muốn dù không thì Xuân vẫn về, dẫu lòng người đang buồn hay vui. Hôm chiều cúng ông Táo, chị tôi mừng rỡ nhận
được giấy báo thăm nuôi vào đầu tháng sau. Chị đem một cái bánh Tét, chở tôi trên chiếc xe đạp đến nhà cô Thảo, trước là tặng quà Tết, sau là hỏi thăm bên nhà cô có giấy thăm nuôi cùng ngày hay không. Cô Thảo mừng rỡ đón chúng tôi, và cho biết sẽ cùng gặp nhau tại trại thăm nuôi kỳ tới.
Suốt buổi ngồi nghe chị tôi và cô Thảo nói chuyện, tôi không thấy Tuấn như lần trước, chỉ có bà ngoại đang chơi với thằng Tú ngoài bếp, tôi hỏi:
- Cô ơi, Tuấn có nhà không cô?
Cô Thảo nhìn tôi, cười:
- Tuấn đi chơi với Dì Ba rồi con.
Nghe vậy thì tôi biết vậy, chắc đang mùa Tết nên đi chơi với Dì, là em của cô Thảo, dù tôi chưa bao giờ gặp mặt Dì Ba.
Tháng sau, tôi háo hức dậy từ sớm, chuyến đi thăm nuôi lần này sẽ vui hơn lần đầu tiên, vì tôi đã biết nó sẽ diễn ra như thế nào, và tôi lại được gặp Tuấn, lại ngồi ăn bánh bao, hái trứng cá, kể nhau nghe chuyện học hành. Nhưng tôi đã thất vọng, vì nhà cô Thảo chỉ có cô, bà ngoại và thằng Tú, chẳng thấy bóng dáng Tuấn. Khi đứng ngoài sân dưới cây trứng cá, tôi hỏi bà ngoại:
- Bà ơi, sao Tuấn bữa nay không đi thăm bố?
Bà cười, hiền hậu:
- Chút nữa cô Thảo nói cho con nghe, nhe!
Tôi nôn nao, linh tính có chuyện gì đó, chẳng biết là buồn hay vuịTôi chẳng còn bạn để cùng hái trứng cá, để nói chuyện trường lớp, tôi ngồi dưới gốc cây trứng cá suy nghĩ vẩn vơ, cây trứng cá không biết nói nhưng đang là ?người bạn? cho tôi nương tựa lúc này, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi tôi chợt lo lắng, hay là Tuấn bị bệnh? Mà phải là bệnh nặng lắm nên mới không đi thăm ba được.
Cuối giờ thăm nuôi, gia đình cô Thảo kéo đến nhóm gia đình tôi, vui vẻ:
- Bây giờ tụi mình đón xe lam ra chợ Hốc Môn, tôi mời cả nhà bữa hủ tíu.
Ðến chợ, trong lúc chờ thức ăn, cô Thảo nói thì thầm cho đủ hai gia đình nghe, trong khi cô nhìn tôi:
- Con ơi, Tuấn nhà cô đi vượt biên với Dì Ba, đã đến trại tỵ nạn Songkla, Thailand, đã có thư về rồi.
Lúc ấy, trong xóm đã có vài gia đình đi vượt biên nên tôi cũng hiểu vấn đề, một cảm giác buồn bã xâm chiếm hồn tôi. Không hẳn vì tôi nhớ Tuấn, mà chính là chạnh lòng, là có chút ghen tỵ, vì Tuấn may mắn, đến một phương trời mới, tương lai mới, trong khi tôi vẫn ở lại mảnh đất đang bị chính quyền mới tàn phá tang thương, chuyện học hành và cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, bất mãn.
Vài tháng sau, tôi lại được theo chị đến nhà cô Thảo. Cô hớn hở kéo hai chị em vào nhà:
- Thằng Tuấn đã đến Mỹ, vào đây xem hình Tuấn nè.
Vào phòng khách, cô lấy ra một phong bì trắng dầy cộp, thơm phức (sau này tôi gọi đó là mùi ? Mỹ, khi gia đình tôi có hai ông anh vượt biên thành công, qua Mỹ, gửi thư về). Cô rút ra hai tờ thư và một số tấm hình:
- Thư này Dì Ba gửi bà ngoại, còn tờ thư này Tuấn gửi cho cô, con đọc cho vui.
Tôi đón lấy tờ thư Tuấn viết:
?Má ơi, con vừa đến Mỹ là được đi học liền à! Buổi sáng có xe đến rước, buổi trưa ăn ở trường luôn, thức ăn ngon lắm. Trường có cả hồ bơi, tha hồ tắm, các bạn và thầy cô người Mỹ ai cũng dễ thương.Má cho con gửi lời thăm Loan, em của cô Thanh nha. Nói với Loan ở đây không có cây trứng cá!...?
Tôi xúc động, thấy được an ủi vì Tuấn còn nhớ tôi. Ðêm hôm ấy, tôi thao thức với giấc mơ vượt biên. Những tấm hình Tuấn đứng bên xe yellow bus của trường học, đứng chung với bạn trong lớp nơi sân trường, chụp với Dì Ba trước cửa nhà rợp đầy bóng mát bình yên?là những hình ảnh cho tôi niềm khát khao được tìm đến, thoát cảnh tương lai mù mịt nơi quê nhà, khi mà phong trào vượt biên bắt đầu trở nên rầm rộ, mà ai đó đã từng nói ?cây cột điện nếu có chân cũng muốn đỉ.
Sau chuyến thăm nuôi ấy, tôi không được đi thăm anh rể nữa vì anh chuyển trại về Hàm Tân Thuận Hải, còn ba của Tuấn bị chuyển ra ngoài trại phía Bắc. Hai gia đình liên lạc thưa thớt dần, rồi cô Thảo chuyển nhà về đâu, hoặc cũng có thể đã âm thầm đi tìm tự do, không ai biết.
????????????..
Anh rể tôi "học tập cải tạo" hơn 6 năm mới được về. Thoát khỏi nhà tù nhỏ anh rể về nhà tù lớn với vợ con, tiếp tục cuộc sống khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất, vì anh vẫn bị phường quản lý, đi đâu làm gì cũng phải viết đơn trình báo. Cho đến năm 1991 thì gia đình anh chị tôi sang Mỹ định cư diện HO.
Còn tôi, dù muộn màng hơn Tuấn, tôi cũng ra khơi cuối năm 1989, may mắn đến bến bờ tự do và định cư ở Canada năm 1994.
Tuấn đang ở đâu đó trên đất Mỹ, nếu đọc được bài này, hy vọng Tuấn sẽ nhớ ra kỷ niệm thăm nuôi ba ?cải tạỏ ở thành Ông Năm, có cây trứng cá với cô bạn ?bé nhỏ? dễ cười dễ khóc thuở nào.
Tháng Tư này tròn 50 năm biến cố tang thương của miền Nam Việt Nam, những người Việt hải ngoại, đời họ và thế hệ con cháu đã trưởng thành và thành công trên xứ người về mọi mặt học vấn cũng như công ăn việc làm. Họ đang hưởng đời sống ấm no tự do hạnh phúc đúng nghĩa không cần ai phải tuyên truyền nhồi sọ. Nhưng trong lòng họ vẫn còn bao nhiêu kỷ niệm thân thương nơi chốn quê nhà.
Tôi cũng thế, cũng có những kỷ niệm êm đềm thời bé thơ bên cha mẹ anh chị em, kỷ niệm hai chuyến đi thăm anh rể ở Thành Ông Năm, tôi đứng chơi dưới gốc cây trứng cá chỉ trong chốc lát mà không thể nào quên, để khi ra về tôi bỗng thương cây trứng cá ở lại, có lẽ vì tôi thương anh rể tôi cùng bao người tù ?cải tạỏ khác còn ở lại chốn tù tội đoạ đầy lao khổ ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua, mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn thương.
Edmonton, Tháng 4 Ðen 2025
KIM LOAN
50 NĂM- NHỚ NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỸ
Mỹ bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam năm 1973. Bàn cờ thế cuộc đã thay đổi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong đơn độc và tuyệt vọng. Trong những ngày cuối cùng 30 tháng Tư 1975, dân chúng gồm cả lính tráng hay nhân viên công sở của Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu hủy, xé đốt hết những giấy tờ hình ảnh có liên quan đến ?ngụy quân ngụy quyền? vì sợ Việt Cộng trả thù.
Trong khi chồng Mai còn kẹt lại ở đơn vị chưa thấy tăm hơi, Mai đã thay anh đốt đi nhiều hình ảnh lính tráng từ lúc anh tốt nghiệp quân trường Thủ Ðức KBC 4100 đến những hình ảnh khác, cứ hình nào anh mặc đồ lính là Mai nhắm mắt nhắm mũi cho vào ngọn lửa.
Trong cuốn album của gia đình Mai còn có một số hình ảnh lính Mỹ khi Mai buôn bán trong tổng kho Long Bình, trong số đó có hình chàng Wayne, với cái đầu mới hớt tóc xong hoặc khi đứng tụm năm tụm ba cùng bạn bè trước cửa shop của Mai, đã để lại cho Mai nhiều kỷ niệm bâng khuâng, vậy mà Mai cũng thẳng tay ?thủ tiêủ hình ảnh chàng luôn.
Chồng Mai cũng về đến nhà sau những ngày hỗn loạn và anh phải đi ?cải tạỏ. Mai đã ân hận tiếc nuối những tấm hình vô cùng, những tấm hình đốt đi chẳng che dấu được điều gì, chẳng cứu nổi chồng Mai khỏi bị tù tội.
Chồng đi ?học tập? trong trại tù, Mai và hai đứa con nhỏ cũng ?học tập? trại tù lớn ngoài xã hội, những đứa trẻ con ngây thơ sống và lớn lên trong mùa ?cách mạng?.
Một hôm thằng con lớn đi học về hỏi Mai:
- Ngày xưa mẹ có thấy thằng giặc Mỹ nào không?
Mai ngạc nhiên:
- Sao con hỏi thế?
Nó mở cặp lấy ra cuốn vở toán đố cho Mai xem: ?Bộ đội đơn vị A đã bắn xe tăng diệt được 4 thằng lính Mỹ, bộ đội đơn vị B phục kích giết được 8 thằng lính Mỹ. Vậy tổng cộng bộ đội anh hùng của ta đã diệt được bao nhiêu lính Mỹ??
Mai chưa kịp nói gì con Mai tiếp:
- Cô giáo bảo lính Mỹ ngày xưa là quỷ dữ tàn ác, chúng cướp phá và giết dân lành vô tội.
- Không đúng đâu. Con hãy tin lời mẹ, lính Mỹ cùng là người thường như chúng ta, họ đến để giúp đỡ chúng ta. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu.
Làm sao trong một lúc Mai có thể giải thích cho thằng bé 7 tuổi hiểu được một khoảng đời, một khoảng thời gian Mai đã trải qua để nó biết về hình ảnh những người lính Mỹ mà Mai đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với bao nhiêu kỷ niệm khó quên.
*
Năm 1967, nhờ người cháu là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa giới thiệu mẹ Mai vào tổng kho Long Bình ký hợp đồng mở shop bán hàng, mẹ cho Mai làm quản lý, đặt tên là ?Mai Shop? và mướn thêm vài nhân viên cho những công việc khác. Cửa hàng bán đủ thứ quần áo, giày dép, các đồ bách hóa và kiêm luôn dịch vụ hớt tóc, giặt ủi, may vá, làm móng tay (coi như người Việt đã biết làm nails từ trước khi dòng người di tản sang Mỹ sau 1975).
Tên ?Maỉ dễ gọi dễ nhớ, có lẽ vì thế nên ?Mai Shop? rất đông khách, những chàng lính Mỹ tuổi đôi mươi cùng trang lứa như cô chủ nên dễ thân nhau.
Ở ?Mai Shop? hàng ngày Mai quen thuộc và biết nhiều về cuộc sống lính Mỹ. Tất cả thực phẩm từ rau quả đến miếng thịt quả trứng và gia vị đều từ Mỹ mang qua Việt Nam và do đầu bếp Mỹ nấu, họ chỉ mướn những nhân viên Việt Nam phụ bếp và dọn dẹp. Nhà bếp cho lính ăn sáng, ăn chiều khác món, ngày nào đồ ăn cũng ê hề dư thừa, cũng như khi thịt, trứng hết hạn sử dụng thay vì họ bỏ đi, các phụ bếp Việt chia nhau mang về vừa ăn vừa bán lại cho hàng xóm.
PX (Post Exchange) của Mỹ bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, từ đồ ăn thức uống đến tivi tủ lạnh và cả kim cương, mới thấy đời lính Mỹ tiện nghi và ?cao cấp? biết bao. Mấy cô nhân viên thợ may, thợ nails, chú thợ hớt tóc của Mai thỉnh thoảng nhờ các anh lính Mỹ mua đồ PX giùm, hàng miễn thuế rẻ hơn so với bên ngoài. Có nhiều chuyện đã làm cả ?Mai Shop? không thể nhịn cười được. Chú thợ cắt tóc nhờ anh Mark mua giùm cái quạt máy (fan), hôm sau Mark hí hửng mang cái chảo (pan) đến Shop gọi ầm lên tôi mua cái ?pan? rồi nè. Từ đó về sau ai muốn nhờ mua gì đều viết ra giấy, kẻo tiếng Anh của mình lạng quạng nói một đằng người Mỹ hiểu một nẻo.
Cô thợ may đau bụng nhờ anh John gặp bác sĩ xin thuốc uống, John vui vẻ nhận lời giúp ngay. Chàng đi gặp bác sĩ và khai đau bụng cần xin thuốc, bác sĩ hỏi John đau bụng thế nào thì John thành thật nói, không phải tôi đau, mà cô thợ may của ?Mai Shop? bị đau. Bác sĩ bảo, anh mang cô thợ may ấy đến đây tôi sẽ khám bệnh cho thuốc. Anh lính John và bác sĩ Mỹ đều tốt bụng, tử tế.
Mai chứng kiến những hình ảnh đẹp của lính Mỹ từ trong Shop khi họ vào hớt tóc, thứ tự kẻ trước người sau, dù là ông sĩ quan chỉ huy của họ đến sau thì cứ đợi đấy và chính ông sĩ quan cũng hiểu điều này, chẳng nề hà chi. Họ tôn trọng lẫn nhau thật đáng mến.
Lính Mỹ mua đồ, giặt đồ, hớt tóc trả tiền mặt ngay, có chàng ăn xài bạt mạng không còn tiền thì ký tên vào sổ nợ nhưng chẳng thèm để ý món hàng món tiền, Mai muốn ghi tiền bao nhiêu thì ghi, họ hào hoa phóng khoáng và tin cậy người khác. Mai khâm phục họ, không phụ lòng tin cậy của họ, buôn bán đã lời rồi, ham hố gian dối làm gì. Mẹ Mai luôn hài lòng với doanh thu kiếm được, mẹ là người thường xuyên mang tiền đô la đỏ MPC (Military Payment Certificate, dùng trong quân đội Mỹ) đến PX, người ta quy đổi ra trị giá đô la xanh (tiền bình thường của Mỹ) và họ trả bằng tiền Việt theo trị giá đô la xanh thời điểm đó vào thẳng ngân hàng của mình.
Lính Mỹ thường xuyên được liên lạc với gia đình. Mỗi chiều thứ Bảy, lính Mỹ lên phòng chỉ huy xếp hàng để ?gặp gỡ? thân nhân, nhìn thấy nhau, chuyện trò cùng nhau qua màn hình. Ðể bảo vệ an ninh cho lính Mỹ, họ không được tự do đi ra ngoài phố trừ khi có giấy phép, nên những khi rảnh rang các lính Mỹ thường ra ?Mai Shop? ngồi tán gẫu, cho vơi bớt nỗi nhớ gia đình, nhớ người yêu, nhớ trường học nơi chàng giã từ trước khi vào đời lính.
Cứ tưởng rằng sau một hai năm cuộc chiến sẽ đừng lại, những người lính sẽ trở về nhà, nhưng cuộc chiến càng ngày càng leo thang khốc liệt, ngày về xa vời quá. Vài chàng lính trẻ nguệch ngoạc viết lên vách tường trong ?Mai Shop? tên tuổi mình với những ước mơ: ?Go Home-Về Nhà?, ?I Miss My Mom-Con Nhớ Mẹ?, ?Go Home and Back to School-Về Nhà và Trở Lại Trường Học?? Những cái tên ấy, những khuôn mặt ấy, rồi đây ai mất ai còn, trở về Mỹ thực hiện những ước mơ?
Khi mùa Giáng Sinh đến, dù danh hài Bob Hope và các ca sĩ nổi tiếng từ Mỹ đã đến Việt Nam, vào từng căn cứ, từng đơn vị biểu diễn cho lính của họ nhưng cũng không thể xoa dịu được hết nỗi nhớ nhà. Mai nhìn mấy anh lính Mỹ trong căn cứ Long Bình ôm đàn hát ?White Christmas? mà động lòng thương. Mùa đông Việt Nam nào có lạnh, nào có tuyết rơi, nhưng trong lòng những người lính Mỹ vẫn thấy một mùa đông tuyết trắng nơi quê hương xa xôi của họ.
Mai thương tất cả những người lính Mỹ này. Có anh khoe tấm hình từ Mỹ gởi sang, ngoài trời tuyết trắng mùa Giáng Sinh nhưng trong nhà ấm cúng cây thông xanh với những gói quà, người nhà không quên anh, vẫn có gói quà ghi tên anh để dưới gốc cây thông cứ như mùa Giáng Sinh này anh sẽ về. Có một bà mẹ đã gởi bánh cho con trai yêu quý, món bánh mà con bà yêu thích từ thuở nhỏ, người lính mang những chiếc bánh cookies nho khô khoe với Mai do chính mẹ anh làm và tấm thiệp Giáng Sinh có lời chúc của cha mẹ làm Mai rưng rưng nước mắt.
Mai đã trở thành ?đồng độỉ thân quen của họ. Mỗi tuần tại câu lạc bộ của lính Mỹ có 1 ngày free bia và coke. Các anh đã nhớ đến Mai và mang đến cho Mai để đầy trong tủ lạnh, có anh tưởng Mai biết hút thuốc đã vào PX mua cả phong thuốc lá Pall Mall tặng Maỉ hút cho đã.
Có hôm thấy một lính Mỹ ngồi xe lăn từ trong bệnh xá đi ra ngoài để sang một phòng khác, Mai đã một tay che dù cho anh, một tay đẩy xe lăn giúp anh cho nhanh, anh cảm động cám ơn Mai. Ông chỉ huy trưởng của một đơn vị cũng có lần cám ơn Mai khi ông nhờ Mai để ý những lính Mỹ nào vào Shop có hành vi vô kỷ luật, mặc quân phục không gắn tên, không gắn lon, tóc dài không hớt thì nhắc nhở họ giùm. Mai đã nhiệt tình làm điều này vì không muốn họ bị chỉ huy bắt gặp, họ sẽ bị phạt.
Có đơn vị đi hành quân mãi đâu trong bốn vùng chiến thuật, khi trở về căn cứ Long Bình, những người lính Mỹ ghé ?Mai Shop? nhờ may sửa hoặc giặt quần áo đã rách đã dơ bẩn bụi đường, sình lầy. Mai vui vẻ nhận và sẵn sàng làm cho họ với cả tấm lòng, những người lính Mỹ này đã tạm biệt quê hương giàu có thanh bình để đến đất nước chiến tranh Việt Nam, là một sự hy sinh to lớn thì có sá gì khi giúp họ mấy chuyện nhỏ nhoi này, hơn nữa họ trả tiền chứ có làm miễn phí cho họ đâu.
Có người lính sắp phải chuyển đi nơi khác, họ hỏi thăm Mai những địa danh nơi họ sắp đến. Lại chia tay, lại bùi ngùi chụp chung tấm hình với Mai và những nhân viên trong Shop, anh đến nơi đóng quân mới còn gởi hình ảnh về cho ?Mai Shop? như địa chỉ người thân.
Có lính đi thì cũng có lính đến. ?Mai Shop? có thêm một người khách mới, anh Wayne vừa chuyển đến Long Bình. Wayne là Mỹ trắng cao ráo đẹp trai, tóc anh nâu nâu vàng và đôi mắt màu xanh huyền diệu. Lần đầu tiên nói chuyện với Mai, chàng Wayne kể:
- Tôi vừa từ ?Con Tỏ đến đây.
Mai suy nghĩ mãi không hiểu ?Con Tỏ là tỉnh thành nào? Mai đoán mò là ?Kontum? và góp chuyện:
- Nơi ấy là phố núi đẹp lắm.
- Không, ?Con Tỏ không phải phố núi, nó có nhiều sông nước cây trái ruộng vườn.
Mai chịu thua:
- Anh viết tên ?Con Tỏ ra cho tôi xem đi.
Wayne viết ra hai chữ ?Can Thỏ thì Mai hiểu ngay là ?Cần Thở.
Từ đó Wayne hay đến Shop chuyện trò với Mai, anh có vẻ mến Mai lắm. Anh thường kể cho Mai nghe về quê hương anh, tiểu bang Idaho có những cảnh đẹp đồi núi bát ngát, cha mẹ anh và một đứa em đang học trung học với bao nhớ thương. Khi người ta xa quê hương xa gia đình, hàng ngày đối diện với hiểm nguy và cái chết thì nỗi nhớ thương càng tha thiết. Mai thường khích lệ Wayne và chỉ biết cầu mong chiến tranh Việt Nam mau chấm dứt để Wayne và tất cả những người lính Mỹ sớm trở về quê hương của họ đoàn tụ với người thân.
Mai cũng mến Wayne nhưng chỉ xem anh như bạn, không chỉ Wayne mà có vài anh lính Mỹ khác đến Shop cũng thích Mai. Trong thâm tâm Mai chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người Mỹ, lấy người Mỹ như quan niệm của nhiều người trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Lấy chồng Mỹ, rời xa cha mẹ, rời xa quê hương theo chồng về nước Mỹ cách nửa quả địa cầu, hoàn toàn là một điều xa lạ, một điều không thể, vả lại Mai cũng đang quen anh Xuân, một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng quân ở Hậu Nghĩa, cả hai chưa nói yêu nhưng đã nhiều tình cảm hơn mức bình thường.
Một hôm Wayne đến Shop, anh lựa lúc vắng khách, chỉ có Mai một mình, Wayne đã đưa ra một hộp nhỏ xinh trong có chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn làm Mai vô cùng ngạc nhiên và bối rối, Mai hỏi Wayne:
- Sao anh lại yêu tôi, muốn cưới tôi?
- Vì Mai ...đẹp!
- Vậy thôi ư?
- Còn chứ! Tôi thấy Mai rất tốt với những người lính Mỹ chúng tôi, và một điều nữa, là Mai có nhiều câu nói quan tâm nhắc nhở tôi, y như mẹ tôi bên Mỹ thường nhắc tôi, làm tôi nhớ mẹ.
Mai không nỡ từ chối một tiếng ?Không? mà giải thích với anh là quá bất ngờ và chưa nghĩ đến chuyện tình yêu. Mong Wayne sẽ hiểu và đừng trách Mai.
PX Mỹ bán kim cương cũng không phải là vô lý như Mai vẫn nghĩ những người lính Mỹ trong chiến tranh nay đây mai đó, họ có rảnh đâu mà mua kim cương, họ cần gì đến kim cương? Thì ra lính Mỹ được phục vụ tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống từ cây kim sợi chỉ đến vàng bạc kim cương dù họ đi chiến đấu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này.
Wayne vẫn đến ?Mai Shop?, vẫn hi vọng và đợi chờ. Mai ít khi dám nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của anh. Mẹ Mai chỉ thỉnh thoảng ghé qua Shop để kiểm tra tình hình buôn bán mà bà cũng nhận ra:
- Wayne yêu Mai đấy.
Thời gian này anh Xuân cũng tỏ tình cùng Mai, hai người yêu nhau. Mai đã kể cho anh Xuân nghe về Wayne, cả hai quyết định cưới ngay, sẽ là câu trả lời dứt khoát cho Wayne hiểu.
Ngày Mai đi lấy chồng không biết Wayne có buồn như bài hát ?Tôi Ðưa Em Sang Sông? không? Nhưng anh vắng ra Shop một thời gian, rồi anh lại xuất hiện đều đặn trở lại. Có lẽ anh đã buồn và nỗi buồn cũng nguôi ngoai vì tình yêu chưa sâu đậm. Mai lấy chồng nhưng vẫn quản lý ?Mai Shop? cho mẹ, cho tới khi Mai mang thai con đầu lòng và đứa bé chào đời. Wayne đã mang một bó hoa to đẹp đến tận nhà hộ sinh chúc mừng Mai. Anh âu yếm và vui thích ngắm baby. Mai cảm động tấm chân tình trong sáng của Wayne biết dường nào.
*
Gia đình Mai đến Mỹ diện HO từ năm 1992.
Hai con của vợ chồng Mai đã lớn khôn, chúng đã hiểu về người lính Mỹ đồng minh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thằng con lớn đã vào quân đội Mỹ và cũng từng đi nước ngoài chiến đấu như những người lính Mỹ năm xưa chiến đấu tại Việt Nam.
Mai vẫn không quên ?Mai Shop? của mình trong tổng kho Long Bình với những lính Mỹ khách hàng thân thương của Mai.
Nào những buổi chiều anh lính vào làm nails để tối đi Club nhảy đầm. Ôi những ngón tay cầm súng đạn, những ngón tay trong gian khổ trên chiến địa, nay lại đẹp, lại lãng mạn trên bờ vai ai, trong tiếng nhạc, trong điệu nhảy du dương.
Nào anh lính kẹt tiền tháo chiếc đồng hồ Rolex ra năn nỉ bán cho Mai với giá 200 đồng mà Mai biết chắc là rất rẻ so với giá thực tế. Ðời lính chiến là vậy đó, lúc kẹt tiền thì bán cả đồng hồ đeo tay, nhưng khi mua món gì thì cho ?tip? hậu hĩ.
Nào anh lính có lần thấy cô nhân viên của Mai đang cắt cổ gà để làm món ăn chiều tại Shop, anh lính đã kêu lên: ?Sao cô ta nỡ cắt cổ con gà??. Chàng lính Mỹ nhân ái kia ơi, trong chiến tranh anh chứng kiến những cảnh đạn bom sinh tử là thường tình mà lại đau lòng khi nhìn thấy con gà bị cắt tiết ư?
Ðã 50 năm.
Những người lính Mỹ năm xưa chiến đấu ở Việt Nam, họ đã hy sinh một thời tuổi trẻ, chết chóc đau thương để bảo vệ chính nghĩa cho mảnh đất này. Giờ đây họ đã già đi, đã yếu đi. Họ là ai, những người cựu chiến binh Mỹ mà đôi khi Mai nhìn thấy trong cuộc sống trên đất Mỹ ngày nay, rồi tự hỏi, có ai trong số họ đã từng đến Việt Nam, từng làm việc ở Long Bình, từng đến Shop của Mai?
Mai nhớ tất cả những người lính Mỹ một thời Mai đã biết, đã quen ở tổng kho Long Bình và nhớ nhất là Wayne, một tình yêu mới chớm nở của chàng dành cho Mai nhưng chẳng bao giờ được đơm hoa kết trái.
Mai đã đôi lần có dịp đến tiểu bang Idaho, quê hương của Wayne. Mỗi lần đến là Mai lại nhớ Wayne. Dù ngày ấy anh có bình an trở về Idaho, hoặc anh đã là thương binh, hoặc buồn hơn là tên anh đã ghi trên bức tường đá đen ở Washington DC, thì Mai vẫn cảm thấy như đã được tái ngộ anh nơi đây, trong nước Mỹ thanh bình không chiến tranh, những điều mà khi xưa anh và đồng đội tham gia cuộc chiến tại Việt Nam đã chờ đợi và ước mơ ngày trở về.
Ðể kết thúc bài viết này, nhân dịp tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Buồn, tôi viết bài thơ, xin tặng cho những người lính Mỹ đã đến chiến đấu và bảo vệ Miền Nam VNCH, với tất cả sự trân trọng mến thương.
GỬI NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỸ
Sao anh lại đến quê hương tôi
Từ nửa vòng trái đất xa xôi?
Biết đâu cuộc chiến tàn khốc quá
Lý tưởng hay là mộng mơ thôi!
Những lá thư anh gửi về nhà
New York, Utah, Alabamả
Có cả niềm vui và nỗi sợ
Cô đơn đêm vắng giữa rừng già
Mẹ Cha thương nhớ biết bao lần
Trông ngóng từng ngày mong tin anh
Bản đồ Việt Nam treo bên cửa
Dõi theo từng bước chân hành quân
Những địa danh xa, bỗng thật gần:
Quảng Trị, Hạ Lào hay Khe Sanh
Bên này anh vào sinh ra tử
Bên kia dâng Chúa những lời kinh
Noel về, người lính xôn xao
Nhớ người thân, phố xá hôm nào
Bên hố bom côn trùng thao thức
Mơ tuyết rơi, kỷ niệm ngọt ngào
Ôi những chàng trai tuổi đôi mươi
Tâm hồn phơi phới mùa xuân tươi
Vâng lệnh Tổ Quốc đi chiến đấu
Gìn giữ tự do cho muôn nơi
Ðể rồi anh đến với Miền Nam
Dẫu không cùng máu đỏ da vàng
Ðể mến thương nơi này tha thiết
Mưa nắng hai mùa, nhớ mênh mang
Và đến một ngày tàn chiến chinh
Về với gia đình anh bình yên
Cũng có khi niềm vui không trọn
Vì anh đã là người thương binh
Hoặc anh trở về lòng đất Mẹ
Cờ phủ quan tài trời tang thương
Quốc kỳ Mỹ vinh danh lính Mỹ
Cái giá tự do. Cuộc chiến buồn.
Nghĩa trang Quốc Gia anh yên nghỉ
Những ngôi mộ lặng im, thẳng hàng
VietNam War đã là quá khứ
Cám ơn anh, dẫu biết muộn màng.
Tháng Tư Ðen, 2025
KIM LOAN
****
Sớm mai thức dậy, mặt trời tỏa sáng màu vàng cam rực rỡ, chói lòa khắp không gian trong vùng. Nơi mà mấy ngày nay đất trời cứ xỉn say say xỉn. Vạn vật cũng buồn lây.
Sợi nước mong manh được nắng lung linh tô điểm, tạo thành chuỗi kim cương lóng lánh, chen lẫn màu mây tro mềm mại. Ngàn sợi tơ nước rơi xuống từ trên thiên đỉnh, hòa lẫn cùng màu mây vờn bay. Tôi mạo muội đặt tên gọi là mưa bóng mây.
Ngày nắng về cho cỏ cây ấm áp
Nắng đi hoài trời đất cũng buồn theo
Mưa bóng mây cứ thấp thoáng eo xèo
Ðường xa lộ thì lồng bồng lồi lõm
Có nơi ướt đẫm, như ao hồ lởm chởm
Ước gì tôm cá bơi lội ì-xèo
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Tất cả góc kẹt, hang hốc, trên sườn núi, hay sân nhà, đều vươn vai cựa mình. Hoa cỏ, cành nhánh tươi cười hứng giọt nắng hoàng anh.
Mưa lâm râm, mưa tầm tã, hay bất cứ cơn mưa ngập ngừng bất chợt, miễn sao tắm ướt phố phường. Biết bao đôi mắt của con người đều thấy vẻ đẹp tình tứ của mưa. Không chỉ riêng tầm nhìn của tôi. Mưa tạo sinh nguồn cảm xúc cho mắt người mơ mộng. Từ đó, vần thơ chạy trên phím gõ, cho ta thả hồn theo nhịp sống êm đềm.
***
Tôi ít khi lái xe ra ngoài khi trời mưa vì đường rất trơn trợt. Hơn nữa, tin tức cho nhiều hình ảnh đất chùi, mấy con kênh chảy xuyên dưới cầu freeway ngập nước. Tivi thông báo ra rả, kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài.
Có công chuyện nên chiếc xe của tôi chạy trong làn nước lờ mờ, mịt mù bụi nước xám tro. Có đoạn đường không thấy phía trước mình, cho dù chỉ là tám mét. Xe nào cũng bò bò chầm chậm, y hệt như con giun mắc cạn trên đất khô.
Cây quạt nước mở hết ga tối đa, chuyển động thật nhanh. Vậy mà vẫn không kịp đẩy dòng nước xối xả, qua hai bên khung kiếng. Bao nhiêu đó, chắc quý vị có thể hình dung, cơn mưa nặng trĩu ra sao rồi.
Tranh sơn thủy đẹp mờ mờ ảo
Hạt mưa bay lảo đảo té nhào
Trườn lăn, gió thổi lao xao
Tạo thành dòng nước trôi vào hư không
*
Mưa tầm tã mênh mông trời đất
Tắm sân đời, lất phất rong chơi
Giăng màn voan mỏng che trời
Mịt mù xám ngắt lưng đồi vây quanh
*
Mây tỏa ngát hương lành thơm thảo
Bay về miền hư ảo xa ..xạ.
Sương mù e thẹn kiêu sa
Cho tôi mơ dáng tiên nga giáng trần
Cám ơn nắng vàng nồng ấm, ầu ơ hong khô vạn vật. Như chúng ta đều biết, nắng và mưa là hai hiện tượng ắt có và đủ, mà thế nhân, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên lớp vỏ địa cầu, đều khao khát mong chờ.
MAR 20 - 2025
****
Còn không bao nhiêu ngày nữa Tết Nguyên Ðán lại về trên quê hương yêu dấu, cứ tưởng như mọi năm công việc sẽ tất bật, nhà máy thế nào cũng yêu cầu mọi người làm thêm giờ và họ trả tiền phụ trội như lệ thường.
***
Vậy mà sáng nay khi tới cổng nhà máy, hai vợ chồng thằng Liêm choáng váng vi thấy anh chị em công nhân tụ tập rất đông, nhìn quanh quất tìm những đứa bạn làm chung ca với mình có tụ tập ở đây hay không, kia rồi đám con Liên con Hồng với mấy đứa khác đang chụm đầu bàn tán việc gì đó, Liêm và con Nhung vợ nó mừng quá liền đi tới nơi rồi Liêm lên tiếng hỏi:
- Bà Hồng nè, vụ gì sao không vô nhà máy làm mà mọi người tụ tập đông dữ vậy, bộ tính đình công hả?, thôi nha gần Tết rồi lo làm kiếm mớ vốn đem về quê ăn Tết, đừng bày đặt yêu sách này nọ bây giờ phiền phức lắm đó.
Nghe thằng Liêm nói cái giọng tài khôn, cả đám bạn nó định phản ứng, nhưng con Hồng đã lẹ miệng hơn, nó nói:
-Cái ông Liêm mắc dịch này, ai không biết Tết nhứt sắp tới rồi đình công cái giống gì mà đình công, ông chủ mới thông báo cuối tuần này cho mọi người nghỉ hết ráo, vì mấy cái đơn hàng mần xuất cảng cho nước ngoài họ hủy bỏ hết rồi, chuyến này khổ cả đám luôn cho coi.
Con Liên tiếp lời:
- Nghe nói vậy mọi người nản quá mới không chịu vô làm, có người vô gặp chủ xin qua Tết hãy cho chị em nghỉ làm, vì còn phải mua sắm cuối năm Tết nhứt tới nơi rồi, rốt cuộc chủ cũng than trời trách đất, ổng nói tiền đâu để giữ công nhân lại tuy trong bụng ổng cũng muốn lắm, nhưng lực bấc tòng tâm nên đành thôi.
Lời qua tiếng lại một lúc xem chừng không đi đến đâu, nên mọi người lần lượt trở vô nhà máy lên ca làm việc, chờ cuối tuần lảnh tiền xong rồi cùng nhau "Về quê cắm câu".
***
Chiều cuối tuần, sau khi lảnh lương đợt chót, công nhân lần lượt ra về, chú Hai chủ nhà máy rưng rưng nước mắt tiễn mọi người ra cổng, chú luôn miệng chúc cho họ nhiều sức khỏe và gia đạo bình an, hy vọng qua năm sau tình hình sáng sủa hơn chú sẽ nhận mọi người quay trở lại làm việc tiếp.
Ðã hẹn nhau mấy hôm trước nên vợ chồng Liêm dựng xe phía bãi cỏ bên ngoài cổng rào nhà máy chờ đám bạn ra, họ sẽ hùn tiền lại làm buổi tiệc họp mặt nho nhỏ rồi chia tay nhau, lát sau cả nhóm đã tụ họp đông đủ, với đồng lương ít ỏi mọi người trích ra mỗi người một ít gom lại mua cánh gà nướng , cá viên chiên của những người bán dạo chờ sẳn ngòai cổng, một vài chai nước trà xanh không độ, vài chai nước ngọt rẻ tiền được bày ra trên tấm nylon, trước khi nhập tiệc thằng Liêm trịnh trọng nói:
- Tụi bây ơi! Bữa nay bữa chót tụi mình quay quần bên nhau, thôi thì trong lúc "Mần việc" trước đây tao có làm gì phật ý tụi bây thì "Chín bỏ làm mười nha", hy vọng ngày mai trời lại sáng rồi tụi mình sẽ quay lại làm cho chú Hai tiếp. .
Với tâm trạng bi quan, thằng Hải " Nhảy vô họng" thằng Liêm tức thời:
- Sáng sủa cái con khỉ khô họ, tao thấy tình hình này không dễ thở đâu, bây coi khi khổng khi không thế giới đang yên lành tự nhiên ông nội xứ "Bạch Dương" quánh ông " U cờ rai na" mần chi, họ làm cho kinh tế thế giới mang họa hết ráo, kiểu này kéo dài chắc cả nhà tao ra chợ Hồng ngự bán vé số hết trơn chứ sống sao nổi.
Nghe mấy đứa bàn chuyện thời sự mà không màng đến buổi tiệc chia tay, con Nhung lên tiếng:
-Ối thây kệ mấy bây ơi, bỏ vụ đó đi bàn tán tới bàn lui cũng đâu được gì, mình là dân đen cũng đâu giải quyết được gì đâu mà bàn tán cho mắc công, giờ lo ăn uống rồi dìa, mơi mốt dìa quê có gì ăn nấy, tuy nghèo nhưng được cái là bình yên, " Trời sanh voi sanh cỏ", lo gì đói đâu mà sợ.
Nghe Nhung nói vậy, thằng Hải lên gân cổ cãi lại:
- Bà Nhung nói hay quá há, trời sanh voi sanh cỏ là hồi nẳm kìa, lúc đó dân tình còn thưa thớt, ruộng đồng cây trái xanh tươi được mùa, dưới sông dưới suối cá mắm lềnh khênh nên dễ sống, bây giờ đất chật người đông, đồng ruộng đất cát không còn màu mỡ , con tôm con cá ngoài thiên nhiên ít đi, rồi hàng hóa làm ra được mùa thì mất giá khó sống lắm bà ơi.
Cả đám nghe Hải nói thì tâm trạng ai nấy tỏ vẻ không vui, họ liên tưởng cho những ngày sắp tới ở quê nhà sẽ không suôn sẻ như ngày xưa, không khí buổi họp mặt chùng xuống, tuy vậy cả đám cũng ráng ăn uống qua loa rồi mạnh ai về nhà nấy.
Vừa nổ máy chiếc xe gắn máy của mình, thằng Liêm với con Nhung thấy con Hồng với thằng Phát bạn trai của nó còn đang quyến luyến bên nhau, Liêm bèn hỏi:
- Hai đứa bây còn chờ cái giống gì mà chưa chịu về.
Con Hồng lên tiếng :
- Ông Phát ổng nói bên công ty ổng làm cũng đang sa thải công nhân nữa đó, chuyến này thất nghiệp cả đám luôn.
Nhung nghe vậy chen vô:
-Cha chả, vậy coi mòi tụi bây có mần đám cưới kịp ăn Tết luôn hông (dậy), Ờ mà lo gì, Thằng Phát có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mà.
Nghe vậy, Phát sụ mặt xuống lắc đầu ngao ngán rồi nói:
- Ðó tui tính nếu kẹt vụ công ty thì còn tiền đó mần bậy mấy mâm, mời bà con hai họ và vài gia đình lối xóm ra mắt cũng xong.
Thằng Phát chưa nói hết ý mình thì Liêm đã chen vô:
- Vậy cũng mừng rồi, bây giờ đâu cần đám cưới rình rang cho tốn kém, miễn sao hai đứa ăn ở hạnh phúc là quý lắm rồi.
Nghe Liêm kết luận đơn giãn cho trường hợp cặp đôi của mình, con Hồng bèn nói:
- Chèn ơi, ông Liêm chưa biết gì hả, ông Phát mới kể tui nghe nè, tiền tiết kiệm vô gửi nhân viên ngân hàng chỉ vẽ cho ổng mua Trái phiếu trái khuyết gì đó, nay rút tiền đâu ra, tưởng trái phiếu do ngân hàng phát hành, mẹ tổ nó dè đâu của công ty gì đó, nhân viên ngân hàng cò mồi cho khách mua để hưởng huê hồng, nay đỗ bể ra ngân hàng phủi tay cái rột, vậy đó tiền đâu nữa mà cưới với xin ông ơi.
Như muốn chia sẻ nỗi niềm với hai đứa bạn, Liêm bèn hỏi:
- Bây giờ tụi bây tính sao, hông lẽ vì vụ đó mà bây hông mần đám cưới.
Phát tự sự :
- Thì hai đứa đang bàn tính nè, ngày mơi về dưới gặp cha mẹ cô dì chú bác
trong thân tộc coi có kế sách gì giúp hai tụi tui yên bề gia thất không, nếu hoãn lại lỡ có ông Việt kiều nào dìa chơi thấy Hồng có duyên đẹp người đẹp nết ổng "hốt" đi về bển chắc tui xuống tóc đi tu luôn quá.
Nghe người yêu mình nói vậy, biết thằng Phát nói cà rỡn cho vui, nhưng con Hồng sẳn trớn nó ghẹo luôn, nó nói:
- Ðúng rồi đó, chuyến này anh mà hoãn cưới thì em ưng ông Việt kiều liền một khi, lúc đó đừng có kêu trời nghe ông.
Thằng Phát cười như mếu, nó đưa tay cốc nhẹ lên đầu con Hồng rồi phân bua:
- Nói thì nói vậy thôi, chứ tía má lo sẳn hết rồi "cô Hai", Việt kiều không có cửa đâu đừng có mơ.
Tới đây thì cả bốn đứa phá lên cười vì thằng Phát quyết lòng " Hốt hụi chót", không cho con Hồng có cơ hội lái thuyền theo hướng khác...
***
Cũng gần cả năm con Hồng với Phát về lại quê nhà, thời gian tuy không lâu lắm nhưng bao nhiêu thay đổi của khung cảnh quê nhà khiến cho hai đứa lạ lẫm vô cùng, con đường bê tông từ ngoài lộ chính chạy dài vô xóm nhỏ nơi có gia đình của hai đứa trú ngụ không còn bị sình lầy làm khó nữa, đã vậy hai bên con đường này được bà con trồng những chậu bông Vạn thọ, Mồng gà, Cúc Mâm xôi nở vàng rực, ánh nắng vàng hoe chiếu rọi xiên qua mấy bụi tre bên đường tạo thành những vệt sáng dài tuyệt đẹp khiến cho hai đứa cũng tạm quên đi mối ưu phiền khi về quê lần này.
Qua cây cầu đúc nhỏ bắt qua con rạch trước nhà, đến giữa cây cầu Phát cho xe dừng lại, hai đứa xuống xe lấy tay vịn thành cầu mà trong lòng vui mừng khôn xiết, năm trước khi về đến nhà đến con rạch này hai đứa phải đi qua cây cầu khỉ chong chênh, còn xe gắn máy thì gửi cho người quen bên đây con rạch, làn gió mát lạnh thổi từ dưới con rạch thổi lên, Phát hít một hơi thật dài vô buồng phổi như để tận hưởng cái không khí trong lành mà thật lâu rồi nó mới có được, bất chợt nó Phát hứng chí đưa tay ôm Hồng vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc dài của người yêu đang bềnh bồng trong gió, thấy Phát ôm mình bất tử giữa thanh thiên bạch nhật, sợ bà con xóm làng ngó thấy chọc ghẹo mình thì chịu đời sao thấu, Hồng gỡ tay Phát ra rồi thỏ thẻ:
-Chèn ơi! Anh làm càng giữa đường má biết la chết đó, ai đời giữa đường mà ôm ôm.
Phát làm tới:
-Ờ thì vợ anh anh ôm, có ôm ai khác đâu mà sợ...
Hai đứa cười khúc khích sau câu nói của phát rồi lên xe cùng nhau về nhà.
***
Thấy hai đứa nhỏ từ thành phố quay về, thấy Tết cũng gần kề, ông Tám tía của con Hồng vui lắm, ông tự tay mở của cổng rào cho hai đứa, miệng thì không quên réo bà Tám:
-Bà nó ơi. Con Hồng dìa rồi nè, có thằng rể tương lai bà nữa nè, bà bắt con gà giò rửa cẳng nó rồi nhốt vô chuồng giùm tui cái đi.
Bà Tám nghe con về mừng lắm, nghe ông Tám nói kiểu trớt quớt bà cự liền:
-Cái ông này nói chuyện giả ngộ ghê, tưởng kêu mần gà nấu cháo cho mấy đứa nó ăn, chứ mắc mớ gì rửa cẳng nhốt vô chuồng.
Ông Tám cười ha hả:
-Tui nói gì thây kệ tui, bà cứ làm theo ý bà đi...
***
Cả nhà quay quần bên mâm cơm, sau khi uống vài ly mắt trâu "Nước mắt quê hương", trong lòng lâng lâng ông Tám mới hỏi:
- Năm ngoái tới tận giao thừa bây mới dìa, sao năm nay dìa sớm vậy con.
Ðưa đũa gắp miếng nạc gà cho bà Tám, Hồng nói:
-Tía ơi ! Con nói ra tía má đừng buồn nha, tình trạng chung hết đó.
Nghe Hồng nói bà Tám chưa hiểu chuyện gì, nhưng bà cảm nhận chuyện con sắp nói ra lành ít dữ nhiều, bà buông chén xuống rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy con, bây cứ nói có gì khó khăn thì còn tía má nè.
Hồng kể hết sự tình của nhà máy mình làm cho bà Tám nghe, Hồng cũng không quên nhắc lại hình ảnh chú Hai chủ nhà máy khóc khi tiễn công nhân ra về, nói tới đây Hồng chợt thấy ông bà Tám mắt bắt đầu ngấn lệ.
Không khí buổi cơm chùng xuống, hồi lâu ông Tám lên tiếng:
-Vụ này cũng khá buồn, vì Tết nhất tới nơi mà bà con thất nghiệp thì tội quá chừng, cái kiểu này năm nay nhiều nhà điêu đứng chứ chẳng chơi, thôi con đừng buồn, thất nghiệp dìa đây tía má nuôi, coi vậy chứ tía má thủ cẳng mớ vốn kha khá lâu rồi, ông bà mình có câu : "Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn", tía thuộc làu rồi.
Thấy Phát ngồi im ru nãy giờ, gương mặt nó giống như người bị giật hụi ( Mà bị giật kiểu khác), ông Tám bèn hỏi:
- Còn bây sao rồi Phát, con Hồng nghỉ làm ở nhà, bây ở trễn một mình nhớ giữ thân đó nghe.
Phát đưa tay gãi đầu rồi nói:
- Thưa với bác Tám , công ty con cũng "xập tiệm" luôn rồi, chuyến này con dìa đây ở luôn.
Nghe tới đây ông Tám tỏ thái độ :
- Bây nói giống gì lạ vậy, bây dìa đây mần ăn việc gì, rồi tiền đâu bây cưới con Hồng, thôi để tao gả nó chi Việt Kiều, mơi mốt tụi nó cho tao đô la tao xài cho phỉ chí.
Phát xanh mặt, nó khúm núm năn nỉ ông già vợ tương lai:
- Bác Tám đừng lo, con không làm công nhân thì con làm vườn , làm ruộng, hoặc buôn bán gì đó chứ con đâu có ở không đâu bác Tám.
Ông Tám cương quyểt:
- Thôi bây ăn đi, rồi thanh thủ dìa với anh chị bên nhà đi, còn chuyện bây với con Hồng hồi sau phân giải.
Nói vừa xong ông Tám ực ly mắt trâu rượu đế còn lại rồi dợm đứng lên vô buồng nằm nghỉ, bà Tám thấy ông đoạn tuyệt cái rụp bà bất nhẫn trong lòng nên lên tiếng:
- Ông Tám ơi, có gì từ từ ông làm quá tội nghiệp hai đứa nó.
Ông Tám trừng mât một cái khiến bà Tám xếp re không còn dám ho he tiếng nào, đợi cho ông đi rồi bà bèn an ủi hai đứa:
- Tía bây có rượu vô ổng bốc đồng dữ lắm, để ngày mơi ổng bình thường lại tao khuyên ổng cho.
Thật tội nghiệp, hai đứa nghe tía phán câu xanh rờn lúc buổi cơm nên lòng buồn vô hạn, tiễn Phát ra đến cây cầu bê tông, hai đứa ôm nhau khóc nức nở rồi chia tay nhau...
***
Giao thừa sắp đến, con Hồng ngồi ở hàng ba trước nhà ngóng nhìn ra ngoài ngỏ, nó chợt nhớ năm ngoái nó với thằng Phát hân hoan đón giao thừa, vậy mà năm nay tại tía hết thảy, vắng bóng Phát nó không còn thiết gì đến Tết nhất nữa, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì ông Tám ra ngồi kế Hồng hồi nào nó chẳng hay, chừng nghe ông Tám hỏi Hồng mới giật mình:
- Ủa sao ngồi mình ên vậy cô Hai, người yêu đâu rồi, bộ tính năm nay ăn Tết một mình hả ?
Nghe tía nói sốc óc,mình, Hồng giận lắm, nó lên tiếng trách ông Tám:
-Tía đuổi anh dìa rồi tía còn nói gì nữa.
Ông Tám cười hiền rồi nói:
- Cô Hai ơi, tui thử thách hai đứa bây á, còn không biết gọi điện thoại nó tới đón giao thừa với nhà mình nữa hả.
***
Tiếng chuông chùa gần nhà điểm lên làm vang vọng cả xóm, giờ giao thừa đã đến gia đình ông Tám quay quần đầm ấm bên nhau, họ bất chấp những khó khắn đang tràn lan khắp nơi, ông bà Tám và hai đứa tin tưởng ngày mai trời lại sáng.
SG . 8.12.2022. (21:04)
"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ - TRUYỆN NGẮN
ÐẦY ẮP TÍNH NHÂN VĂN
*
Cuối tuần trước, nhà văn Ðặng Xuân Xuyến gửi cho tôi truyện ngắn "CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ, anh viết từ năm 2015 và mới đưa lên mạng. Anh nói với tôi "viết tặng vợ chồng cậu em họ, cùng làng", lại thêm lời đề tặng ở đầu truyện, thì đúng là chuyện thật người thật rồi. Vì thế tôi thích thú đọc ngay và nhận được từ câu chuyện đầy ắp những tiếng cười vui vẻ.
Truyện vui ngay khi nhìn thấy cái tên của nó: "CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ.
Nói như câu ca dao "Vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi" thì hiển nhiên người vợ của "cô" Sướng là nữ giới rồi. Ðúng vậy, đó là nàng Ngân, một gái quê .."không mỏng mày hay hạt nhưng thùy mị, nết na, không sắc nước hương trời nhưng nét dịu dàng đủ khiến trai làng phải thầm mơ trộm nhớ. Ngân được người. Ngân được nết."
Thế thì chồng của nàng Ngân phải là con trai, đàn ông, nam nhi chứ sao lại là cô Sướng? Thắc mắc này cũng chính là cái thắc mắc của người kể khi mở đầu câu chuyện Vâng! Thì hẳn là "cô" Sướng lấy vợ chứ làm sao có chuyện "cô" Sướng lấy chồng!?.
Một kiểu vào đề thật khéo, đánh vào trí tò mò của người đọc khiến họ không thể không đọc tiếp để xem sự thể nó ra sao.
Và rồi đầu đuôi của chuyện cứ dần dần được hé mở trong những câu chữ tưng tửng của người kể không theo một trình tự thời gian nào cả.
Thì ra cô Sướng không phải là cô mà là cậu Sướng, là anh Sướng, con trai cụ Bống làng Ðỗ Hạ. Một gã trai "Tuy không được cao ráo, mạnh mẽ nhưng bù lại rất khéo tay, chịu khó lam làm và đặc biệt là người rất tốt nết". Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh Sướng con cụ Bống mang trong mình nhiều thói nữ tính: Thuở bé, Sướng thích nhảy dây, thích chơi ô ăn quan, thích chơi trò búp bê, thích buôn hàng, thích cãi lộn. Lớn lên, Sướng thích được gọi là cô, là chị và khoái nhất khi được mọi người mắng yêu bằng câu: ?Con đĩ Sướng này xinh phết!?. Rồi, không hiểu sao Sướng lại còn dấp phải tính khí đanh đá chua ngoa và phát triển khiếu chửi nhau lừng danh thôn xóm.
Nhưng đó chỉ là những dị tính phát tiết ra ngoài mà thôi, còn trong thâm tâm của Sướng thì: ?Thích là thế nhưng Sướng ghét cay ghét đắng kẻ nào lại thực tâm coi Sướng là phụ nữ, là phận liễu yếu đào tơ, là thân gái chân yếu tay mềm?. Và để thể hiện điều đó, Sướng vẫn chưa bao giờ phải tụt quần ngồi xổm mà tiểu tiện?. (Sao không dùng chữ đái dân giã đời thường thay hai chữ tiểu tiện tao nhã này nhỉ?)
Tuy là đàn ông thật nhưng với cái thích là thế, trong mắt dân làng, Sướng không còn là đàn ông nữa mà là cô Sướng, chị Sướng và mắng yêu anh là "con đĩ Sướng", như anh hằng thích. Ðã thế Sướng lại chơi thân với Kiên mà dân làng gọi là Kiên "ái", một gã trai hẳn hoi nhưng lại ?dửng dưng chuyện yêu đương trai gái, cứ khó chịu ra mặt khi có người nhắc đến chuyện lấy vợ?, cùng Sướng nhận nhau là hai "chị em", thích được Sướng gọi là "dì" vì Kiên ít tuổi hơn và cái chính là vì Kiên ?áỉ rất yêu Sướng. Chả thế mà khi nghe tin Sướng sắp cưới vợ, Kiên đã nắm tay Sướng, đăm đắm nhìn thẳng vào mắt Sướng, nũng nịu:
- Nhớ. Sướng đừng lấy vợ nữa nhớ. Sướng mà lấy vợ là em xuống tóc đi tu đấy.
Một ?Cổ Sướng khắp làng điều tiếng thị phi ?dở ông dở bà? như thế, sao nàng Ngân nết na thùy mị lại nhận lời lấy làm chồng? Có phải vì chơi thân với nhau từ nhỏ, cả 2 cùng thích chơi nhảy dây, chơi chắt chuyền, chơi ô ăn quan, chơi búp bê, chơi buôn hàng... nên đã trở thành lứa đôi thanh mai trúc mã đẹp như đôi trẻ trong thơ Lý Bạch:
Tóc em mới kín trán,
Trước cửa bẻ hoa đùa.
Chàng cưỡi ngựa trúc lại,
Quanh ghế tung mơ chua.
Cùng ở xóm Trường Can,
Ðôi trẻ vui tha hồ,
Ðể rồi:
Mười bốn làm vợ chàng,
Thơ ngây em hổ thẹn
Bên vách cúi gầm đầu,
Mặc cho chàng gọi đến.
Mười lăm mới bạo dạn,
Quấn nhau không muốn rời.
(Trường Can hành - Trúc Khê dịch)
Hoàn toàn không có chuyện thơ mộng ấy vì ?chưa bao giờ Ngân nghĩ Sướng là con trai cả.?
Nhưng hiển nhiên là ?cổ Sướng lấy vợ và nhà cụ Bống đang mổ lợn để làm đám ăn hỏi Ngân cho Sướng. Thế thì duyên do tại sao?
Câu chuyện vui nhất chính là ở trường đoạn này. Ta hãy lần theo lời kể hóm hỉnh của Ðặng Xuân Xuyến:
Trước những lời đồn ra đồn vào về chuyện thằng con chín phần gái nửa dại phần đàn ông của mình chuẩn bị cưới vợ; trong lúc đông vui người đang ngả lợn để làm đám hỏi cho nó, cụ Bống vẻ cũng lo lắng lắm. Vừa lúc đó Sướng đi mời khách về đến nhà.
Cụ Bống kéo Sướng vào, hỏi dồn:
?- Thầy hỏi, con phải trả lời thật nhé. Con có yêu cái Ngân không? Con có làm chuyện đàn ông với đàn bà được không? Còn chuyện con với thằng Kiên ?áỉ nhà ông Vận thế nào? Thầy nghe thằng cháu đích tôn nói con với thằng Kiên ?áỉ yêu nhau, thề thốt nếu không được sống cùng nhau sẽ cắt tóc đi tu. Ðã thế, còn bày đặt chuyện lấy vợ làm gì hả con??
Sau khi mắng chửi té tát thằng cháu trưởng hay hớt lẻo chuyện của mình với ông nội, Sướng chưa biết trả lời bố ra sao thì cụ Bống đã ra tối hậu quyết định:
?- Thôi, không cưới xin gì nữa. Ðể tôi ra thưa chuyện với bên nhà, nói rõ "chị" là đàn bà để xin hủy hôn.?
Ðến đây thì Sướng cuống lên:
?- Thầy! Thầy đừng làm thế. Con yêu Ngân thật mà. Con là đàn ông thật mà! Con thề! Tiên sư bố đứa nào mà con nói điêu!?
Chưa thấy cụ Bống phản ứng ra sao thì ?Vừa lúc đấy, Ngân bước vào. Như chết đuối vớ được cọc, Sướng vội kéo Ngân vào cuộc.?. Sau khi nghe con trai mình luôn mồm chị chị Ngân Ngân xin nàng nói cho bố mình biết mình là đàn ông thật, Cụ Bống nhìn Ngân, nhẹ giọng:
?- Ngân này. Con đẹp người đẹp nết lấy đâu chả được thằng chồng tử tế sao lại chọn thằng Sướng nhà bác làm chồng? Lấy nhau về, không có con cái thì sao được hả con? Rồi sẽ khổ cả đời, con ạ. Nghe bác, hủy đám cưới với thằng Sướng nhà bác đi.
Vấn đỏ mặt, nhìn thật nhanh xuống bụng, rồi nhỏ nhẹ:
- Dạ! Con nghe lời thầy nhưng còn cháu nội của thầy thì sao ạ??
Thì ra chuyện thâm cung bí sử của họ là ở chỗ cái thằng cháu nội của cụ Bống đang nằm trong bụng Ngân. Và đầu đuôi chuyện là như vầy: ?Trong suy nghĩ của Ngân, Sướng là một người chị tốt, người chị không giống chị em khác chỉ một điều duy nhất là khi đi tiểu, chị Sướng không bao giờ phải ngồi xổm?. (Lại đi tiểu!). Thì nghĩ như vậy nên Ngân mới chủ quan. Tối ấy, sinh hoạt chi đoàn về, trời lất phất mưa lại còn rét đậm, đường về nhà Sướng thì xa, sợ ?chị? Sướng ngấm mưa ngấm rét sẽ khổ nên Ngân mới rủ "chị" Sướng ngủ lại. Ai ngờ, đêm ấy thành đêm định mệnh, thành đêm gạo nấu thành cơm, ván đóng thành thuyền?
Và:
?Ngân không ngờ "chị" Sướng tưởng là thằng lại cái, tưởng là thằng vứt đi, chỉ giỏi mấy trò nhảy dây, chơi chắt chuyền, chơi búp bê, chơi buôn hàng... và giỏi hăng máu chửi lộn với đám đàn bà con gái,... ấy thế mà khi làm cái chuyện của thằng đàn ông thì lại thật đâu ra đấy, ra tấm ra đẫn, ra ngô ra khoai, ăn đứt khối thằng vẫn khoác loác tự nhận là giỏi về chuyện thầm kín của đấng mày râu! ??
Nghĩ thế, Ngân bằng lòng đón nhận tình yêu của Sướng, nhận lời lấy Sướng.
Khỏi phải nói cụ Bống vui sướng ra sao khi biết thằng con của mình tiếng thế mà đàn ông đích thực và cũng khỏi nói đám ?CỔ SƯỚNG CƯỚI VỢ sẽ tưng bừng vui vẻ ra sao ở cái làng Ðỗ Hạ.
Khi gửi cho tôi thiên truyện này, nhà văn Ðặng Xuân Xuyến bảo để tôi đọc giải trí. Truyện của anh đã đem lại cho tôi đầy ắp tiếng cười vui nhưng không phải là tiếng cười mua vui giải trí như những truyện khôi hài phê phán cái ngược đời, cái trái lẽ tự nhiên, lầm lẫn, hớ hênh của người đời mà là những tiếng cười tán thưởng, biểu thị niềm vui, sự yêu mến với con người như ?cổ Sướng, nàng Ngân và cụ Bống, trong đó phần lớn nhất dành cho Cô Sướng!
Một số người trong làng Ðỗ Hạ, điển hình nhất là cụ Vận bố Kiên ?áỉ đã không ngớt lời miệt thị khinh bỉ ?cổ Sướng. Nào là con dở ông dở thằng, nào là đồng cô, pha gái, lại cáỉ Ấy là những tiếng dân giã của những năm xưa trước. Giờ đây, người ta nhập ngoại về một lô các tên gọi khác như: gay, pê-đê, bóng, chuyển giới, ái nam ái nữ. Không cần hiểu biết nguồn gốc của các từ ấy, không cần biết nó là tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Hán, trong tư tưởng của đa số người dân Việt Nam, những từ kể trên đều bị hiểu theo một nghĩa là đồng tính luyến ái. Mà đã là đồng tính luyến ái thì bị đánh đồng với sự sa đọa, bệnh tật, tệ nạn xấu xa, đều đáng khinh bỉ, đáng bị lên án, nhẹ nhất thì cũng bị phớt lờ, không thèm quan tâm. Hiểu sai dẫn đến ứng xử sai, khiến một số người như ?cổ Sướng trở nên mặc cảm, sống co cụm lại.
Nhưng ?cổ Sướng trong truyện ngắn của Ðặng Xuân Xuyến đã không phải chịu những tai hại của những ứng xử sai như thế vì ?cổ có được mấy cái may mắn:
Một, số người dân làng Ðỗ Hạ đã miệt thị khinh bỉ ?cổ Sướng, tiêu biểu như cụ Vận không nhiều. Mà cụ Vận có quá lời chửi Sướng thì ta cũng dễ bề thông cảm vì cụ mang nỗi khổ ấm ức con trai mình là ?Kiên áỉ thực sự là đứa đồng tính luyến ái. Ða phần người dân làng Ðỗ Hạ đều nhìn Sướng bằng con mắt thiện cảm, họ mở lòng chiều cái tính hây hấy của anh, gọi anh là cô, là chị và sẵn sàng mắng yêu anh: ?Con đĩ Sướng này xinh phết!?. Và họ đều thừa nhận: ?Nếu không dấp phải tính khí đanh đá chua ngoa thì hẳn ?cổ là người hiền thục nhất nhì làng xã?. Và vì vậy, khi nghe tin ?cổ Sướng cưới vợ, dân làng đã mừng cho ?cổ: ?tính khí của ?cổ nửa gà nửa vịt như thế mà có người đồng ý lấy ?cổ làm chồng là may lắm rồi, phúc đức lắm rồỉ. Dân làng đông vui đến ngả lợn giúp nhà "cô" và chuyện trò rôm rả cũng vì cái sự mừng chân tình ấy!
Hai, Sướng không phải là ái nam ái nữ hay người đồng tính luyến ái, mà chỉ là một người dị tính bị thu hút hấp dẫn đặc biệt, ?khác thường? bởi những người khác giới nên thích được gọi là cô là chị, thích chơi các trò chơi của con gái, thích thể hiện sự đanh đá chua ngoa của những người đàn bà lắm mồm. Trong anh vẫn nguyên vẹn khí chất đàn ông, khi có dịp nó sẽ bừng dậy đưa anh trở về cuộc sống thật với con người thật của mình.
Nhưng hai cái may kể trên chưa cái nào là điều may nhất cho Sướng mà cái may nhất cho anh là anh có được Ngân, người bạn thân từ tuổi thơ ấu đến cả lúc đã trưởng thành, mặc điều tiếng thị phi của người làng, Ngân không bao giờ tìm cách xa lánh Sướng. Ðã vậy, Ngân còn rất ngây thơ trong suy nghĩ coi ?Sướng là một người chị tốt, người chị không giống chị em khác chỉ một điều duy nhất là khi đi tiểu, chị Sướng không bao giờ phải ngồi xổm?. Và nhờ cái ngây thơ thành thật ấy, Ngân và Sướng đã có một đêm mà tác giả gọi là cái đêm định mệnh.
Ô hay, sao nhà văn Ðặng Xuân Xuyến lại coi đó là cái đêm định mệnh nhỉ? Bởi lẽ, định mệnh là số mệnh của con người, do một lực lượng huyền bí định sẵn, không thể cưỡng lại được khiến nhiều người phải thụ động cam chịu dù nó rủi ro đến đâu. Cái đêm Ngân - Sướng ấy đâu có phải là cái đêm cả hai hoặc một người trong họ phải cam chịu mà phải nói, nó là cái đêm kỳ thú nhất trong đời của họ tựa như cái đêm trong thơ Cung oán:
Cái đêm hôm ấy đêm gì
Bóng dương lồng bóng đồ mi trập trùng
Tuy Sướng không phải là bóng dương và Ngân cũng không phải là một đóa đồ mi nhưng cái đêm hôm ấy, Sướng đã làm cho lửa dục vọng trong Ngân sáng lên rồi được đốt cháy mãnh liệt khiến Ngân sung sướng thỏa thuê và hiểu chân tơ kẽ tóc cái nam tính trong con người Sướng. Thử hỏi, nếu trong cái đêm ấy, Sướng không làm được, ?quá được? cái chuyện ấy, cho dù Ngân đã dành cho Sướng biết bao tình cảm cảm tốt đẹp từ thời chăn trâu cắt cỏ đến nay, sẽ chẳng bao giờ Ngân chịu lấy Sướng làm chồng. Bởi lẽ, người phụ nữ lấy chồng trước hết là để có được ?lời lãi đứa con?: Lấy chồng mà chẳng có con / Khác gì hoa nở trên non một mình
Và còn bởi, tình dục là một vấn đề rất đời thường và luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của con người nhưng đã mấy ai trung thực không màu mè nói ra chuyện ấy. Mấy ai được như Ngân, thẳng thắn thừa nhận với cụ Bống rằng, Sướng con trai cụ đã làm chuyện ấy với mình, rồi nhìn xuống cái bụng đang mang hình hài đứa cháu nội của cụ.
Vì vậy, ?CỔ SƯỚNG CƯỚI VỢ không chỉ đầy ắp tiếng cười vui mà còn rất đẹp tính nhân văn. Tác phẩm vừa miêu tả thực cuộc sống thực của con người vừa vun vào cho khát vọng hạnh phúc của họ, tán thưởng và biểu thị niềm vui, sự yêu mến với họ. Tác phẩm cũng không quên phê phán những cái xấu có thể phá vỡ hạnh phúc tự do vốn có của con người. Ðó không chỉ là cái xấu của một số người như cụ Vận luôn tỏ ra khinh bỉ, miệt thị cay nghiệt một người như ?cổ Sướng mà ngay cả Sướng cũng phải lãnh một phần sự phê bình nhẹ nhàng vì đã để cho cái dị tính trong anh phát triển quá đà, nếu không được Ngân đưa vào cái đêm định mệnh ấy đưa Sướng về với đời thực của mình thì không biết số phận đời anh sẽ ra sao?
Khi gửi cho tôi truyện ngắn "CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ, nhà văn Ðặng Xuân Xuyến nói với tôi về tác phẩm của anh: ?Cháu viết cũng vội nên chất lượng không được như ý?.
Nhưng, ngoại trừ hai tiếng tiểu tiện tao nhã quá, tôi thấy đây là một truyện ngắn hay, rất đáng đọc.
*
Sài Gòn, ngày 12/12/2016
Tác gia, Nhà giáo
Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 273 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe),
xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về:
GiaoMua@hotmail.com
Nguyệt San Giao Muà
Homepage: http://www.GiaoMuạcom
Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà:
Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất :
1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode
2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy
3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc
4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện.
5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng
6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Trang Nhà